Tập 1 – Chương 4

Tập 1 – Chương 4
4.9 (97.69%) 26 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Sau khi thần undeath rời đi, tôi bắt đầu đưa ba người họ, đều đang bất tỉnh và bầm dập, đến một căn phòng trong đền.

Ba người họ đã bị huỷ hoại nặng đến nỗi chỉ còn hấp hối dù đã là undead. Họ vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn đơn giản là vì thần undeath đang muốn chiếm lấy linh hồn họ.

Cả ba đều là những undead cấp cao. Họ có thể nhanh chóng hồi phục khỏi những vết thương nhẹ, nhưng lần này thì khác. Họ đã bị thương quá nặng. Chưa kể kẻ đã gây ra những vết thương đó lại là một Echo của Stagnate, nguồn gốc sức mạnh bất tử của họ. Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để hồi phục khỏi những vết thương đó rồi.

Tôi không thể nào mong đợi họ lành lặn trở lại vào ngày mai được. Vết thương của bọn họ hồi phục chậm quá, có lẽ là vì họ vẫn đang bị thương nặng.

Đầu tiên, tôi đưa Mary, hai tay đã bị bẻ gãy và khí quản bị lôi ra, bằng cách vác cô ấy trên vai. Cô ấy nằm gục ở đó, hoàn toàn bất động. Người cô gầy gò và nhẹ đến quặn lòng.

Tiếp đến là Gus. Tất nhiên là tôi không thể chạm vào ông ấy, bởi ông là hồn ma. Tôi đã phải dùng một vài Từ Ngữ để đưa ông đi. Giọng tôi run lên vài lần khi niệm chú.

Blood đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi đem từng chiếc xương của ông ấy đi, từng mảnh một, vừa đi vừa xem xét xem nó thuộc phần nào. Tôi đi qua đi lại giữa ngôi đền và ngọn đồi, vô số lần, vừa đi vừa nghiến chặt răng để kìm lại nước mắt.

Đây là lỗi của tôi. Tôi đã cướp đi sự lưu luyến của Blood và Mary.

Cuối cùng tôi cũng hiểu lý do Gus hành động như vậy. Vì sao ông ấy lại không đồng ý việc nuôi dạy tôi, vì sao ông ấy nhồi nhét nhiều kiến thức đến vậy vào đầu tôi, vì sao ông ấy cố giết tôi, cũng như vì sao ông bảo tôi cố tình thua.

Cả Blood lẫn Mary đều không thể bỏ rơi tôi. Bản tính họ vốn vậy rồi. Nhưng nếu nuôi dạy tôi thì có khả năng họ sẽ hết lưu luyến. Vậy nên Gus đã nhất quyết không đồng ý. Nhưng cuối cùng thì ý kiến của ông đã không được tán thành, và họ vẫn quyết nuôi nấng tôi. Sau đó, tôi đã rất cố gắng vì có ký ức từ kiếp trước, và trở thành một đứa trẻ học tập nhanh nhạy. Cả Blood và Mary đều rất quý tôi.

Lý do Gus nhồi nhét nhiều kiến thức vào đầu tôi như vậy chắc hẳn là để cố phá tôi. Ông ấy nghĩ rằng tôi sẽ không thể chịu đựng được bao nhiêu việc khó khăn mà ông giao cho, và khiến tôi không muốn học tập nữa. Nhưng dù vậy tôi vẫn tiếp tục trụ vững, và Gus có thể thấy rằng Blood và Mary đã không còn lưu luyến với Thượng Vương nữa, mà chỉ còn tập trung duy nhất vào tôi mà thôi.

Thế là ông ấy quyết định ra tay giết tôi. Lý do ông ấy sử dụng phép Create Golem (tạo Golem) và Stone Blast lúc đó là để khiến cho nó trông giống một vụ tai nạn. Bởi lẽ dưới thành phố ngầm vốn đã có vô số đất đá vụn rơi xuống rồi.

Tôi không nghĩ ông ấy xấu xa vì đã chọn làm vậy. Ông ấy phải cân đo đong đếm giữa hai thứ: việc linh hồn của hai người bạn ông có khả năng sẽ trở thành nô lệ vĩnh viễn của một ác thần, và tính mạng của một đứa trẻ vừa mới được nhận nuôi có vỏn vẹn khoảng mười năm về trước.

Nhưng dù vậy, Gus vẫn rất mâu thuẫn. Chắc chắn ông ấy không hề muốn giết tôi. Không chỉ có vậy, từ những gì tôi biết về Gus, chắc hẳn ông ấy đã nhận ra rằng có khả năng Blood và Mary sẽ bị suy sụp vì cái chết của tôi đến nỗi họ sẽ mất lưu luyến còn nhanh hơn trước. Suy cho cùng thì, gốc rễ vấn đề vẫn là ở trái tim hai người họ. Chính Gus cũng biết đó không phải là thứ ta có thể dùng logic để chọn ra câu trả lời đúng. Vậy nên ông ấy đã cho tôi cơ hội đánh trả lại. Ông đã để số phận quyết định tất cả.

Liệu ông đã phải đau khổ đến nhường nào khi tôi không chịu đánh trả? Liệu ông đã phải khổ tâm đến thế nào với cái quyết định đó? Liệu ông ấy đã cảm thấy như thế nào khi quyết định để tôi sống?

Lý do ông bảo tôi cố tình thua cũng tương tự như vậy. Đó là vì nếu tôi thắng, thì Blood sẽ cảm thấy ông ấy đã hoàn thành tất cả những gì mình muốn làm rồi, và sẽ mất hết lưu luyến.

Dù Gus đã đoán rằng tôi sẽ không đồng ý với yêu cầu đó, ông ấy vẫn không hề nói lý do cho tôi biết. Chắc hẳn trong lòng ông đã rất muốn nói với tôi rằng tôi đang làm gì với Blood và Mary, rằng tôi đang làm hại hai người họ. Nhưng ông vẫn không nói gì.

Và khi mọi chuyện cuối cùng cũng trở nên nguy hiểm, Gus đã quyết tâm một mình chiến đấu với Echo của thần. Để còn bảo vệ tôi, Blood, và Mary, ông ấy đã một mình chiến đấu với tạo vật đáng sợ đó.

Tôi có cảm giác Blood và Mary đã chấp nhận điều này—rằng họ sẽ mất lưu luyến khi nuôi dạy tôi, rằng họ có thể sẽ biến mất và để Gus ở lại một mình. Họ đã chọn nuôi dạy tôi trong khi biết rõ điều đó.

Họ có thể đã chọn bỏ rơi tôi. Họ thậm chí còn có thể nuôi tôi theo những cách lỗi thời, không quan tâm mấy đến tôi. Nhưng không, họ đã toàn tâm toàn ý nuôi nấng tôi, dồn tất cả những gì mình có. Tôi có thể tưởng tượng được những cuộc tranh luận của họ với Gus. Blood, trông khó xử, nhưng vẫn một mực không chịu lùi bước. Mary, trông rất buồn rầu và hối lỗi khi đứng ra bảo vệ tôi.

Tôi đã sống một cuộc đời vô tư lự, chẳng hề hay biết chuyện gì cả. Chỉ có ngồi ì một chỗ, gặm nhấm nỗi khổ tâm của Gus cũng như sự hi sinh của Blood và Mary. Tôi sụt sịt. Tôi đã làm gì thế này? Tự dưng thấy sung sướng khi nghĩ rằng mình sẽ “sống thật đúng”… Ngây thơ tin rằng ngày nào đó họ sẽ giải thích cho tôi nghe. Hi vọng được bước ra thế giới bên ngoài.

Nước mắt bắt đầu trào ra khi ký ức từ kiếp trước hiện về trong tâm trí tôi. Tiếng động cơ. Một chiếc xe đẩy đi qua, trên đó là một chiếc quan tài trắng. Âm thanh lạnh lẽo, máy móc khi cánh cửa lò hoả thiêu từ từ đóng lại.

Cái chết của cha mẹ tôi ở kiếp trước… Tôi đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho họ. Họ đã chết trước khi tôi kịp đền đáp lại điều gì.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đầu gối tôi khuỵ xuống, bên nơi ba người họ đang nằm bất động. Cảm giác thất vọng bùng cháy lên, như muốn dày xéo con tim tôi từ bên trong. Tôi đau đớn co rúm người trên nền nhà.

“Con… xin lỗi.” Lần này? Lần này cái đầu mày ấy. “Con xin lỗi. Con xin lỗi…” Một lần nữa, họ lại chết bởi vì tôi. Tôi vẫn gây ra bao khó khăn cho họ mà chẳng đáp trả lại được gì, vẫn cứ vô dụng như trước kia. “Con xin lỗi, con xin lỗi… Tha lỗi cho con… Ôi, thần linh…”

Giờ tôi đã biết. Rằng tôi chỉ là một thằng cặn bã. Dù có được tái sinh đi nữa, tôi vẫn chỉ là một thằng cặn bã bất tài vô dụng mà thôi.

Lần này cái đầu mày ấy. Mày vẫn chẳng khác gì trước kia, tôi tự nhủ. Chẳng làm được gì vào những lúc cần thiết. Chỉ biết co rúm lại trong căn phòng tối, không biết phải làm gì với những cảm xúc đang cháy bỏng trong tim. Liên tục nói những lời xin lỗi sẽ chẳng đến tai ai. Dù đã được tái sinh, nhưng mày vẫn chẳng khác quái gì trước kia cả.

“Này…”

Một giọng nói khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi nhớ là mình đã co rúm lại khóc mếu máo, liên tục nói “xin lỗi” hết lần này đến lần khác… ngoài ra thì không nhớ được gì nữa. Tôi còn chẳng biết liệu mình đã ngất hay ngủ thiếp đi nữa.

“Ai chà, nhìn con trông tệ hại chưa kìa,” Blood nói, người ông ấy vẫn đang bị vỡ vô số chỗ. Xương hàm ông lạch cạch cười.

“Ôi trời… Đúng vậy thật.” Giọng Mary nghe khàn khàn; khí quản của cô ấy vẫn còn đang bị hỏng nặng.

Gus, chỉ còn mỗi phần thân trên, thì nhún vai một cái.

“Vậy không được đâu, Will,” Mary khàn khàn nói. “Giờ đã là mùa đông rồi. Con không được ngủ trên sàn nhà như vậy.”

“Phải đó,” Gus nói. “Đi pha cốc trà thảo dược hay gì đi. Từ hôm qua đến giờ con vẫn chưa ăn gì rồi phải không.”

“Ừ, vậy là không được đâu. Con phải ăn cho no vào. Những chuyện khác cứ để sau cũng được.”

Mọi người vẫn cứ hành xử như thường ngày. Tôi rất muốn tin rằng tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Trước sự ấm áp của họ, những xúc cảm cháy bỏng trong tim tôi lại bắt đầu cào xé muốn thoát ra. Có thứ gì đó đang trào lên từ trong tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Hai mắt nhạt nhoà.

“Con xin lỗi…” Tôi vô thức nhìn xuống đất, không thể nhìn thẳng vào mắt họ được.

“Không đâu. Will,” Blood quả quyết nói. “Đây là lỗi của chúng ta, không phải của con, vì đã làm một việc ngu xuẩn như vậy. Giờ là lúc chúng ta phải trả giá. Chỉ có vậy thôi.”

“Chúng ta đã tồn tại quá lâu rồi, đi ngược lại với vòng luân hồi vĩnh cửu. Chuyện gì cũng có cái giá của nó.”

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt trong khi nghe họ nói.

“Để xem nào, Ông Gus,” Blood nói. “Ông đã phớt lờ hoàn toàn khế ước, và cố đánh hắn tơi bời khi hắn đến để thu nợ. Và rồi, ông thất bại! Đến chịu với ông. Chẳng bao giờ thay đổi cả.”

“Hừ. Một khế ước mà ta buộc phải ký vì bị nắm thóp thì không phải là khế ước. Hắn ta đáng bị đá đít như vậy. Nhưng mà ta không ngờ rằng hắn lại chia Echo của mình ra làm hai mảnh như thế. Ta đã định xoá xổ hắn hoàn toàn đến nỗi hắn không ló mặt được trong chiều không gian này trong vòng một thập kỷ tới cơ.”

Mary che miệng cười. “Nói thế này thì không hay lắm, nhưng tôi phải công nhận là mình cũng thấy hơi vui khi nhìn cái mặt nhợt nhạt của hắn bị đánh tan đi.” Hai người họ bật cười khi nghe câu nói có phần hơi thô lỗ, khác hẳn thường ngày của Mary.

“Phải,” Mary trầm ngâm rồi nói, “chỉ cần chúng ta kéo theo thần undeath chết cùng thì tôi cũng thấy vui rồi.”

“Ừ. Hai người nghĩ thế nào, có muốn hội đồng dạy cho hắn một bài học không? Tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đánh bại được thần, với cả cũng hơi buông xuôi vì đã ký khế ước rồi. Nhưng chẳng phải ta đã tiêu diệt hắn một lần rồi sao. Biết đâu lại làm được lần nữa thì sao.”

“Ừm, phải vậy chứ. Ta không biết là mình có thể dùng được nó trong tình trạng này không, hay là ta không kiềm chế gì khi dùng Từ Ngữ Xoá Xổ Thực Thể nữa, xoá xổ cả hắn lẫn chúng ta khỏi thế giới này cùng lúc đi?”

“Ô, nghe hay đó nha! Cả bọn sẽ cùng tan biến về hư vô, cả thể xác lẫn linh hồn. Đúng như chúng ta muốn còn gì nữa!”

“Gus, tôi nghĩ đó là một kế hoạch tuyệt vời đó.” Bầu không khí quanh họ trông có vẻ rất tích cực. Đây chắc hẳn là cách họ nói chuyện với nhau hồi còn sống. Nhưng rõ ràng đây chỉ là giả bộ mà thôi.

Gus đã chiến thắng một lần, dù chỉ là thắng suýt soát, bằng cách đánh lén và sử dụng một loạt phong ấn đối thủ không ngờ tới. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có lần thứ hai đâu. Cả ba người họ đều đã bị thương nặng rồi.

“Nên—Will này,” Blood chuyển cuộc nói chuyện về tôi. “Giờ con đã trưởng thành rồi. Đã độc lập rồi. Hãy rời khỏi đây mà đi khám phá thế giới đi.”

“Xin lỗi vì chúng ta không tổ chức được buổi tiệc mừng trưởng thành nào cho con.”

“Nếu muốn có quà thì con đành phải nhận tạm những kiến thức chúng ta đã cho con suốt bao năm qua thôi.”

Tim tôi nhói lên.

“Hãy ra ngoài kia mà tận hưởng, kiếm đồng đội rồi nghịch ngợm đủ trò vào.”

“B-Blood! Đừng có xui dại nó như vậy!” cô ấy nói, nhấn mạnh từng từ một.

Gus cười to. “Có những chuyện ta phải làm ngơ thôi. Đàn ông vốn là vậy mà.”

“Một khi nó đã bắt đầu dính vào mấy cái đó rồi thì sẽ không bỏ được thói quen đâu!”

Tim tôi nhói lên. Những cảm xúc bừng cháy đang cào xé ngực tôi từ bên trong.

“Gặp chút rắc rối cũng là một phần của việc học hỏi mà. Phải không ông già?”

“Đúng vậy. Ta chẳng lo mấy chuyện đó đâu. Thằng bé sẽ ổn mà.”

“Phải đó, Will sẽ làm tốt mà.”

“Không phải là em không tin nó…”

Tim tôi… nhói lên. Đau đến nỗi tôi không thể chịu được nữa.

“Mọi người nhầm rồi…” Không phải vậy đâu. Mọi người không hiểu đâu. “Con không phải là loại người như mọi người tưởng đâu!” Cứ như thể đang phun ra máu, giọng tôi run lên, cố rặn ra từng từ một.

Sau khi được Blood khích lệ, tất cả những điều tôi đã giữ trong tim suốt bấy nhiêu lâu nay bắt đầu vỡ oà ra, đi kèm với nước mắt cũng như bao cảm xúc tiêu cực: ân hận, xấu hổ, đau buồn.

Tôi bảo với họ rằng tôi có ký ức từ kiếp trước. Rằng ở đó, tôi chỉ là một kẻ vô dụng bất tài không thể cứu vãn.

Rằng khi được tái sinh, tôi đã quyết tâm lần này sẽ phải sống thật đúng. Rằng tôi đã chẳng làm được điều gì, chỉ khiến cho họ chịu đựng đau khổ trong khi mình thì sống sung sướng. Rằng kể cả đến những lúc cuối cùng, tôi vẫn chẳng đền đáp lại cho họ được điều gì.

Tôi nói lên tất cả những suy nghĩ trong lòng, như một tên tội phạm đang thú tội. Họ im lặng lắng nghe.

“Con thậm chí còn chẳng nhớ liệu mình có khóc không khi cha mẹ con mất, sau khi con đã gây ra bao rắc rối cho họ…”

Đúng vậy. Lúc đó, tôi đã nghĩ gì vậy? Một kẻ ký ức mập mờ thậm chí còn chẳng thể nhớ lại được điều đó chỉ là…

“Cặn bã.” Một thằng cặn bã, bị ảo tưởng khi nghĩ mình có thể bắt đầu lại ở một môi trường mới. “Con chỉ là một thằng cặn bã không thể cứu vãn.” Một kẻ như tôi không thể nào sống sót ở thế giới bên ngoài được. Làm sao mà tôi có thể đáp lại kỳ vọng của họ chứ?

Đầu óc tôi cứ quay cuồng. Đau khổ, đau đớn, buồn rầu, xấu hổ. Tôi không thể nhìn thẳng vào mắt họ được.

“Will,” Mary gọi tên tôi.

Tôi rụt rè ngẩng đầu lên.

“Nghiến chặt răng lại.”

Người tôi đột nhiên đau điếng. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra điều gì vừa xảy ra. Mary đã dùng hết sức tát mạnh má tôi. Cánh tay vừa mới bắt đầu hồi phục lại của cô ấy giờ đã bị gãy vẹo lại còn nặng hơn cả lúc trước.

Tôi kinh hãi thét lên. “M-Mary—”

“Nhìn mẹ này!” Mary mặc kệ cánh tay của mình, đặt một tay lên má rồi quay đầu tôi lại, khiến chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhưng cô ấy không còn có nhãn cầu, chỉ còn hốc mắt trống rỗng.

Mary đã bị mất nhãn cầu từ rất lâu về trước, và lúc nào cũng cúi đầu nhìn xuống. Đó không chỉ là cách cô ấy tỏ ra lịch sự, kín đáo. Mà còn để những hốc mắt trống rỗng kia không làm tôi sợ nữa.

“Will,” cô ấy nói một cách gay gắt, “là mẹ của con, ta cấm con không được tự làm tổn thương mình nữa. Con, cặn bã ư? Đúng là vớ vẩn. Con lúc nào cũng luôn chăm chỉ và tận tuỵ. Dù cho những việc Gus giao cho có khó khăn đến thế nào, dù con đã bị thương không biết bao nhiêu lần khi luyện tập cùng Blood, con vẫn luôn cố hết sức, kể cả khi con phải tự mình sống sót ở trên núi hay dưới thành phố ngầm.”

Cô ấy nói một cách nhỏ nhẹ, nhưng đầy mãnh liệt và quyền uy. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Mary nói mạnh mẽ như thế này.

“Hãy nhìn lại những gì con đã đạt được đi! Ai thèm quan tâm đến ký ức cũ của con chứ? Ta hiểu là con bị hoang mang trước những gì thần undeath nói, nhưng hãy bình tĩnh lại đi! Con không được để nó ảnh hưởng con như vậy!”

Tôi đột nhiên cảm thấy như mình vừa được gõ mạnh một phát vào đầu.

“Con không nhớ liệu mình có khóc khi cha mẹ cũ của con mất sao? Tất nhiên là có rồi! Chẳng phải con đang buồn rầu đến thế này chỉ vì có một chút ký ức mờ nhạt sao! Chẳng phải con đang khóc cho chúng ta đấy sao! Làm sao một người như con lại có thể không khóc được chứ?!”

Tôi cảm thấy trái tim mình như vừa được lay động. Những phần từng tê liệt bắt đầu lấy lại được cảm xúc. Tôi tưởng rằng mình đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng hai hàng nước mắt lại bắt đầu trào ra. Có thứ gì đó ấm áp bắt đầu bập bùng rồi toả sáng bên trong trái tim băng giá của tôi.

“Will! William! Đừng có u sầu nữa mà mạnh mẽ lên đi! Nào?! Mẹ đang chờ đó!”

Được tiếp sức bởi giọng nói của cô ấy, tôi sụt sịt một lần cuối cùng, ưỡn thẳng lưng rồi nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời, “Vâng,” bằng một giọng tự tin nhất có thể. Sự tuyệt vọng từng gặm nhấm trong lòng tôi giờ đã biến mất hoàn toàn. Tôi cảm thấy sảng khoái hơn nhiều.

Đằng sau Mary, Blood và Gus đang cười to trước cái tình huống khó xử này.

“Thấy tác hại khi khóc nhè chưa?” Blood vừa nói vừa cười khúc khích một cách đểu cáng.

“Quay trở lại bình thường rồi à.”

Tôi gật đầu mạnh. Không còn chần chừ nữa. Ánh sáng ấm áp kỳ lạ trong tim tôi đang bắt đầu nóng dần lên, cháy rực như dung nham. Đầu óc tôi tăng tốc và có thể suy nghĩ một cách có logic. Giờ tôi đã có thể suy nghĩ minh mẫn.

Tôi ổn rồi. Giờ tôi ổn rồi. Mary đã bảo vệ tôi. Vậy nên đường đi phía trước đã rõ.

“Con có một yêu cầu. Làm ơn… Xin hãy để con bảo vệ mọi người.”

Giờ, tôi đã có thể chiến đấu. Tôi chắc chắn vậy. Và chẳng có điều gì sảng khoái hơn là khi ta có quyết tâm cả.

Trong khi trời vẫn còn sáng, tôi đi tìm món gì đó nóng hổi để còn bỏ bụng. Hơi nóng vẫn còn bốc lên khi tôi ăn. Luồng nhiệt ấm bắt đầu lan toả khắp người tôi, đem đến năng lượng cũng như sự dũng cảm.

Tôi kiểm tra lại trang bị của mình. Hắn đã bảo là sẽ đến vào buổi tối. Tôi điều chỉnh lại thanh giáo Trăng Mờ của mình, chỉnh chiều dài của nó thành khoảng hai mét, và tăng cả độ sáng lẫn phạm vi toả sáng lên mức cao nhất.

Tôi đặt tấm khiên sang bên tay trái và gắn nó vào thắt lưng bên hông. Tôi đã mài sắc cạnh khiên để đề phòng trường hợp mình cần dùng nó để đánh hắn.

Tôi mặc bộ áo giáp da lên trên lớp giáp lót dày, và bảo vệ những phần dễ bị tổn thương bằng kim loại—tấm giáp cổ, giáp ngực, găng tay và giáp chân. Tôi cố tình không đội mũ giáp vì nghĩ rằng nó sẽ cản trở tầm nhìn.

Tôi sẽ phải chống lại một vị thần. Mấy thứ áo giáp vớ vẩn này vốn chẳng có tác dụng gì ngoài giúp tôi cảm thấy an toàn hơn. Thay vì đội mũ giáp thì tôi đã cuốn một dải băng quanh đầu, để đề phòng trường hợp bị mồ hôi chảy vào mắt, hoặc trán bị đánh rạn sau khi trúng đòn của hắn.

Và cuối cùng thì tôi kiểm tra thắt lưng đeo kiếm, chỗ đang đeo thanh Phàm Ăn. Thanh kiếm có tác dụng cả với Echo này chính là chìa khoá cho tất cả mọi thứ.

Nhờ có Mary và Gus giúp đỡ, tôi đã yểm tất cả các loại phép thuật và giáng phước hỗ trợ có thể lên người cũng như trang bị của mình rồi. Nhờ vậy mà giờ thể lực và khả năng kháng phép của tôi đã cao hơn bình thường gấp một phần ba lần rồi. Liệu đó là “chỉ có một phần ba” hay “tận một phần ba” thì còn phải đợi xem thế nào đã.

Họ đã nhiều lần khuyên tôi đừng làm chuyện này, hay ít nhất thì hãy chiến đấu cùng họ chứ đừng làm một mình. Nhưng dù họ có chiến đấu cùng tôi đi nữa, với tình trạng cơ thể như vậy thì tôi cũng chẳng nhờ cậy vào họ được. Tôi thấy tự chiến đấu một mình sẽ còn đỡ căng thẳng hơn nhiều.

“Chưa ra khỏi thành phố đầu tiên mà đã gặp boss ẩn rồi sao…” Tôi lẩm bẩm, nhớ về những game ở thế giới cũ của mình. “Tên quái nào đã thiết kế trò này vậy?”

Nhưng trên thực tế thì chuyện này đôi khi lại xảy ra. Sẽ luôn có những lúc ta gặp phải những đối thủ khó nhằn trước khi kịp chuẩn bị gì.

Nếu ta có thể dần dần chuyển từ kẻ thù yếu đến mạnh thì tốt, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Đôi khi ta sẽ đụng độ những kẻ thù mạnh khủng khiếp đến tuyệt vọng. Vấn đề là ta sẽ đối phó như thế nào.

“Chỉ còn nước nghĩ cách đối phó và cố hết sức thôi nhỉ.”

Có thể coi đây là tinh thần cảm tử của Nhật Bản, nhưng dù vậy, sau khi được tái sinh, tôi đã nhận ra rằng có những lúc ta phải chấp nhận tiến bước dù biết sẽ gặp nguy hiểm phía trước.

Liệu cơ hội chiến thắng cao hay thấp? Liệu mình có thắng được không? Liệu mình có làm được không? Trong cuộc sống, thường ta không thể nào trả lời được những câu hỏi kiểu này trừ khi thực sự bắt tay vào làm việc. Tôi đâu có các số liệu chỉ sức mạnh giống như trong game đâu.

Việc tính toán những rủi ro mình sẽ gặp phải đúng là cũng quan trọng thật, nhưng tôi không được để bản thân sợ thất bại. Nếu tôi muốn đợi đến lúc tất cả rủi ro bị xoá bỏ hết trước khi hành động, thì tôi sẽ chỉ biết mãi mãi ngồi ì một chỗ, chẳng bao giờ hành động được mất.

Sau khi duỗi người cẩn thận, tôi thắp một nén hương trước tượng các vị thần, và quỳ xuống trước họ.

“Thưa các vị thiện thần, giờ con sẽ đi chiến đấu cho cha, mẹ, và người ông yêu dấu của mình. Con sẽ một mình đối đầu với một ác thần xấu xa.” Tôi chắp hai tay lại rồi cúi đầu. “Nếu hành động của con được các vị chứng giám và chấp thuận, xin hãy phù hộ cho con.”

Cầu cho tôi không run rẩy. Cầu cho tôi không nao núng. Cầu cho trận chiến của tôi sẽ xứng đáng với những gì họ đã dạy.

Sau lời cầu nguyện ngắn đó, tôi đứng dậy. Tôi mở cánh cửa lớn của ngôi đền. Và rồi lần này, bằng quyết định của chính mình, tôi bước tới phía trước, tiến đến thế giới bên ngoài, đi vào màn đêm tăm tối. Một cơn gió lạnh đang gầm rú trên ngọn đồi đêm, và có một bầu không khí rùng rợn, bất thiêng đang toả ra từ nghĩa địa dưới chân đồi.

“Sao. Ngươi đã quyết định xong chưa?”

Tất nhiên rồi.

“Nghịch thần Stagnate…” Tôi bắt đầu bước đến hắn. Tốc độ của tôi cứ tăng dần, cho đến khi bước đi biết thành bước chạy, rồi bứt tốc. Và rồi, tôi hét lên trước một vị thần, đầy thách thức và chống đối.

“Ta sẽ không cho ngươi cái gì cả!”

Tôi phi xuống chân đồi, lưỡi giáo rọi sáng cảnh vật xung quanh. Ở phía đối diện thành phố, nơi có hàng dãy bia mộ phía trước khu rừng rậm, có một người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt và cặp mắt đờ đẫn màu hoàng hôn đang đứng đó. Mới ngày hôm qua, tôi thậm chí còn không cử động được khi đứng trước hắn.

Áp lực tôi cảm nhận được từ hắn hôm nay vẫn không khác gì, nhưng cơ thể tôi lại có thể cử động dễ dàng đến kỳ lạ. Những lời trách mắng, lời động viên của Mary đã tiếp lửa cho tôi, một ngọn lửa vẫn đang nồng cháy, toả nhiệt từ bên trong tôi.

Tôi đã thẳng thừng tuyên bố sự thù địch với Echo của ác thần xấu xa và hùng mạnh này, đối đầu trực diện với hắn. Trông thì có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ càng để tìm ra kế hoạch tối ưu nhất, và rút ra kết luận này.

Hắn ta là phân mảnh của thần, một thực thể tồn tại ở cõi giới khác với con người chúng ta. Hắn không phải là một đối thủ ta có thể chống lại chỉ bằng cách dùng kiếm hay sỏi đá.

Hiện giờ tôi chỉ nghĩ được ba cách để đả thương hay tiêu diệt hắn: mượn sức mạnh từ một vị thần khác; dùng một phép thuật cấp cao đánh trúng hắn giống như Gus đã làm; hoặc tấn công hắn bằng một trang bị phép thuật cấp cao.

Phương pháp số một cần Echo của một thiện thần xuất hiện—tôi không hề trông chờ vào nó chút nào. Tôi không có tự cao đến nỗi nghĩ rằng các thiện thần, những người chắc hẳn đang bận rộn ở nơi khác, sẽ dễ dàng xuất hiện để đáp lại lời cầu nguyện của tôi. Nếu tôi có ý định dựa vào một sức mạnh mình không kiểm soát được, thì lẽ ra giờ này tôi đang ngồi cầu nguyện chứ không phải ra ngoài chiến đấu rồi.

Tiếp theo: phép thuật cấp cao. Cái này thì khó. Tôi là học trò của Gus nên tôi cũng có thể sử dụng một phép thuật ngang với phép Xoá Xổ Thực Thể nếu thực sự cố gắng. Nhưng tôi sẽ phải dành thời gian chuẩn bị kỹ càng để có cơ hội chiến thắng. Trói buộc hắn lại bằng bội chú tốc độ cao, rồi dùng phép Xoá Xổ Thực Thể để xoá tan cả hắn lẫn lớp trói buộc cùng một lúc, tôi không thể bắt chước một kỹ thuật điên rồ như vậy chỉ sau có một ngày được.

Vậy nên chẳng việc gì tôi lại đi dùng một phiên bản kém hơn của kỹ thuật đó đối với một đối thủ chắc hẳn đang rất cảnh giác sau khi đã bị trúng đòn đó một lần rồi.

Cuối cùng là phương pháp thứ ba: trang bị phép thuật cấp cao. Đây là phương pháp duy nhất trông có thể thành công. Thanh quỷ kiếm “Phàm Ăn” mà Blood đưa cho tôi chắc chắn đủ khả năng thực hiện việc này. Dùng thanh kiếm này chém hắn sẽ có cơ hội thành công cao hơn là lề mề thực hiện một phép thuật bậc cao ngay trước mặt một đối thủ vẫn đang cảnh giác với nó.

Tôi không chỉ cần đánh trúng hắn. Tôi phải đánh trúng hắn bằng thanh quỷ kiếm, vốn khá là ngắn. Nếu có thể thì tôi muốn đánh lừa hoặc làm gì đó để khiến hắn mất cảnh giác, rồi tấn công bất ngờ, nhưng tôi buộc phải chấp nhận rằng đó là việc bất khả thi. Chính bởi vì chỉ có rất ít cách để làm hắn bị thương, việc tôi đeo trên người một thanh kiếm dễ rút ra cũng đã quá đủ để tuyên bố rằng mình có ác ý rồi.

Cứ thử tưởng tượng mà xem. Đối thủ của bạn nói rằng hắn đầu hàng. Rồi hắn tiến đến gần bạn trong khi rõ ràng đang cầm một con dao sau lưng. Tôi chắc chắn sẽ không tin một kẻ như vậy rồi. Cả thần undeath cũng vậy.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc tìm cách giấu thanh quỷ kiếm, nhưng thật sự thì tôi khó có thể tin rằng hiện thân của một vị thần, với biết bao khả năng nhận thức như thế, lại có thể bị lừa bởi ba cái mánh khoé rẻ tiền kiểu này. Nếu tôi mà muốn thực hiện một canh bạc mạo hiểm như vậy, thì chi bằng cứ đối đầu với hắn trực diện còn hơn. Thách thức hắn đường hoàng chính chính, với trang bị đầy đủ để chiến đấu. Vậy nên tôi đã cố đánh vào lòng kiêu hãnh vì là thực thể bậc cao của hắn.

“Ta thách đấu ngươi! Hãy chấp thuận, hoặc chịu tiếng ô muôn đời vì là một vị thần chạy trốn trước một đứa trẻ loài người!”

Tình huống tốt nhất sẽ là hắn bị khiêu khích và đấu một đối một với tôi, nhưng thật ra kỳ vọng của tôi lại thấp hơn vậy. Echo của Stagnate bắt đầu vỗ tay khi tôi tiến lại gần, như thể hắn thấy việc này thật hài hước.

“Hah hah hah! Không tệ, đối với một đứa trẻ!”

Tôi không thể nhìn rõ người hắn. Những sắc thái hoàn hảo của hắn đã bị làn sương mù che dấu.

“Để ta đoán nhé—ngươi định khiến ta tập trung vào ngươi để giữ chân ta tại đây phải không.”

Hắn biết rõ ý định của tôi rồi. Dù hắn có chịu đấu với tôi hay không, tôi vẫn muốn khiến hắn tập trung nghĩ cách xử lý tôi.

Đằng sau tôi là Blood và Mary, cả hai người họ đã bị yếu đi nhiều. Họ sẽ không có cơ hội đánh bại hắn. Nếu hắn phớt lờ tôi và tập trung thu thập linh hồn họ, thì tôi sẽ không có cách nào đối phó mất.

“Được thôi… ta chấp thuận. Nhưng nếu ngươi muốn thách thức một vị thần…”

Một rải khói đen toả ra từ phía thần undeath đang đứng ở chân đồi, quặn quẹo bò trên mặt đất. Rồi nó ngấm xuống đất như vết dầu loang.

Tôi không biết hắn đang định làm gì, nhưng tôi phải hành động trước.

“Acceleratio!” Tôi nhanh chóng niệm một Từ Ngữ mình đã thuộc lòng và tăng tốc hơn nữa. Kết hợp cùng với những phép cường hoá đã được dùng từ trước, tốc độ của tôi tăng nhanh đến chóng mặt.

Tôi thậm chí còn chẳng biết mỗi bước chân của mình giờ đi được bao nhiêu mét nữa. Tôi phóng đến thần undeath như một viên đạn, rút thanh Phàm Ăn ra khi đến mục tiêu, rồi nhuần nhuyễn kết hợp việc rút kiếm và chém hắn thành cùng một hành động—

Một cú đập vào bên người khiến tôi văng đi. Biết rằng có cố chống lại quán tính cũng vô ích, tôi nhảy về cùng một hướng với cú đập khi chạm đất, rồi lấy lại thăng bằng sau khi lăn vài vòng.

“Đầu tiên phải chứng tỏ mình xứng đáng đã.”

Những bia mộ xung quanh cùng đổ ngã hết. Mặt đất trồi lên, rồi những xác chết bắt đầu leo ra.

“Đây… là…”

Họ là những chiến binh. Những bộ xương chiến binh mặc áo giáp rỉ sét, đã bị mất vài phần cơ thể.

Họ là những pháp sư. Những bộ xương pháp sư với cây gậy phép mục nát trong tay, đứng loạng choạng ở đó, hốc mắt trống rỗng.

Đất mộ bắt đầu rơi lả tả khỏi người họ, càng ngày càng có nhiều bộ xương khác chèo lên quanh tôi.

“Ta là Stagnate, thần undeath…”

Tôi bắt đầu nhớ lại. Ba người họ đã đến đây để đánh bại Thượng Vương, cùng với rất nhiều đồng đội khác.

Họ cuối cùng cũng phong ấn được Thượng Vương, nhưng phải trả giá bằng mạng sống của đồng đội, cũng như bị bắt phải chấp nhận khế ước với thần undeath. Họ đã trở thành người bảo vệ phong ấn, và chôn cất thi hài của những chiến binh dũng cảm đã xả thân vì lý tưởng của mình.

Họ được chôn ở đâu? Ở đây chứ còn đâu nữa!

“Thống lĩnh của những binh đoàn bất tử.”

Linh hồn trong các thân xác này có thể không giống như trước, nhưng đây đích thị là đồng đội của ba người họ, mỗi người trong số họ đều xứng đáng được gọi là anh hùng.

Thần undeath khẽ khúc khích, rồi cười vang.

“Nào, chiến binh trẻ. Giờ là cơ hội của ngươi đó. Cho ta thấy sức mạnh của ngươi nào!”

Hắn ta đang mỉm cười, hai tay dang rộng ra như để thách thức, tuyên bố tôi không thể đến được chỗ hắn. Xác chết undead của những anh hùng kia bao quanh hắn. Con số lên đến khoảng một trăm người.

Hắn đang đùa giỡn với mình. Mình không có cơ hội chiến thắng. Những suy nghĩ đó lại bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi.

“Ha!” Tôi bật cười một tiếng. Vậy thì sao chứ? Miệng tôi đã gần như cứng đơ lại vì sợ, nhưng tôi ép khoé miệng mình cong lên thành một nụ cười bất khuất, giống như Blood đã làm hồi còn sống.

Tôi cầm giáo trong tư thế sẵn sàng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nghĩ một kế hoạch tốt nhất. Chắc hẳn Gus cũng sẽ làm như vậy.

Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không nao núng. Tôi sẽ tin vào cơ hội chiến thắng cho đến tận giây phút cuối cùng, giống như những gì tôi đã học được từ Mary.

“Nhào vô đi. Ta sẽ cho bọn ngươi nếm mùi lưỡi giáo này!”

Tình hình chẳng hề khả quan chút nào. Tôi tiếp cận lại gần một undead và dùng cạnh khiên đập vào bên người anh ta, đánh tan phần xương sườn và cột sống dễ vỡ kia thành từng mảnh. Bị ép vào một bia mộ lớn, tôi thét lên loạt Từ Ngữ để tạo ra dầu trơn và lưới, chặn lại một toán người khác đang tiến đến. Cùng lúc đó, tôi vung giáo xuống rồi quẹt sang ngang như thể đang dùng gậy, đập ngọn giáo vào một vài undead đã tiến lại quá gần, khiến xương họ vỡ nát.

Một undead trông có vẻ là một chiến binh nhanh nhẹn nhảy qua bia mộ, phóng đến tôi. Anh ta đang mặc một bộ áo giáp màu bạc tuyệt đẹp. Tôi nhìn là nhận ra ngay lập tức đó là mithril, hoặc thứ gì đó tương tự. Tôi có lẽ sẽ không cắt xuyên qua nó được.

Nên trong lúc anh ta vẫn còn ở trên không, tôi đâm ngọn giáo vào giữa xương mác và xương chày, hai xương lớn ở cẳng chân, và khiến anh ta mất thăng bằng. Anh ta ngã xuống đất. Tôi nhuần nhuyễn chuyển bước đi thành một cú đá gót, đập vỡ hộp sọ anh ta thành từng mảnh. Cùng lúc đó, tôi đã thọc cán thương về phía sau, đầu cán nặng được bọc kim loại giúp đẩy lùi thêm kẻ thù.

Có ai đó bắn đạn phép từ phía bên người tôi. “Acceleratio!” Tôi dùng phép thuật tăng tốc trong khi nhảy ra tránh đòn.

Cú nhảy giúp tôi bay qua tấm bia mộ lớn. Tôi xoay người trong không trung như một vận động viên nhảy sào, xác định vị trí của những người đang đuổi theo tôi. “Cadere Araneum!” Tôi khiến họ bị mắc vào tấm lưới, rồi tiếp tục di chuyển liên tục để không bị dồn vào chân tường.

“Ồ…? Dù không đẹp lắm, nhưng… có thể đối phó như vậy trước một trăm anh hùng…”

Thần undeath lẩm bẩm như thể đang rất ấn tượng. Nhưng tôi chỉ đang chiến đấu theo cách mình đã được học thôi.

Nếu cả một trăm undead này đều là undead bậc cao có trí thông minh như ba người thân thiết với tôi kia, thì tôi đã bị hạ từ lâu rồi. Nhưng may thay, dù có là thần đi nữa, có vẻ như hắn ta cũng không thể tạo ra hàng loạt undead tiên tiến như vậy cùng một lúc.

Những chiến binh undead chắc chắn là những kiếm sĩ điêu luyện, sẽ chẳng có gì lạ nếu tất cả bọn họ đều là những nhân vật nổi tiếng thời xưa. Nhưng nhiều người trong số họ đã bị thiếu mất vài phần cơ thể hoặc áo giáp, và bọn họ cũng chậm hơn Blood nhiều. Nếu tôi có thể giữ tình hình trong tầm kiểm soát và đối đầu với từng người một, thì dù có mất công thật, nhưng tôi vẫn có thể phá huỷ bất kỳ ai trong số họ chỉ với ba đòn.

Còn các pháp sư undead thì yếu đến nỗi khó mà nghiêm túc coi họ là đối thủ được. Trí thông minh trong thân xác họ quá nghèo nàn. Những phép thuật họ bắn ra toàn lệch mục tiêu, và tôi cũng đang di chuyển tốc độ cao khắp nơi với một cơ thể đã được cường hoá hết sức có thể. Tôi chỉ lo bị dính mấy đòn ăn may mà thôi. Nếu tôi mà sử dụng phép thuật một cách có hệ thống và tập trung dùng các phép trói buộc và cản trở như Gus đã dạy, sử dụng các phép kiểm soát đám đông rồi dụ họ chiến đấu một đối một, thì tôi có thể dễ dàng tiêu diệt họ với những kỹ thuật chiến đấu đã học được từ Blood.

Nhưng dù vậy, tình hình vẫn chẳng hề khả quan chút nào. Vấn đề không phải là liệu tôi có thể chiến thắng một trăm người hay không. Mà là liệu tôi có thể chiến đấu với thần undeath sau khi làm vậy không. Tôi không đủ sức lực để còn tiếp tục trận đấu một đọ một trăm này.

Nếu tôi bị thở dốc, thì khả năng mắc sai lầm khi niệm chú phép thuật cũng tăng theo. Cả các đòn đánh của tôi cũng sẽ không còn hiệu quả như trước khi cơ thể mệt đi. Nếu có thể hấp thụ sinh lực từ họ bằng thanh Phàm Ăn thì tôi còn có thể tiếp tục chiến đấu không mệt mỏi, nhưng không may là tất cả đối thủ của tôi đều là undead, không có một chút sinh lực nào.

Phải làm gì đây? Tôi vừa dùng giáo đập một người khác trong khi vắt óc tìm giải pháp, nhưng dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.

“Đợi đã.”

Tất cả undead cùng đồng loạt ngừng cử động. Thần undeath đặt tay lên cằm rồi trầm ngâm suy nghĩ.

“Ta đã tưởng cậu chỉ là vật đi kèm với ba anh hùng kia, nhưng thế này… thì còn tốt hơn cả kỳ vọng. Tên cậu là gì?”

Hắn ta đang cười.

“Will…” Tôi cẩn trọng trả lời. Tôi đã mong hắn sẽ tiếp tục coi thường mình, nhưng có vẻ như hắn đã đánh giá tôi cao hơn trước rồi. Khi tôi bắt đầu nghĩ đến khả năng có thể mình sẽ bị tấn công còn tàn nhẫn hơn trước, hắn nói tiếp.

“Vậy sao. Will… Một lần nữa, ta muốn mời cậu gia nhập ta.”

Những lời nói vang vọng trong tai tôi.

“Cậu đã làm ta ấn tượng rồi. Kỹ năng chiến đấu điêu luyện, tâm lý vững chắc dám một mình đối đầu với ta, tất cả đều là những điểm đáng khen. Ta rất vui lòng muốn nhận cậu vào hàng ngũ chỉ huy cho những binh đoàn bất tử của ta.”

“Ngươi nghĩ mình đang—”

“Aa… Đợi đã. Có vẻ như cậu đang hiểu nhầm điều gì đó. Tất cả những người ta lựa chọn đều là những người có giá trị, và ta sẽ không đối xử thậm tệ với họ. Cả cậu lẫn ba người họ cũng vậy.”

Phải công nhận là tôi cũng hơi bất ngờ khi nghe vậy. Tôi đã tưởng tượng thần undeath là một người rùng rợn, cả từ vẻ buông chịu của Blood và Mary, lẫn tưởng tượng của tôi khi nghĩ đến câu “linh hồn bị giam giữ bởi thần undeath xấu xa.”

“Nếu cậu lựa chọn theo ta. Ta sẽ giải thoát cậu khỏi cái thứ gớm guốc mang tên cái chết kia. Cậu sẽ đi trên con tàu ma đến tận cùng của biển khơi, đến vùng đất của ta, và tại đó cậu sẽ nhìn thấy một thiên đường không có tuổi tác lẫn bệnh tật.”

Tôi vẫn đang cố bình tĩnh lại trước diễn biến bất ngờ này, nhưng ông ta vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ.

“Dưới lệnh của ta, sẽ có những lúc cậu phải đọ kiếm với lực lượng thiện thần. Cậu sẽ chiến đấu với những kẻ địch đáng gờm, và băng qua chiến trường, vai kề vai với những anh hùng, thánh sĩ, và pháp sư từ thời thiên cổ.”

Ông ta không hề ngập ngừng chút nào khi nói về lý tưởng của mình. Lời nói của ông mạnh mẽ, thuyết phục, khiến người nghe có thể tin rằng tất cả mọi chuyện đúng như ông ta đã nói.

“Khi trận chiến kết thúc, ta sẽ tổ chức một buổi tiệc. Đó sẽ là một sự kiện để còn xả hơi và vui vẻ, và cũng là cơ hội để cậu cùng chia sẻ với người khác những chiến công trên chiến trường của mình. Và rồi, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Hẳn cậu cũng biết rằng undead bậc cao đều sở hữu một linh hồn mạnh mẽ, và cũng có thể cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc phải không?”

Đúng vậy. Tôi đã biết sau khi chung sống với bọn họ.

“Will, cậu có thể sống hạnh phúc với gia đình đã nuôi nấng cậu. Sẽ không còn có những cuộc chia ly đau buồn nữa. Và khi chúng ta chinh phục được chiều không gian này, tất cả sẽ trở thành vĩnh hằng…”

Ông ta ngừng lại, như để cho tôi có thời gian hiểu được tầm quan trọng của chuyện này.

“Đó chính là mục đích của ta. Thế giới này có quá nhiều bi kịch. Cái chết không hề đẹp đẽ; mà thường đi kèm với đau đớn và những nỗi sợ không mường tượng nổi. Tình yêu không những không được ban thưởng, mà lại bị trừng phạt, bởi nỗi khổ sở của những người thân yêu và nỗi buồn chia ly khi chết. Những anh hùng mạnh mẽ, những vị thánh cao cả bị xa lánh và giết hại, chính vì sức mạnh của họ, chính vì sự cao cả của họ.”

— Thần undeath, Stagnate, đã từng liên minh với các thiện thần. Nhưng ông ta đã rời khỏi con đường đó sau khi không còn chịu đựng được những bi kịch của cuộc sống và cái chết. Ông ta mong muốn tạo ra một thế giới mãi mãi trì trệ không có bi kịch bằng cách biến những linh hồn tài năng trở nên bất tử.

Tôi nhớ lại những lời của Mary. Đúng là cô ấy đã nói như vậy thật.

“Cậu có thấy điều đó bất công không? Thế giới này có quá nhiều bi kịch. Ta muốn chấm dứt điều đó. Ta muốn tạo ra một thế giới mãi mãi tốt đẹp, một nơi không còn bị đe doạ bởi cái chết nữa.”

Lời nói của ông ta nghe thật dịu dàng. Chắc hẳn ông ta không hề nói dối. Nếu một thế giới như vậy có thể được tạo ra…

Nếu nó có thể

“Tới đây nào, Will. Hãy lập giao ước với ta, như bọn họ đã làm.”

Ông ta lôi ra một chiếc ly và con dao găm không biết từ đâu. Chiếc ly có màu bạc sỉn và con dao trông rất đỗi bình thường, nhưng cả hai đều chứa đựng thần lực mạnh mẽ. Thần undeath cầm ly rồi cứa một nhát vào cổ tay mình. Dòng máu đen của ông ta im lặng đổ đầy ly rượu.

“Hãy uống máu của ta. Rồi cậu sẽ có thể tạm biệt cái chết.”

Ông ta đưa ly ra cho tôi. Có lẽ uống dòng máu này sẽ biến ta thành undead. Tôi gật đầu. Tôi đặt ngọn giáo xuống đất rồi bước tới chiếc ly như đang bị thôi miên. Rồi chỉ trong nháy mắt, tôi rút kiếm và chém lìa tay hắn.

Mặt hắn trông rất sốc và ngạc nhiên. Có thứ gì đó trông giống ngọn dây leo gai góc đỏ thắm chui ra từ lưỡi kiếm đen tuyền của thanh Phàm Ăn, cuốn lấy vết thương.

Tôi cảm thấy sức mạnh tràn vào cơ thể qua bàn tay phải đang cầm kiếm. Sự mệt mỏi biết mất hoàn toàn, những vết sước nhỏ trên người đều liền lại hết, và năng lượng ngay lập sức tràn đầy người tôi. Trước cả khi não tôi kịp hiểu ra rằng đây là cảm giác lúc sinh lực được phục hồi, cơ thể được khổ luyện của tôi đã vung lưỡi kiếm một lần nữa. Trong những lúc hỗn độn, nhát kiếm tốt nhất không nên nhắm vào cổ, mà nhắm vào phần lớn nhất trên cơ thể—phần thân trên!

Thần undeath gằn lên một tiếng đau đớn. Nhát kiếm đã chém trúng rồi. Những cọng dây gai nhọn đỏ thắm bắt đầu cuốn lấy thân người hắn. Có hiệu quả rồi! Một đòn cuối cùng—chém từ phần nách đến cổ hắn—tôi chỉ cần vậy là đủ—Lên!

Có thứ gì đó níu lấy chân trụ của tôi với một lực kinh hồn, khiến tôi ngã nhào. Cả người tôi đập mạnh xuống đất. Tôi có thể cảm thấy hắn đang lùi ra xa. Tôi nhìn lại chân mình. Có một con rắn người đầy máu đang cuốn quanh nó. Con rắn đã bò ra khỏi chiếc ly vừa rơi xuống đất cùng với bàn tay hắn.

Chết. Hắn giấu kế hoạch dự phòng ở đó sao?!

“Ghh… Đầu tiên là Hiền Giả, giờ đến lượt ngươi… Lũ phản tặc…”

Tôi có thể nghe thấy giọng hắn. Con rắn đang cuốn quanh lấy chân tôi với một sức mạnh chẳng hề tương xứng với cơ thể nhỏ bé của nó. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt vô cảm, với đồng tử hẹp, máu của thần undeath nhỏ xuống từ răng nanh nó. Con rắn rít lên một tiếng. Thần undeath trả lời trong khi đang rên rỉ đau đớn.

“Ngươi có thể. Tấn công!”

Chỉ với hai từ đó, con rắn lao tới cổ tôi. Tôi giơ tay lên chắn theo phản xạ. Con rắn cuốn quanh nó, và tôi cảm thấy nhói đau ở phần khe hở giữa lớp áo giáp. Tôi cố vung con rắn đi, nhưng răng nanh của nó đã cắm ngập vào tay tôi. Nó đã cắn ngập răng nang vẫn còn đang nhuốm dòng máu của thần, có thể biến con người thành undead, vào da tôi. Một cảm giác lạnh buốt toả ra từ vết thương với tốc độ phi thường, và tôi nhanh chóng cảm thấy nó ở khắp cơ thể.

Người tôi bắt đầu cứng lại. Tôi cố vùng vẫy, nhưng cơ thể tôi không còn nghe lệnh nữa. Tầm nhìn của tôi mờ đi. Suy nghĩ trở nên không mạch lạc. Cảm giác thăng bằng của tôi bị làm sao thì phải—Mặt đất đang chao đảo, xoắn lại—

Tôi thốt lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Mắt tôi quay cuồng, nhưng trong tầm nhìn mờ nhạt đó tôi có thể thấy những undead đang chĩa vũ khí về phía mình. Tôi cào lấy mặt đất và quằn quại một cách yếu ớt.

K-Không… thể để…

Nhưng tôi không thể cử động được. Dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi vẫn không cử động được.

Nhưng mình… phải… bảo vệ… họ…

Tầm nhìn của tôi mờ dần đi, rồi chìm vào bóng tối.

Tôi tỉnh dậy dưới một bầu trời sao đầy ánh lân quang.

Tôi nhìn xung quanh vài lần trước khi nhận ra. Tay tôi có cảm giác… bồng bềnh. Giống như cơ thể linh hồn của Gus… đợi đã, không phải “giống”. Đây chính là linh hồn còn gì. Vậy là tôi đã chết rồi sao? Chắc do phản ứng phụ với máu của hắn hay gì đó.

Hừm.

Nơi này bắt đầu trông có vẻ quen thuộc kiểu gì ấy. Giống như tôi đã từng đi qua đây rồi. Tôi nhìn xuống nền nhà và nhận ra một chuyện khác. Bề mặt tôi đang đứng lên trên có màu đen và phản chiếu lại ánh sao, giống như một hồ nước rộng lớn vậy, và trên đó có hình phản chiếu lớn, méo mó của một nguồn sáng mờ nhạt, đang ở phía sau tôi.

Tôi quay lại và thấy một người đang cầm chiếc lồng đèn có cán dài. Người này mặc một chiếc áo choàng với mũ chùm đầu che ngang mắt, nhưng tôi đã biết đây là ai rồi.

“Rất vui được gặp lại người, thần của ngọn lửa.” Tôi cúi đầu. Những ký ức bắt đầu ùa về.

Tôi đã từng đi dưới vòm trời đầy sao này. Vị “thần của ngọn lửa” này đã dẫn đường cho tôi.

“…”

Khá là kiệm lời nhỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lần trước người này cũng không hề nói gì với tôi cả. Thần của ngọn lửa chỉ dẫn đường và không làm việc gì khác. Nhưng tôi vẫn còn nhớ cái dáng đi đó, cái dáng đi cẩn thận, luôn chắc chắn rằng tôi không bị tụt lại đằng sau, cũng như sự dịu dàng và trìu mến toát ra từ nó.

Sau khi im lặng một lúc, tôi lại nhận ra một điều khác. Những thứ đang trôi nổi trong bóng tối kia không phải là ngôi sao. Chúng là những thế giới. Những thế giới chứa đựng vô vàn vũ trụ, vô số ngôi sao và vô tận hành tinh, đang chầm chậm chuyển động như những ngôi sao trong một khối hồn nghi khổng lồ.

Được thoát khỏi xiềng xích của thể xác, những giác quan của tôi có thể mở rộng ra, cảm nhận được mọi thứ. Thỉnh thoảng sẽ có hai thế giới lại gần nhau, và một luồng sáng mờ sẽ thoát ra từ một bên và được bên còn lại hấp thụ. Dù luồng sáng đó rất mờ nhạt, nhưng tôi vẫn không hề thấy nó mỏng manh chút nào. Thậm chí tôi còn cảm nhận được sức mạnh toả ra từ nó.

“Đó là gì vậy…?”

“Vòng tuần hoàn của linh hồn. Chúng chảy qua các thế giới, để không có nơi nào trở nên trì trệ.”

Có câu trả lời. Không hiểu sao, tôi không thấy việc đó có gì lạ cả. Tôi tự dưng có cảm giác bây giờ thần của ngọn lửa sẽ trả lời tôi.

“A… Vậy chắc đây là cách mình rời khỏi thế giới cũ và đến đây.”

Khi tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, lại có một cụm sáng toả ra từ một thế giới. Không trọng lực nhưng vẫn rất mạnh mẽ, chúng ánh lên lấp lánh trong khi trôi đến một thế giới khác. Vô vàn thế giới lênh đênh trong không trung như những ngôi sao trên trời đêm, và ở bên trong chúng, cũng có vô số linh hồn đang sống, đang chết, đang chuyển động qua lại lẫn nhau. Như nhịp đập của trái tim, như dòng máu đỏ tuần hoàn. Cuộc sống đang được dệt lên từ những sợi chỉ vô tận. Đó là một cảnh tượng rất đỗi cô đơn nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ.

“Sao mình lại có thể quên đi cảnh tượng này chứ?”

Lần này, vị thần không trả lời, và cũng không tiếp tục dẫn tôi đi đâu cả. Dáng hình người đó chỉ đứng yên bất động.

“Ta hỏi con.”

“Vâng?”

“Tại sao con lại từ chối lời mời của thần undeath?”

Câu hỏi của vị thần dễ hiểu đến bất ngờ. Tôi đã tưởng mình sẽ bị hỏi câu gì đó trừu tượng, mang tính khái niệm hơn cơ.

“À thì… Hừmm.”

Tôi nghĩ một lúc. Liệu nói như thế này có được không nhỉ?

Có lẽ mình nên nói kiểu gì nghe đỡ… Không. Thế này là được rồi.

“Như người đã biết đó, ở kiếp trước, con là một kẻ sống khép mình. Chắc hẳn con đã thất bại khi làm việc gì, hoặc gặp chuyện gì khiến mình mất hết cả động lực và tự tin, và rồi con không còn có thể đứng dậy được nữa. Đó không phải là cách ta nên sống, nhưng ít nhất thì con cũng học được một điều nhỏ nhoi sau khi trải qua chuyện đó.”

Vị thần im lặng, như để bảo tôi nói tiếp.

“Có một sự khác biệt rất lớn giữa sốngtồn tại.”

Ít nhất thì khi cơ thể tôi vẫn còn hoạt động về mặt sinh học, thì tôi chắc chắn vẫn đang tồn tại. Nhưng nếu hỏi liệu khi đó tôi có sống không… thì tôi sẽ phải ngẫm nghĩ lại.

“Ở kiếp trước, con chỉ tồn tại. Con không đủ can đảm để làm bất cứ việc gì, và thú thực thì con cũng rất phiền lòng khi nghĩ mình sẽ phải tiếp tục tồn tại thêm vài thập kỷ nữa.”

Tôi vẫn nghĩ đó cũng có thể được coi là một dạng Địa ngục. Những nỗi đau thể xác, ta còn có thể chịu đựng được. Còn nếu ta bị mắc kẹt vào đường cùng, không thể thoát ra được, rồi phải tiếp tục tồn tại hàng thập kỷ? Như vậy mới thấu.

“Con chỉ có thể nhớ được một chút, nhưng chỉ riêng một ký ức mập mờ đó đã là quá đủ rồi. Vậy nên khi đến thế giới này con đã quyết định, rằng mình sẽ sống.”

Lời hứa tôi đã nói hồi còn bé… Đến tận bây giờ nó vẫn là viên gạch nền móng xây dựng nên con người tôi.

“Ở thế giới trước, con không quan tâm nếu mình chết, nên con đã không bao giờ sống. Và vì con không bao giờ sống, nên con cũng không sợ chết.”

Vì sợ đau nên tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm cái chết, nhưng nếu có một cách để chết nhẹ nhàng giống như ngủ thiếp đi, thì chắc chắn tôi sẽ vui vẻ đồng ý. Cái chết đối với tôi vô nghĩa đến vậy đó. Cả cuộc sống đối với tôi cũng vô nghĩa như vậy.

“Nếu ta xem thường một thứ, thì thứ còn lại cũng bị xem thường theo.”

Gus đã từng nói điều đó khi lần đầu dạy phép thuật cho tôi.

Tạo ra mặt đất, và bầu trời cũng được hình thành theo. Tạo ra cái tốt, thì cái ác cũng được sinh ra. Thế nên ngược lại cũng vậy. Sẽ không có mặt đất nếu không có bầu trời. Sẽ không có cái tốt nếu không có cái ác. Nếu cả hai bên đều không tồn tại, thì thế giới sẽ chỉ là một mặt phẳng trống rỗng, chẳng có gì. Vậy nên…

“Con nghĩ, nếu con đã định sống tử tế, thì con cũng phải chết một cách tử tế. Cho dù nó có đau đớn và khó khăn đến nhường nào. Nếu không thì con sẽ chỉ quay lại cái căn phòng đó mà thôi.”

Có thể nói đó chính là lời mời của thần undeath đối với tôi. Đề nghị rằng tôi có thể chống lại cái chết và sống mãi mãi cũng chẳng khác gì đề nghị rằng tôi có thể tự nhốt mình trong căn phòng tối đó mãi mãi.

“Con không quan tâm hắn còn cho thêm những lợi ích nào khác nữa, câu trả lời vẫn là cảm ơn, nhưng không cảm ơn.” Tôi nhún vai rồi mỉm cười. “Con muốn sống và chết với tư cách là thành viên gia đình họ.”

Thần của ngọn lửa im lặng gật đầu. Có vẻ như câu trả lời của tôi được chấp nhận rồi.

“Nên, ưm… Con chết rồi sao?”

“Không.”

“Vậy con còn sống sao?”

“Hấp hối.”

Vậy thì tình hình tệ rồi đây. Có vẻ như tôi đang ở trong một trạng thái nửa sống nửa chết. Vậy nên tôi mới lạc vào cái nơi kỳ lạ này, nơi những linh hồn đang tuần hoàn trong một khối hồn nghi đa vũ trụ.

“Vậy thì… Liệu người có thể đưa con quay lại đó được không?”

“Liệu có ích gì khi con quay lại? Con chỉ cần ở lại đây và chết như mình muốn.”

Tôi hiểu mà. Công nhận là tôi có lẽ sẽ không thắng được. Tôi không nghĩ mình có thể làm gì chống lại thần undeath kia, nhất là khi máu của hắn ta đã tuần hoàn khắp cơ thể tôi rồi, chưa kể giờ hắn sẽ rất thận trọng và coi chừng mọi hành động của tôi nữa.

Nói cho cùng thì, tôi cũng chỉ là tôi mà thôi, không hơn không kém. Dù có cố đến thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ không thể ngầu được như những anh hùng trong truyền thuyết. Tôi đã có thể mường tượng ra kết cục của mình, và nó sẽ chẳng oai vệ chút nào: tôi sẽ chỉ bị giết trong khi vật lộn một cách khó coi trên mặt đất.

Liệu nó sẽ đau đớn đến nhường nào? Liệu tôi sẽ phải chịu đựng đến mức nào? Tôi thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó. Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ tôi sẽ bị biến thành undead, bị giam cầm mãi mãi trong một thân xác chẳng sống mà cũng chẳng chết.

Nhưng…

Dù vậy…

“Người biết không? Con vẫn muốn bảo vệ gia đình mình.” Tôi cố gom lại chút can đảm giả dối, rồi nở một nụ cười trông vô cùng gượng gạo. Dù cho tôi có tự làm xấu hổ, ô nhục bản thân đến thế nào, ít nhất, tôi vẫn muốn bảo vệ gia đình mình lần này.

Biết đâu sau khi tỉnh lại, sẽ có một phép màu nào đó xảy ra, và tôi có thể đánh hoà với hắn thì sao. Nếu tôi làm hắn yếu đi được một chút, thì ba người họ sẽ có thể tìm cách đối phó. Nếu vậy thì tôi ít nhất cũng có thể bảo vệ được gia đình mình theo một cách nhỏ nhoi nào đó.

“Con đã quyết tâm rằng ngày nào đó con sẽ đền đáp lại cho bọn họ rồi.”

Không hoàn thành được lời hứa đó thì còn đau khổ hơn cả khi không được chết nữa. Nó sẽ cào xé lấy tim tôi, khiến tôi đau đớn khổ sở. Vậy nên, xin thần, hãy đưa con quay trở lại.

“Làm ơn.”

Tôi quỳ gối cùi đầu trước vị thần. Tôi đã hành động mà chẳng cần suy nghĩ. Vị thần đứng im lặng một lúc. Tôi vẫn kiên nhẫn quỳ đó chờ câu trả lời.

“Hỡi William, linh hồn đi xuyên thế giới, con trai của Blood và con trai của Mary.”

“Vâng.”

“Liệu con, dù đã biết tầm quan trọng của cuộc sống?”

“Vâng.”

“Nhưng vẫn sẵn sàng chấp nhận cái chết?”

“Vâng.”

“Dù đã biết nỗi tuyệt vọng của cái chết?”

“Vâng.”

“Nhưng vẫn có lòng trắc ẩn cho những sinh mạng đã biến mất?”

“Vâng.” Tôi trả lời mà không cần ngẩng đầu. “Vâng. Nhờ ơn người, cuối cùng con cũng hiểu rồi.”

Khi ở trong nơi đặc biệt này, tôi đã bắt đầu ngộ ra. Những linh hồn được đầu thai sẽ mất ký ức từ kiếp trước. Tôi cũng đã quên mất nơi này. Đó là việc cần thiết phải làm để giúp những linh hồn đó không bị quá khứ trói buộc, để họ có thể hình thành nên những nhân cách và cuộc đời mới. Vậy nên, lý do tôi có thể hơi lờ mờ nhớ được kiếp trước của mình có lẽ là vì vị thần này đã rủ lòng cảm thông trước một linh hồn đáng thương đầy ăn năn và hối hận.

“Cảm ơn người, vị thần khoan dung của ngọn lửa, người cai quản vòng tuần hoàn vĩnh cửu.”

Tôi không biết liệu mình có thể diễn đạt hết những gì mình nghĩ không, nhưng tôi vẫn cảm ơn vị thần này từ tận đáy lòng.

Cảm ơn vì đã cho con cơ hội này. Cảm ơn vì đã cho con làm con trai của Blood và Mary. Cảm ơn vì đã cho con làm cháu của Gus. Cảm ơn người rất nhiều.

Con không biết phải cảm ơn bao nhiêu mới đủ.

“Trái tim con đã nói tỏ rồi. Hãy ngẩng đầu lên, hỡi đứa con của loài người.”

Tôi cuối cùng cũng ngước nhìn lên, và mở to mắt.

“Con, William.”

Lúc ngẩng đầu lên trong khi vẫn đang quỳ, tôi thấy phía dưới chiếc mũ trùm đầu của vị thần ngọn lửa… là khuôn mặt hiền từ của một cô gái với mái tóc đen.

“Chừng nào con còn khắc ghi quyết tâm đó, con vẫn còn xứng đáng.”

Khuôn mặt vô cảm của Gracefeel cuối cùng cũng dịu đi, nở ra một nụ cười dịu dàng. Cô ấy đưa một bàn tay trắng nhạt ra trước mắt tôi.

“Hãy đứng dậy. Thề với ta, và chúng ta sẽ đi cùng nhau.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

“Cho đến khi cuộc đời con kết thúc và ta dẫn lối cho con lần nữa—”

Tôi đứng dậy, và cùng lúc đó, tâm trí tôi cũng mờ đi.

“Ta sẽ là vệ thần của con.”

Tôi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi lờ mờ. Tôi đang nằm trên mặt đất. Bầu trời đêm mây mù đang trôi nổi trước mắt.

Răng nanh của con rắn vẫn đang cắm ngập vào tay tôi. Dòng máu thần bất tử đang chảy vào người tôi qua khe hở ở găng tay. Tay tôi nhói đau. Đau lắm luôn. Và còn có cảm giác nóng ran nữa.

Những anh hùng đang bao vây lấy tôi, tất cả đều là undead. Họ đứng hàng lớp hàng lớp bao vây xung quanh, ai nấy đều cẩn trọng chĩa vũ khí về phía tôi.

Đứng đằng sau họ, thần undeath đang cười to, tự tin vào chiến thắng của mình.

Rõ ràng là tôi sẽ không thể làm được gì. Đây là chiếu tướng rồi, late game rồi. Nhưng tôi có thể cảm thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình. Nó vẫn đang đập, vẫn đang bơm máu theo một nhịp điệu đều đều.

Được rồi. Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơi nóng như dung nham ở trong ngực tôi đang dần dần được bơm ra khắp cơ thể theo từng nhịp tim. Tay trái tôi gần như đã bị tê liệt, nhưng tôi vẫn chầm chậm chắp hai tay lại. Mary đã dạy tôi rằng đây là cách ta cầu nguyện trong thế giới này.

“Gracefeel, người cai quản vòng luân hồi vĩnh cửu.” Có một sức mạnh mới đang tuần hoàn quanh người tôi, như một làn gió sảng khoái. Tôi biết ngay lập tức cách sử dụng nó, cứ như thể đó đã là bản năng rồi vậy. “Xin hãy đồng hành cùng con.”

Tôi sẽ chọn vệ thần của mình và lập lời thề. Hôm nay là ngày đông chí. Một ngày để ăn mừng khi trẻ em rời khỏi tổ ấm. Ngày mà chúng được ban sự bảo hộ của thần.

“Giáng phước?”

Cảm thấy có gì đó bất thường, thần undeath cau mày. Không phải là vì bất ngờ. Mà là để chế giễu những nỗ lực chống đối vô ích.

“Hah. Làm như nó sẽ có thể giúp ích cho ngươi vậy. Những mánh khoé rẻ tiền không giúp được ngươi đâu, khi mà máu của ta đã chảy vào người—”

Tiếng ngọn lửa gầm lên ngắt lời hắn. Có một ngọn lửa trắng bốc lên từ tay tôi. Nó không hề nóng chút nào. Ngược lại là đằng khác, tôi có thể cảm thấy thứ gì đó bất thiêng trong cơ thể mình đang bị thiêu dụi.

Tốt rồi. Mình có thể làm được.

“Thánh ấn?”

Chiếc huân chương danh dự mà tôi có được khi biết về những buổi cầu nguyện của Mary—vết bỏng trên tay tôi. Hai tay tôi đã được thiêu bởi ngọn lửa của thần.

“Đợi đã, cơ thể ngươi—Ngươi đã ăn bao nhiêu bánh mì thánh vậy?!”

Dù là undead, nhưng Mary vẫn luôn cầu nguyện với Mater hằng ngày để xin bánh mì cho tôi. Những buổi cầu nguyện không ngừng nghỉ, và trái tim kiên định của cô, đã vượt quá cả tưởng tượng của thần undeath.

“Và con xin thề với người, vị thần của con.”

— Một lời thề mạnh mẽ sẽ giúp ta dễ nhận được sự bảo hộ hơn, nhưng con sẽ bị vướng vào một số phận chông gai đó. Tôi nhớ lại lời của Blood, và cố ép khoé miệng mình cong lên cười. Số phận chông gai sao? Thoải mái đi. Nếu tôi có thể đập thần undeath một trận ngay bây giờ, thì đó là một cái giá quá nhỏ rồi!

“Con xin dâng cuộc đời mình cho người! Con sẽ là thanh kiếm giúp người đánh đuổi cái ác, con sẽ là bàn tay giúp người cứu rỗi những kiếp lầm than!” Tôi nghĩ bừa ra một lời thề mạnh mẽ. Ở đâu đó, tôi có cảm giác mình nghe thấy vị thần của ngọn lửa—vẫn lầm lì như mọi khi—khẽ cười một tiếng. “Tôi thề dưới ngọn lửa của Gracefeel, nữ thần dòng chảy!”

Như để minh chứng cho điều đó, lửa bùng lên trong tôi. Ngọn lửa phát ra một ánh sáng nhẹ nhàng, ấm áp.

Cô ấy không chỉ dẫn dắt linh hồn sau khi chết. Tôi chắc chắn cô ấy còn soi sáng cho mọi linh hồn đến tận giây phút chúng ta chết, luôn luôn làm vậy mà không mệt mỏi, yêu thương và quan tâm đến chúng ta trong im lặng, cho dù ta có nhận ra hay không.

“Vậy là ngươi đã được Gracefeel bảo hộ.”

Thần undeath nhăn mặt lại.

“Thật đáng tiếc… Quả là đáng tiếc… Ta rất muốn mời ngươi gia nhập lực lượng của ta. Nhưng nếu cô ta đã nhận ngươi rồi thì ta có mời cũng vô ích.”

Tôi đột nhiên cảm thấy sát khí toả ra. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn đang cố thuyết phục tôi gia nhập. Nhưng từ giờ trở đi hắn sẽ quyết định giết tôi. Cả hai chúng tôi đều đang cực kỳ nghiêm tục. Thật không may, trận đấu của chúng tôi đã leo thang đến trường hợp mà tôi muốn tránh nhất: một trận đấu đến chết.

Nhưng bây giờ… Bây giờ, tôi không nghĩ mình sẽ thua nữa!

“Thần undeath, Stagnate! Ta sẽ đánh bại ngươi và thực hiện lời thề của mình!”

“Chiến binh trẻ, ngươi sẽ chết trong hối hận!”

Tiếng thét của chúng tôi mở màn cho trận quyết chiến.

“Giết hắn!”

Thần undeath đã hành động trước. Những anh hùng undead vung kiếm theo lệnh hắn. Những lưỡi kiếm tấn công tôi từ mọi phía, chẳng khác gì một bức tường thép. Không có cách nào để chốn thoát, không có sơ hở nào để tấn công.

Vậy nên, khi sức mạnh bùng lên từ tận sâu thẳm trong tôi, tôi dùng nó tấn công khắp mọi hướng, để mặc cho dòng sức mạnh tự do vỡ oà ra. Không gian hơi bẻ cong lại xung quanh tôi, và một làn sóng thiêng liêng, vô hình toả ra từ trong tôi khiến cho những tiếng thét không lời vang vọng khắp nghĩa địa.

Đó không phải là những tiếng thét đau đớn. Chúng là tiếng thét của sự yên nghỉ, thể hiện niềm vui sướng khi được giải thoát. Những bộ xương tan biến thành bụi, và bức tường thép đổ sụp xuống như một lâu đài cát. Những vũ khí và áo giáp rỉ sét rơi xuống loảng xoảng, tạo nên một bản đồng ca hỗn độn. Tôi không định bất cẩn ngước nhìn lên, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy có một đốm lửa đã đột nhiên xuất hiện giữa không trung, rồi bay lên trời và biến mất.

Tôi chắc chắn đã từng nghe kể về nó, từ rất lâu về trước: giáng phước của Gracefeel giúp linh hồn người chết được yên nghỉ và dẫn lối cho họ. Phước lành đó có tên là Divine Torch (Đuốc Thánh).

Loại giáng phước này ít khi được để tâm đến, bởi vì chẳng bao giờ có chuyện người biết dùng giáng phước, một thành viên quý giá biết dùng thuật trị thương, lại đi trực tiếp chiến đấu ở tiền tuyến chống lại undead cả. Nhưng trong tình huống này, nó lại là một khả năng vô cùng mạnh mẽ.

Thần undeath thu thập những linh hồn lang thang một lần nữa, và bắt đầu đánh thức những xác chết đang ngủ yên trong nghĩa địa. Tôi đáp trả bằng cách cầu nguyện cho thần của ngọn lửa một lần nữa. Một làn sóng vô hình khác toả ra, và tất cả những linh hồn lạc lối xung quanh đều được dẫn dắt quay trở về với các vị thần một cách yên bình.

“Không thể tin được… ngươi chỉ vừa mới trở thành tu sĩ thôi mà!”

Chắc tốc độ hoặc phạm vi ban phước của tôi đã khiến hắn bất ngờ. Đúng vậy. Tôi chỉ vừa mới trở thành tu sĩ. Nhưng tôi biết cách cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện suốt thời gian qua, dõi theo Mary, và học tập từ cô ấy. Vậy nên tất nhiên bây giờ tôi sẽ không bị chần chừ rồi.

“Acceleratio!” Tôi tắt não đi và lao thẳng vào hắn. Tôi không có ý định sử dụng mấy kế hoạch phức tạp làm gì.

“Khhh…”

Qua cuộc đối đầu trước, tôi đã phát hiện ra thần undeath không hề giỏi kiếm thuật cũng như chiến đấu tay không. Nếu không thì tôi đã chẳng chém hắn được hai lần rồi, cho dù có lợi thế tấn công bất ngờ đi nữa. Vậy nên tôi sẽ không dựa vào mấy trò mánh khoé. Tôi chỉ cần liên tục rút ngắn khoảng cách. Áp sát vào hắn không ngừng nghỉ. Rồi tôi sẽ chém hắn liên tục với thanh quỷ kiếm của mình, và lần này, khiến hắn tan thành mây khói trước khi có cơ hội đánh trả!

“Vas…”

Tôi đột nhiên nổi da gà khi nghe hắn nói. Trong khi vẫn đang đột ngột tăng tốc, tôi đạp mạnh xuống đất và nhảy sang phía bên, áp lực trên đôi chân tăng lên thấy rõ.

“…tare!”

Từ Ngữ Phá Huỷ được hắn phát động còn mạnh hơn cả của Gus. Mặt đất rạn nứt rồi nổ tung. Tôi đã tránh bị đánh trúng trực diện, nhưng vẫn bị mất thăng bằng bởi đám mây đất đá cũng như dư chấn từ vụ nổ. Tôi loạng choạng rồi ngã xuống. Thần undeath đã phóng phép thuật huỷ diệt xuống mặt đất, gần đến nỗi cả hắn cũng nằm trong phạm vi vụ nổ.

Tất nhiên rồi. Sao tôi lại quên mất việc này chứ? Echo của thần chỉ có thể bị đả thương bởi những phép thuật hoặc quỷ kiếm cực kỳ hùng mạnh. Nói cách khác, hắn không cần phải sợ phép thuật của chính mình. Những nguyên tắc dùng phép thuật của người bình thường không được áp dụng với hắn. Hắn ta chẳng thèm quan tâm đến việc mình có nằm trong phạm vi vụ nổ hay không.

Giờ tôi đã hiểu vì sao hắn ta lại không giỏi kiếm thuật hay kỹ năng chiến đấu. Nếu hắn ta có thể dùng phép thuật một cách nham hiểm đến thế này trong phạm vi của chiến binh, thì hắn chẳng cần phải dùng đến kiếm hay nắm đấm làm gì. Nếu có ai đó lại gần quá, thì hắn chỉ cần khiến cả hai cùng nổ tung bằng phép thuật là xong. Chỉ có một lý do khiến đến tận bây giờ hắn mới làm vậy. Lúc đó hắn vẫn còn đang cố thuyết phục tôi gia nhập.

Tôi đã từng gọi hắn là boss ẩn, và hắn quả là xứng đáng với danh hiệu đó. Echo của những vị thần. Hắn ta không phải là một đối thủ tôi có thể dễ dàng chiến thắng chỉ bằng cách thức tỉnh một sức mạnh mới. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không có ý định thua cuộc.

Dùng phép thuật một cách bất thường thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Giờ tôi có thể nghĩ cách đối phó sau khi đã biết về nó. Với lòng quyết tâm đánh bại hắn tại đây bằng mọi giá bùng cháy trở lại, tôi đứng dậy và chữa lành những vết xước và thương nhẹ bằng phước lành Close Wounds (Chữa Thương).

Làn khói do cát bụi bay lên vẫn đang vương vấn khắp nơi. Im lặng. Hắn sẽ tấn công từ đâu đây? Trong một nơi có tầm nhìn kém như thế này, chỉ cần bất cẩn cử động là ta sẽ để lộ sơ hở ngay.

Như thể đang mở rộng xúc giác ra khỏi tầm hạn chế của làn da, tôi cảm nhận mana xung quanh. Nếu mana có biến chuyển gì lớn—dấu hiệu của một đòn tấn công trên diện rộng—tôi sẽ phải nhảy khỏi chỗ này ngay. Và nếu đối thủ của tôi mà bất cẩn cử động, thì tôi sẽ nhảy về gần hắn và ra đòn kết liễu.

Sau khi vài giây trôi qua, một điềm báo đáng lo ngại xuất hiện trong tâm trí tôi. Đó là thông điệp của Gracefeel, cảnh báo hành động hiện tại của tôi.

Tôi bối rối đứng đờ ra một lúc. Thần undeath đang chiến đấu với tôi. Chiến đấu ác liệt, với ý định giết tôi. Có vẻ cả hai bên đều đang ngang sức, nên nếu hắn tiếp tục chiến đấu… Không… Đợi đã. Đợi đã.

Nếu như… Nếu như hắn không chiến đấu ác liệt thì sao?

“Không ổn rồi!” Ngôi đền! Ngôi đền, nhanh lên! “Acceleratio!”

Tôi chạy.

Tôi chạy, chạy, chạy.

Tôi phóng hết tốc lực lên ngọn đồi.

Tất cả những gì thần undeath đã nói và làm đều là giả vờ! Sự ngạc nhiên, hăng hái, khó chịu của hắn, tất cả đều là giả dối để khiến tôi nghĩ rằng hắn đang toàn tâm tập trung chiến đấu với tôi! Và rồi hắn tung cát bụi lên để câu giờ…

“Chết tiệt!”

Mục tiêu của hắn là đẩy tôi, một quân cờ đã bắt đầu trở nên rắc rối, ra khỏi bàn cờ, rồi bỏ mặc tôi trong lúc hắn nhắm vào Blood và Mary!

Tôi chạy rồi lại chạy. Tôi niệm Từ Ngữ Gia Tốc hết lần này đến lần khác. Tôi dẫm lên những cụm cỏ héo khô trên đồi, phóng đi hết tốc lực băng qua bầu không khí lạnh.

Tôi cứ tưởng mình đã hiểu rồi, nhưng thật ra không phải vậy. Hắn là một vị thần đã sống lâu đến không tưởng. Một thực thể không thuộc thế giới này, ngoài tầm hiểu biết của con người.

Tôi tưởng rằng mình đã nắm bắt được tạo vật đó, nhưng thật ra tôi vẫn không hiểu được hết tất cả. Nếu phải tin lời của hắn, thì có lẽ đúng là hắn đã coi tôi là một kẻ đáng để tâm và cẩn trọng thật. Nhưng vấn đề là liệu điều đó có quan trọng với hắn bây giờ không.

Hắn có thể xuất hiện lần nữa trước trước mặt tôi sau rất lâu trong tương lai, để tiêu diệt hoặc thuyết phục tôi đổi ý. Trong mười hoặc hai mươi năm nữa, khi tôi đang gặp khủng hoảng; ba mươi hay bốn mươi năm, khi tôi bắt đầu nghi ngờ không biết mình đã lựa chọn đúng không; năm hay sáu mươi năm, khi tôi bắt đầu cảm nhận được nỗi bức bối của tuổi già. Kể cả nếu tôi có thể giết được Echo, con người vẫn không thể làm gì được một vị thần tồn tại ở chiều không gian khác. Thần undeath đã vượt qua cả nhận thức của con người, và có rất nhiều cơ hội để hành động.

Vấn đề quan trọng hơn đối với hắn hiện giờ là Blood, Mary, và Gus. Bây giờ, sau khi đã có được phước lành của thần ngọn lửa, tôi có thể đưa họ quay trở về với vòng luân hồi. Những anh hùng hắn đã chọn và sắp chiếm được rồi sẽ bị cướp mất. Nhưng hắn không chắc sẽ có thể giết được tôi chỉ với phân mảnh này, sau khi nửa còn lại của hắn đã bị Gus tiêu diệt.

Có lẽ hắn đã tính toán lợi và hại, rồi quyết định giả ngơ. Hắn đã cố tình làm quá lên, như một nhân vật phản diện hạng bét trong mấy câu truyện, tỏ vẻ bất ngờ và tức giận trước mặt tôi để khiến tôi tạm thời quên đi khả năng mình sẽ bị hắn bỏ lại. Đó chính là những gì tôi định làm lúc đầu! Tôi đã cố khiến hắn tập trung vào tôi mà quên đi bọn họ, để rồi chính hắn lại là người khiến tôi quên mất. Nếu lúc nãy tôi mà không được thần của ngọn lửa nhắc nhở, thì có lẽ tất cả đã ngã ngũ mất rồi. Đúng là một đối thủ nham hiểm.

Tôi tiếp tục chạy. Đầu óc tôi chỉ nghĩ về duy nhất một chuyện.

Đừng đến chậm. Làm ơn, xin đừng đến chậm quá!

Khi cuối cùng cũng lên đến đỉnh đồi và nhìn được ngôi đền, tôi thấy cánh cửa chính đã bị mở toang.

“Mary! Blood!”

Ở sâu trong ngôi đền… là thần undeath. Hắn đang giơ tay về phía Mary và Blood, cả hai đều đang bị thương nặng, có lẽ là vì họ cố chống cự. Gus đã bị làn sương đen ghim vào tường, còn Blood, vẫn đang đứng bảo vệ Mary, thì đã sắp gục đến nơi rồi.

Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi biết. Tôi bị buộc phải nhận ra. Với khoảng cách lớn đến từng này… với quãng thời gian ít ỏi kia… tôi sẽ không đến kịp. Cả ba người họ đều không còn có thể đối phó được với hắn.

Mặt tôi tái mét. Chẳng nhẽ kết cục lại là vậy sao? Sau khi chuyện đã đến nước này, kể cả sau khi mượn được sức mạnh của một vị thần, sau khi cuối cùng cũng đánh ngang hàng được với hắn… liệu mọi chuyện sẽ kết thúc chỉ vì tôi bất cẩn đến nỗi bị một kẻ bịp bợm lừa gạt sao?

“Hah hah hah!”

Thần undeath hoan hỉ đưa tay ra. Trong mắt tôi, bàn tay đó như đang chậm chạp tiến gần tới đầu lâu của Blood—

Nhưng ngay sau đó, cánh tay kia đã bị đánh bật đi.

“Hơ…?” Đó không phải do tôi. Cũng không phải do Gus, Blood, hay Mary.

Người đã đánh bật bàn tay của thần undeath là một người phụ nữ mặc bộ y phục mềm mại. Bà ấy đang đứng trước Mary và Blood, che chắn cho họ.

Tôi không nhận ra bà ấy. Vậy nhưng, tôi cảm thấy như mình chắc chắn biết bà.

Hốc mắt trống rỗng của Mary mở to, và giọng cô run rẩy, phát lên những âm thanh không lời thể hiện nỗi bất ngờ và kinh ngạc. Hai hàng nước mắt tưởng chừng không thể xuất hiện lăn dài từ khoé mắt cô.

Người phụ nữ quay về phía Mary và cười. Một nụ cười yêu thương, một nụ cười âu yếm. Và rồi dáng hình người phụ nữ nhẹ nhàng tan biến vào màn đêm, cứ như thể tất cả chỉ là ảo giác.

Không cần phải nói thêm một lời nào nữa. Thông điệp đã được truyền tải quá rõ ràng rồi.

Mary đã luôn được bà ấy tha thứ. Bà ấy vốn dĩ chẳng bao giờ ghét Mary.

Nhưng Mary không tìm kiếm sự tha thứ. Cô ấy không muốn được đối xử một cách khoan dung. Vậy nên bà ấy đã dõi theo Mary, và tiếp tục trách mắng cô ấy như cô muốn. Và bà ấy đã tiếp tục, tiếp tục làm vậy, không bao giờ ngừng bảo hộ, trong suốt ròng rã hai thế kỉ, cho đến lúc Mary có thể tha thứ chính bản thân mình.

Liệu có người mẹ nào lại không đến cứu giúp đứa con gái đã luôn yêu thương mình khi nó gặp hoạ nạn không? Vị thần mà Mary một lòng thờ phụng, Mater, quả thực là một nữ thần tuyệt vời.

Sau khi cuối cùng cũng biết được sự thật, Mary bật khóc.

Thần undeath điếng người khi thấy chiến thắng an bài của mình vuột khỏi tầm tay.

Và trong khi hết lòng cảm ơn Mater vì đã ban cho cơ hội này, Blood và tôi cùng hành động.

“Gracefeel, thần của ngọn lửa! Yên nghỉ và dẫn lối!” Tôi ngay lập tức quyết định dùng giáng phước. Và tôi nhắm vào Mary và Blood.

“Hả—?!”

Thần undeath trợn tròn mắt kinh ngạc. Chắc hẳn hắn không bao giờ ngờ rằng tôi lại đi tấn công những người mình định bảo vệ. Phước lành mà tôi đang dùng là Divine Torch: một làn sóng thiêng liêng, vô hình giúp đưa linh hồn quay trở về vòng tuần hoàn đầu thai.

“Tch! Trì trệ lại, vòng luân hồi! Đi lạc lối, sự dẫn đường!”

Hắn biết ý định của tôi và cũng toả ra một làn sóng bất thiêng với thuộc tính đối ngược để hoá giải nó. Hắn ta đang đứng trước Mary và Blood, che chắn cho họ.

Đúng là một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng chính vì tôi đang nhắm vào Mary và Blood, nên hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài bảo vệ họ. Nếu tôi mà tấn công hắn, thì chắc chắn hắn sẽ lấy mất linh hồn họ trong khi tin rằng phân mảnh thần thánh của hắn có thể trụ được đủ lâu để hoàn thành nghĩa vụ trước khi bị tiêu diệt.

Đối với các vị thần, Echo của họ chỉ là những thứ có thể bỏ đi. Chúng đúng là tốn thời gian và công sức để đưa được vào thế giới này thật, nhưng vẫn có thể được thay thế. Hắn ta sẽ sẵn lòng đánh đổi việc bị huỷ diệt để lấy được Mary và Blood.

Nhưng nếu tôi mà dùng Divine Torch đánh trúng họ, thì đó lại là chuyện khác. Tôi chắc chắn họ sẽ không kháng cự. Họ sẽ tuột khỏi bàn tay của hắn, và quay về với vòng tròn vĩnh cửu.

Nếu điều đó xảy ra, thì lý do hắn tốn công gửi một phân mảnh xuống chiều không gian này sẽ đi tong hết. Nỗ lực của hắn sẽ bị đổ sông đổ biển. Để ngăn điều đó xảy ra, thần undeath bị buộc phải vướng vào một tình huống kỳ lạ, đó là hắn phải bảo vệ Mary và Blood khỏi tôi trừng nào tôi vẫn còn nhắm giáng phước vào họ.

Trớ trêu thay, tình hình của hắn chẳng khác gì một siêu anh hùng đang đứng trước những người dân cần được bảo vệ, chống đỡ lại những đòn tấn công của tên tội phạm. Hắn chỉ còn cách đem thân mình ra bảo vệ họ hoàn toàn khỏi giáng phước của tôi. Sự tập trung của hắn sẽ bị chia ra, phải nghĩ cách hoá giải hoàn toàn đòn tấn công của tôi.

Trong khi gằn một tiếng, Blood dồn hết chút sức lực còn lại của mình vào một đòn chém bổ xuống bằng thanh song cự kiếm ưa thích của ông ấy. Dù không được hoành tráng như Phàm Ăn, nhưng vũ khí ưa thích của Blood vẫn là một thanh quỷ kiếm xứng đáng với kỹ năng kiếm thuật của ông. Hắn không thể làm ngơ nó được.

Quãng thời gian chưa đến một giây thần undeath dùng để tránh đòn theo phản xạ…

“Acceleratio!”

…đã là quá đủ để tôi phi dọc chiều dài ngôi đền rồi!

“V-Vas—”

Hắn định dùng Từ Ngữ Phá Huỷ.

“Tacere, os!”

Miệng hắn bị ép phải im lặng trong một khoảng khắc. Đó là Gus. Ông ấy vẫn đang bị làn sương đen ghim vào tường, và ông đang cười một nụ cười trông đểu không chịu được. Sức mạnh mà Gus có thể dùng bây giờ đã bị giới hạn rất nhiều, vậy nhưng ông ấy vẫn có thể chọn cách can thiệp tốt nhất vào thời điểm chuẩn xác nhất.

— Hãy học cách dùng một lượng phép thuật nhỏ, sao cho thật hợp lý và chính xác.

Tôi nhớ lại những lời ông ấy đã dạy mình từ rất lâu về trước. Cái Từ Ngữ Im Lặng này, cái đòn tấn công đê tiện và bá đạo này, miêu tả Gus rõ hơn cả thứ phép thuật hoành tráng Từ Ngữ Xoá Xổ Thực Thể.

Chân phải tôi dẫm xuống đất. Tôi đạp chân và bay đi như một viên đạn. Chân trái. Chân phải. Những bức tường hai bên phóng vùn vụt qua tôi như tên bắn.

Tôi đã đến cạnh hắn—

Tôi thét lên một tiếng, và rồi—

Va chạm. Có sức cản.

Thanh Phàm Ăn đã cắm trong ngực hắn.

“Gahk—!”

Tôi rút kiếm ra, rồi chém tiếp. Rồi lại chém, rồi lại chém. Thần undeath cố né đòn và phòng thủ, nhưng ở khoảng cách này thì tôi đang làm chủ tình hình rồi.

“Tại, sao… Chết tiệt!”

Chém. Chém. Chém. Những ngọn dây gai đỏ thắm bắn ra từ thanh quỷ kiếm giày xéo cơ thể hắn.

“Will… Will, con của Mary và Blood… Will, tín đồ của Gracefeel!”

Hắn ta lườm tôi, hai con mắt âm u đầy thù hận. Đó không phải là nỗi thù hận và sát khí giả dối lúc trước. Đây là nỗi thù hận, sát khí thực sự.

“Ta sẽ không quên tên người! Nếu ngươi không chịu đầu hàng, ta sẽ khiến ngươi không bao giờ ngủ yên được nữa!”

Giờ hắn chắc chắn đã đặt tôi vào tầm ngắm rồi.

“Ngươi nghe như mấy tên tội phạm tép riu vậy,” tôi thẳng thừng nói, rồi bắn thần undeath, vẫn đang bị dây gai bao phủ, bằng tất cả sức mạnh thanh tẩy mà mình có thể lấy được từ thần của ngọn lửa.

Cuối cùng, Echo ghê gớm của thần undeath cũng bắt đầu tan biến.

Nếu sợ gây thù với một vị thần, thì tôi đã chẳng chống lại họ làm gì rồi.

“Ta thề dưới ngọn lửa của Gracefeel…” Tôi giương mũi kiếm chỉ vào thần undeath trong khi hắn từ từ biến mất. “Ngươi sẽ không có được ta. Ta sẽ sống và chết theo lẽ tự nhiên.”

Đó là tuyên bố chống đối, cũng như lời vĩnh biệt với phân mảnh đang tan biến của thần undeath. Mảnh Echo đáp lại lời nói của tôi bằng một ánh lườm đầy thù hận, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi trong khi hắn tan thành cát bụi. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn cho đến khi hắn biến mất.

Sau khi Echo của thần undeath cuối cùng cũng bị tiêu diệt, tôi vẫn cảnh giác một lúc đề phòng có phân mảnh thứ ba, hoặc kẻ thù nào khác xuất hiện. Nhưng khi tôi cuối cùng cũng chắc chắn rằng mình đã thắng rồi, tôi không cảm thấy vui mừng, mà lại thấy nhẹ nhõm đến mức ngồi sụp xuống sàn nhà.

Tôi ngồi đó, ngôi đền xung quanh đã bị trận chiến vừa rồi tàn phá nặng nề, và thở dài một tiếng. Hắn đúng là một đối thủ vô cùng hùng mạnh.

Nhưng ngạc nhiên thay, tôi lại chẳng hề vui sướng nghĩ đây là thành tựu của bản thân. Có lẽ là vì chúng tôi chỉ chiến thắng nhờ có nhiều người cùng hợp sức.

Tôi sử dụng thanh quỷ kiếm cấp cao nhận được từ Blood, Phàm Ăn. Gus đã phá huỷ phân mảnh còn lại của Echo hắn từ trước, vốn lẽ ra là con át chủ bài của hắn. Thần của ngọn lửa đã làm vệ thần và bảo vệ tôi. Và vệ thần của Mary, Mẹ Đất Mater, đã đem đến cho chúng tôi quãng thời gian quý giá.

Và không chỉ có vậy. Còn có tất cả những điều Blood, Mary, và Gus đã tận tuỵ dạy dỗ cho tôi, giúp tôi sử dụng thành thạo kiếm, phép thuật, và cầu nguyện nữa. Những món quà này chứa đựng một điều gì đó còn quan trọng hơn cả kỹ năng chiến đấu, một điều gì đó mang tính con người, ở sâu thẳm trong gốc rễ nhân cách của tôi.

Nhờ có tất cả những điều đó, cùng chồng chất lên nhau, chúng tôi mới giành được chiến thắng suýt soát kia. Tôi đã có thể dễ dàng mất mạng, và chỉ cần thiếu mất một trong những yếu tố kia thôi là tôi đã không có cơ hội chiến thắng rồi. Tất cả là nhờ sự bảo hộ của vị thần của tôi, và quan trọng nhất là nhờ có ba người họ. Tôi quả là may mắn vì đã được gặp những người như vậy.

Trong khi tôi đang nghĩ mình đã may mắn đến nhường nào, có một vòng tay ôm chặt lấy tôi. “Will… Will… Mẹ mừng quá, con vẫn ổn…” Mùi hương giống mùi gỗ thơm bao trùm người tôi.

“Làm tốt lắm, Will.” Một bàn tay xương xẩu chẳng mềm mại tí gì vò tóc tôi.

“Hừ. Nó là con trai của Mary và Blood mà lại, dù có không cùng huyết thống. Chẳng có gì lạ khi nó làm được từng này.” Cái cách chọn từ của ông ấy, vẫn coi thường người khác kể cả khi đang khen ngợi.

“Mary! Blood! Gus!” Nghe giọng họ khiến nước mắt tôi oà ra.

Cuối cùng, tôi cũng cảm nhận được thành quả mình đạt được. Tôi nhớ ra một điều rất đỗi hiển nhiên: đánh bại một kẻ thù hùng mạnh chưa bao giờ là mục đích của tôi cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ ba người họ, gia đình quý giá của mình mà thôi. Tôi không muốn co rúm lại như một kẻ hèn nhát. Đó là điều ước duy nhất của tôi, và tôi đã đánh cược cả mạng sống để có thể đạt được nó. Và tôi đã làm được.

“Con làm được… Con làm được rồi…”

Tôi đã có thể đứng dậy và chiến đấu. Tôi đã không co rúm lại ngồi ôm gối. Họ vẫn ở đây, cả ba người họ vẫn ở đây. Tôi đã bảo vệ được họ.

“Cảm ơn thần… Cảm ơn thần…” Lòng tôi chất chứa vô vàn cảm xúc khác nhau. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. “Con mừng quá, mọi người vẫn an toàn…”

Tôi ôm lại Mary, rồi nhìn Blood và Gus. Họ đang cười. Bọn họ đều đang cười. Và cứ như thể niềm vui cũng có thể lây lan, tôi cười lại trong hàng nước mắt.

“Được rồi!” Blood nói và giơ nắm đấm lên trời một cách hào hứng. “Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng thôi, chưa kể ta còn nợ Will một buổi tiệc mừng trưởng thành nữa!”

“Phải. Nơi này cần phải dọn dẹp lại đã, nhưng em nghĩ cứ để một hai ngày sau dọn cũng được.”

“Đúng thật. Nếu vậy thì, ta có một chai dwarven spirit hai trăm năm tuổi để mừng dịp này đấy.”

“Rượu mạnh sao?!” Blood nói. “Ôi trời ơi, ông Gus, sao ông chẳng chịu nói gì vậy!”

“Sao, chứ cậu muốn ta lãng phí cái thức uống thượng hạng này cho một đứa trẻ à?”

“Rượu mạnh của dwarf sao?” Tôi hỏi. “Có ngon không vậy?”

“Tất nhiên rồi,” Gus nói, “nếu ta còn uống được nó!”

“Ôi giời, thôi nào ông già. Cứ giả vờ đi.” Blood tỏ vẻ bực mình. “Giờ là lúc ăn mừng mà!”

“Phải đó. Thôi nào ông Gus, uống cùng bọn cháu đi!”

“Will, đừng uống nhiều quá đấy. Đừng quên chuyện gì đã xảy ra lần trước. Chuyện đó không được phép lặp lại đâu đấy, con rõ chưa?”

“V-Vâng!”

“Trời, cứ mỗi khi em mở to mắt lườm người khác như vậy, mặt em trông đáng sợ khiếp luôn.”

Mary cười nhẹ, không bận tâm. “Đâu tệ bằng mặt anh đâu.”

Gus bật cười. “Đúng thật.”

“Đi thôi nào, ông Gus. Chỉ chỗ ông giấu rượu đi.”

Khi chúng tôi nói cười vui vẻ với nhau và đi theo Gus, Mary và Blood khuỵ gối rồi ngã gục xuống sàn nhà.

Trong một lúc, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. “Ma…ry? Blood?” Những lời thoát ra khỏi miệng tôi nghe thật lạ lẫm.

“Aa… Đúng là không được rồi.”

“Có lẽ vậy rồi.”

Hai người họ cố đứng dậy vài lần, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Hai chân họ không còn hoạt động được nữa.

“Em e là chẳng còn cách nào khác. Chúng ta đã không còn lưu luyến gì nữa, rồi lại còn không chịu bán linh hồn cho thần undeath, vẫn tiếp tục trung thành với các thiện thần. Nên làm gì có chuyện chúng ta được phép tiếp tục làm undead nữa.”

“Ừ, cũng phải. Cơ mà, anh vẫn mong chúng ta sẽ được nán lại một chút cho đến lúc tiệc tàn.”

“Gracefeel đã quá nhân nhượng với chúng ta rồi đó. Sẽ chẳng có gì lạ nếu lúc đó chúng ta biến mất ngay lập tức.”

Tôi không thể hiểu nổi họ đang nói gì. Tôi không muốn hiểu.

“Ưm, vậy nên, Will này. Ta và Mary, chúng ta chỉ đi được đến đây thôi.”

“Đ-Đây là đùa phải không.” Lời nói phát ra theo phản xạ. Tôi không muốn chấp nhận điều này. “Hai người đang đùa con phải không.” Giọng tôi run run. “Đây là buổi tiệc mà, đừng quá đáng như vậy chứ…”

“Will, con là một đứa thông mình… Con hiểu mà phải không?”

Tôi không thể kháng cự. Một phần tâm trí tôi biết, rằng chuyện sẽ thành ra như thế này. Và sau khi nhìn ánh mắt và nghe họ nói vậy… tôi biết rằng mọi chuyện đã chấm dứt.

“Cha mẹ nói đột ngột quá, con muốn hai người chỉ… cười rồi nói tất cả chỉ là đùa mà thôi… Con muốn…” Những cảm xúc muốn phủ nhận điều đó trong tôi dần dần héo đi rồi tàn lụi. Tôi thở dài một tiếng, và trong lòng tôi chẳng còn lại gì ngoài sự cam chịu và cảm giác cô đơn, trống rỗng.

“Xin lỗi nhé nhóc.”

“Mẹ xin lỗi, Will…”

Cả hai người họ có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

“Liệu ta còn có thể làm gì không?”

“Không đâu.” Mary lắc đầu. “Kể cả nếu có cách, chúng ta cũng không được phép làm.”

“Chính con đã nói vậy rồi còn gì, Will. Rằng ta phải ‘sống và chết theo lẽ tự nhiên’ đó. Ừ thì đúng là chúng ta cũng đã lưỡng lự một chút… Nhưng cuối cùng cũng đến được cuối chặng đường rồi còn gì! Chỉ đi đường vòng ngắm cảnh chút thôi. Chắc hẳn một hai thế kỉ vẫn được tính là đi đường vòng ngắm cảnh mà. Vẫn vừa kịp đến nơi.”

“Với lại, cha mẹ lúc nào cũng phải qua đời trước con cái. Đó là quy luật của tự nhiên. Quy luật của đất rồi.” Những lời Mary nói rất phù hợp với một tu sĩ của Mater.

“Vâng. Phải. Mẹ nói phải.” Đó là quy luật tạo hoá rồi. Thần của ngọn lửa chắc hẳn cũng sẽ nói như vậy.

Nhưng—Dù vậy—

“Con biết mình không được phép nói điều này… nhưng… con không thể chịu được nữa. Con sẽ chỉ nói một lần thôi nhé? Kể cả sau khi nghe tất cả những gì cha mẹ vừa nói, con vẫn không hề vui khi phải nhìn cha mẹ chết chút nào.”

Không. Không đời nào. Tôi không muốn phải đứng nhìn như vậy. Tôi không muốn phải đứng nhìn Mary và Blood chết.

Chúng là những từ cấm kỵ đối với tôi, vừa với tư cách một đứa trẻ khi đứng trước cha mẹ lúc sắp chết, vừa với tư cách một tu sĩ mới của vị thần cai quản linh hồn và vòng luân hồi. Chúng là những từ có thể xoá sạch cái tuyên bố tự phụ mà tôi đã nói với thần undeath.

Nhưng tôi vẫn không thể không nói.

“Con muốn có thể quay lại đây một ngày nào đó và gặp hai người. Con muốn chiến đấu nhiều hơn với cha, Blood, chiến thắng vài lần và bị đánh bại vài lần, và rồi chúng ta sẽ lại nói đùa linh tinh với nhau. Con muốn được làm việc nhà với mẹ lần nữa, Mary, và rồi biết đâu mẹ sẽ nói con đã tiến bộ đến nhường nào. Con muốn cho cha mẹ thấy con cháu của con, và rồi con muốn cha mẹ dạy cho chúng biết bao điều khác nhau, như cha mẹ đã từng dạy con.” Đó vẫn luôn là ước mơ của tôi. Một giấc mơ ngọt ngào, mà đâu đó trong tôi đã luôn biết rằng nó sẽ không thể thành hiện thực.

“Sao cha mẹ lại có thể nói rằng mình sẽ biến mất bây giờ chứ?! Đừng đi! Đừng đi mà, con không chịu được! Làm sao con có thể sống tiếp mà không có cha mẹ chứ?!” Giọng tôi run rẩy. Nước mắt trào ra không ngừng nghỉ. “Đừng đi… Làm ơn… Con không quan tâm nếu cha mẹ gian lận… Làm ơn hãy ở lại đây…”

Tôi biết rằng hiện giờ trong mắt họ tôi chắc hẳn trông rất thảm hại. Khóc lóc, kêu gào, ăn vạ. Cứ như một đứa trẻ vậy. Như dù vậy, tôi vẫn phải bảo họ.

“Mary—”

“Ừ, em biết rồi.”

Họ nhìn nhau và gật đầu. Rồi họ cùng nắm tay thành nắm đầu, và cốc một cái vào đầu tôi. Nó không đau. Đây chỉ là một cú cốc nhẹ nhàng mà thôi.

“Không. Giờ thì đừng có cư xử như trẻ con nữa.”

“Blood nói đúng đấy. Vừa phải thôi chứ.”

Sau khi nghe họ nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy, tôi không còn có thể kìm nén nỗi buồn được nữa. Tôi khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng trên má. Mặt tôi nhăn lại, không còn có thể nhìn được gì qua hàng nước mắt nữa. Tôi nấc lên hết lần này đến lần khác.

Liệu lần cuối cùng tôi khóc như thế này là khi nào nhỉ? Những cảm xúc đang lấp đầy lòng tôi không còn có thể diễn đạt bằng lời nữa.

“Hahah, anh nghĩ đây là việc đầu tiên anh làm ra dáng người cha đấy.”

“Will không cần chúng ta chăm sóc nhiều lắm mà, phải không?”

Họ cùng bật cười.

“Thôi nào, Will.” Blood quay sang phía tôi. “Con biết không, chúng ta sẽ làm mọi thứ vì con. Nhưng thôi nào. Vẫn có những thứ không được phép làm chứ. Làm sao mà con có thể sống tiếp nếu không có chúng ta ư? Để ta nói cho: con sẽ tìm được cách thôi. Con người chúng ta đôi lúc sẽ mất những thứ tưởng chừng như không thể sống thiếu chúng. Nhưng rồi con sẽ nhận ra, rằng chúng ta không chết dễ như vậy đâu, chừng nào chúng ta vẫn còn ăn và ngủ. Và rồi ta sẽ tìm ra những thứ mới cũng quan trọng với chúng ta y như vậy.”

Blood kéo tôi lại gần, và rồi lần đầu tiên kể từ khi tôi là một đứa trẻ sơ sinh, ông ấy ôm tôi. Đúng như tôi tưởng tượng, đó là một cái ôm chẳng ấm áp tí gì, chỉ thấy toàn xương cứng và lỗ hổng khiến gió lạnh lùa vào. Ông ấy vò tóc tôi y như ông đã từng làm hồi tôi còn bé. Cái cảm giác chẳng dễ chịu tí nào đó lại khiến cho nước mắt tôi trào ra lần nữa.

“Lúc nào ra ngoài kia, con nhớ tìm nhiều bạn tốt vào, kiếm vài em xinh tươi rồi chơi bời thoải mái đi.”

“Blood,” Mary nói bằng giọng kéo dài, trách móc, “đừng có khích lệ nó không trung thuỷ. Will, con lúc nào cũng phải thuỷ trung trong tình yêu và hôn nhân nhé! Cái ông này…” Mary tặc lưỡi.

“À, Will này,” cô ấy tiếp tục, “con đã lập một lời thề mạnh mẽ với thần của ngọn lửa và đã sát thần thành công. Đây là những chiến công của một anh hùng huyền thoại. Số phận của con từ giờ sẽ nhiều chông gai lắm đấy.” Mary ngồi thẳng người trong khi nói. Từng lời nói của cô đều trang nghiêm, như một tu sĩ đang truyền lại thông điệp từ những vị thần. “Sẽ có những lúc con phải chịu đựng mất mát. Sẽ có những lúc con bị vu oan trách móc. Con có thể sẽ bị phản bội bởi những người mình giúp đỡ, những việc tốt con làm có thể sẽ bị lãng quên, và con có thể sẽ mất hết những gì mình đã dày công xây dựng, chỉ còn lại kẻ thù xung quanh.”

Bầu không khí nghiêm túc quanh Mary nhanh chóng dịu đi. Cô ấy vẫy tôi lại gần rồi ôm chặt tôi. “Nhưng dù vậy, hãy vẫn luôn yêu thương mọi người. Vẫn luôn làm việc tốt. Đừng sợ mất mát. Hãy xây dựng, chứ đừng phá huỷ. Ở đâu có tội lỗi, hãy ban sự tha thứ; ở đâu có tuyệt vọng, hãy ban hi vọng; ở đâu có nỗi buồn, niềm vui. Và bảo vệ những người yếu đuối khỏi bạo lực. Giống như con đã từng đứng lên chống lại vị thần bất tử kia vì chúng ta.”

Chắc cô ấy cũng hiểu rằng đây sẽ là cái ôm cuối cùng. “Will, William, con trai mẹ. Con trai yêu của mẹ. Con trai yêu của Blood.” Tôi có thể cảm thấy hai tay cô ấy run lên khi ôm tôi. Cả tay tôi cũng vậy. “Cầu cho sự bảo hộ của các thiện thần và tinh thần quả cảm sẽ luôn đồng hành cùng con.”

Mặt Mary bắt đầu mờ đi và tách đôi ra trong mắt tôi. Đó không phải là vì nước mắt. Kia có lẽ là linh hồn cô ấy đang tách ra khỏi thể xác. Giờ tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ thon thả đứng đó, với mái tóc dài vàng óng và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo đang cúi nhìn xuống. Cô ấy trông giống một người mẹ, duyên dáng và dịu dàng.

“Nghe này,” Blood nói. “Hãy luôn tiến về phía trước và tự tin vào tương lai. Người đàn ông chỉ cần có quyết tâm thì chuyện gì cũng có thể làm được. Con có thói quen hay bị chìm sâu suy nghĩ quá. Đừng để nó ngăn cản con tiến bước.”

Người Blood cũng bắt đầu mờ đi và chia làm hai. Tôi giờ nhìn thấy mái tóc đỏ như sư tử. Đôi mắt sắc bén, ra dáng một chiến binh. Cơ thể rắn chắc, đầy cơ bắp. Ông ấy trông giống một người cha, phóng khoáng và vui vẻ.

Tôi khắc ghi dáng hình và những lời họ nói vào trong tim. Tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên chúng. Họ sẽ tiếp tục soi sáng cuộc đời tôi như ngọn lửa của Gracefeel.

Chúng tôi tiếp tục im lặng ôm nhau như vậy một lúc.

Có ai đó sau lưng chúng tôi hắng giọng. Tôi quay lại và nhìn thấy Gus. Có bốn cái ly và một chai rượu mạnh trông có vẻ đắt tiền mà không biết ông ấy mới lấy từ đâu về đang trôi nổi trước mặt ông. Nhìn cái cảnh ông ấy lơ lửng ở đó, lạc lõng hẳn với tình cảnh hiện giờ, trông vô cùng hài hước. Chúng tôi đều phá lên cười.

Sau đó, chúng tôi cùng ngồi uống với nhau. Ly rượu đầu tiên tôi từng uống trong một nhóm bốn người có hương vị ngà ngà và mạnh đến nỗi rát hết cả cổ. Tôi sẽ không bao giờ quên mùi vị này.

Đêm hôm đó, được dẫn lối bởi ngọn đuốc thánh là ánh đèn của Gracefeel, cha mẹ tôi quay trở về với vòng luân hồi.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel