Tập 1 – Chương 3 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Tập 1 – Chương 3 : Cuộc gặp gỡ bất ngờ
4.4 (87.14%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

【Dãy núi Torchu】 là cái tổ của quái vật. Okamura Hiiro muốn vượt qua nơi này để tới được 【Surge】 hiện đang phải……

“UWAAAAH!”

……bỏ chạy với toàn bộ sức lực. Nguyên nhân là vì có một số lượng lớn quái vật đang đuổi theo cậu.

“C-Chết tiệt! Ai mà ngờ đó lại là một cây 《Họa Thảo Torchu》 đâu chứ!?”

Cậu lập tức núp vào một khe hở của tảng đá để lũ quái chạy lướt qua.

Chuyện là thế này, cậu cuối cùng đã tới được dãy núi, nhưng lại nhận ra là thức ăn của mình đã cạn kiệt.

Trong khi đang nhìn quanh để tìm thứ gì ăn được, cậu phát hiện một loại cây mọc ở ven đường. Cái cây đó có kết trái và tỏa ra một mùi hương ngọt ngào y như mùi dâu vậy.

Hơn nữa, quả của nó cũng khá lớn nên cậu liền bứng nó lên ngay vì nghĩ rằng thứ này ăn được.

Tuy nhiên, thứ ở bên dưới là cái gì đó nhìn giống búp bê gỗ quái dị thay cho rễ. Rồi nó tự dưng hét toáng lên khiến tim cậu gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hiiro liền nhớ ra là trước khi đến đây, cô tiếp tân ở Công hội có dặn cậu về một loài quái vật có tên là 《Họa Thảo Torchu》.

Nếu như ta nhổ nó lên, nó sẽ cất một tiếng thét đinh tai nhức óc và thu hút lũ quái vật gần đó.

Vì không biết đây là 《Họa Thảo Torchu》 nên cậu trở nên bất động tại chỗ mà không đoái hoài đến tình hình. Và trong lúc đang đứng trơ ra đó, một bầy quái vật đã lao đến chỗ cậu.

(Hà, đây đúng là một thế giới thú vị mà.)

Cậu nín thở và kiểm tra xung quanh. Có vẻ như lũ quái đã biến hết rồi.

“Phù, mình cũng có thể diệt hết bọn chúng, nhưng lũ này đã tới đột ngột mà còn đông nữa nên làm mình hết cả hồn……”

Ít nhất cũng phải có hơn 10 loại quái. Tạm thời lúc này, ẩn náu để giữ an toàn cho bản thân là chính xác nhất. Từ giờ cậu sẽ để ý với 《Họa Thảo Torchu》  hơn.

“Cơ mà, đói bụng quá.”

Chạy thục mạng xong khiến cậu còn đói hơn. Cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm cái gì ăn được, và ngửi thấy một mùi thơm thơm phảng phất đâu đây. Cậu lập tức bước về phía phát ra mùi đó.

Sau khi đi được một lúc, cậu đã tới một con suối nhỏ và ở gần đó là vài con cá đang được nướng bên cạnh ngọn lửa trại. Cái mùi thơm phát ra từ cá nướng đã kích thích cơn đói của cậu.

Cậu nuốt nước bọt và khảo sát khu vực này để tìm chủ nhân của đám cá; theo như cậu thấy thì chả có ai ở quanh đây cả.

“Ừ~m……”

Không có ai ở quanh đây, và món cá nướng trước mặt cậu nhìn quá hấp dẫn. Cậu lại đang đói. Cậu kiểm tra thêm lần nữa và vẫn không thấy ai.

“……Itadakimasu.” (Phoenix: đói quá làm liều :v)

Cậu không thể kiềm chế được nữa. Ngay cái lúc cậu với tay lấy con cá,

“Đừng hònggg!”

Một cơn giận dữ và sát khí ghê rợn tỏa ra từ sau lưng khiến cậu nhảy ra xa. Tại nơi Hiiro đứng vừa nãy, có một người đàn ông đang cắm một cây cọc gỗ xuống đất.

“Tránh ra! Đừng hòng ta chia phần! Đó là đồ ăn của ta!”

Ông ta nói thế trong khi chĩa cây cọc về phía Hiiro. Người đàn ông này có mái tóc xù ngắn màu lam, có râu quai nón và nhìn như đang ở độ tuổi 30.

Mặc dù cơ thể ông ta được che phủ bởi giáp, có thể thấy rõ là ông ta có thân hình cường tráng. Sau lưng ông ta là một thanh đại kiếm, khiến Hiiro nghĩ rằng để ổng rút được nó ra thì sẽ phiền phức lắm.

(Cơ mà……)

Liếc nhìn con cá, bụng của Hiiro lại réo lên lần nữa.

“Thằng nhóc kia! Mau xưng danh tánh! Dám thó đồ ăn của Arnold vĩ đại này là không thể tha được! Khai tên ra mau!”

Hiiro nhìn người đàn ông nóng tính này với đôi mắt đờ đẫn. Có vẻ như tên của ông ta là Arnold.

“Ta chẳng có gì để cho ngươi hết! Mau xưng danh tánh và cút đi!”

Có vẻ như Hiiro phải xưng tên dù cho cậu có muốn làm gì đi nữa.

“………Phù, nghe tôi nói trước đã.”

“Còn dám tỏ vẻ cao ngạo nữa hả, đồ kẻ cướp! Ta sẽ không bị lừa đâu! Đây là thức ăn của ta! Chính tay ta đã bắt nó đấy!”

“……Mấy con cá đó là của ông á?”

“Ờ! Vậy thì sao nào!?”

“Được rồi, cho tôi đi.”

“Đừng có giỡn mặt!”

“Tôi đang đói, nên là ông có thể cho tôi không.”

“Grừuuu! Cho, cho, cho, cho cái búa ấy! Rốt cuộc bố mẹ mi đã dạy mi cái quái gì vậy hả, thằng nhãi xấc xược!”

“Ai quan tâm chớ, cứ cho tôi con cá đi, ông già nóng tính.”

“Cái gì hả!? Mi nói ai nóng tính hả!?”

Anorld trở nên tức giận tới mức gần như muốn nổ tung. Ngay lúc Hiiro tưởng Arnold sắp biến hình đến nơi, một ai đó cất tiếng từ một bụi cây.

“C-Chú ơi……”

Đó là một bé gái khoảng 10 tuổi. Có mái tóc màu bạc dài đến vai, và đội một chiếc mũ thêu dễ thương như thể để che giấu mái tóc của mình.

Cô bé có đôi mắt to với con ngươi màu xanh da trời, nhưng lúc này đôi mắt ấy chứa đầy sự lo âu. Cơ thể nhỏ nhắn của cô bé hơi rung, và sợ hãi nhìn Hiiro.

“U-Ừm~ Muir! Chờ chú một lát nhé~! Chú sẽ dạy vài bài học cho thằng nhãi này, bằng nắm đấm tình yêu của mình!”

Cái ông này có vẻ bắt đầu luyên thuyên gì rồi. Hiiro khẽ liếc cô nhóc, và em ấy giật mình trốn đi. Cậu chẳng biết tại sao con bé lại sợ tới mức đó cả.

“………Hà, tôi biết rồi.”

“Hử? Biết cái gì chứ, thằng nhóc?”

“Tôi sẽ không đòi hết đâu, nên là chia một ít cho tôi đi.” (Phoenix: cái này gọi là mặt dày không biết trơ tráo :v)

“Bộ mi chưa từng được dạy cách cầu xin hay sao hả, thằng láo toét!?”

“Cái gì? Tôi sẽ không trả giá thấp hơn đâu đó.”

“Làm như mi có tư cách để nói thế ấy, cái đồ khốn nạn!”

Arnold siết chặt cây cọc và nhìn Hiiro đầy thù địch. Ông ta liền nhảy tới chỗ Hiiro với tốc độ kinh hồn. Cậu di chuyển khỏi chỗ đứng và tránh đòn tấn công của Arnold.

(Nhanh quá…… Và ông ta vẫn còn chưa nghiêm túc nữa.)

Trong khi tránh đòn, Hiiro quan sát ông ta để đánh giá sức mạnh của đối phương. Và đối thủ của cậu cũng đang làm tương tự.

(Hừm, thằng nhãi này nhanh chân thật!)

Tuy Arnold chỉ mới kiểm tra thử, nhưng Hiiro dễ dàng tránh được đòn tấn công của ông mặc dù cậu ta chưa từng thấy nó bao giờ, và kết luận rằng cậu rất có thực lực. Sau khi tạo khoảng cách giữa hai bên, cả hai liền nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Hiiro nắm lấy cán thanh 『Thích Kiếm – Tsuranuki』. Arnold thì quẳng cây cọc gỗ đi và cũng nắm lấy cán của thanh đại kiếm trên lưng. Bầu không khí trở nên căng thẳng, và trong phút giây tĩnh lặng đó……

“KYAAAAAAAAAAAH!”

Một tiếng hét bất ngờ vang lên. Nó phát ra từ cô bé tên Muir.

3 con Barbarous Bear, một loài quái vật có kích thước gấp 2 lần gấu thường, đã xuất hiện sau lưng Muir và chuẩn bị tấn công cô bé.

“MUIIIIIIIIIR!”

Khuôn mặt Arnold trở nên cứng đơ trong khi ông rút thanh đại kiếm và lao thẳng tới chỗ đám Barbarous Bear. So với ban nãy, tốc độ của ông đã ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Lũ quái cũng giật mình bởi tốc độ của ông.

Arnold đã thành công trong việc chém đứt cánh tay của con quái đang định bắt lấy Muir bằng cách vận lực vào thanh kiếm.

“GUUUUAAAH?!”

Cánh tay của con quái vật rơi xuống đất một cách “Thụp”. Trong khi con Barbarous Bear còn đang kêu gào, nó vung cánh tay còn lại về phía Arnold, khiến máu văng tứ phía.

Arnold dùng thanh kiếm chống đỡ và cố gắng bảo về Muir đang đứng sau lưng mình.

“C-Chú ơi……”

“Không sao đâu! Cứ giao lại cho chú và mau rời khỏi đây——”

Arnold định bảo cô bé tránh khỏi đây, nhưng thêm một con Barbarous Bear khác xuất hiện từ đằng sau ông.

“Khốn thật!”

Cứ thế này thì Muir sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng hiện tại Arnold đang bận xử lý 3 con quái vật ở phía trước. Nếu ông lao về chiến đấu với con quái ở sau lưng, thì ba con ở trước mặt sẽ thoải mái tấn công ngay.

(Chết tiệt! Phải làm sao đây? Có nên dùng nó không nhỉ……? Không, mình mà dùng thì cả Muir cũng sẽ bị vạ lây mất……!)

Ông bắt đầu cảm thấy bế tắc. Rồi một giọng nói vang lên từ phía xa.

“Này~, tôi có thể ăn con cá được chưa?”

Hiiro nhìn chằm chằm con cá ở trước mặt như thể không đoái hoài gì tới bên này.

“Này chờ chút coi nào! Sao mi còn có thể nhắc chuyện cá vào lúc nào hả!? Làm hết cả hồn hà! Phải để ý tình hình chứ, thằng khốn này!!”

“Thích nói gì thì cứ nói. Nhưng xem ra ông đang gặp rắc rối nhỉ.”

“T-Thấy rồi thì tới giúp một tay đi chớ!”

“Tôi từ chối. Mắc mớ gì tôi phải làm việc không công chớ. Đùa nhau à.”

“Cái gì hả!!”

Arnold chật vật với mấy đòn tấn công của lũ quái trong khi mắt ông ta như nổi máu. Và không chút chần chừ, ông đánh bật đòn tấn công, xoay người và đứng ra phía trước Muir.

Cả 4 con Barbarous Bear đã bao vây lấy Arnold và Muir. Muir có thể sẽ chịu thiệt hại chỉ với một cử động bất cẩn của Arnold.

Hiiro vẫn đứng đực một chỗ dù nhìn thấy họ bị éo góc như vậy. Cơn đói lại sục sôi và cậu trở nên ức chế hơn trước cái âm thanh réo lên từ bụng mình.

(Giờ thì, làm gì đây nhỉ……? Bụng mình réo đến phát bực rồi này…… Có nên bí mật xực con cá không nhỉ? Mà thôi, ổng sẽ để ý mất……)

Trong khi cậu đang nhìn con cá nướng với vẻ thèm thuồng, một con dao được phóng tới chân cậu.

Giật mình trước con dao ghim thẳng xuống đất, cậu liếc xéo cái người vừa mới ném nó xong.

“Này, ông định làm gì vậy hả, ông già.”

Phải, Arnold chính là người đã ném con dao đó.

“Được rồi~, nghe cho kỹ này thằng khốn kia! T-Ta sẽ cho mi con cá! Nên là hãy giúp ta một tay coi! Thỏa thuận thế đi! Muốn ăn thì làm theo lời ta cái!”

“Tôi từ chối.”

“Cái!?”

Arnold không hề nghĩ là tới nước này Hiiro lại từ chối.

“Lúc này tôi có thể thó luôn con cá và chuồn thẳng luôn đấy.”

“Mi là ác quỷ à!?”

“Nổi giận trước cả lời nói đùa luôn à, ông già.”

“Đừng có đòi hỏi một thứ bất khả thi trong tình huống như thế này!”

Hiiro đang dẫn dắt cuộc đối thoại về phía mình. Nếu ở đây lâu hơn nữa thì cậu chỉ tổ đói thêm. Trước hết thì cậu muốn dừng cái âm thanh khó chịu phát ra từ bụng mình đã.

(Thôi đành vậy, vận động một chút vì con cá vậy……)

Trong lúc cậu nghĩ thế, Arnold chặt đứt tay của một con quái. Cánh tay ấy bay vút trong không khí và rớt xuống ngọn lửa trại một cách đẹp mắt.

“……Ah.”

“Ể? A, đ-đùa nhauuuu à!?”

Mấy con cá đã bị cánh tay đè bẹp dí và phủ đầy đất với cát, khiến nó không thể nào ăn được nữa. Arnold cất một tiếng thét khủng khiếp. Hiiro thì đã mất hết mọi động lực khi nhìn mấy con cá.

“……Thôi, tôi mạn phép đi trước nhé.”

Hiiro lập tức thoái lui khỏi hiện trường.

“Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Chờ chút coi!”

“……Cái gì? Tiền công của tôi đã thành ra như vậy, nên tôi mất hết động lực rồi.”

“Grr……”

Nếu đó là lỗi tại Hiiro thì Arnold có thể đã bắt cậu chịu trách nhiệm rồi.

Nhưng vấn đề là cậu vẫn chưa có nhận lời. Tuy chỉ là tai nạn, nhưng là tại Arnold nên việc đàm phán bằng mấy con cá đã thất bại thảm hại.

Nếu ông không có được sự hỗ trợ của Hiiro, ông sẽ phải vừa đối mặt với đám quái vật hung tợn này vừa bảo vệ cho Muir.

Một mình đối mặt với chúng thì không có vấn đề gì cả, nhưng vì phải bảo vệ cho Muir nên giờ lại khó cực kỳ. Nếu có thể thì ông muốn nhờ Hiiro giúp hơn.

(Khốn thật, phải làm sao để bắt tên đó động tay bây giờ……?)

Ông cảm thấy bất mãn vì thấy không còn cách nào để bảo vệ Muir cả.

Ông có thể nắm được phần nào thực lực cảu Hiiro. Tong lúc đang nghĩ cách thuyết phục Hiiro giúp đỡ, một ý tưởng lóe lên trong đầu ông.

“Đ-Được rồi! Nghe này thằng kia!”

Không để ý tới việc Arnold đang nghĩ gì, Hiiro vẫn làm lơ ông và bắt đầu bước đi.

“Ah mou! Nếu đã thế này thì ta sẽ dùng tới át chủ bài cuối cùng luôn! T-Ta sẽ chia cho mi một ít 《Thịt Aqua Hound》, nên là tới giúp ta coiiii!”

Tai của Hiiro vểnh lên và cậu ngừng bước. Có vẻ như Hiiro đã có chút hứng thú sau khi thấy từ ‘thịt’.

“……Đó là cái gì?”

“Mi không biếttt á!? Đó là loại thịt hạng nhất đấy! Nướng lên rồi ăn sẽ có cảm giác như nó chảy ra trên đầu lưỡi, và có thể gây nghiện đấy!”

“………Hồ.”

Arnold nhìn thấy đôi mắt Hiiro đang phát sáng đầy hứng thú.

(Gây nghiện…… à.)

Nghe thấy từ đó làm cậu nhớ tới món 『Mỳ hải sản gây nghiện』 mà mình từng ăn trước đây. Nó rất ngon; ngon đến kinh dị. Cậu thật sự muốn được ăn nó lần nữa.

Hiiro rất thích ăn và luôn chộp lấy mọi cơ hội được ăn đồ ngon. Nên cậu đặc biệt dễ chịu khi nghe Arnold nói từ “ngon”.

“Này, ông nói thật đấy chứ?”

“Hở? Dĩ nhiên rồi! Mi nghĩ lúc này ta sẽ nói dối à!? Nhưng đừng có hiểu lầm đấy nhá!? Mi sẽ không được ăn hết tất cả đâu, nghe rõ chưa! Woah, nguy hiểm quá!”

Arnold suýt soát né được móng vuốt của một con Barbarous Bear.

“Chết tiệttt! Nghe đây thằng nhãi! Ta đảm bảo là nó cực kỳ ngon luôn đấy! Nhưng ta sẽ chỉ cho mi một phần thôi!”

Vì Arnold quá tập trung vào việc đàm phán, Muir đã lâm vào tình cảnh không được bảo vệ. Con Barbarous Bear liền nhân cơ hội đó vươn cánh tay vào khoảng trống giữa hai người họ.

Cánh tay to bự của nó đã bắt lấy Muir và chuẩn bị xơi cô bé.

“Kyahhhh!”

“Chết cha!”

Ngay khi Arnold nghĩ rằng Muir thế là hết cứu; thì con gấu đã bị đẩy lùi với một đường kiếm duy nhất.

“GUUAAAHH?!”

Cô bé rơi ra khỏi tay nó và rớt xuống đất. Muir nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị va chạm mạnh. Arnold nhìn thấy thế cũng hét lên. Rồi……

“Này thì.”

“……Ể?”

Cô bé đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lại không thấy đau. Hiiro đã đỡ được và cõng cô bé thật nhẹ nhàng.

“……Đứng được không?”

“Ể, à…… vâng.”

“Vậy thì đứng dậy đi, nhóc làm cản trở quá đấy. Ra đằng sau nấp mau.”

Muir đỏ mặt nhìn Hiiro. Arnold thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô bé vẫn an toàn. Hiiro thì đơ ra trước thái độ của họ và cau mày.

“Này, đi trốn mau lên coi, Chibi.”

“À, vâng…… ạ.”

Cô bé khẽ gật đầu trả lời, và lùi ra xa trong khi nhìn như thể có điều gì đó muốn nói vậy.

“Ông chú, đừng thơ thẩn nữa và chiến đấu đi kìa.”

“I-Im đi! Mi cũng vậy đó, có chết cũng đừng về ám ta à nha!”

“Nhảm nhí. Làm như cái đám này có thể giết được tôi ấy.”

Hiiro đã chuẩn bị tấn công, và hướng sát khí của mình về phía kẻ địch. Cậu muốn tàn sát hết bọn chúng. Đó là cách giải quyết của cậu với lũ quái vật dám tấn công.

Không có một loại cảm xúc nào khác, sự thù địch của cậu chuyển thành sát khi và bao trùm toàn khu vực xung quanh. Ngay cả lũ Barbarous Bear cũng phản ứng trước điều đó, và cả 4 con liền hướng về phía Hiiro.

“Xử lý từng con một thì phiền phức quá. Này ông chú, xếp chúng thành một hàng đi.”

“Hở? Cái gì chứ?”

“Cứ làm đi. Thắc mắc gì thì để sau.”

“Thằng này…… Thôi được rồi!”

Arnold trút tiếng thở dài cam chịu và liếc xéo đám Barbarous Bear nằm rải rác trong khi liếm môi.

“Ta sẽ làm. Nếu không muốn bị dính vào thì lùi ra đằng sau đi!”

“Hách dịch vãi.”

Trong khi Hiiro vừa thàn nàn vừa lui về, tò mò trước những gì Arnold sẽ làm. Ông ta cầm thanh đại kiếm của mình theo kiểu ngược,

“Haaaahhhh……”

Arnold dồn sức vào tay cầm kiếm. Đột nhiên gió bắt đầu thổi mạnh, mặc dù lúc nãy còn chẳng có lấy một làn gió nhẹ. Hiiro cảm thấy gió đang chà xát lên má.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và bắt đầu cuộn quanh thanh kiếm của Arnold.

Hiiro nghĩ là Arnold sẽ phóng nó ra, nhưng thay vào đó ông ta nhảy lên không trung và xoay thanh kiếm.

“《Phong Trận Bộc Trảo》!”

XOOOẸTTT!

Đột nhiên một tiếng nổ khổng lồ vang lên từ mặt đất, à không, từ xung quanh Arnold hướng lên trời. Cứ như là một cơn lốc xoáy ấy. Ngay cả Hiiro đứng cách xa vụ nổ mà vẫn nghĩ là mình sẽ bị hút vào trong đó.

Lũ quái vật bị hất văng lên trời mà không thể chống cự.

“Hồ, cũng khá đấy chứ.”

Hiiro ngước nhìn đầy than phục. Arnold có thể thổi văng lũ quái lên trời bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể vì có Muir ở gần.

“Mình không cảm nhận được tí ma lực nào…… Hay đó không phải ma thuật?”

Trong khi Hiiro còn đang suy nghĩ, lũ Barbarous Bear đang bị thổi văng lên không trong khi vô số lưỡi đao chân không cắt chém cơ thể chúng. Không lâu sau, chúng đã tạo thành một hàng như Hiiro đã yêu cầu.

“Hừm. Ở trên không như vậy có ổn với mi không?”

“Ờ. Hoàn hảo ra phết.”

Hiiro trả lời trong khi dùng kiếm nhắm vào lũ Barbarous Bear.

“Này, mi làm gì……”

“Câm miệng và nhìn đi.”

Cậu cắt ngang câu hỏi của Arnold và không đếm xỉ gì tới. Arnold có hơi ủ rủ, nhưng vẫn theo dõi như đã được bảo.

“Duỗi ra đi, 《Văn Tự Ma Pháp》!”

Lưỡi kiếm với chữ cái 『伸』 (Thân) được viết trên đó lập tức vươn dài ra và đâm xuyên cơ thể của lũ Barbarous Bear đang rơi xuống.

Thanh kiếm dễ dàng đâm xuyên xác thịt của tụi Barbarous Bear. Hiiro không chắc đó là do có trọng lực hỗ trợ hay là vì độ sắc bén của thanh 『Thích Kiếm – Tsuranuki』 nữa.

Arnold đứng nhìn cảnh đó với cái miệng há hốc. Hoàn toàn không để tâm tới điều đó, Hiiro từ từ hạ kiếm xuống trước mặt mình sau khi đã xác nhận rằng cả 4 con Barbarous Bear đã bị đâm chết.

BAAAM!

Mặt đất khẽ rung chuyển khi 4 con Barbarous Bear rơi xuống đất. Cả bốn cái xác không rơi tứ tung vì chúng vẫn còn bị xiên bởi thành 『Thích Kiếm – Tsuranuki』 được kéo dài.

Hiiro thì thầm trong khi cảm thấy lũ Barbarous đang trút hơi thở cuối cùng.

“Một xiên thịt Barbarous Bear tới rồi đây.”

Những lời đó đã đánh dấu sự kết thúc cho trận chiến.

 

Sau khi trận chiến kết thúc, Hiiro viết chữ 『伸』 (Thân) lên thanh kiếm để trả nó lại bình thường.

Dù sao thì, độ sắc bén của thanh 『Thích Kiếm – Tsuranuki』 đúng là hàng bậc nhất. Nó dễ dàng đâm xuyên qua kẻ địch như thể đang thái đậu hũ ấy.

(Quả đúng là thanh katanan chuyên về đâm có khác.)

Hiiro gật đầu thỏa mãn. Còn Arnold người im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cuối cùng đã mở miệng ra lên tiếng.

“M-Mi…… Mi vừa làm gì vậy?”

“Chẳng phải ông nên lo cho nhóc Chibi hơn sao?”

Hiiro lập tức đổi chủ đề vì cậu không có ý định giải thích. Arnold hớ ra và hét tên của Muir. Cô bé chậm rãi xuất hiện từ phía sau một tảng đá mà mình đang trốn.

“C-Cháu có bị thương không?”

“K-Không ạ.”

“V-Vậy thì may quá~.”

Arnold ngồi thụp xuống đất khi cảm thấy an lòng hẳn ra. Sau khi liếc nhìn họ, Hiiro lặng lẽ tra thanh katana về lại vỏ. Bụng cậu đột nhiên sôi lên, và cậu bước về phía Arnold trong lúc cố nhịn.

“Này ông chú. Liệu mà giữ lời hứa đi đấy.”

“……Lời hứa giề?”

“Hồ……”

Hiiro khẽ rút thanh katana ra khỏi vỏ một cái “cách”.

“Đ-Đùa thôi mà! Ta chỉ đùa thôi! Cất kiếm đi giùm cái!”

“Vậy thì mau lên và cho tôi ăn món thịt gây nghiện đó đi. Tôi đói rồi.”

“……Hà, xin lỗi nhé Muir. Ta thật sự không muốn dùng số thịt đó ở một nơi như thế này……”

“K-Không sao đâu ạ. Dù gì thì ảnh cũng đã cứu cháu. V-Với lại, dùng bữa cùng nhiều người thì ăn sẽ ngon hơn mà?”

“Uuuuuooooh! Sao mà cháu lại ngoan đến thế vậy, Muir!?”

Arnold ôm lấy Muir và hét lên đầy cảm xúc. Bình thường thì đây sẽ là một cảnh làm ấm lòng người, nhưng Hiiro cất lời trong khi cố kiềm nén tiếng bụng sôi,

“Nhanh lên và vào việc đi. Tôi đói rồi.”

Một đường gân ức chế nổi trên trán Arnold vì cái thái độ của Hiiro, nhưng ông nhận ra có nói thêm gì cũng vô ích cả. Thở dài xong, ông dẫn đường cho hai người.

“Đi theo ta. Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị thức ăn ngay.”

“Ah, cháu cũng sẽ giúp nữa!”

Muir nói như thể muốn cho họ biết rằng mình cũng có thể làm việc và bắt đầu đi theo.

“Etou, mình nhớ là nó…… À, đây rồi!”

Arnold lục lọi phía sau vài tảng đá và lấy ra một cái túi xách bự chà bá. Ông mở túi ra và lấy ra một cái túi khác nữa. Có vẻ như trong cái túi đó là một thứ gì đó rất dày và nặng nề.

“Là cái này phải không?”

“V-Vâng! Ở trong đó là…… cái này ạ!”

Thứ ông ta lấy ra là một miếng thịt được buộc dây. Nó bự cỡ quả bóng bầu dục ấy.

“Etou, đây là 《Thịt Aqua Hound》. Hơn nữa, đây là thịt đùi, phần ăn ngon nhất đấy ạ!”

Arnold giơ miếng thịt ra trước mặt Hiiro như thể muốn hỏi ý kiến của cậu. Có vẻ ông ta đang cầm miếng thịt trong khi di chuyển ngón trỏ, và mắt ông ta nhìn lấp lánh thế nào ấy.

“Sao cũng được, làm mau lên và cho tôi ăn cái. Nhanh cái tay lên.”

“Mi đúng là một thằng nhóc kiêu căng mà. Ăn đỡ trái cây cho tới khi xong đi. Cơ mà chừa lại một ít cho ta đó.”

“Tôi sẽ cố.”

“Khoan khoan, tuyệt đối phải chừa lại cho ta đó!”

Hiiro ăn lấy 2 trong tổng số 6 trái cây màu đỏ có kích thước bằng nắm đấm mà Arnold lấy ra từ chiếc túi nhận được từ Muir.

Đây là 《Quả Gorin》, một loại trái cây mà cậu đã từng ăn trước đây. Vị của nó giống y như quả táo vậy.

“Ăn tạm cái đó cho tới khi ta nấu xong đi.”

“Cho thêm đê.”

“Hết rồi á!? Ta đã nói là chừa lại rồi mà mi vẫn còn ráng ăn hết luôn á!? Ah, sao cũng được. Ta đang chuẩn bị món thịt đây, nên là kiên nhẫn đi!”

Arnold dùng cây cọc gỗ để nhấc một viên đá to trong ngọn lửa trại. Nhìn sơ qua thì thấy viên đá màu đỏ rực ấy nóng đến kinh dị đấy.

“Cháu thả xuống nhé, chú ơi?”

“À, cẩn thận đừng để bị bỏng đấy nhé.”

“Vâng!”

Muir thả miếng thịt lên trên tảng đá. Nó liền kêu xèo xèo rất vui tai.

Thêm vào đó, nó từ từ chuyển màu, tỏa ra mùi nước thịt và một mùi hương thơm phưng phức.

Ba người họ không thể không nuốt nước bọt. Cô nhóc Muir cũng không thể rời mắt khỏi miếng thịt được.

“Này này, đã được chưa vậy?”

“Chưa, chưa được. Để khai thác mùi vị ngon nhất của miếng thị, ta cần một thủ tục nhất định.”

“Thủ tục nhất định?”

Số nước thịt tạm thời ngừng chảy ra, và sợi dây buộc liền được cắt ra, khiến miếng thịt bắt đầu phồng lên.

“N-Này, đây là!?”

“Đó chính là trương thịt! Chỉ riêng 《Thịt Aqua Hound》 mới có thôi đấy! Nó sẽ phồng lên khi lượng mỡ dư thừa đã được loại bỏ, và sẽ to ra gấp 3 lần.”

Thật tuyệt vời khi nó có thể bự ra gấp 3 lần. Kích cỡ ban đầu của nó cũng gần bằng một quả bóng bầu dục rồi, bự ra gấp 3 lần nữa thì chắc sẽ lớn lắm đây.

Khi miếng thịt phồng lên tới đỉnh điểm và bắt đầu lắc lư, nhìn nó chả giống thịt gì cả.

Cậu tử hỏi đây có thật là thịt hay không, nhưng mùi hương phát ra từ nó bảo cậu rằng đây đích thị là thịt chất lượng. Trước khi nhận ra, cậu đã chảy dãi rồi.

“Được rồi, Muir, lấy bát ra đi!”

“Vâng!”

Độ phấn khích của Arnold đã đạt mức MAX. Muir cũng gật đầu hạnh phúc trong khi lấy ra 3 cái bát từ trong túi.

Arnold liền chuyền con dao giắt bên hông mình cho Muir, và cô bé lập tức cắt miếng thịt chỉ với một nhát dao.

Con dao cắt xuyên qua miếng thịt rất chi dễ dàng như thể đó là bánh pudding. Sau khi chia thành ba phần bằng nhau, cô bé cho mỗi phần vào trong bát.

Miếng thị dày và rất nặng. Nó bự và có mùi khá nồng. Bình thường Hiiro sẽ không thể ăn hết một thứ lớn thế này, nhưng kỳ lạ là bây giờ cậu lại nghĩ mình có thể làm được.

“A-Ah! C-Chờ chút đã ạ!”

Hiiro tính nhào vô xơi ngay, nhưng Muir đã cản cậu lại.

“Sao hả? Bắt ta chờ thêm nữa thì chẳng khác gì cực hình cả.”

Bụng cậu đã sôi sung sục vì đói từ nãy đến giờ rồi. Nếu cậu còn phải đợi thêm nữa thì chắc sẽ có chuyện gì đó xảy ra mất đấy.

“Ah, e-em xin lỗi! N-Nhưng mà, anh ăn kèm thứ này thì sẽ ngon hơn đấy ạ!”

Cô bé lấy ra một cái chai thon dài có chứa một thứ gì đó nhìn giống nước sốt từ trong túi.

“Cái đó là?”

“Một loại sốt đặc biệt được làm từ 《Quả Alty》 ạ!”

“……Tuy không hiểu lắm, nhưng vị của món thị sẽ ngon hơn với thứ đó á?”

“Ờ, đừng nói là gây nghiện, nó có thể khiến mi bay thẳng lên thiên đàng luôn đấy. Bởi vì chính Muir đã làm ra nó mà!”

“Thật á?”

“À, dạ…… vâng ạ.”

Arnold cười “He he he”. Ông ta có vẻ khá tự tin vào thứ sốt mà Muir đã làm. Cô bé cười bẽn lẽn.

“Hể, thú vị đấy. Vậy thì cho ta một ít thử coi nào!”

Thứ sốt này có cùng màu với sốt cả chua, nhưng mịn hơn. Nó cũng có phảng phất mùi ngọt và mùi trái cây.

“Rồi! Giờ thì hoàn hảo cả rồi!”

“Vâng, vâng!”

“Hừm.”

“““Itadakimasu.”””

Hiiro dùng cái nĩa mình nhận được thay cho dao, và nó cắt miếng thịt rất ngọt. Nó mềm đến kinh dị luôn. Cậu cắt miếng thịt thành từng miếng cắn được và bỏ vào mồm.

“Oohhh———!?”

—————————Một tiếng ù ù vang lên trong não cậu!

(M-Mất tiêu rồi!?)

Phải, miếng thịt trong miệng cậu đã tan chảy ra và biến mất. Nhưng không hẳn là cậu không thấy thỏa mãn. Tuy miếng thịt đã mất, nhưng mùi hương nặng liệt của nó đang kích thích vị giác của cậu.

(Đ-Đây là———!)

Cậu liền tọng thêm một miếng nữa. Và lại thêm miếng nữa.

(Mình không thể dừng lại được!)

Cứ như thể cơ thể cậu đang tự chuyển động vậy. Cả cơ thể cậu đang thèm muốn ăn nhiều hơn nữa. Miếng thịt rất mềm và mọng nước, từng miếng cắn đều tạo ảo giác rằng miệng cậu đã căng đầy.

Nhưng hoàn toàn không phải. Cậu vẫn có thể ăn thêm nữa. Mùi vị của nó đã được làm nổi bật bởi——

(Thứ sốt này.)

Thứ sốt ngọt ngào với một chút đắng này đã cho miếng thịt một hương vị êm dịu và kích thích bao tử cậu hơn nữa. Cậu có thể ăn món này mãi mãi. Hai người kia cũng đang ăn ngấu nghiến món thịt này.

Miếng thịt to đùng đã biến mất chỉ trong chớp mắt. Cả ba người họ đều có vẻ thỏa mãn trên khuôn mặt.

Hiiro chưa bao giờ nghĩ nó sẽ gây tác động đến như vậy. Thật là tốt khi ban nãy cậu đã giúp Arnold một tay.

 

“Fumu, món thịt thế nào hả, ranh con?”

Hiiro nhắm mắt lại và đắm mình vào hương vị còn đọng lại. Rồi cậu mở mắt ra và thở một hơi ấm áp.

“Làm tốt lắm, người hầu.”

“Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dù sao thì miếng thịt này— Khoan, mi gọi ai là người hầu hả!”

“Chỉ là đùa thôi mà. Đừng có nhặng xị lên thế chứ. Phá không khí quá đi.”

“Mi mới là kẻ phá bầu không khí đấy!”

“Awawawah! Đ-Đừng cãi nhau mà! Bình tĩnh lại đi chú ơi!”

Muir mắng Arnold với một vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt, làm ông ta phải lui về.

“Hừm, mà sao cũng được. Vậy ranh con kia, tên của mi là gì?”

“Nói tên của mình trước đi dạ.”

“Thằng này đúng là cực kỳ kiêu căng mà! Thiệt tình. Ta là Ocean Arnold. Một du hành giả và cũng là một đầu bếp!”

“Đầu bếp à? Ra vậy. Thảo nào mà ông biết cách nấu món thịt ấy.”

“Ờ, ta đã đi khắp thế giới để học hỏi những các nấu nướng khác nhau. Mi không thấy là mình quá may mắn sao hả?”

“Thế con nhóc Chibi này?”

“Này, nghe ta nói cái đi!”

Arnold tsukkomi lại và tiếp tục thở dài.

“Con bé tên là Castlair Muir. Ta thấy con bé…… trên chuyến đi. Giờ thì con bé là con gái của ta.”

Hiiro có chút quan tâm, nhưng không đủ để khiến cậu hỏi thêm một câu nào nữa.

“-H-Hân hạnh làm quen ạ!”

Muir liên tục liếc nhìn Hiiro, nhưng vẫn cất lời mà không lo lắng gì nhiều.

“Ồ, thế ra ở thế giới này có trẻ con nằm tứ tung à.” (Phoenix: ý thằng main là ở thế giới này trẻ em ở đâu cũng có, kiểu như sỏi đá, để cho cha già lụm đó mà :v)

“Tào lao! Tụi nhỏ không phải là hàng bị thất lạc!”

“Vậy là khác à?”

“Khác hoàn toàn! Có vài chuyện đã xảy ra với làng của con bé.”

Arnold nhìn như không muốn về chuyện đó. Muir cũng cúi đầu nhìn buồn bã.

(Họ cũng có nguyên nhân sâu xa à. Mà, mình cũng không quan tâm cho lắm.)

Liên quan gì tới cậu đâu.

“Vậy, tên của cậu là gì?”

“Mắc gì tôi phải cho ông biết tên mình?”

“Hở? Cái gì?”

Arnold cảm thấy khó xử không biết phải phản ứng trước câu trả lời của Hiiro thế nào.

“Tôi đùa thôi.”

“Đó là một câu đùa á!?”

“Tôi là Okamura Hiiro. Một du hành giả…… và là một kẻ thèm đọc sách.”

Hiiro cũng đã nghĩ đến việc nói tên giả, nhưng nhìn họ không giống người xấu nên cậu chơi luôn tên thật. Lúc này cậu đang cảm thấy rất tốt nên đó có thể là nguyên nhân số 1 khiến cậu cho họ biết tên mình.

“Cái quái! Phần cuối chỉ là sở thích của mi thôi mà!”

“……Hì hì.”

“Dà, khuôn mặt cười của Muir đúng là dễ thương mà~.”

Muir đỏ hết cả mặt khi nghe như vậy. Arnold thì làm cái mặt bẩn bựa không thể tả nổi. Hiiro nhìn Arnold với ánh mắt khinh bỉ.

“……Bộ ông là tên biến thái cuồng bé gái à?”

“Này, chờ đó! Ta không thể bỏ qua vụ đó được! Mi vừa nói cái chi cơ!?”

“Ư ư…… em không phải…… là bé gái.”

Cả hai người họ liền nổi giận.

“Đúng vậy, đúng vậy! Nhìn thế thôi chứ con bé đã 12 tuổi rồi đấy! Đã có thể sinh con luôn rồi đấy!”

Arnold giơ ngón cái lên khoe khang với vẻ tự đắc. Cô bé ngồi bên cạnh liền nhìn ông chằm chằm.

“C-Chú đừng nói mấy thứ xấu hổ như vậy chứ!”

Nhìn cô bé giận dữ và phồng má lên như vậy khiến Hiiro nhận điều gì đó.

“……Tôi đã để ý được một lúc rồi, nhưng con bé có vẻ khác biệt so với những gì tôi đã nghĩ.”

Cậu đã nghĩ cô bé là một đứa ít nói không bao giờ nổi giận và chẳng có sức sống. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, con bé lại nói chuyện vui vẻ với vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.

“Ah? Cậu đang nói Muir đó hả? Dĩ nhiên là con bé phải khác rồi. Không chỉ riêng Muir dễ thương của ta, bất cứ ai cũng sẽ trở nên dè dặt khi một tên trộm đồ ăn thất đức có cái mặt dị hợm xuất hiện mà.”

“Rồi, có vẻ như ông muốn nếm mùi thanh katana của tôi lắm nhỉ?”

“Xì! Muốn làm thì cứ làm thử đi! Để bảo vệ Muir, ta sẵn sàng ăn cả sh*t!”

“……Là con người thì như vậy là đời ông xuống lỗ luôn rồi.”

Muir ngớ người ra vì cảm xúc lẫn lộn. Dĩ nhiên là ai cũng sẽ thấy khó xử khi có ai nói chuyện kiểu đó rồi.

“Hứ! Chỉ vì con bé quan trọng đến thế thôi!”

Arnold cười một cách ngạo nghễ, rồi sau đó Muir cất lời.

“A-Anou…… cảm ơn anh vì đã cứu em lúc nãy ạ!”

Hử? Đừng có bận tâm. Đổi lại ta cũng được nhận thứ gì đó mà.”

Muir nghe Hiiro nói thế và trút tiếng thở phào nhẹ nhõm vì đã có thể cảm ơn cậu. Hiiro vẫn có thể thấy một giọt lệ đọng trong mắt cô bé.

“Món sốt mà nhóc làm cũng ngon lắm.”

“……Ế? T-Thật sao ạ?”

“Cái gì ngon thì ta đều nói thế cả. Làm tốt lắm.”

“Fue…… aaaaanou anou…… ừm…… Cảm ơn anh…… nhiều ạ.”

Giờ cậu đã hiểu vì sao con bé lại cứ cà lăm như vậy, nhưng cậu không muốn trả lời thêm nữa nên liên bơ con bé. Arnold nhìn thấy Muir đỏ mặt trước lời khen của Hiiro thì trông có vẻ khó chịu.

Dù vậy, Arnold lại mừng vì Muir được khen nên ông liền giữ im lặng.

“Mà này Hiiro, tôi có một câu hỏi dành cho cậu đây.”

“Tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về sức mạnh của mình đâu.”

“Grr……”

Hiiro đã có phương án dự phòng vì đoán trước được câu hỏi ấy.

“N-Nhưng mà, tôi chưa thấy một ma thuật nào có thể kéo giãn một thanh kiếm bao giờ cả.”

“Đây không phải kiếm. Nó là một thanh katana.”

“Katana à? Giờ cậu nhắc mới thấy, vậy ra đó là katana sao? Trông có vẻ được làm rất tốt đấy nhỉ.”

“Chả biết, nhưng cái này dễ xài lắm.”

“Hừm~, vậy còn……”

“Tôi sẽ không nói gì hết về ma thuật của mình.”

“Tại sao chớ!? Có sao đâu trời!? Ta thậm chí còn chia thịt cho cậu nữa mà!”

“Đó là để trả công cho sự giúp đỡ của tôi. Vấn đề đó đã kết thúc hẳn rồi.”

“Grr……”

Hiiro chẳng muốn tiết lộ điều gì về ma thuật của mình cả.

“Dù sao thì, tôi ngạc nhiên khi thấy ông quan tâm tới người khác đến thế đấy.”

“Ah? Mà, dù sao thì chúng ta cũng đã ăn chung một bàn còn gì. Với cả, trông cậu cũng không giống người xấu.”

“Điều gì khiến ông nghĩ vậy hả? Dù gì tôi vẫn là con người. Tôi có thể sẽ tấn công nhóc Chibi vì là một 『Thú Tộc』 đấy nhé.”

“?!”

Muir lập tức xanh mặt và dùng hai tay nắm chặt chiếc mũ, còn Arnold thì chụp lấy thanh kiếm. Khuôn mặt ông ta chứa đầy sự thù địch, nhưng Hiiro vẫn bình thản quan sát họ.

“C-Cậu nói cái chi vậy cà?”

“Phản ứng của mấy người đủ giúp tôi hiểu hết rồi.”

Phản ứng của Arnold đã chứng minh là Hiiro đã đúng.

“Chậc…… Làm sao mà mi biết?”

“……Kìa.”

Hiiro chỉ ngón tay về một nơi. Đó chính là——— mông của Muir.

“T-Tên khốn này! Mi dám nhìn Muir với đôi mắt dâm dục đó hả!?”

Dường như có sự hiểu lầm cực nặng nên Hiiro đành phải nói rõ ra cho Arnold.

“Nhìn kỹ đi, cái thứ đó đã lúc lắc từ nãy đến giờ rồi…… đuôi của con bé ấy.”

“Ể?”

Muir tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô bé lập tức nhìn ra sau lưng và há hốc mồm vì kinh ngạc. Chiếc đuôi mềm mượt màu bạc của cô bé đã lòi ra từ bên dưới chiếc váy.

“N-Này Muir……”

Arnold chỉ biết đứng hình.

“C-Cháu xin lỗiiiiii!”

Cái đuôi mà cô bé đã giấu bên trong trang phục đã vô tình lòi ra do ăn món ngon khi nãy.

“Một trong những đặc trưng của 『Thú Tộc』 là cái đuôi, đúng chứ? Còn cái mũ trên đầu nhóc, chính là để giấu đôi tai thú, một đặc trưng khác của thú nhân, phải không?”

“………Cậu nói đúng, cô bé này là một trong các 『Thú Tộc』. Nhưng mà Muir không…… Chúng tôi chẳng làm gì sai cả! Nên đừng kể cho ai biết chuyện này!”

Arnold nhìn cậu một cách thành khẩn. Hiiro chỉ nhìn lại Arnold.

Ông ấy tưởng rằng Hiiro căm ghét người thú. Tuy rằng khuôn mặt ông ta đang tái xanh hết cả, nhưng Arnold vẫn chuẩn bị rút kiếm ra bất cứ lúc nào…… cơ mà vô nghĩa thôi.

“Kể người khác? Mắc mớ gì chứ? Tôi không quan tâm nhóc Chibi là con người hay là người thú. Tôi đây chả có hứng thú.”

“……Hả?”

Hai người họ liền đơ như cây cơ.

“Dù con bé là một chủng loài khác, cũng đâu thay đổi việc con bé là một cá thể sống, đúng chứ?”

“C-Cậu……”

“Thay vì quan tâm mấy cái tiểu tiết đó, thà làm mấy việc khác như đọc sách còn có ích hơn nhiều. Chẳng phải mấy thứ như sách hay thức ăn đều quan trọng hơn việc quan tâm tới chủng loài sao?”

Nghĩ rằng Hiiro vừa nói điều gì rất ngu, nên Arnold lập tức bật cười.

“……Ha… Haha…… Hahahahaha! Cậu đúng là một gã thú vị đấy Hiiro!”

“Đừng có vừa cười vừa nhìn tôi. Tôi đâm ông giờ.”

Hiiro rất thích cười nhạo người khác, nhưng sẽ nổi giận khi người khác cười nhạo mình. Arnold làm lơ Hiiro và vỗ vào chân mình trong khi cười.

“Không không, ra là thế. Thì ra vẫn có những người như cậu nữa.”

Arnold nói thế trong khi nghĩ ra điều gì đó và quay mông về phía Hiiro.

“……Ông tính làm gì đó?”

Hiiro cau mày khi có một cái mông chĩa vào mặt mình. Cậu thật sự muốn đâm Arnold một nhát lắm rồi đấy.

“Ấy, cứ nhìn đi đã.”

Arnold kéo áo mình lên và một cái đuôi xuất hiện. Hiiro mở tròn mắt một tí.

“……Cả ông nữa à.”

“Ờ, tôi, chúng tôi đều là 『Thú Tộc』!”

Sau khi nghe câu chuyện của họ, có vẻ như họ đang trên đường tới biên giới để có thể quay về lục địa của 『Thú Tộc』.

Tuy nhiên, ở đây là lục địa của 『Nhân Tộc』, và theo tình hình quân sự hiện tại, nếu thân phận thật của họ bị lộ ra, gần như chắc chắn sẽ mang tới một cơn đại họa.

Con người có thể thấu hiểu họ hơn 『Ma Tộc』 và sẽ không giết họ ngay, nhưng họ nhất định sẽ dễ thu hút sự chú ý.

Lại còn những kẻ cực đoan nữa, Arnold đã gặp rất nhiều người căm ghét thú nhân. Thế cho nên họ mới giấu thân phận và ăn mặc như con người.

Hiiro liếc nhìn đầu của Arnold để tìm một đặc trưng khác của người thú. Nhìn thấy ánh mắt cậu, Arnold cười nhẹ và hỏi,

“Thắc mắc vì sao tôi không có tai thú à?”

Phải, Arnold không hề đội mũ, nhưng ông ta lại không có tai thú. Ngược lại, tai của ông ta nhìn giống của con người hoàn toàn nên Hiiro cứ tưởng ông ta đến từ 『Nhân Tộc』.

“Có muốn biết không?”

“Không hẳn.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi, nếu cậu quan tâm thì tôi sẽ kể cho nghe.”

“Nhưng tôi có hỏi đâu?”

“Đừng nói thế. Với cả… cậu cũng…… À không, đây là câu chuyện có liên quan đến 『Nhân Tộc』 luôn đấy.”

Sau khi nói thế, Arnold bắt đầu kể trước khi Hiiro có thể trả lời.

“Này nhé…… Tai của tôi đã bị lấy mất rồi.”

“Lấy mất á?”

“Ờ, bởi vì tôi đã từng là nô lệ mà.”

Hệ thống nô lệ. Đó là một hệ thống chủ yếu do con người thành lập nhằm đàn áp người thú. Những đứa trẻ sẽ bị bắt cóc và khắc lên cơ thể một cái ấn gọi là 《Ma Đĩnh Văn》.

Cái dấu đó sẽ ngăn cản họ chạy trốn hoặc vùng lên chống trả. Nếu họ định làm thế, cái ấn sẽ phản ứng với ma lực trong cơ thể và khiến họ đau đớn đến cực độ.

Vào lúc mà người thú chưa có quốc gia, sức mạnh, địa vị hay khả năng chính trị, rất nhiều người đã bị con người bắt làm nô lệ và đối xử như gia súc.

Ngày nay, hệ thống nô lệ đã bị bãi bỏ, nhưng vẫn còn mấy cái chợ đen tiến hành điều này dưới hình thức buôn bán nô lệ.

Arnold cũng là một nạn nhân của việc đó, và đôi tai thú của ông đã bị cắt đứt bởi người đã mua ông ấy.

Lúc đó tình cờ có một con bọ đậu trên tai ông, và đôi tai vốn là lòng kiêu hãnh của một thú nhân của ông đã bị cắt đứt như thế đấy.

“Ra là thế sao.”

“Tôi đã xóa được cái《Ma Đĩnh Văn》 và chạy thoát. Sẵn nói luôn, đôi tai này là đồ giả. Thấy sao, nhìn giống thật chứ?”

Đôi tai đó đúng là trông giống thật thiệt. Arnold nói là một người quen của ông đã làm ra nó. Che giấu thân phận người thú của họ đúng là quyết định đúng đắn.

“Bộ cái ấn đó là thứ có thể xóa bỏ dễ dàng à?”

“Tào lao, nó là thứ mà chỉ người chủ mới xóa được thôi. Nhưng mà, nó sẽ tự động biến mất khi người chủ chết.”

“Vậy là ông chú……”

“Ậy, tôi không thể làm được gì cả, nhưng có người biết việc tôi, à không, đám nô lệ chúng tôi bị đối xử như thế nào, và người đó đã cứu giúp chúng tôi.”

Với cái chết của người chủ, Arnold cuối cùng đã được tự do. Khi nghe câu chuyện này, Muir trở nên chán nản và buồn bã.

“Mà, sau khi có được tự do, tôi đã trở thành một đầu bếp lang thanh! Thấy sao? Ảo tung chảo quá phải chứ?”

“Tôi chả biết nó ảo ở chỗ nào, nhưng đúng là ông đã có cuộc đời khốn khó. Bình thường thì ông có sợ hãi con người cũng chả có gì lạ cả.”

Thật kỳ lạ khi ông ta kể chuyện đó cho Hiiro. Arnold đột nhiên mỉm cười như thể muốn chế giễu cậu.

“Cái gì qua rồi thì cứ cho nó qua. Đừng quên người đã cứu tôi cũng là một con người đấy.”

“Nếu là tôi thì tôi nhất định sẽ trả thù chúng bằng nhiều cách tàn bạo……”

Một luồng khí đen kịt trào ra từ sau lưng Hiiro.

“C-Cậu cũng đáng sợ thật đấy…… Huhum, dù sao thì, lúc này tôi đang rất hạnh phúc, nên không sao cả đâu.”

Arnold nói thế trong khi xoa đầu Muir. Cô bé nheo mắt lại trông rất dễ chịu.

“Nhắc mới nhớ, tại sao cậu lại ở một nơi như thế này vậy Hiiro? Bộ cậu đang làm nhiệm vụ gì à?”

“Tôi không có nghĩa vụ trả—”

“Thôi đủ rồi đấy. Ít nhất cậu cũng có thể nói tôi nghe điều đó mà?”

Đúng là kể cho họ cũng chả hại gì, nhưng cậu cũng chẳng có lý do gì để kể họ nghe. Đó chỉ là sự hiếu kỳ của Arnold mà thôi. Nhưng không chỉ Arnold, cả Muir cũng muốn nghe câu trả lời và nhìn Hiiro chằm chằm.

Sau một khoảng lặng, Hiiro liền thở dài và chịu thua trước sự dai dẳng của họ.

“……Hà, mục đích của tôi là……”

 

“……Để vượt biên.”

“……Ể? V-Vậy là……?”

“Ờ, cũng giống hai người thôi.”

“Tại sao!? Tại sao một con người như cậu lại tới lục địa của người thú chứ!?”

“Hả? Thì dĩ nhiên là vì tôi muốn tới đó rồi.”

“……Sao cơ?”

“Tôi không quan tâm tới tình hình hiện tại. Nói trắng ra là tôi không có hung thú. Tôi chỉ làm những gì mình thích, nếu kẻ nào dám cản đường thì tôi sẽ giết hắn.”

Lại thêm một khoảng lặng.

“……Phì.”

Arnold liền bật cười. Ông ta nhìn Hiiro và lại cười tiếp, khiến một đường gân nổi trên trán của Hiiro.

“Bộ có gì lạ sao, Hentai?”

“Giờ từ đó thành danh hiệu của tôi luôn à!?”

“Dù sao thì, tôi cũng đang có chung mục đích với hai người đấy.”

Arnold đột nhiên lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc,

“Đây không phải chuyến dã ngoại đâu. 『Thú Tộc』 hiện đang dùng toàn bộ nguồn lực để chuẩn bị chiến tranh đấy. Nếu phát hiện ra con người thì sẽ không có cái kết tốt đẹp đâu.”

“Chả sao hết, tôi sẽ xử lại bọn chúng.”

“……Cậu nghiêm túc chứ?”

“Dĩ nhiên. Tôi chả có lý do gì để bỏ chạy cả.”

“Người thú mạnh lắm đấy.”

“Nhưng tôi còn mạnh hơn.”

Vì cậu sở hữu 《Văn Tự Ma Pháp》, nên cậu tin là sẽ đâu vào đấy cả thôi.

“Hồ, thiệt không tin nổi cậu mà. Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu hơn rồi đó.”

“Dừng lại đi. Ông làm tôi nổi da gà này. Tôi không phải homo giống ông nhá.”

“Ta đây cũng không nốt nhá! Mi nói ai là homo hả!!”

Arnold hét đầy ức chế trong khi Hiiro thờ ơ đáp lại mặc dù ông ta chỉ muốn trò chuyện nghiêm túc với Hiiro.

Nhìn họ nói chuyện khiến Muir mỉm cười. Hiiro có chút tò mò liền hỏi cô bé,

“Hửm? Có gì buồn cười à?”

“Ah, em xin lỗi ạ!”

“Ậy, ta chỉ đang hỏi là……”

“À…… ừm…… E-Em nghĩ Hiiro-san là…… một người tốt ạ.”

Mình mà là người tốt á? Gần như không hề có ai nói vậy cả. Hiiro chưa bao giờ nghĩ sẽ có người bảo cậu là người tốt nên cậu có hơi kinh tởm một chút.

“Này này Muir, thằng này thì có gì tốt kia chứ? Cháu nhầm gì rồi à? Nó là một thằng xấu xa, đúng chứ?”

“K-Không phải thế đâu ạ! Hiiro-san đã cứu cháu, và…… D-Dù sao thì anh ấy là một người tốt!”

Muir lớn tiếng và Arnold im lặng trong hờn dỗi.

“Mà, ta không quan tâm mình là người tốt hay xấu. Quan trọng hơn, nhóc có tính cởi cái mũ đó ra không?”

“……Ế?”

Muir ngạc nhiên trước cái yêu cầu đột ngột đó và trở nên khó xử. Hiiro cũng muốn thấy cái tai thú chứ không chỉ riêng phần đuôi. Suy cho cùng thì cậu cuối cùng đã được tới một thế giới khác rồi kia mà.

“Không được à?”

“Etou…… Ah…… vâng, được ạ……”

Cô bé xấu hổ nhìn Hiiro và cởi bỏ chiếc mũ của mình. Một thứ gì đó từ từ xuất hiện từ bên dưới cái mũ.

“Hồ hồ, ra là thế này.”

“Ư ưuuu…… Xấu hổ quá à……”

Trên đầu cô bé chính là đôi tai thú thường thấy trong anime hay manga. Đôi tai này rất dễ thương và đang co giật.

Hiiro đã cảm thấy thỏa mãn, có thể gặp người thú ngay sau khi tới thế giới này đúng là một dấu hiệu tốt mà.

Hiiro muốn quan sát thật kỹ và sờ đôi tai ấy, nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt nên cậu không nghĩ đó là ý hay. Dù gì Muir cũng là một bé gái thuộc giới tính khác nên cậu đành cắn răng chịu đựng. (Phoenix: thằng main lòi máu Lolicon từ khúc này, chỉ là nó chưa nhận ra thôi :v)

“Thôi được rồi. Cảm ơn nhóc.”

“Ah, v-vâng ạ!”

Khuôn mặt Muir vẫn còn ửng đỏ khi cô bé đội mũ lên và kéo nó xuống sâu đến mức che cả khuôn mặt. Có vẻ như cô bé rất chi là xấu hổ.

Arnold rên rỉ “Mumumu!” khi thấy Muir như vậy. Không khí giữa Hiiro và Muir lúc này rất khó mà xen vào, nhưng một thân hình to tổ bố đã chen vào giữa.

“Gì đó ông chú?”

“Hô~ng có gì~. Không có gì hết á.”

“Giả ngu thấy rõ luôn kìa.”

Không ai dám nghĩ là không có chuyện gì khi thấy Arnold cố tình huýt sáo sau khi chen mình vào giữa hai người họ cả.

“D-Dù sao thì, việc ta gặp nhau ở đây hẳn là do số rồi. Chúng ta có cùng đích đến, vậy thì hãy đi chung nhé. Tôi sẽ dẫn đường cho.”

“Đừng có đùa nhây. Ông nói nhăng cuội gì đó? Tôi đi một mình……”

Hiiro liền trầm ngâm trong khi nói thế. Thấy Hiiro đột nhiên im bặt, Arnold liền hỏi,

“C-Có chuyện gì vậy?”

“……Ông phải nói là: Xin hãy đi với chúng tôi. Hiểu chưa?”

“Grr…… Thằng ranh này…… Đúng thiệt tình mà……”

Arnold nghiến răng liếc nhìn Hiiro, nhưng lập tức chuyển thành tiếng thở dài.

“Hầy, thiệt đúng là không thể cãi lý với cậu mà. Thôi được, bọn tôi sẽ đi cùng cậu.”

“Muốn làm gì thì làm.”

Hiiro vốn chỉ định hành động một mình, nhưng đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về người thú.

Đúng là có chút hiểu biết về tiểu sử sẽ tốt hơn trước khi vào lục địa của người thú. Thế nên cậu mới cho họ đi theo mình.

“Ah, xém nữa là quên.”

Arnold đột nhiên liếc nhìn Hiiro với vẻ đe dọa.

“Chuyện gì?”

“Chỉ là một lời cảnh báo thôi.”

“Rồi, đó là gì?”

“……Đừng mơ mà động tay vào Muir nhá.”

“Tôi bình thường, có ông mới là đồ Hentai ấy.”

“Đừng giỡn mặt với ta! Tôi cũng cực kỳ bình thường nhé, thằng hâm!”

“Hở? Cái đó mới biết đó. Tôi không có hứng thú với mấy bé gái, nhưng ông thì chắc có rồi, đúng chứ?”

“Rồi, rồi, được rồi~. Ra ngoài giải quyết cho ra lẽ nào, ranh con vô tích sự!”

“Chúng ta vốn đã ở ngoài rồi nhá, đồ Lolicon.”

“Đừng có gọi ta như vậyyyy!”

Muir trùng vai mệt mỏi khi theo dõi đoạn đối thoại chẳng hề thay đổi gì của họ và lầm bầm với giọng nhỏ đến mức không ai nghe thấy.

“Em không phải là bé gái.”

Dĩ nhiên, chẳng ai nghe thấy lời của cô bé cả.

 

“Này Hiiro, tuy lúc nãy tôi có thấy cậu chiến đấu rồi, nhưng cậu đang ở cấp mấy vậy?”

Arnold đặt câu hỏi với cậu trong khi họ băng qua 【Dãy núi Torchu】.

“Sao ông lại hỏi thế?”

“Thì, cậu sử dụng một loại ma thuật quái đản, nhưng tôi lại nghĩ cậu khá là nghiệp dư.”

“Vì sao ông lại nghĩ thế?”

“Cậu rõ ràng đến từ 『Nhân Tộc』, nhưng thể thuật của cậu lại cao đến kỳ lạ. Sát khí của cậu cũng tương ứng với một đứa trẻ, nhưngcậu có vẻ thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

“……”

“Nên là mặc dù mạnh, nhưng cậu lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tôi không thể không nghĩ rằng cấp độ của cậu khá thấp.”

Phải khâm phục khả năng quan sát của Arnold thật. Cậu chỉ vừa mới được triệu hồi tới thế giới 【Idea】 này ít lâu thôi mà.

Tuy cậu đã làm nhiều nhiệm vụ và đối mặt với nhiều quái vật, nhưng có lẽ điều đó không có nghĩa lý gì với một du hành giả đầy kinh nghiệm.

Arnold có thể phần nào nắm được khả năng chiến đấu của Hiiro chỉ với việc quan sát ở trận chiến, nên khả năng quan sát của lão này ở mức khá đáng sợ đấy.

“Mà, cấp độ của tôi cao hay thấp cũng có liên quan gì tới ông đâu? Ông chỉ muốn biết là tôi mạnh hay yếu thôi chứ gì.”

“Này nhá, từ giờ chúng ta sẽ du hành cùng nhau. Ta có thể sẽ phải hợp tác chiến đấu đấy. Nên là biết cấp độ của nhau chả phải sẽ tiện hơn sao?”

Hiiro liếc nhìn Arnold, trông ông ta không có vẻ gì là đang chém gió, và cậu chặc lưỡi.

“Cũng lý lẽ ra phết.”

“Vậy thì……”

“Thế còn ông thì sao, ông chú?”

“Cái gì?”

“Ông chú đang ở cấp mấy?”

“Tôi á? Tôi ở cấp 31.”

Arnold nhìn Hiiro và trả lời vanh vách không chút lưỡng lự.

(……Có nên kiểm tra không nhỉ?)

Hiiro tập trung ma lực vào ngón trỏ và viết nhanh một con chữ mà không để bị nhìn thấy.

(Mình có thể kiểm tra bằng chữ này phải chứ?)

『覗』 (Tư)

Cái này sẽ giúp ngó trộm tâm tư và 《Status》 của người khác. Hiiro muốn chắc chắn rằng những gì Arnold nói là sự thật.

Ocean Arnold
Lv 31
HP:      305/315
MP:     158/158
EXP:   46879
NEXT: 5250
ATK:  334 (378)
DEF: 299 (315)
AGI:  278 (283)
HIT:  206 (208)
INT: 95 (96)
《Thuộc tính Hóa Thuật》Phong

《Hóa Thuật》Phong Nha – Phong Trận Bộc Trảo – Bộc Phong Chuyển Hóa

《Danh hiệu》Bạn của Gió – Cựu Nô lệ – Đầu bếp – Ông bố quá khích – Nam nhân với linh hồn Rực lửa – Nam nhân bị coi là Hentai

 

Castliar Muir
Lv 13
HP:      107/111
MP:     82/82
EXP:   2655
NEXT: 533
ATK:  102 (105)
DEF:  100 (108)
AGI:  99 (102)
HIT:  77 (78)
INT: 54 (55)
《Thuộc tính Hóa Thuật》

《Hóa Thuật》

《Danh hiệu》Người bị bắt cóc – Thiên thần – Bông hoa đáng yêu – Cô bé khoan dung

Hiiro đã xác nhận Arnold ở cấp 31 còn Muir thì ở cấp 13. Một trong các danh hiệu của Arnold khinế Hiiro bật cười.

Arnold không hề nói dối, Hiiro đã kiểm chứng điều đó bằng chữ 『覗』 (Tư). Cho đến giờ thì Hiiro không thấy tò mò về cái chi cả.

Hiiro cảm thấy hiếu kỳ về cái 《Hóa Thuật》 trong bảng 《Status》 của họ. Bình thường thì ở đó sẽ ghi ‘Ma thuật’, nhưng có vẻ với người thú thì khác.

(Mình không cảm nhận được tí ma lực nào trong cái chiêu thức ông ta dùng khi trước, té ra vì đó là hóa thuật à…… ra là thế.)

Nếu có thời gian, cậu muốn tìm hiểu sâu hơn về cái 《Hóa Thuật》 này.

“……Tôi ở cấp 23.”

Arnold đã thành thật trả lời nên cậu cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Cậu đã quyết là nói ra cấp độ của mình cũng chả có trở ngại gì cả.

Lần này, cậu cũng đã xác nhận rằng Arnold là một tên ngốc và quá mềm lòng dưới cái danh người tốt.

Hiiro là người hay đa nghi, nhưng cậu hiểu là họ không hề muốn lừa dối cậu.

(Mà, vẫn chưa thể tin tưởng họ hoàn toàn được, nhưng đi cùng họ một thời gian chắc sẽ thú vị lắm đây.)

Và trong khi cậu nghĩ như thế……

“Hayyy lắm! Quả nhiên là ta đây giỏi hơn! Thắng rùiiii!”

Arnold làm tư thế chiến thắng trong khi cảm thấy hạnh phúc như một đứa trẻ mặc dù ông ta đã quá tuổi đó từ lâu. Nhưng cái cách ông ta nhìn Hiiro với vẻ đắc thắng có hơi bực mình một chút.

“Hừm, cấp độ đâu phải là tất cả? Ông vui cái gì chứ hả, Hentai?”

“Đừng có họi ta là hentai! Có mà cậu không thích thừa nhận thất bại í!”

“……Nói gì hả?”

“Awawawa!”

Muir không biết phải làm gì khi mà họ đã liếc xéo lẫn nhau rồi.

“Muốn thử không?”

“Ồ, thú vị đấy! Ta sẽ cho mi thấy sức mạnh của người lớn! Chiến đi nào!”

Muir bắt đầu nghĩ cuộc cãi lộn của họ đã bắt đầu đi quá trớn.

(D-Dù sao thì, mình phải làm gì đó thôi!)

Với suy nghĩ đó trong đầu, cô bé bắt đầu chạy hết tốc lực. Arnold há hốc miệng ngay khi thấy điều đó, và gọi tên cô nhóc khiến cô bé ngừng chạy.

“N-Nhanh lên chú ơi! Làng chắc chỉ ở ngay phía bên kia thôi!”

“Ờ, ừm.”

“Đi thôi! Cháu đói rồi!”

Arnold nhìn cô bé chạy tiếp và không nỡ bỏ con bé đi một mình.

“Argh, Hiiro! Lần sau hãy tiếp tục vụ này đó!”

“Coi như lần này ông được cứu đó, ông chú.”

“Là mi mới đúng đó? Tên ngốc.”

Muir nhìn họ cãi qua lại, nhưng vẫn thấy mừng khi họ đã chịu đi theo mình.

(Đ-Được rồi, tốt quá~…… Đừng có cãi nhau mà chú, cả Hiiro-san nữa!)

Cô bé phồng má giận dữ, nhưng nhìn thấy mắc cười hơn là đáng sợ. Ngược lại, phần đông người sẽ thấy cô bé rất chi dễ thương.

Muir gật đầu, cảm thấy thỏa mãn sau khi đã ngăn cản một cuộc cãi vã nổ ra nhờ sự nhanh trí của mình. Cô bé, đóng vai trò là người hòa giải, tiếp tục chạy cho đến khi hai người họ làm nguội cái đầu.

 

 

*Ghi chú:

『伸』 (Thân): Kéo dài ra, duỗi ra

『元』 (Nguyên): Gốc gác, bản chất

『覗』 (Tư): Nhìn, ngó nghiêng, liếc trộm


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel