Tập 1 – Chương 4: Cậu được phép làm người con gái lý tưởng của tôi

Tập 1 – Chương 4: Cậu được phép làm người con gái lý tưởng của tôi
4.5 (89.09%) 22 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ngày hôm sau, Ayame không đến lớp. Có lẽ là vì những gì đã xảy ra vào hôm qua, tôi nghĩ vậy.

“Hatsushiba còn phải làm việc nên cô ấy không thể đến trường hôm nay, tệ thật!”

Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Tozaki đến nói chuyện với tôi.

“Có chuyện gì thế?”

Tôi không cần phải hoảng hay vội vã gì thêm nữa, lâu lắm rồi ở đây mới được bình yên đến thế.

“Tozaki, muốn kiếm gì đó cho bữa trưa không?”

“Uuugh, chắc rồi, tôi đoán là có.”

Khi bữa trưa cuối cùng cũng đã đến, Tozaki và tôi đi xuống nhà ăn để dùng bữa.

“Tôi có cảm giác là đã lâu lắm rồi chưa ăn trưa cùng với ông đấy Aramiya.”

“Ừ, đúng thật.”

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn rất dài ở nhà ăn, đưa thức ăn vào miệng, món tôi gọi là một suất cá và khoai tây chiên.

Còn Tozaki thì gọi một suất gà karaage.

(TLN: Karaage là Kỹ Thuật Nấu Nướng của Nhật Bản dùng trong những món chiên ngập dầu. Kỹ thuật này có thể dùng cho những món thịt khác và cá, nhưng hầu hết là dùng để chiên gà.)

Mới đây, tôi được ăn bento do chính tay Ayame và Hatsushiba làm, tới tận bây giờ mà có vẽ miệng lưỡi tôi vẫn không cảm thấy vị cay.

 

“Vậy gần đây mọi chuyện như thế nào rồi?”

“Tôi không biết, chưa có tiến triển gì lắm.”

Tôi chỉ mới biết rằng, sau tất cả thì Ayame không có liên quan đến mại dâm gì cả, nếu mà tôi nói ra thì dù gì nó cũng sẽ chẳng tin đâu.

Những tin đồn trong trường đã lan truyền theo cái hướng hiện giờ rồi.

“Tôi có vài điều cần hỏi ông Tozaki.”

“Hmm?”

“Hatsushiba và Ayame đã từng là bạn có đúng không? Chỉ ngay trước khi mà cô nàng có bạn trai.”

Tozaki cứ ngồi đó nhai gà karaage và nhấc tay đang cầm đũa lên.

“…Chắc là vậy, vì tôi có cảm giác rằng Ayame trông có vẻ bực mình, còn Hatsushiba bây giờ thì đã để mắt tới Ayame rồi. Hai người bọn họ hồi tiểu học lúc nào cũng san sán bên nhau.”

…Thật đấy, cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu dần dần hình dung ra bức tranh toàn cảnh rồi.

“Từ lúc Ayame và cái gã tự nhận mình là bạn trai của cô ấy qua lại với nhau thì hai người bọn họ (Ayame và Hatsushiba) đã cãi vã à?”

“Hmm, tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ là không phải, cơ mà vào thời điểm đó thì Hatsushiba vẫn còn thân với Ayame. Dẫu vậy, bẵng đi một thời gian tôi không để ý thì hai người họ đã không còn thân nhau nữa rồi. Chắc hẳn là kể từ sau khi hắn ta xen vào thì cuối cùng hai bọn họ đã bị ly gián.”

Thế nghĩa là Tozaki hình như không biết vụ hai người đó đánh nhau hay gì cả.

Tôi từng nghĩ rằng chuyện Hatsushiba thích Songou là thật, theo như những gì Ayame đã nói, nhưng thay vì thế thì hóa ra Ayame mới là người có quan hệ với Songou. Đó là lý do mà hai bọn họ cãi lộn với nhau… Hoặc là điều gì đó kiểu như vậy. Nhưng liệu tôi có thể kết luận được rằng hai cô bạn đó không còn thân với nhau nữa sau khi Songou và Ayame chia tay hay không? Nếu đấy là một mối tình đôi co hay gì đó, mà không xét chuyện Ayame và Songou bắt đầu mối quan hệ từ khi nào, thì thực ra có hơi chút kỳ lạ

Mà không, nhưng cái việc đó có lẽ hơi rối rắm, sau những gì đã xảy ra thì cũng có thể là giờ mọi chuyện kiểu như vậy thật.

Hơn nữa, thời điểm phát tán tin đồn về vụ tai tiếng đó vẫn còn khó hiểu, chưa xét đến tình huống là gì. Có lẽ không phải là một vụ xì-căng-đan mà hẳn là một điều gì đó được mọi người truyền tai nhau.

“Này, có phải là người ta đồn đại rằng Ayame là hàng dùng rồi kể từ hồi tiểu học không?”

 

“Ừ, không sai vào đâu cả, tôi nghe thấy thường xuyên luôn.”

Tozaki có vẻ như tự tin hơn trăm phần trăm mặc dù nó chưa từng thực sự làm bất cứ chuyện gì quá đà dù chỉ một lần. Và dù cho trước đây nếu cô nàng có gì với Songuo thật thì là chắc là bọn họ bắt đầu việc đó khi mới vào sơ trung .

“Làm sao mà cô ấy lại bị gán cho cái biệt danh đó từ hồi tiểu học cơ chứ?”

“Hể? Tôi cũng không nhớ được nhiều đến thế, lúc mà tôi biết thì cô ấy đã mang sẵn cái biệt danh ấy rồi,”

Khi cô ấy trở thành một đứa găng-xtơ mới đây thôi, thì có phải mọi người bắt đầu khinh miệt cô như bây giờ hay không? Nhưng dù tôi có suy nghĩ nhiều đến đâu đi nữa thì cũng sẽ chẳng biết được.

“À, còn nữa, thằng Songou cũng đã từng cố gắng thi vào trường cao trung này à?”

“Chuẩn không cần chỉnh, ông có vẻ rất tọc mạch dò hỏi đây đó đấy nhỉ,”

Tôi mới chỉ đoán thôi nhưng hình như là trúng rồi.

“Ban đầu hắn ta học ở trường tư nhưng vì kết quả thi kém quá nên phải chuyển tới học sơ trung cùng trường với tôi. Rồi đến khi hắn nộp đơn xin học vào cùng trường cao trung giống tôi thì tôi đã cảm thấy nản lòng. Nhưng rồi khi hắn đi thi, tôi vẫn không khỏi nhẹ lòng chút nào mặc dù được nghe nói rằng kết quả của hắn dù gì cũng không đủ điều kiện nhưng mà vẫn cứ ngoan cố đi thi.”

Kết quả bài thi đầu vào cao trung của chúng tôi không cao lắm, chứng tỏ cái não bọn tôi có vẻ là rất tệ.

Sau khi ăn trưa xong, Tozaki và tôi đến phòng câu lạc bộ để lấy cái USB.

Vẫn còn chút thời gian trước khi hết giờ nghỉ trưa nên tôi bước vào khu nhà có phòng câu lạc bộ–

“Cái gì cơ, mày ngạo mạn quá đấy,”

“Mày nghĩ mày là ai thế?”

Tôi nghe thấy những tiếng la ó mang lời lẽ hiềm khích từ đâu đây, cho nên tôi hướng sự chú ý của mình về bên đó.

Ba, bốn kẻ đang quây quanh để xỉ vả hội đồng một người.

Nhưng trái lại, người kia chẳng hề hé rắng dù chỉ một lời.

Không có ai ở quanh đây ngoài bọn họ đó ra. Hầu hết những người đi nghỉ trưa sẽ không quanh quẩn gần đây bởi nơi này chỉ có phòng của các câu lạc bộ nghệ thuật mà thôi. Chúng tôi thường phải chờ cho tới sau khi tan học mới thấy có người đến đây.

Người đang bị vây quanh kia không có vẻ gì là sẽ thoát nạn được.

…Chỉ là, mấy người làm ơn đừng có đứng chắn đường được không?

Tôi không thấy phiền nếu có cãi vã xảy ra, thế nên là, có chăng hôm nay mấy người chưa thỏa mãn thì tốt hơn hãy để đến lần sau giải quyết đi.

“Đừng có giả câm! Mày đã cướp ‘gấu’ của người khác rồi mà vẫn còn có gan hành xử ngạo mạn được nữa à?”

“Tôi không cố ý như vậy; cậu ta tự dưng tới tỏ tình với tôi đấy chứ…”

Cuối cùng, bên kia cũng đã bắt đầu lý luận. Tôi có nhớ cái giọng nói đó.

…Hừm, tôi chẳng thể làm được gì cả nhưng lại nghĩ rằng mình sẽ giúp cô ấy. Nếu cứ để kệ thì tôi sẽ không bao giờ vào được phòng câu lạc bộ mất.

Tôi vẫn còn nợ cô ấy bữa trưa, và hôm qua cũng còn chưa nói xin lỗi nữa. Sau đó tôi bấm điện thoại gửi tin nhắn đi, rồi được một lúc thì Kiriko-senpai nhận được tin của tôi đã tới nơi.

“Này, mấy cô cậu làm gì ở đây thế,”

“Cái gì, làm sao mà Kotani lại tới đấy…?”

“Này, mấy đứa đang gọi tên cô một cách lịch sự đấy, có muốn tôi dạy cho một bài học không? Hay là bây giờ tôi nên kéo mấy cô cậu đến phòng họp phụ huynh?”

“Không, làm ơn, bọn em nghĩ lại rồi!”

Và bên gây sự đã rời ngay khỏi khu nhà. Cảm ơn chị, Kiriko-senpai.

“Hatsushiba, nếu em không còn việc gì nữa thì giờ hãy về lớp đi. Cả em nữa, Seiichi,”

Và rồi Kiriko-senpai gọi thẳng tên tôi ra khi tôi đang nấp ở quanh đấy trước khi rời đi.

Chị không nên gọi tên em ra chút nào đâu. Sau đó Hatsushiba lưỡng lự, chậm chầm bước tới phía tôi.

“Aramiya?”

“Chào, cậu đã xong việc chưa? Vậy thì giờ tôi phải đi đây,”

Tôi giơ tay lên và chuẩn bị chuồn đi thì cô nàng tóm lấy cái thắt lưng của tôi làm một tiếng ‘tách’ phát ra!

“Cậu tới để giúp Yuuka, đúng không?”

“…Nếu đúng thì thật là khủng khiếp,”

“Aramiya à, có vẻ cậu nói dối tệ lắm đấy,”

“Đừng có giỡn với tôi, quan trọng hơn là thật sự cậu không ‘giật gấu’ của người khác, đúng chứ?”

“Mình không cướp giật và cũng chẳng châm chọc ai cả. Tự dưng từ đâu ra có một cậu trai nào đó tới tỏ tình với mình… Thành thật mà nói thì mình thậm chí còn không biết tên của cậu ta nữa cơ.”

Đúng là đẹp trai, xinh gái thì có quyền, ngay cả một người lạ mặt không rõ tên tuổi còn tới để tỏ tình với cô nàng.

Chúng tôi đang đứng một chỗ và tiếp tục nói chuyện nhưng mà tay của cô ấy thì vẫn cứ khư khư bám chặt lấy thắt lưng của tôi không buông.

“Ồ, mà tôi cũng xin lỗi về chuyện xảy ra lúc trước nữa,”

“Về việc cậu định hôn mình ư? Không cần phải bận tâm nhiều đâu, còn giờ hãy đợi cho tới khi bầu không khí dễ chịu hơn trước đã nhé?”

Được chưa? Sao cơ, tôi sẽ không để ai chơi xỏ mình nữa đâu.

“Cậu buông tôi ra được chưa?”

“Xin hãy để Yuuka nói lời cảm ơn trước đã,”

“Tôi đã bảo là tôi không tới để giúp cậu rồi mà,”

“Không cần biết mục đích là gì nhưng mà dù sao thì cậu cũng đã giúp đỡ Yuuka.”

“Sao cậu nói giống Ayame thế?”

“Hể? Ayama-san cũng có nói điều gì như vậy sao?”

Tôi lại lỡ miệng nữa rồi.

“Hãy coi rằng tôi chưa nói chuyện đấy ra nhé,”

“Đừng diễn như thể cậu đang độc thoại nữa và hãy thừa nhận đi, Yuuka muốn biết,”

Quào, cô nàng này thực sự đang quấy rầy tôi đấy, được rồi, chịu thua thôi.

Tôi chụm ngón trỏ và ngón cái lại thành vòng tròn và gia hiệu cho Hatsushiba đằng sau lưng mình thấy.

“Đưa tiền đây á?”

“Cậu định làm thế thật à; tôi không muốn tiền nong gì đâu, mà chỉ muốn hỏi cậu một câu coi như để đổi chác thôi.”

“…Về chuyện gì?”

“Về chuyện quá khứ, nếu cậu thật lòng không muốn kể thì thôi không cần.”

Hatsushiba trầm ngâm một lúc và rồi gật đầu vừa ý.

“Được, cậu muốn mình kể ở đâu?”

“Đằng kia có một phòng câu lạc bộ, hãy tới chỗ đó nào,”

Chúng tôi bước vào căn phòng câu lạc bộ rồi tôi kể lịch sử hình thành của căn phòng cho Hatsushibaa nghe trong khi cả hai cùng ngồi xuống ghế.

“Được rồi, cậu định hỏi về Ayame, phải không?”

Rồi tôi giải thích cho cho Hatsushiba rằng mình đã cứu Ayame khi cô nàng bị tấn công vào lúc đêm muộn. Vào khoảng thời gian đó, có một giáo viên đã tới gặp tôi và nhờ tôi chỉnh đốn cô nàng. Tuy nhiên còn vụ chơi eroge thì tôi vẫn ém nhẹm đi.

“Ồ ra vậy, thế thì hóa ra mấy cậu không có quan hệ gì với nhau.”

“Tôi đã bao giờ nói là bọn tôi có chưa, tôi đã phủ nhận rồi còn gì, giờ thì cậu đã tin chưa?”

“Được rồi, cảm ơn, thực sự thì chỉ là cô ấy tiếp cận cậu, thật nhẹ nhõm làm sao,”

Thật tốt vì cô nàng đã hiểu vấn đề. Cái vế “nhẹ nhõm làm sao” vẫn làm tôi thắc mắc.

“Sao mà cậu nhẹ nhõm cơ?”

“Mình thấy cậu lúc nào cũng ở cùng với cô ấy nên Yuuka nghĩ rằng hai người thực sự là một cặp? Phải chứ?”

…Hãy nói rằng đừng nghĩ nhiều quá, vậy thì,

“Giờ đến lượt Hatsushiba,”

“Đừng có chơi khó mình nhé,”

“Tôi có thể hỏi mà không báo trước, rằng có phải Songou là nguyên nhân khiến cậu và Ayame xung đột ý kiến với nhau không?”

Đôi mắt của Hatsushiba đỏ bừng lên như thể đang hoài nghi rằng cái gì thế? Còn hơn cả kinh ngạc.

…Hể, hay là mình đã đoán sai rồi?

“Umm, cơ mà, làm sao cậu lại biết tên của cậu ta? Hồi sơ trung hai cậu đâu có học cùng trường đâu,”

“Tozaki đã kể cho tôi nhiều điều, về Ayame và Hatsushiba, tôi được nghe cả chuyện đó nữa.”

“…Cậu cũng đã gặp Naosumi rồi à?”

Có một người bạn học cùng khóa đáng yêu như thế này mà lại cư xử suy đồi vậy sao, mày không cảm thấy hổ thẹn chút nào sao?

“Nhưng… Yuuka và Cốt-tông… không có bất hòa với nhau,”

“Khoan đã, Cốt-tông?”

Cái tên nghe cũng rất giống với một loại vải ấy cũng bắt nguồn từ đâu đó à?

“Đấy là biệt danh của Ayame mà Yuuka và các bạn đặt cho cậu ấy bởi cảm thấy thương cảm. Tên thật của cậu ấy là Kotoko nên mình đã gọi là Cốt-tông, mà mình gọi như vậy cũng bởi hồi bé cậu ấy rất thích quần áo được làm bằng vải cốt-tông.”

Cô nàng thật sự cũng có một cái biệt danh như vậy sao? Việc thương cảm vừa được nhắc tới có phải là về vấn đề cha mẹ cô ấy ly dị hay không?

Nhưng giờ hãy gạt điều đó qua một bên đã. Lúc này chuyện ấy không quan trọng.

“Này Hatsushiba, cậu có nói rằng chuyện phức tạp, không phải bời vì cậu thích Songou nên mới ghen tỵ hay gì đó à?”

Hatsushiba thở nhẹ ra một tiếng như thể chuẩn bị nói thật.

“Cho phép mình bỏ đi suy nghĩ đó của cậu được không, Aramiya? Yuuka và Naosumi không có quan hệ minh bạch gì như thế cả.”

“…Chẳng phải cậu từng thích hắn ta sao?”

“Chúng mình chỉ chơi với nhau kể từ sau lần đầu gặp mặt. Yuuka cũng tự hào về cậu ấy nhưng không phải theo kiểu chết mê chết mệt một người. Mình nên nói như thế nào đây? Cảm giác như thể cậu ấy là người có thứ bậc cao hơn nên mình chẳng đời nào mà lại thích được hay gì cả.”

“…”

“Mình cũng đang nghĩ rằng liệu cô ấy có thích hắn ta hay không? Nhưng mà điều này thì hãy để mình tự suy nghĩ,”

Ayame à, cậu nghĩ sai rồi. Thật sự những đứa như chúng mình thì không đoán trúng được đâu. Đến ngay cả bản thân tôi cũng thế cơ mà.

Nhưng mà cái vế “mình chẳng đời nào mà lại thích được hay gì cả” thật sự không phải là điều gì đó bình thường đến vậy.

“Khi Naosumi lên cấp hai, cậu ta lúc đó cũng ngang ngạnh lắm, thường xuyên dính líu vào những vụ ẩu đả, và hình như trong một lần đánh hội đồng bị năm quây một thì mình đã cản Naosumi lại trước để cứu cậu ấy.”

“Rồi chuyện gì xảy ra sau đó?”

“Naosumi cứ nói rằng cậu ta yêu Ayame, nhưng mà Cốt-tông đã từ chối Naosumi. Rồi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ… sau đó có lẽ là như vậy,”

“Nếu không phải là một mối tình tay ba và bất đồng ý kiến thì chuyện gì đã xảy ra với hai người đó?”

“Yuuka không thể nói cho cậu biết được… Yuuka đã làm một việc không thể tha thứ… Nhưng những việc bạo lực ấy, thực ra giờ mình vẫn còn làm.”

Sau đó Hatsushiba có vẻ không còn gì hơn để nói nữa.

Tôi cảm giác rằng Hatsushiba dường như đã nhận một mệnh lệnh từ Songou.

Trong suốt thời gian tôi nằm ở phòng y tế thì có một ai đó gọi điện cho cô nàng, hoặc là khi tôi vừa tan ca làm việc thì có vẻ như cô ấy đã chỉ thị gì đó từ Songou- Tôi cảm giác như vậy. Có lẽ hẳn là không sai đâu.

Nhưng nếu chuyện đó đúng thật thì tại sao Hatsushiba lại chọn cách nghe lời Songou thế? Đây là điều mà tôi không hiểu.

Cá nhân tôi nghĩ rằng nếu mà cô ấy thích hắn thì phải làm theo những gì hắn bảo. Nhưng theo như quan sát được từ phản ứng thì có vẻ là không đúng lắm. Mà thực ra, có thể cô nàng đang dàn cảnh để lừa tôi. Dù gì thì vấn đề cũng không phải chỉ nằm ở mỗi Songou.

“…Này, liệu giờ đã phải là lúc để thoải mái nói chuyện với Ayame chưa? Chẳng lẽ lại không thể giảng hòa với nhau à?”

Dường như mối bất hòa giữa Ayame và Hatsushiba khá là sâu đậm.

Cơ mà có vẻ hai người họ không thể hòa giảng được nữa… Tôi nghĩ vậy đấy.

“…”

Hatsushiba không hề hé răng nửa lời, kể cả trả lời có hay không.

…Mà không, tại sao tôi lại can thiệp vào chuyện của người khác nhiều thế này.

Tôi cảm giác rằng vì được Ayame an ủi nên đã thấy khá là ‘xoắn’.

Nhưng mà tới nước này rồi thì tôi muốn làm gì đó để giải quyết những tin đồn về Ayame.

“Hừ… vậy thì ít nhất xin đừng phát tán những tin đồn về Ayame nữa. Có phải hắn ta đã làm điều đó không?”

“…Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Từ những gì mắt thấy tai nghe cho tới giờ, có vẻ như chỉ có hắn ta là người lấy Ayame ra làm trò đùa.”

Tôi thử đưa ra kết luận bằng phương pháp loại trừ, cũng như phương pháp lấy đá hỏi đường vậy. Kết quả sẽ được xác định phụ thuộc vào phán ứng của Hatsushiba.

“…”

Coi bộ là không có phản ứng gì, vậy tôi sẽ tiếp tục công kích.

“Thêm nữa là sau đi cô ấy tỏ tình với tôi xong thì tin đồn về hai đứa cũng bị lan truyền đi khắp nơi, nhưng còn chuyện về Ayame lúc trước thì đã tự dưng biến mất.”

Trong những tin đồn bị phát tán không có nhắc tới chuyện tất cả làm ơn hãy tới trường hay tôi bị bọn con gái vây quanh.

“Điều ấy là do Yuuka nói ra, nhưng mà Yuuka chỉ nói sự thật, những lời ấy hoàn toàn không phải để bảo mọi người tẩy chay Cốt-tông đâu. Bọn họ chỉ nói bởi vì lợi ích của bản thân hoặc để tự thỏa lòng thôi. Yuuka cũng chỉ mới đùa và dẫn dắt sự việc đó vì lý do này lý do kia thôi.”

“Chỉ mới?”

“Nhưng đến khi bước vào cao trung thì Yuuka không làm gì nữa. Những tin đồn từ khi đó tới giờ không phải do Yuuka tạo nên. Thực sự Yuuka cũng không biết là ai đã làm chuyện ấy nữa. Tại từ khi lên cao trung tới giờ Yuuka hầu như lúc nào cũng ở một mình.”

“…Cậu vừa nói gì cơ?”

Không đùa chứ? Nếu điều mà Hatsushiba nói là sự thật thì chẳng phải là tôi đã nghĩ phức tạp hóa vấn đề lên rồi hay sao?

Hatsushiba nói rằng bản thân cô không phải là căn nguyên của những tin đồn, nhưng liệu đúng hay sai thì tôi không thể nói được chỉ bằng cách nhìn mặt cô nàng.

Sau đó tiếng chuông reo vang khắp nơi báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc.

“Yuuka về lớp trước vậy,”

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hatsushiba mau chóng rời khỏi phòng câu lạc bộ… Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ tìm hiểu được sự thật. Nếu cứ thế này thì tấm màn tin đồn về Ayame vẫn tiếp tục bị phủ kín mịt mù, đúng chứ? Từ lúc Hatsushiba tới gặp tôi, chẳng phải đã khiến Ayame bị cô lập sao? Hay là vẫn còn những nhân vật khác mà tôi không biết? Hoặc có khi tên độc tài giật dây đằng sau lại chính là Tozaki cũng nên… Còn trong trường hợp này thì tôi chắc chắn là mình không rõ.

Chúng tôi đang gần kết luận được sáng tỏ câu chuyện nhưng lại một lần nữa có thứ gì đó chắn ngang.

Sau khi tan học, tôi không phải tới làm thêm bởi đã đổi ca cho người khác, cho nên giờ tới nhà của Ayame. Tôi đã từng tới nhà cô ấy trước đây rồi và trong danh bạ cũng có địa chỉ nhà cô ấy nữa.

“Ồ, ngay đây rồi,”

Trước mặt tôi là một dãy nhà cũ mà chắc hẳn là đã được xây dựng cách đây trên bốn mươi năm rồi.

Tôi nhìn số phòng và bảng tên, trên đó có viết Ayame chứng tỏ rằng nơi này là nhà của cô ấy, không sai vào đâu được.

Tôi thầm nghĩ rằng tại sao mình lại ở đây– Trước khi nghĩ rằng để tâm quá nhiều thì sẽ rối rắm cả lên mà không giải quyết được gì, thì tôi lấy động lực để nhấn nút liên lạc trước cửa cho tới khi nghe thấy âm thanh phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

“Tôi tới đây,”

Tôi nghe thấy một giọng lạ và rồi cảnh cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện.

Trông mặt bà ấy có nét tương đồng với Ayame, phải chăng đây là mẹ của cô ấy ư?

“Cháu là bạn cùng lớp với bạn Kotoko Ayame ạ. Tên cháu là Aramiya. Bạn Kotoko giờ có ở nhà không cô?”

“Ôi chà, cháu là bạn cùng lớp hả? Giờ con bé đang ra ngoài mua đồ nhưng mà chắc là nó sẽ về sớm thôi. Cháu có muốn vào nhà đợi không?”

“À, ô, vâng ạ,”

Rồi mẹ Ayame kéo tay tôi vào trong nhà. Nếu mà từ chối thì thật là bất lịch sự.

“A, Aramiya à!?”

Và vào ngay lúc đó, Ayame đã trở lại với một túi bóng từ khu chợ. Cô nàng đang mặt một cái áo sơ mi paka và một chiếc chân váy dài. Có vẻ như cô ấy đã từng mặc như thế này trước đây rồi. Thường thường ở nhà có lẽ cô nàng hay mặc giống vậy.

“Mẹ!? Mẹ đang làm gì thế?”

“Đã lâu rồi chưa có bạn học nào đến thăm con đúng không? Vậy thì phải tiếp đón họ cho chỉn chu chứ,”

“Không, mẹ không cần làm vậy! Mà đúng ra, nếu mẹ đang ốm thì đừng có đi lại chứ!”

“Hừm, mẹ đâu có ốm đến mức đấy,”

“Cũng có thể mẹ mệt mà không nhận ra chứ!”

Hai bọn họ đang làm loạn cả lên và rồi cuối cùng người mẹ có vẻ cũng đã bỏ cuộc.

“Được rồi, vậy thì mẹ sẽ đi ngủ vậy,”

“Vâng, thế thì tốt hơn đấy ạ,”

Bà mẹ đã vào lại trong nhà, duy chỉ Ayame là còn đang đứng bên ngoài.

“Mình biết là cậu đang phải vừa đứng vừa nói nhưng mà làm ơn hãy vào nhà đã, cậu không thể cứ đứng bên ngoài này được, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao,”

“Ừ,”

Rồi sau đó tôi bước vào nhà. Bên trong nhà cửa rất ngăn nắp và sạch sẽ, hơn hẳn so với bên ngoài, không thể nhìn cả dãy nhà mà phán hết tổng thể được.

Nhà của cô ấy rất rộng rãi; chỉ có hai phòng không thôi hay là mỗi phòng có một căn bếp nhỉ?

“Vào phòng này đi,”

Ayame mời tôi vào phòng của cô nàng. Bên trong có một chiếc giường, giá sách và cả bàn học. Trên mặt bàn cũng có máy tính. Phòng của cô nàng trông không có vẻ gì là giống phòng con gái lắm nhưng rất gọn gàng ngăn nắp.

“Cậu có thể ngồi tùy ý chỗ nào cũng được,”

Tôi đặt cái cặp xuống và ngồi đại xuống một chỗ như lời cô ấy bảo.

“Lâu rồi chưa có ai tới thăm phòng mình cho nên không có đệm, cho mình xin lỗi.”

“Này, không sao đâu.”

Rồi Ayame cũng ngồi xuống theo.

“Không có việc gì cả, chỉ là hôm nay tôi không thấy cậu đi học,”

“…Cậu đang cố gắng lo lắng cho mình đấy à?”

“Việc đấy thì, chà,… hôm qua tôi cũng đã gặp một số vấn đề lộn xộn,”

“…Đừng có nói là cậu chỉ tới đây để đưa cho mình bài vở ghi chép và rồi về nhà luôn đấy nhé?

“Ừ, trong mấy bộ Eroge cũng thường có tình huống đó mà,”

Khi tôi nói tới đó thì Ayame liền mỉm cười hạnh phúc.

“Aramiya này, dạo này cậu có vẻ rất hay đỏ mặt đấy,”

“Không, làm gì có đâu!”

Lại thế nữa rồi!

Nhưng trông cô ấy hạnh phúc làm tôi cảm thấy nhẹ lòng. Những điều khiến tôi mơ hồ lúc ở trường đã đột nhiên tan biến.

“Mình xin lỗi, mình không tới lớp vì chuyện xảy ra ngày hôm qua.”

“Hay là vì mẹ cậu không khỏe?”

Khi tôi hỏi thì Ayame gật đầu.

“Mẹ cũng bảo mình tới trường nhưng mà mình thỉnh thoáng cũng muốn làm gì đó để cho mẹ cảm thấy thoải mái, vì trong lòng sợ rằng những điều ngu ngốc mà mình gây ra khiến mẹ thêm mệt mỏi.”

“Vậy nên mấy ngày nay cậu không đi học à?”

“Không phải, cơ mà ngày mai chị mình sẽ tới chăm mẹ mình. Thực ra, chị ấy đã có việc làm rồi nhưng khi mình nói ra chuyện này thì chị ấy quyết định tạm nghỉ việc để tới đây. Thế nên là mai có thể mình sẽ đi học như mọi khi.”

“Được rồi,”

Sau đó cả hai chúng tôi đề im lặng. Hừm, nếu tôi đã biết lý do tại sao cô ấy không tới trường và thấy ổn rồi thì việc đến đây là hết. Chỉ có không khí nơi này trở nên buồn phiền thêm thôi.

“Này,”

“Ể,”

“Cậu,”

“Hử?”

Ayame hơi ngoảnh mắt đi khỏi tôi, bám vào váy một cách khổ sở cho tới khi khuôn mặt đỏ rực cả lên.

Cái gì thế? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“…Cậu, cậu không biết người bị ốm trông ra sao à?”

“*Khụ* *Khụ* *Khụ*!”

Tôi nuốt từng miếng nước bọt thẳng xuống cổ họng! Chúa ơi, cô nàng này đang cố gắng nói cái quái gì đấy?

“V-về chuyện ngày hôm qua! Xin hãy nghe và hiểu mình!”

“Chà… Làm sao mà mọi chuyện lại tới đúng lúc thế này?”

Sau đó Ayame trở nên thất vọng trong thoáng chốc.

“…Chỉ là mình không chắc lắm về bản thân!”

“Hử?”

“Mình chưa bao giờ ngủ với tên đó… cũng như từ đầu đã không có ý định ấy rồi, chắc chắn đấy… cơ mà…”

Ayame siết mạnh móng tay vào lòng bàn tay trông như thể cô ấy đã bị thương, cho đến khi vết ấn hằn sâu xuống da.

“Vậy thì thực sự chuyện gì đã xảy ra trước đó?”

“Mình bị chuốc thuốc ngủ…”

“HẢẢẢẢẢ?!”

Giờ chuyện lại thành ra thế này…

“Thuốc không khiến mình ngủ ngay như trong phim mà dần dần khiến cơ thể tê liệt đi theo thời gian… và cuối cùng thì mình đã ngất đi. Cho tới khi tỉnh giậy thì mình nhận ra là mình đã ngủ ở dãy nhà bên trong trường… và Songou cũng đã ở quanh đó nhưng mình chỉ ngủ gục đi nhiều nhất là có hai mươi phút thôi…”

Ayame tiếp tục kể lại chuyện lúc đó. Thậm chí cô nàng còn nói ngập ngừng trong khi run rẩy.

“Nhưng trong khoảng hai mươi phút đó, mình đã hoàn toàn không ý thức được gì. Vào lúc đó, nếu như có ai đã làm gì mình thì mình cũng không biết nữa… Cả bộ đồng phục của mình đã bị xé rách nhưng khi kiểm tra khắp nơi thì có vẻ nhưng không hề hấn gì cả, dẫu vậy mình cũng không chắc lắm… Ngay từ đầu, những gì nghe được mình đều không nhớ, và nếu bọn mình có làm thế đi chăng nữa thì mình cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.”

Bầu không khí đang rất căng thẳng và rồi Ayame quay mặt tới tôi.

“V,vậy nên! Nếu, nếu cậu biết được gì thì xin hãy nói cho mình!”

“Cậu, cậu, cậu, cậu là đồ ngốc! Làm sao mà tôi biết được cơ chứ!”

“Tại sao, tại sao cậu lại không biết! Cậu đã chơi rất nhiều game cơ mà!”

“Tôi không biết ‘sự thật’ ẩn sau cái phần bị làm mờ (sensor) đó!”

“Đúng, cậu biết ‘sự thật’ phải không!? Xin cậu hãy giúp mình kiểm tra– ah,”

Vừa xong cô nàng ấy suýt nói ra điều gì đó kỳ quặc đúng không!?

“Xin lỗi… Mình vừa mới bùng cháy hơi quá…”

Ayame hít thở sâu và bình tĩnh lại.

“…Mẹ cậu có biết chuyện này không?”

“Cái quái gì thế! Mình xẩu hổ lắm, sao có thể hỏi mẹ được cơ chứ,”

Không phải cho một thằng con trai biết thì còn xấu hổ hơn à!?

“Nhưng, nếu mình không nhờ ai giúp thì cũng không chắc được…”

Ayame cúi gằm đầu xuống. Tôi không thể thấy được biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt của cô nàng. Nhưng tôi nghĩ rằng có vẻ như cô nàng đang rất đau đớn.

…Hừ, chà, sao mà không đau đớn được cơ chứ.

“Ayame chắc chắn vẫn còn là trinh nữ.”

“Ể…”

Khi tôi nói vậy, Ayame liền ngẩng đầu lên. Chà, tuy không có bằng chứng rõ ràng nào nhưng mà tôi thực sự có ý muốn an ủi cô ấy.

“Mình sẽ không nhắc lại đâu, nói ra ngượng mồm lắm,”

“Aramiya…”

Và rồi Ayame nói,

“Nhẹ nhõm làm sao,”

Cô ấy ngắn gọn và nhỏ nhẹ cho hay và rồi chỉ có vậy thôi.

Tôi thấy cô ấy đang mang một khuôn mặt nhẹ nhõm nên cũng đã có thể thả lỏng được mối lo lắng của mình.

Thực ra, không có dấu hiệu trên cơ thể cũng như chứng cớ rõ ràng, cơ mà…

Nếu như thực sự việc đã xong rồi thì cái thái độ sau đó khá là nghi vấn.

Sau đó tôi tiếp tục xem thêm một chút xem thực sự đang có điều gì diễn ra xung quanh tin đồn về Ayame làm việc ‘tay trái’.

Manh mối vẫn còn ít nhưng tin tức về cô gái này vẫn tiếp tục lan truyền, tôi đoán là cô nàng đang phải đối mặt với toàn bộ hậu quả.

Mặc dù cảm thấy rằng tại sao lại tôi phải đi điều tra, cơ mà ít nhất nếu giờ tôi muốn xóa sổ tin đồn thì Ayame và tôi chỉ có thể từng bước phủ nhận những thông tin kia thôi.

 

Việc này có vẻ mệt mỏi lắm đấy… Mà khoan!?

Vào lúc nhận ra, thì tại sao tôi lại chọn cách hợp tác với Ayame nhỉ?

“Nhưng mà sẽ thật tuyệt khi có ai đó tin lời của tôi,”

Khi tôi nói điều đó ra để cho nhẹ đầu thì,

“Chỉ cần cậu không tò mò thôi là mình đã mãn nguyện rồi,”

Cô ấy trả lời tôi với một câu gây chấn động não như vậy.

Sau khi đến thăm nhà Ayame xong, tôi rời đi và về thẳng nhà.

Tôi ngồi xuống tựa lưng một lát khi về tới nơi nhưng rồi điện thoại reo lên.

“Ai ở đầu dây bên kia vậy,”

Giờ tôi chỉ đang ở một mình nên đành phải đứng dậy trả lời.

Tại sao lại không gọi di động cho mình nhỉ? Nếu có việc với ai đó thì làm ơn hãy gọi số tới số máy cá nhân của họ.

“Xin chào, cháu tên là Hatsushiba, không biết liệu bạn Aramiya có nhà hay không ạ?”

“…Hatsushiba à? Có chuyện gì không?

Tôi không ngờ rằng cô ấy gọi tới số điện thoại bàn nhà tôi.

Nhưng mà dù sao thì Hatsushiba hình như không biết số di động của tôi.

“A, Aramiya, nhẹ lòng làm sao, Yuuka có điều cần nói với cậu,”

…Tôi mới nói về cái loại chuyện đó hôm nay xong đấy, cậu vẫn còn cần chuyện gì nữa? Tôi không thể không khỏi nghi ngờ.

“Về chuyện gì?”

“…Về tin đồn,”

Nếu là việc đó thì tôi cũng muốn nói.

“Thật chứ? Tôi cũng có điều muốn nói.”

“Vậy thì chúng mình nên ngồi và nói chuyện cùng nhau nhỉ, giờ cậu có thể ra khỏi nhà được không?”

“Được, tôi có thể nói chuyện, nhưng tại sao lại phải ra ngoài vậy?”

“Yuuka không muốn nói quá nhiều trên điện thoại,”

“Vậy thì hãy để mai nhé,”

“…Hừm, chúng ta phải nói chuyện ngay bây giờ,”

…Phát hiện nghi vấn. Nhưng cô ấy thì có lẽ đang cố gắng ám chỉ rằng nếu chúng ta  không bước vào hang cọp thì sẽ không bắt được cọp con.

Nhưng tôi không nghĩ rằng bọn tôi cần mạo hiểm vì bất cứ lý do gì. Ngay từ ban đầu tôi cũng có cần vội hay gì đâu.

“Tôi xin lỗi nhưng xin hãy để đến mai. Ngày mai tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với cậu bao lâu tùy thích.”

Tôi nói vậy và chuẩn bị dập máy thì,

 

“Vậy thì Yuuka sẽ lan tin đồn về chuyện cậu chỉ hứng thú với những cô gái 2D ra cho cả trường biết nhé?”

“…Cậu đang dọa tôi đấy à?”

Cô nàng này có vẻ là không còn úp mở nữa rồi.

Nếu vậy thì tôi có nên đem vứt đi quân bài tẩy để đe dọa chỗ đứng của Hatsushiba một thời gian không nhỉ? Không, còn sớm quá.

“Thực ra là Yuuka đi loan tin chứ không phải là đe dọa,”

Ngoài việc cô nàng muốn tôi ra ngoài nói chuyện thì chẳng có gì tồi tệ cả.

Nhưng mà tôi cảm thấy rằng giọng Hatsushiba nghe có vẻ căng thẳng đến lạ thường ngay cả khi nói câu vừa xong.

Thật trùng hợp, giọng cô ấy hình như cũng bị kích động… Nhưng nếu đây là vở diễn của một Seiyuu thì kiểu gì đi nữa tôi cũng sẽ không thể chứng tỏ được.

Tôi hơi nghi ngờ nhưng không còn bất cứ lựa chọn nào khác.

“Tôi và cậu, chỉ hai người thôi đúng không?”

“Ể… à, à ừmm…”

“Xin lỗi… ừmm…”

Tôi nghe được địa điểm và thời gian gặp mặt rồi mặc áo bành tô để tới nơi đó.

Hơn nữa, tôi cũng đã gửi tin nhắn cho gia đình và Kiriko-senpai nói rằng mình chuẩn bị ra ngoài.

Hatsushiba đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên cách không xa ga tàu.

Khi trông thấy tôi, cô nàng đứng dậy và chạy tới.

“Chào cậu, Aramiya.”

“Chào…”

“Không cần phải hoảng lên tới mức đó đâu,”

Tất nhiên là tôi hoảng rồi, tại sao tôi phải tới công viên vào giữa đêm như thế này chứ?

Thêm nữa, Hatsushiba cũng trông hoang mang đến lạ. Cô nàng vẫn còn sợ hay sao? Hay là có điều gì đó vẫn còn nghi ngờ?”

“Thế cậu muốn nói gì nào?”

“Aramiya nói trước đi,”

Tôi giục cô ấy và rồi thành ra thế này… được rồi, ổn thôi.

“Về người lan tin đồn,”

“Ể…”

“Tôi không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng tôi nghĩ kẻ đó hẳn là Songou,”

Khi tôi nói xong thì Hatsushiba liền ngạc nhiên, rồi cả người run lên.

“Không, không đời nào…”

Đến cả chính Hatsushiba cũng ngạc nhiên như vậy sao? Bởi vì hình như cô ấy đã nói bằng một giọng nhẹ êm.

“Ít nhất thì tình huống này hoàn toàn không hề rõ ràng như cái flag của một tên đú đởn đã được tôi dựng nên đúng chứ? Nhưng mà dù sao thì nếu tôi không hỏi cô nàng thì sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,”

Nhưng tôi nghĩ điều đó rất có thể sẽ xảy ra.

Hatsushiba cúi dầu xuống…

“Hừm, mình đã nghe cậu ta nói, nhưng không hề tin. Không phải là bởi thái độ hay cách ăn mặc nhưng mình có nghe rằng cậu ta đã đánh thuốc ngủ Ayame. Mình nghĩ rằng dù cậu ta có biện minh kiểu gì thì cũng không có hiệu quả.”

“Ể…”

Hatsushiba la lên như thể không tin vào những điều vừa nghe được, rồi một vài giây sau–

Một âm thanh chắc nịch bất chợt vang lên, thậm chí còn khiến tôi giật nảy mình còn cái đầu thì cảm thấy đau nhói kinh khủng.

“Hự!”

Một lúc sau đó tôi đã biết rằng mình đã bị đánh bởi một vật khá rắn và cứng.

“Na-Naosumi!? Cậu đang làm gì thế…!? Mình đã bảo cậu là hãy để Yuuka lo liệu vụ này cơ mà…!”

Nghe từ nơi mà tiếng động phát ra, tôi đã đoán được rằng ai đang tới. Thêm nữa, còn có tiếng giày lộp cộp đập mạnh xuống nền đất như thể có một nhóm người đang bước tới.

Chúa ơi, đau tới nỗi mà tôi còn không thể hét lên được tiếng nào.

Ngay lập tức tôi chộp lấy cái điện thoại nắp gập từ trong túi áo sơ mi.

“Mày nên cẩn thận thì hơn đấy!”

Songou lên giọng và rồi một vật gì đó cưng cứng đập vào cánh tay tôi.

“Argh…!”

Chiếc điện thoại của tôi đã rơi mất.

Tôi giơ chân chuẩn bị và đá chiếc điện thoại nắp gập vừa bị rơi ra vào trong luống hoa bị cỏ dại phủ kín.

“Tao đã nói với mày là phải cẩn thận khi đi lại trong con hẻm vắng người rồi cơ mà.”

Vắng cái thằng cha mày ấy! Chỗ này là công viên!

Sau đó tôi lại bị đánh vào đầu, ý thức dần dần mờ nhạt đi theo thời gian.

Tôi không còn đứng nổi nữa và ngã xuống đất.

Trời đ*… đây là một cái bẫy thật à? Tôi đáng lẽ nên đội một cái mũ bảo hiểm phải không?

Ít nhất, nếu mà tôi gặp ai đó để nói chuyện ở một nơi có người xung quanh thì đã…

“Yuuka, cảm ơn đã gọi nó tới đây,”

“Naosumi, cái- gì cơ? Không- phải vậy!! Và-“

Tôi nghe được cuộc đối thoại giữa thằng Songou và Hatsushiba đến đó thì hoàn toàn mất ý thức.

“Hah!”

Tôi bị ép tỉnh dậy bằng một âm thanh *rào*.

Chậm rãi mở mắt ra thì tôi trông thấy Songou đang xách một xô nước.

“Mày tỉnh rồi đấy à,”

Nó tạt nước vào tôi.

Tôi nhìn quanh thì thấy căn phòng này rộng như phòng học lớp mình, cơ mà không có cái cửa sổ nào. Rồi thì chỉ có một cánh cửa ra vào. Tôi thấy có tổng cộng 6 tên.

Hatsushiba cũng đang ở góc tường. Co nàng cúi xuống trông có vẻ rất khó chịu.

“Nơi này là…”

À há, vậy là chúng tôi đang ở trong khu vực phục kích, tầng ngầm của một tòa nhà bỏ hoang. Không có sóng ở đây nên GPS không thể chỉ rõ địa điểm hiện tại của tôi.

“Tại sao tao lại không di chuyển được thế này?”

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế.

“Dám gây ra tội ác như này, mày muốn gì?”

Tôi có thể đoán chắc chắn được vài điều nhưng không ngờ rằng hắn lại cục đến mức này. Mà không, thực ra tôi cũng biết là hắn theo đuổi Ayame và định cưỡng hiếp cô ấy hoặc là đánh thuốc ngủ. Tôi đáng lẽ ra phải cẩn trọng hơn mới phải.

“Mày nên liệu hồn cái lời mà mày nói ra đấy, thằng Otakimoi,”

 

“Chắc hẳn là mày đã định dụ Ayame ra mặt hay điều gì đó tương tự có đúng không,”

“…Hà, mày nói không sai,”

Dường như hắn đang ngây mặt ra vì không biết nên chém gió khoe mẽ cái gì nữa. Nó trông có vẻ chán nản. Làm sao mà nó nghĩ rằng tôi sẽ không biết được chuyện đó chứ? Chắc chắn đúng theo những gì Tozaki đã nói, chọc tức thằng Songou khá dễ.

Tôi muốn bỏ chạy nhưng giờ bị trói mất rồi. Mà hơn nữa là chỉ có một cánh cửa thôi.

Khi dây trói tuột ra và tôi có thể thoát ra bằng cánh cửa kia thì thật đúng là vi diệu… Có thể tôi chỉ phải cầu nguyện cho phép màu xảy ra như những gì đã nói.

“Nếu mày nghĩ tới việc bỏ chạy thì không ích gì đâu. Tao đã đem người tới để trông coi lối vào tòa nhà bỏ hoang này rồi.”

Đúng, đáng đời tôi, nhưng bản thân tôi thì không muốn Ayame tới.

Tôi đã từng trải nghiệm mấy cánh tương tự thế này trong Eroge trước đây rồi. Nếu không nhầm thì nhân vật chính sẽ gồng cơ lên trước khi bị đấm và rồi giãn ra trong khi cố gắng tẩu thoát. Chúng ta có thể kết luận được rằng nếu nam chính đó ở đây thì anh ta có thể thoát khỏi dây trói một cách ngoạn mục.

Nhưng tôi bị đấm khi đã bất tỉnh cho nên không có cơ hội nào cả. Thêm nữa là cơ bắp của tôi thì chỉ có nhẽo nhèo nhèo mà thôi. Ngay cả khi gồng lên thì cũng vô dụng. Vì thế tôi chỉ có thể hy vọng vào Chúa Trời niệm chú thuật gì đó giúp mình có sức khỏe như trâu bò để rồi đánh cho bọn kia sấp mặt trời.

“Songou-san, cô ta đã tới rồi,”

Tên đang đứng bên ngoài mở cửa ra.

Và rồi Ayame bước vào. Cô nàng hình như tới đây vội bởi vẫn mặc bộ quần áo như ban nãy.

“Aramiya!”

Chỉ vẫy tay thôi mà tôi cũng không làm được.

Ayame cố gắng chạy tới phía tôi nhưng đã bị mấy gã đứng gần cửa chặn lại.

“Này, làm ơn đừng có muốn làm gì thì làm–“

Vừa nói vậy xong thì gã đó bay lên trời vì bị Ayame cho ăn đấm.

Theo ước chừng từ mắt tôi thì gã đó hẳn là đã bay lên trên không ít nhất hai hay ba mét gì đó… rồi hắn ta xây xẩm mặt mày luôn.

“Này, chúng mày lấy cái gan chịu đòn đó ở đâu ra thế. Chúng mày đang dây dưa vào những thứ không được sờ mó đấy.”

Cô nàng lườm Songou với ánh mắt hình viên đạn, điên tiết và nghiêm trọng chưa từng thấy trước đây khi còn ở trường.

Songou siết chặt bàn tay và đấm vào thái dương của tôi.

“Argh…!”

Ayame cắn chặt môi đau xót. Mẹ nó, tôi đang rất cáu mà không thể làm được gì hết.

“…Mày muốn gì?”

Ayame hạ nắm đấm xuống và nói chuyện nhỏ nhẹ.

“Mày sẽ biết ngay thôi, ê, chúng bay đâu,”

Bốn tên tay sai đỡ tên đồng bọn vừa bay lên không kia nằm xuồng và tiến tới khóa người Ayame.

Sau đó, chúng đẩy cô ấy nằm úp mặt xuống đất.

“Lột quần áo nó ra,”

“Cái gì…!”

“À há, mày có thể chống cự nhưng mà tao vẫn sẽ đứng đây quan sát cho tới khi mày trần truồng như nhộng.”

Thằng này thật là bẩn thỉu.

“Na, Naosumi! Chuyện này là sao!?”

Và rồi Hatsushiba, người đã im lặng được một lúc lâu, giờ đang la lên ầm ĩ.

“Mày ồn quá đấy Yuuka, mày nên im mồm và nghe lệnh tao. Thế là đủ rồi. Làm như vậy thì sẽ có lợi cho gia đình mày hơn đấy biết không?”

“Cậu làm vậy thì được gì? Theo những gì đã nói thì cậu muốn chia cắt Ayame khỏi Aramiya, chẳng phải chỉ thế thôi sao!?”

“Ha, bởi mày đã thất bại nên chuyện thành ra thế này, số mày có hơi nhọ đấy, Aramiya. Nếu mày tránh khỏi Ayame từ trước thì giờ đã không phải gánh chịu hậu quả này.”

Hatsushiba lại rơi vào trạng thái im lặng. Tại sao cái đống rác rưởi kia lại có người như Hatsushiba làm bạn thưở thơ ấu nhỉ?

Mà không, thực ra đúng hơn là tôi cần hỏi tại sao Hatsushiba lại cúi đầu như thể thừa nhận lời mà thằng đó nói thế kia?

“Được rồi, bắt đầu nào,”

Rồi bốn gã kia bắt đầu lột quần áo của Ayame ra.

“Dừng lại…!”

Ayame chống cự quyết liệt.

Cô ấy nghiêng người để tránh bị động chạm. Có lẽ cô nàng sẽ sống sót được một lúc, cơ mà…

“Đúng rồi, kháng cự như thế còn hay hơn, như thế này thì sẽ có thêm hơi chút gọi là hồi hộp đấy,”

Songou nhìn cô ấy như thể đang ở thế nắm đằng chuôi.

Khỉ thật, thực sự là chẳng có cơ hội nào…

Tôi gồng chân lên và đá loạn xạ. Chân phải của tôi giờ đang khá dễ cử động rồi đấy nhỉ!?

“–!!”

Đôi giày của tôi đã bị tuột ra nhưng ít nhất thì giờ chân phải đã có thể khua khoắng tự do.

Tôi cố đứng dậy với cái thân đang bị buộc vào ghế nhưng ngoài việc phải mang cái ghế theo cùng thì tôi chỉ còn mỗi chân phải cho nên chưa thể đi lại như bình thường được. Tôi chỉ có thể tiếp cận chúng từng chút một, rất là chậm chạp, thậm chí cả con rùa nó còn bò nhanh hơn thế nữa.

Rồi một lúc sau, Songou đã nhận ra và nhìn tới chỗ tôi.

“Mày định can thiệp à,”

Rồi hắn kéo mạnh chân tôi và đấm một cái vào bụng.

Tôi bay đi cùng với cái ghế, lộn một vòng trên mặt đất và giờ còn ở xa hơn chỗ Ayame lúc nãy.

“Mày dám làm gì Aramiya nữa xem!”

Cái áo sơ mi Paka của Ayame giờ đã bị lột sạch thế mà cô ấy vẫn còn lo lắng cho tôi.

Này, chết tiệt, thật là đáng thương.

“Mày thích nó đến thế cơ à, thậm chí còn đổi thành kiểu tóc hai bím cơ đấy? Nhưng tao thích tóc đuôi ngựa hơn. Này, chúng mày xõa tóc nó ra xong thì hãy buộc lại kiểu đó.”

Chắc nó làm như vậy để khoe khoang rằng nó vẫn còn thời giờ để lột quần áo cô ấy.

Một đứa xõa tóc cô ấy ra và cột lại thành một túm

Giờ tóc của cô ấy đã được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa còn cái áo Paka vừa lột ra kia thì đã bị quẳng đi.

“Đủ rồi, nếu tao không phải trinh nữ, thì cậu ấy sẽ không để ý tới tao nữa…!”

“Tao đã nói với mày là mày mất trinh rồi còn gì, xin đừng có trốn tránh sự thật nữa đi,”

Ayame bắt đầu nản lòng. Không chỉ có vậy, cô ấy vẫn còn cố chấp nhận sự thật rằng tôi bị ám ảnh bởi những trinh nữ.

Nếu tôi không bị trói thì đã…

Mà thực ra, bị trói khắp tay chân như thế này thì dù có là Ayame thì cô ấy cũng không thể đánh đấm được.

Thưa Chúa quyền năng, con lạy người đấy.

Cô gái đó không làm gì sai cả. Có chăng trước đây đã cô đã từng gây ra nhiều lỗi lầm nhưng hầu như đều có lý do chính đáng cả.

Cô ấy không đáng để bị mất đi sự trong trắng vô lý như thế này chút nào.

Thế nên là con van người, làm ơn có ai đó tới và cứ cô ấy ngay bây giờ đi. Không cần biết người đó có là Bụt hay một con quái thú tàn bạo.

(Có ai đó không-)

“…Chết tiệt,”

…Mình đang nghĩ gì thế này?

Sao mà tôi có thể van nài những thứ như thần linh tới để giúp đỡ cơ chứ!

Nếu tôi không tự thân mình làm thì sẽ chẳng giải quyết được gì cả! Chẳng phải nhân vật nam chính trong eroge đã từng nói vậy trong game à!

“Này Yuuka, tới và trói cái chân phải của nó lại,”

Songou nói vậy như thể hắn biết điều gí đó và quay lại canh chừng Ayame.

Hatsushiba từ từ lưỡng lự tiến tới chỗ tôi.

“…Mình rất xin lỗi, Yuuka không ngờ rằng chuyện lại xảy ra như thế này,”

Cô ấy xin lỗi tôi khe khẽ.

“Nhưng kiểu gì thì việc cũng rõ rành rành đây này.”

Tôi trả lời cô nàng mà không để thằng Songou nghe thấy.

Lũ kia vẫn đang cười đùa hả hê không dứt. Bọn nó chắc chắn là không nghe thấy chúng tôi nói gì đâu.

“Cơ mà…”

“Chuyện gì thế?”

“Ể…”

“Thái độ của nó có vẻ hơi lạ. Rõ ràng là việc này đã đủ để ngồi bóc lịch rồi nhưng tao nghĩ nó không phải là loại con gái làm những điều độc ác mà không biết hổ thẹn. Vậy tại sao nó lại làm thế?”

Từ khi tôi tỉnh lại thì đang thấy cô nàng mang cái bộ mặt đó suốt. Mà thực ra thì kể từ khi tôi gặp cô ấy từ tối qua rồi.

Chắc chắn đó không phải là diễn kịch. Nếu Hatsushiba biết từ đầu thì cô ấy sẽ không làm cái bộ mặt đó đâu.

Tôi phải làm cho Hatsushiba ngộ ra và giúp mình di chuyển nữa.

Nghĩ tới chuyện đó…!

“Hatsushiba, làm ơn hãy cởi trói,”

“Ể… Yuuka không thể làm vậy được… Nếu bị Naosumi ‘đá’ thì Yuuka sẽ chẳng còn gì nữa…!”

Tôi từng tò mò rằng tại sao cô ấy lại phải lén lén lút lút dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà thật ra thì có đúng như những gì tôi đã nghĩ hay không?

Cô ấy nghĩ rằng phải dựa dẫm vào một kẻ dám phạm tội như Songou à? Cô nàng đang nghĩ gì vậy… Mà không, có thể đây là một trường hợp điển hình của hội chứng Stockholm. Mà từ đầu thì nó và Hatsushiba từ bé cũng đã rất thân rồi. (TLN: Hội chứng Stockholm: đại khái là người bị hại quay ra yêu thủ phạm.)

Nếu chúng tôi bất tuân thì sẽ bị thằng Songou đe dọa nhưng nếu cùng hợp tác hoặc tin tưởng hắn thì sẽ không sao. Cô nàng này phải hợp tác bởi làm vậy thì cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Bản năng của con người thực chất là vậy đó.

Nhưng giờ chỉ có mỗi mấy lý do đó thì chưa đủ! Việc Hatsushiba cho phép bản thân làm tới mức này chứng tỏ rằng chắc chắn nguyên nhân đằng sau còn phải lớn hơn nữa…!

“Cứ thế này thì Ayame sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời đấy cậu biết không! Nếu để việc đó xảy ra thì cậu vẫn sẽ không mảy may nghĩ ngợi gì à?”

“Có, có chứ… Yuuka cũng không muốn như thế…”

“Songou sẽ không quay lại được vị trí cao như trước nữa đâu! Cả cậu nữa!”

Ya, Yuuka không thể làm trái lời Naosumi…! Ngoài ra nếu Yuuka không tuân lệnh thì papa của mình sẽ bị đuổi việc mất…!”

Tôi cũng đã xét về nguyên nhân vụ này không phải là do cô ấy dựa dẫm vào kẻ khác, mà thực tế là là như thế này đây!

“Nhà kế bên nhà, cha mẹ hai bên có vẻ thân nhau, mình nhớ là đã nói cho cậu biết rằng cha mình cùng làm chung nơi với bố cậu ta,”

Nếu tôi không nhầm thì Ayame có nói như vậy.

“Cậu bị hăm dọa à?”

Hatsushiba lưỡng lự gật đầu.

“Sau khi Naosumi và Cốt-tông chia tay thì bỗng dưng cô ấy bị tung tin đồn đi khắp nơi… Sau đó Naosumi tới bảo Yuuka đi phát tán cái tin ấy… Nếu sau từng đó chuyện mình làm mà cậu vẫn không muốn rời xa Cốt-tông thì Yuuka sẽ phải can thiệp để làm hai cậu chia tay… Nếu mình không tuân lệnh thì Naosumi sẽ đánh Aramiya… và buộc papa phải rời khỏi công ty.”

“Đây là địa điểm phục kích của bọn mình. Cậu biết tòa nhà bỏ hoang trong khu chợ không? Đây là tầng ngầm bên dưới chỗ đó.”

“Giờ thì tôi hiểu rồi, từ khi Songou và Ayame chia tay thì Hatsushiba với Ayame mỗi người một ngả phải không,”

“Ừ, tất nhiên rồi! Yuuka đã tung tin đồn không tốt về Cốt-tông thì làm sao mà mình còn có thể ngẩng cao đầu khi nói chuyện được chứ! Bản thân Yuuka cũng không muốn làm vậy… thật đấy! Yuuka đã làm những việc rất độc ác…! Nhưng mà Yuuka cũng không thể trái lệnh Naosumi được…!

Hóa ra lý do cô ấy không kể cho tôi nghe chuyện là thế à.

“Vấn đề không phải là có tha thứ được hay không mà là chuyện có hơi phức tạp,”

Ayame và Hatsushiba không hề có mâu thuẫn với nhau mà Hatsushiba chỉ cảm thấy tội lỗi nên cô ấy trở nên xa cách với Ayame quá mức. Mặt khác, chính Ayame cũng hiểu rằng Hatsushiba không chơi với mình nữa là bởi cô đã “đá Songou, đứa mà Hatsushiba yêu,”

Vậy ta có thể kết luận được rằng đó chỉ là hiểu lầm. Câu chuyện bị hiểu sai đi tới nỗi mà khi khám phá ra được ra sự thật thì nó chẳng còn phức tạp chút nào cả.

Nhưng khi bí ẩn được giải đáp và chuyện trở lại nguyên trạng thì tôi hẳn sẽ không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

“Hatsushiba, tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, làm ơn hãy cởi trói,”

“Nhưng, nhưng mà…”

Bây giờ Hatsushiba đang run như cầy sấy.

Chắc chắn là cô ấy cũng cảm thấy rằng Ayame không đáng bị đối xử như thế này.

Chỉ là cô nàng đang bị những vấn đề phức tạp đè nén. Chỉ cần cố gắng một chút thôi, mà giờ thì tôi cũng vẫn còn đang hơi thiếu cái đó đây này.

“Ngoài ra nếu cởi dây trói cho Aramiya thì có lẽ cũng chẳng ích gì…”

“Tôi sẽ cứu Ayame, có chăng người đó là tôi đi nữa thì vẫn có thể câu giờ.”

Tôi chỉ làm được có vậy.

Nhưng nếu có thể kéo dài thời gian cho Ayame trước khi cô ấy phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất thì…

Có thể, chắc là tôi cũng sẽ có thời gian để tẩu thoát.

Và sẽ như vậy, bởi vì cô ấy không thể làm bất cứ điều gì khi tôi vẫn còn đang bị bắt làm con tin!

“Cơ mà…!”

Vào lúc đó, Hatsushiba không muốn gật đầu.

Ngay lúc này tôi không còn thời gian để nhắc đi nhắc lại cùng một chuyện nữa. Tôi có lẽ phải dùng biện pháp mạnh thôi.

“Nếu không cởi trói thì tôi sẽ kể cho cả trường biết rằng cậu lồng tiếng cho nữ chính trong game 18+ ‘Giờ Khắc Quyến Rũ’ đấy!”

Đôi mắt của Hatsushiba trở nên đẫm lệ thấy rõ. Cô ấy bắt đầu do dự.

“Ah, k,khoan đã, làm sao, Aramiya, biết, chuyện đó?”

Cái game ấy chỉ được bán ra với số lượng ít ỏi và thêm vào đó bọn họ cũng đã chỉnh sửa giọng để mọi người không nhận ra, nhưng ta vẫn có thể kết luận được việc nói trên là sự thật.

“Có thể nói rằng ghi âm những tiếng rên rỉ trước màn hình game rồi phát cho cả trường nghe thực ra cũng không phải là điều gì tệ lắm. Nếu tôi không nhớ nhầm thì cậu đã nói rằng ‘Bắn hết vào bên trong em đi, chủ nhân’ hay là câu gì tương tự ấy nhỉ–“

“Hét lênnnnnnnnnnnnnn! Xin đừng lục lọi bí mật của Yuuka, Yuuka xin cậu đấy! Yuuka bị bảo vậy nên không thể làm khác được! Hóa ra cậu cũng biết nữa à! Mình nghĩ chỉ có mỗi mình Tozaki thôi chứ!”

Mặt Hatsushiba cứ như vậy cho tới khi trở nên bối rối. Tôi có thể tiếp tục công kích nhưng mà– chết tiệt.

Không, tôi không thể, dù tôi có làm cho chuyện tạm lắng xuống bằng cách đe dọa này thì vẫn phí công vô ích.

Mà thay vào đó tôi phải giải thoát cho mình khỏi cảnh bị trói buộc này đã.

“Cậu là một Seiyuu, tôi nói có đúng không!? Cậu có tự hào về công việc của mình không!? Và cậu dùng giọng nói đã giúp đỡ những tên trộm thực hiện tội ác để chia sẻ mơ ước với các fan hay sao!? Quào, tôi muốn cười đến bể quai hàm luôn đấy!”

“A,Aramiya… Nhưng…! Ba mình, ông ấy…!”

“Cậu cũng nên biết rằng trước khi có thể trở thành một Seiyuu thực thụ thì cần phải có tiền, học phí, tín dụng phí, vân vân. Thêm nữa là ba cậu đã rất khéo léo lo liệu, chăm nom cậu tới vậy kia mà. Cậu tưởng rằng ông ấy sẽ bị ép thôi việc dễ dàng thế à? Đã bao giờ cậu nghĩ rằng nếu sa thải một nhân viên xuất sắc như bố cậu thì công ty sẽ chịu tốn thất thế nào chưa?”

Cả về vụ gây áp lực cũng như có người trong nội bộ công ty, có lẽ đều là thằng Songou chém gió hết.

Nếu thật sự thân quen với lực lượng cảnh sát thì làm bất cứ điều gì sai trái cũng không hẳn là thành vấn đề, và thế thật thì bọn chúng chẳng cần phải chạy trốn cảnh sát làm gì.

Tozaki cũng có nói thằng Songou là cái dạng hay thích khoe mẽ.

“Và cậu vẫn còn quên một điều quan trọng nữa, giữa việc ba cậu bị buộc thôi việc và việc cậu trở thành đồng phạm của kẻ phạm tội thì cậu nghĩ cái nào sẽ khiến ông ấy hối tiếc hơn!?”

“…Cái nào hối tiếc hơn ư…?”

“Và làm ơn hãy nghe đây! Nếu cậu cởi trói bây giờ thì tôi chắc chắn có thể giải quyết được tình huống này,”

“Làm như nào? Cậu sẽ giải quyết ra sao?”

“Tôi không có thời giờ để giải thích ngọn ngành! Hãy nghĩ rằng thay vì nghe theo lệnh của Songou để rồi cuộc đời của cậu bị hủy hoại thì hãy đặt niềm tin vào tôi và tiếp tục đấu tranh. Nhờ vậy cậu sẽ có một cuộc sống học đường thú vị. Chẳng phải nếu cậu đi học thì sẽ tốt hơn gấp cả trăm lần sao!?”

“A, Aramiya…”

“Tôi sẽ nhắc lại lần cuối cùng, hãy mạo hiểm với tôi, Hatsushiba. Tôi chắc chắn có thể cùng cứu cả cậu và Ayame.”

“…”

Tôi thấy Hatsushiba dường như đã lưỡng lự trong vài tíc tắc.

Nhưng một vài tíc tắc có vẻ dài đến bất tận.

Làm ơn, Hatsushiba, tôi không phải là nam chính vận động viên nên không thể tự mình bật tung dây trói ra thành từng mảnh được.

Mà tôi chỉ cần được cởi trói để chắc chắn đạt đến được mục tiêu tiếp theo!

Tôi chờ đợi và cầu nguyện câu trả lời từ Hatsushiba.

Và rồi– biểu cảm của Hatsushiba đột nhiên thay đổi.

“Yuuka có thể tin vào cậu đúng không?”

“Đúng! Cậu có thể tin tưởng tôi! Tôi sẽ cho cậu xem cái mặt ít nhất có thể đáng tin tưởng của mình trông như thế nào!”

Đôi mắt u ám mịt mờ lúc trước giờ đang được mặt rời chân lý soi rọi… Umm, nói vậy chắc là có hơi phóng đại quá.

Nhưng nếu đúng vậy thì giờ tôi đã biết rằng Hatsushiba không còn do dự nữa.

“Cảm ơn cậu, Aramiya, Yuuka nghĩ rằng Yuuka cuối cùng cũng đã thông suốt!”

Nếu phải nói ra thì cái thông điệp này được lấy ra từ một cuộc đối thoại trong Eroge. Có thể Hatsushiba đã cảm thấy rất ấn tượng.

Câu trích dẫn này được sử dụng rất đúng người đúng việc chứ không hề bị lệch pha gì hết.

Tôi nên nói như thế nào đây? Từ phương tiện truyền thông nào? ‘Nếu bạn có thể dẫn một con người lầm đường lạc lối trở về đúng nơi của họ thì hãy làm vậy,”  đây cũng là một câu nói đầy kiểu hãnh.

“Mình sẽ cởi trói ngay đây…!”

Hatsushiba bắt đầu tháo dây trói.

“Nhanh lên…!”

Nhìn chung quanh thì tôi thấy chiếc áo paka của Ayame chuẩn bị tuột ra đến nơi rồi, và cuối cùng thì đúng vậy thật.

Nửa thân trên của cô ấy chỉ còn sót lại một chiếc áo phông bị vén lên tới tận vai. Mặt khác, cái chân váy thì bị kéo xuống xộc xệch, tới mức hở cả phần dưới và thêm cả với đó là áo lót của cô ấy cũng bị lộ ra. Chỉ một vài phút ngắn ngủi nữa thôi là Ayame sẽ trần như nhộng…!

“Ah, gần được rồi…!”

Bọn chúng vẫn chưa để ý tới động thái của tôi.

Chúng nó vẫn tiếp tục để tâm vào việc lột quần áo của Ayame. Thằng Songou cũng nhìn chăm chăm cùng với một nụ cười trêu ngươi.

“Xong rồi,”

Rồi cuối cùng thì giờ tôi đã hoàn toàn có thể cử động tự do.

“Cảm ơn Hatsushiba! Cậu chắn chắn đã trở thành nữ thần seiyuu của tôi rồi! Tôi đảm bảo đấy!”

Tôi kiểm tra túi áo, cái điện thoại thông mình vẫn ổn.

Từ lúc này trở đi sẽ là giờ phút bùng cháy nhất của cuộc đời tôi.

Đừng lo lắng, chỉ cần tỏ ra can đảm giống như nam chính tại cảnh cao trào trong những bộ Eroge là đủ rồi.

Vào đoạn cuối, chỉ cần di chuyển một chút là chắn chắn đã giải quyết được vấn đề rồi. Những sự kiện tệ hại này không cần phải tiếp tục cho tới phút cuối cùng.

“TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!”

Tôi hét to cho đến khi âm thanh vọng lại khắp cả căn phòng. bọn nó đều dừng lại, rồi nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Songou nhăn mày khi thấy dây trói đã bị cởi ra. Hatsushiba bị lườm cho tới khi cô nàng phát hoảng.

Nhưng còn tôi thì mặc kệ và nói tiếp.

“Nếu mày không muốn bị cảnh sát bắt thì thả họ ra mau,”

Tôi giơ chiếc điện thoại thông minh vừa lấy ra từ trong túi áo ngoài lên.

Nhưng mà,…

“Hahaha, hahaha, hahaha!”

Bọn nó cúi đầu xuống mà cười như điên như dại.

“Đây đang là ở dưới lòng đất đấy mày biết không? Sao mày không nhìn xem có sóng không nhỉ? Oắt con Aramiya, không có sóng thì mày có gọi cảnh sát được không nhở?”

Songou nó đang rất khoác lác. Mà không phải, nó cũng đang mang một bộ mặt giả tạo, như một con chó, tôi rất muốn đấm vào mặt nó.

“Chúng mày ngu lắm. Cái đó tao đã biết từ thuở tắm hoánh nào rồi, Dưới lòng đất ư? Thì sao nào?”

Khi tôi buông lời chế giễu, tất cả bọn chúng đột nhiên cau mày.

“Điện thoại thông minh có chức năng thu-phát. Chúng mày đã nghe thấy ‘bộ thu-phát’ bao giờ chưa? Nó là một chức năng không dây cho phép nói chuyện qua điện thoại mà không cần mạng,”

“Mày dám–“

“Tao hỏi chúng mày một câu nhé, cái điện thoại nắp gập của tao đâu rồi? Hình như tao để ở công viên rồi thì phải. Ừm, khi mà tao nhấn vào chiếc điện thoại thông minh này thì đứng ở đây cũng biết được vị trí chính xác của nó,”

Bọn chúng bắt đầu cảm thấy vừa nóng máu vừa ớn lạnh. Songou nhìn chòng chọc tôi với cặp mắt man rợ.

“Gọi điện cho cảnh sát thông qua chiếc điện thoại nắp gập đó là xong việc. Không phải là tao chỉ ngẫu nhiên đá nó đi đâu, mà chỉ là cho nó bay vào giữa luống hoa để bớt gây chú ý mà thôi.”

…Ngoài việc cố tình đá nó đi thì những điều còn lại chỉ là tôi nói chơi thôi.

Chỉ có các thiết bị PCT và một vài nhãn hiệu điện thoại có cài đặt bộ thu-phát bên trong thân máy. Dòng điện thoại thông minh này không có chức năng đó nên tôi phải dùng một cách khác là kết nối Bluetooth, nhưng trong trường hợp này, từ đây tới công viên có vẻ xa hơn mức cho phép. Loại hình kết nối tín hiệu này chỉ có hiệu lực xa nhất vào khoảng xấp xỉ 100 mét. Không đời nào tín hiệu có thể truyền từ đây tới công viên được.

Nếu vậy thì tôi chỉ cần phải câu giờ, thế là đủ rồi. Mười giây cũng tốt rồi nhưng mà dù chỉ có một giây thôi thì cũng không sao.

“Hmm, mày gạt chúng tao xong chưa, giờ thì tao thách mày gọi đấy,”

Kế hoạch không có tác dụng. Có vẻ như hắn không ngu đến mức bị lừa bởi trò này.

Nó nói đúng, nếu tôi có thể gọi được cảnh sát thì tôi đã gọi họ rồi.

“Nghiêm túc đấy chứ, thằng Otakimoi, mày phát cuồng về mấy con trinh nữ, phải không? Thế sao mày cứ phải bám dính lấy con Ayame đã mất trinh này thế nhỉ?”

Tôi đáp bằng cách lắc đầu trước lời của thằng Songou.

“Bởi vì Ayame vẫn còn trong trắng,”

“Cái gì cơ? Mày định nói là tâm hồn của nó vẫn còn trong trắng như thế này á? Hahaha!”

Songou cười khúc khích như thể nó không nhịn được nữa. Trời đ*, nếu tâm hồn của cô nàng vẫn còn ngây thơ thì thật là khủng khiếp. Nghe những lời nói nhu nhược của hắn làm tôi phát ói.

“Thừa nhận đi Songou,”

“Cái gì cơ?”

“Mày vẫn còn ‘zin’ đúng không? Trước đây mày chỉ chém gió thôi,”

Lông mày Songou đưa đẩy nhẹ như thể thỏa mẵn lắm ấy.

“Mày nghe được từ đâu thế?”

“Chà, tao không chắc là mày đã từng hẹn hò hay chưa, mà cứ đi bô lô ba loa khắp nơi rằng mày là bạn trai của Ayame, đúng không ấy nhỉ?”

Thông tin như thế này thì Tozaki có vẻ là không nói dối đâu.

“Nó là một thằng độc mồm độc miệng, nó tự hào về mọi thứ mà nó kể như là ‘bếch’ đồ từ cửa hàng hay bắt nạt học sinh cuối cấp đến chết hay là mấy chuyện kiểu đó,”

Dù có hiểu nhầm hay thiếu đầu thiếu đuôi thì những lời truyền miệng nghe đều có vẻ khó chịu cho nên chuyện này hẳn là sự thật.

“Biết tính mày như vậy nên tao phải ba hoa rằng đã có mối quan hệ và làm gì đó với Ayame rồi. Nhưng mà kể từ hồi sơ trung thì mày không còn ‘nổ’ nữa.”

“…”

“Không có chuyện mày có gan làm chuyện ấy. Mà thực ra, lũ chim thì không cãi cọ lôi thôi bởi mấy điều như thế này. Thằng động vật gặm nhấm suy đồi nhân cách, hay là tao nên gọi mày là bọt biển đô con nhỉ?”

“Mày…!”

“Mày không ‘hiến’ trinh được cho nên đau lòng, và bằng cách cho rằng đối phương không còn trong trắng nữa để xoa xịu cảm xúc có đúng không. Thêm vào đó, nếu trông Ayame như thế này thì cô ấy tuyệt đối là nghiêm túc. Thử hỏi bất cứ thằng nào xem, bọn nó sẽ nghĩ là mày muốn thu hút sự chú ý. Nếu mày tung hứng (chém gió) lên tận mây xanh thì có thể nói đó là một mũi tên trúng hai con nhạn. Mà thế thì Ayame cũng không mất đi trinh tiết nữa! Thằng bị ám ảnh gái trinh thực chất là mày đấy Songou! Và làm vậy thì đã khiến một cô gái phải chịu cảnh cô đơn đấy mày có biết không!”

Thực sự là tôi không biết tý nào về cách mà não của mấy thằng thiểu năng này hoạt động nữa.

“Bởi vì mày óc chó quá, nên không vào cùng trường sơ trung với Ayame được, rồi kế hoạch của mày đã bị đổ bể. Thế rồi đã phải kéo Hatsushiba vào thu thập thông tin và cả kế hoạch của mày. Quào! Một thằng thiểu năng thực thụ! Mày có khả năng nhớ một lúc được chín cái thời gian biểu à!? Mày còn biết cả việc Châu Âu không chỉ có mỗi một quốc gia thôi đúng không!? Tội nghiệp thằng bé!”

Tôi nhấn mạnh từ ‘thiểu năng’ một lần nữa cho tới khi Songou điên tiết.

Cứ cho rằng là tôi phán khá chuẩn đi. Quào, dễ đoán quá, tôi muốn cười phá lên đây.

“Im mồm đi thằng Otakimoi,”

“Tao không thích, hãy tận hưởng cho đến khi vui vẻ cuồng nhiệt nào,”

“Tao bảo mày câm miệng lại, thằng Otakimoi!”

Hắn buông những lời lẽ đe dọa tôi.

Ôi chúa ơi, tôi hoảng quá nên không biết giờ phải làm gì. Chân tôi lúc này cũng đang run rẩy hết cả lên đây.

Nhưng màn tung hứng ngoạn mục này đã trót lọt thì làm sao mà tôi có thể đi ‘quăng game’ được chứ. Trong game Eroge cũng không dạy tôi trở nên hèn nhát trong những cảnh highlight như thế này.

“Nếu tao còn ‘zin’ thì sao, mày cũng bị cuồng gái 2D đấy thôi! Tại sao mày lại muốn dính vào một đứa con gái bằng xương bằng thịt như Ayame chứ!?”

Bám dính, thật chứ?

Đúng, tôi đúng là có dính lấy Ayame.

Kể từ khi bị lũ con gái ‘thả thính’, tôi thậm chí còn không thèm liếc nhìn lũ con gái 3D, tôi thực sự lúc nào cũng dính lấy gái 2D.

Nguyên nhân cũng chẳng phải bởi tôi có thể cùng cô ấy trò chuyện về Eroge hay là bây giờ đã chấp nhận gái 3D.

Mà chỉ có một lý do duy nhất mà cho tới giờ tôi mới hiểu ra.

“…Bởi Ayame có quyền trở thành một trong những người con gái trong mộng của tao,”

Trước đây, tôi đã từng nhiều lần viện cớ cho bản thân.

Nhưng nếu có thể chốt bằng một câu thì lý do mà tôi ở bên Ayame phần lớn thời gian là vì thế.

“Aramiya…”

Ayame khẽ lên tiếng trong tình cảnh như vậy. Cô ấy đang mang một khuôn mặt hạnh phúc.

Hử, phản ứng kiểu đó không hề tệ chút nào đâu.

“Người con gái trong mộng? Mày là thằng thiểu năng,”

“Đúng, nghe thì thiểu năng thật nhưng nếu mày đã từng tưởng tượng đến một cuốn truyện thần tiên hay thứ gì đó biến Ayame trở thành gái 2D hay chưa? Và nếu lúc đó nếu tao để cô ấy ra đi thì chắc chắn sẽ phải hối tiếc.”

Dù điều đó là không thể nhưng mà tôi đã tình cờ bị Ayame thu hút cho tới khi khiến bản thân mình như trở thành một thằng ất ơ nằm mơ giữa ban ngày như thế này đây. Tôi vẫn không hết cảm thấy phiền phức khi phải gặp gái 3D như thường, nhưng mà nếu là cô gái này thì lại là trường hợp ngoại lệ.

“Và mày, Songou, thằng cố lấy chiếm đoạt sự hồn nhiên trong trắng của Ayame, nếu có một phiên bản 2D của Ayame thì cô ấy có quyền được trở thành người con gái trong mộng của tao. Thế cho nên mày là địch thủ của tao và tao cũng có đủ lý do để cứu Ayame.”

Kết quả cuối cùng là tôi cũng hy vọng Ayame trở thành người đúng như mình mong muốn.

“Đấy là lý do tao ghét mày đấy, thằng Otakimoi lúc nào cũng thích nói chuyện tầm phào, vô nghĩa vãi.”

Songou tuyên bố như thể đang chán ngấy như vậy.

Được rồi, có lẽ giờ đến lúc rồi.

Sau đó tôi bắt đầu chia sẻ câu chuyện mà nghe có vẻ rất úp mở.

“Bởi vì họ ghét người cùng chiến tuyến?”

“…Cái gì cơ?”

“Mày đang cố gắng che dấu cái mặt đó, mà sao mày không học cách nói chuyện đi, bởi vì nhìn cái bản mặt mày là tao có thể cảm nhận được mùi mục nát của một thằng Otaku rồi.”

“Bằng chứng đâu!?”

“Chà, cứ mỗi cái thái độ mà mày biểu hiện ra thì đều giống với những đứa Otaku, bao gồm cả cái cách mà mày đang cố giữ lấy Ayame bây giờ cũng là từ trong Eroge mà ra; cái lối nói chuyện khoa trương và thậm chí cả bầu không khí tại đây cũng cho thấy rõ ràng mày là một thằng Otaku.”

Khi lần đầu đuổi theo Ayame tôi cũng vậy.

“Chỉ thế thôi mà mày nói–“

“Không chỉ có mỗi vậy, mày cũng từng dùng đan xen những từ mà phần lớn mọi người không dùng hoặc không biết. Như là cuồng mấy cô ca sĩ, hèn nhát thế này, Otakimoi thế nọ, hay là Buhi thế kia. Còn cả từ ‘găng-xtơ’ nữa, mày có vẻ khá là thân thuộc đúng không? Quào, mấy thằng đầu gấu như mày mà biết hết những từ đó thì hiếm có khó tìm lắm đấy.”

“…!”

“Và vấn đề lớn nhất là từ ‘Tóc hai bím’ mà mày vừa dứt lời! Chỉ có những đứa Otaku mới biết được những từ kiểu như thế thôi! Thậm chí cả ‘Tóc đuôi ngựa’ nữa chứ! Ngày nay ngoài Otaku ra thì còn ai hay dùng chúng nữa chứ! Tại sao mày không thử ngẫm lại hoàn cảnh mà xem!”

 

Tôi nói kiểu này nhưng vẫn còn nghi vấn, nếu sự thật được sáng tỏ chỉ qua điều đó thì việc đã sớm đi đến hồi kết rồi.

Tôi ngã xuống cùng với chiếc ghế và cơ thể thì đau đớn kinh khủng. Còn chưa kịp đỡ đau thì nó đã lại kéo đầu tôi lên.

“Đủ rồi! Xin đừng làm đau Aramiya nữa!”

“Vậy thì làm theo mọi điều mà bọn tao ra lệnh đi Ayame. Vì mày đã sử dụng bạo lực với tao và người của tao cho nên tao sẽ đấm đá thằng này, chưa đủ công bằng à?”

“Thằng đồi bại!”

Sau đó Songou nó lại đấm tôi. Mẹ nó, đau quá…!

“Cẩn thận cái mồm mày đấy.”

Những từ đặc biệt mà tôi nói mới đây thôi giờ đã trở thành bình thường.

“Mày chết điiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

Cơ mà tôi có thể lừa một thằng ngu như nó vào tròng.

Songou chắc có lẽ đã bị đâm trúng tim đen rồi. Cái mặt của nó bây giờ trông đầy hận thù. Cái loại người gì mà chẳng biết nói dối gì cả thế?”

“Thừa nhận đi, thằng Otaku ngầm. Dạo này mày đã mua thể loại Eroge nào thế? Quấy rối trên tàu điện hay là thể loại lolicon? Lần tới, tao sẽ giới thiệu cho mày một vài game điển hình như kiểu nhân vật chính chuẩn bị thắng, thì phát hiện ra nó là một thằng hèn. Mày có hứng thú không?”

Mặt thằng Songou còn tập trung căng hơn trước, mang theo một sát ý mãnh liệt.

Và rồi tôi chớp lấy cơ hộ đó.

“Hự!!”

Tôi đã đấm nó.

“Argh!”

Tôi đấm thẳng vào cằm nó bằng tay phải. Nó tưởng rằng nắm đấm của tôi sẽ trượt cho nên không hề cảnh giác. Tôi cảm thấy vừa lòng một chút khi trông thấy nó đau đớn.

Cơ mà cái tay tôi đấm nó cũng đang khá đau. Cái cằm cứng thật đấy.

Sau đó, mặt nó lại bừng bừng giận dữ.

“Bọn bây! Chúng mày còn định quấn quanh Ayame bao lâu nữa?”

“Ể! Nhưng mà…”

“Ồn vãi! Im mồm! Mau bắt cái thằng kia và đừng để nó động đậy! Nếu chúng mày vẫn còn muốn sống.”

Thuộc hạ cua Songou đứng dậy và tiến tới để khóa tay chân tôi lại.

Mặc dù nó đã bị đồn về sở thích tình dục của bản thân nhưng mà đám tay sai vẫn phục tùng và tôn trọng nó. Có lẽ thằng này có năng khiếu lãnh đạo tốt đấy.

“Giả sử là FudFad… (Một vài từ tiếng Nhật)”

Cứ khi nào tôi định chọc cho nó nổi điên thì mặt thằng Songou lại ửng đỏ và đấm mạnh vào bụng tôi.

“Ugh…! Hừ hừ hừ… Hà hà hà”

Tôi sẽ không chịu thua cơn đau này đâu. Tôi sẽ quét tan nó. Cứ cho là ngay bây giờ tôi muốn nó cảm thấy hứng thú với tôi đi.

“Thằng này! Nó đang cười cái gì thế?”

“Tao đụng phải chỗ mày yếu tâm lý à? Xin đừng có la lên. Mày, thằng Otaku ngầm kia, hãy ngồi xuống và nói chuyện tới sáng về sự khác biệt giữa tất dài và tất chân nhé? Mày có biết cái thớ cơ to to mà thu dần về phía bắp đùi không, mày biết chứ nhỉ?”

“Im mồm!”

Nó lại đấm tôi. Thằng Songou lại đấm đúng vào chỗ mà tôi đang đau.

Giờ thì cơ thể tôi bắt đầu tê liệt.

“Mày có thể đấm tao thoải mái, cho đến khi cơn đau biến thành khoái cảm, thằng trai tân à.”

“Hah, Hah…”

“Ồ! Mày đã bỏ cuộc rồi sao? YẾU ĐUỐI VÃI!”

Sau khi tôi nói xong, thằng Songou nhìn tôi trước khi quay người lại nhìn lũ thuộc hạ.

“Này, nếu mà tao không nhầm thì mày chơi hết đúng không?”

“Đúng,”

“Vậy nếu là thằng này thì sao?”

“Nó hơi còm nhom quá nhưng mà cũng khá ổn đấy.”

…Chúng mày đang nói cái gì thế? Đấy là tiếng Nhật phổ thông sao?

Sau đó thằng Songou cười một cách quỷ quyệt.

“Vậy thì tao sẽ cho vài đứa ra vui vẻ với mày và tung ảnh lên mạng cho mọi người gạch đá.”

“Này khoan!”

“Cái gì cơ?” “Không!”

Rồi có ba gã đẩy tôi xuống sàn và bốn tên bò tới chỗ tôi.

Trước đó ba đứa đẩy tôi xuống kia đã suýt nữa thì cởi được cái quần dài của tôi ra.

“D…dừng lại! Xin hãy dừng tay, tao nói nghiêm túc đấy,”

“Cái gì cơ? Đã đi xa tới nước này thì còn ngại ngùng gì nữa? Tao sẽ dàn xếp cảnh khiêu gợi cho mấy con vượn sa đọa này cho nên không cần phải lo đâu!”

Không cần lo cái gì! Trông bọn chúng giống một lũ đẹp mã giỏi ghì chặt người khác– mà không phải là những đứa Otaku kinh khủng hay bọn găng-xtơ! Bọn này chắc chắn không hề thích những đứa như thế!

“Woiiiiiiiii! Buông raaaaaaa!”

“Mày đến cứu một con trinh nữ nhưng mà lại chuẩn bị mất ‘zin’! Thế nào, phát điên chưa!?”

“Dừng lại, không được kéo quần tao xuống!”

Bị đấm, tôi có thể cam chịu.

Bị đâm, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng mà bị hiếp thì từ trước tới nay tôi không có kế hoạch nào để đối phó cả! Và tôi cũng không muốn bị ‘hấp diêm’ đâu.

Tôi nghe được tiếng kéo khóa quần từ phía sau.

“Dừng lại! Khoan, không vui đâu! Đừng có cởi quần sịp ra”.

Cái gã vừa kéo khóa quần xuống tiến tới đứng sau lưng tôi.

“Không được chạm vào con mồi của kẻ khác, chết tiệtttttttttttttttttttttttttt!”

Rồi vào lúc đó, cái gã đứng sau tôi đã bị đá bay đi.

Kế đến, những tên còn lại xung quanh tôi cũng bị đá bay theo.

“Ặc!”

“Á!”

 

“Hự!”

Khi đã được thả tự do, tôi mau mau mặc quần lại và đứng dậy ngay.

Tôi thấy Ayame– cô gái đã giải thoát tôi khỏi mấy tên kia, cuối cùng cũng đã trở lại trạng thái bình thường.

Ayame đã mặc lại áo quần chỉnh tề cho nên áo lót không còn bị hở ra nữa.

“Trinh tiết của Aramiya, cả đằng trước và đằng sau, đều là của tao!”

…Khoan đã, đằng trước thì còn có thể hiểu được.

“…Cậu còn định ‘hỏi thăm’ trinh tiết ‘cửa hậu’ của tôi nữa à?”

Phía bên dưới của tôi co thắt lại. (Risky: … :v)

“À, ừ nhỉ, mình nói nhầm, ý mình là tất cả mọi thứ của cậu đều chỉ thuộc về mình thôi…”

Cậu có vẻ rất hay nhầm nhọt nhỉ, cách xử sự lần này đúng mực đến lạ đấy.

“Chúng mày…”

Mặt mày của thằng Songou méo mó cả đi. Nếu có một cuộc thi làm mặt xấu thì đảm bảo chắc chắn nó sẽ xếp hạng hạt giống cho mà coi.

“Đi chết hết đi, tao sẽ thịt từng đứa một,”

“Nếu mày có thể giết tao thì cứ tự nhiên, Songou, rồi mày sẽ biết tao đã mạnh hơn bao nhiêu so với hồi đó,”

Nếu không nhầm thì tôi gặp phải phiền phức là bởi đã cứu cô ấy phải không?

Ayame trông rất bình tĩnh và thoải mái. Khi tôi đã không còn là con tin nằm trong tay bọn chúng nữa thì cô nàng cũng hoạt bát hẳn lên.

Songou cáu tiết và không cho đứa nào chạm vào cũng một chỗ của Ayame. Nó có vẻ như thật sự không nghĩ thấu đáo chút nào trong mọi chuyện. Ngay cả là người khiêu khích nó là tôi đây cũng không ngờ kế hoạch lại hiệu quả đến vậy.

“Dù sao thì cũng chẳng có kẻ nào tới cứu đâu. Tao sẽ chờ xem bao lâu thì hy vọng của chúng mày bị dập tắt.”

Rồi Songou phóng tới để đấm nhưng Ayame đã tránh được và đấm trả lại một phát vào bụng nó.

Songou có thể chịu được cú đấm đã hạ cmn gục mấy đứa lâu la đó… Thế nhưng mà dù sao thì nó vẫn đang nhăn mặt đau đớn.

“Bọn bây! Xách cái đít của chúng mày dậy ngay!”

Đám chó săn của Songou bật dậy.

Lúc đó, Ayame vẫn còn đủ khỏe để tự kéo mình ra khỏi rắc rối. Cứ thằng nào chực đấm thì cô lại có thể né và hạ gục chúng đo ván. Đối với tôi, cái thằng này chỉ cần chạy để tránh bị bắt làm con tin thôi.

“Trời đ*! Mẹ nó! Này, tại sao? Tất cả những gì tao đã làm đều hỏng hết cả rồi à? Từ khi thi trượt cấp hai tới giờ cuộc đời tao nát như c*t! Chết tiệt!”

Có vẻ như Songou đang nổi cơn tam bành. Cuối cùng thì nó rút ra một con dao bỏ túi.

“Mày có vẻ rất là súc vật khi mang theo cái thứ đó đấy nhỉ?”

“Súc vật á… ngậm mồm vào…”

Trong khi bọn họ đang tranh luận, tôi tới đứng chắn trước mặt Ayame.

“A-Aramiya?”

“Ăn chém là nghĩa vụ của một thằng đàn ông.”

Có lẽ tôi sẽ không chịu đựng được khi trông thấy cơ thể một cô gái bị tổn thương.

Chuyện như này thì bất kể là 2D hay 3D thì cũng như nhau.

Nhân vật chính Eroge…  chắc chắn phải đứng ra như thế này và vì thế nên tôi cũng sẽ đú đởn theo.

“Thế thì mày ăn dao trước nhé!”

Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị tinh thần.

“Tới đây, nếu tôi chết–“

Và vào lúc đó, cánh cửa mở rầm ra.

“Tất cả, ĐỨNG YÊN!”

Rất nhiều cảnh sát cầm dùi cui ập vào âm ĩ khắp nơi.

“C-C-Cớm…!? LÀM SAO BỌN NÓ VÀO ĐƯỢC ĐÂY…!?”

Songou trông như thể không tin nổi, rồi cảnh bắt đã bắt được nó và đánh bật con dao ra khỏi tay trước khi đè nó xuống sàn.

“S-sao các người biết được nơi này…!?”

Songou hét lên mà không chịu nghe lời cảnh sát đang bảo nó im lặng.

“Mày là đứa đã làm vậy à!?”

Songou rối trí nhìn chòng chọc tôi, nhưng mà tôi hoàn toàn chẳng làm gì cả.

“Tao cũng chịu,”

Tôi nhún vai đáp lời. Chuyện này không cần phải nói ra, tốt hơn là cứ giữ im lặng.

“Chết tiệtttttttttttttttttt! Arghhhhhhhhhhhhh!”

Songou la hét trong khi bị áp giải ra ngoài phòng. Mấy thằng đệ của nó cũng bị bắt nốt.

“Bọn, bọn mình sống rồi à?”

Ayame nói trong bối rối.

“Đúng vậy,”

Tôi gật đầu trả lời.

Rồi một viên cảnh sát tiến tới chỗ chúng tôi.

“Mấy đứa cũng có thể đi cùng,”

Nghe thấy vậy nên chúng tôi đi theo anh ta.

Một sĩ quan cảnh sát khác cũng nói thêm vào là cần phải chất vấn bọn tôi.

Hừ, mệt thật đấy.

Trong khi tôi đang rời khỏi tòa nhà bỏ hoang cùng với Ayame và những người khác thì–

“Seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiichiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Kiriko-senpai la lên, lao tới phía trước và ôm tôi mà không chần chừ chuẩn bị gì cả.

“Giờ thì ổn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!”

“Em biết, làm ơn đừng có ôm em nữa đi, xấu hổ lắm!”

Toàn thân tôi giờ vẫn còn đang đau nhức đấy!

Ayame còn đang nhìn với một vẻ khó chịu nữa chứ!

“Nhưng, nhưng, nhưng mà!”

Kiriko-senpai đã rơi vào chế độ vỏ ốc. Đôi mắt cô gần như đang đẫm lệ nhòa. (TLN-credit: Phạm Tấn Đạt: “Chế độ vỏ ốc”: kiểu tư thế cuộn người, ngồi ôm gối khóc :v)

Nhưng việc lần này, người cứu tôi thực chất là Kiriko-senpai. Thế nên là tôi nên làm gì đó tử tế cho cô.

Trước hết, lý do mà cảnh sát nhận vụ này rất là đơn giản.

“Chị thấy GPS trên hai chiếc điện thoại ở hai vị trí khác nhau cho nên đã rất sốc và tự hỏi rằng liệu em có ổn hay không?”

Nếu chiếc điện thoại nắp gập và điện thoại thông minh của tôi mỗi cái một nơi, hai thứ mà hẳn là phải ở cùng một chỗ tự nhiên bị tách rời thì Kiriko-senpai, người nhận tín hiệu GPS sẽ nhận ra có điều gì đó không đúng. Rồi sau đó cô ấy chắc hẳn là sẽ tò mò rằng có chuyện gì xảy ra hay không.

Khi tôi làm rơi chiếc điện thoại nắp gập xuống thì đã nhanh chóng đá nó vào trong bụi để không cho bọn chúng nhặt được. Tách rời hai chiếc điện thoại có lợi hơn cho tôi hơn.

“Cảm ơn Kiriko-senpai đã gọi cảnh sát giúp em.”

“Được rồi… Thực ra chị không mong em dính vào điều gì đó tồi tệ đâu, chị rất xin lỗi.”

Thêm nữa, nguyên nhân mà chị ấy biết tôi ở dưới tầng hầm bên dưới tòa nhà thậm chí còn dễ hiểu hơn.

Sóng điện thoại không truyện được xuống đó được, nhưng mà khu vực này là khu chợ.

Tín hiệu GPS của điện thoại di động có thể định vị được con đường tôi đã đi cho tới khi mất sóng và báo cho Kiriko-senpai biết.

Rồi chỉ cần tìm kiếm những nơi quanh đó không có tín hiệu.

Bởi vậy, tầng ngầm của tòa nhà nằm ngay dưới nơi này nên tôi chắc chắn rằng cảnh sát sẽ tới cứu, và tôi đã đặt niềm tin vào Kiriko-senpai rất nhiều.

Ngay lúc này, có lẽ tôi cần phải tới giúp Ayame ra ngoài trước đã. Thành thật mà nói, nếu lúc đầu mà Ayame không tới cứu tôi thì chẳng biết chuyện gì đã xảy ra rồi, có khi việc còn tồi tệ hơn ấy chứ.

“Xin lỗi, nhưng các cô cậu làm ơn có thể vào trong xe có được không?”

Sĩ quan cảnh sát sau đó đưa tôi, Ayame và Hatsushiba vào trong xe cảnh sát.

Đã lâu rồi tôi không ngồi xe cảnh sát, mà lần trước tôi dính vào vụ ẩu đả đường phố hay gì ấy nhỉ?

Cuối cùng, cảnh đêm dài lắm mộng này cũng đã đi đến hồi kết.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel