Tập 1 – Chương 3: Chuyến dã ngoại nguy hiểm

Ngày 28 tháng tư, 10 giờ sáng (theo giờ Nhật Bản)

Chuyến bay JAL số 903, không phận Tokyo

Vừa đặt mic xuống, cơ trưởng liền ngoái đầu lại phía sau.

Một người đàn ông đứng trước cửa buồng lái, tay cầm khẩu súng trang bị ống ngắm laze, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. “Làm tốt lắm,” ông ta nói. “Dẫu sao thì cứ trấn an lũ hành khách đó vẫn hơn.” Người đàn ông mặc áo gi-lê vứt kính sang một bên, để lộ khuôn mặt có phần hốc hác cùng bộ râu ria xồm xoàm. Phần tóc mái đen nhánh ít nhiều đã che đi vết sẹo lớn in hằn trên trán ông ta.

“Dùng thuốc nổ trên máy bay? Ngươi có bị điên không?!” viên phi công chất vấn.

“Chút thuốc nổ đó chỉ đủ để mở khóa cửa buồng lái thôi ấy mà.”

“Chẳng may ngươi tự giết mình rồi sao?”

“Tự giết mình á? Hừm, cứ cho rằng ông nói đúng đi…” Gã đàn ông trong bộ gi-lê trưng ra một điệu cười đủ khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải lạnh sống lưng. Nói đoạn, bắt gặp ánh mắt của viên phi công đang lướt qua các thiết bị, hắn ta liền lên tiếng, “Định giở trò gì sao?”

Ý định thoáng qua như thể đã bị đọc thấu. “Không loại trừ khả năng động cơ đã bị hỏng sau vụ nổ,” viên phi công lập tức đáp lại. “Ta phải hạ cánh khẩn cấp thôi.”

“Ồ. Bị hỏng cơ à?” Gã khủng bố nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển.

“Phải. Để ta đưa mọi người trở lại Haneda và mọi yêu cầu của nhà ngươi sẽ được đáp ứng.”

“Chắc đây là chỗ bị hỏng nhỉ?” Gã đàn ông hướng tia laze vào đầu của cơ trưởng, bất thình lình bóp cò. Âm thanh thịt nát xương tan lập tức vang lên còn viên phi công thì chết ngay tại chỗ.

“Hừm, có vẻ bị hỏng thật rồi.” Hắn ta buông lời giễu cợt, đoạn huýt ra vài thứ âm thanh tựa như tiếng chuông cảnh báo.

“Mày vừa làm cái gì vậy hả?!” đối diện vũng máu của người đồng nghiệp, cơ phó không kìm nổi đành phải gào lên.

Đối tượng kế tiếp bị tia laze đỏ nhắm tới không ai khác ngoài cơ phó bên cạnh. Dẫu không mấy khi dùng thứ này trong thực chiến, song hắn ta có vẻ thích thú trước việc chứng kiến con mồi của mình bị tia laze làm cho sợ hãi. “Chắc ông cũng bị hỏng nốt rồi nhỉ?”

“Đ-đừng làm vậy. Thiếu tôi thì không ai điều khiển máy bay cho ông đâu!”

“Tưởng gì? Nhìn vậy chứ tôi đây luôn muốn thử lái máy bay một lần cho biết đấy. Mà lái thứ này vui không nhỉ? Ông thấy sao? Chuyên gia đây nói thử tôi nghe xem nào.” Trưng ra điệu cười toe toét, người cúi xuống gần đến mức cơ phó có thể cảm nhận từng hơi thở từ hắn.

“X-xin đừng giết tôi…”

“Tôi chỉ hỏi ông xem có vui không thôi mà. Thiệt tình, cứ lơ nga lơ ngơ gì đâu…” Nhưng ngay trước khi hắn ta kịp bóp cò—

“Gauron!” Một giọng nói lạ bất chợt xen ngang. Kế đó là một người đàn ông khác cũng bước vào buồng lái. Với thân hình đồ sộ—ước chừng phải cao đến hai mét, cùng bộ com-lê và chiếc kính râm, ông ta toát lên dáng vẻ của một doanh nhân đang trên chuyến công tác của mình.

“Ồ… Koh đấy à?”

“Ông đang làm gì vậy? Sao lại hạ sát tên phi công đó chứ?!”

“Để tên này qua mặt thì tôi còn mặt mũi nào nữa.” Vừa nói hắn vừa chọc vào cái xác.

Người đàn ông vạm vỡ tên Koh giật lấy khẩu súng khỏi tay Gauron rồi nói, “Thế ai sẽ lái máy bay hả?”

“Còn tôi đây. Dù gì đây cũng từng lái máy bay vận tải rồi mà lị.”

“Máy bay quân sự và dân sự không giống nhau,” Koh đáp. “Còn nữa, nếu thật sự phải giết người thì dùng dao đi!”

“Dao á?” Gauron phản đối. “Dã man quá; tôi chẳng dám động vào mấy thứ nguy hiểm đó đâu.”

Trưng ra bộ mặt cười giễu, Gauron bị Koh nắm lấy ve áo kéo bổng lên. “Thích giết ai là chuyện của ông, nhưng đừng quên rằng chính đất nước chúng tôi đã ban cho ông cơ hội này. Liệu hồn đừng có mà phát sinh thêm rủi ro vào kế hoạch nữa.”

“Đừng vậy mà. Cũng do họ cả thôi. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt còn gì?” Gauron vỗ vai cơ phó, người lúc này đã chết lặng đi vì sợ hãi. “Ngài cơ phó đây tên là gì ấy nhỉ?”

“M-Mori…”

“Ngài Mori cũng nghe rồi đấy? Để thể hiện lòng thành với đồng nghiệp mình, chắc tôi sẽ cố để không phải giết ngài vậy. Bù lại, nếu ngài cả gan giở trò thách thức thì đằng này cũng không dám đảm bảo tính mạng cho những người khác đâu nhé. Thế nào? Nghe được phết chứ?”

“Làm ơn đừng giết thêm ai nữa!” cơ phó khẩn khoản van nài.

“Phải vậy chứ. Thế, ông sẵn sàng tuân lệnh tôi rồi nhỉ?”

“Vâng. Bất kỳ thứ gì ông muốn.”

“Tôi không nói về cái xác trước đó, cơ mà người của tôi trà trộn trong số hành khách cũng không phải ít… chưa kể họ còn mang theo nhiều vũ khí nguy hiểm lắm ấy nhé,” Gauron mách thêm. “Nên là nhớ lấy đấy.”

“Làm thế nào mà họ có thể mang đống vũ khí đó—”

“Một nhân viên dọn dẹp cabin đã được bọn tôi chiêu mộ ấy mà. Thấy bọn này thông minh chưa?”

“C-các người đã mua chuộc cậu ta sao?”

“Đâu có, chúng tôi chỉ gần gũi với người nhà cậu ta tí thôi mà. Kiểu như cả gia đình đã bị cậu ta quăng vào nồi nước sôi ấy… hay tôi nên nói là nước lạnh nhỉ.” Gauron phá lên cười trước trò đùa của chính mình. Người thân của cậu nhân viên dọn dẹp đã bị bắt cóc và mang ra làm vật đe dọa. Thế rồi, một khi sự đã thành, hắn ta cứ thế nhẫn tâm xuống tay với tất cả bọn họ mà không mảy may suy nghĩ chút nào.

“Thật là man rợ,” cơ phó lên tiếng. “Sao ông có thể—”

“Hợp lý thôi mà. Dù sao thì… đây. Bay theo lộ trình này đi.” Gauron cầm lấy tấm bản đồ từ tay Koh rồi đưa cho cơ phó xem qua.

Xem xong, mặt ông biến sắc không còn giọt máu. “Bắc… MIMOD? Điểm đến cuối cùng… Sunan? Tận Triều Tiên á?!”

“Phải. Tôi chắc là ông biết, đất nước nghèo nàn có tiếng mà lị.

“Họ sẽ bắn hạ chúng ta mất,” cơ phó thở hổn hển.

“Không đâu. Họ còn đang chờ ta đến là đằng khác. Làm đúng theo chỉ thị của tôi và họ sẽ gửi ta một đoàn hộ tống. Chưa kể còn dùng đến cả ILS nữa, dù đúng ra thì nó không hợp rơ với tình trạng chung của đất nước này cho lắm… Giờ thì nghe đây. Một khi qua khỏi điểm này, ông sẽ tự nhận mình là…” Gauron hướng dẫn một cách chi tiết.

Phải mất một khoảng thời gian để các nhà chức trách nắm được vấn đề: một máy bay dân dụng đang trên đường bay đến Naha thì đột ngột chuyển sang hướng bắc rồi bay thẳng đến Daegu, Nam Hàn Quốc. Ban đầu, Cục Hàng không Dân dụng của MLIT (Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch, là một bộ thuộc Nội các Nhật Bản) đã được một phen hỗn loạn khi chuyến bay số 903 không hề phản hồi lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Một cuộc tranh cãi dài hơi đã nổ ra để phân định xem liệu chiếc máy bay đang gặp trục trặc về kỹ thuật hay đây là một vụ không tặc.

Giữa lúc MLIT còn đang mải tranh cãi thì lực lượng phi cơ của Không quân Hàn Quốc đã được điều động xuất kích. Họ đã nhận một lời nhắn từ chuyến bay số 903 với nội dung vỏn vẹn rằng “đó là một vụ không tặc,” song thông điệp đó cũng phải đi qua một chuỗi các kênh trung gian phức tạp khác nhau. Đến tận 20 phút sau, MLIT mới nhận được thông tin trên. Bấy giờ, quyền lãnh đạo cho vấn đề này đã được nhượng lại cho Văn phòng Nội các thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia.

Giữa tình hình hỗn loạn đó, chuyến bay số 903 đã tiến vào không phận Triều Tiên. Vì lẽ đó, Lực lượng không quân Đại Hàn Dân quốc đã buộc phải từ bỏ việc truy đuổi và lui về căn cứ. Nhưng bí ẩn thay, quân đội Triều Tiên vẫn không hề chặn họ lại.

Sở Cảnh sát Thủ đô có không ít đơn vị chống khủng bố, hay còn được biết đến với cái tên SAT. Nhưng với máy bay từ nước ngoài đến—càng tệ hơn khi đó là Triều Tiên—lại khiến các đơn vị này trở nên vô dụng.

Thủ tướng lần đầu biết đến chuyện này khi bị phóng viên đài NHK đặt câu hỏi tại một điểm dừng chiến dịch. Ông đã trả lời rằng, “Tôi cần nhiều thông tin hơn để trả lời,” và lần nữa dại dột trở lại lối mòn khi giúp các phương tiện truyền thông cũng như các phe đối địch được dịp vui mừng trước vụ bê bối mới. Không ai đứng ra nhận trách nhiệm cho tội ác đã gây ra.

Hệ thống chỉ huy và cảnh báo trên không của Lực lượng Hoa Kỳ Hàn Quốc xác nhận rằng chuyến bay số 903 đã hạ cánh xuống sân bay Sunan, cách Bình Nhưỡng 20 ki-lô-mét về phía bắc. Song, vào lúc đó, các con tin lại chẳng hề hay biết gì về nơi mình vừa đến.

 

Ngày 28 tháng tư, 11 giờ 55 (theo giờ Nhật Bản)

Sân bay Sunan (Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng), Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Hiện tại, hầu hết các hành khách đều đã nhận ra được điểm bất thường khi nơi họ đang đến lẽ ra phải ở gần Okinawa, song khung cảnh bên dưới lại toàn là đồi núi trập trùng.

Dẫu đã thử hỏi các tiếp viên, song chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả. Tất cả những gì nghe được từ bọn họ chỉ là, “Đừng lo lắng” cùng với, “Ta sẽ hạ cánh sớm thôi” và cả, “Vì lý do thời tiết” nữa.

Sau cùng thì máy bay cũng bắt đầu hạ cánh. Bên phải đường băng là một khu dân cư, song bầu không khí nơi đây lại rất chi là hoang sơ vắng vẻ; ngoài ra còn có các dãy nhà máy cũ đang thải ra khói đen nghi ngút. Chẳng khác gì một thành phố bị ô nhiễm trầm trọng. Như thể bọn họ đang tham quan nước Nhật bốn mươi năm về trước vậy.

“Tớ biết là có chuyện gì đó không ổn mà,” Kazama Shinji lên tiếng trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nơi này không phải Okinawa. Thậm chí còn chẳng phải Nhật Bản nữa là.”

“Tôi đồng tình với cậu,” Sousuke đáp.

Cả hai là những người đầu tiên phát giác ra tình huống phi lý này. Bởi trong khi còn đang vượt biển, họ đã bắt gặp một chiếc F16 thuộc sở hữu của Lực lượng không quân Đại Hàn Dân quốc đang bay ngoài cửa sổ. Làm gì có chuyện một chiếc chiến đấu cơ Hàn Quốc lại xuất hiện giữa Thái Bình Dương, mà cụ thể là trên tuyến bay đến Okinawa chứ?

Không lâu sau, chiếc máy bay phản lực jumbo đã hạ cánh hoàn tất. Đang đậu trước dãy nhà kho cách đó vài chục mét là những chiếc máy bay quân sự kiểu cũ với phần thân dạng ống màu bạc trông như những chú cá chép mọc thêm cánh.

“Sagara-kun,” Shinji nói trong lúc quan sát, “Chúng là MiG-21 mà… khoan, là J-7 mới đúng.” Ngoài máy bay, đằng đó còn có cả xe tăng; chưa kể, vẻ ngoài của hai trong số chúng còn lỗi thời đến lạ. “Nhìn đằng ấy kìa!” cậu thốt lên. “Chẳng phải T-34 đó sao? Đống sắt này thuộc về nửa thế kỷ trước rồi kia mà?” Cùng với đó, không thể không kể đến sự xuất hiện của cả những arm slaves. Từ chỗ họ ngồi, có ít nhất ba đơn vị được nhìn thấy. “Rồi thình lình còn xuất hiện cả những mẫu Rk-92 tối tân nữa. Nói qua về công nghệ thì…”

Các AS chi dài với màu giáp ka-ki của Liên Xô đều được trang bị súng trường thông dụng dành cho AS ở phương Đông. Bí danh quân đội phương Tây đặt cho chúng là “Savage”. Các Savage thường xuất hiện ở những quốc gia được Liên Xô hỗ trợ. Vốn hiểu biết của Sousuke về mẫu AS này cũng không phải hạng xoàng. Bởi cậu từng lái—và chiến đấu với chúng.

Chứng kiến lượng lớn vũ khí rải rác khắp đường băng, Sousuke giờ đây đã chắc chắn được một điều: hiện tại, tất cả bọn họ vừa đáp xuống một sân bay tại Triều Tiên.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu không khỏi thắc mắc. Mao nói rằng Kaname đã không còn bị đe dọa nữa, thế mà giờ đây máy bay của họ lại gặp phải không tặc. Khó mà tin rằng chuyện này chỉ đơn thuần là trùng hợp. Một kẻ thù chưa xác định hẳn đã chọn phương thức này để bắt cóc cô. Tính toán vô cùng hoàn hảo—bởi với hàng trăm con tin thế này, đến cả Mithril cũng khó lòng can thiệp được.

Tệ hơn nữa, nơi họ vừa hạ cánh lại là Triều Tiên. Quyền lợi của Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ cùng Liên Xô và Trung Quốc toàn bộ đều trói buộc lẫn nhau theo một hình thức hết sức phức tạp, đủ khiến cho bất kỳ chiến dịch giải cứu nào cũng đều vướng phải những thủ tục vô cùng rườm rà. Dùng phương thức lỗi thời như không tặc một cách hoàn hảo như vậy—

“Thông minh lắm,” Sousuke thì thầm.

“Sao thế?” Shinji hỏi.

“Không có gì,” Sousuke đáp gọn. Cậu đang tương đối bị động lúc này bởi đến một khẩu súng cậu còn chẳng có—mà giả dụ có mang theo đi nữa thì nó cũng không thật sự hữu dụng trong tình huống này.

Ngay khi hành khách bắt đầu tỏ ra bất an, một thông báo khác lại vang lên: “Thưa quý hành khách, xin hãy chú ý. Cảm ơn các vị đã đồng hành cùng chúng tôi ngày hôm nay.” Lần này cũng là giọng đàn ông, song lại không phải là người đã phát thông báo sau khi máy bay cất cánh. “Từ giờ tôi sẽ đảm nhận vị trí cơ trưởng của chiếc máy bay này. Đến lúc này, hẳn các vị cũng đã nhận ra, rằng nơi chúng ta vừa đáp xuống không phải sân bay Naha. Bởi chúng ta đã bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay Sunan thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.”

“Ông đang nói cái quái gì thế hả?!” giáo viên chủ nhiệm Kagurazaka của họ hét toáng lên.

“Phải để ý sớm hơn chứ cô…” Shinji tay ôm đầu.

“Có thể các vị đều đã biết, rằng lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ cùng với quốc gia bù nhìn của họ, tức Hàn Quốc, sẽ tổ chức một cuộc diễn tập chung vào tuần tới. Từ trước đến nay, bọn chúng chỉ có một mục đích méo mó là đe dọa đến Quân đội Nhân dân vinh quang. Hòng đập tan tham vọng của Đế quốc Mỹ, tôi đã thể hiện chút tình đoàn kết của mình đến những người đồng đội thuộc Quân đội Nhân dân… vân vân và mây mây. Đến tôi cũng không khỏi phát ngượng trước bài diễn văn vừa rồi đấy. Vấn đề lúc này là các vị đều đã trở thành con tin rồi đấy; xin hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi nào.”

Làm theo, họ lập tức nhận ra chiếc máy bay lúc này đã bị vây quanh bởi nào là xe bọc thép, arm slave cùng cả các binh sĩ được trang bị vũ trang.

“Các vị được chào đón ở đây, nhưng đó là khi tuân theo những gì tôi nói. Nếu cố tình bỏ trốn hay có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào, chúng tôi sẽ bắn ngay lập tức.”

Cabin lần nữa trở nên huyên náo.

“Thêm vào đó,” gã đàn ông tiếp tục, “không có nơi nào quanh sân bay này phù hợp để các vị trú lại đâu. Vậy nên hãy vui lòng đợi bên trong máy bay đến khi việc trả phòng của các vị được sắp xếp xong xuôi. Xin chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của các vị.”

 

 

Ngày 28 tháng tư, 4 giờ 5 phút (theo giờ chuẩn Greenwich)

Phòng điều khiển trung tâm, Tuatha de Danaan, độ sâu kính tiềm vọng, eo biển Tsushima

Tại phòng điều khiển, các mảng dữ liệu quay cuồn cuộn trên màn hình trung tâm. Khi quân đội toàn cầu bắt đầu được huy động, đồng nghĩa với số lượng thông tin liên lạc sẵn có để khai thác cũng được gia tăng đáng kể; hàng loạt các cụm từ được bôi đỏ, lục, vàng như đang nhảy múa chồng chất lên nhau, hình thành nên các mô hình phức tạp.

“Ta đã hoàn toàn bị chúng qua mặt. Lẽ ra cháu không nên phó mặc tất cả cho cục tình báo.” Tessa—tức Teletha Testarossa—nói với Kalinin. Cô đảo mắt qua lại giữa hàng chục mẫu bản đồ khác nhau đang hiện trên màn hình cá nhân của mình. “Như thể ta luôn bị chậm một bước vậy. Thật đáng hổ thẹn.” Cô buông lời than thở.

“Giống như trò đập chuột vậy. Phòng ngừa mọi khả năng là điều bất khả thi,” Kalinin đáp. Ông hẳn đã dự liệu trước khả năng này. Việc ông để Sousuke tham gia chuyến đi hẳn cũng là một lý do… song đến Kalinin cũng có lúc mất cảnh giác khi phương pháp được bọn chúng sử dụng lại quá sức táo tợn như vậy. “Hơn nữa, không có bất kỳ căn cứ nào cho thấy KGB là kẻ chủ mưu trong vụ lần này cả.”

“Vậy là phía Triều Tiên sao?” cô đăm chiêu. “Kỳ lạ thật…”

“Đúng vậy. Cả hai đều bị thao túng bởi một thế lực khác.”

“Cứ ngỡ đã tiêu hủy được toàn bộ dữ liệu nghiên cứu của KGB, song dường như ai đó đã tuồn nó ra bên ngoài. Người này e rằng phải sở hữu một mối liên hệ vô cùng mạnh mẽ với quân đội Triều Tiên để có thể chuẩn bị được hẳn một cơ sở cho Chidori Kaname, tức một Whispered.

“Chú có suy đoán gì về ‘Mister X’ (tạm dịch: Kẻ bí ẩn X) này lẫn đồng bọn của hắn không?” Tessa hỏi.

“Tôi e là không,” Kalinin đáp. “Ít nhất là vẫn chưa.”

“Chính phủ Triều Tiên cũng phủ nhận mọi trách nhiệm rồi,” nghĩ ngợi ít lâu, Tessa lên tiếng. “Tuy xác nhận rằng ở cửa khẩu có xuất hiện không tặc, song lại không hợp tác để trả lại các con tin—đây là động thái nhượng bộ trước cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn sắp tới.” Vừa nói, cô vừa lật qua các giấy tờ ngoại giao được gửi đến từ Thụy Điển đang xuất hiện trên màn hình. Vừa tiếp thu và xử lý văn bản với một tốc độ phi thường, vừa nói chuyện trôi chảy về một chủ đề hoàn toàn khác—điều chỉ có một bộ óc phi thường mới làm được. “Giờ thì, Thiếu tá này. Chú nghĩ ta cần mất bao lâu để đưa các con tin trở về an toàn?”

“Ngoại trừ Chidori nhỉ?”

Tessa gật đầu ngay tắp lự. “Vâng. Nếu can thiệp quá sớm, ta có thể gây cản trở việc phóng thích 400 con tin còn lại.”

Kalinin cân nhắc. “Không loại trừ khả năng chính phủ Triều Tiên đang muốn tận dụng sự kiện này hòng leo thang căng thẳng. Sau vụ mùa bội thu năm ngoái, giờ họ đang ra sức đưa các lò phản ứng paladi của mình lên mạng như một động thái để vực dậy nền kinh tế quốc gia. Dính líu vào cái chết vô nghĩa của hàng trăm công dân Nhật Bản cũng chẳng được lợi lộc gì.”

“Chú nói không sai. Giờ ta nên giữ thái độ mềm dẻo với họ thì hơn,” Tessa đáp. “Khi nào đàm phán thả con tin thành công, ta có thể xác định vị trí để giải cứu Chidori sau.” Dẫu nói vậy, song cô biết rõ những gì Chidori sắp phải đối mặt trong quãng thời gian đợi chờ đó—dù cho chiến dịch giải cứu có diễn ra suôn sẻ nữa là.

Trong một khoảnh khắc, Kalinin đã bắt gặp biểu cảm ghê tởm bản thân thoáng hiện trên gương mặt cô, song ông lại vờ như không thấy gì. “Toàn bộ đều hợp lý cả. Duy chỉ có điều—”

“Kể từ lúc này, ta sẽ vừa chờ đợi vừa theo dõi tình hình vậy,” thông báo của Tessa cắt ngang điều ông định nói.

“Được rồi,” ông đồng tình. “Ta vẫn còn thời gian. Vậy chúng tôi nên chuẩn bị những gì trong lúc chờ đợi đây?”

“Đưa các phương tiện ở căn cứ trên đảo Merida vào chế độ chờ—ba chiếc C-17,” Cô điều lệnh. “Trong vòng hai tiếng tới, điều động một máy bay tiếp nhiên liệu KC-10 xuất phát. Tôi sẽ cung cấp lộ trình bay sau.”

“Rõ, thưa Thuyền trưởng,” vừa trả lời xong, Chỉ huy điều hành liền lập tức bắt tay vào công việc được giao phó.

“Thiếu tá, nhờ chú lệnh cho Mao và Weber quay lại đây,” Tessa nói tiếp. “Khởi động sáu M9 và ba FAV-8 vào lúc 7 giờ. Chưa hết… hãy chuẩn bị sẵn sàng cả Arbalest nữa.”

“Rõ, thưa Thuyền trưởng.”

“Giờ không phải lúc tự trách mình nữa,” cô lên tiếng. “Ta vốn luôn sẵn sàng cho những tình huống thế này mà.”

Kalinin gật đầu. “Và kẻ thù hẳn cũng đã ngấm chất độc rồi đấy.”

Chất độc—đúng vậy, trong tình thế này, có ví cậu ta như chất độc cũng không sai…

“Vâng. Trước mắt ta cứ trông chờ vào liên lạc của cậu ấy đã.”

Tessa quyết định giữ con tàu ở độ sâu kính tiềm vọng.

Ngày 28 tháng tư, 17 giờ 18 phút (theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)

Chuyến bay JAL số 903, sân bay Sunan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Một khi đã lên máy bay thì khó lòng mà nhận ra được rằng bản thân mình đã bị cuốn vào một vụ không tặc.

Không ngoài dự đoán, khoảng một phần tư số hành khách đành ngồi lì tại chỗ với tâm trạng bất an. Song phần còn lại—tức các học sinh trường Jindai—lại phát ngấy lên và bắt đầu bày trò. Một số thì chơi đánh bài, hanafuda, mạt chượt; số khác thì lại trải board game ra đầy băng ghế ngồi để chơi, chẳng hạn Life and Monopoly. Một nhóm thì mở hẳn live show trên máy karaoke di động, trong khi nhóm khác thì bắt đầu tụm năm tụm ba, tổ chức sớm tiết mục cổ điển “trò chuyện đêm khuya”, còn lại thì lái những chiếc 4WD cỡ nhỏ dọc theo khắp các lối đi. Sức cùng lực kiệt, dẫu các tiếp viên đã la mắng đến khô cả họng, song chứng nào tật nấy, chỉ cần họ vừa quay sang chỗ khác là các tiết mục lại đâu vào đấy. Đến hội giáo viên cũng chẳng còn thiết tha gì việc quản thúc đám trẻ của mình nữa rồi.

“Nè, Kana-chan. Cậu đói chưa?” Kyoko hỏi.

Họ đang chơi trò Tiềm Ô Quân. Kaname vừa trả lời vừa rút tấm thẻ từ tay một người bạn khác. “Hửm? Đúng là cũng hơi đói thật… không biết ta lấy thức ăn kiểu gì đây nhỉ.”

“Theo cậu thì quanh đây có cửa hàng tiện lợi nào không? Chắc ta có thể thuê ai đó mua hộ chút gì bỏ bụng vậy…”

“Ừ, nghe được đó! Mà dù cho quanh đây có cửa hàng tiện lợi thì tớ cá là nơi đó cũng chẳng bán gì ra hồn đâu… Thay vì ‘Seven Eleven,’ tớ cá rằng họ chỉ có ‘Seven Il-Sung,’ thôi.” Cô vừa nói vừa cười khúc khích.

(Đoạn này trans xin phép giữ nguyên cách chơi chữ của Kaname vì ‘Seven Eleven’ là một chuỗi cửa hàng tiện lợi quốc tế, song vì đang ở Triều Tiên nên Kaname đã chơi chữ ‘Seven Il-Sung’ dựa trên tên của Cựu Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Il-Sung, tức Kim Nhật Thành.)

“Tớ không hiểu lắm.”

“Không hiểu gì thật hả? Chết thật, lớp trẻ thời nay toàn thế hỏi có chết không cơ chứ! À mà tiện đây…” Kaname liếc qua vai mình. Trước tầm mắt cô là Sagara Sousuke, lúc này đang ngồi gần đó và nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lãnh đạm. Tình huống này rồi mà hắn ta còn đang thơ thẩn cái quái gì thế nhỉ? Với chút cảm giác ghê tởm mơ hồ, cô rút lấy một tấm thẻ từ tay Kyoko. Là một lá Joker. “Đen thế, chết tiệt!”

“Ngon!” bạn cô cười khúc khích. “Khổ ghê chưa!”

Bất thình lình, một sự im lặng bao trùm lấy khoang hành khách. Hay chính xác hơn, nó lần lượt lan ra từng hàng học sinh một, như thể một làn sóng xung kích vừa tỏa ra từ phía lối vào.

Ba người đàn ông mang theo súng tiểu liên bước vào cabin. Dẫn đầu là một người đàn ông không mang vũ trang mà thay vào đó lại trưng ra một nụ cười rạng rỡ. Cùng bộ trang phục đắt tiền đang khoác trên mình, gã đàn ông trông có vẻ là người Ý kia chỉnh lại ve áo trước khi dang rộng vòng tay một cách hào hiệp.

Ngoại trừ vài người trơ tráo chẳng buồn để tâm, các học sinh chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc vui vào lúc này nữa. Tên thủ lĩnh thì thầm gì đó với người của hắn, đoạn trỏ ngón tay vào Kaname.

“Tất cả chuyện này là sao vậy?” Kyoko không khỏi hoang mang. Các học sinh khác cũng theo đó mà bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau.

Gã đàn ông trong bộ com-lê tiến vài bước về phía họ rồi dừng lại. “Đây rồi,” giọng hắn đều đều. Giờ hai người đã ở đủ gần để cô có thể đinh ninh rằng hắn ta chính xác là kẻ đã phát thông báo trong cabin trước đó. Nhưng ‘Đây rồi’ mà hắn ta vừa nhắc đến liệu đang ám chỉ ai? “Cô nghe tôi chứ?” hắn lên tiếng. “Phải, là cô đấy, mỹ nữ tóc dài ạ.”

Kaname không lên tiếng.

“Tôi đang nói chuyện với cô đấy.” Lúc này hắn ta đã sấn lại gần đến mức như thể sắp lấn át Kaname đi vậy. Từ vết sẹo dọc xuống giữa trán, cộng thêm cả ánh mắt nhìn tựa như búp bê của gã ta khiến cô không khỏi lạnh sống lưng.

“Ông cần gì sao?” sau cùng cô cũng chịu lên tiếng.

“Chúng tôi muốn quay một đoạn video cho bài báo của mình,” hắn ta trả lời, “và chúng tôi đang cần tìm một vai nữ chính.”

“À, thế à?” cô đáp. “Vậy chúc ông may mắn nhé.”

“Chúng tôi muốn chọn cô cho vai chính đó,” gã nài nỉ. “Cô chính là người phù hợp nhất rồi đấy.”

Kaname thẳng thừng từ chối. “Ồ, không được đâu. À thì, ừm… kiểu như là, tôi không hợp để làm hình mẫu cho mấy đề tài ái quốc dạng này đâu. Lên hình kiểu gì cũng khiến khán giả thất vọng cho mà xem.”

“Không phải khiêm tốn đâu. Nào, cứ nhận lời đi.”

“Ưm, này, tôi…” cấp dưới của gã ta vây lấy Kaname rồi bắt đầu lôi cô đi. “Tôi chỉ nghĩ rằng đó thật sự không phải một ý hay thôi… này, buông ra! Tôi đã nói là tôi không muốn rồi mà! Hà cớ gì ông cứ một mực bắt ép tôi vậy hả?!”

“Kaname-chan!” Kyoko như gào lên đến nơi.

Cô Kagurazaka Eri từ đâu lao tới, mặt đối mặt với gã đàn ông. “Xin thứ lỗi! Ông định đưa học sinh của tôi đi đâu vậy hả?”

“Cô ấy định giúp chúng tôi chút việc mọn ấy mà. Chỉ có vậy thôi,” gã ta đáp. “Xong việc tôi sẽ trả cô bé lại ngay ấy mà.”

“Không! Tuyệt đối không!” nữ giáo viên một mực phản đối. “Nếu muốn bắt thì bắt tôi đây này!”

“Chúng tôi không cần cô. Bài báo—”

“Đừng hòng qua mặt tôi, đồ hèn!” Mặt hắn xoắn lại thành một nụ cười mỉa mai, song Eri đã phớt lờ đi và tiếp tục. “Lũ quái vật! Hết làm không tặc cướp máy bay rồi giờ đâm sang động đến đám trẻ à? Không cần biết các người muốn gì! Không một lý lẽ nào trên quả địa cầu này biện minh được cho hành động của mấy người—”

“Ơn Trời…” gã đàn ông chợt quay sang cấp dưới của mình và nở một nụ cười đầy ám muội. Đoạn, gã ta rút ra một khẩu súng được giấu sẵn trong áo súng ngay trước mắt Kaname. Khẩu súng ngắn tự động được trang bị ống ngắm laze hướng thẳng vào đầu cô Eri. “Nhiễu sự quá.”

Cô Eri trơ mắt. “Ông đang làm cái—” Một chấm sáng đỏ được ghim cố định giữa trán cô. Ngay trước khi gã khủng bố kịp ra tay bóp cò—

BỐP

Một âm thanh vang vọng khắp cabin đủ khiến Kaname run lên. Nhưng đồng thời cô cũng phát giác ra rằng thứ mình vừa nghe không phải tiếng súng mà chỉ là âm vang đơn thuần. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về nguồn cơn của âm thanh kia.

Có một cậu trai, tình cờ lại đang nhặt lấy chiếc cốc mình vừa đánh rơi dưới lối đi. “Xin lỗi,” cậu ta lẩm bẩm trước sự chú ý đang đổ dồn về phía mình. Cậu—tức Sagara Sousuke—ngồi lại vào chỗ của mình như thể chưa hề có gì xảy ra.

Gã đàn ông lập tức nhìn Sousuke chằm chằm. Một ánh nhìn đầy cẩn trọng như thể đọc thấu cả tâm can. Sousuke chỉ ngồi yên tại chỗ, mắt dán chặt vào chiếc cốc trên tay mình.

Ánh mắt của nhóm học sinh không ngừng đánh qua đảo lại giữa hai người.

Cuối cùng, gã đàn ông chỉ khịt mũi rồi cất súng vào lại trong áo. Hẳn việc bị xen ngang đã khiến gã ta cụt hứng. “Đi thôi,” hắn nói gọn. “Hết chuyện ở đây rồi.”

Gã khủng bố cùng đồng bọn kéo Kaname về phía cửa ra. Kagurazaka Eri sững người. Trải nghiệm diện kiến tử thần khiến cô lăn đùng ra ngất tại chỗ.

Trong lúc các học sinh khác nhốn nháo đi gọi bác sĩ, Sousuke thờ ơ sải bước đi khỏi cabin. Đến một gian bếp không người, cậu thở phào, đoạn tựa mình vào bồn rửa chén và bắt đầu càu nhàu. Sao mình có thể ngu ngốc đến vậy kia chứ? Dẫu biết hành động thu hút sự chú ý từ kẻ thù của mình là hết sức điên rồ, song cậu biết rõ, rằng đó chính là cách duy nhất để cứu mạng cô Eri.

Chỉ tích tắc trước khi sự việc xảy ra, trong đầu cậu lóe lên hai luồng suy nghĩ đối lập, rằng: “Để mặc cô ấy bởi điều này không nằm trong nhiệm vụ.” và, “Bảo vệ cô ấy; không vì một lý do nào cả, nhưng hãy bảo vệ cô ấy.” Cậu quyết định chọn phương án thứ hai, dẫu bản thân vẫn chẳng hề có lấy một câu trả lời nào cụ thể.

Lúc làm rơi chiếc cốc đã khiến kẻ thù để mắt đến cậu chừng vài giây. Chỉ vài giây thôi nhưng đối với cậu lại dường như dài đến vô tận. Không được để lộ ác ý, cậu tự nhủ. Bất an quá, nhưng phải tỏ ra thật điềm tĩnh… Đến hình mẫu về sự tự chủ tâm lực như Sousuke còn phải ngao ngán trước tình huống vừa rồi nữa là.

Khó tin thật đấy. Nhưng gần đến mức đó mà không bị hắn nhận ra cũng xem như kỳ tích rồi… Nghĩ ngợi chừng một phút, Sousuke hít một hơi thật sâu rồi đứng phắt dậy. Cứ chôn chân mãi ở đây cũng chẳng ích gì, cậu tự nhủ. Chidori Kaname bị bắt đi rồi, phải hành động thôi.

Khu vực cabin giờ cũng chẳng bị giám sát nữa; nên miễn là không tùy tiện rời đi, các con tin có thể tự do làm điều mình muốn. Chỗ nhiên liệu còn lại giờ cũng không đủ để cất cánh lần nữa. Thiết bị vô tuyến đường dài hẳn cũng đã bị bọn khủng bố phá hủy, liên lạc với bên ngoài vào lúc này dường như là điều bất khả. Một ngục giam hoàn hảo. Song, nói gì thì nói, Sousuke cần phải thoát thân khỏi đây đã.

Trước hết, cậu sẽ vào khoang chứa hàng để lấy một số thứ mình mang theo đã, tiếp đến là vài khâu trinh sát trước khi liên lạc với các đồng đội. Sau cùng là bắt tay vào tìm kiếm Kaname.

Chắc rằng mình không bị ai theo dõi, cậu chui vào thang máy của nhà bếp rồi dùng nó để xuống khoang chứa hàng. Cả khoang tối đen như mực với hàng tá thùng chứa cao ngang đầu người được sắp xếp san sát nhau một cách ngăn nắp. Sousuke lấy khỏi túi mình một chiếc đèn pin cỡ nhỏ rồi lần lượt xem qua từng thùng một để tìm kiếm hành lý bên trong. Đến thùng thứ mười ba, cuối cùng cậu cũng tìm thấy túi của mình. Quần áo hay mỹ phẩm chắc chắn không cần thiết vào lúc này. Thứ cậu đang tìm kiếm chính là…

Đây rồi…

Một thiết bị liên lạc vệ tinh với tính năng mã hóa ưu việt; một khẩu súng điện 200,000-vôn đủ sức hạ đo ván bất kì đối thủ nào chỉ bằng một đòn; một bộ dụng cụ y tế cùng một chiếc hộp sinh tồn, cậu bỏ tất thảy vào các ngăn túi trên người. Tiếc rằng cậu lại không mang theo thứ gì như súng hay dao cả.

Sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, vừa chuẩn bị đóng thùng lại thì một âm thâm vù vù vang vọng khắp nơi. Cửa khoang chứa bất chợt mở ra! Chỉ trong tích tắc, Sousuke đã nhanh chóng đóng nắp thùng hàng lại, toan lẻn đi. Song tình thế cấp bách khiến cậu phải nấp vội đằng sau một chồng túi lớn gần đó.

Sau khi cửa mở, một nhóm đàn ông bước vào. Dù không chắc rằng mình đã hoàn toàn ẩn thân hay chưa, song Sousuke lúc này cũng đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mất rồi. Việc duy nhất cậu có thể làm âu chỉ có nằm yên phía sau đống vật cản và điều tiết nhịp thở của mình.

Với nhịp chân vang lên có chủ định cùng âm thanh kim loại cọ xát, người đàn ông với khẩu súng trên thắt lưng tiến lại chỗ cậu. Có một, hai… ba người tổng cộng. Cách di chuyển phản ánh rằng họ đều đã được huấn luyện bài bản. Nếu chẳng may bị bắt gặp, cậu buộc lòng phải chiến đấu. Nhưng một manh giáp còn chẳng có thì chiến đấu kiểu gì? Đến số lượng quân địch ngoài kia cậu còn chẳng nắm được nữa là?

 

Kaname đã bị một chiếc xe jeep đưa đến một nơi khác ở sân bay này. Tuy có vẻ trông như một sân đáp, nhưng thay vì đáp máy bay, nơi này lại có hai toa xe kéo lớn cùng một xe tải. Về phần chiếc xe tải, có lẽ do đang phải hoạt động như một chiếc máy phát điện khiến nó không ngừng phát ra những âm thanh o o thật chói tai. Khu vực này được thắp sáng bởi các ngọn đèn hơi thủy ngân chói mắt, gần đó là ba đến bốn người đàn ông mặc áo gi-lê được trang bị súng máy. Dường như họ có nhiệm vụ canh giữ các toa moóc.

“Ừm… nơi này là sao vậy?” cô thắc mắc.

Gã trông ra dáng thủ lĩnh chỉ cười nhạt không đáp.

Vừa ra khỏi chiếc jeep, cô lập tức bị đưa đến chỗ toa moóc màu đen với đầy ắp các trang thiết bị điện tử-y tế bên trong. Trước mắt cô là một chiếc bể đủ lớn để chứa vừa một người, cạnh đó là hàng hoạt các mô-đun được kết nối với nhau bằng một núi dây nhợ chằng chịt, cuối cùng là một chiếc máy vi tính với bảng mạch bị lộ hẳn ra bên ngoài. Kaname không tài nào đoán ra nổi mục đích của những trang thiết bị đang hiện hữu trước mặt cô. Cùng lúc đó, người phụ nữ mặc trang phục thí nghiệm đang đứng trước khu vực bảng điều khiển cũng lên tiếng. “Con nhóc ấy đây sao?”

“Phải. Lập tức kiểm tra đi,” gã trông ra dáng thủ lĩnh đáp.

“Kiểm tra?” Kaname không giấu nổi vẻ bồn chồn. “Các người định—”

“Mặc cái này vào.” Người phụ nữ cắt ngang lời Kaname rồi đưa cho cô một chiếc áo choàng màu lam thường thấy tại các bệnh viện.

“Tại sao chứ?” Kaname ngoan cố gặng hỏi.

“Trang phục cô đang mặc có những phần được làm từ kim loại. Nếu áo ngực có gọng thì cởi ra nốt đi,” chẳng buồn để tâm đến câu hỏi của Kaname, người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục huyên thuyên. “Nôm na thế này đi, mang theo bao nhiêu kim loại thì cứ vứt hết ra.” Tiếng Nhật của người phụ nữ kia vô cùng hoàn hảo; cả băng khủng bố, gồm cả tên ‘thủ lĩnh’, dường như đều là người Nhật.

Cái quái gì đây? Kaname không khỏi hoài nghi. “À này… mấy người định chụp X-quang hay đại loại vậy à?”

“Nói thế cũng không sai, nhưng thứ này tân tiến hơn nhiều. PET, MRI, MEG và cả SQUID nữa… xong xuôi ta sẽ đo cả độ phản hồi NILS của nhóc luôn vậy,” người phụ nữ đáp. “Tất cả đều là khâu chuẩn bị cho việc đó.”

Nghe từ đầu đến đuôi mà Kaname chả hiểu gì ráo. “Những người đó nói rằng họ đang sắp phải quay một đoạn phim quảng cáo gì đó mà.”

“Làm quái gì có chứ,” nữ khoa học gia nói tiếp. “Mau thay đồ đi.”

“Không,” Kaname một mực từ chối. “Hà cớ gì tôi lại phải—” chỉ tích tắc sau, một con đau nhói qua cổ cô, ý thức cũng theo đó mà nhạt nhòa đi.

 

“Từ đầu làm thế này luôn lại đỡ phải mất thời gian rồi. Giờ thì lột đồ nó ra đi,” Gauron lên tiếng. Làm ngất Kaname bằng súng điện xong, hắn giữ lấy người cô chỉ với một tay.

“Cẩn thận hộ cái đi!” người phụ nữ càu nhàu. “Chẳng may ảnh hưởng đến khâu kiểm tra rồi sao hả?”

“Chúng tôi không yêu cầu chính xác tuyệt đối,” hắn đáp. “Chỉ cần xác nhận được liệu cô ta có phải hàng thật không là quá đủ.”

Người phụ nữ lập tức ném cho Gauron một ánh nhìn khinh miệt. “Đồ ngu. Ông còn chả hiểu Whispered là thứ gì nữa chứ đừng nói đến tầm quan trọng của chúng.”

“Ồ, tôi hiểu mà,” hắn đáp lời.

“Hiểu cơ á?” nữ khoa học gia hỏi ngược lại. “Nghĩ ta sẽ tin kẻ dám mang thứ tuyệt mật như Codarl đi à…”

“Dẫu chưa hoàn thiện nhưng cỗ máy đó vẫn thừa sức cân được cả một tiểu đoàn,” Gauron biện bác. “Cẩn tắc vô áy náy, chẳng may thân chủ của ta bất chợt đổi ý thì khổ.”

“Với một kẻ sống bằng cách đi vay thời gian thì ông hơi bị hèn quá rồi đấy—”

Thình lình, Gauron ném Kaname sang một bên rồi tóm lấy cổ người phụ nữ.

“Hự…” cô ta ré lên.

“Đừng có được nước lấn tới, đồ con lợn,” giọng gã tuy lạnh như băng nhưng lại pha lẫn chút gì đó khoái trá. “Yên lặng làm việc của mình đi. Hay rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây?”

Cổ họng bị bóp nghẹt, mắt cô ta ngấn lệ, nhịp thở khò khè, như thể cơn đau đang hòa lẫn cùng sự khoái lạc vậy. Gauron tặc lưỡi rồi thả lỏng tay, đoạn đẩy cô ta vào khu vực điều khiển. “Bao giờ có kết quả đây?” vừa hỏi gã vừa trưng ra một cái nhìn khinh miệt.

“Sáng mai,” nữ khoa học gia gượng nói giữa những cơn ho sặc sụa.

“Lâu quá đấy. Không nhanh hơn được à?”

“Kể cả… có dùng thuốc đi nữa…” giọng cô ta sụt sịt, “cũng phải mất sáu tiếng… để thuốc ngấm đã. Chưa kể còn vài thủ tục kiểm tra phải thực hiện xong trước…”

“Nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Cứ lề mề kiểu này không khéo tôi cho cô đoàn tụ sớm với ông bà đấy.” Gauron cắt lời, đoạn bước khỏi toa xe.

May mắn thay, ba gã đàn ông kia không hề phát giác ra Sousuke. Lúc chúng đi ngang qua, đôi bên đã gần nhau đến mức cậu chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được. Từ khóe mắt trông sang, cậu lờ mờ nhìn ra được bóng lưng của chúng. Dựa vào trang phục trên người, chúng hẳn không phải binh sĩ ở căn cứ, nhưng đã đến được đây nhờ trà trộn vào số đông hành khách trên máy bay.

“Nó đâu rồi?” một trong cả ba hỏi bằng tiếng Nhật.

“Chắc ở quanh đây thôi. Có mỗi một thùng hàng màu vàng chứ mấy… a, tìm thấy rồi này.”

Từ tiếng lăn bánh xe khi di dời các thùng hàng, Sousuke đoán rằng chúng có việc cần làm trong khoang chứa hành lý này.

“Chắc nó không nổ đâu nhỉ?”

“Nổ kiểu gì chứ. Trừ khi được kích hoạt thủ công thì nó hoàn toàn vô hại.”

Âm thanh mở nắp thùng hàng vang lên. Một tên trong nhóm còn huýt sáo khi nhìn vào bên trong. “Nhìn thứ này mà xem. Có hơi bị quá cỡ không vậy…”

“Phòng khi cần kích hoạt trên đất liền thì cỡ này xem chừng sẽ chắc chắn hơn, tao đoán thế… Giờ thì vòng ra đằng sau đi. Thấy sợi dây màu đỏ chưa; tháo lớp băng cách điện trên giắc cắm rồi cắm vào ổ được đánh số ‘ba’ ấy.”

“Thấy rồi. Đang cắm vào đây.”

“Cầm lấy. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đã… Đây. Được rồi này, cắm vào đi.”

Sau tiếng tách là ba tiếng bíp điện tử nhẹ nhàng truyền đến tai Sousuke.

“Nó hoạt động chưa vậy?”

“Đâu vào đấy rồi. Giờ cứ để yên vậy đi, đừng có táy máy tay chân hay bật ra-đi-ô trong bán kính ba mươi mét đấy.”

Gã đàn ông đóng thùng hàng rồi đẩy nó vào lại vị trí ban đầu. Hẳn đã xong việc, chúng phủi bụi trên áo rồi bước về phía cửa ra.

“Chuyện này còn ai biết không đấy?” một trong số chúng chợt hỏi trong lúc rời đi.

“Có mày, tao, Sakamoto và ông chủ thôi. Bọn Hàn Quốc chẳng biết gì đâu.”

“Ây chà… phí thế nhở. Toàn mấy em nữ sinh cấp ba năng động vậy mà… muốn chén một em ghê. Chắc họ không đếm xác lại đâu—”

“Bớt nói nhảm đi. Bứt dây động rừng lũ người bản địa đó thì ông chủ bắn bỏ cả lũ đấy.”

“Thì đừng để chuyện đến tai ông ta là được.”

“Thế để tao mách hộ mày nhé. Chết ngu thì chết một mình mày đi, đừng có lôi tao theo.”

“Thôi thôi, tao giỡn chút mà mày cứ làm căng lên à…”

Cửa đóng lại sau khi chúng rời đi. Khoang chứa lần nữa chìm vào bóng tối.

Chúng vừa làm gì vậy? Cả chuyện “đếm xác” nữa? Sousuke kéo chiếc thùng hàng màu vàng được bọn khủng bố nhắc đến ban nãy ra. Sau một thoáng do dự, cậu quyết định bật đèn pin kiểm tra bên trong. Song những thứ trước mắt đã khiến cậu được một phen sửng sốt. Lũ khốn…

Được đặt yên vị bên trong là một quả bom—đúng hơn là một quả bom ngoại cỡ.

Có hai thùng phuy cao tầm một mét rưỡi được bơm đầy chất nổ nhị phân bên trong—nguyên liệu thường thấy trong súng trường của AS. Bên cạnh là một chiếc hộp với các mạch điện chi chít bên trong. Thiết kế của cả hai giống hệt nhau như đúc.

Đèn sáng đỏ chứng tỏ bom đã được kích hoạt. Số chất nổ khủng khiếp này đủ sức đưa cả chiếc máy bay trở về với cát bụi. Chỉ một cái bấm nút của bọn khủng bố từ bên ngoài sân bay và tất cả bốn trăm hành khách sẽ ngay lập tức thiệt mạng.

Sousuke lưỡng lự rằng liệu có nên tháo kíp nổ hoặc vô hiệu hóa nó không. Vốn hiểu biết về bom của cậu tuy có nhỉnh hơn vài phần so với các binh sĩ khác, song cũng chẳng đến mức được gọi là chuyên gia. Cả dụng cụ chuyên dùng để kiểm tra lẫn tháo kíp cậu đều không có, nếu cứ manh động làm bừa chỉ tổ khiến nó phát nổ thôi.

Chỉ vì muốn bưng bít vụ bắt cóc mà chúng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của toàn bộ hành khách trên máy bay sao? cậu thầm nghĩ. Nếu nhóm con tin được đưa trở về Nhật không có Chidori Kaname sẽ lập tức phát sinh vấn đề ngay. Chính phủ Nhật sẽ truy tìm tung tích của cô, còn phía Triều Tiên cũng phải làm sáng tỏ vấn đề. Nói cách khác, như vậy quá bất lợi cho bọn khủng bố.

Thay vào đó, trên đường quay về Nhật, chỉ cần cho nổ máy bay giữa đại dương mênh mông thì phía chính phủ cũng vô phương đối chiếu các thi thể, Chidori Kaname cũng theo đó mà bị xem như đã chết. Và thế là vụ bắt cóc đã hoàn toàn bị che đậy.

Kế hoạch này tuy sẽ đẩy chính phủ Triều Tiên rơi vào thế khó, song nó lại không đủ khả năng để gây leo thang xung đột vũ trang; bọn khủng bố thậm chí đã tính đến cả chuyện này. Chỉ để che đậy một vụ bắt cóc sao lại phải khiến chúng đi xa đến vậy? Liệu bí mật cô đang nắm giữ thật sự đáng giá hơn sinh mạng của hàng trăm thường dân sao?

“Không…” y chỉ muốn lấy mạng người khác để thỏa mãn thú tính của bản thân thôi; đó là lý giải duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này.

Sousuke đóng thùng hàng rồi đặt nó vào lại chỗ cũ, sau đó nhanh chóng rời đi. Sâu trong khoang hành lý có một cánh cửa dẫn ra khoang chứa thiết bị hạ cánh trước mũi máy bay. Nếu hạ bánh xe xuống đủ thấp thì cậu có thể thoát khỏi máy bay một cách an toàn. Ưu tiên hàng đầu lúc này là liên lạc với tàu de Danaan.

 

Một cỗ quan tài hình trụ có lẽ là cách mô tả đích xác nhất về thiết bị đang giam lỏng Kaname lúc này. Bao quanh cô là một bức tường được dựng lên từ những tấm plexiglass (loại nhựa chảy mềm thành chất lỏng dưới tác dụng của nhiệt độ cao và chuyển sang thể rắn lại khi làm nguội) trông còn rất mới. Mặt phẳng cô đang nằm thi thoảng lại di chuyển rồi phát ra những âm ro ro nhẹ.

Sau khi bị cố định bởi một sợi dây đai, đầu Kaname lúc này đang phải đội một chiếc mũ chụp dạng kính được trang bị màn hình với khả năng hiển thị trước mắt cô những hình ảnh và biểu tượng hết sức kỳ lạ. Từ ngôi sao, hình tròn, hình vuông cho đến một cái cây, cái bình, cái que… Thi thoảng, một vài hình ảnh mang hơi hướng tục tĩu lại hiện lẫn trong số chúng.

Kaname nhận ra bản thân chẳng thể chống lại cơn buồn ngủ nữa; cô đã phải nằm lại đây tầm một tiếng rồi chứ ít gì.

“Không được ngủ,” nữ khoa học gia lên tiếng.

“Rồi, rồi…” Kaname rên rỉ.

Tỉnh lại sau cơn bất tỉnh, thứ đầu tiên cô nhận ra là bản thân đã bị trói vào chiếc máy này. Đã vậy, trang phục trên người lại còn biến thành bộ quần áo bệnh viện màu xanh dương nữa chứ. Cả áo ngực cũng chẳng thấy đâu—cô bắt đầu đạp phá và la hét om sòm khi nghĩ rằng mình đã bị lột trần trước mặt gã đàn ông ban nãy, song người phụ nữ kia lại trấn an rằng chỉ mình cô ta là người duy nhất có mặt vào lúc đó.

Cũng hợp lý, cô thầm nghĩ, bị cô lập giữa tình huống khủng hoảng thế này, lẽ ra mình phải sợ hãi hơn mới phải. Còn gã khủng bố đó nữa… hắn suýt bắn cô Kagurazaka thật rồi còn gì. Nếu Sagara Sousuke không đánh rơi cái cốc đó thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa…

Bàn tay tử thận. Sau cái chết của mẹ, thứ cảm giác đã bị cô cho vào quên lãng từ lâu bỗng chốc lại trỗi dậy từ sâu trong tâm can cô, tuy chậm rãi nhưng lại hết sức rõ ràng. “Không một ai trên đời này là bất khả xâm phạm cả,” cảm giác đó như vừa mách bảo cô. “Bạn hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.”

Cũng phải thôi, Kaname nhận ra. Có khi mình chẳng thể về nhà nữa rồi.

 

Trong khu nhà kho ngoài rìa sân bay cách nơi máy bay đang đậu 500 mét, Sousuke kéo ăn ten thiết bị liên lạc bằng vệ tinh lên, nhìn vào chiếc đồng hồ la bàn trên tay mình rồi thực hiện một vài phép tính đơn giản, đoạn điều chỉnh thanh ăn ten hướng về bầu trời phía nam. Tiếp đến, cậu đeo tai nghe chụp đầu vào rồi bắt đầu gõ gì đó trên bàn phím. Chỉ năm giây sau, cậu đã kết nối được với căn cứ Tây Thái Bình Dương của Mithril đang tọa lạc cách đó 3000 ki lô mét.

“Vâng?” Đó là một sĩ quan nữ phụ trách mảng thông tin liên lạc mà cậu đã từng giao tiếp qua vài lần trước đây.

“Đây là Uruz-7 thuộc tàu de Danaan. Trung sĩ Sagara, B-3128.”

“Đã rõ. Cậu vẫn ổn chứ, Sousuke?”

“Tôi ổn, Shinohara,” cậu đáp. “Cô nối máy giúp tôi đến tàu Tuatha de Danaan được chứ?”

“Được rồi, đợi tôi một lát.” Đường truyền sau đó bị ngắt bởi cô đang truyền tín hiệu của cậu đến tàu Tuatha de Danaan đang ẩn mình đâu đó dưới lòng đại dương.

“Sagara-san, cậu vẫn ổn chứ?” lại là một giọng nữ khác—lần này là Teletha Testarossa, Tổng tư lệnh của họ.

“Tôi vẫn ổn, thưa Đại tá.”

Quả là ngớ ngẩn khi nói chuyện kiểu đấy với một cô gái ngang tuổi mình. Song, trước một hạ sĩ quan đơn thuần như Sousuke thì Đại tá Testarossa đây lại thuộc về một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt. Không những là Thuyền trưởng mà cô còn là Tổng tư lệnh của họ, nhưng bất luận thế nào, cô gái này là người mà ngay đến cả Thiếu tá Kalinin cũng hết mực kính trọng. Cô hẳn phải sở hữu một trí tuệ siêu việt cùng khả năng lãnh đạo vô cùng đáng nể.

“Thật may quá. Chờ mình chút nhé.” Tiếng cô xa dần. “Thiếu tá?”

Một giọng đàn ông chen vào. “Trung sĩ Sagara, Kalinin đây. Báo cáo đi.”

“Tôi đang ở sân bây Sunan,” Sousuke hồi âm. “Có vẻ như ta đang rơi vào thế một cổ hai tròng: qua tìm hiểu, tôi chắc rằng có một tổ chức Nhật Bản đứng đằng sau vụ không tặc; và tôi tin rằng quân đội địa phương cũng ít nhiều nhúng tay vào vụ việc lần này. Theo như quan sát, mật độ an ninh ở căn cứ này khá lỏng lẻo. Và lực lượng của chúng còn bao gồm cả…”

Cậu tường trình lại toàn bộ mọi thứ mình vừa tìm hiểu được về căn cứ địch sau chuyến trinh sát kéo dài tầm một giờ rưỡi tính từ lúc cậu tẩu thoát khỏi chiếc máy bay phản lực jumbo: từ những thiết bị nào đang hoạt động, lực lượng an ninh, nhuệ khí cũng như kỷ luật của các binh sĩ cho đến vị trí lẫn tình hình hiện tại của chiếc máy bay… đều được cậu cung cấp đầy đủ nhất có thể.

Bình tĩnh lắng nghe lời giải trình của cậu, hai sĩ quan đồng thời cũng yêu cầu thêm một số thông tin trọng yếu khác. Tuy không tỏ thái độ gì quá đặc biệt trước tin Chidori Kaname đã bị bắt, song vừa hay tin về quả bom trong khoang chứa hàng, giọng Tessa liền trở nên căng thẳng. “Cậu nói sao?”

“Tôi cho rằng chuyện gỡ bom nằm ngoài khả năng của mình,” Sousuke trả lời. “Với những trang bị hiện tại, tôi e rằng việc đó là bất khả thi.”

“Hiểu rồi,” Tessa đáp. “Về chuyện đó, ta đành tự tìm cách giải quyết vậy.”

“Rõ,” cậu quả quyết.

“Trung sĩ này. Cậu có thông tin gì về vị trí hiện tại của Chidori chứ?” Kalinin hỏi.

“Rất tiếc là không,” Sousuke đáp. “Tôi định liên lạc xong sẽ lập tức tìm kiếm cô ấy. Tuy vậy, không loại trừ khả năng cô ấy không còn ở sân bay này nữa rồi.”

“Hãy thử đi tìm cô ấy, nhưng không được bất chấp an nguy của bản thân,” Kalinin ra lệnh. “Bởi chúng tôi sẽ cần cậu đánh lạc hướng chúng.” Có vẻ như phía de Danaan lúc này đang lên kế hoạch giải cứu—và an nguy của các hành khách trên máy bay đang được đặt lên hàng đầu.

“Tuân lệnh,” vừa nghe dứt câu, Sousuke lập tức trả lời.

“Thông tin cậu cung cấp rất có giá trị,” Kalinin tiếp tục. “Giờ chúng tôi sẽ họp bàn chiến lược. Hãy sớm liên lạc lại. Thời điểm…”

“22 giờ theo giờ địa phương,” Tessa lên tiếng.

“Cậu nghe rồi đấy, Trung sĩ Sagara.”

“Tuân lệnh. Tôi sẽ liên lạc lại vào lúc 22 giờ. Và còn chuyện này nữa, thưa Thiếu tá…”

“Còn chuyện gì sao?”

“Kẻ cầm đầu vụ không tặc này là Gauron,” Sousuke nói. Bên kia đầu dây, thiếu tá không đáp lại. “Tuy cách hành xử có phần khác biệt so với kẻ ta từng chống lại trước đây, song tôi tin chắc rằng đó chính là hắn.” ‘Chúng ta’ mà cậu nhắc đến ở đây không ám chỉ Mithril—nó xuất phát từ cuộc chiến mà Kalinin cùng Sousuke từng tham gia trước khi gia nhập tổ chức.

“Chẳng phải hắn chết rồi sao,” Kalinin đáp.

“Hắn hẳn đã thoát chết trong gang tấc,” giọng Sousuke gay gắt. “Bởi vết sẹo trước trán hắn là do chính tay tôi gây ra.”

“Thế, cậu bị phát hiện rồi sao?” thiếu tá hỏi.

“Tôi đoán là không. Diện mạo của tôi giờ đã khác xưa rất nhiều.” Mái tóc trước đây của Sousuke vốn dài hơn hiện tại; cậu đã từng rất nhỏ con và gầy gò, chưa kể làn da cũng rám nắng hơn nhiều. Có lẽ cũng nhờ vậy mà cậu đã không bị Gauron nhận ra.

“Được rồi. Phải công nhận một điều, bom hay mấy thứ đại loại vậy… nghe khá giống với phong cách của hắn. Không được mất cảnh giác đấy,” Kalinin ra lệnh.

“Tuân lệnh. Kết thúc liên lạc.” Sousuke tắt thiết bị liên lạc và gấp ăn ten lại, đoạn cất chúng đi, toan di chuyển thì bất chợt—

“Đứng yên đó,” một chất giọng thuộc về người Nhật kèm theo âm thanh mở chốt súng vang lên từ đằng sau cậu.

Ngày 28 tháng tư, 20 giờ 32 phút (Theo giờ Nhật Bản/Hàn Quốc)

Hành lang, sàn đáp 3, Tuatha de Danaan, độ sâu kính tiềm vọng, Hoàng Hải

“Mọi chuyện là thế nào vậy ạ?” trên hành lang dẫn đến phòng kế hoạch, Tessa không quên hỏi Kalinin.

“Về Gauron sao?”

“Cháu sẽ rất cảm kích nếu chú chịu giải thích.” Cô bất chợt ngừng bước, đoạn quay lưng về phía cửa, mặt đối mặt với Kalinin.

“Một tên khủng bố man rợ,” bằng chất giọng nặng nề, ông thừa nhận. “Cái tên bắt nguồn từ Jiǔ Lóng trong tiếng Trung, tức ‘Cửu Long’; bởi hắn được cho là mang trên mình quốc tịch của chín quốc gia. Chưa hết, hắn còn dính líu đến hơn ba mươi vụ ám sát VIP cùng ít nhất hai vụ nổ máy bay khác, song hắn ta hầu như lại không hề được giới chống khủng bố phương Tây để mắt đến.

Tessa chợt nhớ lại việc Kalinin từng là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Liên Xô.

“Trung sĩ Sagara và tôi từng đối đầu với Gauron trước khi gia nhập Mithril,” Kalinin tiếp tục. “Cách đây vài năm thôi… chúng tôi lúc ấy đang chạy trốn khỏi KGB, kết cục là phải trú ẩn cùng quân du kích hồi giáo ở Afghanistan.”

Tessa biết chuyện này: Andrey Kalinin từng bị cuốn vào một âm mưu do quân đội Liên Xô cùng KGB dựng nên. Và cho đến hiện tại, ông ấy vẫn chưa bao giờ thôi bị bọn chúng săn lùng.

“Gauron được KGB thuê để săn tôi. Một ngày nọ, trong lúc tôi đi vắng, hai arm slave do hắn mang đến đã tấn công ngôi làng của quân du kích. Vốn không sở hữu bất kỳ AS nào để phản kháng nên tất cả bọn họ đều bị tàn sát dưới tay hắn.”

Tessa không đáp. AS hiện đã là thứ vũ khí trên bộ tối tân nhất thế giới. Khác với xe tăng, chúng có thể tác chiến ở hầu hết các dạng địa hình từ rừng rậm cho đến đồi núi—và hơn cả thế nữa—cùng với đó là sự bất lực của lực lượng bộ binh mỗi khi phải đối mặt với chúng.

“Rất nhiều người đã thiệt mạng, kể cả những đứa trẻ vô tội. Nếu tôi có mặt ở đó thì những chuyện man rợ kia đã không xảy ra.”

“Sau đó chú thế nào?” cô hỏi.

“Tôi thề rằng mình sẽ báo thù,” Kalinin đáp. “Rồi chỉ sau vỏn vẹn hai tuần, cơ hội của tôi đã đến—khi bị Gauron truy đuổi ở vùng núi Pakistan, chúng tôi đã tiến hành mai phục với tôi làm mồi nhử và Sousuke đảm nhận vai trò bắn tỉa. Tuy khá chật vật nhưng cuối cùng Sousuke cũng đã hạ được Gauron.”

“Phải chăng cậu ấy đã thất bại,” Tessa nhận định.

“Không thể phủ nhận khả năng đó.”

“Hắn hẳn là một gã man rợ nhỉ.”

“Thật vậy,” Kalinin đồng tình.

Cô còn chẳng thể tin nổi rằng lại có kẻ sẵn sàng đánh đổi hàng trăm sinh mạng vô tội chỉ để che đậy một vụ bắt cóc nữa là. Tuy vậy, sự thật đã rành rành ngay trước mắt thế này, không muốn tin cũng không được. Nếu không nhờ Sousuke, bọn họ có thể đã phải đối mặt với kết cục tồi tệ ngoài sức tưởng tượng. Như thể hắn đang nhạo báng mình vì lối suy nghĩ chờ đợi con tin được thả ấy… cô thầm nghĩ.

“Thế thì hoàn hảo rồi,” Tessa lên tiếng cùng một nụ cười lạnh lẽo trên môi. “Chắc đã đến lúc ta phải ăn thua đủ với kẻ tên Gauron này rồi nhỉ.”

“Rõ, thưa Thuyền trưởng.”

Vẻ ấm áp nhã nhặn thường thấy nơi Tessa lúc này đã bị thay thế bởi nhân cách băng giá kia. Cô của thời điểm đó như bộc lộ rằng bản thân mình cũng giống như Kalinin hay Sousuke—và thậm chí là cả Gauron. Nhưng chuyện đấy cũng là lẽ hiển nhiên. Bởi suy cho cùng, Teletha Testarossa phải điều hành Tuatha de Danaan, cỗ máy sát nhân mạnh mẽ và chuẩn xác nhất từng được tạo ra. Nếu thích, cô hoàn toàn có thể tàn sát hàng triệu sinh mạng vô tội dễ như trở bàn tay.

“Đến lúc lên kế hoạch rồi, Thiếu tá,” cô quả quyết. “Phần còn lại, sau này chú hãy kể cháu tiếp nhé.”

Họ mở cửa bước vào phòng họp. Ánh sáng lam nhạt tỏa xuống chiếc bàn tròn; sáu lãnh đạo của các phòng ban khác nhau đều đang tề tựu nơi đây.

“Giờ thì,” Tessa thông báo, “ta bắt đầu thôi nào.”

Sau cái gật đầu đồng tình, các sĩ quan cùng hướng mắt về phía màn hình.

 

Ngày 28 tháng tư, 20 giờ 33 phút (Theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)

Sân bay Sunan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

“Xoay người lại. Chậm thôi.”

Sousuke ngoan ngoãn làm theo.

Vóc dáng vạm vỡ của kẻ đang chĩa súng về phía cậu ước chừng phải cao đến hai mét. Diện mạo hắn hiện lên nổi bật với đôi tay lực lưỡng, cặp mắt hẹp đang mở to cùng bộ trang phục sĩ quan đang khoác trên mình. “Là học sinh trên máy bay à? Làm thế nào mày chuồn ra được tận đây?” Khóe miệng hơi nhếch lên, gã sĩ quan kia vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách đầy thận trọng. Hắn ta chỉ đi một mình, quanh đây dường như cũng chẳng còn binh sĩ nào khác. Hẳn là đang đi tuần để đảm bảo an ninh sân bay. “Mày vừa liên lạc cho ai đó? Khai mau,” tên sĩ quan thúc giục.

Sau cùng, Sousuke đành lên tiếng. “Tôi vừa liên lạc với—” nói chưa dứt câu, bằng một cử động hết sức tự nhiên, cậu ném chiếc máy phát sang cho hắn. Nghiêng người lắng nghe theo phản xạ, phản ứng của gã sĩ quan cũng vô thức chững lại. Chớp lấy thời cơ đối phương mất tập trung, Sousuke lao vào đá văng khẩu súng khỏi tay hắn ta. Nó va vào tường nhà kho trước khi rơi xuống đất, song kẻ thù lại chẳng mảy may lay động.

Cùng âm thanh rên rỉ, gã sĩ quan lập tức đáp trả bằng một cú đấm đầy uy lực. Sousuke một tay khóa nó lại song cũng khó lòng giữ thăng bằng trước một đòn vừa sắc vừa mạnh như vậy. Còn chẳng kịp thở, cậu lại phải tiếp tục đối mặt với một cú đá xoáy hướng thẳng vào đầu mình.

Sousuke xoay sở hòng làm chệch hướng nó đi song cú đá kia lại chẳng hề có chút nhân nhượng nào. Hết quyền, cước rồi lại đến khuỷu tay—cương lẫn nhu phối hợp nhịp nhàng. Kỹ thuật quả không thể xem nhẹ, chưa kể thể chất của hắn cũng không phải dạng vừa.

“Tưởng không còn vũ khí là mày ăn được tao à, nhãi ranh?!” gã sĩ quan to tiếng.

Sousuke không đáp, sau đó lùi lại vài bước, đoạn giậm chân vào nền bê tông bên dưới, tận dụng nó như bàn đạp để tung một cú dropkick trực diện vào xương hàm kẻ thù trước mặt. Sau khi ‘HỰ’ lên một tiếng, lưng gã khom lại rồi ngã nhào về sau, đầu đập xuống sàn. Không chút chần chừ, Sousuke lập tức trói gã lại, đoạn rút khẩu súng điện giắt sau thắt lưng ra rồi thọc mạnh vào người gã.

Bị dòng điện chạy xuyên qua người, gã đàn ông lực lưỡng kia chỉ biết rên rỉ quằn quại trong cơn co giật. “Th-thằng khốn… m-m-mày…”

Không hiệu quả như mình nghĩ… Sousuke nghiêng đầu. Sắp hết pin rồi chăng?

“M-m-mày… r-rốt cuộc… m-mày là ai?”

“Chỉ là một sĩ quan được giao nhiệm vụ dọn vệ sinh thôi,” cậu trả lời.

“V-vệ s…” nói đến đây, gã ta lịm đi.

Tay chân hắn ta đều bị Sousuke trói cẩn thận lại bằng đoạn dây kẽm lấy từ nhà kho, sau đó cậu kiểm tra lại tình trạng chiếc máy phát tín hiệu: vỏ bên ngoài đã vỡ sau cú va đập, làm lộ ra các chi tiết ẩn bên trong. Màn hình LCD cũng bị nứt nốt. Cậu ấn công tắc song nó chẳng còn hoạt động được nữa.

“Khỉ thật…” giờ cậu đã vô phương liên lạc với tàu de Danaan.

Sousuke nhặt lấy khẩu súng của gã đàn ông ban nãy rồi cẩn trọng dò xét xung quanh. Khi đã chắc chắn gần đây không còn tên nào khác, cậu mới lấy bộ sơ cứu bỏ túi của mình ra. Nằm gọn trong chiếc hộp có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay của cậu nào là thuốc giải độc, thuốc giảm đau, thuốc tê, ống tiêm cùng một vài dụng cụ khác. Trong số chúng còn có một lọ cồn nhỏ.

 

Mắc kẹt bên trong một nơi ngột ngạt như vậy hàng giờ liền, cơ thể lại bị hạn chế cử động, cả vai lẫn mông Kaname cùng lên tiếng như để giải tỏa đi phần nào áp lực. Dù đã không ít lần cô van xin để được ngơi nghỉ, song ả tiến sĩ kia lại chẳng buồn đoái hoài đến.

Những hình ảnh vô nghĩa cứ tiếp tục xuyên thấu cô. Mỗi lần định nhắm mắt lại, ả tiến sĩ liền lập tức phát giác ra và nhặng xị lên, nói rằng cô không được xao nhãng; bằng không chỉ khiến cuộc thí nghiệm càng thêm kéo dài.

Chẳng nói chẳng rằng, cuộc diễu hành hình ảnh kia bất thình lình dừng lại, xung quanh Kaname chìm hẳn vào một màu đen kịt. “Xong rồi sao?” cô ngập ngừng hỏi.

“Chưa đâu,” ả tiến sĩ đáp.

Một thoáng sau, cô bỗng nghe thấy tiếng động kỳ lạ. Thình thịch, thình thịch… thanh âm trầm lặng, vừa xa xăm nhưng cũng vừa rộn ràng. Cứ như thể cô đang được xem một bộ phim với âm thanh vòm vậy. Điều đó khiến cô không khỏi bất an.

“Chuyện gì vậy?” Kaname hét lên song không hề có hồi âm. Và cứ sau mỗi hai giây, những từ ngữ được viết bằng tiếng Anh cứ lần lượt xuất hiện trên chiếc màn hình đặt trước mặt cô.

[sea] (tạm dịch: biển)

[campaniform sensillum] (tạm dịch: cơ quan thụ cảm ở côn trùng)

[tree] (tạm dịch: cây cối)

[intrinsic coercivity] (tạm dịch: lực kháng từ, trường kháng từ hay trường đảo từ)

[decagonal phase] (tạm dịch: pha thập giác)

Đừng nói đến chuyện đọc hiểu, những từ ngữ mà cô thậm chí còn chẳng biết phải phát âm thế nào cứ không ngừng trộn lẫn với những từ ngữ quen thuộc mà bất kỳ ai cũng biết. Hết lần này đến lần khác, những nội dung tối nghĩa kia cứ lần lượt lóe lên trước mắt cô rồi lại vụt tắt đi mà chẳng hề có hồi kết. Chưa dừng lại ở đó, tốc độ của chúng vẫn cứ liên tục tăng lên cho đến khi đạt đến tần suất mười từ trên giây.

Sau cùng, các từ tiếng Anh đã bị loại bỏ, thay vào đó hầu như đều là các biệt ngữ chuyên môn—từ công thức hóa học cho đến cả các biểu thức số học. Thậm chí Kaname còn như bị mê hoặc đôi lần là đằng khác.

Thế này là thế nào chứ? cô tự hỏi. Đoạn, bất chợt trong cô vang lên luồng suy nghĩ: Mình biết thứ này. Mình… đã từng thấy qua rồi? Cô hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ này. Dù chưa thật sự thấy qua lần nào, song cô vẫn hiểu được chúng… hơn bất kỳ ai trên thế giới này, hơn bất kỳ khoa học gia thông thái nào…

Hợp kim cấu trúc giả tinh thể hai chiều, vài thứ hiện ra trong đầu cô.

rgon and ninickel∩titaQtanium. ノ“naαframe’s Ith structural material. partpar stabilizing zingzirconia リヤ2 magnetic anisotropy 8in rare earth ion directionaΓity in toskna nonlinear キA deviatEK. prasiodymium, terbium, dyspδrosium. NOチteY polyΦpolyalamide gel and mfome, flexRGze sechC flexible naficial musclcle— (trans xin phép không dịch đoạn này =)) )

Tâm trí cô càng lúc càng quay cuồng. ΔD-TfeDfeGPfpalla palladididium reactor YP sealed at GsectiontGフ cubebical lattice triple hydrogen℃ JHI—electromagnetic hologramam camouflage. 130 one thir tee IIIIX□MGOe maximum magnetic energy compres essionP stage KイW former partial derivative BB ラ—barium titanate, perovskyte-type tyRpe, reversible phase transmission. carboKKδUn composite armor, naNANnonanocompoWPCJζ. dome sensasation-based pressKaure detectionR bium, dysp. halt elemnt in 1O0 sqsqsquare mete—

Trước lượng kiến thức cuồn cuộn đổ vào đầu như dung nham phun trào, ý thức của cô như bị thiêu cháy đi. Dù chưa từng nghe qua bất kì điều gì trong số chúng trước đây, song cô lại biết—thậm chí còn hiểu được nữa là đằng khác. Cứ như thể có một ai đó đang thì thầm từ sâu trong tâm trí cô vậy. Nghĩ về điều đó không khỏi khiến cô sởn cả tóc gáy.

“A… a…” Kaname rên rỉ.

Thế rồi, lúc đến đột ngột thế nào thì lúc đi cũng tương tự, cơn hồng thủy kia bỗng chốc đứt quãng giữa chừng. Lạ thay, màn hình giờ đã tối sầm lại, tiếng trống ngực nhè nhẹ cũng theo đó mà tan biến. Vật hình trống nâng đầu cô lên cùng nơi cô đang nằm lúc này đã trượt ra khỏi thiết bị kia.

Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô như bị rút cạn, gương mặt nóng bừng lên như lửa thiêu, đến cả việc hô hấp cũng chẳng dễ dàng chút nào. Những thứ cô đã thấy rốt cuộc là gì chứ? Phải chăng tất cả đều chỉ là một giấc mơ? Như thể cô vừa phải suy nghĩ về những điều vô cùng phức tạp vậy…

“Thấy thế nào?” Ả tiến sĩ tháo chiếc màn hình chụp đầu ra rồi nhìn vào mặt cô.

Kaname nheo mắt trước ánh điện trên trần nhà. “Phát tởm,” cô chốt hạ bằng một câu ngắn gọn.

“Ra thế. Ây chà, xin lỗi vì phải nói ra điều này, cơ mà ta vẫn chưa xong đâu đấy,” ả ta đáp lại bằng thái độ dửng dưng.

“Làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi,” Kaname khẩn khoản. “Tôi không muốn phải ngủ học thế này chút nào…”

“Học á? Buồn cười thật đấy… nhóc mày biết hết tất cả những thứ này từ trước cả khi được sinh ra mà lị,” nói những lời kỳ lạ đó xong, ả ta rút ra một chiếc kim tiêm…

 

 

Ngày 28 tháng tư, 22 giờ 05 phút (theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)

Phòng họp số 1, Tuatha de Danaan, độ sâu kính tiềm vọng, Hoàng Hải

“Ta phải khẩn trương lên,” vừa quay lưng khỏi màn hình, Thiếu tá Kalinin liền thúc giục. “Cần giành lại thế chủ động trước khi tình hình ngày một tồi tệ hơn.”

Với khoảng ba mươi thành viên thường trực khác biệt nhau từ chủng tộc, sắc tộc, độ tuổi cho đến giới tính, bao gồm kỹ thuật viên AS, phi công trực thăng, VTOL cùng các bộ binh khiến sức chứa của phòng họp lúc này dường như đã đạt đến mức tối đa. Melissa Mao và Kurz cũng có mặt; họ tức tốc quay trở về đây ngay khi hay tin vụ không tặc.

“Mithril luôn chủ trương tránh để sự cố xảy ra trước mắt công chúng, song thật không may, sự thật là ta đã không thể ngăn chặn chuyện lần này. Vì lẽ đó, để chịu trách nhiệm trước thất bại…” Nói đoạn, Thiếu tá dừng lại quan sát những người khác. “Tàu Tuatha de Danaan sẽ tiến hành một chiến dịch giải cứu. Giờ tôi sẽ giải thích chi tiết.”

Chiếc màn hình lớn đang chiếu ảnh vệ tinh mới nhất của Sunan, vừa được chụp vào 15 giờ 30 phút cùng ngày. Phủ bên trên là chi chít các biểu tượng và ký tự cung cấp thông tin chi tiết về vị trí quân địch cũng như máy bay phản lực đang giữ con tin.

“Ta sẽ triển khai một đội tiên phong gồm sáu AS được hỗ trợ từ trên không theo thứ tự gồm: trực thăng chiến đấu, trực thăng vận tải rồi đến máy bay VTOL. Trước hết…” Kalinin tiếp tục mô tả chiến dịch một cách tỉ mỉ với thời gian biểu chuẩn xác đến từng giây, từ điểm đáp trực thăng cho đến cách triển khai AS. “Các AS sẽ được trang bị bộ phản lực khẩn cấp XL – 2 để phóng đi trực tiếp từ tàu ngầm. Nếu bất kỳ ai ở đây vừa uống rượu trong vòng tám giờ qua thì hãy nói tôi biết.”

“Bộ phản lực triển khai khẩn cấp” là hệ thống đẩy một chiều sử dụng một lần với khả năng phóng một AS đến bất kỳ nơi nào trong bán kính 40 ki-lô-mét. Chúng thường được sử dụng để triển khai AS một cách nhanh chóng nhằm khiến kẻ địch không kịp trở tay.

Vừa nghe đến rượu, Mao và Kurz liền đưa mắt nhìn nhau. Kurz thì thầm, “Tận mười tiếng trước rồi, hai ta an toàn.”

Kalinin thoáng nhìn sang bọn họ, nhưng rồi lại tiếp tục: “Vấn đề lớn nhất ta đang gặp phải chính là quả bom ngoại cỡ này.” Màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh mô phỏng trong suốt của chiếc Boeing 747; vị trí đặt bom theo lời của Sousuke được tô nổi bằng màu đỏ. “Mong rằng chúng sử dụng tần số VHF để kích nổ từ xa. Sau cuộc tấn công đầu tiên, các cô cậu cần nhanh chóng hội quân rồi vô hiệu hóa quả bom trước khi bọn khủng bố kịp kích nổ nó.”

“Vậy ta phải hành động thế nào đây?” một phi công trực thăng chiến đấu lên tiếng hỏi. Kalinin đã vạch ra một kế hoạch sơ bộ về cách giải quyết quả bom trong lúc các binh sĩ đưa mắt nhìn nhau; vài người thậm chí đã cười, trong khi số khác không khỏi bất an.

“Nhưng vậy nghĩa là ta phải bỏ lại chuyến bay 903 còn gì,” một người phản đối.

“Chính xác. Bởi việc tiếp nhiên liệu cho một chiếc máy bay giữa cuộc đọ súng là điều bất khả thi. Giải pháp có thể là chuyển các con tin sang một máy bay khác, song từ đó lại phát sinh nên một vấn đề nữa: số lượng chính xác của các con tin.”

Danh sách các hành khách và thành viên phi hành đoàn đang cuộn dọc trên màn hình: bốn trăm hai mươi người tổng cộng, số lượng con tin lớn nhất từng có trong lịch sử khủng bố hiện đại.

“Dẫu có huy động toàn bộ trực thăng vận tải đi nữa cũng không thể hộ tống hết tất cả được,” Kalinin giải thích. “Vì lẽ đó, hai máy bay vận tải C-17 được điều động từ căn cứ đảo Merida lúc này đã vào quỹ đạo bay. Đồng thời họ sẽ được tiếp nhiên liệu ngay trên không phận Hoàng Hải trước khi chiến dịch bắt đầu.”

“Chúng có đủ 150 chỗ ngồi như dự tính không vậy?” một nhóm thắc mắc.

“‘Dự tính’ ở đây chính là điểm mấu chốt. Chiến dịch lần này không phải dạo cảnh xem hoa đâu,” Kalinin dừng lại một lúc, đoạn tiếp tục cuộc họp. “Khi nhiệm vụ thứ hai bắt đầu cũng là lúc các máy bay vận tải này hạ cánh xuống đường băng. Các cô cậu có năm phút để hộ tống các con tin rồi rút lui khỏi đó.”

“Năm phút à? Sít sao quá đấy,” hạ sĩ quan được giao nhiệm vụ hướng dẫn các con tin càu nhàu.

Kurz gần đó nghe vậy liền khạc nước bọt, “Cứ phải bảo vệ cho mấy thứ chết tiệt là lại lâu lắc chết đi được…”

“Không phải khi không mà lịch trình lại sít sao vậy đâu,” Kalinin vừa nói vừa kéo bản đồ về khu vực quanh căn cứ. “Sân bay Sunan nằm cạnh một tuyến đường cao tốc gần thủ đô Bình Nhưỡng. Hoàn toàn có khả năng quân tiếp viện của địch sẽ nhanh chóng xuất hiện. Quân đội thủ đô đều là lực lượng tinh nhuệ, tốt hơn hết ta nên tránh giao chiến với chúng. De Danaan sẽ rải mìn thông minh dọc tuyến đường đó, song chỉ nhiêu đó thì không thể cầm chân chúng quá lâu được đâu.”

“Vậy chẳng may nếu một trong các máy bay vận tải bị bắn hạ trong lúc rút lui?” Mao hỏi. “Hoặc việc ta cất cánh bị chúng ngăn cản thì sao?”

“Chiếc còn lại sẽ cất cánh, dù có người hay không,” Thiếu tá lạnh lùng đáp. “Với số con tin còn lại, đưa lên trực thăng vận tải nhiều nhất có thể. Được phép bỏ lại AS nếu tình thế bắt buộc—nhưng nhớ rằng chúng phải bị tiêu hủy hoàn toàn. Ưu tiên điều này trên cả tính mạng của các cô cậu… nhưng nói gì thì nói, tôi không mong ta phải dùng đến biện pháp cuối cùng đó.”

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy căn phòng.

Một thợ máy thuộc trung đội AS số 2 giơ tay. “Thế, ta có tin tức gì từ Trung sĩ Sagara không?”

“Không có. Cũng vì lẽ đó mà ta càng phải khẩn trương. Càng mất nhiều thời gian cho công tác lên kế hoạch đồng nghĩa với càng có nhiều nguy cơ rơi vào tình thế bất lợi. Có vô số các yếu tố ảnh hưởng đến cục diện, từ thời tiết, tin tình báo, công tác chuẩn bị của quân địch cho đến an nguy của các con tin…  Không có thời gian thử đâu.” Kalinin giải thích cặn kẽ hơn về chiến dịch, như tiến hành rút lui thế nào hay phải đối mặt với các tình huống phát sinh ra sao. Sau khi đã đâu ra đó, ông tắt màn hình đi rồi bắt đầu tóm lược lại. “Hẳn các cô cậu đều đã nhận ra rằng kế hoạch này có rất ít điểm dư thừa; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Tuy vậy, chúng ta là những người duy nhất trên thế giới có thể thực hiện chiến dịch này. Tôi tin tưởng vào năng lực của các cô cậu.” Nói đến đây, ông đảo mắt một lượt quanh phòng. “Còn ai có ý kiến gì không?”

Các binh sĩ Mithril không đáp.

“Vậy thì bắt tay vào chuẩn bị đi,” ông ra lệnh. “Quy định tiếng ồn có hiệu lực từ lúc này. Giải tán.”

Tất cả các thành viên đồng loạt đứng dậy.

 

Ngày 28 tháng tư, 22 giờ 29 phút (theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)

Sân bay Sunan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Sousuke nấp sau thùng công-te-nơ rỉ sét, lặng lẽ quan sát những chiếc xe trên sân đỗ: một xe tải phát điện công suất lớn và hai toa xe kéo. Là chỗ này sao? Cậu tự hỏi.

Sau khi bị tiêm một lượng cồn vừa đủ để gây say, gã sĩ quan Sousuke bắt được đã khai rằng Kaname đang ở trong toa xe kéo được kết nối với nguồn điện (tuy cậu biết rõ đây không phải là phương thức thẩm vấn đáng tin cậy nhất, song có vẻ trong trường hợp này, nó đã phát huy tác dụng). Xong chuyện với gã sĩ quan, cậu chẳng buồn cởi trói mà cứ thế đánh hắn bất tỉnh rồi ném vào một miệng cống gần đó. Hẳn cũng phải mất một khoảng thời gian đến khi chúng tìm được hắn.

Sousuke dễ dàng quan sát được toàn bộ khu vực một cách dễ dàng nhờ ánh sáng rực rỡ từ ngọn đèn hơi thủy ngân. Ngoài ba cảnh vệ được trang bị súng tiểu liên còn một gã khác đang nghỉ giải lao bên trong toa xe kéo. Trang phục chúng đang mặc trên người đều là áo gi-lê hoặc quần áo bình thường, chứng tỏ những tên này đều không phải là nhân viên của sân bay.

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay: 22 giờ 30 phút. Đã qua thời gian mà lẽ ra cậu phải liên lạc với de Danaan. Nên làm gì đây? Sousuke nghĩ ngợi.

An toàn nhất vẫn là tiếp tục nán lại đây và ẩn nấp đến khi chiến dịch giải cứu bắt đầu, lúc đó cậu có thể xông vào bên trong toa moóc và giải cứu Kaname. Đấy còn là cơ hội tốt nhất để họ hội ngộ cùng những người khác.

Nhưng chuyện gì đang diễn ra bên trong toa moóc kia? cậu không khỏi trăn trở. Luồng ký ức về cô gái được cậu giải cứu ở Siberia hai tuần trước chợt ùa về. Cơ thể cô bị chúng truyền vào những loại thuốc chứa đầy alkaloid cùng hàng hà sa số các chất hóa học nguy hiểm khác; vốn là những thứ thường thấy trong huyết thanh nói thật. Sousuke biết rõ những tổn thương tâm lý mà nạn nhân phải gánh chịu.

Gương mặt Kaname hiện lên trong tâm trí cậu với đôi chân mày nhíu lại vì giận dữ. Từ cái nhìn ghê tởm, thất vọng cho đến đăm chiêu… và trên hết là nụ cười cô dành cho cậu nơi sân ga khi trước. Nụ cười trong trẻo tựa bầu trời xanh kia giờ đây sắp vỡ tan thành từng mảnh vụn, chẳng bao giờ hàn gắn lại như xưa được nữa… thay thế bằng hình ảnh của một đôi mắt trũng sâu, xương quai hàm chùng xuống, nước dãi cùng nước mũi trào ra vô tội vạ… Đắm chìm trong cơn ảo giác mộng mị, cô sẽ tự gặm nhấm lấy chính da thịt mình. Có thể sinh mạng vẫn còn đấy, song chúng sẽ phá nát con người cô…

Chỉ nghĩ đến đây, Sousuke đã cảm thấy bản thân mình nôn nóng khôn nguôi; một lòng thôi thúc phải giải thoát cho cô. Chính bản thân cậu hiểu rõ hơn ai hết, rằng cậu chưa một lần có những xúc cảm mạnh mẽ như vậy trước đây. Cảm giác kinh ngạc xen lẫn bối rối lúc này như đang xâm chiếm lấy cậu.

Bình tĩnh lại đi nào, cậu tự nhủ. Ưu tiên của mình là an nguy của các con tin. Kaname chỉ là mục tiêu phụ của nhiệm vụ. Vả lại… những gã kia tuy chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng đã mất công mang cô về đến tận đây, không thể có chuyện chúng hủy hoại cô chỉ trong một đêm được. Dù chắc rằng sẽ bị mang ra làm chuột bạch nhưng Kaname lúc này hẳn vẫn chưa gặp bất trắc gì đâu. Giống như… việc thắt cổ một cách chậm rãi bằng dây tơ lụa vậy…

“Chết tiệt…” Sousuke lẩm bẩm. Nối tiếp sau đó, âm thanh từ toa moóc cắt ngang dòng suy nghĩ nãy giờ của cậu—tiếng súng nổ, là loại súng ngắn có cỡ nòng trung bình.

Tuy cậu muốn nhảy ra ngoài ngay lúc này, nhưng phương án đó hẳn không phải một ý hay, bản năng của một quân nhân chuyên nghiệp mách bảo cậu. Can thiệp bây giờ chỉ tổ khiến mọi thứ tệ thêm thôi. Cậu không rõ khi nào chiến dịch giải cứu sẽ bắt đầu hay thậm chí sẽ có bất kỳ chiến dịch giải cứu nào được tiến hành không nữa là. Nghiến chặt răng và quan sát tình hình thôi. Không được phá hỏng kế hoạch chung của toàn đội. Nhớ rõ nhiệm vụ ưu tiên của cậu là gì đi.

Phải rồi, cậu tự nhắc nhở bản thân. Chỉ có kẻ nghiệp dư ngu ngốc mới lao ra ngay lúc này. Sao mình có thể chứ. Nhưng mà, nhưng mà…

Sẽ thế nào nếu nạn nhân của phát súng kia là Kaname? Sousuke không thôi hoài nghi. Chẳng may cô ấy bị thương nặng thì sao? Nếu giờ mình xông vào chạy chữa kịp thời, biết đâu cô ấy có thể qua khỏi. Khả năng sơ cứu của mình chắc chắn ăn đứt bất kỳ tên lang băm nào ở đây… Suy nghĩ của cậu bắt đầu quay mòng chong chóng. Nhỡ đâu bọn khủng bố định bắn cô ấy thêm lần nữa?! Liệu cô ấy có đang phải bò trườn lê lết bên trong toa moóc kia không? Hay đã bị Gauron kề súng vào đầu và—

“Kaname sẽ… cô ấy sẽ…” Một cảm giác mà cậu đã quên lãng từ lâu, một cảm giác mà cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ tên, giờ đây đang cuồn cuộn lấy trái tim cậu.

Thứ Sousuke cảm nhận trong khoảnh khắc đó… chính là nỗi sợ hãi.

Dẫu vậy, cậu không thể cứ thế xông ra được. Thế khác nào tự đưa đầu vào chỗ chết chứ. Không được phép quên đi nhiệm vụ của mình, những lý do không ngừng chế ngự cậu, nhưng…

Sau tiếng súng thứ hai, điều tiếp theo cậu nhận thức được là mình đã phóng ra từ đằng sau thùng công-te-nơ mà chẳng có lấy chút toan tính gì trong đầu. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bất tuân mệnh lệnh để tự ý hành động.

 

Hai phút trước…

Kaname đá loạn xạ và la hét bên trong chiếc bể hình ống ngột ngạt.

“Yên nào! Mở to mắt ra nhìn vào màn hình đi!” Mặc kệ ả tiến sĩ quát tháo, Kaname tiếp tục vùng vẫy tay chân và cựa quậy đầu mình trước sự gò bó mà bản thân đang phải chịu đựng. Cả cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp và đôi tai mỗi lúc một ù thêm.

“Bà im đi! Mau cho tôi ra khỏi đây!” Kaname vẫn chưa mất đi ý thức; cô chỉ đơn giản là đang nổi cáu. Đến lúc này cô vẫn không rõ rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với mình… song chúng thật sự nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận nằm yên chịu trói, kẹt lại trong những cơn ác mộng, phó mặc cơ thể cho những thứ thuốc kỳ lạ rồi tuân theo mệnh lệnh của kẻ khác mãi hay sao?! Vướng bận trong chính suy nghĩ của mình cũng đủ làm cô phát bệnh. Ngoan ngoãn tuân lệnh chẳng có gì hay ho cả. Nếu không la lên và vùng vẫy cơ thể để xả stress, chắc cô sẽ phát điên sớm không chừng. “Cho tôi quay về với những người khác đi!” cô gào lên. “Cho tôi ra khỏi đây. Bằng không đừng hỏi vì sao tôi đập nát cái máy chết tiệt của mấy người!” cô phản kháng dữ dội đến mức thiết bị dạng kính đang đeo trên đầu cũng bị trượt ra ngoài nốt.

“Đủ rồi! Đủ lắm rồi!” Bề mặt nơi Kaname đang nằm lại lần nữa trượt ra khỏi chiếc bể hình trụ. Ả tiến sĩ vội chạy lại, gương mặt lộ rõ vẻ cau có. Ả ấn mạnh đầu Kaname xuống và hét lên, “Đừng có được nước lấn tới, con nhãi! Lẽ ra tao không nên nhân nhượng với mày mới phải!”

“Một vừa hai phải thôi, nhân nhượng chỗ nào hả mụ già!” Kaname lập tức vặn lại.

“Mày nói gì hả?!”

“Cuối cùng cũng nhớ ra được! Bà làm tôi liên tưởng đến một người đấy!” giọng Kaname sặc mùi khích tướng. “Bà hệt như giáo viên môn khoa học của tôi hồi cấp hai vậy! Cứ mãi đâm đầu vào thí nghiệm, đến khi nhìn lại thì quá lứa lỡ thì mất rồi còn đâu. Đã thế rồi còn đem học sinh mình ra trút giận bằng cách giao thật nhiều bài tập khó nữa cơ chứ! Ấy vậy mà mỗi khi lớp có thực tập sinh thì lại bắt đầu chải chuốt ăn diện rồi giở giọng tán tỉnh các kiểu cơ…” Trong lúc mải xỉ vả ả ta, cô không quên cựa quậy cơ thể. Một sợi dây kìm tay cô lại cũng theo đó mà bị nới lỏng ra, ả tiến sĩ thấy thế liền tìm cách siết lại. Ả ta dùng lực cổ tay đè cô xuống, tay còn lại tháo dây đai ra, và—

“Ếc!” Nhờ lượng mồ hôi liên tục túa ra từ ban nãy, tay phải của Kaname giờ đã trượt ra ngoài và bắt đầu vùng vẫy. Vô tình lãnh trọn cú thúc trỏ của cô vào cằm, ả tiến sĩ loạng choạng, va đầu vào chiếc tủ thuốc phía sau rồi chậm chạp ngã lăn quay ra sàn.

“A…” Kaname liền định thần lại. “Này… chắc bà chưa chết đâu, nhỉ?” Không có hồi âm. Đó cũng là lúc cô nhận ra tay phải mình đã được tự do. Đoạn, cô chậm rãi tháo sợi dây đai bằng nilon đang giữ tay trái ra. “Ồ,” cô lẩm bẩm, “nhìn vậy mà dễ hơn mình tưởng…” Giờ cả hai tay đều đã được cởi trói, cô nhanh chóng giải phóng cho đầu mình rồi ngồi dậy. Đến đây thì chẳng còn gì cản trở hai chân cô được tự do nữa. Khi đã đâu vào đấy, lúc cô đánh mắt kiểm tra dưới sàn cũng là lúc ả tiến sĩ lờ mờ tỉnh lại, vừa rên rỉ vừa lồm cồm đứng dậy.

M-mình nên làm gì đây? Cô tự hỏi. Chạy trốn sao? Nhưng phải chạy đi đâu mới được? Từng bước, từng bước một, cô gắng gượng tiến về phía cửa ra, nhưng rồi…

“Mày nghĩ mày đang đi đâu đấy hả?” ả tiến sĩ chật vật đứng dậy, trong tay là khẩu súng lục ngắm thẳng về phía Kaname. “Còn không mau quay lại đây thì đừng trách.”

“K-không đời nào,” Kaname run rẩy đáp. “Vất vả lắm mới thoát được mấy bài kiểm tra đó của bà. Tôi—”

Chưa dứt câu, ả ta đã bóp cò, một lỗ đạn lập tức hiện ra trên thành toa moóc.

“N-này—”

Ả ta tiếp tục nổ súng. Song lần này, viên đạn đã làm nứt chiếc màn hình LCD phía sau Kaname. Chứng kiến biểu cảm đầy sát khí kia, Kaname hiểu rằng ả ta không chỉ đơn thuần là đe dọa suông nữa.

Đột nhiên cửa mở, hai người đàn ông mang theo súng tiểu liên xông vào. “Có chuyện gì vậy?!” Một tên mặc áo gi-lê—hẳn là một trong hai tên cảnh vệ bên ngoài—chĩa súng về phía Kaname trong lúc kiểm tra tình trạng của toa moóc.

“Chút rắc rối phát sinh thôi,” ả tiến sĩ giải thích. “Lũ nhãi ranh phải được dạy dỗ mới cư xử biết điều được.”

“Có thế thôi mà cô đã nổ súng à? Có biết những trang thiết bị này đáng giá bao nhiêu—”

“—Giá ấy à? 580 triệu yên. Không cần lũ não ngắn mấy người nhắc nhở đâu.” Ả ta quay sang Kaname. “Giờ quay lại được chưa.” Ả tiến sĩ cất súng đi và ra hiệu cho Kaname. Gã đàn ông gầm gừ rồi đẩy cô lại.

Ả tiến sĩ lấy một chiếc lọ khỏi tủ thuốc rồi dùng ống tiêm hút lấy thứ chất dịch bên trong. “Giữ con nhóc đấy trên giường hộ tôi được không?”

Gã đàn ông đè Kaname xuống. Trước mắt cô là thứ chất dịch trong suốt ứa ra từ đầu mũi tiêm trên tay ả ta. “B-bà định làm gì vậy…”

“Thay đổi chiến lược một chút ấy mà. Bị tiêm thứ thuốc này vào người thì bất cứ ai cũng phải ngoan ngoãn vâng lời thôi,” ả ta cố tình giải thích như để được tận hưởng dáng vẻ sợ hãi của Kaname. “Dù rằng cũng có kha khá tác dụng phụ đấy—nhất là với một thiếu nữ đang tuổi xuân xanh thế này—vậy nên tao cũng không định dùng đến nó từ giai đoạn kiểm tra đâu, ấy vậy mà mày…”

“L-làm ơn, đừng mà…” Kaname khẩn khoản.

“Đừng trách tao,” giọng ả tiến sĩ hả hê. “Tao đã cố nhân nhượng với mày lắm rồi ấy chứ…”

Kaname hiểu rõ, rằng lần này mình không thể vùng vẫy thoát thân được như ban nãy nữa. Gã đàn ông đang đè cô xuống quá mạnh so với sức chống cự của cô; nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể bẻ gãy tay cô nhẹ như một nhánh cây. “Đừng mà, làm ơn,” cô tiếp tục van nài. “Tôi sẽ làm theo lời các người bảo, nên là…”

Ả ta cười khúc khích. “Quá muộn rồi cưng.”

Nhưng rồi ngay khi mũi kim vừa chạm vào tay Kaname, gã đàn ông đang giữ người cô—cùng gã còn lại—đồng thanh hét toáng lên rồi ngã xuống nhào xuống.

“Gì vậy?” Kaname ngước mắt lên, chưa hết sửng sốt trước sự tự do bất ngờ của mình. Điều đầu tiên đập vào mắt cô là ả tiến sĩ đang lùi lại trong kinh hãi; ánh mắt ả ta không hướng vào Kaname mà chăm chăm nhìn vào một thứ gì đó phía sau cô. Không khỏi tò mò, Kaname quay lưng lại, và bóng người vừa xuất hiện khiến cô không khỏi kinh ngạc. “S-Sagara-kun?”

Người đó không ai khác ngoài Sagara Sousuke. Trên tay phải cậu là súng lục (lúc này đang nhắm vào ả tiến sĩ), tay trái là súng điện cùng khẩu tiểu liên có dây đai được đeo quanh cổ. Dưới lớp áo đồng phục đang mở toang lộ ra hai băng đạn phụ được nhét vào thắt lưng. “Không bị thương chứ, Chidori?” Sousuke hỏi bằng chất giọng bình tĩnh đến khó tin.

“Hả?” cô lúng túng đến độ lắp ba lắp bắp. “Tui… k-không sao, nhưng ông…”

“Hiểu rồi,” cậu đáp. “Vậy nấp sát vào lưng tôi đi.” Cùng Kaname phía sau, Sousuke cẩn trọng tiến lại gần ả tiến sĩ.

“Mày… mày là học sinh trên chiếc máy bay đó phải không?” ả ta yếu ớt lên tiếng. “Từ khi nào… mà mày…”

“Tôi mới là người được quyền hỏi ở đây,” cậu đột ngột cắt lời. “Nói mau: cơ sở này rốt cuộc là gì? Sao các người lại bắt cóc cô ấy?”

“Không đời nào tao nói cho m—”

Sousuke bắn hai phát vào thiết bị điện tử cạnh ả. Nó lóe sáng lên rồi tắt lịm. “Nói mau,” cậu chất vấn. “Viên đạn tiếp theo không trượt đâu.” Cậu chĩa súng thẳng vào đầu ả ta.

Ả tiến sĩ lập tức giơ hai tay xin hàng. “Đừng mà!” ả hét toáng lên. “Tôi sẽ nói! Những thiết bị này… nhằm xác định xem liệu con nhóc đấy có thực sự là một Whispered hay không.”

“‘Whispered’?” Sousuke thắc mắc. “Đó là gì?”

“Khó mà giải thích cụ thể được,” ả tiến sĩ đáp. “Whispered là một kho tàng ‘công nghệ đen’, là những tri thức đủ sức làm xoay chuyển cán cân sức mạnh toàn thế giới. Tuy giờ vẫn còn khó khăn trong việc làm chủ nó, nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tạo nên hẳn một cơ sở dữ liệu sống để—” Ả ta còn chưa kịp nói dứt câu thì bất thình lình, Sousuke một tay chộp lấy Kaname rồi vội nấp sau thiết bị quét CT.

Một tích tắc sau, hàng loạt tiếng súng ồ ạt vang lên như sấm nổ. Xung quanh họ, tia lửa điện cùng các mảnh nhựa vỡ tung tóe ra tứ phía. Kaname cùng ả tiến sĩ đồng thanh la hét. Sousuke quay người lại, giá khẩu súng lên nắp máy rồi xả hết băng đạn về phía cửa ra.

Đập vào tai Kaname là một tiếng la hét khác; song lần này nó xuất phát từ một người đàn ông. Sousuke vứt khẩu súng lục hết đạn đi trong lúc kéo thả tay cầm súng tiểu liên, đoạn đứng dậy và kiểm tra tình trạng của người đàn ông ở cửa ra vào.

Hơi thở của Kaname như bị bóp nghẹt khi nhìn sang ả tiến sĩ, người lúc này đang nằm sõng soài trên sàn. Ắt hẳn đã trúng phải đạn lạc—ả ta giờ đang rên rỉ một cách yếu ớt do bị mất máu quá nhiều.

“Phải đi thôi, Chidori,” Sousuke lên tiếng.

“B-bà ta chế—” Kaname lắp bắp hỏi.

“Chưa chết đâu,” cậu cắt lời. “Nhưng giờ không phải là lúc, hơn nữa ta cũng không có nghĩa vụ phải cứu chữa cho người này.” Một tay giữ lấy Kaname, một tay cầm chắc khẩu tiểu liên, Sousuke bắt đầu chạy về phía cửa ra vào.

Kaname, người lúc này vẫn chưa kịp định thần lại sau những gì vừa xảy ra, lên tiếng hỏi, “Này, tại sao ông—”

“Tôi sẽ giải thích sau. Kẻ địch sắp đến đây rồi.”

Một người đàn ông ngã gục bên cánh cửa toa moóc. Gã ta ôm chặt lấy bên hông, gắng gượng đứng dậy trong vô vọng. Với đôi tay run rẩy, gã nhọc nhằn hướng khẩu tiểu liên về phía họ, song lại bị Sousuke sút văng ra khỏi đó một cách không thương tiếc. Súng trên tay gã cũng theo đó mà văng xa đầy bất lực.

“Trông đau đớn quá…” Kaname nhận xét.

“Đi thôi,” Sousuke chỉ lệnh.

“Ch-chờ đã. Tui không thể ra ngoài thế này được,” Kaname kịch liệt phản đối. “Để tui thay đồ cái đã.” Phần gấu váy chỉ ngắn đến nửa đùi cộng thêm chất vải mỏng tanh như xuyên thấu; chỉ việc chạy thôi cũng đủ khiến nội y cô phô bày rõ ràng trước bàn dân thiên hạ rồi.

“Ta không còn thời gian đâu. Quên chuyện đó đi,” Sousuke đáp lời.

“Đừng có ra lệnh cho tui!” cô quyết liệt ra mặt. “Còn nữa, đừng có nhìn tui bằng cặp mắt dâm dê đó!”

“Không đâu,” cậu đáp một cách tỉnh bơ. “Tôi chỉ kiểm tra trang phục cô đang mặc để xác định rõ vấn đề—”

“Xạo! Ông chỉ đang lợi dụng cái mớ hỗn độn này để giở trò với tui thôi!”

“Tôi không có mà. Giờ cậu phải theo tôi—”

“Không đời nào!” cô hét the thé lên. “Dù sao thì, ông rốt cuộc là ai vậy chứ?! Chuyện này vượt xa phạm trù của một tên trộm quần lót rồi đấy!”

“Xin hãy nghe tôi. Tôi đã phải trải qua khoảng thời gian thiếu suy nghĩ này để bảo vệ—” lời cậu bị gián đoạn bởi tiếng súng khác phát ra từ bên ngoài. Cánh cửa toa moóc bị đạn xuyên thủng, Sousuke thấy vậy liền lao mình về phía Kaname. Cả hai ngã nhào xuống sàn và vướng vào người nhau. Sousuke lúc này đang ở ngay phía trên cô.

Cô ré lên. “B-bỏ tay ông ra coi!”

“Tôi đã nói rồi,” cậu rống lên, “không phải như cậu nghĩ đâu!”

“Bỏ tui ra! Biến thái! Bám đuôi! Hiếp dâmmm!”

“Đủ rồi!”

Thật là một cảnh tượng thảm hại. Bất chấp tiếng đạn xả như mưa bên ngoài, bên trong toa moóc lúc này là hai con người đang đi từ vật lộn đến cãi nhau ì xèo như không hề có chuyện gì xảy ra.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel