Tập 1 – Chương 3 : Sinh Vật Pha Lê

Tập 1 – Chương 3 : Sinh Vật Pha Lê
3.9 (78.75%) 16 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 3: Quái vật tinh thể

 

Ngày hôm sau, chúng tôi đến cửa hàng của Zanac để hoàn thành nhiệm vụ ông ấy giao cho. Lúc đầu ông ấy rất ngạc nhiên vì chúng tôi trở về quá nhanh, nhưng sau đó ông ấy chấp nhận lời giải thích của tôi về việc trở về bằng phép [Gate]. Người dùng phép dịch chuyển tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có.

 

“Đây là là thư có lời đáp của Tử tước.”

 

Tôi đưa lá thư cho Zanac. Ông ấy gỡ niêm phong ra và xác nhận nó là thật trước khi mở lá thứ và lướt sơ qua nó.

 

“Đúng là nó rồi. Cám ơn mọi người nhiều.”

 

“À phải rồi ông Zanac. Ông nên nhận lại cái này. Bởi vì chúng tôi chỉ dùng khoảng một nửa phí đi lại nên tôi muốn trả số còn lại cho ông.”

 

Tôi nói vậy và đưa lại cho ông ấy cái túi với số tiền còn lại trong đó.

 

“Cậu đúng là tay thật thà đó. Nếu cậu không nói việc mình dùng phép [Gate] để về thì cậu đã có thể cuỗm hết chỗ này cho riêng mình rồi.”

 

“Tôi nghĩ là so với một ít tiền lẻ thì sự tin cậy của ông càng có giá trị hơn. Là một thương nhân tôi tin là ông hiểu việc đó.”

 

“…Hoàn toàn chính xác. Một thương nhân chỉ có giá trị bằng với chữ tín của anh ta. Không có mấy ai chịu giao dịch với người nổi tiếng lừa đảo cả. Xem nhẹ điều đó sẽ chẳng bao giờ cho kết quả tốt.”

 

Zanac lấy lại túi tiền trong khi nói vậy.

 

Sau đó, ông ấy đưa cho tôi một tấm thẻ của công hội có số in trên đó, để xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Những gì còn lại chúng tôi phải làm là đưa tấm thẻ lại cho văn phòng công hội để nhận phần thưởng.

 

Chúng tôi cảm ơn Zanac rồi rời khỏi cửa tiệm. Từ đây chúng tôi đi thẳng tới văn phòng công hội. Khi chúng tôi bước vào công hôi, chúng tôi được chào đón bởi những ánh nhìn quá-quen-thuộc của những người xung quanh. Chúng tôi đi tới chỗ bàn tiếp tân. Yae đã cực kỳ căng thẳng từ nãy giờ vì đây là lần đầu cô ấy tới đây.

 

Tôi đưa tấm thẻ mà tôi nhận từ Zanac ra, và cứ như thế, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành.

 

“Xin trình diện thẻ thành viên của các bạn.”

 

Cùng với ba tiếng kêu nặng nề, người tiếp tân đóng con dấu ma thuật lên thẻ của chúng tôi.

 

“Và đây là phần thưởng bảy đồng tiền bạc của các vị. Như mọi khi, cám ơn vì đã làm việc hết mình.”

 

Tôi nhận phần thưởng của chúng tôi, rồi gọi cho Yae tới bàn.

 

“Nhân tiện thì, cô gái này muốn đăng ký vào công hội.”

 

“Một người ghi danh mới? Được thôi.”

 

Trong khi Yae lắng nghe giải thích về việc đăng ký thành viên công hội của cô ấy, những người còn lại chia phần thưởng ra. Mỗi người chúng tôi lấy hai đồng tiền bạc và quyết định sẽ dùng hết chỗ còn lại để mua đồ ăn đồ uống cả bọn.

 

“Nhưng mà, cảm thấy hơi là lạ, cậu biết đấy, phần thưởng với hai đồng bạc nó có vẻ ít đi rất nhiều so với lúc đầu…”

 

Elze cằn nhằn.

 

“Em hiểu ý chị là gì. Đột nhiên được nhận một đồng bạch kim làm chị lo lắng về việc nó sẽ phá hoại nhận thức của chị về giá trị tiền bạc …”

 

Linze trả lời.

 

Tôi không thể ngăn mình cười trước sự kích động của Elze. Chuyện này có phần hơi ngốc ngếch, thật sự đấy. Số tiền mà chúng tôi nhận từ công tước hoàn toàn chỉ là một phần thưởng thêm, không hơn không kém. Tôi phải đảm bảo về tài chính và không quá dựa dẫm vào nó quá nhiều trong cuộc sống qua ngày của mình.

 

“Tôi đã đăng ký xong rồi!”

 

Yae vẫy tấm thẻ của cô ấy trong khi đi tới chỗ chúng tôi.

 

Thẻ của cô ấy là ‘Hắc’ của người mới, không giống của chúng tôi. Nhìn cô ấy hơi nghệch ra khi cổ nhận ra điều ấy. Mà dù sao thì chúng tôi cũng chưa phải là cấp cao gì cả. Tôi chắc rằng khoảng cách sẽ rút ngắn lại rất nhanh khi chúng tôi làm nhiệm vụ cùng nhau.

 

Bởi vì Yae háo hức muốn bắt đầu ngay, chúng tôi đi tới chỗ bảng yêu cầu để tìm nhiệm vụ.

 

Khi mà những người có màu thẻ khác nhau lập nhóm để nhận nhiệm vụ, cấp độ trung bình của họ sẽ được nhận xét dựa vào màu của loại thẻ phồ biến trong đội của họ. Vì trong số chúng tôi có ba người đều là thẻ tím và chỉ có một người màu đen, nên chúng tôi có thể nhận nhiệm vụ màu tím kể cả với cấp độ hiện tại của Yae.

 

Tôi đọc yêu cầu ở trên bảng cùng với những người khác.

 

“Di tích phía bắc… Săn bắn, Siêu… bọng nước? Này, cái này vẫn còn này. Hay là chúng ta…”

 

“Không bao giờ!” “Xin đừng!” “Từ chối!”

 

Lại trả lời đồng thanh đồng lòng nữa nhỉ? Tôi hiểu rùi. Và mấy người còn lôi kéo cả lính mới về phía mình nữa hở? Có vẻ Yae không thích mấy thứ nhớp nháp, dinh dính nữa hà… Xấu hổ chết đi được …

 

Cuối cùng thì chúng tôi quyết định đi săn một con ma thú tên là Hổ Hùng (TLN: or Cọp Gấu… nah) (Edit: Thịt nó ăn thế nào nhể?). Nghe tên như vậy làm tôi tự hỏi không biết phần nào của nó là hổ phần nào là gấu… Ổ của chúng chỉ tầm một đoạn đường đi bộ nếu chúng tôi dùng [Gate]. Và vì thế… chúng ta đi thôi.

 

Chà, tôi nhanh chóng tìm ra con quái đó, nó là một con gấu lớn với những vằn như hổ. Hơn nữa, chúng có răng nanh to như hổ nanh kiếm nữa.

 

Tôi đã hơi hoảng khi chúng phục kích chúng tôi ở chỗ núi đá nhưng sau đó Yae đã xử gần hết cả lũ đó một mình cổ.

 

Chúng tôi bẻ răng chúng để làm bằng chứng chúng tôi đã giải quyết chúng và đem về công hội, tôi dùng [Gate] một lần nữa để đưa cả bọn về. Chúng tôi đưa những cái nanh và hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thứ chỉ tốn khoảng hai giờ, phần thưởng cũng tăng lên thành mười hai đồng bạc. Thật sự thì nó có hơi kỳ lạ bởi tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi ấy.

 

Bởi vì vậy nên chúng tôi đã bị hỏi rằng liệu chúng tôi có thật sự đã hạ bọn quái thú đó tại chính xác địa điểm được báo hay không. Tôi cẩn thận giải thích với người tiếp tân rằng tôi có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển và cô ấy chấp nhận lời giải thích đó.Dù sao thì có nhiều mạo hiểm giả với đủ loại phép dịch chuyển khác nhau, mặc dù cái nào cũng có hạn chế riêng. Trong trường hợp phép [Gate] của tôi thì nó chỉ có thể đưa tôi đến nơi tôi đã từng tới ít nhất một lần.

 

Yae hứng khởi đề nghị rằng chúng tôi nên nhận thêm một nhiệm vụ nữa nhưng mà tôi không muốn chiến đấu nữa. Dù sao thì tôi cũng đã trấn an cô bé bằng cách đề nghị rằng bọn tôi sẽ đi ăn thay vì tiếp tục làm nhiệm vụ. Và như thế, chúng tôi dừng chân trước một quán cà phê tên ‘Phụ mẫu’ để ăn mừng việc hoàn thành nhiệm vụ của Zanac, cùng với việc Yae đăng ký vào công hội và nhiệm vụ săn bắt đầu tiên mà cô hoàn thành nữa.

 

Chúng tôi gọi những món ăn nhẹ cùng đồ uống, và một ly kem va-ni cho mỗi người. Yae đã bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô bé thấy nó, nhưng rất nhanh thì cô bé ăn chúng ngấu nghiến như những người khác.

 

Ngay trước khi chúng tôi rời khỏi, Aer hỏi rằng liệu tôi có ý kiến nào mới cho thực đơn của cửa hàng không. Hmm … lần này sẽ là gì đây? Tôi nghĩ là mình cần tìm vài ý tưởng mới khi chúng tôi về đến nhà trọ.

 

◇ ◇ ◇

 

Đã qua hai tuần kể từ khi chúng tôi trở về từ thủ đô. Ngoài trời thì đang mưa. Chính xác thì nó đã mưa suốt ba ngày nay rồi. Thật sự thì thế giới này đúng là cũng có mùa mưa nhưng không phải lần này. Đây chỉ là một phép tạo mưa dài hạn. Vì thế, chúng tôi phải lùi việc làm nhiệm vụ lại cho đến khi cơn mưa ngừng lại. Thay vào đó, tôi đắm mình trong việc học tập ma thuật. Cụ thể thì tôi chỉ đơn giản là chọn ra những phép có thể dùng được trong cuốn sách mà tôi mua được ở thủ đô.

 

Đó là một cuốn sách năm tram trang. Tôi đã đọc nó khoảng ba lần nhưng chỉ có thể tìm được khoảng bốn phép có thể dùng. Có khoảng năm mươi phép mỗi trang, cho nên sẽ là hai mươi lăm nghìn phép tất cả… Trong suốt hai mươi lăm nghìn đó chỉ có bốn cái là dùng được, nên tỷ lệ là khoảng một phần tám ngàn ba trăm.

 

Những phép mà tôi đạt được là:

 

[Cường hóa] — Một phép truyền đặc tính ma thuật vào đồ vật. (Enchant)

[Tê liệt] — Phép gây tê liệt đối thủ để khiến họ bất động. (Paralyze)

[Tạo mẫu] —  Là phép gây biến đổi hình thái lên khoáng vật, gỗ và những thứ khác. (Modelling)

[Search] — Phép dùng để dò xét nhưng vật thể xung quanh.

 

Chỉ có bốn cái này thôi.

 

Trong đó thì [Modelling] và [Search] là hữu dụng nhất. Dù vậy, không cái nào là hoàn hảo cả.

 

[Modelling] là một kỹ năng cho phép truyền tải hình ảnh trong tâm trí một người để một lần nữa đúc lại hình dáng cho vật thể rắn, nhưng nó sẽ tốn một khoảng thời gian nếu bạn chưa quen với nó. Hơn nữa, mất tập trung giữa chừng thường tạo ra những thứ có hình dạng kỳ quái.

 

Tôi thử làm một bàn cờ shogi để luyện tập nhưng mà cái bàn cờ nó hàng thì quá dài và các miếng thì quá lớn để xếp vào ô. Nó rất khó để dùng trừ khi bạn đã có một hình ảnh thật cụ thể trong đầu khi thực hiện phép. Sẽ dễ hơn để tạo một thứ gì đó trong khi có hình mẫu cho sản phẩm, cho nên tôi đã làm được một bộ cờ shogi sau khi tìm hình ảnh của nó trên cái xì-mát-phôn.

 

[Search] là phép mà tôi học vì nghĩ rằng nó sẽ tiện hơn khi dùng để truy tìm những vật phẩm thất lạc, nhưng mà nó lại là một phép có phạm vi truy tìm cực kỳ mơ hồ.  Tôi cho rằng trên thế giới này không có cây vani cho nên để thử, tôi dùng [Search] tại khu buôn bán và tìm ra nó ngay lập tức.

 

 

Thứ mà tôi tìm được không phải là vani mà tôi từng biết, mà là một quả trông như quả cà chua anh đào có tên là Koko. Tuy nhiên, nó lại có mùi và vị hệt như vani, cho nên nó được dùng như một thứ thay thế.

 

Dù là tên và hình dáng khác biệt, nhưng nếu như trong đầu tôi nhận định đó là vani thì cái phép sẽ chọn nó… Nó tạo ra một mạng lưới lớn.

 

Nhưng kể cả như vậy, phép này cũng có nhưng mặt bất tiện của nó. Phạm vi hiệu ứng của nó cực kỳ ngắn. Chỉ trong bán kình 50 mét. Tôi không thể dùng nó cho những việc như tìm người bị lạc.

 

“Đói quá…”

 

Tôi xem lại thời gian và nhận ra là đã quá giờ ăn trưa. Không ngạc nhiên khi tôi thấy đói tới vậy.Tôi khép quyển sách lại, khóa cửa phòng và đi xuống tầng trệt. Trong phòng ăn, Dolan và Barral, chủ sở hữu của tiệm vũ khí Bát Hùng đang ngồi đối mặt nhau. Giữa họ là một cái bảng gỗ với những ô vuông.

 

“Hai người lại chơi shogi nữa à?”

 

“Yup”

 

Dolan trả lời, tầm mắt ông ta không dời khỏi cái bàn cờ kể cả khi nói. Tôi chỉ đành nhún vai thôi.

 

Mặc dầu rằng cái bàn cờ shogi tôi làm ra chỉ để thử nghiệm, Dolan lại cực kỳ có hứng thú với nó. Khi tôi dạy cho ông ấy những luật lệ thì ổng liền trầm mê ở trong trò chơi và còn kéo cả những người quen vào chơi với ổng. Barral cũng trở nên ghiền nó, nên cả hai sẽ chơi cùng nhau mỗi khi họ có thời gian rảnh.

 

Nói thật thì tôi thấy khá may mắn khi Barral cũng trở nên đam mê với nó. Trước lúc đó, tôi bị buộc phải làm đối thủ với Dolan, lí do rằng tôi là người duy nhất biết luật.

 

Dù là tôi quen thuộc luật của trò này nhưng không có nghĩa là tôi giỏi chơi nó. Tôi thậm chí còn không chơi nó nhiều nữa là. Ban đầu tôi còn thắng được vài trận nhưng sau đó thì không thể động một ngón tay vào Dolan (TLN: ý là trình độ cách biệt quá xa và main bị hành sml). Tôi đoán đó là điều mà người ta nghĩ đến khi nói rằng bạn sẽ giỏi một thứ gì đó khi bạn thích làm nó.

 

Tôi vào bếp và nhờ Micah làm một vài món, rồi tìm một chỗ ngồi ở bên kia của phòng ăn để không làm phiền Dolan và Barral.

 

“Ông Barral, cửa tiệm của ông thì sao?”

 

“Không có nhiều người tới khi trời mua, nên ta để các bà xã quản lý mọi thứ. Mà bỏ qua chuyện đó đi. Touya, liệu cậu có thể làm một bộ shogi như cài này nữa không?”

 

“Ể? Không phải cháu đã làm một bộ rồi à?”

 

Tôi thề là tôi đã làm một bộ cho ông ấy vài ngày trước, khi mà ông ấy bảo là muốn luyện tập ở nhà.

 

“Simon của tiệm tạp hóa nói rằng ông ta cũng muốn một bộ. Giúp ta nhé, được không?”

 

“Chà, thôi được rồi…”

 

Ông có thể nhờ thợ làm một bộ cũng được mà?

 

Dù là tôi nghĩ như vậy, tôi nhận ra là việc làm nó một cách bình thường có thể sẽ tạo ra rắc rối.

 

“Tốt quá. Cám ơn cậu nhé, nhóc.”

 

“Chiếu tướng hết cờ.”

 

“Hrm?!”

 

Dolan kêu như thế, bắt chéo tay, và nhìn về phía bàn cờ, và Barral thay lượt.Hai ông ta đã mê mẩn nó rồi. Tôi đã không nghĩ là nó sẽ đến mức này.

 

Trong khi tôi đang nhìn hai người bọn họ, Micah bưng đồ ăn của tôi ra.

 

“Của cậu đây, xin lỗi vì đã đợi. Hai ông nữa, mau dẹp cái đó đi ngay.”

 

“Xin lỗi… Một trận nữa thôi.”

 

Dolan làm một động tác như đang xin xỏ Micah để cho họ chơi tiếp. Thật sự thì họ cũng không có nhiều thời gian để chơi khi thời tiết bình thường. Hay nói cách khác, việc trời mưa là một lý do hoàn hảo để trốn việc…

 

 

Bữa ăn mà Micah làm hôm nay gồm có mỳ cỏ dại và súp cà chua cùng với 2 miếng táo.

 

“À, nhân tiện thì, Micah, những người khác đâu rồi vậy?”

 

“Linze vẫn ở trong phòng của cô ấy và Elze thì cùng Yae đã ra ngoài lúc nãy rồi.”

 

“Trong trời mưa như vầy?”

 

“Họ đi mua mẫu mới nhất của món tráng miệng của tiệm Phụ mẫu, hình như vậy,”

 

Oh, ra là vậy. Vì tôi đã tìm được va-ni, tôi đã nói với Aer về nó và tạo ra món bánh cuộn hương va-ni cho thực đơn mới.

 

Như những lần trước, tất cả những gì tôi làm chỉ là tìm công thức và ghi lại những hướng dẫn cách làm.

 

Dù vậy, nó ngon một cách bất ngờ. Ngon tới mức mà tôi đã không kiềm được và nhờ cô ấy làm thêm món bánh cuộn hương dâu nữa.

 

Khi Elze biết chuyện đó, cô ấy gần như bẻ gãy cổ tôi, hỏi rằng tại sao tôi không đem cái gì về cho cô ấy. Thật đúng là vô lý mà …

 

Chỉ vì những sản phẩm mới chuẩn bị được bán không có nghĩa là bạn phải chạy tới và lấy chúng ngay ngày mà chúng phát hành. Chà, không bao giờ được xem thường sự cố chấp của con gái đối với đồ ngọt, tôi nghĩ vậy…

 

“Tụi này về rồi! Ahh, ướt hết cả người rồi!”

 

“Tụi em về rồi, đây.”

 

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, hai người bọn họ về rồi. Họ rũ rũ cái dù rồi đặt chúng ở bên cửa.

 

Thế giới này không có loại dù nhựa mà tôi thường dù. Nó có dù nhưng chúng chỉ đơn giản làm từ vải và gỗ. Tuy nhiên chúng lại được ngâm trong nhựa cây thông, cho nên chúng cũng có khả năng chống nước tương tự với những cây tôi từng xài.

 

“Mừng trở về. Cả hai có mua được không?”

 

“Đương nhiên là có rồi. Nhờ trời mưa nên có ít người đén hơn, cho nên họ bán nhanh hơn bình thường.”

 

Elze giơ cái giỏ đô ăn lên đầy tự hào. Nhìn cách cô ấy cười cũng biết là cô ấy vui thế nào.

 

“Nó rất là ngon đó, rất ngon luôn ấy.”

 

“Mình biết mà, đúng chứ?”

 

 

Họ đã ăn một ít khi họ mua chúng sao? Thật là một cặp háu ăn.

 

“Đây đây, Micah, đây là cho cô.”

 

“Cảm ơn. Tôi sẽ trả tiền cho nó sau nhé?”

 

Elze lấy ra bốn cái hộp trắng nhỏ từ trong túi ra và đưa cho Micah một cái.

 

Có vẻ như Micah đã nhờ Elze mua hộ cô ấy.

 

“Số còn lại là của ai vậy?”

 

“Một cái cho Linze, một cái mình và Yae ăn chung… và cuối cùng là để cậu đưa đến choc ho công tước.”

 

“Gì cơ? chuyển đồ à?”

 

Mà chuyện đó không quan trọng, cái chính là, cậu còn tính ăn tiếp?!

 

“Còn ai ngoài cậu có thể đến được thủ đô trong trời mưa như vầy? Chúng ta phải tặng lại cho họ để đáp lại lòng tốt của họ lúc trước, đó là điều cơ bản đấy.”

 

Khi tôi bảo rằng họ cũng nên tới cùng, tôi đã bị từ chối một cách lịch sự.

 

Có vẻ như họ vẫn e ngại khi ở gần Công tước Alfred. Ồ thôi nào~

 

Không có lựa chọn nào khác, tôi đành phải ra đi một mình. Bởi vì cái bánh vừa được làm xong nên tôi cần giao nó thật sớm để cái bánh giữ được vị ngon của nó.

 

À phải rồi… Tôi đoán là mình cũng nên đem một bộ cờ shogi cho ngài công tước nữa. Như một món quà lưu niệm ấy.

Tôi báo cho Dolan biết và xin phép để dùng một ít gỗ phế liệu ngoài vườn. Tôi dùng [Modelling] và tạo ra hai bộ cờ shogi. Tôi đã làm chúng vài lần rồi nên tôi làm khá trôi chảy.

 

Tôi hoàn tất công việc trong vòng mười phút và kiểm tra lại để phòng hờ. Được rồi, tôi thấy có vẻ tạm ổn. Lúc trước có lần tôi lỡ tay làm quá nhiều quân xe nên bây giờ tôi phải cẩn thận.

 

Tôi trở về phòng ăn và đưa một bộ cho Barral. Sau đó cho cái bánh cuộn và cái hộp đựng bộ cờ vào một cái túi rồi cầm bàn cờ trong tay.

 

“Vậy thì, tôi đi nhé.”

 

Tôi lấy dù ra và đi về phía sau vườn để chuẩn bị dùng phép [Gate]. Tốt nhất thì nên tránh gây chú ý khi làm vậy.

 

Nơi tôi nên xuất hiện sẽ là … trong bóng của cái cổng trước, có lẽ vậy.

 

“[Gate]”

 

“Ngon quá! Thật là quá ngon!”

 

“Chú ý hình tượng của mình đi Sue. Nhưng con nói đúng… món ‘bánh cuộn’ này thật sự rất ngon.”

 

Sue và nữ công tước Ellen vui vẻ thưởng thức cái bánh mà tôi đưa tới. Điều đó làm việc tôi tới đây trở nên đáng giá. Ngài công tước cũng ăn nó nữa và có vẻ như ngài ấy cũng thừa nhận điều đó.

“Em thật ganh tị với mấy người ở Reflet vì có thể ăn chúng mỗi ngày đấy. Nếu em cũng có thể dùng [Gate] như anh thì em sẽ có thể mua nó mọi lúc.”

 

“Nếu em muốn thì anh có thể dạy em công thức và các hướng dẫn để làm. Nó cũng không phải bí mật kinh doanh hay gì cả.”

 

“Thật sao, Touya?? Mẹ, mẹ có nghe không! Chúng ta có thể ăn nó mỗi ngày!”

 

Sue chốt lời của tôi một cách chắc chắn. Xin lỗi thưa tiểu thư nhưng cô đang chảy nước miếng kìa.

 

“Nào nào, Sue. Con sẽ mập ra nêu con ăn nó mỗi ngày đấy. Hãy ăn cách ngày ra nhé, được chứ?”

 

Người phụ nữ của gia đình đã lên tiếng, mặc dù tôi không nghĩ là hai ngày một có khác gì với mỗi ngày một… Tôi sẽ thấy tội lỗi nếu Sue thật sự béo lên vào lần sau tôi đến.

 

“Giờ thì, đây là cái thứ được gọi là ‘shogi’ phải không?”

 

“Đúng vậy ạ. Nó là trò chơi dành cho hai người… một kiểu giết thời gian vậy. Ngài có muốn thử nó không?”

 

Tôi xếp cờ bên mình trong khi Công tước Alfred thưởng thức bàn cờ và những quân cờ.

 

“Bố, con cũng muốn chơi nữa!”

 

“Chờ lượt của mình đi con gái, ta sẽ thử trước.”

 

Ngài công tước làm theo tôi và xếp cờ bên ông ấy… Trừ việc ổng xếp nhầm chỗ của mấy con xe và mấy con tượng thôi.

 

“Đầu tiên thì tôi sẽ chỉ cho ngài cách mà mỗi quân cờ di chuyển. Đây là con chốt và nó tương tự như là bộ binh vậy. Nó có thể di chuyển trong vòng một ô mỗi lần, nhưng nếu ngài cho nó đến phần sân của đối thủ thì …”

 

“Hm, ta hiểu…”

 

Chậm nhưng chắc, tôi dạy cho ngài công tước những kiểu di chuyển cơ bản của mỗi quân cờ. Ông ta thể hiện ra năng lực học tập nhanh chóng của mình. Tôi khá chắc chắn rằng ông ấy sẽ tiến bộ rất nhanh nhờ khả năng suy tính nhanh của mình. Than ôi, sẽ sớm thôi, một lần nữa tôi sẽ phải hối hận vì hành động của mình.

 

“Một bàn nữa! Chỉ một bàn nữa thôi! Chúng ta sẽ kết thúc sau đó!”

 

Vừa nãy ngài cũng nói như vậy đó, tôi nghĩ thầm trong bụng…

 

Kết quả là vậy đó, cũng như Dolan, ngài công tước cũng nghiện trò shogi rồi. Và, một lần nữa, tôi bị ép phải chơi mấy trận shogi liên tiếp một cách nhanh chóng. Mặt trời đã sớm lặn và Sue thì đã sớm gục ở trên ghế vì chờ chúng tôi.

 

Một lần nữa tôi nghĩ về sự thiếu thốn về cáchgiải trí của thế giới này, và tự hỏi rằng liệu đó có phải vì sao mọi người quá dễ ghiền trò shogi như vậy.

 

“Đây là một trò chơi rất ấn tượng. Ta sẽ mời các anh trai ta chơi cùng!”

 

Khi tôi được trả về thì đã là buổi tối, nhưng ngài công tước đã suýt làm tôi té ngã khi tuyên bố như vậy. Tôi chỉ có thể cầu mong là nhà vua sẽ không ghiền trò shogi thôi.Ông ấy sẽ không lơ là việc chính trị chỉ để tôi luyện kỹ năng chơi shogi của ông ấy, phải không…?

 

Ồ, cơn mưa đã tạnh rồi.

◇ ◇ ◇ “Yae, nó đang chạy tới chỗ em đó!” “Rõ!”  Con quái vật thoát khỏi tầm mắt tôi bằng cách dùng phế tích của tòa thành để che chắn. Tôi nghe thấy tiếng kim loại lanh lản từ sau bức tường. Và khi tôi vòng ra sau nó, nó đang đối đầu với Yae. Nó mặc bộ giáp màu đen và vung vẩy một cây kiếm to lớn và nguy hiểm. Từ người nó toát ra vẻ thô bạo, đôi chân to lớn bám chặt vào mặt đất, và hai cánh tay vung thanh kiếm to lớn như thể trong nó không chút gì gọi là nhân nhượng. Không, hắn hoàn toàn không dính dáng gì đến nhân từ được cả, hắn thậm chí còn chả có đầu mà. Tên của hắn là Dullahan. Sinh ra từ sự oán hạn của một hiệp sĩ bị chặt đầu cùng với những tiếc nuôi của mình, được tái sinh thành quái vật và đi chém đầu những sinh vật khác để tìm một cái đầu mới cho bản thân. Nó khác với truyền thuyết ở thế giới tôi … Nhưng gã Dullahan này là mục tiêu của chúng tôi. Tôi và Yae đưa gã Dullahan vào thế gọng kìm. Tôi ra hiệu bằng mắt, cô ấy đáp lại và nhanh chóng triệt lui. Ánh sáng tụ tập vào ngón trỏ và ngón giữa của tôi.

“Hỡi ánh sáng, hãy xuyên qua kẻ thù! Thánh Kim Quang Thương [Shining Javelin]!” Một cây thương ánh sáng sáng rực phóng ra từ ngón tay tôi và lao về phía dullhan. Cây thương trúng vào vai trái của hắn và xé toạt nó ra. Nhưng mà hắn lại không chảy máu như con người, thay vào đó, một làn khí màu đen bốc ra từ đó và tan vào không khí khi hắn vung cây kiếm to lớn ấy về phía tôi bằng cái tay phải còn lại. Bất ngờ, một cái bóng vụt tới vào đúng lúc ấy và ngăn gã hiệp sĩ không đầu bằng một quả đấm thôi sơn. Không để cho con quái vật có cơ hội lấy lại cân bằng, cái bóng đó tiếp tục tung ra những cú đá xoay mạnh mẽ. “Elze! Các cậu đã xử lý xong bọn Sói một sừng rồi à?!” “Phải, toàn bộ luôn! Thật là, có tới tầm hai mươi con ở đó đấy!!” Linze chạy tới không lâu sau đó. Được rồi, đến giờ quẩy nhiệt rồi. Gã Dullahan có hơi chao đảo sau chuỗi tấn công của Elze nhưng hắn nhanh chóng trụ lại và vung một đường kiếm vào cổ của đối thủ mới. Elze thấy được và miễn cưỡng né được nó bằng cách bật ngược lại về phía tôi.  “Hỏa nguyên tố, bộc phát đi ! Luyện Ngục Hỏa Cầu [Fireball]!” Linze ném một quả cầu lửa về phía lưng của gã Dullahan. Yae muốn tấn công vào lúc đó nhưng kiếm của cô ấy chỉ đánh trúng kiếm của đối thủ và đòn tấn công bị chặn lại. “Tay này khó chơi quá! Chúng ta sẽ không thể thắng nó nếu cứ kéo dài thế này mãi!” Không giống như đối thủ, chúng tôi không thể bị đánh trúng dù chỉ là một đòn đánh thường từ cây kiếm đó. Nó có thể xẻ đôi chúng tôi ra làm hai, và dù chỉ bị sượt qua thì nó cũng đủ để kéo rách một hoặc hai cái tay rồi. Gã dullahan là một không có sinh mệnh: tạo vật của bóng tối. Nói cách khác, một con quái vật thuộc tộc undead{bất tử}. Như thường thức thì loại quái vật undead cực kỳ yếu trước ma thuật hệ ánh sáng. Mặc dù Linze cũng có thể dùng phép ánh sáng nhưng cô ấy không thông thạo nó cho lắm. Tôi sẽ là người phải ra đòn kết liễu… và tôi có ý này. “Linze! Hãy đóng băng chân nó lại! Giữ chân nó hộ tôi một chút!” “Eh? Uhm… rõ!” Nghe thấy vậy, Yae và Elze cũng hành động. Họ kéo sự chú ý của tay Dullahan khỏi tôi và Linze. Khả năng hợp tác của chúng tôi đã đạt tới một cấp độ ấn tượng rồi nhể. “Băng giá, hãy kết lại! Băng Chi Nguyền [Icebind]!” Phép của Linze đóng băng mặt đất cùng chân của dullahan trong chớp mắt. Hiệp sĩ không đầu cố hết sức để thoát trói buộc và lớp băng bắt đầu nức ra. Hắn cho là tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội này à? “[Multiple]{Kage bunshin no jutsu}!” Tôi kích hoạt một phép thuật vô thuộc tính của mình. Ở quanh tôi xuất hiện bốn vòng tròn ma thuật, lơ lửng trên không. Sau đó, tôi niệm một phép hệ ánh sáng. “Hỡi ánh sáng, hãy xuyên qua kẻ thù! Thánh Kim Quang Thương [Shining Javelin]!” Bốn cây thương ánh sáng vút ra từ bốn cái vòng phép khi tôi ra lệnh. Mỗi cây đều phóng thẳng tới gã dullahan. Hiệu quả của [Multiple], một phép vô hệ mà tôi vừa thu được, cho phép nhân một phép lên và phóng ra trong cùng lúc. Gã hiệp sĩ không đầu cố né những cây thương nhưng băng của Linze giữ tịt hắn tại chỗ.  Tên dullahan ăn hết toàn bộ đòn tấn công, mất đi tay phải, một phần thân, chân trái và một cái lỗ trên ngực trước khi gã gục xuống đất. Khí đen chảy ra từ bộ giáp nát vụn và tan vào gió. Hiệp sĩ không đầu sẽ không còn di chuyển nữa. “Có vẻ đã kết thúc rồi.” “Thật là mệt á.”  Elze thở ra một hơi còn Yae thì ngồi phịch xuống đất. Cũng phải thôi. Yae đã phải né đòn của gã dullahan liên tục trong khi phải đánh gận chiến với hắn trong suốt trận đấu. “Chúng ta đã không lường trước được là sẽ xuất hiện một bầy Sói một sừng bên cạnh hắn. Thật là một sai lầm chết người…”  Linze đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõng và nói vậy. Trong suốt những tháng qua, chúng tôi đã nâng đẳng cấp của mình ở công hội lên tới cấp Lục{Xanh lá}. Trong số hắc, tử, lục, lam, hồng, ngân và kim thì chúng tôi hiện đang ở mức thứ ba từ dưới đếm lên. Đạt đến mức này thì mọi người sẽ công nhận bạn là một nhà mạo hiểm thực thụ.  Chúng tôi đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ cấp lục khi Elze đưa ra đề nghị đi nhận nhiệm vụ từ một công hội của một làng khác để thử. Và như thế, chúng tôi đã đến trụ sở công hội ở thủ đô. Ở đó, chúng tôi nhận nhiệm vụ diệt trừ những con quái vật trong phế tích. Theo lời kể thì đó là phế tích của cựu thủ đô hay đại loại vậy, tầm ngàn năm về trước. Vị vua của thời đại đó quyết định bỏ vùng đất ấy và đi xây một thủ đô mới ở đâu đó, họ kể vậy đấy. Đơn giản thì, họ chuyển sổ đỏ. Tôi không biết nó trông thế nào khi vẫn còn là thủ đô của đất nước, nhưng nhìn vào nó, bị bảo phủ bởi dây thường xuân và tường thành thì bị thủng lỗ chỗ. Vẫn có những vết tích mờ nhat của những con đường lát gạch và các tòa nhà cho thấy đây đã từng là một thành phố, và ở trung tâm của nó hẳn là lâu đài hoàng gia… Mặc dù lúc chúng tôi tới thì nó chỉ còn là đóng đổ nát của hoàng gia. Nơi này hoàn toàn thể hiện được cái gọi là tàn tích của một thành phố. Qúai vật thường vào đây để sinh sống và những mạo hiểm giả như chúng tôi sẽ được thuê để đuổi chúng đí. Nhưng không lâu sau thì chúng lại quay lại, đưa đến nhiều mạo hiểm giả đi đuổi chúng hơn, hình thành một vòng tuần hoàn.
(Edit: ‘Nam, get the AK) Nhưng mà nếu cứ để mặc thì bọn quái vật sẽ tụ tập đến một số lượng nguy hiểm. Tốt hơn thì vẫn nên đuổi chúng đi khỏi đây, vì an toàn của mọi người “Nơi này là cố đô hử? thật đúng là chẳng còn gì cả nhỉ…”  Nhìn xung quanh, tất cả những gì tôi thấy được chỉ là tường bị sụp, tường bị vỡ và tường bị bào mòm. Vào thời huy hoàng của nó, trên ngọn đồi duy nhất với phong cảnh tráng lệ kia, đã từng có một lâu đài hoàng tộc cổ xưa. Tôi tự hỏi liệu tổ tiên của Sue có từng ở trong đó hay không. Nhưng nó bị tàn phá thành bộ dạng như vậy cũng là chuyện thường tình thôi nhỉ? Không phải nó cũng tựa như hồi Tam Quốc, khi mà Đổng Trác đốt kinh đô vào lúc ông ta chuyển thủ đô tới Trường An sao? “Sẽ rất thú vị nếu ở đây có vài thứ tựa như kho báu ẩn dấu của hoàng gia hay đại loại vậy.” “Không, mình không nghĩ là như vậy đâu. Có lẽ là có nếu như đất nước này bị tiêu diệt nhưng chỉ là chuyện chuyển thủ đô thôi thì sẽ không khó tới mức họ phải để lại kho báu quý giá trong khi di chuyển, hẳn là vậy.” “Tớ biếtttttt, chỉ là tớ nghĩ là sẽ rất thú vị nếu có thứ gì đó như vậy.”  Elze bĩu môi trước lời của của Yae. Kho báu hử? Ở thế giới của tôi thì có kho báu bị chon vùi của Tokugawa, Takeda. Nhưng dường như thế giới này cũng có những khái niệm tương tự. Tôi cũng khá thích ý tưởng đấy vì săn kho báu luôn là ảo mộng của cánh đàn ông mà. Và khi suy nghĩ đó xuất hiện, tôi liền thử dùng phép đó! “[Search]: Bảo vật.” Tôi thử dùng phép dò tìm của mình. Nếu có thứ gì đó mà tôi phán đoán là bảo vật ở gần đây vậy thì cái phép này sẽ tìm ra nó… nếu không thì thôi. Dù sao thì cũng chỉ là thử.  “Cậu dùng [Search] à?! Thế nào rồi, có thấy gì không?” “Mình sẽ chỉ được biết về chuyện có báu vật hay không thôi, chẳng có gì ở đây cả.”  Tôi cho Elze – người đang rất hào hứng – biết kết quả với một nụ cười cay đắng. “M-mình hiểu… thật đáng tiếc.” “N-nhưng mà đó chỉ là những thứ mà Touya sẽ xem là báu vật thôi phải không? Có thể sẽ có những thứ khác có giá trị ngoài chúng…”  Ôi trời, có vẻ cô em gái cũng rất có hứng thú đi tìm kho báu. Không hổ là sinh đôi. Thật sự thì cũng giống như Linze đã nói. Ví dụ như nếu ở đây có một bức họa cực đáng giá của một họa sĩ nổi tiếng ở gần đây. Nếu tôi xem nó và nghĩ rằng “thứ này trông chẳng đáng tiền” vậy thì phép tìm kiếm của tôi sẽ không xem nó như một vật phẩm tìm kiếm. Kết quả hoàn toàn dựa vào những định giải của người thi phép. Cái cách tìm kiếm cực mơ hồ đó vừa là thế mạnh cũng vừa là điểm yếu của nó. Mặc dù trong cái ví dụ về bức họa, nó có thể sẽ có phản ứng nếu tôi được cho biết về giá trị của bức họa. Dù sao thì, cô ấy cũng có ký.Những kiến giải của tôi về báu vật là những thứ kiểu như đá quý, vương miện vàng, kiếm đẹp hoặc những đống tiền cũ. Trong trường hợp này, từ mà tôi phải dùng sẽ là… “[Search]: Di tích lịch sử.”  Như vậy thì nó sẽ tìm ra ‘Những vật phẩm có giá trị lịch sử’ trong mạng lưới của nó. Hoặc là tôi đoán vậy cho đến khi tôi nhớ lại là mình chẳng có tý hiểu biết gì về lịch sử ở đây cả… khoan đã…  “…Hử? Tôi tìm ra gì đó.” “Ể?!””Gì cơ??””X-xin lỗi?!” Đúng là nó, một vật thể có ý nghĩa về lịch sử. Cả cái phế tích này cũng có trong kết quả những vẫn còn thứ khác nữa. Tôi tập trung cảm giác vào đó. Phải, lối này. “Đ-đường nào vậy, hướng đi ấy!”  Elze la lên. “… Lối này, tôi có thể cảm thấy nó ở đó. Cái quỷ gì vậy? Nó khá lớn đó.” “Lớn á?!”  Mọi người đồng thanh kêu lên. Chúng tôi lần mò đi trong chỗ phế tích về phía đó. Mọi người đi theo sau tôi cho đến khi chúng tôi đến chỗ một đống đổ nát lớn. Hmm? “Từ dưới? Nó đến từ phía dưới đống đổ nát này?”  Khi tôi đang tự hỏi phải làm gì với hàng tấn mảnh vụn ở trước chúng tôi, Linze bước lên và dùng phép. “Hỏa nguyên tố, rực cháy lên! Phi Hồng Bộc Phá [Explosion]!” Cả đống đổ nát bị thổi bay thành tửng mảnh nhỏ với mộ tiếng ‘Kaboom’ thật lớn. Có hơi quá tay rồi đó Linze! “…em sẽ giải quyết nó.”  Không để ý tới chuyện tôi bị đờ ra, Linze quyết định sẽ kiểm tra khối đất mà đống phế tích từng tồn tại. Cái sự nhiệt tình này đến từ đâu thế?  Khi tôi đúng ở chỗ đống phế tích lúc trước, tôi cảm thấy được tín hiệu càng mạnh hơn vừa nãy. Nó… ở dưới đây? Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra có gì đó được vùi chưa kỹ trong đất… Tôi gọi mọi người lại và chúng tôi cùng nhàu đào quanh nó. Khi chúng tôi moi được nó lên, thì trông có vẻ như nó là mội bộ cửa sắt rộng khoảng hai tấm tatami. Tại sao nó lại được giấu ở một nới như vậy…? Chúng tôi hợp sức và cố mở nó ra. Vì lý do nào đó mà nó mở ra khá dễ dàng, điều đó cho thấy rằng nó không hề có dấu hiệu bị rỉ. Có khả năng là nó không làm bởi sắt hay thép. Sau khi chúng tôi mở cánh cửa ra, thứ mà chúng tôi tìm thấy là một cầu thang đá yên tĩnh đang mời gọi chúng tôi đi xuống… ◇ ◇ ◇ “Hỡi anh sáng hãy soi đường cho ta! Tiểu Chiếu Minh [Light Sphere]!” Linze tạo ra một luồng sáng nhỏ lơ lửng trên trời. Chúng tôi bắt đầu cẩn thận bước xuống thềm đá. Cái cầu thang có hình xoắn ốc và trông như thể nó sẽ kéo dài mãi mãi. Càng đi tôi càng thấy bất an. Cứ như là chúng tôi đang đi vào tâm Trái đất vậy. Sau một lúc, cái cầu thang dẫn đến một đường hầm đá dài. Con đường chỉ thẳng về phía trước và quá tối nên tôi chẳng thể thấy gì. Nó ẩm ướt, ẩm ướt và ẩm ướt… (TLN: đê ma ma, có một ý mà dùng tận 3 từ J)  Bầu không khí nơi này làm tôi cảm thấy tởm lợm. “N-Nơi này đang làm tớ sợ đấy… liệu sẽ có ma chứ?” “C-Cậu đang nói gì thế, Elze-dono?! M-Ma quỷ gì đó sẽ không xuất hiện đâu, chắc chắn không!”  Đối với lời thì thầm của Elze, Yae trả lời bằng giọng khoa trương. Ngoài ra thì… mấy cô ngừng giật áo choàng của tôi được không? Như vầy rất khó đi… Linze thì lại đi rất vừng vàng trên con đường. Cô bé thật mạnh mẽ. Ánh sáng của {Đảng} (Edit: Chú trans phê cần hay lá đu đủ thế?) Linze là thứ duy nhất chiếu sáng khu vực này, nên chúng tôi theo sau cô ấy. Khi chúng tôi cẩn thận vượt qua con đường, trần nhà bắt đầu cao dần cho tới khi đến một căn phòng lớn. “Đây là…?”  Tôi thấy vài thứ gì đó như chữ cái được vẽ trên bức tường trước mặt. Nó cao bốn mét và dài khoảng mười mét… những đường vẽ trên đó chia bài viết ra thành các cột. Mỗi cột khoảng 30 xăng-ti-mét, và chứa những phần viết khác nhau. Nhìn kỹ hơn, chúng có vẻ giống các biểu tượng hơn là chữ cái. Làm tôi nhớ lại những ngôn ngữ cổ, như của Mayan hay Aztec. “Linze… em có đọc được không?” “Em không thể…Em không biết những chữ này. Nó cũng không phải ngôn ngữ cổ nữa…”  Linze không nhìn tôi trong khi trả lời, cô ấy tập trung vào bức tường. Nơi này hoàn toàn chính xác là có tầm quan trọng về lịch sử. Kể cả một kẻ không biết gì như tôi cũng có thể nhận ra. Hơn cả báu vật hay kho tàng, thứ này hoàn toàn khác. Phép [Search] của tôi hẳng đã phản hồi về nó khi tôi dùng. À phải, tôi nên chụp lại tình cảnh này. Cầm điện thoại trong tay, tôi nhấn nút chụp trong chương trình ảnh của tôi, và một ánh đèn phát sáng cả căn phòng. “AH?! Cái gì thế?!”  Yae và những người khác bị ánh đèn đột ngột là kinh ngạc. Tôi đưa chiếc điện thoại để báo cho mọi người rằng không có chuyện gì và họ thở phào.Có lẽ họ cũng đã quen với sự kì quái của tôi. Chờ đã, tôi không nên nói vậy về bản thân chứ.  Tôi chụp vài phần khác nhau cảu bức tường, chắc chắn rằng tôi có ít nhất một tấm của mỗi phần. Thật là… tại sao một thứ bất thường lại ở nơi như vậy nhỉ? “Này, mọi người! Tới đây nào!”  Elze, người đi tìm kiếm xung quanh, đột nhiên kêu lên. Cô ấy đang chỉ vào một phần của bức tường ở phía tay phải căn phòng. “Có thứ gì đó được chôn ở đây.” Bằng thị lực của mình, tôi thấy được một viên đá nâu không được trong, khảm vào bức tường. Đường kính khoảng 2 cm. Một viên ngọc…? Một viên chất lượng thấp và bẩn. “Đó là… ngọc phép. Nó là một viên ngọc phép hệ Đất! Nếu truyền một ít ma lực vào nó, có thể sẽ có gì xảy ra.” “Một cái gì đó? Nó có thể là cạm bẫy không?” “Em không chắc liệu nó có phải là bẫy hay không…nhưng những thứ thế này thường thì không liên quan đến việc phòng chống kẻ xâm nhập.”  Lời giải thích của Linze khá hợp lỹ… Nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ sự e ngại. Nếu có một cái nút thì bạn sẽ muốn nhấn nó, phải chứ? Dù sao thì nó cũng có thể là mọt cái bẫy… Có lẽ chỉ là do tôi quá đa nghi thôi. “Nào Touya. Đổ tý phép lên nó đi nào!” “Tại sao là mình?”  Tôi nhanh chóng phản đối với lời của Elze. Cậu không quan tâm liệu nó có phải là bẫy hay không hả cô gái? “Nó là một viên đá phép hệ Đất, nên còn ai khác nữa ngoài cậu sao?” Hrm… tôi đoán là cô ấy đúng. Linze sở trường về Quang, Thủy và Hỏa… Elze thì vô thuộc tính và Yae thì không có khả năng về ma thuật. Tôi thì có khả năng trong mọi thuộc tính. Tôi đoán là mình không có lựa chọn nhỉ… “Tại sao mọi người lại lùi xa thế?” “Chỉ cẩn thận thôi…”  “Cậu không bao giờ biết được!”  “An toàn của bản thân là trên hết, thế thôi.”(Edit: Bạn bè vê lờ. Sau này phải phạt mới được) Mọi người lùi xa tôi ra, mỉm cười vui vẻ và dõi mắt chờ đợi. Tôi thở dài rồi truyền ma lực vào viên đá phép cũ. Bzzzzzzz…Mặt đất bắt đầu rung động và lắc lư, rồi đột nhiên bức tường ở trước mặt tôi sụp đổ thành cát, lộ ra một lỗ hổng. Trông bự như một cái cửa lớn. “Cái quái gì…?”  Chúng tôi nhìn vào cái lỗ trên bức tường và thấy một thứ gì đó ở giữa một căn phòng khác. Một thứ gì đó phủi đầy bụi và cát. Cách tốt nhất để mô tả nó… Thứ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là một con côn trùng.  Một con dế? Ừm, nó trông như một con dế. Nó có một cái thân tròn tròn, giống với trái bóng bầu dục hoặc quả hạnh nhân, với sáu cái chân dài mọc ra quanh đó. Một số trong đó đã bị hỏng. Nó có kích thước của một chiếc xe nhỏ. Tưởng tượng một con dế bị chết và mất cái chận bị đứt ra. Nó giống vậy đấy… Nhưng mà nó có hình dạng đơn giản. Trông như là một cỗ máy được chế tạo ra hơn là một sinh vật sống. Nó thực sự trông như mấy bức tranh trừu tượng ấy. “Thứ đó là gì vậy? Một bức tượng gì đó?”  Elze nhìn vào thứ đó từ các góc độ khác nhau. Nhìn kỹ lại thì có một viên ngọc đỏ to cỡ quả bóng rổ có thể thấy được trong đầu của nó? Hay là thân? Nó nằm ở trong thứ có thể là đầu hoặc mình của vật đấy. Tôi không thể nói được vì bụi và cát phủ lên bề mặt, nhưng nó dường như được làm từ vật liệu bán trong suốt … Nó được làm từ thủy tinh? Tôi không thể thấy rõ được vì bóng tối. “Linze … em còn có thể duy trì được [Light Sphere] bao lâu nữa?” “Eh? Vâng … phép thuật ánh sáng không phải là sở trường của em … nhưng em sẽ có thể giữ nó trong khoảng hai giờ nữa.”  Linze phồng má lên, nhìn quả cầu sáng trên trời. “Huh? Ánh sáng có vẻ mờ đi?” “Không phải ‘có vẻ’. Nó đã mờ đi … C-Chờ đã…” “Touya-dono!” Nghe tiếng hét của Yae, tôi quay lại nhìn thấy quả cầu đỏ bắt đầu phát sáng bên trong đầu của con dế. Nó bắt đầu lay động và lắc lư một chút. “Touya! Nó hấp thụ phép thuật từ [Light Sphere]!” Ra vậy, đó là lý do tại sao ánh sáng trở nên mò đi! Ánh sáng của quả cầu bên trong thứ-trông-như-dế bắt đầu sáng lên, và không lâu sau, con dế bắt đầu lay động dữ dội hơn. Không lẽ nào … Thứ này thực sự còn sống?! Những cái chân bị gãy của nó đang dần dần tái tạo.Nó nằm im lìm, chờ đợi có ma thuật đến và lấy lại sức mạnh? Sssskkkkrrrrreeeeeeee! Sssskkkkrrrrreeeeeeee! Sssskkkkrrrrreeeeeeee! “Gah …! Cái gì …?!” Tiếng ồn cao vút đột ngột vang lên khắp căn phòng, trực tiếp tấn công tai tôi bằng một tiếng chuông reo. Tiếng ồn vỡ ra khắp phòng, đủ để làm cho cơ thể rùng mình như thể tôi bị điện giật. Âm thanh thậm chí còn bắt đầu làm hỏng đồ vật ở quanh chúng tôi. Chết tiệt! Chúng ta sẽ bị chôn sống! “[Gate]!”  Cửa ánh sáng xuất hiện theo lệnh của tôi. Tất cả mọi người theo lần lượtlên mặt đất để cho an toàn. Tôi là người cuối cùng bước vào cổng, nhưng trước đó, tôi nhìn thấy thứ-trong-như-dế đứng dậy và lao thẳng vào tôi với một tốc độ cực cao. Giống như một cây giáo phóng ra, nó vụt về phía tôi và thu hẹp khoảng cách 5 mét trong tích tắc. Tôi vọt qua [Gate] và hạ cánh xuống đất. Tôi đã đóng [Gate] ngay khi những tàn tích trên mặt đất xuất hiện. Chúng tôi suýt soát tránh khỏi cảnh bị chôn sống … “Cái quái gì vậy?” “Mình chưa bao giờ thấy một con quái vật như vậy, mình chưa…”  Elze và Yae nhìn qua lối vào khu di tích ngầm, cả hai đều tràn đầy căng thẳng và lo lắng. Một tiếng ầm ầm sâu thẳm đến từ dưới lòng đất… gần như một trận động đất đang diễn ra ở đó. Một âm thanh ầm ĩ vang vọng từ những đống đổ nát, kèm theo một tiếng rền rĩ của các mảnh vỡ và một đám mây bụi. Căn phòng dưới lòng đất có lẽ đã sập xuống… Ít nhất, con dế quỷ quái ấy đã bị nghiền nát nghiền nát dưới đó. Không có gì ngoài sự im lặng xung quanh chúng tôi khi mọi người thấy hơi thở của họ bị kẹt trong cổ họng. …… rrrrreeeeee…… Tiếng ồn đó … Không lẽ nào…! Kkkrrreeeeee … Nó đang đến gần hơn. Sssskkkkrrrreeeeeeeeeee !!! Với sự sụp đổ đột ngột của mặt đất, sinh vật đó đã bùng ra khỏi mặt đất và xuất hiện trước mắt chúng tôi. Một thân hình quả hạnh với sáu chân dài kéo dài ra khỏi khung của nó. Một thân thể tinh thể, lung linh rực rỡ và sáng như nước dưới ánh mặt trời. Sinh vật trong suốt này còn sống, một loại sinh vật tinh thể. Con vật duỗi chân và bắt đầu đi ngang một bên. Các bức tường của khu phế tích sụp đổ khi nó di chuyển, giống như miếng đậu hủ bị dao cắt qua vậy. Thôi nào, như vậy là quá sắc rồi đó! “Hỏa nguyên tố, rực cháy lên! Phi Hồng Song Trọng [Fire Arrow]!” Linze tấn công con dế bằng một loạt mũi tên rực lửa. Nhưng thứ này thậm chí không buồn né tránh, nó chỉ cứng rắn chống đỡ chúng. Không, chờ đã … nó đang hấp thu chúng. Những mũi tên lửa đã bị con dế hút vào nó, từng cái một! “Nó hấp thụ phép thuật?!” “Chết tiệt… Nếu vậy thì …!”  Yae lao về phía trước, đập mạnh con dế bằng một đòn mạnh. Tuy vậy, đòn tấn công được xem như tất sát lại không để lại gì ngoài vết xước trên nó. “Nó cực kỳ cứng!” “Ăn cám đi…!”  Elze nối đuôi đòn tấn công một cú đấm mạnh vào hông của con dế. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy làm nó chao đảo tí chút, đòn tấn công lại không có hiệu quả một chút nào cả. Một trong những đôi tinh thể của con vật dường như nhắm tới Elze. Cô tránh né nó. Thật may là vậy, nếu không thì nó đã xuyên qua cô ấy. “Làm thế nào để chúng ta ngăn thứ này lại?” Nó hấp thu phép thuật … kiếm không thể làm gì nó. Tôi nên làm gì…?! Chờ đã … nếu phép thuật tấn công trực diện không tác dụng, thì … có lẽ chúng ta có thể thử cách gián tiếp. “[Slip]!”  Ngay lúc tôi đọc thần chú, nhắm vào dưới chân của nó, nó vấp ngã và té xuống đất. Được rồi! “Linze! Đừng bắn phép vào nó. Dùng địa hình xung quanh để gây tác động gián tiếp lên nó!” “Em hiểu rồi… Vậy thì!! Băng giá, hãy kết lại! Đại Băng Đống Kết [Ice Rock]!”  Linze quyết định dùng một phép bang. Một khối băng khổng lồ xuất hiện trên con vật và… rớt xuống. Ouch. Trông khá là đau. Nó có thể hấp thụ các đòn tấn công trực tiếp được tạo ra từ năng lượng ma thuật, nhưng nó không thể hấp thụ các vật thể hình thành từ ma thuật. “Skree!”  Gào lên với một âm thanh kỳ quặc giống như tiếng cào cửa sổ, nó đã tức giận. Nhưng dường như những thứ được tạo từ phép thuật chỉ có thể gây ra những tổn thương nhỏ, thứ chết bầm này được cấu tạo quá vững chắc! Tận dụng việc mất năng lực hành động ngắn ngủi của nó, Else nhảy lên với tốc độ như một viên đạn. “[Boost]…! Hết tốc lực.”  Sử dụng phép [Boost], phép thuật vô thuộc tính làm tăng khả năng thể lực, Elze đã tung một đòn  vào chân của nó. Chân nó bị vỡ tan trong tức thời, đi kèm với đó là âm thanh của ly vỡ. “Tuyệt vời!”  Vậy là thứ đó có thể bị hủy. Ngay cả khi đó chỉ là một chút thiệt hại vào hiện tại, nhưng nó có nghĩa là chúng tôi có thể giành chiến thắng! “Skkrrrr … Sssskkkrreeeeee!”  Con dế lại rít lên, và quả cầu đỏ trong đầu nó bắt đầu nhẹ nhàng phát sáng. Hầu như như phản ứng với ánh sáng, cái chân bị hỏng nhanh chóng tái sinh. Hey… không thể nào. “Nó khôi phục lại…”  Elze sững sờ trong giây lát, tạo cơ hội cho cái chân được tái sinh tấn công. Ngay lập tức, nó bắn ra và đâm sâu vào vai phải của cô. Cô không có thời gian phản ứng, vì vậy cô ấy đã không thể tránh nó. “Gwagh …!” “Chị!”  Elze nhảy ngược lại để trốn thoát những cuộc tấn công tiếp theo. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên vai cô, nhuộm đỏ quần áo của cô. Cô quì gối, mồ hôi không ngừng rơi xuống.  “Yae! Linze! Kìm chân nó!” Hai người gật đầu và hành động. Yae làm phân tâm nó với tốc độ tuyệt đối trong khi Linze triệu hồi nhiều tảng băng. Trong khi hai cô gái làm sinh vật bị phân tâm, tôi đi về phía Linze và dùng phép thuật chữa trị. Ánh sáng dịu dàng bao trùm vai cô và vết thương đóng lại và máu ngừng chaảy. “Cảm ơn … mình ổn rồi.”  Cái củ cải ý. Kể cả khi vết thương đã đóng lại, nhưng nó vẫn chưa biến mất. Khôi phục…  đặc tính hấp thu phép thuật… một lớp vỏ cứng bất thường … làm thế nào chúng ta có thể đánh bại nó? Liệu nó có điểm yếu nào không?  “Ngay cả khi chúng ta đập vỡ nó, nó có thể tái sinh! Thật là phí sức!” “… Đợi một lát … khi chúng ta tìm thấy sinh vật, nó đã bị phá vỡ thành nhiều mảnh, vậy tại sao bây giờ lại tốt rồi…?”  Tôi nhớ nó đã hấp thụ phép thuật của Linze rồi tái sinh … Chờ đã, nó cần ma lực để tái tạo? Quả cầu trong đầu của nó cũng rực sáng sau đó. Có thể quả cầu là hạt nhân? “Elze, lại đây.”  Tôi nói với Elze kế hoạch mà tôi đã nghĩ. “Huh? Cậu thực sự có thể làm như vậy?!” “Không chắc… Nhưng nó cũng đáng để thử mà nhỉ?” “… Cậu nói đúng.”  Tôi bình ổn hơi thở của mình và nhìn về phía con vật, tập trung suy nghĩ về những gì tôi muốn. Bởi vì nó có một cơ thể trong suốt, tôi có thể tìm ra mục tiêu một cách hoàn hảo! “[Aports].” Đột nhiên, quả cầu mềm, nhỏ, màu đỏ nằm trong tay tôi. Được rồi, chúng đã thành công! “Elze, làm đi nào!” “[Boost].”  Tôi tung nhẹ quả cầu nhỏ lên trời, và nó được gặp với nắm đấm của Elze. Kẹt giữa mặt đất và nắm đấm của Elze, quả cầu nhỏ bị vỡ tan thành mảnh. “Thế nào rồi?!”  Hạt nhân của nó bị nhổ ra làm con dế dừng lại. Cuối cùng, các vết nứt lan rộng và vỡ ra trên toàn bộ cơ thể của nó, rồi nó sụp đổ. Sinh vật tinh thể cuối cùng đã rơi xuống, nó vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng tôi chờ một lúc để xem liệu nó có hồi phục không, nhưng nó không bao giờ làm được nữa. “Hm …”  Sự căng thẳng của trận chiến đột ngột biến mất, làm tôi ngồi phịch xuống đất. Tôi rất vui vì ý tưởngđột nhiên của tôi lại hiệu quả. Nếu [Aports] thất bại, ai biết biết được tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ dùng phép nhanh hơn nó có thể hấp thụ, và có vẻ như nó có hiệu quả, bằng chứng là tôi đã lôi hạt nhân nó ra. Tôi nhìn qua thì thấy Yae và Elze cũng đang ngồi trên mặt đất. Trong khi đó, Linze dường như bận rộn kiểm tra những mảnh vỡ của con quái vật. “Cái này … có thể là một thứ tương tự như ngọc phép.” “Ngọc phép, thực chứ?” “Các đặc tính của ngọc phép bao gồm khuyếch đại phép thuật, tụ tập năng lượng ma thuật, và xả năng lượng nói trên. Con quái vật hấp thụ các năng lực phép thuật của người khác, và sử dụng nó để hồi phục cho bản thân… hoặc có lẽ đó là khả năng phòng thủ… Hơn nữa nó sử dụng năng lượng phép thuật để tấn công. Khuếch đại, tụ tập, và xả … Ba tính chất của một spellstone.”

Có lẽ nào, nó không thể tự tạo ra ma lực…? Đó là lý do tại sao nó đã bị đóng bang trong tàn tích? Nhưng chờ đã, ma lực chảy khắp thế giới. Có phải căn phòng đó bị có bùa chống ma lực? Mọi vấn đề bị bao phủ bởi một bầu không khí bí ẩn khó nói.

 

“Chúng ta nên báo cáo loại điều này với công hội, phải không?”

 

“Không. Với những thứ liên quan đến di tích cố đô, có lẽ chúng ta nên thông báo trực tiếp cho chính phủ. Chúng ta nên báo lại cho hoàng gia.”

 

 

À, tôi nghĩ vậy. Nó có vẻ như là một sự lựa chọn thông minh cho tình hình này. Và như vậy, chúng tôi đã quyết định để đi gặp công tước.

 

“[Gate].”

 

“Ta hiểu. Vậy là có những tàn tích như vậy ở thủ đô cũ…”

 

Công tước Alfred khoanh tay lên khi suy nghĩ, rồi tựa lưng vào ghế. Sue và quý bà Ellen đã đi ra ngoài, cho nên đáng tiếc là tôi không gặp họ. Chúng tôi được đưa đến phòng khách nơi chúng tôi báo cho ngài công tước những gì đã xảy ra.

 

“Thôi được. Chuyện này có thể liên quan đến gia đình hoàng gia. Ta sẽ sắp xếp cho một đội tìm kiếm nhân danh quốc gia để điều tra. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về con quái vật đó.”

 

“Ồ, ừm, những tàn tích dưới lòng đất  đã sụp đổ, vì thế có thể sẽ rất khó để điều tra …”

 

“Cái gì? Ồ, ta rất tò mò về những gì được viết trên bức tranh tường mà cậu đã đề cập đến…”

 

Ngài công tước rũ vai thất vọng. Chúng tôi đã làm gì đó rất xấu… Không, chờ đã, chúng tôi chẳnlàm gì cả! Con quái vật đó đã phá hoại nơi đấy chứ không phải chúng tôi!

 

“Ồ, bức tranh trên tường. Xin ngài đừng lo, chúng ta vẫn có thể xem nó. Tôi đã chụp ảnh của nó.”

 

“Ảnh …?”

 

Tôi mở tấm ảnh lên trong ứng dụng thư viện của điện thoại thông minh và cho ông ta thấy.

 

“Cái gì thế này?!”

 

“Một trong những phép vô hệ của tôi. Nó cho phép tôi ghi lại những hình ảnh của những thứ mà tôi đã nhìn thấy.”

 

“Ta-ta hiểu… lúc nào cũng đầy bất ngờ nhỉ?”

 

Công tước Alfred đã bị lừa bởi lời nói dối trắng trợn của tôi. Xin lỗi ngài, tôi xin lỗi trong lòng.Thật sự rất khó để giải thích.

 

“Nếu ngài cho tôi một ít thời gian, tôi có thể chép lại nó cho Ngài.”

 

“Làm phiền cậu rồi. Điều này chỉ có thể là chìa khóa để giải quyết mâu thuẫn về việc tái định cư của một ngàn năm trước.”

 

Ồ, có vẻ như người dân của đất nước này thậm chí không biết tại sao thủ đô lại chuyển đi.

 

Tôi đã cho rằng họ sẽ để lại một bản ghi chép của một sự kiện lớn như vậy ở một nơi nào đó trong một số lưu trữ. Nếu đúng như ông ấy nói thì bản lưu trữ ấy có thể là thứ chúng tôi vừa thấy. Nó thậm chí có thể có thông tin về sinh vật tinh thể mà chúng tôi gặp phải.

 

Tôi đã nắm được điểm yếu của sinh vật đó. Tôi tin chắc rằng tôi có thể đánh bại nó nếu chúng tôi phải chiến đấu với một lần nữa.

 

Nhưng tôi vẫn không thể loại bỏ cái gì đó ra khỏi đầu mình. Tôi có cảm giác rằng thủ đô cũ rơi vào tính trạng đó có liên quan đến sinh vật tinh thể …

 

Với một cảm giác không chắc chắn về một thứ nặng nề chúng ta xuống, chúng tôi để lại phần còn lại cho công tước Alfred và rời khỏi lãnh địa của ông.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel