Ngày hôm sau có rất nhiều hành động, và chúng chủ yếu của 2 người lính.
Đó là những người đã biết về hành động của Kazuki hôm trước.
Để kịp thời hoàn thành kế hoạch cứu Clara, cùng với việc giảm tối đã số người liên quan tới vụ việc nên cùng vào ngày đó, Kazuki đã hỏi Norman liệu hai người này có đáng tin không.
Và câu trả lời là có. Kazuki cảm thấy cậu rất may mắn, nhưng lại rất khó nói với hai người đó như vậy.
Họ được Harol gọi vào buổi sáng, và khi còn đang hoảng hốt suy nghĩ lý do mình bị triệu tập là gì thì đột nhiên họ được giải thích về kế hoạch cứu cô người hầu.
Không kịp hiểu đầu đuôi ngọn ngành, người lái xe ngựa cũng bị như hai người lính và họ khắc ghi một điều rằng, nếu kế hoạch này thất bại hay bị một bên thứ ba phát hiện ra thì mạng sống của họ sẽ không được đảm bảo.
Vậy nên một người lính thì hoàn thành hết việc này đến việc khác trong khi thở hii hii.
Còn người còn lại thì chạy khắp thị trấn.
Người lái xe thì vẫn bình chân như vại vì đến tôi anh ta mới có việc.
【”Harol, Harol-sama, tôi đã mua đầy đủ tất cả đồ dùng về rồi.”】
【”Không được để ai thấy và quăng chúng vào ngục. Sau khi làm xong thì cưỡi ngựa tận mắt chắc chắn lối đi dẫn đến đường chính.”】
【”Nhưng tôi không mang ngựa theo….”】
【”Mượn ngựa trong dinh thự rồi đi mau. Nhưng nhớ để lại vài vết thương để vấy lên nghi ngờ. Quay về trước khi trời tối.”】
Không khoan dung, đúng chuẩn bạo chúa.
Nếu hỏi lý do thì Kazuki đã đi đến bước đường cùng và không có đủ tâm trí để lo cho những thứ xung quanh nữa.
Sau khi thấy người lấy đã đi đến chuồng ngựa, Kazuki tiếp tục luyện tập phép thuật của mình.
Phép thuật cậu đang tập là một loại phép cấp thấp tên là 『Flame Colum』(Hỏa trụ), nếu dịch ra thì là… một cột lửa. Phép thuật này là thứ Harol đã dùng để giết Clara trong nguyên tác.
Thật ra thì không ai biết rõ đó là gì nhưng những người chơi đã xem đoạn cắt cảnh đã nghĩ rằng “Chắc là 『Flame Column』” rồi tin đó đã lan truyền rộng rãi nên Kazuki đã quyết định sẽ tin vào nó.
Không quan trọng cho lắm, sức mạnh của nó rất yếu, mà âu cũng là chuyện thường.
Đầu tiên, cậu xấu hổ nghĩ rằng liệu cậu có thể xài phép thuật không và niệm phép. Ngạc nhiên thay là nó thành công ngay từ lần đầu tiên, Kazuki rất hưng phấn nhưng nếu cậu để ý kĩ thì nó chỉ cao tầm 40cm và bề dày thì chỉ bằng nếu cái lon nhôm.
Trong nguyên tác thì độ cao và dày của nó dễ dàng nuốt trọn một người phụ nữ và khi ở chiến trận, nó hệt như một cột lửa với độ cao từ 2-3m.
Nếu đây là cơ thể của Harol Stokes đó thì có khả năng là Kazuki cũng làm được.
Vì cậu không cần thiêu Clara tới chết nên Kazuki biết rằng cậu không cần nó mạnh tới mức đó. Dù để diễn cho giống nhưng cậu không định kích hoạt phép thuật hệt như nguyên tác.
Nhưng vì cậu định để Clara trốn đi nên cậu không thể để lại một cái xác, nên cậu sẽ cần hỏa lực đủ mạnh đến mức không còn tro tàn để lại. Vì lý do đó nên Kazuki đã bắt đầu luyện tập liên tục một lúc lâu, để lại vết cháy trên mặt đất, trên cây và đốt cả lá.
Dù là một địa điểm trống trãi nhưng cậu vẫn đang ở trong một khu rừng dày đặc với những thân cây to lớn. Cậu phải cẩn thận để không gây ra một vụ cháy rừng. Và Kazuki đang lặp đi lặp lại một công việc rất nhàm chán.
【”Fuu…. Thế này chắc đủ rồi.”】
Dù có nói một mình thì cái giọng ngạo mạn của cậu ta cũng không thay đổi gì. Chắc đây là cách nói chuyện tự nhiên của Harol rồi.
Bỏ qua chuyện đó đã, lúc này Kazuki đang ngụy trang khu vực xung quanh như tro tàn. Và sau này, khi tạo ra cột lửa thì sẽ không ai nghi ngờ việc cái xác đã bị đốt cháy.
Thật ra thì cậu khá lo, hay nói cho chính xác hơn là cậu tràn đầy sợ hãi.
Quyết định của cậu sẽ khiến một người sống hay chết nên không đời nào cậu có thể bình tĩnh được.
Họ cũng chỉ là nhân vật trong game thôi – Dù cậu đã nghĩ như vậy nhưng sau khi nói chuyện và cảm nhận được những cảm xúc của họ thì Kazuki không thể không nghĩ họ chính là con người. Coi họ chỉ là những hình tượng trên máy tính là điều cậu không làm được nữa.
Dù cậu có suy tính thế nào, “Như thế này thì chắc chắn sẽ ổn thôi” nhưng cậu không thể thuyết phục bản thân mình được.
Nhưng nghĩ theo hướng khác thì đối với Kazuki hiện nay thì việc này rất may mắn.
Khi cậu ta tỉnh dậy thì cậu đã bị lạc vào một thế giới giống như một game cậu đã chơi, và giờ cậu phải trải nghiệm một cảm giác chưa từng có trước kia, đó là nhập vào một nhân vật.
Thông thường thì không dễ giữ được bình tĩnh.
Nhưng lúc này thì Kazuki có thể thấy những nguy cơ đe dọa tới tính mạng của cậu đang ập tới và vì cậu bận đối phó với chúng nên cậu không có thời gian để nghĩ tới chuyện khác. Việc này giống như chạy trốn khỏi thực tại nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ làm vậy mà tâm lí cậu mới ổn định.
Thế này liệu có ổn không? Có sai sót gì trong kế hoạch mình đã nghĩ ra không? Còn gì mình có thể làm không? ー Kazuki không ngừng lo lắng và tỉ mĩ lên kế hoạch cho tới lúc mặt trời lặn.
Và rồi đêm trăng rằm cậu đã đợi từ lâu đã đến.
Trong khu rừng được soi rọi bởi ánh trăng, Clara được một người lính dẫn tới.
Cô không mặt đồ hầu gái mà người hầu hay mặc, thay vào đó là thường phục được thấy thường xuyên ở thị trấn. Vào ban ngày Kazuki đã cho người lính đi mua chúng và ra lệnh cho anh ta phải nói Clara mặc đồ như thế này.
【”Umm…..”】
【”Im lặng.”】
Cậu ta thô lỗ ngắt ngang lời Clara – người đang rất lo lắng. Nhưng chính Kazuki cũng vậy.
Sư im lặng căng thẳng kéo dài một lúc giữa Kazuki, Norman, Clara và lính gác A – người lười biến vào ngày hôm qua. Và thứ phá vỡ nó chính là tiếng ngựa hí vang vọng từ phía xa.
【”…..Cuối cùng cũng tới.”】
Ở sâu trong rừng từ phía thành phố, người xuất hiện là người lính đang đẩy những cành cây ra xa và một cô bé, cả hai đều đang cưỡi ngựa.
Khi họ thấy nhau, Clara cùng với cô bé đồng thanh.
【”Mama!”】
【”Colette!”】
Cô bé vừa xuống ngựa thì Clara đã lập tức ôm chầm lấy. Vừa nhìn cảnh đó, Kazuki vừa lắng nghe báo cáo.
【”Xin lỗi tôi đã tới trễ, Harol-sama. Vừa băng rừng vừa dẫn ngựa theo có hơi mất thời gian nên…”】
【”Không quan trọng. Người có để ai nhìn thấy khi đưa con bé đến đây không?”】
【”Không vấn đề gì. Chỉ là, một người từ dinh thự như cô ấy đã tiết lộ thông tin ra ngoài nên tin đồn rằng Clara đã bị giết đang lan rất nhanh.”】
【”Tsk.”】
Cậu tặc lưỡi. Tất nhiên là chuyện này sẽ xảy ra rồi nhưng cậu lại không nghĩ xa đến vậy.
Đúng như dự đoán, cậu vẫn chưa đủ bình tĩnh.
Nhưng giờ cậu không còn thời gian để lo về việc đó nữa. Cậu sẽ hối hận và sửa đổi sau.
Cậu nói với hai người đang ôm nhau đẫm nước mắt kia với một giọng khó chịu.
【”Ta sẽ cho hai tên nhà ngươi 2 lựa chọn.”】
Trước mặt hai người đang hướng lên Kazuki, cậu giơ ngón trỏ lên.
【”Thứ nhất, chết ở đây.”】
Trước lời của Kazuki, Colette thốt lên, ngược lại, Clara chỉ nhìn thẳng vào mắt Kazuki. Sau khi nhìn vào mắt họ, Kazuki giơ ngón tay giữa lên.
【”Thứ hai, rời khỏi vùng đất này và sống ở một nơi khác ngoài lãnh địa Stokes.”】
【”Eh?”】
Kể cả Clara cũng mở to mắt khi nghe đến lựa chọn này. Ở ngoài lãnh thổ, nói cách khác là họ di cư đến lãnh thổ của quý tộc khác và nhà Stokes không thể xen vào cuộc sống của họ nữa.
【”Nếu là chọn cái thứ hai thì ta sẽ tuyên bố các người đã chết, các người sẽ không thể trở lại đây nữa và phải cắt đứt hết mối quan hệ từ trước đến giờ.”】
【”…… Cậu có tha thứ cho tôi không?”】
Vẫn còn đang choáng váng, Clara nói nhỏ.
【”Về việc gì?”】
Nhưng vẫn bằng thái độ ngạo mạn đó, Harol hỏi ngược lại. Kazuki định nói “Chuyện gì cơ chứ?” rồi cười giả ngơ.
Đầu tiên thì cái mớ lộn xộn này xảy ra vì Harol lỡ va vào Clara đang tưới hoa và cậu ngã xuống rồi bị bẩn. Thật sự là một tai nạn ngu ngốc trong game, còn không thể nói là tội nghiệp được, bị giết chỉ vì chuyện như vậy…
Cũng do chuyện này nên Colette cực kì căm ghét Harol ở trong game.
Dĩ nhiên là Kazuki không hề nghĩ ngợi nhiều và cũng chả cảm thấy gì vì cậu thức tỉnh ngay sau tai nạn.
【”Việc đó chả sao nên ngươi mau chọn đi. Về phía ta thì giết ngươi ngay và luôn sẽ giúp ích rất nhiều.”】
【”…….. Tôi thành thật xin lỗi, tôi vẫn muốn sống cùng đứa con gái này.”】
(Thế chứ~)
Đã làm đến mức này rồi, nếu cô ấy mà nói “Xin hãy giết tôi đi” thì mọi thứ cậu suy tính sẽ đổ sông đổ biển.
Mà trước tiên, không đời nào Kazuki có thể giết người cả.
【”Fu~n, tẻ nhạt. Cầm lấy cái này rồi đi đi.”】
Kazuki lấy một cái bịch vãi từ túi ngực cậu ra và quăng về phía họ. Sau khi mở ra và nhìn vào bên trong, Clara lại sững người vì ngạc nhiên một lần nữa.
【”Đ, đây là…….”】
【”Tiền bồi thường. Đừng có nói với ta là ngươi không biết đó là gì.”】
【-Cảm ơn cậu rất nhiều….”】
Clara giọng hơi run, đặt hai tay xuống đất bày tỏ lòng cảm kích của mình. Số tiền đó là do cha của Harol đã đưa cho cậu khi cậu nói muốn một thanh kiếm nên Kazuki thực sự rất khó để nhận thời cảm ơn đó.
【”Ta đưa cái này cho ngươi.”】
Như muốn giấu đi xấu hổ của mình, Kazuki đưa một vật cho Colette. Đó là một dây chuyền có biểu tượng đội hiệp sĩ trật tự (TLN: knight order…. có cảm giác là còn từ nào khác hợp hơn rất nhiều nhưng quên mất là gì rồi ;( ) của Thánh Vương – một thanh kiếm giống như cánh tỏa sáng rạng rỡ. Đó là vật mà cậu ta tìm thấy được sau khi lục lọi trong phòng Harol.
【”Không được làm mất vật này và luôn đeo nó trên cổ. Đó là điều kiện ta để cho hai tên nhà ngươi đi, hiểu chưa?”】
【”Vâ, vâng!”】
Dù hoảng sợ, Colette vẫn gật đầu.
【”…….. Nhưng nếu có một cậu trai muốn nó xuất hiện, đưa nó cho cậu ta. Chỉ được đưa nó cho người sấp xỉ tuổi ngươi và có một chút tài năng. Và đặt điều kiện rằng hắn phải bảo vệ ngươi như một hiệp sĩ.”】
【”Uhh….?”】
Colette hoang mang trước những mệnh lệnh vừa chi tiết vừa dồn dập đấy. Nhưng dù cậu có muốn giải thích đơn giản hơn, cái miệng của cậu cũng không phép.
Vào lúc đó thì một giọng nói không thể canh đúng lúc hơn vang lên bên cạnh cậu.
【Ý Harol-sama là đưa nó cho người mà sẽ bảo vệ cháu.】(TLN: có lẽ cái này là do Norman nói, vì Clara đang ở đối diện Harol còn 2 người lính kia thì chắc chả giám nói đâu)
Dịch tốt lắm – Kazuki nắm nhẹ tay làm tư thế chiến thắng.
Colette cuối cùng cũng hiểu được và gật đầu liên tục hai lần.
【”Un, hiểu rồi.”】
【”Vậy đi ngay đi. Ta không thể chịu nổi việc các người gây rắc rối cho ta nữa.”】
Kazuki quay lại và ra lệnh cho hai người lính. Theo sắp xếp thì Clara và Colette sẽ cưỡi ngựa từ đây đến đầu đường chính. Ở đó sẽ phải giao lại cho lính gác A, B và người lái xe ngựa lo liệu.
【”Harol-sama, thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều.”】
Ngay trước khi lên ngựa, Clara và Colette cùng nhau cuối thấp người xuống nói như vậy rồi rời đi.
Họ đang cảm ơn vì cậu đã làm mọi thứ có thể cho họ.
Nhưng thành thử mà nói thì Harol chính là nguyên nhân của mọi việc nên không có lí do gì để họ cảm ơn cậu cả. Tất nhiên là nếu không phải do Kazuki thì Clara đã chết nhưng ngay từ ban đầu đều là do lỗi của Harol mà họ mới phải rơi vào tình cảnh cam go như vậy.
(Chiến dịch giải cứu này, tôi chỉ hành động theo kế hoạch của mình, dù hai người có cảm ơn đi nữa….)
Cậu không thể cảm thấy tự hào. Mà sau này Clara với Colette sẽ sống hạnh phúc về sau – Nghĩ như vậy, cậu rũ bỏ những cảm xúc tăm tối trong tim mình.
Giờ chỉ còn một việc phải giả quyết.
【”Norman, về trước đi.”】
【”……. Tôi hiểu rồi.”】
Norman đáp lại mệnh lệnh của Harol sau khi do dự một lát. Ông nhìn vào vẻ mặt như đang suy tính việc gì đó của Haro và chần chừ không biết có nên để cậu bé này một mình hay không.
Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng trở về điềm đạm như bình thường. Vậy thì đây không phải là lúc để xen vào – nghĩ như vậy, Norman quyết định lui về.
Và ngay lập tức, ông nhận ra đó là một sai lầm.
Trong lúc miễn cưỡng trở về dinh thự thì gió đã đưa giọng của Harol tới tai Norman.
Giọng nói bị đứt quãng do tiếng lá cây đấy truyền tới tai ông, lúc đó Norman vô thức dừng lại.
【”Ha, khuôn mặt khó coi…… sống cũng không có giá trị….”】
Giọng nói chỉ lúc mất lúc được đấy như đang giễu cợt.
【”Không thể…… tha thứ…..”】
Như đang tuyên án tội đồ.
【”Sống….. vô dụng….. Ít ra nếu….. chết….., phải không?”】
và sắt nhọn như một lưỡi dao có thể cắt xuyên qua thân thể con người.
Màn độc thoại của một cậu bé 10 tuổi. Với trí thông minh khác xa với một đứa trẻ, cậu đã cứu được người mẹ và đứa con của cô ấy, cậu, người đã làm được một điều rất đáng khen, nhưng giờ lại đang phải đau khổ.
Cậu chịu đựng tất cả một mình để không ai có thể phát hiện.
【”Kết thúc rồi – 『Flame Column』】
(Gou)
Tiếng như sấm rền cùng với gió nóng lan khắp khu rừng. Cột lửa cứ cao mãi như thể lấy đi cảm xúc trong tim của Kazuki mà bùng cháy mảnh liệt.
Thiêu rụi những đau đớn trong thân thể nhỏ bé đó.
Những cảm xúc rối bời trong Harol. Norman, người đã góp một phần trong việc đó, ngây người không thể di chuyển do đến khi Harol quay lại, đạp lên những cành cây và lá khô.
Khi thấy Norman như vậy, nét mặt Harol đen lại.
【”Ngươi đang làm gì ở đây thể hả? Ta đã bảo quay lại trước đi rồi cơ mà.”】
Giọng Kazuki khó chịu hơn hẳn. Đây là vì vừa rồi, cậu mới nói những câu ở sự kiên trong game.
Ở một nơi không một bóng người, xỉ vả và cười cợt Clara, người đã chết từ lâu và lẩm bẩm với bản thân – đây là cảnh quá khứ đen tối của cậu hiện rõ nhất. Nếu người nào mà nghe được điều này thì chắc chắn sẽ đi treo cổ tự sát hay ít nhất là nghiêm túc nghĩ như vậy.
Nhưng nếu mọi người nghĩ Harol là một con người đáng thương mắc chứng chuunibyou thì hình tượng của cậu sẽ tan biến. Cậu muốn làm cho những người biết hành động xấu hổ này phải im lặng vì nếu cậu không làm vậy, có khả năng là việc này sẽ gây rắc rối trong tương lai.
【”Những thứ mà ngươi nghe, ngươi thấy cùng với việc ngày hôm nay hãy quên sạch chúng đi. Nếu không quên được thì cũng không hé môi nửa lời mà mang nó xuống mồ theo mình. Ta sẽ không chấp nhận câu trả lời nào ngoài “Vâng”. 】
Cậu ta liên tục áp đảo Norman như muốn vặn ra một câu trả lời.
Đó là thứ cậu tuyệt vọng muốn giấu kín như vậy, nhưng trước mắt Norman thì cái tuyệt vọng đó lại khác hẳn.
(Cố gắng dấu đi điểm yếu của mình đến mức đó, tại sao…… dù vẫn còn là một đứa trẻ…. cậu ấy định gánh trách nhiệm nặng đến chừng nào vậy?)
Mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai cũng có cái đáng tiếc của nó.
Nhưng Norman chỉ có thể gật đầu.
Nhìn thấy Norman bày tỏ thái độ đồng ý, Harol nhanh chóng rời đi. Lúc đó trông cậu rất mệt mỏi.
Có lẽ Harol lấy chính cha mẹ ruột của mình làm một tấm gương để không bước theo họ và do hiện nay cậu không có quyền lực trong tay nên cậu mới tránh đối đầu trực tiếp và che mắt họ.
Cậu không thể làm gì hơn. Nếu suy nghĩ của cậu bị phát hiện bởi cha mẹ do một bên thứ ba thì chắc chắn sẽ gây nên bất hòa trong gia đình.
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì chúng sẽ bật lại ba mẹ chúng ngay, nhưng đứa trẻ này rất khôn ngoan, nó đã hiểu được tác hại sẽ ảnh hưởng đến tương lai nếu làm vậy.
Để việc đó không xảy ra, cậu đã chọn cách giấu tất cả mọi người. Thế nên không một ai trong nhà Stokes có thể nhìn thấu lớp hóa trang để hiểu rõ bản chất thực sự của cậu.
Cậu ta hẳn sẽ tiếp tục như vậy và không để ai phát hiện ra, kể cả trong tương lai nếu không có sự việc bất thường này.
Trước một cậu bé luôn đơn độc chiến đấu này, Norman đã quyết rằng ông không có đủ tư cách để lo lắng cho cậu ta.
Và ông cảm thấy thật khó để chịu nổi.
【”…… Không, mình không thể mãi nuối tiếc và không làm gì được.”】
Chắc chắn mình sẽ hối hận vì đã không tiếp cận Harol trong mười năm qua suốt cả cuộc đời.
Nhưng nếu chỉ vậy thì không giải quyết được gì. Khoảng thời gian 10 năm không làm gì đó chỉ có thể bù lại bằng cách dùng hết những ngày tháng còn lại kể từ bây giờ.
Cho đến khi cậu bé không còn tra tấn con tim mình bằng cách đội lốt quỷ dữ nữa.
*****
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ khi tôi lên chiếc xe ngựa rung lắc này.
Tôi khẽ vuốt tóc đứa con gái đang gối trên đùi mình và nhận thấy rằng bầu trời đang hửng sáng. Bình minh sắp lên rồi.
Clara không hề thấy mệt mỏi, trái lại cô cảm thấy mềm mại như đang trôi nổi trên không.
Trong hai ngày vừa qua, cả thế giới quanh cô đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Khi cô bị giam trong ngục, cô đã nghĩ mình sẽ bị xử tử. Thứ cô lo lắng duy nhất là nổi sợ hãi cái chết khi để con gái đơn độc ở lại.
Và người đã cứu cô khỏi tuyệt vọng là một cậu bé chỉ hơn kém con gái cô 1 năm.
Vì một người hầu có thể thay đổi bao nhiêu lần cũng được mà cậu đã trao cho quần áo, ngựa, xe cùng với một số tiền khổng lồ để họ có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không đòi hỏi bất kì điều gì.
Không đời nào mà cha mẹ của Harol, người luôn miệt thị Clara là “Loài hạ đẳng” đồng ý việc này. Điều này có nghĩa là cậu đã tự ý làm vậy.
Khi đang được hộ tống đến xe ngựa, hai người lính đã kể cô nghe cách cậu bé cứu cô.
Đầu tiên cậu nói muốn một thanh kiếm từ thợ rèn nổi tiếng ở Lietze để lấy được giấy thông hành, sau đó cậu đưa nó cho người lái xe và kêu anh giả bộ khởi hành đến Lietze vào sáng sớm , rồi đợi ở trong khu rừng gần đường chính nơi có rất ít người và cách khá xa thị trấn.
Trong lúc đó 2 người lính mặc thường phục để không nổi bật đi thuê ngựa và mua những đồ dùng thiết yếu. 「Nhờ thế chúng tôi chạy khắp thị trấn cả ngày đấy」- người lính cười khổ nhưng cũng có một chút tự hào kể lại.
Và sau khi đã đến Brosh thì Clara và Colette sẽ ở lại trong làng, còn xe ngựa cùng với một người lính sẽ tiếp tục đến Lietze. Sẽ chẳng đáng nghi gì vì đường ngắn nhất từ lãnh thổ Stokes đến Lietze là băng qua làngBrosh.
Cả vòng đi vòng về từ Lietze sẽ mất khoảng 4-6 ngày nên chậm mất một ngày cũng nằm trong dự tính.
Khi Clara nghe xong, cô không thể không ngạc nhiên. Một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi đã nghĩ ra được một kế hoạch tỉ mỉ thế này chưa đầy nửa ngày và đã thành công rực rỡ.
Hơn nữa số tiền đưa cho cô chính là tiền cha cậu đưa cho cậu để mua kiếm.
Nếu vậy thì khi đến Lietze thì chẳng phải họ sẽ không thể mua được kiếm sao – khi Clara lo lắng về điều này, người lái cố nín cười.
Khi cô hỏi sao anh ấy lại cười thì anh trả lời rằng anh cũng đã hỏi một câu hệt như vậy khi Harol tiết lộ kế hoạch của mình. Và đã được đáp lại thế này.
【”Bộ ngươi là một tên ngốc hay sao hả? Chọn đại một thanh kiếm rẻ tiền là được rồi.”】
Cứ như là có một chút ôn hòa lẫn trong những từ độc địa đó. Và có lẽ người lại xe nhận ra điều này nên anh cảm thấy thích thú và Clara rất ấn tượng về điều này.
Không thể nói cuộc đời của cô xuôi chèo mát mái nhưng Colette ra đời cùng với gặp gỡ Harol là hai thứ không thể thay thế được xuyên suốt cuộc sống.
【”Clara-san, cô đã tỉnh chưa?”】
【”Vâng. Có chuyện gì sao?”】
【”Làng Brosh đã trong tâm mắt rồi.”】
Nghe người lái xe nói, cô ló người ra từ đằng sau.
Trong tầm mắt Clara, được soi sáng bởi những tia nắng và bao phủ trong làn sương sớm, làng Brosh đang lấp lánh nhiệm màu.
【”Chúng ta sẽ đến khi mặt trời lên cao. Tới lúc đó cô nghỉ ngơi một lát đi.”】
【”Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng tôi lúc này, muốn khắc ghi cảnh tượng này vào sâu trong tâm trí….”】
【”Vậy sao? Mà, tôi cũng hiểu được.”】
Clara, người lái xe cùng với 2 anh lính đã bị hút hồn bởi cảnh đẹp như trong mơ này.
Làng Brosh đang chúc phúc cho cuộc sống mới của Clara và Colette.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.