Tập 1 – Chương 3 : Không một phút nghỉ ngơi

Tập 1 – Chương 3 : Không một phút nghỉ ngơi
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Claude là đất nước chiếm một phần bảy diện tích trên bản đồ Đại lục. Nằm ở bờ Đông của Đại lục nên nó còn được gọi với cái tên “Đất nước bình minh”. Con sông Mine chảy từ phía Đông và đổ ra Đại Tây Dương, đế đô Kraken nằm bên bờ vịnh cạnh cửa con sông đó, với dân số trên 100 vạn người cùng với một lịch sử lâu đời, phồn vinh và có nền văn hóa hưng thịnh. Tên của đế đô được vị Hoàng đế đầu tiên của vương triều Claude đặt với ý nghĩa “là biểu tượng quyền uy của Đại Tây Dương, và sẽ còn lớn mạnh hơn nữa”. Tổng diện tích đế đô cũng tương ứng với số dân, chia làm ba quận chính. Theo thứ tự từ lớn đến bé, đầu tiên là quận Chung, nơi những người bình dân sinh sống. Nằm trong vùng châu thổ được tạo bởi sông Mine, với những cánh đồng lúa nước yên bình thẳng cánh cò bay. Những loại gạo được mang từ phương Đông đến được canh tác ở đây để phục vụ người dân đế đô. Tiếp theo phía bên ngoài vùng châu thổ, ở bờ Bắc cửa sông là quận Cảng, là cửa ngõ giao thương với đại dương. Cuối cùng, bên cạnh đó là quận Trung tâm.

Nhìn đâu đâu cũng thấy các dinh thự nguy nga của giới quý tộc và đại thương nhân, các con phố đều là nơi tọa lạc những dinh cơ của lãnh chúa với không gian rộng lớn đến mức ngớ ngẩn, hoàng cung trang nghiêm hoa lệ với khu vườn làm trung tâm tạo thành một hình tròn rộng lớn đẹp đẽ. Tất cả các con đường đều vô cùng rộng rãi, đủ để cho những cỗ xe ngựa lớn và xa hoa có thể sóng vai nhau đi được. Nếu nơi đây trở thành chiến trường, địa hình của nó hoàn toàn không phù hợp cho việc phòng thủ, nhưng những con phố ở đây luôn ngạo nghễ như để khẳng định chúng sẽ chẳng bao giờ bị tấn công. Dinh cơ của lãnh chúa vùng Alexis nơi mà Leonart, Sheila và các kỵ sĩ đang ở, cũng nằm trong khu vực đó. Tại dinh cơ rộng lớn và tiện dụng nhưng lại thiếu hoa mĩ, phản ánh đúng sở thích của bà chủ Rozalia đã mất ấy, đầu giờ chiều đã có khách tới thăm. Nói chính xác hơn đó là một sứ giả, được cử tới từ người “cha ruột” của Leonart.

Người đàn ông đến cả lông mày cũng bạc trắng ấy chính là vị tể tướng nguyên lão hai triều. Là quý tộc thuộc một nhánh của gia đình hầu tước r ông ta còn kiêu ngạo hơn cả Hoàng tử Leonart, tỏ rõ quyền uy của một sứ giả Hoàng đế, bắt Leonart phải quỳ gối tại phòng khách rồi đọc chiếu chỉ một cách trịch thượng.

“Do đã có công trong việc trừng phạt đảng cướp hoành hành tại vùng sông Zahn, ban thưởng cho Hoàng tử Leonart thanh bảo kiếm của tiên đế.”

Tể tướng cuộn chiếu chỉ lại trao cho Leonart cùng với một thanh kiếm bằng thái độ vô cùng ngạo mạn. Leonart kính cẩn nhận lấy. Dù có bị tể tướng đối xử thế nào vẫn ngoan ngoãn tuân theo, là do Leonart cũng có điều hổ thẹn. Đáng lẽ ra phải vào cung, tiếp kiến hoàng thượng, báo cáo tình hình và nhận lời khen ngợi thì mới đúng thông lệ, nhưng chàng không muốn gặp người đàn ông mà đến tang lễ của mẹ chàng cũng không có mặt. Vì thế, để cho Tể tướng phải mất công tới tận đây, nếu không cho ông ta khoa trương một chút thì quả là thất lễ.

Sau khi tiễn tể tướng về, chàng rút kiếm ra khỏi bao để kiểm tra tặng vật. Vừa nhìn thấy nó chàng đã lập tức thích ngay. Nó hoàn toàn khác với những thanh kiếm khác. Thân kiếm dài, dày dặn, lưỡi kiếm cũng to bản. Tốt. Để thực chiến thì cực kỳ tốt. Chàng không nghĩ đó là một thanh bảo kiếm cực phẩm, nhưng thực lòng, chàng cũng không cần đến một thanh kiếm chỉ dùng để trang trí. Lúc nào cũng vô cảm như Leonart mà nay cũng tỏ ra vô cùng hân hoan, chàng nhanh chóng dắt kiếm vào bên hông. Đối với việc thảo phạt bọn cướp, phần thưởng chỉ là một thanh kiếm mà xứng sao? Nếu đơn giản chỉ là trị được bọn cướp có quy mô mấy trăm người thì chỉ thế này là đủ. Như thế, không phải vì Leonart chỉ là loài “tạp chủng” mà bị đối xử lạnh nhạt. Ngược lại, mỗi lần Người đều ban cho một thứ gì đó rất hữu dụng, nên ít nhất chàng cũng cảm thấy Người chính trực hơn chàng nghĩ. Các kỵ sĩ trong đoàn cũng có một chút ít gọi là tiền thưởng. Tuy nhiên, với chừng ấy tiền bạc chẳng thấm tháp vào đâu cả. Để đưa một đội quân viễn chinh đến các địa phương thì mất khá nhiều tiền của, hơn nữa Leonart cũng không có lãnh địa riêng nên không có các khoản thu vào. Vậy nên nếu hỏi làm thế nào để đảm bảo nguồn chiến phí đó… thì là do có nhà tài trợ. Một người có thể hiểu được “âm mưu” của Leonart, một nhà quý tộc đầy chí khí. Hôm nay, ngay bây giờ, chàng cũng đang có ý định đi gặp người đó.

Cưỡi lên chiến mã với bộ lông đen tuyệt đẹp, Leonart hướng về phía quận Cảng. Chiến mã của chàng là một con ngựa có khí chất nhất, khôn ngoan nhất, mạnh mẽ nhất, nhanh nhất trong hàng trăm con ngựa có nòi giống tốt được tiến cống cho Hoàng đế. Con ngựa tên là Xanthus, là phần thưởng cho lần đầu đi thảo phạt bọn cướp của chàng. Đây là con chiến mã mà nếu không có tài cưỡi ngựa hay sức mạnh đến độ như Leonart thì sẽ không thể chế ngự được nó, nó dường như được sinh ra để phục vụ chàng.

Quận Cảng là quận sầm uất nhất của đế đô. Trên các con phố được thiết kế đẹp mắt, số người đông đúc đến mức không thể đếm được. Những bà nội trợ giàu có đến từ quân Trung tâm để mua đồ. Những thanh thiếu niên đến chơi từ quận Chung. Những xe ngựa chở hạt cà phê chất thành núi của các thương nhân miền Nam đang trên đường trở về. Trà trộn để bảo vệ xung quanh đó là các lính đánh thuê vùng Đông Bắc, nghe nói là một khi xung đột nổ ra thì họ sẽ phát huy sức mạnh khủng khiếp của mình. Những vũ nữ của quận Trung tâm đang đi ra ngoài với bộ dạng kín mít và trước những lời tán tỉnh vui vẻ của khách du lịch phương Bắc. Một gia đình hạnh phúc đang dạo phố, người phương Nam có làn da đỏ đồng, người phương Đông da vàng, cô con gái đang đi giữa cười nói đầy hạnh phúc lại có làn da màu Ô liu nhạt. Nhìn sang hai bên đường là dãy những cửa hàng với những chủng loại hàng hóa phong phú kéo dài đến hết tầm mắt. Trước cửa một cửa hàng tạp hóa rộng và bề thế bày bán những sản phẩm quý hiếm trong Đại lục. Tại một hàng rượu đang nhập kho, dường như tất cả các loại rượu trên đời này đang được khuân vào. Từ cửa sổ các nhà chứa, những mỹ nhân từ khắp các vùng đang mời gọi cánh đàn ông đi ngang qua bằng giọng quê hương mình. Có thể nói đây là nơi chứa đựng sự đa dạng của các chủng tộc người và các nền văn hóa. Thực ra thì việc các nền văn hóa khác biệt phát triển song song với nhau như vậy không chỉ là đặc trưng của đế đô Kraken, mà đó chỉ là một cảnh tượng có thể thấy tại một con phố đủ lớn ở bất cứ đâu trên Đại lục. Quay ngược lại lịch sử, đây là câu chuyện đã có từ cách đây hơn 300 năm.

Trong lịch sử, lần đầu tiên Đại lục được thống nhất thành một quốc gia duy nhất. Konton Đại đế, người đã có sự nghiệp thống nhất thiên hạ thành công, một người tướng mạo kỳ dị với mái tóc đen và con ngươi màu cầu vồng, được cho là có tư tưởng vô cùng tiến bộ. Ngài xâm lược tất cả các tiểu quốc, nhưng lại cố gắng giữ sự can thiệp vào nền văn hóa bản địa ít nhất có thể. Bằng sự độ lượng và một tâm hồn tinh tế, Ngài yêu thương và trân trọng vạn vật có trên đời, và người dân cũng được thừa hưởng những thành quả nhờ sự tuyệt vời ấy. Nhờ có Konton Đại đế mà tất cả các nền văn hóa, con người và sự vật trên toàn Đại lục được pha trộn nhuần nhuyễn vào với nhau. Ngày nay, việc người dân phương Tây có thể biết được sự hấp dẫn của gạo, hay ngược lại người phương Đông có thể say sưa với rượu nho, cả việc cánh đàn ông phương Bắc có thể dùng nữ thần sắc đẹp Lakshmi[1] để ví von tán tỉnh các cô gái phương Nam, tất cả đều là nhờ có các chính sách trị vì tiến bộ của ngài. Việc phát triển chủ nghĩa đa văn hóa đến một quy mô chưa từng có ấy, các nhà sử học đời sau gọi là “chủ nghĩa văn hóa thế giới”, hay “chủ nghĩa Hồn độn”.

Ngược lại, Konton Đại đế chỉ yêu cầu người dân thống nhất tại ba điểm. Thứ nhất, là các đơn vị đo lường và lịch pháp, cùng với đó là tiền tệ. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế. Ngoài ra tiếng bản ngữ của ngài sẽ được dùng làm ngôn ngữ chính thức, sử dụng trên toàn Đại lục. Tuy nhiên, vì vốn dĩ đây cũng là ngôn ngữ được tạo ra từ sự hòa nhập các ngôn ngữ ngoại lai, lại thu nạp thêm ngôn ngữ riêng của từng vùng, tới các địa phương như Alexis thì nó lại được phát triển thêm nên đã sinh ra sự khác biệt trong ngữ điệu của từng vùng. Cuối cùng là tôn giáo, cùng với việc tôn trọng tín ngưỡng của từng vùng, Konton Đại đế đã tự coi mình và các hậu duệ như hiện thân của thần linh, đặt mình ở vị trí cao hơn tất cả các vị thần. Cũng có những phản kháng vì điều này, nhưng sau khi diệt trừ hết các thầy tu, quan tư tế của các tôn giáo và đảng phái phản đối rồi đem khối tài sản họ tích lũy được phân phát cho người dân, thì Ngài đã nhận được sự ủng hộ một cách thần kỳ. Đây chính là sự bắt đầu cho việc ngày nay trên Đại lục có nhiều tín ngưỡng cùng tồn tại một cách hài hòa.

Kể cả một đại đế quốc có sức ảnh hưởng lớn đến thế giới như vậy, sau cái chết của bậc anh hùng kỳ tài Konton Đại đế cũng đã nhanh chóng suy thoái, và chỉ sau 4 thế hệ – 100 năm – là sụp đổ. Kết cục là bị chia thành 7 đế quốc khác nhau. Claude và Amadof cũng là một trong số những đế quốc như vậy, các nước đánh chiếm lẫn nhau và thời đại quần hùng tranh đấu lại bắt đầu. Tuy nhiên, dù cho thời đại có thay đổi thì tư tưởng của chủ nghĩa Hồn độn vẫn luôn vững bền ở khắp đại lục, và vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay sau gần 300 năm.

Nơi mà Leonart đến là một đại tửu lầu được thiết kế theo phong cách kiến trúc của đế quốc phương Đông, Zehn. Đây đó trên mái nhà lợp bằng ngói và khắp các hành lang được trang trí bằng những vật có họa tiết là những con quái thú bằng ngọc của vùng Zehn, các vị thần mua bán cũng được thờ cúng, không gian ngập tràn cảm nhận về phương Đông, vừa náo nhiệt lại vừa tao nhã.

“Thật là một nơi có phong cách!”

Leonart cất tiếng chào người thanh niên đang ngồi chờ mình trong căn phòng riêng khi được cô hầu bàn dẫn vào. “Đúng là kiểu của nhà ngươi.”

“Để tỏ lòng biết ơn các bậc anh dũng nhất đế quốc, không thể làm qua loa được.”

Quý công tử tế nhị tránh qua một bên. Alan Eidonia. Người bạn thân của Leonart năm nay 22 tuổi, ngoài khuôn mặt điển trai hiền lành khiến cho các cô gái không thể rời mắt, chàng còn vô cùng can đảm. Năm ngoái sau khi cha mất, chàng đã kế thừa ngôi vị bá tước. Tất nhiên, người đã hiểu và tài trợ cho “âm mưu” của Leonart không ai khác chính là Alan. Alan đang nheo mắt nhìn ngắm mọi vật qua cửa sổ lớn một cách đầy háo hức. Leonart cũng ngồi xuống đối diện và làm theo.

Quán rượu này có thiết kế hết sức thú vị, từ trên xuống như một hình vuông bao lấy khu vườn ở giữa, từ tất cả các phòng riêng trên tầng hai đều có thể nhìn xuống ngắm cảnh được. Lúc này một đoàn hát rong đang biểu diễn một vở hí kịch. Các kỵ sĩ vùng Alexis đã đến từ trước đang đứng ngay cạnh đó, vừa cười lăn cười bò vừa tung hô tán thưởng. Hôm nay Alan đã bao trọn cả quán này. Buối gặp mặt hôm nay là để chiêu đãi đoàn quân vừa ca khúc khải hoàn từ vùng sông Zahn trở về. Alan là một người có tính tình vô cùng cởi mở, đừng nói chiến phí, chàng là người đầy lòng nhiệt tình với cả những việc như thế này.

“Cảm ơn cậu nhiều!”

“Đừng để tâm, bạn bè mà.”

Chàng rót vào chén của mình thứ rượu nho đặc sản vùng Eidonia, và vào chén của Leonart nước vắt từ quả chanh đất. Thực ra thì tuy Leonart có một thân thể cường tráng nhưng lại không uống được rượu.

“Thêm nữa, chỉ làm được thế này ta quả thật rất sốt ruột. Nếu có thể, ta muốn cùng mọi người cưỡi ngựa ra chiến trường.”

“Đừng nói những điều không được làm như thế, bá tước Eidonia.”

Đúng vậy, Alan nở một nụ cười buồn.

“Cạn chén cho vận mệnh của đội kỵ sĩ Alexis.”

“Cạn chén cho thái bình của Eidonia.”

Leonart chạm nhẹ chén. Alan cũng vì thế mà thay đổi tâm trạng. Bữa ăn tối kết thúc khi còn khá sớm, mọi người vừa nhâm nhi những trái dâu tây chín mọng chất đầy trong giỏ, vừa xem kịch và hàn huyên.

“Nhìn kìa Leo. Cô con gái kia. Còn trẻ như vậy mà diễn thật giỏi. Lại còn xinh nữa. Đúng là không gì bằng.”

“Aa, giỏi thật!”

“Mà lại không bị quê mùa chán ngắt thật hay quá.”

“Aa, hay thật.”

“Hahahaha, có nghe không, Leo? Cô ta nói là “đau rồn rột” kìa, “rồn rột”, rốt cục là cái ý gì? Ahahahaha, đây đúng là kiệt tác.”

“Aa, kỳ lạ thật.”

Alan tự coi mình như thể nhân vật thật, ôm bụng, mặt đầy biểu cảm, Leonart thì như thể đã để quên mọi cảm xúc trong bụng mẹ mà chui ra, mặt không biểu cảm mà cứ thế tiếp tục xem. Thế rồi chàng hướng sự chú ý tới lối ra vào.

“Ahihi. Cách nói chuyện của ngài Alan và ngài Leonart mới thực sự là kỳ lạ đó.”

Sheila vừa cười khúc khích vừa tiến vào, bên cạnh nàng còn có một người nữa, Tou, nhưng còn một người hết sức xinh đẹp nữa.

“Một người kiệm lời như Điện hạ và một người hay nói như ngài Alan đây mà cộng lại chia đôi thì chẳng phải là vừa vặn hay sao?”

Người đó vừa đùa vừa mỉm cười nhẹ nhàng cúi chào. Thực ra Leonart cũng không biết ai hợp cạ với mình hơn Alan. Mặc dù Claude có hơn 200 gia tộc, nhưng quý tộc thân thiện có thể chơi cùng không phải suy tính gì thì cũng chỉ có người thanh niên này mà thôi. Alan vừa lau những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt do cười quá nhiều, vừa cất tiếng với người con gái bên cạnh Sheila.

“Chẳng phải là có một nhân vật rất hay, vừa xinh đẹp lại vừa diễn giỏi đã gia nhập đoàn hay sao, Dalia?”

Cô gái này chính là người đã tập hợp đoàn kịch đang biểu diễn ở sân trong, và là trưởng đoàn. Cô cũng chính là một nhân vật nổi bật luôn được chú ý nhất trong giới kịch nghệ. Đoàn kịch của Dalia từ Đế đô đi lưu diễn khắp vùng phía Bắc, chính vì có thực lực như vậy nên khi đoàn đến biểu diễn ở vùng sông Alexis đã thường xuyên được Rozalia ưu ái. Leonart cũng như Alan và Sheila cũng đều nhờ có nữ hầu tước mà cũng thường xuyên tới xem. Từ cái duyên đó mà nàng mới quen biết với ba con người này. Thêm nữa, hiện nay nàng còn cùng hợp lực để thực hiện “âm mưu” của Sheila, tuy nhiên hôm nay nàng chỉ đơn giản đến đây để giải trí mà thôi.

“Diễn hay thì chắc chắn là vậy rồi, nhưng mà con gái chỉ là tô phấn trắng thôi đó!”

Dalia trả lời như giễu cợt Alan.  Không biết có phải do phong cách trời sinh hay không, mà cô nàng có cách nói không hề vòng vo đối với những người có địa vị hơn mình. Chính điều này làm cho Rozalia thích thú, mà Leonart cũng không phải là không thích. Chỉ cần ngồi bên cạnh nghe màn đối đáp đùa cợt của Alan và nữ kiệt này thôi cũng đã cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Ế, nàng nói thế thì ta lại muốn một lần nhìn thấy mặt mộc của nàng đó, nàng lại gần hơn xem nào.”

“Nếu như không gần đến mức phải… lên giường, thì ngay bây giờ luôn cũng được…”

“Chỗ của Dalia là nơi mua bán ăn chơi bậc nhất, điều đó ta cũng hiểu rồi!”

“Ngài Alan đây rất giỏi ăn chơi thật là may quá” – Dalia vừa nói vậy vừa đến bên Leonart – “nhưng nếu là Điện hạ thì thần chẳng cần mua bán gì mà chỉ muốn Điện hạ đi với thần thôi”, nàng nhẹ nhàng dựa vào người chàng một cách duyên dáng.

“Đ… đ… đ… điện hạ thì không được đâu thưa bà chị!” – Sheila đột nhiên cất giọng đầy bối rối, cuống cuồng lắp bắp.

“Nếu mà chơi bời thì ngài Alan đây sẽ thích hợp hơn nên xin hãy mời ngài ấy tới đó mà vui vẻ.”

“Haha, nếu là ta thì được sao?”

“Vâng được!”

Sheila vừa nói vậy vừa đến bên Leonart, tiến sát vào như ôm lấy cánh tay chàng, đồng thời ném cái lườm cho Dalia đang ở phía đối diện. Nhìn thấy sự nghiêm túc quá đỗi của cô thiếu nữ, cả Alan và Dalia đều cười phụt ra.

“Có gì bất thường ở đây saoooo?”

“Thử nhìn vào gương mà xem, bé Sheila, thật là quyết tâm quá!”

“Đ… đùa em phải không, chị gái.”

“Cô có phải thật sự là “ngài quân sư” hay không, đôi khi ta cũng thắc mắc lắm đó!”

“Đến cả ngài Alan nữa. Thật là!”

Sheila nhăn nhó hờn dỗi, nhưng trước mắt là đã không còn nghiêm túc như ban nãy nữa. Dalia đã thôi dựa vào Leonart, nhưng Sheila thì vẫn chưa buông cánh tay chàng. Sau khi quan sát thấy “chiến trường” đã yên ắng, Leonart mới quay sang nói với Dalia.

“Rất xin lỗi nhưng hiện nay trong đầu ta chỉ có chuyện giành lại Alexis mà thôi. Ít nhất thì cho đến lúc đó, sẽ không thể nảy sinh mối quan hệ nam nữ với bất kỳ ai cả.”

Chàng nói thẳng câu trả lời xuất phát từ nội tâm sau khi đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Nghe thấy điều đó, cả Dalia và Alan đều trợn tròn mắt. Sau đó họ phá lên cười, họ cười như chưa bao giờ được cười. Đã trả lời rất nghiêm túc, vậy mà, Leonart trở nên chán nản quay sang hỏi người bên cạnh.

“Có gì không ổn à, Sheila?”

“Không, không, xin ngài Leo hãy cứ như vậy đi, Sheila sẽ luôn ở bên ngài, nên không có vấn đề gì cả.”

Sheila tỏ ra rất an tâm và thỏa mãn, cô nàng còn bắt đầu cọ cả má vào cánh tay của Leonart. Mặc cho Leonart tỏ ra bối rối không hiểu cô nàng đang làm gì, Sheila cũng không dừng lại.

“Nếu bỏ ra thì chàng sẽ bị phân tâm mất.”

Làm thế nào để làm cho cô nàng yên tâm đây, kẻ lạnh lùng kiệm lời không thể nào hiểu được, “nếu ta phân tâm thì nàng sẽ lại bắt đầu cọ má à…?”

“Ngài hãy coi như một con mèo ham chơi tính khí thất thường đi.”

“Không hiểu…”

“Meo meo…”

Dù có trách móc thì Sheila vẫn không thôi đùa cợt, Leonart dần trở nên yếu thế. Cũng không thể dùng bạo lực được, chàng dùng ánh mắt cầu cứu Alan.

“Nàng có thể đi lấy thêm được không, Sheila?” Alan đung đưa chiếc giỏ dâu tây đã trở nên trống không. “Hãy lựa những quả ngon nhất về đây cho Leo.”

“Vâng, có ngay!” – Sheila vui vẻ và hào hứng, lao ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió.

“Quả không hổ danh ngài Alan, xử lý tình huống tốt đó!” Dalia cười từ trong cuống họng.

Leonart cũng nghĩ như vậy. Đôi khi chàng tự cảm thấy mình không thể nào hiểu được những cảm xúc hay những tâm tư tình cảm của con người, những lúc ấy hễ mà cầu cứu sự giúp đỡ của Alan là ngay lập tức sẽ được gỡ rối. Leonart thở dài hổ thẹn cho chính mình.

“Cảm ơn nhé!”

“Đừng để tâm. Bạn bè mà!”

Chàng có cảm giác rằng cả đời này mình cũng không thể ngẩng đầu lên trước người thanh niên hơn chàng 4 tuổi này. Đó là cách mà Leonart và những người bạn tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa những đợt thảo phạt bọn cướp liên tiếp.

Khi họ đang hàn huyên trên phòng riêng trên lầu hai thì dưới tầng một, tại sảnh đón khách xảy ra tranh cãi khiến cho chủ quán phải phủ phục cầu xin.

“Vô cùng xin lỗi quý khách, quán hôm nay đã được bao trọn cho tới hết ngày…”

“Ta là đích tử nhà bá tước Crimelia. Vậy mà ngươi đang đuổi ta đó sao?”

Một thanh niên trẻ tuổi mà cơ thể thì bủng beo, béo núc, đang phồng mang trợn má lên quát. Hắn ta đang thể hiện sự hống hách quý tộc thật đáng ghét. Những kẻ đang vây quanh dọa nạt ông chủ quán thì trông không khác gì bọn nhãi ranh lưu manh trên phố.

“Nh… nhưng người bao trọn lại là bá tước Eidonia…”

Chủ quán sử dụng khổ nhục kế, mang Alan ra làm lá chắn.

“Gì cơ? Ngươi dám nói gia đình của tên Alan đó còn hơn cả gia đình ta sao?” Nhưng lại càng khiến cho tên quý tộc béo phì thêm phần tức giận.

Khi chủ quán nhận ra được sai lầm của mình thì cũng đã quá muộn.

“Làm sao có thể bỏ qua cho sự sỉ nhục này!”

Tên quý tộc béo rút kiếm từ thắt lưng ra, chủ quán mặt xanh mét lăn đùng ra ngất xỉu, đúng lúc đó.

“Dừng lại ở đó được rồi, Keynes.”

Từ trong đám tay chân, một giọng nói hết sức dễ chịu vang lên. Tên quý tộc béo được gọi là Keynes vội vàng bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm, làm theo yêu cầu đó. Nhờ đó tên chủ quán mới biết được những người đàn ông này không phải là thủ hạ của Keynes. Chính chủ nhân của giọng nói dễ chịu này mới là người dẫn dắt tất cả. Đó là là một thanh niên có gương mặt quý phái đúng như giọng nói, với mái tóc màu bạch kim và cặp mắt xanh, vóc người cao ráo, cân đối, ánh nhìn đầy lý trí mà lại hết mực phong lưu. Hơn cả trang phục được làm từ các loại lụa cao cấp nhất, hay thanh kiếm đeo bên hông được chế tạo vô cùng tỉ mỉ từ vàng và bạc, chính phong thái đường hoàng đã chứng minh cho thân phận cao quý của chàng. Tư chất khác hẳn với tên Keynes trông như con lợn được mặc quần áo của người.

“Schardt Điện hạ!”

Keynes gọi tên pha lẫn sợ hãi, bởi lẽ, vị này chính là đệ nhị hoàng tử của Claude. Schardt Dinquad Claude Soma. Khác với đệ nhất hoàng tử là đại diện của sự tầm thường xoàng xĩnh, chàng được biết đến như một bậc anh tài khiến cho nhiều người phải tiếc nuối vì chàng chỉ là con thứ. Việc chàng chỉ được sinh muộn sau vài giờ đồng hồ trong cùng một ngày với người anh cùng cha khác mẹ đệ nhất Hoàng tử càng khiến cho sự tiếc nuối trở nên lớn hơn. Bởi chỉ cần một chút thay đổi trong vận mệnh thôi là chàng đã có thể trở thành Hoàng thái tử rồi. Thực tế trong mười vị Hoàng tử bao gồm cả Leonart thì chàng cũng là người có địa vị nhất. Văn võ song toàn, đặc biệt là thành tích thủ khoa tại trường quân sự ở đế đô càng khiến người ta phải nể phục. Hơn nữa là gia thế hùng mạnh phía sau chàng, ông của chàng là công tước Dinquad, một trong bốn vị công tước của đế quốc này, được coi như một đại quý tộc minh chủ của các quý tộc phương Bắc. Dù lý do này hay lý do khác, thì việc đích tử nhà bá tước như Keynes cũng phải cúi đầu là lẽ dĩ nhiên.

Sau đó, Schardt liếc mắt nhìn Keynes nói.

“Ta cũng mất hết hứng ngồi cùng tên ngu ngốc này rồi.”

Sau khi điềm tĩnh liếc mắt lên tầng hai, chàng quay gót đi ra ngoài. Chủ quán được một phen thót tim, mặc dù không hề nhắc đến chuyện Leonart đến quán.

“Ta sẽ lại tới, chủ quán. Lúc đó ngươi sẽ phải tiếp đãi ta đấy!”

Schardt giải quyết mọi chuyện một cách nhã nhặn khiến cho mọi người đều khâm phục nhân phẩm cao quý của chàng. Keynes và đám tùy tùng cũng líu ríu theo sau. Chủ quán mặc dù không hề bị sao nhưng cũng cảm thấy như vừa trở về từ cõi chết, ngồi thụp xuống ngay tại chỗ.

“Tất cả là do tên tạp chủng đáng ghét đó!”

Trên đường trở về sau bữa ăn trưa hụt, Keynes không ngừng kêu la bằng giọng the thé.

“Rồi còn tên bám đít Alan và lũ kỵ sĩ nhà quê! Không phải chúng đã rất vô lễ khi dám đuổi trước tiên là ta, và sau đó là Schardt điện hạ hay sao?”

Hắn tỏ ra căm giận như thể đó là một hành động bất kính không thể nào chấp nhận được, đồng thời liên tục tâng bốc Schardt, đám tay chân đi theo cũng tỏ ra hết sức tán đồng.

“Bọn tạp chủng đó không phải gần đây đang tranh thủ thời cơ hay sao? Mới chỉ trừng trị được bọn cướp như bầy quạ đen ấy, được bọn ngu dân không hiểu đạo lý tung hô, hình như chúng quên mất mình là ai thì phải?”

Khi nghe những lời cay độc của Keynes, Schardt cũng có suy nghĩ như vậy. Hai năm trước, cũng vì sách lược của “Tứ đại công tước gia” mà chàng và ông chàng tham dự, quân Leonart đã gặp phải vấn đề thiếu lương thảo. Cũng nhờ đó mà biệt danh “Hoàng tử hút máu” trở thành đối tượng để người dân đế đô miệt thị và cười nhạo. Sau hai năm, tại thời điểm hiện tại, Schardt cũng cảm nhận được rõ ràng mọi thứ đang thay đổi. Keynes bỗng nhiên dừng lại giẫm mạnh chân lên nền đất.

“Aa, không thú vị gì cả! Tất cả là tại tên bám đuôi Alan cứ miệt mài cống nộp chiến phí cho tên tạp chủng Leonart đó! Đúng là dòng máu Eidonia, thật ngu muội! Thật điên rồ!”

Đến đó bỗng Schardt nảy ra ý nghĩ.

“Chắc chắn là Crimelia và Eidonia có mối nhân duyên sâu sắc đúng không?”

“Đúng thế! Đúng là thế rồi. May có ngài hỏi, Điện hạ!”

Keynes lập tức tóm lấy thời cơ.

Crimelia và Eidonia có vùng lãnh thổ nằm sát cạnh nhau. Thêm nữa, giữa hai con sông lại có một cái hồ vắt ngang qua, việc tranh chấp về quyền lợi ngư nghiệp mãi vẫn chưa có hồi kết. Cũng không có chuyện bên nào tốt bên nào xấu, nhưng rõ ràng cách làm của Keynes có vẻ là sẽ khẳng định như thể Eidonia là bên đã đi cướp. Schardt không phải là người mà để những tên như Keynes lợi dụng.

“Sự bất nghĩa của bọn Eidonia không thể nào bỏ qua được.”

Thế nhưng lần này, chàng lại dùng cái giọng hết sức dễ chịu đó để nói ra điều này.

“Ngài cũng hiểu ý ta rồi sao, Điện hạ!” Ánh mắt tên Keynes sáng rực lên.

“Ta sẽ giúp ngươi. Trước tiên ta sẽ đi bẩm báo với Hoàng đế bệ hạ xem sao!”

“A! Thần biết ơn và hạnh phúc quá thưa Điện hạ! Phù! Hahahaha. Tên Alan quả này sẽ biết tay! Hihihi, hihihi, tên tạp chủng và bọn nhà quê cũng vì thế mà sẽ không còn nhờ cậy gì vào tên anh hùng rởm này được nữa!”

Nói rồi tên Keynes ôm bụng cười lớn làm cái bụng mỡ xấu xí đó rung lên từng hồi. Schardt dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cảnh tượng đó một cái, đồng thời cũng bắt đầu suy tính để lên kế hoạch tiêu diệt Eidonia.

Alan vô cùng tôn kính người cha đã mất. Người cha đã luôn coi trọng người dân và yêu thương lãnh địa của mình, xứng đáng là tấm gương cho giới quý tộc noi theo. Người đã can đảm dám đối đầu với Tứ đại công tước gia, và là kẻ nghĩa khí ra tay viện trợ cho Rozalia trong cuộc chiến bảo vệ vùng Alexis mặc dù sức lực có hạn. Đó là người đàn ông vĩ đại đã khiến cho Alan luôn muốn trở thành. Bây giờ đã là tháng 3 năm 211 âm lịch, còn 1 tháng nữa là tới ngày giỗ của người. Dinh cơ của Eidonia ở đế đô cũng trở nên bận rộn chuẩn bị cho ngày giỗ đầu. Dù sao thì cũng là gia đình bá tước, chắc chắn phải mời rất nhiều các thân vương quý tộc đến, nên cũng cần phải tổ chức buổi lễ một cách long trọng. Nếu xao lãng việc này thì người quá cố sẽ biến thành linh hồn và đứng ở đầu giường, đây là điều mà hầu hết mọi người dân ở Claude thời bấy giờ đều tin như vậy. Alan cũng không phải là ngoại lệ, việc mà chàng phải làm là phát biểu những lời hết sức quan trọng với tư cách là chủ nhà, tuy nhiên bằng sự uy nghiêm cũng như phát huy thuật dùng người được thừa hưởng từ tổ tiên nên chàng đã điều hành mọi việc một cách hết sức trôi chảy. Từ vùng sông Eidonia, bắt đầu bằng cô em gái hay mè nheo nhõng nhẽo, rồi tới tất cả những thân tộc lần lượt tới, dinh cơ mỗi ngày một trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, ngay khi ông chú Douglas có mặt thì dinh cơ mới thật sự giống như một đàn ong vỡ tổ.

Ông được giao cho quản lý các vùng làng mạc phía Bắc Eidonia từ đời cha chàng, vị bá tước trước. Từ đế đô đó là một nơi xa xôi nhất nên theo kế hoạch chắc chắn là sẽ đến nơi muộn nhất. Vì thế trước tiên là ông đã làm cho toàn thể thân tộc một phen bất ngờ. Hơn nữa ông chú này còn được giao cho giám sát vùng sông Crimelia đã có duyên nợ lâu đời. Vì thế nên việc ông phi ngựa lao tới khuôn mặt biến sắc đã khiến cho mọi người trong gia tộc dự cảm việc chẳng lành. Alan đương nhiên cũng đã ra tận cửa đón ông.

“Phải chăng Crimelia có chuyện gì sao, thưa chú?”

“Ch… chúng đang chuẩn bị tiến quân! Mục tiêu là con sông của chúng ta!”

Douglas không kịp cởi bỏ bộ quần áo đi đường, nhanh chóng báo tin. Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao. Những lời lăng mạ được thốt ra “Đúng là bọn Crimelia khó chịu!” “Vô phép! Đúng là vô phép!” “Không thể bỏ qua cho chúng được!”

Alan cũng có cùng tâm trạng như vậy, nhưng với tư cách là lãnh chúa, lúc này chàng cần đưa ra được những đối sách thực tế. Chàng yêu cầu Douglas báo cáo tình hình cụ thể hơn. Ông chú đã cho gián điệp tới nằm vùng ở Glinde gần sông Crimelia, nên nguồn thông tin đó sẽ chính xác và chi tiết hơn nhiều.

“Nghe nói bọn chúng đang tập hợp khoảng 500 quân ở Glinde!”

“Đến mức như vậy sao?” – Alan phản ứng.

Eidonia và Crimelia luôn cạnh tranh nhau với nhau về mọi mặt, cả hai bên đều đang nuôi một đội quân xấp xỉ một nghìn người. Thông thường thì không thể mang hết số quân vốn được nuôi để bảo vệ lãnh thổ đó đi xâm lược được, nếu không để lại ít nhất một nửa số quân thì sẽ khó mà xử lý kịp nếu có tình huống nguy hiểm phát sinh trong lãnh địa. Hơn nữa, nếu đối phương dùng năm trăm quân tấn công, thì cũng phải có gấp đôi số đó để chống cự…

“Ta cũng nghe nói là chúng đã phát lệnh xuất phát vào ngày 31 tháng 3.”

Từ giờ tới đó còn 10 ngày, có thể thấy chúng không hề vội vã.

“Chắc chúng đang chờ viện binh tới phải không?”

Trước suy đoán của Alan, Douglas gật đầu tán thành đầy lo lắng. Alan lại tiếp tục suy ngẫm. Chàng không hiểu Crimelia đang suy tính điều gì, nhưng chàng không cho rằng Crimelia tự dưng lại đột nhiên khơi dậy chiến tranh. Kể cả cho là có một, hai tên quý tộc ngu ngốc như vậy đi chăng nữa, thì đến mức có được năm trăm quân viện trợ ư?… Alan tiếp tục tính toán, đúng lúc đó thì… Douglas nuốt nước bọt rồi tiếp tục báo cáo.

“Nghe nói có ba nghìn viện quân mang giáo sẽ tới…”

Những tính toán trong đầu như vỡ vụn, Alan cũng không khỏi kinh ngạc.

“Đại quân như vậy từ đâu tới…?”

“Là do công tước Dinquad cử đến…”

“Tại sao, công tước Dinquad lại có liên quan tới Crimelia vậy?”

Alan bắt đầu lo lắng, mọi người cũng bắt đầu có những lời kêu than, và cầu xin các đấng thần linh cứu giúp. Chàng không thể nào biết được Schardt đã ngấm ngầm đứng đằng sau liên kết ông hắn và Keynes. Tuy nhiên ai nấy cũng bị tác động bởi sự thật đáng sợ rằng đứng sau lưng kẻ thù là một trong tứ đại công tước gia. Nếu là công tước Dinquad thì việc cho mượn một lúc ba nghìn quân mang giáo không phải là không thể.

“Anh…” Cô em gái Mireille của Alan, cô thiếu nữ 17 tuổi ngày thường rất kiêu căng và cứng rắn, tiến tới phía anh mình, sắc mặt đã tái xanh.

“Hay chúng ta cũng xin sự giúp đỡ từ Điện hạ Leonart!”

“Đừng có nói những lời ngu ngốc…” – Alan lắc đầu.

Chàng không muốn vì chuyện của Eidonia mà gây phiền hà cho ai.

“Nếu vậy sao anh lại luôn chi viện cho quân Alexis vậy?”

“Ít nhất thì đó cũng không phải là do tư tình của ta!”

Alan trả lời một cách rành rọt trước sự ngoan cố của Mirelle, sau đó chàng chuẩn bị để ra ngoài.

“Anh đi đâu vậy, chúng ta còn chưa nói xong chuyện mà!”

“Đến giờ phải vào cung rồi. Ta sẽ trực tiếp diện kiến Bệ hạ để hỏi xem sao có thể tha thứ cho hành vi ngang tàng này. Nhưng tốt nhất là em hãy nhanh chóng chuẩn bị quân đội sẵn sàng nghênh chiến đi!”

“Thế vẫn chưa được! Hay là ta kêu gọi cứu viện của kỵ sĩ Alexis!”

Mirelle vẫn cứ giữ chủ trương như vậy, nhưng đã bị Alan gạt đi thẳng thừng.

“Anh đúng là đồ cứng đầu! Cho anh muốn làm gì thì làm đó!”

Alan bỏ những lời đó lại sau lưng, phi ngựa hướng tới Hoàng cung. Chàng vươn thẳng lưng lên, chí ít thì cũng giống như người cha của chàng về dáng vẻ thôi cũng được. Konton Đại đế tự coi mình và những hậu duệ của mình là thần thánh, còn lại tất cả bàn dân trong thiên hạ đều bình đẳng. Vì thế, đại đế quốc dưới thời của ngài không hề có chế độ quý tộc hay nô lệ. Việc này vẫn tiếp tục được kế thừa bởi 7 đế quốc hình thành sau sự tan rã đó như hiện nay, trừ một bộ phận. Hình thái chính trị của Claude chính xác là một “bộ phận” đó, vì nó không tồn tại chế độ nô lệ, nhưng lại tồn tại chế độ quý tộc.

Ngược dòng lịch sử hơn 100 năm về trước, câu chuyện vào đời Hoàng đế thứ 5, Zeremans. Kẻ háo sắc vô độ như ông ta đã thu thập hàng nghìn mỹ nữ khắp các nơi về đầy hậu cung, rồi ngày đêm hưởng lạc. Kết quả, chỉ tính riêng con trai của ông ta thôi cũng đã vượt quá hai trăm người. Cả 7 đế quốc đều là những hậu duệ của Konton Đại đế, cả 7 đế quốc đều tự xưng cho những người con trai Hoàng tộc là “Tôn kính hơn cả thánh thần”, nhưng nay số người như vậy lại một lúc tăng lên những hai trăm người. Đây không phải là một việc đáng tự hào cho lắm, thậm chí còn khiến cho hoàng thất của Claude rơi vào tình trạng mất đi uy quyền về một hoàng thất thần thánh bất khả phạm, tuyệt đối không thể trở thành chuyện cười của mọi người. Zeremans dù có ngu ngốc cũng đã tính đến một phương án, đó là ngoài Hoàng thái tử ra, hắn sẽ cho tất cả những người con tới các lãnh địa được phân phong, giáng bớt quyền lực của chúng đi một bậc để đảm bảo sự uy nghiêm của hoàng gia. Như một lẽ đương nhiên, các hoàng tử phản đối vô cùng mạnh mẽ, lúc đó chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu của các cuộc phản loạn thôi là Zeremans đã ngay lập tức ước định những đặc quyền dành cho bọn chúng và dỗ dành rằng sẽ chia lãnh thổ cho. Nhờ đó mà hình thái chính trị của Claude đã chuyển từ chế độ trung ương tập quyền sang chế độ phong kiến, và sức mạnh của Hoàng gia cũng dần yếu đi. Kết quả của biện pháp được đưa ra để bảo vệ uy quyền của Hoàng gia nay lại trở nên như thế này, mọi chuyện hoàn toàn bị đảo ngược một cách đáng sợ. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Zeremans được ghi trong lịch sử với tư cách là vị vua ngu ngốc nhất của đế quốc Claude. Dù sao chăng nữa, thì 200 gia đình có tước vị công hầu bá tử nam ấy cũng đều là hậu duệ của hoàng thất. Vậy là chế độ quý tộc đã bị phế bỏ dưới thời của hoàng đế Hồn độn ấy, tại đế quốc Claude, sau hơn 200 năm nó lại được tái sinh và còn tiếp tục cả trăm năm cho tới ngày nay. Nhờ có các đặc quyền mà Zeremans ước định mà luật pháp của Claude không được hầu hết các quý tộc tuân theo. Tuy nhiên, duy chỉ có việc tự ý gây nên chiến tranh là bị nghiêm cấm một cách hà khắc. Nếu phá vỡ nó có thể bị quy đến cả tội phản nghịch, việc quý tộc của Claude có thể cho phép sử dụng quân đội chỉ có trong 3 trường hợp, đó là khi nhận được sắc lệnh của Hoàng đế, khi đã được cho phép, và tiến hành phòng ngự. Việc Keynes tự ý cho quân tấn công Eidonia, hay việc công tước Dinquad viện trợ, đều là phạm phải trọng tội. Alan xin được diện kiến là để bẩm báo và xin phán quyết ngay lập tức đối với bọn chúng.

“Dù là ai đi chăng nữa ngài cũng sẽ tiếp kiến theo thứ tự.”

Sau khi nghe một tên thị vệ giải thích đúng với thủ tục, chàng được dẫn tới một căn phòng trống, một phòng chờ nhỏ dành cho cá nhân. Tuy nhiên, trên tường được trang trí vô cùng hoa mỹ, chiếc bàn bằng gỗ bạch đàn của đế quốc phương Nam Gabilon, chiếc sofa của đế quốc Tây Bắc Amadof có lẽ là một vật phẩm do những người thợ thủ công lành nghề làm ra, có cả một giá sách để giải trí. Vào thời này thì sách tự bản thân nó đã là một vật phẩm vô cùng xa xỉ rồi.

“Ta từng nghe nói rằng nhà lao cho những tên quý tộc chờ xét xử cũng có phong cách thế này…”

Alan có một liên tưởng không hay ho chút nào. Chàng ngay lập tức xua nó ra khỏi đầu và ngồi yên chờ đợi. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi thì hết liên tưởng này tới liên tưởng khác kéo đến. Việc quân Crimelia tiến vào biên giới sông Eidonia vẫn còn ở trước mắt khá xa. Về lý thì đúng là như vậy, nhưng không hiểu sao những hình ảnh quê hương bị cướp bóc, bị đốt phá – những hình ảnh thông thường của chiến tranh – cứ như một cơn ác mộng liên tục hiện ra trong đầu chàng. Chàng còn phải đợi bao lâu đây? Đã đến hoàng hôn, mặt trời bắt đầu lặn xuống qua khung cửa sổ, cuối cùng, cánh cửa ra vào cũng được mở từ phía ngoài rất nhẹ nhàng. Alan bật dậy khỏi sofa chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, người xuất hiện không phải là người phụ trách thông truyền của Hoàng đế mà lại là một nữ quan trẻ tuổi. Từ bề ngoài thì có thể đoán được người này có địa vị, nhưng không hiểu sao lại lén lén lút lút tránh ánh mắt của mọi người.

“Xin hỏi, cô là?”

“Ta là con út của gia đình Nam tước Porfe, tên là Mirelle!”

Nữ quan trả lời đầy rụt rè. Tuy không phải là hiếm, nhưng việc nàng có tên trùng với tên của em gái khiến chàng phần nào cảm thấy gần gũi. Thêm nữa nếu là nam tước Porfe thì là một người nổi tiếng vì tốt bụng, trông cô gái này cũng có vẻ như vậy.

“Ngài Alan mà phải chờ ở một nơi như thế này…” – nữ quan thì thầm như thể sợ có ai đang nghe lén. “Đây là chuyện ta đã nghe lỏm được.” Nói đoạn cô nàng bắt đầu nói cho chàng nghe những điều mà nàng đã thu thập được từ trong cung.

“Bệ hạ từ lâu đã cho phép ngài Keynes tiến quân và cho phép công tước Dinquad chi viện. Ngài cũng đã công khai thừa nhận điều đó.”

Alan nghe vậy thì trợn trừng mắt.

“Nhưng nếu thế thì nhất định là phải ra thông báo rồi, và chắc chắn cũng đã phải đến tai của ta rồi.”

“… Những tên quan văn đáng đáng lẽ phải làm điều đó đã theo mệnh lệnh của công tước Dinquad làm lơ đi rồi.”

“Đến mức như vậy sao…”

Nghĩ đến sự hủ bại của vương triều cũng như sự che chắn cẩn thận của đối phương, Alan cảm thấy như có một cơn tức giận pha lẫn một chút sợ hãi chạy dọc sống lưng. Việc phải chờ đợi mòn mỏi ở đây e rằng cũng là vì nguyên nhân đó, tên thị vệ có lẽ cũng là do tuân lệnh của công tước Dinquad, không hề thông báo cho Bệ hạ. Thế nhưng, tại sao Bệ hạ lại đưa ra quyết định cho phép điều đó? Nữ quan đã giải đáp nghi vấn cho chàng.

“Không ai khác chính Schardt Điện hạ đã cùng với ngài Keynes tâu lên Hoàng đế rằng cần phải trừng phạt vùng sông Eidonia vì đã nhiều năm làm tổn hại đến quyền lợi ngư nghiệp của Crimelia…”

“Schardt điện hạ!? Thật sao!?”

“Vâng… hơn thế nữa từ sau đó Điện hạ đi đâu mất, không còn thấy bóng dáng ở hoàng cung nữa!”

Nghe thấy thế Alan thoáng rùng mình.

“Các lời đồn đều nói rằng Điện hạ đã đi cùng ngài Keynes đến tấn công Eidonia!”

Chàng cũng có thể dự đoán được điều đó một cách rõ ràng. Đệ nhị hoàng tử, người đã tốt nghiệp thủ khoa trường quân sự nơi đã sản sinh ra rất nhiều vị danh tướng và quan tham mưu nổi tiếng, đang chỉ huy một đại quân lên tới ba nghìn năm trăm tên đến để xâm lược. Alan chỉ nghĩ tới vậy thôi là đứng ngồi không yên, lập tức lao ra khỏi phòng chờ.

“Đến gặp ta đối với nàng nguy hiểm vậy mà… ân tình này nhất định ta sẽ trả.”

Nói đoạn Alan nắm lấy hai tay của nữ quan có tên giống em gái mình cảm tạ. Chia tay với cô gái hai má đang ửng hồng, chàng phi ngựa quay trở về. Dinh cơ lúc này đã trở nên yên ắng. Đã hoàng hôn rồi nhưng đèn hầu như không được thắp. Thân tộc của chàng cuối cùng cũng đã mất hết nhuệ khí rồi sao? – Suy nghĩ đó hoàn toàn không đúng, bởi vì từ ban ngày mọi người, bắt đầu từ ông chú Douglas đã chia nhau đi các nhà khác để khẩn khoản cầu xin sự viện trợ. Một tên gia nô cho biết như vậy, nhưng e rằng vì sợ hãi công tước Dinquad mà sẽ chẳng ai chịu giúp đỡ. Mọi người chắc cũng hiểu điều đó, nhưng không thể ngồi yên không làm gì, cũng không thể bỏ cuộc được. Khi biết được hành động của những người họ hàng, Alan bỗng chốc tỉnh ngộ. Trách nhiệm của người lãnh chúa không phải là làm theo ý kiến chủ quan của bản thân, mà là bảo vệ người dân, những người phụ thuộc vào chàng. Chàng nhớ lại bóng lưng thẳng tắp của cha mình.

Dinh cơ của lãnh chúa vùng Alexis đèn đuốc sáng rực, vô cùng ồn ã. Điều đó khiến cho Alan ngạc nhiên không nói nên lời. Cả Leonart, Sheila, Bauman và các kỵ sĩ đều đang sửa soạn đồ, sửa soạn cho chuyến đi, sửa soạn cho cuộc chiến.

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị xong sớm nhất có thể nên ngài yên tâm nhé, ngài Alan”, Sheila cười rạng rỡ.

“Em gái của ngài Alan là một người con gái khó tính không ngờ đấy” – Bauman cười đau khổ.

Sau đó Alan mới biết được tất cả sự tình. Chàng đi đến bên Leonart lúc này đang im lặng kiểm tra lại áo giáp.

“… Địch có ba nghìn năm trăm tên đó!”

“Nghe rồi. Phiền nhỉ.”

“Thêm nữa người chỉ huy nghe nói là Điện hạ Schardt.”

“Thế à, thế thì lại càng thêm phiền nhỉ?”

Leonart trả lời ngắn gọn, tay vẫn không ngừng đánh chải chiếc mũ sắt.

“… Cảm ơn.”

Alan cắn môi. Thế rồi, Leonart ngẩng đầu lên.

“Đừng có để tâm. Bạn bè mà.”

[1] Lakshmi (Sanskritलक्ष्मी lakmī, phát âm tiếng Hindi: [ˈləkʃmi]) là một nữ thần Ấn Độ giáo, tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng (cả về vật chất lẫn tinh thần), vận may và sắc đẹp. Nàng chính là vợ thần Vishnu. Còn được gọi là Mahalakshmi, nữ thần được mọi người tin rằng sẽ mang đến may mắn và đưa những người sùng đạo thoát khỏi cảnh cơ cực và những nỗi phiền muộn về tiền bạc. Những hình tượng tương đồng của Lakshmi cũng được tìm thấy trong các di tích đạo Jaina.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel