Tập 1 – Chương 3 : Chuyến Đột Nhập Thị Trấn Của Một Con Undead Nào Đó.

Tập 1 – Chương 3 : Chuyến Đột Nhập Thị Trấn Của Một Con Undead Nào Đó.
4.8 (95%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 3: Chuyến Đột Nhập Thị Trấn Của Một Con Undead Nào Đó.

“Thị trấn….Maalt…” Đó là những lời đầu tiên khi tôi nhìn xung quanh mình.

Sự sầm uất này, rõ ràng rồi, đây chính là Maalt. Mới chỉ đi khỏi đây vài ngay, mà có cảm giác như vô tận vậy. Tôi còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ trở về nơi này lần nữa.

Mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi— và giờ, tôi đang ở đây, ngay tại thị trấn Maalt.

Maalt— Tôi đang ở Maalt!! Tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại thấy được nơi này. Nhưng làm vậy khi chỉ mới đi qua cổng thì cũng hơi kì quặc.

Tôi có rất nhiều thứ cần làm; nói thẳng ra, nó là cả một danh sách dài. Có lẽ nên để dành việc ăn mừng cho một dịp khác vậy.

“Chúng ta đi thẳng vào trong luôn, huh? Tôi mừng thật đấy, ngài Rentt!”

Rina thực sự là một cô gái tốt bụng; đến mức mà cô ấy thể hiện lòng tốt đó cho tôi, một con quái undead. Nghĩ đến việc cô ấy đã làm mọi thứ vì mình…

Nhưng không thể để việc này tiếp diễn xa hơn. Bất cứ sự liên can nào nữa sẽ khiến cô ấy gặp rắc rối trong tương lai. Nên tôi đành phải nói:

“Đúng vậy….Cám ơn….Cô…Vì…Tất Cả…Rin…Rina. Từ đây. Tôi…có thể…tự đi…”

“Huh?”

“…Rina. Khoảng….Thời gian. Chúng ta bên nhau đã….Đến lúc hết. Nếu tiếp tục…Ở bên cạnh tôi….Chắc chắn….Cô….Sẽ gặp rắc rối.”

Rina trông cực kì bất ngờ với lời nói của tôi. Cô ấy bắt đầu lên tiếng phản đối.

“Ngài Rentt…Tôi….”

Nhưng không, tôi không thể để cô ấy nói hết.

“Rina…Cảm…Ơn. Vì tất cả những gì….Cho đến giờ. Khi tôi…Trở nên. Có hình người hơn…Tôi chắc chắn sẽ…Tìm đến cô.”

Và như thế, tôi vọt đi. Là Ghoul, tốc độ lẫn sức mạnh của tôi đã vượt xa người thường. Một mạo hiểm giả Thiết Đoàn như Rina không hề có khả năng bắt kịp. Tôi tập trung toàn bộ sức lực và chạy nhanh nhất có thể, tất cả chỉ vì không muốn Rina đuổi kịp.

Từ phía sau, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của cô ấy— Rina đang cầu xin tôi dừng lại.

Nhưng tôi… tôi không thể.

Dù chỉ ở bên cô ấy một khoảng thời gian ngắn, nhưng chứng đó là quá đủ để tôi nhìn ra tiềm năng của một mạo hiểm giả bên trong Rina. Hợp tác với một tồn tại kì lạ có phần phi thực tế như tôi chỉ đe dọa cho tương lai của cô gái này, và tôi không đời nào để chuyện đó xảy ra.

Tôi như đang bỏ rơi Rina sau khi đạt được mục đích, ngay cả khi trước đó vẫn phải dựa vào cô ấy rất nhiều. Có lẽ tôi không phải người tốt….nhưng chẳng còn lựa chọn nào cả. Nếu không làm vậy, việc vẫn còn liên hệ với tôi sẽ tạo nên một vết nhơ trong cuộc đời cô ấy. Và dù tôi vẫn chưa nhìn giống con người lắm, nhưng rồi thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Khi đó…. Tôi chắc chắn sẽ tìm đến cô ấy lần nữa. Dù gì, tôi cũng nợ Rina một lời xin lỗi.

Nhưng cho đến khi ấy, tất cả những gì tôi có thể làm là quan sát cô ấy…

(Trans: Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn… —Soobin Hoàng Na :v)

Như vậy sẽ tốt hơn— đó là suy nghĩ của tôi.

 

◆◇◆◇◆

 

Dù thế, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi vẫn cần người hỗ trợ. Nói cho cùng, tiến vào Hiệp Hội với vẻ ngoài hiện tại thực sự là một viễn cảnh quá đáng sợ. Nhưng, tôi đã mạo hiểm từ lúc còn trẻ, và làm công việc đó cực kì chăm chỉ suốt những năm tháng qua. Nên ngoài nó ra, tôi không biết làm gì khác để kiếm sống.

Tất nhiên, vấn đề về ngoại hình vẫn còn đó… Nhưng chỉ cần có ủy thác về diệt quái hay thu thập nguyên liệu, tôi sẽ hoàn thành chúng rất dễ dàng. Dù sao thì kinh nghiệm của cả một thập kỷ cũng không phải để chơi.

Và thế mà… tự mình đi vào Hiệp Hội lại là vấn đề lớn nhất của bài toán này.

Lý do cho cảm giác này của tôi rất rõ ràng, rõ như ban ngày luôn, thậm chí có khi còn hơn vậy: Tất cả mọi thành viên trong Hiệp Hội đều là chuyên gia về sinh lý quái vật. Ngay cả với áo choàng, mặt nạ, và găng tay, khả năng cao là lớp ngụy trang này sẽ bị lột xuống ngay nếu tôi khiến bất cứ ai nghi ngờ. Và tôi, không hề có ý định nhận phải rủi ro như vậy, dù chỉ một lần.

Thế là chúng ta phải trở lại vấn đề trước đó— Cách duy nhất để giải được bài toán hóc búa này, là sự trợ giúp của con người.

Theo tôi, người này sẽ không trong sáng và đơn giản như Rina, mà phải cực kì kín đáo về mọi chuyện. Thậm chí người này còn có vài bí mật mà bản thân phải giấu đi. Và cùng với đó, giữa cả hai phải còn là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nếu không được như vậy, tôi cảm thấy mình sẽ bị đối phương chèn ép. Bởi luật lệ hay sự tốt bụng không còn là những thứ tôi có thể dựa vào nữa.

Nhưng liệu có ai đó như thế tồn tại không chứ…?

Thật ra, tôi “có” nghĩ đến một người như thế trong đầu. Người mà, trong cả thị trấn này, ít ra cũng được xem là bạn thân nhất của tôi. Mà dù gì tôi cũng đang đi đi đến nhà của người đó đấy thôi.

Thêm vài bước nữa, tôi nhanh chóng nhìn thấy mình đang đứng trước bậc thềm của ngôi nhà đó.

 

◆◇◆◇◆

 

…Cốc cốc!

Một chuỗi tiếng gõ cửa có hơi kì lạ phát ra từ phía bên kia của cánh cửa gỗ.

…Nhưng không ai trả lời.

Không còn cách nào khác, tôi gõ cửa lần nữa. Nhưng lại chẳng có gì ngoài sự im lặng. Thường thì tôi sẽ bỏ cuộc và rời đi. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống bình thường— nó tệ hơn vậy rất nhiều.

Nếu không đánh thức người trong nhà dậy, tất cả những gì tôi nhìn thấy về tương lai là sự hỗn loạn triền miên về các rắc rối của bản thân. Dù chả cần ăn uống gì khi là undead, nhưng tôi lại chẳng có nơi nào an toàn để trú ngụ. Còn nếu đi lang thang với vẻ ngoài này, binh lính của Maalt chắc chắn sẽ bắt tôi về tra hỏi.

Tôi có chỗ ở tại khu nhà trọ của mạo hiểm giả khi còn sống, nhưng với kiểu ăn mặc thế này, thật khó để trở lại đó. May thay, tiền thuê phòng thường được trả vào đầu mỗi tháng. Nên chỗ đó sẽ được dọn sạch rồi lại được đem cho thuê ngay khi giao kèo của tôi kết thúc. Cũng phải nói, nhà trọ ở đâu cũng thường làm vậy khi có mạo hiểm giả nào đó không trở về sau một khoảng thời gian dài với kết luận thường thấy rằng họ, nói thẳng ra, là đã chết. Vì thế, việc bỏ lại phòng trọ của mình với tình trạng hiện tại không gây cho tôi quá nhiều rắc rối.

Mà nói đến rắc rối, tôi trở lại với chuyện trước mắt—kiếm lối vào trong ngôi nhà gạch này. Vậy nên tôi bỏ cuộc trong việc gõ cửa, rồi đặt tay vào nắm cửa rồi, với ý định vào thẳng bên trong.

Nói thật, tôi đã tính làm thế ngay từ đầu. Người sống trong căn nhà này không thích tiếp khách cho lắm. Mà thật ra, nơi này gần như chả bao giờ có ai ghé đến, và người này cho phép tôi ra vào tự do theo ý mình. Vậy nên, tôi chỉ thực hiện đúng những gì mình từng làm.

Xét đến tình trạng tồi tệ hiện nay của bản thân, tôi chắc chắn rằng ít nhất mình cũng sẽ khiến chủ căn nhà này bất ngờ. Nếu tôi an toàn đi qua cánh cửa trước mặt, cả hai ít ra cũng có một cuộc nói chuyện tử tế. Mà dù gì thì đó cũng chỉ là cảm nhận của tôi về việc này.

Nhưng mặc cho thái độ lịch sự mà tôi cố làm ra, có vẻ người bạn này vẫn không hề có ý định đáp lại.

Quyết định không còn cần phải giữ lễ nữa, tôi vặn nắm cửa, tiến vào như mọi khi. Như đã đoán, cửa không khóa, và nắm tay nhẹ nhàng xoay một vòng; không có lấy một tí sự cản trở nào. Có thể nói bạn tôi là một người bất cẩn…. hay có lẽ, là một người không có quá nhiều sầu lo.

Và thế, tôi bước hẳn vào căn nhà thân quen.

 

◆◇◆◇◆

 

Chẳng có gì thay đổi trong khoảng thời gian ngắn mình đi khỏi đây…

Đó là suy khi đầu tiên khi tôi tiến vào. Vẫn y như vậy, những tòa tháp sách chất chồng, bầu không khí bụi bặm— Chẳng ai có thể bước qua nơi này mà không đạp lên một cuốn sách, hay vấp phải một thứ dụng cụ bí ẩn gì đó. Dù vẫn có một vài thứ đồ nội thất hiện hữu, nhưng đa phần chúng được dùng để làm nơi chứa sách hay những thứ lặt vặt khác. Những chiếc ghế nơi này thật sự trông như chả có ai từng ngồi lên.

Nơi duy nhất trong ngôi nhà nhỏ này không phủ đầy sách là chỗ ngủ của người tôi đang kiếm. Mái tóc dài lượn sóng, mặc trên mình chiếc áo dài nhăn nheo và bẩn thỉu, cô ấy nằm ưỡn ra trên thứ có vẻ là giường.

(Trans: Các bác có thể nhìn hình minh họa ở trang giới thiệu và tưởng tượng. Tiếc là khoảnh khắc xơ múi được còn xa nha :v)

Tiến lại gần, tôi đặt tay lên vai cô nàng, rồi lắc người.

“….Hey…Hey. Dậy đi.”

“…Un…nn. Chút nữa thôi…ngủ….Chút nữa thôi…” (Trans: <3)

Mặc kệ cho lời phản đối đầy ngái ngủ của cô ấy, tôi vẫn tiếp tục lắc. Chắc cần phải có thêm một chút đe dọa nữa…

“…Nếu…Còn nói. Như vậy….Lần nữa. Tôi sẽ…Đập một cuốn sách. Lên đầu cô…”

“…Đừng mà, đừng làm vậy….Gì cũng được, nhưng đừng làm vậy. Ugh…Ủa, là cậu à, Rentt? Cậu muốn gì từ tôi vào giờ này thế? Chẳng phải cậu thường ở đâu đó trong Mê Cung vào lúc nà— Ahh!?”

Từ từ mở mắt ra cùng lúc với lời nói của mình, cô ấy nhanh chóng tỉnh ngủ khi nhìn vào mặt tôi, với tiếng ré đầy chói tai để kết thúc câu nói đầy ngái ngủ lúc nãy.

Xác nhận rằng tôi chỉ đang mang mặt nạ, cô ấy trông có vẻ nhẹ nhõm. Cảm thấy hơi có lỗi với những gì mình sắp phải làm, tôi giơ cánh tay của mình lên trước mặt cô ấy, đồng thời bỏ luôn găng tay ra. Một chút thịt khô bám vào xương— đó là lời miêu tả chính xác về về tay tôi.

Người thường chắc chắn sẽ kinh hoàng về cảnh tượng này. Tuy nhiên—

“…Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?”

Bỗng nhiên thể hiện ra sự nghiêm túc trên mặt, tôi lại lần nữa chắc chắn hơn về sự si mê đến lập dị của cô bạn mình trên lĩnh vực này. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu giải thích tất cả những gì xảy ra với mình cho tới lúc này.

 

◆◇◆◇◆

 

“…Rồng ư, huh. Dù có thế nào thì việc này cũng thật khó tin. Nhưng…” Nói được nửa câu, cô ấy nhìn tôi, chầm chầm lắc đầu.

“Tôi đoán là mình chỉ có thể tin vào cậu, với vẻ ngoài đó….Dù câu chuyện này có khó tin đến đâu. Nghĩ đến việc một người bạn lâu năm của mình bỗng biến thành undead… Đây không phải là chuyện mà tôi hay nghĩ đến đâu, cậu biết đấy.”

Bỏ cái áo choàng của tôi ra, cô ấy đảo mắt qua từng centimet một trên cơ thể khô khốc này. Cô ấy làm như thế với tư cách của một học giả cũng như mạo hiểm giả. Xin giới thiệu, đây là cô bạn lâu năm của tôi, Lorraine Vivie.

Cô ấy luôn mặc trên người một chiếc áo choàng có hơi dơ và nhăn nheo. Mái tóc bù xù xõa qua vai như một dòng thác. Trông có vẻ không quan tâm lắm đến ngoại hình của mình, nhưng đâu đó trong cô nàng vẫn có một nét quyến rũ đầy kì lạ và rất riêng.

Tôi quen biết Lorranie cũng rất lâu rồi; chắc khoảng 10 năm kể từ lúc đến Maalt. Dù quen biết lâu đến vậy, chúng tôi chỉ mới trở nên thân thiết dạo gần đây— Kiến thức của cô ấy luôn có ích, và cực kì hữu dụng theo nhiều cách khác nhau. Vì thế, ngoài Lorranine, tôi không thể nghĩ ra được người nào để có thể bàn luận về tình trạng hiện tại của mình.

Cô ấy rõ ràng rất bất ngờ về câu chuyện này, nhưng chưa từng có sự nghi ngờ, hay không tin tưởng từ nét mặt kia. Có thể nói, Lorraine đã coi nguyên nhân của tôi là sự thực, và giờ thì cô ấy đang vô cùng trầm tư.

“Tôi…Mới là người….Không muốn….Tin vào việc.Trở thành…như thế này.”

Lorraine gật đầu với lời nói của tôi.

“Ừ… Phải vậy rồi. Ai có thể nói về việc mình trở thành undead sau khi bị rồng ăn cơ chứ…? Rồng trong Mê Cung… Khó tin thật. Giờ nó vẫn còn ở đó à?”

“Không…Nó đã…. Đi mất rồi. Khi tôi…Thức dậy. Khí tức của nó….Đã biến mất. Chắc chắn…không còn.Ở đó đâu.”

Lúc tỉnh dậy, tôi đã nghĩ ngay tới việc báo cáo cho Hiệp Hội về sự hiện hữu của con Rồng đó— nhưng tất nhiên, nó đã đi mất từ lâu rồi.

Biến mất không một dấu vết, cứ như thể những gì tôi trải qua cho đến lúc đấy chỉ là một giấc mơ….. Tôi cũng tự hỏi không biết tại sao loài rồng có thể xuất hiện và biến mất theo ý mình. Nhưng dù lý do cho hành động trốn khỏi tôi là gì, thì cũng phải nói rằng việc đi tìm một thứ (có lẽ) sở hữu khả năng che giấu sự hiện hữu của bản thân là chẳng hay tí nào.

Chắc chắn Hiệp Hội sẽ mở ra một cuộc điều tra, nhưng viết báo cáo mà chẳng có bằng chứng gì, thì lại quá ngu ngốc. Bởi nếu làm thế, tờ báo cáo đó sẽ bị coi chẳng khác gì một trò chơi khăm, hay một lời nói dối. Mà ngay cả khi tôi cho họ thấy cơ thể của mình và chứng thực rằng đó là kết quả của việc đối đầu với con rồng đó, chuyện đó, tôi xin được nói lại lần nữa, sẽ đẩy tôi vào một tình thế cực kì nguy hiểm.

Nói chung, việc thiếu đi bằng chứng đúng là một vấn đề nghiêm trọng, và nếu điều đó khiến chuyện tệ đi, thì bạn biết rồi đấy. Nên tôi sẽ không báo cáo về việc nhìn thấy rồng vào lúc này.

Lorraine có vẻ cũng đồng ý. Cô ấy gật đầu với kết luận mà tôi đưa ra.

“Cậu nói đúng. Dù có tự thân nói rằng mình đã thấy một con rồng, rất ít người sẽ tin cậu. Vì quen biết đã lâu, nên tôi mới chắc rằng cậu không nói dối…. Nhưng tôi e rằng với những người khác, chưa chắc đã vậy đâu. Nếu họ thực muốn tin cậu, thì thường thức bên trong sẽ nói với họ điều ngược lại. Ý tôi là, nếu xuất hiện với tình trạng hiện tại, họ chắc chắn sẽ cử một mạo hiểm giả truy sát cậu ngay. Thậm chí là đưa cậu vào danh sách nhiệm vụ nữa. Hãy từ bỏ việc đó đi, Rentt.” Vừa vẫy tay về phía tôi trong khi tiếp tục diễn tả về viễn cảnh mà cô ấy suy luận được, Lorraine mỉm cười.

Bạn biết đấy, không hiểu sao Lorraine lại thoải mái đến mức kỳ quặc về việc tôi đang là đồng loại của bọn xác sống. Mà chắc nó đến từ đặc trưng tính cách của cô ấy— Gan góc, theo cách của riêng mình. Trong khoảng thời gian quen biết với cô ấy, Lorraine chưa bao giờ thể hiện mình là người coi trọng tiểu tiết, dù vẫn còn phải xem việc tôi biến thành Ghoul có nên được xem là tiểu tiết hay không.

Lí do thứ hai có vẻ quan trọng hơn: Cô ấy là học giả. Chính xác hơn, là một học giả về quái vật và ma pháp. Có thể nói, Lorraine sẽ quan tâm đến việc vì sao một người còn sống sờ sờ ở đó lạibiến thành như thế này. Và rồi cô ấy sẽ chìm đắm vào việc tìm kiếm ra lời giải cho câu hỏi này. Những khoảng thời gian dài suy nghĩ trong cuộc nói chuyện của chúng tôi chắc hẳn là lúc cô ấy suy nghĩ về những câu hỏi như vậy.

“Nhưng Rentt, cậu biết đấy, càng nhìn,…tôi càng thấy cậu giống undead. Tôi không thích hỏi về việc này cho lắm, nhưng… cậu có còn là Rentt mà tôi từng biết không? Hay cậu là một thứ gì đó—một thứ tương tự, nhưng không phải cậu…?”

Đó thật là một câu hỏi khó— một câu hỏi mà đến tôi cũng muốn biết câu trả lời.

Dù có thể dùng lí trí để nhận diện mình là Rentt Faina, nhưng tôi đã, chết đi một lần. Đó là điều không cần bàn cãi. Thực sự thì khi thức dậy, tôi đã là một bộ xương rồi. Thật khó để tự nhận rằng mình là một sinh vật sống, ít nhất là duới hình dáng này.

Nhưng tôi vẫn còn đó kí ức và lí trí. Dù chỉ với từng ấy thì không đủ để chứng minh tôi vẫn là Rentt Faina của ngày trước, nhưng về cơ bản, một sinh vật nào đó sẽ thay đổi về bản chất sinh lí của mình ngay vào lúc chúng trở thành undead. Nến ít nhất cũng có thể nói, tôi là một dạng tồn tại khác biệt so với lúc trước; nhưng ngay cả là vậy, tôi vẫn không dám chắc. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi nói đến những việc mình đã làm—

Tôi hoàn toàn chẳng nghĩ ra được gì cả.

Sau khi nghe lời giải thích, Lorraine trông có vẻ đã bị thuyết phục.

“Đúng, cũng phải. Ta không thể nhìn rõ được sự thật chỉ bằng việc suy nghĩ về nó. Nếu có được hỏi, thì từ cái cách trả lời những câu hỏi vừa qua, tôi cũng sẽ nói cậu là Rentt. Sở hữu cả kí ức lẫn tính cách trước đấy…có vẻ câu hỏi về việc cậu có phải là ‘sự tồn tại y hệt trước đây’ hay không sẽ là khởi đầu cho một loạt các bước nghiên cứu sơ bộ về chuyện này.”

“…Cũng phải, tôi thực chẳng biết nói sao cả. Nên thôi, bỏ chuyện đó sang một bên đi; tôi sẽ suy nghĩ về nó sau. Quan trọng hơn, Rentt… Từ giờ cậu sẽ làm gì đây? Đó là vấn đề lớn nhất cậu phải giải quyết vào lúc này, đúng không…?

Lorraine dường như thấy được rằng đây là lúc để đưa cuộc nói chuyện về một chiều hướng phù hợp. Như thế cô ấy dễ nói chuyện hơn với tôi. Mà vấn đề cô ấy nói đến, cũng là một trong những lí do chính mà tôi đến đây.

Tôi bắt đầu nói lần nữa: “Vẫn…Muốn. Làm mạo hiểm giả…Nhưng. Nhưng…Không thể. Đi đến Hiệp Hội…”

“Cậu sẽ bị săn lùng, phải không? Hmm… Vậy nếu tôi đi đến đó nhận nhiệm vụ và trao đổi vật phẩm thu thập được giùm thì sao? Đó cũng là lí do cậu đến gặp tôi, phải chứ? Và, tất nhiên rồi… cậu cũng muốn ở đây, bởi đâu còn nơi nào để đi đâu.”

Với những lời đó thôi, Lorraine đã suy luận ra toàn bộ những yêu cầu của tôi. Như đã đoán, cô gái này quá hiểu tôi.

Tuy nhiên, sự háo hức khi Lorraine đồng ý khiến tôi thấy lo lắng.

“Cô…chắc chứ?” Tôi hỏi.

“Tôi không bận tâm đâu. Tôi cũng cần đến Hiệp Hội vài lần mà, nên cũng chẳng có gì rắc rối.”

“Ahh…Nhưng mà, ngay cả khi tôi nói mình làm việc đó hoàn toàn miễn phí, cậu cũng không hề muốn như vậy, đúng chứ? Thế thì… cậu có muốn giúp một chút trong nghiên cứu của tôi không.”

Lorraine trả lời một cách chớp nhoáng.

“Nghiên….Cứu. Nghiên cứu… Huh.”

Tôi đã tưởng tượng đến kết quả này. Chính xác hơn, tôi đi đến đây với suy nghĩ như vậy. Dù sao, tôi cũng đã trở thành đồng loại của bọn xác sống kia. Ít nhất, tôi cũng nên để Lorraine dùng mình cho nghiên cứu quái vật của cô ấy. Nhưng tôi không biết làm sao để biểu đạt việc đó.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Lorraine tiếp tục giải thích.

“Đừng lo lắng về nó, chuyện thật ra cũng dễ giải quyết mà. Cậu biết tôi nghiên cứu về thứ gì, đúng không?”

“Quái vật…Và. Ma thuật…?”

“Ừ, đúng vậy. Mà trùng hợp thay, Tiến Hóa Sự Sống lại là một trong những chủ đề của nghiên cứu này. Thực ra, tôi cũng không thể đào sâu quá nhiều vào nó, lý do cũng khá rõ ràng… Nhưng giờ tôi đã có cậu, Rentt ạ. Một mẫu vật đời thực, một kho tàng thông tin đầy quý giá.”

“…Tôi không…Thấy phiền. Nhưng….Đừng….Chặt tôi ra….Thành từng mảnh.”

“Này, đúng là tôi đang dồn rất nhiều tâm trí vào việc nghiên cứu, nhưng tôi không phải kiểu mấy tên bác học điên dại kia nhé. Mà… có lẽ vài miếng da hay tí thịt để làm vật mẫu cũng không đau mấy đâu….”

“…”

Có vẻ danh hiệu “Bác học điên” khá phù hợp với Lorraine. Tuy nhiên, tôi đành kìm lại suy nghĩ đó…vào lúc này. Sẽ rất phiền phức nếu việc tôi từ chối đưa mẫu vật sẽ đảo lộn thỏa thuận trước đó của cả hai.

Tuy vậy, tôi cũng rất bất ngờ khi biết rằng nghiên cứu về Tiến Hóa Sự Sống lại thiếu thốn đến vậy. Dù không biết nhiều lắm về nguyên do, nhưng tôi đã từng cho rằng các học giả chuyên nghiệp sẽ có nhiều thông tin về vấn đề này hơn mình.

Về việc này, Lorraine nói ra

“Rồi, rồi. Thi thoảng giới học giả bọn tôi cũng có hợp tác với những thuần quái sư để bằng cách nào đó, tìm lấy bước tiến trong nghiên cứu của mình. Nhưng cũng phải nói, các thuần quái sư lại quá hiếm gặp— ít nhất, cũng ngang ngửa với tỉ lệ xuất hiện của kỹ năng thuần quái. Tệ hơn nữa, bọn quái vật đã bị thuần hóa thường sẽ không thể tiến hóa nữa. Vậy nên việc đưa ra yêu cầu để các thuần quái sư rèn giũa chúng và đem về một con vật mẫu không hề sứt mẻ ngay từ đầu đã là chuyện rất khó rồi. Tất nhiên, sau đó còn là câu hỏi về quyền lợi trong việc nghiên cứu và chi phí… Đó là một quá trình rất phức tạp, cậu biết đấy?”

Có vẻ thực là vậy.

Như đọc được suy nghĩ của tôi thêm lần nữa, Lorraine tiếp tục giải thích về các cách mà tôi có thể hỗ trợ cô ấy.

“Ta nên nói đến điều quan trọng nhất: Không thể thỏa thuận miệng hay giao kèo hợp pháp với một con quái vật. Ngoài việc đó, trước đấy cậu đã từng có một lần Tiến Hóa Sự Sống. Nói cách khác, khả năng cao là cậu sẽ lần nữa trải qua quá trình đó. Nếu cậu có thể báo với tôi khi nào nó xảy ra, việc đó sẽ rất có ích đấy.”

“Dù… Với tình trạng của cậu, tôi cũng khó mà công bố về nghiên cứu của mình. Nhưng tôi cần phải thỏa mãn sự tò mò của bản thân, và có lẽ cậu cũng muốn biết thêm về mình đấy.”

“Biết…Thêm? Về… Tôi?”

“Đúng thế, nhất là về con đường tiến hóa mà cậu đang đi vào lúc này, và cả trong tương lai nữa. Tất nhiên, tôi sẽ cho cậu mượn kiến thức và tổng hợp suy nghĩ của cả hai khi thích hợp. Cậu có lẽ cũng hiểu biết về quái vật nhiều hơn các mạo hiểm giả bình thường nhờ việc đọc rất nhiều sách của tôi, nhưng cậu biết đấy, đây là công việc để tôi kiếm sống. Nhưng chắc chắn—Cậu sẽ hưởng lợi rất nhiều từ nghiên cứu này.”

 

◆◇◆◇◆

 

Sở hữu danh hiệu “Đại Giáo Sư” từ năm 14 tuổi, nhưng tận sâu trong thâm tâm, Lorraine Vivie luôn bất giác có một cảm giác chán chường với thế giới này.

Được công nhận là thiên tài từ khi còn trẻ, mọi thứ cứ từng chút một thay đổi khi cô lớn lên. Lorraine được nhận vào cơ sở giáo dục có uy tín nhất Vương Quốc vào năm 10 tuổi. Cô đạt được danh hiệu “Giáo Sư” vào năm 12, và “Đại Giáo Sư” ở năm vừa tròn 14 tuổi. Với Lorraine, chẳng còn bao nhiêu thứ trên thế giới này là không thể giải thích cả. Ngay cả với những đề tài mà bản thân không biết quá nhiều, chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nghiên cứu, cô ấy đã thấu hiểu nó còn hơn những chuyên gia nghiên cứu vấn đề này hàng năm trời.

Với Lorraine, thế giới này rất, rất buồn tẻ. Đây có lẽ cũng là lý do cho việc mà cô ấy làm.

Một ngày nọ, không hề có lấy một lời báo trước, Lorraine bỏ lại tất cả và đi du lịch đến một trong những vương quốc hẻo lánh nhất của Đại Lục— Vương Quốc Yaaran. Tuy nhiên, điểm đến của cô ấy không phải thủ đô, mà là một nơi nhỏ bé, thậm chí còn hẻo lánh hơn cả Yaaran, thị trấn maalt— Đó là nơi mà Lorraine hướng đến.

Cũng phải nói, Lorraine có lý do để làm vậy. Cô ấy tự thân mình đến Maalt để tìm kiếm một loại thảo dược mà chỉ nơi này sở hữu. Với ý định tự tay hái được nó, Lorraine rốt cuộc đã tự mình đi đến đó. Dù chỉ cần đưa yêu cầu và để cho các mạo hiểm giả đi tìm, nhưngnhư đã nói, cô ấy thực sự rất buồn chán.

Với sự buồn chán đến cùng cực đó, Lorraine khao khát có được sự sôi động trong cuộc đời này. Bởi vậy, cô ấy mới có những ý niệm vô lý như đi tìm, đến tận nơi và tự tay hái thứ thảo dược.

Đó là một suy nghĩ rất ngu xuẩn— Ai cũng sẽ lo lắng nếu cô gái trẻ nhất, tài năng nhất trong lịch sử, và đã dành được danh hiệu “Giáo Sư” khi chỉ mới ở tuổi thành niên bỗng nhiên biến mất mà không để lại dấu vết nào.

Các đối thủ của Lorraine lúc đó, những người ít nhất cũng phải gấp 4 lần tuổi cô, đã phải điên cuồng tìm kiếm khắp cả thủ đô. Khó để hình dung được giới chức khoa học đã lo lắng đến mức nà. Tất nhiên, sau một thập kỷ trôi qua, ngay cả Lorraine cũng ý thức được hành vi sự trẻ con trong hành vi của mình. Dù vậy, những lo lắng như thế rất khó tồn tại trong đầu của cô vào cái tuổi đó.

Dù sở hữu tài năng thiên bẩm trong việc nghiên cứu, Lorraine lúc đó vẫn là một đứa trẻ, và cô không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài những cuốn sách của mình. May thay, có một người đã dạy cho cô ấy thế giới thực sự là— một mạo hiểm giả trẻ tuổi ở Maalt vào lúc đó, với cái tên Rentt Faina.

Tất cả bắt đầu từ cuộc tìm kiếm ở những khu vực rừng rậm xung quanh Maalt— cuộc tìm kiếm đánh dấu cho lần gặp gỡ đầu tiên giữa Lorraine và Rentt

 

◆◇◆◇◆

Dù Lorraine nắm giữ danh hiệu “Đại Giáo Sư” ở tuổi 14, nhưng ngoài những thành tựu bên trong học viện, vẫn còn một điều kiện để đạt được danh hiệu trên. Cụ thể, người đó phải đạt được mức độ thành thạo nhất định về ma thuật. Vì vậy, họ sẽ được yêu cầu biết sử dụng ma thuật, và phải dùng nó thật tốt. Theo tiêu chuẩn của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả, cấp độ đó sẽ bằng với một Ngân Pháp Sư.

 

Tuy nhiên, sự phân loại hay thứ hạng của danh hiệu này chỉ xét đến tài năng ma thuật lẫn việc sử dụng thần chú, chứ chả hề tương đương với các tiêu chí của một Ngân Pháp Sư. Theo lẽ thường, Ngân Pháp Sư sẽ là một mạo hiểm giả cực kì dày dặn kinh nghiệm. Nhưng Lorraine thì khác—Do môi trường học tập và các lĩnh vực mình nghiên cứu, cô ấy đã có cấp độ ma thuật ngang ngửa các Ngân Pháp Sư mà không cần làm mạo hiểm giả.

 

Những người có tiền sử như Lorraine gần như không bao giờ có thể trở thành một pháp sư hoàn chỉnh do sự thiếu hụt về kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cô ấy đã được ban phước— hay có lẽ là nguyền rủa— với tài năng của mình, Lorraine đã đạt đến cấp độ ma thuật cần thiết. Dù thiếu đi kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cô ấy vẫn có thể sử dụng rất nhiều loại ma thuật dựa trên bản năng, và thậm chí học luôn những ma thuật ở cấp độ Ngân Pháp Sư.

 

Vào lúc đó, Lorraine phải đối diện với một vấn đề cực kì hóc búa: Cô ấy cần sự cho phép từ Hiệp Hội khi tiến vào một khu vực nào đó với mục đích thu thập nguyên liệu. Vì vậy, Lorraine ghé đến trụ sở của họ với hi vọng mình có thể tự đăng ký và được cho phép thu thập những thảo dược cần thiết. Thế nhưng, nhân viên tiếp tân lúc đó lại không chú ý quá nhiều đến Lorraine. Người đó cho rằng với danh hiệu “Đại Giáo Sư” kia, cô ấy chắc hẳn đã đạt đến cấp độ của một mạo hiểm giả Bạc Đoàn, và sau đó đăng ký cho Lorraine vào cấp độ như vậy. Dù việc đăng ký làm mạo hiểm giả chỉ được cho phép khi bạn đạt 15 tuổi, nhưng danh hiệu của Lorraine đã thay thế cho độ tuổi của cô, như một sự ưu tiên trong bản đăng kí vậy.

 

Nghiêm túc mà nói, quá trình đăng ký của Lorraine xuất hiện rất nhiều sai lầm khó hiểu. Đúng là cô ấy có danh hiệu “Đại Giáo Sư”, nhưng luật lệ về giới hạn độ tuổi của Hiệp Hội luôn được ưu tiên hàng đầu.

 

Nhưng cũng phải nói, luật lệ này cũng có phần không chắc chắn. Thường thì kết luận chung của các thành viên trong Hiệp Hội liên quan đến danh hiệu “Đại Giáo Sư” rất đơn giản: thứ như vậy không thể dành cho một người nào đó mới 15 tuổi. Người viết luật không hề tính đến khả năng này. Vấn đề càng thêm trầm trọng bởi rất nhiều nhận định sai lầm của tiếp tân.

 

Cũng phải nói đến, luật lệ này vẫn chưa bị động chạm hay sửa đổi gì cả. Vì vậy, bất cứ ai dưới 15 tuổi đều có thể đăng kí thành mạo hiểm giả— ít nhất, nếu họ có được danh hiệu “Đại Giáo Sư”.

 

Dù nghĩ rằng có vấn đề gì đó trong quá trình này, Lorraine không hề nói với người tiếp tân về cách làm việc của họ, và cứ thể giữ im lặng. Nhờ vào việc nhắc tới thân phận của mình trước đó, Lorraine được giao cho một tấm thẻ mạo hiểm giả màu bạc. Nhờ đó, cô ấy đã có thể đi đến nơi mình muốn với tâm trạng cực kì vui vẻ.

 

Mục tiêu của Lorraine rất rõ ràng: Cô ấy muốn tự mình kiếm một ít tiền, ngoài ra thu thập thêm thứ thảo dược mà ngay từ đầu mình đến tìm.

 

Tuy nhiên, một giọng nói vang đến chỗ Lorraine trước khi cô bước ra khỏi cổng của Hiệp Hội. Quay người lại ngay tức, Lorraine bắt gặp một người đàn ông to cao, lực lưỡng với vẻ ngoài đặc trưng của kiếm sĩ.

 

“Này, cô gái trẻ… Cô nhận nhiệm vụ ở rừng Azuul, phải không? Vậy đưa thằng nhóc này theo đi— Ít ra nó sẽ mang đồ đạc giùm cô.” Vừa nói, người này vừa vui vẻ đẩy một cậu thanh niên đến chỗ Lorraine.

 

Dù không nghĩ gì nhiều vào lúc đó, nhưng đây chính là điều đã xoay chuyển cuộc đời cô, vì người thanh niên đó, không ai khác ngoài Rentt Faina.

 

Tất nhiên, người kiếm sĩ đó biết rằng Lorraine sẽ khá dè chừng; dù gì thì tiến cử một mạo hiểm giả cho người khác với bộ dáng đó cũng rất ít khi xảy ra. Vì vậy, anh ta sẵn lòng giải thích cho hành động của mình.

 

“Cô thấy đấy…Tên nhóc này vẫn chỉ mới bước vào nghề này thôi. Vì muốn có thêm tất cả những loại kinh nghiệm, nó thường hay đi theo tôi vào rừng để thu thập nguyên liệu. Nhưng hôm nay, tôi lại có việc bận—có tí chuyện trong lịch trình—nên tôi đang tìm ai đó có thể đưa thằng nhóc này ra ngoài. Đó là lúc mà cô đi qua, quý cô trẻ tuổi… Vậy, ý cô thế nào? Không phải là một chuyện tồi đâu, phải không? Thằng nhóc này sẽ mang đồ cho cô.”

 

Đó thực là một tình huống bất ngờ. Đâu phải ai cũng có thói quen mang người lạ theo trên một chuyến mạo hiểm đâu chứ. Đánh giá từ cuộc nói chuyện, cậu thanh niên kia chắc nằm ở mức Đồng Đoàn hoặc thấp hơn. Nói cách khác, người này khác gì một vật cản đối với Lorraine, một mạo hiểm giả Bạc Đoàn (vừa mới vào nghề).

 

Như có năng lực ngoại cảm, ngay khi cô tính từ chối, người kiếm sĩ đó xen ngang:

 

“Hah, đừng lo lắng quá— Tôi không yêu cầu chi phí thuê mướn gì đâu! Chỉ cần đưa thằng ngốc này theo thôi. Nhiệm vụ mà cô vừa nhận hồi này là ủy thác về việc thu thập phải không? Nếu mang gã này theo, phần thưởng của cô sẽ tăng lên. Tất nhiên, cô sẽ giữ hết tất cả chúng… Còn tên ngốc này sẽ mang đồ giùm cô.”

 

“Vậy nên, cô thấy đấy. Coi nào, quý cô trẻ tuổi. Đồng ý giùm tôi đi.”

 

Người này cứ khăng khăng như vậy, và không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu lùi bước nào đối với lời đề nghị kì lạ của chính mình. Chẳng còn cách nào khác, Lorraine cuối cùng đành phải gật đầu và đem cậu thanh niên kia đi theo trong đợt nhiệm vụ này. Nhưng cô không biết rằng, chính mình ngay sau đó sẽ phải biết ơn chàng trai này từ tận đáy lòng.

 

Rừng Azuul rất lớn, với những cánh rừng vươn bạt ngàn. Nơi đây như một pháo đài của tự nhiên, và ngôi nhà dành cho cả thực vật lẫn động vật. Với những kiến thức có được từ sách, Lorraine cũng khá hiểu khu rừng này. Tuy nhiên, tự mắt nhìn thấy lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Khung cảnh gần như khác biệt hoàn toàn những gì trong sách vở khiến cô bị mê hoặc.

 

Dù vậy, Lorraine lại đi qua khu rừng này khá chậm. Không phải vì cô thiếu thể lực— Bởi chắc chắn thể lực không phải vấn đề với một cô bé 14 tuổi. Hơn nữa, Lorraine đã cường hóa cơ thể của mình với rất nhiều loại ma thuật.

 

Tuy nhiên, cô không biết rằng, khi đi rừng cần có những kĩ năng cơ bản và sự minh mẫn nhất định—Rõ ràng, đây là những kiến thức mà cô ấy không có. Cứ thế, Lorraine cảm thấy mình càng lúc càng mệt mỏi khi phải đi qua những lùm cây, còn thể lực thì bị bòn rút dần qua mỗi bước chân chạm xuống nền đất của khu rừng này.

 

Trái ngược hoàn toàn với cô, cậu thanh niên Đồng Đoàn với cấp bậc thấp hơn lại trông chả mấy mệt mỏi. Ngưng tụ nước từ trong hư không, cậu ta đổ vào cốc rồi đưa cho Lorraine, người đang nghỉ ngơi vì mệt.

 

Nhìn sang, Lorraine chú ý đến chiếc đai lưng trên người Rentt. Trước đó chúng hoàn toàn trống trơn, nhưng đến giờ thì từng túi một đều đầy ắp các loại thảo dược mà cậu ta chắc hẳn đã thu thập được ở đâu đó khi cô không nhìn đến. Theo yêu cầu của Lorraine, cậu thanh niên đưa cho cô một vài cây thảo dược. Không cần quá lâu để một học giả như Lorraine nhận ra từng cây thảo dược này đều được hái rất bài bản và đúng phương pháp.

 

Dù đã từng yêu cầu tất cả các loại thảo dược từ các dược sư, cô cũng không nhớ rằng mình có thấy bất kì cây thảo dược nào được chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này, hay cách thu hoạch thảo dược điêu luyện đến vậy. Và khi gặp phải quái vật, sự điêu luyện đó lại một lần nữa được thể hiện!

Cho đến tận bây giờ của cuộc đời, vào lúc mà Lorraine nghĩ rằng mình có thể đi lang thang trong rừng để tìm kiếm thảo dược, cô chưa bao giờ chiến đấu với quái vật, dù có là loài nào đi nữa. Tất nhiên, với danh hiệu “Đại Giáo Sư, ma thuật của cô dư sức xử lý bọn quái vật tầm thường. Nhưng với Lorraine, một người luôn được hộ tống hoặc có tùy tùng đi theo trong mỗi chuyến đi xa, cô ấy có rất ít cơ hội để sử dụng ma thuật, khi chưa kịp suy nghĩ đến việc đó thì đám quái đã bị đập cho tơi tả rồi.

 

Đó là lý do vì sao mà Lorraine cứ đứng trơ mắt ra nhìn khi đối mặt với quái vật. Trừ bỏ cậu thanh niên đi cùng ra, cô chỉ có một mình vào lúc này. Đến đây, Lorraine mới nhận ra bọn quái vật hung tợn đến mức nào— ít nhất, đó là những gì cô ấy nghĩ.

 

Đầu óc Lorraine như tê đi— Cô ấy biết mình phải chiến đấu, cô ấy biết mình phải dùng ma thuật. Thế nhưng, cơ thể cô ấy lại cứng đờ ra.

 

Đó là lúc mà giọng nói của chàng trai kia lôi Lorraine ra khỏi sự u mê kia.

 

“Lorraine! Hỏa Cầu! Foteia Borivaas! Dùng nó!”

 

Nếu không nhờ tiếng hét của Rentt, Lorraine chắc đã đứng yên một chỗ và mất mạng ngay vào lúc đó. Nhưng khi có chỉ dẫn của cậu ta, Lorraine cứ thế mà làm theo. Quả thực, trong sự việc này, cô ấy giống như một con rối vậy.

 

Khi con quái vật kia đã hóa thành than sau đòn tấn công của mình, Lorraine vẫn cứ đứng đó, biểu cảm cực kì vô hồn. Ngay khi phát hiện Lorraine gần như chả có kinh nghiệm gì trong chiến đấu, Rentt quyết định phổ biến cho cô các loại thông tin về quái vật, kỹ thuật chiến đấu, và cách di chuyển thông thường của bọn quái vật trên khi đối đầu với ta.

 

Lorraine rất thông mình; thật sự cô ấy thông minh hơn đám pháp sư tầm thường rất nhiều. Vì thế, với những kiến thức Rentt vừa truyền lại, cô tiếp thu rất nhanh, nhanh đến mức kinh khủng. Nhưng cô ấy cũng hiểu rằng, mình còn có thể ở đây để học hỏi thêm đều là nhờ sự can thiệp của Rentt ở trận chiến trước đó.

 

Việc hiểu thêm về nhiệm vụ của cô ấy cũng tương tự như vậy; cụ thể là cách để tìm ra loại thảo dược đó. Theo như Lorraine đã đọc được trong sách, chúng khá phổ biến dù chỉ sinh trưởng cố định ở một vài nơi. Vì vậy, loài thực vật này không hề khó kiếm.

 

Nhưng hiện thực thì lại hoàn toàn khác biệt, khi cho đến giờ Lorraine vẫn chả có một ngọn nào trên người. Sau nửa tiếng tìm kiếm, cô không kìm nổi sự thất vọng, khi thứ cô kiếm được chỉ là một cây duy nhất, chỉ một trong vô số cây thảo dược mà nhiệm vụ yêu cầu. Thất vọng với tình hình lúc này, Lorraine tự ghi nhớ với chính mình rằng cô sẽ cho tác giả của quyển sách kia một đấm ở lần găp tới.

 

Nhưng mặc kệ mọi thứ kia, và cả sự thất vọng đang tăng lên ngày một nhiều từ Lorraine, Rentt cứ bước đằng sau cô ấy với gương mặt tươi cười, cùng với đó là những túi thảo dược trên thắt lưng cứ tiếp tục phình ra. Lúc quay lại, Lorraine phát hiện ra lượng thảo dược của cậu ta đã tăng lên gấp đôi so với lần trước—và trong số đó có rất nhiều bó thảo dược mà cô cần.

 

Hóa ra tác giả của cuốn sách đã đúng. Chỉ là Lorraine của chúng ta chả để ý đến những ngọn thảo dược đó khi đi qua những nơi đã được đánh dấu trong sách. Đến dây, Lorraine rốt cuộc cũng nhận ra sự hiểu biết của mình về thế giới này nhỏ nhoi đến chứng nào.

 

Và thế là cô đã yêu cầu Rentt giải thích và giáo dục cô về các lĩnh vực khác nhau: từ căn bản trong việc chiến đấu và mạo hiểm, cho đến cách thu hoạch và bảo quản thảo dược, rồi cả đến những nơi mà thảo dược sinh trưởng nữa. Về phần mình, Rentt rất vui vẻ tuân theo. Cả hai rốt cuộc trở vào chiều tối, và bằng cách nào đó ủy thác của Lorraine cũng được hoàn thành.

 

◆◇◆◇◆

 

Không lâu sau này, Lorraine biết được sự thật về người kiếm sĩ kì lạ kia. Chỉ qua trang bị (hoàn toàn không có) và cách di chuyển, anh ta biết rõ rằng cô không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Thế là người này đưa Rentt vào để hướng dẫn cho cô. Lorraine rất bất ngờ về điều này, cô tự hỏi Hiệp Hội thực sự coi sóc các thành viên mới cẩn thận đến thế sao. Tuy nhiên, mọi chuyện thực không phải vậy, tất cả bắt đầu từ từ Rentt, người đang đóng quân tại quán rượu vào lúc đó, chú ý đến Lorraine. Sau khi bàn luận với đồng bạn là người kiếm sĩ kia, Rentt nhận ra cô gái kia chắc chắn sẽ mất mạng nếu cô ấy cứ đâm đầu vào chốn hoang dã ngoài kia. Đó là lý do vì sao cả hai lên kế hoạch tiếp cận Lorraine, rồi giới thiệu Rentt như một người mang đồ để tránh làm tổn thương danh dự của cô ấy.

 

Dù cảm thấy kế hoạch của họ có chút phiền phức và tốn thời gian, Lorraine vẫn rất biết ơn vì sự can thiệp này— Nó là lí do chính khiến cô vẫn còn sống. Thêm lần nữa, cô nhận ra mình nông cạn thế nào khi chỉ nhìn thế giới này qua những quyển sách và sự hiểu biết của bản thân.

 

Lorraine từng cho rằng mình là bậc thầy về tri thức— cô hiểu hết những gì cần biết, và cũng dễ dàng tính được những thứ mình chưa biết, trong khi tính toán đến những thứ bí ẩn mà có ngày nào đó bản thân sẽ gặp phải.

 

Nhưng trong thực tế, Lorraine không biết nhiều như thế— điều đó đã dẫn đến những chuyện trên. Cuối cùng, Rentt đã dạy cho Lorraine, và cô ấy học theo những kinh nghiệm của cậu ta.

 

Sau rắc rối đó, cô ấy ở lại thị trấn Maalt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, thay vì gam màu xám xịt và buồn tẻ trước đây, cô nhìn thấy màu sắc—mọi thứ như được bao phủ bởi niềm vui vậy. Đây cũng là lần đầu tiên, Lorraine cảm thấy thật khó để xa rời khỏi một nơi— một nơi đặc biệt, với cái tên “Thị trấn Maalt”.

 

Nhưng cô thuộc về một chốn khác, Maalt chỉ là nơi cô đến để nhận ủy thác, một nhiệm vụ ngắn ngủi. Sau rất nhiều yêu câu và thông cáo từ thủ đô van xin bản thân trở về, Lorraine quyết định:

Cô sẽ trở về thủ độ— và sau đó, cô sẽ trở lại Maalt. Lần này, cô sẽ đi mà không có hối hận hay bất cứ vướng bận nào.

 

Để nói đến việc này, đầu tiên, các học giả được phép sống tự do tự tại— Cô ấy không cần phải ở lại thủ đô để tiếp tục việc nghiên cứu của mình. Lorraine trở lại thủ đô là để sắp xếp công việc và các vấn đề cần mình coi sóc, trong khi lên kế hoạch để trở lại Maalt sau khi tất cả đã xong xuôi

 

Tuy nhiên, khi trở lại thủ đô, Lorraine rất bất ngờ khi với khung cảnh trước mắt mình: màu xám xịt và vô hồn đã biến mất, nơi này khác hoàn toàn lúc trước. Mở mắt ra, cô ấy nhìn thấy các đồng nghiệp và bạn bẻ tại thủ đô lo lắng cho mình. Đó là lúc Lorraine nhận ra, vị trí của cô ở nơi này quan trọng hơn một cái ghế trống rỗng rất nhiều—mọi người thật sự quan tâm đến cô. Đó cũng là thứ mà cô nhận ra sau khi gặp Rentt.

 

Có thể nói, chuyến phiêu lưu với Rentt đã giúp cô mở mắt nhìn thế giới này. Lorraine cũng tự mình hiều điều đó.

 

Dù vậy, lại lần nữa, cô vẫn luôn nhớ về Maalt. Cô không nhất thiết phải vì suy nghĩ bồng bột đó mà rời bỏ đồng nghiệp và bạn bè của mình, cả mới lẫn cũ, ở nơi thủ đô này. Nhưng không, con người trong cô cảm thấy đây là lựa chọn duy nhất với mình.

 

Quả thực, tuyên bố đó của cô đã gặp phải một biển những gương mặt thất; nhưng rốt cuộc bạn bè lẫn đồng nghiệp của Lorraine đều cảm thông cho điều đó. Có lẽ họ nhận ra có gì đó trong cô đã thay đổi— quyết tâm của cô ấy vào lúc không hề dễ dàng mà lay chuyển.

 

Tuy nhiên, đổi lại, cô ấy phải thực hiện một yêu cầu: Trở về thủ đô mỗi năm một lần. Theo đó, Lorraine được cho phép ở lại Maalt, thành lập cơ sở nghiên cứu học thuật của mình tại đó. Sự sắp đặt này cho phép Lorraine gia cố thêm về những mối quan hệ mới của mình tại Maalt trong lúc nghiên cứu, cũng như tiện hơn trong việc công bố những gì mình tìm được theo định kỳ hàng năm. Đây cũng là cách để duy trì mối liên hệ giữa Lorraine và thủ đô.

 

Hứa hẹn rằng mình sẽ thực hiện những điều trên, Lorraine rốt cuộc cũng rời khỏi thủ đô, để làm những gì mình muốn. Tóm tắt về sau đó, cô ấy đã mua một ngôi nhà ở Maalt, rồi tiếp tục việc nghiên cứu khi có thời gian rảnh rỗi. Nhưng rồi, bản chất cẩu thả của Lorraine dần lộ ra.

 

Dù qua tinh thần truy cầu tri thức đến mức gay gắt, ta nhìn thấy được cả đam mê và tình yêu của Lorraine trong việc nghiên cứu. Nhưng sự trễ nãi trong thư từ thì chả liên quan gì đến việc đó cả. Lúc đầu, cô ấy cũng gửi thư khá đều đặn, nhưng về sau mọi thứ đã nhanh chóng được chứng minh rằng đó chỉ là những lần ngoại lệ chứ không phải nguyên tắc của Lorraine.

 

Khi công văn từ thủ đô gửi đến, Lorraine quá bận rộn để trả lời. Ngay cả đến lời hứa trở về thủ đô một năm một lần cũng dần bị bỏ xó qua một bên, trong khi năm này qua năm khác, Lorraine thi thoảng lại tự hỏi hình như mình quên mất chuyện gì đó. Nhưng trước khi nhớ ra, Lorraine đã có Rentt trả lời thư từ và lên kế hoạch về những chuyến đi về nhà.

 

Lý do rất đơn giản— Một trong những người bạn của Lorraine từ thủ đô hiểu rất rõ rằng những thỏa thuận kia hoàn toàn vô ích, đã viết thư cho Rentt và nhờ cậu ta chăm sóc Lorraine bằng tất cả khả năng. Có vẻ như người bạn này và Lorraine có quan hệ khá tốt.

 

Trong thực tế, Lorraine hoàn toàn dựa vào Rentt từ lúc ban đầu— Từ việc mua nhà cho đến cho đến sắp xếp về những vấn đề trong cuộc sống của cô đều do Rentt lo hơn một nửa. Rentt cũng dạy cho Lorraine rất nhiều về kỹ năng sống. Cậu ta hay lặp đi lặp lại những lời giảng đó cho đến khi cô ấy có thể tự mình chăm sóc bản thân một cách hợp lí hơn. Nếu Lorraine mà chểnh mảng về những nghĩa vụ mình cần làm, thì Rentt, vào một trong những lần đến thăm, sẽ bắt đầu chỉnh đốn cô.

 

Nhưng Rentt không thực sự làm những việc trên hoàn toàn miễn phí. Đổi lại cho chuyện cậu phụ giúp việc nhà lẫn hỗ trợ về những thứ khác, Lorraine đã dạy cho Rentt về những thứ rất có giá trị từ chuyên môn của mình.

 

Dù có cẩu thả đến mức nào, nhưng hãy nhớ rằng, Lorraine vẫn là “Đại Giáo Sư” cũng như là một học giả. Chính xác hơn, cô ấy là một trong những học giả xuất sắc nhất. Nói cách khác, trong khi những người khác phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn cho một khóa dạy đến từ một học giả xuất sắc như Lorraine, thì Rentt chỉ cần làm việc nhà và vài ba thứ lặt vặt khác là đã nhận được những buổi giảng đó như thù lao.

 

Cũng phải nói, Rentt không hề tính đến việc này—

 

Từ đầu, cậu ta biết rất ít về quá khứ của Lorraine. Rentt chỉ có thể phỏng đoán dựa trên những cuốn sách bám bụi mà cậu hay dọn dẹp tại đây, cùng với việc cô ấy giải thích hết mọi cậu hỏi mà cậu đặt ra lúc đầu. Lorraine không hề nói dối, nhưng cô không thật sự nói nhiều về qua khứ của mình cho Rentt—đặc biệt là về chuyện cô ấy từ bỏ cuộc sống xa hoa ở thủ đô để đến Maalt; cả việc cô ấy vẫn còn một chút ảnh hưởng trong giới học giả tại Vương Quốc; hoặc cô ấy là một trong những học giả xuất sắc nhất trên Đại Lục.

 

May thay, người mà cô nói chuyện cùng là Rentt. Dù Lorraine không chắc liệu cậu ta có tin vào lời giải thích của mình không, nhưng Rentt không hề đào sâu vào vấn đề, và để chúng lại ở đấy.

Rốt cuộc, 10 năm cũng trôi qua. Về phần mình, Lorraine rất hạnh phúc với thỏa thuận này. Cô ấy vô cùng hài lòng, và ước rằng mọi việc cứ thế này mãi mãi—ít nhất, cho đến khi cô ấy mất đi.

 

Nếu Rentt vẫn muốn đi mạo hiểm, cũng tốt thôi. Cô ấy hài lòng về việc chỉ cần đứng quan sát và ở bên cậu ta. Thật ra, Lorraine thấy rất ổn khi thực hiện nghiên cứu của mình, như mọi khi, với Rentt bên cạnh. Cô vô cùng yêu thích những bữa ăn cùng, ở đó cô và Rentt vừa ăn vừa nói đến đủ thứ chuyện trên đời—Lorraine luôn nghĩ rằng, những ngày sau này vẫn sẽ cứ thế mà thôi.

 

Nhưng rồi một ngày, Rentt Faina biến mất.

 

Cảm giác lo lắng về một chuyện chẳng lành đã xảy ra với Rentt khiến cô lo sợ. Bởi Rentt bình thường không bao giờ vắng mặt nhiều ngày đến vậy. Những suy nghĩ về việc Rentt đã bị bọn quái vật giết cứ ngập tràn trong tâm trí cô

Nếu thực sự như vậy….

 

Trái tim của Lorraine như cuộn trào trong vòng xoáy của sự hỗn loạn — thứ cô chưa từng cảm thấy trước đây. Nó như bị bóp nghẹt— đó là cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận được. Cô rất muốn đi lang thang khắp các con phố, hét lên tên của Rentt để tìm cậu ta— đó là cảm xúc của Lorraine.

Tuy nhiên, bằng sự sáng suốt và logic của mình, Lorraine nhận ra việc đó hoàn toàn vô ích. Nhưng nếu cách đó vô dụng, thì ta chỉ cần đổi cách khác. Sẽ khôn ngoan hơn nếu nhờ những mạo hiểm giả khác tìm kiếm cậu ta; tiền không thành vấn đề. Dù gì cô cũng đã để dành được một khoảng kha khá.

 

Ngay khi đang định vươn cây bút lông ngỗng của mình lên , Lorraine bị gián đoạn bởi một âm thanh cực kì quen thuộc phát ra từ cái vòng gõ cửa của mình; giai điệu đó, rất thân thuộc…

 

Trong 10 năm cư trú tại Maalt, Lorraine có rất nhiều bạn, cũng như củng cố được vài mối quan hệ đặc biệt. Rất có thể đây là tiếng gõ cửa của một trong số những người bạn đó. Tuy vậy, có gì đó rất đặc biết về âm thanh này— thứ gì đó rất khác.

 

Với sự tò mò của mình, Lorraine nhanh chóng phân tích tính đặc biệt trong âm tiết của tiếng gõ cửa đó. Không thể sai được. Chỉ có một người gõ cửa theo cách này—

 

Rentt Faina.

 

Với suy nghĩ đó, cô như muốn vùng lên và chạy thẳng đến đó để chắc chắn có phải là cậu ta hay không—nhưng việc đó trông hơi kì. Mà dù gì đi nữa, Rentt vẫn còn sống. Với cô, vậy là đủ.

 

Nhưng Lorraine vẫn để ý có điều gì khác thường. Trong suốt những năm kèm cặp cô, Rentt rất ít khi gõ cửa. Thông thường, nếu như cậu ta mở, tức là đã có chuyện tệ hại gì đó xảy ra—hay ít ra là vậy. Trong tình trạng bình thường, Rentt chắc hẳn đã đi thẳng vào nhà sau một lúc— hay ít nhất, mọi chuyện luôn là như vậy. Đó là lý do vì sao Lorraine quyết định gặp cậu ấy theo như mọi khi. Nhưng chỉ có đúng một vấn đề:

 

Cô ấy thường ngủ trên ghế sofa vào lúc này mỗi ngày.

 

Thế là Lorraine quyết định làm như mọi khi. Dùng tay tạo ra một làn tóc bù xù để tạo cho mình một dáng vẻ mỏi mệt, Lorraine nằm một cách bừa bãi xuống ghế sofa, nhắm mắt lại. (Trans: Một cú lừa chăng?.)

 

Đó là lúc một tiếng lách cách vang lên về phái căn phòng—Nắm cửa đã được vặn. Có tiếng bước chân dần đi tới, với một giọng nói quen thuộc…

“…Này…Này. Dậy đi.”

 

◆◇◆◇◆

 

Thế là kể từ đó, Lorraine thường đi đến Hiệp Hội thay tôi để giao ra những nguyên liệu và pha lê ma thuật bản thân gom góp được từ những chuyến đi vào nơi Mê Cung. Tất nhiên đổi lại cô ấy sẽ nhận lại vàng từ chúng. Trước đây, tôi phải chi tiêu rất dè xẻn để tiết kiệm được một khoản. Còn giờ, túi tiền của tôi đã có chút hơi nặng.

 

Mà cuối cùng, Lorraine lại tự mình mua cái lọ đựng chất lỏng Slime từ tôi—đó là một khoản kha khá đấy. Dù đây là một nguyên liệu khá quý giá đối với Hiệp Hội, nhưng có luật nào cấm tôi không được bán cho người khác chứ. Đó là quyền tự to tối thiểu mà bất cứ mạo hiểm giả nào đều có.

 

Lorraine là người rất hiểu biết về giả kim thuật. Cô ấy thường tự mình làm ra các loại thuốc lẫn dược phẩm. Đổi lại, cô cần rất nhiều loại nguyên liệu để thực hiện, và trùng hợp thay tôi lại đang có một trong số những nguyên liệu như thế—tôi phải nói thêm, nó là nguyên liệu đắt tiền—và Lorraine trả cho tôi một số tiền rất hậu hĩnh. Thật ra thì việc mua trực tiếp từ nguồn hàng sẽ giúp cho cô ấy giảm được một ít chi phí. Thường thì cô phải mua thứ này ở Hiệp Hội với giá cao hơn nhiều.

 

Bỏ chuyện đó qua một bên, chắc cũng nên nói rằng hiện giờ tôi đang bước đi trên đường phố tại Maalt. Tôi rất muốn thả mình để cảm nhận không khí của thị trấn sau một khoảng thời gian dài đằng đẳng kia. Nhưng không, tôi không đi dạo quanh nơi này với mục đích đó.

 

Tôi có lý do khác. Thật ra nó rất quan trọng— Tôi đang muốn đi mua vũ khí. Dù gì thì vũ khí và cái áo giáp cũng là những thứ tôi dùng suốt cả cuộc đời, ngay cả khi biến thành Skeleton rồi tiến hóa lên Ghoul. Mà giờ tôi vẫn còn dùng đấy chứ; nhưng lúc này chúng thật sự hư hại quá lớn, gần như không thể sửa chữa được. Dù đây là thanh kiếm đã đi theo tôi trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng những thay đổi về mặt thể chất lẫn trữ lượng mana bên trong cùng các vấn đề khác đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng: Lưỡi kiếm với những vết lởm chởm và trầy xước khắp nơi.

 

Mà cũng phải. Tôi thường dùng Hồn Thuật mỗi ngày một lần, và chưa một lần nào bản thân nghĩ về rót thần lực hay ma lực vào vũ khí hay áo giáp. Bởi những điều trên, tôi thường mua những trang bị rẻ tiền, cộng thêm về việc trong 3 ngày bản thân cứ lặp đi lặp lại việc sử dụng cả 3 nguồn sức mạnh kia, thì hiện trạng thê thảm của thanh kiếm vào lúc này là chuyện hiển nhiên. Đúng là có chút xui xẻo, nhưng tôi chẳng thể làm gì về việc như vậy.

 

Tôi đã tính là sẽ sử dụng nó trong một năm. Nhưng sau khi tra tấn thanh kiếm đến mức nó biến thành như vậy, tôi không còn bất cứ món vũ khí nào khác. Đúng là bi kịch thật.

 

Tổng lại tất cả nguyên do, nhất là việc tôi đã đi săn hiệu quả hơn sau khi được tăng cường về tất cả mọi mặt liên quan đến sức mạnh; rồi Rina trả lại tiền thừa sau khi mua giùm tôi cái áo choàng; và số tiền có được từ việc bán nguyên liệu; thì hiện tại, có thể nói tôi khá dư dả. Vì vậy, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư cho một món vũ khí mới.

 

Tôi định là sẽ làm giáp sau đó. Bởi khi rèn giáp, bạn phải đo lường kích thước cơ thể của người đặt—việc đó chắc chắn cần tôi cởi bỏ áo choàng ra.

 

Không phải tôi sợ phải ở trần ở truồng đâu; Tôi đâu phải là thiếu nữ mới lớn chứ. Nhưng tôi có lý do riêng. Theo cách nào đó, việc nay còn khiến tôi sợ hãi hơn sự e ngại của một thiếu nữ để lộ ra da thịt của mình. Ý tôi là, làm thế nào bản thân có thể để la ra cơ thể ghê tởm, khô khốc hơn nửa này cho người sống xem chứ?

 

Không, hoàn toàn không được… Có lẽ, chỉ những ai mà tôi tin tưởng thôi.

 

Luc này, người duy nhất tôi tin tưởng chỉ có Lorraine… Đó cũng bởi vì tính cách, cũng như việc cô ấy không quan tâm tới những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.

 

Đây không chỉ là vấn đề niềm tin— Nếu thân phận là một con Ghoul bị phát hiện, chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy đến với tôi. Vì vậy, ngoài Lorraine ra, thật khó để tôi xuất hiện với bất kì ai ở bộ dạng này. Đó là lý do vì sao mà tôi hôm nay chỉ đi mua kiếm.

 

Rốt cuộc cũng đi đến nơi mình muốn, tôi nhìn lên tấm biển hiệu thân thuộc. Hít một hơi thật sâu, lấy lên thật nhiều dũng khí, tôi qua cánh cửa.

 

◆◇◆◇◆

 

“Xin chào!….Huh?” Giọng của một người phụ nữ vang lên khi tôi đi vào.

Cửa tiệm này, chính là lò rèn của địa phương, hay còn được biết đến với cái tên “Three-Pronged Harpoon” (Đinh Ba Chĩa).

 

Với mái tóc vàng óng, cặp mắt xanh biếc, cùng những cử chỉ của một quý cô, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại kết hôn với người như Clope. Mà nói đến đây, lúc này cặp mắt mang màu xanh của biển kia đang lướt qua người tôi. Có lẽ việc mang áo choàng và cái mặt nạ hình sọ người này khiến tôi có chút đáng ngờ. Đúng là không hiếm những mạo hiểm giả mang mặt nạ, nhưng tổ hợp quần áo trên người lại khiến tôi trông rất bất thường.

 

Trong khi tôi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ, Luka chầm chậm bước tới, như thể muốn nói gì đó với vị khách có ngoại hình kỳ quặc này.

 

“…Xin…lỗi. Vì trông….Đáng nghi…”

 

“Ô không! Không hề.” Luka nhanh chóng lắc đầu để phủ nhận những lời đó. “Chỉ là… Anh trông giống một người mà tôi quen. Thành thật xin lỗi. Theo tôi biết thì cũng không hiếm các mạo hiểm giả mang mặt nạ. Tôi xin lỗi vì ánh nhìn của mình đã làm anh khó chịu.”

 

Đó là lời xin lỗi của Luka. Tôi cho rằng cô ấy cũng đã quen với những khách hàng kiểu như tôi.

 

Rồi Luka nói tiếp: “…Việc đó cũng khiến tôi muốn hỏi: Tôi có thể giúp gì cho anh? Anh bạn đây đến ‘Three-Pronged Harpoon’ để mua vũ khí và trang bị ư? Hay anh muốn bảo quản và sửa chữa vật dụng của mình?”

 

“V…Vâng. Tôi muốn…Có. Một thanh kiếm….Mới. Đ…Đây” Vừa nói, tôi đặt kiếm, vỏ bao và những thứ còn lại lên quầy tính tiền.

 

Chẳng cần tôi nói gì, Luka nhanh chóng hiểu ý nghĩa từ hành động.

 

“Tất nhiên rồi. Xin thứ lỗi.” Nói xong, cô ấy nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ, rồi quan sát thật cẩn thận.

 

Dù là vợ của Clope, thợ rèn chính của cửa tiệm này, Luka còn đóng một vai trò rất quan trọng trong khâu dịch vụ lẫn tiếp xúc với khách hàng. Để đảm nhận công việc này, cô ấy được trang bị một lượng kiến thức vô cùng đầy đủ về cách nhận diện các loại vũ khí, cách để nâng cấp chất lượng của chúng và cả độ bền. Thực ra tôi con nghe nói rằng Luka thậm chí có thể rèn ra những vật phẩm đơn giản.

 

Sau khi nhìn sơ qua, Luka nói ra đánh giá của mình, mắt vẫn còn gắn vào thanh kiếm đã hư hại của tôi.

 

“Tôi sợ rằng thứ này không thể nào sữa chữa được nữa rồi. Theo tôi quan sát, có lẽ món vũ khí này đã được sử dụng hết công năng của nó. Anh có yêu cầu gì về món vũ khí thay thế cho nó không? Tôi nhìn thấy dấu vết và những đặc tính khá mờ nhạt của ma thuật lẫn hồn thuật…. Anh cần một thứ vũ khí dùng được chúng, phải không?”

 

Nhận diện năng lực của chủ nhân món vũ khí đó chỉ bằng việc nhìn qua những dấu vết nhỏ trên nó quả thực không phải là chuyện dễ đâu— Luka đúng là có năng lực để làm việc này.

 

Tôi quyết định nói thật về năng lực của mình, bởi từ đầu tôi cũng không muốn giấu diếm về nó.

 

“Ah…Đúng vậy, Ma thuật….Hồn Thuật…cả Thánh Thuật nữa. Tôi dùng… Tất cả chúng. Nên tôi….Muốn. Một thanh kiếm…..Mà tôi có thể….Truyên vào cả 3.”

 

“….Tam Năng Nhất Thể… Tôi hiểu rồi. Rất hiếm người như vậy. Anh là người thứ hai tôi biết có được năng lực như vậy đấy.”

 

“Có thể….Cô. Giữ bí mật….Cho tôi… Được không?”

 

“Tất nhiên— Việc tiết lộ sẽ gây hại cho mối quan hệ giữa đôi bên. Nhưng….nếu vậy, thì những yêu cầu trên sẽ phải tốn….một khoản tiền kha khá, ngoài ra còn phải tốn vài ngày để rèn ra thứ như vậy. Anh thấy có được không…?”

 

Tôi cũng cho là vậy. Những người có thể dùng cả 3 loại sức mạnh kia thực sự rất hiếm, thật ra là có khi còn chẳng ai từng nghe nói đến nữa kìa. Có lẽ bạn sẽ gặp từ một đến hai người như vậy trong cuộc đời—nhưng đến lần thứ ba thì có khả năng cao đây là chuyện bất thường.

 

Vì thế, việc cần rất nhiều thời gian để làm ra một món vũ khí như vậy là chuyện không phải bàn cãi. Thật ra, những thợ rèn như Clope thường hay rèn vũ khí cho những người dùng ma thuật hay hồn thuật.

 

Mặt khác, với những người dùng thần lực thì cũng khá hiếm. Cũng nên nhắc đến, tu sĩ và những người như vậy thường có các cửa hàng chuyên dụng cho vấn đề này, ngược lại hoàn toàn với những thợ rèn thông thường. Vì vậy, yêu cầu của tôi thật sự là quá hiếm gặp—

 

Nhưng tôi đã chuẩn bị tâm lý về phí tổn của việc này.

 

“Tôi…Không….Phiền. Nhưng….Đây là….Tất cả những gì tôi có…” Tôi cầm túi tiền lên rồi đặt nó lên quầy tính tiền.

 

Trong đó là một lượng lớn đồng vàng lẫn đồng bạc— Túi tiền này thực chất là toàn bộ gia sản mà tôi có. (Dù rằng có lẽ nhiêu đây chẳng đáng là gì đối với một mạo hiểm giả cấp cao.)

 

Xác nhận xong thứ bên trong chiếc túi, Luka bắt đầu giải thích về quá trình chi trả. “…Số tiền này quá đủ để chúng tôi rèn ra một món vũ khí chất lượng. Còn về vấn đề chi trả, chúng tôi sẽ lấy đi một nửa trong chiếc túi để làm tiền cọc. Nửa còn lại sẽ được lấy sau khi món vũ khí đã sẵn sàng.’

 

“Vây có…Ổn không?”

 

Nói cho cùng, đây là một đơn hàng rất đặc biệt. Nói thật, nguyên liệu dùng để làm ra nó chắc sẽ tiêu tốn một khoản kha khá.

 

“Vâng, chắc hẳn là vậy rồi. Đổi lại—Cũng không đáng là gì, nhưng nếu được xin anh hãy giúp đỡ tôi chút. Anh có thể nói vài lời với Clope, chồng tôi, được không? Anh ấy là thợ rèn của cửa tiệm này, và dựa trên tính cách của Clope, anh ấy sẽ muốn nói vài lời với chủ đơn hàng. Nói thật, Clope cần anh giúp đỡ rất nhiều trong quá trình rèn.”

 

Kể từ lúc trở thành mạo hiểm giả, tôi quen biết Clope cũng khá lâu rồi. Chẳng cần nói tôi thân thuộc với tính cách và con người của anh ta ra sao. Anh chàng này rất nghiêm túc trong công việc, ngay cả khi đó chỉ là một thanh kiếm bình thường chứ đừng nói tới những đơn hàng đặc biệt. Anh ta chắc chắn sẽ kêu tôi thử kiếm lần này qua lần khác trong khi bản thân tiếp tục rèn dũa nó—Tôi quá hiểu rõ con người này mà. Vậy nên tôi đã lường trước được những gì Luka nói rồi nhanh chóng đồng ý.

 

(Trans: Và main biết rằng Clope cũng hiểu rất rõ về mình nên để lại rất nhiều quả hint :D)

 

“Tôi…Không. Phiền. Khi….Anh ta cần. Tôi. Cứ…Liên Lạc…Học giả…Lorraine.”’

 

Tôi giải thích với Luka rằng Lorraine đã tốt bụng cho mình tá tuc tại nhà của cô ấy trong khoản thời gian còn ở Maalt. Nghe xong những lời này, mắt Luka trố ra to hơn cả lúc trước. Nhưng nhanh chóng, biểu cảm đó đã được thay thể bởi một nụ cười chuẩn chỉ.

 

“Oh, tất nhiên. Tôi hiểu rồi. Vậy thì trước hết, tôi sẽ trả lại phần này cho anh…” Bỏ một nửa số tiền bên trong ra, Luka cầm túi lên và đưa cho tôi

 

“Tôi chắc là Clope sẽ có rất nhiều câu hỏi liên quan đến thanh kiếm mới mà anh muốn có đấy.”

Với câu nói đó, Luka dẫn tôi ra phía sau cửa hàng để đi đến phòng rèn.

 

◆◇◆◇◆

 

Phía sau cửa hàng nơi tôi được dẫn đến là phòng rèn: lò lửa, thợ rèn, hơi nóng và nhiều thứ khác. Như những gì tôi nghĩ, một người đàn ông cường tráng, nhưng có chút thanh mảnh, đang đập búa một cách từ tốn và cẩn thận xuống một miếng kim loại nóng đỏ lần này qua lần khác. Tôi kìm bản thân lại—Không nên quấy rầy anh ta vào lúc này.

 

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Luka đưa ra lời xin lỗi cũng như giải thích. “…Tôi xin lỗi. Anh có lẽ sẽ phải đợi một lúc… Anh ấy sẽ sẵn sàng nói chuyện trong, ờ, 1 tiếng nữa. Có lẽ anh nên dùng thời gian đấy để làm gì đó trong khi chờ đợi…”

 

Một vẻ mặt xin lỗi rất chân thành.

 

Những khách hàng mới đến đây lần đầu có lẽ sẽ ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng với sự quen biết của bản thân về Clope trong mấy năm qua, tôi cũng chả lạ lẫm gì. Đó là thói quen của anh ta: chìm đắm trong say mê khi rèn vũ khí; đó chính là lúc này đây.

 

Tất nhiên, nói chuyện với Clope trong trạng thái này là hoàn toàn không thể. Thật ra, chỉ cần một tiến búa giáng xuống, tất cả mọi sự gián đoạn đều gần như vô nghĩa. Nên nếu có chuyện gì đó liên quan cần nói, bạn nên chờ anh ta hạ búa xuống sau khi hoàn thành mức độ nào đó trong quá trình rèn. Mà cũng xin nhắc lại lần nữa, tôi là người rất quen thuộc với quá trình này ở “Three Pronged Harpoon”.

 

“…Không. Tôi không…Phiền. Có thể để tôi…Chờ ở đây, được không?”

 

“Tất nhiên là được, nhưng… liệu có được không? Sẽ chẳng có thứ gì lí thú xảy ra cả. Anh không thấy việc này buồn chán sao?” Luka hỏi, vẻ mặt trông khá tò mò về quyết định của tôi.

 

“Nhìn…Thợ…Rèn. Làm việc. Không…Hề…Buồn chán.” Tôi trả lời.

 

Một chút ngạc nhiên lại lần nữa xuất hiện thoáng qua trên mặt Luka trước khi nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười thân thiện với khách hàng kia.

 

“Nếu đã vậy, trong góc có một chiếc ghế, từ đó anh có thể quan sát kỹ quá trình này. Tôi sẽ mang lên một vài thứ thức uống— Nên xin phép.” Nói vậy, Luka rời khỏi phòng.

 

Nói thật, quyết định ở lại căn phòng này không phải là hành động bột phát. Tôi thật sự rất tận hưởng cảnh tượng một người nào đó với kỹ năng xuất sắc thực hiện công việc của mình. Với những người có tay nghề trong việc rèn vũ khí, họ thường tạo ra những âm tiết hay gia điệu trong lúc làm việc— Chỉ cần quan sát, bạn sẽ cảm nhận được điều này.

 

Còn với Clope, không nghi ngờ gì, anh ta là một thợ rèn cực kì lành nghề. Bạn có thể cảm nhận được sự trôi chảy tuyệt đẹp khi quan sát cách anh ta làm việc, dưới bất cứ góc độ nào.

 

◆◇◆◇◆

 

Sau một lúc, những âm điệu từ tiếng bua va chạm với kim loại rốt cuộc cũng dừng lại, tán đi cùng với sự căng thẳng vô hình phủ khắp phòng rèn suốt một tiếng qua.

 

Clope cầm thanh kiếm vừa rèn lên, và mỉm cười. Có thể thấy đây anh ta rất hài lòng về thành phẩm của mình. Tôi cũng thấy đó một việc rất đáng để vui vẻ. Ngay lúc đó, Clope quay sang nhìn tôi.

 

“Xin thứ lỗi. Đã khiến anh chờ lâu.”

 

Từ lời nói đó, có vẻ Clope đã chú ý đến sự hiện diện của tôi. Chỉ tại anh ta quá tập trung vào công việc để có thể chào tôi. Khách hàng mới lần đầu tới đây có lẽ sẽ phàn nàn một hai câu về việc này. Nhưng bản chất của công việc này khiến Clope không thể dừng giữa chừng— Tôi cũng chả băn khoăn gì lắm về chuyện này.

 

Đó là lý do tôi trả lời: “Không…Hề. Tôi không…Phiền đâu. Việc ấy…khá thú vị.”

 

Ngay khi nghe những lời trên, Clope mỉm cười. “Và tôi cũng có nghĩ đến việc Luka hiếm khi đưa ai đó vào đây….. Có vẻ anh là môt người khá thú vị.”

 

Vẻ mặt của Clope giống như một chiến binh vừa kiệt sức vì chiến trận đang nhìn xuống kẻ thù của mình với một nụ cười đầy tự tin—khá trái ngược với những thợ rèn thông thường. Tuy vậy, gương mặt của Clope có chút già dặn trước tuổi—chắc khoảng tầm 40 hơn.

 

Nhìn thì có vẻ anh ta lớn tuổi hơn Luka, nhưng thực sự thì cả hai cũng chỉ xêm xêm nhau mà thôi. Tất nhiên, tôi không hỏi họ về vấn đề này. Đây là kết luận tôi có được qua bao năm tháng góp nhặt thông tin từ những lời nói của Clope. Đặc biệt là về việc anh ta chắc chắn rằng Luka là bạn thời thơ ấu của mình càng bảo chứng cho việc đó.

 

Dù không phải tôi không tập luyện để trực tiếp hỏi tuổi của một ai đó; nhưng khi áp lực khi đối mặt với nụ cười như có như không của Luka thật sự là quá khủng bố. Nói đơn giản, bạn sẽ chẳng tìm được gì dù có hỏi trực tiếp cô ấy.

 

“Tôi…Không biết….Mình có thú vị không. Nhưng…Tôi nghe nói. Anh có thể rèn cho…Tôi. Một thanh kiếm.”

 

“Oh, anh bạn đây muốn có một món vũ khí được đặc chế à? Ở ngoài đó cũng có rất nhiều kiếm được trưng bày… Và tôi xin đảm bảo, chúng đều có chất lượng cực cao. Thay vì phải chi một khoản tiền đắt đỏ cho một món vũ khí đặc chế, anh bạn đây có thể ra ngoài đó và tìm cho một thanh kiếm phù hợp.”

 

Clope là một người thẳng thắn và rất kiệm lời. Nếu không thân với anh ta, bạn sẽ nghĩ rằng Clope đang từ chồi đề nghị của tôi. Nhưng thực ra lại khác. Anh ấy chỉ lo lắng việc khách hàng chi ra một số tiền lớn không cần thiết.

 

Với ánh mắt sắc bén và đôi lúc là những biểu cảm như dọa dẫm, trông có vẻ như Clope chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác sợ phát khóc rồi. Tệ hơn nữa, gần một nửa lời nói của anh ta nghe như đang đe dọa hay phật lòng. Nhưng trái với vẻ ngoài và hành động của anh ấy, đây thực chất là một con người rất tử tế. Và tôi biết rất rõ điều này. Vì vậy tôi trả lời rất đàng hoàng, không hề có tí hăm dọa nào cả.

 

“”Những….Thanh kiếm….Anh đặt. Ngoài cửa tiệm. Không thể…Chịu được. Thần…Lực.”

 

“Thần…? Oh, thần lực sao! Vậy anh là người có thể dùng Thánh Thuật ư? Theo tôi thấy thì anh không phải tu sĩ. Nếu đã là tu sĩ, chẳng phải anh bạn đây có một lò rèn đặc biệt để đi đến sao?”

 

Đúng như Clope nói, tôi không thể. Dù có ý định hay lý do gì, tôi cũng không thể lấy đi bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất, ở trên người bọn tu sĩ. Bởi tôi chính là tồn tại đối nghịch với chúng—và cũng bởi vì vậy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tự mình giải thích đầy đủ.

 

“Không phải… Tu sĩ. Tôi còn…Dùng. Ma thuật…Và… Hồn thuật.”

 

“Gì…. Vậy anh bạn đây là một trong những người sở hữu Tam Năng Nhất Thể ư…? Huh, tôi hiểu rồi. Được được.”

 

“Thế thì… Có vẻ như anh bạn đây không thể dùng được bất kì thứ gì ngoài đó rồi. Vậy ra đó là lí do Luka dẫn anh vào gặp tôi, huh. Anh bạn có đủ tiền chứ?”

 

“Người…Ở đằng trước. Nói với tôi rằng….Đủ cho… Đơn hàng này.”

 

“Hmm. Nếu Luka nói vậy….Được, tôi biết rồi.”

 

“Vậy thì, nghe có vẻ hơi đường đột. Nhưng hãy bàn về thanh kiếm được không. Cả về chi phí nữa.”

 

Nói thế, Clope lấy cái ghế từ góc của phòng rèn, rồi dùng chân nhắc nó lên. Đặt cạnh một cái bàn nhỏ, người thợ rèn và tôi bắt đầu bàn luận,

 

◆◇◆◇◆

 

“….Rồi, vậy là xong. Chỉ còn lại vấn đề nguyên vật liệu mà thôi… Tôi sẽ gửi thư vào lúc cần anh bạn đây, được chứ?” Clope nói lên sau khi tính toán xong chi phí liên quan đến món vũ khí.

 

“Tôi không… Phiền đâu.” Tôi gật đầu đáp lại.

 

“Được rồi, vậy là chúng ta có xong một cái giao kèo. Tôi rất mong chờ được hợp tác với anh đấy, nhỉ?” Clope đưa tay ra.

 

Bắt tay— Tất nhiên rồi.

 

Trong một giây, tôi có chút do dự. Bàn tay này là của một con undead—chúng rất dơ bẩn. Tôi cảm giác được rằng người nào chạm phải chúng sẽ gặp rắc rối lớn.

 

Nhưng sự do dự đó đến không quá lâu. Nói cho cùng, tô không thể bàn luận về tình trạng hiện tại, hay vận mệnh mới của mình: trở thành xác sống, với Clope được. Thay vào đó, tôi chỉ có thể đáp lại cử chỉ kia một cách bình thường nhất có thể. Vì vậy, tôi bắt chặt lấy tay của Clope.

 

“Tôi sẽ…Để nó. Cho anh.”

 

Đó là những gì tôi có thể nói.

 

◆◇◆◇◆

 

Vị khách đó bước ra khỏi cửa, và đi mất. Người này thật sự rất kì lạ, với tấm áo choàng như được dệt nên từ bóng tối của trời đêm. Mặt thì mang một cái mặt nạ hình sọ, trắng như xương, trông như thể được tạo nên từ vùng đất chết. Nhưng thứ đáng ngại nhất, người này làm tôi nhớ về một chàng trai trẻ, mới gần đây thôi, còn thường xuyên đi đến cửa hàng của chúng tôi.

 

Nhưng rồi…

 

“Này, Luka. Có chuyện gì vậy? Mặt em trông kì lắm đấy.”

 

Clope, chồng tôi, và cũng là thợ rèn của cửa tiệm này—tài sản của chúng tôi. Với nụ cười thô kệch thường thấy, anh ấy gọi tôi từ phía sau. Anh ấy rốt cuộc cũng ra khỏi lò rèn.

 

Quay ra đằng sau, tôi không kìm được đành nói lên: “….Anh biết, phải không? Người vừa nãy…”

Clope nói ngay vào chỗ đang ngập ngừng, bởi tôi không thể nói ra toàn bộ câu ấy.

 

“À…Đúng vậy. Cũng không còn thấy cậu ấy trên phố hay quán rượu dạo gần đây… Nhưng anh nghĩ Rentt đã đi đến nơi nào đó rồi, em biết đấy. Có vẻ cậu ấy đang trong tình cảnh khá tệ…”

“Tại sao cậu ấy lại không nhờ chúng ta giúp chứ? Cậu ấy không tin chúng ta sao?”

Clope có vẻ gật đầu với chúng— những lời từ tận sâu thẳm trong tim, sinh ra từ tâm trạng nặng nề của tôi

 

“Yeah, có thể vậy….Này, này. Anh chỉ đùa thôi! Đùa thôi.”

 

Tôi sắp khóc vì những lời đó; phản ứng ấy đủ để lôi Clope ra khỏi tâm trạng sắt đá của mình. Anh ấy vẫy tay liên hồi, như muốn xua đi ý nói lúc nãy.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào Clope— Tôi muốn ý kiến của anh ấy, chứ không phải sự đùa cợt.

 

“…Có thể, cậu ấy không muốn gây rắc rối cho chúng ta? Cũng không biết tại sao phải dùng đến mặt nạ lẫn áo choàng, nhưng… Có lẽ cậu ta bị nguyền rủa chăng? Em biết đấy, việc đó thường xảy ra với các mạo hiểm gia mà.”

 

“Nếu cậu ấy đúng là bị nguyền rủa, mấy tên xấu xa chắc chắn sẽ xuất hiện ngay. Bọn chúng luôn luôn là vậy mà.”

 

“Hoặc là cậu ta nghĩ rằng chúng ta sẽ không nhận ra và sẽ đuổi đi vì cậu ta bị nguyền rủa. Có lẽ cậu ấy cần chút thời gian và sẽ nói với chúng ta sau….. Hoặc gì đó như vậy đấy?”

 

“Ý anh ‘gì đó như vậy’ là sao! Anh chưa hề nói gì với cậu ta, đúng không!?”

 

“…Yeah”, Clope nhanh chóng trả lời. Có lẽ anh ấy cảm nhận được áp lực và đau khổ trong lời của tôi.

 

“Em hiểu anh không biết nói lời vô nghĩa mà. Nhưng đấy, mới là cậu ta. Cậu ấy luôn như vậy.”

 

“…Chắc sẽ ổn thôi. Chúng ta biết Rentt còn sống, nên giờ cứ để cậu ấy làm điều mình muốn. Cậu ấy sẽ nói với chúng là vào lúc thích hợp….. Rentt cũng cho chúng ta đủ gợi ý về cậu ấy cơ mà. Anh không chắc lắm, nhưng hình như cậu ấy chỉ có thể làm như thế vào lúc này… Mà cậu ấy vẫn đến thăm chúng ta đấy thôi. Như trước đây.”

 

Lời của Clope nghe rất thuyết phục. Một người sở hữu Tam Năng Nhất Thể có thể tự do ra vào nhà của Lorraine—

 

Đó đã là một gợi ý rất lớn rồi.

 

Không thể sai được— Cậu ấy cố tình lộ ra những gợi ý này để tiết lộ thân phận của mình. Nhưng ngay cả vậy… chúng tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Rentt. Có vẻ như cậu ấy không thể tự do nói ra.

 

Nhưng cậu ấy đi đến chỗ chúng tôi để kiếm vũ khí—Dù xét ở chiều hướng nào, đây cũng biểu thị cho lòng tin của Rentt đối với cửa tiệm này và cả chúng tôi. Tôi cảm giác rằng mình hiểu tình huống này hơn rồi.

 

“Vâng…Có lẽ là vậy” Vừa nói, tôi vừa quay sang chỗ chồng mình. Bàn tay nhẹ lau đi những giọt lệ kia.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel