Tập 1 – Chương 3 : Ngày 21 – 30

Tập 1 – Chương 3 : Ngày 21 – 30
5 (100%) 19 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Tình Trạng: Chưa Edit)

Ngày 21

Buổi tập luyện sáng vẫn chưa diễn ra đến một tuần, nhưng những Goblins nhìn có vẻ hữu dụng xuất hiện khá nhiều.

Như tôi nghĩ, bởi vì thiên nhiên là một môi trường sống khắc nghiệt, hoặc có lẽ do chúng tôi thuộc chủng loài sớm phát triển, những Goblins trải qua chương trình rèn luyện chiến binh trở nên mạnh hơn đáng kể. Chương trình tập luyện này là thứ gì đó mà tôi tạo ra nhờ những phần hữu dụng tôi lượm nhặt được từ những máy chủ của công ty trước khi tôi chết.

Hiện giờ thì có một vài thuộc hạ đã có thể hạ được Rắn đêm. Kể cả những tên tệ nhất cũng có thể tự mình giết được Thỏ sừng.

Bọn Goblins này, mới vài ngày trước còn chẳng thể tự kiếm được thức ăn cho bản thân, thì bây giờ có thể tự xoay sở rồi. Tôi có thể cảm thấy cực kì tự hào về chuyện này như là thầy của họ.

Goblin trưởng lão và bọn tay chân của ông ấy thấy kết quả hết sức kinh ngạc, và rồi họ nhìn tôi với những ánh mắt đầy tình cảm cũng như kinh sợ. Tôi nghĩ sự đối đãi đặc biệt khá tiện dụng, nhưng cũng hơi phiền. Ờ thì, nó cũng chẳng làm ảnh hưởng xấu gì đến tôi nên tôi cũng phớt lờ nó đi.

Khi Mặt trời lên đến đỉnh, tôi đích thân tập luyện với những Goblins, tôi dành ra cả ngày làm thế. Bằng cách này, tôi có thể nắm rõ được kĩ năng của từng người. Tôi cũng có thể nắm bắt được điểm yếu cũng như những thói quen tật xấu để chỉ dạy lại cho họ đúng cách. Thêm nữa, có thể tìm ra được kẻ mạnh nhất cũng rất hữu dụng, và trên hết là nó giúp tôi mạnh lên. Trong thế giới khắc nghiệt này, có một cơ thể cường tráng cũng đâu có hại gì. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng 38 trận đấu liên tiếp là một bài tập tốt.

Sau buổi tập, tôi nhận ra rằng Gobukichi và Gobumi-chan, trong thế hệ của họ, đều đứng cao hơn so với những kẻ khác.

Nói về thành quả của Gobukichi từ những bài tập hiện tại, có vẻ như cậu ta đã học được cách kiềm chế sức mạnh đòn tấn công của mình để không gây tai nạn. Những sinh vật của thế giới này có vẻ như sẽ thay đổi dựa vào sự tác động trực tiếp của họ khi trong một đội. Bằng cách giết kẻ thù, họ có được kinh nghiệm để tăng cấp độ, và dẫn đến sự hình thành của một cơ thể trâu bò đầy bất ngờ nhờ những bí ẩn của thế giới này.

Vào thời điểm hiện tại, nếu tôi không sử dụng những kĩ năng của mình thì cậu ta đúng là một đối thủ khó xơi. Nếu toàn bộ Goblins trừ Gobumi-chan và tôi ra xếp hàng để thách thức cậu ta theo từng lượt, dám cá rằng sẽ chẳng có đứa nào thắng được.

Gobukichi, tuy nhiên, sẽ không thể rời đi mà không có một vết thương nào.

Gobumi-chan thì chậm khi so với tôi, tuy nhiên, bọn Goblins kia thì chẳng tài nào so được với tốc độ của cô ấy. Vì cô ấy là một Hobgoblin, sức mạnh đương nhiên là hơn những Goblins khác, móng tay cô ấy cũng mọc dài ra và nhọn nữa, nên tôi dạy cổ cách dùng những cái móng hiệu quả. Đây là để cho cô ấy có thể chiến đấu tốt, kể cả khi tay không tất sắt. Cô ấy có tốc độ, nếu tôi không có những kĩ năng của mình thì cô ấy quả là một đối thủ đáng gờm.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nói cô ấy là một thứ bé nhỏ xinh xinh. Nói về đối thủ, khi mà cả hai đều không trang bị, Gobukichi vẫn nguy hiểm hơn trong cận chiến.

Khi buổi đấu tập kết thúc, chúng tôi chia thành nhóm để đi săn. Thông thường thì chúng tôi sẽ đi với những thành viên tiêu chuẩn, tuy nhiên hôm nay thì lại có thêm một thành viên khác trong nhóm.

Thành viên này là một cô gái, Gobue. Trong thế hệ chúng tôi, cô ấy là người có ảnh hương lớn nhất chỉ sau bộ ba bọn tôi, và khi những Goblins khác quỳ lạy bọn này, thì cô ấy chính là người ở phía trước.

Ờ thì bạn thấy đó, trong khi 2 ba lô và 3 Túi rộng đều là những vật dụng tuyệt vời, Gobukichi thì đang mang một chiếc chùy ở sau lưng mình, và tôi không nghĩ rằng Gobumi-chan có thể mang thêm tí đồ nào nữa ngoài những thứ hiện có.

Nói thật, tôi mang một ba lô, một ba lô bị bỏ lại, và trong khi Gobumi-chan và tôi đều mỗi người mang một Túi rộng, một cái vẫn chưa được dùng. Thế là chúng tôi cần một người xách đồ, và Gobue được chọn. Cô ấy khó có thể bắt kịp được với quá trình săn của bọn tôi. Thêm nữa, tăng nhân sự bằng một người bạn đồng hành mạnh cũng không tệ. Phải, và đương nhiên là cô ấy cũng mang hành lí.

Khi trang bị cho cô ấy, tôi đưa chiếc khiên còn sót lại mà Gobukichi đã dùng trước kia, cùng với cây gậy ná cũ của Gobumi-chan. Bọn tôi cũng đưa cho cô ấy một bộ đồ nhìn giống trang phục lễ được dùng mai để kiên cố thêm, Hắc thạch dao và một dao Bowie. So với sừng của Thỏ sừng mà cô ấy dùng đến hiện giờ, sự khác biết cứ như là Thiên Đàng và Địa Ngục.

Thêm nữa, vì cô ấy sẽ xách hành lí của chúng tôi, mang thêm hơn số này quả thật không cần thiết. Hoặc tôi nên nói sao nhỉ, khi bọn tôi đi săn, con mồi sẽ trở thành hành lí, nên nếu như trang bị của cô ấy nặng quá thì sẽ thật ngu ngốc. Chỉ cần đủ để cô ấy bảo về bản thân không bị thương.

Theo lý do đó, lần đi săn này dễ hơn bình thường. Bởi vì không như lúc trước, mỗi người đều phải chia sẻ gánh nặng mang con mồi, còn bây giờ thì Gobue đảm nhận hầu hết mọi việc khuân vác, chúng tôi hoàn thành chuyến đi săn mà không hề thấy mệt mỏi.

Mang theo hành lí nặng, nên Gobue thấy mệt, nhưng so với việc chúng tôi có thể dễ dàng kết thúc cuộc chiến, chẳng có khác biệt gì lớn cả. Hơn nữa, vì Gobue cũng góp chút công sức bằng cách bắn đá từ gậy ná, cô ấy đã có thể tăng cấp độ nhờ thu thập kinh nghiệm. Có lẽ ngày mà Gobue biến thành Hobgoblin giống như bọn tôi cũng gần thôi.

Bọn tôi chẳng tìm thấy con mồi nào mới, tuy nhiên, bụng thì đã no căng.

Thịt rất ngon, đúng không?

Sau khi trở về hang, tôi đọc sách rồi đi ngủ.

Ngày 22

Hôm nay tôi đã đập một tên Goblin bắt đầu có dấu hiệu trơ trẽn.

Đương nhiên là tôi không giết hắn, nhưng hiện tại thì hắn đã tự tin quá mức với những kĩ năng mới của mình, nhất định ngày nào đó hắn sẽ chết nếu như tôi không sửa hắn sớm. Vì thế mà tôi đã thẳng tay trừng phạt hắn.

Tôi nghĩ đây là một việc làm có lý do trong môi trường mà bất cẩn đồng nghĩa với cái chết.

Ờ thì, nếu như tên Goblin này có bất cứ ý muốn nổi loạn nào để chống đối tôi thì tôi chỉ việc đập hắn lần nữa, không thành vấn đề.

Hôm nay, bộ tứ chúng tôi đi săn như thường lệ.

Bọn tôi tìm kiếm và bắt gặp thấy vài Kobolds có thể giúp tôi được vài kĩ năng mới.

Có tổng cộng 6 tên. Đây là nhóm lớn nhất mà chúng tôi gặp từ trước đến giờ, nhưng bọn tôi hiện giờ có thể nghiền nát chúng mà chẳng gặp trở ngại. Mặc dù chúng có số lượng, nhưng bọn tôi lại hơn về kĩ năng cá nhân cũng như trang bị.

Bọn tôi quyết định sẽ thử. Gobumi-chan, được trang bị nỏ và cung ngắn, ngắm vào một Kobold và chuẩn bị bóp cò, nhưng rồi nó xuất hiện từ phía sau tảng đá.

Một Kobold với vóc dáng nhỏ đội thứ gì đó trên đầu nhìn như họp sọ của một con ngựa ba sừng với ba chiếc sừng mọc ra từ trán nó, một cây trượng xoắn và cong nằm trong tay nó, nó lẩm bẩm gì đó trong khi tiếp cận nhóm.

Kobold_Mage

Từ diện mạo, tôi đoán nó là Kobold pháp sư.

Tôi biết vì tôi đã được nghe từ Gobu-jii rằng Goblin và Orc và những quái vật cấp thấp khác như Kobold thường không thể sử dụng phép thuật để xen vào quy luật của thế giới, ngoại trừ phân loài.

Nhưng những ngoại lệ như Kobolds hay Goblins bình thường có thể sử dụng pháp thuật vẫn tồn tại.

Đó là những Kobold pháp sư hay Goblins pháp sư. Đó vẫn là một khả năng được đánh giá cao cũng như hiếm mặc dù không hiếm bằng phân loài.

Không hề biết pháp thuật là gì khiến tôi không thể nào tự do dùng nó được, và lần này tôi chạm mặt với một Kobold pháp sư và có thêm 6 Kobolds khác hộ tống. Có thể sẽ khó khăn đây.

Kể cả vậy, đây vẫn là một cơ hội tốt.

Nếu tên pháp sư có thể dùng pháp thuật, bằng cách quan sát nó có lẽ tôi sẽ học được cách dùng phép. Kể cả nếu như không, thì tôi chỉ việc lấy đi khả năng đó.

Nghĩ vậy, bọn tôi bám đuôi theo nhóm Kobold và cái nhiệm vụ khó khăn đó cuối cùng cũng hoàn thành, bọn tôi cuối cùng cũng thấy pháp thuật được sử dụng lần đầu. Nạn nhân của con Kobold pháp sư là một con Nhầy xanh.

Kobold_mage_in_action

Kể cả với kĩ năng “Miễn sát thương vật lý”, cơ thể lỏng lẻo của Nhầy xanh bốc hơi trước ngọn lửa, bỏ lại một viên đá lõi màu xanh. Quả là một cảnh hào nhoáng.

Bằng việc thấy được thế, tôi đã hiểu được tổng quan pháp thuật. Nếu tôi quay về hang và tập luyện một tí thì tôi cũng có thể làm được mà không gặp vấn đề gì.

Sau khi chuyện đó lắng xuống bọn tôi tấn công. kẻ địch bị tiêu diệt nhanh chóng.

Kobold pháp sư chết ngay lặp tức do mũi tên độc ngay sau đầu của Gobumi-chan. Bọn còn lại thì được tôi và Gobukichi chăm sóc, với sự giúp đỡ của những hòn đá tẩm độc từ Gobue-chan và những cú bắn liên hoàn từ Gobumi-chan. Không cần biết chúng mạnh thế nào, bọn tôi chỉ cần nghiền nát chúng trước khi chúng phô diễn được sức mạnh của mình.

Bọn tôi lột hết đồ đạc của những Kobolds thường và bỏ vào ba lô của Gobue-chan, rồi tôi giữ cây trượng của Kobold pháp sư. Hơn nữa, bọn tôi lấy được 8 “Thủy hồn thạch” – những viên đá kì lạ tạo ra nước khi bị nắm chặt -, 6 “Lôi hồn thạch” – những viên đá lạ phóng ra luồng điện mạnh, và 10 “Hỏa hồn thạch” giống như viên mà tôi ăn lúc trước, toàn bộ được chia vào 3 túi nhỏ.

Tôi lấy Kobold pháp sư và 6 quả tim cho bản thân, số còn lại thì được cho những người khác, một Goblin được 2 con.

Tình cờ thì, tôi cũng ăn luôn lõi của con Nhầy xanh.

Đã học được [Giảm sát thương vật lý]
Đã học được [Kiểm soát Nội lực]
Đã học được [Năng lực pháp sư]
Đã học được [Tiếng thét dọa nạt]

Có vẻ như Nhầy xanh không có “Miễn sát thương vật lý” nhưng mà có phiên bản yếu hơn là “Giảm sát thương vật lý”, nhưng đó cũng là nhiều đáng kể rồi.

Lần này bọn tôi đã biết được cách chống lại Nhầy xanh nếu như lần tới có gặp phải: chỉ cần đơn giản đốt chúng với kĩ năng [Thuần hỏa].

Rồi, tôi ăn cây trượng của Kobold pháp sư và ba loại “Hồn thạch”. Làm thế này để có được kĩ năng đã trở thành thói quen của tôi rồi.

Đã học được [Thuần thủy]
Đã học được [Kháng thủy]
Đã học được [Thuần lôi]
Đã học được [Kháng lôi]
Đã học được [Kháng hỏa]
Đã học được [Vận hành nội lực]

Phải, đây toàn là kĩ năng tốt. Bằng cách tập luyện những thứ này thì tôi cũng sẽ dùng được pháp thuật.

Sau đó, chúng tôi gặp được Tanuki vỏ giáp và Rắn đêm trên đường về. Chúng hầu hết đều bị giết bởi Gobue-chan để lấy kinh nghiệm rồi ăn.

Đã học được [Chống chịu]

Đã học được [Kháng tà nhãn]

Có vẻ như tôi đã học được toàn bộ những kĩ năng có thể từ Rắn đêm và Tanuki vỏ giáp. Ờ thì, dù sao chúng vẫn là thức ăn ngon.

Sau đó, đêm xuống và tôi đi tập luyện một mình.

Lúc đầu thì nó khó nhưng một giờ sau tôi đã hiểu được mánh, mặc dù là nó cần một tí thời gian khởi động nhưng tôi đã làm được mà không gặp vấn đề.

Tình cờ dưới màn đêm có một con Nhầy xanh quyết định tấn công tôi, và thấy nó như là một đối tượng tập luyện tốt, tôi quyết định chăm sóc nó. Tôi tạo một cây thương với pháp thuật và ném nó vào con Nhầy xanh, giết nó trong một cú với sức mạnh đáng sợ.

Tôi lấy cái lõi đang lăn lóc xung quanh và ăn nó.

Đã học được [Kiểm soát chất lỏng cơ thể]

Và như thế tôi có được kĩ năng này.

Phải, bây giờ tôi có thể biến mồ hôi của mình thành axit rồi điều khiển nó bằng ý nghĩ, nó khá hữu dụng và cũng khiến tôi hài lòng. Tuy nhiên, trang bị của tôi không bị ăn mòn khi tôi dùng nó lại là một bí ẩn kì lạ khác của thế giới này.

Ngày 23

Hôm nay trời mưa. Bởi thế mà chúng tôi không thể ra ngoài và thay vào đó là mở tiệc trong hang.

Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng những Goblins trong thế hệ của tôi đã tạo ra một nhóm do tôi lãnh đạo, và cái thứ gọi là lễ hội này thực ra là một giải đấu để quyết định thứ hạng trong nhóm.

Kết quả chính xác như những gì bạn mong đợi.

Dẫn đầu là tôi, Gobukichi, tiếp đến là Gobumi-chan và Gobue-chan.

Sau sự kiện, với việc thứ hạng được giải quyết xong, bọn tôi lập một nhóm học. Bởi vì những kẻ thuộc top cao có trách nhiệm là phải dạy, những kẻ dưới phải nghiêm túc nghe theo những gì người trên nói. Rồi chúng tôi nhanh chóng quyết định một vài luật nữa.

Với những thứ trên thì mệnh lệnh có thể được truyền tải hiệu quả. Trong khi tôi nắm quyền, tôi sẽ dùng cấp bậc quân đội.

Top đầu, có tôi như Đại tá, Gobukichi là Trung tá, Gobumi-chan là Thiếu tá, và Gobue-chan là một Đội trưởng, sau đó là một khoảng trống lớn lớn đến Trung sĩ để cho hợp với sự chênh lệch thực lực. Ờ thì, như thế là thích hợp với số lượng ít ỏi của chúng tôi.

Ngày 24

Hôm nay sau buổi tập sáng, bốn đứa bọn tôi, 3 Hobgoblins và 1 Goblin, lại ra ngoài đi săn.

Và bọn tôi lần đầu chạm trán một con nhện đen có kẻ vàng, dài 70cm. Tôi quyết định tên tạm thời của nó là “Nhện quỷ”.

Bởi vì nó đã giăng một cái mạng nhện, nên tôi đốt nó bằng kĩ năng [Thuần hỏa].

Tôi đã gặp chút rắc rối để ngăn việc cháy rừng, vì mấy sợi tơ cháy và ngọn lửa lan qua vài cây.

Nếu như nó trở thành một vụ cháy lớn thì bọn tôi cũng đã chết rồi.

Đã học được [Tạo tơ nhện]

Và thế, tôi đã học được cách tạo ra tơ nhện từ ngón tay – không chờ đã.

Vì tôi là Goblin, nên nó là tơ Goblin? Dù sao thì, nếu mà tôi muốn thì nó sẽ phun ra khỏi ngón tay tôi.

Thấy tơ bắn ra dữ dội từ đầu ngón tay tôi cùng với âm thanh “buryuryuryuryuryu” cũng khá là kỳ lạ, tuy nhiên không cần hỏi cũng biết nó sẽ là một kĩ năng hữu ích.

Không may là, như tôi hiện giờ thì không thể làm những việc khéo léo được. Điều khiển tơ ngon lành như nhện hiện giờ là không thể. Hiện giờ cùng lắm thì tôi cũng chỉ có thể làm bất động mục tiêu.

Nếu tôi làm một động tác hơi phức tạp tí, thì sẽ chỉ làm những sợi tơ rối nùi lên bản thân và không thể di chuyển. Phải, so với may vá, quay tơ nằm trong một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Cho nên, để có thể tự do điều khiển những sợi tơ, tôi quyết định tìm thêm vài con Nhện quỷ.

Sau một hồi, tôi thấy vài con, và lần này tôi thử dùng điện để giết mấy con nhện đó trước khi ăn chúng. Thế là tôi có 3 xác nhện.

Đã học được [Nghệ thuật giăng tơ]

Vậy là tôi đã có thể điều khiển tơ nhện khéo léo. Những sợi tơ rất chắc, nên tôi nghĩ rằng sẽ dùng nó để làm quần áo hay mấy thứ tương tự. Thêm nữa, vỏ ngoài của Nhện quỷ có vẻ khá trâu, nên tôi quyết định sẽ dùng nó để tạo giáp vào lần sau.

Sau đó, khi đang đi bộ, bọn tôi tìm thấy con Orc đầu tiên sau một khoảng thời gian dài.

Nơi mà bọn tôi thấy chúng cũng gần với nơi tìm thấy con Orc lần trước.

Bởi vì nơi đây khá xa so với hang động nên bọn tôi vẫn chưa khám phá khu vực này, tôi đang trách móc bản thân là tại sao bọn tôi không đến đây sớm hơn.

Bọn Orcs mà chúng tôi tìm được tập trung thành một nhóm 6 con, và khác với con cầm cuốc lần trước. Bọn Orcs này mang vũ khí hạng nặng đồng thời nhìn khá tuyệt như kích, gậy, dao săn và trường kiếm, trong khi mặc giáp ngực hoặc giáp toàn thân.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng con Orc cầm kích, với thể chất tốt nhất, là cầm đầu – Orc Thủ lĩnh.

Nhưng, bọn tôi quyết định không tấn công chúng.Tuy nhiên, thu thập kiến thức lại là vấn đề khác nên chúng tôi đi theo bọn Orcs xuống núi được một giờ thì chúng tôi đến được căn cứ của bọn chúng, một cái mỏ.

Tôi thấy hàng tá Orcs cầm kích, và âm thanh của bọn chúng có thể nghe được từ chỗ tụi này đang quan sát.

Hiện giờ thì, tôi đã thỏa mãn với việc xuống núi. Nếu bọn tôi mà cố đánh với số địch đông thế này thì khác nào là tìm chỗ chết.

Chiến thắng thật sự là khi có thể lén lút trốn thoát với số thông tin mình thu được mà không hề bị phát hiện.

Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ, nhưng rồi tôi thấy 3 con Orcs xuống núi.

Kể cả khi chúng có báo động, nhưng vì bọn kia ở quá xa, nên có muốn cứu viện cũng mất một khoảng lớn thời gian, nên bọn tôi quyết định tấn công chúng thật nhanh.

Trốn trong bụi rậm, bọn tôi chờ cho chúng vào tầm bắn.

Gobumi và Gobue mỗi bé giết một con Orc với những chiếc nỏ của mình. Con cuối cùng thì bị choáng với luồng điện của tôi, rồi sau đó tôi chậm rãi đến gần và cắt cổ nó.

Về việc di chuyển xác, Gobukichi và tôi mỗi người mang một con, trong khi Gobumi và Gobue cùng nhau mang con còn lại, đến khí chúng tôi đến được nơi mà tôi cho là an toàn, bọn tôi thư thả ngồi ăn tại đó.

Đã học được [Mùi hôi]

Phải, nói trắng ra nó là một kĩ năng mà tôi chẳng cần. [Mùi hôi], nghiêm túc à? Ờ thì, bọn Orcs quả thật có cái mùi đặc biệt. Nhưng vì thịt của chúng rất ngon, nó là cái gì đó mà tôi không thể sống thiếu được. Hơn nữa, nếu như tình cờ tôi có cần dùng kĩ năng này, thì tôi sẽ cho rằng đây là lợi nhuận.

Ngày 25

Bây giờ đang là cuối buổi tập trân giả vào buổi sáng của chúng tôi, và một vài đứa dường như đang có một quãng thời gian khó khăn.  Cho đến giờ thì không ai (mấy đứa đã tham gia buổi tập của tôi) chết trong lúc đi săn; mặc dù một số đã bị thương. Vấn đề là thế, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng mấy buổi huấn luyện của mình đã không hề lãng phí.

Sau đó chúng tôi đi săn, và trong khi đang săn mấy con thể loại như Rắn đêm, Tanuki vỏ giáp và Nhện quỷ, chúng tôi tìm thấy một con mồi mới mà rõ ràng sở hữu kỹ năng cá nhân tốt hơn so với bọn nhện.

Chúng là một bầy sói, với bộ lông đen mà trông như như thể được làm bằng kim loại. Để không làm nó phức tạp, tôi quyết định tạm thời gọi họ là “Sói đen”, và trong lúc này, tôi quyết định lặng lẽ quan sát chúng.

Có vẻ như là bấy sói gồm 16 Sói đen hiện đang đắm chìm trong ăn uống. May mắn thay, bọn này đang đứng thuận chiều gió, do đó, nên chúng vẫn chưa phát hiện chúng tôi, tuy nhiên như vậy cũng không có nghĩa là bọn tôi sẽ không biến thành như con Kobold mà lũ Sói đen đang ăn.

Chúng gấp 4 lần chúng tôi, nhưng trên hết là Sói đen Đầu đàn trông có vẻ vô cùng nguy hiểm. Nó lớn hơn nhiều so với những con Sói đen khác.

Nếu bọn tôi chính diện xông thẳng vào, có lẽ sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề. Bởi vì chúng có số lượng lớn hơn, lợi thế đang chất đống bên chúng. Nhưng ngay cả khi đó là thật, lợi thế cũng có thể bị lộn cái bàn bằng một đòn tấn công bất ngờ.

Gobumi-chan bắn một mũi tên từ nỏ của cô, đâm vào cơ thể của con sói đầu đàn vẫn còn chăm chú ăn thịt Kobold. Đồng thời, một mũi tên từ Gobue-chan đã đâm xuyên qua cổ của một con sói gần đó.

Sói đen đầu đàn sẽ không chết ngay lập tức chỉ bởi một mũi tên bình thường xuyên qua cơ thể, nhưng vì đầu mũi tên đã được tẩm với nọc độc của tôi, sau vài giây con sói loạng choạng không vững vàng và rồi ngã xuống, co giật và sùi bọt mép.

Dù vậy, Sói đen đầu đàn đã không chết ngay lập tức, nó vẫn gắng gượng, mạng sống của nó đang từ từ trượt mất. Nhân tiện, do không có sức đề kháng với chất độc phát tán nhanh, con sói bình thường bị bắn xuyên qua cổ đã chết nhanh chóng.

Như thế thì chúng tôi đã có thể ngăn được việc phối hợp nhanh của lũ sói. Cần cả khối thời gian cần thiết để quyết định con nào sẽ là kẻ thay thế con đầu đàn. Bạn có thể thấy sự hoảng loạn của bọn sói khi chuyện đó đột nhiên xảy ra.

Lợi dụng đống hỗn độn mà chúng tôi gây ra, Gobukichi-kun và tôi di chuyển đến gần và tấn công.

Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi giao chiến với quái vật dạng sói sau khi đầu thai, tôi chắc rằng mình có thể dễ dàng đối phó với nó miễn là nó không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Khi tiếp cận, con sói nhe những chiếc nanh sắc nhọn của mình ra để có thể tấn công tôi với đòn mạnh nhất của nó, “Cắn”, để đáp trả, tôi đâm thanh estoc của mình về hướng miệng nó, được tẩm với nọc độc. Do lực lượng của hai phe nhập lại, tôi có thể dễ dàng xé nát thịt, đâm qua xương, và phá hủy não của con sói.

Tôi thoáng nhìn thấy một con sói đang cố gắng thoát khỏi sự bối rối, vì thế tôi dùng một lưỡi dao nước có áp lực cao kết hợp với điện năng và chém vào chân nó.

Gobukichi không thể vung nổi chiếc rìu chiến qua được bộ lông trâu bò của Sói đen, nhưng đòn tấn công của cậu ta đã làm gãy cột sống và xương sườn của nó, rồi sử dụng đà chạy của mình, cậu ta làm gãy cổ con Sói đen khi đầu của nó va chạm với tấm khiên.

Giữa lúc đó, số lượng quân địch giảm mạnh nhờ vào tài bắn tỉa của Gobumi-chan và Gobue-chan.

Sau một hồi thì bầy Sói đen mất đi vũ khí lợi hại nhất của mình là khả năng hoạt động nhóm và độ hiệu quả của những cú cắn cũng bị vô hiệu hóa. Không một con sói nào được tha.

Khi kết thúc, ba chúng tôi bắt đầu cắt cơ thể của bọn sói ra. Lông sói, sẽ được dùng sau, nên cần phải được giữ kĩ để luôn ở trạng thái nguyên thủy, vì chức năng cũng như vẻ thẩm mĩ của chúng. Tình cờ thì, Gobukichi-kun phải bị loại ra vì cậu ta cực kì hậu đậu nên không thể được giao những công việc thế này.

Bởi thế, tôi giao cho Gobukichi-kun nhiệm vụ canh chừng. Do kĩ năng [Cảm ứng hiện diện] của tôi, thì có để cho Gobukichi-kun canh chừng cũng chẳng cần thiết. Tuy nhiên, trong thế giới này, ai cũng sẽ dính vào những cuộc đấu tranh bạo lực, kinh nghiệm cho những chuyện như thế này là rất quan trọng, vì sự sống còn của bản thân.

Gobumi-chan và Gobue-chan đã cắt từ nãy đến giờ mà không hề gặp trở ngại, có vẻ như họ đã có được kĩ năng [Tháo gỡ], nên ngón tay họ trở nên rất khéo léo.

Sau đó, bọn tôi thu thập lông lại và ăn phần thịt, mỗi Goblin được 4 con.

Đã học được [Lãnh đạo]
Đã học được [Khả năng săn theo nhóm]
Đã học được [Da sắt]

Như dự đoán, Sói đen đầu đàn có những kĩ năng cao cấp phù hợp với địa vị của nó.

[Lãnh đạo] và [Khả năng săn theo nhóm] là một món hời cho những hoạt động nhóm.

[Lãnh đạo] cho phép tôi nhanh chóng xác định xem ai có thể đóng góp qua một bên và cũng như cho họ những chỉ dẫn. Nó cũng cường hóa kĩ năng của nhóm luôn.

[Khả năng săn theo nhóm] toàn bộ đồng minh sẽ di chuyển hiệu quả để nghe theo sự điều khiển của tôi cứ như thể tôi phải lặp lại chúng cho từng thành viên.

[Da sắt] kĩ năng để tăng khả năng phòng vệ của lông và giáp da thêm cả da và lông/tóc của một người. Có kĩ năng tăng khả năng phòng thủ theo ý muốn cũng chẳng có hại gì. Tôi chắc rằng nó sẽ trở nên hữu dụng trong tương lai.

Tôi săn thêm vài con Nhện quỷ cũng như Nhầy xanh trước khi về. Sau khi ăn tối xong, tôi đi ngủ.

Ngày 26

Khi trời sáng, Gobue-chan đã trở thành một Hobgoblin. Để chúc mừng, bọn tôi đã tặng cô ấy một món quà. Đó là một phụ kiện được làm từ những chiếc răng nanh tạo ra sự rung cảm cho người khác từ người của một bộ lạc.

Thông thường khi tập luyện kết thúc, các Goblins phân tán ra để đi săn.

Tuy nhiên, lần này, tất cả mọi người phải trải qua một đợt kiểm tra trang bị.

Loại vũ khí cá nhân cấp thấp nhất cũng như nhiều nhất mà các Goblins sử dụng là sừng của Thỏ sừng, khiên được kiên cố bởi vỏ và quần áo thường ngày của họ. Tại nơi kiểm tra, chúng tôi chỉ đếm chúng, rồi sau khi 30 phút trôi qua, tất cả rời khỏi hang cùng nhau. Lần này kế hoạch của chúng tôi là nâng cao cấp độ của mọi người đồng thời gia tăng số lượng kỹ năng của tôi. Vì vậy, tôi đã quyết định sẽ thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ khai thác mỏ của Orc. Bọn tôi không có ác cảm đặc biệt nào đối với lũ Orcs, chúng tôi chỉ đơn giản là làm những gì bản thân cần để tồn tại.

Cho nên bọn tôi tấn công. Tấn công và ăn.

Và giờ thì tôi sẽ công bố kết quả. Bọn này đã chỉ bị thương nhẹ và không có thương vong nào . Về phần bọn Orcs trong căn cứ khai thác, cả lũ đều đã chết sạch. Bao gồm cả thủ lĩnh Orc và những binh lính của hắn. Lý do chính của chuyện này là chế độ tập luyện mà bọn tôi đã trải qua tập trung vào không chỉ tấn công mà còn phòng thủ. Việc này cũng được hỗ trợ bởi sự quyết đoán, nghiêm khắc và khó khăn của tôi trong suốt những buổi tập. Đó là lý do tại sao sức mạnh phòng thủ của họ là rất cao. Mặc dù, phần lớn nguyên nhân là hầu hết khả năng chiến đấu của Orc thũ lĩnh đã bị cản trở bởi tơ Goblin của tôi, và sau đó bị đâm đến chết.

Sao? Hèn hạ? Tôi không đồng ý, trong thế giới tự nhiên thì những hành vi như vậy không thành vấn đề. Bởi vì khi bạn chết thì mọi thứ sẽ kết thúc, vì vậy không cần biết hành động của bạn hèn hạ như thế nào, vì kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc.

Chỉ có những kẻ thắng cuộc mới được quyết định cái gì đúng và cái gì sai.

Để luôn là người chiến thắng, tôi phải biến trái tim mình thành một thanh niên cứng.

Sau khi trận chiến kết thúc, bọn tôi mang dược phẩm [Cỏ phục hồi] mà mình đã nghiền thành bột ra, bọc vải ngâm trong chất lỏng, lấy vải quấn và áp chúng vào các vết thương. Đó là cách chữa trị rất đơn giản, nhưng hiệu quả đáng ngạc nhiên.

Đối với những nạn nhân có vết thương đe dọa tính mạng, với [Nghề Giáo sĩ] của mình, tôi sử dụng các kỹ năng hồi phục của mình để chữa lành vết thương của họ.

Tôi nghĩ những bài tập pháp thuật của mình có thể hữu dụng, nên tôi thử nhiều cách cho đến khi nó hoạt động

Kể cả khi một cánh tay đã bị chặt đứt, nếu kĩ năng chữa thương của tôi đã được dùng thì nó sẽ mất khoảng thời gian nhưng nếu còn dính lại thì có thể, trong một lúc có thể bạn sẽ có cảm giác khó chịu, nhưng nếu so với mất một cánh tay thì nó chả là gì. Có vẻ như sau khi hồi phục thì có thể di chuyển cánh tay đó. Tôi phải nói rằng kĩ năng chữa thương này thật tuyệt vời.

Tôi rất lấy lòng cảm tạ khi sở hữu được kĩ năng này.

Đối với người phụ nữ đã từng là [Giáo sĩ], tôi thực lòng cảm thấy biết ơn. Đó là vì nếu như tôi không có kĩ năng này, số lượng của chúng tôi đã giảm đáng kể. Tôi đã từng không thèm để mắt đến việc họ chết bao nhiêu, nhưng sau khi tập luyện với mấy gã này được một khoảng thời gian, tôi bắt đầu xem họ như những thuộc hạ hoặc học trò của mình.

Cho nên nếu như họ cần giúp, thì tôi rất muốn giúp họ. Trong khi tôi nghĩ đến những cô gái quá cố, tôi cầu nguyện cho họ.

Trong khi tôi đang thực hiện việc chữa trị, Gobukichi-kun cùng với những Goblins lành lặn chạy vòng quanh để thu gom xác bọn Orcs và trang bị của chúng. Khi tôi chữa trị xong thì liền chuyển qua bước tiếp theo của kế hoạch.

Có vẻ như cây kích của Orc thủ lĩnh được gia cố thêm bởi nguyên liệu ma thuật, nên nó cực kì bén. Nó vừa đủ kích cỡ, nên tôi quyết định lấy nó làm vũ khí mới của mình. Mấy thanh kiếm cũng tốt, nhưng tôi quen với việc dùng vũ khí dài rồi. Cũng có rất nhiều vũ khí, nên mọi người được nhận được một vũ khí tốt hơn. Những Goblins cấp thấp nhất chuyển từ sừng thỏ sang kiếm ngắn, thứ cực kì khác biệt.

Và trên hết, ngoài số lượng lớn Hỏa hồn thạch và Lôi hồn thạch, thì vẫn có Phong hồn thạch và Thổ hồn thạch là tôi chưa được ăn. Và bên trong hầm mỏ có vẻ như còn thứ cần được khám phá.

Sau khi nhanh chóng lột hết đồ của bọn Orcs, bọn tôi tụ tập lại để ăn. Để thận trọng hơn bọn tôi quyết định sẽ chia thức ăn theo cấp bậc, cấp cao hơn nghĩa là nhiều thịt hơn. Orc thũ lĩnh hay Orc pháp sư v.v. lực lượng chiến đấu chính đương nhiên là sẽ nằm hết trong bụng tôi.

Đã học được [Tiếng thét triệu tập]
Đã học được [Cải thiện tiêu hóa]
Đã học được [Thông thạo thương thuật]

Trong khi thưởng thức thịt Orc nướng, tôi một mình ăn Hỏa, Lôi, Thủy hồn thạch cùng với số Phong và Thổ hồn thạch mới có được như thức ăn vặt.

Đã học được [Tiết khí sư]
Đã học được [Kháng phong]
Đã học được [Thuần thổ]
Đã học được [Kháng thổ]

Nhưng quan trọng hơn, tiệc Orc nướng quả rất vui.

Thịt Orc có hương vị cũng như kết cấu kì lạ giống như là thịt heo thượng hạng, và còn gì nữa, số lượng thịt lớn. Không cần biết bọn tôi ăn bao nhiêu, dường như chúng không bao giờ hết được.

Kể cả vậy, tôi vẫn nhớ cơm và rượu. Tôi đặc biệt nhớ rượu. Tôi nhớ nó đến nổi gần như không thể chịu đựng được nữa. Nghĩ lại thì tôi chưa được uống một giọt kể từ khi đầu thai. Trên đường về sau khi mua rượu thì tôi đã bị Aoi đâm. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết số rượu đó như thế nào rồi.

Và cứ như thế tôi lại mong nó hơn nữa. Sau đó, trước khi trời tối, bọn tôi quay về hang để ngủ.

Ngày 27

Ngày hôm sau, bọn tôi tập luyện ở một lô đất trống bên ngoài hang như thường lệ, một nhóm Goblins lạ đến.

Mặc dù trông nhếch nhác, nhưng tôi thấy ba phần tư trong số họ mang theo kiếm ngắn bị sứt mẻ và rìu chiến trông như đã được sử dụng khá tốt treo ở hông. Họ cũng mặc giáp da nhuốm máu bên trên áo lưới bẩn, thậm chí có ba Hobgoblins trong số họ.

Liệu một cuộc chiến sinh tồn sẽ nổ ra ngay trong ngày thứ hai liên tiếp? Bọn tôi trở nên khá phấn khích nhưng nó có vẻ như đó là sự trở lại của nhóm cha mẹ bọn tôi đi làm xa.

Goblin Trưỡng lão đang nhìn chúng tôi luyện tập dừng lại thế tấn công của tôi lập tức, và tách bọn tôi ra.

Ồ tôi hiểu rồi, hóa ra họ không phải là kẻ thù. Tôi nhận ra rằng mình phải đi chào họ hẳn hoi.

“Tốt hơn là mình nên đi chào họ”.

Mặc dù lẩn trong bóng của những Goblins, những kẻ rõ ràng là thuộc hạ, đang mang những cái bao – có khả năng là thành quả của chuyến đi lần này – là năm người phụ nữ trẻ, tay chân họ đều bị trói và miệng bị bịt để ngăn họ trở nên kích động, đang được vác bởi nhiều thuộc hạ Goblins trông tương tự nhau.

Xét từ quần áo thì có 4 người bình thường, và người cuối cùng mặc giáp da có lẽ là gì đó giống như một nhà thám hiểm.

Chỉ có cô gái trông giống như nhà thám hiểm có thể nhìn thấy dấu vết mờ do bị đánh vào mặt, và quần áo của họ trông không hề bị tổn hại gì nên có thể họ vẫn chưa bị hãm hiếp. Mặc dù nó chỉ là vấn đề thời gian. Bọn tôi không thể nhìn thấy bóng dáng của Goblin Trưởng lão đâu nữa, người đang cố giấu đi phần hạ bộ của mình trong khi nó đang cố nổi dậy trong chiếc khố rách, và tên Hobgoblin đang nói chuyện với Goblin Trưởng lão.

Bất kỳ ai cũng có thể biết họ đang nói về chuyện gì, ngay cả khi họ không muốn.

Tôi không có tí do dự nào về việc giết và ăn những kẻ khác, tuy nhiên ép buộc người khác không phải là việc mà tôi thích. Tất nhiên là tôi hiểu được bản năng của sinh vật sống khi rời bỏ con cái, nhưng để quyết định nó là đúng hay sai, những chuyện như thế lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tôi cũng vậy, khi đi đến những nơi nguy hiểm để làm việc, quan hệ tình dục với những nữ đồng nghiệp để giảm bớt căng thẳng, nhưng những tình huống đó thì chúng tôi đã đồng sự đồng thuận của nhau.

Bị ép buộc như thế này làm tôi phát ốm. Những thứ dễ thương nên được yêu … phải không?

Đối với những Goblins yếu ớt thì chống lại số lượng của con người là cần thiết. Sau một chiến dịch quân sự kích liệt, nếu số lượng đã bị giảm đáng kể thì các cấp bậc cần được lắp đầy.

Tuy nhiên, làm như bố quan tâm! Không phải tôi sẽ thay đổi cách nghĩ của mình chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ khi đầu thai.

Và cứ như thế, tôi đã quyết định giúp họ.

Có phải đó là đạo đức giả? Phải, nhưng không thành vấn đề bởi vì nó còn đạo đức giả hơn khi không làm gì.

Thủ lĩnh Hobgoblin đang nói chuyện với Goblin Trưỡng lão khi tôi nói với hắn ta để những người phụ nữ này cho tôi.

Tôi không biết tại sao, nhưng Goblin Trưỡng lão nhìn tôi với một khuôn mặt kì quái, tôi mặc kệ.

Thủ lĩnh Hobgoblin làm bộ mặt như thể nói “mày đang nói clgt!?”, nhưng tôi vẫn lặp lại yêu cầu.

Điều quan trọng là phải đàm phán mọi việc trước. Không cần biết bạn ghét đối phương thế nào, bạn nên bắt đầu bằng việc thảo luận các vấn đề của bản thân. Bất kỳ thái độ thù địch nào cũng nên được đặt sang một bên nếu có thể. Tôi đã cố kiên nhẫn thuyết phục hắn ta nhưng thủ lĩnh Hobgoblin đã không muốn lắng nghe. Vẫn chưa hết, hắn bắt đầu trở nên nổi nóng khi tôi cứ hỏi liên tiếp.

Tôi tiếp tục cố gắng thuyết phục tên thủ lĩnh, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng chỉ tổ phí thời gian và dừng lại trước bọn Goblins khác bắt đầu nổi nóng.

Thủ lĩnh Hobgoblin rút ra thanh kiếm ngắn và vung vào cổ họng của tôi nhạo báng. Khi tôi chuẩn bị rút kiếm của mình ra, sau lưng tôi Gobukichi-kun cũng làm tương tự, cầm vũ khí của mình ở cùng tầm và chờ đợi.

Tôi là tôi, và vì thế, thuyết phục thật phiền phức. Vậy, tôi có nên giết hắn ta không? Tôi phản đòn của thủ lĩnh Hobgoblin và đồng thời móc thanh estoc của mình ra.

Tại thời điểm đó, không khí thay đổi rõ ràng.

Goblins của cả hai bên sẵn sàng trong tư thế để lộ ra vũ khí của mình, và nếu tôi hoặc thủ lĩnh Hobgoblin di chuyển nhẹ, tình trạng này sẽ bị phá vỡ. Tất nhiên cả đám sẽ cố để tiêu diệt kẻ địch ở phía trước của họ. Lý do không ai di chuyển là do bọn tôi nắm giữ quyền điều hành, nhưng cũng do bản năng mách bảo rằng nếu một cuộc chiến nổ ra ở đây, cả hai bên sẽ có thiệt hại rất lớn bất kể ai thắng.

Số lượng của họ là 28 trong khi bọn tôi là 39. Nếu chỉ nói về số lượng, thì bọn tôi có lợi thế, nhưng về kinh nghiệm thực chiến cũng như chiến đấu theo nhóm thì họ lại trên bọn này.

Thành thật mà nói tôi không thể đoán được rằng bên nào sẽ giành chiến thắng, và để bắt đầu cuộc chiến trong điều kiện như vậy chắc chắn sẽ biến thành thiệt hại rất lớn cho cả hai bên, đó là lý do tại sao tôi đã không di chuyển.

Tình cờ, nhóm Goblins già đang xem chúng tôi. Tuy nhiên, họ chẳng làm gì cả và có vẻ như muốn xem sẽ có chuyện gì xảy ra như những khán giả trung lập.

Sau một khoảng thời gian ngắn lườm nhau, nhưng vì tôi nghĩ những hành động như thế còn rắc rối hơn là được lợi gì, tôi chuẩn bị phát động cuộc chiến bằng cách đứng vào thế hơi nghiêng về trước.

Với tay cầm estoc của mình tràn đầy năng lượng, tôi chĩa đầu kiếm vào tim của tên Hobgolin thủ lĩnh.

Chân tôi hơi cong để chuẩn bị lướt tới nơi mình sẽ đâm tên Hobgoblin khi –

– chỉ vào lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người dừng lại theo bản năng, và quay mặt về phía giọng nói.

Chủ nhân của giọng nói là 1 Hobgolin với 3 Goblins đứng kế bên.

Đó là Hobgolin duy nhất có thể sử dụng pháp thuật, ngoài tôi ra, xét từ diện mạo thì đó là nữ và cô ấy đang cầm một cây trượng. Nó như thể, “Đừng làm liên lụy bọn này vào cuộc chiến cá nhân” “Thũ lĩnh là người mạnh nhất nắm giữ quyền hành của cả bầy” là những gì cô ấy nói. Bởi vì pháp sư dường như thông mình hơn những kẻ khác, cô ấy có vẻ như vẫn nhận xét được bình tĩnh dù trong tình huống này.

Không phải cô, người có thể dùng pháp thuật, mạnh hơn tên này sao? Nghe thế, tên thũ lĩnh miễng cưỡng lùi lại.

Cho nên một trận đấu để quyết định xem ai sẽ nắm quyền trong “Cộng đồng Goblin” đã được tổ chức.

Luật rất đơn giản: không được dùng vũ khí, và trong khi giết thì được cho phép, trận đấu kết thúc khi một bên ngất xỉu hoặc đầu hàng, luật có hơi bị hoang dã chút.

Goblin trưỡng lão sẽ được xem là trọng tài của trận đấu. Đó là vị trí thích hợp cho trưỡng lão thông thái, người có ý kiến trung lập.

Tuy vậy, tôi rất ngạc nhiên khi bọn Goblins phe kia đánh bạc ngay giữa lúc chuẩn bị. Vậy là chúng có tinh thần bài bạc à? Hơn nữa, tôi được bảo là tiền đồng và tiền bạc có thể được trao đổi.

Ờ thì, thể loại này quả là thích hợp để giải trí.

Trong khi đó, Goblins bên phe ta đang ngồi với thái độ hoàn hảo. Họ ngồi yên để xem trận đấu sắp sửa xảy ra. Yep, đúng là kì lạ.

Dù sao thì, năm người phụ nữ được đề nghị làm giải thưởng đang lo lắng rằng mình đã làm gì sai. Bởi vì bọn tôi đã lỡ dọa họ. Ờ thì, đây cũng là vì họ cả thôi. Chỉ cần chịu đựng lúc này thôi.

Rồi sau khi khâu chuẩn bị hoàn tất, cuộc chiến quyết đinh thủ lĩnh bắt đầu.

Một bên là một chiến binh lâu năm đầy thẹo và thu hút đồng đội bởi những chiến công của mình.

Bên còn lại là tôi, người đã đào tạo những kẻ cùng thế hệ, và đã thăng cấp để trở thành một Hobgolin phân loài.

Rõ ràng thì hầu hết số đặt cược của bọn Goblins đều là hắn, mà đối với tôi cũng chẳng sao, nên tôi lập tức tấn công.

Ờ thì, tôi sẽ chỉ nói kết quả. Tôi thắng.

Tôi dừng hết mọi hành động của hắn như một con ếch đang bị mãng xà lườm bằng [Tà nhãn].

Đối thủ co rùm lại trước tiếng gầm của tôi khi dùng [Tiếng gầm dọa nạt].

Tôi làm đối thủ bối rối bằng cách cùng lúc dùng kĩ năng và quấn hết cơ thể của hắn trong tơ của mình. Trong khi làm thế tôi cũng đồng thời thu hẹp khoảng cách, và không bỏ lỡ một nhịp khi áp sát, tôi treo hắn lên cây như một cái bao cát.

Goblin Trưỡng lão muốn biết sợi tơ đó là gì, nhưng nó chắc chắn là một phần cơ thể tôi. Dạng như nước bọt ấy. Vì nó xuất hiện từ cơ thể tôi, nên không được tính là vũ khí. Cho nên không có vấn đề gì cả. Vì nó không phải là vũ khí, nên tôi không phá luật khi dùng nó. Chúng ta sẽ xem quyết định. Rồi, nó an toàn.

Sau khi biến hình thành một cái bao cát tạm thời với tơ, thì đã đến giờ bạo hành. Tôi cố nương tay khi không giết hắn lúc này, nhưng tên này là Hobgoblin nên trâu hơn Goblin. Vì hắn cứ xấc xược la hét mấy thứ như “Tao mới là thũ lĩnh! Sao mày dám, đồ giả mạo! Mày có biết nhục không!?” khiến tôi nghĩ rằng hắn chẳng hiểu được tình cảnh hiện tại cuả bản thân tí nào.

Maa, cũng chẳng còn cách nào khác. Nó như là hành động của thần thánh. Tôi quyết định gọi nó như thế.

Đầu tiên, để ngăn hắn nói những thứ nhảm ruồi như “Tao đầu hàng”, tôi lắp đầy hết khoảng trống trong miệng hắn.

Sau đó, tôi đánh hắn để làm cho hắn câm đi trong 3 phút, những hắn vẫn còn tinh thần, nên tôi làm thế thêm 10 phút hơn cho đến khi hắn chỉ còn là một bịch máu với những tên rên rỉ nhỏ. Tuy nhiên tôi không giết hắn. Nhân tiện, mặc dù tôi đánh và đá hắn được 10 phút không ngừng nghỉ nhưng tôi vẫn còn khá nhiều sức.

Đây là thành quả của việc luyện tập thường xuyên. Rồi tôi ngừng lại khi đối thủ đã ngất xỉu. Chạm thử thì có vẻ như xương gần như vỡ vụn và nội tạng thì vẫn chưa tan tành. Nếu tôi để hắn này thì chắc cũng không chết.

Thậm chí sau đó, tôi cố làm, nhiều loại cỏ và dược liệu khác nhau, “Cỏ hồi phục” và nhiều loại côn trùng trộn trong nước sạch, chỉ để đề phòng. Tôi ép buộc hắn uống và cái thứ thuốc chữa thương tự chế đã phát huy tác dụng, kể cả khi chỉ một ít. Rôi tôi cắt tơ đi và để hắn lăn ra ngủ.

Không có bất kì khả năng hồi phục nào, hiện tại thì tôi đã chứng minh được tính khả thi của việc chữa lành vài vết cắt nhỏ, và như thế, bên trong hắn sẽ đỡ hơn ít nhiều vào ngày mai. Tôi không muốn phải thức thêm nữa đâu.

Đã kết thúc công việc, tôi nhận thấy rằng những kẻ khác đã tránh xa khỏi tôi, trong khi phơi bày ra cảm giác đã đạt được thứ gì đó.

Trong khi bọn Goblins bên phe ta có vẻ như chịu đựng được tốt hơn so với những kẻ khác, những vẫn có vài dấu hiệu khủng hoảng trong mắt chúng. Sau đó, chúng thường bỏ chạy đi khi mà tôi tiến đến, đừng làm tổn thương con tim bé nhỏ này chứ…

Eh? Sao thế Gobumi-chan? Họ hoàn toàn không thể hiểu được những sợi tơ của tôi, và tình cảnh bi kich xảy trước mắt tôi là bởi vì tôi đang làm một bộ mặt đáng sợ à? Nhưng không phải đó là bộ mặt bình thường của tôi sao?

Ah, tôi là người duy nhất nghĩ vậy sao.

Nhưng nó chẳng không phải chuyện to tát gì đâu phải không Gobukichi-kun? Ah…đừng như vậy mà.

Kể cả Gobue-chan…? Được rồi được rồi, nếu như vậy thì tôi chẳng có đồng minh nào ở đây.

Sau khi thở dài, tôi hỏi xem còn đứa nào ý kiến ý cò. Bằng cách làm rõ vị thế của bản thân tôi hy vọng sẽ giảm được tỉ lệ rắc rối sẽ xảy đến sau này.

Cuối cùng, không có đứa nào dám ý kiến, tôi đã chính thức trở thành thũ lĩnh của cái “Cộng đồng Goblin” này.

Rồi tôi nghiêm khắc tuyên bố rằng không được động vào những người phụ nữ và sau này sẽ có chi tiết luật lệ trước khi giải tán mọi người.

Re_Monster_Tap_1.5

Sau đó, tôi tháo miếng bịt miệng và tháo những sợi dây xung quanh tay và chân của năm người phụ nữ và đưa họ vào phần sâu nhất trong hang nơi mà những người phụ nữ đáng thương trước kia bị bắt giữ, buộc phải sinh đẻ và chết trong tuyệt vọng. Buộc phải làm vậy (đưa vào hang) bởi vì sẽ rất phiền nếu như họ trốn thoát.

Ờ thì, họ có trốn thoát cũng chẳng sao, nhưng năm nữ nhi tay không tất sắt chạy long tong trong khu rừng nguy hiểm này chỉ dẫn đến việc bị giết hoặc bị ăn. Và vì tôi đã phải trải qua rắc rối để cứu họ, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Tôi quyết định đưa họ vào trong hang và trò chuyện khi mà kĩ năng [Ngôn ngữ loài người] của tôi cũng hoàn thành được những yêu cầu nhỏ nhoi để nói chuyện với họ.

Cũng chưa được lâu khi bọn tôi tới nơi, tôi lấy cây đuốc mình làm lúc trước và thắp nó để cung cấp nguồn sáng.

Goblins có [Tầm nhìn đêm] nhưng mà con người thì khó mà nhìn được vào buổi tối.

Sau khi những khâu chuẩn bị hoàn tất, bọn tôi bắt đầu cuộc trò chuyện. Tôi hứa rằng sẽ không lấy mạng họ và tôi sẽ đảm bảo rằng lương thực và những thứ cần thiết sẽ cung cấp cho họ. Tôi cũng bảo họ rằng nếu như bị tấn công, tôi sẽ phán xét và trừng phạt kẻ đó và cũng sẽ rất mất thời gian nhưng tôi sẽ đưa họ về nhà và v.v.

Tôi nghĩ có thể rằng 5 hoặc 6 tiếng đã trôi qua. Có thể do kĩ năng thuyết phục thần sầu của mình, hoặc vài lý dó khác mà những cô gái bắt đầu nói.

Người đầu tiên lấy lại được sự điềm tỉnh là cô gái thám hiểm, với mái tóc ngắn đỏ rực, có một vẻ đẹp mạnh mẽ, và sự dễ thương làm tôi nhớ đến một con thú nhỏ.

Từ cuộc nói chuyện với cô gái Tóc đỏ, tôi kết luận rằng bốn cô gái kìa là những người bán hàng trong một nhóm Bán rong, nhóm “Lều của Thiên Tinh vân”.

Còn đối với Tóc đỏ, cô ấy là một thành viên của đoàn thể thám hiểm gia “Thanh gươm của kẻ yếu” và đã được thuê như vệ sĩ cho “Lều của Thiên Tinh vân”. Đoàn thể thám hiểm gia “Thanh gươm của kẻ yếu” có vẻ như toàn những nhà thám hiểm trẻ. Như tôi nghĩ, có nghề như thế tồn tại, nó là một loại Guild có chính sách chủ yếu là nâng cao sức mạnh của mỗi cá nhân bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, một đảng điển hình, và Tóc đỏ có [Nghề – Chiến binh] nhưng vẫn còn là tân binh muốn có thêm sức mạnh bằng cách trở thành một thành viên.

Và tại sao những chuyện như thế lại xảy ra? Họ giải thích ngắn gọn cho tôi. Nhóm những cô gái đi qua đại lộ để đến thành phố <<Trient>>.

  • Họ bị phục kích bởi một nhóm Goblin với tên độc (vậy là bởi thế hệ cha mẹ bọn tôi).
  • Trưởng đoàn của họ và đồng đội của anh ta, những người nằm quyền đều bị giết hết bởi đòn tấn công đầu tiên.
  • Có nhiều thám hiểm gia hộ tống có kinh nghiệm, không có thám hiểm gia non nớt. Nhung bọn Goblins (thế hệ cha mẹ) thì lại khéo léo trong việc đánh nhóm (đặc biệt là 3 Hobgoblins) nên họ không thể chống chọi.
  • Cũng có sự hiện diện nguy hiểm của Hobgoblin pháp sư có những đòn tấn công khó lòng phòng thủ được.
  • Khi đối đầu với những kẻ dùng pháp thuật, nghi ngờ rằng không biết còn ai có khả năng chiến đấu cao hơn những kẻ có [Nghề – Pháp sư] hay không. Mặc dù, số lần pháp thuật có thể dùng được bị giới hạn, những trang bị pháp thuật như cuộn giấy hay đũa phép, còn có thể khiến cho trẻ con dùng được pháp thuật, rất cần thiết. Tuy nhiên, một thám hiểm gia lang thang lấy đâu đủ tiền để mua một vật dụng cao cấp thế.
  • Kết quả là, họ bị đánh bại mà không thể kháng cự, vũ khí và hàng hóa của họ đều bị cướp hết. Đàn ông bị giết hết, phụ nữ còn sống thì bị mang đi, và chúng ta có được tình trạng hiện giờ.

Tôi không nên là người nói thế, nhưng nó quả thật là một câu chuyện khó lòng nghe được. Không những thế, những người khác ngoài phụ nữ đều bị tàn sát. Ờ thì, không thể nói gì hơn ngoài cho rằng nó là xui xẻo.

Sau khi kể cho tôi bấy nhiêu, họ không thẻ chịu nổi nữa và bật khóc.

Như dự đoán, họ không thể dồn nén cảm xúc của mình lại để sống chung với bọn Goblins đã lần lượt giết bạn bè của mình, nên tôi nghĩ rằng nếu nói thêm nữa cũng chỉ có đau thương. Tôi chỉ cho họ chỗ tôi để ngọn đuốc cùng với vài tấm chăn, rồi tôi trở về. Giờ thì tôi nên để họ khóc cho trôi đi hết tâm sự này.

Rồi thì, tôi cho rằng mình nên nói về [Nghề]. Đối với những kẻ không phải người như bán nhân, người thú và những quái vật khác, có một cái luật trên thế giới này gọi là [Thăng cấp(Tiến hóa)] . Như bạn có thể đoán được qua câu từ của tôi, quy luật cuat [Thăng cấp(tiến hóa)] không được áp dụng cho con người.

Nhưng đổi lại thì, họ có rất nhiều [Nghề] để chọn.

Con người căn bản là yếu hơn quái vật.

Nên, để cường hóa bản thân họ có nhiều [Phước lành/Cải thiện] trong cơ thể có được từ một lượng lớn [Nghề] – mỗi nghề có những yêu cầu riêng, và những yêu cầu trở nên nghiêm khắc hơn khi nghề trở nên mạnh hơn – tuần tự trở thành một kẻ địch hùng mạnh.

Thêm nữa, mọi người đều có thể cày cấp cho [Nghề] của họ dễ dàng bằng cách dành thời gian, và nếu như một người có điều kiện tiên quyết, thì có thể [Thăng cấp (thăng chức)] đến một địa vị cao hơn.

Còn nữa, những ai được gọi là [Người vĩ đại] hoặc [Anh hùng], những cải thiện từ nghề của họ cũng lớn. Và đừng cười, bởi vì có người với [Nghề – Anh hùng] tồn tại.

Để nói một cách đơn giản, sự [Thăng cấp(tiến hóa)] của quái vật bị ảnh hưởng bởi đặc tính của nó, và có thể nâng cao khả năng của bản thân trong một lúc, trong khi [Thăng cấp(thăng chức)] của con người phát triển chậm hơn quái vật, nhưng mọi người đểu có thể có được sức mạnh nếu như bỏ ra thời gian của bản thân.

Giống như: có thể tăng nhiều cấp một lúc, hoặc cùng lúc chậm rãi nhưng chắc chắn tăng một cấp độ. Như thế hoặc khác biệt giữa chất lượng và số lượng. Nhận tiện, nó cũng được xác nhận bởi Goblin trưởng lão.

Ngày 27 – Chuyện bên lề: Góc nhìn của Tóc đỏ

Nó đáng ra là một nhiệm vụ đơn giản bình thường. Tuy nhiên, nó không hề kết thúc dễ dàng, thực ra nó kết thúc trong một mớ thất bại.

Nhiệm vụ là hộ tống một nhóm thương gia cỡ trung bình từ Thương hội <<Lều của Thiên Tinh vân>> đến thành phô <<Trient>> trong khi bảo vệ họ khỏi đạo tặc cũng như quái vật. Đáng ra nó phải là một nhiệm vụ dễ mà không có mạo hiểm nào. Tôi chỉ là một thám hiểm gia non nớt không hề có danh tiếng, nên trông tôi thiếu tự tin và năng lực. Tuy nhiên, tôi có thể có được công việc, do bản thân là một phần của Đoàn thể Thám hiểm gia <<Thanh gươm của kẻ yếu>>. Một nhóm cỡ tiêu chuẩn thực hiện chuyến đi này với số thành viên thường là khoảng một tá hoặc ít hơn. Tuy nhiên nhóm của tôi, có 18 tay mơ và 6 thành viên cao cấp nên tổng cộng là một nhóm 24 người. Càng nhiều người tham gia thì thu nhập càng giảm, nhưng bọn tôi chịu đựng, vì nó sẽ giúp chúng tôi thu được kinh nghiệm.

Lúc mới đầu thì mọi thứ đều ổn. Đoạn đường mà chúng tôi đi thì gần đây có đưa ra những nhiệm vụ đàn áp quái vật, bọn quái vật bị tiêu diệt gần như toàn bộ, nhờ vậy mà nó trở nên an toàn hơn. Tuy thế, vẫn còn có hiểm họa. Những con quái vật gà cao 70cm được gọi là <<Misuteddo>> sẽ tấn công theo nhóm khoang từ 2 đến 3 con. Chạm trán bọn quái vật này sẽ giúp cho những thám hiểm gia nghiệp dư thu được kha khá kinh nghiệm.

Đối với tôi và một thám hiểm gia nghiệp dư khác, thì đây là nhiệm vụ hộ tống đầu tiên của chúng tôi, tuy nhiên, vì chuyến đi không có lấy một tí nguy hiểm nào, phần còn lại của nhóm chẳng hề hồi hộp gì cả. Theo lẽ tự nhiên, do có rất nhiều thời gian rãnh, hầu hết đều ngồi tán dóc, và hóa ra thì, tôi là thám hiểm gia nữ duy nhất lần này. May mắn thay, mọi người đều rất tốt bụng và vô tư, những người lớn thì kể những câu chuyện chứa đầy thông tin. Mớ này sẽ rất hữu dụng trong tương lai. Thợ rèn Emery Furado đưa cho tôi một chiếc nhẫn rẻ và một cái vòng cổ. Chị em Alma và Felicia thì làm đồ ngọt cho tôi. Giả kim thuật gia Spinel Fean đưa cho tôi một bình thuốc hồi phục tự chế (Lọ máu). Mặc dù mấy lọ thuốc của cô ấy không bằng mấy cái ở khu thương mại, sức bền cũng rất cần thiết. Mạng tôi cũng có thể sẽ được cứu sống nhờ nó ngày nào đó. Những bình thuốc hồi phục là vật dụng cần thiết đối với một thám hiểm gia, tuy nhiên, chúng rất đắt, nên chúng thường nằm ngoài tầm với đối với tay mơ như tôi. Nên, trên hết thì tôi rất cảm kích.

Với số lời không tưởng thì tôi đã mất cảnh giác. Tôi bắt đầu nghĩ rằng bằng cách nào nhiệm vụ diễn ra mà không hề gặp trở ngại và tôi sẽ uống như thế nào trong quán rượu khi tới nơi.

Nhưng nó sẽ không xảy ra.

Bất chợt thì tên từ trong rừng bay ra và đánh vào mé của những thành viên cấp cao. Rõ ràng là những mũi tên đã được tẩm độc phát tán nhanh. Bọn tôi nhanh chóng chữa trị, tuy nhiên, những thành viên cấp cao chết trong khi sùi bọt mép. Và mặc dù đó không phải lần đầu tôi thấy người chết, tôi không thể ngừng nghĩ rằng những người mà tôi mới quen nay đã trở thành một đống xác. Nhưng giờ không phải là lúc để nghĩ về nó. Bởi vì một lượng lớn quái vật vừa mới nhảy ra từ mấy cái bụi ở gần rừng và đang tiến đến chỗ bọn tôi.

“Ttsuaaaaa!!”

Trong khi lắng nghe tiếng thét của tinh thần chiến đấu, tôi rút kiếm, một món quà chia tay từ chú tôi, <<Thanh kiếm tình yêu>> một thanh kiếm thép ngắn.

[Kĩ thuật chiến đấu Rubellia Walline [Chém] Kiếm]

Tôi đã được dạy nghề [Chiến binh] bởi chú và có thể dùng được những Kĩ thuật chiến đấu cơ bản. Một tia sáng đỏ mờ tỏa ra trên lưỡi kiếm, sát ý được dồn nén trong thanh kiếm. Với màu da xanh lá đặc biệt, tai nhọn và gương mặt xấu xí, <<Goblin đạo tặc>>, kẻ địch là tộc Goblin. Tôi nhắm đường kiếm để chặt đầu nó, tuy nhiên, kẻ địch dễ dàng phản đòn. Với sự va chạm của những thanh kiếm, một âm thanh the thé phát ra và những ánh lửa rải rác tóe ra. Cú va chạm mạnh đến nổi làm tay tôi bị tê. Tay đã yếu đi nhưng tôi vẫn có thể cầm chắc được thanh gươm. Ổn thôi tôi vẫn có thể chiến đấu. Tuy nhiên, đối với tên Goblin đạo tặc trước mặt tôi thì khác. Cú sốc từ đòn đánh trước khiến nó làm rơi thanh kiếm và tay không tất sắt. Nói về khả năng chiến đấu của tôi thì nó là cấp độ 10, nên tôi được cho là một [Chiến binh] cấp thấp. Cũng mới chỉ được có một tháng kể từ khi tôi trở thành thám hiểm gia. Tuy nhiên, tôi nguyên là [Nông dân] cùng với gia đình và đạt được cấp độ 48. Nó khiến cho sức mạnh cơ bắp cũng như sức chống chịu của tôi được tăng lên tạo thành sự khác biệt giữa chúng tôi.

Những ngày làm nông vất vả làm cho cánh tôi trở nên mạnh hơn và đôi tay chắc hơn khiến tôi có thể giữ vững được thanh kiếm mà không lùi lại. Chỉ trong một khoảnh khắc tôi lại nghĩ về những ngày đó. Tôi tuyệt vọng vung kiếm lần nữa để giết. Nhưng vào phút cuối thì tên Goblin đạo tặc đỡ đòn tấn công của tôi bằng một chiếc khiên tròn. Tôi làm hư hại nhẹ chiếc khiên nhưng không thể gây được vết thương chí mạng. Kẻ địch cũng tuyệt vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể phá vỡ được tư thế của Goblin đạo tặc. Không cho nó cơ hội để trốn thoát tôi nhắm vào phần bắp vế sơ hở không được che bởi Giáp lẩn trốn.

“Ttsua!!”

[Kĩ thuật chiến đấu Rubellia Walline [Chém] Kiếm]

Độ bén của lưỡi gươm được tăng thêm nhờ vào những Kĩ thuật. Nó chém xuyên qua phần thịt, nhưng đà tấn công bị chậm lại khi đến xương. Tôi vẫn cắt rời được cái chân thành công. Máu tươi phun ra từ vết thương. Tôi nâng thanh kiếm ngắn lên để thực hiến một cú quyết định đối với tên Goblin đạo tặc đang rên rỉ và ôm cái chân bị chém đứt trong tuyệt vọng. Tôi làm một cú từ đỉnh đầu. Không hề bị cản lại, thanh kiếm chém xuyên qua hộp sọ, não bắn tung tóe và một vài phần của bộ giáp da bị vấy đầy máu.

Kjmg574

“Đằng sau!! Coi chừng!!”

Một nam thám hiểm gia tên Charles, bằng tuổi tôi, hét lên. Tôi quay lại trang bị khiên vào tay trái và đẩy tới trước.

[Kĩ thuật chiến đấu Rubellia Walline [Đánh khiên] Khiên]

Ánh sáng xanh mờ bọc quanh tấm khiên khi tôi đánh vào mặt của Goblin đạo tặc. Không thể tránh được đòn tấn công bất ngờ. Kĩ thuật khiên được biết đến đặc biệt do độ cứng của nó. Đòn tấn công làm gãy mũi của Goblin đạo tặc khiến máu mũi nó phun ra khi cơ thể Goblin đạo tặc to lớn ngã về sau.

Đòn [Đánh khiên] gây hiệu ứng [Đẩy lùi] phá vỡ khoảng cách.

Tôi tận dụng cơ hội và lao tới chém đầu của Goblin đạo tặc. Giờ tôi không dùng Kĩ thuật chiến đấu vì chúng làm tiêu hao rất nhiều sức mạnh thể chất cũng như tinh thần. Tôi chém xuyên qua cổ của con Goblin đạo tặc không mấy khó khăn do khoảng cách bị phá vỡ lúc nãy. Tôi đánh vào động mạch, và máu bắn ra như đài phun nước. Lưỡi gươm bị mẻ một tí khi tôi chém qua xương. Trong góc của tầm mắt tôi thấy bóng dáng của một kẻ địch đang nhắm vào mình. Tôi tránh cây chùy gai lớn mà rõ ràng là quá sức cho chiếc khiên nhỏ của tôi có thể đỡ được và tôi nhày lùi về cùng lúc.”Tsuu!” (Tsu chắc là tiếng thở ra)

Cây chùy được vung làm mất thăng bằng của tôi. Mặc dù không hề có thương tích nào, và tôi trở lại thành công. Tuy nhiên, đó có vẻ như là mục đích của kẻ địch.

“Ggyacacacaca”

[Tại sao lại có một Hobgoblin đạo tặc ở đây!!]

Một kẻ địch ghê gớm, một <<Hobgoblin đạo tặc>> đã xuất hiện từ điểm mù của tôi và cất lên tiếng thét đáng sợ.

Hobgoblin là chủng loài cao hơn của Goblin, và hơi vượt quá khả năng của một người bình thường. Nó là quái vật nổi tiếng mà những thám hiểm gia tay mơ phải thắng được một lần. Một đối thủ khó chịu để giết khi tay đôi. Tôi đã thấy một trận đấu với nó, lúc trước một Hobgoblin bắt chú tôi và ông ấy đã gặp vài rắc rối với nó. Hobgoblins bắt đầu từ Goblins rồi mới Thăng cấp khi có đủ kinh nghiệm để có được những kĩ năng cũng như sức mạnh vượt trội. Thứ này đã giết rất nhiều sinh vật để có thể Thăng cấp.

Hobgoblin đạo tặc tung cú đấm đầy uy lực của mình ra. Nó không đánh trúng tôi, tôi phòng thủ với tấm khiên tròn mà tôi đã đỡ được một lần. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian để sử dụng những Kĩ thuật, tấm khiên phát ra một âm thanh khó nghe, và đã bị hỏng nhẹ. Tôi cảm giác như mình vừa va chạm với thứ gì đó rất lớn. Rồi sau đó cơ thể tôi văng ra. Mới đầu khi lăn trên nền đất, tôi không thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó rất đơn giản, không hề có mánh khóe nào, chỉ đơn thuần là sức mạnh. Tấm khiên tròn của tôi được dùng để đỡ đòn tấn công bị vỡ ở phần va chạm và xương tay trái của tôi bị gãy nên không thể di chuyển được. Trong lúc tiếp tục lăn, đầu tôi va chạm với một hòn đá hay thứ gì đó cứng nên mất dần ý thức. Tôi bắt gặp hình ảnh máu chảy qua mắt trái của mình và khiến tầm nhìn của tôi bị chìm trong sắc đỏ.

Kiệt sức, tôi muốn nghỉ ngơi nhưng không thể nào được. Cơ thể tôi tràn ngập trong cơn đau và máu thì phun ra. Tôi gâm kiếm vào đất để trợ lực cho bản thân đứng dậy. Chân tôi run khi nhìn xung quanh nhưng vẫn có thể đứng được. Hobgoblin ngoại trừ màu da thì có vài nét giống con người, tuy nhiên, tên này nhìn xấu vl. Nó là tên Hobgolin xấu nhất mà tôi từng gặp. Nó nhìn tôi với đôi mắt trí tuệ. Nó nhìn tôi với một nụ cười tục tĩu trên mặt. Một “nhánh cây” nổi lên từ đáy quần thể hiện những suy nghĩ của nó. Tôi cố nén lại cơn buồn nôn tích tụ từ những suy nghĩ và cầu cứu với ánh mắt của mình. Nó mạnh. Tôi mạnh, nhưng đây không phải đối thủ mà một thám hiểm gia nghiệp dư như tôi có thể xử lí được. Nếu có 3 người, tôi có thể giết nó. Tôi phải có khả năng đánh bại nó nếu chỉ có 2 người trong khi tôi nói 3. Ai đó, bất cứ người nào. Tôi tuyệt vọng nhìn quanh chiến trường trong khi dụi mắt trái bị mờ đi do máu.

Tuy nhiên, chẳng có một ai khác, mọi người đều cố gắng để sống sót.

Những thành viên cao cấp có thể giúp chúng tôi đã bị giết đầu tiên. Những kẻ tay mơ đều tản ra, hoàng loạn. Nó đã trở thành một tình huống nguy cấp vì chúng tôi thiếu kinh nghiệm. Tôi cố tập hợp những người còn lại, chỉ có 18 người, tính luôn cả tôi. Họ bị chém từ phía sau khi đang cố chạy trốn. Những người khác thì bị thiêu sống bằng hỏa cầu. Có cả Hobgoblin pháp sư luôn! Pháp sư có thể sử dụng những ma pháp mạnh mẽ. Tôi bị tấn công bởi áo giác, tầm nhìn trở nên tối hẳn. Những thám hiểm gia tay mơ sẽ bị tàn sát bởi một pháp sư. Nếu như bạn có vũ khí tầm xa như cung thì bạn có thể nghĩ ra được gì đó. Tuy nhiên, tôi là một [Chiến binh] nên không thể tấn công tầm xa. Hầu hết [Chiến binh] sẽ bị giết bởi pháp thuật trước khi tiếp cận đủ tầm để dùng kiếm. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói tôi nghe lúc nãy. Charles có tài hơn tôi. Tôi thấy 2 Goblin đạo tặc trước mắt mình.

Tình huống này đúng là tệ nhất.

Nhưng tôi không hề muốn đầu hàng. Như một thám hiểm gia thì tôi hiểu rằng đầu hàng xong sẽ như thế nào. Là một người phụ nữ thì tôi sẽ bị đem đi và được dùng đẻ thỏa mãn bọn chúng. Liên tục bị cưỡng hiếp và mang thai những đứa trẻ Goblin đến khi tôi chết. Sự tồn tại như vậy, giống như được chăn nuôi, thật kinh tởm. Nó thật quá kinh tởm. Tôi thà chết còn hơn. Cha mẹ tôi đều đã chết và tôi cũng chẳng có người yêu. Nên, chết có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi có thể chấp nhận cái chết. Nhưng tôi không muốn bị cưỡng hiếp và chết bỏ xó như động vật.

Từ Túi rộng ở hông, tôi lấy lọ máu có được từ Spinel ra. May là nó chưa bị vỡ và tôi uống hết nó trong một ngụm. Tôi nếm thấy vị ngọt trong miệng. Tôi cảm thấy cơn đau dịu bớt đi. Tay trái tôi có thể di chuyển tự do và cơn mệt mỏi cũng biến mất. Tôi nghe nói rằng nó không bằng hàng ở khu thương mại, tuy nhiên đối với tôi thì tác dụng của nó thật tuyệt vời. Tôi sẽ chiến đấu. Tôi sẽ không từ bỏ!

Mặc dù vậy nhưng vẫn không được, bọn Goblin đạo tặc bao vây Charles, giết cậu ta. Sau đó tôi bị làm choáng và đồng thời bị bắt. Tứ chi tôi bị trói bởi dây và miệng thì bị bịt lại. Ngôn ngữ của Goblin khá khó hiểu nhưng có vẻ như sẽ đến nhà của chúng sớm thôi. Tệ thật. Hình ảnh của “nhánh cây” nhô lên ở đáy quần của tên Hobgoblin đạo tặc bổng thoáng qua tâm trí tôi. Tầm nhìn bị ngập trong nụ cười tục tĩu và tiếng cười thô bĩ. Thật khó chịu. Tôi không muốn bị cưỡng hiếp bởi thứ đó. Tôi ghét, ghét, ghét!, tôi ghét nó, tôi ghét tsutsutsu! Đó sẽ là tương lai của tôi. Lúc nãy tôi nên chạy trốn mới phải. Tôi không thể trốn thoát nữa rồi. Tứ chi bị trói, tôi còn chẳng thể cắn lưỡi nữa.

Trong khi được bị mang đi tôi cầu nguyện Thần Số mệnh <<Shikkuzaru>>. Chắc chắn rằng thế giới này có Thần tồn tại. Không chắc rằng vị Thần đó sẽ đáp lại lời cầu nguyện của tôi, nhưng tôi vẫn phải thử. Kể cả khi đây là một canh bạc nhưng vẫn còn một hy vọng mong manh.

Nhưng cầu nguyện cũng chẳng thay đổi được tình hình. Tôi nhìn lên và thấy những người mà mình được lệnh phải bảo vệ nhưng lại thất bại. Những người phụ nữ khác đang trong cùng tình cảnh với tôi.  Emery, Felicia, Alma, và Spinel. Kể cả lúc này họ cũng không hề trách tôi. Tim tôi nhói lên. Tôi khóc. Tôi cảm thấy phát bệnh vì mình quá yếu. Tôi thấy thật hổ thẹn. Hổ thẹn, tôi dùng ánh mắt để xin lỗi mọi người. Tôi xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Tôi xin lỗi tôi rất yếu đuối.

Tôi nhớ lại những ký ức về cha mẹ mình, ký ức về chú. Lệ rơi xuống không ngừng. Từ khoảng cách này đằng xa tôi có thể thấy những hang động.

Bổng dưng vận may bất ngờ thay đổi.

Khi đến hang thì bọn tôi thấy rất nhiều Goblins nhưng chỉ có một tên cụ thể thu hút sự chú ý của tôi. Hắn ta có một cơ thể màu đen. Tôi khó lòng tin vào mắt mình. Tôi đã nghe những lời đồn về việc thấy được những Goblins da nâu sống trong những hầm mỏ. Tên này thì đen tuyền và tô lên một bức tranh ngập trong bóng tối. Hắn nhất định phải được phù hộ bởi một trong các vị thần. Một phân loài xuất hiện sau khi Thăng cấp. Trong khi đang nghĩ thế tên Hobgoblin đen tiến đến chỗ Hobgoblin đạo tặc và bắt đầu nói.

“Những người phụ nữ này. Ông có thể để họ cho tôi chăm sóc được không?”

Ngoài mặt thì hắn nhìn tử tế, nhưng hắn có một giọng nói đầy áp đảo. Cơ thể hắn có một sự hấp dẫn đầy cuốn hút. Tôi bị cuốn hút bởi thứ mạnh hắn sở hữu mà bản thân mình không có. Đến đây gặp gắn chính là số mệnh của tôi. Từ đây đánh dấu sự khởi đầu vận mệnh của tôi.

Ngày 27 – Chuyện bên lề: Góc nhìn của Charles

Cái này bên Eng người ta chưa edit, câu văn đọc lạ vê lờ, nên mình chưa dịch. Muốn đọc có thể qua đây: http://re-monster.wikia.com/wiki/Day_21-30#Sidestory:_Redhead.27s_POV

Ngày 28

Có lẽ do khóc, trở nên mệt mỏi, và đi ngủ, nhưng cô ấy trông có vẻ ít nhiều gì cũng đã hồi phục. Có thể là quá trình phục hồi của cô ấy chỉ đơn giản nhanh, nhưng khi tôi đến kiểm tra những cô gái vào buổi sáng này, Tóc đỏ vui vẻ chào đón tôi.

Bốn người kia trông có vẻ vẫn còn e dè, nhưng cũng chẳng thể trách được. Thời gian là thứ cần thiết để họ có thể hiểu được. Trong số những món hàng cướp được cùng họ thì có một bộ đồ dùng nấu ăn. Dùng nó tôi làm một món giả hầm cho họ.

Ờ thì, có một bữa ăn văn minh trong một thời gian dài làm tôi rất vui. Có thể là tự sướng, nhưng món giả hầm này rất ngon.

Ăn rất cần thiết cho việc hồi phục và món ăn càng ngon bao nhiêu, tâm hồn được hồi phục nhiều bấy nhiêu, nó là thể loại chữa trị đó. Khi ăn, tôi thấy những cô gái bình tĩnh lại và bắt đầu nới lỏng cảnh giác. Tôi bắt đầu nghe về họ chi tiết hơn. Nếu tôi có thể làm gì giúp họ, tôi sẽ cần phải biết nó là gì, là những gì mà tôi nghĩ trong khi nghe họ nói.

Nhân tiện, tôi quên nhắc, ngoại trừ Tóc đỏ, bốn người còn lại đều có [Nghề – Bán rong].

Trong một bầu không khí ôn hòa và thoải mái, tôi biết được rằng một trong số họ là [Người giám định], cũng như là [Thợ rèn], có thể dễ dàng mài bén được lưỡi gươm của kiếm ngắn hoặc trường kiếm. Nếu tôi có thể sắp xếp chỗ làm việc tốt, cô ấy hứa rằng sẽ rèn vũ khí cho tôi.

Hai cô gái trông giống nhau hóa ra là chị em, và họ đều là [Thợ may] và [Đầu bếp], nên tôi sắp xếp cho họ phụ trách việc nấu nướng và may đồ trong tương lai. Như dự đoán, tôi không thể bảo họ làm đồ mặc cho những Goblins từng là kẻ thù của mình, nên tôi chỉ bảo họ làm quần áo mà họ vẫn thường tự làm thôi.

Còn về phần làm thức ăn cho mọi người, tôi bảo họ hãy cố chịu đựng trong lúc này.

Một trong những người phụ nữ trông có vẻ thông minh lạnh lùng là một [Giả kim thuật gia], nên tôi nhờ cô ấy làm thuốc. Tôi nên để cho vài đứa giám sát họ đề phòng trường hợp thức ăn có độc, nếu chuyện đó xảy ra, sẽ đáng sợ lắm đây.

Tóc đỏ thì có thể làm được mấy việc đồng áng, nhưng nói trắng ra thì nó vô dụng trong tình huống này, nên từ giờ có quyết định là cô ấy phải tham gia tập luyện để trở nên mạnh hơn. Số phụ nữ không thể tự bảo vệ bản thân, cụ thể như trường hợp mà họ đã từng trải.

Sau khi ăn, theo lịch trình thường lệ thì bọn tôi sẽ tập luyện, tuy nhiên hôm nay lại khác. Bọn tôi thu gom hết đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi hang. Nếu bạn hỏi rằng tại sao, sau khi thế hệ trước trở về, hang trở nên quá nhỏ cho mọi người.

Cho đến giờ, hầu hết những Goblins mới sinh đều chết nhanh chóng, nhưng đã thay đổi đối với thế hệ của tôi. Nên bọn tôi di chuyển đến cơ sở khai thác cũ của bọn Orcs. Nếu bọn này định cư ở đó thì sẽ không còn vấn đề chỗ ở và quan trọng nhất, vì là một hầm mỏ, nó đã được củng cố đã chống đổ sập, nên nó rất kiên cố. Thêm nữa, tôi cũng muốn thu thập được càng nhiều hồn thạch càng tốt.

Tôi cử Gobukichi-kun dẫn đầu một nhóm gồm 10 Goblins như nhóm dẫn đầu. Số còn lại thì hoàn thành việc thu xếp và rời đi sau một giờ. Có rất nhiều công nhân và ba lô, nên chúng tôi có thể di chuyển ngay lập tức. (?)

Hộ tống những phụ nữ loài người là Gobumi-chan, Gobue-chan và một vài đứa mà tôi có thể tin tưởng giao cho vụ này. Đi bộ mất khoảng một giờ nhưng có vẻ như bọn này cũng đã đến đích.

Có vẻ như bọn Orcs đã một lần nữa đến thu xếp lại hầm mỏ, tuy nhiên, nhóm của Gobukichi-kun đã giết sạch chúng. Tôi lấy tim chúng, và số Orcs còn lại được chia cho những anh em đi tiên phong như phần thưởng. Sau đó chúng tôi bắt đầu sắp xếp lại hầm mỏ.

Vì bọn tôi không có nhiều đồ trang trí lắm, chỗ cất giữ vũ khí và lương thực được quyết định dễ dàng, và bọn tôi sắp xếp chỗ ngủ theo thứ tự. Đương nhiên, cũng có chuẩn bị luôn toilet.

Khi bọn tôi hoàn thành những việc chung chung, tôi giao phần còn lại cho Goblin trưởng lão và bắt đầu chuẩn bị chỗ ở cho những phụ nữ loài người. May là tôi có kĩ năng [Thuần thổ] nên công việc cũng dễ dàng. Tôi nhanh chóng hoàn thành lò rèn cho cô Thợ rèn, nhà bếp cho cặp chị em, chỗ làm việc cho quý cô Giả kim thuật sư, và cuối cùng là chỗ ngủ của họ. Đối với phòng ngủ của họ, tôi làm một cái giường đơn giản. Bằng cách dùng một khung gỗ và tơ của mình để làm nệm. Nó có cấu trúc đơn giản, nhưng khá thoải mái để ngủ.

Khai quật hồn thạch được dùng cho nguồn nước cũng như nguồn sáng để không có vấn đề gì. Suy nghĩ sáng tạo một tí thì bọn tôi cũng có thể dùng lò rèn để tạo ra những vật dụng đơn giản. Cho nên, bọn tôi dành cả ngày còn lại để dọn dẹp và làm những việc quen thuộc. Thức ăn được chuẩn bị bởi Cặp chị em. Quả không hổ danh những người có nghề [Đầu bếp], nó quả thật rất ngon.

Ngày 29

Cuối cùng thì bọn tôi cũng bắt đầu tập luyện cho những Goblins lớn hơn. Để bắt đầu, tôi cho họ xem những thứ đơn giản như xếp hàng và đấu tập coi như ví dụ. Những Goblins lớn hơn trông ngạc nhiên bởi cảnh tượng đó. Tôi còn bối rối hơn khi họ ngạc nhiên về việc những Goblins khác nhận lệnh từ tôi.

Sau đó mới đến hàng thật. Đầu tiên, bắt đầu từ căn bản, như tập hợp thành hàng nhanh chóng và chạy bền. Những đứa bị bỏ lại phía sau sẽ được thưởng một bài hít đất đồng thời bị chế nhạo, cứ như là nhận lệnh từ một trung sĩ ác quỷ.

Chỉ có một tên ngốc cứng đầu mà tôi phải đánh, cùng với một cú đấm vào mặt, tôi khuyến mãi luôn cho hắn một cánh tay gãy. Sau khi la làng và lăn lộn một hồi. Tôi chữa cho hắn cánh tay và bắt đầu tập luyện tiếp.

Buổi tập cứ tiếp tục như thế được vài giờ, cho đến khi tôi kết thúc bằng việc đấu tập với từng đứa. Tôi cảm thấy Déjà vu mạnh từ cái cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, không ai di chuyển nổi.

Trong khi Gobukichi-kun và đồng bọn ngồi xem từ một khoảng cách rồi nói mấy thứ như:”Ah! Tao biết thế nào cũng vậy mà.” “Tao cũng nghĩ vậy nữa.” “Đại ca như thế thì tập luyện khó vãi lòng!” Như dự đoán, sức chịu đựng của những Goblins này hiện giờ cao hơn của Gobukichi-kun và đồng bọn, nên thời gian hồi phục cũng nhanh và sau một lúc thì buổi tập tiếp tục. Hôm nay bọn tôi không hề đi săn, thay vào đó tôi dành thời gian xếp hạng bọn Goblins lớn hơn, quyết định luật lệ và vài thứ tương tự.

Ngày 30

Hôm nay trời mưa lớn. Tất nhiên, tôi không thể ra ngoài được.

Bởi thế, bây giờ là lúc để mở một lễ hội khác cho việc xác định thứ hạng trong nhóm. Phương pháp để xác định thứ hạng nhanh chóng là thứ gì đó khá thuận tiện. Vì có sự khác biệt lớn về kĩ năng cơ bản của Hobgoblin và Goblin, nên bọn tôi sẽ có hai nội dung thi cử.

Kết quả, ờ thì, bạn có thể nói rằng nó không thay đổi mấy, cho nên: đứng đầu vẫn là tôi như mọi khi, theo sau là Gobukichi-kun, sau cậu ta là tên cựu thử lĩnh Hobgoblin, và sau nữa là Gobumi-chan. Ba Hobgoblins ở phía sau cô thì ở cùng cấp độ năng lực.

Hobgoblin pháp sư Hobusei-san có thể sẽ ở sau tôi nếu như pháp thuật được cho phép, nhưng mà lần này thì không có chuyện đó.

Khi lễ hội kết thúc, bọn tôi chia làm 3 nhóm: nhóm của Gobukichi-kun tiếp tục tập luyện, nhóm của Gobue-chan cầm cuốc lên và tiếp tục khai thác mỏ, còn nhóm thứ ba thì sẽ học vài thứ, như những luật lệ tôi đã đặt ra, thứ hạng, Bảng chữ cái Lục địa, và v.v, Gobumi-chan sẽ là giáo viên.

Cùng lúc đó, tôi tám chuyện tùm lum thứ với Hobusei-san. Tôi muốn biết rằng cô ấy có thể dùng được loại pháp thuật nào. Dựa vào những gì được kể, ba loại pháp thuật mà Hobusei-san có thể dùng được là [Lửa], [Nước], và [Hư không]. Tôi giả vờ như mình hiểu những gì mà cô ấy nói, nhưng mà tôi chỉ từng đọc được mấy cái thông tin từ một nguồn còn chưa hoàn chỉnh nên thực tế là tôi chẳng hiểu cái búa gì hết. Sau đó, khi đã trao đổi xong về đủ loại thông tin, bọn tôi mỗi đứa đi làm chuyện riêng. Hobusei-san đi tới chỗ của Gobumi-chan để học, trong khi tôi thì đi tới chỗ của mấy cô gái loài người.

Khi tôi đến kiểm tra tình hình, lửa và nước được cung cấp đầy đủ bởi hỏa và thủy hồn thạch, lò của cô gái Thợ rèn đang chế vài dụng cụ từ mấy viên hồn thạch và quặng sắt mà bọn tôi khai thác được. Cô ấy có thể làm việc mà không hề gặp trở ngại nhờ vào bộ dụng cụ nằm cùng trong những thứ bọn này chôm được.

Khi tôi hỏi cô ấy xem có phàn nàn gì không, tôi nhận ra rằng lò rèn vừa mới được sửa sang lại nên nó dễ dùng hơn. Vì cô ấy đã bớt sợ tôi hơn, tôi mãn nguyện rời đi.

Kế tiếp, tôi đến địa điểm của cặp chị em, Vì đồ dùng nhà bếp là hàng chôm được, đôi chị em dùng nó mà không hề tạo bất hòa gì với bọn Goblins. Thế là, mọi thứ đều suông sẻ. Tuy vậy, tôi nhìn quanh, tôi nhận thấy rằng chỉ với hai người, chuẩn bị thức ăn cho cả đám quả là một việc không tưởng, nên tôi quyết định ngồi xuống và giúp họ.

Đôi chị em vẫn còn hơi lo sợ tôi một chút, nên tôi nghĩ rằng mình phải chủ động và nói chuyện với họ thêm nữa, họ sẽ dần bớt lạnh với tôi hơn. Có một lúc tôi thấy rằng họ đang cười, khá tuyệt chứ. Nụ cười của phụ nữ đẹp luôn là chuyện tốt. Trong khi làm việc, tôi chỉ cho họ mấy công thức nấu ăn mà tôi biết.

Sau đó tôi đi đến chỗ của cô gái Giả kim, người dành cả ngày làm thuốc.

Ở đây cũng được lắp ráp trang thiết bị như mấy chỗ khác, nên không có vấn đề gì hết.

Tôi kiểm tra những món hàng đã hoàn thành của cô ấy với kĩ năng [Giám định], nhưng cho đến giờ thì không có vẻ là cô ấy tạo ra mấy thứ có độc. Tôi thấy thú vị với quá trình chế tạo, nên tôi ở lại quan sát.

Cô gái Giả kim tạo một ấn tượng vô cảm, làm tôi nghĩ đến một Nữ hoàng băng giá khinh người. Khi làm việc thì cô ấy chẳng nói năng gì, nhưng nhìn cô ấy khiến tôi dễ chịu nên chờ đợi cũng chẳng thành vấn đề. Sau khi cô ấy xong việc, bọn tôi nói chuyện một ít xong rồi đi đến chỗ làm việc của mình.

Trong khi cố dùng da của Sói đen để làm trang bị phòng thủ. Tôi khâu da lại bằng tơ của mình, và dùng những kĩ năng của mình để thực hiện công việc nhanh chóng. Tuy vậy, lúc mà tôi làm xong thì cũng đã khuya rồi.

Trước khi đi ngủ, tôi tập vung cây kích của mình để làm quen với cảm giác khi cầm nó. Vì tôi di chuyển lòng vòng khá nhiều nên hơi mệt, thế là tôi lăn ra ngủ như khúc gỗ.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel