Tập 1 – Chương 3 : Hôm nay sexy dream đã anh dũng chiến đấu, nhỏ trở thành anh hùng

Tập 1 – Chương 3 : Hôm nay sexy dream đã anh dũng chiến đấu, nhỏ trở thành anh hùng
5 (100%) 7 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Tôi có 1 giấc mơ.

Giấc mơ về thời thơ ấu khi tôi vẫn còn là một thằng nhóc tiểu học.

Tôi chắc lúc đó là mùa hè. Uhm, là mùa hè.

Đó là nơi gia đình tôi cắm trại. Tất cả mọi người đang nướng thịt tại bờ sông.

Bên cạnh chúng tôi là những gia đình khác cùng những đứa trẻ khác.

Không lâu sau, tất cả những đứa trẻ tự nhiên tụ họp lại với nhau, chơi cùng nhau như đã những người bạn lâu năm.

Có 1 con sông ở đó, nên những đứa trẻ chúng tôi đương nhiên nghĩ đến việc chơi ở đó.

Nhưng luôn luôn có những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Chúng hoặc là không biết bơi hoặc là rất sợ nước.

Bên kia bờ của dòng sông nông này có 1 cô bé nhút nhát đang khóc.

Nếu có ai giúp cô thì có lẽ cô đã có thể băng qua con sông rồi.

Trong đôi mắt của cô bé nhút nhát ấy đầy nước mắt, nhăn nhó và do dự.

Mặt nước phản chiếu cô trong bộ váy sáng chói không hề phù hợp trong một buổi cắm trại.

Cô có 1 mái tóc dài và mượt, 2 tay đang ôm một chú gấu trúc đồ chơi, nhìn rất tột nghiệp.

Tôi chỉ có thể gợi lại những hình ảnh mờ nhạt này thôi và tất cả những gì tôi có thể nhớ đó chính là cô bé đó rất dễ thương.

Và cũng có nhưng đứa trẻ cô đơn khác nữa.

Vài đứa hành động ngầu lòi, vài đứa thì như thằng ngốc.

Và, trong đó có tôi, là một thằng ngốc.

“Công chúa Polaris!  Hãy chờ ở đó đi, ta sẽ tới cứu nàng ngay! Ta xin thề trên cái tên Autumn Moon (Thu nguyệt) của mình!”

Tôi bắt chước cảnh biến hình trong anime và hét những từ này lên một cách hùng hồn.

Công chúa Polaris là nữ chính của một bộ anime mà tôi rất mê.

Còn về Autumn Moon, uhm thì Autumn Moon…Ờ là vậy đó. (Autumn Moon = Akitsuki =秋月 = Thu Nguyệt )

Mà để việc này sang một bên đã.

Mặc kệ lý do là gì thì Autumn Moon vẫn là một anh hùng luôn chăm chỉ giúp đỡ bất kỳ ai đang gặp nạn.

Tuy nhiên, tôi chỉ tự làm xấu mặt mình.

Tôi vấp ngã, vẫn chưa kịp giãy dụa thì bị nước cuốn trôi, xém chết đuối.

Kể cả bây giờ, hình ảnh cô bé đang ôm gấu trúc bông đứng nhìn tôi bị nước cuốn đi vẫn hiện rõ trong ký ức của tôi.

Chết chắc rồi.

Đó là những gì tôi lúc nhỏ đã nghĩ.

Và rồi, một cô bé không biết từ đâu đến, lao thẳng đến bờ xông.

Trong khi những đứa trẻ khác vẫn còn đứng ngây người thì cô xông xáo nhảy xuống.

Cô nhảy thẳng xuống sông, nắm chặt lấy tay tôi và kéo tôi lên bờ.

Cô ấy có một đôi mắt thật đẹp, một bộ tóc ngắn phản chiếu ánh mặt trời và và một cái băng đô chói mắt.

Nụ cười của cô trông thật quyến rũ và khó quên.

Và những hành động của cô đã đánh cắp trái tim tôi ngay lập tức, cả những điều cô nói tiếp theo nữa:

“Ta chính là người hùng đã cứu lấy mạng sống của ngươi! Từ nay trở đi, ngươi sẽ là người hầu của ta!”

Cô nói tiếp: “Đây là một lời hứa nha! Móc ngoéo nào!” cô giơ ngón út mình ra. Tôi cũng đưa ngón út ra trong vô thức. Ngón út của cô thật ấm áp.

Tôi đáp lại.

Tôi sẽ trả lại món nợ này. Khi cô gặp nguy hiểm, tôi chắc chắn sẽ cứu cô. Đây là một lời hứa.

Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi cái cảm giác cô đơn khi 2 ngón tay tách ra.

Từ đó đến giờ đã được 10 năm…

 

 

“Arrghhhhhhhhhh!”

Cuối tuần, tôi thức dậy và hét lên.

ĐM! Bị lấy ra làm trò cười rồi!

“Autumn moon kìa (cườicườicườicườicườicườicười)

 

Đó là những gì ghi trên quyển sổ, có có thêm vài từ nữa kế bên nó.

“Đạ mấu…không hay rồi…quên béng dấu nó đi…!”

Cảm thấy đắng lòng, tôi tiếp tục đọc.

“Tui có xem thử dưới gầm giường thì phát hiện cái kho báu khó tin này! Không ngờ Sakamoto vậy mà cũng trao đổi thư từ với gái nữa cơ đấy! Dễ thương quá đi à~~~~~”

 

“Đừng xía vô chuyện người khác dùm con! Chuyện này lâu lắm rồi!”

Tôi nhặt lá thư lên rồi càu nhàu.

Đây là lá thư của cô gái mà tôi gặp hồi cắm trại.

Từ cô gái tóc ngắn đeo băng đô đã cứu tôi lúc sắp đuối nước.

Cô và tôi rất tâm đầu ý hợp nên suốt quãng thời gian dã ngoại, cả 2 luôn chơi cùng nhau. Bây giờ tôi cũng biết rằng trao đổi thư từ đã lỗi thời lắm rồi nhưng dùng cách này chúng tôi có thể gửi gắm cho nhau những niềm vui và nỗi buồn.

Tôi biết rõ con nhỏ Yumesaki Hikari sẽ cười vào mặt tôi nếu nhỏ thấy nó, nên tôi dấu cái bức thư này trong một thùng giấy giấu trên trần nhà. Tuy nhiên, hình như tôi có lấy ra một lần và quên để lại chỗ cũ. Móa nó… nhỏ soi gầm bàn của mình để làm mọe gì vậy? Dù rằng mình cũng khá biết lý do rồi (Trans tìm sách đen chớ làm gì nữa :V )

“Khó mà tìm được mấy thứ như này lắm nên tui cop ra một bản cho ông rồi”

-Chào cậu, Akitsuki. Dạo này cậu thế nào rồi?

Mùa hè lại sắp đến rồi. Mỗi dịp đến hè tớ lại nhớ đến cậu.

Tớ vẫn còn nhớ như in về cậu. Lúc cậu giả làm anh hùng nhưng bị thất bại.

Nhưng lúc đó trông cậu vẫn rất cool đó. Anh hùng Autumn Moon à!

Những chuyện đó tớ vẫn nhớ rất rõ. Mình sẽ không quên nó đâu, làm ơn hãy hồi âm nha—

Hahaha,Autumn moon
(cườicườicườicườicườicườicười)

Không tệ đâu, Anh hùng(cười), dù rằng ông đã thất bại. Quả không hổ danh là Sakamoto (cườicườicườicười)

Nên, làm hơn hãy hồi âm nha (Cườicườicười)

 

Đừng có câu nào là cười câu đó! Tất cả mọi người đều có thời trẻ trâu vậy mà!

“Ah-ĐM… con nhỏ quỷ tha ma bắt đó sao lại tìm thấy thứ vô giá trị như vầy chứ…”

Vừa thở dài, tôi vừa mở lá thư đó ra. Thiệt là, tự tiện xông vào hồi ức của người khác.

Tôi nhìn vào dòng cuối cùng, cái dòng đầy vui tươi trong cuốn sổ.

“Ohoho, Autumn Moon Autumn Moon ♪ Mình vừa nghe được một câu chuyện hay nhỉ

 

Ừm thì sao cũng được. Nhỏ quên ngay thôi mà.

“…cũng đã lâu lắm rồi từ hồi bức thư cuối cùng của cô ấy”

Thời gian qua đi, khoảng cách giữa 2 lần gửi thư cũng tăng lên, tôi đã quên lần cuối tôi nhận được thư là khi nào rồi.

“…Không biết giờ đây cô đang làm gì nhỉ?”

Lật lại ký ức cũ, tôi như bị nỗi cơ đơn gậm nhấm.

Bây giờ, tôi đã không thể nhớ ra nổi diện mạo của cô gái tỏa nắng như mặt trời kia nữa rồi.

Tôi chôn những ký ức mờ nhạt này vào một góc . Dù rằng sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không luyến tiếc gì nó cả.

Nhưng phải quên nó đi thôi, bây giờ tất cả chỉ còn là quá khứ.

Tôi đóng lại cái hộp đựng đầy ký ức kia rồi quăng nó vào nơi sâu nhất trong hộc bàn. Sau đó, Yumesaki Hikari không còn đề cập gì đến chuyện đó nữa.

Không biết chuyện đó có liên quan gì đến chuyện gần đây nhỏ bắt đầu chơi một trò chơi mà không xin phép tôi.

Một trò chơi mà nhỏ đóng vai là anh hùng.

 

“Sao lúc tui thức dậy thì cả cơ thể lại nhức nhối vậy?”

“Đi mà chửi em của ngày hôm qua đi”

“Ngày hôm qua của tui lại không biết cách cư xử à”

“Hm?”

“Không có gì đâu, đưa tui cái khăn ướt đi”

“Để cô lau cho, kéo áo em lên đi”

“Đừng có vừa nói vừa đặt tay lên cái nịt của tui”

Trên tờ lịch đã ghi hôm nay là thứ 3 sau Tuần lễ vàng. Vẫn còn lâu mới đến thứ 7, tôi cảm thấy hơi mệt.

Nói về tháng 5, thì điều đầu tiên phải nghĩ đến đó là cái ánh nắng chói chang khác thường nhỉ. Không lẽ tháng 5 luôn nóng như thế này sao? Chắc sau mỗi năm não của mình cũng bị reset rồi.

Gần đây tôi lúc nào cũng ở trong phòng y tế nên lờn mặt nhau luôn rồi.

Yumesaki Hikari thích thì sử dụng cơ thể tôi một cách lung tung, và giờ tôi phải chịu cơn đau nhức kinh niên này hành hạ.

“Tui đã có được một cơ thể lưu manh mà tui luôn muốn! Giờ thì tui chả sợ gì nữa!”

 

Đó là những gì nhỏ viết vào sổ vài ngày trước.

Nhỏ đã làm gì nhỉ? Tôi không hay không biết nhỏ đã đăng ký hội viên ở một phòng tập gym, lại còn có 2 vết sẹo trên mặt tôi nữa. Má ơi, đừng có gây rắc rối cho con nữa. Còn nữa, bà dán băng cá nhân tệ quá, làm ơn canh chỉnh góc độ cho tốt trước khi dán chứ.

“Nhưng em của ngày hôm qua rất tuyệt đó chứ. Đến nỗi cô bị sốc luôn.”

“Hửm, thế hôm qua tui đã làm gì vậy?”

“Phần dưới của em di chuyển thật nhanh đó nha, không hổ danh là Yankee” (llaW: Yankee = lưu manh ấy )

“Huh? Phần dưới?”

“Đến cô bé trên giường cũng sốc nữa là”

“Giường—?!”

Chờ đã, cái này—

“Em chạy thiệt là nhanh về nhà, ở đây cô còn thấy nữa mà, bộ em vội gì sao?”

“Ế, À, thì là…”

Ra là vậy. Bả làm mình hết hồn.

Vẫn là những hành động điên khùng của con nhỏ Yumesaki Hikari như thường lệ thôi, nhưng càng ngày càng xấu đi. Sống chung với nhỏ thật là một cực hình mà.

Hai ngày trước lúc tôi tỉnh dậy, có cả đống cuốn sách về vật nuôi ở khắp phòng, “Nếu ông không cho tui nuôi 1 con, toi sẽ quay video cảnh ông đeo tai mèo rồi up lên NicoNico đó nha!” Những lời lẽ hù dọa đầy phi lý viết trên cuốn sổ.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chuyện nhỏ làm không hẳn cái nào cũng xấu. Em gái tôi đã bắt đầu gọi tôi là “onii☆”, mấy tấm thẻ tích điểm của một quán maid café trong túi tôi, còn cả màn hình chính của tôi là bức ảnh chụp chung tôi và một maid. Dù tôi xóa nó ngay lập tức nhưng nó như in sâu vào trí nhớ của tôi. Nhỏ Yumesaki Hikari còn phung phí tiền của mọi lúc mọi nơi nữa, phòng tôi đầy ắp những thứ là căn nguyên sầu não của tôi. Ví như cái giá sách đầy những đĩa Blu-ray về những bộ anime moe và doujins xếp ngăn nắp. Nếu phải kể thêm ví dụ khác thì là về cái bộ xếp hình trắng ở trong góc phòng, một bộ xếp hình trắng mà ta có thể ghi chữ hay vẽ hình vào đó. (Trans white puzzle, nôm na là cái bộ xếp hình trắng bóc đó, ace tự vào GG nhấn vào chỗ hình ảnh để xem hình minh họa nha)

Lúc đầu, nhỏ ráng hoàn thành nó mỗi ngày từng ít từng ít một, nhưng được vài ngày thì nhỏ méo care nó nữa, do đó tôi thay nhỏ ghép xong nó vào vài ngày sau. Lúc đó thì hơi khó thật nhưng khi hoàn thành thì cảm giác thật phê, như là sự vui vẻ lúc đùa giỡn thời trẻ thơ bừng tỉnh trong tôi. Và rồi hôm sau…

“Đừng có mà tự tiện hoàn thành nó!”

 

Yumesaki Hikari nổi giận. Không phải nhỏ là người đã không ghép nổi nó sao.

Dù sao thì dù nhỏ có phung phí bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chẳng bao giờ lo về chuyện tiền bạc. Tiền mà em gái tôi cho tôi vẫn còn nhiều.

Hm? Sao Yukiko lại có nhiều tiền như vậy à?

Để tôi nói cho các bạn 1 tin giật gân! Em gái tôi, Yukiko Sakamoto, dù chỉ là học sinh cao trung (THCS) nhưng nó đã ký hợp đông với nhà xuất bản như là một tiểu thuyết gia rồi đấy!

Nó không nói với tôi nó viết về gì, nên tôi với cũng chẳng biết gì sách nó viết, nhưng có lẽ sách của nó bán rất chạy. Mỗi tháng có cả đống tiền được chuyển cho nó nhưng nó chẳng hề có tài khoản ngân hàng nào nên lúc nào nó cũng dùng cái của tôi (Và vì vài lí do nào đó mà nó cũng không muốn ba má biết nó là một tiểu thuyết gia nên lúc đi ký kết hợp đồng với nhà xuất bản tôi phải giả làm người lớn để đi theo. Tóm lại là rất phiền toái. Để khi khác chúng ta lại nói về chi tiết của việc này…)

Để trả công, em gái tôi đưa tất cả số tiền nó nhận được từ giải thưởng của cuộc thi novel mà nó tham gia. Dĩ nhiên là tôi từ chối. Nhưng nó nói là

“Đây là để tạ ơn anh đã làm việc chăm chỉ cho cuốn novel nhờ đó mà em có thể cố hết sức và dành được giải thưởng. Đây là cách em trả ơn anh, đừng có nghĩ ngợi gì nữa”

Dù có hơi kỳ cục nhưng có tiền mà, ngu gì không lấy? Vả lại giúp nó tìm ý tưởng cho cuốn novel cả nó cũng không tệ. Hmph? Lấy ý tưởng sao? Tất cả những gì tôi làm là thay những bộ đồ nó chọn, làm những tư thế nó muốn và chụp hình tại những nơi nó chỉ định. Nếu bạn hỏi nó làm gì với đống ảnh đấy thì chắc có lẽ có liên quan gì đấy đến quyển tiểu thuyết của nó. (llaW: ta chắc con này bị brocon :3 )

“Tiết học sắp bắt đầu rồi, tui về lớp đây. Bye”

“Uhm, à mà nè, Akitsuki”

“Tui không cắt tóc đâu”

“Tch”

Đúng là con người khó chịu mà.

“Nhân tiện, em đổi dầu gội đầu à?”

“…tạm biệt”

 

Sau tất cả tôi của ngày mai sẽ rất đáng ghét.

Bởi vì một người nào đó mà quyển tập của tôi là đống hỗn xộn. Tôi chỉ biết thở dài trước cuốn tập của tôi chừng 10 phút.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc đã vang lên, tất cả những đứa cùng lớp tôi đều rời khỏi chỗ ngồi, tụ tập thành đám tám chuyện với nhau. Đương nhiên là tôi vẫn bơ vơ một mình rồi, xung quanh tôi như một vùng đất cằn cỗi. Nếu mọi người có thể trò chuyện tự nhiên với tôi thì thật tốt. Tôi sẽ làm tất cả chỉ để bạn nói chuyện với tôi. Cho bạn tiền ư? Hay trả phí tình bạn? Ể…Huh, nước mắt rơi mãi không ngừng? Đây là chuyện gì vậy? (llaW: tội anh main nhà ta quá)

“Có vẻ như gần đây hắn ta có đến phòng tập gym đấy”

“Phòng tập Gym? Tại sao chứ?

“Tui nghe nói là hắn ta có đánh nhau với bọn đầu gấu…”

“Nói về nó, nhìn kìa, hắn ta đang dán băng keo cá nhân đấy thôi”

“Đáng sợ quá…”

Tôi dỏng cái đôi tai thính này lên để nghe lén mấy đứa con gái đang lén lút bàn chuyện.

Bọn đầu gấu sao?

“Này, chờ đã! Hắn ta có vẻ như cũng đang dùng thứ bột gì đó trắng trắng nữa!?”

“Wah, Ng-nguy hiểm quá!”

Đó là thuốc đau dạ dày thôi mấy thím ạ. Đều tại con nhỏ kia mà tôi phải đau khổ như thế này. Tôi mong là nhỏ đừng có tối nào cũng ăn ramen nữa. Với lại ăn không hết thì tìm chỗ nào mà đổ, đừng có mà để tại phòng làm cả phòng nồng nặc mùi ramen. Nhỏ còn ngốn cả đống bánh gấu koala’s march mỗi ngày nữa chứ.

“…Tch”

Tôi vô thức gầm lên làm cho mấy con nhỏ kia phát hoảng.

Như một phản xạ vô điều kiện, tôi nhìn bọn nó khiến cho tụi nó càng thêm sợ hãi. Giờ tôi phải làm gì đây?

Tôi đành ho nhẹ để trút hết mọi buồn phiền của mình, sau đó lấy quyển sổ ra.

Theo báo cáo của tôi ngày hôm qua cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm.

“Ahahaha. Ông thích nó mà đúng hơm? Moe quá!”

 

Với cái câu mở đầu không đầu không đuôi này thì chắc là nhỏ đang nói về cái vở kịch trên TV rồi. Vì cái nội dung dường như chẳng quan trọng gì nên tôi đơn giản chỉ liếc sơ qua.

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở hàng cuối cùng.

“Này, tại sao ông lại không kết bạn?”

 

“Tại sao á?”

Tôi chắc là con nhỏ Yumesaki Hikari này chẳng bao giờ phải đối mặt với mấy vấn đề xã hội cả. Cũng vì thế mà nhỏ lại hỏi cái câu như thế này.

Tiện nói luôn, đây không phải lần đầu tiên nhỏ hỏi câu này đâu mà là lần thứ 6 rồi.

Lần đầu tiên,

“Sao ông không kết bạn đi?” Nhưng tôi bơ nhỏ, chắc là nhỏ tức tôi lắm.

“Sao ông không kết bạn đi?” Và nhỏ vẫn tiếp tục,

“Đừng có mà bơ tui nữa! Kết bạn đi!” Và rồi nó đã trở thành mệnh lệnh

“Chờ đã? Chả lẽ thay vì kết bạn ông lại muốn “kết hợp” để tạo em bé sao? Đồ biến thái!” và rồi nó thành như thế này,

“Hentai hentai hentai hentai! Vẫn còn sớm để tính chuyện em bé đó! Đi mà kết bạn đi!”

Và thứ cuối cùng của dòng này vẫn là những câu quá mức điên khùng thường ngày của nhỏ. Từ câu này tôi có thể biết là nhỏ đang điên tiết lắm. Con nhỏ đó chỉ dùng từ “Chờ đã” khi mà tâm trạng nhỏ đang cực kỳ xấu. Kể cả khi đó chỉ là từ ngữ, bạn cũng có thể đoán được suy nghĩ của người khác đó.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ cái câu hỏi này thật khó để trả lời chứ chả có lý do gì đặc sắc cả.

Thật lòng mà nói kể cả tôi cũng thấy khó chịu khi sống trong cái không khí ngột ngạt này. Không cần bạn thân đâu, tất cả những gì tôi muốn chỉ là một người bạn để trò chuyện.

“Nếu có một cơ hội nào đó…”

Dù sao đi nữa con người tiêu cực như tôi chắc cũng chẳng thể khá hơn được đâu.

Khi ánh sáng mặt trời rọi vào mặt tôi, tôi đưa mắt mình đi, đóng quyển sổ lại mà không hề ghi bất cứ gì cả.

 

Tôi phải làm sao đây? Con nhỏ kia chắc chắn sẽ lại gây chuyện nữa cho xem.

Khi tan học, tôi nhanh chóng rời khỏi trường, lảo đảo về nhà trong lo âu.

Nhưng hôm nay không như thường lệ.

Có ai đó đang bám đuôi tôi.

Ế, khoan, chờ đã. Cái gì đang diễn ra vậy?

Nếu má thật sự muốn gây chuyện thì làm ơn tha cho con đi. Nhìn dữ tợn thế này thôi chứ con nhát lắm, chả biết đánh đấm gì đâu. Nhớ có lần đang tắm thì nhỏ em đi vào, đấm thẳng vào tôi làm tôi muốn bất tỉnh nhân sự luôn “Lần sau đi tắm thì nhớ nói tui một tiếng!” nó bực dọc nói rồi đi. Chắn chắn là do con nhỏ đó đã làm gì đó xấu xa với nó.

Trở lại vấn đề chính, ngay khi vừa rời khỏi trường thì có ai đó theo sau tôi.

Mỗi khi tôi dừng lại thì người đó lại hoảng sợ. Mỗi khi tôi qua đường, tôi đều nghe thấy có tiếng bước chân bám theo tôi. Người này ắt hẳn chẳng có kinh nghiệm bám đuôi người khác.

Nếu muốn thì tôi có có thể chạy ngay nhưng nó không làm tôi thỏa mãn được.

Bây giờ là lúc quay đầu lại.

Ổn cả thôi, nhỉ?

Nếu mọi chuyện xấu đi thì mình chỉ cần trưng ra cái bản mặt hung dữ rồi hù tên đó là xong. Dù sao thì mặt mình cũng đáng sợ sẵn rồi. Haha, làm gì còn lựa chọn nào nữa.

Sau khi tự an ủi mình với cái lý do củ chuối ấy, tôi đi qua khúc cua liền đứng lại, và chuẩn bị

Không ngoài dự đoán, tên bám đuôi nghiệp dư bắt đầu theo sau tôi. Bây giờ, hít sâu một cái đã.

Và chờ đến ngay lúc đó—

“”Mày là ai!! Bộ mày muốn ăn đấm à!!?”

“Kyah—?!”

Tôi trưng ra cái bản mặt dữ tơn cùng chất giọng đáng sợ nhất vào cái kẻ bám đuôi.

Tên bám đuôi hét lên the thé như con chim yến nhảy mũi. Cái túi xách của y của rơi xuống đất, vài viên kẹo cam theo túi xách lăn ra ngoài.

Và rồi, tôi thấy thứ mấu chốt nhất, chân tướng của kẻ bám đuôi là…

“Một đứa con gái?”

Kẻ bám đuôi là một đứa con gái nhỏ nhắn xinh xắn.

Và nhỏ nhìn cũng rất quen nữa.

Chính là cô gái kết tóc bím trong lớp tôi.

Cô trông rất nhỏ, nếu không phải vì bộ đồng phục cao trung mà nhỏ đang mặc thì nói nhỏ là học sinh tiểu học chắc ai cũng tin. Cô ngã xuống đất, hai bím tóc cột hai bên bị rối bù xù. Đôi tròng mắt hơi lớn so với gương mặt bé nhỏ của cô, mắt cô đầy nước mắt, làn da trắng sữa của cô cũng ửng đỏ. Đối với người qua đường, cái cảnh này chẳng khác gì một thằng lưu manh đang trấn lột tiền của mấy đứa con nít cả. Cái liếc mắt của bà thím qua đường kia là bằng chứng chính xác nhất cho việc này. Có lẽ tôi nên chạy? Phải chăng chạy trốn là giải pháp tốt nhất?

“Ah, cậu có sao không?”

“Ah!”

Cô hét lên làm tôi giật cả mình.

Được rồi, phải chạy thôi. Cái bà thím kia đã lấy điện thoại ra rồi. Tệ rồi đây.

Được rồi, đầu tiên là đỡ cô dậy, sau đó bỏ cái túi sách vào tay cô. Sau khi làm xong những chuyện này, tôi xoay người định chạy–

“Ể?”

Nhưng tôi ngay lập tức dừng lại.

Tôi cảm thấy có sự kháng cự yếu ớt truyền đến từ áo tôi, khi ngoảng lại, tôi thấy một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo nắm lấy vạt áo của tôi.

Nhìn xuống dưới, tôi thấy nhỏ đang run lẩy bẩy nhìn tôi,

“…”

Cô không nói gì cả, rốt cuộc cô muốn gì chứ?

Dù rất muốn chạy khỏi nơi này nhưng tôi không thể bởi cô đang níu lấy áo của tôi. Hết cách, tôi đành lấy ra cái khăn tay và lau sạch nước mắt của cô. Mà nói đến khăn tay, tôi nhớ lại lời của con Yumesaki Hikari.

“Một gã lưu manh mang theo một chiếc khăn tay trá hình làm hoàng tử nà

Lời bình luận này thật không đúng. Xem đi? Chẳng phải nó đang làm tốt đó sao? Cô gái kết tóc kia cười rồi đó, vai của cô run run–hờ? Cô đang cố nhịn cười à? Chẳng nhẽ mình vừa làm gì ngu ngốc à?

“Erm, vậy cô muốn gì ở tôi?”

Tôi thận trọng hỏi. Suy cho cùng là cô đi theo tôi trước rồi khóc một trận, có phải lỗi do tôi đâu.

Và ngay lúc này, cô gái đó, người đang cố nhịn cười, lại căng thẳng một lần nữa.

“Ah, uhm, erm, phải nói…sao đây…”

“…”

“Uhm, ngày-ngày hôm qua…”

Ngày hôm qua?

“C-Cảm ơn cậu rất chìu!”

Ouch! Cô cắn trúng lưỡi rồi! Làm ơn nói cho đàng hoàng dùm cái!

Và rồi khuôn mặt của cô gái nhỏ nhắn dễ thương này đỏ bừng.

Nhưng hiện tại tôi quan tâm về chuyện cô nói đến “ngày hôm qua” hơn.

Không may là tôi chả biết hôm qua xảy ra chuyện gì nữa.

Chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Con nhỏ kia chắc là lại gây chuyện nữa rồi.

“Er-erm, Sexy Dream, đúng hông?”

“Hử?”

Là vẹo gì vậy?

“Cái tên nghe thật đẹp, thật chói lóa”

“Ch-Chói lóa”

“Th-Thật là một ước mơ…thật truất’ss…”

“Hả?”

Đùa à? Ai đó làm ơn giải thích dùm tôi cái? Chính xác là ước mơ gì cơ?

“Đ-Đâ-Đây là tạ lễ … ① có được không?

“①”

“Uhm còn ② và ③ thì, mình vẫn còn là học sinh cao trung nên…mình chưa…cả thể xác và tâm hồn mình vẫn chưa chuẩn bị”

Hình như nhỏ đang nói về cách nhỏ tạ ơn tôi.

Dù rằng tôi chẳng biết ① và ② là cái gì nữa.

“Dù sao thì ① là…”

“Uhm, mình làm nhé?”

Đùa à.

Tôi chỉ vừa mới nghĩ vậy thì

*Hôn*

(llaW: ĐM, ta đây 18 cái xuân xanh còn chả bik hun là gì :(( )

“—————————————-”

“Tạm-Tạm biệt”

Nhỏ nhón chân cao nhất có thể, hôn lên đôi môi của tôi, rồi chạy.

Nhỏ chạy đi…

Chạy…

“WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!?”

Dù sao thì phải hét một tiếng.

Dù sao thì phải hét một tiếng thật to.

Hỗn loạn, bối rối, tôi chạy một mạch về nhà.

Kh-Không ổn. Khoan, eh, không, huh, CLGT?

Ch-Chuy-Chuyện gì mới xảy ra vậy?

Ah, Cái hơi thở ấm áp vừa tới gần mặt mình là gì vậy?

Người nhỏ thơm thật.

Hơi thở mê người lướt qua mặt tôi.

Cái chạm nhẹ nhàng

Vị cam ngọt ngào.

Sự ướt át, sự ấm áp, cứ từ từ mà–

“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!”

Tóm lại là tôi vừa la lớn vừa chạy xuyên qua con phố, chạy thẳng vào nhà.

Theo đà đó, tôi chống đẩy liên tục ở tốc độ cao, miệng ko ngừng kêu lên ‘Nameko Nameko Nameko Nameko Nameko Nameko Nameko’ theo tên của một đô vật Đức tôi thích, làm cả đống thứ điên khùng này đến tận hơn 10 phút. (llaW nguyên văn là German Suplex, cái này bên WWE chắc mấy bạn biết, mình thì chẳng theo dõi nên méo bik gì :V )

Rồi, tôi vừa mở quyển sổ vừa lầm bầm một mình.

“Thế ngày hôm qua mình đã làm gì?”

Bình thường, tôi sẽ viết những dòng chữ gọn gàng ngăn nắp vào quyến sổ, nhưng duy lần này tôi quan tâm nhiều như thế, tôi nhặt lấy cây bút màu bên cạnh rồi viết nguệch ngoạc vào đó.

“Đùa à, con ngu đó! Quá nực cười!”

Nhắc mới nhớ, con nhỏ đó Yumesaki Hikari chắc chắn sẽ đột nhiên để lại một tin nhắn dạng như, “Tui đang cố chứng minh rằng một thằng lưu manh cũng có thể chạm vào người một bishoujo và con được hôn nữa.”

Cái tin nhắn để lại bởi tôi hôm qua làm tôi cực kỳ đau đầu.

Nó bắt đầu bằng một câu bí ẩn làm tôi chẳng hiểu gì.

“Guhahahahah. Phê như con tê đúng hông nè? Quá sức moe đúng hông nè?

 

Moe

Moe cc ý!

“Con não chim”

Vào đêm đó, cái sự kiện viên kẹo cam ban sáng vẫn thẩm du tinh thần tôi. Nhờ đó, tinh thần tôi bị tra tấn, đến mức kiệt sức và rồi tôi đi ngủ sớm.

Khi tôi thức dậy thì đã là thứ 5. Như thường lệ, tôi lại bỏ lỡ một ngày.

Tôi chầm chậm mở cuốn sổ a bằng hai tay, nhìn qua cái tin nhắn mà con nhỏ kia để lại,

“Con kia bị một đám du côn quấy rối, nên tui mới cứu nó! Rồi tui nói với nó là ‘cô có thể chọn một trong những lựa chọn dưới đây để trả ơn tôi’

Hôn

Hôn kiểu Pháp

Ể? Chẳng lẽ muốn dùng miệng dưới sao?

Vậy là nó chọn sao, phải hông? Moe lắm đúng hông? Trai tân có nghĩ thế hông nè? Hay là ông thấy vẫn tốt hơn, đúng hông? Nhưng xin lỗi nhá! ‘Một trong những luật của nhà Yumesaki là chỉ làm những thứ đó khi đủ 18 tuổi thôi!’ Tui không phá luật được!”

Là vậy đó.

Và nhỏ thậm chí còn để lại mấy nét vẽ nguệch ngoạc về một cô gái thắt tóc bím và một gã lưu manh bên cạnh cổ, tạo dáng như một loài sâu bọ, miệng mồm đầy nước dãi

“Haaa…Thật sao trời?”

Cầm cây bút đỏ trên tay, tôi đè bút thật mạnh vào cuốn sổ, phảng phất muốn để lại vết hằn trên đó.

“Những chuyện quan trọng như thế này thì làm ơn nói cho tui trước!”

Và rồi, tôi thêm vào một luật mới,

“Luật thứ 21: Hôn bị cấm. Đừng có mà mang mấy cái lựa chọn trong ero-game vào đời thực!”

 

Mấy cái luật…lại tăng thêm.

 

Và rồi, Ngày thứ 2 tiếp theo. Tôi chẳng hề muốn tới trường.

Nếu bạn hỏi tôi tại sao thì mọi chuyện đều bắt đầu từ bữa thứ 7 trước.

Khi tôi thức dậy, tôi theo thói quen lật quyển sổ ra xem, và những thứ viết trong đó là,

“Tôi nói với Kasumi là ‘Sao cô không chọn ? Bình thường thì dù là ai cũng chọn để cảm ơn mà, đúng không? Cô có biết rằng tôi đã rất chờ đợi nó không? Cố có biết rằng điều đó đã thiêu rụi tâm hồn của một thằng trai tân như tôi không? Tôi sẽ chờ cô vào buổi sáng tuần sau, được không?’ Thứ hai là ổn đúng không? Nhớ viết một bài cảm nghĩ về nó nhé (42 từ một dòng và 34 hàng một tờ nhé, viết khoảng từ 80 đến 130 tờ nha)

 

Nhỏ viết cái CLGT gì đây, tính bảo tôi viết một bộ Light Novel à? (llaW: cái này là luật để viết 1 trang Light novel nhé)

Tôi tìm thử cô gái tên là Kasumi trong danh sách lớp và thấy cái tên ‘Sanada Kusumi’ Uhm, rồi, mình sẽ nhớ kỹ tên này. Nhưng để chuyện này qua một bên đã, tôi có cảm giác như con nhỏ Yumesaki Hikari muốn tôi bị đuổi học vậy.

“Con nhỏ này chắc chắn lúc còn nhỏ từng bị bắt nạt…”

Và rồi ở dưới còn ghi,

“Dù sao thì con đó cũng dễ thương mà nhỉ! Ngực cũng to nữa! Rơi vào bẫy tình với ẻm cũng đáng nhở?”

Tôi nhăn mặt khi thấy hàng này. Rồi chậm chạp sửa soạn sách vở đi học.

Hôm nay thời tiết thật tốt, trời quang mây tạnh.

Lết bộ từ từ đã không còn kịp nữa rồi, không còn cách nào khác nên tôi đành phải vắt chân lên cổ hướng dãy lầu học chạy. Không phải do tôi bị trễ hay gì đâu mà là vì tôi có cảm giác con nhỏ kia chả bao giờ chịu coi lại bài hay làm bài tập gì cả, và tôi chắc chắn sẽ hối tiếc nếu giờ tôi không nhanh lên.

Thở dốc từng hơi, tôi chạy nhanh lên tầng trên. Nhưng có lẽ ông trời đang trêu ngươi, không hẹn mà gặp Kasumi đúng lúc cô đang đi xuống.

“Ah, chào buổi sáng…”

Ah, erm, chào buổi cháng…”

Cô ấy lại cắn trúng lưỡi nữa rồi, tôi đoán cô rất khó khăn để phát âm.

Trông cô thật căng thẳng, đôi gò má cô ửng đỏ, nhỏ lấy một hơi thật sâu–

“Chúng ta l-là-làm nó bây giờ được không?”

“Ể? Bây-Bây giờ? Ờ đây?”

“U-Uhm”

Chờ đã, số ②? Là số ② sao?

Mới sáng sớm thôi mà, lại ở một nơi thế này sao?

“E-erm, cái chuyện kia…”

“Không! Là nói dối đó, đùa thôi! Tôi không có nghiêm túc về vụ đó đâu!”

Trong tương lai chắc tôi sẽ hối tiếc về…dù cũng muốn lắm nhưng không dám nói ra,

Bởi vì nơi này thật sự không được.

“Eh? Nói dối á? Eh…eh?”

“Không, uhm, , về số ②…”

“②?”

“Ế? Huh? Không phải ② sao?”

“Đó-Đó là gì?”

Kasumi bối rối trước nhưng lời tôi nói ra.

ĐM, bị chơi xỏ rồi, con nhỏ kia lại lừa mình.

Kasumi xấu hổ cúi đầu, mặt cô càng đỏ hơn. Cô ấy chắc là đang nhớ đến ②  có nghĩa là gì, cô ngây người lầm bầm “Ecchi…” Thật moe~~~!

“Erm, tớ đã cố hết sức rồi nhưng đây là tất cả những gì tớ có thể làm…mà dù sao thì, cậu cầm đi!”

Và rồi, cô đưa tôi một tấm ảnh.

Một tấm ảnh bình thường, có chút thô. Nó giống như là chụp bằng máy ảnh điện thoại và được in ra bằng máy in ở nhà.

Đó là một tấm selfie, và người con gái trong bức ảnh lấy tay che nửa mặt.

Mái tóc đen ngắn ướt nhẹp làm tôi liên tưởng đến nhỏ mới tắm.

Góc độ tấm ảnh nhìn như đang chụp xuống dưới, và cách để lộ mắt phải nhìn thật mê hoặc.

Nhưng mà thứ tôi không chắc lắm là–

“Pajamas?” (llaW: chắc mấy bạn cũng chẳng lạ gì cái này, còn nếu không biết thì GG nha :V )

Cô gái nhỏ nhắn trong bộ pajamas màu cam.

Và có mấy nút áo được mở ra, nên thông qua bộ pajamas rộng lùng thùng đó, tôi có thể thấy bộ ngực trắng nõn đẫy đà, chỉ một chút nữa là lộ ra hết rồi–

“Ah, đừng nhìn. Nó xấu hổ lắm…”

“Eh? Đây là cô à?”

Tôi hoảng hốt, đôi bờ cai cứng lại, mém tí nữa là làm rớt tấm ảnh.

Kiểu tóc thì thay đổi, mặt của nhỏ thì che một nửa, làm tôi khó nhận ra được đó là nhỏ. Nếu tôi nhìn kỹ hơn thì tôi sẽ nhận ra nhỏ thôi. Bởi vòng 1 quá to so với người nhỏ mà.

“Eh, nhưng cậu đã nói là ‘Tui muốn 1 bức selfie ‘kín đáo’ nhất của bà, Kasumi…”

 

“À, ra vậy”

CON NGU ĐÓ!

“Đ-Để tớ nói cái này trước đã. Bình thường tớ sẽ không làm mấy chuyện này đâu. Nó-Nó là bởi vì cậu đã cứu tớ nên tớ mới làm thôi đó, Sakamoto. Làm ơn đừng để ai khác nhìn thấy nha…”

Bỏ qua cái sự thực mà cô nói, dù có là bình thường đi chăng nữa cũng đừng có đồng ý mấy cái yêu cầu như thế này chứ?

“Nhưng tớ nghĩ là bị bắt phải làm việc này cũng không sao. Làm chuyện này, và, còn bị nhìn thấy như thế này…”

Và rồi giọng cô nhỏ dần.

Ít nhất tôi biết rằng là con nhỏ kia đã bắt nạt cô gái tội nghiệp này.

Làm thế thật không tốt, nhỉ?

Chỉ vì cứu cô mà bắt cô phải chụp 1 tấm hình sexy thế này thì thật không đúng chút nào. Thật quá đáng, quá hạ lưu.

“Uu…erm, xin cậu hãy cất nó nhanh đi…”

“Ha! X-Xin lỗi!”

Thật tệ! Mém tí nữa là mình theo bản năng nhìn tấm ảnh rồi.

Tôi vội vàng nhét tấm ảnh vào trong cặp. Lúc sau, tôi sẽ suy nghĩ về tấm ảnh đầy mê hoặc này, suy nghĩ thật chậm rãi.

“À, phải rồi. Mình đã lấy tấm ảnh về ‘Sexy Dream’ mà cậu đưa mình làm hình nền điện thoại rồi, Sakamoto. C-Cậu nghĩ sao?”

“Sexy Dream?”

Hình như tôi nhớ là gần đây mình đã nghe cái cụm này rồi, và trong khi tôi đang cố vắt óc để nhớ lại thì nhỏ bẽn lẽn đưa màn hình điện thoại ra cho tôi nhìn.

Hiển thị trên màn hình là những ứng dụng cơ bản, và hình nền là một thằng biến thái mặc bộ đồ bó và đeo một chiếc mặt nạ cánh bướm. Gã đó đang làm một tư thế bí ẩn và nở một cười sáng chói. Nhìn thế nào thì đây cũng là một thằng trẻ trâu.

Argh, chẳng lẽ chỉ vì muốn quậy mình mà con ngu đó làm mấy chuyện như vầy sao?

“Không ngờ cậu trẻ con vậy đó Sakamoto, mặc như vậy rồi chạy đến cứu tớ…không hiểu sao mình thấy cậu thật dễ thương”

Kasumi cố nhịn cười trong khi nhìn qua nhìn lại giữa mặt tôi và màn hình điện thoại.

“Ah, xin lỗi. Khi cậu mặc đồ thế này thì cậu là Sexy Dream chứ không phải Sakamoto”

Làm ơn chỉ gọi tôi là Sakamoto thôi, bất luận có như thế nào cũng chỉ Sakamoto thôi.

Mày đã làm gì ở đó vậy, Sakamoto!?”

Lấy hai tay chống lên đầu gối, tôi đang cực kỳ phiền não. Kasumi nhìn thất bộ dạng này của tôi, mắt nhỏ liền mở rộng, tiếng chuông vang lên.

“Ah, phải về lớp rồi. M-Mình đi trước đây. Bye bye”

Nhỏ vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình để chào tôi trong khi đang chạy nhanh về lớp.

“Ahh…”

Kêu nhẹ một tiếng, tôi chậm rãi đuổi theo

Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy?

Nếu tôi không nhanh làm một thứ gì đó, thì chắc chắn con nhỏ kia sẽ gây ra chuyện gì đó.

Với một khuôn mặt thẫn thờ, tôi bước về lớp, những học sinh còn lại trên hành lang đều tránh ra nhường đường cho tôi.

Và không lâu sau đó, tôi liền thấy hối hận.

Cái vụ việc đó diễn ra trong lúc ăn trưa.

“CÚT RA ĐÂY CHO TAOOO!!!”

Một tiếng rống như của một con thú vang vọng trong lớp học, mấy đứa trong lớp đang trò chuyện với nhau đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn lên (trong lúc đó, tôi đang nằm dài trên bàn như mọi khi, giả vờ ngủ đề né tránh thực tại)

“Bây giờ trốn cũng vô dụng, Sexy Dream!”

Kẻ chạy vào lớp tôi, gây ra vụ ầm ĩ này chính là ba đứa lưu manh, và đứa đang nói đứa có quả đầu mào gà, hắn đang trợn mắt nhìn tất cả học sinh trong lớp.

Wahh~có vẻ như rắc rối tìm đến cửa rồi. Vì tôi biết rõ sự xuất hiện của bọn lưu manh chỉ gây rắc rối cho mọi người xung quanh thôi. Tôi rõ mà, Aha.

Nói là thế cơ mà gã lưu manh ấy nói gì ấy nhỉ?

“M-Mấy người ở đây làm gì?”

Cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn gần cửa chạy nhanh về phía tên đầu mào gà, tỏ ra vẻ chán ghét

Nghe thấy tiếng cô, gã lưu manh liếc mắt trừng lại, và nói tiếp,

“Có một thắng chó tên là Sexy Dream đánh lộn với tụi tao, và nó ở trong lớp này! Kêu nó ra đây ngay!”

“Se-Sexy Dream?”

Tuy cô gái tóc ngắn thật sự rất sợ thằng khốn đầu mào gà kia nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu như thế này.

Uhm thì đó cũng là phản ứng tự nhiên thôi. “Cậu đùa à? Sexy Dream ở trong lớp này á?” Nếu cô phản ứng như thể tôi nổi tiếng lắm thì chắc tôi sẽ sầu nào lắm. Cũng may tôi không nổi tiếng như tôi tưởng.

“Cái thằng chó chết đó lúc nào cũng cản trở tụi tao hành sự! Nếu mày có gan thì ra đây lẹ lên, đứng có mà trốn nữa!”

Tôi hiểu rôi. Đó là lý do tại sao con nhỏ kia gần đây lại đi tập gym. Tôi nghĩ cũng chính lý do này mà vết thương trên người tôi ngày càng nhiều.

Trong lúc đang nghĩ thế, tôi cảm giác như có ai đó nhìn tôi, xoay người nhìn lại, tôi thấy Kasumi đang làm điệu bộ khả nghi, nhìn chằm chằm vào tôi. Đừng nhìn tôi chứ! Thử nghĩ mà xem nếu một gã lưu manh thường ngày im hơi lặng tiếng bỗng nhiên đứng dậy và nói: “Ahh, bị phát hiện rồi, đành phải thừa nhận thôi. Đúng thế! Anh đây chính là Sexy Dream!” thì không phải mọi người sẽ nháo nhào lên hết sao? Thử tưởng tượng ra cảnh đó đi. Hoặc là đừng có tưởng tượng nha.

“C-Chờ đã. Cậu có bằng chứng nào chứng minh tên Sexy gì đó …đang ở trong lớp này không?”

Con nhỏ cột tóc đuôi ngựa đối diện con tóc ngắn nét mặt nghiêm chỉnh phản đối, trong giọng nói mang chút đùa giỡn khi đọc cái tên buồn cười ấy.

Và tên đầu mào gà rít lên đáp lại,

“Cái thằng Sexy Dream đó nói: ‘Tao là học sinh của lớp 2-2 trường cao trung Sakurahim, nếu tụi mày muốn trả thù thì hãy đến vào ngày mai hoặc 3 ngày hay 5 ngày nữa cũng được’ tụi mày còn muốn hỏi gì nữa không?”

Đậu mè.

Phải nói tụi mày khôn lỏi hay đần độn đây? Thế éo nào tụi mày lại đúng hẹn như thế chứ.

Đừng bắt tao phải tưởng tượng ra cái cảnh mấy gã lưu manh tụi mày khoanh tròn ngày hẹn lại trên cuốn lịch và lên kế hoạch báo thù nhé. Và trái với tâm trạng của tôi, bầu không khí cả lớp trở nên tệ hại.

Gã đầu mào gà hoàn toàn tức giận lấy chân đạp lên sàn nhàn nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng cả. uhm thì đây cũng là điều hợp lí thôi.

Giờ tôi phải làm sao đây? Nên nói ra danh tính không?

Đối với cá nhân tôi mà nói thì việc nói ra danh tính vừa rắc rối mà còn vừa xấu hổ nữa, nên tôi định tiếp tục chơi trò giả ngu. Tuy nhiên, gã đầu mào gà kia dường như cũng không muốn dừng lại.

Aaa, trời đất ơi, chắc tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài nói ra–

“Chường mặt mày ra đi, Sexy Dream! Tao biết mày sau khi cứu con nhỏ đó liền giở trò đồi bại với nó mà!”

Thằng ngu đó…

“Wow, thì ra đó cũng là một gã tệ hại. Không phải hắn cũng là một tên bệnh hoạn đó chứ”

“Tên Sexy Dream kia cũng thật tởm quá…”

“Kẻ tởm như hắn chắc không có bạn bè gì đâu nhỉ?”

“Tôi chẳng muốn can hệ gì với cái gã đó đâu. Người như hắn thì nên chết đi”

“Nếu gã đó thực sự trong lớp này thì chắc chắn tôi sẽ tẩy chay hắn”

Yup, và cơ hội để mình nói ra đã mất cmnr.

“ĐM, ló có mặt mày ra lẹ–hm?”

Đầu mào gà nhìn quanh lớp học, ánh mắt hắn dừng lại ở trung tâm của lớp.

“Không phải mày là con nhỏ đi với Sexy Dream sao?”

‘A, ah, ah…”

Người mà hắn nhìn không ai khác chính là Kasumi.

Tôi đã từng nghĩ rằng nhỏ là một người con gái gan dạ vì nhỏ đã dám chủ động bắt chuyện với tôi. Tuy nhiên, cô dù sao vẫn sợ mấy kẻ lưu manh. Và lúc này đây, cô ấy co người lại, mắt nhỏ không dám nhìn vào mắt cảu thằng lưu manh kia.

“Mày biết Sexy Dream là ai đúng không? Khai ra mau, không là tao cho mày răng môi lẫn lộn đó!”

Sau khi nói lời đe dọa đó, tên đầu mào gà đi về phía Kasumi.

Những đứa con gái xung quanh cố cản gã ta tiếp cận nhỏ, “Làm gì vậy!?” Nhưng sau khi tên đầu mào gà hăm dọa thì bọn họ đều lui lại ra sau.

“Này! Trả lời tao mau! Tên Sexy Dream đó–”

Tên đầu mào gà vừa hăm dọa vừa đưa tay, khoảng khắc mà tay hắn sắp chạm vào vai chủa Kasumi,

“–Đừng chạm vào người tôi!”

Kasumi hét lên, hai tay ôm lấy hai bờ vai.

Tiếng thét tràn đầy sự căm tức.

Cả lớp chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều nhìn vào nhỏ.

Và giữa bầu không khí căng thẳng đó, Kasumi, khóe mắt ngấn lệ, đôi môi run run nói,

“Sexy Dream là… người duy nhất được chạm vào tôi.”

AHHH! Một câu chí mạng!

Eh, sao cơ, chuyện gì….ehhhh?

“C-Cái-Cái giềềềềề???”

Và Kasumi, dường như bơ đi vụ cái tên đầu mào gà (và tôi) đang cực kì loạn não mà tiếp tục châm dầu vào lửa,

“B-Bời vì, Sexy Dream đã cứu tôi, ôm tôi thật chặt, và thả tôi đi sau khi tôi chọn ①,và…và…”

Cả phòng tràn ngập không khí căng thẳng.

Và ?

“V-Và cậu ấy nói, tôi rất dễ thương…”

…Ah, không ổn rồi.

Không phải thế chứ.

Vẻ mặt nhỏ như là một thiếu nữ đang yêu.

Con ngu đó…dám đùa giỡn với một thiếu nữ như thế này.

“U, uuu…tên Sexy Dream đó…!”

Tên đầu mào gà đứng trước Kasumi chỉ có thể trầm ngâm tiếc hận (llaW: Ta cũng GATO main nè, đm lưu manh cũng có đứa theo). Tóm lại, đã không còn thấy sự căng thẳng nào nữa trong lời nói của hắn rồi, và đây là kết thúc, hay chưa?

Bầu không khí giờ đây thật khó chịu, cả phòng lặng như tờ.

Và người phá tan cái không khí căng thẳng này là một nhân vật không ai ngờ tới.

“Này Morishita. Con nhỏ này có khi nào là bạn gái Sexy Dream?”

Một tên lưu manh đứng sao tên đầu mào gà lên tiếng.

“Vậy thì, nó chắc chắn có số của tên đó nhỉ?”

“Uhm, ra thế, vậy ra vẫn còn cách này.”

Tên đầu mào gà cười phá lên, hướng mặt của gã về phía Kasumi, và hét,

“Ê, móc điện thoại ra mau! Bây giờ tao sẽ gọi cho thằng Sexy Dream đó!”

“Eh, ah, k-không bao giờ!”

“Im mồm! Móc điện thoại ra mau!”

Tên đầu mào gà không quan tâm đến hai hàng nước mắt của Kasumi, kéo lấy túi sách của nhỏ

Kasumi cố gắng phản kháng lại nhưng chêch lệch về sức mạnh của cả hai là quá lớn. Hắn dễ dàng cướp lấy túi sách của nhỏ.

Eh, Tình hình này không ổn, đúng không nhỉ?

“N-Này, dừng lại đi! Cậu không nghe Kasumi nói gì sao!”

“Mọe mày đứng yên đó!”

Những đứa con gái muốn chặn tên mào gà lại, và tất nhiên, chẳng care bọn đó.

Hắn ngay lập tức mở túi sách ra, và nhìn vào bên trong.

Không ổn, không ổn rồi. Càng ngày càng không ổn rồi.

“Ch-Chờ đã, đừng làm vậy! Tôi chưa có số của cậu ấy!”

“Humph! Mày nghĩ tao ngu sao không biết mày nói láo, nhìn mày hoảng kiểu này là tao biết trong này có số nó rồi!”

Tên mào gà lục tới lục lui những thứ tring túi sách.

Tệ tệ tệ quá tệ rồi! Tôi không biết là nhỏ có số của tôi không nhưng tôi biết là nhỏ có ảnh Sexy Dream làm hình nền! Bây giờ tôi nên ra mặt nhỉ?

“Dừng, dừng lại đi, đừng…!”

Kasumi vừa khóc vừa nói.

Tình hình bây giờ đã quá tệ rồi. Nếu hắn mà thấy mặt mình trên điện thoại thì,

“Ah, thấy rồi!”

Ah…

“Dừng…huhu…”

Wa…

“Hm, erm, cái này dùng như thế thế nào?”

…hú hồn…

“Morishita, mày đúng là mù công nghệ, lướt lên là được.”

…Vì sao.

“Ồ, thế à? Vậy tao lướt đây–”

…Mình lại dính vào cái vụ như thế này vậy trời?

“Được rôi. Giờ thì–”

“BỎ NÓ XUỐNGGGGG!!!”

“””–!?”””

Chẳng suy nghĩ gì nữa, tôi hét to lên.

Tôi hét lên.

Cả phòng bây giờ còn nháo nhào hơn cả lúc ba thằng lưu manh kia vào lớp.

Công nhận mình hay thật.

Quả boom nguy hiểm nhất của lớp 2-2 bình thường im lặng thì bỗng nhiên phát nổ. Bởi vì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đứng dậy cả. Tôi không muốn thân phận mình bị bại lộ đâu.

“N-Này, thằng đầu gà kia! C-Con kia đã nói mày dừng lại rồi, thì…erm, thì sao mày lại không dừng lại đồ lợn bẩn thỉu! Và cũng đừng có… chạm cái bàn tay dơ bẩn của mày vào nó, thằng óc tôm!”

“Hửhhhh? M-Mày vừa nói gì đó, thằng chóa! Cút ra đây–”

“Mày mới là thằng phải xéo đi đó, đồ c-con heo khốn khiếp! Mày có tin là tao đấm phát chết luôn nếu mày còn lì ở đây không!”

“Huh? M-Mày dám hét lại tao?

“V-Vậy là mày muốn đánh lộn à, Hum!? C-Có-Có tin là tao cho lỗ mũi mày ăn trầu không? Ngon đến đây!?”

Tôi không quen ba vụ chửi thề này, vậy mà nãy tới giờ tôi lại xả ra cả đống.

Tôi vốn tưởng rằng mình đã làm hỏng chuyện rồi thì không ngờ việc tôi bộc lộ sự thịnh nộ của mình trong cái tình huống căng thẳng này lại siêu hiệu quả.

“…em xin lỗi”

Tên đầu gà đột nhiên xin lỗi trong khi cả phòng đang nhìn hắn.

Không ngờ tôi lại có thể khiến một gã lưu manh run rẩy đến thế, tôi lợi hại vậy sao? Theo hướng tiêu cực mà nói thì đương nhiên rồi.

Tâm trạng của tôi giờ đang rất mâu thuẫn, nhưng tôi vẫn giật lại cái điện thoại, hít một hơi thật sâu, và cuối cùng rống lên.

“Đừng có để tao thấy cái bản mặt của mày lần nữa! Và nếu mày dám động vào mấy đứa trong lớp tao, thì, nói sao ta… chuẩn bị quan tài đi là vừa rồi!”

“V-Vâng ạạạạạạ!!!”

Và rồi, bọn lưu manh ba chân bốn cẳng chạy khỏi lớp học.

Và rồi mọi người trong lớp đều nhìn tôi.

Và rồi, cả phòng lại im phăng phắc.

Và rồi, và rồi…

“…Giờ mình chết được chưa nhỉ?”

Để lại những từ đó, tôi lao thẳng ra khỏi lớp.

Tệ. Tệ quá.

Đã không thể cứu vãn nữa rồi, bầu không khí trong lớp giờ đã quá gượng gạo. Xong rồi! Đời tôi thế là tiêu tùng rôi! Hyaha! Ahaha…”

Vẫn chưa bớt xấu hổ, tôi ghi mấy từ điên khùng xuất hiện trong đầu tôi như “Hyaho! Spinach!” vào quyển sổ, và trong lúc đang sung, tôi chơi mấy trò đánh nhau một cách điên cuồng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Xin lỗi, Yumesaki Hikari.

Vỏ bọc của Sexy Dream là quá nặng đối vơi tôi.

 

Và thời gian cứ vô tình trôi, thoáng cái đã 2 ngày.

Cái tiếng báo thức ầm ĩ vang lên, buồn phiền mở mắt ra, tôi ngay lập tức lầm bầm,

“Đừng có mà đổi giờ báo thức lung tung như thế…”

Và cũng trong lúc đó, ký ức trong hai ngày trước ùa về.

Tôi dùng bộ dạng đáng sợ đuổi mấy tên côn đồ ra khỏi lớp, cái chuỗi sự kiện này làm mỗi người trong lớp tôi ai nấy đều khiếp sợ.

Nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ đến mang tai rôi. Đời tôi thế là xong. Wahahaha.

Tôi ngã xuống giường, úp mặt vào gối, và từ từ bò ra khỏi chăn như một đứa lười biếng, một củ hẹ héo úa. Rồi tôi phát hiện ra vật này

“Móa…”

Quyển sổ dựng thẳng đứng trên bàn.

Và có một cái băng-rôn vô dụng quấn quanh nó, có cả một bông hoa đính kèm nữa.

Chỉ nhìn thấy thứ này thôi là tôi đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh con nỏ kia vừa đặt quyển sổ ở đây vừa cười thầm tôi rồi.

“Sakamoto wwwww Sakamoto wwwwwww Saakaamootoo wwwwwwwwwwwwwwwww”

 

“Con khốn này…!”

Vừa mở ra mà thấy mấy chữ này là thấy không ổn rồi.

“Tui nghe Kasumi nói rồi đó nha, và tui cũng up câu ‘Ah, anh ấy ra rồi~! Anh lưu manh bị cả lớp tẩy chay đã bộc lộ ra sức mạnh thực sự của mình!’ luôn rồi. Còn lại chỉ việc chờ comment thui!”

 

Con khốn kia để những từ ngữ nghe là tức muốn ói máu lại để cho tôi thấy là nhỏ vui đến mức nào. Lòng đầy phẫn nộ, tôi đóng sầm quyển sổ lại.

Bật máy tính lên và thấy con nhỏ đó thật sự up cái thứ này lên mạng, và mấy đứa kia cũng nhiệt liệt comment lại nữa chỉ. Haha, thậm chí có mấy comment kiểu “Bài Opening đâu rồi?”. Chờ đó đi, mai nhỏ quay lại trả lời cho.

“Má ơi, tha cho con đi, chẵng nhẽ má muốn cuộc sống của con ngày nào cũng là mớ hỗn độn này sao…?”

Tôi tự hỏi cái bầu không khí ngượng ngịu trong lớp hôm trước giờ thành dạng gì rồi?

Nhìn nhỏ kích động thế kia là đủ hiểu tôi lại bị dính vô vụ rắc rối nào đó nữa rồi.

Trên đường đến trường, tôi cố tự chấn an chính mình, thầm suy nghĩ “có lẽ chẳng có ma nào để ý đâu?” hoặc “có lẽ qua hôm sau là mọi người quên hết rồi”. Và khi tôi đến trường thì,

“Mấy thằng lưu manh sống cũng như cặn bã thôi!”

Nghĩ một hồi tôi lại kết luận như trên, rầu rĩ lê bước vào lớp. Hưm, nghĩ chi cho mệt, vốn chẳng phải tôi đã bị tẩy chay từ trước rồi sao.

Chắc do tâm trạng không tốt mà tôi lại cảm thấy cửa phòng học hôm nay nặng hơn thường ngày. Tôi vừa cúi thấp đầu vừa bước vào lớp.

Và rồi, một âm thanh bất ngờ vang lên bên tai tôi,

“A, ch-chào buổi sáng , Sakamoto!”

“…Hửm?”

Tôi phát ra một âm thanh ngu ngơ.

Mà khoan đã, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

Miệng tôi như bị trật, tôi há hốc mồm. Và mấy đứa con gái đang tám chuyện nhanh chóng chào tôi từng đứa một.

“Chào buổi sáng, Sakamoto”

“Chào buổi sáng, Sakamoto!”

“Chào buổi sáng nha, Sakamoto, ehehe…”

“Ế? À, ch-chào buổi…sáng…”

Tôi lắp bắp đáp lại.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mấy đứa con gái đang cười tôi.

Ch-Chuyện gì đây?

Trời đất thần linh ơi, có người chào mình kìa, tâm trí tôi đầy ắp bởi suy nghĩ này, nhưng cũng may tôi vẫn có thể xoay xở để đi tới chỗ mình ngồi. Dù chuyện gì thì cũng bỏ cặp ra rồi ngồi xuống cái đã–

“Ah, Sakamoto. Đó có phải chỗ của cậu đâu”

“Ể?”

Một thằng con trai kế bên tôi nói, và khi tôi nhìn kỹ hơn thì quả thực đây không phải là bàn của tôi. Đã đổi chỗ ngồi rồi à?

“Đ-Đến đây nào Sakamoto! Có người nào đó đang chờ cậu nè”

Một đứa con gái khác nhanh chóng tiếp lời, chỉ về hướng giữa phòng học.

Nơi đó chính là–

“Ch-Chào buổi cháng”

Cô lại cắn trúng lưỡi nữa rồi.

Kasumi cúi thấp đầu, mặt cô đã đỏ gấc.

Cái ghế bên cạnh cô khỏi phải nghĩ cũng biết là của tôi.

Không thể nào.

“Đến đây, nhanh đến đây rồi ngồi nào. Hôm qua, tụi tui đã cất công chuyển chỗ để ông có thể ngồi gần Kasumi đó. Ufufufu.”

Lại thêm một đứa khác cười nói thêm vào.

Cả lớp ai cũng đều cười thầm, mặt của Kasumi càng thêm đỏ khiến tôi còn tưởng nhỏ đang bị ốm.

“Nhưng mà nè Sakamoto, hôm qua trông ông ngầu lắm đó!”

“Uhm uhm, ông chạy thẳng đến văn phòng, hét vào mặt giáo viên ‘mấy người nghĩ gì mà đển bọn lưu manh kia vào trường vậy?” Trông mới đẹp trai làm sao!”

“Dù là giáo viên có trả lời lại rằng ‘ em mới chính là đệ nhất lưu manh ở đây đấy!’ Hahaha.

“Ông đúng là người tốt đấy, Sakamoto, xin lỗi vài lúc trước sợ hãi ông nha”

“Lúc đổi chỗ ngồi cũng rất vui. Ông nói mấy thứ dạng thế này ‘ước gì mình được ngồi cạnh Kasumi nhỉ…’ Ahaha, vì ông đã cầu nguyện như thế thì tụi tui cũng sẵn sàng đáp ứng lại cho ông!”

“Vì tình yêu của ông mãnh liệt như thế nên tụi tui đành nhượng bộ thôi~~”

Và rồi, tất cả những lời tán thưởng cùng châm chọc trong lớp đều hướng về rôi.

Uhm thì…

“Sakamoto…?”

“Huh?”

Giọng nói của Kasumi từ sau truyền đến.

Mọi người ai cũng tập trung vào chúng tôi, không khí trong lớp tràn ngập căng thằng cùng hiếu kỳ.

Trong cái không khí tương đối ngột ngạt này, nhỏ nhìn tôi chằm chằm, nói,

“C-Cảm ơn cậu đã cứu mình hai ngày tr-trước…”

“A, không, tôi nghĩ tôi mới là người nên nói lời cảm ơn…”

Tôi vô ý cúi đầu chào cô.

“Ah, đ-để tớ giúp cậu cất cặp…”

Cô nhận lấy cặp của tôi, hành động đó như một người vợ trẻ tiếp đón chồng mình khi đi làm về. Tuy nhiên chắc do căng thẳng nên bước chân cô có hơi lảo đảo. A, nhỏ ngã kìa…

“Ah!”

“Cần thận!”

Hey! Tôi đã nói nó nguy hiểm lắm mà!

Cô ngã mà không hề báo trước, cảnh cô ngã y như là một đứa trẻ bị ngã. Và rồi, tôi vô ý dang tay ra đón cô vào lòng–

“Ah!”

“C-Cô ổn chứ?”

Ôm lấy cô.

Và, mắt của chúng tôi chạm nhau

“Ah”

“Aaa…”

Và, và–

“”””””Kyaaaaahhhhh–!!!””””””

Mấy đứa con gái trong lớp la lên. Đậu! Tệ rồi đây!

“WOW! Hay lắm à nha, Kasumi! Không tệ, không tệ!”

“Sao đây, sao đây? Này, Kasumi? Chẳng phải bà đang dựa vào cậu ta sao? Ngực bà chạm vào người cậu ta rồi kìa?”

“Kasumi! Mục tiêu của bà hôm qua hoàn thành rồi nha!”

Và rồi đám nhân vật quần chúng rần rần lên. Ah, đủ lắm rồi! Đừng có chọc bọn này nữa!

“Kh-Không phải như vậy! Tôi chỉ đỡ lấy cổ mà thôi!”

“Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-Không phải vậy đâu…! Mọi người đừng nói như vậy! X-Xin lỗi, S-Sakamoto!”

Lớp học sôi trào, cả hai chúng tôi chỉ có thể cố hết sức phòng vệ.

“Đủ-Đủ lắm rồi đó! Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Chỉ là trùng hợp thôi! Các cậu nhầm rồi!”

Kasumi thoát khỏi ngực tôi, liều mạng giải thích rằng đó chỉ là hiểu nhầm, còn tôi thì lại ngơ ngẩn một chút. Uhm thì, cũng là tại hương thơm của một thiếu nữ vần còn phảng phất ở ngực, nó kích thích hơn tôi tưởng… (llaW: đã nghiện lại còn ngại :V )

“Xi-Xin-Xin lỗi, Sakamoto! Minh-Mình chỉ làm mọi chuyện rối tung hết thôi! Thật lòng xin lỗi cậu!”

Và cả chúng tôi ngồi kế bên nhau ở giữa lớp học, cùng với nụ cười ấp ám mà tình củm của bọn xung quanh. Ugh, ngại vcl… Sao mọi chuyện lại thành ra thế này… Kasumi giờ chắc chắn cũng đang cảm thấy rắc rồi như thế này nhỉ? Tôi liên tục cằn nhằn không ngừng,

“…Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch…giờ thì…mình chỉ cần giả bộ…không biết…” (llaW: -_- con này khá )

“Hm, G-Gì cơ? Cậu vừa nói gì thế?

“Hm? K-Kh-Không có gì đâu! Không có gì cả mà! Đừng có để ý nhé!”

Và rồi, cô tiếp tục lầm bầm cái đống đó cả ngày, lúc cố bắt chuyện với tôi thì cứ cắn trúng lưỡi mãi. Và mỗi lần cô nói chuyện với tôi là y như rằng cẩ lớp rộn hẳn lên, tình trạng này làm cho tôi mệt lả cả người

Haizzz, thôi kệ, không bị tẩy chay nữa là cũng tốt lắm rồi.

Tan học, khi tôi về đến nhà, mở quyển sổ ra, nhìn lướt qua,

Tôi cũng có nhìn qua lúc sáng rồi, nhưng không ngờ vẫn còn 1 dòng tin nhắn ở cuối quyển sổ.

“Ông làm được rồi, anh hùng”

 

“…Trời đất ơi”

Không khỏi thốt ra âm thanh ấm áp này.

Tôi cắn môi để cố nén cười, ho một tiếng dù chẳng có ai, và viết vào quyển sổ,

“Tui làm được rồi, anh hùng”

 

Mai là thứ năm, và lần tới tôi thức dậy đã là thứ sáu.

Không hiểu tại sao chứ tôi có cảm giác mong chờ.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel