Tập 1 – Chương 3 : Tội ác

Tập 1 – Chương 3 : Tội ác
4.8 (95%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

* Chương này được dịch bằng GG-sama . Rồi bác Phoenix Edit lại

Rio bị dẫn vào một căn phòng thẩm vấn thuộc phân tầng thấp hơn của cung điện.

“Chờ ở đây một lát. Người thẩm vấn sẽ tới ngay.”

Thế rồi, anh lính dẫn đường rời khỏi phòng thẩm vấn, và âm thanh cửa đóng lại vang lên.

Rio đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

Có vẻ như căn phòng thẩm vấn này không có cửa sổ. Ở chính giữa phòng có một cái bàn gỗ và ghế ngồi, và khung cảnh trong này rất chi là ảm đạm.

Ta không thể nào ra ngoài trừ phi đi bằng cánh cửa duy nhất có khóa ở bên ngoài, nên là một khi đã đóng cửa lại, căn phòng này sẽ trở thành phòng kín không có lấy kẽ hở.

“Xem ra mình không được tin tưởng lắm cho nhỉ.”

Rio hiểu rất rõ tình trạng của mình hiện tại, đúng thật là chẳng thể vui vẻ gì nổi cả.

Sẵn nói luôn, khi Vanessa giao Rio lại cho một viên cảnh vệ, cậu lập tức được dẫn đi cùng với Flora.

Trên đường đi cậu cũng đã giải thích sơ sự việc, nhưng cho đến khi Flora tỉnh lại để xác nhận sự thật, xem ra cậu sẽ bị giữ lại như là một nhân tố quan trọng.

Rồi trong thời gian đó tiến hành điều tra và ghi thành báo cáo, thì sẽ không tốn một chút thời gian nào cả. Nghe cũng có vẻ hợp lý ra phết.

Dựa trên vị thế và mối quan hệ của hai bên, việc cậu bị quẳng vào chốn này cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng nếu phải nói thẳng ra thì, thế này chẳng thú vị một tẹo nào cả.

Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu không giúp Flora sao?

Nếu thế thì cậu sẽ không phải bị đối xử như thế này. Mặc dù cậu chẳng làm gì sai cả, ấy thế mà cậu lại bị nghi ngờ và bắt tống giam y như lũ tội phạm—.

Đây chính là hậu quả từ việc cậu không nỡ bỏ Flora đang bất tỉnh ở lại và mang cô ra ngoài.

Cái thế giới này nó vô lý như thế đấy.Nó dịu dàng với kẻ mạnh, và bất nhân với kẻ yếu.

Một điều như thế, dù cậu biết rõ là sai, nhưng…

Rio thở dài để trút bỏ sự cay đắng và ngồi xuống chiếc ghế thô cứng. Nếu không quá khắc khe thì ngồi cũng khá thoải mái. Cậu khoanh tay và khẽ nhắm mắt lại. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì nên cậu không biết sau này sẽ thế nào, nhưng có thể thấy là tình cảnh của cậu chưa được cải thiện gì nhiều rồi đấy.

Vậy thì cậu đành phải thư giãn và chờ đợi thôi. Sau khi cậu đã bình tâm trở lại, âm thanh cửa được mở khóa bỗng vang lên. Theo sau đó, cánh cửa cũng đã được mở ra.

Có ba người đàn ông xuất hiện. Tuy rằng họ đều mặc trang phục kỵ sĩ của Kỵ sĩ đoàn, nhưng trang phục của người đi đầu lại có thiết kế hào nhoáng.

Người đàn ông mặc trang phục kỵ sĩ hào nhoáng đó chắc ở tầm độ tuổi 20. Tuy đặc điểm khuôn mặt rất bình thường, nhưng cậu thấy nó có vẻ sáng chói sao ấy, và ánh mắt của ông ta khi nhìn Rio thoáng hiện chút sự khinh thường.

Người đàn ông mặc trang phục hào nhoáng đó liếc nhìn Rio,

“Bây giờ ta sẽ hỏi mày vài câu. Người phụ trách việc thẩm vấn nhóc chính là ta, đội phó Arbor Charles của Kỵ sĩ đoàn. Nếu muốn được sớm thả ra thì liệu mà trả lời thành khẩn vào.”

hắn đột nhiên ra lệnh với giọng điệu khinh khinh. Rio nhăn mặt vì thấy khó chịu.

Khi tên kỵ sĩ tự xưng là Arbor Charles ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện Rio và,

“Mày là người đã bắt cóc Nhị Công chúa phải không?”

hắn ta hỏi thế trong khi mắt thì nhìn đi đâu đó. Như thể hắn không hề quan tâm tới ý kiến của Rio vậy.

Một viên kỵ sĩ đóng vai trò làm thư ký ngồi xuống bên cạnh Charles, và ghi chép lại nội dung cuộc thẩm vấn.

Kỵ sĩ còn lại thì đứng bên cạnh hắn ta để đe dọa Rio.

“……Không hề ạ.”

Rio vẫn trả lời thẳng thừng dù cậu đang cảm thấy ứa gan với thái độ khiếm nhã của Charles.

“Vậy thì, mày tìm thấy Nhị Công chúa ở đâu?”

“Trong một căn chòi của khu ổ chuột ạ. Tôi thấy ngài ấy bị bắt bỏ vào trong túi.”

“Tại sao mày lại ở đó?”

“Vì đó là căn chòi của những người nuôi nấng tôi ạ.”

“Mày có nghe họ nói lại là đã bắt cóc Nhị Công chúa không?”

“Tôi chỉ nhìn thấy thôi.Họ trở về cùng một cái túi lớn, và có vẻ như công chúa ở trong đó ạ.”

Cuộc thẩm vấn cứ thế mà trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đó cũng là các thông tin mà cậu đã kể với Vanessa trước khi tới cung điện. Có lẽ số thông tin đó đã được phân loại trong đống tài liệu mà Charles cầm trên tay, và ông ta đang thẩm vấn để kiểm tra xem có sự mâu thuẫn nào không.

Trong lời khai của Rio cũng có vài thông tin gây bất lợi cho cậu, nhưng nếu cho điều tra kỹ lưỡng thì chắc sẽ rõ ràng cả thôi. Nói chung thì Rio đã quyết định sẽ ngoan ngoãn trả lời vì nói dối là rất khiếm nhã và mất tính nhất quán, rồi mối quan hệ thực tế khách quan sẽ không thể được tạo nên.

“Nói tóm lại, mày không hề có liên quan đến vụ bắt cóc Nhị Công chúa?”

“Đúng ạ.”

Trước những câu hỏi dồn dập của Carles, Rio trả lời không chút do dự.

“Hừ, đáng nghi quá. Theo như báo cáo thì lũ côn đồ đã nuôi nấng mày đều đã bị giết bởi một người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ. Vậy tại sao chỉ có mình mày là còn sống thế?”

“Vì tôi đã đánh bại hắn.”

“Một mình mày á?”

“Phải.”

Charles cười khinh bỉ khi nghe Rio trả lời.

“Đừng có nói dối. Một thằng nhóc như mày có thể đánh bại người lớn? Bất khả thi. Đối phương chắc chắn đã được huấn luyện rất kỹ rồi.”

“Tôi không biết. Lỡ do tên đó bất cẩn thì sao? Với cả, vào thời điểm đó ở khu ổ chuột, ngoài tôi ra vẫn còn……”

Rio quyết định giấu đi việc mình đã dùng thuật cường hóa thể chất.

“Hừ, thôi bỏ đi. Thế, người đàn ông đó giờ đang ở đâu?”

“Ai biết? Nếu tôi không tỉnh dậy và rời đi trước đó, chắc giờ này tôi đã nằm chung với mấy cái xác đó rồi.”

Rio trả lời với giọng điệu có phần mệt mỏi.

“Hiện tại bọn ta đang cho điều tra căn chòi ấy. Chắc sẽ sớm có thông tin mới thôi. Nếu đúng như mày nói thì có thể sẽ moi được thông tin từ tên đó……”

Và ngay sau khi Charles dứt lời, có tiếng gõ cửa phòng vang lên.

“Có vẻ như tới rồi đấy.Này!”

Charles bảo một viên kỵ sĩ ra mở cửa.

Sau đó, một kỵ sĩ mới bước vào trong phòng.

“Thuộc hạ xin phép. Charles-sama, thuộc hạ tới báo cáo quá trình điều tra ạ.”

Ngay sau khi vào phòng, viên kỵ sĩ ấy tới thì thầm với Charles.

Charles liếc Rio một cái rồi bắt đầu xì xầm cái gì đó.Rio cũng giữ im lặng và nhìn ông ta, nhưng sau đó Charles lộ vẻ tức tối ra mặt.

Và sau khi nghe xong phần báo cáo đó,

“……Có vẻ như ta cần phải thay đổi địa điểm rồi. Đứng dậy đi.”

Charles lập tức ra lệnh cho Rio.

“Sao phải đổi địa điểm đột ngột thế ạ?”

“Ta đã quyết định sẽ tiến hành một cuộc thẩm vấn.”

“Vậy thì làm ở đây cũng được kia mà.”

Một dấu hỏi to đùng hiện trên mặt Rio khi nghe câu trả lời của Charles. Cậu không hiểu tại sao lại phải thay đổi địa điểm để tiến hành thẩm vấn cả.

“Cứ đứng dậy đi! Ta không có nhiều thời gian đâu.”

Charles cất giọng đầy đe dọa. Sau đó các viên kỵ sĩ khác giữ lấy hai bên Rio và cố ép cậu đứng dậy. Khuôn mặt Rio thể hiện một vẻ cau có,

“Tôi tự đứng được rồi.”

cậu nói thế và lập tức đứng dậy. Cậu cố giũ bỏ bàn tay của đám kỵ sĩ đang giữ lấy mình, nhưng bọn họ không có vẻ gì là sẽ buông Rio ra cả. Cậu nhìn họ mà như muốn đục thành lỗ trên người họ.

“Đằng nào thì tôi cũng không thể đào tẩu được, nên là buông tôi ra được không?”

Rio nói với Charles đang ngồi ở ngay trước mặt.

“Hừ, cũng phải……”

Charles cũng đứng dậy liền sau đó, bước tới trước mặt Rio,

“Đưa cả hai tay của nó ra đây.”

và ra lệnh cho đám kỵ sĩ đang giữ tay của Rio.

“Rõ!”

Đám kỵ sĩ trả lời lại tức thì, và cưỡng chế nhấc cả hai tay Rio lên.

“Này, dừng lại!”

Rio cố kháng cự lại, nhưng sức của trẻ con không thể đấu lại người lớn.

Nếu cậu cường hóa sức mạnh thể chất giống như trận trước thì có thể sẽ thoát ra được, nhưng cậu không thể phản ứng lại kịp trước diễn biến bất ngờ này.

Hơn nữa, nếu cậu có hành động phản kháng lại Charles ở nơi này, cậu sẽ bị xem là tội phạm vì tội chống đối người thi hành công vụ. Dù cho Rio đang rất điềm tĩnh, nhưng khả năng cậu chạy thoát khỏi đây chỉ bằng cường hóa thể chất là vô cùng thấp.

Tuy rằng Rio vùng vẫy rất quyết liệt, nhưng sức của người lớn vẫn dễ dàng áp chế cậu. Nhìn thấy cảnh đó, Charles lập tức di chuyển.

Sau đó, một tiếng động vang lên trong căn phòng.

“Hử?”

Rio nhìn xuống cổ tay mình thì thấy một cái còng tay bằng sắt ở đó, được nối với sợi dây xích. Để phòng ngừa Rio đào tẩu, các kỵ sĩ đang giữ chặt lấy sợi xích đó.

“Đi mau lên. Dẫn theo cả thằng nhóc đó nữa.”

Charles nói thế trong khi Rio vẫn chưa kịp nắm rõ tình hình.

***

Dây xích của cậu bị kéo đi, và nơi Rio được dẫn vào là một căn hầm đầy ẩm thấp.

Một bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lấy căn phòng này.

Cái đèn lồng được treo trên tường đang phát ra ánh sáng mờ ảo, nhưng kỳ lạ thay khi nguồn sáng của nó không được tạo ra từ lửa. Ở căn phòng khi nãy cũng có vài cái tương tự, nhưng vì căn phòng này chỉ có một cái nên nó mới mờ mờ ảo ảo vầy đây.

Lối ra vào là một cánh cửa kim loại nhìn rất cứng chắc, và có một chiếc giường được đặt nơi góc phòng, nhưng đừng mơ mà nghĩ đây là một nơi ấm cúng có thể sống được, khi mà cả sàn nhà, các bức tường, và trần căn phòng đều được làm bằng đá.

Thêm vào đó, trong phòng còn có một số thiết bị áp chế gì đó, cũng như một phần bức tường và sàn nhà đã bị ố đi – nhìn có vẻ như là máu người – và nó đã bị ngả màu.

Khung cảnh này có thể khiến ta hình dung ra ngay mình sẽ làm gì trong căn phòng này. Có lẽ đây là nơi mà quân đội dùng để tiến hành tra khảo. Rio nghĩ thế và,

“Này, tại sao lại ném tôi vào ngục chứ hả?”

cậu phàn nàn với giọng điệu tức giận mà không có vẻ gì là sẽ sửa lại cả.

“Mày đang bị tình nghi vì tội bắt cóc Nhị Công chúa. Hiển nhiên là phải làm thế này để lấy khẩu cung rồi.”

“Tôi đã nói là tôi không làm việc đó!”

Rio hét ngược lại với giọng đầy giận dữ. Muốn lấy lời khai của cậu thì cậu còn hiểu, nhưng thế quái nào mà cậu lại bị tình nghi thế này!?

“Nhưng tất cả nhân chúng đều nói thế cả.”

Charles thấy hơi khó chịu trước một câu truyện đầy phi lý như vậy.

“Đùa nhau hả trời……”

Khi Rio định phàn nàn, viên kỵ sĩ kéo mạnh sợi xích nối với cái còng tay. Cơ thể Rio lập tức mất thăng bằng và cậu ngã nhoài ra mặt đất.

Charles nhìn xuống chỗ Rio và nói thẳng thừng.

“Ta nghi ngờ mày là đồng lõa trong vụ bắt cóc Nhị Công chúa. Thế nên ta sẽ tiến hành tra khảo. Mày cũng không có quyền giữ im lặng đâu. Hãy thành khẩn trả lời mọi câu hỏi ta đặt. Nếu câm như hến thì đừng trách ta vô tình đấy.”

“Đừng… có mà đùa.”

Rio trở nên câm nín, nhưng dù vậy cơn giận dữ của cậu vẫn sục sôi, và nhìn chằm chằm Charles với nét mặt đầy hận thù.

“Hừm, đôi mắt ương ngạnh thật đấy. Đúng là ánh mắt của mấy tên suy đồi đạo đức.”

Charles than thở ‘yare yare’ và cất tiếng thở dài. Không biết là hắn ta đang vô ý hay cố tình khiêu khích Rio, nhưng cậu đang cảm thấy khó chịu trước việc đó.

“Trước tiên thì, có lẽ ta nên cho mày biết vị thế của mình đã. Làm đi.”

Charles hét lên và ra lệnh cho đám kỵ sĩ. Thế rồi, bọn chúng kéo sợi xích nối với cái còng tay, móc vào một chiếc ròng rọc treo sẵn trên trần căn phòng, điều chỉnh lại độ cao, và bắt đầu nhấc cả người Rio lên.

“Này, dừng lại!”

Rio phản kháng, nhưng bọn chúng vẫn không dừng lại. Cả hai tay cậu bị câu lên tới độ cao mà chân không thể chạm tới sàn nhà, khiến trọng lượng cơ thể dồn hết lên hai cổ tay.

Tuy cơ thể con nít vốn rất nhẹ cân, nhưng hai cổ tay cậu vẫn chịu một lực khá lớn.

Nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Rio, Charles cười một cách thỏa mãn. Và không biết từ khi nào, trên tay hắn đã cầm một cây dùi cui bằng gỗ.

“Ta cũng không thích dùng bạo lực đâu. Nếu mày chịu hợp tác trong quá trình thẩm vấn, mày sẽ được thả ra sớm thôi. Trước tiên thì, hãy thừa nhận rằng mày là đồng lõa trong vụ bắt cóc Nhị Công chứa đi. Thấy thế nào?”

Charles cất lời trong khi dùng cây dùi cui dí dí vào người Rio. Rio cố nén cơn đau đớn ở cổ tay,

“Không đấy. Vì tôi không có làm việc đó.”

và cậu nói như thế,gạt phăng đi lời đề nghị của Charles.

“Ngang bướng nhỉ?”

Rio im lặng trước câu hỏi của Charles.

Ngay sau đó, Charles đánh mạnh vào bụng Rio bằng cây dùi cui hắn đem theo.

“Gah, hah……”

Rio cất tiếng rên rỉ một cách yếu ớt.

Charles dùng cây dùi cui vừa đánh Rio chà nhẹ lên bụng cậu,

“Mày là đồng lõa trong vụ bắt cóc Nhị Công chúa. Có đúng như vậy không?”

“……Tôi, không có, làm việc đó.”

“Đồ ngu.”

Nghe thấy thế, Charles cất tiếng thở dài với vẻ bi thảm. Hắn ghé sát tai Rio,

“Mày sẽ phải hối hận đấy.”

và cất lời với giọng điệu đầy lạnh lùng.

***

Trong lúc đó, tại phòng ngủ của Flora nằm ở tầng trên cùng của cung điện vương quốc Bertram,

“zZz… zZz…”

Nằm trên một chiếc giường lớn sang trọng có màn che, Nhị Công chúa Bertram Flora đang say giấc nồng. Từ cửa sổ ban công nhìn ra ngoài thủ phủ Beltrant, một cơn gió mát lành thổi vào trong căn phòng.

“《Truy Thuật》!”

Khi Celia kích hoạt ma thuật, một luồng sáng phát ra từ bàn tay cô. Đặt tay lên trên cơ thể của Flora, cô nhắm mắt lại và tập trung tinh thần.

Một lúc sau, Celia mở mắt và trút một hơi thở dài.

“Không có dấu hiệu của ma thuật. Vì không chuyên về y khoa nên tôi sẽ không nói trước được gì, nhưng tôi nghĩ ngài ấy sẽ chóng khỏe nếu cho nghỉ ngơi và truyền nước đầy đủ thôi.”

Khi Celia báo cáo kết quả chuẩn đoán, Vanessa trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.

“Celia-kun, rất cảm ơn cô. Nếu cả 《Truy Thuật》 của cô cũng không phát hiện điều gì bất thường, thì chắc là Flora-sama không bị trúng phải yêu thuật hay gì rồi.”

Nói thế, Vanessa cúi đầu trước Celia.

“Không, có thể giúp được là tôi mừng rồi. Nhiêu đây có là gì đâu.”

“Ừm. Cơ mà, rốt cuộc ta vẫn không biết được mục đích của lũ bắt cóc……”

“Nhưng mà, tôi nghĩ thông tin mình thu được từ cậu bé tên Rio rất chi là đáng giá đấy. Có lẽ ta sẽ truy ra được hung thủ thôi.”

“……Đó là nếu những gì cậu bé nói đều là sự thật kìa.”

“Cô nghĩ là cậu ấy nói dối sao?”

Seria mở to mắt và hỏi thế.

“À không, cũng có khả năng là không phải, nhưng đa nghi vốn là bệnh nghề nghiệp của tôi rồi.”

“Nhưng mà, tôi nghĩ cậu ấy không phải là người xấu đâu.”

“Nếu một giảng viên của Học viện Hoàng gia nói thế thì chắc là đúng vậy rồi.”

Vanessa nói thế với một nụ cười trên môi.

“Tôi chỉ mới là giảng viên được ít lâu thôi mà.”

Celia thể hiện vẻ ngượng ngùng, nhưng rồi cô đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

“Thế còn Christina-sama và Roanna-san thì sẽ ra sao?”

“À, với tội lạm quyền và ra ngoài không xin phép, lần này điện hạ chắc sẽ giận lắm đây.”

Ngay khi Vanessa vừa trả lời, Flora bỗng có dấu hiệu hồi tỉnh.

“U… nn…”

“Flora-sama!”

Vanessa lập tức cất cao giọng đáp lại.

Sau đó, Flora khẽ mở mắt dậy. Cô chớp mắt một vài lần, rồi nhìn khuôn mặt của Vanessa một cách lờ đờ.

“Vanessa…… phải không ạ? Nơi đây là……”

“Là phòng ngủ của Flora-sama đấy ạ. Ngài có dấu hiệu bị thiếu nước nhẹ, nên tôi phải ở đây chăm sóc cho ngài. Đây, mời ngài ạ.”

Vanessa liền với lấy bình nước và ly đặt ở trên bàn gần đó, đổ nước vào cốc và đưa nó cho Flora.

“Cảm ơn chị.”

Flora nhận lấy ly nước và uống một cách chậm rãi. Một lúc sau, cô bé đưa ly ra khỏi môi và trút hơi thở dài, và rồi cô nhìn thấy Celia.

“Etou, chị là?”

“Claire Celia ạ, thưa công chúa. Thần là giảng viên của Học viện Hoàng gia, và cũng là giáo viên của Christina-sama ạ.”

“Là cô giáo của Onee-sama…… Em có nghe vài điều về cô rồi ạ.”

“Thần rất vinh dự ạ.”

Flora mỉm cười yếu ớt khi thấy Celia cúi đầu với vẻ hơi sợ sệt.

“Liệu em có thể nhờ chị giải thích đã có chuyện gì xảy ra không ạ? Em muốn biết rõ……”

“Vâng, vậy thần sẽ giải thích mọi việc từ đầu luôn vậy.”

Khi Flora xin được giải thích tình hình hiện tại, Vanessa bắt đầu giải trình sự việc.

Cô kể tóm lược cho Flora nghe những gì xảy ra vào vài phút trước.

“—Cho nên là, cậu bé ấy đã nói là chỉ có ý định muốn bảo vệ Flora-sama, có đúng như vậy không ạ?”

Sau khi đã giải thích xong, Vanessa đặt câu hỏi.

“Vâng. Tuy vẫn còn mập mờ, nhưng em đã nhờ cậu bạn cùng tuổi ấy giúp mình.”

Flora uống nước và gật đầu.

“Vậy, tên của cậu trai ấy đó là Rio phải không ạ?”

“……Em xin lỗi. Em vẫn chưa hỏi, nên là em không biết tên cậu ấy.”

Flora lắc đầu qua lại và trả lời.

“Nhưng mà, chỉ cần nhìn mặt là em sẽ biết ngay ạ. Cậu ấy có đang ở đâu không ạ? Em muốn cảm ơn cậu ấy.”

Flora nói thêm.

“……Có lẽ giờ này cậu bé ấy đang bị thẩm vấn.”

“Thẩm vấn ư? Tại sao vậy?”

Flora nghiêng đầu hỏi.

“Đó là để xác nhận xem lời khai của cậu ấy có là sự thật hay không thôi ạ.”

“Nếu vậy thì xin chị hãy gọi cậu ấy tới đây đi ạ. Cậu ấy chính là người đã cứu em đấy.”

Flora nói ra ước nguyện muốn chứng minh Rio vô tội của mình.

Tuy nhiên, Vanessa thể hiện vẻ mặt khá “biểu cảm” như thể đang thấy khó xử.

“Chuyện đó…… Đúng là rất khó để có thể gọi cậu ấy lên yết kiến ngài như vậy……”

“Tại sao vậy ạ?”

“Cậu ấy là trẻ mồ côi ạ, nên là để làm thế thần cần có sự cho phép của điện hạ……”

“……Nếu vậy thì xin chị hãy thu xếp thật nhanh có thể đi ạ. Chúng ta không thể làm phiền cậu ấy mãi như vậy được.”

Flora cất lời với giọng có phần mạnh mẽ.

“Vâng, thần rõ rồi. Nếu vậy thì xin công chúa hãy nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Cơ thể của ngài vẫn chưa phục hồi đâu ạ.”

“Em biết rồi. Nhờ chị cả ạ.”

“Dĩ nhiên rồi ạ…… Celia-kun, thật xin lỗi, nhưng phiền cô ở lại nói chuyện với công chúa một lúc nhé? Tôi đi thu xếp vài thứ một lúc.”

“Vâng, rất sẵn lòng ạ.”

“Cảm ơn cô. Tôi sẽ quay lại thật nhanh có thể.”

Sau khi cảm ơn Celia đang cúi đầu đồng thuận, Vanessa lập tức đi xuống chỗ của Rio.

***

Rio hiện tại đang rất chi là thê thảm.

Phần da ở cổ tay cậu đã bị cái còng tay cắt sâu vào, nhưng nó không còn đau nữa. Thay vào đó, những vết thương do bị cây dùi cui đánh vào trên khắp cơ thể cậu còn trầm trọng hơn là vết thương ở cổ tay nhiều.

“Thằng nhãi láo xược này! Mau phun ra thông tin của lũ bắt cóc ngay!”

Tiếng hét giận dữ của Charles vang vọng khắp căn phòng. Giọng điệu của hắn nghe giống điên tiết hơn là giận dữ.

Tuy không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng Rio cũng đã để ý thấy. Cậu nhận ra rằng đối phương đang trở nên mất kiên nhẫn, nên lúc này cậu phải thật bình tĩnh.

Tuy nhiên, tình hình lúc này vẫn rất tồi tệ. Từ khi được dẫn tới phòng này, Rio bị đánh liên tục và bị ép nhận tội về những gì mình không làm. Cậu không thể để mình ngất đi tại đây được.

Cậu cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, nên tốt nhất cứ cố giữ cho mình không ngất đi vậy.

Ít nhất thì cậu sẽ cố cường hóa cơ thể để gia tăng sức mạnh vật lý và giảm thiểu thiệt hại.

Cậu vẫn còn nhớ loáng thoáng một chút vào thời khắc đó. Cậu cứ nghĩ là mình sẽ làm được nếu tập trung hết mức. Nhưng trớ trêu thay, Rio lại không thể cường hóa cho cơ thể.

Nguyên nhân là bởi cái còng tay đang trói Rio. Nó có khả năng phong ấn ma lực của người đeo. Rio không biết gì về ma lực hay là ma thuật cả, nhưng phép cường hóa mà cậu đã dùng trong trận trước sử dụng ma lực làm nguồn năng lượng. Vì cái còng tay đã khiến ma lực không thể thoát ra, nên cậu cũng chẳng thể cường hóa cơ thể được.

Tuy nhiên, Rio vẫn không từ bỏ và tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Hẳn phải có nguyên nhân nào đó khiến Charles trở nên mất kiên nhẫn như thế này và thúc ép Rio thú tội. Dưới tình cảnh này, không khó để nhận ra rằng nếu Rio khai nhận, chẳng khác nào cậu đã làm theo ý của Charles.

Thế nên, Rio tuyệt đối sẽ không khai gian cũng như quy phục trước bạo lực.

“Tôi không còn gì để mà nói nữa cả.”

“Thằng khốn!”

Như không thể chịu nổi được nữa, Charles vung mạnh cây dùi cui của hắn không một chút nhân từ.

“GAH!”

Hắn đánh vào mặt cậu, khiến máu chảy ra từ mũi và miệng Rio.

“Đ-Đội phó à! Nếu ngài làm thế thì nó sẽ chết mất đấy ạ!”

Một viên kỵ sĩ giữ im lặng và quan sát cảnh thẩm vấn từ nãy giờ vội vàng cản Charles lại.

“Câm mồm đi! Cứ thế này thì vị thế của ta sẽ bị xem thường mất!”

Charles hét lên với giọng điệu đầy kích động.

“N-Nhưng mà, nếu ngài giết nó thì chẳng phải ngài sẽ gặp rắc rối còn lớn sao ạ? Thậm chí lúc này ngài cũng đã đi quá trớn rồi đấy ạ.”

“Vậy chứ nhà ngươi muốn sao hả? Không liều thì làm sao mà ăn nhiều được! Ta nhất định phải lấy lại thanh danh của mình ngay tại đây!”

Khi Charles hét lên, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng.

Tất cả những người hiện đang có mặt trong phòng đều thuộc Kỵ sĩ đoàn. Và vị thế của họ cũng đang gặp nguy hiểm từ ảnh hưởng của vụ bắt cóc Flora.

Ngày hôm qua, Flora đã bị ai đó bắt mất và gây nên một sự náo loạn khá lớn.

Hoàng tộc của vương quốc Bertram thường tổ chức lễ cầu nguyện cho quốc gia được thái bình như một sự kiện hàng năm vào mùa xuân, và Flora đã vinh dự được giao nhiệm vụ làm vu nữ vốn là một vai trò rất quan trọng trong buổi lễ đó.

Theo truyền thống, trước buổi lễ ta cần phải làm gì đó, nên Flora đã đi tới một suối nước vốn được cho là thánh địa từ thời cổ đại.

Nhưng, theo phong tục thì không ai được phép đi cùng nàng vu nữ, và bất kỳ ai bước chân vào thánh địa cũng sẽ bị xem như kẻ thù. Kỵ sĩ đoàn đã canh gác nghiêm ngặt xung quanh suối nước được xem là thánh địa, nhưng vì suối nước nằm ở trong rừng, ai cũng có thể vượt qua được hàng bảo vệ và đột nhập vào rừng.

Để Flora bị bắt cóc chính là một sự thất bại của Kỵ sĩ đoàn, những người phụ trách mảng an ninh khi đó.

Và họ cũng chính là những thành viên nòng cốt của đội an ninh.

Hiện tại, vị thế đội phó Kỵ sĩ đoàn của Charles đang tụt dốc không phanh. Hắn ta bắt đầu e sợ và trở nên mất kiên nhẫn trong việc khôi phục danh dự đang dần chạm đất của hắn.

Khi Charles cưỡng chế giành lấy công việc thẩm vấn từ tay người lính đáng ra sẽ làm công việc này theo lệnh của Vanessa, hắn cố gắng tra khảo Rio và bắt cậu làm theo ý mình.

Thậm chí hắn sẽ bóp méo sự thật và vu oan giá họa cho cậu nếu cần thiết—.

Tất cả là để hắn có thể giảm nhẹ tội trạng của mình.

Theo hệ thống tư pháp của vương quốc Bertram, lời thú nhận của nghi phạm được xem như bằng chứng rõ ràng nhất, nên cũng chẳng có gì lạ khi ta bị tuyên án ngay sau khi thú tội.

Nếu cậu khai ra những gì có lợi cho đám Charles, hắn sẽ có thể bắt cậu lặp lại lời thú tội đó ngay trước mặt nhà vua sắp xuống dưới này, và thế là tội danh của Rio sẽ được định hình.

Dù cho Flora có tỉnh lại và khai rằng chính Rio đã cứu cô, thì cũng khó mà cứu được Rio khi đã đượx xác định tội danh. Đó là vì sao mà lời thú tội của cậu có giá trị rất lớn.

Rio chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi— thế nên Charles cũng không dám đi xa tới mức đánh đập hay đe dọa tính mạng cậu, vì hắn nghĩ chỉ cần bỏ tí công sức thuyết phục cậu là xong ngay.

Tuy nhiên, vì Rio thể hiện một sự ngang bướng và kiên trì đến bất ngờ, nên hắn mới trở nên gấp rút như thế này. Bình thường thì việc thẩm vấn sẽ không có giới hạn thời gian, nhưng riêng lần này thì lại có.

Thời hạn là cho đến khi Flora tỉnh lại. Nếu Flora xác nhận rằng chính Rio đã giúp mình, Rio sẽ trở thành ân nhân của Flora, và khả năng cao là hắn sẽ không thể tiến hành tra khảo Rio nhằm ép cậu nhận tội nữa.

Nếu điều đó xảy ra, thì hắn sẽ mang trọng tội vì đã tra khảo Rio và làm mất mặt hoàng tộc.

Khi đó, sự đối đãi của họ với Charles trong tương lai sẽ chỉ có đi xuống, chứ chẳng thể ngóc đầu lên được.

Thế nên Charles mới mất kiên nhẫn như thế này.Không sớm thì muộn Flora cũng sẽ tỉnh dậy. Và khi đó, việc vụ tra khảo này bị phát hiện sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Nên là trước lúc đó, hắn phải làm cho Rio nhận tội.

“……Đem 《Vòng cổ Nô lệ》 tới đây.”

Charles lầm bầm với giọng nhỏ nhẹ.Đám kỵ sĩ đứng xung quanh trợn tròn mắt lên.

“C-Chẳng phải dùng 《Vòng cổ Nô lệ》 với những người chưa được xác định là tội phạm là trọng tội sao ạ?”

《Vòng cổ Nô lệ》 là một Ma cụ cho phép thoải mái kiểm soát ý chí của một người, cũng như dễ ra mệnh lệnh hơn.

Khi người đeo vòng cổ này nhận lệnh từ người chủ, họ sẽ có cảm giác muốn làm theo cái mệnh lệnh ấy. Và khi họ có ý định kháng lại mệnh lệnh hoặc sử dụng ma thuật lên người chủ, chiếc vòng sẽ gây cảm giác đau đớn lên cơ thể của họ.

Thêm vào đó, trong lịch sử đã từng có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra từ việc sử dụng món Ma cụ này, nên luật pháp quốc gia đã đặt ra vài tiêu chuẩn hóc búa khi muốn sử dụng nó.

Chẳng hạn như, kẻ đó phải được xác định rõ là một tên tội phạm, và muốn dùng chiếc vòng cổ này ta phải trình báo lên quốc gia trước.

Charles đang có ý định phạm trọng tội sau khi đã mất hết tỉnh táo.

“Im lặng! Sao cũng được, đi lấy ngay cho ta!”

Ngay khi Charler vừa hét lên, cửa căn hầm lập tức được mở ra.

Đám kỵ sĩ lập tức nhìn ngược về phía cánh cửa.Xuất hiện tại đó chính là Emal Vanessa, nữ kỵ sĩ đã dẫn Rio tới cung điện.

“…Ngài Arbor, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”

Sau khi đã xác nhận tình hình trong này, Vanessa cau mày và hỏi với giọng giận dữ. Charles trở nên câm nín trong một lúc,

“……Chỉ là một cuộc thẩm vấn chính thức dựa trên thẩm quyền của đội phó Kỵ sĩ đoàn thôi.”

hắn lập tức thay đổi nét mặt, và trả lời không chút do dự.

“Chẳng phải việc thẩm vấn thường do thuộc hạ của anh làm sao?”

Vanessa hỏi lại với giọng điệu có phần phản kháng.

“Bọn chúng có việc đột xuất, nên tôi phải làm thay.”

“……Mà tại sao một đội phó như anh lại đích thân tiến hành thẩm vấn thế kia?”

“Sự việc lần này thuộc thẩm quyền của tôi, nên tôi phải có trách nhiệm với nó. Bộ có vấn đề gì sao?”

Charles trả lời một cách chắc nịch.

“Cậu trai ấy có thể là ân nhân của Flora-sama, nên việc thẩm vấn cậu ấy đáng ra thuộc thẩm quyền của tôi kia mà?”

Vanessa nói thế trong khi khẽ liếc nhìn vào mắt Rio, người đang bị treo lơ lửng.

“Hừ, đúng là cũng có thể nói như vậy. Nhưng mà, tôi vẫn nghĩ thằng ranh này có liên quan đến vụ bắt cóc công chúa đấy.”

Charles giả đò không biết và nói thế.

“Ngoài lời khai ra, anh có bằng chứng nào khác để kết tội cậu ấy không?”

“Đó là những gì tôi rút ra từ các bằng chứng ở hiện trường.Khả năng đó cũng đâu phải bằng 0 đâu?”

“……Nếu vậy thì, sao anh không chờ cho tới khi Flora-sama tỉnh lại?”

“Khi đó sẽ có sự bất đồng ý kiến. Nếu như thằng ranh này trở thành ân nhân của điện hạ, ta sẽ không thể tra khảo nó được nữa, và sự thật cũng sẽ bị chìm vào bóng tối.”

Nói thế mà cũng nói được.Vanessa vẫn nghĩ cậu ấy là một người tốt.

“……Cậu ấy có vẻ như là ân nhân của Flora-sama. Mà vụ bắt cóc này có liên quan gì tới anh không vậy?”

“Xem ra tôi khá may mắn khi không có liên quan gì cả. Điện hạ mà biết ân nhân của mình thực chất là kẻ thủ ác thì chắc ngài sẽ lên cơn đau tim mất. À không, đúng là tôi may mắn thật.”

Charles nở một nụ cười kỳ lạ khi nói thế.

Vanessa nghĩ rằng ở đây có cái gì đó không dúng, và dù cho cô có hỏi câu gì thì cũng chỉ tổ bị vặt ngược lại thôi.

Lát nữa cô sẽ hỏi xin ý kiến của cấp trên về hình phạt sau.

“Nếu vậy thì từ giờ có thể cho tôi thẩm vấn cậu ấy không? Dù gì cậu ấy cũng là ân nhân của Flora-sama, nên tôi không thể làm ngơ được. Điện hạ cũng muốn gặp cậu ấy nữa.”

“Nếu vậy thì tôi sẵn sàng nhượng nó lại cho cô đấy. Này, tháo còng tay ra cho nó đi!”

Khi Charles ra lệnh, đám kỵ sĩ lập tức tới tháo còng tay của Rio. Như thể không còn sức để đứng, Rio ngã quỵ xuống mặt đất.

“Giờ bọn tôi xin phép rời khỏi đây trước nhé. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm.”

Nói xong, Charles và đám kỵ sĩ rời khỏi căn phòng.

Chỉ còn mỗi Rio và Vanessa ở lại trong này.

“……Xin lỗi cậu. Tôi sẽ gọi một pháp sư có thể dùng 《Trị Liệu Thuật》 tới đây ngay. Cậu đứng được không?”

Vanessa cất lời trong khi bước tới gần Rio vừa mới ngã xuống và nằm dài trên mặt đất.

Tuy nhiên, Rio làm lơ trước lời của Vanessa và cố tự mình đứng dậy.

“Hự……”

Một cơn đau đớn chạy dọc cơ thể cậu, và Rio lập tức ngã lăn ra mặt đất.

“Đừng cố quá. Xương cậu có thể đã gãy rồi đấy. Để tôi sơ cứu cho, giữ im nhé—”

Vanessa vừa nói vừa chìa tay cho Rio để giúp đỡ cậu thì,

“Đừng có, chạm vào……”

Rio gạt phăng bàn tay đang giơ về phía mình. (Phoenix: ta thích kiểu bố láo này đó :v)

Vanessa ngơ ngác nhìn bàn tay của mình như thể bị sốc.

“Thật xin lỗi cậu. Tôi sẽ cho gọi người có thể dùng 《Thị Liệu Thuật》 tới đây ngay. Cậu chịu khó ngồi im nhé.”

Vanessa rời khỏi phòng với một vẻ mặt phức tạp.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel