Tập 1 – Chương 3 : Thế giới thơ ngây

Tập 1 – Chương 3 : Thế giới thơ ngây
3.4 (68%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

 

Part 1

Diana vẫy tay chào tạm biệt khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, và sau khi chiếc xe đã đi khuất hẳn, cô quay mặt sang nhìn Nodoka đang đứng kế bên cạnh mình.

“Thường thì em rời khỏi nhà lúc mấy giờ thế Nodoka?”

“Hmm, dạ chắc là khoảng hai mươi phút nữa ạ.”

“Chị rõ rồi.Chị thì lúc nào cũng sẵn sàng đi cả thế nên chị sẽ đứng chờ em ở cửa nhé.”

“Vậy cũng được, nhưng em không thể thoải mái khi chị cứ đứng ở đây được, nên chị có thể vào và ngồi đợi ở phòng khách được không ạ. Em sẽ nói cho chị biết khi nào thì em đi.”

“Em nói thật đấy à?”

“Thật mà chị, không như ông anh trai của em, em thực sự không có ghét chị. Ngoài ra, ngay từ đầu em đã khá tin tưởng chị rồi, nên em sẽ không làm mấy chuyện như lén đi ra ngoài mà không nói cho chị biết đâu. Đi vào nhà thôi chị, và chị hãy dùng một cốc cà phê trong lúc chờ đợi nhé.”

“Ể?”

“Hmm? Em đã nói điều gì lạ lắm sao?”

Nodoka nghĩ điều mình vừa nói là lẽ tự nhiên thôi mà, nhưng có vẻ như Diana đã bị sốc, vìcô đang mởto mắt.

“Umm, liệu Ya-, à không, Onii-sama của em…”

Đừng có gọi ông anh của em như thế, Diana-san. ‘Onii-sama’ gì chứ? Hài thật. Mà chị đang muốn nói gì về ông anh của em thế?”

“À, thì, Yasuo…”

Diana có vẻ đangrối bời, và hỏi như thể đã chuẩn bị tinh thầncho điều tệ nhất.

“Anh em có ghét chị không?”

“Hả?”

Bây giờ thì tới lượtNodoka bị sốc.

“Ờ thì, về căn bảnanh em không thật sự quý chị.”

“…………”

Có vẻ như Diana thực sự sốc vào lần này, và Nodoka cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy thế.

“Ể? Em đã hơi nghi từ ngay lúc đầu rồi, đừng nói là chị thực sự crush anh em à, Diana-san? Thật vậy luôn? Pfft.”

“…………”

Nodoka thực sự đã cười phát lên trong khi mới đó còn lo lắng, như Diana chỉ nhìn chăm chăm em ấy với khuôn mặt vô cảm, nên nụ cười trên môi của Nodoka chẳng mấy chốc thay thể bởinét nhăn nơi hàng chân mày

“Chị biết không…”

“……Gì em?”

“Tạm thời, hãy đặt vấn đề anh của em không phải kiểu con trai điển hình qua một bên.”

“……À được em.”

“Trong ba ngày qua, anh em có thể hiện chút gì gọi là thích chị không?”

Với cậu hỏi gắt cực của Nodoka, Diana chỉ đáp ngắn gọn.

“……Không, anh em không có.”

“Mà cũng không có gì đâu miễn là chị đã hiểu ra điều đó.”

Nodoka gật gù, sau đó thì nhìn vào đồng hồ, và rồi thôi lên tầng hai.

“Hở, chị đứng đây chờ thật à?”

Nodoka lại đi xuống sau khoảng mười lăm phút khi đã chắc là mình không quên thứ gì, rồi thấy Diana vẫn đứng ngay chỗ cũ với vẻ mặt chản nản.

“Chuyện đó sốc đến vậy à?”

“Không phải em, sau khi nghĩ về chuyện đó, thì việc đó cũng là lẽ thường thôi. Chị như…một kẻ không được chào đón cố cướp ngài Hideo, một chủ cột gia đình khỏi nhà em đi. Ngoài ra… mặc dù chị đảm bảo sẽ bảo vệ hai anh em nhà em nhưng chị lại thất bại trong việc nhận ra sự sự tiếp cận của kẻ thù, điều đó dẫn đến việc nhà em bị làm hư… Và còn một điều nữa là chị đã cư xử cực kì thô lỗ với bạn của Yasuo, nên…”

“Ôi trời. Có vẻ nhưng chuyện này quá phức tạp để em có thể bàn luận rồi.”

Nếu nhìn theo hướng đó, hành động của Diana từ khi đến nhà Kenzaki thật sự không hề đáng khen chút nào.

“Chả trách người ta nói chị chỉ được cái là dựahơi cha mẹ… Haaaa.”

Diana thở dài một tiếng rõ to và ngồi gục xuống đất.

“Em khá chắc là em đã sai rồi, nhưng về việc làm chị suy sụp đến như thế này… Diana-san.”

“Gì em.”

“Có lẽ nào chị…thực sự yêu anh em?”

Cứ cho anh mình là một người có thể tin cậy như chính bản thân mình đi nữa, Nodoka cũng không thể thấy bất kì vẻ nam tính cuốn hút ở Yasuo cả.

Cậu không có cao ráo hay đẹp trai. Cậu không giỏi thể thao, và tính cách thì lơ đãng. Cậu không mập, nhưng cũng không có bụng sáu múi hay gì cả. Cậu năm nay cũng mười tám tuổi rồi, nhưng lại không có mối tình vác vai, cậu còn có vẻ ít tiếp xúc nói chuyện với người khác giới nữa.

Bên cạnh đó, Diana chỉ mới gặp cậu ba ngày trước đây. Thế nhưng người con gái xinh đẹp với hình thể ba vòng sánh ngang hàng hoa hậu trái đất và cực kì mạnh lại thực sự cảm thấy suy sụp bởi vì Yasuo ghét cô.

Hơn cả mấy chuyện thế giới khác hay gì gì đó, Nodoka thấy chuyện này quá là ảo luôn thật không thể tin nổi. Diana đã nhìn thấy điểm nào tốt ở Yasuo, cái kiểu con trai có thể bắt gặp đầy ngoài đường?

“Umm, thay vì yêu, có thể đơn thuần chỉ là ngưỡng mộthôi em à.”

“Đơn thuần là ngưỡng mộ?”

Mặc dù em ấy chuẩn bị thi tới nơi rồi nhưng Nodoka không thể hiểu được ngay những từ đó.

“Đừng có bảo em là, không chỉ có cha em mà cả anh trai của em cũng là một huyền thoại ở Ante Lande à nha? Đó là kiểu huyền thoại đáng khinh bỉ và nhục nhã nào nhỉ!?

“Không phải vậy đâu em. Mà là… haaah. Cứ kiểu này, chị chắc sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại ngài Hideo mất.”

Diana ngồi thu mình lại và tiếp tục buồn bã.

“Tất cả những hiệp sĩ Magitech ở thế hệ của chị đều lớn lên cùng với những câu chuyện trước giờ đi ngủ về những chuyến phiêu lưu của ngài Hideo và cô Madoka. Tụi con trai đều muốn trở thành anh hùng giải cứu thế giới, chúng bày trò trận giả với những cây gậy gỗ và nghĩ rằng chúng là những cây thánh kiếm

Mặc dù khi nghe Diana nói về những chuyến đi của Hideo và Madoka, Nodoka chỉ có thể liên tưởng về lần cha mẹ mình di suối nước nóng ở Hakone, hoặc là lần học đi trượt tuyết ở Niigata, hay là lần cả nhà đi sở thú ở Hokkaido. Nhưng Nodoka chắcchắn rằng Diana không nói về những chuyện như vậy.

“Con gái tụi chị thì muốn như cô Madoka. Mong một ngày được gặp một anh hùng xuất chúng như ngài Hideo, và cùng du hành vời người đó.”

“Đáng lẽ ra bọn họ nên cân nhắc vế cuối một chút. Em biết không, cha của chị khi đi vào một quán trọ, bộ yukata của ông ấy luôn cởitung ra mỗi ông thức dậy? Ông ấy còn ngáy như sấm vậy.”

“Hử? Yukata? Ngáy ư?”

“À, chị xin lỗi nhé, đừng bận tâm.”

Nodoka đã vô tình bỏ qua đoạn Diana nói về cha mình, nhưng diễn nhiên là Diana cũng không biết được mặt trái của cha mình.

“Dĩ nhiên, cuộc hành trình của ngài Hideo đã kết thúc ba mươi năm về trước. Chị nghe mẹ mình nói rằng Hideo và Madoka đã trở về thế giới của mình, nhưng người dân lại bảo nhau rằng hai người họ đã đi đến một thế giới khác để chống lại một quỷ vương khác, hoặc là hai người bọn họ vẫn đang ở đâu đó ở Ante Lande và vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Điều đó cho thấy cha mẹ của em rất được kính trọng lẫn bị đố kị ở thế giới của chị.”

“Hờ… Em hiểu rồi.”

Có vẻ là không phải là nói quá khi nói rằng cha em ấy gần nhưng được coi là thánh thần ở thế giới đó. Nếu là vậy, liệu có ổn không khigửiông ấy đi,người mà bây giờ chỉ là một lão già bình thường không?

“Bởi vì danh tiếng của mình, thế giới của chị có đầy những bức tranh và những bức tượng về Anh hùng Hideo. Trong số đó, có một bức tranh mà ai cũng biết đến mang tên là ‘Người anh hùng Hideo ngắm nhìn ánh bình mình tại ngọn núi thiêng’. Bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ lang thang đã gặp mặt ngài Hideo trong chuyến đi của người đó.”

Có một lần khi Nodoka còn đang học tiểu học, cả gia đình em ấy đã leo lên một ngọn đồi để ngắm nhìn ánh bình mình đầu tiên của năm mới, nhưng có thể chuyện kia rất khác dịp đó. Trong lúc em ấy đang nghĩ về việc này, Diana đã nói gì đó gây sốc làm em ấy nghĩ chắc mình đã nghe nhầm, với tư cách là con gái của Hideo và là em gái của Yasuo.

“Ngài Hideo nhìn thật là ga lăng và mặc dù chỉ là nhìn qua tranh… và Yasuo nhìn giống ngài ấy y như đúc.”

“Gì vậy chị? Không thể nào đâu chị, điều đó thật kì hoặc!”

“Ể? Tại sao vậy? Từ ‘kì hoặc’ nghĩa là không tốt phải không em?”

“Chị xin lỗi! Lỗi của chị khi nói mà không suy nghĩ.”

Họ hàng của em ấy cũng thường nói Yasuo nhìn giống cha mình hồi còn nhỏ, và em ấy cũng đã nhìn thấy ảnh của cha mình trong cuốn album ảnh trong nhà bà nội của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy chuyện Yasuo nhìn giống cha của mình, một người được tôn kính ngang hàng thánh thần, em ấy cảm thấy thậtkì cục và đã lầm bầm điều đó thành tiếng mà nhận ra.

“Khi lần đầu nhìn thấy Yasuo, chị đã thật sự sốc. Anh em nhìn như một hiện thân sống của người chị ngày đêm mơ tưởng, ngài Hideo. Mọi cô gái ở Resteria đềumơ mộng về một mặt nào đó ở ngài ấy,và ngài ấy đã đứng đó, ngay trước mắt chị. Nói thật lòng, lúc đó tim chị đã đập loạn nhịp cả lên vì phấn khích.”

“Ah… Em có thể hiểu điều đó…”

Mặc dù Nodoka có thể hiểu được nguyên do đằng sau chuyện đó, nhưng khi được nghe cái ‘mộng tưởng’ của chị ta về cha mình và anh hai của mình Nodoka không biết nên phản ứng thế nào nữa.

“Thế nên… chị có vẻ đã hơn phấn khích quá. Chị đã cho rằng Yasuo kế thừa tinh thần của ngài Hideo, và thế nên cậu ấy sẽ hiểu cho hoàn cảnh khó khăn ở quê nhà của chị. Ở một khía cạnh nào đó, chị hơi hơi có cảm tình với Yasuo. Nhưng chị không có cảm tình với chính bản thân Yasuo, anh em chỉ là một sự thay thế cho ngài Hideo… hình ảnh người anh hùng mà chị đã luôn mơ tưởng tới.”

“À, ờ, chuyện đó nghe có vẻ sai sai nhỉ.”

Mặc dù Nodoka có thể hiểu sao Diana lại suy nghĩ vậy, nhưng nghĩ theo kiểu đó không hay chút nào.

“Tất nhiên về chuyện đó em nói đúngrồi đấy. Mặc dù chị cũng đã tự nói với bản thân như vậy, chị cảm thấy như muốn chửi rủa bản thân vì đã quá nông cạn như vậy.”

Vào lúc đó, Diana đột nhiên ngẩn đầu lên.

“N-Nodoka, em cũng ghét chị phải không!? Em có ghét việc một người như chị lại là bảo vệ của em không!?”

“Nhìn thấy việc chị có thể hỏi thẳng em trong tình cảnhnhưng thế này, thì chị hơi cứng rồi đấy, Diana-san.”

“À, chị xin lỗi!! Chị không có ý thế…”

“Dù gì đi nữa, chị vẫn tiếp tục bảo vệ em nếu em không để tâm đến việc chị ở bên cạnh phải không? Đi thôi nào, tới giờ rồi chị. Em không muốn bị trễ giờ học, nên đi thôi nào chị.”

“Đ-Được thôi! Ùmm, nhưng còn cửa trước…”

Diana đứng dậy và đi theo sau Nodoka, nhưng cô sực nhớ là cửa chính nhà Kenzaki không đóng lại được. (Shen: Có còn cửa đâu mà đóng lol)

“Chúng ta không làm được gì đâu. Mẹ nói rằng để vậy cũng không sao đâu. Có vẻ là, cảnh sát sẽ tuần tra gần đây mỗi một tiếng một lần trong buổi sáng.”

“Thực vậy hả em? Mà nếu cô Madoka đã nói thế… umm, chúng tôi đi nhé.”

Sau khi bị Nodoka hối thúc, Diana quay mặt lại về phía căn nhà và nói như thế, mặc dù không có ai ở đó để tiễn họ đi cả, và rồi sau đó cô vội vàng chạy theo để bắt kịp cô con gái của ngài anh hùng đang đi bỏ xa cô.

“Ùmm, trường em có cách xa nhà em không vậy Nodoka?”

“Chỉ mất có mười lăm phút đi bộ thôi chị. Trường anh em thì phải đi tàu điện, và nó cách đây tới vài trạm lận.”

“Thế thì nó khá gần đây nhỉ,”

“À mà. Trường em nằm trong khu dân cư nên không có nhiều chỗ cho chị ngồi giết thời gian đâu. Còn nữa ở trường em không có nhiều bạn gái xinh giống chị đâu, nên nếu chị lảng vảng ở đó chị sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm đấy. Chị nên quay về nhà sau khi biết đường đi tới trường em nhé.”

“Ch-chị không làm vậy được! Chị không có x-xinh đẹp gì đâu, và việc của chị là bảo vệ em…”

“Cho dù có một tên Shii mà chị kể cho chúng em ngày hôm qua đến tấn công em, với tốc độ của chị, chị có thể đến chỗ em kịp thời mà cho dù chị đang ở nhà chăng nữa. Ở đây không có nhà cao tầng nào đâu, và nếu chị không muốn ai nhìn thấy, chị chỉ cần bay trên đầu họ hay gì đó khác như tàng hình.”

Nói đoạn, Nodoka chỉ ngược hướng nhà mình vào chấm đen đen trên trời. Diana lùi lại một chút và nhìn vào hướng Nodoka chỉ.

“Ở xung quanh đây có căn cứ quân sự của JSDF và Mỹ đấy chị, nên có đủ kiểu thứ đó bay trên trời, nhưng nếu chị không bay quá cao, chị có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu.”

Khi Nodoka nói vậy, họ nghe thấy âm thanh động cơ máy bay ở đằng xa đang tiến đến.

Diana không có biết chút gì về thứ gọi là ‘máy bay’ cả, nhưng khi nhìn lên, cô có thể thấy vật thể lớn đó đang tạo ra tiếng ồn đó khi nó bay trên bầu trời. Tuy nhiên, có vẻ là mọi người đã quen với tiếng ồn đó nên không ai chú ý đến tiếng đó cả.

“Có phải em đã nói rằng… em đã tin lời chị ngay từ lúc đầu phải không?”

“Vâng.”

Không có chút đắn đo, ngập ngừng nào trong câu trả lời của Nodoka, điều này thúc đẩy Diana hỏi tiếp.

“Tại sao lại như vậy?”

“Cho dù chị có hỏi em như vậy… Em cũng không biết tại sao nữa.”

“Em cũng không biết tại sao nhưng vậy ư?”

“Ý em là chị không cónói dối phải không Diana-san?”

“Dĩ nhiên là không em. Chị thề là mọi thứ chị nói là sự thật!”

Diana dường như muốn nói gì đó khi cuộc trò chuyện sôi nổi hơn, nhưng Nodoka đã chặn cô lại.

“Thế thì mọi chuyện ổn cả phải không? Dĩ nhiên, chị biết không lúc đầu em cũng bất ngờ lắm, và không biết phải làm gì cả? Cha thì nói mình sẽ nghỉ việc và đi đến nơi nào đó. Sẽ là nói dối khi nói lúc đó em không lo sợ.”

“…Đúng là vậy thật.”

“Nhưng có vẻ như mẹ, cha và chị đều thực sự có thể dùng pháp thuật, và em có thể biết được cha mẹ em đang rất là nghiêm túc. Nên em tin là Ante Lande có tồn tại. Em cũng hiểu rằng chị muốn dẫn cha em đến nơi đó. Tất nhiên là ban đầu em đã rất là lo sợ và không biết nơi hành xử như thế nào, nhưng cũng thật vô nghĩa khi nghi ngờ lời chị trong khi cha mẹ em nói đó là sự thật, và nghi hoặc cũng không có giúp ít gì cả. Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy, và em đã tận mắt chứng kiến những gì chị nói đều thật cả.”

“Ch-chị hiểu rồi.”

Cách Yasuo ứng xử với cô thật gượng gạo, điều đó làm Diana thật sự cảm thấy hụt thẩn chút.

Những người Nhật mà Diana quen duy nhất chỉ có nhà Kenzaki mà thôi. Cô gái mà có vẻ là bạn của Yasuo, cô gặp ngày hôm qua không thể nào gọi là có quen biết được.

Tuy nhiên, sau ba ngày trải nghiệm cuộc sống với gia đinh Kenzaki ở đất nước gọi là ‘Nhật Bản’ này, Diana cảm thấy mình đã hiểu được sự hiện diện của cô vô nghĩa đến chừng nào ở nơi này, và đòi hỏi của cô với gia đình Kenzaki vô lí tới đâu.

Đó là bởi vì cô hiểu rằng sự dễ dàng chấp nhận cô của em ấy cũng làm chính bản thân em ấy lo lắng.

“Chị có muốn em giải thích tại em lại cảm thấy như vậy không?.”

Nodoka đoán trước câu hỏi của Diana và nói điều đó trước cả khi Diana kịp lên tiếng hỏi.

“Có chứ, nếu em không phiền.”

“Không sao hết chị. Em không có buổi họp clb nào sáng nay cả nên em có thừa thời gian để trò chuyện với chị mà. Nhưng sẽ rất là khó xử nếu em gặp bạn em trên đường và rồi phải giải thích chị là ai nữa, nên hãy đi thong thả thôi nhe chị.”

Sau khi dứt lời, Nodoka bắt đầu đi chậm lại.

“Trong quá khứ, cha cũng từng phải đi xa nhà trong vài năm. Dĩ nhiên, cha em chỉ đi đến Sapporo ở Hokkaido thôi, chứ không phải đi đến thế giới khác.”

“À,Sapporo. Chị có nghe là cô Madoka đến từ một nơi gọi là Sapporo.”

“Vâng. Nhà ông bà ngoại em thì ở ngoài ngoại thành, còn chỗ cha em ở lại ngay trung tâm thành phố, mà chị có nhớ không? Lần đầu chúng em gặp chị, anh của em có la lối về việc anh hai lẫn em đang trong trong thời gian chuẩn bị thi cử.”

“À, chị nhớ rất rõ chuyện đó.”

Diana không ngờ được chuyện Yasuo, con của Anh hùng huyền thoại và Đại ma pháp sư, lại được nuôi lớn mà không được nghe kể về Ante Lande. Hideo và Ma doka ngay lặp tức nhận ra cô là sứ giả đến từ Ante Lande, và khi biết cô là con gái của Erijina, họ chào đón cô với vòng tay rộng mở.

Thế nên cô không ngờ tới việc Yasuo kịch liệt phản đối, và cô cũng không thể nào quên được cho dù cực kì muốn.

“Mà em không biết có nên nói chuyện này hay không nữa, chị đừng có nói với anh em là em nói với chị chuyện này nhé. Chuyện là trong hai năm khi cha em đi xa nhà, anh của em trở nên khá làngang bướng”

“Ngang bướng? Ý em là anh em không biết nghe lời à?”

Đánh giá về cách cư xử của cậu hiện giờ, Diana không dám tin là cậu có một quá khứ như thế.

“Vâng, đó chỉ trong trường hợp anh em trở nên hồi hợp về kì kiểm tra sắp tới. Khi anh em đang học ở năm ba cấp hai, anh em có thứ hạng cũng tương đối cao trong lớp, nhưng cũng có một vài môn anh em có thể bị rớt xuống trung bình nếu anh em lơ là. À, khi nghỉ về chuyện đó, anh ấy bây giờ vẫn vậy. Dù hoàn cảnh nào đi nữa, học sinh cấp ba khi kiểm tra phải đạt điểm cao trong các môn Anh văn, Toán, Xã hội học, Nhật ngữ, và Khoa học, chị vẫn theo kịp chứ?.”

“Chị hiểu là học sinh cấp ba phải vượt qua nhiều môn thi khó phải không?

“Đúng rồi đó chị. Theo em nhớ là anh em học khá dở tiếng Anh và Toán. Và khi thi trắc nghiệm hoặc tự luận những môn đó anh em có điểm rất tệ và mẹ em đã kể chuyện đó với cha em qua điện thoại.”

“Chị cũng đã từng có kỉ niệm tương tự. Chị đã cảm thấy gần như khó sống nổi qua nổi con trăng khi phải nói cho cha mẹ chị biết chuyện thứ hạng của mình trên văn phòng thí luyện.”

“Mà không chỉ vụ thứ hạng trong việc học tập, chị nhìn có vẻ hơi là vô lo vô nghĩ nữa.”

“Uuu…”

Nodoka vui vẻ chọc vui Diana, và Diana đôi chút đỏ mặt. Hai người họ rẽ phải ở chỗ qua đường gần trạm Tokorozawa và dần dần đi gần đến trường học của Nodoka, ngôi trường tên là trường trung học Kitahira.

“Em cũng không rõ nữa, nhưng vào lúc đó, cha đã nói chuyện qua điện thoại cho anh em hoặc đã nhắn tin cho anh em, đại loại là là anh em chưa học chăm , trong khi anh em cũng đang cảm thấy buồn bã rồi. Và điều đó đã châm ngòi cho một cuộc chiến giữa họ. Anh em đã nói lại kiểu như “Ông ở tận Hokkaido, ông làm gì được tôi nào?” và “Sao ông dám nói là tôi không học chăm dù không thấy tôi học hành thế nào” trong lúctuôn dòng lệ. Em lúc ấy vẫn đang ở học tiểu học, nên em cũng có hơi sợ, khi nhìn anh ấy phùng mang trợn má với mẹ em nữa?”

“Có vẻ như người nào cũng từng có tuổi thơ rực lửa như thế.”

“Gì cơ? Diana-san cũng đã làm điều gì đó tương tự vậy ư?”

Nodoka nhìn vào Diana, người đã nghiêm túc khi nói thế, và Diana đã mỉm cười trong khi có biểu cảm thể hiện chút không thoải mái, và có vẻ đang hoài niệm.

“Em nghĩ là anh em vẫn chưa quên được khoảng thời gian đó. Anh ấy chắc lo lắng cha em có thể lại nói điều gì đó tương tự với em, hoặc sự vắng mặt của ông sẽ làm không ổn định về mặt tinh thần.”

Nodoka nói vậy trong khi trùng vai xuống.

“Căn bản là cả anh em và em đều lo lắng về việc một sự thật không thể chối cãi là cha mẹ bị một người xa lạ dẫn đi mất. Chuyện cha em là anh hùng với chuyện thế giới khác quả thật làm hai anh em nhà em kinh ngạc, nhưng đó mới là thứ yếu thôi. Lúc em hiểu chuyện cha em dự tính sẽ đến một nơi mà em chưa từng nghe tới, em lúc đó lưỡng lự không biết nên đồng ý hay phản đối đây, rồi em nhận ra là em nên bình tĩnh lắng nghe tình hình đã. Mà đó là về phần em. Anh em thì thì không thể bình tĩnh được.

“…Thật là một cặp anh trai em gái tuyệt vời.”

“Hở?”

“À, không có gì dâu em. Chị chỉ là đang nghĩ đến chuyện hai anh em nhà em thật tuyệt vời làm sao, vị Yasuo luôn lo nghĩ cho em và em thì thì luôn động viên tinh thần anh mình.’

Nodoka nhìn Diana, người thật sự nghiêm túc khi nói vậy, và lắc đầu lia lịa

“Không phải đâu chị, chị đừng có hiểu lầm. Em khác với anh em. Em không có cố làm ra vẻ dũng cảm trước mặt người khác, và em không có vấn đề gì với việc cha quyết định đi đến chỗ chị.”

“Ể!?”

Mặc dù hai người họ cuối cùng cũng có một cuộc trò chuyện ra trò, Nodoka lại đột nhiên nói vậy mà không thay đổi chút sắc mặt nào, nên Diana không biết nên phản ứng thế nào.

“Ý em là anh em khá là phiền toái. Anh em lúc nào cũng hỏi em về việc học của em, hoặc là về điểm bài kiểm tra, và cố cho em những lời khuyên lỗi thời. Điều đó làm căng thẳng.”

“V-vậy hả em?”

“Vâng, trước đây khi cha em chuyển công tác làm việc ở xa nhà, anh em chắc là đã nghĩ rằng, “Mình là con trai, nên mình phải bảo ban gia đình và giúp đỡ mẹ!” hoặc kiểu kiểu vậy. Nhưng em không cảm thấy như vậy. Mặc cho mọi lời nói của mình, anh em không thật sự bảo ban gia đình hay giúp đỡ việc nhà nhiều gì cả.”

Nodoka đưa ra nhiều lời nhận xét sắc bén nữa, thế nên Diana thực sự không biết phải nói gì cả.

“Ngoài ra, việc cha phải đi xa nhà nhiều bởi hoàn cảnh công việc cũng đâu có gì lạ đâu. Khi cha em bận việc, đã có lúc cha phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, và em chẳng thấy được mặt cha cả ngày. Thế nên có cha em ở bên hay không đều không quan trọng. Nếu mọi chuyện đều bớt đi một người thì em có nhiều time hơn để làm việc em thích lấy ví dụ là em có thể thông thả tắm hơn, thế nên nếu cha không can dự đời sống  của em có khi còn tốt hơn đấy chị.”

Mặc dù Diana bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy Nodoka nói về trụ cột nhà mình với cái thái độ như thế. Nodoka ngó lơ và tiếp tục nói.

“Em khá chắc là mọi người đều cảm thấy vậy. Nếu họ ở cùng độ tuổi bọn em.” (Shen: Chuẩn mình cũng có time ghét chính nhà mình không muốn sống cùng cha mẹ)

Đúng là vậy, mọi người ở độ tuổi của em ấy điều hành động vậy. Dĩ nhiên, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh, và Nodoka không biết chính xác những người khác cư xử ở nhà họ ra sao. Tuy nhiên, Nodoka không gặp bạn nữ nào ở tuổi em ấy mà vẫn còn nói ‘Mình thương cha mình lắm’ ở trong những cuộc trà chanh chém gió cùng đám bạn cả.

“À, trường em ở đằng đó đó. Cửa sổ ở bên trái trên tầng ba là lớp em. Tiện thể cho chị biết luôn thì anh em cũng tốt nghiệp trường này đấy.”

Đứng bên cạnh Diana người vẫn còn bị sốc, Nodoka chỉ tay về phía trường em ấy.

Đó là kiểu trường mà bạn có thể bắt gặp ở mọi nơi, một ngôi trường màu kem với sân chơi lớn, nằm ngay giữa khu vực dân cư.

“Diana-san, nơi này gần nhà nên sẽ có đủ thời gian cho chị chạy đến nếu có chuyện xảy ra phải không? Em sẽ điện cho chị biết khi nào thì tan học, nên hãy ở nhà chờ điện thoại nhé. Tạm biệt chị nhé.”

“À, Nodoka!”

Noodoka vẫy tay thật chậm và bắt đầu bước đi trong khi Diana vô thức cố nắm lấy tay em ấy. Tuy nhiên, Nodoka bỗng nhiên quay người lại nhìn cô và nói với cô bằng giọng buồn bã, thật khó để tin đây cùng là một người mới nãy còn nói cười vui ver giờ lài ủ dột buồn bã.

“Chị biết không, em có cứng đâu như anh em đâu nên em thực sự tin tưởng mọi lời chị nói, và trong ba ngày qua, em thực lòng cảm thấy rằng chị rất là chân thân và dễ thương, và em muốn chị là chị hai của em. Tuy nhưng…”

Nodoka tiếp tục nói.

“Đó cũng là lí do tại sao em không muốn chị dẫn cha bọn em đi.’

“…Ể?”

Diana gần nhưng nghiêng người bước về phía trước, nhưng lại khượng lại sau khi nghe lời tuyên bố bất ngờ của Nodoka.

“Nếu cha em đi đến Ante Lande và chiến đấu chống lại lũ Shii đó, thì rất có thể ông sẽ chết phải không chị? Và sau đó tim của cha em sẽ bị xé toạt ra. Và trong trường hợp tệ nhất cha em sẽ trở thành một trong những thứ đó. Sau khi nghe thấy vậy, chị thật sự nghĩ là em sẽ đơn giản nói là, “Được thôi, chúc một chuyến đi tốt lành!” hay gì đó tương tự vậy ư?”

“À…”

“Nếu là cha em đi vì công việc, thì em sẽ không để tâm đến cho dù ông có đi tới Nam cực hay Bắc cực đi chăng nữa. Nhưng sẽ là chuyện khác nếu chị nhờ ông ấy đi đến Vương quốc Resteria và đặt mạng sống của mình trên lằn ranh sinh tử.”

“N-Nodoka, chị…”

Diana không thể phản bác được gì với nhưng lời tranh luận đầy tính logic khác hẳn Yasuo của Nodoka, và với một cách nói rất là dễ hiểu.

“Em xin lỗi. Em không có trách gì chị đâu, Diana-san. Nhưng chị biết đấy, nếu việc đó không khó gì, thì xin chị hãy trở về Ante Lande và thuật lại với nhà vua và các nhân vật cấp cao là anh hùng Hideo sẽ không bao giờquay lại nơi đó. Nếu họ lo lắng về việc lũ Shii xuất hiện ở Nhật Bản, thì…”

Nodoka quay mặt đi, như một dấu hiệu cuộc nói chuyện đã kết thúc.

“Cha và mẹ sẽ bảo vệ bọn em. Thế nên đừng lo lắng. Em đi đây. Em sẽ gọi chị khi tan trường. Chị biết cách nhắc máy trả lời điện thoại phải không?”

Diana không thể đi theo sau Nodoka, em ấy dần đi khuất khỏi tầm mắt. Cô hiểu lời Nodoka nói là chính xác bởi vì em ấy tin tưởng vào lời nói của Diana.

Theo một cách khác với Yasuo, Nodoka cũng từ chối yêu cầu của Diana, nhưng theo một cách cô có thể hiểu rõ nó.

Hơn tất thẩy, cô cũng là một đứa ‘con gái’, nên Diana không có ý định phản biện lại lời của Nodoka.

“Cha của em ấy có thể mất mạng…”

Mặc dù sau khi Nodoka đã đi vào trường và khuất khỏi tầm mất của cô, Diana tiếp tục đứng đó trong khi nhìn một cách vô định. Ngày càng có nhiều học sinh đi đến trường, mặc dù cô phải chống lại dòng người đang càn đến, Diana chậm rãi bước về hướng nhà Kenzaki.

“Chuyện ép mọi người có cùng một lựa chọn… sẽ là thật là ích kỉ nhỉ?”

Nhật Bản khác biệt với Resteria.

Có sự khác biệt trong cách tiếp cạnh vấn đề giữ cô người đã từng trải và Yasuo và Nodoka, người mới biết việc đó khoảng vài ngày trở lại đây thôi.

Có ổn không nếu một người đã trải nghiệm nổi kinh hoàng trận mạc lại trách cứ dân thường đã quen với việc sống yên bình chưa bao giờ đụng gươm đao?

Thậm chí những người yêu hòa bình cũng bị kéo vào guồng quay chiến tranh, chuyện gì sẽ xảy ra khi chiến tranh kết thúc? Sẽ không có hòa bình ngay được. Thay vào đó, số người phải trải nghiệm sự thốn khổ sẽ lại càng tăng thêm thôi.

Bên cạnh đó, cô là một Hiệp sĩ Magitech, và cô đã tuyên thề là sẽ bảo vệ người vô tội.

Nếu là vậy, thì cô có nên xấu hộ thay cho Ante Lande vì quá yếu hèn khi tiếp tục dựa dẫm vào người anh hùng đã rửa tay gác kiếm ba mươi năm về trước, thay vì cố làm gì đó với sức mạnh đang có trong tay?

“…Nhưng…”

Diana lắng nghe đồng thời cả hai tiếng nói đang tranh cãi trong tâm trí mình. Sự thật là mạng người không thể được cứu chỉ dựa vào cái phẩm giá đâu.

Thậm chí ngay lúc này đây vẫn có người ở Resteria, và những vương quốc khác ở Ante Lande, đang mất mạng bởi những cuộc càn quét của lũ Shii. Nếu anh hùng Hideo lại xuất hiện trước mọi người một lần nữa, ngài ấy sẽ là một chỗ dựa vững chắc cả về mặt sức mạnh lẫn tinh thần.

Không giống như chuyến phiêu lưu ba mươi năm về trước, khi mà ngài ấy phải chiến đấu với kẻ thù với gần như không có sự hỗ trợ nào cả, lần này cả thế giới sẽ sẵn sàng tề tụ dưới trướng của anh hùng Hideo, và sẽ chiến đấu một cách có chiến thuật bên ngài ấy. So sánh với lúc mà ngài ấy chiến đấu với Qủy vương Kaul, thì bây giờ ngài ấy sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Erịjina, quốc vương của Resteria, và những vương quốc khác không hề nghĩ là ngài Hideo là bất tử cả. Họ hiểu là ngài ấy sẽ phải gặp vấn đề tuổi tác nên họ đã tính toán đến điều đó khi đề ra kế hoạch cầu viện sự giúp từ ngài ấy.

Nên tính mạng của ngài Hideo tuyệt đối…

“…Không gặp bất cứ nguy hiểm nào, hoặc nói cách khác.”

Ngài ấy chắc chắn sẽ đượcđảm bảo an toàn.

Nhưng không có sự chắc chắn tuyệt đối nào trên chiến trường cả. Thậm chí Diana người chỉ mới trải qua hai năm làm Hiệp sĩ Magitech cũng đã học được điều đơn giản đó

Cô ấy buộc phải học điều đó.

Cô ấy tận mắt chứng kiến nó.

Cô ấy quen với chuyện đó.

“Điều đó có vẻ là bất khả thi.”

Câu nói thể hiện sự bất lực được thốt ra từ miệng của Diana. Tìm lời đáp cho câu hỏi của Nodoka khó hơn cô nghĩ. Cho dù Yasuo và Nodoka thân với cô như thế nào, cô tự hiểu rằng trở nên gần gũi với anh em họ trong ba ngày qua và chấp thuận cho ngài Hideo đến thế giới khác là hai chuyện hoàn toàn tách biệt nhau.

Cả việc Hideo sẽ không chịu đến Ante Lande nếu việc đó sẽ làm chia rẽ gia đình ông, và Diana thì cũng không đủ quyết tâm trong việc ép buộc Hideo đi bằng mọi cách.

Trong khi lê từng bước, Diana đã đi xa khỏi trường của Nodoka từ lúc nào và cuối cùng cô cũng chịu ngẩng mặt lên

“…À mà? Đi đường nào để quay về nhà nhỉ?”

Diana cuối cùng cũng nhận ra là cô đang đứng ở một nơi không hề quen thuộc.

“Mẹ đang tính sao chuyện đó?”

“Tính gì con?”

Yasuo hỏi mẹ mình trong xe đang dừng đèn đỏ

“Ý con là về chuyện Diana, Ante Lande, và cha con ấy.”

Trong lúc đợi đèn xanh, mẹ cậu có thói quen đưa ngón trỏ của hai bàn tay lên xuống trong khi đang nắm vô lăng.

“Con nói đúng. Chúng ta nên làm gì đây?”

Nhưng câu trả lời cậu nhận được khi đèn chuyển xanh nghe như mẹ cũng không có quan tâm gì chuyện đó cả.

“ ‘Chúng ta nên làm gì đây?’. Mẹ phải tính làm sao đi chứ thay vì ở đây hỏi làm sao với chả trăng.”

“Con thì sao? Con có đồng tình sau khi nghe con bé nói ngày hôm qua không?”

“…Không ạ. Với lại con cũng sẽ không phủ nhận là cái thế giới gọi là Ante Lande tồn tại nữa.”

Khi mẹ cậu đang nói chuyện với cậu, cậu lại hướng mắt ra ngoài khung cửa kính xe.

“Nhưng tin nơi đó có thật và đồng thuận cho cha con đi thế giới khác là hai chuyện khác nhau phải không?”

“Vậy là con không muốn cha con đi.’

“Dĩ nhiên là không rồi mẹ. Ý con là, cha cũng sẽ bỏ việc để đi đến nơi đó phải không mẹ? Cho dù mọi việc có tiến triển thuận lợi và cha con đánh bại được lũ Shii đó, liệu cha có thể tìm được một công việc nào khác ở tuổi mình không?”

“Con chỉ muốn cha con làm tiếp công việc hiện giờ à?”

“Mẹ nói vậy là có ý gì thế?”

“Mẹ không biết là con lại quý cái công việc của cha con vậy đó.”

“Con không biết nên gọi thế là ‘quý’ không, nhưng…”

“Nếu là vậy, con có còn nói điều giống vậy nếu cha con bỏ việc và mở một tiệm mì soba không?”

“Ể” Một tiệm mì soba hả mẹ?”

Vì cậu bị hỏi đột ngột quá, nên phải mất một lúc để cậu mường tượng ra điều đó và trả lời câu hỏi.

“Con sẽ rất là bất ngờ và lo lắng liệu cha có thể kiếm tiền từ việc đó không… nhưng con có lẽ sẽ để cha làm việc đó nếu cha muốn vậy.”

“Nhưng mẹ sẽ kịch liệt phản đối.”

“Hả?”

“Hồi cha con còn trẻ, một trong những quản lí của cha con đã dẫn ông ấy đến một lớp nấu ăn, và cha con đã mang về một ít mì soba mà ông đã làm. Nó có mùi vị vô cùng tệ, và sợi mì cũng không giống với bình thường nữa. Bên cạnh đó, cha con cũng có không có kĩ năng xã hội cần thiết để mở tiệm mì nữa. Vì cha con từng là anh hùng trong quá khứ, và hiện tại thì có một vị trí quan trong trong công ti, cha con chắc chắn không quen với việc phải cư xử lịch thiệp với những khách hàng thô lỗ đâu.

“Chúng ta đâu có biết mấy chuyện đó đâu mẹ.”

Yasuo nghĩ rằng mẹ mình chỉ đang đùa với cậu thôi, nhưng mặt mẹ cậu thể hiện rõ sự nghiêm túc.

“Đó cũng chính là điều mẹ muốn nói đấy. Con có thể biết được một người làm trong một công ti sẽ ra sao, và một người làm việc trong một tiệm mì soba sẽ ra sao. Nhưng nếu con ngăn cản cha con đi đến Ante Lande chỉ vì con không hiểu việc làm anh hùng và một hiệp sĩ Magitech là thế nào, thế thì con sẽ không bao giờ thiết phục được cha con đừng nên đi đâu.”

“Không phải… Con không có nghĩ…”

Cậu không thể phủ nhậnhoàn toàn lời nói mẹ cậu.

Đó là là bởi vì cậu cũng không rõ cha cậu hiện nay đang làm gì nữa. Tới mức độ là cậu chỉ công ti cha cậu làm gì chỉ khi hỏi những bạn nữ trong lớp.

Cậu chỉ biết là cha cậu đã “làm việc cực lực”, và “làm ra tiền”, và “lấy tiền đó nuôi gia đình”. Tuy nhiên, cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến việc “cha cậu đã phải làm gì để kiếm tiền đó”, hay “cha cậu phải kiếm bao nhiêu tiề” để nuôi đủ gia đình mình.

“Tiện cho con biết luôn là Nodoka cũng kiên quyết không cho phép điều đó.”

“Hả?”

“Sao con lại phản ứng ngạc nhiên vậy?”

“Ý con là Nodoka thấy không sao cả khi có Diana sống chung và tin lời nhỏ đó trước khi con…”

“Mẹ đã nghe em ấy nói thế à?”

“Không, như nhìn mặt con bé là mẹ hiểu.”

“Con thật sự sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng nếu không biết xem sắc mặt của nữa còn lại của thế giới đấy.”

“Làm sao có chuyện đó được mẹ!?”

“Ờ thì, theo cái cách mà mẹ thấy, cả con và Nodoka đều không muốn cha các con đi đến thế giới khác, nên giờ mẹ có hai lựa chọn thôi, một là theo phe cha con, hai là theo phe các con. Mẹ chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Nếu mẹ và người con thương bị ngã khỏi vách núi, con sẽ chọn cứu người nào? Nếu con phải đối mặt với lựa chọn đó ngoài đời thật, con sẽ không có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn đâu.”

“Đ-Điều đó…”

“Thế nên mẹ mới bảo con nên suy nghĩ vấn đề đó kĩ hơn. Con cũng nên nghĩ ra lí do nào chính đáng hơn để giữ cha con lại. Điều này cực kì cần thiết nếu con tin vào những gì Diana đã nói.”

Sau khi nghe mẹ mình nói vậy, Yasuo không nói gì cả.

Bên trong chiếc xe hoàn toàn im lặng sau đó và dần dần, cổng chính trường của Yasuo cũng hiện ra trước mắt.

“Bây giờ, mẹ sẽ đi đổ xe ở một chỗ nào đó gần đây và uống trà ở một quán cạnh đây nhé. Con cũng có lớp luyện thi hôm nay phải không? Nhớ gọi cho mẹ khi tan trường nhé. Tạm biệt con nhé, Đi học nhớ chú tâm vào bài giảng của thầy cô nhé.”

Nói dứt lời, mẹ cậu cho cậu xuống ngay trước cổng trường và lái xe đi.

“Mình giờ nên làm gì đây?”

Cậu tin những gì Diana nói là sự thật, nhưng tin lời Diana và cho cha cậu đi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ đơn giản thì, tốt nhất là từ chối lời thỉnh cầu của Diana, và tiếp tục sống những ngày bình dị như chưa từng có chuyện gì cả.

Tuy nhiên, tại sao cậu lại cảm thấy đó không phải lựa chọn tốt nhất nhỉ?

“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tin lời tới!”

Sau khi nhớ lại nét mặt pha lẫn niềm vui cùng với việc cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau rủ bỏ được gánh nặng trong lòng của Diana, Yasou vỗ trán. Nét mặt của cô ấy lúc đó cho thấy cô đã căng thẳng như thế nào trước đó, và cậu không thể phủ nhận việc đã có chút cảm thông với cô.

Nếu cậu có một người bạn từng vào sinh ra tử với mình, và nếu con của người bạn đó tới nhờ cậu giúp đỡ… Nếu cậu là cha mình, cậu chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ hết khả năng có thể.

“Mình đoán là mình không thể có được một đáp án thỏa đán được rồi.”

Yasuo chỉ mới ở cùng với Diana vài ngày thôi. Cha mẹ cậu còn có các mối quan hệ sâu đậm với Ante Lande hơn cậu nhiều, nên chắc việc đưa ra quyết định còn rắc rối hơn nữa.

“Mình làm gì kể từ lúc này nhỉ?

Cha của cậu sẽ quay vè sớm thôi, nhưng Hideo sẽ phản ứng như thế nào nếu biết Yasuo và Nodoka đã chấp nhận sự có mặt của Diana trong nhà, và đã tin những gì cô ấy nói?

“Haaah….”

Cho dù năm người họ cùng ngồi xuống lại và nói về chuyện cha của cậu có nên đi đến Ante Lande không, Yasuo không chắc là mình sẽ có thể đưa ra những góp ý có tính xây dựng nào, thế nên việc này càng làm cho cậu thêm buồn rầu.

“Ồ, Yasu? Cậu vừa mới bước xuống khỏi xe à?

Vào lúc đó , Aoto bước lên từ phía sau, và Yasuo đã quay mặt lại trong khi vẫn đang rầu rỉ.”

“À, chào buổi sáng, Aoto.”

“Cậu sướng thật đấy, đi học có xe đưa đón đồ. Bữa nay cậu đi xe mà không đi bộ là do chân bị thương hay bị gì vậy?”

“Không phải thế đâu. Mẹ mình có việc gần đây nên tiện thể chở mình đi luôn ấy mà.”

“Cậu vậy là sướng quá còn gì nữa. Trong nhà tới chỉ có cha tớ là có bằng lái thôi, và kể cả có việc gấp đi chăng nữa, cha tớ vẫn bảo tớ là đi tàu điện đi và một mực không chịu chở tớ đi học.”

Trong khi nói chuyện, Aoto có kéo theo một cái vali bên cạnh, nhìn như là cậu ấy chuẩn bị đi du lịch vậy.

“Tớ thấy là cậu lại mang theo mình vài thứ rõ nặng trên mình nhỉ. Đạo cụ nữa à?”

“Đạo cụ và đồ nghề trang điểm cho các thành viên mới trong clb. Chúng khá là nặng nếu cậu mang chúng cùng một lúc.”

“Đồ nghề trang điểm? Trời cậu đầu tư đến mức đó chỉ cho một vở diễn ở trường cao trung thôi sao?”

“Dĩ nhiên đã làm thì làm cho tớ chứ. Bọn tới không thể diễn hết mình nếu làm qua loa được.”

“Thật vậy ư?”

“Nếu cậu đứng dưới ánh đèn sân khấu mà không có trang điểm, thì ở dưới khán giả chỉ sẽ thấy có lông mày của cậu thôi. Thế thì sẽ không thể nào bọc lộ cho khán giả thấy cảm xúc nhân vật thông qua nét mặt được.”

Cậu ta chắc đang nói tới việc ánh sáng chói sẽ làm cho khuôn mặt diễn viên khó thấy rõ, nhưng Yasuo lại liên tưởng đến chuyện chỉ có hàng chân mày xuất hiện trên khuôn mặt và cảm thấy chuyện đó thật buồn cười.

“Clb Phim ảnh có dùng máy quay nữa, nên việc của họ nhiều hơn cả bọn mình. Thậm chí trong cùng một cảnh quay, phụ thuộc vào thời gian quay phim, lượng ánh sẽ thay đổi vàviệc này có thể làm hỏng cảnh quay, thế nên bên đó phải được đo cường độ ánh sáng trước mỗi cảnh quay và trang điểm diễn viên sao cho phù hợp.”

“Thật đấy à? Bên họ phải làm những việc kiểu đó à?”

“Thậm chí khi diễn trên sân khẩu, bọn tớ cũng cần trang điểm lại cho diễn viên trước mỗi phân cảnh nữa.”

Yasuo cũng đã có lần được xem buổi diễn của clb Kịch và chiếu phim của clb Phim ảnh vào dịp lễ hội văn hóa, nhưng cậu chưa bao giờ tượng tượng được phải bỏ nhiều công sức đến vậy đằngsau những thước phimhay và vở diễn thành công. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ sơ qua thôi cũng ra dễ tưởng tượng ra cảnh đó, và Yasuo lại cảm thấy xuống tinh thần sau khi nhận ra mình suy nghĩ thật là nông cạn.

“Nếu cậu không phiền cho tớ hỏi câu này nhé? Aoto cha cậu làm nghề gì thế?”

“Sao mà cũng đột nhiên quan tâm chuyện cha tớ làm nghề gì thế? Cha tớ cũng không làm gì đặc biệt to tác lắm đâu, chỉ là làm nhân viên văn phòng bình thường thôi…”

“…Tớ tự hỏi một nhân viên văn phòng bình thường thì ra thế nào.”

“Hả? Thì cha tớ mang cặp tấp trên tay và rồi đi đến văn phòng thôi, giống như bao nhân viên làm công ăn lương khác thôi mà”

“Tớ thắc mắc những người đó sẽ làm ở chỗ làm nhỉ.”

“Mình nghĩ là đi làm thì đi làm chứ làm gì giờ?”

“Ý tớ là cụ thể họ làm gì ấy? Nhân viên văn phòng sẽ làm gì ở nơi làm việc nhỉ?”

“À, họ chắc sẽ…”

Aotonãy giờ trả lời những câu hỏi của Yasuo, bỗng dừng ngang và:

“Tớ cũng thắc mắc cha mình làm gì. Quản lí hay kiểm toán…? Hồi còn học tiểu học, bọn tớ có được giao một bài tập tìm hiểu về nghề nghiệp của cha mẹ, và tớ nhớ là cha tớ đã nói ông làm việcliên quan đến giá sắt thép, và tỉ giá buôn bán các loại vật liệu khác, nên rất có thể là ông ấy là trader chuyên nghiệp, chuyên đi bán sắt thép nguyên liệu cho các công ti sản xuất cũng nên.”

“Đời không phảiđơn giản đâu cậu, không có chuyện cha cậu làm traderchuyên đi buôn sắt thépnổi đâu.”

“Đúng thật… tớ không biết cha mình làm gì luôn. Có thể là chút nữa về nhà tớ sẽ hỏi lại vậy. Mà thực ra, tờ không nên hỏi. Tớ sẽ lại phải nghe tụng kinh một tràngnếu dám hỏi vậy đấy.”.

Yasuo cười mỉa Aoto vì cậu thay đổi ý định nhanh như chong chóngvậy, nhưng cậu cũng đã cảm thấylòng mình vui hơn một chút vì sự dở người của thằng bạn thân.

Nhưng thậm chí cả Aoto, người có tuổi học trò bình yên lẫn tượng hưởng đời học sinh nhiều hơn Yasuo, cũng không để tâm mấy về chuyện cha mình làm gì để kiếm tiền nuôi gia đình. Yasuo thấy vậy nên cho rằng việc không biết cha mình làm gì để kiếm sống cũng đâu có gì lạ.

“À mà cậubiết không, nhìn vào khoản thu nhập của cha mình, đôi lúc mình cảm thấy liệu mình có thể kiếm được chừng đó tiền nếu ở tuổi của cha mình không. Cậu cũng biết là học phí của trường tư cao hơn trường công nhiều phải không? Tớ ước chừng là học phí mỗi năm tốn khoảng một triệu yên đấy. Thế nên tớ khá là bất ngờ khi cha tớ có đủ tiền để lo việc học của tớ đấy.”

“Một triệu yên lận hử…” (Trans: Theo tỉ giá hối đối năm 2018 là vào 200,611,476 VND đấy các bạnvà lương trung bình của người Nhật là khoảng 3-6 triệu yên)

Sau khi nghe được con số quá lớn tới nổi cậu không thể tin nổi vào tai mình, cậu cảm thấy thật choáng váng. Tuy nhiên, do vậy cậu thấy điều Aoto nói là đúng, cha của hai người đúng là kiếm được nhiều tiền thật.

“…Tớ sẽ không kiếm được nhiêu đó tiền nếu sau này vẫn đi theo nghiệp diễn.”

“Hả?”

Tuy nhiên, Yasuo đã bị bất ngờ bởi câu nói sau đó của Aoto

“Aoto, cậu sau này vẫn muốn tiếp tục diễn kịch à? Cậu muốn trở thành một nghệ sĩ kịch nói à?”

Yasuo bị bất ngờ bời vì cậu cho rằng Aoto không có tố chất phù hợp làm nghệ sĩ, nhưng Aoto đã trả lời cậu bằng giọng hết sức nghiêm túc.

“Không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Yasuo, cậu tham gia clb thanh nhạc hồi năm một vì muốn trở thành ca sĩ sau này? Không đúng phải không? Không phải ai vào trường mĩ thuật vì muốn trở thành nhà phê bình nghệ thuật hay họa sĩ, hoặc học các ngành khoa học vì muốn trở thành nhà khoa học hay nhà nghiên cứu đâu cậu à.”

“Ờ- ờ thì cũng…”

“Cuộc sống sẽ trở nên có nghĩa hơn khi cậu kiếm được tiền từ công việc cậu yêu thích. Nhiều người nghĩ như thế thì thật phí thời gian, thà lấy thời gian đó làm một công việc làm ra thật nhiều tiền còn tốt hơn. Nhưng nếu được chọn giữa làm nghề kiếm ra nhiều tiền và làm nghề mà họ yêu thích, thì mọi người sẽ chọn lựa như thế nào? Dĩ nhiên là nếu có thể tớ vẫn sẽ tiếp tục đi diễn và tớ sẽ rất hạnh phúc khi tiền mình làm ra là tiền từ điều tớ đam mê. Tớ cũng biết là thế nào cũng có lúc gặp chuyện không thuận buồm xuôi gió, nhưng bản chất của con người là cứ theo đuổi đam mê của mình rồi mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi. Kiểu vậy đó cậu.”

“Kiểu vậy hả…”

Hiện giờ thì Yasuo không có đam mê gì cả nên cậu không hiểu được hết ẩn ý trong câu nói của Aoto. Nhưng có một điều cậu có thể hiểu được.

Có phải là cha mẹ cậu đã tận hưởng đượctrọn vẹn cuộc sống khi làm những gì họ yêu thích?

“Cha cậu làm việc tại Yamahata, phải không Yasu? Ông ấy làm mấy việc như in sách dạy nấu ăn hay mấy thứ tương tự phải vậy không?”

“…Tớ cũng không chắc nữa. Cha tớ đang đi công tác ở Osaka rồi, nhưng cha cũng thường không đề cập vấn đề công việc ở nhà.”

Khi Yasuo còn học tiểu học, cũng có bài tập “Tìm hiểu về công việc của một người thân trong gia đình em.” Hồi đó cậu đã làm bài về chú của cậu chỉ vì chú cậu có công việc ngầu hơn cha cậu chính là làm cảnh sát, cậu không biết gì nhiều về công việc của cha cậu cho đến dạo gần đây.

“Cậu biết không, cha tớ dạo gần đây bắt đầu nói về mấy thứ là trách nhiệm của con cái là phải thành đạt hơn cha mẹ chúng. Nếu tớ giải nghệ không đi diễn nữa và dồn hết tâm sức vào việc kiếm một công việc bình thường ổn định đi chăng nữa, tớ vẫn nghĩ là vẫn khó có việc làm lắm cậu à, nhất là vào cái thời đại cạnh tranh khốc liệt này.”

“…Cũng đúng.”

Quanđiểm về việc thành đạt và thất bạicủa cậu rất là khác biệt, nhưng không có ích lợi gì khinói ra chuyện đó cả.

“Ngoài ra, tớ cũng chưa nghĩ tới chuyện sẽ cưới vợ, rồi có con đâu.”

“À, tớ hiểu ý cậu. Tớ còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một cô bạn gái luôn.”

“Mà Aoto nhìn được hơn tớ mà. Clb Kịch cũng có rất nhiều bạn nữ phải không.?”

“Mà có sự khác nhau giữa quen nhiều bạn gái và kiếm được một cô bạn gái đấy cậu. Nếu nói theo kiểu của cậu, lớp mình hơn một nữa là gái đấy, sao tớ và cậu đều không kiếm được gấu hả?”

“Ừ, cậu nói phải.”

“À mà chuyện luyện thicủa cậu sao rồi!?Cậu luyện thi ở Học viện Senshuu phải không? Chỗ đó cũngkhông cógiảng dạy theo cách cũ phảikhông cậu? Chỗ tới đi học phải tự học hoàn toàn, nên cũng không có bắt chuyện được với bạn gái nào ở đó trừkhi tớ gặp ai đó học cùng trường.”

Chắc có thể gọi đây lànhìn như không ăn được này.

Yasuo cứ để cho Aoto nói thao thao bất tuyệt, như nhờ vậy, cậu đã nhớ ramột chuyện quan trọng. Trước khi nói về những chuyện như cưới vợ hay nuôi con, chả phải là có một việc quan trọng cậu phải giải quyết ngay trước mắt mình sao?

Sau khi ngượngchín mặt trước Tatewaki Shouko, và rồi làm phiền cô, liệu cô ấy sẽ bỏ qua việc đókhi hai người gặp lại nhau một lần nữa ở lớp luyện thi?

Giáo viên chủ nhiệm và trợ giảng ở lớp luyện thi sẽ tư vấn cho học sinh không chỉ những điều liên quan đến chuyện học hành, mà còn có đưa ra các lời khuyên về chuyện đời sống nữa.

Đối với cậu, sự vụ với Tatewaki Shouko không thực sự là vấn đề lớn so với vấn đề nhà cậu đang đối mặt, nhưng khi nghĩ tới việc sẽ xử lí vụ đó thế nào, cậu nhận ra vụ đó không đơn gian như cậu nghĩ.

Một học sinh bị đe dọa bởi một người ngoại quốc trên phố vào buổi đêm.

May mắn là Yasuo không chịu trách nhiệm trực tiếpcho vụ này, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận được chính là việcnày có thể làm đảo lộn cuộc sống yên bình của cậu và sẽ là một chướng ngại trong tương lai của cậu.

“Mình chỉ muốn ít nhất là có một cuộc sống bình yên khi mình học lớp luyện thi…”

Nghĩ về lớp luyện thi mà cậu đã tham dự hồi chiều,Yasuo cảm thấy lòng càng nặng hơn.

 

Part 2

“Cô ấy…không có ở đây.”

“Chuyện gì vậy con?”

“Không có gì, con nghĩ bạn ấy đã nói dối về việc chờ con ở đây. Bạn gái mà con nói với mẹ ngày hôm qua ấy.”

Yasuo nhìn quanh khu vực lớp luyện thi của cậu từ một bãi đỗ xe gần đó, nhưng cậu không thấy Tatewaki Shouko đâu cả.

“Nói sợ con buồn thôi, con có nghĩ trên đời này liệu có người nào hôm trước thì cố gắng bắt chuyện với một người bạn cũ vô tâm tới mức không thèm nhớ tên của họ như con, và hôm sau bạn của con thì cố gắng tấn công họ ngay trên đường lại chịu đứng chờ con không hả?”

Mẹ cậu nói ra những lời đó cứ như nhầm xát muối vào tim cậu vậy.

“Vậy thì, điều duy nhất con có thể làm bây giờ là rối rít xin lỗi nếu con gặp lại bạn ấy, và cầu xin bạn ấy không làm lớn chuyện. Mẹ cũng cảm thấy rất có lỗi khi vụ việc lại do những rắc rối riêng của mẹ và cha con mà có.”

Nói đoạn, mẹ cậu tiếp tục.

“Nếu nó trở thành một vấn đề ở lớp, hãy gọi cho mẹ. Mẹ sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.”

“Mẹ, con tưởng mẹ đi với con là để bảo vệ con khỏi bọn Shii?”

“Với vai trò là một người mẹ, bảo vệ con khỏi bị tiếng xấu quan trọng hơn việc bảo vệ con những con quái vật từ thế giới khác.”

Tuy rằng, mẹ cậu nói vậy là không sai nhưng sao bà ấy có thể thoải mái nói như vậy sau những chuyện đã xảy ra cơ chứ?

“Cả cha và mẹ đều không muốn tương lai của con, hay của Nodoka, bị ảnh hưởng bởi mấy thứ chúng ta làm từ nhiều năm về trước. Mẹ sẽ giữ gìn danh tiếng của con, ngay cả việc phải gọi cha mẹ của Diana-chan, Erize và Alex đến nơi đây để nói lời xin lỗi tới giáo viên ở lớp luyện thi và gia đình Tatewaki-san.”

Còn lí do gọi phụ huynh người khác nào quái đản hơn thế không vậy trời?

Yasuo không thể hình dung ra nổi việc một pháp sư và một hiệp sĩ những người đã từng cứu thế giới, lại đi cúi đầu tạ lỗi trước giáo viên với cha mẹ của Shouko cả.

“Họ muốn nhờ vả cha con, nên đòi hỏi họ một chuyện như vậy chắc cũng không có gì quá đáng lắm đâu.”

“Con không chắc làm vậy là đúng đâu mẹ.”

“Ở một khía cạnh nào đó, đấng sinh thành phải chịu trách nhiệm cho những rắc rối của con họ.”

“…Nói cho mẹ rõ thì con chỉ không nhớ ai là Tatewaki-san vào lúc đó thôi. Con không hề làm chuyện gì khác hết, mẹ nghe hiểu chưa?”

Yasuo không chắc là mẹ cậu nói vậy là để làm giảm bớt gánh nặng trong lòng cậu hay là cố làm cậu thấy lo lắng nữa, nên cậu lườm mẹ cậu, nhưng có vẻ bà ấy không để tâm tới việc đó.

“Bây giờ con nên hiểu rằng những con người sát cánh cùng người anh hùng bất khả chiến bại và cứu lấy thế giới trong quá khứ bây giờ đều sẵn sàng bảo vệ con bằng tất cả sức mạnh của họ, cho nên nhanh tay lẹ chân lên nào.”

Sau khi nói vậy, mẹ cậu trở lại vào xe, và nói với cậu bằng một thái độ nghiêm túc.

“Mẹ không có quyền gì để nói với con điều này, nhưng mà…”

Mẹ cậu vừa nói vừa nhìn về hướng lớp luyện thi.

“Mẹ muốn càng ít người biết đến cha con và Ante Lande càng tốt. Mẹ đã dặn với Diana-chan điều đó vào tối qua, nên mẹ cũng muốn con làm như thế. Hãy cố giải thích về sự hiện diện của Diana-chan và sự cố ‘Nổ bình ga’, và nếu có điều bất thường nào xảy ra, chạy đi ngay lập tức và gọi cho mẹ đấy nghe chưa?”

Sau một hồi im lặng, Yasuo gật đầu.

“Con sẽ không nói với ai về việc này, và cho dù con có nói cũng chẳng có ai tin con. Ngoài ra, con cũng sợ cái bóng đó, nếu nó xuất hiện lại lần nữa, con đảm bảo sẽ chạy đi ngay lập tức.”

“…Con nói đúng. Mẹ xin lỗi.”

Sau mẹ cậu tiễn Yasuo đi, cậu thấy có một chút thoáng buồn trên khuôn mặt bà, cậu tiến thẳng tới lớp luyện thi. Cậu do dự bước vào, nhưng giáo viên vẫn chưa tới, và cậu cũng không hề thấy Tatewaki Shouko ở phòng chờ.

Hoàn thành xong một trong những bài học, cậu lại quay lại quan sát phòng chờ, nhưng cậu vẫn không thấy cô ấy đâu cả.

“Có lẽ cô ấy không tới lớp?  Vậy, có thể cô ấy không có tiết nào hôm nay cả.”

Trong khi đăm chiêu nghĩ về chuyện đó, cậu nhìn ra ngoài lớp, và thấy chiếc xe với mẹ cậu đang chờ trong chỗ có bóng râm đổ xuống.

Sau khi nhìn thấy vậy cậu có phần yên tâm, Yasuo rủa thầm bản thân cậu.

“Cảm thấy an toàn khi thấy mẹ, mày là ai, một đứa con nít à?”

Hình như, Yasuo không dám đi vệ sinh một mình vào ban đêm cho đến tận năm hai sơ trung. Mặc dù cậu không còn nhớ rõ về cái quá khứ xấu hổ ấy, cậu chắc chắn biết rằng cậu từng sợ bóng tối.

Chỉ là cậu đã sợ thứ gì vào những ngày đó vậy? Cậu có một ấn tượng là nó không phải là một thứ rõ ràng như quỷ hay ma xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị.

Một nỗi sợ vô hình.

Bạn có thể nhìn mọi thứ vào ban ngày, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác vào ban đêm.

Khi cậu còn nhỏ, cậu hiếm khi cảm thấy sự hiện diện của “buổi đêm” khi cậu ở nhà. Gia đình Kenzaki không có bất kỳ luật nghiêm ngặt nào, nhưng cậu cũng không có thức quá 10:00 PM.

Từ khi nào cậu không còn cái cảm giác bất an khó lý giải về nỗi sợ bóng tối?

Từ khi nào cậu bắt đầu lại cảm thấy sợ những thứ ẩn mình trong bóng tối

“Cậu lại đứng ngây người ra như hôm trước à.”

Cô gái nói như thể cô đã từng thấy khoảnh khắc này rồi vậy, và Yasuo nghe một giọng nói quen thuộc, nhưng cậu không mường tượng ra hình dáng của người cất lên nhưng câu nói đó.

Cậu có chút giật mình, nhưng quả thực, giọng nói ấy thuộc về cô gái tên là Tatewaki Shouko.

“C-Cậu đang ở đây.”

“Ờ, tớ đang ở đây nè. Gì cơ, cậu đang cố trốn tớ à?”

Cô nói với điệu bộ đùa giỡn, nhưng rồi sau đó mỉm cười và chỉ về một hướng phía trước.

“Tớ nói chuyện với Kobayashi-sensei nãy giờ. Tớ muốn thay đổi chương trình giảng dạy của tớ.”

Nơi mà Shouko đang chỉ là một cái phòng dùng để nói chuyện với học sinh. Có những trường hợp khi một học sinh, dù bất cứ lý do gì lại không thể tìm thấy sự hứng thú trong các bài dạy. Trong trường hợp đó, cố nhồi nhét kiến thức vào đầu các học sinh chỉ tổ tốn công vô ích. Do vậy, giáo viên của chỗ này thường dùng căn phòng đó để nói chuyện riêng với học sinh, hoặc phụ huynh em đó, tư vấn kế hoạch lộ trình khác cho tương lai con em họ.

Mặc dù gọi là “phòng riêng”, cuộc nói chuyện không diễn ra trong không gian riêng tư chút nào cả . Thay vào đó, căn phòng được chia thành nhiều ngăn kiểu giống góc làm việc trong các công ty, và đó không phải là nơi chỉ có hai thầy và trò ngồi nói chuyện với nhau.

Dù sao đi nữa, chả trách sao cậu không nhìn thấy cô ấy xung quanh các phòng học.

Nhìn về phía căn phòng đó, Yasuo thấy thầy Kobayashi đang nhìn ra chỗ cậu và vẫy tay chào, nhưng có lẽ thầy đang có một cuộc hẹn khác, nên thầy ấy đã tiến đến một học sinh khác đang đợi và đi vào trong.

“Vậy, cậu đang tìm tớ à?”

Với câu hỏi của Shouko, Yasuo gật đầu trong khi lúng túng.

“Ah, phải. Tớ muốn xin lỗi về chuyện hôm qua.”

“Về chuyện cô gái đó à?”

“Về chuyện đó và cả việc tớ không nhớ được cậu là ai, Tatewaki-san.”

“À, tớ không thực sự bận tâm về nó đâu. Như tớ đã nói hôm qua, tớ nhận thức được tớ đã thay đổi nhiều so với hồi còn sơ trung.”

“T-Tớ hiểu rồi…mà nhân tiện, cậu cũng không có mặc đồng phục vào ngày hôm qua. Tatewaki-san, cậu đang theo học ở Cao trung Sayamazawa à?”

Cao trung Sayamaza là một trường công, nhưng khác với các trường cao trung công lập khác trong khu vực, nó không có bắt buộc đồng phục. Hầu hết các học sinh đi học ở lớp luyện thi ngay sau khi giờ học trên trường kết thúc, vì vậy nếu mặc quần áo thường khi đi học một là người đó về nhà để thay đồ trước khi đến lớp luyện thi, hai là học sinh từ trường Cao trung Sayamazawa.

“Ờ, phải. Có chuyện gì à?”

Cậu không có một câu trả lời nào cho câu hỏi của cô, vì cậu đang đinh ninh rằng cô đã tha thứ cho cậu và cậu đang cố tìm chủ để để trò chuyện thôi.

“Ah, không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ ngợ lung tung thôi, Sayamazawa không có bị bắt mặc đồng phục, phải không? Tớ nghĩ rằng nếu bắt các bạn gái lúc nào cũng phải mặc mỗi bộ đồng phục khi đi học thì thật là nhàm chán và gò bó.”

Khi cậu nói vậy, Shouko lập tức chỉ một ngón tay vào cậu, và hô lên:

“Chính xác là do vậy đấy!”

“Hử?”

Cô gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Tớ chọn trường đó cũng bởi vì nó không bắt buộc đồng phục đấy. Và nó cũng khá gần nhà tớ.”

Chuyện mặc đồng phục đi học thì thật là gò bó và nhàm chán chỉ là suy nghĩ của riêng Yasuo thôi, và sau khi nghe cô ấy nói một cách đồng cảm như vậy, cậu nhận ra rằng thật sự rất tuyệt khi được mặc quần áo mà bạn thích đến trường.

“T-Tớ…”

“Tớ có nghe nói rồi. Cậu học ở Takeoka, phải không?.”

“Từ ai cơ?”

Nếu như cô ấy chỉ bảo “Tớ biết”, cậu có thể hiểu được, nhưng cậu lại cảm thấy thôi thúc phải hỏi khi cô ấy nói cô nghe điều đó từ một ai đó.

Mặc dù điều này khiến cậu nhớ lại tính cách ngang tàng lúc trước của mình, nhưng cậu nhớ là không có nói chuyện hay chơi thân với Tatewaki Shouko cả, mối quan hệ duy nhất giữa hai đứa chỉ là bạn cùng lớp hồi sơ trung thôi, nên cậu không nghĩ rằng hai đứa lại đặc biệt gần gũi thế này cả.

Không thể nào họ là bạn thân có cùng sở thích, và thực tế thì Yasuo không thể nhớ đã từng chia sẻ tâm sự bất cứ sở thích của mình với cô ấy cả.

Vì vậy có khả năng cô ấy đã nghe kể lại từ một trong những bạn học cũ của họ, hoặc thậm chí là giáo viên, nhưng dù là vậy đi chăng nữa Yasuo cũng không thể nghĩ ra Shouko đã bằng cách biết được chuyện cậu đang học trường nào.

Tuy nhiên, Shouko đáp lại trong khi hơi ngạc nhiên,

“Ngay cả khi cậu hỏi tớ như vậy thì…”

Cô phản ứng như thể tự nói sao mình lại không biết về nó cơ chứ. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy nhớ đến chuyện gì đó, vì vậy cô hỏi Yasuo như thể muốn xác nhận điều đó,

“Yasu-kun, có phải cậu là kiểu người không nói chuyện gần gũi với cha mẹ ở nhà phải không?”

Vài ngày trước, nếu hỏi vậy cậu sẽ nói là không. Tuy nhiên, xét về việc cậu chỉ biết được cái quá khứ rực lửa của cha mẹ cậu vào ba ngày trước, cậu không thể phủ nhận việc thiếu những cuộc trò chuyện chân thành thứ đóng vai trò làm chất keo gắn kết giữa các thành viên trong nhà Kenzaki.

Khi cậu phát hiện ra khi cha cậu bằng tuổi cậu thì ông đã được ca tụng là một Anh Hùng ở thế giới khác, điều đó cũng là một vấn đề đối với cậu rồi.

Coi sự im lặng của cậu như một sự xác thực, Shouko gật đầu như thể hiểu ra một điều gì đó.

“Tớ đoán không thể giúp gì được nhỉ. Có những đứa trong lớp tớ gọi mẹ của mình là ‘mụ phù thủy già’. Chúng ta đang ở giai đoạn bốc đồng muốn thể hiện. Nên có đôi lúc chúng ta không hiểu, không muốn hiểu và không muốn nghe theo cha mẹ. Cha mẹ không hiểu con cái muốn gì, con cái cũng không hiểu cho tấm lòng của cha mẹ, rồi bất đồng diễn ra. Mối quan hệ càng rạng nứt khi hai bên đều không muốn ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với nhau.”

Có một khác biệt lớn giữa Yasuo và những người khác khi nói tới việc ngồi xuống nói chuyện với cha mẹ, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cô nói đúng.

“Có thể là vậy thật.”

Nên cậu đưa ra một câu trả lời mập mờ

“Mà cho dù tớ không biết đi chăng nữa thì tới cũng sẽ nhận ra khi tới nhìn vào cái này nè. Yasu-kun, đầu óc cậu lại để trên ngọn cây rồi phải không?”

“Ể? …À.”

Shouko chỉ vào cả người Yasuo, và vào lúc này Yasuo cuối cùng cũng nhận ra cậu đã từ trường đi thẳng tới đây.

Cậu đã để cặp vào trong tủ đựng đồ, nhưng tên trường cậu được thêu vào huy hiệu trường trên cái áo blazer của cậu. Ngoài ra cũng có rất nhiều học sinh trường Takeoka đi ngang qua Tokorozawa, nên cũng không có gì lạ nếu có người biết được cậu học trường nào bằng cách nhìn vào đồng phục của cậu.

Do cậu không quen nói chuyện với con gái, nên cậu rối trí hết cả lên và quên cả việc mình đang mặc gì luôn. Nỗi xấu hổ do một lỗi cậu sẽ không bao giờ mắc nếu nói chuyện bình thường làm cho cậu đổ những giọt mồ hôi rít hết cả người.

“Cậu không nên xuống tinh thần chỉ vì chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Không có gì phải xấu hổ đâu, cậu hãy cứ là chính mình như mọi khi thôi là được rồi.”

Một số câu chống chế nảy ra trong đầu của Yasuo, và có thể do Shouko cảm thấy điều đó nên cô đã quay lại chủ đề chính của cuộc nói chuyện.

“Tớ biết được cậu chọn học trường nào lâu lắm rồi. Hình như là vào lúc chúng ta tốt nghiệp sơ trung thì phải?”

“T-Tớ hiểu rồi”

Nếu là khoảng thời gian đó thì hợp lí rồi, có thể là cô ấy quen bạn nào đó trong trường có chơi với cả hai, rồi từ đó hỏi bạn đó việc cậu chọn học trường nào.

“Là từ mẹ tớ.”

Thật hả trời. Sao có chuyện như thế được. Nếu nói là bạn cùng lớp hồi đó cậu còn tin đằng này lại là mẹ của Shouko, nhưng tại sao mẹ của cô ấy lại biết cậu chọn trường nào?

Chắc chắn không có việc cha mẹ họ là bạn của nhau. Cho dù sau khi vụ việc ngày hôm qua, và Diana tự phát mình bằng cách quỳ gối, mẹ cậu có vẻ chỉ nhớ mang máng cái họ ‘Tatewaki’ thôi, và không có cử chỉ nào thể hiện việc quen biết ai đó mang cái họ đó cả

“Hình như cậu không hiểu tớ đang nói gì phải không.”

Có vẻ nhưng Shouko có một thói xấu là thích thú với việc nhìn vẻ khổ sở của cậu.

“Để coi nào. Tớ nghĩ là cách đơn giản nhất để cậu hiểu mọi chuyện là dẫn cậu về nhà của tớ.”

“Éc!?”

Nhà của một đứa       con gái. Một chốn đầy những điều bí hiểm và xa lạ hơn cả cái xứ tên Ante Lande nữa.

Ngoài ra do cậu đã quên mất cô là ai mãi đến tận ngày hôm qua mới nhớ ra, nên Yasuo cảm thấy như là mới lần đầu gặp Shouko. Nên giờ mà đi đến nhà cô ấy không phải là một ý hay cho lắm, rồi còn chuyện Diana với lũ Shii nữa, tự ý đi mà không nói lỡ có chuyện thì rắc rối to.

“Nhưng mà tớ thấy cứ như hai đứa mình mới gặp nhau lần đấu ấy nên tớ cũng không cảm thấy thoái mái cho lắm. Thế nên có thể dời việc ‘giải đáp thắc mắc’ tới tuần sau được không cậu?”

“A-À…”

Thế là cậu không cần phải đến nhà cô ấy ngay bây giờ. Tuy nhiên, Yasuo nhận ra rằng cậu một phần cũng muốn đi, và cậu cảm thấy muốn ôm đầu che mặt đi khi có suy nghĩ thật xấu hổ và não ngắn nhưng vậy. Cậu tự hỏi liệu mình phải là một tên đần không? (Shen: Con trai nghe gái có ý mời thằng nào chả muốn đừng mặc cảm mà main)

“Đánh giá từ sức học của cậu ở trường Takeoka, cậu gần như muốn chọn học ngành nào cũng được mà đúng không? Nhưng tớ có nghe là gần đây điểm xét tốt nghiệp lại được nâng lên.”

“À, tớ cũng không biết nữa. Điểm số ở trường của tớ cũng không có cao lắm, nên tờ cần phải nổ lực hơn nữa.”

Những năm gần đây, trường cao trung Takeoka đúng là có dần tăng điểm phân chia học lực và điểm để học sinh tốt nghiệp và đi thi đại học lên.

Ở trường hợp của Yasuo, cậu vẫn dậm chân tại chỗ vì thứ hạng hiện tại của cậu vẫn giống hồi còn học sơ trung. Tuy không sợ là rớt tốt nghiệp nhưng cũng không có chuyện cậu leo nổi lên hàng top trường được. Do vậy, cậu cảm thấy câu trả lời đúng với tình hình hiện giờ của mình, nhưng có vẻ như Shouka nghĩ là cậu đã khiêm tốn, nên cô chỉ đáp lại “Tớ hiểu rồi”, và chuyển chủ đề khác.

“Thế, Yasu-kun, cậu có muốn làm gì đó sau khi vào đại học không?”

“Tớ muốn làm gì khi vào đại học ấy hả?”

Cậu đã trả lời là cậu vẫn chưa biết chọn học gì tiếp mà, tại sao cô ấy lại hỏi lại chuyện đó chi vậy?

“Tớ đã nói rồi mà, tớ không biết nên chọn trường nào, và học ngành nào mà…”

Trong lúc cậu lập lại cậu trả lời trước đó một cách rõ hơn, Shouko lắc đầu vì lì do nào đó.

“Đại học và ngành học? Tớ không có hỏi mấy cái đó. Tớ hỏi là cậu muốn làm gì sau khi vào đại học.”

Chúng không phải là cùng một việc à?

“Àà, cậu nghĩ theo kiểu vào trường luật rồi thì sau đó đi làm luật sư, hoặc trường y thì sau này ra làm bác sĩ à. Thế cậu đã nghĩ đến những chuyện khác chưa?”

“Chuyện khác là chuyện kiểu gì?”

“Như là uống mười mấy chai rượu liên say không biết trời đất và sau đó bị đưa đến bệnh viện vì ngộ độc rượu thì sao.” (Shen: Nợ môn, chạy deadline bài slice thứ hai thuyết trình mà cn chưa làm được gì hết, teamwork mà cuối cùng thành solowork,…T-T đời sv đại học khổ và đau lắm)

“Cậu nghĩ đại học là nơi nào mà xảy ra cái chuyện đó?”

Ví dụ Shouko đưa để trả lời Yasuo khi bị cậu hỏi ngược không có lí lắm.

Tuy nhiên, cậu hiểu cô đang có ý hỏi về một chuyện khi cậu còn là học sinh cao trung thì không được phép làm và chưa từng gặp phải.

Dẫu vậy, cậu thậm chí còn không rõ nên chọn trường nào, thế nên cậu không biết cậu sẽ phải làm gì, học ngành gì khi đăng kí đi học nữa. Do vậy Yasuo trả lời.

“Vào lúc này, tớ…”

Cậu muốn nói “Tớ không có dự định gì cả”, nhưng…

“……Tớ”

Cậu không thể thốt ra những lời đó. Shouka vẫn nhìn chằm chằm mặt cậu trong khi mặt không chút đổi sắc. Vì nguyên cớ nào đó, Yasuo cảm thấy chút sốt ruột trong ánh mắt của cô.

Tại sao cậu lại không thể nói ra hiện tại cậu không có dự định gì cả? Cậu là học sinh năm ba, đang đi học một lớp luyện thi, và gần đây thì bắt đầu chuẩn bị thi thử đầu vào đại học. Mặc dù cậu đã có buổi tư vấn về việc học đại học trước đây, nhưng chỉ mãi đến gần đây cậu mới thấy việc đó ảnh hưởng đến tương lại sau này như thế nào.

Và còn một điều nữa là, cậu đang ở học kì mùa xuân rồi. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã không còn thời gian để chọn trường mình thích nữa rồi, mà là trường chọn cậu đủ điểm trường nào thì vào trường đó. “Tớ sẽ chọn thi vào trường tốt nhất” là câu nói được lặp đi lặp lại thường xuyên trong lớp cậu. Yasuo cũng có nói ra câu đó vài lần, và cậu cũng nghe thấy câu nói đó từ những người bạn của cậu. Tuy nhiên, vào lúc này Yasuo không biết nên đặt tiêu chuẩn gì để chọn “trường tốt nhất” đây.

Trường gần nhà? Trường có giáo trình giảng dạy tốt? Trường có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp kiếm được việc làm cao? Trường nổi tiếng với việc giảng dạy tốt đến mức sinh viên có thể cân tất cả các dạng bài thi khó? Trường đang thí điểm phương pháp giảng dạy mới? Hay trường sẽ cho cậu tự do thể hiển chất tôi cá tính?

Cậu có thể chọn đại trường nào trong số đó và bịa ra một lí do chọn trường đó, nhưng từ tận trong thâm tâm mình cậu biết đang ép mình làm một điều mình hề muốn. Khi đó cậu chỉ đang nghe theo lời người khác thôi, và đó là một lí do vớ vẩn để quên đi thứ cậu thật sự mong muốn.

Khi nói “Tớ sẽ vào trường tốt nhất nằm trong năng lực của tớ” không biến cậu thành một kẻ tệ hại, hay một kẻ không có hoài bảo cả.

Tuy nhưng, Yasuo nhận ra khi nói ra những lời đó ngay lúc này đây thì có nghĩa là cậu không còn có thể tự dối bản thân về những thứ cậu thực sự yêu quý và trân trọng nữa.

Cậu không muốn nói là cậu không có dự định gì ngay lúc này cả.

Tuy vậy, cho dù cậu có che giấu cảm xúc và trả lời Shouko bằng một lời nói dối, thì việc đó cũng không thay đổi vấn đề cậu đang gặp phải.

Cho dù cậu từng nghĩ rằng kì thi vào đại học là một trong những sự kiện hệ trọng nhất đời mình, cậu đã sốc khi nhận ra cậu đã xa lầy vào lối nghĩ “Chỉ cần mình học tàng tàng thôi thì cũng đậu được trường đại học nào đó vào tháng ba tới.”

Chỉ cần tàng tàng cậu cũng dư sức thi đậu rồi. Nếu là vậy thì tại sao cậu lại chọn một lí do ích kỉ chỉ nghĩ cho mình như ‘đi thi’ để làm cớ phản đối việc cha cậu đi Ante Lande cơ chứ?

Cha mẹ cậu hiện đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải đặt gia đình và việc đi Ante Lande lên bàn cân, và cho dù lựa chọn là gì đi nữa thì nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến phần đời còn lại của họ. Cậu không biết mình có phải đã thật vô lí khi đưa ra ý kiến chủ quan ích kỷ trước những con người đang dám mạo hiểm mạng sống của chính mình?”

Hiện giờ cậu còn không thể quyết định được lựa chọn nào là đúng đắn cho tương lai của mình. Có thể là cha cậu đã nhìn ra được việc đó, và vì thế ông ấy không muốn cân nhắc lại việc đi Ante Lande cho dù Yasuo phản đối thế nào đi chăng nữa?

Diana đã trải qua những cuộc tử chiến với lũ Shii nơi chỉ cần sơ xuất là mất mạng. Đòi hỏi Yasuo có cùng một lối xử trí với cô thật là một điều không thể, và cũng không phải nữa. Tuy nhiên, nếu đem cuộc sống của Yasuo một cậu con trai được sống ở một đất nước thanh bình, và có thể dễ dàng đi học đại học nếu muốn. So với cuộc sống của Diana, một thiếu nữ có thể bị mất đi tổ ấm, quê hương và có khi cả tính mạng nếu Anh hùng không giúp đỡ. Nếu giờ bạn hỏi một trăm người đồng cảm với ai thì chắc chắn tất cả họ sẽ chọn Daina (Shen: Đọc giả chọn ai nè;])

Còn một điều nữa đó là cha của họ cũng đã nói sẽ chi trả học phí của Yasuo và Nodoka cho đến khi tốt nghiệp, và thậm chí sẽ lo cho đám cưới của hai người họ nữa. Yasuo cũng không hiểu tại sao một nhân viên văn phòng như cha cậu lại có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.

Nếu là thế thì cho dù nếu cha cậu nghỉ việc và đi đến Ante Lande, cũng không có chuyện cả nhà chết đói do không có tiền. Nếu cần, mẹ cậu cũng có thể đi kiếm việc mà.

Ngoài ra, Yasuo cũng sắp tốt nghiệp cao trung rồi, cậu có thể chọn không đi học đại học. Mà đi học nghề rồi kiếm việc để độc lập tài chính khỏi gia đình.

Lí do duy nhất làm Hideo và Madoka còn do dự việc chọn đi Ante Lande là cũng bởi vì họ nghĩ đến cảm nhận của Yasuo và Nodoka

“….Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vì đã tin tưởng mình!”

Liệu cậu có thể giữ được quan điểm của mình trước một khao khát chân thành được truyền tải bằng chất giọng nhỏ nhẹ của Diana nữa không?

Khi nghĩ đến điều đó, Yasuo cảm thật lòng trĩu nặng

“….Ah.”

Khi cậu nhớ về vẻ mặt của Diana, một tia sáng lóe lên ở góc tối sâu thẳm trong trái tim của cậu. Ánh sáng đó như tàn lửa hồng xuất hiện sau khi chúng ta thổi mất đi ngọn nến vậy, thật nhỏ bé và yếu ớt.

 “Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đây là lần đầu có người ngoài cha mẹ mình khen giọng hát của tớ đấy, thế … nên…”

 “Yasuo, biết nhiều về việc ca hát quá nhỉ?”

 “Thật tuyệt quá đi! Tớ chưa bao giờ được dạy ca hát một cách bài bản cả, nên tớ có chút ganh tị đây.”

Cậu nhớ về cảm giác con tim của cậu bị rung động khi nghe được khúc thánh ca tuyệt hảo được hát bởi một Magitech Knight xinh đẹp đến từ thế giới khác.

“Yasu-kun, cậu vẫn còn tập luyện thanh nhạc không?”

Do là bạn học hồi sơ trung nên cũng không có gì lạ khi Shouka biết cậu có tham gia clb Đồng ca. Tuy nhiên, khả năng canh đúng lúc để hỏi chuyện này quả thật là cho Yasuo không khỏi phần kinh ngạc.

“…À. Ờ thì, tớ có tham gia clb Đồng ca ở trường vì muốn tiếp tục con đường ca hát, nhưng mà…”

“Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu lại không có thường xuyên tập luyện phải không?”

“Không phải là tớ lười tập luyện. Mà do thiếu thành viên, và giáo viên phụ trách clb của chúng tớ thì chuyển công tác, clb của chúng tớ cuối cùng bị giải tán. Trên giấy tờ, tớ là chủ nhiệm cuối cùng của clb.”

“Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?”

“Vào mùa hè năm hai. Thật ra khi mấy anh chị lớp trên ra trường, số phận của clb đã được an bài rồi. Clb của chúng tớ cũng không có nổi tiếng hay đạt nhiều thành tích cho trường lắm, thế nên không nhiều người quan tâm việc chúng tớ bị giải thể.”

“Nghe buồn nhỉ. Còn về việc đó?”

“À, thì hiện tai, tớ…tớ… vẫn còn muốn ca hát.”

Đó là câu trả lời của cậu khi suy nghĩ kĩ về việc đó, đôi lúc cậu cúi nhìn xuống sàn nhà và hiện giờ cậu đang nhìn vào đôi giày đang mang.

Do cúi mặt xuống, nên cậu không biết câu trả lời đã làm vẻ mặt vốn vô cảm nảy giờ của Shouka xuất hiện một nụ cười mỉm nhìn có vẻ cô muốn khóc tới nơi vậy, song vẫn ẩn hiện chút niềm vui trong đó.

Bài hát đến từ một thế giới khác mà cậu có dịp nghe được khi ở phòng khách vào ngày kia vẫn âm vang trong tai của Yasuo.

Khi nghĩ về chuyện đó, bài hát đầu tiên cậu ấy được học ở clb Đồng ca hồi sơ trung cũng là một bài thánh ca, mặc dù hai bài dùng cho mục đích khác nhau.

Bài thánh ca “Gloria in excelsis Deo”, sáng tác bởi C. Stein. (Shen: Ở VN nó được gọi là Kinh Vinh Danh)

Trong sách giáo khoa âm nhạc sơ trung, nó viết rút lại thành “Gloria”, và là một bài hòa ca gồm bốn phần được hát bằng tiếng nước ngoài.

Vì nó được dùng để làm bài nguyện nên có phiên bản giản lược phần lời và giai điệu để những đứa trẻ nhỏ cũng có thể hát được. Bài này là bài hát đầu tiên cậu được dạy khi học hát hợp xướng. Mặc dù, cậu biết đó là một bài ‘thánh ca’, nhưng cậu lại không biết bài “Gloria in excelsis Deo” được viết bằng tiếng Latin, và cậu cũng không hiểu thánh ca nghĩa là gì.

Đối với Yasuo, bài hát giúp cậu lần đầu trải nghiệm niềm vui sướng khi đồng điệu hoàn hảo với những người hát cùng, khi con tim và khối óc, lời ca và cử chỉ của mọi người đều hòa thành một thể thống nhất, bài hát đó tên là “Glory”. Yasuo cực kì muốn trải qua niềm vui đó một lần nữa.

Mặc dù cậu không nghĩ rằng cảm xúc hiện giờ cậu giống với cảm xúc của cha cậu hay khát khao của Diana. Tuy nhiên, vào khoảng khắc này đây chỉ cần chút khát khao như vậy cũng đủ làm cậu nhận ra điều cậu muốn theo đuổi rồi.

Giống với việc cha cậu muốn giải cứu Ante Lande, và Diana thì muốn đưa cha cậu đến Ante Lande, cậu cuối cùng cũng có một ước muốn cực kì muốn thực hiện.

Đối với Yasua đó chính là ca hát.

“Không nhất thiết phải đi học nhạc viện, chỉ cần tham gia một clb hay một đội nhóm để làm chỗ rèn giũa giọng hát và cách trình diễn… Hmm?”

“Haah, thì ra là vậy ư… Tớ cảm thấy như khúc mắc đã được giải quyết, kiểu vậy.”

Shouko cười với cậu bằng một nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy cho tới giờ.

“Cậu đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhỉ?”

“…Tớ nghĩ là hơi không đúng lắm khi nói đó là ‘khoảng thời gian khó khăn’.”

Dĩ nhiên là cậu không hề muốn clb Đồng ca bị giải thể, nên cậu đã cố gắng để ngăn điều đó xảy ra. Thế nhưng liệu cậu có thật sự làm mọi việc có thể để ngăn cản điều đó, cho dù đặt cả việc học sang một bên? Đương nhiên là không rồi. Mặc dù cậu cũng có cảm thấy mất mát khi điều đó xảy ra, nhưng không phải đến mức tuyệt vọng rồi tính cách bị thay đổi vì thế.

Hơn nữa, cậu cũng không phải kiểu người dành hết mọi tâm huyết để duy trì hạt động của clb thường thấy trong các bộ phim drama đâu. Đó là suy nghĩ trước đây của cậu và bây giờ vẫn thế.

“Cậu biết không, lần đầu thấy cậu ở lò luyện thi tớ gần như không nhận ra cậu.”

Có vẻ như ý của Shouko muốn nói không phải là quên mất mặt cậu.

“Hồi còn ở sơ trung cậu là một người rất là năng nổ, thân thiện nhưng giờ nhìn cậu kiểu muốn trù ẻo ba đời nhà người ta vậy đó, mặt thì cứ đăm đăm như ai ăn hết của ấy.”

“Tớ còn không biết là vẻ mặt của tớ nhìn khó ưa như vậy luôn đấy.”

Việc clb bị giải tán không phải điều gì to tác cho lắm, nhưng khi không còn clb ở chừng mực nào đó mà nói cậu đã mất “động lực” trong cuộc sống. Và trước khi cậu nhận ra, cậu đã có thói ghen ghét những người vẫn còn “động lực”, và thường so sánh mình với họ để rồi trong lòng luôn mặc cảm tự ti.

“Tớ không nghĩ là tớ lại được cậu để ý như vậy hồi sơ trung đấy.”

“Hồi đó cậu không phải là một đứa giỏi thể thao nên có ma mới để ý cậu đấy đừng có tưởng bở. Nhưng chuyện tớ muốn nói không phải là chuyện đó.”

Sau khi nói vậy, Shouko tiếp tục,

“Ca hát ấy. Cậu hát rất hay. Thật sự rất hay luôn đấy.”

“Tớ nghĩ là tớ đúng là một thằng đại đần mà, cậu nói tớ mới nhận ra là mình hát hay luôn đấy.”

Yasuo nói trong khi cười gượng vì cậu cảm thấy thật ngại khi được khen bất ngờ như vậy, Shouko đột nhiên cau mặt.

“Khi nói mình ‘đại đần’ nghĩa là cậu đang tự hạ thấp bản thân mình đấy. Những người đã đổ hết tâm huyết vào điều mình đam mê sẽ không bao giờ tự gọi họ theo cái cách vớ vẩn cậu vừa nói đâu.”

“Tatewaki-san…?”

Lời nói của Shouko thật đúng nên Yasuo bỗng thấy thật tủi hổ. Có lẽ bởi vì Shouko đã nhận ra giọng nói nhỏ nhẹ của cô trong phút chốc lại chuyển thành đầy giận dữ, nên cô ngượng chín mặt và rồi thở dài một tiếng.

“Mọi người đều có sở trường riêng mình. Nếu cậu có ganh đua với ai đó hay muốn được như người nào thì đó cũng là chuyện tốt thôi; tuy nhiên, nếu cậu buộc bản thân mình chạy theo một thứ mờ hồ được gọi là chuẩn mực trong cái xã hội chết tiệt này, cậu sẽ không được lợi gì hết đâu, không tiến bộ trong công việc, và nó không giúp giải quyết được chuyện gì cả. Thứ cậu có được khi làm thế là cảm giác tồi tệ, thấp kém so với mọi người xung quanh mà thôi, thế nên làm vậy chỉ có hại cho cậu thôi.” (Shen: Đừng nên chạy theo số đông hãy cứ là mình. Nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống hơn nhiều người)

Có thể lí do Shouko thay đổi so với lúc còn học sơ trung được ẩn giấu trong một tràng cô ấy thốt ra. Tuy nhiên, do hai người chưa có thời gian tiếp xúc lâu lắm nên Yasuo không tiện hỏi.

“Yasu-kun, cậu cũng từng là một người như vậy mà. Cậu không nhớ gì ư? Cậu sẽ không bao giờ tự nhạo báng khả năng bản thân mình khi nói chuyện với người đối diện cả.”

“V-Vậy sao? Tớ thật sự không nhớ gì cả.”

Cậu không phải là một học sinh giỏi trong lớp kể cả hồi sơ trung. Điểm số cũng không có gì nổi bật, và ngoài việc không giỏi thể thao, cậu cũng không có tài lẻ gì hết. Giống với ở cao trung, clb Đồng ca cậu tham gia cũng không có nhiều tiếng tăm cho lắm, và cậu cũng không có giữ chức vụ nào thu hút nhiều sự chú ý cả, như thành viên Hội học sinh chẳng hạn.

“Cậu thật sự không nhớ gì cả à?”

Vậy chuỗi ngày học sơ trung của cậu thực sự không là hoài toàn vô nghĩa?

“Cho dù người đã nói cho tớ nghe những lời đó là cậu hả Yasu-kun?”

“……Ể?”

“Cậu đã từng hỏi tớ, ‘Điều tớ muốn là lúc nào cũng chịu đựng sự nhạo báng của người khác, tự hạ thấp bản thân à? Cậu chỉ biết chấp nhận số phận trong khi lòng thì luôn khóc thầm thôi à?…… Cậu không nhớ đã nói vậy ư? Cậu đã quên mất cả chuyện đó rồi sao?”

“…Liệu có thể nào…”

“Trưởng thành… Tớ không chắc nó có có nghĩ là gì nữa, nhưng tớ sẽ không còn thế này nữa đâu.”

“……Hồi chúng ta được giao bài tập viết về nghề nghiệp của những người thân xung quanh đúng không?”

Yasuo hỏi vậy sau khi nhớ ra gì đó khi nghe cô ấy nói vậy, và Shouko nhìn như sắp khóc nhưng vẫn mỉm cười với cậu.

“Cha tớ làm chủ một quán rượu, và tớ cũng không có ai khác để viết ngoài cha cả… Tớ nghĩ làm chủ một quán rượu cũng hay hay, và khi tớ giới thiệu các bạn về nó…”

“…À, tớ nhớ rồi. Có một vài đứa trong lớp đã trêu ghẹo cậu, bọn nó có phun ra mấy câu nói về việc nhà cậu bán rượu bia, và có phục vụ dịch vụ mờ ám.”

Việc đó xảy ra vào năm hai lúc cả hai còn học sơ trung, trong lúc Yasuo giới thiệu về công việc của chú mình là làm cảnh sát. Vào lúc đó, Shouko có giới thiệu cực kì cụ thể về quán rượu của gia đình, và viết ra những việc hàng ngày quán rượu phải làm thành danh sách chi tiết.

Tuy nhiên, sau tiết học, vài thằng trong lớp dựa vào vài ý trong bài giới thiệu của cô ấy như các loại đồ uống phục vụ cho khách và kinh doanh vào buổi tối và rồi nhào nặn sao mà cuối cùng nghe xong nghề của nhà cậu ấy thành ra không đàng hoàng chút nào và bọn nó bắt đầu trêu chọc cô ấy. Mặc dù hồi đó đã có rất nhiều quán rượu mọc lên và những quán đó có phục vụ gia đình vào ăn uống nên rất thân thiện, với lại ai cũng biết quán rượu cũng có mở vào buổi chiều nữa, đám đó chỉ muốn kiếm chuyện trêu ghẹo Shouko chỉ vì cô ấy có không phản kháng lại.

“Giờ đó chỉ còn là chuyện của dĩ vãng rồi. Bây giờ, tớ cảm thấy muốn quay lại quá khứ để đấm cho tớ quá khứ vì đã quá sợ sợt và nhút nhát suốt khoảng thời gian đó.”

Tuy nhiên vào những ngày đó, Shouko chỉ có thể cam chịu. Cô ấy sẽ nở một nụ cười hiền diệu mỗi khi những lời tai ác cất lên, đống ý với mọi lời bình phẩm, và cố chịu đến khi nó kết thúc.

“T-Tớ biết mà. Hàng quán thì đáng lí ra phải mở cửa vào buổi sáng phải không…?”

“Ờ-Ờ thì, vì cũng do mọi người đến quán của nhà mình khá là khuya, như cậu nói đấy vài người trong số họ rất có thể là người không tốt…”

“N-Nhà tớ không nằm trong chuỗi quán xá nào hết, nê, ừmm, tớ đoán là quán nhà tờ cũng có đôi chút cũ kĩ và xập xệ…”

Dĩ nhiên là không chỉ Yasuo, kể cả Shouka cũng không biết hết nổi những lời nói ác ý mà bọn kia đã nói ra, nhưng cũng không khó đoán ra là tất cả đều nhằm biu riu coi thường công việc của nhà cô ấy

Yasuo ngồi sau chỗ của Shouka nên cũng nghe thấy những câu nói đó. Có lẽ bởi vì lời lũ đã kiếm chuyện với Shouka nóigần giống những câu bọn khác trêu chọc cậu kiểu như “Chỉ có mấy đứa con gái mới tham gia Clb Đồng ca”, “ Chỉ có lũ con trai không biết chơi thể thao mới tham gia cái clb đó”, và “Thằng đó cứ hát mấy bài trong cuốn sgk chán òm” do vậy thấy tụi kia chướng mắt gai mắtnghe ngứa cả lỗ tai phần cũng vì hoàn cảnh của cô ấy gần giống mình nên mới đứng lên binh vực nói giúp cô.

“Nếu kinh doanh vào buổi đêm là không đàng hoàng, chú của tôi đôi lúc có làm vào ban đêm đấy, không lẽ chú tôi cũng là người không đàng hoàng à?”

Khi cậu ấy nói vậy, bọn đang trêu chọc Shouko trợn mắt nhìn Yasuo, tên đang phá bĩnh trò vui của bọn nó.

Yasuo đã có hơi sợ, nhưng cậu nhớ ra là có người chú làm cảnh sát mà mắc gì phải sợ, nên cậu tiếp tục sổ ra một tràng luôn.

“Cảnh sát thường tuần tra đêm trên những con phố. Thế tôi đoán là đám người xấu cũng nghĩ là cảnh sát cũng rất là đáng sợ đấy.”

“Chốt cảnh sát với đồn cảnh sát hoạt động bằng tiền thuế nhân dân nên rất hiếm khi được trùng tu sửa chữa, nên chỗ của họ cũng rất là tồi tàn và xuống cấp. Vậy nếu làm ở một nơi nhưng thế cảnh sát cũng là những người dơ dấy bẩn thỉu à?”

Cậu đủ dũng khí để nói nhiều như vậy chẳng qua là cáo mượn oai hùm thôi, nhưng việc đó đã có hiệu quả đám trêu chọc Shouko đi khỏi đó mà không có chỉa mũi giáo qua cậu, và về sau bọn đó cũng không còn trêu chọc cô ấy nữa.

“Yasu-kun, cậu không nghĩ nhà mình lạ lắm sao?”

Shouko đã hỏi cậu như vậy do hoàn toàn mất tinh thần bởi những lời trêu chọc kia, và Yasuo lắc đầu.

“Tớ nghĩ là làm chủ một quán rượu khá là tuyệt đấy chứ. Cha cậu kiếm tiền dựa trên sức lao động của chính mình đúng không nào? Tớ nghĩ như vậy thì tuyệt hơn làm một nhân viên văn phòng nhiều.”

Nếu một nhân viên văn phòng nghe cậu nói thế, người đó sẽ tức điên cho coi, nhưng vào lúc đó Yasuo thực sự cảm thấy thế. Đó là bởi vì những người mà một đứa nhóc sơ trung như cậu thường bắt gặp là những người mặc vét và đi làm ở công ty nào đó, còn được gọi là dân làm công ăn lương. Một học sinh sơ trung như cậu lúc ấy vẫn chưa biết thế giới vận hành ra sao nên cậu cứ nghĩ làai mặc bộ vét lên người, đi làm ở công ty nghĩa là sẽ làm công ăn lương suốt phần đời của mình. Do thế cậu cảm thấy rất ngưỡng mộ người làm một công việc nào đó khác để kiếm sống.

“Cậu biết không cha tớ không thể nấu gì ngoài ramen ăn liền đấy. Ông ấy chỉ phụ chút việc nếu nhà tớ tổ chức một bữa BBQ, mà cũng do tớ thấy việc cha cậu nấu được đủ thứ món thật sự rất tuyệt. Kiểu như cha cậu là đầu bếp nên ông ấy nhìn có vẻ gì đó rất chuyên nghiệp!”

“…Thực vậy ư?”

“Ừ thật mà. Thế nên…”

Khi Yasuo còn là một đứa nhóc học sơ trung cậu chắc chắn đã nói ra những lời đó.

“Ngừng việc hạ thấp bản thân, nhạo bán chính mình và mỉm cười cho qua đi. Cậu có thể ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng tớ cá rằng cậu thật lòng chả vui một chút nào. Tớ hiểu cảm giác đó của cậu. Cũng có những người cười nhạo việc tớ tham gia clb Đồng ca, bọn đó còn đi xa tới mức đăng nhưng bình luận ác ý lên những diễn đàn công cộng nữa. Lúc đầu, tớ cũng cười cho qua chuyện và nghĩ rằng bọn nó nói cũng có lí đấy chứ, nhưng kể từ khi tớ đoạt huy chương bạc ở cuộc thi của tỉnh năm trước, tớ quyết định không nhún nhường nữa. Phần lớn trong số những đứa cười cợt tớ cũng không có thường tham gia chơi thể thao gì cả, bọn chúng chỉ muốn chọc ngoáy chuyện riêng tư của người khác thôi.”

Cậu lúc đó chắc hẳn đã rất hồi hợp và căn thẳng, bởi vì cậu hiếm khi nói chuyện với các bạn nữ.

“Thế nên, hãy hứa với mình là sau này trưởng thành đửng làm một người lấy người làm trò cười để thõa mãn niềm vui bản thân mình nhé.

Bây giờ nghĩ lại, cậu cũng không chắc lúc đó cậu nói vậy là có ý gì nữa.

“Trưởng thành… Tớ không biết nó có nghĩa là gì, nhưng tớ sẽ không còn như vậy nữa đâu.”

Shouko nói trong khi mỉm cười và nhìn cô ấy thật dễ thương, Yasuo tự hỏi sao mình lại quên mất chuyện đó.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Yasu-kun.”

“Chúng ta vào năm ba thì mỗi đứa học một lớp nên không còn gặp nhau nữa, nhưng vài ngày sau lễ tốt nghiệp, có một buổi tiệc giữa các phụ huynh được tổ chức tại quán của nhà tớ. Vào lúc đó, mẹ tớ có nghe mẹ cậu nói là cậu sẽ đi học trường Cao trung Takeoka.”

Đúng rồi, hồi cậu còn học sơ trung, mẹ cậu là một thành viên của Hội phu huynh học sinh. Mẹ cậu chắc hẳn có chút ấn tượng với cái tên ‘Tatewaki’ vì có kỉ niệm về khoảng thời gian đó.

“Tờ không biết gì về cậu của hiện giờ cả Yasu-kun, nhưng tớ chắc là cậu vẫn sống hết mình.”

“Tớ không…”

Hình ảnh của cậu trong tâm trí của Shouko là một hình tượng hết sức lí tưởng. Cho dù đã cố gắng lục tìm trong trí nhớ , Yasuo cũng không nhớ ra là mình từng giúp Shouko, và cậu cũng không phải đang sống và làm việc hết sức mình nữa.

Cách cậu sống cho tới lúc này là bằng chứng của việc đó.

Khi cậu muốn cho cô ấy biết điều đó, cô đã ngắt ngang ý định đó.

“Cố làm tốt nhất có thể khác với cố làm hết sức mình.”

Lời nói của Shouko đích thị là nhầm chỉ ra sự nhẫm lẫn của Yasuo.

“Mặt cậu thì cười trong lòng thì muốn mọi người biến mất hết đi cho khỏe.”

“Sao cậu cứ nghĩa con người tớ theo hướng xấu bụng thế hả?”

“Tớ chắc là đã có nhiều chuyện diễn ra, nhưng tớ biết là cậu cũng đang cố gắng hết sức có thể để vượt qua những khó khăn đó. Cậu lại làm khuôn mặt đó nữa rồi.”

Vì Shouko nhìn thẳng vào Yasuo, nên cậu cảm thấy ngại đôi chút, nhưng,

“Làm sao cậu biết được mấy chuyện đó hả?”

Cậu vẫn hỏi câu hỏi đó. Cậu thật sự muốn hỏi tại sao cô biết nhiều về cậu như vậy, nhưng cậu không thể nào có được câu trả lời thỏa đáng. Và rồi, Shouko lại ra vẻ dịu dàng, và cười mỉm với cậu.

“Cậu có thể quên tớ, Yasu-kun, nhưng tớ không bao giờ quên cậu. Đơn giản là vậy thôi.”

“Umm…?”

Yasuo không nghĩa đó là một câu trả lời cho câu hỏi của cậu chút nào, và cậu nghiêng đầu qua một bên, nhưng vì lí do nào đó Shouko lại cau mày bực bội tiếp, và cô lại thở dài.

“…Như thế này là tốt hay xấu hay đây?”

“Ểh?”

“Không có gì đâu. À mà, tớ còn bài phải hoàn thành. Cậu thì sao, Yasu-kun?”

“À, tớ cũng vậy.”

“Vậy hẹn gặp lại cậu nếu cả hai cả hai có thời gian rảnh nhé.”

Nói dứt tiếng, Shouko quay gót bước đi về phía phòng học mà không đợi Yasuo đáp lời, giống y hệt như ngày hôm qua.

Hôm nay, cậu không chạy theo cô.

Không có lí do nào để làm vậy cả.

Do cô ấy nói là sẽ hẹn gặp lại nếu cả hai có thời gian rảnh mà.

“…Haaaah.”

Tạm thời thì cô ấy cũng đồng ý không làm to chuyện. Mặc dù là hơn cả mong đợi, nhưng Shouko đã bất ngờ giúp cậu giải quyết vấn đề lớn đang gặp phải.

Không, có lẽ còn quá sớm để nói là vấn đề đã được giải quyết, nhưng ít nhất thì cậu bây giờ cũng có thể hiểu tạ sao lời nói của cậu vào lúc đó lại không đủ thuyết phục đối với cha cậu

Cho tới lúc này, Yasuo vẫn chưa đặt mình vào vị trí của cha cậu.

Mặc dù Shouko ca ngợi Yasuo hồi sơ trung tuyệt vời làm sao, nhưng hiện tại khi đang là học sinh năm ba rồi cậu vẫn không thể nói chuyện một cách rành mạch về nghề nghiệp của cha cậu cho các bạn mình biết.

Cậu chỉ lấy những bài thi và cuộc sống mình trước khi có việc đó làm một cái cớ để trốn tránh khỏi cuộc sống vô vị hiện giờ của cậu. Cậu đang không làm tốt nhất có thể trong việc gì cả.

“…Làm tốt nhất có thể, là một điều tôi không muốn nghĩ đến.”

Đối với cậu, đó là một cụm từ gợi lại những kí ức đau buồn. Cậu trốn tránh làm vậy tới mức có thể nói là cậu vô thức từ chối làm vậy, và có lẽ đó là điều dẫn đến tình hình hiện tại.

Dạo trước khi cậu đang làm bài thi để lên cao trung, cậu đã nổi cơ tam bành sau khi nói chuyện với cha qua điện thoại.

Tuy nhiên, đứng dưới góc nhìn của cha cậu một người dám đặt cả mạng sống để làm việc mình muốn, nổ lực của cậu vào lúc đó và thậm chí cả bây giờ, vẫn không đủ để cha cậu thấy rằng cậu đã nổ lực hết khả năng rồi.

Dĩ nhiên, Yasuo không giống với cha mình, và bởi vì cậu không biết về quá khứ xưa kia của ông ấy, cậu cũng không thể có cùng một sự kiên định giống cha cậu được.

Tuy nhưng, mọi chuyện giờ đã khác.

Cậu đã tìm ra chân lí.

Ngay lúc này đây, cậu có một vấn đề trước mắt cần cậu nổ lực nhất có thể để giải quyết. Và điều cần làm, đó là…

“Lúc này, mình cần phải học.”

Cậu đầy hào hứng tiến thẳng bước đến bên góc học tập của mình.

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel