Ba tháng trước…
Tokyo ngày 19 tháng 6 năm 2034.
“Anh có mang súng ngắn à?”
“Không.”
“Anh mang cả súng trường à?”
“Không.”
“Thế súng nhắm? Tiểu liên? Phóng lựu? Tên lữa? Lựu đạn? Bom? Light Saber? Card triệu hồi Servant?….”
“Không không không, em làm như anh đi cướp ngân hàng ấy, mà hai cái cuối cùng là gì thế?”
Nếu không phải vì không muốn bị chú ý thì tôi đã hét toáng lên để ngừng ngay cái màn nói ào ào của Ren rồi. Nghe đâu có nhiều tên thích loli nũng nịu và ríu rít líu lo cả ngày, nhưng cái kiểu cứ mãi hét vào tai tôi qua tai nghe thế này khó mà thích cho được.
Cơ mà hình như tôi là người lập trình cho con bé nhỉ? Chẳng lẽ đã lập trình sai cái gì đó sao?
Ren phụng phịu, cô bé búng chân và trôi từ góc này sang góc kia trong màn hình điện thoại trên tay tôi, cứ như là đang bơi vậy.
“Thì cái việc anh sắp làm chẳng phải là cướp ngân hàng sao?”
“Anh nói thế bao giờ?” – Tôi đáp ngạc nhiên.
“Thì vừa nãy anh chẳng bảo là sẽ kiếm ít tiền sao?”
“Ơ thế hai việc đó giống nhau à?”
“Giống nhau mà.”
“Em bị dính Virus à?” – Tôi hơi nhíu mày , thật sự chả hiểu con bé lấy đâu ra cái sự giống nhau đó.
“Em! Bảo! Nó! Giống nhau!! Là! Nó! Giống nhau!!”
“Thôi thôi được rồi …”
Tôi thở dài đầu hàng. Lại cái kiểu lên cơn này của con bé, nhiều lúc tôi cũng chả biết mình lập trình nó có sai ở đâu không mà cứ hở ra chút là nhỏng nhẻo như trẻ con thế này.
Ngay khi tôi vừa đến trước cánh cửa tự động của Sàn chứng khoán Tokyo, một giọng nói ồm ồm vang lên ngay phía sau trùng khớp với thời điểm khí lạnh phả ra từ bên trong khi cánh cửa ấy hé mở.
“Này này này, không đùa đấy chứ, lại là cậu à?”
Tôi dừng bước, đứng sang một bên của cánh cửa và quay nhìn về phía sau. Đó là một người mặc áo khoác dài, mũ lưỡi trai, khẩu trang, mắt kính che kín mặt mũi. Mặc dầu tất cả những món đồ cải trang dở tệ đó, tôi vẫn nhận ra đấy là ai dựa vào cái bộ dạng lấm la lấm lét cũng như cái dáng đứng còng còng của người đó lúc này.
Chậc, nếu nói về cướp ngân hàng thì ông ta có ngoại hình phù hợp đấy chứ nhỉ?
“C…cậu làm gì ở đây thế?” – Ông ta hỏi dồn, chẳng biết là khó chịu vì tôi chần chừ không trả lời hay đã nhận ra tôi đang săm soi ông.
Này này này, tôi biết tỏng ông là ai rồi, có cần thiết phải tiếp tục giả cái giọng ồm ồm khó nghe đó không? Mà thôi vậy, tôi chả bao giờ có thể hiểu được mấy người như ông nghĩ gì.
Mà nếu có hiểu được, thì cũng chả để làm gì.
“Ờ thì … làm việc thường ngày thôi.”
Ông ta quay sang một bên né tránh ánh nhìn của tôi, khẽ tặc lưỡi một cái.
“Sao? Định bỏ tù tôi à? Hì hì ….”
“Hừm …. coi như hôm nay tôi xui xẻo khi gặp cậu vậy.”
Ông ta hậm hực rồi quay lưng bỏ đi, dường như vẫn đang lầm bầm càu nhàu gì đó. Mà tôi chẳng thắc mắc làm gì, cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp ông ấy trong bộ dạng đó ở đây.
Tôi đưa tay lên kéo áo khoác lại một chút và đội mũ trùm đầu lên, chả biết còn gặp người quen nữa hay không nhưng cứ thế cho chắc vậy.
Bước vào bên trong Sàn Giao Dịch chứng khoán Tokyo, choáng ngợp trước tầm mắt bất cứ ai là một không gian đầy ắp người đi lại tấp nập và bận rộn. Ngay đối diện cửa chính là bảng niên yết giá các cổ phiếu đang lưu thông hiện tại, có tới hàng mấy trăm giá trị đang chi chít trên bảng điện tử, những con số đơn vị, lợi tức, tỷ giá … và các mũi tên xanh đỏ bên cạnh thể hiện tình trạng của chứng khoán.
Một tấm bảng dày đặc những con số điện tử máy móc, nhưng nó lại là niềm hy vọng của hàng trăm con người đang căng mắt theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất của nó tại đây.
Tôi lặng lẽ lẩn vào dòng người đang bận rộn tới lui trong sảnh chính rồi nhẹ nhàng di chuyển đến các máy ATM, lúc này đang chẳng có ai sử dụng. Lôi trong túi áo ra mấy tấm thẻ kim loại, nhưng chúng chỉ có độ dài và dày bằng một nữa thẻ ATM thông thường. Tôi cẩn thận và đút chúng vào tất cả các máy ATM, tất nhiên là những thứ đồ chơi này không hack cái máy phun ra tiền, tuy nhiên lát nữa chúng sẽ làm được vài chuyện hay ho.
Xong xuôi, tôi lại lẩn vào dòng người và đi ra một góc khác mà không hề lo lắng về các tấm thẻ si đa có thể bị phát hiện trước khi chúng phát huy tác dụng. Bởi lẽ phiên giao dịch chỉ vừa mới bắt đầu hơn một giờ, còn quá sớm để bất cứ ai nghĩ đến chuyện rút tiền nên những cái máy này, ít nhất sẽ chẳng ai sờ đến trong vài phút nữa.
“Ren, vẫn vào được mạng nội bộ của nơi này chứ?”
“Em tưởng anh không bao giờ hỏi, có vẻ như họ đã áp dụng vài lớp bảo mật mới, nhưng vẫn có thể vào được dễ dàng.”
Đã nói đây không phải lần đầu của chúng tôi mà.
“Chậc, họ chẳng biết mình đang phải đề phòng ai à?” – Tôi hơi hậm hực, thoáng chốc cảm thấy như bản thân bị xem thường.
“Em bắt đầu được rồi chứ, vẫn như cũ phải không?”
“Ờ … cơ mà khoan khoan ….”8
Tôi dừng Ren lại, em ấy ngơ ngác trước biểu hiện bất ngờ đó của tôi. Tôi nheo mắt lại, nhìn lên trần nhà và lầm bầm khó chịu.
“Thứ đó… lúc trước đâu phải như vậy …”
“Thứ đó?” – Ren hẳn đang thắc mắc tôi đang tập trung vào thứ gì, vì dù cô bé có được tầm nhìn từ chiếc camera trên tai nghe của tôi, không có nghĩa cô bé biết được những gì tôi đang tập trung vào.
“Ren, thâm nhập vào hệ thống camera an ninh …”
“Đã rõ … xong, nó gần như không có bảo mật.”
“Ặc, phiền rồi đây. Giờ xóa cho anh tất cả dữ liệu từ các camera ở sảnh chính ghi lại trong ngày hôm nay. Xong chuẩn bị bất hoạt tất cả ngay khi anh ra hiệu.”
“Chờ em một chút …”
“Cố lên, nhớ đừng tổn hại đến hệ thống ở đây, chúng ta không phải những kẻ du côn phá hoại.” – Tôi cảm thấy mình thật thánh thiện và tự hào khi nói câu ấy, gọi là lòng tự trọng hay lương tâm nghề nghiệp của một tên trộm cũng được.
“…Xong. Mất ít thời gian hơn em nghĩ.”
“Rồi, tìm hệ thống điều khiển điện và làm rối loạn nó ngay đi.”
“Ơ? Không phải mọi lần sau khi lấy được tiền mình mới làm rối loạn sao?”
“Hôm nay hơi khác, cứ làm như anh bảo đi.”
“Rồi …. đã xong ….”
“Ok, tiến hành nào!!”
Tôi kéo mũ trùm đầu xuống sâu một chút nữa, đút hai tay vào áo khoác và đi nhanh về phía những người đang dán mắt vào bảng điện tử trước mặt, theo dõi sự biến động của từng con số. Dù đi nhanh, nhưng tôi vẫn cố gắng bước đi thoải mái và bình thường nhất có thể để tránh bị chú ý.
Mà thực sự thì ai cũng đang tập trung sự chú ý của mình vào cái bảng đó rồi.
“Ren sẵn sàng!!”
Ren reo lên hào hứng trong điện thoại của tôi, đủ biết em ấy đã kết nối mọi thứ cần thiết và chỉ còn chờ hiệu lệnh của tôi là mọi thứ sẽ được tiến hành. Khóe miệng tôi không thể giấu được việc cong lên hé ra một nụ cười tự mãn.
“Alacadabra!!”
Khẩu lệnh quen thuộc được vang lên, đúng ra thì là do tôi thích, tích tắc sau đó, đám đông xung quanh tôi đột nhiên trở nên hoảng loạn trước những gì diễn ra trên bảng điện tử.
Bảng điện tử đột nhiên nhấp nháy quái lạ, tất cả các đèn đều sáng lên một cách ngớ ngẫn, con số 888.888,88 cùng những mũi tên xanh đỏ lấp kín bảng điện tử, rồi nhấp chẳng khác gì đèn trang trí Noel.
Toàn bộ sảnh chính trở nên rối loạn, các máy tính của nhân viên điều phối bên trong đột nhiên màn hình xanh đồng loạt. Sự hỗn loạn bắt đầu hiện hữu.
“Back!! Ta sẽ chơi đùa một phát.”
Bảng điện tử đột nhiên tắt ngắm rồi sáng trở lại bình thường, nhiều người bên ngoài không giấu được mà thở phào nhẹ nhõm, số khác lại bắt đầu la ó vì cho rằng một lỗi kỹ thuật ngớ ngẩn như vậy không thể nào diễn ra tại sàn giao dịch lớn nhất cả nước.
Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, bên trong phòng điều phối, sự hỗn loạn vẫn đang ngày một nghiêm trọng, khi mà màn hình máy tính của mọi người đều đầy một màu xanh chết chóc.
“All Red!!”
Tích tắc sau, những giá trị bắt đầu đồng loạt giảm một cách quái dị, chúng tuột nhanh hơn cả đồng hồ đếm ngược và toàn bảng điện tử, sắc đỏ bao trùm, một sắc đỏ chết chóc không kém.
Tất cả hoảng hốt, một số còn không đứng vững mà ngồi bệch xuống sàn, ngửa mặt nhìn vô vọng những con số đang tiến dần vào giá trị âm một cách ngớ ngẩn.
“All Green!!”
Những giá trị giờ đây lại tăng lên nhanh một cách kỳ dị, chúng nhảy lên theo cấp số lũy thừa, bảng điện tử tràn ngập màu xanh. Mọi người chẳng còn biết làm gì ngoài há hốc mồm ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trước mắt họ.
Rồi khi mà tôi còn chưa kịp ra câu lệnh tiếp theo, bảng điện tử lại bắt đầu nhấp nháy đèn như lúc nãy, chỉ có khác là không còn đơn điệu mà giống như là đang theo nhịp của một bài hát.
Bài này là gì tôi chả nhớ, nhưng hình như là Opening của cái Anime mà em gái tôi thường xem mỗi thứ tư, vậy ra Ren, em cũng thích thứ đó à?
Những cái chấm sáng điện tử đột nhiên sắp xếp với nhau, tạo thành khuôn mặt của một nhân vật Anime, Ren, em đi quá xa rồi đấy.
Thôi không để phí thời gian nữa, tôi chấp hai tay lại làm loa và hét lên giữa đám đông đang vô cùng hoảng loạn.
“Có chuyện rồi, mọi người rút tiền ra hết đi!!”
Đám đông chẳng buồn tìm xem ai là người vừa hét lên, họ không hẹn mà cùng nhau chạy bổ nhào về phía những máy ATM.
Chen lấn và xô đẩy, tôi lợi dụng thời cơ đó mà len ra khỏi đám đông và lặng lẽ di chuyển về phía cửa ra. Ngay khi người đầu tiên đút thẻ vào máy ATM, họ đã nhận ra có gì đó không đúng. Những cái thẻ không được nuốt vào, thậm chí có đẩy bằng tay cũng không thể cho nó vào toàn phần bên trong máy, thậm chí một vài người rối trí đến mức làm cong cả thẻ của mình.
Hết cách, họ buộc phải chạy về phía bàn giao dịch trực tiếp của các ngân hàng, một số thì lập tức lấy điện thoại và máy tính ra. Không cần nói cũng biết, khi mà không thể rút tiền mặt ra, họ phải chọn cách khác đó chính là chuyển tiền từ tài khoản đầu tư của mình sang tài khoản riêng.
Và tất cả những gì tôi nhắm đến cũng chỉ có thế.
Đảo mắt qua một lượt mọi người đang hối hả chuyển tiền, tôi kéo lại mũ trùm đầu một lần nữa, đã đến bước cuối cùng, không thể nào sơ xẩy dù chỉ một li.
Nhưng thậm chí khi mà chưa kịp mở miệng ra lệnh cho Ren, từ phía xa tôi đã thấy loáng thoáng mấy bóng người mặc áo đen đang chạy đến, thậm chí từ khoảng cách xa thế này, tôi cũng có thể nghe thấy họ đang hô hào với nhau những gì.
“Nhanh lên, hắn vẫn chưa ra khỏi đây, chỉ cần bao vây lối ra rồi lục soát từng người là được.”
“Aaaaaaa …. Em không muốn bị mấy tên đó soát người đâu.”
Ren la toáng lên, chẳng khác nào một cô nữ sinh trung học hoảng sợ khi đối mặt với những tên biến thái vào đêm khuya. Tôi vừa định lên tiếng trấn tỉnh em ấy thì nhận ra cái gì đó sai sai.
Mà, kệ đi, không có thời gian cho việc đó.
“Ren, ngắt hệ thống camera.”
“Okie!! Done!!”
Một trong những người áo đen đó đột nhiên la toáng lên, hình như anh ta vừa nghe gì đó từ tai nghe đeo bên mình.
“Camera bất hoạt rồi!!”
Vâng, cám ơn anh đã thông báo tình hình cho tôi biết.
“Nhanh đóng cửa chính lại!!” – Một người khác trong đó la toáng lên, như thể ra lệnh cho ai đó đang ở xa.
Chẳng còn cách nào khác, tôi lao nhanh ra cửa chính.
“Ren, điều khiển hệ thống điện, đừng cho hệ thống đóng cửa tự động lại.”
“Done!!”
Đám người kia lập tức nhìn thấy tôi chạy về phía cửa, họ bắt đầu lao về phía tôi và hét lên.
“Là kẻ đó, mau bắt lấy hắn!!”
“Tên kia, đứng lại!!”
Này, tôi đâu có bị điên để mà đứng lại chờ mấy người chứ?
Tôi kéo áo khoác lên một chút để chắc chắn rằng họ không thể nhìn ra mình là ai, lao thẳng qua cánh cửa tự động mở sẵn.
“Tại sao cửa lại mở? Chẳng phải đã bảo họ đóng lại sao?”
“Ren, đóng cửa lại đi!”
“Okie!!”
Ngay khi tôi vừa lao ra ngoài, cánh cửa tự động đóng lại, chẳng những thế, lớp hàng rào chống trộm của cửa cũng được hạ xuống. Những tên áo đen bị mắc kẹt bên trong, tôi chẳng thể nghe thấy chúng đang la hét gì nhờ vào lớp cửa vô cùng dày và chắc chắn đó.
Tôi tiếp tục lao đi qua hai con phố nữa, chỉ đến khi trở về khu Akihabara mới dần giảm tốc và đi lại bình thường.
Đúng là thân lừa lâu ngày không vận động, mới chạy tí mà đã hì hục thở khó rồi.
Cố gắng điều hòa nhịp thở ngay trong khi bước chậm rãi, hòa vào dòng người tấp nập của Akihabara, tôi thở phào nhẹ nhõm vì quả thật lúc nãy là tình huống nằm ngoài dự kiến, cũng may là mọi chuyện vẫn suông sẽ.
“Em làm tốt không? Em làm tốt không?”
Tôi lôi điện thoại của mình ra, Ren lúc này đang nhảy cẫng lên vô cùng vui sướng và hào hứng, cái váy goth-loli màu xanh của em ấy cũng vì thế mà tung bay lên. Tôi chợt tự hỏi không biết mình đã lập trình đồ lót cho em ấy từ khi nào vậy? Chả nhớ gì về việc đó cả? Nhưng dù không biết đã làm viêc đó từ khi nào, hiện tôi cũng rất mừng vì mình đã làm việc đó.
Cơ mà hình như lúc nãy em ấy bơi qua lại mà phải không? Hình như có gì đó không đúng thì phải…
“Tốt, rất tốt, cho em 100 điểm.”
“Yay, em yêu anh nhất!!!”
“Mà lúc nãy hú hồn thật …”
“Cơ mà em vẫn thắc mắc, vì sao anh lại bảo em can thiệp vào hệ thống camera?”
“Những cái camera gắn xung quanh khu vực ATM, anh vô tình liếc ngang thấy chúng một lần, sau đó thì luôn phải cố không nhìn vào chúng nên chắc em không thấy chúng là vì thế.”
“Camera quanh khu vực ATM? Lúc trước làm gì có? Nhưng trong danh sách camera làm gì có cái nào mới?”
“Anh cũng đoán được điều này. Còn nhớ lúc anh đột nhiên bảo em ngừng lại khoan hãy bắt đầu không? Lúc đó anh nhìn vào một góc khác, cái góc phía sau quầy giao dịch ngoại tệ, thường thì có một camera ở đó nhưng giờ thì không còn.”
“Sao? Em thậm chí không nhận ra điều đó.”
“Ở khu vực ATM có những camera được di chuyển từ khu vực khác sang, điều này chứng tỏ họ đã lờ mờ đoán ra thủ đoạn của chúng ta và tập trung canh gác khu vực này. Chắc chắn nó đã ghi lại được hình ảnh anh đến và dùng những tấm thẻ đặc biệt để phá máy ATM, vì thế việc giải quyết chúng là cần thiết. Còn bất hoạt là để đảm bảo họ không dùng camera để theo dấu chúng ta khi anh thoát ra khỏi nơi đó.”
“Em hiểu rồi, họ đã có chuẩn bị để đối phó với chúng ta, đó là lý do vì sao những người áo đen lại xuất hiện phải không?”
“Ừ, anh đoán ra là họ sẽ có chuẫn bị gì đó sau từng ấy lần chúng ta tấn công. Ban đầu cũng ngại là họ sẽ liên lạc cảnh sát để bao vây, nhưng lúc nãy thấy ông già kia vẫn cải trang đến chơi chứng khoán thì anh biết là cảnh sát không hề có mặt trong vụ này.”
“Anh đoán được trước ư?”
“Phải, thậm chí anh còn biết là những người chuẩn bị đón tiếp chúng ta đến từ những công ty bảo vệ hoặc vệ sĩ tư nhân.”
“Công ty … tư nhân?”
“Ngay khi em thâm nhập vào hệ thống camera và bảo rằng nó gần như không có bảo mật, anh đã nghĩ ngay đến điều này. Bởi lẽ hệ thống camera vô cùng quan trọng, nếu ai đó nắm được hệ thống này, họ có thể tính toán mọi nước đi cần thiết, vì thế đó cũng là lý do họ không lắp đặt thêm camera vì sẽ rất mất thời gian thiết lặp lại mạng lưới bảo mật. Nhưng nó lại được để mở, tức là họ đã cố ý để hở ra, mục đích cho một lực lượng nào đó, không thuộc biên chế, được sử dụng hệ thống camera để hỗ trợ công tác bảo vệ. Những công ty bảo vệ tư nhân thường sẽ cho những nhân viên của mình trao đổi với nhau qua một kênh sóng vô tuyến riêng, nhưng sóng này bị cấm ở trong những nơi có nhiều thiết bị điện tử và như cầu truyền tải thông tin lớn như Sàn chứng khoán Tokyo. Điều này dẫn đến việc Sàn chứng khoán buộc phải cho những người này tham gia vào mạng nội bộ để có thể liên lạc với nhau, nhưng lại không thể cấp cho họ quyền thâm nhập quá sâu vì sợ lộ thông tin, thành ra chỉ còn cách mở bảo vệ cho những hệ thống mà họ cần thiết.”
“Woa, em không biết những điều đó đấy.”
“Tiến xa hơn một chút, anh nghĩ rằng họ chắc chắn sẽ xông đến bắt chúng ta nếu chúng ta đột nhiên chạy đến cửa trong lúc mọi người đang bận rộn chuyển tiền. Vì họ là những người được thuê bên ngoài nên hẳn là giao tiếp tương tác với các nhân viên bảo vệ chưa thể nhuần nhuyễn và tuyệt vời được, vì thế hẳn là chỉ khi nào xác định được chúng ta thì mới yêu cầu đóng cửa lại. Chỉ cần ngay lúc đó ta cho ngắt hệ thống điện và xen vào điều khiển, họ sẽ không kịp trở tay và chúng ta sẽ thoát đi an toàn.”
“Thế mới là người lập trình ra em chứ, tính toán mọi thứ hoản hảo cả.”
“Dà dà, một AI đang khen anh tính toán tốt sao?”
“Hi hi …”
Ren đỏ mặt cười tươi, nụ cười đáng yêu và hồn nhiên chẳng khác gì một cô bé bình thường.
Khi lập trình Ren, thay vì sử dụng những lệnh đơn giản, cài đặt những cảm xúc cố định cho cô bé như một chương trình bình thường, tôi sử dụng một chương trình cài đặt tự động học hỏi qua mạng internet, tức em ấy sẽ phản ứng và suy nghĩ theo những gì đã từng có tiền lệ và bạn có thể tìm thấy trên internet. Phần nào bề ngoài cứ như thể Ren thật sự có khả năng tư duy và cảm xúc như một con người, nhưng thật ra chỉ là em ấy có nhiều lệnh hơn bình thường mà thôi.
Tôi ghé ngang cửa hàng hoa tươi, là nhà của một người bạn cùng lớp, ngay sau khi rời khỏi quận Akihabara và yêu cầu một bó hoa thăm bệnh. Hừm, đừng quá khó khăn với tôi chứ, một thằng con trai không biết chọn hoa thì có làm sao không?
Trong lúc cô chủ nhỏ của cửa hàng, mà nói cho chính xác hơn chính là cô bạn cùng lớp với tôi, đang lúi húi chọn hoa, tôi đi ra một góc, vờ ngắm nghía mấy bông cẩm chướng đỏ khá bắt mắt.
Đúng là tôi không biết rành về hoa, nhưng Cẩm chướng là chủng hoa mà em gái tôi thích nhất, và nó cũng là một trong những chủng hoa ít ỏi mà tôi phân biệt được.
“Ren, hôm nay vào được bao nhiêu tiền?”
“Ừm, để em xem xem …. 10 triệu yên.”
“Chuyển toàn bộ số đó cho tài khoản của quỹ hỗ trợ người lao động thất nghiệp nhé.”
“Ok, xong ngay đây.”
Bạn có bao giờ nghe đến định nghĩa “lỗ hỏng bảo mật”? Nếu chúng ta coi hệ thống bảo mật của ngân hàng là một cái lưới khổng lồ, thì “lỗ hổng bảo mật” là một mắt lưới bị hỏng. Có khá nhiều lý do cho thứ này, có thể là do chính người lập trình tạo một “cổng sau” để phòng trường hợp bất trắc, hoặc cũng có thể do có xung đột của các lệnh bảo mật với nhau, nói chung chúng cũng không hiếm cho lắm và thường không gây tổn hại gì cả vì khá là khó bị phát hiện.
Tuy nhiên, nếu như hệ thống làm việc quá tải, lưới bảo mật phải căng hết công suất ra kiểm soát từng phần tử, lúc đó cũng chính là lúc cái lỗ đó dễ bị xâm nhập nhất. Tất cả những gì tôi vừa làm là lợi dụng chúng để làm lệch hướng chuyển tiền của một vài người từ tài khoản của họ sang một tài khoản ma ấn định.
Nhưng đừng hiểu lầm tôi là một kẻ trộm hèn nhát, những người đã chuyển tiền, dù có bị tôi chuyển hướng tài khoản của họ đi chăng nữa, hệ thống vẫn đã ghi nhận tiền đến tài khoản mà họ mong muốn, tức là hóa đơn và chúng từ đã đầy đủ. Và khi mà tiền ảo tồn tại trong tài khoản, ngân hàng không thể nào chối bỏ điều đó được, tức tiền của tôi lấy được, nói theo một cách nào đó, là từ chính những ngân hàng đó.
Hừm, những ngân hàng đó cũng chả trong sạch gì cho kham, lấy tiền từ chúng và gửi đến những tổ chức từ thiện, việc đó chả có gì sai trái cả.
“Đây, hoa của cậu đây.”
Tôi đút điện thoại lại vào túi áo khoác, để bạn học nhìn thấy một cô bé AI tung tăng trong điện thoại của mình hình như không tốt lắm. Quay sang, đã thấy cô bạn đang chìa ra cho tôi một bó hoa.
Những loại hoa này thì quả thực tôi cũng chả biết tên, chỉ thấy màu sắc của chúng khá nhẹ nhàng, những bông hoa vàng và trắng trông khá dễ thương đấy chứ. Mùi thơm của chúng cũng dịu nhẹ, đến mức tôi chẳng thể nào nhận ra nó giữa cửa hàng đầy hoa này, thậm chí tôi còn nghĩ rằng chẳng biết chúng là mùi hương của bóa hoa hay của cô bạn.
“Hiro mua hoa này đi thăm Ayaka à?”
Tôi hơi sững lại khi cô ấy đưa mình bó hoa, nhưng rồi cũng nhận ra vì chúng tôi đều là bạn cùng lớp nên cô bạn biết điều này cũng không lạ lắm.
“Ừ…”
“Ayaka dạo này thế nào rồi, chủ nhật vừa rồi mình đi thăm cậu ấy thì thấy đã hồi phục được kha khá rồi đấy.”
“Cậu ấy làm sao hồi phục kha khá được.”
Đột nhiên tôi hét lên không tự chủ, đến lúc nhận ra thì thấy cô bạn đang sợ hãi và hoảng hốt ra mặt. Tôi thật là một thằng khốn nạn mà, hét vào mặt một cô gái như thế.
“X…xin lỗi, mình không cố ý, mình chỉ …. ừm … xin lỗi …”
“Không không sao đâu, mình hiểu vì sao Hiro lại đột nhiên như thế mà, dù gì hai bạn cũng là bạn thân từ thuở nhỏ mà.”
“C…cám ơn …”
“K…không có gì thật mà …” – Cô ấy cũng cảm thấy lúng túng như tôi, đích thị tôi đã đưa cả hai vào thế khó rồi.
“Về chuyện Ayaka …. bác sĩ bảo cậu ấy hồi phục khá tốt, nhưng vẫn chưa thể xuất viện được mà vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa.”
“Hồi phục khá tốt?”
“Tức là tốc độ nhanh ấy, còn vết thương thì ….” – Tôi thì thầm với chính mình – “… Thậm chí cậu ấy còn sống cũng đã là kì tích rồi.”
“Hở? Hiro nói vết thương của Ayaka thế nào?”
“A không …. ý mình là… là …là họ cần …kiểm tra kỹ hơn nữa ấy mà ….”
“Mình hiểu rồi … Vậy bây giờ cậu sẽ đến thăm Ayaka phải không?”
“Ừ, cậu đi cùng không?”
“Mình phải trông cửa hàng mất rồi, cho mình gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé.”
“Ừ …. mà mém chút nữa thì quên mất, bó hoa này bao nhiêu thế?”
“A, cứ coi như đó là quá của tớ cho Ayaka đi ….”
“Đâu có được.”
“Gì đâu mà không được?”
Phải thuyết phục một hồi cô bạn mới nhận tiền bó hoa, nếu theo như cô ấy nói là món quá mà bản thân tặng cho Ayaka thì cũng khá là hợp lý, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vô cùng ái ngại.
Nhưng người ái ngại không phải chỉ là tôi, lúc vừa ra khỏi cửa hàng, dù không nhìn thấy trực tiếp, nhưng tôi cũng cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn tôi từ phía sau vô cùng ái ngại.
Dù không trực tiếp chính tai nghe, nhưng tôi thừa biết là đã có hàng tá tin đồn về vụ việc của Ayaka rồi. Về phía cảnh sát, tôi có một sự đảm bảo tuyệt đối, nhưng với cái bản tính tò mò và trình độ thêu dệt câu chuyện của những con người ngoài kia …. hừm, thật sự tôi không nên quan tâm tới chúng mới phải.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.