Tập 1 – Chương 3 : Cô nhóc, thế giới mở rộng ra một chút.

Tập 1 – Chương 3 : Cô nhóc, thế giới mở rộng ra một chút.
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chap 3: Cô nhóc, thế giới mở rộng ra một chút.

 

Cô nhóc đang gặp rắc rối.

“Latina phải làm sao đây?”

Cô nhóc nhìn những người đi tới đi lui một cách đầy lo lắng. Hiện giờ, em ấy không ở quận phía Nam của Kreuz, cũng là nơi em ấy sống. Cô nhóc đi cùng Kenneth khi anh ra ngoài để mua thêm hàng dự trữ, và đã tới quận phía Đông.

Đây mới chỉ là lần thứ hai em ấy được tới thăm thú phần này của thị trấn. Lần đầu tiên em ấy vẫn chưa biết ngôn ngữ, nên cho dù rất hứng thú với những gì diễn ra xung quanh, em ấy vẫn không hề tách ra khỏi Dale lấy một giây, và kết quả là mọi thứ đều êm đẹp. Dẫu vậy, lần này em ấy đã hoàn toàn đắm chìm vào mọi thứ xung quanh.

Vì là một điểm chuyển tiếp quan trọng, Kreuz có đầy đủ mọi loại hàng hóa. Nơi đây tràn ngập đủ thứ vật dụng mà Latina hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy hay thậm chí là biết cách sử dụng. Đủ thể loại cửa tiệm xếp thành hàng, tất cả đều có những cách riêng để thu hút sự chú ý của người đi đường.

Khu vực này của thị trấn mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với quận phía nam, khiến Latina bị cuốn hút. Ngay từ đầu, cô nhóc vốn đã vô cùng tò mò, và em ấy không làm sao để có thể chống lại sự tò mò đã chiến thắng sự cảnh giác và tập trung của bản thân kia. Nhờ vậy, em ấy đã mất dấu Kenneth trước khi em ấy nhận ra.

Latina đã hứa sẽ ở bên cạnh Kenneth…

Không biết Dale có giận không?

Càng nghĩ, em ấy càng trở nên lo lắng hơn. Vì rõ ràng là đã bị lạc, nên cô nhóc không biết phải làm gì. Latina có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa. Phải làm sao đây?

Em ấy không muốn bị bỏ rơi một lần nữa. Mặc dù xung quanh có rất nhiều người, nhưng em ấy không khỏi cảm thấy bản thân bị tra tấn trong cảm giác bị cô lập một cách nặng nề. Tự bản thân em ấy không thể không nghĩ rằng tất cả những người này đều là người xấu.

Latina ghét điều này… Nên làm gì đây? Nếu không thể quay trở về… nếu không thể quay về nhà… tâm trí của em ấy quay mòng mòng giữa những suy nghĩ như thế.

Mặc dù rất thông minh, nhưng Latina vẫn còn là một đứa trẻ, nên việc em ấy bị vào cảm xúc dẫn dắt hơn là lý trí là một việc hết sức tự nhiên. Tuy nhiên hiện giờ lại không có ai để nói với em ấy điều đó.

Có lẽ là vì những gì đã trải qua ở khu rừng nơi em ấy phải tự chăm lo cho bản thân mình thay vì trông chờ một ai đó tới cứu, nên em ấy không nhận ra rằng việc tốt nhất nên làm khi bị lạc chính là ở nguyên một chỗ.

Latina đoán mò xem mình nên đi hướng nào, và bắt đầu chạy. Nếu mà em ấy chịu ở lại thêm một chút nữa thôi, em ấy đã có thể nhìn thấy Kenneth đang quay lại một cách hoảng loạn.

Rút cục Latina đã rẽ sang vài ngã ra và bước vào một khu vực mà em ấy tuyệt nhiên chưa từng nhìn thấy trước đây.

“…Nơi nào đây?”

Chắc chắn là cô nhóc không biết, nhưng nơi này được biết tới là một nơi tập trung rất nhiều thợ thủ công, ngay cả trong khu vực quận phía Đông. Hàng hàng lớp lớp những ngôi nhà vừa là nhà ở lại vừa mang chức năng như công xưởng. So với khu vực chính của quận phía Nam, nơi đây mang không khí lao động nhiều hơn, với rất nhiều hành lang đan xen và phức tạp. Với những người ngoài không phải cư dân tại đây, nơi này chẳng khác gì một mê cung. Với Latina cũng giống vậy, em ấy vẫn không biết làm sao mình lại đến được đây cho dù đã nhìn qua ngó lại suốt.

“…Latina nên làm gì đây?”

Cô nhóc lẩm bẩm với chính mình, hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Mày là ai?”

Nghe thấy có giọng nói từ đằng sau, Latina nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Quay người lại, em ấy thấy một nhóm mấy đứa nhóc đứng xung quanh. Chúng chau mày vì thấy một cô nhóc chúng chưa từng nhìn thấy.

“Mày đến từ đâu? Tao chưa thấy mày bao giờ cả?”

Vừa nói, đứa lớn nhất trong nhóm kia vừa đều đều tiến lại gần phía Latina.

“…”

Không biết phải đáp lại ra sao, cô nhóc lùi lại một chút để tạo khoảng cách. Thấy vậy, vẻ mặt của đứa nhóc kia lại càng trở nên nghi ngờ hơn. Đứa lớn nhất tên Rudy, đứa có vẻ im lặng đứng kế bên với khuôn mặt tròn tròn, và đứa đứng phía sau với mái tóc màu nâu sáng lần lượt nói.

“Tao chưa thấy tóc có màu thế này bao giờ. Bộ mày là con nhà quý tộc hả?”

“Không phải đâu Rudy. Nếu thế, thì nhỏ này phải mặc váy dài chứ.”

“Đúng đó. Cơ mà, màu tóc của nhỏ này dị dạng thật đấy. Chẳng giống vàng kim hay bạch kim luôn.”

“Nếu một cô nhóc như thế này chuyển tới, chúng ta không thể nào không nghe ngóng được gì được.”

“Vậy mày là người ngoài hả?!”

Khi nghe thấy giọng điệu cộc cằn của Rudy, Latina lại lùi bước một lần nữa.

Tại sao cậu ta lại tức giận? Chả nhẽ… Latina kỳ lạ lắm sao?

Latina nên làm gì đây…? Latina không biết tại sao cậu ta lại giận nữa.

“Không hay đâu, Rudy. Cậu làm nhỏ khóc rồi kìa.”

“Nó là người không chịu nói cho dù chúng ta hỏi đấy chứ!”

Mặc dù đứa nhóc có gương mặt bầu bầu kia cố ngăn lại, Rudy vẫn tiếp tục xấn xổ tới chỗ Latina. Giờ đã hoàn toàn hoảng loạn, khuôn mặt Latina trắng bệch ra trong lúc cố chạy trốn.

“Tại sao mày lại chạy hả?! Đáng ngờ quá!”

Tuy nhiên vì sự khác biệt trong thể chất giữa họ, Rudy nhanh chóng đuổi kịp và bắt được em ấy.

[“…! **! ****!”]

Nghe thấy tiếng Latina hét lên ngay khi Rudy vừa tóm lấy tay cô nhóc, cậu ta đứng chết trân.

“Nhỏ vừa nói gì thế?”

“Có lẽ nhỏ là người ngoại quốc…”

Khi mấy đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau, sự tức giận trong chúng giờ đã mất sạch, và chỉ còn lại là bối rối. Nhưng vì Latina vẫn đang hoảng loạn, nên em ấy không nhận ra.

Vùng vẫy một cách tuyệt vọng, cô nhóc la lên.

[“**,**! ****!”]

“Đang làm gì thế hả?!”

Một cô nhóc tầm tuổi mấy cậu con trai kia bay ra từ một ngôi nhà gần đó khi nghe thấy tiếng kêu của Latina. Ngay khi vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như ma của Latina, cô nhóc nhảy ngay tới chỗ mấy bọn nhóc.

“Đúng là mấy tên tệ hại, dám đi bắt nạt một cô nhóc!”

“Khặc! Dừng lại đi, Chloe!”

“Cậu hiểu lầm rồi!”

Cậu nhóc có mái tóc màu nâu đã lùi ra xa, nhưng mấy đứa còn lại đều trở thành nạn nhân cho cú đấm của Chloe. Cơn hoảng loạn của Latina dừng lại, và cô nhóc thất thần nhìn cô gái kia một cách đầy ngưỡng mộ. Sự can thiệp của cô ấy đã giải cứu cho Latina.

“Có đau không? Không sao chứ?”

Latina hỏi.

“Bọn nó ổn cả! Cứ nhổ nước bọt lên là sẽ lành hết thôi!”

“Không ai hỏi cậu cả, Chloe!”

Với vẻ mặt đầy lo lắng, Latina ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm vào Rudy và cậu nhóc có khuôn mặt bầu bầu tên Marcel vừa bị Chloe đánh bại.

“Bởi vì Latina đã không đáp lại… xin lỗi…”

“Đây là lỗi của bọn tớ vì đã dọa cậu…”

Marcel vừa nói vừa cười một cách gượng gạo, tuy nhiên lại chỉ khiến Latina càng thêm phần hối lỗi.

Khuôn mặt cô nhóc trở nên nghiêm túc, và em ấy giơ bàn tay bé xíu của mình ra về phía cậu nhóc. Khẽ liếm môi, cô nhóc bắt đầu niệm chú một cách cẩn thận.

“Hỡi ánh sáng từ thiên giới, ban nguyện ước này dưới cái tên của ta, và xin hãy chữa lành cho những người bị thương. 〈〈Ánh sáng Chữa trị〉〉.”

Một luồng sáng dịu dàng tỏa ra từ bàn tay Latina, khiến cho đôi mắt mấy đứa nhóc kia mở to ra.

Sau đó, Latina sử dụng cùng ma thuật chữa trị đó cho Rudy, và rồi, gương mặt hơi nhăn lại, cô nhóc đột nhiên ngồi bịch xuống.

“Cậu ổn chứ?”

“Latina không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi.”

Vừa mỉm cười, cô nhóc vừa trả lời Chloe. Thấy rằng đây là cơ hội tốt, mấy cậu nhóc vây lấy Latina một cách đầy hào hứng.

“Tuyệt thật đấy. Cậu dùng được ma thuật à?!”

“Có thể sử dụng ma thuật ngay cả khi còn bé thế này, thực sự đáng kinh ngạc đó! Ai dạy cậu thế?”

“Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy ai sử dụng được đấy!”

Thấy Latina đang run rẩy trước sự hào hứng thái quá kia, Chloe bước tới trước và lườm nguýt cả lũ. Mấy cậu nhóc dừng lại ngay lập tức, và Latina ngó qua từ phía sau lưng Chloe.

“Đáng ngạc nhiên? Dù Latina chỉ sử dụng một phép hồi phục đơn giản?”

Vừa nói, cô nhóc vừa nghiêng nghiêng đầu thắc mắc.

“Dùng được ma thuật đáng ngạc nhiên ư?”

“Không có nhiều người ở thị trấn này dùng được đâu. Chắc chỉ có những người làm tại đền hay làm cho lãnh chúa, hay những người ở các công ti lớn. Ngoài ra, chỉ có các mạo hiểm giả thôi chăng?”

Nghe cậu nhóc tóc nâu tên Anthony giải thích, Latina gật gật đầu ra dấu rằng mình đã hiểu.

Dale là một mạo hiểm giả. Nên cậu dùng được ma thuật.

Và rồi đột nhiên, cô nhóc nhớ ra mình đang bị lạc.

“Latina bị lạc… không biết đường về…”

“Cậu đến từ đâu Latina?”

“Quán mèo hổ… ở quận phía Nam…”

Cô nhóc đáp lại một cách chán nản. Mấy đứa nhóc lần lượt nhìn nhau.

“Mèo hổ?”

“Không có nhiều quán xá tại phía Nam.”

“Có phải chỗ đó không? Chỗ có cái cờ màu xanh ấy.”

“Cửa hàng cho mạo hiểm giả đó á?”

Nghe thấy những từ đó, vẻ mặt Latina sáng bừng lên.

“Ưm. Có rất nhiều mạo hiểm giả đến cửa hàng.”

Nghe thấy thế, mấy đứa nhóc cứ hết đứa này lại nhìn đứa kia. Một cửa hàng cho mạo hiểm giả là một nơi rất nguy hiểm mà những người làm những công việc nguy hiểm tụ tập. Cha mẹ chúng đã nghiêm cấm chúng chơi ở khu vực quận phía Nam.

Nhưng đây là để giúp đỡ người khác. Chắc chắn không phải là vì chúng muốn đến ngó xem nơi đó như thế nào.

Hơn nữa, cấm trẻ con làm gì chỉ càng khiến chúng có hứng thú hơn thôi.

 

Chuyện này xảy ra tại quận phía Nam một lúc sau khi làm quen với những đứa trẻ tại quận phía Đông.

“Latina lạc rồi ư?!”

Một tiếng hét lớn đến mức ngay cả ở ngoài cửa hàng cũng có thể nghe được phát ra từ bên trong Lều Cẩm miêu Vũ.

Khi Kenneth nhận ra rằng Latina không ở đó, anh đã nhanh chóng nhìn quanh để tìm em ấy. Nhưng đến lúc đó, cô nhóc đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Tuy nhiên, anh không thể cứ mãi tìm em ấy được. Anh cũng cần phải mang hàng dự trữ về cửa hàng nữa.

Sau khi hỏi nhờ một số những người quen tại quận phía Đông giúp đỡ, anh nhanh chóng quay trở lại Lều Cẩm miêu Vũ. Sau cùng thì, người bảo hộ của em ấy, và cũng là người cần biết sự tình nhất, đang ở đó.

“Ừm, tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ mới rời mắt khỏi em ấy có một chút khi thương lượng thôi, và…”

Kenneth và Dale đều đã mất cảnh giác. Latina là một cô nhóc cực kỳ thông minh, và cả hai không thể phủ nhận rằng bản thân đã vô tình nghĩ rằng nếu chỉ thế này thì em ấy có thể tự mình xoay sởđược. Em ấy rất biết cách cư xử, nên chắc chắn em ấy sẽ không đi lang thang đâu. Một cái cớ như thế thì chỉ có người lớn với nhau tự nghĩ ra mà thôi.

Thông thường, người trưởng thành và trẻ nhỏ có quan điểm khác hẳn nhau. Ngay từ đầu, cách cả hai nhìn thế giới đã không giống nhau rồi. Cách suy nghĩ của người lớn không thể nắm được cách hành xử của trẻ con.

“À, không, thật tình… Em ấy đã bị lạc rồi, nên dù giờ chúng ta có làm gì, thì mọi chuyện cũng đã diễn ra. Điều này… Aaaaahhh! Nếu biết chuyện này xảy ra, thì tôi đã học vài ma thuật dò tìm rồi! Xin lỗi Latina đi, cái thằng tao ở quá khứ kia, vì đã nói rằng mấy thứ đó không cần thiết! Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh rất xin lỗi… Không, phải rồi. Bây giờ, Latina đang… Mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì đây? À phải rồi, n-nếu tôi lập yêu cần, thì tôi có thể nhờ mạo hiểm giả trong thị trấn tìm em ấy!”

Dale cứ lảm nhảm liên hồi liên hồi và liên hồi.

“Vậy giờ bắt đầu đi tìm em ấy đi chứ?”

Rita nói.

“Phải rồi!”

Dù cách hành xử hơi vô nghĩa, nhưng nhìn Dale luống qua luống cuống một cách tức cười như thế này cũng khiến cho những người xung quanh cậu bình tĩnh đi. Khi sự hoảng loạn của Dale đạt tới đỉnh điểm, Rita bảo cậu phải làm gì, và cậu ngay lập tức phóng ra khỏi cửa hàng.

“Ừm… Rita?”

Kenneth hỏi.

Không chỉ Dale, em cũng sẽ đặt thông báo miêu tả Latina xung quanh thị trấn. Và khá nhiều lính gác cổng là khách quen ở đây, nên ngay cả khi có kẻ nào đủ ngu để bắt cóc em ấy, chúng cũng bị chặn ở tường thành thôi. Em có cảm giác là dù bị lạc, thì cô nhóc đó cũng có thể tự xoay sở làm gì đó trong khả năng của mình, cơ mà…”

Nhìn vợ của mình sau khi cô ấy kêu Dale đi, Kenneth nghĩ rằng cô ấy điềm tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Lý do Rita có thể giữ bình tĩnh đến vậy bởi vì Latina bị lạc tại một nơi an toàn tuyệt đối, cho dù có là quận phía Đông đi chăng nữa.

Thế rồi cô ấy quay mặt về phía những mạo hiểm giả đang nhàn nhã tán gẫu trong cửa hàng.

“Rượu miễn phí cho những ai giúp việc tìm kiếm. Và nếu tìm thấy em ấy, thì tôi sẽ thưởng thêm nữa. Mà dù có không tìm thấy, cũng phải quay trở lại vào thời khắc Saj (trước hoàng hôn). Nghe thế nào?”

“Ờm thì, thế chắc cũng giết thời gian được chút.”

“Khiến Dale mắc nợ cũng chả mất mát gì mà nhể.”

Vừa nói như thế, những vị khách quen vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Latina cũng đã trở thanh một người đặc biệt đối với những người khách quen.

 

Khi Latina cuối cùng cũng trở về, xung quanh là những đứa trẻ từ quận phía Đông, mặt trời vẫn còn chưa lặn hẳn.

“Rita!”

Vừa mỉm cười, Latina vừa bước qua cánh cửa và chạy về phía cô ấy, rồi đột nhiên đứng khựng lại.

“Rita, Latina xin lỗi vì đã bị lạc… Kenneth đâu rồi?”

“Anh ấy lo cho em lắm đấy. Đi kêu anh ấy là em về rồi đi.”

Rita đáp lại, chỉ về phía nhà bếp. Thành thực mà nói, cảnh tượng chồng cô lo lắng cho Latina đến độ anh không thể tập trung làm việc khiến cô chẳng biết phải làm sao nữa.

Khi thấy Latina chạy vào bếp một cách vội vã, Kenneth buông luôn cái nồi mà anh đang giữ. Một tiếng loang choang chói tai vang vọng trong không khí.

“Kenneth, Latina xin lỗi. Vì đã bị lạc, nên không thể giữ lời hứa của mình…”

Nhìn thấy em ấy xin lỗi một cách thành khẩn trong khi vẻ mặt đầy lo lắng như thế, và cũng biết là lỗi thuộc về mình, nên Kenneth không thể mắng em ấy được. Anh chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và khẽ cái đầu bé tí của cô nhóc.

“Anh mừng là em không sao.”

Trong lúc Latina vẫn đang tỏ vẻ chán nản, Kenneth bế em ấy lên và đi ra ngoài cửa hàng, chỗ mà nhóm mấy đứa nhóc đang nhìn anh. Vì trẻ con không hay đến cửa hàng, Kenneth cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Ai đây?”

“Mấy đứa này đã đưa Latina về đó.”

“Rita nói, sau khi đã nói chuyện với một cô nhóc trong nhóm đó.

“Vậy thì chúng ta phải thưởng cho chúng thôi nhỉ…”

“Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, là vậy đó ạ!”

Cô nhóc kia đáp lại bằng giọng phản đối. Latina nghiêng nghiêng đầu có vẻ bối rối.

“Ra vậy, Latina đã kết bạn rồi à. Hôm nay đã hơi muộn rồi, nên lần sau mấy đứa hãy chơi cùng em ấy thật nhiều nhé.”

Vừa nói, Rita vừa nở một nụ cười thật tươi và dịu dàng, một vẻ mặt không thường thấy từ cô ấy. Cô mở cái lọ bánh mà Kenneth đã chuẩn bị cho bữa ăn vặt của Latina ra, và bỏ vào túi một cách khéo léo để cho từng đứa.

“Chúng ta thực sự rất biết ơn vì mấy đứa đã đưa Latina về.”

Khom gối xuống để cùng tầm mắt với mấy đứa trẻ, cô ấy bày tỏ lòng biết ơn cùng lúc đưa cho chúng mấy gói bánh. Thấy một người lớn như Rita tỏ ra lịch sự với mình, mấy đứa nhóc nhìn nhau một cách lo lắng và hồi hộp, nhưng có vẻ chúng cũng không ghét được đối xử như vậy lắm.

Khi hội Chloe quay trở về nhà, Latina đứng tại cửa của cửa hàng, vẫy tay chào tạm biệt từng người.

Khi thời khắc Saj tới, những khách quen trở về Lều Cẩm miêu Vũ, và Latina cúi đầu xin lỗi từng người một.

“Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng…”

“Miễn là nhóc vẫn ổn, thì không vấn đề gì, cô nhóc ạ.”

“…Cảm ơn vì đã đi tìm Latina ạ.”

Latina lại cúi đầu thêm lần nữa trước những người khách quen đang vừa cười vừa xua xua tay.

Giữa lúc Latina vừa trở về cửa hàng và mỉm cười chào anh, và giờ khi thấy em ấy từ đằng sau, rõ ràng là em ấy đang rất chán nản. Thấy em ấy cứ đi đi lại lại tại cửa của cửa hàng, anh cũng cảm thấy chán nản theo.

Thấy Latina hành xử khác mọi khi không chỉ khiến những khách quen biết chuyện gì xảy ra mà ngay cả những vị khách không biết gì cũng chỉ còn biết ngồi uống trong im lặng. Bầu không khí đó tiếp diễn cho đến tận khi Dale trở về.

Khi cậu mở cửa, cậu gần như hết hơi và mồ hôi thì túa ra như tắm.

“Rita! Từ khi tôi đi mọi chuyện thế nào…?”

Trong lúc hỏi xem có thông tin gì mới không, cậu đột nhiên nhận ra rằng người cậu tìm kiếm đang ngước mắt lên nhìn cậu.

“Latina!”

Phản ứng lại trước tiếng gọi đầy mừng rỡ của Dale, nước mắt em ấy chảy ra.

“…?!”

Trong lúc Dale vừa hoảng loạn vừa quỳ gối xuống không biết nói gì, những giọt nước mắt lại càng lăn dài trên gò má Latina.

“L-Latina?!”

“L-Latina xin lỗi… xin lỗi… em xin lỗi vì mình đã không thể giữ lời…”

Vừa nói, Latina vừa sụt sịt không ngừng trong lúc xin lỗi.

“Dale, có giận vì Latina hư không?”

“Anh không giận! Không giận chút nào hết! Anh chỉ thấy lo thôi.

Dale lắc đầu lia lịa, nhưng Latina chỉ tiếp tục nói, lắc đầu phủ nhận.

“Anh cứ giận đi mà. Bởi vì Latina không ngoan… N-nhưng mà, Latina sợ lắm. Sợ rằng không thể quay trở lại được nữa.”

Nước mắt giờ cứ thể chảy xuống từ đôi mắt to tròn màu xám của em ấy. Với chút bình tĩnh cuối cùng của mình, Dale nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu thấy em ấy khóc.

“Latina không muốn ở một mình một lần nữa, Dale… anh có giận Latina cũng không sao, nhưng Latina vẫn muốn ở cùng Dale…”

Dường như, Latina đã nghĩ về việc này rất nhiều sau khi em ấy quay trở về Lều Cẩm miêu Vũ. Trong lúc đó, chắc hẳn em ấy đã nhớ lại cảm giác bất lực và lo âu em ấy cảm thấy khi bị lạc, khiến em ấy chìm trong cảm xúc. Em ấy cảm thấy bản thân chắc chắn cần phải xin lỗi, nhưng khi làm vậy, em ấy lại bị cuốn đi trong cảm giác bất an… Hay ít nhất, đó là những gì Dale đoán sau khi đã bình tĩnh lại sau đó.

Còn hiện giờ, khi đang chìm ngập trong cảm giác bối rối như thế này, thì tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt thật chặt lấy Latina đang thút thít. Lúc này, việc đang khóc thút thít chỉ càng làm em ấy khóc to hơn mà thôi.

Trong một lúc, em ấy không nói gì cả và chỉ tiếp tục khóc. Khi Latina đang khóc, Dale chỉ còn biết ôm lấy em ấy như thế này vì cậu biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi em ấy thấy mệt. Dale bế Latina lên tay khi em ấy đã hết sức và gật gù, còn các người khách xung quanh vừa nhìn cậu vừa cười.

Đây chính là khoảnh khắc một câu chuyện khi uống rượu mới tại cửa hàng này, sau đó đã mang cái tên 『Sự cố Hoảng loạn và khóc lóc 』, được sinh ra.

 

Sau ngày hôm đó, Latina bắt đầu chơi cùng với những đứa trẻ đến từ quận phía Đông.

Cửa hàng tại quận phía Nam này đối mặt với con phố, và mang cảm giác sạch sẽ hơn hẳn so với những cửa hàng phục vụ cho mạo hiểm giả khác. Nhưng dù vậy, đây vẫn không phải nơi mà trẻ con nên đến chơi. Ấy vậy mà, gần đây Dale thấy lạ khi cậu bắt đầu thấy mấy đứa trẻ lảng vảng ở khu vực cho dù trời đã muộn.Nhưng khi nghe câu chuyện từ Kenneth, Rita và Latina, cậu cũng đã hình dung ra những chuyện xảy ra.

Những đứa trẻ từ quận Đông kia đến để đón Latina vì cô nhóc vẫn chưa quen với thị trấn này, chơi cùng em ấy, và rồi dẫn em ấy quay trở lại. Có vẻ như, mấy đứa nhóc này cũng biết rằng khu vực này của quận phía Nam không thật sự an toàn, nên chúng luôn luôn đi theo nhóm.

Cũng không phải là Dale nghĩ rằng cứ giữ Latina ở trong cửa hàng mãi là được, và cậu cũng lo lắng việc em ấy chỉ tiếp xúc với những người trưởng thành như cậu. Và bởi vì vậy, mấy đứa trẻ đến từ quận phía Đông này thực sự đã giúp cậu rất nhiều.

Kết quả là, cậu nói một cách thoải mái.

“Anh mừng vì em ấy kết bạn rồi đó, Latina.”

Và, phản ứng của em ấy lại khiến cậu hoàn toàn không thể ngờ tới.

“Dale, 『 Bạn 』có nghĩa là gì?”

“Hử? Ừm… Trước đây em chưa từng có bạn sao, Latina?”

“…? Latina không hiểu bạn có nghĩa là gì. Chloe cũng nói rằng Latina là bạn của cậu ấy, nhưng Latina không hiểu.”

Trong lúc Latina nghiêng nghiêng đầu bối rối, Dale khẽ lẩm bẩm.

“Hmm…”

Vì Latina rất thoải mái và cậu cũng không thấy em ấy buồn bã lần nào, nên Dale đã tưởng rằng em ấy không hề bị đối xử tệ bạc một cách bất công khi còn ở quê nhà. Tuy thế, em ấy vẫn bị khuyết sừng. Bởi vậy nên có khả năng em ấy đã trở thành một đối tượng bị coi khinh trong mắt các quỷ nhân.

Cậu không biết cậu có nên bước lên bãi mìn đó không nữa.

“Ừm… Latina, em chưa từng chơi cùng những đứa trẻ bằng tuổi mình trước đây ư?”

“Chơi cùng? Như gia đình ạ?”

“Không, không phải gia đình. Em chưa từng chơi cùng trẻ còn từ những nhà khác ư?”

Latina nghiêng đầu khó hiểu một lần nữa.

“Latina… chỉ thấy mỗi gia đình và người lớn ở xung quanh.”

Nhờ vậy, Dale đã nhớ ra rằng quỷ nhân tộc là một chủng tộc có tuổi thọ dài và tỷ lệ sinh đẻ rất thấp. Ngay từ đầu đã không có nhiều trẻ con rồi.

“Ừm… Bạn bè là để chỉ những người ngoài gia đình của em, những người em chơi cùng và nói chuyện cùng. Thường thì họ sẽ tầm tầm tuổi em.”

Cậu thêm phần cuối vào để em ấy không nghĩ cậu, Rita và Kenneth là 『 Bạn 』của em ấy.

“Và những người như thế, là những người thích em.”

Cậu không thể nói rằng mọi chuyện luôn luôn là như thế, nhưng cậu muốn dạy cho đứa trẻ thuần khuyết này nghĩ như vậy. Đấy là những gì Dale nghĩ.

“Chloe thích Latina ư?”

“Anh nghĩ không có ai muốn làm bạn với người mà họ không thích đâu.”

Sau khi suy nghĩ về những gì Dale vừa nói trong một lúc, vẻ mặt Latina có vẻ tươi tắn hơn một chút.

“Latina, cũng thích Chloe nữa. Latina rất vui khi Chloe gọi Latina là bạn.”

“Vậy à.”

Thấy vẻ mặt hạnh phúc của em ấy, Dale khẽ xoa đầu cô nhóc trong lúc cảm thấy chút lo lắng. Cậu cảm thấy mình nên hỏi về những gì em ấy vừa nói ban nãy, nên cậu đành lựa lời thật cẩn thận.

“…Những người xung quanh em hồi trước là người như thế nào?”

“Latina không biết nữa. Nên nói thế nào đây?”

Dù rằng phải khó khăn lắm cậu mới có thể hỏi được câu hỏi này, câu trả lời lại là một câu hỏi khác khiến Dale nhận ra sai lầm của mình. Latina hầu như không biết những từ ngữ dùng để giải thích.

“Ừm, về phần gia đình… em có anh chị em gì không?”

“Anh chị em là gì ạ?”

“Là những đứa trẻ cùng cha mẹ với em. Nếu là nam thì là anh em trai, còn nữ thì sẽ là chị em gái, và họ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn em. Đấy chính là ý nghĩa của từ ‘Anh chị em’.”

“Latina có anh trai và chị gái. Nhưng không có ai nhỏ hơn cả.”

Sau khi nghe lời giải thích của Dale, Latina đáp lại.

“Người lớn xung quanh em là người như thế nào?”

“Em không biết. Latina không gặp người khác, cũng như nói chuyện với họ nhiều lắm. Em thường ở cùng gia đình mình.”

Latina trông hơi xuống tinh thần trong lúc trả lời. Có lẽ nên dừng lại tại đây thôi. Dẫu sao thì, đây cũng không phải là những ký ức hạnh phúc gì đối với em ấy.

Quyết định vậy, Dale tìm cách dừng cuộc nói chuyện này tại đây.

“Vậy nên giờ Latina rất hạnh phúc, vì được dành nhiều thời gian cùng Dale.”

Những lời em ấy, dường như làm em ấy có đôi chút ngượng ngùng, không khác gì một cú đánh chí mạng. Nụ cười trên môi em ấy hướng tới Dale hiện giờ không thua gì những lần mà em ấy được ăn món đồ ngọt mà mình thích.

“Latina thích Chloe, nhưng mà còn thích Dale nhiều hơn nữa.”

“Anh cũng thích em nữa, Latina! Em dễ thương quá đi!”

Khuôn mặt Latina nhìn trông vô cùng hạnh phúc khi cậu nói ra những lời đó rồi đột nhiên ôm chầm lấy em ấy.

Nếu đây là kế hoạch để khiến mình dừng cuộc trò chuyện lại, thì quả là một khả năng tính toán đáng sợ đó… Cơ mà dù em ấy có là một người xấu xa đang cố lừa phỉnh mình đi chăng nữa, cũng không thành vấn đề!

Không kể đến mấy suy nghĩ kỳ quặc đó, có vẻ như Dale đang thực sự hạnh phúc trong cái khoảnh khắc này.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel