Tập 1 – Chương 3 : Khám phá hầm kho báu

Tập 1 – Chương 3 : Khám phá hầm kho báu
4.7 (93.04%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Phú-chan

Món “gan hưu rừng áp chảo ăn kèm với nho khô tẩm gia vị” bị ném ra khỏi bàn một cách thô bạo.

Kaito giơ chiếc khay bạc lên trên đầu chắn lại cơn mưa thức ăn rồi lại nhanh chóng chuyển xuống trước ngực để chắn lại con dao ăn đang bay về phía cậu. Keng, con dao bị bật ra chỗ khác.

 

“Tôi~đã~nói~rồi~mà, đừng ném đồ nữa.”

Cái cảnh tượng này liên tục lặp lại trong mười ngày quái đản và cậu đã quá quen với nó rồi.

 

Cậu bắt đầu lo rằng mình đã thích nghi quá tốt thì phải.

Để chuyện đó sang một bên, sau khi phòng thủ chống lại tất cả đòn tấn công kia, Kaito nhìn về phía thủ phạm – Elisabeth.

Dậm một chân trên bàn, Elisabeth nhấn ngón trỏ đang run giật lên trán. Cạnh bên cô, là một chai rượu vang cạn khô, đã được chọn lựa rất kĩ càng trước đó. Với đôi mắt ngấn nước, Elisabeth gào to:

“Thật tởm! Thậm chí vị ngọt và chua của nho khô tẩm quá mờ nhạt, vị của nó quyện thành một đống lộn xộn rối bời với mùi máu hôi thối của gan hươu. Ngươi quả thật là một thiên tài ở lĩnh vực này nhỉ!”

 

“Tôi thật không xứng với lời khen ấy.”

 

“Ta không có khen nhà người”

Chiếc nĩa bay lên. Lần này đòn tấn công lại khá chuẩn xác. Chiếc nĩa đâm vào trán của Kaito, chỉ cách chiếc khay bác gần như vài mi-li-mét lên trên. Kaito kéo chiếc nĩa ra, máu chảy ra ngoài kèm theo âm thanh lẹp nhẹp.

 

“Ngài Elisabeth, Ngài Elisabeth, tôi đang chảy máu.”

“Ai thèm quan tâm tới ngươi!? Vết thương cỡ này thì tự xử lý bằng sức mạnh đi. Đã là người hầu của ta, thì ngươi cũng có khả năng đó.”

 

“Không… sử dụng sức mạnh thì thật…”
Nhấn vết thương trên đầu xuống, Kaito thở dài. Thật ra, vết thương nhỏ loại này chẳng là gì đối với cậu. Ngày từ lúc bắt đầu, cuộc đời của Kaito không bao giờ vắng bóng sự hiện diện của vết thương và đau khổ. Cách đây không lâu, cậu đã mất đi một cánh tay, so sánh với chuyện đó vết thương kiểu này thật tầm thường.

Con người quả đúng thật là tạo vật có thể thích nghi với môi trường xung quanh.

 

Nhưng cho dù có như thế, thì trình độ nấu nướng của Kaito vẫn thảm hại.

Bản thân Kaito cũng gần như chẳng có tiêu chuẩn gì đối với thức ăn, chính vì vậy mà cậu không thể hiểu nổi việc tại sao Elisabeth lại phẫn nộ quá khích như thế. Cậu hoàn toàn chả có hi vọng gì về trình độ nấu ăn của mình, đến nỗi cậu nghĩ rằng, có cố gắng cải thiện nó cũng không được ít lợi gì. Tuy vậy,  Elisabeth lại đặt khá nhiều ký vọng lên cậu và ngày qua ngày sự thất vọng của cô nàng ngày càng tăng.

“Ta chẳng muốn hi vọng bất cứ thứ gì từ khả năng nấu nướng của ngươi nữa. Bữa tối ngày hôm nay ngươi không cần chuẩn bị đâu.”

Sau khi ăn xong món tim nướng muối mà Kaito đã nấu, Elisabeth quay trở về phòng ngai vàng, và giải thích về quyết định lúc này. Sau lưng cô là một bức tường với cái lỗ khủng lồ, để lộ một khoảng trời trong xanh

Bức tường bị phá hủy bởi con quái thú của Kỵ Sĩ vẫn giữ nguyên tình trạng đổ nát mà chẳng được ai quan tâm cả. Dẫu vậy, Elisabeth có vẻ khá thích căn phòng này và vẫn tiếp tục sử dụng nó mặc cho cái tình trạng thảm thương này.

Ngồi trên ngai vàng đã được đưa về vị trí vốn dĩ của nó, cô tỏ thái độ bất mãn và ra lệnh cho Kaito, người đang đứng đợi bên cạnh , làm một việc không giống như yêu cầu thường ngày.

 

“Thay vào đó, hôm nay ta ra lệnh cho ngươi đi khám phá hầm chứa kho báu.”

 

“Hầm kho báu sao?”

Kaito nhắc lại từng chữ như một con vẹt. Elisabeth gõ mũi giày xuống nền đá. Bóng tối đen thẳng và những cánh hoa đỏ bắt đầu bốc cháy như một ngọn đuốc chính giữa nền nhà, rồi tụ lại thành một điểm, thiêu đốt một khoảng vuông trên nền trước khi biến mất, và để lại một cánh cửa màu đen.

Dường như được trang bị hệ thống lò xo cơ, cánh cửa đột nhiên mở ra từ trong ra ngoài.

Bên trong là một cầu thang xoắn ốc. Dựa vào thiết kế của lâu đài, thì quả thật đây là một chuyện khá kì lạ khi mà lại xuất hiện một chiếc cầu thang nằm bên dưới phòng ngai vàng. Tuy vậy, vì trước đây cậu đã chứng kiến cánh cửa đột nhiên xuất hiện trong khoảng không, nên nếu hỏi câu đó ra thể nào cũng bị là đồ dốt nát. Vì vậy, Kaito thật sự cảm thấy ấn tượng vào những lúc như thế này.

 

“Hóa ra trong lâu đài có một nơi như thế này sao?”

 

“Hmph, sau va chạm với Bá Tước, trong đầu ta xuất hiện một suy nghĩ. Món ăn của ngươi dở hơn thức ăn cho lợn, nhưng pudding ngươi làm lại ngon, ngươi có thể đưa ra phán xét đúng đắn, đối mặt với ta mà lại không run sợ. Những khía cạnh ấy quả thật rất tuyệt vời. Mỗi khi ngươi phơi quần áo, nét mặt khinh bỉ của ngươi cũng hơi khiến ta khó chịu. Chính vì vậy, ta quyết định ban cho ngươi một loại vũ khí để ngươi có thể tự chiến đấu với quái vật. Lấy bất cứ thứ gì ngươi muốn trong hầm kho báu. Cứ thoải mái lựa chọn thứ nào ngươi xài được. Bất kể là ngươi tìm được thứ gì, ta đều sẵn lòng cho ngươi.”

“Uh, tôi đón tôi nên nói “Thật vinh dự cho tôi” ha?”

“Tiện thể, để ta hướng dẫn cho ngươi. Mặc dù đặt tên là ‘hầm kho báu’, đó thật ra là một không gian ma pháp ta tạo ra để dịch chuyển tất cả mọi vật ở quê nhà ta từ lâi đài. Vì vậy mọi thứ trong đó đều bị bao phủ bởi hận thụ và kí ức, nên nếu không cẩn thẩn đụng vào là ngươi đi bán muối ngay, hiểu chưa?”
“Tôi hiểu rồi, hóa ra sau tất cả, cô chỉ muốn gây sự với tôi đúng không!?”

“Câm miệng! Đừng có đứng đó mà tán nhảm nữa! Mau đi đi!”

Cú đá chuẩn xác và điêu luyện của Elisabeth đạp Kaito bay đi như một quả bánh, lăn qua cánh cửa, tạo thành bộ dạng quá ảo diệu như mấy nhân vật hoạt hình vậy. Rồi đúng lúc ấy, cánh cửa đóng sập lại, Kaito cố kéo rồi đẩy nhưng nó chẳng suy chuyển gì.

Không còn đường quay về, Kaito chỉ còn biết thở dài trước cách làm vô nhân đạo của Elisabeth.

Trước mặt cậu là một cầu thang xoắn dài và cũng là lối đi duy nhất hiện tại.

 

Trong bóng tối những bậc thang đá hình chữ nhật uốn cong nhẹ nhàng, lơ lửng trong không trung cách đều nhau. Nhìn xuống dưới, chỉ có thể thấy những bậc thang như kéo kài vô tận và chẳng còn thứ gì khác. Cậu có thể cảm nhận luồng gió nóng thổi lên từ phía dưới những bậc cầu thang, chẳng thể đảm bảo được việc ở phía cuối của cầu thang sẽ là nền đất êm ấm,

“…. Cái quái gì thế này.”

 

Nhìn những bậc thang đá ấy, và nghĩ đến việc chiếu cầu thang này không hề có tay vịn, Kaito cằn nhằn.  Tuyệt vọng từng chút một len lỏi vào trong lòng cậu nhưng cậu lắc đầu và sốc lại tinh thần.

 

(Elisabeth nói cũng đúng)
Cậu cần một thứ vũ khí để chiến đấu chống lại ác quỷ. Chẳng thể đoán trước được liệu cậu có lại rơi vào tình huống như lúc trước  hay không. Nếu cậu có vũ khí trong tay, có lẽ lúc đó cậu có thể đánh lại lũ quạ và nhện. Vậy nên cậu phải làm việc này để tránh lặp lại sai lầm cũ.

Vì lợi ích của việc ngăn không cho thảm cảnh ấy xảy ra lần nữa.

 

Vậy việc gì sẽ xảy ra nếu cậu khám phá cái không gian ma pháp âm hiểm này.

“Được rồi. Mình phải dũng cảm lên và làm thôi.”

Đối mặt với những bậc cầu thang như dẫn đến đáy địa ngục, Kaito khẳng định ý chí của mình. Dang hai tay ra để giữ thăng bằng, cậu bắt đầu cuộc hành trình đi xuống, tiếng âm thanh của bước chân mạnh mẽ vang vọng.

Kaito nghĩ chắc xung quanh chỉ có bóng đêm vô tận, nhưng bất ngờ thay, lại không phải như thế.

 

Khi cậu đi xuống dần, vô số hình dáng và vật thể bắt đầu xuất hiện ở những bậc thang tiếp theo. Giữa bóng đêm sâu thẳm, là những chiếc lồng chim khổng lồ, thiết nữ, giá treo cổ, bệ gỗ trừng phạt, từng cái một xuất hiện ngẫu nhiên. Phản chiếu trong bóng tối sâu thẳm, là những dụng cụ tra tấn, cái nào cái nấy đều có dấu hiệu đã được sử dụng qua. Phần ngực của thiết nữ bị vấy đầy vết máu khô, những chiếc chông nhọn tủa ra trong chiếc lồng chim vương lại những mảnh vụn da thịt và mỡ đã biến màu.

 

Nhìn những thứ rỉ sét ấy, Kaito nhận ra một việc. Không giống như những dụng cụ ma pháp được Elisabeth triệu hồi, đây là đồ cổ thứ thiệt. Những vật phẩm ma pháp cô triệu hồi hoàn toàn mới. Hay đúng hơn cô sở hữu sức mạnh triệu hồi vô hạn những dụng cụ tra tấn ấy, giải thoát chúng khỏi những rỉ sét và mỡ dính trên bề mặt.

 

Tuy nhiên, tại sao mấy dụng cụ bất thường lại được giữ ở đây nhỉ?

“.. Nham hiểm.”

Khó hiểu, Kaito tiếp tục đi.

Dần dần, Kaito chợt nhận ra, mình đã đi hết cầu thang, và lối đi bằng phẳng xuất hiện. Có lẽ ý thức về sự thăng bằng của cậu đã bị nhiễu loạn trong không gian này. Cậu không biết khung cảng thay đổi lúc nào. Cậu đã đi xuống vô số bậc thang đá, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Trong lúc đó, những thứ xung quanh trở nên đa dạng hơn.

 

Những viên đá quý bằng cỡ một nắm tay, một chiếc nồi trang trí bằng những con ong 3D,  những chiếc ly rượu cổ kì dị….  Những  miếng da hổ, ngà voi, mấy chiếc đèn chùm hư hỏng, vài xác ước nhỏ các loại, rìu đồng, kiếm sắt, thương bạc…  Kaito kéo một thanh gươm to từ giữa hai cái nồi nhưng rồi cậu chao đảo về phía sau.

 

“Không được, quá nặng… Rìu và thương cũng nặng nốt.”

 

Mấy loại vũ khí ở căn nhà của Bá Tước hẳn đã được chọn lựa để đến trẻ em cũng sử dụng dễ dàng được. Mặt khác, mấy vũ khí ở “hầm kho báu” lại là loại dành cho mấy đấu sĩ chuyên nghiệp như kỵ sĩ hay kiếm sĩ sử dụng. Cơ thể của Kaito chẳng được ma thuật cường hóa hay đã từng trải qua huấn luyện nên có lẽ cậu không có cách nào sử dụng chúng hiệu quả được. Cậu ném thanh kiếm sang chỗ khác, một tiếng keng vang to lên, như thể nó bị một đống tiền vàng nuốt chửng, như thể nó chìm xuống một bãi cái lún.

Hoàn toàn không quan tâm gì đến giàu sang và của cải, cậu tiếp tục cất bước, nhưng càng đi xa, vật thể rải rác xung quanh trông giống vũ khí lại xuất hiện càng ít.

Một cái ghế nhìn có vẻ sẽ rất thoải mái nếu ngồi lên. Một khung thêu dang dở. Một bức tranh vẽ cảnh rừng sâu.

 

“Hmm?”
Bất chợt, mũi giày của Kaito đụng vào thứ gì đó mềm. Cậu cúi đầu xuống và nhìn thấy một chú gấu bông lòi bông ra ở bụng. Rồi dần dần, cậu nhận ra, xung quanh cậu chỉ toàn là đồ chơi cho trẻ em.

 

Có vẻ như cậu đã đi đến chỗ cất giữ những vật từ thời thơ ấu của Elisabeth.

 

Những con thú bông bị tháo rời, búp bê bị đứt đầu. Sứ, bông, gỗ… Búp bê và thú nhồi bông làm từ nhiều loại chất liệu nằm la liệt ngang dọc trong bộ dạng đáng sợ khiến người xem rùng mình. Đây chính là bằng chứng hoàn hảo để chứng tỏ rằng chúng là đồ vật của cô ta.

 

“Vậy là cô ta đã có cái sở thích như thế này ngay từ khi còn nhỏ, huh?”

Kaito vô thức thì thầm. Quả thật đúng như người ta hay nói: “Từ nhỏ thế nào thì lớn lên cũng như thế nào”. Elisabẹh quả thật chẳng phải kiểu người dễ thương. Cảm thấy kinh ngạc, ngay khi định ném con gấu bông đi thì cậu chọt cảm thấy có lỗi với nó và trả nó về vị trí cũ đàng hoàng.

 

Ngay khi cậu định đi tiếp thì lại nghe một giọng nói trống rỗng vang vọng từ xa

“Elisabe… th… Eli… th… sabe… th…”

“Chuyện gì vậy?”
Kaito khựng lại. Liền sau đó, chất giọng trầm như tiếng phát ra từ một con mãng xà vang lên.

“Elisabeth… Elisabeth…. Con gái bé bỏng của cha… Elisabeth.. Con…. “

 

Giọng nói ấy thật đáng sợ, như ngọn gió hùng hổ hất tung mấy cái cây, nhưng lại mang theo hơi ấm quyện chặt vào da của người khác. Nếu có ai nghe phải nó trong một thời gian dài, có lẽ cái giọng ấy sẽ xuyên thủng màng nhĩ họ để ăn sạch bộ não bên trong.

“Cái … quỷ gì vậy?”

 

Bị bản năng mạnh mẽ lấn át, Kaito lùi về sau. Giọng nói ấy lại dần trở nên to hơn như muốn đuổi theo cậu không ngừng. Cậu chạy trong vô thức chỉ mong không còn nghe thấy nó nữa. Tuy vậy, nó dường như khá ám ảnh, cứ đuổi theo cậu không ngừng như thể đang rủ rì vào tai cậu “đừng nghĩ mày có thể thoát.”

“Elisabeth… Elisabeth…. Con gái yêu dấu của ta…. Elisabeth…”

“Cái quái gì vậy trời?!”

Cho dù cậu chạy bao xa, Kaito vẫn không thể thoát khỏi giọng nói áy. Nhìn xung quanh để kiếm đường thoát thân, Kaito chợt nhận ra. Có một cánh cửa bị chôn vùi trong một núi đồ chơi trong khá giống với một gò xác người. Trông có vẻ như mấy chú lính đồ chơi ấy đang canh giữ nói. Trong cơn hoảng loạn, cậu nắm lấy tay cầm và kéo cửa mở. Đằng sau cái cửa ấy không phải là khung cảnh ta thường thấy khi mở cửa. Thay vào đó, bao trùm mọi thứ là thứ bóng tối âm hiểm hơn hết à không có bất kì ánh sáng nào. Cậu đi vài bước vào và ngay tức khắc mở to mắt há hốc.

Hiện tại, cậu đang đứng trong một căn phòng xa lạ.

“…….Huh?”

Kaito ngây ngốc nhìn quanh phòng. Đây rõ ràng là phòng ngủ của trẻ con.

 

Trong căn phòng hình vuông, cùng với bức tường được phủ đầy giấy dán tường màu vàng với họa tiết hoa đã bạc màu, khung cửa sổ được trang trí với những chiếc kẹo dễ thương được làm từ thạch cao. Tất cả nội thất đều cùng một màu trắng. Tay nắm vàng của chiếc tủ đồ khá tinh tế. Trên đầu tủ là búp bê và thú nhồi bông. Nằm giữa 4 chiếc cột là  một chiếc giường được bao phủ bởi ga giường màu trắng ngà như ngọc trai, có lẽ bên dưới là lớp nềm dày được nhồi lông.

 

Trong cái biển chăn, vô số lớp ấy, là một cô gái đang mặc đầm ngủ.

 

Ngực cô nhuốm đẫm máu.

Khuôn mặt tái nhợt và thân hình cô gầy đến nỗi ai cũng có thể thấy được những đường gân máu lộ ra vô cùng rõ. Nhưng nhìn chung lại khá xinh đẹp, mái tóc đen dài mất đi sự óng mượt,  càng lên phía đầu nó lại càng rối hơn. Đôi mắt to tròn và chiếc mũi thẳng ấy đẹp đến nỗi chúng dường như không giống người phàm trần, tuy vậy đôi mắt trống rỗng ấy trông lại vô hồn. Đôi môi mỏng của cô có vô số vết máu khô dính lại, như thể là cô ho ra máu vậy.

 

Đối diện với khuôn mặt quen thuộc, bao phủ bởi vẻ chết chóc, Kaito thở hổn hển.

 

Không thể lầm được. Đây chính là Elisabeth thời thơ ấu.

(Oh… Chắn chắn rằng đây là thứ mình lẽ ra không nên thấy.)

Sau khi ngộ ra, Kaito lùi từng bước một và ra khỏi căn phòng. Ngay khi đi qua cánh cửa, khung cảnh trước mắt cậu tách ra và biến mất như những gợn sóng trên mặt nước tĩnh lặng. Thứ sót lại chỉ còn một đống đồ chơi và chiếc cửa chôn vùi ở đấy.

 

Có vẻ như cậu đã ra khỏi phòng ngủ của đứa trẻ rồi, chí ít ralà vậy. Kaito nhìn xung quanh “hầm kho báu” và thở phào nhẹ nhõm. Mặc vậy, tiếng nói rùng rợn ấy ngay lập tức chạm đến tai cậu.Còn chưa kịp chiêm nghiệm lại những gì mình vừa thấy, cậu lại phải tuyệt vọng chạy thoát khỏi những dư ảnh từ tuổi thơ của Elisabeth cũng như giọng nói ám ảnh của người đàn ông kia cứ đuổi theo không dứt.

 

(Cái đệch gì vậy, thôi đi mà… T-Tôi chẳng muốn biết cái gì đâu)

 

Kaito chẳng muốn biết về cái quá khứ của cô gái cao ngạo và cư xử quái dị ấy, cũng chả nghĩ rằng mình lại bị buộc phải nhìn trộm vào kí ức mà cô không muốn người khác biết. Mặc dù giữa cô ta và cậu không hề có gì hết, nhưng cậu vẫn cảm thấy đây giống như một sự phản bội vậy.

Elisabeth Le Fanu là một con sói cao ngạo và là một con lợn nái hèn mọi.

Cô đã giới thiệu bản thân mình như thế mà chẳng hề do dự gì. Tuy vậy cô gái cứng cỏi ấy hoàn toàn đối lập với cô bé yếu ớt cậu vừa thấy.

Chắc hẳn, cô ta sẽ không muốn người hầu của mình chứng kiến cảnh tượng yếu đuối của bản thân.

 

Kaito cứ tiếp tục chạy trong vô thức và đi đến nơi nào đó có bầu không khí hoàn toàn khác lúc nãy.

 

“Ha…..Ha……Ha…. Nơi này … là đâu ..vậy?”

 

Cậu dường như đã đi đến nơi tận cùng. Trước mặt cậu là bức tường thành từ đá. Tới gần để nhìn rõ hơn, cậu nhận thấy bức tường này có cấu trúc khá lạ, bao gồm những viên đá hình lập phương ghép khít nhau mà không hề có chỗ hở nào. Bức tường trải dài ra về hai bên trái phải như là ranh giới của thế giới vậy. Rồi bất chợt, Kaito nhận ra.

 

“Hmm….. Cái gì thế này?”

 

Không hiểu vì sao , một phần của bức tường hiện ra một vòng ánh sáng. Kaito lo lắng tiến lại gần.

Trên bức tường chiếu sáng là vô số gông xiềng bằng sắt.

 

Nửa trên trần truồng của cơ thể một cô gái bị trói lại ở đây,  cứ như là hàng hóa bị treo trên kệ vậy.

 

“Hả?”

Bất ngờ, Kaito đơ ra. Cho dù có nhìn bao nhiêu đi nữa, thì đây trông không giống như ảo ảnh.

Một cô gái xinh đẹp tóc bạc bị trói chặt tay trên tường. Sắc đẹp của cô vô cùng tráng lệ cộng thêm thân thể hoàn mĩ trên từng góc rộng đang dang ra và trưng bày cho người xem.

 

Khoảnh khoắc cậu nhìn cô, cậu cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Tuy vậy, cậu không thể cứ nhìn mãi thân thể trần truồng của một người con gái mà không ngừng được… Sẽ có rắc rối đấy nếu ai đó buộc tội cậu hiếp dâm người ta bằng thị giác.

 

Mặc kệ cảm giác bất ổn, Kaito xoay mặt cô gái lại một cách bạo lực, rồi tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của cô bằng mắt. Cô gái tóc bạc gục đầu xuống, bất động.

“Này, cô ổn chứ? NÀy? Này?”

Chẳng hề có phản ứng gì kể cả khi cậu nói với cô ta.

Không hiểu nổi vì sao cô gái này bị nhốt ở đây hay làm như thế nào để xử lý tình huống này, cậu do dự. Dựa vào tính cách của Elisabeth, thì không thể có chuyện cô ta lại đi giam cầm một con quỷ, thế nên cô gái tóc bạc này chắc hẳn không phải là kẻ thù rồi.

 

Thậm chí nếu cô gái này là kẻ thù thì nạn nhân duy nhất có thể tìm được trong nơi này chỉ có

Kaito.

 

Thậm chí nếu cậu rời đi rồi lại quay trở lại, cũng chẳng có gì đảm bảo được cậu sẽ quay lại cùng một nơi. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu quyết định rằng thà mình cứu cô ấy ngay bây giờ còn hơn là cứ áy náy mãi về chuyện đó sau khi rời khỏi đây.

Nghĩ đến đây, cậu quyết định tháo dời những sợi xích đi. Nhưng xung quanh chả có dụng cụ nào xài được. Cậu chợt để ý trên cái mắc cá chân mảnh khảnh của cô gái có buộc một cái túi bằng da.

 

Tay bị trói chặt nhưng thế ắt hẳn cô không có cách nào đụng đến cái túi được. Cái tư thế này thiệt là tội nghiệp mà.

Kaito tháo cái túi ra và đổ đồ ở trong ra để xem. Một chiếc chìa khóa và mẩu giấy rơi ra. Kaito dùng chìa khóa để mở khóa vòng tay, hai cánh tay rớt cuống cùng với cô thể trắng nõn không tì vết. Mặc dù vậy, sau khi đã được tự do, cô vẫn không hề di chuyển chút nào. Kaito nhìn xung quanh, tìm thứ gì đó để che người cô lại rồi ánh mắt cậu lại chuyển về phía mẫu giấy rớt trên sàn. Trên mẩu giấy là hàng chữ to màu đỏ.

 

“Hướng dẫn sử dụng”?”Thông tin quan trọng trong quá trình khởi động?”

Cùng nhờ tính năng của cơ thể golem trợ giúp mà cậu có thể đọc được ngôn ngữ của thế giới này. Nhưng rồi cậu bắt đầu trở nên mù mờ. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, cậu quay về phía cô gái và kiểm tra cơ thể cô.

 

Lúc này đây, cậu mới hiểu ra được nguyên nhân khiến cậu cảm thấy có điều gì bất ổn.

 

Khi quan sát kĩ càng, cậu phát hiện ra tứ chi mảnh dẻ của cô gái này được nối lại với nhau bằng những khớp tròn. Mái tóc bạc thẳng  cũng chả phải là tóc của con người, mà được làm từ những cọng chỉ bạc sáng lấp lánh.

 

Cô gái này là một con búp bê. Chắc hẳn là một trong những vật được giữ ở “hầm kho báu”.

Cậu bắt đầu chạy điên cuồng cứ như đang thi chạy vượt chướng ngại vật vậy. Nhảy qua ghế, lèn qua kẽ hở của mấy tủ chén, trượt xuống đống núi tiền vàng, nghi ngờ của cậu đã đúng.

Con búp bê đuổi theo Kaito mà không màng đến sự hiện diện của những vật cản. Càng nhiều vật cần phá hủy, con búp bê đó càng tốn nhiều thời gian để di chuyển. Cứ như vậy, Kaito tiếp tục tạo ra nhiều chướng ngại vật hơn và chạy trốn. Nhưng, cậu hiểu rất rỏ rằng, chỉ cần khinh suất một giây thôi là cậu sẽ gia nhập hàng ngũ của mấy vật bị phá hủy ấy.

(Cái của nợ gì thế này? Thiệt đáng sợ!)

Kaito dồn lực lên như muốn xé rách cơ chân để tăng tốc cho những bước hạy cuối cùng. Mặc kệ cơn đau xuyên thấu ấy, cậu dùng ý chí sắt đá để thúc cơ thể chạy. Tất cả sẽ mất hết nếu cậu quay đầu nhìn lại. Hơn nữa, cậu chẳng có gì trong tay để làm khiên cả.

Áp chế lại cơn sợ hãi đang dâng trào, cậu đã chạy đến cánh cửa đen mà vẫn còn sống sót. Đắng thay, cánh cửa to ấy vẫn cứ đóng chặt. Nắm chặt tay lại rồi giáng lên cánh cửa, cậu kêu gào trong sợ hãi.

“Elisabeth, nhanh mở cửa đi! Mở cửa cho tôi liền đi!”

“Chuyện gì vậy, Kaito? Ngươi cuối cùng cũng đã học được rồi hả? Từ giờ trở đi, phải nhớ thử món ăn kĩ càng trước khi đem đến bàn nghe chưa.”

“Tôi biết rồi mà, cô đã lên kế hoạch trừng phạt tôi ngày từ lúc đầu rồi! Dù gì thì, cũng bỏ qua chuyện đó đi, làm ơn nhanh lên, mở cửa cho tôi đi!”

Ngay tức khắc, Kaito cảm thấy một cơn ớn lạnh như tim bị kim đâm xuyên.

Cậu theo bản năng cúi xuống rồi nghiêng người lại. Liền theo sau, đôi chân con búp bê quét ngang qua đầu cậu. Nhanh và dữ dội như rắn vậy. Đầu chân cứ thế giáng lực thật mãnh mẽ, phá nát cánh cửa vững chắc. Elisabeth giật mình, hét lên từ phía bên kia:

“C- Cái quái gì thế?”

Nghe thấy tiếng kêu giật mình của Elisabeth, Kaito mặc kệ việc ôm thêm thương tích vào người, nhắm qua những mảnh vụn cửa đang bay trong không khí, ném người vào phòng ngai vàng, lăn trên sàn nhà rồi ngẩng dậy chạy xa khỏi lối vào của hầm kho báu.Từ cánh cửa, cơ thể trắng nhợt của con búp bê đang đung đưa như ma, rồi ngã xuống.

Elisabeth ắt hẳn là đã tự kiếm một chai rượu vang và đang thưởng thức nó, nhưng rồi chứng kiến tình cảnh này, ngụm rượu trong họng liền bị phụt ra. Khuôn mặt cô lúc này chỉ có thể hiện ra một từ “khô lời”- một vẻ mặt rất hiếm thấy, cô phẫn nộ gào lên:
“Ngư- Ngươi rốt cuộc là đi vào sâu đến đâu vậy hả tên ở đợ kia! Cái con búp bê robot này được người cha gàn dở của ta tạo ra! Chính vì sự bất tuân của nó và việc nó phá hủy bất cứ thứ gì nó nhìn thấy nên nó vô cùng nguy hiểm! Tại sao nhà ngươi lại khởi động nó vậy hả!?”

“Tôi xin lỗi vì đã không hỏi mà đi khởi động cô ta! Nhưng mà tôi đâu có biết ngay khi vừa giải thoát cô ta khỏi mấy cái dây xích thì cô ta liền cử động chứ!”

“Việc gỡ những gông xiềng ấy xuống chính là tín hiệu khởi động! Đồ vô lại não heo!”

Thế nhưng, làm sao mà cô ta lại có thể nhạo báng trong cái tình huống như thế này.
“AAA! Thiệt là tức mà. Tại sao một người như ta, Nhục Hình, lại đi nổi điên với một tên rối đất như ngươi chứ?”
Mất kiên nhẫn, cô đứng phắt dậy từ chiếc ngai vàng, và gõ mũi giày xuống sàn hai lần.

Bóng tối và cánh hoa cuốn lại rồi lan tỏa hết khắp sàn như sương mù, triệu hồi vô số chông gai xuất hiện từ phía dưới. Tuy vậy, con búp bê nhảy bật lên và thể hiện sự phản xạ đáng kinh ngạc cùng với sức bật như quái vật , nó phá hủy các ai nhọn, rồi tiếp đất hoàn toàn bình an bằng cách kẹp mũi gai bằng ban tay và những ngón chân trần.

“Không tồi. Nó có thể tránh được đòn này cơ đấy.”

Elisabeth ấn tượng thì thẩm, rồi tiếp cận con búp bê từ đằng sau, vung đôi tay về phía trước. Triệu hồi một chiếc rìu đao phủ bay đến tay cô từ trong bóng tối, chặt thẳng vào chiếc cổ của con búp bê. Một tiếng clack vang lên cùng với những chuyển động cho thấy mối nối giữa các khớp của con búp bê đã bị lệch cho thấy con búp bê đã kịp thời tránh đòn của Elisabeth trước khi đầu nó bị chặt xuống. Còn Elisabeth mở to mắt kinh ngạc.

 

Khuỵu gối xuống, con búp bê lại bắt đầu nhảy, và đáp xuống phía trước ngai vàng, rút ngắn khoảng cách với Elisabeth. Ngay lập tức Elisabeth búng tay như thể cô đã chờ đợi thời cơ để làm điều này.

“Ghế nhấn chìm!”

Từ nền đất hình thành một chiếc ghế dội thẳng vào phía bên dưới của con búp bê và nhanh chóng trói nó lại bằng những sợi dây da. Ghế nhấn chìm có hình dạng khá giống chiếc ghế mà Kaito đã bị cho lên ngồi lần trước, chỉ khác có điều chiếc này không có lỗ trên ghế để cho gai đâm lên. Thay vào đó, phần gế dựa bị buộc một sợi dây xích rất dài.

 

Đột nhiên, khoảng vuông trên sàn xung quanh con búp bê biến mất. Không gian ấy nhanh chóng được nước và mấy cạnh hoa đỏ trôi lềnh bềnh phủ đầy. Nước bắn mạnh lên, con búp bê bị dìm xuống làn nước.

 

Vô số bong bóng to xuất hiện trên mặt nước ắt hẳn là do con búp bê đang vùng vẫy mạnh, nhưng rồi tất cả trở nên tĩnh lặng.Tiếng xích kêu lạt xạt, chiếc ghế được kéo lên. Con búp bê vẫn vô cảm ngồi trên chiếc ghế ấy.

Nước bắt đầu rỉ ra trên những sợi tóc bạc. Lúc này đây, Elisabeth mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ơn trời, cuối cùng nó cũng chịu yên rồi.Mặc dù thế, thứ này cũng được lắp một bộ thoát nước nên nó rồi cũng sẽ khởi động lại thôi. Nó cần phải bị hủy diệt trước khi động cơ bên trong của nó lại bắt đầu khởi động.

“Eh? Chờ đã, việc duy nhất mà ta có thể làm là phá hủy nó thôi ư?”

“Chẳng phải đã quá rõ rồi sao? Nó sẽ tiếp tục lên cơn điên loaạn trừ khi ngươi phá hủy nó! Hay là ngươi muốn tiếp tục chơi trò đuổi bắt với con búp bê này với nguy cơ cái đầu có thể bị rớt bất cứ lúc nào? Rồi cũng sẽ có lúc, ta lấy ngươi ra làm tấm khiên thịt thôi. Không phản đối gì chứ?”
“Không, sau tất cả mọi việc, tôi là người khởi động nó mà không xin phép… Dù vậy có hơi đáng tiếc khi phải phá hủy một con búp bê tinh tế như vậy.. Không thể khiến nó trở về trạng thái vô hiện hóa như ban đầu sao?”

Kaito cố gắng thuyết phục Elisabeth. Tuy rằng cậu cũng sợ cái việc con búp bê bám riết lấy cậu vô cùng kinh khủng, nhưng trên hết, cậu là người có lỗi vì đã khởi động nó. Cậu sẽ cảm thấy có đôi chút tội lỗi nếu phải phá hủy một con búp bê có hình dạng giống con người một cách kì lạ. Hơn thế nữa, con búp bê ấy trông có vẻ rẩt mắc tiền, cậu không chắc rằng có thể bồi thường lại cho dù phải làm việc cả đời.

Elisabeth bất mãn mở miệng nhưng những lời chửa rủa mỉa mai đang định tuôn ra thì chợt được cô kiềm lại.

“Hmm? Chờ đã. Ngươi nói cũng có lý. Phá hủy con búp bê này thì quá uổng… Có thể có cách để sử dụng được nó.”

Elisabeth lại tiếp tục suy tư, trong khi cơ thể con búp bê đang run rẩy nhẹ, phát ra những tiếng máy móc khó chịu, cái đầu co giật nghiêng ngửa một cách kì dị.

 

Đôi mắt xanh của cô chợt lóe lên ánh sang quái lạ rồi Elisabeth thủ thỉ với chất giọng như đang bắt:

“Hỡi cỗ máy kia, dừng lại đi. Để sắc đẹp này mãi trường tồn.”

Con búp bê đột ngột khựng lại, mọi năng lượng biến mất ngay lập tức. Nãy giờ vật vã đến thể để bắt con búp bê này vậy mà chứng kiến cảnh Elisabeth đặt nó vào trạng thái như vậy chỉ bằng vài từ Kaito sốc tột độ.

“C- Cô vừa làm gì thế?”

 

“Ta vừa đọc mệnh lệnh để đăng kí chủ nhân mới. Hmm, có vẻ hiệu quả rồi, như thế thì mọi cài đặt lúc trước sẽ bị xóa. Như vậy thì mới có thể đặt chủ nhân mới. Sau khi xong việc này, thứ này sẽ coi lệnh chủ nhân của nó là ưu tiên tối cao, và ngừng tấn công người khác vô tội vạ. Giờ thì, tiếp tục nào…”

Ngay khi Elisabeth định nói tiếp gì đó, cổ con búp bê cử động kì cục.

Click click click click click… Cổ con búp bê bẻ quặt lại nhìn Kaito, khiến cậu giật nảy mình nên, nhưng rồi nó chỉ cứ yên lặng nhìn chằm chằm, trong đôi mắt xanh ấy chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh Kaito. Việc ấy khiến cậu khó xử vô cùng. Elisabeth thở phào nhẹ nhõm, cùng với sự ấn tượng hiện rõ ra trên khuôn mặt, cô ví von:

“Hay thật… Thứ này đã tự đưa ra lựa chọn của chính nó rồi. Nghĩ lại, có thể là vì ngươi đã cứu nó tận 2 lần nên được nó để mắt đến nhỉ. Tốt thôi, rồi ngươi sẽ là chủ nhân của nó. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.”
“Chủ nhân? Huh? Vấn đề gì cơ?”

“Muốn trở thành chủ nhân của thứ này thì phải thiết lập ‘quan hệ’ với nó. Kẻ tạo ra nó là một gã gàn dở thích tận hưởng cái cảm giác khi đặt người khác vào tình thế éo le. Ngươi phải chọn đúng câu trả lời trong bốn đáp án sau: ‘cha-con’, ‘anh em’, ‘chủ nhân-kẻ hầu’ hay ‘người tình’. Nếu chọn sai thì nó cho ngươi lên thớt. Ta thì không có vấn đề gì với nó, nhưng ngươi thì sẽ đi bán muối.”

“Xác suất chọn đúng câu trả lời chỉ có một phần tư thôi sao, quả thật khó nhằn mà… Tôi nên làm gì đây?”

“Ai biết? Phá hủy nó là cách tiện nhất, nhưng mà ngươi lại khăng khăng muốn cứu. Chọn đi cha-con, anh em, chủ nhân-kẻ hầu hay người tình.. Hmm, chọn cái nào mà ít phản lại ngươi nhất ấy?”

Elisabeth cười chế giễu rồi từ tốn ngồi xuống ngai vàng.

 

Cô ta chắc hẳn là đang tận hưởng tình huống hiện tại. Còn Kaito thì đang bối rồi, vò đầu bứt tóc. Dù thế nào đi nữa, câu trả lời này quyết định sự sống còn của cậu. Vì cha đã giết cậu nên bỏ cái cha-con ra đi. Anh em thì cậu chả biết gì về mỗi quan hệ kiểu đó cả. Cậu đã từng gặp một gã có quan hệ máu mủ với mình, nhưng rốt cuộc mọi chuyện chẳng ra sao cả. Chủ nhân-người hầu… Như vậy sẽ giống như mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Elisabeth nên thôi loại. Vậy chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

“Tôi đoán là người tình. ”

 

‘’Ngươi chắc vẫn còn là trai tân nhỉ.’’
—Cô đang lảm nhảm cái mợ gì vậy hả? Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại lời chế giễu của Elisabeth, cơ thể con búp bê bắt đầu rung giật dữ dội vô cùng. Co giật vô trật tự, khiến những sợi dây da đang trói cô cũng phải bung ra. Luồng khói nóng phun ra từ những kẻ hở ở mấy khớp nối.

 

Vì mấy phản ứng dữ dội của con búp bê, Kaito vô tình chung lại lo lắng cho nó thay vì cái mạng của mình.

“Này, đừng có nói là ngươi muốn hỏng nha?”

Cậu tỉ mỉ săm soi kiểm tra con búp bê. Con búp bê bất chợt mở to mắt, xé toạc những sợi dây trên Ghế Chìm rồi nhảy nhẹ nhàng ra khỏi bể nước, đáp xuống trước mặt Kaito.

Thôi bỏ mợ, mình chết chắc rồi .. Ngay lúc Kaito đang chuẩn bị tinh thần đi bán muối thì…

Con búp bê bất ngờ khuỵu một chân xuống trước Kaito.

“Huh?”

 

“Cảm ơn sự nhẫn nại của chàng, người yêu quý, tình yêu của em, tri kỉ của em, chủ nhân đáng kính! Tình yêu đích thực của em! Người tình vĩnh cửu của em!”

Con búp bê cất tiếng với giọng nói tràn đầy xúc cảm. Dù đây là lần đầu tiên nghe được giọng nói, Kaito vẫn thấy thật đáng yêu và êm tai. Con búp bê nắm chặt bàn tay của Kaito và ngẩng đầu nhìn cậu.

 

Những sợi tóc bạc nằm vương vãi trên đôi má hồng, trên khuôn mặt cô là nét biểu cảm cậu chưa bao giờ thấy trước đó.

 

Đôi mắt xanh màu ngọc bích tuyệt đẹp ấy khẽ chớp nhẹ nhàng. Đôi má trắng xinh có đôi chút ửng hồng. Khuôn  mặt ấy thật dịu dàng, ngây thơ cũng không kém phần lộng lẫy và ánh lên vẻ vui mừng và thuần khiết.

Với mấy biểu cảm rất ư là con người, nó cầm lấy lòng bàn tay Kaito dụi vào má nó. Làn da tái nhợt thật mềm mại, tỏa ra hơi ấm như là da người vậy. Rồi tiếp đó, con búp bê thủ thỉ:

“Từ nay về sau, cho đến khi cơ thể này vỡ vụn và biến dạng, cho đến khi đầu em bị chặt, cho đến khi trái tim sắt này ngừng đập, em sẽ luôn là người tình của chàng, người đồng hành của chàng. Em tồn tại chỉ vì chàng, và sẽ làm mọi thứ vì chàng. Yêu em, ngăn chặn em, làm bất cứ thứ gì với em sẽ là đặc quyền chỉ có duy nhất chàng được tận hưởng mà thôi.”
Nhìn thẳng vào mắt Kaito, cô cười ngại ngùng.

“Làm ơn hãy tận hưởng em theo cách chàng muốn. Hãy cứ yêu em dịu dàng như vậy vĩnh viễn về sau nhé?”

Nghe xong mấy câu tuôn ra xối xả từ con búp bê, Kaito và Elisabeth chấn động. Chẳng quan tâm đến việc 2 người kia đang cạn lời, con búp bê tiếp tục dụi má vào tay Kaito. Hành động làm nũng này thật giống như một chú cún con đang muốn tìm sự chú ý vậy.

Một lúc sau. Elisabeth ngập ngừng:

“…. C- Có vẻ như ngươi chọn đúng rồi nhỉ. Ngươ- Ngươi thấy vui không?”

“…..Uh… T- Thì, chắc là…”

—Có vẻ như chuyện này rồi sẽ rắc rối lắm đây.

 

Nhưng đối mặt với khuôn mặt hoan hỉ của búp bê, Kaito nuốt ngược lại lời mình nói xuống cổ họng.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel