Tập 1 – Chương 3 : Điểm Khởi Đầu

Tập 1 – Chương 3 : Điểm Khởi Đầu
3.8 (75%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo : Cá Ngừ

Chương 3: Điểm Khởi Đầu

 

Nhà hàng Thiên Thượng Tam Tinh, Thành Đô Altea — Ray Starling

Đêm hôm trước, sau cuộc trò chuyện đủ thể loại đề tài với anh trai tôi, bữa tối trở thành một mâm cỗ bình thường.

Ông anh trai và con nhỏ Nemesis vốn ăn nhiều hơn tôi gấp bội đều bỏ dở chẳng buồn đụng vào hơn nửa số đồ ăn còn lại. Nên chúng tôi quyết định nhượng những thực khách khác trong nhà hàng chỗ đồ ăn thức uống thừa mứa, và khung cảnh xung quanh liền hóa thành một chầu tiệc linh đình.

Người ngoài nhìn vào nhà hàng sẽ không tài nào nhận ra trong số những người đang nhậu nhẹt ở đây đâu mới là người chơi (master), và đâu mới là NPC (tian).

Người gọi anh mình “Chào cậu đại gia” có lẽ là một người chơi, tôi nghĩ. Đó là câu đùa từ một game ngày xưa. Người cầm ly rượu một tay với cách ăn nói cường điệu chắc là một tian.

Ngoài đặc trưng của những ai mang dấu ấn Embryo trên tay, chỉ có một vài điểm khác biệt mơ hồ… Trong mắt mình họ đều giống con người.

Cả khung cảnh khiến tôi một lần nữa phải trầm trồ thán phục trước sự vi diệu của Infinite Dendrogram, và đồng thời, tôi cảm thấy còn có điều gì đó mình cần phải ngẫm đến.

Tôi cảm thấy thế, song…

“Đầu mình nhức quá…” tôi rên rỉ. Cơn đau đầu làm tôi không cách nào nghĩ ngợi sâu xa được.

“Đây là dư vị hơi men sao?” Nemesis rên rỉ bên cạnh, tay ôm lấy đầu giống tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh nhà hàng và thấy từng người ở bữa tiệc đã uống thức uống đó cũng đang trong tình trạng giống bọn tôi.

Do say… Tôi nghĩ. Phải rồi, nhất định là do say đây mà.

Thông thường, người chơi chưa đủ tuổi không thể uống rượu bia. Tuy nhiên, trong những người dự tiệc hôm qua, đã có một Master với kỹ năng có thể biến nước thành “một đồ uống giống rượu”. Gặp chuyện này tôi chỉ muốn hỏi, “Tại sao lại có kỹ năng như thế chứ?”

“Đây không phải đồ cồn đâu nhaaa.” người cho tôi đồ uống từng bảo. “Chỉ là nước trái cây thôi nhaaa. Uống vô sẽ thấy người lâng lâng liền nhaaa.”

Uống thấy ngon, nên tôi làm thêm vài ly. Và rồi khi trời hửng sáng, tôi lại thấy mình trong tình trạng này.

“Hự… Tại sao hiện luôn ở đây thế?” tôi làu bàu.

“Say” cũng được hiển thị trên trạng thái của tôi, và dù thiết lập đau đớn lẽ ra đang tắt, đầu tôi vẫn nhói ác liệt.

“Đồ uống đó, giống thì giống rượu nhưng thực chất có lẽ là độc dược,” Nemesis bảo.

“Ááá, một thứ độc tố giả rượu làm ta nhiễm hiệu ứng trạng thái á?” tôi đáp.

Nếu vậy, chẳng trách một kỹ năng như thế lại tồn tại được, cũng bảo sao mình có thể uống nó mà không vi phạm giới hạn độ tuổi.

Từng có một câu chuyện cổ tích hao hao vụ này ở Nhật, nên có lẽ cũng dựa theo đó mà ra đời một Embryo.

Mà người tạo ra đống độc dược tự mình uống vào có thấy hề hấn gì đâu.

“Cớ gì lại đi đầu độc người ta hả trời…?” tôi ngẫm thành tiếng.

“Là cách chào mừng độc đáo của Lei-Lei dành cho chú đấy, gấu.” Gấu Huynh nãy giờ phát nước cho những nạn nhân đang tê tái quả đầu cười khổ bảo tôi.

“Chào mừng?” tôi hỏi.

“Cô ấy đảm bảo mọi tân thủ vào game đều phải được nếm qua món Thánh Độc Quỷ Tiện Tửu (nhẹ).”

“Tại sao cổ nỡ làm thế…?”

“Chả là cổ đang dạy cho chú một bài học, ‘Những đòn tấn công bất ngờ như vầy tồn tại, nên nhóc cần phải cẩn thận nhééé.’ bằng cách cho chú trải nghiệm luôn.”

À, hiểu rồi, tôi nghĩ. Thảo nào mình thấy mấy người không uống rượu cổ mời cứ cười tủm tỉm mắt nhìn hoài niệm sao sao. Mình dám cá trước đây họ cũng từng nhận phải kiểu chào đón này.

“…Vậy thì em đã học được một bài học để đời,” tôi nói.

“Mà này, cổ là một trong những Master mang Embryo Siêu Cấp mà anh đã kể với chú hôm qua đấy, gấu. “Cổ còn được biết đến với đại danh Tửu Trì Nhục Lâm Lei-Lei nữa.”

“Tửu Trì Nhục Lâm…” tôi lẩm bẩm.

Cô ấy coi bộ là một người không hề tầm thường, nhưng sao lại bị đặt cái tên thứ hai như vậy nhỉ?

“À, để anh nói với chú luôn, cổ không dự được cuộc chiến lần trước hình như là do bị trùng lịch với ngoài đời thực,” anh tôi kể.

Điều này chắc khỏi cần bàn đến, ngoài đời luôn tồn tại những người quá sức bận bịu để chạy sự kiện của game.

Rốt cuộc, suốt buổi sáng tôi không tài nào cử động được cho tới khi nguôi cơn đau đầu.

…Món vật phẩm một người từ nhà hàng cho mình để chữa hiệu ứng Say chẳng hề tác dụng, tôi chán nản trong lòng. Độc tố kiểu gì mà ác ôn tới nỗi không chữa được hiệu ứng trạng thái luôn…

Mặc vậy, chúng tôi đều đã trở lại bình thường, nên cả bọn quyết định đi mua sắm trong thành phố.

“Anh này, em muốn bán đồ rớt ra từ con Demi-Dra để mua vài món trang bị tân thủ, Vảy Rồng, với huy hiệu. Anh biết họ bán mấy thứ ấy chỗ nào không?” tôi hỏi.

“Hả? Chú định mua đống đó về trữ á?” Gấu Huynh làm bản mặt khó xử.

Kỹ năng của Nemesis cần mình đứng ra chịu đòn, nên mình nghĩ Huy Hiệu Cứu Tinh và Vảy Rồng Hộ Mệnh là phải có, nhưng…

“Có vấn đề gì không ạ?” tôi hỏi.

“Chỗ trang sức đắt đỏ lắm, gấu,” ảnh nói. “Bùa Vảy Rồng là trang sức loại bùa thượng cấp treo giá khoảng 300,000 lir một cái. Trâm Cài Cứu Tinh giá lên tới chừng 5,000,000 lir.”

“Cái gì cơ?” tôi buột miệng thốt.

Bằng 3,000,000 với 50,000,000 yen lận. Đống đồ ấy đắt vậy sao? Tôi thất kinh. Nhưng, giờ nghĩ lại thấy hợp lý. Công năng tầm cỡ quyết định việc sinh tử của mình mà. Nếu không nhờ chúng thì cái xác này có lẽ đã ngỏm củ tỏi ba bốn lần như chơi.

“…Thôi để khi khác vậy,” tôi nói. Với lại, cho em xin lỗi vì đã lỡ làm hư toàn bộ ngày hôm qua nhé…

“Như thế là tốt hơn cả,” anh tôi bảo. “Về vụ trang bị tân thủ, anh có quen cửa tiệm của một người chơi giá cả phải chăng. Cơ mà, chú mở đồ rớt của con Demi-Dra chưa?”

“Mở ư?” tôi hỏi.

“Với quái boss như Demi-Dra, đồ chúng làm rớt thường là rương. Trong rương là một vật phẩm lấy từ con boss do chú hạ được, và từ một tới năm vật phẩm ngẫu nhiên tùy thuộc cấp độ con boss.”

“Ồ, thật sao ạ?” tôi hỏi.

Anh nhắc mình mới để ý, đồ nó rớt khi đó là một Hòm Châu Báu Á Long Giáp Trùng, tôi nhớ ra. Mình khá chắc chữ “hòm” là một từ khác dành cho “rương”.

Tôi chọn nó trên dãy vật phẩm và dòng thông báo “Bạn muốn mở vật phẩm này?” hiện lên.

“Mở cái này liệu có được không?” tôi hỏi anh.

“Hừm… Nhỡ đâu mở rồi bị trật, nên chú có thể bán nguyên rương,” anh tôi bảo. “Nhưng nếu là đồ rớt từ một con Demi-Dra, thì nhiều khi lại trúng thứ gì ngon lành. Nên anh nghĩ chú mở cũng được.”

“Dạ, vậy em chọn ‘có’.”

Đã nhận Khải Giáp Á Long Giáp Trùng Toàn Thân Native.

Đã nhận Ementerium.

“Nó bảo em nhận được áo giáp toàn thân native và Ementarium,” tôi nói.

“Giáp toàn thân sướng lắm, gấu,” ảnh bảo. “Chắc hẳn có cả công năng giảm thiểu 150 sát thương vật lý nữa.”

Oa, hàng tốt thật… hoặc mình nghĩ vậy, nhưng sau khi nhìn thấy bộ trang phục của Gấu Huynh thì mình chả dám chắc nữa.
“‘Native’ là sao hở anh?” tôi hỏi.

“À, tức là một bộ giáp toàn thân nguyên chất thiên nhiên ý.”

…‘Một bộ giáp toàn thân nguyên chất thiên nhiên’ là sao?

“Được rồi, vậy em mặc lên người ngay đây…” tôi nói. “Hơ? Không mặc được.”

Tôi nhìn kỹ hơn và thấy dòng thông báo tiếp theo được hiển thị: “Bạn không đủ cấp độ yêu cầu,” và “Bạn cần sở hữu tổng level 150 và một chức nghiệp cấp 51 để trang bị vật phẩm này.”

“…Coi bộ em không thể dùng thứ này trong một thời gian rồi,” tôi nói với vẻ thất vọng.

“Xem ra còn lâu chú mới mặc được, thôi thì bán lấy xèng cũng tốt,” anh bảo. “Chí ít lời phải tầm 400,000 lir. Với lại, Ementerium là đồ để bán. Giá trị khoảng 20,000 lir.”

Ồồồ, giá tốt đó chớ, tôi nghĩ. Mặc dù đem bán cả hai cũng chưa mua nổi một cây trâm cài.

“Cơ mà cái Ementerium…Đồ rớt để bán của Demi-Dra giá chỉ hơn 20,000 thôi ư?” tôi tự nhủ.

Nếu, ví như, bộ giáp toàn thân ảnh khen là đồ ngon không nằm trong hòm, mà thay vào đó lại là một vật phẩm dựa theo Demi-Dra mang giá trị bằng Ementerium, thì vị chi sẽ là 40,000, tôi nghĩ. Mình dần dà hiểu được Dryfe trọng thưởng nặng tay cỡ nào rồi. Hạ gục tám binh sĩ chắc chắn sẽ dễ hơn một con Demi-Dra nhiều. Mình dám cá bãi chiến trường như thế hẳn sẽ là một món hời béo bở cho những ai tham gia.

…Nói chung, chiến quỹ thì đã kiếm được, chắc mình đi mua vài món trang bị vậy.

Tại cửa tiệm chỗ ông anh giới thiệu, tôi nhờ họ chọn giúp vài món vật phẩm để tôi có thể trang bị ngay cả khi đang ở level 0.

Đống trang bị dường như là một phần của loạt đồ Riot, và được sử dụng rộng rãi bởi những người chơi cấp thấp. Đây là một bộ bao gồm giáp mỏng, giáp tay, quần, và giày bốt.

Trang bị tôi mua tình cờ là hàng chất lượng của một người thợ chế giáp. Nhờ vậy, bộ giáp mỏng Riot đã nhận được những hiệu ứng bonus sau đây: tăng HP, HP+200; và Giảm Sát Thương, hiệu ứng giảm thiểu 10 sát thương vật lý.

Như vầy có lẽ sẽ rất hữu ích trong thời kỳ cấp độ của mình còn thấp.

“Nemesis làm vũ khí của em cũng được, nên giờ chắc em đi cày level tốt rồi,” tôi nói.

“Hổng phải ‘Nemesis cũng được’ đâu nha! Là, ‘Nemesis vĩ đại nhất’ đấy nha!” Embryo của tôi hét.

“Ne-me-sis vĩ đại-nhất,” tôi lặp y như máy.

“Đừng nói giọng khô khốc vậy!”

Tôi cũng đã bán đồ rớt ở tiệm này theo giá thị trường 420,000 lir. Tiện kể luôn, tôi chỉ mất 20,000 lir để mua bộ trang bị và vài món vật phẩm hồi máu. Tôi vẫn giữ nguyên số tiền kiếm được sau khi bán bộ giáp toàn thân, nhưng vì chưa phải lúc dùng tới, tôi quyết định trước mắt cứ cất đi rồi tính.

Gì thì gì, giờ tôi đã sẵn sàng để lên đường luyện cấp.

“Á, gượm một khắc,” anh tôi kêu. “Trước khi đi cày, chú phải trang bị một chức nghiệp đã chứ. Không thì mãi mãi kiếp level 0 cho coi.”

“…Ồồồ,” tôi nói. Mình quên béng vụ thất nghiệp.

“Anh giải thích cho chú nghe một chút về chức nghiệp nhé?” anh tôi hỏi.

“Dạ được,” tôi đáp lại.

Anh tôi giải thích với tôi những điều như sau.

Chức nghiệp trong Infinite Dendrogram được phân chia thành ba mục lớn: nghề hạng thấp, nghề hạng cao, và nghề Siêu Cấp (Superior Job).

Nghề hạng thấp là những nghề mà người chơi thất nghiệp nhận trước. Chúng rất dễ kiếm, và có cấp độ tối đa là 50. Nghề hạng cao quy định sẵn yêu cầu để tiếp nhận, và cấp tối đa là 100. Sáu nghề hạng thấp và hai nghề hạng cao có thể được trang bị cùng lúc, mang lại người chơi tổng cấp tối đa là 500.

Thế còn nghề Siêu Cấp thì sao?

Nghề Siêu Cấp cực kỳ khó kiếm, và hơn nữa, chỉ người chơi đầu tiên nhận được mới có thể trang bị nghề đó. Ngoài ra, tính năng ưu việt nhất của nghề Siêu Cấp là chúng không bị giới hạn cấp độ.

Đúng vậy. Với chức nghiệp Siêu Cấp, cấp độ thông thường tối đa là 500 của ta sẽ có thể tăng thêm bao nhiêu tùy thích.

Hiện trạng vầy chẳng giúp cân bằng game tí nào. Nhưng đương nhiên, level càng tăng, lượng kinh nghiệm cần tích cho mỗi level cũng tăng theo. Thế nên dù không bị giới hạn, người chơi level khủng vẫn chẳng mấy ai.

…Mà, đúng là có mặt vài cao thủ level cao khủng bố thật, tôi nghĩ. Cả mấy con Embryo Siêu Cấp được đề cập tối qua, mình có cảm giác đội lập trình game đang phải bôn ba ngược xuôi chỉnh sửa đủ loại cấp độ sức mạnh ấy chứ.

Với lại, xem ra còn xuất hiện những tian có chức nghiệp Siêu Cấp nữa kia. Nói thì hơi lạc đề, nhưng cụm từ “nghề hạng thấp” và “nghề hạng cao” là phiên bản được dịch nghĩa theo thứ tiếng của mỗi người chơi. Song, cụm từ “Superior Job” lại được dùng chung cho mọi quốc gia và mọi miền văn hóa.

Nhưng thế lại trùng với Embryo Siêu Cấp mất rồi, liệu nhà sản xuất có phải là đang muốn gợi ý một hàm nghĩa sâu xa hơn cho cụm từ “Siêu Cấp” không nhỉ, tôi nghĩ.

Tiện đây, khi dùng mỗi cụm từ Siêu Cấp là ý muốn chỉ tới một Embryo Siêu Cấp và Master của nó.

…Biết ngay mà, nghe chạp rối rắm quá.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chọn một chức nghiệp không ăn khớp với Embryo của em?” tôi hỏi.

“Nếu đang ở điểm save, chú có thể reset chức nghiệp của mình lúc nào cũng được,” anh tôi đáp. “Và dù reset chức nghiệp rồi, độ tăng trưởng của Embryo chú cũng sẽ không thay đổi.”

Ra đó là lý do vì sao lại hiện hữu một số người chơi liên tục reset chức nghiệp để thử nghiệm nhiều nghề mới. Ta có thể lặp đi lặp lại quá trình này cho tới khi tìm được một chức nghiệp hợp với bản thân. Sau khi tìm thấy, lúc bấy giờ Embryo của ta đã sẵn phát triển qua khoảng thời gian cày cuốc, nên như vậy lại càng dễ lên cấp hơn trước.

“Nhắc tới chức nghiệp mới nhớ… Những người leo rank anh kể hôm qua mang chức nghiệp gì ạ?” tôi hỏi.

“Nếu là mấy người anh kể với chú thì, ai nấy đều có nghề Siêu Cấp hết,” anh tôi bảo.

“Biết ngay mà,” tôi nói. Những danh hiệu như “Vua” và “Tư Tế” hiển nhiên chỉ một người mới có thể nhận được. “Anh biết mấy nghề ấy có yêu cầu cái gì không?”

“À… Yêu cầu của Vua Hủy Diệt là: cán mốc 100 triệu tổng sát thương phát động. solo một số lượng quái boss cao hạng nhất định, và hoàn thành cả một nhiệm vụ đặc biệt nữa,” anh tôi kể. “Các nghề còn lại chắc tương tự thôi.”

100 triệu sát thương… dù có dùng kỹ năng mình từng xài lên con Demi-Dragon, Vegeance is Mine, đến 10,000 lần vẫn chả đủ, tôi nghĩ. Chức nghiệp cho người chơi rank đúng là ấn tượng hết sảy.

“Mà này, điểm cộng trừ cho toàn bộ chức nghiệp chú trang bị đều được cộng dồn, nhưng nếu đổi nhóm nghề chính là không sử dụng được một số kỹ năng đâu,” anh tôi dặn. “Nên vậy nghĩa là chú sẽ không thể dùng kỹ năng của Xạ Thủ khi đang còn là một Đầu Bếp.”

“Thật sao ạ?” tôi hỏi. “Vừa làm đầu bếp vừa làm binh sĩ nghe được mà.” Hệt như một bộ phim hồi đó.

“Mà, chú cũng được đổi nghề chính tại điểm save luôn, và chú có thể dùng những kỹ năng trong cùng nhóm nghề,” anh tôi bảo.

Tốt hơn hết là nên ghi nhớ để sau này còn biết đường chọn.

“Dạ rồi, vậy giờ em có thể trang bị nghề gì?” tôi hỏi.

“Tèn tén ten! Catalog Tra Nghề Thích Hợp Dành Cho Bạn,” ảnh nói giọng nghe như đang định lôi ra thứ vật cụ bí mật nào. Thứ ảnh lôi ra thật ấy, là một cuốn sách dày cộm. “Đọc cuốn này xong, chú sẽ tìm ra ngay trong đống nghề có thể trang bị này một cái tương xứng nhất với chú.”

“Hữu ích quá,” tôi nói.

“Mà trong này hình thức toàn trắc nghiệm, nên anh chả biết liệu có thích hợp không, nhưng khi đang bí không biết làm gì thì cứ đọc cái này là được,” ảnh bảo.

“Bởi vì nói qua nói lại, có hơn một trăm nghề hạng thấp mà chú có thể trang bị trong thành phố này từ lúc bắt đầu mà.”

“Nhiều quá đó!” tôi thốt.

“Mà chắc về sau chú còn dùng cuốn này nhiều, thôi thì anh cho chú luôn.” Anh trai đưa tôi quyển sách.

“Cảm ơn,” tôi nói. Giờ cứ thử cái đã.

Và thế là, kết quả được đưa ra sau tầm năm phút…

“Một Thánh Kỵ Sĩ (Paladin)?” tôi nghĩ thành tiếng. Đây quả thực là một nghề cơ bản trong game, nhưng mình không dám chắc là nó sẽ hợp với mình.

“Àà,” anh tôi nói, “Thánh Kỵ Sĩ được cộng điểm HP, STR, và END. Ngoài ra có thể học kỹ năng giảm sát thương và chữa trị nữa.”

Vậy à, tôi nghĩ. Thế thì hoàn hảo. Chừng nào mình còn sử dụng Nemesis thì trang bị nghề đó có lẽ sẽ rất hợp.

“Cũng lạ thật đấy,” ảnh nói tiếp. “Thánh Kỵ Sĩ” đâu phải là nghề có thể kiếm lúc đầu game nhỉ. Ý anh, đây là nghề hạng cao mà.”

“Nghề hạng cao?” tôi hỏi.

“Ừ,” anh tôi đáp. “Chú không thể tiếp nhận nó trừ phi đạt đủ một vài điều kiện nhất định.”

“Loại điều kiện nào ạ?” tôi hỏi.

“Đầu tiên, chú cần hạ một con boss với chiến lực nhất định… một con quái hệ Demi-Dragon, đồng thời phải gây cho nó hơn một nửa số sát thương.” (TN: giảm trường hợp nhờ pro gánh hết)

“Em làm rồi,” tôi nói. Mình đáp ứng vụ đó hồi đánh với con Demi-Dra rồi.

“Tiếp theo, chú cần quyên góp 200,000 lir cho nhà thờ.”

“Em làm được,” tôi nói. Hiện tại đây mình có khoảng 400,000 lir.

“Và cuối cùng, chú cần được một nhân vật chủ chốt liên quan tới đoàn hiệp sĩ đề bạt tiến cử,” ảnh dứt câu.

“Tiến cử à… vụ ấy thì em chịu,” tôi nói. Mình chỉ mới bắt đầu chơi Dendro thì làm quái gì được người ta tiến cử.

“Khoan, khoan. Không phải hôm qua đã có vụ gì tương tự sao?”

Nemesis nãy giờ yên lặng lắng nghe bỗng xen vào.

“Hiểu rồi,” anh tôi nói. “Ra đó chính là phần thưởng thật sự của nhiệm vụ ngày hôm qua. Thì, tất nhiên làm gì có chuyện người ta chiếu lên một thông báo vô duyên kiểu ‘Mối quan hệ của bạn với gì gì đó đã thêm sâu đậm.’ chứ.”

“Hơ?” tôi hỏi. Hình như, hai người họ vừa hiểu ra cái gì thì phải.

“Master, Chủ Nhân à…bộ anh quên mất anh đã giúp ai ngày hôm qua hả?” Nemesis hỏi.

“…Á.”

Rồi chúng tôi lên đường đến nhà của Liliana. Liliana là Phó Đoàn Trưởng Đoàn Hiệp Sĩ Cận Vệ Hoàng Gia, và hẳn do chuyện xảy ra hôm qua, cô ấy hiện đang ở nhà với Milianne.

Chúng tôi được đón tiếp niềm nở và cảm ơn về bữa trước. Sau khi chuyện trò với hai chị em, tôi đề cập việc mình muốn trở thành một Thánh Kỵ Sĩ với Liliana. Nghe xong cổ gật đầu đồng ý ngay và tức tốc viết một lá thư tiến cử cho tôi.

Tôi lo nốt việc quyên góp cho nhà thờ, và nội trong một ngày, tôi đã trở thành một Thánh Kỵ Sĩ.

Mọi khâu chuẩn bị đã đâu vào đấy, tôi cuối cùng cũng sẵn sàng để đi luyện cấp.

“Được rồi, giờ là lúc anh phải đi,” Gấu Huynh giơ nắm tay nói.

“Hả? Anh Gấu không định giúp bọn em luyện cấp à?” Nemesis hỏi.

“Anh tính chia tay với mấy đứa sau bữa tiệc chào mừng rồi,” ảnh bảo.

“Tại sao chứ?” tôi hỏi.

“Chú mà chơi kiểu power leveling thì khoảng cách giữa chỉ số và kỹ năng chơi game sẽ thành hình đấy,” anh tôi nói. “Kỹ năng và tay nghề của người chơi trong Dendro rất quan trọng, nên chú phải tự mình tìm tòi tu luyện mấy khoản đó.”

“Mà em cũng ở đây nè, hai đứa mình sẽ cùng đi,” Nemesis bảo.

Power Leveling là một phương pháp luyện cấp dễ dàng bằng cách nhờ sự giúp đỡ của một người chơi mạnh hơn. Giả sử như để người chơi mạnh lãnh hết đòn đánh từ một con quái mạnh, nhân lúc đó ta rỉa máu nó từng chút một, hạ gục nó, rồi ngay lập tức thăng vài level.

Ừ, nếu mình làm vậy, level của mình sẽ tăng, nhưng kỹ năng lại không tiến bộ nổi.

“Với lại, Dendro có hệ thống Embryo,” anh tôi nói. Nếu cứ liên tục nhờ vả người khác giúp đỡ, Embryo của chú sẽ không phát triển theo chiều hướng tốt đâu, gấu.”

“Thật vậy ạ?” tôi hỏi.

“Có khả năng lắm,” Nemesis trả lời.

Bởi Nemesis sinh ra thế này là vì cách chơi hồi đầu game của mình, chuyện này chắc cũng có thể xảy ra.

“Vậy, anh xin chào tạm biệt hai đứa tại đây-,” anh tôi nói. “Nhưng nếu mấy đứa gặp rắc rối to, cứ báo cho anh đây một tiếng.”

“Dạ, nếu em gặp rắc rối to,” tôi đồng ý.

“Được rồi, nhưng trước mắt, phải tập tành tự lực cánh sinh đấy,” ảnh nói thêm.

“Đã hiểu,” tôi nói. “Và, ừm, cảm ơn anh đã giúp đỡ em từ hôm qua tới giờ.”

“Không có chi. Anh tin mình nên hỗ trợ chú một chút mới là phải đạo. À, còn nữa…” Gấu Huynh dí quả đầu của bộ trang phục tới gần tôi. “Nếu có xảy ra chuyện gì với một người chơi rank, thì chú nhớ bắt liên lạc với anh ngay.” Giọng điệu anh tôi lại hóa nghiêm trọng như lần trước.

“Anh?” tôi hỏi.

“Thì, hôm qua có thể chỉ là một trường hợp bất thường. Nhưng mấy chuyện điên rồ không xảy ra cơm bữa thế đâu, nên cứ thoải mái tận hưởng Dendro đi nhé.” Gấu Huynh nhắn vậy rồi đi mất, bỏ lại tôi và Nemesis đằng sau.

Cùng lúc đó, một dòng thông báo hiển thị, “Tổ đội đã giải tán.” Trạng thái của anh tôi hiện trên màn hình tới giờ cũng biến mất.

“Giờ thì, Master à,” Nemesis nói. “Cuối cùng cũng đến lúc anh — không, chúng ta — tự đứng trên đôi chân của mình rồi, anh quyết định sẽ đi dâu chưa?”

“Ông anh từng kể tôi nghe về một vài bãi săn cấp thấp, nên chắc tôi sẽ đi xem thử,” tôi nói.
“Em mong được luyện cấp quá chừng,” Nemesis nói. “He he he! Đêm nay ta sẽ uống thật nhiều máu.”

“Giờ mới là buổi chiều mà?” tôi phản biện.

Bãi săn đầu tiên chúng tôi đến là Bình Nguyên Phía Đông, ngay bên ngoài Cổng Đông của Altea. Bãi đất quang đãng, và tôi có thể thấy quái vật nhảy nhót đó đây, cả những người chơi đang chiến đấu với chúng nữa.

Nói mới để ý, đây là lần đầu tiên mình thấy người chơi khác chiến đấu.

“Được rồi, vậy chúng ta cũng bắt đầu thôi nhỉ?” tôi hỏi.

“Ưn.” Nemesis đáp, rồi nhỏ hóa thành cây trường kiếm hắc sắc giống ngày hôm qua.

Tôi cầm trường kiếm trên tay phải mà vung lên vung xuống — hay nói đúng hơn, nó đang cuộn quanh cả cánh tay của tôi.

“Cái này không nặng như vẻ bề ngoài,” tôi bình.

Cấp STR của mình mà còn vung được chẳng mấy khó khăn, tôi nghĩ. Nặng gần bằng cây kiếm giả mình mua làm quà lưu niệm trong chuyến dã ngoại với tập thể trường hồi xưa. Hay có lẽ nặng giống một ống sắt hơn.

“Anh bình phẩm cân nặng của một quý cô mà không thấy vô duyên hả?” Nemesis hỏi tôi.

“Nhưng đây rõ ràng nhẹ hơn hồi cô còn ở dạng người,” tôi nói.

Chuyện gì xảy ra với định luật bảo toàn khối lượng rồi?

“…Anh đang lo về định luật bảo toàn khối lượng trong một thế giới có phép thuật và dòng thời gian riêng biệt đấy à?” nhỏ phản pháo.

Ừ, thì, đúng thế thật, nhưng…

“Vả lại, đối với người khác thì không nhẹ đâu,” nhỏ nói. “Chỉ nhẹ với mỗi mình anh thôi.”

“Là vậy ư?” tôi hỏi.

“Là vậy đó.”

Ờ, bảo vậy thì mình nghe vậy, tôi nghĩ. Dành thời gian hỏi hết câu này tới câu khác cũng chả lên được cấp nào..

“Thôi, tôi bắt đầu luyện đây,” tôi nói.

“Em ngứa ngáy chân tay lắm rồi.”

 

Hai tiếng sau.

Level của tôi đã lên 3 cấp, và tôi chưa nhận sát thương nào.

“…Nãy giờ bị dần tơi tả vậy mà sao mình vẫn không lãnh sát thương vậy cà?” tôi thắc mắc.

Kể từ lúc đến đây, tôi đã phải chống chọi với mấy con quái như Little Goblin và Pashi Rabbit. Chúng thuộc loại nhìn là biết, “Ô, là lũ quái thú nhãi nhép đầu game đây mà.” Thế nhưng, bất luận chúng tấn công tôi bao nhiêu lần chăng nữa, tôi vẫn chưa nhận phải điểm sát thương nào.

“Đừng nên ngạc nhiên vậy,” Nemesis trả lời. “Anh có trang bị đủ tốt cho level của mình. Vả lại, còn cả năng lực Giảm Thiểu Sát Thương cơ mà? Không phải mọi sát thương dưới 10 đều giảm xuống 0 nhờ nó sao?”

Vậy tức là bọn quái ở đây không thể gây hơn 10 sát thương với tôi. HP gốc của tôi hơi dưới 100 một chút. Xét cả việc đây là một bãi săn dành cho tân thủ, nhiều khả năng bọn họ chỉ đặt lũ quái có sức mạnh đủ thấp để không giết chết người chơi với chừng ấy HP.

Tình cờ thay, HP của tôi giờ đã hơn 700 sau khi lên level 4. HP của Liliana ở ngưỡng 5,000 với chức nghiệp Thánh Kỵ Sĩ level 60 và level tổng là 210, nhưng cứ tiến độ này, trước khi đạt tới Thánh Kỵ Sĩ level 60, HP của tôi có lẽ sẽ đầy lên những 6,000.

“Sau này sắp sửa nổi sóng lắm đây,” tôi nói.

“Có lẽ vì đây là nghề hạng cao, boost chỉ số tốt thật,” Nemesis nói. “Với lại, HP là điểm cộng cao nhất của em mà lị.”

Vậy sự tăng trưởng mạnh về HP dường như là kết quả của tổng điểm cộng từ nghề Thánh Kỵ Sĩ và Embryo của tôi. Điểm cộng của Embryo khá lớn nhỉ, tôi ngộ ra.

Mặc dù không nhiều như HP, những chỉ số khác của tôi dĩ nhiên cũng tăng lên theo. Thêm vào đó, tôi còn học được phép trị thương First Heal.

Thế này thì mình có thể tự hồi máu tới một ngưỡng nhất định.

“Hừm… Chắc tôi đổi chỗ khác vậy,” tôi nói. Với thực lực hiện tại, mình tới chỗ nào địch mạnh hơn một chút cũng được.

“Em tán thành,” Nemesis nói. “Em cũng cảm thấy không vừa ý cho lắm.”

Thì đúng rồi, tại bọn mình chỉ việc tung một đòn là đủ để xẻ đôi bọn goblin và rabbit mà, tôi nghĩ. Tuy mình là thằng nãy giờ chém giết, nhưng vẫn thấy sờ sợ. Xác bọn quái không ở lại lâu, nhưng nếu chúng còn đó, thì đây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng vô cùng rùng rợn.

“Xem nào,” tôi nói. “Bãi săn thích hợp tiếp theo là Rừng Noz, băng qua Cổng Bắc là tới.”

“Vậy chúng ta về thành trước chứ?” Nemesis hỏi. “Dù gì cũng sắp tới giờ ăn nhẹ rồi.”

Giờ ăn nhẹ hả trời…

“Tôi trả tiền đồ uống thì được,” tôi nói, “có điều…”

Nhỡ nhỏ ăn một bữa cỡ mâm cỗ tối qua thì biết tính sao? Tôi ngẫm. Mình muốn dành dụm số tiền còn lại từ đống vật phẩm nọ để mua dàn trang bị tiếp theo cơ.

Nói chung, bọn tôi quay lại vương đô. Trên đường về, tôi quan sát những người chơi khác chiến đấu. Rất nhiều người mặc những bộ trang phục xuất hiện trên cuốn catalog hồi ở phần hướng dẫn, nên họ chắc cũng là tân thủ giống tôi. Song, dù khoác lên đồ tân thủ, họ chí ít cũng sở hữu một thứ mà người khác không có.

Một người chơi có một bộ xích liềm. Người đó sẽ tung liềm lên không trung và sợi xích sẽ tự vươn dài để tấn công con quái — hay tôi tưởng vậy, nhưng vì lý do nào đó, đây lại là một lưỡi liềm lặn mình dưới lòng đất rồi mới tấn công.

Một người khác có một chiếc xe nôi. Trong nôi là một vật thể hình quả trứng, và vì lý do nào đó, y lại đang tay trái đẩy xe nôi, tay phải thục mạng vung kiếm chống chọi lũ quái vật ập tới.

Một người khác có một căn lều đá. Một bên tường có một lỗ châu mai, và y đang tấn công bọn quái từ chỗ đó bằng một cái ná. Lũ quái cắn lên chiếc lều liền ngưng chuyển động như thể bị điện giật.

Một người khác có một kết giới màu đỏ. Đám quái không may bước vào kết giới sẽ bị nổ tung như vừa giẫm phải mìn.

Á, người chơi đó cũng bị thổi bay theo mất tiêu rồi, tôi để ý thấy. Không biết liệu mấy Embryo ấy có giống Nemesis không nữa.

“…Có nhiều loại khác nhau quá,” tôi trầm trồ.

“Bộ liềm xích là một Arms, lều đá là một Castle, và bãi mìn là một Territory,” Nemesis giải thích. “Xe nôi là…cái gì ấy nhỉ? Một kiện vật cụ loại Arms? Hay biết đâu lại là một Chariot?”

Vậy ra đó là những Embryo thuộc hạng mục cơ bản không phải Maiden…trông chúng thú vị thật.

“Anh dám ngoại tình hả?! Anh dám nghĩ tới chuyện ngoại tình khi vẫn đang ôm em bằng tay phải của anh hả?!” Nemesis la tôi.

…Đây cũng tính là ôm ấp ư?

“Tôi không có nghĩ tới chuyện ngoại tình hay gì cả, tôi chỉ nghĩ là thật thú vị khi toàn bộ chúng đều có năng lực và cá tính riêng thôi,” tôi nói. “Rất là đậm chất fantasy.”

Khác hẳn với Embryo của Gấu Huynh là một khẩu súng hạng nặng rõ ràng, thứ đó khủng bố đến nỗi đây không còn là về vấn đề có giống huyễn tưởng hay không nữa, tôi thầm thêm thắt.

“Sở hữu một thứ độc nhất vô nhị âu cũng là nguyên tắc cơ bản của Embryo thôi,” Nemesis bảo.

“Mà này, so với các Embryo khác, thể thứ nhất của cô nhìn hơi bị thô hen, Nemesis.”

“Thô á?!” nhỏ hét toáng.

Ừ, thể trường kiếm của cô chứ đâu.

 

Cứ thế tiếp tục tản bộ, chúng tôi đi ngang qua một người chơi nữa cũng đang chạm trán với lũ quái. Song, khác với mấy lần trước, tôi có thể thấy bóng dáng của hai người.

Một người khoác trên mình chiếc áo khoác trông có vẻ là một trang bị khởi điểm. Cậu ta là một người chơi tầm lứa tuổi học sinh sơ hay cao trung. Người cậu bê bết máu và bùn trong lúc chiến đấu, nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn là một thiếu niên bảnh bao mà chỉ cần thoạt nhìn thôi đã đủ để khen phong độ hay xinh trai ngay.

Nhắc tới ngoại hình, người còn lại cũng khá dị thường. Cô ấy có một chiếc đuôi quỷ kèm đôi cánh dơi, và là một thiếu nữ xinh đẹp mang nét giống một nàng tiểu yêu tinh quái.

“Hââây!”

“Daaa!”

Hai người họ đang dốc hết sức chiến đấu, nhưng lại bị bốn con Little Goblin bao vây, và tình thế đang dần bất lợi cho họ.

Mình muốn giúp lắm, nhưng xen ngang trận đánh của bọn họ thì không tốt.

“First Heal,” tôi niệm, và hồi HP cho cả hai. Tôi làm thế một phần vì muốn thử phép trị thương mới học mà chưa xài bao giờ. Cứ coi đây là khách vãng lai hồi máu qua đường cũng được. Tôi không thấy thanh HP của họ vì chúng tôi không cùng tổ đội, nhưng vết thương trên người họ đã biến mất thấy rõ.

“A! Được cứu rồi!” một người thốt.

“Cám ơn nhiềều!”

Hai người họ tập hợp lại và tiếp tục trận chiến.

Chừng năm phút sau, bộ đôi đã quét sạch được cả băng Little Goblin. “Các bạn vất vả rồi,” tôi nói. “First Heal.” Tôi yểm phép trị thương lên cả hai một lần nữa sau khi bọn họ đã chiến đấu xong xuôi.

“Cám ơn anh rất nhiều vì đã hồi máu cho bọn em! Có anh giúp đỡ thật sự tốt quá,” một người nói.

“Cảm ơn anh,” người kia cảm kích tiếp lời.

“Tôi chỉ muốn thử phép trị thương của mình thôi, nên hai bạn không cần bận tâm đâu,” tôi nói. Trái lại, được cảm ơn làm mình thấy khó xử lắm.

“Từ hôm qua đến giờ anh toàn được cảm ơn không ngớt thôi hà…” Nemesis bảo. Sức nặng của nhỏ bỗng biến mất khỏi lòng tay phải của tôi, và bây giờ nhỏ đang đứng cạnh tôi trong hình dáng con người.

“Ể? Ể?!” một người phát hoảng.

“Hê? Cô có phải là…” người còn lại hỏi.

Hai người họ coi bộ rất ngạc nhiên, nhưng Nemesis không thèm để tâm mà chỉ dán mắt vào cô gái tiểu yêu.
“Ra vậy, ra vậy,” Nemesis nói. “Một đồng chí Maiden … không, Guardian chứ nhỉ? Nhưng, hiếm khi lại có một Guardian trông giống con người đến mức này.”

“Nè, bớt săm soi người ta đi, Nemesis,” tôi nói. “Khiếm nhã lắm.”

“Em xin lỗi,” nhỏ đáp. “Em chỉ mải tò mò về một chuyện.”

Rốt cuộc chuyện đó là chuyện… mà, chính mình cũng tò mò nốt.

“Tôi xin lỗi. Embryo của tôi thô lỗ quá,” tôi nói.

“Xin anh đừng bận tâm ạ,” người chơi kia nói. “Cơ mà, tuyệt thật đó. Có cả Embryo biết biến hóa luôn!”

“Đúng vậy. Ta là Nemesis, một Embryo Type Maiden with Arms!” Nemesis hùng hùng hổ hổ giới thiệu bản thân đến độ tưởng chừng xuất hiện cả hiệu ứng bùm chéo dữ dội đi kèm.

…Ngượng quá đi mất.

“Xin lỗi vì màn giới thiệu chậm trễ, tôi là Ray Starling,” tôi nói. “Tôi mới bắt đầu chơi Infinite Dendrogram hôm qua.”

“À vâng, em là Rook,” cậu người chơi nói. “Em cũng mới vô chơi ngày hôm qua.”

“Babi là Babylon! Một Embryo Type Guardian! Cứ gọi Babi là Babi nha.” cô gái tự giới thiệu.

“Rook và Babi,” tôi nhẩm tên họ. “Cho tôi hỏi một chút, Hình như Guardian lẽ ra phải là một loại quái vật mà nhỉ?”

Không kể tới chiếc đuôi và đôi cánh, Babi nhìn giống hệt một con người. Thậm chí có thể nói không khác gì người thật, do tôi khá chắc người ta có thể thêm đuôi và cánh lúc kiến tạo nhân vật. Nếu phải tả cô ấy giống quái vật hay giống con người hơn, thì tôi sẽ chọn con người.

“Bởi vì Babi là một succubus!” cổ tuyên bố. “Babi vừa sexy nè, vừa cute nè, lại vừa mellow nữa!”

Succubus……… một succubus?

“Babi, mình đã dặn cậu là đừng có nói mấy câu như vậy trước mặt người ta rồi mà…!” Rook than thở.

“Hảảả? Nhưng Babi là một Embryo luôn tự hào về thân phận succubus của mình mà, nên có gì đáng phải xấu hổ đâu.”

“Mình mới là người xấu hổ đây nè!” cậu trai hét.

“…Rook ơi, Babi làm Rook xấu hổ ư?” Babi nhìn cậu chàng bằng ánh mắt cún con.

Tuy là người ngoài cuộc, tôi vẫn thấy trò ngước nhìn cậu trai mắt rơm rớm lệ thật chẳng công bằng tẹo nào.

Rook hốt hoảng đáp lại ngay. “Babi thấy đấy, ưm, mình không xấu hổ vì Babi đâu. Chỉ là nếu mọi người bắt đầu nhòm ngó nội tâm của mình vì Babi được sinh ra từ mình, Babi biết đấy…”

Cái cảm giác déjà vu gì vậy nè? Tôi nghĩ. Mình cảm thấy mình với Rook có thể trở thành bạn tri kỷ.

“Thôi, thôi, cô đừng nên gây phiền hà cho master của mình vậy chứ, Babi.” Nemesis mắng.

“Cô thì có tư cách gì,” tôi làu bàu.

Rook và Babi đã săn quái xong, nên chúng tôi quyết định lập nhóm và cùng lên đường về thành. Và, bởi không có lý do gì để không đi chung, Nemesis và tôi đã mời họ tới dự bữa tiệc đồ ngọt nho nhỏ của hai đứa.

Họ vui vẻ nhận lời, nhưng…

“Đào mùa này trong năm ngon miệng thật ha.” Mặc dù đây là lần đầu tiên ăn bánh tart đào, Nemesis nói luôn mồm như thể nhỏ biết mọi thứ về nó và vội vàng cắn răng vào chiếc bánh thứ mười bảy.

“Đồ ngọt muốn ngon thì không thể thiếu thứ này.” Babi rưới tương ớt lên khắp ly parfait dâu tây của cổ.

“…Không, tương ớt ngay từ đầu không nên là một lựa chọn mới phải,” tôi nói.

“Em cũng nghĩ vậy…” Rook tán thành. “Nhưng cô Nemesis ăn với một tốc độ thật là…”

“Ừ, tôi hiểu chính xác ý cậu…”

Cảnh tượng trước mắt bọn tôi kỳ lạ theo đủ nghĩa. Ví như, tuy tuổi đời chưa hơn một ngày, Nemesis và Babi lại rất quen thuộc với khái niệm mùa cây trái, có khẩu vị riêng, và còn nhận thức được cả việc thêm gia vị.

Hôm qua Nemesis đã kể với tôi, tuy hình thể là con người, nhỏ thật ra không giống chúng ta. Nhưng cảnh tượng trước mặt bây giờ vẫn làm tôi không khỏi phải té ngửa.

“Khi ra đời, Embryo bọn em tận dụng những ký ức của Master mình,” nhỏ giải thích sau khi đọc suy nghĩ của tôi. “Tri thức của chúng em về thế giới này đến từ hệ thống của thế giới, nhưng những hiểu biết về chuyện đời thì lại xuất phát từ các Master.”

Ồ, ra đó là cách nhỏ biết về mùa đào cùng mấy thứ tương tự.

“Nói chung, Embryo bọn em biết hết mọi thứ về Master của mình đó,” nhỏ thêm vào.

“Thế mẫu hình người con gái trong mộng của tôi là gì?” tôi hỏi.

“Tất nhiên là một cô giống em rồi!”

“Sai bét.”

“Tại sao!?” nhỏ rống.

Vậy, chung quy là họ không biết mọi thứ, mà chỉ được hành trang sẵn thường thức ngoài đời.

“Cơ mà, cái kiểu thường thức gì khiến Babi ăn uống một cách…trái thói như vậy?” tôi chỉ còn biết hỏi câu ấy.

“Hay cô ta làm vậy là do nó trái thói?” Nemesis đáp. “Dù gì, tên cổ cũng là Babylon mà đúng không?”

Đại Dâm Phụ Xứ Babylon là một hình tượng trong Cuốn Sách Khải Huyền, thường được miêu tả dưới hình ảnh một nhân vật cưỡi trên lưng con quái thú bảy đầu, ả ta chuyên gieo rắc sa đọa, tà dâm và nhơ bẩn, từ đó biến ả thành một kẻ thù không đội trời chung của các vị thánh tử đạo. Tôi không biết mấy điều đó có được áp dụng với Babi không, nhưng Nemesis mang cùng tên với nữ thần hiện thân của sự báo thù hay sự trừng phạt, và tương ứng với cái tên, kỹ năng của nhỏ là một đòn phản công. Vì vậy việc tin rằng những cái tên của Embryo gắn liền với sức mạnh của chúng không phải là không có căn cứ.

“Mà Babi này, thân là một succubus, hẳn cô biết nhiều cách để bộc lộ sức quyến rũ của mình và khiến cho cánh đàn ông phải thất điên bát đảo nhỉ,” Nemesis bình.

Cô đang nói cái quái gì vậy hả con nhỏ hắc lị kia?

“Tất nhiên là biết chứ,” Babi nói.

B-Biết thật ư?

Lời Babi nói làm Rook đang ăn chợt phát nghẹn.

“Hô hô…” Nemesis tủm tỉm. “Kể nghe xem?”

“Ừ thì, massage vai nè, kiểu massage phải dẫm nhẹ lên vùng lưng dưới nè, và ngón lợi hại nhất — combo gối đùi kèm ngoái tay! Sexy lắm đúng hôn?!” Babi hùng hồn bảo.

“…Hửm?” Nemesis hỏi.

Sexy ư? tôi nghĩ. Mấy thứ đó có cái nào vượt quá một buổi massage bình thường đâu. Tôi còn không thể gọi đó là “dâm dục” nữa là.

“Không phải mấy trò ấy. Cô không có mánh nào cho xứng với cái tên ‘Đại Dâm Phụ Xứ Babylon’ sao?” Nemesis gặng hỏi.

“Như gì cơ?” Babi ngây ngốc.

“T-Thì, s-sao ta biết được…”

Đừng hỏi cổ để rồi tự mình cuống quýt lên vậy chứ nhỏ hắc lị kia.

“Ưm…Em tuổi còn vị thành niên, nên em nghĩ Babi chỉ đang thuận theo hành xử thôi ạ…” Rook hết nghẹn và cho chúng tôi một lời giải thích hợp tình hợp lý.

“Àà, vụ giới hạn độ tuổi.” Tôi hiểu ra. Cũng như giới nghiêm khoản rượu chè thuốc lá, giới hạn độ tuổi cũng giảm cả độ sexy của succubi đến mức chẳng khác gì mấy cô con gái đi massage cho ông ba mình.

Trời ạ, thiệt khó mà biết được Infinite Dendrogram là lành mạnh hay đồi trụy nữa.

Trước khi chia tay, Rook và tôi — hai tên tân thủ — hứa với nhau một dịp nào đó sẽ cùng lập đội và phiêu lưu một chuyến.

Với lại, Rook chưa có chức nghiệp. Thật ra, hồi bắt đầu chơi do không đọc bất cứ cái gì về game, nên cậu chàng không biết phải làm sao để kiếm nghề. Tôi để cậu ấy xem qua cuốn Catalog Tra Nghề Thích Hợp Cho Bạn của anh tôi nhượng lại, và cậu nhanh chóng tìm được một nghề ưng ý. Để coi như một bất ngờ nho nhỏ cho lần tới chúng tôi lập đội, tôi quyết định không hỏi cậu ta đã chọn nghề gì.

Gì thì gì, sau khi Rook và tôi đường ai nấy đi, tôi cuốc bộ tới khu Rừng Noz phía bắc cổng thành.

“Lên thôi chứ?” tôi hỏi Nemesis.

“Ưn, cùng tăng cấp cho anh nào.”

Cùng Nemesis đã biến sang thể trường kiếm, tôi tiến vào bãi săn quái dễ thứ nhì ở vùng lân cận thành đô.

Không như Bình Nguyên Phía Đông, chỗ này gióng một lượng lớn cây cối làm choáng mất tầm nhìn. Khu rừng rậm rạp đến độ khó mà thấy được hai mươi mét về trước. Thế nhưng, tôi vẫn nghe tiếng đao kiếm vọng tới từ xa, nên chỗ này rõ ràng không phải là hoàn toàn cấm cửa đối với người chơi bọn tôi. Những tiếng động ấy có lẽ phát ra từ những tân thủ không còn thấy thỏa mãn với Bình Nguyên Phía Đông như tôi đây.

Chừng sau hai phút kiếm quái, chúng tôi tìm được vài con thú hoang giống sói. Ngay lúc chúng lọt vào tầm nhìn của tôi, cái tên “Tiel Wolf” liền nhảy lên trên đầu chúng. Tổng cộng có ba con.

“Chà, đường đột quá,” tôi nói. Trong đa số thể loại RPG, chiến đấu với nhiều kẻ địch ngay lúc bước vào một bãi săn quái cao hơn không phải là một ý kiến hay, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Nhanh nhẹn và thoăn thoắt, lũ sói tung đòn đầu tiên lúc con gần bọn tôi nhất nhảy vào táp tôi. Đòn vừa rồi gây 22 điểm sát thương, và đó cũng là lần đầu tôi nếm mùi đau đớn ngày hôm ấy.

Vì có thể lãnh thêm khoảng ba mươi đòn như vậy, tôi quyết định chuyển sang thế chủ động.

Khi bị đàn Teal Wolf bủa vây, tôi nhắm vào mỗi mình con đằng trước. Lũ bọn chúng đồng loạt tấn công, con nào con nấy đều hơi lỡ nhịp với nhau. Tôi mặc kệ hai con tới từ sau lưng và chặn đòn con trước mặt.

Cú chém từ thanh hắc trường kiếm của tôi khiến con sói rên rỉ khổ sở. Không như đám Little Goblin và Pashi Rabbit, nó không bị xẻ làm hai, nhưng sát thương tôi gây cho nó đủ mạnh để khiến chuyển động của nó trở nên chậm chạp hơn.

“Ừ, cỡ này không phải là mình không lo được,” tôi nói.

Tôi tiếp tục luyện cấp.

Vài phút sau, với thanh HP ngang mức 50% và một cấp độ cao hơn lúc ban đầu, tôi đứng giữa đống vật phẩm rơi rớt la liệt từ ba con quái.

“Được rồi, vậy là hai ta có thể cân đồng thời ba quái loại này,” tôi nói.

“Thật vậy,” Nemesis đồng ý.

Để chuẩn bị cho trận kế tiếp, tôi hồi máu bằng phép First Heal. Sở hữu thanh HP cao lẫn một kỹ năng tự hồi, Thánh Kỵ Sĩ quả là lý tưởng cho việc luyện cấp.

“Xong, tôi đầy máu rồi đây.” tôi nói.

“Vậy là, giờ anh mới chỉ level 5 mà đã có hơn 800 HP,” Nemesis bảo. “Sức phòng thủ của anh cũng tăng theo, nên bây giờ có khi anh còn gánh được nguyên một đòn tấn công của Demi-Dra mà không phải dùng đến đống trang sức nọ ấy chứ. Anh có nghĩ vậy không?”

“…Dù gánh được, tôi vẫn muốn mình tạm thời cứ tránh việc đánh boss,” tôi đáp. Lặp đi lặp lại vụ việc dữ dội cỡ hồi đó thì tôi đây tổn thọ mất. “Tôi sẽ săn quái thường cho tới khi lên level 20.”

“Ý hay đó.” Nemesis nói. “Tới lúc ấy chắc em sẽ tiến hóa sang thể thứ hai thôi.”

“Mà này, chuyện gì sẽ xảy ra khi cô tiến hóa?” tôi hỏi. “Anh tôi từng bảo Embryo thường không thay đổi quá nhiều.”

“Em nghĩ không gì ngoài việc thêm kỹ năng mới và thay đổi về vũ khí đâu,” nhỏ trả lời. “Song, em không biết liệu tiến hóa từ thể ba lên thể bốn cũng y chang như thế hay không.”

“Tiến hóa hạng cao nhỉ?” tôi hỏi.

“Đúng,” Nemesis xác thực. “Thể một tới ba là hạng thấp, còn thể bốn trở lên là hạng cao. Theo những gì em hiểu, các thể hạng cao bộc lộ một đẳng cấp hoàn toàn khác về tính độc nhất. Đã từng xuất hiện cả những trường hợp chỉ tập trung vào một vài kỹ năng cụ thể sẽ dẫn đến việc Embryo tiến bước vào hạng mục độc nhất của riêng mình.”

Baldr thể bốn của anh trai tôi là một cỗ xe tăng lọt vào loại “Chariot”. Song, nó vốn là một cây súng loại Arms, vậy tức là nó đã tiến hóa sang một hạng mục khác.

“Nếu thể hạng cao cho ta thấy nhiều sự độc đáo, vậy còn thể thứ bảy — thể Siêu Cấp?” tôi hỏi.

“Trong kho kiến thức được ban phát cho em lúc chào đời không tồn tại chi tiết nào về cái đó cả,” nhỏ đáp. “Dường như chúng em chỉ đơn giản là không hề được trao loại thông tin này thôi.”

“Tôi nghĩ tôi đã hiểu,” tôi nói. Đây là một thông tin tối mật không dành cho người bình thường. Chẳng trách chỉ có ít hơn một trăm người vươn tới được cảnh giới ấy.

“Tuy nhiên, em biết rằng những Embryo ở thể bốn hoặc cao hơn được gọi là “hạng cao” không chỉ nhằm để phân loại, mà cũng để thể hiện sức mạnh đạt được,” Nemesis kể thêm chi tiết. “Vậy nên anh phải nhanh nhanh kéo em lên thể bốn… và hơn xa nữa đó.”

“Thì kế hoạch là vậy mà.”

Bảng xếp hạng hiện tại có lẽ chật ních những người sở hữu Embryo hạng cao, nên nếu muốn leo lên, tôi chỉ còn cách phấn đấu sánh ngang trình độ của bọn họ.

“Tạm thời, tôi đành siêng năng cày cuốc qua ngày thôi,” tôi nói. “Tôi sẽ lên level 13 và chuyển sang bãi săn quái khác nội trong hôm nay.”

Những mảnh tà dương màu cam lấp ló giữa lớp lớp tán cây cho thấy trời rõ ràng đã sắp muộn, nhưng tôi chưa có ý định kết thúc cuộc săn quái.

Trái lại, ban đêm sẽ xuất hiện nhiều quái vật hơn, như vậy mình lại càng thêm phấn khích.

“Phải thế chứ,” Nemesis nói.

“Được, vậy chúng ta đ—“

Bỗng, tầm nhìn của tôi đổ nhào.

Không — không chỉ tầm nhìn của tôi, mà chính tôi nữa.

Cơn tê tái — dư chấn sau một va chạm mạnh — trên trán tôi là một dấu hiệu chứng tỏ có thứ gì đó vừa đâm vào vùng thái dương. Bảng trạng thái cho biết tác động vừa rồi đã tước mất 80% HP của tôi.

“…Cái quái?” tôi vừa bị vô duyên vô cớ dính phải một lượng sát thương chí mạng đầy bất ngờ. Vì trúng vào đầu, tôi bị choáng váng mặt mày không cử động nổi tứ chi.

“Master!” Nemesis thốt lên.

Tôi tưởng nhỏ chỉ đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã lầm. Đó là một lời cảnh báo.

“Hự! Counter Absorption!” nhỏ hét. Hai mươi tư tiếng đồng hồ đã trôi đi kể từ lần sử dụng hôm qua, nên Nemesis có thể phát động Counter Absorption trở lại. Ngay lúc nhỏ làm thế, một bức tường ánh sáng mới dựng liền bị thứ gì đập vào.

“Gyagigi, gigi!”

Đó là một quái vật cỡ nhỏ pha tạp giữa hình thể khí động học của một viên đạn và diện mạo đầy ghê rợn của một ngạ quỷ. Nó gồng mình quằn quại như thể đang cố phá thủng tường ánh sáng bằng được. Nhiều khả năng, sát thương tôi vừa nhận mấy giây trước chính là do thứ này gây ra.

“Đây là quái ư?” tôi hỏi.

…Không thể nào, tôi đâm ngờ vực. Năng lực tấn công của con này quá sức mạnh so với đàn Teal Wolf mình đánh nãy giờ. Nhưng, trông nó cũng không có vẻ là một quái boss như Demi-Dragon Worm. Ý mình ấy, là nó còn chẳng có tên hiện trên đầu như mấy con quái khác. Chẳng lẽ…

“Ku!” tường ánh sáng của Counter Absorption biến mất, lẫn con quái vật đâm vào nó.

“Một loại quái vật cảm tử chết ngay sau đòn tấn công đầu,” Nemesis giải thích. “Nó vừa là một quái vật vừa không phải… Master! Đây là…!”

“…Guardian!” tôi dứt câu hộ nhỏ.

Type Guardian… Một Embryo loại quái vật. Khác với đồng loại Babi, thứ này là một con quái vật thứ thiệt.

“Master, mau rút lui! Có kẻ đang nhắm vào anh!” Nemesis kêu.

“Khỏi cần cô nhắc!” tôi thét.

Hết chóng mặt rồi, tôi vừa hồi máu bản thân vừa lao về hướng Cổng Bắc.

Chẳng bao lâu sau, tôi sớm nhận thức được tình hình. Tiếng hô hoán của các người chơi vang vọng khắp cánh rừng Noz. Không chỉ một hai người, mà đến hàng tá. Bởi con quái vật nọ là một Embryo, kẻ thủ phạm ở đây cũng chính là một người chơi khác.

PK — Player Killing. Như cái tên ám chỉ, ấy là hành vi mưu sát người chơi khác — một khái niệm đã hằng tồn tại kể từ thuở khai sinh nên MMO. Người vừa tấn công tôi hiện cũng đang tấn công những người khác, từng giây tăng thêm số lượng nạn nhân của hắn.

Bằng buff của Nemesis và cộng chỉ số từ chức nghiệp hạng cao, HP của tôi nhiều hơn đa số những người gần level thấy rõ, thế mà chỉ một đòn tấn công đã đủ để đẩy tôi vào cảnh thập tử nhất sinh. Người chơi nào không có hoàn cảnh tương tự thì ắt cầm chắc cái chết.

“Con Guardian lúc nãy tử vong ngay tức khắc, vậy tại sao số nạn nhân lại tăng lên?!” tôi hét.

“Có lẽ nó thuộc một loại Guardian cao hạng. Type Legion,” Nemesis trả lời. “Embryo này cơ bản là một bầy đàn. Theo như em biết, muốn có số lượng thì phải hi sinh về mặt chất lượng!”

“Ý cô bảo đòn tấn công suýt chút nữa giết chết tôi đây mới chỉ là hàng ‘chất lượng dỏm’ thôi á? Đùa hay đấy,” tôi nói.

Khoan, nếu Embryo là loại hạng cao, thì tên Master nhất định cũng thuộc hạng cao, tôi nhận ra.

“Chúng ta đang gặp bất lợi!” Nemesis hét.

Bọn mình phải gấp rút quay về thành đô, tôi tán thành. Tên PK khốn kiếp sẽ không bám theo chúng ta đến đó đâu.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp làm vậy…

“Gagigigimigigi!” tôi nghe thấy đằng sau lưng mình — một con quái vật đang bay về phía tôi như thiên thạch.

“Mast—!”

Nó giết mình mấ—

“Đừng hòng!” Xoay người lại, tôi vung thanh trường kiếm đen vào con quái vật hình viên đạn.

“Gee…… Gigikihi.” Cú va chạm khiến con quái đạn bị quật bay vào đám cây, kết thúc cả mạng sống lẫn vai trò của nó.

“…Làm được rồi!”

“Cừ lắm, Master!” Nemesis thốt. “Giờ anh chỉ cần—“

—chạy về thành. Nemesis chưa kịp dứt câu. Trong thể trường kiếm của Nemesis, nhỏ không có khuôn mặt. Nhưng, tôi thừa biết nhỏ đang nhìn đi đâu.

Một ai đó đang đứng sau hàng cây rừng dày đặc, che phủ bởi những vạt lụa sương tối mỏng manh. Tôi không biết y già hay trẻ, trai hay gái, hay thậm chí có là con người hay không. Dù mỏng, làn sương tối vẫn bóp méo thân ảnh đến độ khiến tôi không tài nào nhìn ra những điều cơ bản ấy. Tất cả những gì tôi biết là thân ảnh đang giữ một vật thể hình súng bên tay phải…

…và một con ấn Embryo đang tỏa sáng bên tay trái.

Khoảnh khắc đó, không thể không hiển nhiên hơn được nữa.

Chính là người này. Chính người này là kẻ đang muốn giết tôi.

“Chạy đi! Master!” Nemesis hét.

Không kịp trả lời, tôi bắt đầu chạy thục mạng. Cự ly là hai mươi mét. Ngắn hơn nhiều so với quãng đường tôi từng chạy hồi còn trốn thoát khỏi khu vườn, và thành đô ở ngay cuối con đường.

Tôi tiếp tục chạy.

Song, tôi bỗng nhiên nghe một tiếng súng. Ngay lúc ấy, trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác rợn người và nhụt chí.

Tôi phải tiếp tục chạy.

Nhưng cơn lạnh sống lưng tồi tệ khiến tôi bất giác ngoái đầu. Cảnh tượng đang chực chờ tôi ở đấy thực sự ngoài sức tưởng tượng.

Nemesis và tôi đánh đuổi nãy giờ mới được mỗi hai con quái đạn, và đấy mới chỉ là ăn may. Bây giờ, quay đầu nhìn lại, tôi được cả một đàn quái vật như thế chào đón, số lượng đông đảo tới nỗi chắn hết cả những gì đằng sau chúng.

Khắc tiếp theo, mắt chưa kịp nháy, lũ quái vật đã lao tới chỗ tôi và xé xác tôi ra.

 

 

[Sát thương chí tử]

[Tổ đội bị xóa sổ]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Death Penalty: Ban Đăng Nhập 24 Giờ]

◇◇◇

 

Mukudori Reiji.

“…Hự!”

Ngay sau khi chúng tiêu diệt tôi, ý thức của tôi liền được phóng trở về thực tại như thể nãy giờ tôi đây chỉ đang nằm mộng. Khác với cảm giác người ta tỉnh dậy sau một đêm đẫy giấc, trí óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Song, tôi không biết liệu mình có thể hiểu và chấp nhận chuyện vừa xảy ra hay không.

Dĩ nhiên tôi đã nghe rõ thông báo cuối cùng. Và tôi biết rõ án phạt cho việc mất mạng đã bắt đầu hiệu lực. Nhưng tôi vẫn không cách nào hiểu nổi chuyện gì đã thật sự diễn ra ở đó.

“Thử cho chắc…” Hiển nhiên, tôi không thể đăng nhập trở lại vào Infinite Dendrogram.

Lúc đăng nhập thử, tôi để ý thấy dòng thông báo trên màn hình nằm cố định ở mặt bên của thiết bị. Trên đó ghi “Đang Trong Kỳ Hạn Penalty. Còn lại 23h:55m:16s.”

“…Thôi xong,” tôi nói.

Tôi đưa mắt nhìn bên ngoài và nhận ra trời vẫn chưa hửng sáng. Đồng hồ còn chưa điểm tới năm giờ sáng. Giờ giấc này trong ngày tôi không có chuyện gì để làm.

“…Đành đánh một giấc vậy.” tôi xõa mình trên chiếc giường và cố gắng thiếp đi. Thế nhưng, khi nhắm mắt, trong đầu tôi bắt đầu mường tượng đến khoảnh khắc mình bị giết chết. Thành ra tôi lại cố hình dung xem lúc ấy mình đã có thể làm gì để sống sót tới cùng.

Đây làm một trường hợp Tetris Syndrome. Như người ta cố tưởng tượng xem xếp gạch chỗ nào sẽ giúp họ đạt điểm tối đa, tôi vận óc lục lọi tìm tòi đủ kiểu chiến lược sinh tồn.

Khi những suy nghĩ ấy chiếm cứ tâm tư, tôi nhận ra động tác của mình còn quá khập khiễng. Với nỗi hối hận và ấm ức về những điều mình từng có thể làm, lẽ ra phải làm, và đã nên làm xoay mòng trong đầu óc, tôi sa dần vào giấc ngủ.

Tôi thức dậy tầm lúc tám giờ và vừa ăn sáng vừa xem bản tin. Họ đang bàn luận gì đó về ngành giải trí và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của ca sĩ nổi tiếng Rachel Raymuse. Loại tin tức này tôi chẳng ham mấy.

“…Trời ạ, nhạt quá thể.” tôi đang ám chỉ đến hương vị của bữa sáng mình đang dùng. Bởi vì giờ rảnh rang rồi, tôi quyết định tự mình soạn một bữa, nhưng kết quả thì thua xa bữa ăn sang trọng tôi từng ăn trong game. Tôi cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục sống kiểu này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ mất hết hứng thú với thực phẩm ngoài đời mất.

Sau khi ăn xong và lau dọn bát đĩa. Tôi lên một trang forum để kiếm thông tin. Không bao lâu sau tôi tìm thấy một thớt về vụ tai nạn mình từng dính líu vào.

Thảm họa tại Rừng Noz thật ra là một tin rất nóng trên forum xoay quanh trò Infinite Dendrogram.

Thông thường, những vụ PK lặt vặt sẽ không thu hút nhiều sự chú ý như thế này, nhưng đây là một trường hợp đặc biệt. Bởi vì người chơi vẫn đang bị săn lùng trên toàn bộ bãi săn quái cấp tân thủ. Có điều, tình trạng này hiện chỉ đang diễn ra trong Vương Quốc Altar.

Đồng loạt và hàng loạt, từng lớp tân thủ của vương quốc bị giết không tha. Đây rõ ràng là một chiến lược thực hiện bởi nhiều thành viên có tổ chức. Câu hỏi bây giờ đặt ra là: Ai là kẻ đứng đằng sau vụ việc này?

Đa số người trên forum đổ dồn sự nghi ngờ sang phía Đế Quốc Dryfe được đồn là đang sắp đánh vào Altar. Nguyên nhân của sự nghi ngờ được cho là Dryfe đang âm mưu chèn ép chiến lực của nước Altar hòng đợi đến lúc chúng ra tay. Bởi hiện tượng này chỉ xảy ra trong vương quốc, khả năng giải thuyết này đúng lại càng cao.

Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, người chơi trong vương quốc đã lên tiếng phản ứng trước vụ này. Vài người tình nguyện lập đội dân phòng săn lùng lũ PK. Nhiều trận đánh nổ ra giữa hai bên. Song, đội dân phòng đã không thể thắng nổi dù chỉ một trận. Từ đó cho thấy rõ ràng bên bọn PK toàn là cao thủ giấu mặt. Như những tên khác, kẻ đã giết tôi ở cánh rừng Noz vẫn hoàn bất bại, nhưng có chút khác biệt. Đội dân phòng thậm chí còn không tìm thấy bóng dáng của hắn ta đâu.

Cuộc săn tân thủ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nhưng đến kẻ chủ mưu còn chưa ai tìm được, thì nói gì đến hạ gục bọn chúng.

“…Nhất định là hắn ta nhỉ?” tôi nói. Hồi trước, tôi đã tận mắt thấy con Embryo quái đạn lẫn Master của nó. Trong làn sương kỳ lạ bao phủ quanh, tôi đã không nhận diện được hắn là nam hay nữ, già hay trẻ. Đây có thể là nguyên nhân đội dân phòng bó tay không sao tìm ra hắn.

Tôi đọc lướt qua nhiều thể loại bình luận. Vài người bảo, “Đụ mạ, Vương Quốc coi như tiêu rồi,” vài người chửi “lũ bên Dryfe chó đẻ,” rồi vài người chộp cơ hội xúi giục, “Nếu mấy người định đào ngũ, thì tôi đề nghị sang Caldina. Lính mới vào đều được hoan nghênh.”

Trong số đó, tôi thấy những lời phàn nàn của những người không liên quan.

Một người bảo, “Móa, t bị đồ sát hồi đi ngang qua. Embryo của t còn tí xíu nữa là tiến hóa vậy mà bị một phát death penalty hại cho thê thảm.”

Người kia đáp rằng “Đây cũng y chang, sắp sửa được sống trong giấc mơ cao hạng rồi vậy mà…”

Lẽ nào còn nhiều death penalty khác ngoài ban đăng nhập? Trong bụng đâm tò mò, tôi bèn gõ phím đăng lên “Em là tân thủ đây. Mới chơi rồi chết lần đầu bữa trước. Vụ death penalty này là sao dzậy các bác?”

Phản hồi liền trút vào.

Một người chỉ kêu “Cút mẹ đi ma mới.”

Một người khác cà rỡn, “Để anh dạy cho ku bí quyết nè. Bước một: Lột hết quần áo…” nhưng cũng có người giải thích nghiêm chỉnh cho tôi hiểu.

Dường như đã xuất hiện những lời đồn đại rằng một lượng lớn death penalty sẽ làm chậm đi tốc độ tiến hóa của Embryo. Nhiều người chơi đã tin và coi điều này là sự thật.

Ước lượng cũng khó, vì Embryo của mỗi người chơi không ai giống ai, nhưng sau nhiều so sánh cho thấy Embryo thuộc về người chơi dính nhiều death penalty sẽ tiến hóa chậm hơn Embryo của người ít death penalty. Điểm bất lợi này có thể là một trong những nguyên do vì sao người chơi trong vương quốc chẳng mấy hăng hái về việc tham gia chiến tranh.

Sau khi cảm ơn người ta, tôi chuyển sang forum khác. Tôi tưởng tới đâu mình cũng sẽ chỉ thấy toàn những bài viết não nề về chuyện chiến tranh và người chơi bị đồ sát, nhưng Tenchi và Hoàng Hà lại đầy ắp người thảo luận tới những sự kiện thông thường đang diễn ra chỗ họ.

Hoa anh đào đang nở tại Tenchi, nên mọi người đua nhau bàn tán về buổi ngắm hoa được tài trợ bởi tian “Chinh Di Đại Tướng Quân” (Conquest General).

Ở Hoàng Hà, đàn quái gấu trúc sinh sản nhiều đến mức nguyên một quả núi hóa thành hai mảng trắng đen. Người ta có thể dùng vật phẩm camera để quay phim chụp ảnh và đăng lên phương tiện thông tin đại chúng. Một ai đó đã đăng lên ảnh chụp sự kiện gấu trúc, và cảnh tượng đầm ấm ấy khiến tôi bất giác nở nụ cười.

Sự kiện duy nhất liên quan đến đánh nhau mà tôi tìm thấy là tại Legendaria. Một giải đấu battle royale treo thưởng vé xem buổi diễn ca nhạc có “idol của mọi người” — Nữ Vương Yêu Tinh Titania — là sự kiện chính. Mặc dù rõ ràng là PVP, mọi người ai nấy dường như đều rất là phấn khởi thích thú.

“…Tại sao mỗi Vương Quốc Altar là nơi duy nhất bị khủng bố đến bờ vực diệt vong vậy trời?” Tôi dần dà đã bắt đầu hiểu lý do vài người lại muốn đào ngũ.

Đọc hết chỉ tổ nản lòng, tôi bèn tắt máy tính.

Rồi, giờ sao? tôi nghĩ. Death penalty của mình tới rạng sáng ngày mai mới hết hạn. Chắc bây giờ là thời điểm tốt để thu xếp vài thứ.

Tôi phải dự trữ nhu yếu phẩm và thức ăn trong nhà, chưa kể một đống đồ đạc đem tới hồi chuyền nhà đến giờ vẫn chưa mở ra xếp. Vả lại tôi còn phải chuẩn bị sách vở cho học kỳ đại học trong chỉ một tháng nữa đây.

Ngoài đời thực tôi có nhiều việc cần phải làm.

Lúc tôi mua sắm, soạn đồ, và ăn xong bữa tối là đã quá 10 giờ. Tôi lên xem forum, sau hai ngày trong game đám người PK vẫn chưa được xử lý. Nếu lời đồn là thật và người chơi phe Đế Quốc Dryfe thật sự là thủ phạm, bọn họ nhiều khả năng sẽ duy trì tình trạng này cho tới ngay trước ngày khai chiến. Thành ra lại khó cho tôi, vì tôi sẽ không sử dụng được bất kỳ địa điểm cày quái cơ bản nào nữa. Toàn bộ bãi săn gần bốn cổng thành đô đều bị lũ PK chiếm cứ. Vậy tức là tôi thậm chí còn không thể bước ra khỏi thành.

Dù phá được vòng vây và đặt chân tới một trấn khác, thì những bãi săn quái phù hợp với cấp của tôi lại chỉ có mấy cái xung quanh thành.

Giá như có một chỗ mình đi được…

“Coi bộ không còn cách nào khác rồi,” tôi nói thành tiếng.

…chỗ săn quái tân thủ đặc biệt mà anh mình từng kể.

Toàn bộ bãi săn ảnh đã kể cho tôi nghe nằm bên ngoài bốn cổng thành đô, nhưng có một ngoại lệ. Tôi nghe kể đó là một nơi lũ PK không thể mò tới, và bởi trên mạng chưa thấy ai đăng bài bảo nơi đó bị ảnh hưởng, nên có lẽ là thật. Song, riêng bãi săn này cũng có vấn đề.

Anh tôi đã kể với tôi về những vấn đề ấy, nghe xong tôi chẳng muốn tới chút nào. Có điều, vì không thể dùng bãi săn thông thường nữa, chỗ đó là lựa chọn duy nhất của tôi.

 

Tôi đi ngủ sớm, dậy lúc rạng đông, xác nhận xem penalty đã hết hạn chưa, và gấp rút đăng nhập vào.

Ba này đã trôi qua trong game. Bây giờ là buổi tối — giống như cái đêm tôi bỏ mạng.

Chỗ tôi hồi sinh không phải là Rừng Nox, mà là đài phun nước nơi anh trai từng đứng chờ tôi ngày đầu tiên. Hồi dạo phố sắm sửa, ảnh từng dặn đây là một trong các điểm save trong thủ phủ, nên tôi đã đặt nó làm địa điểm hồi sinh của mình.

Phải thế chứ, tôi nghĩ. Death Penalty hết hạn và ta tự động hồi sinh tại điểm save.

“…Anh đã trở về, Master.” Nháy mắt một cái, Nemesis đã đứng bên cạnh tôi trong hình thể con người. Nhỏ rời khỏi dấu ấn lúc nào tôi chẳng hay.

“Ừ, tôi về rồi,” tôi đáp.

Nhỏ không nói gì nữa.

“…Hừm.”

Trời ạ, khó xử quá. Việc tôi nhận death penalty làm cuộc hội ngộ này chẳng mấy dễ chịu chút nào. Tôi bị giết là tại tính cẩu thả của chính mình, nên phải xin lỗi nhỏ mới được…

“Xin—”

“Khỏi.” Cổ ngáng lời trước khi tôi kịp nói hết câu.

À, đúng rồi, nhỏ biết chính xác mình đang nghĩ gì mà.

“Thôi nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy đi,” nhỏ nói. “Em mới là người thấy khó xử và cần phải xin lỗi nè.”

“Ể?”

Tại sao?

“…Trước vụ việc lần đó, em cứ ưỡn ngực tự mãn mình đây vô địch không gì sánh bằng, nhưng lần đầu tiên khi chúng ta phải đối đầu với một Embryo địch, em lại không thể làm gì để bảo vệ anh khỏi cái chết. Em giận bản thân mình đã quá vô dụng và kém cỏi.” Nemesis bày tỏ nỗi ấm ức bằng cái cắn môi mạnh đến độ tôi có thể thấy một vệt máu nhỏ chảy xuống tận cằm. Nhỏ cảm thấy có lỗi tới mức ấy.

Nhưng…

“Nhưng cô sai rồi.” Tôi nói. “Hồi đó nếu không nhờ cô bảo vệ tôi khỏi đòn tấn công thứ hai, thì chúng ta đã bị hạ sớm hơn nhiều. Thiệt tình, là do tôi chơi game quá dở. Trình tôi cỡ này mà đòi lọt vào bảng xếp hạng thì đúng là nhục thối mặt mà.”

“Không! Là tại kỹ năng của em đã không đủ mạnh để bảo vệ anh khỏi đòn tấn công cuối!” Nemesis thét.

“Đừng ngốc vậy chứ! Là tại tôi không biết vận dụng hợp lý năng lực của hai ta!”

Nemesis đấm vào ngực tôi. Nắm đấm rất yếu. Và ngôn từ thốt ra từ miệng nhỏ.

“Là tại em thiếu sức mạnh. Nếu anh không phải là một Master — một người chơi — Em… Cả anh và em… giờ này đã vĩnh viễn biến mất khỏi trần thế rồi… điều đó khiến em rất sợ…”

Ngôn từ thốt từ miệng nhỏ còn yếu ớt hơn cả nắm đấm trên ngực tôi. Người con gái không ngừng huênh hoang về sự vĩ đại của mình giờ đây đang hé lộ bộ mặt yếu đuối.

“Nemesis…” tôi nói.

Nhỏ chỉ nức lên một tiếng. Nemesis đang khóc. Những giọt lệ đẫm ướt tỏ rõ sự mỏng manh của nhỏ. Khi Nemesis khóc, nhỏ không có vẻ gì là một nhân vật trong game cả.

“…có lẽ cô đúng.”

Lời tôi nói làm đôi vai nhỏ run run. Như thể muốn xoa dịu, tôi đặt tay lên chúng.

“Nhưng, Nemesis này, tôi thật sự không nghĩ thất bại lần này là lỗi của mình cô đâu,” tôi tiếp. Nhỏ thấp hơn tôi một hai quả đầu, nên tôi bèn cúi xuống một chút và nhỉn thẳng vào mắt nhỏ. “Và… như cô vừa nói, đây cũng không phải là do sự bất lực của riêng tôi.”

“Master…?” Nemesis hỏi.

Nemesis không phải là người duy nhất kém cỏi. Sự bất lực của tôi cũng không phải là thứ duy nhất đáng để trách móc ở đây.

“Thất bại này… là lỗi của chúng ta,” tôi kết luận. Duy chỉ đây là câu trả lời chính xác. “Level của tôi còn thấp. Phẩm chất Embryo của cô vẫn chưa trưởng thành. Và quan trọng hơn thảy là — cả hai ta đều thiếu kinh nghiệm. Thế nên chúng ta mới bị hắn giết.”

Trận bại lần ấy giờ đã là quá khứ, và quá khứ là thứ chúng ta không cách nào thay đổi được.

Lần death penalty này có thể sẽ để lại một vết nhơ trên bảng thành tích của hai ta.

“Dù vậy, hai chúng ta vẫn sống,” tôi nói.

Tôi bị giết, nhưng vì là một người chơi — một Master — cuộc đời của tôi vẫn tiếp diễn như thường. Và, nếu mặc kệ nguy cơ quá trình tiến hóa của Nemesis bị chậm đi, thì nhỏ cũng không sao.

“Vậy tức là chẳng hề hấn gì hết đúng không?” tôi nói. “Chúng ta vẫn có thể trở nên mạnh mẽ hơn trước.”

Những Master chúng ta và Embryo có thể đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, tôi nghĩ. Ai thèm quan tâm tới mấy vết nhơ nhuốc cỏn con? Tôi không muốn con đường mình đi phải là một con đường trải đầy lụa. Dù bị trầy trụa một chút, nhưng chúng ta vẫn đang đứng trên đôi chân của chính mình đấy thôi?

“Hãy cùng trở nên mạnh hơn và trả thù tên khốn ấy đi,” tôi nói. Thật ra, giờ chúng ta đã có mục tiêu mới, tôi nghĩ. Chúng ta sẽ lên cấp, tiến hóa, trở nên giỏi hơn trong game, rồi một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính nghiền hắn ta thành cám bột.

“…Không ngờ anh lại là một tên đàn ông đòi hỏi đó nha.” Lời tôi nói làm Nemesis nở một nụ cười gượng. “Nhưng, anh nói chí phải,” nhỏ nói tiếp. “Thật vậy, không buông bỏ quá khứ khi nó cản trở con đường tiến tới tương lai là đỉnh cao của sự ngu dốt. Chúng ta vẫn còn cả chặng đường phải đi cơ mà.”

Nhỏ lấy tay quệt nước mắt. Những gì đọng lại trên gương mặt ấy là một nụ cười tươi kiên cường quen thuộc.

“Em không biết hắn bố con thằng nào, nhưng gã Master đó phải bị dạy cho một bài học.” Nemesis giơ tay phải lên. “Đi thôi, Master! Hãy trở nên mạnh hơn — không, mạnh nhất! Đến lúc ấy không một ai sẽ hại được chúng mình nữa!”

“Chí lý!” tôi thét. “Cùng cố gắng nhé, Nemesis!”

Thế là, bọn tôi khoác tay nhau. Tôi không gặp mấy thông báo vô duyên như “Mối quan hệ giữa bạn và Nemesis đã thêm sâu đậm,” nhưng tôi có thể cảm nhận điều đó. Nemesis và tôi giờ đây đã gắn bó hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc ấy chính là điểm khởi đầu thật sự của hai chúng tôi.

Tiện đây, hồi mải nói chuyện với Nemesis quá tôi không để ý, nhưng vì đài phun nước là điểm save, vây quanh chúng tôi là rất nhiều người chơi khác. Họ đã thấy và nghe được hết cuộc đối thoại của bọn tôi, nên khi Nemesis và tôi tay trong tay, hai đứa liền được đám đông tán thưởng bằng một tràng pháo tay hoan hô.

Ngượng chín mặt, bọn tôi quyết định rời khỏi, để lại một cái kết chẳng mấy ưng ý cho cuộc chuyện trò ban nãy.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel