Tập 1 – Chương 4 : Mê Cung Bóng Trăng và Những Giới Hạn Phiền Phức

Tập 1 – Chương 4 : Mê Cung Bóng Trăng và Những Giới Hạn Phiền Phức
5 (100%) 11 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Tôi nhìn vào lối nhỏ bên trong Mê Cung Bóng Trăng. Đối diện là hai con Skeleton chặn đường, người vang tiếng lách cách. Từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, khi chỉ còn cách tôi một bước, chúng giương tay lên, ra đòn.

Tuy nhiên, thanh kiếm trên người tôi lại nghĩ khác. Một nhát chém hạ xuống phần bên phải của con Skeleton trước khi đòn tấn công của con quái kịp hạ xuống. Ngay sau đó, thân thể bọn chúng được chém làm đôi thật gọn gàng, lần nữa trở về là một đống xương vô danh không có sinh mệnh. Tôi cúi người xuống chỗ đống xương đó để tìm lấy pha lê ma thuật. Viên pha lê rất nhỏ, chỉ cỡ ngón út. Đặt nó vào trong đai lưng dụng cụ mà mình tin tưởng, tôi lại lần nữa tiếp tục cuộc hành trình bên trong Mê Cung.

Một ngày sau khi đặt hàng tại “Three-Pronged Harpoon”, tôi lại lần nữa lên đường. Nơi nào ư? Sao lại cần phải hỏi, còn đâu nữa cơ chứ—

Tôi phải vẽ lại bản đồ của khu vực bí ẩn đó: nơi mà bản thân lần đầu nhìn thấy Rồng. Ngay cả khi sự hiện hữu của nó đã biến mất, tôi ít nhất cũng phải kiểm tra kỹ những chỗ xung quanh. Chỉ với một bản báo cáo đơn giản là không đủ— Họ có lẽ còn không tin nổi tôi kìa. Vì thế, tôi phải tự mình đến đây— theo tôi đánh giá tình hình là vậy.

Về mặt vũ khí, Clope đã cho tôi thuê kiếm để dùng trong khi đợi đơn hàng hoàn thành. Mà anh ta cũng nói là sẽ không lấy tiền về khoản này. Thanh kiếm mà Clope cho tôi có khả năng vận chuyển ma lực và hồn lực. Còn về mặt thần lực thì không hợp lắm. Nhưng nếu xét ra thì đây là một thanh kiếm rất chất lượng. Nó tốt hơn rất nhiều so với thứ tôi từng dùng. Thêm vào đó, sự tương thích giữa ma thuật và hồn thuật cho phép tôi có thể sử những kĩ năng liên quan đến hai thứ trên mà không cần cưỡng ép thanh kiếm thi triển ra chúng. Với tôi, đây quả thực là một bước tiến lớn về mặt vật chất.

Tôi dù gì cũng là một sinh vật—hoặc có thể gọi là mạo hiểm giả— có thói quen riêng. Sau khi dùng toàn bộ tài sản của mình để đặt mua vũ khí, chỉ còn duy nhất một việc để tôi làm: thám hiểm Mê Cung.

Vì vậy, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, sau đó thông báo thỏa đáng cho Lorraine về chuyến đi của mình. Và rồi, tôi khởi hành đúng theo lịch trình để đi đến Mê Cung Bóng Trăng

◆◇◆◇◆

Tuy nhiên—

“Wow, anh thật sự đã cứu tôi một mạng đấy! Tôi không biết là bọn slime có thể di chuyển kiểu đó…. Chỉ nghĩ tới việc sẽ xảy đến thôi là tôi đã thấy rùng mình rồi! Ugh!” tiếng nói đến từ người đang đi cạnh tôi. Anh ta cứ vỗ vào vai khô khốc của tôi, nhưng cũng may thay là nơi đó đã được phủ áo choàng.

Người này có vẻ là một kiếm sĩ đã ngoài 40. Mà anh ta trông chẳng có vẻ gì giống vậy. Cách di chuyển trong trận chiến ban nãy ít nhiều cũng có chỗ vớ vẩn. Không biết người này có mẹo gì đó, hay là anh ta rất ít luyện tập. Mà tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua khi anh ta đang vật lộn với con slime kia. Tôi đâu thể để thấy chết mà không cứu chứ.

Tuy nhiên, theo thông lệ và kiến thức cơ bản trong giới mạo hiểm giả, tự mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân khi thám hiểm Mê Cung. Không ai bắt buộc họ phải giúp các đồng nghiệp của mình, ngay cả khi người đó đang trong tình thế sinh tử. Thật ra, nếu mạo hiểm giả chết trong khi thám hiểm Mê Cung, thì đó là do số phận của họ đã được định đoạt bởi sự yếu ớt vốn có lẫn việc thiếu đi chiến lược cho riêng mình— ít nhất, đó là ý kiến chung về vấn đề này.

Dù vậy, nhưng mạo hiểm giả vẫn là con người. Ở đó có kẻ xấu, nhưng vẫn còn người tốt. Và không lạ gì nếu họ đi cứu giúp những ai đang gặp rắc rối. Nhưng nếu muốn làm, thì họ phải quyết định thật nhanh, bởi đã có rất nhiều sinh mạng mất đi do người có khả năng cứu giúp cứ mãi chần chờ trong việc làm hay…không làm.

Qua bao nhiêu chuyến mạo hiểm, những người làm nghề đã đúc kết ra một điều: ta nên để tập trung vào việc bảo vệ bản thân, và chỉ giúp đỡ người khác nếu có thể. Trên thực tế, việc đó khá đúng đắn— Mạo hiểm giả luôn phải tránh việc rơi vào tình thế bất lợi. Chẳng hạn, nếu ai đó bỗng nổi máu anh hùng chen vào giữa cuộc chiến của một con quái vật và nạn nhân của nó để bảo vệ mạng sống cho người kia. Nghe có vẻ hơi bi kịch, nhưng thường thì nạn nhân sẽ đâm sau lưng của người đang cứu mình. Rồi kẻ đó sẽ giết cả con quái đang suy yếu lẫn vị cứu tinh kia trước khi trộm hết trang bị lẫn tài sản. Thật không may khi những tên mạo hiểm giả xấu xa đó vẫn còn tồn tại trên mảnh đất này.

Ngoài ra, ở cái nơi dị biệt này, tôi rất khó thu thập bằng chứng. Lí do chính cũng bởi Mê Cung, bằng một thứ bí ẩn nào đó, luôn tự dọn dẹp. Những mạnh vụn nội tạng hay các phần thân thể đều bị hấp thụ khi bản sao của con quái kia xuất hiện ở nơi mình từng bị giết, còn dấu vết về số phận thảm thương trước đó của nó hoàn toàn bị xóa sạch.

Vi thế, ai cũng có thể hiểu vì sao mạo hiểm giả đa phần tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Họ luôn phải duy trì sự thận trọng và cảnh giác, bởi công việc này không hề có khái niệm an toàn. Nhưng dù biết rất rõ những việc trên, tôi vẫn quyết định can thiệp.

Quả đúng là tôi không muốn dấn thân vào những việc vượt quá sức mình, hay trợ giúp cho mấy tên mạo hiểm giả xấu xa. Tuy nhiên, nếu không có bất cứ yếu tố nào như vậy, tôi sẽ can thiệp. Có lẽ một phần là do sự lạc quan về cuộc sống, cũng như đây cách duy nhất để tôi thể hiện nhân tính của mình. Bởi nếu để ai đó chết một cách thê thảm khi bản thân đang trong hình dáng này, chả phải tôi không khác gì một con quái vật hay sao?

Không cứu giúp người sắp mất mạng, sống theo dục vọng của mình, mang hình hài không phải con người— Những sinh vật như thế thường được nhân loại gán cho danh xưng “quái vật”. Đó chính là lý do tôi không thể để mặc mạo hiểm giả đó chết.

Nhưng như đã nói trước đó, tôi không cần phải cứu tất cả đồng nghiệp của mình. Trong tình huống như thế này, tôi có thể dễ dàng trợ giúp và không gặp mấy khó khăn, theo đó là sự lạc quan khi tin rằng việc này chả mang lại bao nhiêu rắc rối— đó là lý do mà tôi ra tay.

Tuy nói vậy, nhưng lúc này tôi cảm thấy rằng mình có thể mặc kệ sống chết của người này. Bởi thay vì trở về mặt đất, nơi có sự an toàn, anh ta lại cứ bám dính lấy tôi. Chắc là người này ấn tượng bởi sức mạnh của tôi— Hay còn có lý do nào khác? Dù không thể đoán được ý định trong đầu anh ta, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn: Đây là một kẻ vô cùng phiền phức.

Tôi lúc này đây đang hướng đến khu vực bí ẩn kia, nơi lần đầu gặp phải con Rồng. Nếu cứ tiếp tục đi cùng tôi, anh ta chắc chắn sẽ dính líu vào việc này, và thậm chí gặp phải nguy hiểm đe dọa đến mạng sống. Nói thật, tôi nên lên tiếng khuyên nhủ gì đó, nhưng miệng thì lại chả biết phải nói gì— Đó là tình cảnh của tôi vào lúc này.

Tôi không hề cố để bản thân được các mạo hiểm giả khác yêu mến bởi lòng khoan dung của mình— Mà rốt cuộc ở đây làm gì có ai chứng kiến điều đó. Tệ hơn nữa, nếu tôi có đuổi đi với thái độ xem anh ta như là gánh nặng, người này sẽ nghĩ tôi đùa giỡn. Tôi đã cố làm thế vào lúc trước, thậm chí là lớn tiếng, nhưng hiệu quả thực sự quá nhỏ. Rốt cuộc, tôi nhận ra rằng chỉ với lời nói thì mình không thể nào thoát khỏi người đàn ông này được.

“Tại sao….Anh lại. Đi theo tôi?” Khi đã chịu đựng quá đủ, tôi quay sang nhìn rồi hỏi thẳng anh ta.

Thế là bỗng nhiên, tiếng nói ríu rít lúc nãy bỗng im bặt một cách khó hiểu.

“…Bởi anh bạn đây mạnh, chắc vậy?” Đó là những lời mà người này buộc phải nói ra.

Có vẻ tôi đã đúng. Dù không thể chối bỏ rằng đây vẫn là một cơ hội mở đối với những mạo hiểm giả yếu đuối, nhưng nó vẫn là hành động không hay ho cho lắm. Nhưng tôi, ở mức nào đó, có thể đồng cảm về chuyện này.

Đa số mạo hiểm giả sẽ chọn bỏ anh ta lại. Bởi trên hết, Mê Cung đặc biệt này—Mê Cung Bóng Trăng—là nơi cư ngụ của bọn quái vật phù hợp với các mạo hiểm giả yếu ớt. Nói cách khác, anh ta không cần phải đi theo tôi để sống sót, bởi tình hình ở đây đâu có tí gì gọi là tàn khốc đâu chứ. Thật ra thì sự yếu đuối của bọn quái vật trong Mê Cung còn khiến việc mạo hiểm cùng với ai khác sẽ khiến lợi tức mà bạn kiếm được giảm đi nữa. Mà đúng là nghe nó cũng khá là lạ.

Như nhìn thấy sự e ngại của tôi, người đàn ông lên tiếng giải thích, giọng nói nghe có phần gượng ép: “Tôi thật sự rất cần tiền. Tôi cần 3 đồng vàng cho đến cuối tuần này…. Nếu không, họ sẽ lấy đi cửa tiệm và tất cả mọi thứ trong đó…!”

Vì muốn hiểu tường tận hơn, tôi kêu anh ta nói chi tiết về sự việc. Có vẻ như người này là chủ của một nhà hàng nhỏ; nhưng nơi đó ngày càng suy sụp theo những năm tháng qua. Rốt cuộc, anh ta đã phải đi vay nặng lãi và dần trở nên nghèo túng. Nhà hàng đó sẽ bị lấy đi để siết nợ nếu anh ta không trả lãi 3 đồng vàng, hay trả hết món nợ 50 đồng vàng cho đến cuối tuần này. Không còn cách nào để nhanh chóng kiếm được số tiền kia, người này trở thành mạo hiểm giả. Anh ta tự thuyết phục mình rằng đây là cách để kiếm được số tiền bản thân cần.

Với số thời gian ít ỏi kia, phương pháp này thực sự quá liều lĩnh. Đúng là anh ta có thể kiếm được số tiền trên trong một quãng thời gian ngắn, nhưng nó thực sự vô cùng khó khăn. Bởi ngay cả những mạo hiểm giả kỳ cựu cũng phải mất tầm 5 ngày để kiếm được 50 đồng vàng. Còn người này chỉ là một gã tay mơ— và anh ta hiểu điều đó.

Vậy nên đó là lý do người đàn ông này cứ bám theo tôi từ nãy đến giờ.

“….Nếu. Muốn làm… Vậy. Anh lẽ ra….Phải đến….Trăng Non. Chứ đâu phải….Đây?”

Có một Mê Cung khác cũng ở gần Maalt— một nơi có diện tích rất lớn, thường được gọi là Mê Cung Trăng Non. Nếu so sánh với Bóng Trăng, thì nơi đó có rất nhiều loại quái khác lạ cư ngụ. Nhưng mạo hiểm giả kỳ cựu có thứ hạng cao hơn cái cấp Đồng của tôi chắc chắn sẽ đến đó để kiếm ăn. Nếu, giả sử như một mạo hiểm giả Bạc Đoàn với kỹ năng cao bỏ chút công sức ở Trăng Non, thì 50 đồng vàng nghe chả có gì là phi thực tế cả.

Thật sự có tí vấn đề nếu tôi để anh ta đi theo, hoặc anh ta tự ý đi theo tôi— cả hai đều đối diện với kha khá rắc rối. Nếu tôi gặp phải một con quái vật mạnh nào đó, anh ta có thể sẽ mất mạng chỉ trong chớp mắt, bởi ngay từ đầu năng lực của người này đã rất hạn chế rồi.

Bởi thế, tôi kết luận rằng quyết định của anh ta không tốt cho lắm, chắc cũng là do những vấn đề khác ảnh hưởng. Có chút bận tâm, tôi nói ra ý kiến của mình cho anh ta.

“Tôi đã nói là mình sẽ…..Kiếm lấy số vàng đó. Tôi không thể tin rằng mình sẽ phải trở về với hai bàn tay trắng…”

Có vẻ như sức lực lẫn sự ầm ĩ đã biến mất khỏi giọng nói của anh ta. Mà cũng phải thôi. Nếu người đồng hành với bạn là một kẻ tay mơ, họ sẽ chả khác gì một gánh nặng ở nơi tàn nhẫn như Mê Cung. Kể cả khi người đó chỉ có nhiệm vụ mang đồ và trang bị, họ ít nhất cũng nên sở hữu năng lực chạy trốn và trở lại mặt đất nếu gặp phải bất cứ tình huống nguy hiểm nào. Vì thế, với người không thể trốn thoát nổi một con slime, thật khó để anh ta có thể làm nghề này.

Tôi cũng đã đưa ra quyết định của mình: Anh ta không hề có ích với tôi.

“….Tôi…. Xin lỗi. Nhưng….Tôi rất. Bận. Tôi…..Không có thời gian. Để đùa giỡn….Với… Anh bạn.”

Nếu có khả năng, tôi sẽ đồng ý để anh theo theo. Nhưng không, cái thân này hiện tại đã có quá đủ rắc rối rồi. Đúng là tôi đã mạnh hơn khi còn sống, nhưng thứ sức mạnh và năng lực đó chỉ ở tầm nửa trên của cấp Đồng mà thôi. Và để mong chờ tôi kiếm được 50 đồng vàng trong tình trạng này ư—

Không thể nào.

Mạo hiểm giả luôn nhận được một số tiền đáng kể từ lượng tài vật mình kiếm được. Nhưng số tiền đó lại tương đương với cấp bậc của họ, nên những người cấp thấp chả nhận được bao nhiêu cả. Trừ khi đó là tình huống đặc biệt hay của từ trên trời rơi xuống, còn không thì mạo hiểm giả cấp thấp đừng mong kiếm lấy số tiền đó.

Tình huống đặc biệt …

Giờ nghĩ lại, tôi thật ra có thứ gì đó về chuyện này trong đầu— Bởi thực tế thì đó cũng là lý do mà tôi ở đây.

Tôi không nói đến chuyện mình trở thành undead đâu. Có lẽ ai đó sẽ trả 50 đồng vàng cho bí mật mà tôi đang giữ, nhưng việc đó sẽ đem đến rất nhiều rắc rối. Tình huống đặc biệt ở đây không phải là việc tôi biến thành undead, mà là nơi diễn ra việc đó.

Đúng thế— Trước đó, tôi đã phát hiện ra một khu vực không hề có trên bản đồ Mê Cung.

Thông tin này rất quý giá, và Hiệp Hội chắc chắn sẽ trả rất hậu cho bất kì ai cung cấp chúng. Nhưng không có gì đảm bảo rằng khoản tiền đó sẽ là 50 đồng vàng. Tuy vậy, việc lạc quan mong chờ về điều đó cũng không tệ. Nói thật, tôi rất muốn tự mình báo cáo về việc này, nhưng việc đó khá khó dưới hình dáng hiện tại.

Vì thế, tôi cần dựa vào ai đó để chuyển thông tin này đến Hiệp Hội— Tất nhiên, tôi đã tính nhờ Lorraine giúp đỡ, nên chắc là nhờ thêm người đàn ông này cũng không có hại gì.

Nếu vậy, thì công lao trong việc tìm ra khu vực đó sẽ thuộc về anh ta. Bởi khi lộ ra việc tôi đã biết về nơi này từ trước nhưng không thông báo cho Hiệp Hội, tôi sẽ phải nhận lấy hàng tá câu hỏi vô cùng bất tiện. Tôi đã quá đủ phiền phức rồi, nên thu hút thêm rắc rối vào lúc này là chuyện bản thân cực kì muốn tránh . Ngoài ra, một người với vẻ ngoài bình thường cung cấp thông tin này sẽ khiến Hiệp Hội tin tưởng— Dù gì trông tôi cũng khá đáng nghi.

Chuyện này không đến nỗi tệ, bởi khu vực bí ẩn này sẽ rất có lợi cho các mạo hiểm giả. Tôi cũng có chút tiếc nuối khi không thể nhận được phần thưởng, nhưng theo thời gian tôi chắc chắn sẽ kiếm được 50 đồng vàng đó. Tất nhiên, chuyện này là không thể khi tôi còn sống; nhưng với hình dáng hiện tại, đó lại là chuyện hoàn toàn khác.

Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

Vào lúc này, tôi phải bỏ qua lợi ích trước mắt—Đó là cách tốt nhất.

Thế là, quay sang người đàn ông chán nản kia, rồi nói: “Tôi…Đoán là. Anh bạn đây…. Có thể đi cùng. Dù gì. Anh cũng….Có thể. Mang đồ…Cho tôi. Đúng không?”

“Eh…?” Với vẻ mặt cực kì ngạc nhiên, anh ta nhanh chóng đi theo tôi.

“H-Hey! Chờ đã! Anh chắc chứ? Tôi có thể đi theo sau?”

“Đ…Đúng vậy.”

Biểu cảm của ta hiện lên vẻ không tin— Có lẽ người này cho rằng tôi sẽ không cho phép.

Có vẻ người này tính quỳ xuống van xin nếu cần thiết. Mà trông anh ta cũng đâu phải là người xấu. Tất nhiên, đây hoàn toàn có thể là dối trá và tất cả những hành động trước đó đều là âm mưu, nhưng tôi cũng sẵn sàng nhúng chàm nếu việc đấy xảy ra. Điều đó nói lên rằng tôi không hề làm việc đấy bởi sự nhân hậu của mình— Đây cũng là hành động nhằm cam đoan rằng vẫn còn đó nhân tính trong tôi.

Còn về lý do tại sao tôi cần điều đó… Kể từ lúc biến thành Ghoul, tôi thi thoảng lại cảm thấy rất bức rức. Không biết phải diễn tả nó ra sao đây— có lẽ, là một xúc cảm kì lạ từ lần này qua lần khác. Đây cũng là vì sao mà tôi quyết định giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Tôi phải làm vậy để không quen mình là ai, khi mọi chuyện đã chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Nếu như đánh mất bản ngã của mình, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi không thể chấp nhận điều đó— Hoàn toàn không.

Vì vậy, tôi mới đi đến chỗ mà mình gặp con rồng kia. Theo sau tôi là người mang lí mới tuyển. Anh ta có vẻ lo sợ. Phải chăng tôi ngày trước cũng từng có những biểu cảm như vậy?

Không biết vì lý do gì, kí ức về những ngày đó càng lúc càng xa vời hơn— Ngay cả khi cố gắng, tôi cũng không thể nhớ lại chúng. Giờ nghĩ lại, cũng chưa được bao lâu kể từ khi bản thân trở nên như thế này. Thế mà, tôi lại quên đi rất nhiều thứ.

Nhưng vẫn có một cảm giác mà tôi còn nhớ— cảm giác về tai họa sắp ập đến.

◆◇◆◇◆

“Hey…. Nơi này là ngõ cụt rồi mà?” anh ta vừa nói, vừa kiểm tra lại bản đồ.

Tấm bản đồ đó tất nhiên là là bản bình thường được bán công khai tại Maalt. Bản đồ Mê Cung biến đổi về giá cả rất nhiều. Dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, một tấm bản đồ có thể tốn cả một gia tài nhỏ. Ví dụ, những yếu tố như độ khó tổng quát của Mê Cung hay số tầng nơi đó sở hữu có thể dễ dàng đẩy giá trị của một tấm bản đồ lên cao. Thêm vào đó, nếu chúng bao gồm cả thông tin về đặc điểm nổi bật của Mê Cung hay thông tin chi tiết về bọn quái vật của từng khu vực nhất, thường sẽ được dùng làm phần thưởng nhiệm vụ.

Một số tấm thậm chí còn chi tiết hơn. Chúng ghi rõ vị trí mà quái vật tái sinh, thậm chí có thêm cả mẹo và những phần thông tin quý giá từ các mạo hiểm giả đã đi qua những khu vực đó. Với những tấm bản đồ ở cấp độ cao nhất với lượng thông tin cực nhiều, chúng luôn được làm ra bởi các chuyên gia hay những người có sở thích về địa lí vẽ nên. Họ công bố ra loại bản đồ kiểu này để vượt lên những đối thủ cạnh tranh. Mà ở một mức nào đó, lượng thông tin dư thừa kia cũng khá vô nghĩa. Nói chung, bản đồ càng có nhiều thông tin, giá càng cao. Và thứ như thế chắc chắn sẽ rất hữu dụng.

Còn tấm bản đồ mà người kia đang cầm chính là loại thông thường được bày bán khắp nơi. Nó chỉ chứa thông tin về những nơi đã từng được khám phá, ngoài ra có lẽ là thêm một chút chú dẫn về các nơi quan trọng. Nói cách khác, nó chỉ là một tấm bản đồ tầm thường.

Bởi vậy, hình ảnh trên bản đồ cho anh ta thấy phương hướng hiện tại của tôi đang đi vào ngõ cụt. Tất nhiên, tôi biết chứ, bởi tôi cũng đang mang một tấm y chang như vậy.

Nhưng giữa cả hai có một điểm khác biệt rất lớn— Cụ thể thì bản đồ của tôi có rất nhiều kiểu ghi chú và đánh dấu. Tôi dám cược rằng tấm bản đồ này đã biến đổi thành một thứ gì đó cực kì kinh người, bởi kinh nghiệm trong hơn một thập kỷ của tôi đâu chỉ để trưng chứ. Có thể nói, tôi đang mang trên người tấm bản đồ có nhiều thông tin về Mê Cung Bóng Trăng nhất trong toàn bộ thị trấn Maalt. Dù nó có thể mang lại một khoản kha khá nếu, nhưng tôi muốn giữ riêng cho mình những thông tin này— Tôi không hề muốn giao chúng cho bất kì ai.

Vào mấy ngày trước, trên tấm bản đồ này, tôi đã vẽ lên một lối đi vào khu vực kia. Tất nhiên rồi, đó là nơi mà con Rồng đó từng xuất hiện. (Trans: Tôi nói thật, ông tác giả có cần nhấn đi nhấn lại thế không, ai mà chả biết chứ)

“…Cứ…. Đi. Qua đây.”

Dù có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng rốt cuộc anh ta không còn cách nào khác ngoài việc di chuyển theo đúng những gì tôi nói.

Khi đã đồng hành cùng nhau, tôi nhận ra rằng người đàn ông này gần như không có kinh nghiệm chiến đấu. Dù có trên người một thanh kiếm tầm trung khá chất lượng, nhưng anh ta gần như không có kỹ năng để sử dụng nó. Nên có thể nói, chỉ cần rời khỏi tôi thì anh ta chắc chắc sẽ gặp nguy hiểm— nhưng trông có vẻ như ý thức về sự nguy hiểm của người này không được tốt cho lắm.

Không nói thêm gì khác với anh ta, tôi quay đi, tiếp tục đi xuống những hành lang bên trong Mê Cung Bóng Trăng

◆◇◆◇◆

“…. Cái gì chứ? Sao thế này? Nhưng nơi đây làm gì có trên bản đồ!”

Sửng sốt, đó là những gì mà anh ta thể hiện ra qua giọng nói lắp bắp của mình khi chúng tôi xuất hiện ở phía bên kia của con đường.

Tôi đã biết chắc những gì anh ta nói— Khi lần đầu khám phá ra nơi này, tôi cũng có cảm giác y hệt như vậy. Thật ra, cũng bởi vì quá chấn động bởi thứ mà bản thân tìm ra, tôi cứ thế bước thẳng đến nơi đây mà không mảy may ý thức về sự nguy hiểm đang chờ mình phía trước.

Quả thực, hành động đó quá là rủi ro lẫn ngu ngốc. Bình thường, người khác sẽ quay trở lại Maalt và tìm kiếm các mạo hiểm giả có trình độ cao trước khi tiếp tục khám phá khu vực bí ẩn đó.

Dù là một mạo hiểm giả kỳ cựu— người đáng ra không nên phạm phải sai lầm đó, tôi vẫn có lý do riêng để hành động như vậy: Nếu không nhanh chóng vẽ lại bản đồ khu vực này, rất có khả năng một mạo hiểm giả nào khác sẽ báo cáo trước. Hiểu ra điều đó, tôi bắt đầu hoảng loạn và đi thẳng vào nơi đó.

Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra gần như chẳng có ai đi đến khu vực đặc biệt này, bởi theo bản đồ, đây là ngõ cụt. Thực ra thì tôi cũng chỉ tình cờ đi đến đây trong khi đang săn quái và muốn rẽ qua hướng khác, nên việc nơi này hoang vắng gần như chả có gì là nói quá cả.

Hơn nữa, tôi thường đi mạo hiểm một mình.

Nói cách khác, tôi chả có cùng đồng hành để tiến vào nơi này. Tất nhiên, tôi có thể chọn Lorraine, nhưng trên hết, cô ấy chỉ là một học giả. Từ những kiến thức căn bản (và hơn thế nữa) về việc mạo hiểm mà tôi dạy, cộng thêm vào sự thành thạo về ma thuật, cô ấy có năng lực của một mạo hiểm giả Bạc Đoàn. Tuy vậy, kinh nghiệm thực tế của Lorraine vẫn còn rất thấp. Có lẽ việc đó phù hợp với thân phận của cô, bởi Lorraine thường để việc thu thập nguyên liệu và những thứ liên quan khác cho tôi.

Càng về sau, có vẻ nghiên cứu của cô ấy đã tiến vào một giai đoạn mới cực kỳ căng thẳng. Nó khiến Lorraine càng lúc càng bận rộn hơn. Cô ấy bận đến mức bản thân chả mấy khi yêu cầu tôi làm những sự vụ kia. Yếu tố cuối cùng để dẫn đến việc trên đa phần đều do quyết định sai lầm từ tôi— Tôi đã cho rằng (một cách khá chắc kèo) nơi này không thể nào xuất hiện con quái vật có kích thước to lớn ở cuối một con đường nhìn y hệt bao con đường khác trong Mê Cung. Đó là lý do vì sao mà tôi lại tiến vào đó một mình.

Những con quái vật mạnh mẽ và đồng loại của chúng thường phát ra khí tức rất kinh khủng; nếu tập chung, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được nó. Dù rằng bọn quái vật cấp cao thường sẽ có những kỹ năng để giấu đi khí tức của mình, nhưng Bóng Trăng đâu phải là nơi của bọn quái vật tầm đó cư ngụ. Ngay cả nếu có là con quái vật đặc biệt ở Mê Cung đang đợi chờ mình, tôi vẫn tự tin vào khả năng bản thân có thể làm gì đó để chống lại nó. Tất nhiên, chắc chắn là không đánh nhau rồi; mà là lên kế hoạch hợp lí và đường tháo chạy.

Bởi thế, tôi không hề có chút đề phòng nào. Trong đầu cứ đinh ninh rằng việc một con quái vật cấp cao xuất hiện tại một nơi còn khá “nhân từ” như Mê Cung Bóng Trăng là quá thấp. Bạn không thể nào được xem là một mạo hiểm giả giỏi nếu bản thân cứ mãi lo lắng về những thứ bí ẩn. Nhưng cũng phải nói, lúc đó tôi không hề suy nghĩ kỹ về vấn đề này, và rồi kết quả là lần chạm trán với con Rồng đó.

Giờ nghĩ lại, tôi của lúc ấy cũng chả thể làm gì nhiều. Ngoài việc nó không hề tỏa ra bất cứ loại khí tức nào trên người, cơ thể tôi còn cứng đờ ra khi bản thân cố gắng bỏ chạy. Rồng không phải là đối thủ bạn có thể dùng chiến thuật hay số lượng để đánh bại— Thế nên dù đã cẩn thận, tôi vẫn gặp nó, và thế là hết.

Việc nhớ lại chuyện cũ cũng giúp tôi được một chút—Lúc này, tôi không hề có bất cứ thông tin nào đủ tốt.

Quay trở về thực tại, tôi lần nữa tập trung vào chuyến trở lại nơi đó. Có thể nói, tôi không hề cảm nhận được “sự không đúng” ở đây, cũng như bất cứ tồn tại nào về sự hiện diện của sinh vật kia.

Dù vẫn có khả năng nó lại đột nhiên xuất hiện, tôi cũng không biết phải làm gì. Nhưng cũng phải nói, một phần của việc mạo hiểm chính là học cách để chấp nhận rủi ro. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi có thể dùng người đàn ông phía sau mình để làm con mồi và trốn đi. Việc đó nghe rất xấu xa, nhưng tôi buộc phải làm thế.

Suy luận kỹ càng hơn, nếu con Rồng có hai mục tiêu, một trong số đó có thể trốn thoát và sông sót. Người đàn ông đồng hành cùng tôi không hề biết gì về những rủi ro trên, dù anh ta có thể nhận được số tiền mình cần nếu chuyến thám hiểm này thành công. Tôi cũng đã tự thuyết phục mình rằng đây là việc cần làm. Không, hoàn toàn không. Đó là hành động quá sức tồi tệ. Nhưng cũng không nên nói trước điều gì.

“…Để tôi. Đi… Trước.”

Ít ra, anh ta cũng không vội vã lao lên trước. Nếu cứ ở sau lưng tôi, cơ hội sống sót cũng sẽ tăng thêm một chút. Dù con Rồng kia có xuất hiện giống như lần trước, mọi chuyện lúc này sẽ tốt hơn. Khi tôi đi trước, anh ta sẽ có một chút khoảng cách để hành động.

Thế là tôi cứ đi rón rén tiến về phía trước, đầu óc lúc nào cũng phải đề phòng rồi mới chậm chạp bước đi. Con đường này không khác mấy với những nơi mà chúng tôi đi qua. Mà hóa ra nơi này là chốn trú ngụ ưa thích của bọn Skeleton, Goblin lẫn Slime— chẳng thứ nào trong đó khiến tôi gặp rắc rối.

Người đàn ông kia cũng cố trợ giúp tôi trong lúc chiến đấu, nhưng rõ ràng anh ta rất kém. Có vẻ con người thực sự đưa ra những quyết định hồ đồ khi tò mò hay bị ép buộc. Anh ta chắc hẳn đã cố luyện tập để trở thành một mạo hiểm giả tốt, nhưng khoảng thời gian đó còn chưa được đến mức vài ngày. Ngay cả tôi cũng không thể huấn luyện anh ta trong khoảng thời gian ngắn như thế được. Người này nên từ bỏ việc mạo hiểm—và mọi thứ sẽ đều ổn thỏa.

Tuy nhiên, Hiệp Hội sẽ chả tin vào việc một người c kỹ năng kém coi như anh ta lại phát hiện và vẽ ra bản đồ của nơi này. Vì vậy, tôi quyết định truyền cho người này vài kỹ năng cơ bản, cũng như kiến thức về chuyện chạy trốn khỏi quái vật. Nếu biết về những thứ trên, khả năng anh ta đi tới được nơi này lại được nâng lên; ít nhất là tới mức có thể chấp nhận được. Mà dù sao thì nơi này cũng chỉ là một Mê Cung cấp thấp thôi.

Tiếp tục đi trên con xuống con đường này, chúng tôi rốt cuộc cũng đã đến nơi—một không gian rộng lớn như thể một hang động, bao trùm từ phía xa từ nơi cuối con đường này.

Đó là nơi tôi gặp con rồng đó, và cũng chính nơi này, tôi biến thành Skeleton.

◆◇◆◇◆

“Ngõ….cụt? Thật ư?”

Bỏ lại tôi đang thận trọng bước đi, anh ta tiến thẳng về phía trước, ngay chính giữa căn phòng đó. Sau khi nhìn xung quanh, người này thốt ra câu nói trên.

Đúng như anh ta nói: Nơi này quả thực trông giống như một ngõ cụt. Nếu không biết ở đây có gì, quả thực người ta sẽ khá thật vọng— Để mà nghĩ rằng, qua bao nhiêu năm tháng, khu vực bí ẩn này hoàn toàn không để lộ ra bất cứ dấu vết nào khác ngoài một căn phòng trống.

Đối với con người, cũng khá điển hình nếu họ cảm giác như ở cuối đường hầm tồn tại thứ gì đó— có lẽ là kho báu, hay một con quái vật ở đó. Nhưng dù như thế nào, ta có thể tổng kết rằng bất cứ thứ gì từng ở đó giờ đã đi mất.

Nói thẳng ra, đó là con rồng mà tôi từng gặp. (Trans: Biết rồi, khổ quá, nói mãi)

Nếu quả thực là vậy, thì nơi đây chỉ còn là một không gian rộng lớn, trống rỗng. Nơi đó cũng có chút… cô độc.

Người đàn ông đó đi một vòng nơi căn phòng, như thể đang kiểm tra xem mình có bỏ lỡ chi tiết nào hay không. Đúng lúc đó, giọng của anh ta vang lên khắp căn phòng

“… Này! Ở đây có một khe hở!” người đàn ông nói với sự hăng hái vừa mới nổi dậy.

Định xác nhận về phát hiện của anh ta, tôi bước về phía trước, rồi dừng lại để quan sát khe hở kia. Chắc chắn rồi, đấy là một khe hở, bên trong là một màu tối đen với từng đợt gió lạnh thoát ra. Phát hiện này trong rất có căn cứ, bởi trông có vẻ như tồn tại một thứ gì đó ở phía xa lỗ hỏng này.

Với suy nghĩ đó, tôi đặt tay lên bức tường lạnh lẽo và ẩm ướt trước mặt, cảm nhận xem có bất kì cơ quan nào đáng ngờ không. Không lâu sau, tôi tìm thấy đúng vào chỗ như trên—một phiến đá hơi lõm. Ngay lập tức, tôi ấn tay xuống. Tiếng lách cách phát ra, một phần của bức tường được nâng lên, lộ ra một lối đi mới.

“Một…. Con đường. Được… Ẩn giấu.

“Oh… Có vẻ là vậy. Thật sự sao? Wow…. Nếu báo cáo về con đường bí ẩn lẫn lối đi bị giấu đi này cho Hiệp Hội… Chẳng phải anh sẽ được tưởng thưởng rất hậu hĩnh sao?”

Đây là khả năng mà bạn không thể phủ nhận. Nghĩ về việc bản thân đã giải quyết xong vấn đề nợ nần của người này, tôi quay sang chỗ anh ta, người đang vừa lo lắng vừa lắc đầu.

“Không, không! Tất nhiên, tôi hiểu rằng anh mới là người tìm ra nó trước! Tôi chỉ đi theo sau và thậm chí còn chẳng thể chiến đấu với bọn quái vật. Tôi sẽ không nói gì cả, dù một chút cũng không, về chuyện làm thế nào chúng ta tìm ra nó….” Vẫn lắc đầu nguầy nguậy, anh ta cứ tự mình độc thoại.

Tôi đã từng suy luận rằng người này ít nhất sẽ đòi hỏi một ít lợi tức từ việc này, và nó vẫn cứ vậy mà tồn tại trong đầu tôi. Nên cũng có một chút bất ngờ khi anh ta lại nói như vậy. Đúng là một khoản tiền vàng lớn sẽ rất hữu dụng. Nhưng tôi không thể sử dụng nó theo ý mình, đặc biệt là với ngoại hình hiện tại. Hoặc tôi cũng có thể lấy nó rồi chi tiêu từ từ qua ngày.

Chắc tôi có hơi nhân từ quá rồi; nhưng cũng phải nhắc lại, tôi không thể báo cáo chuyện này cho Hiệp Hội.

“Tôi….Không hề có….Hứng thú. Về…Phần thưởng. Anh bạn đây…..Nhận nó…Sẽ tốt hơn.”

Con đường cứ kéo dài mãi về phía bóng tối đen ngòm. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng lo lăng về thứ đang nằm phía sau bức tường đó. Và tôi bước thẳng về phía trước, không ngừng lại dù chỉ một giây để nghe thấy lời đáp của người đàn ông kia trước tuyên bố của mình.

◆◇◆◇◆

Hành lang đằng sau bức tường không có mấy khác biệt so với những nơi khác ở bên trong Mê Cung Bóng Trăng.

Sức mạnh của bọn quái vật cư trú ở đây có tăng lên, nhưng chúng cũng chỉ là nhánh phụ từ những con quái tồn tại trong Mê Cung. Cụ thể, chúng được gọi là Slime Độc; ngoài ra còn có một số con Skeleton Chiến Binh lảng vảng quanh đây. Những bộ xương đó mang trên người vài thanh kiếm trông khá rẻ tiền cùng với các món trang bị đã hư hại. Dù không thể hoàn toàn phớt lờ bọn này, nhưng tôi có thể dễ dàng chiến đấu và đánh bại bọn chúng mà chẳng có chút gì khó khăn.

Con đường này ngắn hơn lối vào nơi này, nên chúng tôi rất nhanh chóng đi tới một không gian mở khác. Tôi bước đi từ từ và cẩn thận, bởi con Rồng kia hoàn toàn có thể lần nữa xuất hiện. Nhưng có vẻ như nỗi lo này là khá vô nghĩa.

Căn phòng không hoàn toàn trống rỗng, nhưng ở phía sâu bên trong thì hình như chẳng hề có gì. Giữa căn phòng xuất hiện một vòng tròn. Trông nó có vẻ là một dạng trận pháp ma thuật được tạo nên từ vô số đường nét được khắc trên mặt đất. Trận pháp ma thuật khá là hiếm gặp—dù vậy, nó vẫn còn bình thường, bởi các mạo hiểm giả đều biết về sự tồn tại của thứ này.

Những vòng trận pháp này có chức năng như một công cụ vận chuyển. Thường thì bạn có thể tìm thấy chúng ở những khu vực nằm sâu bên trong Mê Cung. Các tổ đội thường sẽ chẳng thể tiến vào những nơi như vậy nếu không có người biết cách sử dụng trận pháp trên. Quả thực, rất có khả năng vòng trận pháp ở đây cũng tương tự như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này.

Người đàn ông kia bước vào bên trong nơi đó, rướn cổ lên nhìn xung quanh thêm lần nữa.

“…. Thật đấy ư? Ở đây cũng chẳng có gì. Liệu còn con đường bí mật nào quanh chỗ này không?”

Đáng nói ở đây, hình như anh ta hoàn toàn không nhận thấy trận pháp ma thuật đang tồn tại ngay chính giữa của căn phòng.

“….Anh….?”

Để ra hiệu cho người này, tôi nhìn xuống chỗ vòng tròn. Nhưng anh ta phớt lờ việc đó và nhìn tôi với ánh mặt cực kì khó hiểu. Như thể không hiểu người đối diện mình đang bận tâm điều gì, anh ta chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục đứng yên tại chỗ

“…Có chuyện gì sao?”

Đó chính là những gì người này nói.

Xét từ lời nói, có vẻ anh ta không hề nhận biết được vòng tròn ma thuật kia. Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao—Phải chăng chỉ có mình tôi nhìn thấy trận pháp đó? Nếu người này không nhìn thấy, vậy còn các mạo hiểm giả khác thì sao?

Tất nhiên, tôi không biết được. Nhưng cũng quá liều lĩnh để nhảy vào một cái vòng tròn ma thuật mà không hề biết nó có công dụng gì.

Nghĩ vậy, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông kia đang tiến đến đây, có vẻ như muốn bàn luận về việc gì đó. Trước khi tôi kịp lên tiếng kêu ngừng lại và cố cảnh báo về vòng tròn ma thuật kia, anh ta đã để đúng một bước chân vào nơi đó.

“Ah…”

Giây tiếp theo, toàn thân anh ta bao phủ trong ánh sáng chói mắt, trước khi biến mất vào hư vô.

Cảm giác hối hận ngay lập tức bao phủ tâm trí tôi.. Đáng lẽ bản thân nên bước vào vòng tròn đó trước, hay ít nhất là cảnh báo anh ta về sự tồn tại của nó. Nhưng than ôi, bây giờ thì còn làm được gì nữa cơ chứ.

Tôi nên nghĩ về bước tiếp theo—

Mình nên làm gì đây?

Nhưng vẫn còn điều tốt trong tai nạn này— Với sự biến mất của anh ta, tôi biết được rằng trận pháp ma thuật này chắc chắn là một công cụ dịch chuyễn. Người này chắc là không hề bị tổn hại gì; chỉ bị cuốn đi đến nơi nào đó của Mê Cung.

Trận pháp dịch chuyển—thứ ma thuật được tạo ra để di chuyển qua lại trong Mê Cung. Loại ma thuật này thực sự rất đặc biệt. Ví dụ, bình thường bạn sẽ tìm thấy chúng ở tầng 5 hay tầng 10 trong một Mê Cung có hàng chục tầng. Xui xẻo thay, những trận pháp này không phải con người có thể làm ra.

Các học giả đã cố tái tạo lại loại trận pháp kể trên với quy mô nhỏ, và nó hoàn toàn không hoạt động. Qua nghiên cứu, họ phát hiện rằng thành phần và chữ cái được dùng trong trận pháp dịch chuyển hoàn toàn khác với văn tự của nhân loại, nên rất khó để có được bất cứ thông tin hữu dụng nào từ nó. Rất nhiều người đã cố tái tạo lại thứ này, nhưng chẳng có một ai thành công— và cho đến nay vẫn vậy.

Nói cách khác, loại trận pháp này là nét đặc biệt của Mê Cung. Do không có quá nhiều chuyên môn về vấn đề này, tôi chẳng thể nào biết được nó sẽ chuyển mình đến đâu.

Nên chỉ còn một cách duy nhất: bước vào vòng tròn đó và nhìn xem nó chuyển mình đến đâu.

Dù nói vậy, tôi thực ra có đến hai lựa chọn— Đi theo người đàn ông kia, hoặc từ bỏ và trở về Maalt. Nếu như nhìn nhận mọi việc một cách cẩn trọng, thì lựa chọn ở vế sau có vẻ sẽ đúng đắn hơn. Bởi tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm nếu trận pháp kia mang tôi đi đến một nơi xa xăm không có lối về.

—Nhưng tôi không thể để người kia cứ chết.

Ngay từ đầu, đó là lỗi của tôi khi không cảnh báo về trận pháp đó; dù anh ta không nhận ra nó, nhưng tôi có thể. Bỏ rơi tính mạng của người này sẽ khiến tôi vô cùng bứt rứt. Ngoài ra, chưa có gì khẳng định chắc chắn là tôi không thể trở về sau khi dịch chuyển.

Qua những thông tin lượm lặt được về những kiểu trận pháp ma thuật như thế này, tôi nhớ rằng chúng thường có một cặp trận pháp, tương đương với hai chiều dịch chuyển. Tuy nhiên, người đồng hành với tôi lại không hề biết điều này. bởi ngay từ đầu anh ta gần như không có kiến thức gì về mạo hiểm.

Sẽ rất ngu ngốc nếu nghĩ rằng người này biết gì đó về trận pháp ma thuật, hay thậm chí chúng gọi là gì. Trên hết, trận pháp đó vô hình trước mặt anh ta— Với những yếu tố đó, không thể mong chờ việc anh ta bước lại vào vòng tròn phía kia rồi quay lại bên tôi.

“…Đ*t….m*…..” Càng suy nghĩ, tôi càng cảm thấy bực bội.

Tô phải chọn lấy một phương án. Nếu bỏ lại người đàn ông kia ở đây, tôi chắc sẽ không thể nào ngủ được mỗi đếm.

Từ từ tiến gần lại chỗ trận pháp kia, tôi nhìn chằm chằm những đường văn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng kia một lúc trước khi bước vào phạm vi của nó. Như đã đoán, một luồng sáng rực rỡ phát ra từ sâu bên trong vòng tròn. Chúng bao phủ lấy thân thể và khiến thị giác của tôi hoàn toàn vô dụng. Chắc chắn rằng tôi sẽ được đưa tới khu vực lạ lẫm nào đó— đấy là tổng quan những gì tôi nghĩ về trận pháp này.

Dù tự nguyện bước vào trong đó, tôi vẫn còn trong mình một chút lo lắng. Nhưng khi đã ở trong trận pháp, tôi không thể nào quay đầu lại được. Nếu bước ra khỏi chỗ này trong quá trình dịch chuyển, sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, và tôi không hề háo hức về chuyện cơ thể của mình bị xé nát đâu. Giờ đây, tôi chỉ hi vọng trận pháp này chuyển mình đến nơi nào đó an toàn—

Đến lúc này, tôi chỉ có thể làm vậy.

(Trans: Công nhận là đọc xong cảm giác muốn thấy main vùng dậy với mạnh mẽ hơn trong vol 2. Vol 1 cam chịu số phận hơi nhiều.)

◆◇◆◇◆

Rất nhanh sau đó, sự hi vọng lẫn mong chờ của tôi về một chốn bình yên đã hoàn toàn bị phản bội. Lý do cho lời nói đó đang hiện hữu ngay trước mặt tôi—một cảnh tượng hiện ra sau khi màn sáng rút đi.

Đấy là một nơi có phần trần đá cao, chúng chắc chắn là những khối đá đã qua đẽo gọt. Nơi này là một không gian mở rộng lớn, nhưng có lẽ nó vẫn là một phần của Mê Cung. Đó là kết luận của tôi về cảnh vật trước mặt. Những bức tường xung quanh căn phòng có vẻ như sẽ lập tức hấp thụ bất cứ loại ma thuật nào ném về chỗ của nó.

Khu vực bí ẩn bên trong Mê Cung vẫn còn nối dài từ nơi này sao….?

Tôi rất muốn suy nghĩ thêm về việc này, nhưng thực sự chả nghĩ ra nổi thứ gì. Bởi phía trước mắt tôi còn có một vấn đề cấp bách hơn vào lúc này.

Đứng trước tôi là một con quái vật với thân hình khổng lồ, cao gần bằng trần đá. Dưới chân nó là thân hình xơ xác của một người đàn ông—Chính xác hơn, đó là người đã cùng đồng hành với tôi khi lúc đầu. Tôi có thể nhìn thẩy kiểu tóc và trang bị của anh ta.

Dù đứng khá xa nơi đó, nhưng tôi chắc rằng người này đã ăn phải một đòn trực diện từ con quái vật kia rồi nằm bất tỉnh nơi đó. Tay anh ta trông như vẫn còn cử động nhè nhẹ; người này “vẫn” còn sống.

Tôi phải giúp anh ta. Tuy nhiên, giữa hai bên lúc này lại hiện hữu một vật cản—là con quái vật kia.

Nó trông rất to lớn, nhưng lại có chút quen thuộc, ít nhất là đối với tôi. Một thứ ghê tởm được tạo nên từ xương cốt, sống ở một nơi tồn tại vĩnh hằng với năm tháng, bằng với quãng đời bất tử của nó—như thể muốn khoe mẽ với quy luật tự nhiên của vùng đất này—

Không gì khác, nó chính là Skeleton. Chính xác hơn, nó là một con Skeleton Khổng Lồ, thứ mang trong mình sức mạnh ghê gớm hơn nhiều đối với những đồng loại nhỏ bé của mình. Tiếng cười lách cách từ khung xương kia vang vọng khắp căn phòng, đi cùng với sự run rẩy từ mặt đất mỗi khi nó bước về phía trước. Chứng kiến điều này, khó có ai dám nghĩ rằng thứ này hoàn toàn được tạo nên từ xương cốt.

Nếu gặp phải con quái như thế này trong Mê Cung, ai cũng sẽ lập tức bỏ trốn. Skeleton Khổng Lồ không chỉ to lớn hơn bọn Skeleton thông thường. Dù được tạo nên từ xương cốt, nhưng chúng hấp thụ được phần nào sức mạnh của Người Khổng Lồ khi còn sống. Và thứ này ít nhất cũng phải mạnh gấp hai đến ba lần đồng loại của nó. Tệ hơn nữa, sức mạnh vật lý của nó tăng lên rất đều trên mỗi phần cơ thể. Chỉ cần một đòn thôi, người đối diện nó chắc chắn sẽ bay đi.

Mình sẽ phải đánh với…. thứ này sao?

Dù tôi có mạnh hơn đôi chút so với lúc còn sống, nhưng để mà đối đầu với một kẻ địch ở cấp độ như này, thật sự là quá viển vông.

Đấy là còn chưa kể, người đàn ông đang bất tỉnh kia vẫn nằm ở ngay dưới chân của con Skeleton Khổng Lồ. Nên nếu muốn giữ lại tính mạng cho anh ta, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác khả thi hơn.

Nhưng trên hết, vẫn còn đó một vấn đề lớn hơn: Không có bất cứ lối thoát nào hiện diện bên trong căn phòng hang đá này. Tôi cũng quen thuộc với những nơi như vậy, thông thường mọi người sẽ gọi nó là “Phòng Boss”.

Luật của căn phòng này rất đơn giản: Toàn bộ lối ra của nơi này sẽ được đóng lại dựa theo lối vào. Nó sẽ vẫn như thế nếu mạo hiểm giả tiến vào nơi đó đánh bại được chủ nhân của căn phòng này. Đa số các mạo hiểm giả đều hiểu rất rõ về sự tồn tại của chúng. Nhưng căn phòng này lại xảy ra những chuyện rất khác thường—

Đầu tiên, đa phần “Phòng Boss” đều cho phép người tiến vào có thể rút lui theo một cách nào đó. Chúng sẽ không lập tức phong ấn lối vào ngay sau khi mạo hiểm giả tiến vào ranh giới của căn phòng. Nếu không phải vậy, tỉ lệ tử vong của mạo hiểm giả đã tăng cực kì cao, cùng với đó là sự suy giảm không thể tránh khỏi của những người muốn làm mạo hiểm giả. Kỹ năng rút lui trong một tình huống chính là một thứ vô cùng quan trọng. Mạo hiểm giả luôn phải từ từ mài dũa các kỹ năng, tự bước đi trên con đường của mình, bởi việc đó sẽ giúp bạn tránh khỏi tử vong.

Những căn phòng tự phong ấn như hiện tại, là đại diện cho cấp độ tiếp theo của vô số thử thách mà mạo hiểm giả phải đối mặt. Thực ra, nghe đồn rằng “Phòng Boss” bên trong các khu vực chưa ai bước đến đều có bản chất là sẽ tự phong ấn lại. Còn có lời đồn rằng những căn phòng như vậy có tần số xuất hiện tăng cao sau tầng thứ 14.

Nói chung, “Phòng Boss” có thể tự phong ấn đại biểu cho một trong những thách thức lớn nhất về sự gan dạ của mạo hiểm giả. Đó là người phải đứng trên tất cả, dù đó có là các tân binh, những người kỳ cựu, hay các mạo hiểm giả chuyên nghiệp. Ngoài ra, họ ít nhất phải càn quét 14 tầng của Mê Cung, trước khi hi vọng có được cơ hội đứng trong một căn phòng như vậy.

Vì như vậy, tôi càng nhận thức được sự thật rằng mình đang đứng giữa một căn phòng như vậy—Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải làm những gì cần làm.

Kiên quyết với ý định của mình, tôi rút gươm ra rồi chầm chậm tiến lại chỗ con Skeleton Khổng Lồ. Tôi có lẽ khá may mắn, bởi sự hiện diện của bản thân dường như đã thu hút lấy sự chú ý của con quái khỏi nạn nhân trước đó của nó. Người đàn ông xui xẻo kia gần như đã bất tỉnh, và có vẻ anh ta không còn khơi gợi được bao nhiều sự hứng thú từ con Skeleton kia nữa. Tôi phải nhanh chóng kết liễu nó và chữa trị vết thương cho anh ta—

Nghĩ vậy, tôi dậm chân xuống đất, lao thẳng về thân thể khổng lồ kia. Với một cú bứt tốc mà bản thân khó lòng trải qua lúc còn sống, tôi đẩy người về phía trước, gần như ngay lập tức, tôi đến nơi bàn chân của con Skeleton. Giương kiếm lên, tôi chém ra một nhát mà không có lấy chút do dự nào

Tuy nhiên—

“Kong!!!”

Cùng với một âm thanh rền rứ đầy khó chịu vang lên, thanh gươm văng ra khỏi người con quái, gần như chả để lại trên người nó bất cứ dấu vết gì. Như thể đây là một vở kịch, con Skeleton vung bàn tay to lớn của mình xuống dưới theo phân đoạn hăm dọa.

Hoảng loạn, tôi ngay lập tức rút lui, né đi đòn phản công của con quái—cùng lúc đó, tôi cũng không quên nắm lấy thân thể của người bạn đồng hành đang bị thương của mình ra khỏi đó, đặt anh ta cách xa chỗ con Skeleton. Tôi không thể để người này ở lại dưới chân con quái khi cuộc chiến này kết thúc; bởi chỉ cần bước ra vài bước, sinh mệnh của anh ta sẽ ngay lập tức kết thúc.

Vẫn có một chút khả thi cho việc này—Skeleton Khổng Lồ đúng là hơn hẳn về mặt sức mạnh phá hoại, nhưng nó không hề so bì với tốc độ của tôi. Dù không biết gì nhiều về năng lực của nó, nhưng vì đây là lần đầu đối phó với loại quái vật này, tôi cảm thấy có một tia hi vọng.

Với hi vọng trong suy nghĩ của mình, tôi bỏ người đàn ông kia vào góc căn phòng trước khi lần nữa lao đến đối đầu với con quai.

Tốc độ của tôi hoàn toàn đủ để giết nó — Nhưng vấn đề chính mà tôi phải đối phó là làm sao để tổn thương những khúc xương cứng rắn kia.

Ở nhát kiếm lần trước, tôi đã dung nhập rất nhiều hồn lực vào đó, có thể nói đó là đòn Hồn Kích mạnh nhất mà tôi có thể thực hiện. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đứng đó, không có lấy một chút ngần ngại với đòn tấn công của tôi. Điều này khiến việc chiến thắng nó chỉ là một cảnh tượng viển vông.

Nếu như mọi khi, thì đến đây mọi thứ sẽ chấm hết. Dù có nhanh hơn đối phương, tôi cũng sẽ tự động thua cuộc trong trận chiến về sự tiêu hao khi mà đôi bên không ai có thể gây sát thương lên kẻ địch. Nếu tôi cứ thế mà không thể gây ra ngay cả một vết xước trên người con quái, mọi thứ sẽ kết thúc dưới một đòn tấn công ngay khi tôi hết sạch thể lực.

Bọn quái vật bên trong Mê Cung rất kì lạ, nếu không muốn nói là kì bí. Có một sự thật mà đa phần ai làm nghề cũng biết: Bọn quái bên trong “Phòng Boss” không bao giờ hết thể lực. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra để miêu tả về hiện tượng này, từ việc bọn quái vật nhận năng lượng trực tiếp từ Mê Cung, hay đơn giản là chúng có một nguồn sức mạnh vô tận bên trong cơ thể. Dù không biết giả thuyết nào là thật, nhưng kinh nghiệm của các mạo hiểm suốt những năm qua đều chứng minh điều này. Vì vậy, chờ đợi con quái trong “Phòng Boss” cạn kiệt thể lực là việc vô ích. Thứ cần thiết lúc này chính là vũ lực—Bạn phải xuyên thủng lớp phòng ngự của con quái, hoặc bỏ lại mạng của mình tại Mê Cung.

Nghĩ đến những điều trên, có vẻ như tình huống hiện tại của tôi trong rất vô vọng. Tuy nhiên, khác với những mạo hiểm giả bình thường khác, vẫn còn thứ tôi có thể làm.

Dù không phải là tu sĩ hay các mạo hiểm giả phục vụ cho Nhà Thờ, tôi có trong mình thần lực. Skeleton Khổng Lồ đúng là một kẻ địch khổng lồ, nhưng nó vẫn là loài undead, và điều đó tự khiến chúng mỏng manh trước sức mạnh thánh khiết từ sự thanh tẩy của thần lực.

Có lẽ bạn thắc mắc vì sao tôi không sử dụng lá bài tẩy này ngay từ lần va chạm đầu tiên; Tôi “có” lý do của mình. Nói rõ ra, tôi không hay dùng thần lực khi chiến đấu, cũng như không hề biết rõ về tác dụng của nó. Ngoài ra, vấn đề còn nằm ở bản chất từ món vũ khí này—Thứ mà Clope cho tôi thuê. Đúng là kết cấu của nó rất tốt, nhưng thanh kiếm này không được tạo ra để vận chuyển thần lực. Cho nên, tôi không chắc rằng nó chịu nổi được thần lực trong người mình.

Nhưng lúc này, tôi cũng không còn nhiều lựa chọn lắm— Nếu không hành động ngay, mạng sống của cả hai sẽ bị tước mất. Trước khi mọi chuyện kết thúc, tôi cần phải làm điều đó; đấy cũng chính là ý nghĩa của nghề mạo hiểm giả.

Chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc, cho đến giây phút cuối cùng.

Quyết chí liều mình, tôi truyền toàn bộ thần lực vào lưỡi gươm. Một tầng sáng màu vàng nhạt dần bao phủ lên nó, cho đến khi nó dần rút đi, thay thế vào đó là một luồng sáng trắng xanh rực rỡ, thứ đại diện cho thần lực, tỏa ra

Ngay khi trông thấy màu sắc từ thanh kiếm của tôi, con Skeleton Khổng Lồ lùi lại, như thể nó đang sợ hãi thứ mình vừa nhìn. Sự thánh khiết từ thần lực là kẻ thù tự nhiên của tất cả mọi loại quái Undead; khi đã là một sinh vật đi ngược lại quy luật tự nhiên giữa sống và chết, cũng không lạ gì khi con Skeleton đó thể hiện ra sự sợ hãi đối với tầng sáng trên thanh kiếm của tôi.

Khi việc một con Ghoul như tôi lại không hề bị ảnh hưởng bởi thần lực trong người đã là cực kì bí ẩn, thì chuyện tôi biến thành Skeleton cũng thật quá khó để lí giải. Nhưng thắc mắc về chuyện đó cũng chẳng giúp tôi được gì— Từ giờ, tôi chỉ cần biết ơn vì điều đó đã xảy ra với mình thôi.

Nắm chặt thanh kiếm, tôi nện chân xuống nền đất, lần nữa lao về phía con Skeleton. Với hồn lực bao phủ toàn bộ hai chân, tôi phóng người thẳng về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Về phần con Skeleton, nó đã sớm tìm được vị trí mới của tôi— nhưng quá trễ rồi. Giương kiếm lên, tôi chém thẳng vào phần xương chân dày bằng ba thân cây của con Skeleton.

Một nhát chém hoàn hảo— Xương của nó trông như tan chảy khi tiếp xúc vối lưỡi kiếm của tôi, trước khi hoàn toàn đứt lìa với phần cơ thể còn lại. Mất đi một chân bởi nhát kiếm của tôi, con Skeleton Khổng Lồ ngã về phía sau, thân hình không cách nào có thể lấy lại thăng bằng . Tôi ngay lập tức nắm lấy thanh kiếm cho một lần cuối, rồi lao thẳng về phía nó.

Siết lấy phần cán, tôi vung kiếm lên lần nữa, đưa phần lưỡi đang ngập trong thần lực lên phần đầu lâu của con quái. Tiếng “Rắc” vang lên, lưỡi gươm cắt xuyên qua cái đầu, thanh tẩy phần xương đã tha hóa, khiến nó hoàn toàn vỡ nát.

Tôi cảm nhận được một thứ năng lượng quen thuộc chảy khắp cơ thể. Nó chắc chắn thuộc về con Skeleton Khổng Lồ mà tôi vừa đánh bại khi nãy. Luồng năng lượng này dữ dội hơn những thứ tương tự tôi từng cảm nhận được cho đến giờ. Điều đó cũng chứng minh rằng con quái vật kia quả là một kẻ địch kinh khủng.

Nếu tính ra, bạn phải từ Bạc Đoàn trở lên để hạ gục nó. Do vậy nên….Tôi có cảm giác khá thành tựu.

Sau những nhát kiếm của tôi, cái đầu lâu của con Skeleton cũng chẳng còn ra hình thù gì của loài undead nữa rồi. Và khi nhìn thấy những phần xương rải rác khắp nơi, tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên, đấy chỉ là lời nói tượng trưng, bởi dù sao thì tôi làm gì có phổi để thở chứ. Câu nói đấy chỉ để thể hiện tâm trạng là chính.

Khác với bản thể xương xẩu lúc trước của mình, tôi có thể cảm giác được sự tồn tại của thanh quản ở trong ngực. Nhưng xui xẻo thay, chúng không hề hoạt động. Điều này rất khác so với người sống. Đúng là tôi có thể thở, nhưng cảm giác hít lấy không khí vào lại hoàn toàn không có. Nhưng khi dùng vũ khí hay thực hiện những chuyển động khá phức tạp, tôi vẫn có cảm giác mình đang hít thở.

Có vẻ đây giống như một thói quen bắt buộc vậy – Tôi từng học được cách hít thở cơ bản trong lúc chiến đấu, nên nó có chút ảnh hưởng ngay cả khi cơ thể đã chết. Từng có người nói rằng các chiến binh kì cựu có thể đọc và dự đoán từng bước di chuyển của một người chỉ qua cách họ thở. Nên nếu đạt đến cấp Mithril, tôi tự tin rằng mình sẽ không thể nào thua con Skeleton Khổng Lồ khi nãy.

Tôi cứ thế suy nghĩ, và rốt cuộc, tôi quyết định rằng mình cần phải làm gì đó với cách hít thở bản thân từng học. Nhưng lúc này, tôi bỗng nhớ về việc quan trọng hơn mà mình cần làm: giải quyết người đàn ông bị bỏ lại ở góc phòng kia.

Người này có thể đã bị thương trước khi cậu đụng độ con Skeleton Khổng Lồ kia, và thậm chí có thể đã mang vết thương đó suốt từ nãy đến giờ. Nếu không chữa trị kịp thời, anh ta có thể sẽ mất mạng. Lúc nãy hình như người này vẫn còn thở; nhưng giờ thì sao? Tôi cũng tốn khá nhiều thời gian để đánh bại con Skeleton Khổng Lồ kia.

Cứ thế, tôi tiến gần đến chỗ anh ta rồi quan sát những vết thương kia. Khá may là vết thương ở bên hông của anh ta trông khá nông. Tuy nhiên, khi nhìn gần hơn, tôi chợt nhận ra sự thật không hề như vậy. Đó là một vết thương bạn không thể thấy rõ, và cũng khó có thể gọi tên: một phần xương sườn bị gãy nằm gần xương ức; ngoài ra còn thêm vài chỗ xương gãy ở một bên chân. Nếu tôi bỏ mặc người này ở đây, anh ta chắc chắn sẽ chết do những vết thương nghiêm trọng này.

Nhưng may cho anh ta, tôi có ở đây. Dù không thể sử dụng trực tiếp bất cứ loại ma thuật chữa trị nào, tôi vẫn có một lượng lớn thần lực trong mình.

Ma thuật là thứ cần phải được nghiên cứu thật kĩ lưỡng, và người dùng cần phải hiểu được tính logic đằng sau đó để có thể niệm chú. Nhưng với thần lực thì hoàn toàn khác. Nhiều người sử dụng thần lực rất đơn giản, và hầu như họ chỉ dùng nó theo bản năng. Thực sự đấy cũng là lý do vì sao mà kể cả những người không phải là tu sĩ như tôi vẫn có thể ngay lập tức lọc được nước sau khi được ban phước. Vấn đề duy nhất đó chính là sự thiếu hụt về người chỉ dẫn, bởi tôi đa phần học được cách sử dụng chúng từ những thử nghiệm và sai lầm.

Người đàn ông này cũng thật sự may mắn; lượng thần lực trong tôi chỉ được tăng lên sau khi biến đổi thành Ghoul. Ngoài ra, tôi lúc này cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết nhờ vào luồng năng lượng đang chảy vào người từ con Skeleton Khổng Lồ vừa bị hạ gục.

Tôi cảm thấy cơ thể mình mạnh hơn — Mana, hồn lực, và thần lực, tất cả đều tăng lên bên trong tôi. Từng thứ trong số chúng đều mạnh hơn thấy rõ nhờ vào cái chết của Skeleton Khổng Lồ — ít nhất, đấy là điều mà tôi cảm nhận được. Và nếu những cảm nhận đó là sự thật, tôi chắn hẳn phải làm được nhiều hơn thay vì chuyện lọc nước; Tôi có thể chữa lành vết thương của anh ta ngay ở đây, và ngay bây giờ.

Cũng phải nói ở đây, việc chữa lành vết thương bằng thần lực của ai đó thường nằm trong phạm vi của các tu sĩ cùng những người như họ, và chuyện này thường được xem là phép màu của thánh thần. Thực sự thì kĩ năng này không hề phổ biến đến vậy, ngay cả đối với những người làm việc cho nhà thờ. Ngoài ra, lượng thần lực và tài năng của một người sẽ trực tiếp tương ứng với đức tin của họ. Nói đơn giản, nếu họ không thể sử dụng được những kĩ năng này, chỉ có thể là vì đức tin của những người này quá ít.

Nhờ những điều trên, các thành viên có khả năng chữa trị của Nhà Thờ, cùng với những người sở hữu lượng thần lực mạnh mẽ đều được tôn sùng là Thánh. Họ rất được kính trọng dưới ánh nhìn của quần chúng.

Từ góc độ đó, có thể nói rằng việc tôi sử dụng thành thục thần lực cũng khá là kì lạ. Lí do rất rõ ràng: Tôi không phải là kẻ có đức tin quá lớn lao. Bởi ngay từ đầu, tôi được ban cho thần lực trong một dịp gần như có thể nói là do tình cờ. Dù rất trân trọng việc này, tôi không thể nói chính xác rằng mình tôn sùng theo xu hướng tín ngưỡng đối với linh hồn hay vị tiên nữ đã trao cho mình sức mạnh.

Đó là lí do vì sao tôi cảm thấy rất kì lạ khi thần lực cứ tiếp tục tăng lên. Nhưng dù có suy nghĩ thể nào, tôi cũng không thể kết luận được chính xác lí do là gì. Mà tôi cũng nghĩ rằng việc này khá ổn, bởi dù gì nó cũng đâu phải chuyện xấu.

Nhưng cũng phải xác nhận một điều, khả năng thanh tẩy Undead của thần lực là chuyện cực kì tệ hại với tôi — Nhưng khi cứ tiếp tục sử dụng, có vẻ như thần lực không hề làm tổn hại tới tôi một chút nào. Nếu đã không có vấn đề với chuyện nào đó, vậy thì cứ thế thôi. Đó cũng là châm ngôn của tôi khi làm mạo hiểm giả.

Ngoài lề thế là đủ rồi, tôi cho rằng mình nên bắt đầu chữa trị cho anh ta. Tôi chưa từng thực hiện bất cứ thứ gì tương tự như thế này, nên ít nhất cũng phải cố cái đã.

Nói thật, đây chẳng khác gì lần đầu tiên bản thân cố gắng làm bất cứ thứ gì giống như thế này trong đời, nên tôi cực kì nghi ngờ về sự thành công của việc này. Tôi như đang một mình mổ xẻ ra cảm giác tội lỗi trong người vậy — Tôi “cảm thấy” rằng việc này sẽ diễn ra suôn sẻ, dù chính bản thân không hề có chứng cứ gì về việc đó.

Trong một lúc, tôi dừng lại và tự hỏi: Liệu có thực sự ổn để làm điều này trên một con người đang bị thương nghiêm trọng mà không tự cảm thấy tội lỗi hay không? Có chứ, nhưng song song với đó, tôi cảm thấy việc này không khác mấy so với chuyện lọc nước là bao. Chắc là phương pháp của cả hai cũng sêm sêm….

Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn phải làm gì đó với tình huống này. Đặt tay lên nơi vết thương của anh ta, tôi điều khiển thần lực tập trung vào lòng bàn tay, như thể tôi đang truyền nó vào kiếm của mình vậy.

Như đã đoán, một luồng ánh sáng xanh trắng phủ lên tay tôi. Đúng là sẽ hay hơn nếu tôi bỏ đôi găng tay ra, nhưng sẽ xuất hiện rất nhiều câu hỏi rắc rối nếu anh ta tỉnh dậy khi quá trình chữa trị đang diễn ra nửa chừng. Vì vậy, tôi quyết định mình vẫn sẽ mang găng tay để đề phòng. Bởi nếu đôi găng tay này đặt bản thân vào rắc rối như vậy, tôi sẽ phải nhúng chàm.

May thay, có vẻ như găng tay của tôi không ảnh hưởng mấy đến luồng hào quang từ thần lực — Chỗ bầm tím trên lớp da của anh ta từ từ chuyển về màu bình thường khi được thần lực chữa trị. Chậm rãi mà chắc chắn, xương của anh ta bắt đầu lành lại: những khối xương vỡ lúc trước đang quay về vị trí của mình.

Dù không biết sẽ mất bao lâu để chữa lành toàn bộ phần xương ức của anh ta, nhưng dựa vào phán đoán của mình, tôi dừng lại vì cho rằng việc chữa trị cho chỗ này đã xong. Bởi rốt cuộc thì tôi vẫn còn một vết thương nữa để chăm sóc. Với điều đó trong đầu, tôi di chuyển bàn tay về phía phần chân đã bị gãy kia. Khi kích hoạt hào quang của thần lực, da và xương của anh ta cùng được chữa lành hệt những gì tôi được quan sát trước đó. Rốt cuộc, mảnh xương vỡ cuối cùng trở về vị trí của nó, và chân của người đàn ông này giờ trông lành lặn như mới vậy.

Nhưng anh ta đã được chữa trị toàn bộ chưa nhỉ?

Là người chịu trách nhiệm cho việc chữa trị, nhưng tôi không biết được liệu mình đã hoàn thành đầy đủ công việc hay chưa. Ít ra, anh ta trông tốt hơn rất nhiều so với ít phút trước. Ngay cả khi chưa hổi phục hoàn toàn, tôi chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Anh ta sẽ gần như hồi phục hoàn toàn sau khi nghỉ ngơi.

Nhưng hệ quả của việc này sẽ khá là phiền phức — Người đàn ông này trước đấy từng thiếu chút nữa là đã gặp tử thần, và giờ anh ta trông có vẻ đủ khỏe để trở về Maalt nếu tôi để bỏ đi. Nhưng nếu cân nhắc kỹ càng, người này từng gãy rất nhiều xương; sẽ rất tệ nếu rắc rối xảy đến khi anh gặp phải chuyện gì đấy bất thường.

Rốt cuộc, tôi quyết định trông chừng cho đến khi anh ta tỉnh lại. Dù gì tôi cũng nên xem coi anh ta có bị đau ở chỗ nào không trước khi trở lại Maalt. Cứ thế, tôi ngồi xuống và chờ đợi.

◆◇◆◇◆

“…Ugh. Tôi… đang ở đâu?

Dù có vài lần cố lắc người nhẹ để anh ta thức dậy sớm hơn, nhưng chuyện đó hoàn toàn vô dụng. Dẹp bỏ việc chờ đợi đi, tôi yên lặng lắng nghe xung quanh — Đó là lúc tôi nghe anh ta lên tiếng. Có vẻ như rốt cuộc người này cũng đã tỉnh lại.

Đứng lên, tôi từ từ tiếp cận anh ta.

“…Anh. Tỉnh lại… Rồi à?”

“Vâng…” Anh ta gật đầu. “Đây…là…đâu?….Đúng, đúng rồi! Con Skeleton khồng lồ đó— Ugh!”

Anh ta trợn mắt, hai tay ôm bụng vì đau. Có vẻ như đúng là việc chữa trị của tôi có đôi chỗ chưa hoàn thiện. Nhưng đó cũng là những gì tôi có thể làm lúc này—  Khó có thể mong chờ rằng anh ta sẽ hoàn toàn lạnh lặn sau đợt cứu chữa khẩn cấp ban nãy. Tôi nghĩ rằng người này phải đến Trạm Xá một chuyến. Ít ra anh ta cũng nên được chữa trị bởi một thầy thuốc thực thụ.

Câu trả lời của tôi tương đối dễ dàng: “….Tôi…Đã đánh bại. Con quái vật đó….Bằng. Chứng…..Đây.”

Cùng với đó, tôi đưa bàn tay đang đéo găng ra và để cho anh ta nhìn thấy viên pha lê ma thuật đang sáng lấp lánh. Tôi phát hiện ra nó giữa đống xác còn lại của Skeleton Không Lồ.

Quá trình tìm ra nó thật sự khá tốn thời gian, bởi tôi phải đào xuyên qua từng núi nhỏ mảnh vụn lẫn các phần xương khác nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi có rất nhiều thời gian, và rốt cuộc, sau một hồi dồn nỗ lực vào việc này, tôi đã định vị được viên pha lê. Có lẽ vì kích thước to lớn của nó giúp tôi làm điều này dễ dàng hơn…

Anh ta chỉ biết ngơ ngác nhìn viên pha lê đó.

“…Từ kích cỡ mà nói… Nó là pha lê ma thuật bậc Vàng, đúng chứ? Tôi không biết nhiều về những thứ như vậy, nhưng chắc chắn là nó đáng giá rất rất nhiều tiền…”

Ai cũng có thể dễ dàng kết luận như vậy nếu chỉ nhìn qua viên pha lê. Nhưng tôi không chắc lắm về điều đó. Xét về mặt cá nhân, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đánh bại một cá thể nằm ở bậc Vàng wefwe. Nhưng xét theo chiều hướng ngược lại, đây có thể là do may mắn, hay viên pha lê này là một vật phẩm hiếm có liên quan đến dạng quái vật này.

Việc như thế cũng thi thoảng xảy ra khi bọn quái vật đã sống đủ lâu để có thể chưa trong mình một viên pha lê ma thuật có giá trị cao. Con Skeleton Khổng Lồ tôi vừa chiến đấu chắc đã canh gác căn phòng này rất rất lâu rồi. Chính điều đó đã gia tăng sự quý giá cho vien pha lê.

Mà dù đi nữa, viên pha lê này chắc chắn sẽ bán được cả khối tiền.

Người đàn ông đờ đẫn lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào viên pha lê trên tay tôi.

“…Nếu tôi có một viên pha lê ma thuật như vậy… À thôi. Không có gì đâu….”

Nói được nửa câu, anh ta quay đi, như thể muốn ngăn chặn đôi mắt của mình. Không cần là một học giả, tôi cũng hiểu được ý tứ trong câu nói đó—

Viên pha lê có thể bán được hơn 50 đồng vàng. Nói cách khác, đây có thể là thứ cứu rỗi cuộc đời của anh ta khi nó sẽ ngay lập tức xóa hết toàn bộ số nợ kia.

Tuy nhiên, anh ta lại không hề hỏi về viên pha lê, hay thậm chí là cầu xin. Dựa vào việc đó, tôi cho rằng suy đoán của mình cũng không quá sai lệch

Đây là lí do mà tôi nói với anh ta: “…. Nếu….Muốn. Anh…Có thể. Có nó.”

Nhưng tất nhiên, đi kèm theo đó phải là một cái giá hợp lí

◆◇◆◇◆

“….Anh nghiêm túc chứ? Thật sao? Nhưng anh mới là người hạ con quái vật đó… Tôi không thể cứ thế mà lấy đi viên pha lê từ tay anh….” là những gì người đàn ông đó nói. Nhưng sự tuyệt vọng trong đôi mắt của anh ta là quá rõ ràng.

Lắc đầu, tôi tiếp tục nói: “….Tôi….Không. Đưa nó…Miễn phí…Đâu.”

Nhờ thế, anh ta trông có vẻ tin tưởng hơn.

“Nhưng… Tôi đã nói với anh về tình hình của mình rồi, đúng chứ? Tôi không nghĩ rẳng bản thân có thể làm bất kì thứ gì cho một mạo hiểm giả mạnh như anh…”

Đúng như người đàn ông đó nói. Nếu đánh giá đúng về sức mạnh của bản thân, tôi có thể tự tin nói rằng đây là lúc mình mạnh nhất trong cuộc đời. Đây cũng không phải là kết luận quá vô lý đến từ anh ta, người không phải là mạo hiểm ở bất cứ hình thức nào. Kết quả là anh ta sẽ cho rằng bản thân không giúp ích được gì cho tôi.

Mà điều người này nói cũng đúng trên vài phương diện; anh ta là một con nợ, và kỹ năng về việc mạo hiểm thì gần như không có. Chắc chắn anh ta cho rằng bản thân sẽ không hỗ trợ được cho tôi bất cứ thứ gì, dù đó là về mặt tài chính, chi tiêu hay sức mạnh—

Tuy nhiên, đó là cách nhìn của anh ta. Còn với tôi, người này có thừa giá trị để bản thân có thể đặt lòng tin vào. Dù sao đi nữa, tôi cũng là undead. Tôi đâu thể cứ thế mà rảo bước lên đường phố ở Maalt chứ. Để bước vào những cửa tiệm ở Maalt đối với tôi là rất khó, nếu không muốn nói là bất khả thi. Ngay cả khi tìm được ai đó để làm trung gian cho mình, thật sự quá khó để tìm được người như vậy.

Điều tôi muốn nói ở đây là người đàn ông này rất có thể là một người trung gian lẫn một chân chạy việc vặt hoàn hảo mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Chỉ có duy nhất một vấn đề: Ngay cả khi giải thích tường tận tình hình của mình với người này, anh ta có vẻ sẽ không dễ dàng gì tin tưởng lời của tôi. Nếu như cứ thế mà nói mình là undead, anh ta có thể báo cáo tôi với chính quyền vào bất cứ lúc nào bản thân muốn. Ngay cả khi không làm bất cứ thứ gì như vậy, anh ta vẫn sẽ e sợ ý tưởng hỗ trợ cho một sinh vật không phải con người.

Đó là lí do tôi quyết định bỏ qua việc giải thích chi tiết — Tất cả những gì tôi cần làm là thuyết phục rằng anh ta có thể hỗ trợ mình.

“Chuyện đó….Đâu có gì. Là… Khó.”

“Vậy thì, chuyện đó là gì….?”

“Như… Anh có thể. Thấy… Tôi có vẻ ngoài…Thế này. Tôi không thể…. Cứ vậy. Mà đi vào… Cửa hàng hay… Hiệp Hội. Tất cả những gì…. Anh cần làm là. Đi giùm…. Tôi.”

Nói vậy, tôi gỡ bỏ đôi găng của mình ra để cho anh ta nhìn thấy bàn tay của mình. Đây là một canh bạc khá an toàn, bởi anh ta không hề nhìn thấy gương mặt của tôi.

Ngoài ra, tôi cũng không phải là đã hoàn toàn mất đi cánh tay của mình — Nó chỉ mang vẻ ngoài khô khốc thôi. Đây cũng là thứ thường xảy ra đối với các mạo hiểm giả, nhất là những người kỳ cựu từng kinh qua nhiều trận chiến trong đời.

Nhưng người đàn ông này, anh ta còn tay mơ hơn cả những mạo hiểm giả Thiết Đoàn có thứ hạng thấp nhất. Dựa trên phản ứng của đối với khả năng chiến đấu của tôi, anh ta chắc chắn không hề quen thuộc với sự nguy hiểm trong việc mạo hiểm.

Anh ta lại không hề có chút nào chú ý hay nghi ngờ tôi là quái vật. Thay vì vậy, người này bị thuyết phục rằng cánh tay của tôi chỉ là vết thương lâu năm. Nhẹ nhõm sau khi lừa được anh ta, tôi tiếp tục nói.

“Một con quái vật….. Mà tôi từng chiến đấu. Rất… Lâu rồi. Đã khiến tôi…. Thế này. Giọng tôi…. Cũng bị thương…. Từ…. Lúc đó.”

“… Tôi hiểu rồi. Chắc rằng những mạo hiểm giả mạnh đều đối mặt với những hiểm nguy lớn như vậy…”

Trông có vẻ người đàn ông này đã trở thành mạo hiểm giả mà không hề suy nghĩ về sự nguy hiểm của nghề này. Nói chính xác, việc suy nghĩ về vấn đề này đối với anh ta là khá xa xỉ. Nhưng cánh tay của tôi có vẻ đã thức tỉnh người đàn ông này khỏi sự ngu ngốc của mình.

Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, anh ta rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Tôi hiểu. Nếu chỉ có vậy, ngay cả tôi cũng làm được. Nhưng… Liệu điều đó có thực sự ổn không? Có hơi kì lạ khi tôi nói như vầy… nhưng thỏa thuận này thực sự quá nặng đối với tôi…”

“Đó là… Do. Hoàn cảnh…. Của anh. Đúng không? Nhưng…. À. Tôi hiểu…. Ý anh. Rồi. Vậy thế… Này. Thì sao…”

Khi thấy tôi thêm vào một điều kiện nữa cho lời đề nghị kia, có vẻ anh ta đã rõ ràng hơn về tình hình chung.

Mỉa mai thay, việc tôi khiến thỏa thuận ngày gắt gao hơn lại khiến anh ta dễ chịu. Thế nhung, lời tôi sắp nói tới đây hoàn toàn đi ngược lại những gì người này nghĩ.

“Khi… Anh trả hết…. Nợ. Tôi muốn…. Có thể. Ăn uống… Tại cửa tiệm… Của anh…. Miễn phí…. Chừng nào… Tôi còn…. Sống. Thế…. Được không.”

Như thể không tin vào những gì mình vừa nghe, anh ta đặt một tay lên đầu, rồi nở một nụ cười khổ.

“…Anh… Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh có…. ngu ngốc…. hay gì không?”

“Tại sao… Anh lại. Hỏi Vậy?”

“Nhiêu đó —! Tôi nói rằng nhiêu đó không thể đủ để “đặt cọc” đối với một viên pha lê giá trị lớn hơn 50 đồng vàng! Anh hiểu điều đó đúng chứ!?”

“Vậy… Chuyện… Đó. Có gì tệ sao…?”

“Tôi không nói nó tệ…! …Ugh! Cứ ăn bao nhiêu anh muốn đi… Tôi…. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ…. để cửa hàng của tôi không bao giờ phải khó khăn nữa…! Tôi sẽ làm việc cật lực nhất có thể! Cám ơn anh rất nhiều… Chủ Nhân…!”

Nụ cười rốt cuộc cũng đã hiện lên trên gương mặt của anh ta. Đôi mắt đỏ rực, rồi từng giọt nước mặt cứ rơi liên tục trên gương mặt của người đàn ông này. Ngay khi nhìn thấy phản ứng đó, tôi không kìm được cảm giác rằng mình đã làm được một điều gì đó rất tốt.

◆◇◆◇◆

Khi đã giải quyết xong vấn đề tìm ra một con người để hợp tác và số nợ của người đó bằng viên pha lê của con Skeleton, tôi quyết định hỏi ý kiến của anh ta về việc mình nên làm gì từ giờ cho đến khi đi ra khỏi đây. Tuy vậy, tôi đã có sẵn câu trả lời rõ ràng cho mình:

Chúng tôi phải đi tìm đường. Rõ ràng hơn, chúng tôi phải rời khỏi sự giam hãm của Mê Cung Bóng Trăng, và trở về Maalt. Anh ta dù sao cũng đã có được thứ mình muốn, và chẳng còn lí do gì để đặt người này vào trong nguy hiểm. Ngay cả tôi cũng cảm thấy rắc rối nếu cứ để anh ta cùng đi thám hiểm với mình.

Dù cơ bản Bóng Trăng là nơi cư ngụ của những con quái vật “bình thường” như Goblin, Skeleton và Slime, những trường hợp dị thường đôi khi vẫn xảy ra. Nếu một con Skeleton Khổng Lồ nữa xuất hiện, tôi không đảm bảo rằng mình có thể giữ cho anh ta an toàn, chưa nói đến tính mạng. Vì vậy, tôi đã yêu cầu rằng cả hai nên trở về Maalt. Anh ta không hề có lí do gì để từ chối, và nhanh chóng đi theo tôi.

Còn về những mối lo nhất định trong việc trở về, tôi đã giải quyết chúng khi anh ta ngủ. Một vòng tròn ma thuật đã xuất hiện sau khi Skeleton Khổng Lồ bị hạ; trước đó nó không hề tồn tại. Dù không thử nghiệm để biết vòng tròn này dẫn tới đâu, tôi có cảm giác rằng nó chỉ đưa chúng tôi trở về căn phòng trước đó thôi. Ngay cả khi không phải vậy, tất cả những gì chúng tôi cần làm là tìm một lối ra khác — Mà việc căn phòng không có lối ra cũng khiến chúng tôi có rất ít lựa chọn.

Và như những gì tôi tin tưởng, khi bước vào trong vòng tròn, chúng tôi được dịch chuyển trở về căn phòng nơi mình đến. Sau đó, đường về thật sự khá yên ổn. Đó là vì người đàn ông kia đã khác rất nhiều — Sức mạnh, lẫn sự dũng cảm, cùng khí phách đều đã nhiều thêm.

Có lẽ do đã nhìn thấy con Skeleton Khổng Lồ kia, hoặc do những kiến thức cơ bản tôi chỉ dạy về việc mạo hiểm, giờ đây anh ta vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh khi thấy quái vật xuất hiện. Anh ấy cũng đã có hiểu biết cụ thể về những gì mình cần làm trong một trường hợp nhất định. Dù chưa thể đối kháng 1vs1 với quái vật, người này đã tiến bộ lên cấp độ mà anh ta có thể tự mình tạo khoảng cách giữa bản thân và quái vật, và nhanh chóng tìm kiếm cơ hội để bỏ trốn. Nếu cứ tiếp tục trau dồi kinh nghiệm thì theo đà này, anh ta chắc chắn sẽ đạt được mức Đồng Đoàn trong khoảng hai năm. May thay, điều đó đã khồng còn cần thiết với anh ta.

Tuy nhiên, tôi cho rằng việc hiểu ra ít nhất những điều cơ bản trong việc chiến đấu cũng rất cần thiết đối với anh ta, bởi từ giờ người này sẽ phải chạy việc vặt và đưa về những nhiệm của Hiệp Hội cho tôi. Những nhiệm vụ ở mức khó thì vẫn sẽ cần Lorraine đi nhận, nhưng dù sao thì anh ta ít nhất phải trông như một mạo hiểm giả có khả năng khám phá được những tầng thấp nhất của Mê Cung hay rừng râm bằng chính sức của mình. Đấy cũng là sự kỳ vọng hợp lý dành cho anh ta.

◆◇◆◇◆

“…Haa… Rốt cuộc chúng ta cũng thoát khỏi đó. Cứ như thể đã rất lâu rồi tôi mới được hít thở không khí ngoài trời vậy… Dù chưa lâu lắm, nhưng cảm giác thật hoài niệm.” anh ta nói sau khi hít một hơi thật sâu rồi bước khỏi lối ra của Mê Cung.

Cũng không khó để đồng tình về việc này — Dù gì sau khi rơi vào một tình huống xém chút nữa là mất mạng, anh ta rốt cuộc đã có thể thư giãn và rời khỏi nơi nguy hiểm đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi đã bước ra khỏi Mê Cung, quái vật vẫn có thể còn ẩn trốn xung quanh đó. Dù đúng là không nên mất cảnh giác sau khi rời khỏi một căn phòng nào đó trong Mê Cung, tôi quyết định bỏ qua chuyện đó vào hơm nay. Nhưng tôi cũng có trêu chọc anh ta một chút về sự bất cẩn trên.

“Có lẽ… Tôi nên. Tiếp tục… Thám hiểm…. Cho đến khi chúng ta…. Trở. Về Maalt…” Nói thế, tôi quay đi và nhanh chóng bước chân khỏi đó, sau lưng thì vang lên giọng nói đầy hoảng sợ của người đàn ông kia.

“Này, chờ đã, Chủ Nhân — Tôi hiểu rồi, hiểu rồi!”

Giọng nói đó làm tôi nhớ lại cảm giác của một mạo hiểm giả là như thế nào. Thế là lần đầu tiên trong một khoản thời gian dài, tôi cười. Chính xác hơn, tôi cố cười, nhưng lớp da khô khốc trên gương mặt không tài nào truyền tải được biểu cảm của con người. Một ngày nào đó, tôi mong mình có thể cười lại như người bình thường. Nhưng chuyện đó liệu có thể không?

Cứ suy nghĩ về điều đó, tôi hướng thẳng tới điểm  gần đó, nơi những chiếc xe ngựa đi đến Maalt sẽ nghỉ ngơi.

◆◇◆◇◆

“Ở đây, Chủ Nhân…. Đây là cửa tiệm của tôi. Ngài nghĩ thế nào? Cũng không quá tồi tàn, đúng không?”

Khi trở lại Maalt, người đàn ông kia nhanh chóng dẫn tôi về cửa tiệm của anh ta. Nơi đó nằm ở một góc khá kì lạ trong thành phố, và nói thật, tôi không hề nhìn thấy cửa tiệm này trong 10 năm trời sống ở Maalt

Maalt là nơi khá lớn so với một thị trấn ở nông thôn. Sự hiện diện của hai Mê Cung gần đó khiến các quán rượu dành cho mạo hiểm giả trong thị trấn xuất hiện rất nhiều — Vì thế, không hiếm nơi nhất định nằm ngoài những chỗ mà bạn đến để xã giao.

Tuy nhiên, có một điều đáng nói ở đây, đó là cửa hàng của anh ta thực sự không quá tồi. Đó là một tòa nhà gạch trông khá thanh lịch; có thể nói, sự thanh lịch này phần nào khiến các mạo hiểm giả tầm trung e ngại. Nơi đây sở hữu bầu không rất khác biệt, và có lẽ cũng không tệ nếu thường xuyên đến đây từ lúc này — Đó là những gì tôi suy nghĩ khi tiếp tục xem xét xung quanh

Có lẻ thức ăn ở nơi này khá tệ….

Ngoài suy luận trên, tôi không tài nào nghĩ ra lí do vì sao một nơi khang trang như vậy lại gặp khó khăn trong kinh doanh.

Với vẻ mặt hài lòng, anh ta đẩy cửa đi vào, còn tôi thì theo sát phía sau.

 

◆◇◆◇◆

 

“… Anh yêu! Anh không làm sao chứ….!”

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh một người xinh đẹp vừa hét, vừa nhảy bổ lên người của anh ta. Với mái tóc suông dài màu nâu hổ phách cùng thân hình mảnh mai, cô ấy toát lên vẻ là một người chăm chỉ và đáng tin.

Với tất cả sự kính trọng, cô ấy là một mỹ nhân , “và” là một viên ngọc quý.

Từ cái cách mà cô ấy xưng hô với người đàn ông này, tôi ít nhiều cũng hiểu được mối quan hệ của họ.

Đấy cũng là thứ mà anh ta lớn tiếng xác nhận sau đó.

“Isabel!! Anh đã nói là đừng có lo rồi mà… Thấy không? Anh vẫn ổn đây này?”

“Nhưng… anh lại lao thẳng đến Mê Cung…. Anh yêu, anh chỉ biết nấu ăn chứ làm gì biết thám hiểm Hầm ngục chứ! Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi: Đừng làm những chuyện ngu ngốc!”

“Hey, lúc này…. Anh là một người đàn ông cơ mà? Dăm ba cái thứ như Mê Cung chẳng là gì cả… Đó là những gì anh muốn nói, nhưng em nói đúng….. Thật sự, anh xém nữa đã mất mạng vì quái vật — nhưng anh đã được cứu! Chính xác thì lí do duy nhất anh còn đứng ở đây là bởi vì anh ta! Cũng nhờ ơn Chủ Nhân cả!”

“Ah….? Oh! Xin thứ lỗi, tôi không nhìn thấy là mình có khách ở đây…. Cám ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng ông chồng ngu ngốc của tôi….”

Khi rốt cuộc đã chú ý đến việc tôi đứng sau chồng mình, Isabel đỏ mặt và cúi đầu thật sâu như muốn thể hiện lời cảm tạ từ tận đáy lòng. Xinh đẹp và dễ thương — đó là sự hấp dẫn đến từ Isabel. Nó khiến tôi khó mà hiểu nổi cô ấy nhìn thấy điều gì từ người đàn ông này. Nhưng dù suy nghĩ vậy, tôi cũng không tàn nhẫn đến mức nói thẳng điều đó ra ngoài miệng.

Để đáp lại, tôi chỉ gật đầu với Isabel.

“Không…. Tôi chỉ…. Đi. Ngang…. Qua. Đừng…. Lo lắng. Quá.”

Isabel có vẻ tò mò về cách nói năng kì quặc của tôi, nhưng người đàn ông kia nhanh chong giải thích hộ tôi.

“Để anh nói cho em này Isabel, Chủ Nhân là một mạo hiểm giả cực mạnh, nhưng ngài nhận rất nhiều vết thương từ việc chiến đấu với bọn quái vật. Ngài ấy nói năng không được mượt mà lắm, nhưng ngài ấy chắc chắn là người tốt — Oh đúng rồi! Ngài ấy còn đưa cho anh viên pha lê ma thuật này!”

Thế là anh ta đưa tay vào túi và lấy ra viên pha lê ma thuật to lớn mà tôi lấy ra từ phần còn lại của con Skeleton Khổng Lồ. Isabel trợn trừng mắt vào ánh sáng lập lòe của viên pha lê.

“Đây… Đây… Eh…? Chuyện gì thế này? Làm sao anh có được thứ như thế này…”

“Chủ Nhân đây…. Chà, anh giải thích tình hình của chúng ta, và ngài ấy đưa thứ này cho anh để giúp đỡ…”

Anh ta vẫn muốn giải thích chi tiết hơn, nhưng Isabel đã nhanh chóng cắt ngang trước khi người đàn ông này kịp nói xong.

“Không được! Anh không thể nhận lấy thứ đắt tiền như thế này được. Anh yêu! Anh đã gây đủ rắc rối cho vị khách tốt bụng này rồi! Ngài ấy còn cứu lấy mạng của anh đấy! Anh không thể nhận lấy một thứ như thế này từ anh ta được….!”

Giọng của Isabel vang vọng cả cửa hàng. Dù cô ấy trông có vẻ hơi kích động, nhưng có vẻ như đấy không phải do sự chán ghét khi vay nợ một người như tôi — Đúng hơn, cô ấy thật sự lo rằng chồng mình đang gây phiền phức cho tôi.

Tôi có lẽ nên nói lại rằng viên pha lê đó không phải là cho không. Thế là tôi hướng ánh nhìn về phía người đàn ông kia với hi vọng anh ta sẽ tiếp tục việc giải thích mọi chuyện.

“Isabel, nghe này…. Thứ này đâu phải đưa cho anh để làm từ thiện chứ? Có thể nói đây là một cuộc trao đổi có lợi cho anh…. Từ giờ, anh sẽ làm việc cho Chủ Nhân! Đổi lại, ngài ấy đưa cho anh vật này để giúp đỡ chúng ta qua khỏi tình thế hiện tại…. Anh cũng đã hứa là sẽ để cho ngài ấy ăn uống miện phí ở đây, chỉ có điều đó nữa thôi….”

“….Anh sẽ lại làm điều gì đó nguy hiểm nữa ư?”

“Không, không, không hề có chuyện đó… Đúng không, Chủ Nhân?” Anh ta quay sang chỗ tôi tìm lấy sự cam đoan. Điều này buộc tôi phải chú ý đến việc anh ta có vẻ không tự tin lắm về lời nói của mình.

Tuy thế, tôi vẫn đáp lại bằng cái gật đầu.

“Thấy chưa? Không có gì nguy hiểm đâu, chỉ là những công việc đơn giản thôi mà? Như đi đến Hiệp Hội để chuyển nguyên liệu… Hay đi đến các cửa hàng…”

“Chẳng phải đó là chuyện anh ta nên tự đi làm hay sao…?” Giọng của Isabel vẫn tràn đầy sự hoài nghi.

“Tôi….Trông. Như thế này đây….Nói. Chung. Là tôi không….Thật sự….Muốn cho….Hiệp Hội…Trông thấy.Mình. Cô… Thấy đấy.”

Nói thế, tôi bỏ găng ra, và vô tình để lộ một phần cánh tay. Dù trước đó có để cho người đàn ông kia nhìn thấy toàn bộ cánh tay, tôi vẫn quyết định mình nên có chút cẩn thận đối với vợ anh ta, nhằm tránh cho cô ấy phải hoảng sợ.

Như dự đoán, Isabel phải nuốt lấy một ngụm nước bọt. Hiển nhiên là cô ấy khá sợ hãi với thứ mình vừa nhìn thấy, nhưng giờ thì Isabel trông có vẻ tin tưởng hơn trước nhiều.

Cúi đầu thêm lần nữa, Isabel nói ra lời xin lỗi: “Tôi thật sự xin lỗi vì những lời nói thiếu nhạy cảm khi nãy…. Người chồng ngốc nghếch của tôi thường hay bị đám du côn lừa như thế này… Tôi thường xuyên phải ngăn cản anh ấy với những chuyện như vậy. Nếu chuyện này ổn với ngài…. Liệu chúng tôi, trong tình thế này, có thể nhận lấy sự tốt bụng từ ngài không?”

Cô ấy đang nói đến không gì khác ngoài viên pha lê kia. Isabel hiểu rất rõ tình thế hiện nay, và cô rất sẵn sàng để nhận lấy món quà đó. Tất nhiên rồi, do không hề có ý muốn chối bỏ những gì mà mình đã hứa hẹn, nên tôi chầm chậm gật đầu.

“Đó là… Nhưng gì…. Tôi nói. Từ…. Đầu. Chúng tôi… Đã có. Một thỏa thuận…. Với nhau.”

Tiếp sau câu nói của tôi, Isabel đưa tay về phía trước. “Vâng, chúng tôi mang ơn của ngài!”

Đó là điều khiến tôi thấy ngạc nhiên — Cô ấy lại muốn bắt tay tôi sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi ư! Điều đó không khiến cô ta hoảng sợ sao?

Và khi nhìn thấy chồng của cô ấy gật đầu lia lịa, tôi đành kết luận rằng đó chỉ là bản tính của Isabel mà thôi.

Với suy nghĩ đó, tôi từ từ đưa tay ra để đáp lại. “Không… Có. Gì đâu…”

Và như thế, chúng tôi đã có một cái bắt tay đầy chắc chắn.

◆◇◆◇◆

“Giờ… Nghĩ. Lại…. Tôi…. Chưa bao giờ…. Hỏi. Tên của…. Anh.”

Ngay cả người đàn ông kia cũng cảm thấy bất ngờ trước câu nói đó khi chúng tôi đang đứng trên con đường ngoài cửa hàng của anh ta.

“Đúng là, giờ khi ngài nhắc đến nó…. Quả thật là vậy. Bởi vì ngài chưa bao giờ nói đến tên của mình, thưa Chủ Nhân, tôi cứ nghĩ rằng ngài không quan tâm đến tên của tôi… Tôi có lẽ nên giới thiệu chút về bàn thân ấy nhỉ?”

<img src=”https://s3.amazonaws.com/production.j-novel.club/Part-5ab072e357312eaf4876cc64/insert7.jpg“>

“Tên của tôi là Loris— Loris Cariello. Tôi là chủ của nơi này, Quán Ăn Red Wyvern. Vậy còn tên của ngài là gì, Chủ Nhân?” (Trans: Red Wyvern có thể dịch ra là Xích Á Long)

“Liệu… Sẽ… Tốt hơn… Nếu anh. Không biết… Tên… Của tôi….?

Đó là cái cớ tôi đưa ra dành cho Loris. Ngoài ra, còn có những lý do khác cho việc tôi không muốn tiết lộ tên thật của mình. Tuy nhiên, Loris lại không hề bị thuyết phục bởi điều đó.

“Tại sao không chứ!? Ngài đã cứu tôi cơ mà? Tôi ít nhất phải biết tên của ngài chứ, Chủ Nhân! Yêu cầu đó thật sự tệ lắm sao?”

Loris dường như đang dùng những gì tôi vừa nói để phản biện lại chính tôi. Tôi đoán mình cũng không còn lựa chọn nào khác.

“Tôi có thể… Nói. Với anh. Nhưng anh….Phải. Hứa… Với tôi. Một điều?”

“Là gì ạ?”

“Không…. Được. Nói với bất cứ… Ai. Tên tôi.”

“Tôi không biết vì sao điều này lại bí mật đến vậy, thưa Chủ Nhân…. Nhưng tôi hiểu. Tôi sẽ chỉ gọi ngài là “Chủ Nhân” kể từ đây trở đi thôi nhỉ? Ngay cả nếu có ai hỏi về tên của ngài, tôi cũng sẽ không hé răng nửa lời. Được chứ?”

“Đúng…. Tốt. Lắm. Vậy thì…. Tên của tôi…. Là…. Rentt… Rentt… Faina.”

Ngay khi nghe thấy những lời trên, Loris chầm chậm gật đầu. Chắc anh ta đang nghĩ rằng việc giấu đi một cái tên đơn giản như vầy thực sự là quá vô nghĩa. Anh ta cũng cam đoan thêm một lần nữa về lời hứa của mình.

“Tôi hiểu rồi, Chủ Nhân. Cảm ơn ngài rất nhiều… Vậy, đó là tất cả mọi thứ rồi nhỉ? Ngài cứ đến đây ăn bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn chào đón ngài đến đây.” Như đã hứa, Loris không hề nhắc đến tên thật của tôi.

Gật đầu, tôi quay đi, lần nữa bước trên những con phố bận rộn của Maalt.

Trans: Ok xin chào ae. Lâu quá rồi :v. Nói chung cũng bận bịu quá nên giờ mới làm nốt. Cái vụ chap 4 dài là do hồi trước cái tựa của chap 5 nó dính vào đoạn cuối của chap 4 khiến tôi nhìn không ra, nên thành ra lúc làm xong chap 4 mới biết có chap 5 :v. Và với lượng văn bản còn lại của vol 1 thì chắc là sẽ có chap 6. Và cũng đừng lo quá, tui giờ free rồi nên chap 5 nhiều lắm nửa tháng thôi. Mong các bạn vẫn sẽ đón đọc. Xin lỗi và cũng xin cảm ơn các bạn.

 

 

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel