Tập 1 Chương 3: Những Ngày Hoài Niệm

Tập 1 Chương 3: Những Ngày Hoài Niệm
4.83 (96.67%) 30 votes

Translator: ManUtd Tuấn

Editor: God of D.

Phần 1

Chuyện này xảy ra trong quá khứ.

Đó là một trang —— của một câu chuyện đã kết thúc.

“Vậy là cậu đang ở đây, Tooi.”

Trong một lâu đài nhỏ nằm trên một ngọn đồi hơi cao —– Điện thờ [Cuồng phong].

Một nam và nữ đang đứng trên ban công cao nhất cho phép họ thấy toàn cảnh khu vực xung quanh.

Một trong số đó là chàng trai trẻ với khuôn mặt điềm tĩnh —- Tooi Cross.

Người kia là nữ thần xinh đẹp đến đó vì lo lắng cho cậu —- Ryura Vega. Trong khi ép mái tóc bạc đang tung bay trong làn gió mềm của mình xuống, cô nói với Tooi.


“Tôi đang tìm cậu, trời ạ. Cuối cùng thì chúng ta cũng trở lại [Nhà] của tôi, nhưng, cậu lại đi lang thang một mình………….”

Tooi nhẹ nhàng [Xin lỗi] Ryura người đang phồng má lên.

“Cậu đang làm gì?”

“Thứ gì đó, mình đang nhìn phong cảnh.”

“Phong cảnh ư?”

“Un. Tôi thích nhìn phong cảnh từ đây.”

Hối thúc bởi Tooi, Ryura cũng quay mắt sang.

Những gì đang diễn ra trước mắt cô ——- là một vùng đất rộng và lớn. Tắm trong ánh nắng từ bầu trời, cây cối, sông, hồ, rõ ràng là mọi thứ đang phát sáng.

“Quả là tuyệt đẹp.”

“Dù vậy thì Ryura đẹp hơn.”

“……..Eh?”

“…………………”

“…………E-Err.”

“……………..Đợi chút, xin lỗi, quên chuyện đó đi!”

Khi Ryura không biết đáp lại như thế nào, Tooi ôm đầu và cúi xuống.

“Không không, cậu hiểu lầm rồi Ryura! Trong thế giới của tôi, lời đó về cơ bản là một thứ khó tránh khỏi trong tình huống này…………Nhưng, tôi cũng hiểu nó khi bản thân mình nói ra……… nó hơi khó, hoặc chán ngắt cho nên……….UAaAAaaa”

Trước tiếng rên rỉ của Tooi, Ryura lúc đầu bị sốc nhưng sau đó cô cười phá lên.

“Ufufu. Ahaha. Cảm ơn cậu rất nhiều, Tooi. Tôi rất hạnh phúc khi được cậu khen.”

The_Reunion_With_Twelve_Fascinating_Goddesses_Volume_1_Non-Colour_5

Khi Ryura bày tỏ niềm hạnh phúc của mình, Tooi gãi má vì xấu hổ.

Vào thời điểm đó ——- một làn gió đi ngang qua. Cơn gió nhẹ nhàng sượt qua má cậu chứa đầy hương hoa và rừng.

“Quả không năm ngoài dự đoán ​​từ Điện thờ của [Cuồng phong], đó đúng là một làn gió dễ chịu.”

“Gió thổi ở đây, và quang canh mà cậu thấy ở ở đây, tất cả thuộc về cậu Tooi.”

Ryura cho biết.

“Chỉ có những người chinh phục điện thờ của tôi —- về cơ bản, những người tôi quen, có thể đến nơi này. Có nghĩa là cậu là vị khách đầu tiên đến nơi này trừ tôi ra.”

“Thì ra là vậy. Ryura chưa giao ước với bất kỳ ai ngoài tôi.”

“Ừ. Tooi, là chàng trai đầu tiên của tôi. Tooi là người đầu tiên lấy mất lần đầu của tôi.”

“………… Câu đó sẽ mang lại rất nhiều hiểu lầm.”

“Ừ, dù sao thì tôi cũng là người lấy đi lần đầu của Tooi.”

“Như đã nói,  câu đó sẽ mang lại những hiểu lầm.”

“Nhưng ngay cả như vậy………….này Tooi, cậu không nghĩ rằng cậu đang lờ tôi dạo này?”

Ryura chắp hai tay ra sau và thể hiện một thái độ hờn dỗi.

“Không, không có thể nào, ngay cả khi cậu gọi tôi là một ai đó sẽ tán gái bất cứ khi nào chúng ta đến nơi…………”

“Vậy là dàn Harem của Tooi vẫn đang mở rộng à.”

“Đừng gọi nó là một dàn harem………..”

“Vì lẽ đó, tôi cảm thấy rằng Tooi đã cư xử lạnh nhạt với mình. Tôi cảm thấy là cậu đang tập trung vào những người mới. Là nó sao? Cậu có luật là không cho những con cá mình bắt được ăn?”

“T-Tôi đâu có………….”

Tooi tỏ ra bối rối khi bị nhìn chằm chằm vào. Hài lòng trước cảnh đó, Ryura cười khúc khích.

“Fufu, đó chỉ là một trò đùa thôi. Tôi biết rất rõ là chúng ta vẫn cần thêm sức mạnh để đánh bại [Quỷ vương], và Tooi đang làm việc chăm chỉ để hoàn thành [Deus Alma – Đạo cụ nữ thần] cho những chiến hữu mới.”

“Ryura………….”

“Lúc nãy cậu vừa khen tôi với từ [đẹp]. Thế là đủ rồi.Giờ thì tôi có thể ăn 3x.”

Ryura nói với vẻ hạnh phúc. Tooi gãi đầu vì nó khá xấu hổ nhưng, cậu sớm nhìn vào Ryura với một ánh mắt nghiêm túc.

“Cảm ơn.”

Cậu thẳng thắn cảm ơn cô..

“Cậu đưa tôi đến đây để đổi gió bởi vì tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian gần đây phải không?”

*Gulp* Nét mặt của Ryura căng lên.

“…………..T-Tôi tự hỏi cậu đang nói về cái gì. Tôi chỉ muốn trở lại lâu đài của mình sau một khoảng thời gian dài. Đ-Đúng vậy, do nhớ nhà.”

Vì nó thật là xấu hổ khi kế hoạch của cô bị bại lộ, cô ngoảnh mặt đi theo phản xạ. Tuy nhiên, Tooi nhìn về phía cô với một ánh mắt chân thật.

“Tôi rất vui vì cậu đã lập giao ước với tôi.”

Không hề có sự nịnh bợ trong lời nói của cậu,đó chỉ đơn giản là sự cảm kích, tôn trọng và tình cảm.

Một cảm xúc nóng bỏng dâng trao bên trong lồng ngực của Ryura. Trải qua một quãng thời gian dài cô độc sâu bên trong điện thờ của mình và không giao ước với bất kỳ con người nào khác, cảm xúc này là lần đầu tiên đối với cô

Được công nhận bởi chủ nhân của mình.

Được thèm muốn bởi chủ nhân của mình.

Được xác định bởi chủ nhân của mình.

Phải lòng chủ nhân của mình.

Cô không bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế này, dễ chịu và ngọt ngào.

Làn gió lại quay lại.

Gió mang hương thơm của hoa đi qua họ và làm chao đảo khung cảnh nhìn từ ban công. Cảnh cây cối lắc lư và rừng sột soạt trông giống như mặt đất đang cười và nhảy múa.

“Nó thật là đẹp.”

“Cái nào?”

Sau khi Ryura hỏi với một nụ cười trêu chọc, Tooi gãi đầu bối rối trong giây lát, rồi trả lời với một nụ cười gượng gạo.

“Cả hai.”

Chuyện này diễn ra trong quá khứ.

Đây là một sự kiện xảy ra cách đây 10 năm với Ryura Vega.

Đó là một trang sử vàng duy nhất có thể không bao giờ trở lại.

 

Phần 2

*Crisp Crisp*.Vô số tạp chí và video dành cho người lớn đã bị ném vào lò đốt.

Nửa đường thì nó trở nên phiền thức; Tooi quay cái vali lại và lộn bên trong ra. Bộ sưu tập quý giá của cậu qua nhiều năm dần biến thành tro..

(Mình không bao giờ nghĩ rằng sẽ phải từ biệt các bạn một lần nữa………. Kuh………..)

 

Loại bỏ tình cảm còn xót lại, Tooi tiếp tục vứt đi bộ sưu tập của mình.

Sau khi ăn xong bữa sáng ngượng ngịu với Laila và Alua, Tooi ngay lập tức hướng đến lò đốt rác phía sau biệt thự. Để vứt bỏ hoàn toàn đống đồ cậu mang sang do nhầm lẫn.

“Aaaah………. thế là mình ăn đủ rồi.”

Tooi không hết hối hận.

Bị hủy diệt bởi những lời trâm trọc của Laila và bị nhìn với ánh mắt khinh miệt của Alua tuy khổ  —— sai lầm lớn nhất là mất tất cả các vật dụng hiện đại mà cậu chuẩn bị.

Số vật dụng mà cậu định dùng trong thế giới này chắc đã biến thành cát bụi từ lâu tại nhà máy đốt rác ở thế giới kia.

Cậu thở dài và rũ vai xuống —– nhưng, sau 10 giây.

“Thôi kệ, cái gì qua thì cũng qua rồi.”

Tooi nhìn lên sau khi ngừng hối hận.

“12 nữ thần Nebulosa nói như thế này [Sở thích thì hời hợt nhưng nhiều, và hối hận thì sâu nhưng ngắn]. Cứ ủ rũ thế này thì sao mà khá lên được. Ừ, thôi coi như chưa từng có cuộc chia ly.”

“…………….”

“Quên đi, có khi đây là sự lựa chọn tốt nhất.”

“……………….”

“Một chiếc điện thoại thông minh ngay cả sau khi đến với một thế giới khác……….giờ nghĩ lại thì cũng hơi chán thật. Dạo này mọi người ai cũng ôm khư khư lấy cái điện thoại. Điện thoại trên tàu, khi đi bộ, khi ăn. Mọi người tự kỷ dần nhỉ, là những gì mình nghĩ d. Mình không muốn trở thành nô lệ của điện thoại, ngay cả sau khi đến với thế giới khác. Đúng vậy, tốt, tốt lắm. Đây là  lựa chọn tốt nhất.”

“……………..Anh đang viện cớ gì vậy?”

Một giọng nói lạnh cóng xen vào.

Đi cùng để hướng dẫn cậu cách sử dụng lò đốt, Alua lẩm bẩm với một giọng lạnh lùng sau lưng cậu.

Cậu ấy rất vui vì cuối cùng cô cũng chịu mở miệng sau khi lờ cậu suốt cả bữa sáng nhưng, ánh mắt khinh miệt vẫn còn đó.

“Vứt hết đống tạp chí người lớn liệu có được không? Tooi Onii-chan? Nó phải khá quan trọng nếu anh mất công mang nó đến tận đây?”

Cái giọng nói và ánh nhìn tôn trọng đâu rồi? Cô nói với một giọng đầy tức giận. Rõ ràng là cô cực kỳ thất vọng.

“Alua-chan…………….như đã nói, anh đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng, anh mang sai túi………….”

“Kể cả đó là sự thật đi chăng nữa………Th-Thực tế thì đống tạp chí đó vẫn thuộc về Tooi Onii-chan!”

“………………”

Không lời nào có thể đối chọi lại được câu nói đó.

Chiếu tướng hoàn toàn.

Trong một nghĩa nào đó thì đây là một tội ác.

“S-Sở hữu những cuốn sách đồi truỵ như vậy…………. Em không thể tin được! Thật dơ bẩn!”

“…………Đừng gọi anh là dơ bẩn.Anh đau lòng đó. Anh cũng là một nam giới lành mạnh lúc 10 tuổi. Tất nhiên là phải có hứng thú với giới tính còn lại chứ.”

“Em biết vậy…………Nhưng, vấn đề là số lượng, số lượng! Số lượng gì mà ảo thế !? Ngay cả các lò đốt cũng sắp đầy!”

“Không, anh nên nói thế nào nhỉ……………. trong thế giới của anh, các tuyến đường buôn bán và lưu thông hàng hóa được mở rộng nên kiếm mấy cái này đâu có khó. Anh tiếp tục tìm kiếm những thứ hợp sở thích của mình cho nên, anh không thể ngừng tích cóp………….”

“Vậy ở thế giới của Tooi Onii-chan……….t-tất cả đàn ông, sở hữu nhiều sách đồi truỵ như đây…….!?”

“Ờ-ờ!”

Người bán đứng quê hương, thế giới của mình để cứu lấy bản thân, đó chính là Tooi Cross.

Alua bị sốc.

“……… Đ-Đ-Đ-Đúng là một thế giới đáng sợ………..”

“T-thì…………. lý do thì ai cũng có Alua-chan à. Có 1 hoặc 2 thứ mà mọi người không muốn cho người khác biết……. không, 10 hoặc 20 mới đúng? Ngay cả em cũng có những thứ đó?”

“A-A-A-Anh đang nói gì vậy! E-Em không có bất cứ thứ gì như vậy! Vâng, không bao giờ như thế!”

Em cũng có chúng đúng không, Tooi nghĩ.

“Đ-Được rồi Tooi Onii-chan!Cứ nói chuyện như thế này thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, chúng ta hãy tiếp tục công việc của mình!”

Alua chuyển hướng sau khi mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn. Kể từ Tooi muốn chuyển đổi các cuộc trò chuyện quá, cả hai trở lại công việc của họ.

Cuối cùng, ông đã diễn ra các Zippo từ túi của mình và thắp sáng nó; một khi đó nắp kim loại này đóng lại, công tác tiêu hủy sẽ được thực hiện.

“Dầu nhẹ hơn………..?”

Alua nhìn bàn tay của cậu và hỏi.

“Tooi Onii-chan, anh có hút thuốc không?”

“Không, anh không hút thuốc. Anh vẫn còn chưa đủ tuổi……….đợi chút, luật đó không áp dụng ở đất nước này.”

Trong đế chế Arludea, 16 tuổi đã được coi là người lớn. Hơn nữa, chuyện rượu chè và thuốc lá cũng không bị quy định nghiêm ngặt như Nhật Bản hiện đại.

Đó là lý do tại sao; Tooi 17 tuổi hút thuốc ở đấy cũng chả sao ——

“Cơ mà anh cũng không định dùng nó.”

Tooi cho biết.

“Đây là kỷ vật của bà anh.”

Cậu chơi với bật lửa bằng một tay.

Nó thường được gọi là thủ thuật với bật lửa. Xoay bật lửa giữa những đầu ngón tay và bằng cách xoay nó vài lần, dùng khớp nối của nắp làm điểm tựa, đá lửa sẽ bị cào vào làm ngọn lửa bốc lên (Trans: <ref>Ai không hiểu thì vô đây: https://www.youtube.com/watch?v=ZOHwjDzUDnE</ref>.)

“Uwa, tuyệt vời.”

“Có thể đó là một triệu chứng sợ sệt do không hút thuốc, bà anh rất giỏi mấy thủ thuật này. Anh nhìn nó suốt ngày nên vẫn nhớ được. Anh cũng có thể làm được nè, coi đây.”

“Eh? Eeh? L-Làm thế nào vậy? Anh l-làm lại một lần nữa nhưng chậm hơn đi.”

“Chậm đi………. thì sẽ khó hơn.”

Trong khi thể hiện những thủ thuật với bật lửa của mình, cả hai người họ rời khỏi lò đốt. Giữa đường tới cổng trước từ khu vườn phía sau căn biệt thự,

“Bây giờ khi nghĩ lại, này Alua-chan.”

Trong khi đóng bật lửa, cậu bắt đầu nói.

“Vài người từ quân đội vừa đến đây, có chuyện gì thế?”

“Đó chính là đại úy Duffman và cấp dưới của mình. Hiện nay, ông đang chỉ huy đội quân đàn áp [Ryura Vega] và rất có thể đến đây để báo cáo kết quả của ngày hôm qua.”

“Aah, đại úy của quân đội mà anh thấy hôm qua.”

Báo cáo về cuộc chiến, mặc dù cô ấy nói vậy nhưng chắc nó cũng chả khả quan mấy. Xét từ lực lượng mà cậu thấy hôm qua, đám đó chắc chưa đủ gãi ngứa cho Ryura.

“Nhưng mà, Duffman, duffman………. anh nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ……..”

“Đại úy Duffman trước đây là cấp trên của Laila Onee-chan.”

“Aah! Anh nhớ ra rồi! Đó là lão già với bộ râu!”

Cậu chưa gặp lão trực tiếp bao giờ nhưng, cậu đã trông thấy lão từ xa khi Laila nói chuyện với lão. Ông cũng là một người lực lưỡng trong thời đỉnh cao với bộ râu mà không hợp với mình.

Lão hơi khắt khe với Laila vì chả có gì hay ho khi Laila nổi trội ra từ lúc cô còn trẻ thế.

“Đợi chút? Cơ mà, Nếu Laila là một thiếu tướng và Duffman là một đại úy thì………….ôi trời, lão ta đã bị vượt cấp quá nhiều. 10 năm quả là đáng sợ. Chính xác hơn thì Laila, cậu đáng sợ ghê.”

“Suỵt! Suỵt! Đ-đừng nói thế, Tooi Onii-chan! Đại úy Duffman rất nhạy cảm về vấn đề này!”

Alua nói trong hoảng hốt.

Thành công trong quân đội của đế quốc, có thể nói là do [Nơi sinh] và [Chiến tích].

Có [Nơi sinh] là nhà Schut vốn sản sinh ra các sĩ quan cấp cao mỗi thế hệ. Và, [Chiến tích] tham gia chiến dịch ‘Đàn áp quỷ vương’ với [Bạo chúa đồ sát] dưới sự chỉ huy của mình.

Về mặt lý thuyết thì dĩ nhiên là Laila thăng cấp siêu nhanh vì cô đạt được cả hai, nhưng đối với những người khác, đó là một cái gì đó khá khó chịu.

“………… Tình cờ thay, Tooi Onii-chan nói [lão già râu ria] đó nhưng, hiện nay, Đại úy Duffman đã cạo bộ râu đấy rồi………”

“Heeeh. Cuối cùng lão cũng nhân ra là nó không hợp với mình?”

“Không……….lúc Onee-chan vượt một bậc so với Đại úy Duffman, cô ra lệnh cho ông [Đây là lệnh của cấp trên, cạo cái bộ râu khó chịu đó đi] để xả giận.”

“……………Cô ta tạo kẻ thù ở khắp nơi hở, người phụ nữ đó.”

Trong khi trò chuyện, cả hai đều đạt đến cổng trước và —-

“Chết tiệt! Con cáo cái đó……..! Cô ta nghĩ ai đang chiến đấu với con quái vật đó……….! Quên tất cả những đặc ân của mình dành cho cô ta trước đó………..!”

Lúc cánh cửa mở sầm ra, những lời chửi rủa được phun ra. Những người xuất hiện từ trong biệt thự, là một quân nhân sôi sục và 2 quân nhân khác đang cố giữ ông bình tĩnh.

Tooi nhớ rõ người đàn ông đang tức giận đó.

(Uooo, lão đã già, chú Duffman. Và, lão mất bộ râu thật à)

Người đàn ông lúc đang ở thời kì đỉnh cao của mình, đã trở thành một người đàn ông trung niên sau 10 năm. Sau khi bị sốc, có vẻ như họ đã bị nhận ra.

“Hn. Nếu ta nhờ không nhầm, em là?”

“Đại úy Duffman, đã lâu rồi!”

Khi người đàn ông giận dữ —- Duffman nhìn qua, Alua chỉnh dáng người của mình và cúi đầu xuống.

“À, em gái của Thiếu Tướng Schut. Chúng ta đã không gặp nhau kể từ buổi tiệc tốt nghiệp của học viện quân sự.”

Sự tức giận biến mất khỏi khuôn mặt Duffman, và ông nở một nụ cười xã giao.

“Nghiêm túc đấy, tôi phải ngả mũ thán phục những đứa con gái tuyệt vời của nhà Schut. Cả Hai chị em đều là học sinh hàng đầu của học viện quân sự quốc gia và đạt được những thành tựu tuyệt vời, điều rất hiếm trong những năm gần đây.”

“Vâng. Cảm ơn nhiều.”

“Tuy nhiên, Thiếu tướng Schut đã đạt được nhiều chiến tích ngay sau khi tốt nghiệp, trên chiến trường và cả trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngay cả trong [Đàn áp quỷ vương] cách đây 10 năm, những chiến tích cô ấy đạt được rất chi là lớn. Nhưng mặc dù cô ấy có tài năng đặc biệt, em vẫn rất giỏi. Không cần phải lo đâu.”

“V-vâng………….”

“Khá là khó khăn cho em phải không? Khi bị so sánh với một người chị giỏi giang như vậy.”

Nụ cười xã giao đang dần chuyển sang khinh miệt.

“À, err………Nên nói thế nào nhỉ. Về vẻ nữ tính, tôi cảm thấy tiếc hơi tiếc khi phải so sánh em với chị mình nhưng đừng lo. Thiếu Tướng Schut cũng nhiều hơn ở phần đó”

Ngay sau đó, cấp dưới của Duffman bật cười.

Cảm nhận những ánh mắt sỗ sàng, Alua nhanh chóng che lấy ngực của mình bằng hai tay. Cả hai má cô đỏ lù và vai cô run lên vì bối rối và tức giận.

Tuy nhiên, do ông là cấp trên, cô không thể nói lại. Cô nhìn xuống, nghiến răng và chịu đựng những lời nhục mạ.

Kiểu trêu chọc này xảy ra như cơm bữa trong quân đội. Mọi thứ sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu cô không thể nhịn được.

Tuy nhiên.

Có một người đàn ông ở đây mà không quan tâm đến quy tắc quân sự và nền nếp.

“—– Ê lão già. Im miệng đi được không?”

Giọng nói lạnh lùng của cậu chứa đựng sự kinh ngạc.

Lúc giọng đói nó vang lên, những tiếng cười tục tĩu dừng lại. Tất cả ba quân nhân tập trung ánh nhìn vào Tooi nhưng, cậu tiếp tục nói với vẻ thờ ơ.

“Có giới hạn từ một chút cho đến không chút liêm sỉ nào khi nói đến ngực của một người phụ nữ.”

“…………….”

Cậu cảm thấy rằng Alua đứng bên cạnh mình nhìn cậu với vẻ [Anh không có quyền nói như thế!] Nhưng, Tooi quyết định lờ nó.

“Tôi không quan tâm nếu lão là một đại úy hay cấp gì đó như thế ở nước tôi, lão chắc chắn sẽ bị giảm lương vì lời quấy rối đó. Nếu sơ suất thì nó sẽ thành bãi bỏ chức, lão biết chứ? Đi mà tấu hài tại mấy cái quán ăn nhanh vùng ngoại ô.”

“…… Mày có vấn đề à?”

Nét mặt của Duffman trở nên nghiêm túc và lão trừng mắt nhìn cậu ta với một ánh mắt đầy giận dữ. Lão cố gắng đe dọa cậu theo cách riêng của mình.

Nhưng —- đó là chưa đủ.

Gan, tinh thần, ánh mắt; chả cái gì đủ để làm Tooi chùn bước.

Từ kinh nghiệm chiến đấu với các dũng sĩ, những vị Thần và [Quỷ vương] 1 năm trước, uy lực của Đại úy Duffman chỉ đủ làm cậu buồn ngủ.

“Một tên khách từ nước khác ư. Tôi là một kẻ ở nhờ tại ngôi biệt thự này.”

“Chỉ là một kẻ ăn bám mà dám chống lại tao ư. Mày có biết tao là ai?”

“Có chứ. Tôi biết lão. Lão hận cấp dưới vì thăng tiến nhanh hơn mình trong một khoảng thời gian ngắn, và do không làm gì được người đó, lão thể hiển uy quyền của mình bằng cách chuyển sang quấy rối tình dục cô em; Tôi nhận ra là lão chỉ là một lão già đáng thương.”

“………! Đ-đồ khốn!”

Một Duffman điên tiết giơ tay của mình để lây thanh kiếm dưới đó.

Ông định rút kiếm ra vì tức giận —– nhưng nhanh hơn ông một thoáng chốc, chuôi kiếm bị ấn xuống.

“——– Bỏ cuộc đi”

Mọi người sốc và kinh ngạc.

Tooi, người đáng ra đang ở bên cạnh Alua, tiếp cận Duffman trước khi bất cứ ai để ý và ấn chuôi kiếm xuống bằng lòng bàn tay.

Đó là một di chuyển tức thời.

Không có ai ở đó thấy cử động của Tooi.

Mọi người đều mở to mắt sững sờ.

Tooi nói với một giọng bình tĩnh.

“Là một đại úy, lão vẫn sẽ không thăng được lên thiếu tướng ngay cả khi được tăng 2 bậc do chết khi làm nhiệm vụ, lão biết chứ?”

Nhận được [Cảnh báo] tại khoảng cách gần, Duffman giống như thể đã bị dội một gáo nước lạnh. Ông nhảy ngược lại và giữ khoảng cách với Tooi.

“Guh. S-Sao…………..mày dám trêu tao………….”

Ông nhìn cậu trừng trừng , nhưng chân ông lạnh ngắt. Ông ta hoang mang trước những lời nói và hành động Tooi, rõ ràng là ông đang thận trọng.

Sau đó, 2 cấp dưới đứng đằng sau ông,

“Đ-đại úy Duffman, nếu ngài gây rắc rối tại cổng trước của biệt thự nhiều hơn nữa, có khả năng Thiếu Tướng Schut sẽ xuất hiện……..”

“Đúng vậy. Hãy bỏ qua thằng oắt này.”

Và, Duffman lớn tiêng.

“…………Fuun. Đúng vậy. Đánh thằng oắt này đâu có được gì.”

Sau khi nói vậy, Duffman và nhóm của ông rời khỏi nhà Schut.

Ngay khi họ đi khuất khỏi mắt cậu,

“……..Puhah”

Tooi thở dài lớn. Đó là một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Ahh, ghê vờ lờ, aah, suýt nữa thì chết………….”

Sau khi lau sạch mồ hôi toát ra từ trán, Alua hỏi cậu đầy kinh ngạc.

“Suýt chết……. là sao ạ?”

“Unn, nó hơi tệ. Anh thua chắc nếu lão nghiêm túc.”

Trao đổi bấy giờ —–tất cả là mưu đồ của Tooi.

1 năm trước thì không sao, nhưng, Tooi hiện tại không có nữ thần hay vũ khí nào. Nếu bị bắt chiến đấu, cậu có thể gục ngay cả khi trận đấu chưa diễn ra.

Để lừa lão; cậu thể hiển uy lực của mình bằng cách nói cứng, và thứ duy nhất còn lại là chuyển động của cơ thể.

“Nhưng………di chuyển vừa rồi là sao? Nó giống anh dịch chuyển tức thời……..”

“À, đó, đó là động tác chân mà Zesca dạy anh. Bằng cách sử dụng các tinh linh cơ bản trong đất, em tạo ra một dòng chảy Ether dưới chân và ——”

“Zesca………….khi anh nói Zesca, ý anh là ZESCA !?”

Alua hào hứng hét lên.

Một thành viên trong số 12 nữ thần Nebulosa.

Nữ thần được mệnh danh là [Nữ Hoàng Thần Khí] —— Zesca Aldebaran.

“Zesca là một kẻ cuồng vũ khí và võ thuật. Cô nói ấy [Tôi không thể chứng kiến cảnh một tên gà mờ sử dụng vũ khí do mình tạo ra] , luyện kiếm thuật, chuyển động cơ thể, về cơ bản là mọi loại võ thuật cho anh đến khi nào thấm thì thôi. Bên trong điện thờ của Shii  đó.”

“Shii……….ý anh là điện thờ của [Thời gian & không gian] phải không?”

“Yup. Trong đó, dòng chảy của thời gian và không gian về cơ bản bị bóp méo; đó là một nơi mà 1 ngày trôi qua trong 1 giây, hoặc ngược lại 1 tháng trôi qua trong 1 ngày. Bằng cách đó, anh có đủ thời gian để rèn luyện.”

Để hiểu cho rõ hơn thì đây là một ví dụ đơn giản, đó là một nơi tương tự như [Căn phòng thời gian và trí óc] và Tooi rèn luyện ở đó.

Nhờ đó, Tooi có thể lo được mọi chuyện ở độ tuổi 17 tuổi nhưng hiện tại, xét về độ tuổi cơ thể thì cậu không chắc chắn.

“Ngay cả khi trở lại với thế giới của mình, anh vẫn cứ tập luyện để không bị mất phom. Nhiều khả năng, phản xạ cơ thể của anh vẫn như trước.”

1 năm trước đây, ngay cả khi trở lại Nhật Bản, Tooi tiếp tục tập những bài học được từ Zesca. Trong khi chăm sóc bà ngoại, cậu vẫn không bỏ lỡ một ngày tập nào. Có một giới hạn về những gì cậu có thể làm trong một thế giới không có tinh nhưng ngay cả như vậy, giới hạn đó đã đủ làm cậu đau.

Mặc dù quỷ vương đã bị tiêu diệt và không có kẻ thù mà cậu cần đánh bại trong thế giới của mình.

Thậm chí cậu cũng không rõ tại sao.

Nhiều khả năng —- nó là một cảm giác vương vấn.

Có sự lưu luyến với thế giới mà cậu phải từ biệt.

“N-nhưng………. thế là hơi quá đà, Tooi Onii-chan.”

Alua trông vô cùng mệt mỏi.

“Anh quá thô lỗ với Đại úy Duffman……….Em, em nghĩ rằng tim mình đã ngừng đạp.”

“Xin lỗi xin lỗi. Nhưng, anh không thể tha thứ cho hắn.”

“Tooi Onii-chan…………..”

“Anh là người duy nhất trên thế giới này được chơi đùa về sự khác biệt giữa vếu của 2 chị em nhà Schut.”

“Ai đặt ra luật đó!”

 

Một vài giờ sau , đã đến giờ ăn trưa.

Một chiếc bàn dài được đặt ở giữa phòng ăn và chủ căn biệt thự, Laila đang ngồi ở cuối. Tooi và Alua ngồi xung quanh ở 2 bên gần đó. Trong khi sử dụng các góc của chiếc bàn ăn vốn có thể nhét tới 10 người, 3 người họ đang ăn trưa.

“Không một ai? Thật ư?”

Sau khi Tooi hỏi, Laila gật đầu trong khi vẫn dùng con dao và nĩa của mình.

“Ờ, 0. Số người chết và bị thương trong đội quân đàn áp dưới quyền Đại úy Duffman trong trận chiến ngày hôm qua tại vùng Fior, là 0.”

Giống như những gì mà Tooi đã tiên liệu, đội đàn áp là kẻ thua.

Họ không thể đàn áp hay đẩy lùi Ryura Vega mà thay vào đó lại rút lui. Hiện nay, khác với Đại úy Duffman và đội phó của mình, những người trở lại để báo cáo về cuộc chiến, tất cả bọn họ đang đóng quân tại một thành phố gần đó.

“….Lạ nhỉ. Việc không có thương vong khi chiến đấu với Ryura quả là lạ. Nếu Ryura nghiêm túc, cô ấy có thể tiêu diệt đội quân nhỏ đó trong chớp mắt.”

“Vậy có nghĩa là cô ấy đã không [Nghiêm túc].”

Laila nói vậy.

“Ryura Vega đã chuyển sang thế phòng ngự. Cô ấy không làm hại binh lính của chúng ta và không truy đuổi khi họ rút lui.”

“Nhưng………….với số lượng lính, và 0 người chết; theo lẽ thường thì đó là chuyện không thể.”

Chết chóc bao phủ lấy chiến trường. Người càng đông thì nguy cơ tử vong càng tăng. Trong chiến trường với hơn 100 lính chạy về, cuộc chiến đã kết thúc mà không có bất kỳ thương vong nào cả —— đó là điều không thể.

“Vậy nó có nghĩa là.”

“Ừ. Đúng như vậy.”

“Eh? Eh? Thế là sao? Đừng có tự thống nhất với nhau chứ”

Sau khi Tooi và Laila gật đầu với nhau, một giọng sầu đến từ đầu bên.

“Về cơ bản, Ryura đã bảo vệ họ, Alua-chan.”

“Bảo vệ?”

“Suy cho cùng thì cô ấy có thể điều khiển gió mà. Giống như việc có thể tạo một lá chắn gió và chặn tất cả các đòn tấn công”

Với sức mạnh của [Cuồng phong], kiểm soát số lượng người chết trên chiến trường là chuyện dễ dàng. Đối với cô, người có thể kiểm soát toàn bộ bầu không khí, phá tan sự nguy hiểm của cái chết đang trú ngụ trên chiến trường là có thể.

(Mình biết điều đó, có vẻ như cô ấy không có ý định làm tổn thương con người)

Họ có thể là kẻ thù nhưng cô ấy không muốn giết người vô ích. Tooi biết Ryura là loại thần đó.

Nhưng —- đó là lý do khiến cậu tò mò.

(Rõ ràng là cô ấy không có ý định chống lại đế quốc. Nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại chú tâm vào chỗ đó……..?)

Đôi mắt buồn đó lại nổi lên trong tâm trí của cậu một lần nữa.

Khi Tooi băn khoăn, Alua nói lên sự ngưỡng mộ của mình.

“Các nữ thần quả là tuyệt vời đúng như mong đợi. Họ không chỉ áp đảo đối thủ mình, mà còn có thể quyết định mức độ thương vong của đối phương……..Em biết mà, họ ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với con người chúng ta và các tinh linh khác……….”

“Nhưng, có một thằng ngốc không biết về sự khác biệt này.”

Laila tỏ ra ngán ngẩm và phun ra những lời này.

“Đại úy Duffman vẫn thích nghĩ là nhờ sự chỉ đạo của của ông mà không có thương vong. Báo cáo bấy giờ chủ yếu là để khoe khoang. Mặc dù ông ta vô dụng nhưng vẫn thích nói tốt cho mình; thật là phiền phức.”

Những lời nói tàn nhẫn dành cho cấp trên trước đây của cô.

“Phiền phức hơn nữa, bằng cách sử dụng [0 người chết] như tấm khiên; ông ta đã yêu cầu tăng thêm lính. Ông nói lần tới chắc chắn sẽ thành công nếu tăng thêm tính.”

“Cậu đồng ý?”

“Mơ đi. Tình hình sẽ không thay đổi ngay cả khi huy động thêm người. Đại úy Duffman biết rõ điều này. Bằng cách tăng số lượng binh sĩ trên tiền tuyền, ông ta muốn bảo đảm an toàn cho mình.”

“……… Lão ta đã không có ý định chiến thắng ngay từ đầu hả. Cũng bình thường thôi khi lão phải đối mặt với một vị thần.”

“Chúng ta có thể chiến đấu nếu tớ mời một danh tướng cấp hiệp sĩ tinh linh để lập nên một đại đội, nhưng đúng như dự đoán, tớ không thể phân chia lực lượng ra được như thế. Nhưng……….thực ra, tình hình của chúng ta đang dần không cho phép tớ nói điều đó.”

Nét mặt của Laila trở nên cay đắng.

“Gần đây, đại sứ đến từ Cộng hòa Lectar đã đến kiểm tra tình hình cuộc chiến. Nếu họ phát hiện ra rằng không có kết quả gì………………..họ có thể sẽ yêu cầu gia tăng số lượng lính.”

Nhận được yêu cầu từ cấp dưới của mình là một chuyện nhưng, cô không thể chối từ yêu cầu tới từ Lectar vì họ đối tác kinh doanh. Và hơn nữa, Đế chế đã phát sinh ra một khoản nợ do các vấn đề ở vùng Fior.

Tuy nhiên, thêm khoảng 100 người cũng sẽ chẳng tạo ra khác biệt; mặc dù nói như vậy, nếu 1.000 người tham chiến thì lực lượng nơi khác sẽ mỏng đi.

“Nhưng Laila này. Thiếu nhân lực có phải là chuyện to tát không? [Quỷ vương] đã bị tiêu duyệt rồi mà?”

“Fuun. Chính bởi vì [Quỷ vương] bị tiêu diệt mà đối thủ lần này là con người. Các nước khác nhau hình thành một liên minh để trở thành một tảng đá to khi có một kẻ thù khổng lồ nhưng, bây giờ khi [Quỷ vương] đã chết; tình hình trở nên nghiêm trọng trên Đông, Tây, Nam, Bắc.”

“Fuuun. Đây là một vấn đề.”

“Đừng làm như đó là chuyện của người khác. Đừng quên rằng vấn đề liên quan tới 12 nữ thần Nebulosa cũng làm đế quốc thêm bận bịu.”

Bị mắng mỏ, Tooi nhún vai..

“Không sao; Tớ không cần phải suy nghĩ về chuyện này nếu cậu và Alua nhanh chóng giải quyết chuyện của Ryura Vega. Nghĩ được gì chưa?”

“……………..Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng sau cùng thì đó vẫn chỉ là một ngày. Tớ vẫn chưa có gì.”

“Thế ư”

Tooi chết lặng khi Laila gật đầu một cách dễ dàng.

(……………Lạ ghê. Nếu mình nói [Chưa nghĩ ra được gì] với Laila mình biết, cô sẽ bắt đầu mỉa mai mình như đúng rồi)

Đây có phải là con người thật của Laila? Cô ta ăn cái gì hỏng? Tooi đã nghi ngờ nhưng —– cậu ngay lập tức phát hiện ra rằng đây chính là Laila thật.

“Vậy ăn xong rồi thì chuản bị đi ra ngoài thôi. Tooi, Alua. Tớ muốn cả hai người gặp một ai đó.”

“Gặp ai đó?”

“Tụi em ư……..? Đó là ai Onee-chan?”

Sau khi họ hỏi, Laila mỉm cười như một đứa trẻ nghĩ ra cái gì đó tinh nghịch.

“Một thành viên trong số 12 nữ thần Nebulosa, nữ thần của [Thời gian & không gian] —– La Shii Fomalhaut.”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel