Tập 1 – Chương 4

Tập 1 – Chương 4
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

‘Công Chúa Chết Chóc’, Cha Minhee là một cô gái rất xứng với cụm từ ‘học sinh chuyển trường rực lửa’. ‘Ê, cái khỉ chi ri!?”, cô ấy gây náo động vào cái ngày đầu tiên chuyển trường đến đây. ‘A, ta chỉ muốn sống yên ổn thôi, nhưng đứa nào là trùm của cái lớp ni, tới đây, bọn mi rặt là một lũ ngu đần tối dạ.’. Nguyên do là tôi. ‘Bọn chó ni. Bọn bây hổng có chi để làm hả? Lại ở chỗ nớ bắt nạt một thằng tội nghiệp. Để ta chỉnh lại mấy cái đầu thối rữa của bọn bây, chuẩn bị tinh thần đó nghe chưa!?’, trước khi giờ ăn trưa kịp kết thúc vào ngày đầu tiên chuyển trường, cô ấy đã khuất phục được cả lớp tôi. ‘Nói chi tới cắn. Lũ tụi bây chỉ được cái mở miệng ra là sủa.’. Cảnh nàng phủi tay với một đống đứa nhóc lăn lộn dưới đất làm phông nền, tôi nhớ rõ cảnh tượng khi ấy thật sự rất đẹp.

‘Mà ông thì răng rứa?’

Minhee cũng bất mãn với tôi. ‘Ông là thanh niên rồi, nhưng không biết tức giận là răng? Mắc mớ chi ông phải liếm thứ chi đó chỉ vì người khác bảo ông làm rứa? Điên à?’. Tôi không nhớ mình đã trả lời cô ấy thế nào. Chẳng cần phải kể, lúc ấy tôi có lẽ đã nói ra một điều gì rất thảm hại không cần tả vì Minhee đã trừng tôi với một biểu cảm trên mặt trông như cô ấy đang nhìn vào một thằng quá ư tội nghiệp. Và như thế, vào cái ngày ấy, không, vào khoảng thời gian có mặt Minhee, như thể sự tồn tại của chính tôi chẳng hề tồn tại⎯⎯⎯Những thứ duy nhất tôi nhớ được là Minhee, diện mạo của Minhee, và giọng nói của Minhee.

‘Đi, để tui mua cho ông cái chi ngon hì.’

Những lời Minhee nói.

‘Bớt xoắn giùm cái. Bộ ông phạm tội chi hả? Có chuyện chi rứa?’

Mùi hương của Minhee.

“Ahahaha! Ông lúc mô cũng tiếu lâm như ri à? Tui hổng biết luôn nghe.’

Những kỷ niệm với Minhee.

‘Ta thách bọn mi thử làm chuyện ni nữa đó. Bạn bè thì phải thân thiết với nhau chớ, đúng hông? Mấy thằng lưu manh.”

Mặc dù Chanmi hồi ấy khác lớp tôi, không đời nào cô ấy sẽ chịu đứng yên một chỗ sau khi nghe tin từ ai khác. Một đòn trả đũa lợi dụng người. Thế nhưng, Cha Minhee quá mạnh để những mánh khoé như thế phát huy tác dụng. ‘Bọn mi dám chọc ta hả, lũ bọn mi á? Nhanh tới đây, để ta xử bọn mi nhanh gọn.’. Thứ duy nhất còn sót lại trên vệ đường là người nằm ngổn ngang.

‘Mi là trùm hả?’

Đầu óc của Minhee cũng không chậm hiểu. Chẳng mấy chốc cô ấy đã đứng ngay trước mặt con trùm cuối, Chanmi.

‘Mặt mày nuột nà rứa, mà mi ác ôn kinh hỉ?’

Tôi cũng nhớ gương mặt Chanmi khi ấy. Một gương mặt tôi không bao giờ ngờ tới. Minhee tát vào mặt Chanmi đủ mạnh để vang lên một tiếng Chát!

‘Cúi đầu xuống, đồ gai trong mắt.’

Chanmi không phục. Ngược lại cô ta còn tát trả vào má Minhee. Chát! Minhee trả miếng. Chát! Rốt cuộc, vì đòn đánh được tung bởi Chanmi, người đang nghiến răng, cuộc chiến thật sự bắt đầu. ‘Ô, ra mi cũng biết làm cái ni hả? Được, nhào vô.’. Đấy là, một trận chiến Ragnarok có thể biến cả lớp chúng tôi thành tro bụi, một trận chiến giữa các vị thần đúng nghĩa. Nếu ai đó am hiểu về võ thuật mà có mặt ở đây, thì họ đã có thể giải thích được Chanmi đã sử dụng loại kỹ thuật nào, và Minhee đã làm gì để phản công, nhưng thật không may, hồi ấy tôi không có loại kiến thức đó. Từ quyền anh tới judo, tới capoeira, tới taekkyeon, và tới cả những trận ẩu đả liều lĩnh, tôi chỉ có thể nói rằng trận đấu lúc ấy trông như một trận tranh giải vô địch môn võ thuật tổng hợp xa xỉ và không luật lệ.

‘Chả bõ công sức.’

Và trận đấu ấy, kết thúc với phần thắng thuộc về Minhee. Ngược lại với lời cô ấy nói, Minhee mình mẩy cũng đầy thương tích. Nhưng bất luận thế nào, thắng vẫn là thắng.

Cả ngôi trường bị lật nhào.

Cô ta là tiểu thư danh giá của tập đoàn nhà họ Joo, một nữ thiên tài, một cô gái được mệnh danh là kiều diễm nhất, xinh đẹp nhất, thông minh nhất, và mạnh mẽ nhất trường. Cô thần đồng ấy, đã bị đánh, nhừ tử. Cô ta bị dần cho một trận bởi một học sinh du côn chuyển trường từ dưới quê lên.

Tiền bắt đầu di chuyển. Kết quả của trận đánh bị chỉnh sửa, chối bỏ, thu nhỏ, và phóng đại. Tiền, tiền, tiền di chuyển đó đây. Một kế hoạch được dàn ra bởi những nhân vật thế lực. Cảnh sát phải vào cuộc. Một cái bẫy được lắp đặt cực kỳ kỹ lưỡng và thấu đáo, bảo rằng cô ấy sẽ phải vào tù vị thành niên thay vì trại giáo dưỡng.

Tôi không thể nhìn cô ấy đi.

Trên hết, tôi không thể để Minhee, nữ thần của tôi, người con gái với mái tóc phập phùng như ngọn lửa thổi bay trong gió, đi được. Không thể nào.

Tôi hành động. Tôi, người không làm gì dù bản thân bị đánh đập, bị nhục mạ trong suốt 4 năm ròng, đã hành động. Không phải vì tôi, mà là để cứu một cô gái.

Tôi phá huỷ,

‘Ông……”

âm mưu của bọn họ

Rất đơn giản. Bất kể tiền bạc hay quyền lực có được rót vào âm mưu của họ, thì đó vẫn chỉ là một văn bản vô căn cứ được tạo dựng nên từ con số không. Một sự thật trá hình. Dù mặt ngoài trông vững chắc đến đâu, một đường chỉ lỏng vẫn tồn tại. Tôi không bỏ qua sơ hở ấy và đâm một lưỡi đao lý luận được rèn nên từ thông tin vào lỗ hổng đó. Sự dối trá lập tức bị phanh phui.

‘Kiểu ni tui mắc nợ ông rồi hì……’

Hương thơm của Minhee.

‘Cái khỉ? Cút đi, đồ gai trong mắt.’

Joo Chanmi đã phải trải nghiệm một sự thua thiệt về thể xác, và thêm vào đó, cô ta cũng cảm nhận thêm một sự thua thiệt về tinh thần. Thế nhưng, tôi, và có lẽ Minhee nữa, đã không còn để tâm gì tới cô ả. Tập đoàn nhà họ Joo hay nữ thần đồng ngàn năm có một, ai quan tâm những cái đó làm gì?

Mối quan hệ giữa Minhee và tôi thêm sâu đậm. ‘Nhà thờ? Đừng tới mấy chỗ như rứa nữa mà tới chỗ tui đi! Nhà tui là đền thờ, một đền thờ đó. Tui cho ông vài cái bánh gạo nghe, ngon lắm á.’ Tôi tới chơi. ‘Dạ, con là bạn gái của Yujin.’. Cô ấy tới chơi. ‘Yujin, hông phải cái đầu của ông tốt lắm hả? Đầu tui tệ, bởi rứa tui lo kinh lắm.’ Trước người con gái lo lắng về điểm số của mình. ‘Ông dạy tui hả!? Không răng đâu, trời ạ. Cất giùm cái. Tui hông phải loại học hành mà……’, trước người con gái rên rỉ và từ chối lời đề nghị của tôi. ‘T-Tui biểu ông cất rồi mờ! A, trời……đ-được rồi. Tui biết rồi. Tui học là được chứ chi? Thiệt……tên yếu ớt ni.’ Chúng tôi học bài. ‘Ông, đừng nói với tui, là ông đang nghĩ cái gì bậy bạ thiệt nghe?’. Minhee.

‘Cái ni……ờ, để ông nghĩ về tui khi mô tui không ở đây.’

Tôi nhận chuỗi tràng hạt,

Minhee. Aa. Minhee.

Nếu đây là trò chơi hay tiểu thuyết trữ tình, thì cốt truyện đã kết thúc ở đoạn đó. Thế nhưng, hiện thực không có điểm dừng. Sau bức màn vẫn có những thứ khác di chuyển. Chanmi, người từng bị chúng tôi hạ nhục một lần, đã làm gì đó, mặc dù tôi không chắc việc ấy là gì. Bất luận thế nào, một ngày, hàng tá người không rõ danh tính xuất hiện trước mặt hai tôi trên đường về nhà.

Tôi vẫn nhớ trận đánh diễn ra sau đó. Vài người đàn ông trưởng thành xông tới chúng tôi và vung nắm đấm. Họ không nương tay chỉ vì chúng tôi là trẻ con, và họ không nhân từ chỉ vì cô ấy là con gái. Nếu hai người ngã, thì ba người ập tới. Nếu ba người ngã, thì bốn người ập tới. Về vũ khí, bọn họ có ống thép, dây xích, dao, và cả súng ống. Dù cho sức mạnh của cô ấy có vượt trên cảnh giới thường thức, thì rốt cuộc, cô ấy cũng chỉ là một cô bé 14 tuổi đời không hơn. Dù Minhee đã chiến đấu rất ngoan cường, song chỉ có thế.

Minhee ngã.

Vũ lực tiếp tục đổ xuống người cô ấy.

Một trận vũ lực, tàn bạo. Một trận vũ lực, mà một cô gái không thể nào chịu đựng được.

Lý do vì sao tôi không thể chứng kiến những gì diễn ra sau đó là bởi tôi đã bất tỉnh nhân sự.

Quãng thời gian hạnh phúc. Tôi, một thằng tin rằng mình có thể trợ lực cô ấy với bộ não của mình. Tôi, một thằng tin rằng mình có thể bảo vệ cô ấy. Thế nhưng, tôi, quá yếu đuối, tôi, đã không, bảo vệ, được thứ gì hết.

Tôi, vẫn thảm hại.

Một ngày trôi qua, và tại bệnh viện, trước người con gái đã mất ý thức, tôi khóc. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. Dù biết rằng mình không có quyền gì để khóc, hai hàng lệ vẫn tuôn trào không ngừng. Xin lỗi…… tôi xin lỗi. Nếu không phải vì tôi, thì em đã không phải trải qua chuyện này. Tôi là thứ gì chứ? Tôi chỉ là rác rưởi. Chỉ vì một thứ rác rưởi như tôi. Tôi có thể mãi giày vò mình như thế tới tận ngày diệt vong của thế giới, nhưng làm vậy Minhee cũng sẽ không trở về. Cô ấy sẽ không trở về.

Những thứ duy nhất còn sót lại

là nỗi hối hận không cách nào biến đi

và chuỗi tràng hạt được tặng cho tôi.

‘Bình tĩnh nào.’ Tôi những tưởng như mình đang nghe lời ai đó nói. ‘Mày bình tĩnh nào’ Nó đang bảo tôi hãy kiềm chế những thứ lặt vặt như một dòng xoáy cảm xúc. Tôi càng dồn thêm sức lực lên nắm tay đang cầm chuỗi hạt, những suy nghĩ ấy càng trở nên mạnh hơn. ‘Mình chỉ làm được đến thế này thôi sao?’ Ấn. ‘Khóc lóc, than thở và giày vò bản thân là một con đường mày sẽ đi vì cô ấy?’ Nó đang thì thào với tôi rằng có một con đường khác. ‘Đứng dậy.’ Tôi đứng dậy, ‘Chẳng phải cái đầu của mày, rất tốt à?’

Aa, phải! Tôi có thể đã trốn khỏi hiện thực để chuộc lại tội lỗi không thể nào bù đắp và không nổi điên! Không, vào thời khắc ấy, vào khoảnh khắc ấy, tôi có lẽ đã nổi điên nổi loạn rồi! Nhưng điều đó không quan trọng…… Tôi có một mục tiêu…… Tôi phải sửa chữa toàn bộ những gì đã sai…… Tôi thật sự tin là vậy.

Thời khắc ấy, là lúc tôi quyết trong lòng rằng mình sẽ thật sự chống trả. Và thế là, tôi bước vào giai đoạn nửa sau của ‘Cuộc Chiến 8 Năm’.

 

 

Ngày thứ tư, tôi tóm tắt lại những gì xảy ra cho tới giờ.

 

Thứ nhất, tôi bị bắt cóc bởi một đứa mất trí tới từ thế giới khác.

Thứ hai, tôi đã luôn phải né tránh những tình huống viếng thăm thập tử nhất sinh thường xuyên bằng sự điềm tĩnh và khai thác dữ liệu.

Thứ ba, tôi vẫn không thấy được tia hy vọng sống sót nào.

 

Và cuối cùng,

“Đức Ngài!!”

“Đưưưưa nó cho taaaa, Zia, Batsaaaand!! Ngươi điên hả!?”

“Đức Ngài, tôi cầu xin ngài hãy bình tĩnh lại đi! Xin hãy giữ phẩm cách!”

“Phẩm cách? Phẩm cááách!? A, cứ đưa nó cho ta ngay, Zia. Maau. Ngay bây giờ!”

“Tôi sẽ không thả ra cho tới khi ngài đã bình tĩnh lại! Dù ngài có trách tôi, thì cũng đành chịu thôi!”

Chuyện có hơi đột ngột, nhưng hiện tại tôi đang vướng vào một tình huống thập tử nhất sinh đây.

Trong phòng tra tấn, tôi hiện đang phải để quả đầu mình mắc vào một cái máy chém và chờ cho lưỡi đao rớt xuống. Sợi dây nối với lưỡi đao từng nằm trong tay Bá Tước được một lúc, nhưng mới đây nó vừa bị Zia giật lấy. Zia nói.

“Đức Ngài. Tôi cầu xin ngài, xin hãy giải thích chuyện đã xảy ra một cách điềm tĩnh và có trật tự. Không phải cậu ta chí ít cũng nên có cơ hội ấy sao?”

“Cơ hội á? Á há ha. Vui thật đấy. Zia Batsand ơi là Zia Batsand. Hắn chỉ là một sinh vật dị giới thôi mà? Hắn chết chốn nào khi nào cũng đâu có hề hấn gì, đúng không? Giờ hạ cái dây ấy xuống ngay. Đây là mệnh lệnh của Bá Tước!”

“Tôi không chấp nhận, kiểu mệnh lệnh ấy được!”

“Ta không bảo người chấp nhận. Ta đang bảo ngươi thi hành!!”

Rồi Bá Tước dúi tay vào túi áo khoác và lôi ra một vòng trang sức. Theo sau đó, không để Zia kịp phản ứng, bá tước triệu hồi cô ta. Bụp……! Zia xuất hiện ngay trước mặt bá tước. Hiển nhiên, sợi dây Zia đang giữ cũng di chuyển theo cô ả. Tôi tự hỏi liệu có phải là vì cô ta vẫn đang ở trong phạm vi chiều dài sợi dây, bởi cả cái máy chém cũng không chuyển động theo. Sợi dây vẫn đang được kéo căng.

Bịch! Bá tước đá Zia đang trong tình trạng ấy. Zia mất thế, và nhắm ngay khoảnh khắc đó, bá tước huỷ bỏ thuật triệu hồi và Zia rốt cuộc lại thả sợi dây. A, như vậy thì hơi phiền hà đây. Lý do vì sao điều này phiền là bởi sợi dây ấy đang nối với cái máy chém của tôi…… Âm thanh của một lưỡi đao đang hạ xuống……

“Kuroso—Extro……!!”

Roẹt……!! Cả lưỡi đao lẫn máy chém cứ thế bị tách làm hai. Rầm……!! Lúc tôi nhìn lên, tôi có thể thấy Zia ngã quỵ trong tư thế cô dùng để vung kiếm. Tôi không biết liệu thân thể cô ta có bị cứng đơ ra không vì cô ta đang thở nặng nhọc chẳng nhúc nhích được một thớ cơ nào, trong khi đó, một ánh sáng màu trắng bọc quanh thanh kiếm cô đang cầm. Sau một lúc, ánh sáng phân tán đi mất. Bá tước nghiến răng.

“Zia. Ngươi…… chuẩn bị tinh thần để gánh chịu hậu quả rồi, phải khôôông…?”

Zia Batsand tặc lưỡi.

“Nếu tôi phải làm thế, thì vâng, tôi đã chuẩn bị rồi, nhưng Bá Tước, ngài trước đi ạ.”

“Cho tôi một lý do, làm ơn.”

Đây là điều tôi nói. Mặc dù tôi vừa thoát khỏi ngưỡng cửa cái chết. Tôi vẫn bị kẹt trong lỗ máy chém. Cổ tôi đau vì cơn chấn động lúc máy chém bị gãy.

“Lýý doo? Há. Có cần thứ như thế không hả? Cậu là một con vật nuôi để tra tấn mà ta triệu hồi bởi vì ta muốn giết cậu. Ta đang bảo là ta muốn giết cậu lúc cậu đang trong hoàn cảnh ấy kìa. Thế thôôôôôôôiiii.”

Cô ta nói chí phải nên tôi không tài nào phản bác được. Tuy vậy, nếu tôi không nói gì, thì tôi sẽ mất mạng như chơi, nên thôi đành dùng cái đầu mình vậy.

‘Nhưng cô chí ít cũng có thể cho tôi một lý do, phải không?’ Không, cô ta sẽ chỉ nổi cáu hơn thôi. ‘Nàày. Nổi khùng lên không tốt cho sức khoẻ của cô đâu.’ Câu này cũng sẽ cho ra kết quả tương tự. Đây cũng chỉ là tỏ ra nhu nhược. ‘Có một lý do vì sao tôi không nên chết.’ Ta không hỏi cậậậuuu! Tôi có lẽ sẽ bị bắt phải câm họng sau khi nhận một câu trả lời như thế nhỉ?

A, để bị mắc vào trong một tình huống mà mình sẽ bị giết ngay lập tức nếu lựa chọn sai, ngay cả mấy cái trò chơi ba xu rẻ tiền cũng có giới hạn của nó chứ. Bất luận thế nào, tôi hiện đang tham gia vào cái trò chơi ba xu ấy. Mặc dù tôi chỉ phiên dịch ra câu này qua bầu không khí, nhưng tình cảnh hiện tại cũng có giới hạn về thời gian.

Tôi lên tiếng.

“Bááááá Tướớớớớớớớớớc……!!”

Tôi chưa bao giờ lớn giọng dù chỉ một lần cho tới tận bây giờ là để dành cho một tình huống như thế này. Một cách sử dụng mang tính chiến lược. Bá Tước Silver Lion, và ngay cả Zia người đang nhìn bá tước, đều giật bắn mình.

Yên lặng.

“C-Chuyện gì……”

Bá Tước mệt mỏi hé răng nói. Thế nhưng, đó là sau khi cô ta đã bị đẩy lùi bởi khí thế của tôi và Zia đã đi tới nơi tôi.

“Kể tôi nghe đi, Bá Tước.”

“………, ……, …………………………, ……, ………⎯⎯⎯.”

“Việc giết tôi, cô có thể làm sau, đúng không? Tôi muốn nghe lý do. Là vì cái gì?”

Bá Tước Silver Lion⎯⎯⎯cô gái đang rụt đôi vai, cất một tiếng thở dài.

“L-Là do cái đó.”, cô ta tránh ánh nhìn của tôi và nói. “Cái đó, cái chuyện cậu bảo ta làm ấy.”

“Chuyện gì cơ? Vụ xét xử hầu gái á?”

“Trước đó nữa! Cái đó, cái vụ đe doạ đám Thương Đoàn…… Ta đang nói về cái đó đó.”

“Vụ ấy thì sao? Xảy ra vấn đề gì rồi ư?”

Mặc dù Bá Tước có vẻ lại sắp nổi quạu lần nữa, lát sau, cô ta cất thêm một tiếng thở dài khác. Rồi cô ả ngồi xuống và bắt đầu kể cho tôi nghe chi tiết.

Nếu tôi phải sắp xếp lại tràng thao thao bất tuyệt la lối kêu ca đổ đầy tới vách kèm đủ thể loại ký hiệu:

“Vậy, ý cô muốn bảo tôi là họ đã phát giác việc cô làm giả số giấy tờ kia?”

“Phải! V-Và, ý tưởng ấy. Cậu là người đã xúi ta làm. Vì giờ chuyện bị bại lộ nên gay to rồi, ta đang bảo cậu là hãy chịu trách nhiệm bằng cái chết đi.”

Zia đứng lên.

“Đức Ngài! Dù nhìn kiểu nào, như vậy cũng không đúng. Ngay từ đầu, lời đề nghị Yujin đưa ra chẳng qua chỉ là một ý kiến. Người đã tiến hành kế hoạch ấy chính là Đức Ngài Bá Tước. Trách nhiệm nằm trong tay Đức Ngài. Một lời trách cứ như vậy đáng bị bác bỏ!”

“Đây không phải là lúc để đùa nhảảảảảm!!” (TN: ‘Đức Ngài’ viết giống ‘bác bỏ’ trong tiếng Hàn)

“E hèm, xin thứ lỗi. Tôi tưởng vừa rồi là thời điểm tốt, tuy nhiên, sự thật vẫn hoàn sự thật. Ngài biết rõ điều này rồi, phải không, Đức Ngài?”

“Ta hổng biết! Tại sao ta, ưư, biết một chuyện như thế? Chuyện như thế…… aa. Nóóóóói chung là, chuyện trò xong rồi chứ gì? Giờ thì, Zia, lấy lưỡi gươm đó, tên sinh vật dị giới kia⎯⎯⎯.”

“Chuyện ấy bị phát giác ra làm sao?”

“Tên sinh vật dị giới kia⎯⎯⎯.”

“Không lý nào chuyện ấy bị vạch trần được. Vậy bằng cách nào? Mới hôm qua cô còn bảo kế hoạch thuận buồm xuôi gió lắm cơ mà. Cái gì bị đổ bể và xảy ra từ bao giờ? Bá Tước, kể tôi nghe xem.”

Cặp môi của Bá Tước hoá trắng bệch. Cô ta đang cắn lên chúng mạnh đến mức ấy.

Tôi đợi.

Bá Tước⎯⎯⎯⎯Bá Tước Silver Lion, nói.

“Thứ nhất, ta không có năng lực làm ra giấy tờ giả mạo mang tính thuyết phục.”

“Ừm.”

“Thứ hai, dù thế, ta cũng không muốn bắt một người trong đám thuộc hạ của ta làm điều đó. Lý do vì sao là tại vì.”

“Cô không tin tưởng họ. Cô chắc hẳn đã tin rằng thông tin sẽ bị rò rỉ ngay tới đám Thương Đoàn lúc cô sai ai đó giả mạo giấy tờ. Thế nên cô đã không lệnh cho hầu cận của mình làm. Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

“……, ……có một nơi gọi là, Phố Hắc Long. Một trong mười hai phe phái và là nhóm người được một trong Thập Nhị Ma Thiên làm trụ cột chống lưng. Đó là nơi chứa chấp gần như mọi tên trộm, hoạt động phi pháp, bẫy, đồ giả, mối lái, và kỹ nữ. Ta đã gọi một chuyên gia từ nơi ấy và để hắn làm giả giấy tờ.”

“Nhưng rồi tên chuyên gia bắt liên lạc với đám người bên Thương Đoàn?”

“Không. Văn bản yêu cầu và biên nhận ta trình tới Phố Hắc Long bị lọt vào tay bọn chúng.”

Tôi nhíu mày. Cô ả đang nói gì vậy?

“Khoan. Thế ý cô là nhóm người Phố Hắc Long gì gì đó cùng một hội với đám Thương Đoàn sao?”

“Chắc không phải vậy đâu. Hiển nhiên, ta đã tra vấn lũ người ở Phố Hắc Long. Nếu chúng dám chọc giận ta. Nếu chúng định biến Bá Tước Silver Lion thành kẻ thù của chúng. Lúc ta nói thế xong, chúng liền bảo ta điều này. Một ủy viên lão làng đã phản bội chúng và cao chạy xa bay. Và trời xui đất khiến kiểu nào, hắn tiện tay cuỗm luôn một đống giấy tờ trước khi đánh bài chuồn. Trong số những giấy tờ tên đó lấy, có lẫn cả giấy tờ liên quan tới Bá Tước Silver Lion. Chúng nói vậy đấy.”

“Vậy cô có thể bắt Phố Hắc Long chịu trách nhiệm.”

“Đương nhiên! Có điều, bắt chúng chịu trách nhiệm và chuyện đã xảy ra, là hai vấn đề chả dính dáng gì với nhau cả. Đám Thương Đoàn giờ gan cùng mình lắm cơơơ. Dám hỏi ta gài bẫy chúng để làm cái gì. Tất nhiên, đúng thật ta đã gài chúng. Dù sao thì, chúng đang nổi đóa lên kia kìa.”

“Yêu cầu của bọn họ là gì?”

“Thủ tục bình thường cho cuộc chuyển giao. Thi hành lệnh dỡ bỏ. Một lời xin lỗi đường hoàng. Để sau đó hòa giải với lũ Thương Đoàn.”

“Họ làm quyết liệt vậy à.”

“Vì chuyện chúng là một tổ chức trên tầm cỡ ấy là sự thật. Chuyện chúng lộ ra tí tẹo chừng ấy yếu điểm, cũng là sự thật.”

“Cô bị vướng vào một mớ bòng bong rồi…… Hừm. Tạm thời, giúp tôi ra khỏi cái này đi. Ta hãy cùng nhau nghĩ cách.”

Bá Tước siết chặt nắm đấm. Zia nhanh chân đi tới và giải thoát tôi ra khỏi máy chém. Mặc dù Bá Tước nhấc môi như đang định nói điều gì, nhưng cuối cùng, Bá Tước không thể thốt lên nửa lời. Tay sờ vết tích còn sót lại trên cổ, tôi nói.

“Tạm thời, tôi nghĩ tới ba cách thức để đối phó với tình hình này.”

“Ba?”

“Ừm. Một cách là cắt đuôi cứu thân. Đem ra một con bù nhìn thế mạng và đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Chính hắn đã tự ý làm thế và cô tuyệt nhiên không biết gì cả.”

“Ý tưởng cám dỗ nha.”

“Thôi bị cám dỗ đi. Cô định gây thù chuốc oán để làm cái gì hả? Cô là một ả lãnh chúa đến lòng dân còn không được nữa là.”

“Hôm qua, ta là một lãnh chúa được tán thưởng bằng tràng pháo tay đấy nhé!”

“Vào cái lúc cô đem ra một con bù nhìn, tràng pháo tay đó sẽ……”

“Ờ Ờ Ờ. Chúng sẽ hóa thành bãi nước bọt phỉ nhổ vào mặt ta, ta hiểu rồi. Ta hiểu chừng đó rồi, được chưa?”

“Cô chỉ muốn nói câu ấy sao?”

“Ta chỉ muốn nói câu ấy thôi.”

“Những ngôn từ ấy hẳn đã phải bị đui mù lắm.” (TN: Câu Yujin và Bá Tước vừa nói có thể đọc thành ‘Những ngôn từ vừa nhìn vào mặt trời’)

Cả Bá Tước lẫn tôi, đưa mắt nhìn Zia chằm chằm. Rồi bọn tôi quay lại nhìn nhau.

“Và cách thứ hai?”

“Chối bay chối biến. Cô chưa từng thuê bất kỳ ai từ loại tổ chức ấy và biên nhận cùng giấy đặt hàng bọn họ đang phất trên tay đều là đồ giả mạo.”

“Hááá? Nếu cái đó mà khả thi……”

“Thì cô đã làm từ lâu rồi. Đúng. Vậy tại sao cô không làm?”

“Bởi vì việc chi trả là bằng ngân phiếu có chữ ký của gia tộc Bá Tước.”

“Cô bị ngu hả……!?”

Đây là một lời phản bác hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Bá Tước không chịu kém cạnh.

“Aa chết tiệt, cậu nghĩ ta làm chuyện đó hả!? Cậu nghĩ ta đủ ngu ngốc để đích thân chạy ra chạy vào cái chốn sào huyệt của phường trộm cắp hảảảả!? Đương nhiên! Rõ ràng ràng là ta đã bắt cánh tay phải của mình đi rồồồồồồồồồiiii!!”

Cả Bá Tước lẫn tôi, đưa mắt nhìn Zia chằm chằm.

Zia nhu mì quỳ gối xuống và cúi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

Chờ đã nào, Zia, vậy là cô đã lý lẽ câu ‘người đã tiến hành kế hoạch ấy chính là Đức Ngài Bá Tước nên lỗi cũng thuộc về Đức Ngài’ lúc nãy, dù rằng chính mình đã làm vậy á……?

“Ưm, thưa Đức Ngài, còn cách nhờ Tháp Pháp Sư dàn xếp tình hình thì sao ạ?”

“Tháp Pháp Sư!? Tháááááp Pháp Sư!? Một người biết rõ lũ khốn kiếp chết tiệt ấy đã làm gì ta, mà vẫn dám đi nói càn nói bậy vậy hảảảảảả……!?”

“Người đời có câu lùi một bước biển rộng trời cao. Nếu Tháp Pháp Sư đứng ra dàn xếp, thì nhất định.”

“Á há ha ha ha…… ZiaZiaZia, Zia ơi là Zia. Ngưng nói bậy nói bạ đi. Một con bù nhìn. Kế bù nhìn quả thật rất là cám dỗ đấy, ngươi biết không hả, Zia? Giờ thì, đây là ý mà cậu Yujin, người vừa được ngươi cứu, đề ra. Thằn lằn đứt đuôi. Đem ra một con bù nhìn thế mạng. Và aaaai sẽ làm con bù nhìn ấy đây hử, Zia ơi là Ziaaaaaaa?”

“Đức Ngài…… Đôi ta đã dành thời gian bên nhau đỗi nhiều là thế, như hai người tỉ muội……”

“Tỉ muội!? Tỉỉỉỉ muội!? Ta nhớ mình có một con tỉ muội rác rưởi và một con tỉ muội điên khùng, nhưng ta không nhớ là mình từng có một con tỉ muội ngu đần nào sất!!”

“Chính xác ạ. Dù gì tôi cũng là một người tỉ muội thông minh mà.”

“Né tốt thế……!?”

“Thêm vào đó. Tôi cũng xinh đẹp và mạnh mẽ.”

“Ưỡn ngực nói câu ấy luôn……!?”

“Ví dụ như, kỹ năng mà tôi sử dụng để cắt máy chém lúc nãy, đó là một trong Thập Nhị Giới Kĩ đồng thời cũng được biết đến là Tuyệt Đại Thiết Đoạn. Một kỹ năng vượt bậc bất chấp độ dày của mục tiêu và cắt xuyên qua nó!”

“Nghe rất ngầu nữa……!?”

Tôi quyết định thêm mắm thêm muối vào mấy khúc ấy. Trước khi chứng kiến cảnh này tôi đã biết rõ chuyện hai người họ là một cặp chủ nhân đầy tớ hợp gu từ lâu rồi.

“Cô bảo thỉnh cầu Tháp Pháp Sư dàn xếp là sao?”

“Hự. Tốt nhất là cậu không nên biết. BấtkhảthiBấtkhảthiBấtkhảthiBấtkhảthi.”

“Nói tôi nghe đi. Tôi cần phải lưu ý đến những cách thức nằm trong quyền chọn lựa.”

Bá Tước trừng mắt vào tôi như rất là căm hận tôi, không, bỏ từ ‘nếu’ chắc là được. Dù sao thì, cô ta đáp.

“Chính xác từng từ đấy. Nếu ta thỉnh cầu phân xử, thì Tháp Pháp Sư sẽ đứng ra dàn xếp tình hình giữa ta và đám Thương Đoàn. Vì chỉ bên ta là đang đơn phương rơi vào thế bất lợi, chúng có lẽ sẽ bắt ta nhường nhịn vài thứ cho đám Thương Đoàn. Như kết thúc vụ này sau khi đồng ý với chỗ hợp đồng đất đai.”

“Và bù lại, cô sẽ mắc nợ Tháp Pháp Sư?”

“Phảảii. Ta có thể lờ mờ đoán ra chúng sẽ yêu cầu cái gì, nhưng gì thì gì, ta không muốn. Một lựa chọn kiểu như thế.”

Trên gương mặt Zia thoáng lộ tia lo lắng.

“Nhưng, Đức Ngài. Ngài cũng không định cúi đầu trước đám Thương Đoàn, đúng không ạ?”

“Nếu mà có người phải hạ mình, thì ấy sẽ là ta. Zia, chuyện này không đến lượt ngươi lo.”

“Đức Ngài……”

“Mặc dù có thể là do cái tên thiểu năng nào mà thành ra thế này, ta sẽ là người hạạạạ nó, cái đầu ta ấy.”

“Mới đây, tôi bỗng dưng muốn được liếm lấy liếm để khuỷu chân của Đức Ngài ghê……”

“Zia, ngươi có biết là thi thoảng ngươi lại quăng ra mấy cái sơ hở khó đến nỗi ngay cả ta cũng chẳng thể tsukkomi không hả?”

Khốn kiếp. Ngay cả con hàng này cũng dùng từ tsukkomi thay vì trả miếng hay phản bác nốt……

Mà, cũng từ một lò một thầy luyện ra cả thôi……

“Cô không có cách gì để giải quyết cái ngân phiếu ấy sao?”

“Phảảii. Cái đó lộ rồi. Nếu ta muốn thay đổi nó, thì ta phải, di chuyển mấy thứ này thứ kia vòng quanh, nhưng ta không có loại quyền lực ấy.”

“Được. Vậy thì cách thứ ba. Hành động vì thiện chí.”

“Thiện chí?”

“Thừa nhận, và hé lộ luôn lý do của cô đằng sau mọi chuyện. Rằng cô đã can thiệp vì họ đã cố tước đoạt đất đai từ tay những người thần dân của cô.”

Bá Tước cau mày. Cô ta mang vẻ đặc trưng của một người hoàn toàn chả hiểu điều mình vừa nghe trên gương mặt.

Tôi giảng giải cho cô ta hiểu.

“Cô bảo rằng cô định bắt Phố Hắc Long gánh trách nhiệm, đúng chứ?”

Tôi giảng giải thêm tí nữa vì cô nàng trông vẫn ngơ ngác.

“Cô bảo rằng số giấy tờ đám Thương Đoàn sở hữu được lăn bằng những con dấu bị ăn trộm, đúng chứ?”

“Ừ, đúng. Mặc dù đấy, chỉ là phỏng đoán của ta.”

“Ở thế giới này tiện một cái. Thương nhân với thương nhân lập thành Thương Đoàn. Dược sĩ với dược sĩ lập thành Pháo Đài Giả Kim. Trộm cướp với trộm cướp lập thành Phố Hắc Long. Chuyện bọn họ gộp thành đống ở một chỗ làm cho mọi thứ tiện lợi hơn nhiều. Vậy thì, việc trộm những con dấu và đóng chúng lên hợp đồng, ai có thể làm điều ấy? Đám người Thương Đoàn chắc hẳn đã không tự mình làm thế. Bọn họ có lẽ đã đưa ra một yêu cầu ở đâu đó.”

“………, …………, ……………, ………, ……, ………………………………”

“Tất nhiên, đám người bên Thương Đoàn nhiều khi đã không để lại một dấu vết lúc giao dịch. Bất chấp điều ấy, một yêu cầu viết tay và một biên nhận vẫn tồn tại. Một đống đơn đặt hàng yêu cầu họ ăn trộm những con dấu thuộc giấy tờ liên quan và đóng dấu chúng. Nếu họ có nó, tuy rằng không có bằng chứng, điều này vẫn khá là hiển nhiên.”

“N-Nhưng, cậu Yujin. Không có bằng chứng, là chuyện to tát đấy, cậu biết chứ hả, cậu Yujin?”

“Đây là tại sao cô không nên đi vào chi tiết quá. Cô hủy chuyện đền bù và mở thêm một con đường sống để đám người Thương Đoàn có thể khẳng định rằng bọn họ cũng là nạn nhân. Bù lại, cô được nghiền nát bất kỳ thứ yêu cầu thảm hại nào họ đề ra. Như vậy không đủ rồi sao?”

Bá Tước Silver Lion lại lần nữa nhìn tôi với cái miệng há hốc.

Tôi không nói gì thêm. Sắp xếp lại thông tin để đi đến kết luận lần này có hơi phức tạp, và…… À, mà bản phác thảo có rồi đấy nhỉ? Tự mình tìm hiểu phần còn lại đi. Bất kể cô ta có nghe được suy nghĩ nội tâm của tôi hay không, Bá Tước Silver thốt lên tiếng kêu ngắt quãng.

“……N-N-Nhưng, Hgưư, n-n-nhưưưng. N-Nếu không có thì sao? Số yêu cầu viết tay ấy. Nếu chúng bảo chúng không còn thì sao? Thêm vào đấy, ngay từ đầu…… khả năng bọn Thương Đoàn không có gửi yêu cầu tới Phố Hắc Long, tuy ta cũng nghĩ là 90%, không 99% là chúng có……”

“Thế nên ta cần đem Phố Hắc Long ra làm bia đỡ đạn. Nếu không có, thì bảo họ làm vài cái. Dù sao họ cũng là bên đã gây ra sai lầm ngu ngốc này mà. Cô cũng có một ít tín nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh ấy, phải không? Cô⎯⎯⎯chỉ duy nhất lần này, có thể mượn sức mạnh của Phố Hắc Long chừng nào cũng được.”

“Ư, ưmm……”

“Tóm gọn lại nào. Nhận bằng chứng về yêu cầu bất hợp pháp của Thương Đoàn từ Phố Hắc Long. Nếu họ bảo không còn sót bằng chứng nào, thì bắt Phố Hắc Long chế ra vài cái. Trong lúc ấy, cô không cần phải quạt khói thổi về đám Thương Đoàn quá. Chỉ đổ niềm hoài nghi lên phía dân chúng. Khúc dạo đầu cô chuẩn bị lời tuyên bố, ‘Ta làm vậy là vì điều này’, làm dàn ý của cô là đủ. Hết.”

Bá Tước buông thõng đôi vai. Vì cái cách cô ta hé đôi răng nanh lúc đang cắn vào lưỡi, cô nàng nhìn hệt như một con báo kiệt lực đang nằm ườn ngoài trời giữa một trời hè oi bức.

“Và như thế.”

Tôi nói.

“Lý do ‘thật sự’ cho việc cô muốn giết tôi là gì?”

Bá Tước thốt lên một tiếng ‘ặc’.

Zia sững người.

Yên lặng.

“C-Cậu đang nói cái gì vậy? Ta bảo cậu hồi nãy rồi. Vì lời gợi ý của cậu thất bại. Và rồi ta bực mình. Chỉ vì duy nhất lý do ấy, ta đã cố giết cậu, vì cậu là một sinh vật dị giới, cậu không có quyền, và ta, là loại người như thế⎯⎯⎯⎯nên⎯⎯⎯⎯.”

“Đó là một cái cớ. Tôi không nói về loại lý do giả tạo ấy.” Tôi nhìn thẳng vào cô ả. “Tôi đang hỏi lý do thật sự của cô là gì.”

“Ưư…… Gì mà lý do thật sự……”

“Có một.”

Đây không phải là tôi nhảy phắt vào kết luận.

Thật ra, nếu mà đọc cả tập hợp văn bản là cô gái này, tôi có thể mơ hồ hình dung được hồi Zia kể tỉ mỉ về quá khứ của Bá Tước vào hôm qua.

Bá Tước Silver Lion chỉ cắn môi…… Yên lặng.

“Ưư…… ưưư……”

Điều này kéo dài không lâu.

“Ư, ưưư…… Aaaaaaaaaaaa……!!”

Bá Tước, không khóc. Cô ta chỉ trừng mắt nhìn tôi với hàm răng đang nghiến mạnh hết sức có thể.

“Khốn kiếp…… Khốn kiếp……!! Cậu! Cậu, chẳng phải cậu đã……!!”

Cô.

“làm, ta, kỳ quặc ư……!?”

Tĩnh lặng.

“Ta không bị tổn thương bởi bất cứ thứ gì, ta không thấy đau đớn từ bất cứ cái gì. Một thứ thức tạp, dù là gì, làm như ta sẽ cảm thấy nó ấy. Bởi vì ta, đã, ưư, ưưưưưghưưưưư.”

Vì con người cô đã⎯⎯⎯⎯ hỏng rồi.

Bởi cô tin điều ấy.

“Ta là một con quái vật vô tình. Nếu ta chỉ là vậy thì đủ tốt rồi. Ta sẽ giết những sinh vật dị giới khác dễ như không và ta sẽ coi người dân chẳng ra cái thá nào cả. Vì ta chỉ là bá tước. Phải. Vì ta là bá tước, ta coi sóc những thứ như thần dân của mình. Nếu ta bị stress thì triệu hồi những sinh vật dị giới và hành hạ chúng⎯⎯⎯⎯giết chúng. Ta đạp, và đạp, và đạp, và đạp lên chúng. Sau cùng, khi không còn một mảnh vụn tâm trí nào còn sót lại trong chúng, ta rút tủy xương của chúng ra mà chơi. Ta làm việc đều đặn, đủ việc để không bị đá đít khỏi đây. Thế thôi. Sống như vậy, chết cũng như vậy. Nếu ta nghĩ cái chết của ta là bất công, ta sẽ biến cả thế gian này thành bạn đi đường cùng ta và đồng quy vu tận luôn thể, đấy là cuộc đời của ta. Là tồn tại của ta. Nó từng như thế, nhưng.”

Nó đáng lẽ, phải như thế.

“Ta không trông mong bất cứ điều gì, và ta tin rằng ta sẽ không bao giờ trở lại được nữa, ấy vậy mà……”

Nếu cô sống như thế⎯⎯⎯⎯ thì cô không còn có thể,

hơn thế được nữa, thật sự

không gì cả.

Dù rằng cô đã có thể không đánh mất thứ gì.

“Cậu, với, ta.”

Bá Tước Silver Lion, ôm đầu. Những chiếc nhẫn trắng và vòng tay được kể là được liên kết với xương của cô ta, những biểu tượng cho quyết tâm của cô ta mà sẽ không bao giờ được tháo ra nữa⎯⎯⎯⎯ đang bị vùi, trong mái tóc.

“Làm cho ta đau đầu…… cậu cứ…… nói chuyện với ta…… gây rối lòng ta…… bởi vì, cậu làm thế……!!”

“Cô muốn huỷ hoại tôi.”

“Đúng, vậậậậậyy……! Không để lại…… một dấu vết…… không, thậm chí không cần phải tra tấn…… cứ, cứ nhanh chóng, nhanh hết sức có thể.”

“Vậy nên mới dùng máy chém? Cô dễ đoán thật đấy.”

“Ưư…… aauuuuuu……”

Tôi sẽ nói lại lần nữa, Bá Tước không có khóc. Khóe mi cô ta còn không sưng đỏ. Cô ta chỉ ôm đầu trừng mắt vào tôi. Đôi đồng tử bạch kim mang ánh trừng sắc như dao găm ấy, quả thực giống hệt một con dã thú tàn ác, như một con ‘Ngân Sư’.

Tuy nhiên, đôi mắt ấy, tôi chỉ cảm thấy vui lòng về chúng mà thôi.

Tôi hoan nghênh chúng.

Và ngược lại tôi có cảm giác như mình đang sắp bật khóc nữa kia.

“Cảm ơn.”

Bá Tước sững người. Tôi nói với cô ta. Tôi điềm tĩnh nói cho cô ta biết một sự thật rồi đây có thể sẽ hóa thành một lời nguyền.

“Cô cuối cùng, cũng chịu nhìn tôi.”

Thành quả từ những nỗ lực của tôi.

“Cái tôi đang ở trước mặt cô.”

Kết quả chỉ như thế này.

“Cái tôi đang sống.”

Cuối cùng, với cô⎯⎯⎯⎯ Tôi, không còn là một sinh vật dị giới mà cô không thể đồng cảm nữa.

“Như một con người.”

Tôi đã in sâu vào cô ta sự thật rằng tôi là một ‘con người’ đang sống có thể thấu cảm.

 

 

Và cái kết của ngày thứ tư.

Bá Tước Silver Lion lặng thinh trừng mắt nhìn tôi một hồi thật lâu. Và rồi.

 

Bịch……!

 

Tôi không hét lên. Thật tình, cô ta đá vào đầu gối tôi với cái chân nhỏ nhắn ấy thì đau được cỡ nào chứ? Bịch! Bịch! Không, ý tôi là, vì tôi đang bị đá nên vẫn đau thật, nhưng…… Bịch! Hơi bị đau nhiều rồi, nhưng…… Bịch! Bịch! Ư, không.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp phanh gấp cái hành động của cô ta, Bá Tước tự dừng lại. Rồi cô ta lè lưỡi và quay người cái vúút-.

“Hứ! Thật thảm hại.” Cô ta kéo áo khoác lên và duỗi cho thẳng thớm. “Ta đi ngủ đây!”

Rồi cô ả lôi Zia theo cùng. Thay vì hủy bỏ triệu hồi. Cô nàng đàng hoàng mở song sắt dẫn tới lối cầu thang bằng chiếc chìa khoá và rời khỏi.

“Đ-Đức Ngài. Ngài không định khóa lại ạ?”

“Chả sao hết! Ta có năng lực của mình, nên ba cái thứ như song sắt, ta chẳng cần⎯⎯⎯⎯ Không phải vậy hả? Ta gần tới giới hạn triệu hồi rồi, và ta cũng thấy lười nên không muốn khóa đấy!”

“Đức Ngài⎯⎯⎯⎯.”

Rồi tôi nhìn cảnh chủ nhân lẫn đầy tớ đi lên tầng trên chẳng buồn khóa lại song sắt với một nụ cười đắng trên môi.

 

 

 

 

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel