Ngày 28 tháng tư, 22 giờ 41 phút (theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)
Sân bay Sunan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Sau cùng, Sousuke đành đưa cho cô chiếc áo khoác đồng phục của mình. Kaname thấy vậy cũng đành gác lại chuyện này.
Len lỏi giữa làn đạn, Sousuke nhảy sang phía bên kia toa kéo, trong tay là một Kaname với tâm trạng cáu kỉnh. Cả hai đang đến chỗ chiếc xe tải phát điện gần đó. “Vào trong đi! Nhanh nào!” Cậu thúc giục.
“Nhưng mà… ể!” cô kêu lên.
Cậu đưa Kaname vào ghế hành khách, nổ máy rồi nhấn ga. Trong thoáng chốc, từ đằng sau lại vang lên tiếng súng. Biển số xe bị bắn tan tành, những sợi cáp kết nối chiếc xe với toa moóc bị đứt ra khi cả hai rời đi.
“Cúi đầu xuống!” cậu ra lệnh.
“Cái gì cơ?!”
Tốp lính vừa xuất hiện từ phía sau vẫn không ngừng xả súng, song lúc này chiếc xe tải phát điện cũng đã đạt đến vận tốc 80 ki-lô-mét giờ và đang tiến thẳng về phía bắc khu căn cứ.
“Ông là ai? Ta đang ở đâu thế này? Ông định đưa tui đi đâu vậy?!” Kaname hỏi dồn một tràng. “Nói tui biết đi, những chuyện này rốt cuộc là thế nào!” cô hét như tát gió sang người cậu.
Trong lúc đều đặn đánh mắt quan sát tấm kính chiếu hậu bị vỡ, cậu lên tiếng. “Thật ra, từ lần đầu tiên đặt chân đến trường này, tôi đã luôn theo đuôi cậu.”
“Ồ, bộ không có gì mới hơn để nói à?” Kaname muốn biết nhiều hơn thế. “Chuyện ông vừa kể tui biết thừa rồi! Thế, giờ ông không phiền nói tui nghe lý do được chứ?!”
“Chính tôi cũng không nắm được toàn bộ sự tình đâu,” Sousuke thú thật. “Tất cả những gì tôi biết được chỉ là cậu có tư chất đặc biệt; và bằng cách nào đó, một tổ chức tình báo muốn có cậu để phục vụ cho các thí nghiệm của chúng.”
“Tổ chức tình báo?” cô tức giận phản đối. “Rồi còn cả làm vật thí nghiệm nữa á?!”
“Phải, tôi là một quân nhân được phái đi với tư cách một vệ sĩ để ngăn cho cậu không bị bắt cóc.”
Kaname nhìn cậu đầy ngờ vực. “Quân nhân ư? Vậy ông thuộc JSDF (Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản) à?”
“Không,” cậu đáp gọn. “Là Mithril.”
“Mithril?”
“Một tổ chức quân sự bí mật, trung lập và tinh nhuệ,” cậu giải thích. “Chúng tôi giải quyết tranh chấp lãnh thổ, vấn nạn khủng bố cũng như gìn giữ độc lập chủ quyền giữa các quốc gia. Tôi thuộc SRT—Đội Phản ứng Đặc biệt—chuyên thực hiện trinh sát, phá hủy mục tiêu cũng như vận hành AS. Cấp bậc hiện tại của tôi là trung sĩ. Tên định danh là Uruz-7. Số ID là B-3128.” Sousuke nói răm rắp như thể đã được lập trình sẵn, song Kaname lại nhìn cậu với ánh mắt đầy quan ngại.
“À thì, Sagara-kun này,” cô tỏ giọng thận trọng. “Tui biết ông đam mê quân đội, có điều… chắc ông bay hơi xa rồi đó.”
“Cậu nói gì vậy?” Sousuke ngơ ngác hỏi.
“Tui từng đọc qua cái này rồi,” cô tiếp tục. “Một biến cố đau thương có thể khiến con người ta bị chia cắt khỏi thực tại rồi đắm mình vào thế giới viễn tưởng. Tuy không biết ông chuồn khỏi máy bay kiểu gì, cơ mà giờ ông chỉ đang hoang tưởng thôi.”
“Hoang tưởng sao?” có vẻ như với Sousuke, Kaname mới là người đang bị hoang tưởng.
Ấy vậy mà cô vẫn tiếp tục dỗ dành cậu một cách dịu dàng: “Phải, là hoang tưởng. Lúc này ông phải bình tĩnh lại và tự nhủ với chính mình rằng, ‘Tôi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi.’ Được chứ? Hai ta cùng hít một hơi thật sâu và—”
Bất thình lình, Sousuke bẻ tay lái chệch sang hướng khác. Hàng loạt súng máy đồng thanh sấy tung phía bên phải họ khiến nhựa đường bị nã văng tung tóe. Dàn xe bọc thép truy đuổi cả hai giờ đã bắt đầu nổ súng.
Kaname lần nữa gào ầm lên. “Dừng xe lại! Cho tui ra!”
“Im lặng và bám chắc vào.” Sousuke bẻ lái liên tục theo hình zig-zac, suýt soát tránh khỏi đường đạn của kẻ thù. Trong lúc đó, nhà chứa máy bay ở phía bắc căn cứ cũng mỗi lúc một gần hơn. “Cúi xuống,” cậu ra lệnh.
“Tạ… tại sao chứ?”
“Ta sẽ lao thẳng vào.”
“Cái—” Ngay khoảnh khắc Kaname vừa kịp bám mình xuống cũng là lúc chiếc xe tải tông vào. Nhờ cánh cửa đã rỉ sét nên việc tiến vào đã thành công trót lọt mà không gặp trở ngại gì. Song, vừa vào trong đã va phải một chiếc xe đầu kéo cỡ lớn đang đậu ở giữa khiến họ bị trượt bánh và đâm vào một chiếc máy nén cỡ lớn rồi mới dừng lại.
Rời khỏi tay lái, Sousuke lập tức hỏi han. “Di chuyển được chứ, Chidori?”
“Chắc tui chết thật quá,” cô làu bàu rên rỉ.
“Dậy nào,” cậu giục. “Kẻ địch đang đến đấy.”
Kaname nhìn quanh nhà kho. Bức tường trước mặt cô được tạo nên từ ba cỗ hình nhân khổng lồ với chiều cao phải xấp xỉ ba tầng chứ chẳng ít. Chúng được giữ cố định bằng một mớ hỗn độn các ống tuýp cùng dây cáp, bên ngoài là các giàn giáo bao quanh. Những hình nhân này đều là máy móc; những cỗ máy với cánh tay dài và nước sơn màu kaki.
“Đây là… arm slave sao?” Cô thắc mắc. Với mật độ xuất hiện dày đặc từ khắp các mặt báo cho đến các bộ phim Hollywood, Kaname không biết đến chúng mới là lạ.
“Cậu nấp phía sau đi,” Sousuke ra lệnh.
“Đ-đừng nói là ông… định dùng một trong số chúng đó nhé? Kaname ngờ vực hỏi.
“Phải.” Cậu chạy đến chân của một AS và leo lên chiếc thang được thả xuống từ buồng lái.
“Này…” mặt mày Kaname tái mét không còn giọt máu. Một tên cuồng quân đội đến mức quái gở, khư khư tin rằng bản thân bị cuốn vào những chuyện gay go nguy hiểm, chưa kể còn tự nhận mình tham gia vào một tổ chức bí mật nào đó nữa chứ… vừa bị lôi vào một cuộc rượt đuổi chẳng thua gì tự sát xong, giờ cậu ta còn định cướp phá một con robot ngay trước mặt cô nữa.
Đời cô xem như đi tong rồi. Quân tiếp viện hẳn sẽ tới đây tới đây sớm thôi. Một tên fan cuồng tay ngang như cậu ta thì địch lại quân đội chính quy kiểu gì được kia chứ. Cứ đà này thì chắc cả hai chết chùm mất thôi. “Dừng lại đi!” Kaname nài nỉ cậu. “Dân nghiệp dư như ông vận tải hành thứ đó được đâu!”
Sousuke-lúc này đã leo lên hết thang, quay xuống nhìn cô, “Nghiệp dư?”
Do thiếu ánh sáng, cô không thể nhìn ra biểu cảm chính xác trên gương mặt cậu. Nhưng dù chỉ thoáng qua, cô vẫn cảm nhận được, rằng ánh mắt cậu vừa tỏa sáng lấp lánh. Còn nữa… liệu chỉ do cô tưởng tượng, hay trên môi cậu vừa thật sự nở một nụ cười tinh quái vậy?
“Không phải dân nghiệp dư đâu; Tôi là dân chuyên.”
Sousuke leo lên vai AS, đoạn kéo đòn bẩy để mở cửa buồng lái.
Có âm thanh khí nén bị xả ra. Đầu chiếc AS trượt xuống rồi mở ra, để lộ khoang buồng lái chật hẹp được đặt trong vùng ngực bên dưới. Chỉ có duy nhất một chỗ ngồi, và dù chỉ ngồi đúng một người thì không gian bên trong vẫn vô cùng gò bó.
Buồng lái của arm slave—hay “phòng chỉ huy”—được vận hành bằng cách đọc chuyển động của phi công và tái tạo lại chúng. Bất kỳ chuyển động nào của “chỉ huy” đều được khuếch đại thông qua “nô lệ” (nô lệ ở đây là slave-tức arm slave); khi khuỷu tay của phi công co một góc 10 độ, đồng nghĩa với khuỷu tay của arm slave cũng sẽ co một góc 30 độ. Ký hiệu “AS” cũng bắt nguồn từ tên gọi đầy đủ “Armored Mobile Master/Slave System,” (tạm dịch: Hệ thống vũ trang di động chủ/tớ) và hầu hết các AS đều sử dụng cơ chế lái cơ bản này.
“Lùi lại đi, Chidori,” Sousuke hô to trong lúc chui vào buồng lái của chiếc Rk-92 Savage được Liên Xô chế tạo. Tay nắm cần gạt, cậu ấn vào phần bẩy bên dưới ngón trỏ. Âm thanh khí nén lần nữa vụt qua khi cửa buồng lái đóng lại. Tiếng ken két của kim khí vang lên như xác nhận rằng phần khung thép đã được khóa lại hoàn chỉnh.
Chiếc màn hình đơn sắc cùng một dòng chữ hiện lên trước mặt Sousuke.
[Khóa buồng lái: Đã đóng | Trang phục chỉ huy: Đang điều chỉnh]Cậu cảm nhận rằng nó đang dần dần siết cơ thể mình lại, song giờ không phải lúc để màng đến mấy chuyện tiểu tiết nữa. Chẳng thể bị làm khó bởi mấy thao tác trên cần điều khiển, cậu lướt qua quy trình khởi động một cách trơn tru.
[Chế độ chuyển động: 4 | Góc song phương: 2.8 → 3.4]Những kẻ truy đuổi đang nổ súng ngoài kia, tia lửa điện ánh lên xèn xẹt qua những lỗ đạn trên cánh cửa chớp bị chúng bắn thủng. Kích thước của những lỗ đạn này không hề bình thường chút nào—phải chăng ngoài xe thiết giáp ra chúng vẫn còn thứ khác?
[Nguồn điện chính: Đã kích hoạt | Tụ điện chính: Đang sạc đầy]Bên trong cửa chớp, một chiếc máy nén bất ngờ bốc cháy. Ngoài tiếng lửa nổ lách tách, hàng loạt tiếng bước chân đang tiếng về phía Sousuke. Tiếng bước chân? Âm thanh này không phải của xe thiết giáp—mà là một AS. Không hay rồi.
Nhiều từ ngữ khác lần lượt hiện lên rồi ẩn mất trên màn hình. Gần xong rồi…
[Thiết bị điện tử: Đã khởi động] [Thiết bị truyền động: Đã kết nối] [Kiểm tra khởi động lần cuối: Bỏ qua]“Di chuyển đi…” Cậu làu bàu nguyền rủa tiến trình khởi động lề mề của hệ thống vi tính Liên Xô. Tiếng ồn lớn vang lên, cánh cửa chớp xơ xác vì hứng chịu trận mưa đạn cuối cùng cũng bị văng khỏi bản lề. Giống với mẫu cậu đang điều khiển, AS vừa bước vào bên trong là một chiếc Rk-92 Savage. Cặp mắt đỏ rực lạnh lẽo của thứ máy móc kia khóa chặt vào cậu.
[Khớp nối: Đang mở khóa]“Nhanh lên nào…” Bị lộ vị trí, Sousuke tiếp tục càu nhàu giữa lúc AS kẻ thù giương súng trường về phía cậu. Khi chúng chuẩn bị khai hỏa thì—
[Thao tác chiến đấu: Mở]Súng của kẻ thù vừa bắt đầu khai hỏa cũng đồng thời là lúc AS của Sousuke thoát khỏi trạng thái bất động: nhờ vậy mà cậu đã tránh được hỏa lực kẻ thù trong đường tơ kẽ tóc.
Cỗ máy Sousuke điều khiển đảo bước về phía trước, đánh bật khẩu súng trường đi rồi luôn vai khuân đối phương lên. Chiếc AS địch bị ném phăng đi làm vỡ bức tường bê tông gần đó khiến bụi trắng dâng lên mịt mù.
Sousuke nhanh chóng nhặt lấy khẩu súng trường vừa rơi khỏi tay địch ban nãy rồi kiểm tra số lượng đạn còn lại bên trong. Tiếp đến, cậu chĩa súng về phía kẻ địch đang ra sức đứng dậy rồi thì thầm, “Trận chiến bắt đầu.”
Nói đoạn, cậu bóp cò.
“Không thể nào…” núp đằng sau chiếc máy kéo, Kaname lẩm bẩm với chính mình.
Không một động tác thừa, chiếc AS Sousuke cướp được vừa tay không hạ gục một AS khác với tốc độ nhanh như vận động viên Olympic, chưa kể cậu ta còn cướp luôn cả súng của đối phương. Chưa dừng lại ở đó, sau khi gã khổng lồ màu kaki kia tiến ra khỏi nhà kho, chiếc xe thiết giáp bên ngoài cũng tiếp tục chịu chung số phận với AS vừa bại trận ban nãy. Tia lửa và các mảnh vỡ bay tứ tung; hết chiếc này đến chiếc khác, cứ thế lần lượt bốc khói và phát nổ.
Kaname nghẹt thở trước cơn chấn động vừa truyền qua ca pô của chiếc máy kéo cạnh cô. Một AS khác vừa xuất hiện từ điểm mù của tòa nhà đằng sau Sousuke.
Cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt cô là chiếc AS đang lùi lại, toàn thân rã rời từ phần đầu trở xuống. Còn chẳng buồn quay lại nhìn, AS của Sousuke chỉ việc đặt súng cao khỏi vai, hướng về đằng sau và bóp cò. Cũng chẳng thèm kiểm tra lại thứ vừa bị mình hạ, cậu ta nhanh chóng đi tìm con mồi mới; cả phong thái di chuyển tự tin với hai khẩu súng trường vừa tậu được trên tay cũng thanh thoát chẳng kém gì một nghệ nhân… trông cậu không có vẻ gì là đang phải đối mặt với một trận chiến sống còn cả. Cách Sousuke điêu luyện điều khiển thứ máy móc kia như vượt ngoài đẳng cấp của phần còn lại vậy.
Đó thật sự là Sagara Sousuke sao? Cô không khỏi kinh ngạc. Sao có thể? Đúng là cậu ta từng nhận mình là quân nhân từ một tổ chức bí mật… tuy lúc ngồi trong xe mình đã không tin, nhưng giờ… biết không tin kiểu gì được kia chứ. Cậu ta không nói xạo. Sagara Sousuke không phải một tên cuồng quân đội mắc chứng hoang tưởng. Cậu ta là một quân nhân phi thường.
Mức độ nghiêm trọng của vụ không tặc đã là một chuyện. Chưa kể đến những bí ẩn mà cô đang mang trên mình, giờ lại đến những chuyển biến cứ vồ vập tới tấp này nữa. Kaname đinh ninh rằng mình chỉ đang mơ thôi. Ấy vậy mà… từng ngọn giõ khẽ luồn qua mái tóc, đâu đó còn hắt lên mùi của thuốc súng, màu đỏ nơi những ngọn lửa cháy phập phùng và cả âm thanh xe tăng đang tiến lại mỗi lúc một gần… hòa quyện vào nhau, chúng như muốn gào lên cho cô biết một sự thật phũ phàng rằng, “Đây chính là hiện thực!”
AS cậu đang điều khiển nhìn xuống nơi cô. Chào mừng đến với thế giới của tôi là những gì cô cảm nhận được qua đôi mắt của gã khổng lồ kia. Đây mới là chính tôi. Có thể lúc ở trường tôi không thể so sánh với cậu được… nhưng giờ đây, cục diện đã đảo chiều. Cậu không thuộc về thế giới này. Nhận thức về những thứ bình thường của cậu không áp dụng tại nơi đây. Chỉ một sai lầm thôi cũng có thể đẩy cậu vào cửa tử. Trên con đường một chiều này không hề có khái niệm ‘làm lại’ hay ‘sửa sai’ đâu. Nào, đến lúc cùng tôi dấn thân vào địa ngục rồi đấy…
“Không…” cô chực thốt ra. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Sao lại phải kết thúc tất cả ở đây chứ?
“—nguy hiểm đâu. Lùi lại đi,” giọng Sousuke vang lên thông qua loa ngoài. “Cậu nghe chứ, Chidori?!”
“Ông nói gì?! Bị réo tên khiến tâm trí cô quay lại thế giới thực.
“Vẫn chưa hết nguy hiểm đâu,” cậu lặp lại. “Lùi lại đi!”
Đó là giọng nói cô nghe thấy trước khi rơi vào ảo giác sao? Những ngữ điệu rặt vẻ nghiêm trọng kia là quá đủ để phản ánh tình hình. Vừa ngước lên, đang tiến lại đường băng trước mắt Kaname là hai chiếc xe tăng với phần ụ pháo di chuyển chậm chạp thấy rõ. Có vẻ như chúng đang chuẩn bị khai hỏa.
“H-hiểu rồi…” không giấu nổi vẻ run rẩy, cô gật đầu đồng ý.
Cô phản ứng như thế cũng phải, bởi nơi đây giờ đã chẳng còn an toàn nữa rồi.
Ngày 28 tháng tư, 22 giờ 46 phút (theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)
Tuatha de Danaan, mặt biển, vịnh Triều Tiên, Hoàng Hải
Bầu trời đêm mờ mịt không một ánh sao. Thiên đường và mặt đất như hòa vào làm một. Trồi lên từ bên dưới vùng biển tăm tối đó là một chiếc tàu ngầm to lớn đồ sộ.
Sự hiện diện của tàu Tuatha de Danaan khiến những ngọn sóng xung quanh không ngừng nhấp nhô. Mũi tàu chỉ về phía bờ biển mờ mịt tại hướng đông-đông nam. Bất thình lình, phần thân tàu nặng nề chầm chậm tách đôi ra. Khu vực động cơ đồ sộ gầm lên liên hồi. Thân đôi con tàu mở ra để lộ khu vực sàn đáp bên trong.
Trước không gian đắm chìm trong màn đêm mịt mù, đâu đó là chút ánh sáng le lói từ các ngọn đèn LED rải rác với kích thước chỉ bằng ngón tay út. Nguyên do của tình trạng tối tăm này nhằm để đảm bảo rằng không ai trên bờ có thể tình cờ phát hiện ra con tàu. Hầu hết các nhân viên trong ca trực đều được trang bị kính nhìn đêm để vận chuyển mọi thứ trên boong một cách trơn tru; các máy bay từ trực thăng lớn nhỏ cho đến VTOL đều đã bắt đầu cất cánh.
Ngay khi lực lượng không quân vừa hoàn tất triển khai, một âm thanh báo động lập tức vang lên. Một thang nâng mang theo một arm slave lên boong từ nhà kho bên dưới. Một mẫu M9 Gernsback với mã số “101” trên vai và cũng chính là chiến giáp sẽ đồng hành cùng Mao trong nhiệm vụ lần này.
“Tới lượt chúng ta rồi nhỉ,” bên trong buồng lái, Mao lẩm bẩm.
“Lúc này mà có chút nhạc đệm nữa thì được phải biết. Flight of the Valkyries chẳng hạn?” Kurz nêu cảm tưởng trong lúc AS của cậu bước lên chuyến thang nâng tiếp sau Mao.
“Hừm,” cô lộ vẻ đăm chiêu. “Nhạc của Wagner liệu có hơi quá khích không?”
“Thế Kenny Loggins thì sao? Danger Zone này.”
“Chú mày biết mỗi nhạc dành cho mấy gã lái xe độ thôi hả?”
“Im đi,” cậu cáu kỉnh. “Thế chắc Sada Masashi hợp với chị đấy?”
“Ai đấy?”
Chiếc thang nâng dừng lại. Mặc cho sương đêm cuồn cuộn như hơi lạnh toát ra từ tủ đông, với hệ thống cảm biến được trang bị sẵn, Mao dễ dàng xác định được vị trí bệ phóng phía bên kia sàn đáp. Góc bên phải màn hình của cô hiển thị hình ảnh AS của Kurz; tuy đều sử dụng M9, song thiết kế phần đầu của cả hai lại khác nhau rõ rệt. Giữ vai trò đội trưởng, Mao dẫn đầu cùng một bộ vũ trang điện tử và máy phát tín hiệu. Hai AS được trang bị hệ thống phản lực tích hợp cánh xếp vốn chỉ được sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Bằng thiết bị này, AS có thể được triển khai trực tiếp vào giữa chiến trường. Mao tiến lại chỗ bệ phóng ngoại cỡ dành cho AS có thiết kế tương tự với bàn đạp xuất phát được sử dụng trong bộ môn chạy nước rút.
“Chị vẫn nghĩ cái tên liều mạng mặt đơ ấy còn sống à?” Kurz chợt bẻ sang chuyện khác.
“Đừng có nói gở,” Mao trả lời cụt ngủn.
“Ây chà, đừng nói là bà chị đây đang lo lắng đó nha?”
“Đương nhiên rồi. Nói gì thì nói, Sousuke hấp dẫn hơn cậu nhiều.”
“Chị lầm rồi,” Kurz lập tức phủ nhận. “Ta đến nơi nào đó riêng tư hơn đi. Chị sẽ sớm thấy thôi, nét hấp dẫn của em~.”
“Hết thuốc chữa với chú mày rồi đấy,” Mao phàn nàn.
Tiếng bíp điện tử bất chợt vang lên với thông báo từ nhân viên phụ trách bệ phóng. “Uruz-2. Còn 30 giây trước khi xuất phát.”
“Uruz-2, rõ. Nghe rồi chứ, Uruz-6?”
“Chắc rồi. Tôi sẽ xuất phát sau bà chị mười giây.”
AS của Mao bám vào bệ phóng trong khi cô lướt nhanh qua các khâu kiếm tra. Chỗ bơm nhiên liệu run lên. Phần cánh chính cùng bộ ổn định dịch chuyển qua lại. Mao kiểm tra khóa bàn đạp cùng mức ổn định của các trang bị… Mọi thứ đều đã đâu vào đấy. “Sẵn sàng. Xuất phát.”
Thiết bị làm lệch hướng vụ nổ trồi lên từ đằng sau. Sĩ quan phụ trách boong tàu dùng tay ra hiệu rằng cô có thể xuất phát bất cứ lúc nào. AI của cô xác nhận việc đó trên màn hình và thông báo thành lời: 《Đang đếm ngược.》
Cỗ máy hạ thấp xuống đôi chút. 《Ba…》
Bệ phóng hơi nước đã nạp đầy năng lượng.《Hai…》
Hệ thống vòi phun đã hội tụ.《Một…》
Các vệt lửa trào ra.《Xuất phát!》
Bệ phóng cùng hệ thống phản lực đồng loạt gầm lên với lực đẩy lên đến 120 tấn. Trong chưa đầy hai giây, AS của Mao đã tăng đến vận tốc 500 ki lô mét giờ; tách khỏi mặt đất, không ngừng tăng độ cao, chiếc M9 Gernsback giờ đây như vừa xé toạc cả bầu trời đêm.
Trước những cơn chấn động ác nghiệt như đang vồ lấy mình, Mao liếm môi. “Trận chiến bắt đầu.”
Ngày 28 tháng tư, 22 giờ 49 phút (theo giờ Nhật Bản/Triều Tiên)
Sân bay Sunan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Những tên binh sĩ vật lộn, trèo đạp lên người nhau hòng giành lấy thời cơ thoát ra khỏi cỗ xe tăng đang sắp phát nổ.
“Được rồi…” Sousuke lẩm bẩm. Giải quyết nhanh gọn xong hai cỗ xe tăng, cậu lái chiếc Savage quay lại nhà kho nơi Kaname đang đợi. Sớm thôi, quân tiếp viện sẽ lại tới đây; cậu cần phải bảo đảm an toàn cho cô. “Chidori,” giọng cậu truyền đến chỗ cô thông qua loa ngoài.
Kaname bước ra từ sau bức tường nát vụn; toàn thân cô giờ đây trắng bệch chẳng khác gì một chú cừu. Dáng vẻ lo lắng khi nhìn vào cỗ máy kia chứng tỏ rằng cô đã nắm được tình thế hiện tại. “Ông hạ họ rồi sao?” giọng cô nhẹ đến mức chỉ vừa đủ để thiết bị cảm biến âm thanh của chiếc Savage tiếp nhận được.
Cỗ máy Sousuke đang điều khiển dang cánh tay trái ra. “Bám vào đi. Ta sẽ ra khỏi đây.” Ở hướng tây bắc sân bay, cậu quan sát thấy một ngọn đồi thấp chắn qua con sông và đường đi lại. Những rặng thông rậm rạp như vậy quả là khu vực lý tưởng để ẩn nấp trong một khoảng thời gian.
Kaname chạm vào một ngón tay của nó, thứ phải lớn bằng cả bắp chân cô. “Ông muốn tui… lên trên này á?”
“Phải,” cậu đáp. “Ngồi vào lòng bàn tay đi. Lên nào.”
“N-nhưng mà…”
“Khẩn trương nào.”
Bị hối thúc, Kaname không giấu nổi vẻ sợ sệt, đành bấm bụng ngồi xổm xuống lòng bàn tay của AS kia. Sousuke nhẹ nhàng nâng cô lên rồi bắt đầu chạy.
Kaname chỉ biết gào lên trong khi vẫn khư khư ôm chặt ngón tay cái của gã khổng lồ.
Tách khỏi mặt đất với độ cao tầm một cái trụ điện, chưa kể lại còn bị nâng lên hạ xuống một cách đầy bất ổn trong lúc phó mặc sinh mạng mình cho một cỗ máy đang chạy bán mạng với vận tốc lên đến 60 ki lô mét giờ; Sousuke dễ dàng tưởng tượng ra được nỗi sợ hãi mà cô đang phải trải qua. Nhưng trong tình thế này, cô không có quyền được lựa chọn. “Đừng nhìn xuống, cứ việc nhắm mắt lại thôi.” cậu ân cần bảo ban.
Kaname, vốn đang run bần bật trên tay chiếc Savage, bất chợt lên tiếng, “Này, chờ đã! Còn những người khác thì sao? Sao ta bỏ mặc họ lại như vậy được!”
“Tình trạng hiện tại của chúng ta nguy cấp hơn bọn họ,” Sousuke phản đối. “Các đồng đội của tôi sẽ lo cho họ.”
“Đồng đội?”
“Một đội giải cứu,” cậu trấn an. Dẫu trên thực tế, cậu cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì. Hòng cứu được Kaname, những gì cần làm cậu cũng đã làm rồi, nhưng nổ súng trước khi quân đồng minh đến hoàn toàn có thể khiến cả kế hoạch bị phá sản. Cậu cũng đã tìm cách để lấy chiếc AS từ nhà kho nơi tên sĩ quan bị bắt lúc nãy khai ra, dẫu vậy… bọn chúng sẽ lại đuổi theo sớm thôi, tình hình lúc này quả là vô cùng bất lợi cho cả hai.
Giữ lấy Kaname trước ngực, chiếc Savage nhảy qua khỏi hàng rào sân bay rồi tạt qua bụi rậm trước khi chuyển hướng sang quốc lộ. Đến đây, chuông báo động bên trong buồng lái bất ngờ vang lên:
[Cảnh báo tên lửa | hướng 4 giờ]Từ cánh phải đằng sau cậu, một tên lửa tự hành xuất hiện.
“Gừ…” Sousuke xoay trở AS trong lúc chuyển súng từ chế độ hai nòng sang sử dụng toàn bộ hỏa lực. Thình lình bị xốc mạnh khiến Kaname hét toáng lên đầy sợ hãi.
Từ trên không, quả tên lửa tự hành kia đã bị phá hủy trước uy lực của 80 đầu đạn mỗi giây. Sousuke sau đó lái chiếc Savage phi thẳng qua những tán cây. Dẫu biết mình vừa hành động thô bạo với cô, song cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Khoảng cách từ khẩu súng máy mà chiếc Savage đang dùng đến đầu cô còn chưa đầy nửa mét—nếu cậu tiếp tục giữ cô ở đó, ánh chớp đầu nòng có thể thiêu bỏng cô. Thêm cả anh thanh của súng còn có thể khiến cô bị thủng màn nhĩ không chừng.
Kaname choáng váng rên rỉ. Thân thể cô cứng đờ, đành bất lực bám víu lấy tay chiếc AS.
“Gắng gượng thêm ít lâu nữa thôi,” cậu động viên. “Tôi phải tống khứ chúng đi đã…”
Lời cậu vừa nói chẳng có vẻ gì là lọt vào tai một Kaname thất thần đang thu mình trong lòng bàn tay của cỗ chiến giáp kia cả. Dẫu vậy, song Sousuke cũng phải thừa nhận rằng bản thân cậu đã không khỏi bất ngờ trước cách hành xử của Kaname; bởi một cô gái bình thường có khi đã phát cuồng lên, la hét, khóc lóc thậm chí còn buông lời cay nghiệt nữa là. Nhưng cô gái này lại khác, biết đâu rằng cô cũng đã từng có ý định thoát khỏi bàn tay khổng lồ kia, song quyết định cuối cùng lại là yên vị ở đó mà chẳng hề oan thán phàn nàn lấy một lời.
Ấn tượng thật, cậu nghĩ bụng. Tăng tốc xong, cậu tiếp tục chạy băng băng qua các ngọn cây. Cơ mà… chuyện quả tên lửa ban nãy cứ lởn vởn trong đầu cậu. Kẻ đã khai hỏa nó hẳn phải biết rằng mẫu tên lửa điều khiển chống tăng đời cũ đó không có tác dụng lên AS mới phải. Hơn nữa, số lượng truy đuổi cũng chỉ duy nhất một quả không hơn…
Muốn thử mình sao? Không thấy ai đuổi theo, Sousuke hồ nghi. Cảm biến quang học cũng chẳng phát hiện được gì. Song, đâu đó trong cậu lại dấy lên dự cảm chẳng lành… Khả năng cảm nhận nguy hiểm xung quanh, thứ vốn chỉ thuộc về những quân nhân nhạy bén—mách bảo cậu rằng nơi đây vẫn còn thứ gì đó mà ngay cả cảm biến công nghệ cao cũng không tài nào lần ra được. Chỉ ngay khi cậu vừa bước lên con đê để chuẩn bị sang sông thì—
Sousuke trót đứng tim. Một viên đạn vừa được khai hỏa từ một góc không ngờ tới: khu vực hạ lưu; hướng hai giờ.
Sousuke vội xoay sở tránh đi. Một vỏ đạn màu cam sượt qua lớp giáp ngoài của cậu trước khi biến hàng cây xấu số phía sau thành một đống củi trơ trụi. Tiếp đến, một quả lựu đạn được tung ra theo hướng vòng cung, là loại có sức công phá đủ lớn để càn quét bất cứ thứ gì trong bán kính 10 mét. Nếu để nó phát nổ… tuy cậu cùng AS có thể vượt qua được, nhưng Kaname đang lồ lộ ngoài kia lại là câu chuyện khác!
“Chết tiệ—”
Điểm tiếp đất của quả lựu đạn không đâu khác ngoài trước mặt chiếc Savage. Sousuke liền xoay lưng lại, giữ chặt Kaname trước ngực nhằm che chắn cho cô khỏi vụ nổ. Cậu lập tức cảm nhận được sự nứt vỡ. Chân phải của chiếc Savage—từ phần gối trở xuống đã mất dạng khiến cỗ máy mất thăng bằng và đổ nhào xuống sông.
Vừa thoát được cảnh bị kìm kẹp đã ngay lập tức ngã bõm xuống sông khiến Kaname chẳng kịp định thần lại. Cô ngay lập tức hét toáng lên trong cơn hoảng loạn.
Sousuke phát giác ra ngay tắp lự. Quả lựu đạn kia vốn không hề phát nổ bởi kíp nổ hẳn đã bị tháo ra từ trước. Chân phải chiếc AS đã bị nhắm bắn còn quả lựu đạn kia chỉ đơn thuần đóng vai trò cò mồi không hơn.
Kaname bật dậy khiến nước văng tung tóe.
“Chido—” Sousuke gắng trườn chiếc Savage lại gần hơn, song bị bắn bồi thêm ba phát khiến nó bất động tại chỗ. Cậu hất cỗ máy xuống đất song cánh tay cùng thân phải của nó đã bị trúng kha khá đạn.
[Khuỷu tay phải: Đã hỏng | Đã vô hiệu hóa] [Tụ điện chính: Đã bị phá hủy | Tụ điện phụ: Hiệu suất giảm]“Khỉ thật…” Sousuke cáu kỉnh.
Từ trong khoảng tối cách đó chừng 300 mét, xuất hiện một AS màu bạc với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với bất cứ mẫu nào cậu từng thấy qua trước đây. Và khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị thu hẹp ngay khi AS kia sấn lại chỗ bờ đê, khiến đất đá quanh đó bị xới tung lên.
Sousuke nhanh nhạy chuyển khẩu súng trường sang tay còn lại của chiếc Savage rồi lập tức bắn trả, song cũng chẳng ích gì; bởi mất đi tay phải cùng chân phải khiến khả năng cân bằng bị giảm đi đáng kể.
Kẻ địch lập tức đáp lại cậu. Từng viên đạn bắn ra đều được khóa mục tiêu kỹ càng như để bảo toàn quân bị vậy. Từ lúc rơi vào viễn cảnh buộc phải lựa chọn giữa bò trườn và né tránh, cậu không còn cách nào khác ngoài việc để cỗ máy tiếp tục nhận thêm hàng loạt hư hại.
[Hệ thống cảm biến chính: Đã bị phá hủy | Bộ truyền động cơ lưng đã bị cháy]“Chết tiệt!” cậu lần nữa gào lên. Nhưng trên hết thảy, chỉ một cánh tay là bất khả thi để nạp lại băng đạn vừa bị cậu xả sạch.
Kẻ địch màu bạc lách sang cạnh cậu. Dùng một bên gối để giữ thăng bằng, Sousuke vung khẩu súng trường đi như một chiếc dùi cui song đối phương lại nhẹ nhàng gạt nó đi rồi lập tức áp sát, ghìm họng súng cacbin vào ngực chiếc Savage—tức vị trí buồng lái—và bóp cò.
Chưa tròn một tích tắc, nếu không kịp lách đi thì cả cơ thể cậu giờ đã hóa thành tro rồi. Tuy vậy, phát bắn vừa rồi cũng đã xé toạc phần giáp ngoài, làm lộ ra các linh kiện điện tử ở ngực cùng nguồn cấp năng lượng ở phần bụng Savage. Không còn hệ thống điều khiển đồng nghĩa với một con rối bị cắt đứt dây, cỗ máy nhanh chóng đổ ầm về sau khiến nước sông văng tung tóe còn cánh tay thì đơn độc nằm lại trên bờ.
Sousuke rít lên. Hơi lạnh vào ban đêm như một vết cắt ngọt sượt qua gò má cậu. Từng giọt máu đỏ thẫm từ trán chậm rãi rỉ xuống mắt, bên hông cậu cũng đã nhận thêm một vết bỏng sau pha vừa rồi. Dù đã thử di chuyển các cần gạt cùng cả hai chân, song có vẻ cỗ máy đã hoàn toàn bất động.
Kaname bơi lại tàn dư của chiếc Savage và bám vào một mảnh của cánh tay máy. “S-Sagara-kun…?”
“Không được! Lùi lại mau!” mặc kệ cơn đau, Sousuke dồn sức hét lên.
AS màu bạc đứng sừng sững trước mắt; cậu chưa từng thấy mẫu này trước đây: nó không đến từ phương Đông, bởi chỉ những AS phương Tây mới có thiết kế thon gọn dạng này. Màu bạc vốn cũng không nằm trong quyết định thiết kế, hoặc có chăng chỉ đơn giản là cỗ máy này không được sơn phết gì cả. Là mẫu thử nghiệm của nước nào đó sao? Sousuke trăn trở.
“Pha hành động ban nãy của chú mày ấn tượng phết đấy. Cơ mà cũng chỉ đến đây thôi,” cậu chắc chắn rằng giọng nói truyền qua loa ngoài kia đích thị là của Gauron. “Cẩu thả như thế là hỏng rồi. Mày cũng thừa biết bọn tao muốn bắt con nhỏ đằng kia mà, nhỉ… Bộ mày thật sự tưởng rằng tao sẽ châm ngòi quả lựu đạn đó chắc?”
“Đương nhiên là không,” Sousuke tỏ ra bình tĩnh trước sai lầm của bản thân. Tiếp đến là âm thanh của hai AS cùng một xe thiết giáp đang từ sân bay đến đây. Không còn đường thoát nữa—cậu đã thua.
“Ồ, ra thằng nhóc nam sinh khi đó là mày sao? Tao không lường đến chuyện chúng cài hẳn đặc vụ vào đám học sinh ấy cơ đấy… hay lắm, mày qua mặt được tao rồi đó,” Gauron thừa nhận. “Mày là người của Mithril à?”
“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời,” Sousuke trả lời ngắn gọn.
“Hừm. Vậy đi chết đi, rồi sau đó…”
“Chờ đã… ông định làm gì vậy hả?!” Kaname hét toáng lên.
Chẳng đếm xỉa đến cô, AS của Gauron chĩa súng vào Sousuke, song lại không bóp cò. Yên lặng một lúc, chất giọng nghèn nghẹt của Gauron vang lên. “Mày đùa tao à! Mày là Kashim đó sao?!” Vai chiếc AS run lên còn tay trái lại bất ngờ tự vỗ vào đầu như phản chiếu lại biểu cảm của tay phi công bên trong. Hắn ưỡn ngực ra và lắc đầu hết lần này đến lần khác như thể đang cười phá lên.
Kashim. Đó từng là tên của Sousuke.
“Tao không biết luôn đấy!” Gauron cười nắc nẻ. “Mày vào Mithril thật đấy à! Chỉ huy Kalinin dạo này thế nào rồi? Loại thỏ đế như lão ta chắc vẫn sống nhăn răng mà nhỉ?”
Thay vì một câu trả lời, Sousuke đáp lại hắn ta bằng một câu hỏi. “Làm thế nào ông vẫn còn sống?”
Chiếc AS màu bạc gõ nhẹ một ngón tay vào khu vực đèn laze giữa trán. Gã phi công tỏ vẻ khoái trá. “Đầu tao vẫn còn sót lại một mảnh titan từ vết thương khi xưa ấy mà. Thêm cả viên đạn chỉ sượt ngang qua nên tao mới giữ được mạng đấy. A~, ai mà ngờ rằng tao và mày lại được hội ngộ trong tình cảnh éo le này chứ! Mày không hiểu tao cảm thấy hạnh phúc nhường nào đâu. Ôi thật tuyệt vời làm sao!” Điệu cười the thé của hắn khiến cậu chói cả tai.
“Trông ông vui nhỉ, Gauron,” Sousuke nhận định.
“Thế à, cảm ơn nhé! Mày cũng thấy đó, từ dạo đấy đến nay đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi còn gì… hắn chẳng buồn giấu đi điệu bộ khoái trá hiện tại. “A~, muốn tâm sự với mày chết đi ấy, tiếc là hết giờ mất rồi. Phần tao là kết liễu mày rồi chơi trò săn lùng kho báu trong não con nhóc kia…” Có vẻ như một chút phiền muộn pha lẫn hận thù đã khiến Gauron dễ mở mồm hơn hẳn.
“Ông đang nói gì vậy?” Sousuke hỏi.
“Trong đầu con nhỏ đó… không chỉ nguyên lý vận hành Lambda driver thôi đâu, cả một kho tàng ‘công nghệ đen’ đấy…” Gauron trả lời. “Nghe đâu một khi hoàn thiện, vũ khí hạt nhân so với nó cũng chỉ là đồ chơi thôi.”
Sousuke bán tín bán nghi. “Gì chứ?”
“Ồ, vậy ra mày chưa nghe qua bao giờ sao? Còn với tao, đây hẳn là lần cuối tao đề cập đến chuyện này rồi… Khi nào xuống suối vàng, nhớ báo với Diêm Vương rằng đồng đội mày cũng sắp xuống dưới chung vui với mày đấy. Thôi, chào nhé.” Họng súng của Gauron lại lần nữa chĩa về phía cậu.
“Khoan—” Kaname chưa kịp hét lên thì đã bị gián đoạn bởi vụ nổ khi Gauron nổ súng vào cả hai.
“Hửm?!” Cỗ máy của Gauron bất thình lình giật lùi về sau trước hai phát súng được ngắm bắn từ trên không. Đối mặt những đường đạn sẵn sàng hạ thủ mình, Gauron lập tức né tránh không chút do dự.
Kaname ngước nhìn lên nguồn phát ra tiếng gầm kia, trước mắt cô là một AS màu xám đang đáp xuống chỗ họ. Nó vừa thả dù và bắt đầu rơi tự do.
“Dà húúúúú!” AS vừa xuất hiện là một chiếc M9 Gernsback. Với khẩu súng trường ngoại cỡ trong tay, nó tiếp tục khai hỏa ngay cả khi đã hạ cánh, nhấn chìm Sousuke cùng Kaname trong cơn đại hồng thủy do xung chấn khi tiếp đất tạo ra. “Đây là Uruz-6, tôi đã hạ cánh an toàn. Cả Uruz-7 lẫn Angel cũng đã được tìm thấy!” cậu ta tiếp tục hô to trong khi AS xả đạn như mưa về phía quân địch. Từng viên đạn 57 li thi nhau bắn trúng đích, thổi bay cỗ xe thiết giáp rồi hạ gục nốt cả hai Savage vừa xuất hiện. AS của Gauron buộc phải thoái lui mất dạng lên sườn núi.
“Kurz!” Sousuke hô to.
Kaname nhíu mày. “Kurz? Chờ chút, lẽ nào là…”
“Phải, là anh đây,” Kurz phấn khởi đáp lời cô. “Em ổn chứ, Kaname-chan?”
“Chuyện quái gì thế này?!” Kaname gào ầm lên.
Sousuke cuối cùng cũng nhớ ra rằng Kurz và Kaname đã từng gặp nhau trước đây. Chủ nhật vừa rồi, cậu ta đã vào vai một hướng dẫn viên du lịch rồi đi dạo loanh quanh thị trấn với hội con gái.
Kurz lúc này đã chuyển sang giọng điệu cao ngạo, “Này, Sousuke! Nhà ngươi nằm đó hơi lâu rồi đấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy…” cậu trả lời. Nén chịu cơn đau, Sousuke đẩy phần khung kim loại đã bị biến dạng sang bên rồi nhích thân mình ra khỏi buồng lái.
Pháo hoa rực sáng cả một vùng trời; chúng đều là pháo phản lực bắn loạt được tàu Tuatha de Danaan khai hỏa nhằm rải bom cỡ nhỏ đều khắp các khu vực. Một phần khu căn cứ đã bắt lửa, tựa như màn dạo đầu của đoạn điệp khúc được xướng lên bởi âm thanh cháy nổ vậy.
Kurz không phải người duy nhất tiếp cận họ; thay vào đó, từ sau rặng núi, năm chiếc M9 khác cũng vừa tách khỏi thiết bị phản lực trước khi đáp xuống sân bay, sẵn sàng xông pha chiến trận đêm đen. Theo sau họ là âm thanh cánh quạt xé toạc không gian từ phi đội trực thăng chiến đấu cùng trực thăng vận tải.
Viện quân từ de Danaan đã bắt đầu chiến dịch giải cứu.
“Nghe rõ đây, Sousuke. Mau đưa Kaname đến chỗ sân bay ở phía nam đường băng!” vừa nói Kurz vừa thay băng đạn cho khẩu súng trường hạng nặng của mình rồi quay sang chiếc AS đang chạy trốn.
“Sân bay sao?” Sousuke hỏi.
“C-17 sẽ sớm đến đây. Họ chỉ đợi ta năm phút thôi đấy,” Kurz trả lời. “Cứ giao nơi này lại cho tôi—chốc nữa tôi sẽ đón cậu sau.”
“Thế còn quả bom trên máy bay?” Sousuke chưa hết thắc mắc.
“Mao và Roger đang phụ trách giải quyết nó,” Kurz đáp.
“Rõ rồi. Nhớ cẩn trọng với chiếc AS màu bạc; phi công của nó không phải hạng tầm thường đâu.”
“Yên trí đi. Để tôi khiến hắn không còn manh giáp cho mà xem.” Chiếc M9 của Kurz ngồi xổm xuống lấy đà rồi nhảy vọt đi.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Kazama Shinji vừa lẩm bẩm vừa dán mắt lên trần chiếc máy bay đang rung lắc. Bên ngoài lúc này là hàng loạt tiếng nổ vang dội. Các cuộc xung đột bất định đã diễn ra được một lúc lâu rồi. Cơ mà nói gì thì nói, có vẻ như tần suất lại mỗi lúc một tăng lên. Liệu ngoài kia đang xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Một hình nhân khổng lồ bước ngang qua dãy cửa sổ khiến hàng loạt học sinh thuộc dãy cabin bên đấy bát nháo cả lên. Khi nhận ra hình thù của thứ tạo vật khổng lồ đang hiện lên dưới ánh đèn sân bay cùng những ngọn lửa bập bùng ngoài kia, Shinji không khỏi há hốc mồm thốt lên đầy kinh ngạc. “Một… một M9?!”
Không chỉ là một AS phương Tây bình thường, nó là mẫu M9 Gernsback tối tân nhất! Thậm chí đến cả Lực lượng Vũ trang Hoa Kì còn chưa triển khai chúng trong thực chiến, ấy vậy mà hãy xem những thứ đang diễn ra ngay ngoài kia đi! Hơn nữa, đầu chiếc M9 kia còn được thiết kế trông khá lạ với khu vực nhô ra hẳn là được trang bị hệ thống ECCS cùng ra đa EHF (ra đa có tần số cực cao) tiên tiến nhất…
“Tất cả mọi người, tránh xa khỏi cửa sổ nào!” từ loa ngoài của cỗ máy kia, một giọng nữ vang lên. Tuy không thể nghe rõ từ trong máy bay, song đó chắc chắn là tiếng Nhật.
Từ sau lưng, chiếc M9 rút ra một thanh katana với phần lưỡi dài tầm sáu mét. Dao cắt phân tử là một vũ khí cận chiến tiêu chuẩn dành cho các AS với phần lưỡi răng cưa siêu mỏng giúp cho việc cắt qua hầu hết các loại giáp trở nên đơn giản như cắt gọt bìa các tông. Chúng thường được phỏng theo tỉ lệ của dao chiến đấu, nhưng riêng thứ vừa xuất hiện lại có vẻ là hàng đặc chế với tạo hình trông giống một thanh kiếm Nhật hơn.
“Nó định làm gì vậy?” Shinji tự hỏi thành lời. Trong lúc cậu cùng những người khác đang mải mê theo dõi, chiếc M9 kích hoạt thanh katana máy rồi bất thình lình găm nó vào thân máy bay. Âm thanh cắt kim loại chói tai vang lên khiến cả chiếc máy bay cũng rung lắc theo. Các hành khách bên trong la hét ầm ĩ rồi sợ sệt bám vào ghế ngồi hoặc tường vách gần đó.
Thứ được nhắm đến không phải khoang hành khách mà thay vào đó là khoang hàng hóa bên dưới. Thanh katana kêu rít lên dọc theo thân máy bay, cắt ngọt xung quanh thành một vòng. Chiếc M9 sau đó thẳng tay xé phăng tấm vách ngăn ra ngoài.
“Đây rồi!” Chiếc M9 thọc tay vào trong khoang chứa hàng, đoạn kéo phăng ra một thùng côngtenơ màu vàng rồi chuyền nó cho một chiếc M9 khác đang đợi sẵn ở cánh máy bay. Nhận hàng xong, nó lập tức quay đi, chạy một mạch về phía sân đỗ băng ngang qua sân bay rồi dùng hết sức ném phăng thùng côngtenơ đi.
Shinji đành bối rối quan sát chuỗi hành động của cả hai. Song cậu đã sớm có được câu trả lời khi thấy thùng côngtenơ nổ tan tành sau cú va chạm, tạo nên một cơn xung chấn lớn đến mức đẩy lùi máy bay của họ đi hơn 500 mét. Các nữ sinh vẫn không ngừng la hét. Vài người trong số đó còn bám chặt lấy các nam sinh gần đó, khiến họ sung sướng như lên tiên mặc cho hoàn cảnh éo le hiện tại.
“Đây là Uruz-2! Quả bom đã được gỡ bỏ, chúng tôi chuẩn bị tham chiến đâ—ai da.” Loa ngoài của chiếc M9 bỗng nhiên tắt lịm.
Cánh cửa mở ra sau tiếng lách cách, hàng chục binh sĩ mặc đồ đen bất ngờ xông vào. Tất cả đều được trang bị súng lục cỡ lớn cùng mũ nồi xanh lam. Sau khi đã có mặt ở khắp cabin, họ hô lên một cách dõng dạc bằng tiếng Nhật. “Xin hãy giữ bình tĩnh! Chúng tôi là quân cứu viện thuộc Liên Hiệp Quốc! Chúng tôi đã dán sẵn băng keo màu vàng dẫn đến lối thoát hiểm! Hãy đi theo đường đó để lên máy bay vận tải đang chờ sẵn ngoài kia! Xin hãy giữ bình tĩnh và đừng hoảng loạn! Sẽ không có ai bị bỏ lại cả! Tôi lặp lại lần nữa, chúng tôi là quân cứu việ—”
Đã vượt qua chướng ngại đầu tiên, giờ Mao đã có thể dành toàn tâm toàn lực cho nhiệm vụ kế tiếp: bảo vệ phi cơ chở các con tin. “Friday!”
《Vâng, thưa Thượng sĩ?》trí tuệ nhân tạo của cỗ máy đáp lại mệnh lệnh bằng lời của cô.
“Tắt ECS! Kích hoạt ra đa EHF! Mở cả đèn hồng ngoại cùng đèn chớp nữa nhé!”
《Hành động như vậy sẽ khiến nguy cơ bị kẻ địch tấn công phủ đầu tăng lên đáng kể.》
“Thế lại càng tốt chứ sao. Tôi sắp vào vai chim mồi đây!” Cô phải gây chú ý để thu hút nhiều hỏa lực từ kẻ địch nhất có thể.
《Tuân lệnh. Tắt ECS. Bật cảm biến tích cực.》
Phương tiện chuyên chở của Mithril đã hạ cánh và đang quay lại gần chiếc máy bay phản lực jumbo. Các M9 khác cũng ở gần đây, không ngừng bắn phá xung quanh trong lúc các trực thăng chiến đấu giám sát vùng trời bên trên.
Phóng khỏi máy bay, M9 của Mao bắt đầu nhảy múa trên đường lăn. Chưa đầy bao lâu, từ đằng sau toà nhà cách đó 500 mét, một cỗ xe tăng địch xuất hiện và bắt đầu tung hỏa lực về phía cô; song nó chỉ toàn bắn trượt khiến tòa nhà sau lưng cô bị thủng một lỗ to tướng.
“Tại sao, nhà ngươi…” Mao lôi ra một trang bị dạng ống lớn với thiết kế tương tự như súng phóng lửa dùng một lần, được con người sử dụng và biết đến với cái tên Javelin. Sau khi ngắm vào chiếc xe tăng, cô nhẩm thầm. Khóa mục tiêu. Khai hỏa.
Lãnh trọn quả tên lửa với vận tốc lên đến 1500 mét mỗi giây, chiếc xe tăng lập tức biến thành đống sắt vụn. Kết liễu xong, Mao vứt chiếc ống rỗng sang bên, chuẩn bị một quả Javelin khác dành cho con mồi xấu số tiếp theo. Rải rác quanh đường băng lúc này chỉ còn lại tàn dư của nào những AS cùng xe tăng bốc khói nghi ngút. “Phản kháng ít hơn mình tưởng…” cô nhận xét. Tuy không có chủ đích, song dường như cơn thịnh nộ nho nhỏ của Sousuke trước khi họ đến đây đã chia nhỏ lực lượng địch thành hai cánh nam và bắc sân bay.
Đằng sau Mao, các con tin đều đang xếp hàng, nhanh chóng di chuyển lên hai máy bay hộ tống. Cô đánh mắt sang đồng hồ hiển thị ở góc màn hình. “Còn 120 giây…” Quả là một canh bạc đầy rủi ro. Kurz lại tách lẻ ra nữa; chẳng biết cậu ta đã giải thích rõ ràng cho Sousuke chưa?
“Gắng lên nào,” Kaname động viên Sousuke trong lúc cả hai vội vã chạy qua đường băng.
“Tôi ổn,” giọng điệu Sousuke rặt vẻ máy móc còn gương mặt thì vô cảm hệt như đang đeo mặt nạ Noh. Vết xước nông trên trán cậu không nghiêm trọng lắm, song vết thương ở hông lại đau nhói thấy rõ.
“Ta sẽ kịp chứ?” cô hỏi.
“Tôi cũng không rõ,” cậu thú thật. “Chắc Kurz sẽ đón ta sớm thôi…”
“Anh ta cũng giống như ông sao?”
“Phải. Chúng tôi thuộc cùng một đội… và đều là trung sĩ.”
Một viên đạn lạc rơi ngay sau họ tầm ba mươi mét khiến bê tông đất đá văng trúng cả hai. Kaname hốt hoảng la toáng lên.
“Mặc kệ nó đi,” Sousuke khuyên nhủ. “Chạy tiếp thôi.”
Đích đến nơi máy bay đang đợi còn cách họ tận ba ki lô mét nữa; chạy bộ đến nơi kịp thời gian dường như là điều không thể. Nếu M9 của Kurz không bắt kịp họ, đồng nghĩa rằng cậu ta vẫn còn đang chật vật với kẻ thù. Hắn ta hẳn là đang tìm cách giữ chân Kurz để dễ bề truy đuổi Kaname đây mà.
Phải như có được một máy phát tín hiệu thì biết đâu Sousuke có thể liên lạc được với một trong các trực thăng vận tải bên trên rồi.
“Thấy rồi nhá!” Kurz chưa dứt câu thì khẩu súng trường ngoại cỡ trên tay cậu đã khai hỏa khiến toàn thân AS bị giật lùi lại và nảy vào hàng cây gần đó.
Chiếc AS màu bạc ngã mình xuống đất rồi mất tăm sau bụi rậm. Cả hai sự việc tưởng chừng như xảy ra đồng thời, song thực tế rằng gã phi công kia đã kịp trở mình ngay trước khi Kurz bóp cò.
“Tên khốn này…” Kurz tặc lưỡi trong lúc thay đạn. Màn rượt đuổi diễn ra đã được vài phút, thế mà gã màu bạc kia vẫn chẳng hề nổ súng lấy một lần. Kurz đã thổi bay khẩu súng trường của y lúc vừa chạm mặt nên hẳn là đối phương đang phải chật vật với mớ vũ khí cận chiến của mình. “Hể… bộ nhà ngươi đang mơ đến việc tiếp cận ta đấy à, cơ mà…” Cậu đã bắn hai phát: bằng, bằng. Song cả hai hầu như đều trượt. “Này, hệ thống ngắm bắn tắt rồi à?” Kurz ngờ vực hỏi.
《Phủ nhận,》AI của M9 đáp lại. 《Sai lệch đường đạn vẫn nằm trong mức độ cho phép.》
Hệt như Kurz nghĩ, bởi trước khi xung trận, cậu luôn tự mình điều chỉnh lại hệ thống ngắm bắn, và lần này cũng không ngoại lệ. “Thế nghĩa là…” Sự nhanh nhẹn, khả năng điều khiển lẫn trình độ kỹ thuật của đối phương đều ở một đẳng cấp khác. Chẳng mấy khi cậu được chứng kiến một thứ có thể trụ được lâu đến vậy mà thậm chí còn chẳng buồn chạy trốn hay chống trả lại nữa kìa. Các thông số kỹ thuật của AS đối địch rất có thể ngang hàng, hoặc thậm chí còn nhỉnh hơn so với Kurz. Nhưng nhỉnh hơn Mithril, nơi dẫn trước phần còn lại của thế giới mười năm về công nghệ sao?
“Không thể nào,” Kurz làu bàu. AS kia như tỏ ra thích thú trước việc đọc thấu chuyển động của cậu với việc liên tục lách phải luồn trái, tránh đạn hết lần này đến lần khác. “Mẹ kiếp. Thằng khốn đấy dám coi khinh mình…” Không còn thời gian nữa, cậu phải mau chóng kết thúc chuyện này để còn quay lại đón Sousuke và Kaname.
“Đã thế thì thử chiêu này xem…” Kurz vẽ ra trong đầu một kế hoạch. Bằng cách gia tăng khoảng cách giữa cả hai kết hợp bắn bừa trong lúc di chuyển để khiến đối phương nghĩ rằng cậu đang bị xao nhãng trước khả năng vượt trội kia. Một khi đã vào tầm, Kurz quỳ xuống và lên đạn sẵn đâu vào đấy; song lại không bắn tiếp mà chỉ kéo đi kéo lại bệ khóa nòng nhiều lần.
Đối phương dường như đã phát giác ra tình trạng của cậu. Kurz thả khẩu súng trường xuống rồi rút dao cắt phân tử từ sau thắt lưng, một dạng vũ khí cận chiến với thiết kế phỏng theo dao găm chiến đấu. AS địch cũng lập tức rút dao cắt phân tử ra và bắt đầu thực hiện phản kích.
“Tóm được rồi nhé!” ý đồ của Kurz là khiến đối phương mất cảnh giác khi nghĩ rằng súng trường của cậu đã gặp trục trặc. M9 của cậu vào vị trí, chỉ chờ đối phương tiến lại gần. Đúng như dự tính, Kurz chớp lấy thời cơ, bất ngờ phi dao. Quá bất ngờ, hắn ta chỉ kịp đánh bật con dao chệch hướng sang bên, song hành động đó cũng đã khiến AS của hắn mất thăng bằng. Khi y vừa định hình lại cũng đồng thời là lúc Kurz có lại trên tay khẩu súng trường ‘trục trặc’ ban nãy. Không một động tác thừa, từng cử chỉ của cậu đều vô cùng chuẩn xác, trơn tru và nhanh nhẹn. Với khoảng cách hiện tại, cậu không thể bắn trượt. Lần này thì hắn ta có chạy đằng trời.
“Đi chết đi!” Kurz bóp cò. Viên đạn 57 li phóng ra khỏi nòng, lóe lên trước khi tiếp xúc với thân trên của AS địch, và rồi—
“Nhanh nào, khẩn trương, khẩn trương lên!” binh sĩ phụ trách công tác hướng dẫn hô to trong lúc các con tin lên máy bay.
M9 của Mao đang quỳ gần đó để bảo vệ họ. Khu vực quanh đây tương đối an toàn khi không hề có bóng dáng của quân địch. Với lực lượng xe thiết giáp cùng AS đã bị điều đi hết, quân lính ở sân bay giờ chỉ có nước bỏ của chạy lấy người.
“Một học sinh của tôi đã bị chúng bắt đi!” Một con tin bất ngờ lao khỏi hàng và quát lên với binh sĩ hướng dẫn gần đó. Đó là một người phụ nữ mặc đồng phục trạc tuổi Mao. “Làm ơn hãy để tôi đi tìm em ấy! Cô bé là hội phó hội học sinh—”
Giọng Mao vang khỏi loa ngoài, cắt ngang lời cô. “Kaname sẽ trở về trên một chuyến bay khác thôi, thưa cô.”
“Một… một chuyến bay khác sao?” nữ giáo viên bối rối hỏi. “Nhưng làm thế nào cô biết được tên em ấy?”
“Đừng bận tâm,” Mao gắt giọng. “Mau lên máy bay đi!”
Nữ giáo viên trông đầy bối rối nhưng rồi cũng làm theo lời cô. Mao chỉ nói vậy để khiến cô yên tâm hơn thôi, bởi xét về mặt thời gian, mọi chuyện đều đang diễn biến hết sức rủi ro; Sousuke và Kaname thì chưa thấy đâu còn Kurz vẫn đang kẹt lại giữa trận chiến. Mới nửa phút trước, cậu ta vừa liên lạc và chỉ nói với cô vỏn vẹn rằng “đang gặp chút rắc rối”, nhưng dù vậy…
“Uruz-6, vẫn còn chưa xong à?” Mao liên lạc bằng vô tuyến, song chẳng hề có hồi âm. Một khi các con tin cùng các binh sĩ đều đã lên máy bay, cửa khoang sẽ sớm đóng lại.
“Uruz-6, mang Sousuke và cô bé quay về đây mau!” Mao ra lệnh, song chỉ có yên lặng nối tiếp yên lặng.
Cô không chịu bỏ cuộc. “Uruz-6, trả lời tôi mau. Uruz-6”. Tiếp tục không có hồi âm.
“Ngưng làm trò đi, Kurz!” cô nổi trận lôi đình. “Định chọc tức tôi à?” Lại một lần nữa, vẫn không có lấy một phản hồi nào từ Kurz.
Trên đường băng, Sousuke ngoái đầu lại nhìn song vẫn chẳng thấy Kurz đâu. Trong khi đó, các máy bay hộ tống đều đã bắt đầu cất cánh. Lỡ chuyến bay cứu hộ, cả hai cần một trực thăng vận chuyển AS để theo cùng. Nhưng liệu có ai nhận ra rằng Sousuke và Kaname đều đang ở đây chứ?
Không thể nào… cậu ngậm ngùi hiểu ra. Khói lửa mịt mù đã khiến tầm nhìn quanh đây bị hạn chế đi đáng kể. Không tài nào những người ở trên không kia có thể quan sát thấy bọn họ được.
Cùng lúc đó, hàng loạt đạn pháo ồ ạt rơi xuống gây nên nhiều vụ nổ lớn khắp sân bay. Một trong số chúng tiếp đất cách nơi Sousuke và Kaname đang đứng chỉ vọn vẹn 50 mét.
“Chuyện… chuyện gì thế này?” cô gào to.
“Là quân tiếp viện,” Sousuke đáp, tay phủi lấy vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cả hai ngồi xổm xuống, vội tìm chỗ núp sau một tòa nhà gần đó. Tiếp viện của địch đã đến thì ngay cả trực thăng vận tải cũng không thể tiếp tục chờ họ mãi được. Đến nước này, cả hai chỉ còn cách tìm một địa điểm khác để hội ngộ với quân cứu viện thôi… Cơ mà nói gì thì nói, đầu Sousuke lúc này cũng đã rối tung rối mù lên hết cả rồi. Trong lúc cậu còn đang mải vắt óc suy nghĩ thì chiếc máy bay phản lực vận tải đã ầm ầm bay đi mất rồi.
“A~… Ta bị bỏ lại rồi,” Kaname ngậm ngùi nhận xét.
“Đành chịu thôi, không thể trách họ được,” cậu đáp lời.
Viễn cảnh tăm tối mà cả hai phải đối mặt đang được khắc họa rõ ràng hơn bao giờ hết khi cả Sousuke lẫn Kaname đều đã lỡ mất chuyến bay cứu viện do Mithril gửi đến.
Phải tăng tốc trên tuyến đường băng thủng lỗ chỗ khiến cả hai chiếc máy bay vận tải C-17 gặp không ít rung lắc. Chưa kể còn có cả gạch vỡ đá vụn va vào thân máy bay khiến động cơ gầm lên còn phần cánh cũng rung lắc không kém. Chỉ vỏn vẹn ba mươi mét trước mạn cánh phải còn xảy ra một vụ nổ khiến các hành khách đồng thanh la hét dữ dội.
“Ngồi tại chỗ và giữ bình tĩnh nào!” một binh sĩ hô to. Đa phần các học sinh đều ngồi chết lặng tại chỗ, duy chỉ có Shinji là lệ đổ thành dòng.
“Cậu sợ sao, Kazama-kun?” Kyoko ngồi cạnh cậu lên tiếng hỏi han.
“Không phải đâu… tớ đang sướng rân người đây,” cậu giàn giụa nước mắt. “Không những được thấy M9 chiến đấu ngay trước mắt mà giờ còn được ngồi trên phi cơ C-17 hàng thật giá thật nữa chứ. Giờ mà có chết thì thằng này cũng không còn gì để hối tiếc nữa rồi…”
Bằng một tốc độ kinh hồn bạt vía, mũi máy bay bắt đầu chếch lên rồi tức thì bay vút lên không. Chiếc phi cơ còn lại cũng nhanh chóng cất cánh và nối đuôi theo sau.
Bộ binh địch dẫu đã khai hỏa MPADS (hệ thống phòng không vác vai) vào chiếc phi cơ thứ hai, song trước hệ thống ECS vừa được bật lên, số tên lửa đất đối không kia bỗng chốc trở nên vô dụng khi mất đi mục tiêu truy đuổi; để rồi rơi xuống nửa bắc sân bay và nổ tan tành.
Các máy bay vận tải tiến thẳng về hướng tây dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của phi đội chiến đấu cơ VTOL.
Mao quan sát họ khởi hành. “Phần gian nan nhất thế là xong nhỉ,” cô thì thầm.
“Tàn tiệc rồi,” phi công của chiếc máy bay vận tải cỡ lớn chuyên dùng để trung chuyển AS lên tiếng trong lúc hạ cánh xuống chỗ cô. “Một tiểu đoàn của địch đang trên đường đến đây đấy.”
“Chờ đã,” cô phản đối. “Ta vẫn chưa có tin tức gì từ Uruz-6, Sousuke lẫn cô gái kia mà…”
“Đây là Teiwaz-12,” một cuộc hội thoại truyền đến từ chiếc trực thăng chiến đấu đang giám sát bên trên. “Tôi vừa tìm thấy xác của một M9 trên con sông ở phía bắc sân bay. Có vẻ như đó là Uruz-6…”
Mao lập tức biến sắc. “Anh vừa nói gì?”
“Nó tan tành cả rồi,” Teiwaz-12 tường thuật lại. “Nửa thân trên cũng bị đã chém lìa.”
Anh ta đang nói gì vậy? Nửa thân trên ư… nói cách khác, là buồng lái còn gì? Sao có thể… “Phi công vẫn an toàn chứ?!” Mao sốt sắng hỏi.
“Khói mù nhiều quá. Không thể xác định được.”
“Mau tìm kiếm phi công! Tìm Uruz-6 đi!” cô hét lên. “Thế còn Sousuke?”
Dù qua kênh vô tuyến, cô vẫn nghe rõ mồn một âm thanh nuốt ‘ực’ của anh chàng phi công kia. “Cũng như cô, tôi rất muốn ở lại để tìm kiếm Kurz và Sousuke, nhưng thời gian đang không ủng hộ ta, Mao.”
“Chỉ một lúc nữa thôi,” cô cãi lại. “Tôi cũng sẽ giú—”
Một giọng nói khác vang lên, cắt lời cô. “Mau dừng việc tìm kiếm lại và rút lui ngay lập tức.” Đó là mệnh lệnh từ Thiếu tá Kalinin, tức người đang lãnh đạo chiến dịch từ một trực thăng trinh sát cỡ nhỏ.
“Thiếu tá!” Mao gào lên phản đối.
“Viện quân đã băng qua cầu còn quân đánh chặn cũng đang kéo tới đây. Ở lại thêm một phút nữa và tất cả đều sẽ chết.” Giọng ông như tỏ ý rằng tranh cãi thêm cũng chỉ tổ vô ích. Ông tiếp tục ra lệnh, “Teiwaz-12. Toàn lực phá hủy tàn dư của chiếc M9 đó đi. Dù chỉ một mảnh vụn cũng không được phép để rơi vào tay địch.”
Sau một khắc do dự, “Teiwaz-12, tuân lệnh.”
“Không…” Mao lên tiếng một cách yếu ớt. Chiếc trực thăng chiến đấu cho phóng một quả tên lửa về hướng con sông phía bắc. Trong chớp mắt, cô phải chứng kiến AS của Kurz Weber bị nổ tung thành từng mảnh vụn và cháy rụi.
“Uruz-2, nhanh lên máy bay đi.” Một phút nóng giận trước vẻ bình thản của Thiếu tá khiến Mao gần như đã đánh mất toàn bộ lý trí. Từ ‘quân giết người’ chực trào ra khỏi cổ họng, song cô phải dùng toàn bộ sức lực để kìm nén nó lại.
Sau tất cả, cô đành phải tiết chế lại, “Uruz-2, tuân lệnh.” Thiếu tá đã đúng. Quân địch đã đến rất gần.
Gauron rời khỏi cỗ máy đang ngừng hoạt động của mình rồi nhảy phịch xuống nền đất ẩm bên dưới. Hắn đánh mắt sang chiếc AS màu bạc đang ngã mình trên sườn đồi. Phần giáp ngực bị vỡ làm lộ ra các linh kiện bên trong. Từng giọt dung dịch ổn định nhỏ xuống trông như máu chảy còn khói lại đang bốc ra nghi ngút từ chỗ các khớp nối. Chiếc AS—Codarl—đã bị quá nhiệt. Hệ thống lambda driver chưa hoàn thiện lại đột ngột phải kích hoạt đã khiến cỗ máy bị chập mạch. Vì lẽ đó hắn ta chỉ kịp lánh vào rừng hòng tránh chạm mặt các trực thăng chiến đấu của Mithril.
Lambda driver là hệ thống có khả năng tạo ra nguồn năng lượng vô tiền khoáng hậu trong lịch sử phát minh của nhân loại bằng việc khuếch đại bản năng tấn công lẫn phòng thủ của người sử dụng, ban cho họ thứ sức mạnh chống lại cả quy luật tự nhiên. Giới chuyên gia đặt tên cho nó là Pseudostring Repulsor Field Generator System (tạm dịch: Hệ thống khuếch tán trường phản trọng lực). Sự phổ biến của nó sẽ đẩy cả thế giới sẽ vào cuộc chiến tranh hiện đại. Song đó lại là chuyện của một tương lai xa khi vốn hiểu biết lẫn dữ liệu thu được hiện tại về công nghệ này vẫn còn vô cùng hạn chế, buộc chúng phải bắt cóc các Whispered hòng thu thập thêm thông tin, thế nhưng…
“Thật vô dụng,” trong lúc thầm rủa cỗ máy đang gặp trục trặc kia, ánh mắt Gauron dán chặt về phía sân bay. Các trực thăng cùng máy bay VTOL của Mithril đã mất dạng sau vùng trời tây. “Kalinin… thằng khốn tự mãn.”
Việc quân cứu viện đến quá sớm hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Gauron khi quả bom được hắn cài sẵn trên máy bay đã bị vô hiệu hóa chỉ sau vỏn vẹn chưa đầy nửa ngày tính từ vụ không tặc. Hắn tự hỏi vì cớ gì mà một đội phản ứng đặc biệt lại bất ngờ có mặt nhanh đến như vậy dù thậm chí còn chẳng hề có lấy bất kỳ một tổ đội trinh sát nào được gửi đi. Song, sự can thiệp của Kalinin như đã nói lên tất cả; nếu biết tên nhóc đó là người của Mithril thì hắn đã sớm tính đến những biện pháp thích hợp hơn. Giờ thì cả Whispered lẫn Kashim đều đã để vuột mất… với y thì đây quả thật là một thất bại thảm hại.
“Tao sẽ khiến mày phải trả giá,” Gauron tự cam đoan với bản thân. “Khỉ gió thật…” Ngay sau đó, một tên thuộc cấp của hắn gọi đến. Gauron trả lời bằng tiếng Nhật, “Tao đây.”
“Là tôi,” tên thuộc cấp đáp lại. “Có một binh sĩ đang dập lửa đã trông thấy vài thứ kỳ lạ.”
“Là thứ gì?” Gauron thắc mắc.
“Cậu ta nói rằng đã phát hiện ra một kẻ xâm nhập ở khu vực hàng rào phía tây sân bay. Đi cùng hắn ta còn có một cô gái khác, cả hai đang bỏ chạy về hướng hoang mạc.”
“Một thằng nhóc phải không?”
“Tôi cũng không rõ,” lần này là giọng của một tên khác. “Chung quy lại thì chúng đang tiến về hướng tây.”
Gauron thầm cười khúc khích. Thần may mắn vẫn đang mỉm cười với hắn khi Kashim và cô gái kia đã lỡ mất chuyến bay cứu hộ. Đi tiếp về phía tây sẽ ra đến biển, nhưng chẳng lẽ cậu ta định chờ đồng minh đến đón ở đấy, một nơi cách đây tận 30 ki lô mét sao? Dù có đi nhanh cỡ nào, đi bộ đến đó trước khi trời sáng là hoàn toàn bất khả thi. Giờ thì hắn ta có thừa thời gian để khởi động lại chiếc Codarl và bắt đầu tái truy đuổi. “Biết rồi nhé…” y cười hả hê. “Cuộc vui giờ mới bắt đầu.”
Trên ngọn núi tối tăm mờ mịt cách xa sân bay, Sousuke cùng Kaname vẫn đang miệt mài cuốc bộ. Đến tận đây, họ đã chẳng còn nghe thấy âm thanh khói lửa bom đạn lẫn tiếng la hét của các binh sĩ nữa rồi. Thanh âm duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng gió rít lạnh lẽo đến vô tình cùng tiếng lạo xạo của lá thông bị cả hai dẫm phải suốt dọc đường đi.
“Nè, mọi thứ vẫn ổn chứ?” Kaname lên tiếng hỏi trong lúc dìu lấy cơ thể loạng choạng của Sousuke.
“Chưa an toàn đâu,” cậu gầm gừ, “nhưng dù gì thì tránh xa khu vực sân bay là phương án duy nhất ta có rồi.”
“Ý tui không phải vậy,” Kaname giải thích, “đang nói ông ấy. Nhìn ông không ổn tí nào…”
Biểu cảm của Sousuke vẫn cứng đờ như thường lệ, dù vậy thì trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Người cậu lấm lem bùn đất còn chiếc sơ mi đồng phục cũng đã nhuốm máu.
“Tui nghĩ ta nên dừng chân chút thôi. Cứ đi mãi thế này thì ông sẽ…” Kaname sợ hãi, không thể nói hết câu.
Như một cách hồi đáp, Sousuke chỉ lặng lẽ dừng lại, hướng đôi mắt vào khoảng không tối tăm đằng sau. Sau vài giây im lặng, cậu lên tiếng, “Cậu nói đúng. Dừng lại… một lát vậy.”
“Hả?” Kaname bất ngờ ra mặt trước thái độ ngoan ngoãn bất thường của cậu.
Sousuke ngồi bệt xuống một thân cây gần đó rồi cởi chiếc áo sơ mi nhuốm máu ra, để lộ chiếc áo ba lỗ bên dưới. Cô suýt nữa đã hét lên bởi cảnh tượng trước mắt mình: một mảnh kim loại bén ngót với kích thước tầm một nửa cái đĩa CD nhô ra từ thân trái cậu, tỏa sáng lấp lánh nhờ được nhuộm đỏ bởi một lớp máu tươi. Thứ này hẳn đã găm vào người cậu lúc AS màu bạc nổ súng ban nãy. Kaname có thể tưởng tượng được cơn đau quằn quại mà Sousuke đang phải chịu đựng.
“Chỗ… chỗ đó…” cô gái trẻ bắt đầu run rẩy.
“Tôi… gặp may đấy. Nó không đâm phải bất kỳ động mạch chủ hay cơ quan nội tạng nào,” cậu giải thích rồi vội nói tiếp. “Bên trong túi áo có một chiếc hộp chứa mấy cái lọ nhỏ bên trong… lấy giúp tôi nhé.”
Kìm nén để không phải rên lên, Sousuke rút phăng mảnh kim loại ra khỏi người mình. Về phần Kaname, cô làm theo lời cậu rồi lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ. Sousuke lấy trong đó ra một lọ cồn rồi dùng nó để sát trùng trong ngoài vết thương. Dáng vẻ đau đớn của cậu khiến Kaname không dám nhìn trực tiếp. Dù từng cử chỉ đều rất quyết đoán, song ánh mắt trống rỗng của cậu chỉ chăm chăm nhìn vào giữa khoảng không.
“Trong ngăn túi khác còn một hộp nữa chứa băng keo đấy,” cậu lên tiếng. “Tôi cần chúng.”
Cô lấy cuộn băng ra. “Là cái này nhỉ?”
Sousuke chỉ yên lặng cầm lấy, đoạn băng vết thương lại rồi xé chiếc áo sơ mi ra và dùng nó để quấn quanh vùng thân trên. Vết thương của cậu đã tạm thời được xử lý.
Kaname tiếp tục lục lọi bên trong cái hộp. “Đ-đau lắm không?” cô không giấu nổi vẻ lo lắng. “Hình như trong này còn có cả moocphin này, nếu như, ừm…”
“Không được.” Vẫn là chất giọng đều đều mọi khi song lần này lại thiếu sinh khí thấy rõ.
Kaname nhận ra dường như có điều gì đó không đúng. Như thể bản thân cô chỉ đang nói chuyện với một con bọ, một cỗ máy không hơn—điều ấy khiến đâu đó trong cô như vừa bị nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. “Nhưng ông—”
“Tôi không thể chiến đấu trong tình trạng buồn ngủ được,” cậu tỏ vẻ dứt khoát.
“Nhưng…”
“Đi thôi,” Sousuke cắt lời cô. “Kẻ địch chưa buông tha ta đâu.” Cậu gắng sức đứng dậy, lần nữa cất bước vào khu rừng tăm tối.
Chuyện quái quỷ gì vậy? Một cảm giác mông lung bất định chợt chiếm lấy tâm trí Kaname. Con người này rốt cuộc là ai? Làm thế nào cậu ta có thể hành động như vậy? Cậu đối xử với cơ thể mình như một thứ máy móc không hơn. Như thể cậu còn chẳng hề có cảm giác đau đớn nữa là. Cứ mở miệng ra là y như rằng chỉ có “kẻ địch, kẻ địch, kẻ địch…” Phải chăng cậu ta cũng chỉ là một thứ máy móc hình người giống thứ mang tên AS kia thôi? Điều chi đã khiến cậu ta tiến xa đến vậy chứ? Cô thật chẳng tài nào hiểu được.
Nỗi bất an mơ hồ về Sousuke lần đầu xuất hiện khi chứng kiến cách cậu ta chiến đấu bên trong nhà kho, giờ lại lần nữa dấy lên trong thâm tâm cô. Điều khiến cô bất an nhất lúc này không phải bất kì gã khủng bố nào mà chính là sự hiện diện đang ở ngay bên cạnh mình, môt sự hiện diện đầy ẩn khuất tựa hồ một sinh thể ngoài hành tinh bí ẩn nào đó đang mang trên mình hình dáng con người vậy.
“Có chuyện gì sao, Chidori?” Không thấy Kaname đi tiếp, Sousuke liền quay lại. “Nhanh nào. Kẻ địch sắp đến rồi đấy.”
Song, cô vẫn tiếp tục do dự.
“Cậu không khỏe à?” cậu hỏi.
“Đ-đừng lại đây.” Ngay khi Sousuke bước lại, Kaname liền lùi một bước. “Tránh xa tôi ra.”
Sousuke trơ người ra.
Bầu không khí lặng im như tờ.
Cậu ta nổi giận rồi sao? Kaname tò mò. Liệu cậu ta sẽ quát mình, đánh mình hay thậm chí… sẽ lôi mình đi giữa màn đêm lạnh giá kia mà không buồn nói lấy một lời? Một nỗi thôi thúc rằng hãy quay người lại và chạy đi chạy dọc sống lưng cô. Song, cô ngay lập tức nhận ra biểu cảm đang phảng phất mập mờ dưới màn đêm rộng lớn kia. Đó giống như biểu cảm của một ai đó vừa ăn một cái tát trời giáng từ một người mà mình ít ngờ tới nhất.
Trong một khoảnh khắc, trông Sousuke như định thốt lên điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Sau một hồi dán mắt xuống đất, cậu quyết định lên tiếng: “Cậu… sợ tôi sao?”
Kaname không thể trả lời.
“Phản ứng như vậy cũng là lẽ thường tình nhỉ,” cậu chậm rãi nói. “Với cậu, tôi giống như…” Một nỗi cô đơn khôn nguôi nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt bết máu của cậu.
Làm thế nào? Kaname không khỏi sửng sốt. Sao cậu ta lại có biểu cảm đó? Một biểu cảm rất đỗi bình thường, rất đỗi con người… Như thể vừa bị chối bỏ bởi người mà bản thân hằng mong mỏi; dẫu đã hiểu rõ lý do, nhưng đành ngậm ngùi thở dài rồi thôi. Một nỗi đau không thuộc về xác thịt, cùng với đó là biết bao muộn phiền chất chứa, song đành kìm nén tất cả lại để tự thân mình gánh lấy.
Sousuke ngồi khuỵu xuống, ôm chầm lấy vết thương. “Dù thế nào thì, chỉ lúc này thôi, mong cậu hãy cố gắng kiên nhẫn với tôi,” giọng cậu nhọc nhằn. “Ưu tiên của tôi là đưa cậu về Nhật một cách an toàn. Tuy không dám đảm bảo rằng mọi việc sẽ thành công, nhưng chỉ lần này… mong cậu hãy tin tôi.” Ánh mắt cậu lảng sang hướng khác còn giọng nói lúc này cũng đã yếu đi trông thấy. Gương mặt kia đã không còn thuộc về một cỗ máy chiến đấu hình người vô hồn nữa rồi. “Chỉ cần vượt qua được chuyện lần này… tôi sẽ không tiếp cận cậu thêm một lần nào nữa đâu. Tôi xin hứa. Vậy nên…”
“Làm sao tôi tin được chứ…” Kaname nói thầm. Cậu thanh niên này, dẫu đã thương tích đầy mình thế kia nhưng vẫn một mực liều mình để bảo vệ cô… Bao cảm giác sợ hãi ban nãy nhanh chóng bị thế chỗ bởi những mặc cảm tội lỗi chồng chất trước sự chối bỏ phũ phàng mà cô dành cho cậu. Cậu ta đang đánh cược tất cả chỉ để bảo vệ mình, cô hiểu ra. Gắng gượng chịu đựng từng cơn đau vật vã, cảnh giác cao độ trước “kẻ địch”… luôn logic hóa mọi thứ chẳng khác gì một cỗ máy, tất cả mọi thứ… chỉ để bảo vệ mình. Bởi đó là cách duy nhất, là tất cả những gì cậu có thể làm được…
Cái cách cậu ấy theo đuôi mình từ ngày đầu tiên chuyển đến, Kaname thầm nghĩ. Cả những rắc rối cậu ấy gây ra hết lần này đến lần khác dẫu có khiến mọi người xung quanh phát cáu… Bởi cậu ấy biết rõ những hiểm nguy rình rập quanh mình. “Ra mọi chuyện là vậy sao…” cô thì thầm. Nỗi muộn phiền quyện hòa cùng thiện ý dành cho cậu như bóp nghẹt, như vùi dập cõi lòng cô. Hơi ấm từ tâm can như lan sang mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến mỗi nhịp đập nơi con tim cô như đang vội vã hơn bao giờ hết. Từng mạch máu trên gương mặt Kaname giờ đây chỉ như đang chực chờ để nổ tung bất cứ lúc nào. Cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy trước đây.
Một thứ xúc cảm tuy mới lạ song lại vô cùng hỗn loạn và đầy rẫy mâu thuẫn. Nhưng bày tỏ chúng thế nào thì đối với cô lại là một câu chuyện khác… sau cùng, Kaname chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu, “Được rồi.”
“Cảm ơn cậu. Vậy ta đi thôi.” Dù miệng nói vậy, song biểu cảm của Sousuke lại chẳng có vẻ gì là ổn cả.
Việc đi lại của cậu giờ đã vững vàng hơn ít nhiều bởi nếu chưa lấy được mảnh kim loại ra thì từng bước đi đều vô cùng đau đớn. Sau mười phút cuốc bộ, Sousuke bỗng nhiên dừng lại mà chẳng nói lấy một lời.
“Có chuyện gì…”
“Yên nào,” cậu ra lệnh. Cùng khẩu súng trong tay, Sousuke cẩn trọng tiến về bụi rậm phía trước. Kaname cũng ngầm cảm nhận được một sự hiện diện khác ở nơi tối tăm này qua tiếng thở hổn hển cùng âm thanh sột soạt của quần áo. Là địch sao? cô không khỏi hoài nghi.
Sousuke soi chiếc đèn pin Maglite của mình về phía các bụi cây. Một người đàn ông thở nhọc cùng toàn thân ướt đẫm đang bước lại chỗ họ. Phục trang của người này có vẻ là một bộ áo liền thân. Song lại không phải áo liền thân bình thường… mà là đồng phục dành riêng cho các phi công AS. Bộ dạng nhếch nhác, mái tóc vàng hoe luộm thuộm rối bù, gương mặt nhợt nhạt bơ phờ lấm lem máu me bùn đất.
“Kurz,” Sousuke lên tiếng.
“Này… hai người lâu lắc thật đó.” Khóe miệng Kurz Weber nhếch lên như cười giễu. Đoạn, cậu bất ngờ ngã sầm xuống.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.