Tập 1 – Chương 3 – Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn trở thành những gì mình muốn

Tập 1 – Chương 3 – Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn trở thành những gì mình muốn
4.58 (91.52%) 33 votes

Chú thích: Alice là con bé Aka-loli main gặp trong hang, Takako là người quen ở quán trọ.

Phần 1

“Kagami-san, dậy đi. Nhìn kìa, anh còn phải đi gặp Menou!”

“Nn?Aah…..để tôi ngủ…..mới có hơn 8 tiếng ….”

“Mau nhanh và dậy đi. Không thì, Takako-san sẽ đến và lôi anh dậy đó, có chịu không?”

“Tôi dậy rồi đây.”

Bây giờ là buổi sáng ở Balman. Cuộc tấn công của quân đoàn của Quỷ Vương đã diễn ra mấy ngày trước. Những ngôi nhà bị phá sập bây giờ đang được tu sửa lại và những người bị thương thì đang được chăm sóc. Dù trời vẫn còn tờ mờ sáng, thị trấn đã đông đúc người. Từ cửa sổ phòng trọ có thể thấy quang cảnh những Phiêu Lưu Gỉa mang class Thầy Tu và Thợ Chế Tác bận rộn đến và đi. (Câu này đảo ngữ nha oke.)

Đêm qua, Kagami đã quay lại thị trấn sau khi thông hết lũ quái và nói dối rằng đã để cho Quỷ Vương chạy thoát, giải quyết nốt hết các tình trạng và các vấn đề của mình. Cậu bị tra hỏi bởi các nhà Phiêu Lưu Giả có các cấp độ khác nhau và cả party của Anh Hùng vì họ muốn biết làm sao anh có thể đập được hết bọn chúng. Sau đó, cậu mang Alice và Takako quay về quán trọ và nói cho họ biết sự thật.


“Cũng lâu rồi từ khi chúng ta gặp Menou…. Nhìn kìa, Kagami, thay đồ đi, thay đồ lẹ đi.”

“Kyaa, Alice là một kẻ biến thái! Geez, đừng có quá hấp tấp như vậy. Tôi chắc là lão già đó sẽ đợi mà. Mà tôi cũng nói cho lão ta biết là chúng ta sẽ đến gặp lão vào khoảng trưa trưa.”

Alice mỉnh cười rạng rỡ khi cô giựt cái tấm Futon ra khỏi Kagami.

“Tôi dám chắc cô đúng là một tên bị S. Giựt tấm Futon ra khỏi tôi trong khi cười như thế. Thực sự, sao cô có thể cười được như vậy sau tất cả mọi chuyện hôm qua hả?”

“Kagami chẳng cần phí lấy một hơi mà vẫn có thể đánh bại Menou, và vì khi chúng ta gặp được ông ấy, em có thể có một cơ hội nói chuyện với ông ấy. Em thật sự rất vui.”

Alice phấn khích và nói với cậu “Cảm ơn anh, Kagami-san.” Khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó, Kagami đã nghĩ về miếng thịt đen cậu nhai trong khi cười toe toét ngày hôm qua và bị tổn thương tinh thần. Dù cậu nghĩ về số vàng mình dành dụm được, tim cậu vẫn nhói đau lên, theo kiểu nào đó.

“Giờ đó là những gì em đang nghĩ, Kagami-san, anh định làm gì với đống vàng và đống gems thu được ngày hôm qua vậy?”

“Tôi gửi hết rồi, không cần thiết phải đem nó theo. Đó là một vụ rất hời đó nha.”

Tất cả lượng gems rớt ra từ Hell Crows đã được quy đổi thành tổng cộng là 51 vàng và 200 bạc. Sau khi chia hết một nửa số đó cho dân làng trong trấn, cậu nhanh chóng gửi phần còn lại vào chỗ an toàn của mình tại Quest Guild.

Từ khi Guild được thành lập rất nhiều trong thế giới này, rất nhiều Phiêu Lưu Giả đã sử dụng nó. Nó là cái ngân hàng an toàn nhất mà họ có thể gửi tiền mà chẳng cần phải lo lắng gì. Cũng có một khoản phí phụ lấy một Bạc làm tiền hoa hồng cho việc rút tiền, nhưng khác với các Phiêu Lưu Giả, có rất ít người sử dụng dịch vụ đó.

“Takako-chan đã về chưa vậy? Hôm qua sau khi ăn xong, cô ấy bảo là sẽ khi xem mấy thứ rùng rợn tại Bar Club của cô ấy, nhưng mà coi bộ cô ấy không đến đó.”

“Cổ đã về một lần rồi, nhưng ngay lập tức quay lại để để giúp dân làng. Cổ nói làm vậy là cực kì quan trọng để giao tiếp hòa nhập với mọi người.”

Tại câu trả lời của Alice, Kagami lầm thầm, “Takako- chan là thế mà”, và thay ra bộ quần áo ngủ của mình, bắt đầu mặc bộ trang phục vẫn thường hay mặc.

Anh nhìn thấy hình dáng của Takako bên ngoài, bước nhanh trong khi vác lấy hai khúc gỗ lớn, từ song chấn cửa sổ và ngay lập tức xóa ngay những trí nhớ đó, quyết định rằng coi như anh chưa hề nhìn thấy gì hết.

“Wahh! Kagami-san, sao anh lại cởi đồ trước mặt em!”

(Trans: bé aka-loli đã nhìn thấy bộ ngực trần trụi của anh main, cảnh này mà có minh họa thì…..) (Edit : …)

“Sao lại không!? Tôi có mặc quần lót đó nhé. Chẳng có vấn đề gì hết nếu cô coi nó như đồ bơi ấy.”

“Đó đâu phải vấn đề! Em là một người phụ nữ đứng đắn, nên là làm ơn để ý chút đi.”

Kagami đáp lại “lần sau sẽ cẩn thận hơn” với Alice, người đang phàn nàn trong khi phồng hai má lên, và tiếp tục thay quần áo của mình mà không cần để tâm những lời của cô.

Khi cô nhìn thấy cảnh này, như bị đối xử như là một đứa trẻ, cô dậm bước hướng thẳng đến phòng ăn, nghĩ rằng điều này rất khó chịu.

Kagami hoàn thành việc thay đồ cùng với tiếng thở “phào” và gói ghém hành lí trước khi đuổi theo cô.

Anh trả lại chìa khóa phòng tại hành lang tầng trệt trước khi đi đến phòng ăn, đặt hành lí xuống, và ngồi xuống phía trước Alice, người đang ngồi với một cái nhìn cau có.

“Đừng có quá tức giận. Cơ mà cơ múi, ‘chuột’ tôi không ngon sao?” (Trans: Vl thanh niên khoe múi với gái.)

“Không có.”

Anh thở dài khi anh bắt gặp ánh mắt của cô, trong khi cô ấy đung đưa chân. Anh nghĩ là tâm trạng của cô ấy sẽ đỡ hơn bằng cách ăn đồ ăn, vì vậy họ đã order cho mang đồ ăn đến xung quang phòng ăn.

Y như rằng, sau khi Alice “xử” hết đống đồ ăn vài phút sau đó, tâm trạng của cô ấy đã sáng bừng lên. ( Trans: xin lỗi nhưng trong đời thực cách này đếch dỗ gái dchdj@!sdg#$ffjjgh%kh#$%….., au, au, đau, ui da.). Khi Kagami thấy Alice khá hơn, người vui vẻ ăn trong khi luôn miệng hỏi anh loại thức ăn anh kêu là gì, Kagami đã rất kinh ngạc. Anh nghĩ sau đó rằng “Sao cũng được”, và cảm thấy hài lòng.

“Vậy thì, chúng ta phải lên kế hoạch lịch trình cho chuyến đi đến Qủy Vương Thành.”

“Chắc rồi, mất 10 ngày để chúng ta đến đó. Mặc dù, em nghĩ sẽ mất gấp đôi thời gian nếu chúng ta đi kín đáo.”

“Mà đi đến đó khá đơn giản, nhưng mà khi chúng ta có thêm vài người rồi, miễn là Lão già Quỷ đó có thể giấu được ma lực của lão ta, thì sẽ mất một chuyến để lấy nguồn tiếp viện từ thị trấn.”

Kagami trải cái bản đồcủa vương quốc Arcasia ra trong khi một tay vẫn giữ bánh mì. Alice nhìn có vẻ lo lắng.

Biết làm sao được vì cô muốn biết sự tình đằng sau căn bệnh của cha cô và cuộc xâm lược của Quỷ Quân càng sớm càng tốt.Trên hết, cô cảm thấy mọi thứ sẽ trở nên không thể nào cứu vãn nếu họ hành động muộn.

“Ngựa…không tốt sao?”

“Loài ngựa không bao giờ để Quỷ cưỡi lên chúng…Alice , quỷ ma thuật của cô bị phong ấn nhưng lão già Quỷ đó…. Menou, thì không bị.”

Alice rất thất vọng và chùn vai xuống.

“Thì…. nếu muốn đến nơi đó nhanh chóng, thì có lẽ có một cách.”

Alice ngay lập tức vểnh mặt lên nghe những lời này.

“Làm cách nào?”

‘Có điều là chúng ta không thể đi xe đưa chúng ta đến đó nhanh được, nhưng tôi hoàn toàn muốn lái nó.”

“S-sao vậy? em…. Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cho dù nó có thể nhanh hơn một chút.” (Trans ý nói chuyện của lão Qủy Vương.)

Kagami, người không hiểu được cảm nhận của cô gái, nghĩ về nó như đang vã hết cả mồ hôi trên trán. Thành thật mà nói, Kagami cũng lo lắng về những gì đã xày ra với Qủy Vương, trực giác của anh mách bảo họ không nên chậm trễ bởi điều này. Nó quan trọng hơn so với chuyện đi lo lắng vì bị tấn công bời con người.

“Yosh, quyết định trên những gì chúng ta thấy. Chúng ta sẽ đi với số phiếu cao nhất.”

“Takako-san nói sẽ không sao nếu chúng ta ta lái xe của cô ấy.”

“Takako không phải là loại người muốn để nhiều người xe mình hử?”
Kagami trả thanh toán cho bữa ăn trên bàn, đứng dậy và bước ra khỏi quán trọ. Alice lon ton đi cùng, đi trước Kagami.

“Có một điều dám chắc …. là có một loài quái vật được gọi là Kenta-Uros.  Đó là một con quái vật sống bên ngoài vương quốc  Arcasia. Mặc dù nó thể nói chuyện được như loài Quỷ, nó vẫn là một con quái thú nên là không có điểm gì cần phải lo là chúng tạo ra được ma pháp giống như loài Quỷ. Nói cách khác, bọn chúng vô hại.”

“Có một loại quái vật như vậy , hử? em không biết, vì chuyện em  rời khỏi vương quốc Arcasia là điều bất khả thi. Cũng chưa từng được nhắc trong những cuốn sách tôi đọc.”

“Chúng sống trên một hòn đảo bên ngoài Qủy Vương Thành, vì quá nguy hiểm nếu để chúng ở trong vương quốc Arcasia.”

Kagami dừng lại ở một ngã tư của thành phố và chỉ vào một toa xe đang chạy đến với tiếng rầm rầm.

Ánh mắt của Alice theo hướng ngón tay và cái toa xe phản ánh tầm hìn của cô khiến trái tim cô gióng lên dữ dội. Một con Kenta-Uros đi ở đằng trước, kéo toa xe. Thân trên của nó có diện mạo như một người mang sừng, như nó là một con Quỷ, trong khi nửa dưới nữa dưới mang diện mạo của một con ngựa. ( Trans: Nhân mã nói mẹ ra đi còn Kenta Uros, làm ta nãy giờ tưởng tượng.)

Cái xe này được kéo bởi 2 con Kent-Uros. Một thì có tóc vàng, thân hình thì tuyệt mĩ, trong khi người còn lại đủ già để phải gọi bằng Ông chú, có một bộ ria đen và ngắn, mái tóc đen được chải ngược trên trán. Chúng có một mùi hương độc đáo và tạo ra một bầu không khí như là chúng đang kéo xe.

“Su–Sugoi! Họ có thể nói chuyện vì họ có nửa thân trên giống như loài Quỷ, đúng không?  Nhưng mà, em không thấy ma lực, dù sừng họ giống loài Quỷ thật đấy…..Sugoi! Con đường dẫn tới sự chung sống  mà em hướng tới là Gran-mogo!”

( để Sugoi nghe hay hơn, dịch việt ra thô vl)

“Im lặng coi! Giọng cô lớn quá đó. ‘Giờ, cô là con người. Từ giờ, còn quá sớm để đánh giá …. vì thế giờ chỉ nhìn thôi.”

Ngay khi con Kenta-Uros kéo chiếc xe ngang qua Kagami, anh ném cho chúng nó một cái nhìn méo xẹo, như là anh cảm thấy kinh tởm để nhìn khuôn mặt của con Kent-Uros.

Không nói bất cứ điều gì, bọn Kent-Uros, nhận thấy ánh mắt của Kagami, dừng lại trước mặt anh.

“Một con người … cái mặt đó, gì đây?”

【Đặc điểm Kenta-Uros # 1】: quá đỗi tự cao. Không, mặc dù không chắc là niềm tự tôn của chúng nó cao, nhưng nếu chúng nhìn thấy một cái gì đó khó chịu, chúng chắc chắn sẽ dừng lại và bắt đầu nói gì đó.

Khi Kagami tiếp tục vẫn nhìn vào lũ Kenta-Uros mà không nói tiếng nào, hay thay đổi thái độ với cụ Kenta-Uros, tên Kenta-Ursos vàng hoe dợm bước về phía trước.

“Con người…. bọn ta là giống loài thượng đẳng cao quý. Lũ các ngươi chỉ là loài sinh vật hèn kém.”

【Đặc điểm Kenta-Uros # 2】: Chúng luôn mực tin rằng chúng có một cuộc sống cao sang hơn con người, dù cho mức sống của con người có áp đảo đi nữa.

“Lũ các người như ngươi đang sống như  rác rưởi. Các người thậm chí nên biết ơn vì  rằng bọn ta đã cho các người nghe được những tiếng nói cao quý của chúng ta. Rác rưởi như thế thì…..”

“Câm và phắn lẹ lên.”

Ngay khi con Kenta đang nói, người đàn ông Thương Nhân khắc khổ trên toaxe hét lên, với tiếng bashibashibashibashi! huýt sáo gọi 2 tên Kenta-Uros đang đứng đó. Đồng thời, những tiếng hét đau đớn, bạo lực vang lên.

“NNH AAAAAHHHNN TUYỆT VỜIIIIIII!”

Hai con Kenta-Uros bắt đầu hét lên sung sướng, đôi mắt của chúng trợn lên, lưỡi trào ra khỏi cái miệng đang mở chúng khi chúng bị quất bằng roi da.

【Đặc điểm Kenta-Uros # 3】: bị M. ( Trans: có ai liên tưởng tới Agehao không?)

Chúng có sức mạnh cao gấp vài lần một con ngựa, có khả năng vượt qua bất kì trở ngại nào, nhanh hơn cả loài ngựa. Khi mà chúng xem thường loài người, không bao giờ tuân lệnh là điều bình thường với chúng. Tuy thế, chúng thích bị bạo dâm, nên chúng chỉ là bọn quái thú vô hại mà vâng lời con người, và muốn được đánh bằng roi. Đó là loài Kenta-Uros.

Chúng là loài quái vật muốn được hành hạ bằng roi, chứ không hề muốn giữ lại niểm tự tôn của chúng. Chúng là Kenta-Uros. Tuy nhiên, Kenta-uros xem điều này như là mối quan hệ cộng sinh cho và nhận, vì lẽ thế, niềm kiêu hãnh của chúng vẫn được giữ nguyên.

“Tuyệt vời, Kagami-san, đây là lần đầu em nghĩ rằng em biết chữ‘ ghét’ nó thế nào.”

“Ừ.”

 

Phần 2

Mắt Alice đảo xung quanh cực nhanh như đôi bánh xe hành lí được kéo bởi cô. Hai con con Kenta-Uros lẩm bẩm, “Đây không phải bọn ta là đồ vật của con người, bọn ta chỉ hiểu những cái gì thực sự đáng giá, hiểu chưa? Loài người là…” khi bọn chúng băng qua.

“Tôi nghĩ mắt tôi sẽ bị thối rữa mất. Thế thì? Giờ còn muốn đi xe nữa không?”

Alice lặng lẽ lắc đầu mà không thay đổi nét mặt.

“Ara~? Không phải Kagami-chan đây sao. Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi.”

Ngay khi hai con Kenta-Uros băng qua. Họ đã nhìn thấy một ông chú mập như lợn với một cái khan quấn ngay trên cổ, nó dày như một khúc gỗ. Coi bộ ông chú này đến giúp dựng lại thị trấn, và đang túa hết cả mồ hôi ra vì mang vác một cái cây lớn bằng một tay.

Nhìn thấy điều đó, Alice ngay lập tức bị thuyết phục rằng trong thị trấn này chỉ toàn là người tuyệt vời.

“Geez, dù sẽ nhanh hơn nếu chúng ta cưỡi lũ Kenta-Uros đó. Cứ bướng bỉnh chần chừ ở đây thì được cái gì.” ( Câu này trans ko chắc.)

Trước khi mặt trời chạm đến đỉnh, nhóm của Kagami rời khỏi thị trấn và tiến về nơi gặp đã nói với Menou.

Kagami và Takako mang theo một túi ba lô lớn chứa thực phẩm và nhu thiết yếu dùng cho vài ngày.

“Vì chúng muốn bị đánh bằng roi…. Thì tôi thậm chí có thể tát chúng bằng kiểu bashibashi.” (Trans:ばしばし  bashi bashi là một cách nói việc đánh, tát, quất đen đét, kiểu bạo dâm thường thấy trong mấy bộ hentai.) (Edit : FA 20 năm riết thuộc luôn rồi à Trans, hay bác thuộc thể loại đó ‘ây dà chậc chậc’)

Khi Takako nói điều này tiếc rẻ, Kagami nhìn Alice với một cái nhìn ngạc nhiên như muốn nói “huh”. Alice đáp lại bằng một cái gật đầu, mang một vẻ thắc mắc tương tự.

“Tôi cũng có tự trọng của riêng tôi. Tôi ghét phải cưỡi chúng và ghét phải nhìn phản ứng tục tĩu của chúng hằng ngày.”

“Ích kỉ ghê. Ít ra thì đừng thổi phồng chuyện đó làm chi, vì giờ đi lại quanh đây trở nên khó hơn sau mấy chuyện……đó rồi? Ara~, không phải ông ta đó sao?”

Takako chỉ tay về phía người đàn ông có mái tóc tóc dài, bạc trắng. Ông ta mặc đồ trông khá nặng nhọc, trông như thể anh đang gặp một trong những cận vệ của vương quốc khi họ mặc full đồ. Người đàn ông đó không vận cái áo choàng Kagami đã nhìn thấy hôm trước, mà ông ta mặc kiểu áo giông giống surcoat (Trans: surcoat là kiểu áo ngoài khác áo choàng của những hiệp sĩ trung cổ phương tây, search GG-sama đi.)

Người đàn ông đó dường như âm thầm chờ đợi một điều gì đó. Mặc dù có thể nhầm tưởng ông ta với người khác trong một lúc, nhưng ở đó có 2 cái sừng nhọn nhô ra, đó là đặc trưng của Qủy tộc, vì vậy Kagami xác nhận rằng ông ta là con Qủy mà anh đã chạm trán trong cuộc chiến ngày hôm qua.

“Menou!”

Một trong những người phản ứng với con Qủy đó trước là Alice.

Khi cô nhìn thấy Menou, cô vui vẻ chạy về phía ông ta.

“A-Alice-sama! Người vẫn thực sự an toàn…. Lão Menou đây đã lo lắng cho người đến phát bệnh.”

Khi Alice đến gần Menou, ông ta ngay lập tức khuỵu gối xuống, đặt một đầu gối xuống đấu, và cúi đầu kính cẩn.

“Ừ, ta cũng rất mừng vì ngươi đã an tòan.”

Alice nói một một nụ cười. Menou có vẻ trông nhẹ nhõm và biểu hiện của ông dịu lại.

Ông ta đứng lên và nhìn về phía Kagami.

“Có vẻ như…. Cậu chuyện của ngươi cũng không phải là lời dối trá.”

“Chẳng có đáng hưởng chỉ để nói dối vể mấy thứ như vậy. Nếu có, thì ông đã lực bất tòng tâm lâu rồi.”

Sau khi Kagami nói mấy lời này, Menou lẩm bẩm “thật vậy, đó là lí do tại sao” với nụ cười mỉa mai.

“Ara~? Ara-a~?Cậu ta đâu phải một gã xấu gì đâu…!Diện mạo của cậu ta cũng khá đáng yêu đó chứ….!”

Như thể nói theo tuyên bố của Kagami, hình dáng Takako xuất hiện trước mặt Menou cùng với những âm thanh bước chân nặng nề vang lên.

Mặc dù ông đã bắt được thoáng qua sự hiện diện của cô trước đó, nhưng Menou theo bản năng nhảy ngược lại khi nghe giọng điệu xởi lởi ‘thánh thót’ của cô.

“Ngươi…. là tên quái nào?”

Menou mất thế đứng của mình và ngọn lửa tạo ra từ ma thuật bao phủ toàn bộ bàn tay của ông ta.

Khi cô nhìn thấy điều này, Alice vội vàng bảo Menou bình tĩnh lại.

“Takako cùng phe với chúng ta! Cả Kagami-san nữa! Họ đang bảo vệ ta!.”

“Người nói…. cùng phe với chúng ta? Nhưng mà, nhưng….muuu…. thật thế sao?”

Mặc dù ông đã bị choáng ngợp (chỗ này edit coi lại)(theo tui thấy để choáng ngợp đi tester chứ self-centered chả biết chỉnh như thế nào) nhưng ông vẫn biết Takako là một đồng minh, và bắt bắt đầu dừng niệm thuật lại.

“Ừ, trách sao được, vì ông cũng là loài quỷ mà. Ông không cẩn phải lo lắng về nó, được chưa?”

“Muuu… ta xin lỗi. Cậu có lẽ ngươi đã biết, tên ta là Menou. Ta cảm ơn các ngươi vì đã bảo vệ Alice-sama. Nếu không phiền, thì cậu có thể cho ta một cái tên không?” ( Trans: đến khúc này lão Menou vẫn lầm tưởng Takako là giai. ặc uh aa, sặc chết mất thôi.)

“Cậu? À ông biết đầy, Takako là phụ nữ.” ( Trans: Re-trap, dưa bở miễn phí đây, mại dzô, mại dzô..)

Khi Alice nhanh chóng nói vậy, Menou choáng ngay, thốt lên một tiếng “Ehh!?”

Menou nhìn Takako nhiều lầ, như ông ta không tin cô ấy.

Ông nhìn vào thân hình của Alice và sau đó so sánh nó với Takako. Ông không thể tin họ là những người cùng giới tính.

Sau đó ông lại nhìn vào Kagami trướcc khi nhìn lại vào Takako. Ông vẫn nghĩ rằng cô ấy trông giống Kagami hơn.

“Tôi là Takako Villad. Xin hãy chăm sóc cho tôi?”

Ông không biết cô ấy có bị xúc phạm vì bị gọi là một nam nhân không, nhưng Takako tỏa ra một vầng hào quang khó đỡ, gần giống như đồng tính luyến ái, khi cô mỉm cười. Giọng Takako khá nhỏ, đến mức ông nhầm tưởng ông đã bị ảo giác.

“À…. Uh, xin hãy thứ lỗi cho ta. Là Takako-dono phải không? Ta xin trông cậy vào cô.”

Menou tay bắt mặt mừng với Takako. Dù nhìn kiểu gì coi nữa, rõ là ông có thể nhìn thấy cả múi cơ bắp. tuy nhiên, cô ấy vẫn là một ân nhân đã bảo vệ Alice, nên ông đã kiềm lại được những cảm xúc của mình.

“Hãy để ta tạ ơn với ‘ngươi’…, không, là Kagami-dono, và với ‘cô’ một lần nữa. Cho phép ta bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với việc bảo vệ Alice-sama ”

Menou bắt tay với cả Kagami và Takako.

“Vậy thì, bây giờ, tôi muốn bàn về kế hoạch của hành trình… không phiền chứ?”

Ông gật đầu với Kagami, người vung vẫy cái bản bổ trong tay mình. Kagami trải bản đổ ra xuống mặt đất và bốn người họ ngồi xung quanh nó.

“Thường thì, sẽ chẳng sao hết nếu đi thẳng trực tiếp đến đó, nhưng vì ma lực của Menou bị rò ra ngoài, chúng ta sẽ cần phải đến phía Qủy Vương Thành trong khi dung đường vòng để giấu ông ta…. Nếu vậy, sẽ mất hết 14 ngày, thậm chínếu chúng ta đi vội.”

“Chờ chút, nghĩ lại thì, ta không cảm nhận được chút bất kì ma lực nào đến từ Alice-sama. Làm thế nào có thể?”

Kagami chỉ Alice ngồi quay lưng lại với anh, cho Menou thấy lớp ải băng quấn quanh sừng của cô.

“Ta nói là, thứ vải đó là gì…?”

“Là loại vải do Kagami-san làm ra, dùng để ngăn lại ma lực của loài quỷ. Nhờ nó, lần đầu tiên ta có thể bước vào thị trấn của con người. Ngươi biết không, nó thực sự rất sống động đó? Thị thấn Balman!”

Menou nhìn chằm chằm vào lớp vải quấn quanh sừng Alice với một cái nhìn chóang váng. Ông có thể cả nhận một luồng khí ma lực yếu trong một khoảnh khắc. Ma lực đã biến thành một cái gì đó và bị hấp thụ vào lớp vải.

“Đay là một thứ do Kagami-dono làm?”

“Tôi chỉ có một lần làm cái đó thôi. Nguyên liệu thì dù khá hiếm, nên chỉ làm được duy nhất cái đó.”

“….Cậu thực sự không ghét Qủy tộc, nhỉ. Vậy thì tốt….”

Trước khi Menou tiếp tục mở miệng, Takako lập tức bắt lấy Alice và nhảy bật lùi ra sau. Kagami và Menou cũng nhảy ra sau tương tự.

Ngay sau đó, một hỏa cầu dữ dội bay tới với một tốc độ cực cao và cái bản đồ họ đang nhìn vào lập tức biến thành tro bụi.

“Đúng như tôi nghĩ. Tôi đã biết ở đó có chút bất thường mà.”

Như thể cô nói rằng vô ích để giấu mình nữa, một trong những đồng đội của Anh Hùng, Palna, xuất hiện từ sau những cái cây xung quanh.

“Tôi nghĩ củng lạ, vì có 2 cái bóng rằng đã rơi ở Hell Crows đêm qua.”

Người tiếp theo xuất hiện là Krul.

“Đi cùng với Qủy tộc….ta không thể tin được thứ như ngươi! ngươi nói đứa trẻ đó là em gái của ngươi, nhưng….. đúng như ta nghĩ, con bé đó là một con quỷ, đúng không?”

Người thứ 3 là Tina.

“Ngươi không thể….ngươi không hề liên quan đến chuyện này.”

Người cuối cuối bước ra khỏi bụi được ẩn bởi cây cối xung quanh là Rex.

“Lũ các người, đừng có chờ đến lượt rồi bước ra chứ.”

Kagami trả lời, choáng vàng, trong khi lầm bầm “Ra hết lập tức cmn coi” từ tận sâu trong thâm tâm mình. (Trans: Đám creep phiền nhiễu này….làm màu ghê thật.)

Phần 3

(Trans: War-kun.)(Edit: Baka-sama tên trans là WC-Kun nhá ;])

 

Sau đó cậu kiểm tra xung quanh mình. Có 4 người đang đứng trong số những cái cây xung quanh đó, cản trở tầm nhìn của cậu để tìm mội lối thoát an toàn. Tại cùng thời điểm đó, nhóm 4 người đó đang đứng tại một chỗ làm cho việc này trở nên khó hơn cho họ nếu nhóm của Kagami muốn cố trốn đi.

“Nếu tôi có thể hỏi, tại sao mấy người lại bao vây chúng tôi không?”

“Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Chúng ta sẽ không để các ngươi, nhưng kẻ đã liên minh với bọn Qủy, chạy trốn đâu.”

Krul vặn lại với một câu trả lời mà không xuất hiện trước mặt họ, và vẫn đang đứng ngay tại chỗ của cô.

Ngay tại khoảnh khắc đó, với tốc độ mà một người bình thường không thể nhìn thấy được, Kagami lập tức xuất hiện ngay trước mặt Krul. Chuyển động đó như là một cú dịch chuyển tức thời, và tất cả mọi người ở đó đều mở hết mắt to ra.

“Lần này là 0 điểm, mặc dù tôi chỉ nhắc tới tới chiến lược mà Công chúa-sama nghĩ đến thôi.”

Ngay sau khi cậu nói điều này, cậu đánh (chẻ) vào đầu Krul, giống như cậu đã từng làm mấy ngày trước đó. Krul nhảy lùi lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô.

“Mặc dầu cũng tốt nếu đội của Anh Hùng có can đảm để đối mặt với một đối thủ mạnh, nhưng mà không phải tốt hơn nếu cô nói câu đó nếu cô biết chắc mình đã có cơ hội thắng sao?”

“Đ-Đừng có lờ những gì ta nói! Bên cạnh đó, các ngươi là con người,….. nếu các ngươi giết bọn ta thì các ngươi sẽ tự động bị xem là tội phạm!”

“Ngốc vãi! Mặc dù, chuyện đó là tất nhiên nếu mấy người bị giết rồi.”

“Gọi một người là một là ngốc thì thật là thô lỗ đó!”

Krul vặn lại Kagami với một vẻ mặt tức giận tới mức mặt cô đỏ bừng lên.

“Thật vô nghĩa nếu cứ tỏ ra mình mạnh mẽ khi bản thân mình chẳng sánh được với đối thủ. Cô làm sao để vượt qua được cô gái có thân hình giống như thầy tu “Sumo” kia. Còn đứa trẻ đó, nhìn nguy hiểm lắm đó, đúng không?’

Khoảnh khắc mà Kagami lẩm bẩm những lới đó,  và thốt ra một tiếng thời thờ dài “Rồi, rồi.”,Krul nhày lùi lại sau, như thể cô ta đã nhận thấy thứ gì đó. Ngay lập tức sau đó, Kagami bị tấn công bởi một nhát kiếm ánh sáng phóng ra từ bên cạnh.

Tuy nhiên, Vì Kagami đã đoán trước được hướng và vị trí của cái âm thanh cắt xuyên qua không khí, nên anh dễ dàng nhẹ nhàng né nó bằng cách nhẹ vặn eo mình.

“Đừng có nhiều lời. Làm như bọn ta đến đây để nghe nhà ngươi giảng đạo ấy!”

Trong khoảng khắc ngắn ngủi Kagami đã né đòn tấn công đó, Rex, người ra đòn song sát đó, áp sát anh ta, như thể đuổi theo anh ấy. Không thể đánh trúng Kagami, Rex vung thanh kiếm của mình loạn xạ trong khi hét lên và Kagami biểu lộ cho anh ta thấy một vẻ mặt khó đỡ trong khi nhảy về sau. (Trans: cha nội này né đòn hay né thính cũng kinh như nhau cả…*yaoming* :v)(Edit: còn đang bực vụ tên này từ chối bé Alice đây)

“Không cần thủ thế ghê thế đâu cha. Tôi có chạy đi đâu mà lo?”

“Ngươi chỉ nói rằng sự thành lập đội của bọn ta là vô nghĩa, đúng không?”

Kagami hơi ngưỡng mộ Rex để nghe lời khuyên này của cậu ta. Cậu ta dũng cảm và trung thực. Không cần biết sức mạnh mà một Thiên Mệnh của Anh Hùng có thể đem lại cho mọi người là bao nhiêu, Kagami hiểu anh cũng biết rằng Rex cũng sẽ trở nên mạnh mẽ.

“Sao anh lại tự dưng tấn công tôi vậy nè ~. Anh mà không cẩn thận mà lỡ đánh trúng tôi và giết tôi, thì anh sẽ bị xem như mội tội phạm đó nhaaa~, đúng không nè ~?” (trans: tởm hết cả người….)

“Ở đây có Công chúa. Và cô ấy sẽ xoá tội cho ta nhiều như ta muốn lần này… Còn nữa, miễn  là ta giết một con quỷ, thì ta sẽ không bị xem như tội phạm.”

Ngay khi Kagami tiếp tục né tránh về phía sau, anh nghĩ “tay này tinh thần yếu sinh lí quá!”về Rex, và tiếp tục lại né tiếp. Tuy nhiên, với những đòn tấn công liên tiếp thế này, cậu kết luận rằng gì thì cũng cũng một vừa hai phải thôi. Cậu nắm lấy thanh kiếm vung xuống bằng bàn tay của mình và nhìn chằm chằm vào Rex với một sự chết chóc, như thể căm ghét cậu ta vậy.

Điều này gởi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rex, nên cậu ta đã ngay lập tức buông thanh kiếm mà Kagami đã nắm lấy ra, và nhảy về phía sau, đứng ngang hàng với Krul.

“Tch…. Ngươi! Đồ quái vật!”

Dù cho cái chuyển động đó không đủ để gây ra bất kì sự kiệt sức nào, nhưng mô hôi nhỏ giọt xuống từ trán Rex, nó dường như đã gần túa ra, và hơn thở của cậu ta trở nên dồn dập hơn. Cậu đã ngộ nhận ra rằng Kagami là một thực thể áp đảo hơn so với mình. Dù biết thế, nhưng cậu ta nghĩ rằng ”Nếu mình đánh lâu hơn nữa, mình có thể sẽ chết” với kẻ địch, người chằng có lấy một vũ khí trang bị. Không có gì ngoài cơn sợ hãi trong cậu.

“Một con quái vậy lộng lẫy đấy.  Để con quái vật như thế một mình đi, mọi việc sẽ chẳng thú vị hơn sao nếu ngay khi cả hắn cho phép anh đi với hắn để đánh bại Ma Vương?”

“Cái vấn đề chính là những người đằng đó đang nói hắn ta là một trong các cận thần của Ma Vương kìa!”

Sau khi nói vậy, Tina bước tới Rex, người đang đứng đó tách ra khỏi nhóm, và niệm phép thuật Hồi phục lên cậu ta, dù cho thực tế là cậu ta chằng hề lãnh lấy một cái vết thương bên ngoài.

“Đâu có phải là không có ai bị thương trong cuộc tấn công hôm qua? Họ có nên được bỏ qua không vì kẻ cầm đầu của những tên tấn công đang ở trước mặt anh? Gì-gì vậy? Tôi chỉ tự hỏi vậy thôi nếu anh vẫn đang dùng cái lí do mà anh đâm sừng Blue Devil vào cái cột đó?”

Ngay khi Krul nói điều này, cô tạo một vòng tròn ma thuật với kích thước của một người trưởng thành, như thể cô đã làm họ rơi ra khỏi vị trí đang đứng trên của mình, và chuẩn bị để niệm một đòn tấn công.

Menou, người đã nhìn thấy điều này một chút trước đây, chạy sang chô Kagami trong một cơn hoảng loạn, nắm lấy quần áo của cậu ta với một khuôn mặt nhăn nhó, và thì thầm vào tai cậu.

“Ý cô ta là sao khi nói Kagami-dono sẽ tư tư vấn cho bọn họ để khởi hành chuyến đi tiêu diệt Ma Vương-sama! Không phải Kagami-dono là đồng minh của Ma Vương –sama sao!?”

“Nói là như thế, và như thế không có đến mức như vậy. Tôi chỉ không hiểu làm sao để bác bỏ tuyên bố của con người. Đó là sự thật rằng quỷ đã làm hại đến con người.”

“N-nhưng…”

“Nhưng, giống như công chúa phét thuật-san đằng đó nói, đó là thực tế thành phố bị tổn thất nghiêm trọng từ cơn thịnh nộ ngày hôm qua, phải không!? Ông dường như cũng lo về nó, thế thì giờ, đi xin lỗi đi.”

“Sao tôi phải lại đi xin lỗi những thứ như con người chứ?Quỷ tộc bọn tôi chẳng phải đã bị làm nhục hàng chục  lần bởi con người trong cuộc tấn công lần này, không phải sao?”

Cách nói, và biểu hiện của Menou làm cho tình thần của Alice đã trở nên u ám. Dù có hay không, khi cô nhận ra điều này, Takako cũng dường như trở nên buồn bã. Cô đặt tay lên đầu Alice, như thể chia sẻ nỗi đau của cô bé.

Mặc dù từ đó là khoảng cách khá xa, nhưng Menou, nhận ra được biểu hiện của Alice, cũng lẩm bẩm và tránh nhìn vào mắt của cô bé. Nếu Qủy Vương và Alice hy vọng tạo dựng được hòa bình với con người, và như ông cũng nghe được từ Kagami, ông chắc chắn cũng nên để điều đó xảy ra, nhưng số phận của ác ma và con người sẽ không để họ lại với nhau.

“Có xin lỗi hay không không phải vấn đề. Có người đã hợp tác với bọn Qủy ngày hôm qua để tấn công Balman…. Đây là vấn đề lớn nhất! Ngươi sẽ không tránh được cảnh đi tù mọt gông đâu!”

Ngay khi Rex hét như vậy, cậu ta lấy ra thêm thanh kiếm khác được giắt ngay eo mình và sẵn sằng, giơ nó trước mặt cậu.

“Tôi cười vì tôi sẽ không phí hơi thêm với cậu nữa, người chẳng cố gắng lắng lắng nghe những người mà tôi đang hợp tác.”

“Ta không cần phải lắng nghe! Lũ Qủy là cái ác! Và ngươi cũng là kẻ độc ác vì đã liên minh với chúng! Tên khốn nhà ngươi!”

Tại những lời đó, Kagami lập tức di chuyển tới trước mặt Rex với các phản xạ trong cơ thể mình và nắm lấy thanh kiếm một cách điềm tĩnh. Rex không thể làm điều gì để chống lại Kagami, người đã bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu ta, vì vì anh đã cố gắng nhảy về phia sau. Điều đó không có nghĩa là cậu ta có thể di chuyển cơ thể mình thoát ra được nỗi sợ hãi. Ngay cả khi cậu ta cố di chuyển thanh kiếm trong tay mình với tất cả sức mạnh, nó cũng không hế chuyển động. Ngay sau đó, cậu ta bắt đầu chuyển ánh mắt của mình từ thanh kiếm sang Kagami, và bắt đầu trở nên hoang mang.

Kagami không liếc hay là anh đang hận thù gì, nhưng thay vào đó, trong anh có vẻ khá buồn.

Rex sẽ hiểu nếu Kagami tức giận vào lúc đó, nhưng cậu không hiểu ý nghĩa của biểu hiện đó sau khi cậu mắng Kagami.

“Vì sao? Ai quyết định hả? Làm thế nào mà nó trở nên như thế? Anh có suy nghĩ về điều đó chưa vậy?”

Kagami nói một số từ khó hiều khi anh có biểu hiện đó.

“Ý ngươi là sao?”

“Cô  gái nhỏ ở đằng đó mà tôi giả vờ tự nhận là em gái của tôi….. trông cô bé đó giống người xấu lắm à?”

“Rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì?!”

“ Tôi sẽ dạy anh, vì tôi biết rõ loài Qủy là gì. Cô bé đó là con gái của Ma Vương.”

Mọi người trong team Anh Hùng mở mắt to ngạc nhiên trong khi nhìn chắm vào khuôn mặt của Alice. Mồ hôi xuất hiện trên trán họ như thể sự ngờ vực bị xáo trộn và họ lẩm bẩm, “Con gái…. của Ma Vương?”

“Công chúa –sama, chắc chắn cô đã nói rằng cô không sao hết khi nắm chặt tay của con gái Ma Vương ngày hôm qua, phải không?’

Khi anh nói điều này, Krul đã ngay lập tức có ấn tượng rõ ràng về những sự kiện đã xảy ra ngày hôm qua trong tâm trí cô. Chắc chắn, ở đó có sự xuất hiện của cô, người đã cố gắng để giải cứu Alice vào thời điểm đó. Tại thời điểm đó, Krul chỉ có thể thấy cô ấy chỉ là một cô gái đã quá sợ hãi khi nhìn thấy qủy quân.

“Cô bé trông có giống một người xấu đối với cô không?”

Khi anh nói điều này, Krul chần chứ, và ngăn ánh nhìn của cô mà không hế nói bất điều gì.  Mặc dù cô không muốn công nhận điều đó, cô không thể suy nghĩ rằng cố bé này là người xấu được cả.  Cố bé có một dấu hiện của một sự thuần khiết trong mắt cô, giống một cô gái con người, và cô bé quá yếu đuối để có thể làm những việc độc ác như vậy.

Ngay cả khi cô nhìn thấy cô bé, cô không thể không nghĩ về nó. Cô không thể cảm tháy bất kì ý định bệnh hoạn nào ở tất cả trong cái nhìn trong veo đầy buồn bã kia cô cô bé.

Cô gái đó ở đó chắc chắn chỉ là một cô gái đơn giản.

“Chắc chắn, Qủy đã gây tổn hại cho con người. Tuy nhiên, ngay cả khi một phần thiệt hại đã được phục hồi thì nó cũng sẽ chẳng thay đổi được một điều, rằng loài quỷ là những kẻ gây hại đối với con người. Đó là lí do tôi sẽ không ngăn hay cản mấy người đi đánh bại Qủy Vương. Nhưng tất cả loài quỷ không phải đều xấu. Đó là lí do tại sao tôi sẽ không để cho bạn bè tôi, không phải là ác quỷ xấu, bị giết chết.”

Khi anh tuyên bố điều này, Kagami bóp nát thanh niếm anh cầm trên tay với một tiếng “Rắc-“ (Edit : cùng nhau hô vang Súp Bờ Man Thường dân nào)

Phần 4

~~~.~~~

Bầu không khí căng thẳng vẫn còn nương lại. Không một ai nói gì, và dù trông chỉ là một vài giây trôi qua, nhưng nó có cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu .

“Vậy là… Những tên quỷ đến tấn công vào thị trấn không phải kẻ xấu ư?”

Tina buột miệng hỏi trước khi cô nhận ra được điều đó, trong khi mồ hôi nhỏ đổ xuống từ trán của cô. Cô nhìn trân trối vào Kagami từ phía sau lưng Krul vì sự sợ hãi. Sau khi im lặng vài giây, Kagami nhìn cô vô cảm và nói:

“Cái đó, không phải ông ta đã bảo rằng ông ta thực sự xin lỗi sao?”

Những lời của Kagami ngay lập tức phá tan bầu không khí căng thẳng trước đó.

“Eh…, nếu vậy, vậy chúng tôi bắt người đó là sai sao…”

Tina lẩm bẩm một phản ứng bất ngờ vì sự bối rối của cô.

“Không, sai rồi. Những gì mà tôi cố nói là không phải tất cả quỷ nhân đều là người xấu. Hãy lắng nghe trước đi, công chúa-sama.”

“Chúng làm gì có tai để mà lắng với nghe! Dù bằng kiểu gì đi nữa, quỷ đã tấn công Balman. Đây là sự thật không thể chối cãi! Thế cũng đủ lí do để bắt hắn rồi!”

Mặc dù trong một khoảnh khắc  cô ấy đã nghĩ rằng mong muốn báo thù của mình là sai, nhưng Krul ngay lập tức niệm thuật. Đồng thời, Palna cũng bắt đầu thiết lập vòng tròn trận pháp ma thuật.  Người đàn ông trước mặt cô đã làm suy yếu quyết tâm của chính mình. Anh ta là một người nguy hiểm, một người đã vẽ nên số phận của chính cô. Krul chắc mẩm với sự giao đổi này. (Trans: kora, Ntr hết gái của thằng anh hùng đêêêê, des!)

“Chờ đã, chờ đã! Hãy nhìn đi chứ, con người cũng từng tấn công vào những thị trấn của Quỷ,  phải chứ? Cuộc tấn công này cũng giống vậy thôi! Chiến tranh thì làm gì có công lí với thiện ác, đúng không? Tôi phải tin gì vào công lí đây!”

“Dưới sự công bằng, công lí mà bọn ta nguyện tin tưởng, bắt giữ một kẻ từ một phe thù địch đã đến tấn công, thì là lẽ tất yếu thôi, phải không?”

“Dĩ nhiên! Vâng, nhưng xin hãy nghe tôi. Mặc dù đó là sự thật rằng ông ta đã tiến hành tấn công, nhưng mà tình trạng của Qủy Vương rất kì lạ, nên là tôi sẽ đi xem xét lão ta coi sao.  Hãy nhìn xem, mặc dù cách thức đưa ra có vẻ kì quặc, nhưng nó vẫn theo lệnh đến từ Nhà Vua, và ông ta đang ở trong một vị thế mà ông ta chỉ có thể ‘phóng lao thì phải theo lao’, như một kẻ bầy tôi.”

Rex, Palna, và Krul nhăn mặt trước những lời nói mơ hồ Kagami nói ra không do dự.

“Tình trạng của Qủy Vương kì lạ? Chính xác là lạ như thế nào?”

“Thật kì lạ khi mà ban lệnh tấn công một thị trấn , bởi vì Qủy Vương hy vọng hòa hảo với con người. Tôi quyết định đi đến lâu đài của Qủy vương để xác thực rằng có đúng rằng có lệnh tấn công thị trấn từ Qủy Vương hay không, điều này thật sự quá đáng ngờ. Vì điều này cũng có trong tâm trí mấy người, mấy người nên theo tôi. Vậy đó.”

Nhận xét của Kagami dường như thật sư ngu ngốc. Rex cười to, Palna nhìn anh với vẻ thương hại, Tina làm một nụ cười hơi gượng méo, và Krul bật cười.

“Anh bị hâm à? Qủy Vương hy vọng hòa hoãn với con người? Chẳng có lí gì để nói một câu chuyện ngu ngốc cỡ vậy, đúng không? Qủy Vương là kẻ thù lớn nhất của nhân loại.”

Krul đáp lại với vẻ tự tin, bất kể kết luận của cô là đúng hay không. Rex trưng ra nụ cười khinh bỉ, như thể cậu ta đồng tình với cô vậy.

“Trên cơ sở gì mà cô quyết định vậy?”

Tuy nhiên, Kagami không hiểu làm thế nào mà cô có thể thể hiện một vẻ tự tin như vậy.

“Có rất nhiều thứ để căn cứ dựa vào. Trong quá khứ, người ta nói rằng Qủy Vương là kẻ đã tạo ra rất nhiều quái vật trên tất cả lục địa. Cho đến bây giờ…rất nhiều người đã bị giết bởi lũ quái vật và nó cũng có nghĩa rằng các anh hùng tiền nhiệm biết rằng họ sẽ mất cuộc sống của mình khi họ thách thức Qủy Vương, phải không?”

Khi anh nghe đến những lời phản pháo này, Kagami gục đầu xuống và trút hơi dài.

Vô số lần anh đã bị nguyền rủa. Mọi người đều đồng thanh nói lại Kagami và khinh bỉ anh ta, như Rex vậy. Họ sẽ, không chút cảm thông, quay mắt họ đi và không thèm nghe về sự thực hiện giờ, ngay cả khi họ phàn nàn về mối quan hệ giữa Qủy Vương và con người trong cái thế giới kì lạ này.

“Đây không phải là Qủy Vương tạo ra quái vật, và nó không phải là chuyện thường tình sao khi ông ta đánh lại những kẻ muốn nhắm tới mạng sống của lão ấy. Không giết một kẻ địch đang muốn kết liễu bạn chẳng có ý nghĩa gì cả. Sử dụng điều đó như một cơ sở để khẳng định lão ta không muốn hòa giải………quá lệ thuộc vào thành kiến.”

“Thành…. kiến?”

“Vì tôi đã gặp Qủy Vương trước đây, tôi có thể nói không có bất cứ ác ý nào đằng sau  những hy vọng hòa giải của con gái Qủy Vương. Qủy Vương chắc chắn không có tham vọng, tiêu diệt, loại bỏ loài người. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng cuộc tấn công lần này là do ý chí của của Qủy Vương. Tôi sẽ đi xác thực chuyện này.”

Tại thời điểm đó, Rex áp sát Kagami với sự cuồng nộ, bị áp lực theo cách nào đó, và nắm lấy ngực Kagami khi đánh vào nó dữ dội.

“CÂM MỒM!”

Một giọng nói lớn vang lên và vang vọng khắp xung quanh.

“Ngươi nói ngươi đã gặp Qủy Vương? Ngươi nói rằng Qủy Vương hy vọng hòa bình? Đừng có nói nhảm! Ngươi… dựa vào cái gì? Nhiều khả năng ngươi đã bị lừa gạt bởi những con quỷ hèn hạ đó!”

Kagami không hiểu điều gì khiến Rex mất bình tĩnh và chỉ trừng trừng mắt về phía anh, ngươi đã thúc một cú vào ngực anh.

“Thế Qủy Vương đã từng đi xâm chiếm thị trấn nào trước giờ chưa?”

Đó là tất cả gì Kagami lẩm bẩm.

Tại khoảnh khắc đó, những loạt sự việc khác nhau từ quá khứ xoẹt qua tâm trí Rex. Lịch sử của bao nhiêu thị trấn Qủy bị tàn phá, lịch sự những cuộc tàn sát quỷ nhân, và sự tồn tại của một đất nước có người dân ngưỡng mộ anh. Yup, đúng thế, Qủy Vương chưa từng tấn công họ. Còn về lí do này, ngay cả khi không nói bất kì với Kagami, Rex đã luôn biết nó từ lâu rồi.

“Nếu Qủy Vương nhận thức được điều này, thì đã có chiến tranh từ đời nào rồi. Bên cạnh đó, mấy người không nghĩ rằng có một vấn đề rằng Ma Vương Thành ở một nơi xa xôi, không có bất cứ cái dugeon nào, làm cho nó dễ dàng trở thành mục tiêu nhắm tới của con người từ một quốc đảo như Hexal Dorial?”

“A, tôi cũng đã nghĩ đó luôn là một vấn đề. Hắn ta sẽ không biết làm gì khi chúng tôi tấn công hắn ta.”

Tina, người vẫn núp sau lung của Krul, rụt rè thốt lên rằng, như thể cô mơ hồ nhận thức được điều đó.

“Có lẽ đó là một nơi mà có thể ngăn chặn sự ảnh hưởng của quái vật đến mức tối thiểu.  Mặc dù, chỗ đó cũng là một nơi tốt ngăn cho con người đến tấn công, vì sự khác biệt về chiều cao….Uuoohh!”

Thời điểm câu này vừa được nói, một đòn Flame Blade đột nhiên tách thành 2 và bay đến Kagami theo một đường thẳng. Kagami, người nhận ra điều này ở nhưng giây cuối cùng, nắm lấy cơ thể Rex, người đang nắm ngực anh, và nhảy đi cùng mình, né đòn nó.

“Sẽ tốt hơn nếu ngươi lờ hắn đi. Ngươi đang bị ngu ấy hả…. Qủy vương là kẻ thù. Có khả năng người đàn ông đã bị thao túng bởi lũ quỷ rồi. Thức tỉnh đi!”

Với một cái nhìn từ Palna, Rex tách ra từ ngực Kagami (Trans: À rế, 2 anh ấy đến giờ vẫn còn ôm nhau à? *Yaoming*), nhử thể đôi mắt cậu ta bừng tỉnh. Cậu đá Kagami lên không trung và hạ xuống mặt đất sau khi lộn một vòng trước khi cầm thanh kiếm còn lại của mình bằng 2 bàn tay.

Mặc dù, trong nháy mắt, vẻ ngoài của Krul và Tina có hơi mất tinh thần, khuôn mặt Palna run lên và cô ấy mạnh mẽ nắm lấy người đồng sự của mình, như thể tinh thần chiến đấu của cô đã bừng lên.

Sau khi Kagami thấy Rex, đã rơi xuống từ bầu trời bằng việc đá anh, anh lẩm bẩm “À, rồi”, với một cái nhìn thất vọng. Thậm chí nếu họ có thể hiểu được nó, nó cũng không thay đổi thực tế rằng người dân đã bị tổn thương. Họ có thể sẽ giết chết anh, dù cho anh là kẻ ác hay một đồng minh, bởi vì nó quá dễ để nhìn thấy người này như là một một kẻ địch.

Như để muốn cố gắng thấu hiểu nhau hơn, họ đơn giản chỉ cần nói phần thiệt hại sẽ được thực hiện giảm vì họ sẽ chịu trách nhiệm cho một phần đó. Kagami cũng hiểu được điều này, đó là lí do tại sao anh bỏ cuộc.

“Này, Alice-tan, con đường cô mong muốn thực sự rất khó đấy.”

Như vậy, Kagami cười. Anh chỉ lo cho anh trong thời gian trước khi anh bị buộc tội. Nhưng mặt khác , anh đã cố gắng để tiến lên bằng cách trở thành một đồng minh của Qủy Rõ là, không có lí do nào để không mong chờ một điều gì đó từ phương pháp của sự tiếp cận này, cái rất khác từ trước đây.

Bây giờ, anh có thể xác nhận mức độ độ nghiêm trọng của con đường này. Tuy nhiên, anh có thể mỉm cười vì anh có thể đoán được khả năng của con đường này từ phản ứng của Krul. Phản ứng rõ ràng là khác trước đây. Anh không thể cảm nhận được bất kì khả năng đổi ý nào sau đó.

“Yosh, chạy thôi! Chúng ta có thể chuồn một cách dễ dàng bây giờ!”

Do đó, Kagami nghĩ rằng anh sẽ 【Hỗ trợ mục đích đó với tất cả sức mạnh của mình】. Đầu tiên anh phải đi về phía 【Sự tồn tại đó】đã trở thành số một trong những mối trở ngại. Anh nắm lấy cổ áo Menou và bắt đầu chạy đi.

Phần 5

 

 

Khi nhìn Kagami chạy đi, Tanako ngay lập tức nắm lấy tay Alice đuổi theo phía sau.

 

“Đối với anh ấy thì chạy trốn nghĩa là thừa nhận đó !”

 

“Tôi chạy trốn vì cô không hề để ý tới lời tôi nói! Hẹn gặp lại sau nha.”

 

Kagami chạy tới nơi Rex đang trốn trước đó và khẽ thở dài. Họ tiến thẳng tới phía Bắc vùng Balman, hướng về lâu đài của Quỷ Vương nằm ở Atros, một trong bốn vương quốc.

 

“Kagami-dono, có một cỗ xe ngựa dừng ở phía trước ! Vì chúng ta đang hướng thẳng tới nơi trú ngụ của Quỷ Vương, tôi đã chuẩn bị trước, bởi tôi nghĩ việc này rất cần thiết! Xin hãy lên xe !”

 

Menou la lên với Kagami khi hắn đi tới trước mặt cậu và kéo cậu theo.

 

“Một cỗ xe ngựa…Làm sao cậu dám đảm bảo? “

 

“Tôi cướp được nó từ một kẻ buôn ma túy đang trên đường đến Balman.”

 

“Chỉ là lúc tôi đang cố thuyết phục những người trong phe anh hùng rằng cậu không phải là người xấu~. Nếu như tôi chứng thực được sự an toàn của Ma Vương sau khi tới lâu đài của y thì có lẽ tôi sẽ phải giúp cậu gia nhập Liên Minh Anh Hùng.”
“Dù cho có một hay hai cỗ xe ngựa, tôi vẫn là kẻ đã tấn công thị trấn. Đối với tôi, việc quan trọng nhất là xác nhận sự an toàn của Ma Vương. Thành thật mà nói, tôi không muốn làm ô uế thanh danh của Kagami-dono, vì vậy tôi đã không giết bọn buôn ma túy cũng như cướp hàng hóa của chúng. Tôi chỉ lấy ngựa và xe. “

 

“Eh, nhưng nhờ có cậu,Team Anh Hùng mới tìm ra nơi này, không phải sao? “
“…………Ahh.”
Kagami chứng minh rằng cậu ý thức được việc bản thân bị Liên Minh Anh Hùng phát hiện. Mặc dù đã tính gạt Menou qua một bên, song cậu đã cưỡng lại được ý định đó, chạy thẳng về phía cỗ xe ngựa.

 

Kagami có chút khó xử khi nhìn thấy cỗ xe.

 

Dù hai con ngựa bên cạnh cỗ xe được thiết kể để chở hàng hóa đang trong trạng thái sẵn sàng, nhưng nhìn theo kiểu nào thì cũng thấy chúng không hẳn là ngựa. Phần thân trên của chúng là người. Chúng được gọi là Kenta-Uros.(Edit : nhắc cho nhớ M ấy)

 

“ Bọn buôn ma túy sẽ rất biết ơn nếu biết cậu đã trấn lột của chúng những thứ như thế này đấy.”

 

Kagami khẽ thì thầm trong khi đặt một ngón tay lên trán và rên rỉ, có lẽ cậu thực sự ghét việc này.

 

“Nhìn chúng khá ổn, bởi những con quái vật này đã được sử dụng, tôi sẽ giải phóng chúng. Và đương nhiên, chúng sẽ bằng lòng để cho tôi cưỡi trên lưng.”
Coi như đó là một lời tán dương, Menou bị ném vào trong xe. Mặc kệ hoàn toàn tình cảnh đang bị Liên Minh Anh Hùng đuổi theo sau, Kagami cũng trèo vào bên trong.

 

Phía sau là Tanako, mặt cô lộ rõ vẻ hạnh phúc vì đã bắt kịp được họ, và Alice, được cô đem theo, trông chán nản gần chết. Hai người họ cũng theo vào trong xe.

 

“Đến giờ khởi hành rồi! Cho xe chạy đi! Nếu chúng ta tiến thẳng tới phía Tây khu rừng, chắc chắn sẽ có cơ hội thoát khỏi đây!”

 

Tuy rằng Kagami đã cố gắng duy trì chất giọng vô cảm khi nói ra những điều vừa nãy, hai con Kenta-Uros vẫn giương mắt lên nhìn cậu một cách liều lĩnh và thét lên.

 

“Con người, bọn ta là biểu tượng của hoàng gia.”

 

“Ah, vâng.”

 

“Chúng ta đã nói rằng chỉ có Ác quỷ mới được phép cưỡi trên lưng chúng ta. Các ngươi, những kẻ nhơ bẩn, làm như có thể cưỡi bọn ta một cách dễ dàng vậy. Thật đáng hổ thẹn. Cút đi.”

 

Khoảnh khắc lũ Kenta-Uros nói xong, Tanako đột ngột xuất hiện từ trong xe, tay cầm một chiếc roi da. Kagami ngay lập tức lùi ra phìa Alice, và  cùng câu nói “Trẻ con đừng nên nhìn!” , cậu lấy hai tay che mắt cô bé lại.

 

Cỗ xe bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh như gió cùng với tiếng thúc ‘Hohohohoh!’ của Tanako, tiếng thét ‘nnaaaaaan!’ của lũ Kenta-Uros. Khi Menou thấy cảnh tượng này, cậu đã đắn đo liệu việc cưỡi trên một con Hell Crow có thật sự ổn hay không.

 

Khi phe Liên Minh đến, cỗ xe sử dụng lũ Kenta-Uros làm sức kéo đã khuất  xa. Nếu Level  của chúng đủ cao, đó là lẽ tự nhiên khi chúng có thể dễ dàng cao chạy xa bay. Quả thật không có gì đáng lo ngại về việc liệu phe Liên Minh có đuổi kịp hay không nếu nghĩ về quãng đường mà Kenta-Uros có thể trải qua với một thể lực phi thường.

 

“Ch-chúng chạy thoát rồi…!”

 

Tina lầm bầm trong miệng khi cô dừng lại và bắt đầu thở hổn hển.

“Ch-Chắc chắn là…chúng nói rằng chúng đang tiến thẳng tới Vương phủ. Trong trường hợp này, chúng sẽ dừng lại ở một trong những thị trấn trên đường đi. Thêm nữa, điểm đến của chúng và chúng ta giống nhau. Chúng ta sẽ sớm tái ngộ ở đâu đó thôi.”
Krul, kẻ đã bám theo họ suốt dọc đường, khẽ nói như vậy khi ả cũng dừng lại để thở. Sau ả, Rex lãnh đạm dựa vào một thân cây và Palna đứng ngay cạnh y, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cỗ xe đang khuất  dần.

 

“Ngươi có hận chúng không?”

 

Rex nhận ra thứ cô ả đang nhìn, lập tức cũng trông theo chiếc xe đang chạy trốn và hỏi Palna.

 

“Đó đâu phải việc của ngươi. Không liên quan gì cả.”

 

Palna không hề nhìn vào mắt y, lặng lẽ đáp lại, và Rex thầm thì: “Ta hiểu.”

 

Điều đó không có nghĩa là Rex có mối tư thù cá nhân với bọn Ác quỷ. Đơn thuần chỉ là lòng căm ghét với bè lũ Quái vật. Y chỉ không thể nhận diện  được sự tồn tại của thứ đã sinh ra chúng và gọi chúng là Ác quỷ.

 

Lý do của y rất rõ ràng và đơn giản. Cha mẹ y đã bị giết bởi bọn Quái vật.

 

Y căm hận chúng từ trong xương tủy. Y không đời nào tha thứ cho những kẻ tự gọi bản thân là Ác quỷ để tiếp tục sản sinh ra lũ quái thai kia. Y nghĩ rằng sự hiện diện của y trên cõi đời này là một phát hiện siêu phàm. Một phát hiện đã khiến y sinh ra với sứ mệnh của  Anh hùng. Sau đó y sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sức mạnh của bản thân để hoàn thành phát kiến ấy. Y đã luôn mơ về một thế giới không có lũ Quái vật. Thế nhưng, Kagami đã từng kể rằng có một  con quỷ luôn muốn thỏa hiệp để không phải sinh ra một con Quái vật nào thêm nữa.

 

Mặc dù phe Ác quỷ chắc chắn là một thực thể có khả năng bị giết giống như lũ Quái vật, cậu ta lại cảm thấy thật sai trái khi giết một con quỷ có ý định hòa giải như vậy. Điều này thật khó tránh khỏi, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật rằng đó đơn thuần chỉ là một cuộc tàn sát.

 

Hủy diệt Ác quỷ là việc cần thiết để triệt tận gốc bọn Quái vật. Tuy nhiên, sự thật là『Dù lũ Ác quỷ không thể sinh ra Quái Vật nữa, cục diện vẫn sẽ không khả quan hơn cho Nhân loại』và『Đến tận bây giờ chúng chưa hề có ý định tấn công hay tiêu diệt phàm nhân cả』đang đè nặng lên vai Rex.

 

“Chẳng…giúp được gì cả, huh.”
Rex đương đầu với sự thật mà y đôi khi muốn lẩn tránh, sự kinh tởm Kagami của y cũng theo đó mà tăng lên. Mặc dù Kagami không hề hé nửa lời, nhưng cậu rất mạnh, và sự thực phũ phàng này sẽ lại càng khoét sâu vào mối thù hận giữa hai người họ.

 

Dẫu Kagami đã từng thú nhận rằng cậu không phải là một người xuất sắc so với y – một anh hùng, nhưng Rex lại thấy không có vẻ gì là như vậy.

 

Đúng hơn thì, y chỉ cảm thấy, cuộc tấn công sẽ dễ dàng hơn, nếu đối phương là quân đội của Ma Vương hoặc thứ gì đó xấu xa tương tự như bọn chúng. Bọn Quái vật thật đáng khinh, còn phe Ác quỷ, kẻ đáng ghê tởm nhất…là Ma Vương.

 

“Chúng ta đi thôi, Rex. Công chúa nhắn rằng chúng ta nên chuẩn bị phương tiện di chuyển,vì vậy bây giờ ta phải quay lại thành.”

 

Krul và Tina đã quay trở về nên Palna thông báo lại cho Rex, lúc này đang suy ngẫm vô cùng nghiêm túc.

 

“…Đừng quá lo lắng.”

 

Palna quay đi và tiến về phía trước, quay trở về kinh thành.

 

“Chẳng có gì đáng lo ở đây hết.”

 

Nói xong, cô ả lại tiếp tục thực hiện mục đích ban đầu của bản thân khi đến đây.

 

Tiêu diệt hết bọn Quỷ.

 

Đối với Palna, người thân yêu của cô đã bị bọn chúng hạ sát, những thứ như bè lũ Quái vật cũng chẳng khác nhau là mấy.

 

0
Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel