Tập 1 – Chương 4 : Mê Cung Hầm Mộ

Tập 1 – Chương 4 : Mê Cung Hầm Mộ
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 4: Mê Cung Hầm Mộ

 

Vương Đô Altea — Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling

Sau khi bỏ chạy khỏi quảng trường, chúng tôi ra một con đường lớn với hai hàng cửa tiệm trải dọc hai bên.

“Rồi, vậy là hai ta đều muốn trở nên mạnh hơn,” tôi nói. “Lựa chọn tốt nhất của chúng ta nhẽ ra là bãi quái nằm quanh thành, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép.”

“Đám người PK vẫn còn lộng hành mà,” Nemesis đồng ý.

Nếu muốn trả thù băng đảng PK, hai đứa bọn tôi phải luyện cấp trong rừng Noz, nhưng nếu chúng còn nhởn nhơ ngoài đó, bọn tôi xác định sẽ bị PK ngay lúc bước chân ra khỏi vương đô.

“Vậy nên ta sẽ đi tới bãi săn quái cuối cùng mà anh tôi từng kể,” tôi nói.

“Mê Cung Hầm Mộ đúng không?” nhỏ hỏi.

“Đúng,” tôi đáp.

Mê Cung Hầm Mộ. Trong tất cả những bãi săn quái quanh đây, chỗ ấy là chỗ duy nhất nằm ngay bên trong thành. Đấy là một dungeon ma trận rộng lớn, trải dài bên dưới khu nghĩa địa của vương đô.

Lúc death penalty còn hiệu lực, tôi đã tra thử wiki hướng dẫn chơi và tìm ra vài điểm quan trọng về nó.

Thứ nhất, đây là một dungeon dưới đất ngầm với chủ đề và một set quái vật riêng thay đổi sau mỗi 5 tầng đi xuống.

Thứ hai, càng đi sâu, quái vật càng mạnh.

Thứ ba, những tầng dưới đầy ắp bọn quái vật mạnh tới nỗi đến lũ Demi-Dragon Worm cũng phải cụp đuôi bỏ chạy.

Thứ tư, quái vật tầng trên yếu — trình tầm lũ quái xuất hiện quanh vương đô.

Thứ năm, tình nguyện viên của wiki hướng dẫn xác nhận đến nay đã tìm ra hơn 415 tầng.

Quan trọng nhất là điểm thứ tư. Ở những tầng trên, ma mới chúng ta có thể luyện cấp mà không phải lo bị người chơi khác giết hại.

“Thường thì những tân thủ khác đã chen chúc vào hết rồi, nhưng trường hợp đó sẽ không xảy ra ở đây đâu phải không?” Nemesis nói.

“Ừ, đa số tân thủ sẽ không vào được,” tôi đáp.

“…Đời đen bạc nhỉ?” nhỏ hỏi.

“Công nhận.”

Lúc nhớ lý do vì sao những tân thủ khác không vào được, Nemesis và tôi lại thở dài một tiếng.

Sau bữa tối, chúng tôi tới nghĩa địa để tìm Mê Cung Hầm Mộ.

Hiển nhiên, mồ mả ở đây đều xây kiểu tây chứ không phải kiểu Nhật. Vây quanh bọn tôi là hằng sa số nấm mồ, khắc lên cái tên và năm sinh năm mất của những người đã khuất. Đây là một nghĩa trang rộng lớn, nên tại cổng vào có một bản đồ. Trên đó cho thấy muốn đến Mê Cung Hầm Mộ còn phải tiến một quãng vào trong. Thậm chí có xây hẳn một phòng gác cho binh lính túc trực.

Bọn tôi băng qua khu nghĩa trang.

Công nhận… cảnh tượng một nghĩa trang kiểu tây ban đêm đầy lạ lẫm này đúng là rùng rợn, tôi nghĩ. Nhưng nghĩ như vậy chỉ tổ bị Nemesis đem ra chọc… hửm?

“Nemesis?” tôi hỏi.

Nhỏ không đáp. Trên gương mặt nhỏ không biểu cảm gì. Thật ra, nhỏ đang cật lực ráng không bộc lộ bất cứ loại cảm xúc nào.

Đây sắp sửa là trận chiến đầu tiên của bọn mình từ khi trở lại sau kỳ death penalty, nên nhỏ có lẽ hơi căng thẳng, tôi nghĩ.

“Nemesis,” tôi gọi.

“Chuyện… gì… vậy?” Nemesis nói năng ấp úng đến độ tưởng như tôi vừa nghe thấy tiếng phát ra từ miệng con búp bê cũ.

“…Không có gì.”

“Vậy… à…”, nhỏ căng thẳng hay chỉ đang lo vậy? Mình chẳng biết. Mà nếu nhỏ căng thẳng thì không sao. Chúng ta dù gì cũng mới hồi sinh đây thôi. Nhưng trời ạ, khu nghĩa địa này u ám thật.

Nghĩa địa ban đêm không được rọi sáng, nên hiển nhiên sẽ rất âm u. Một địa điểm hoàn hảo để quay mấy cảnh trong phim kinh dị ba xu như đoạn xác sống trỗi dậy từ nấm mồ, tụ thành một bầy, rồi ập tới chẳng thèm để ý tứ chi mình đang dần dứt lìa.

“…Hửm?” tôi hỏi.

Ngay lúc tôi hình dung ra một cảnh kinh dị, Nemesis liền chộp lấy tay tôi. Tay nhỏ run run, và khi nhìn mặt nhỏ, tôi chỉ thấy ngập một sắc âu lo.

…À, hiểu rồi.

“Cô sợ… ma hay sao thế?” tôi hỏi.

Nhỏ không đáp. Đổi lại, nhỏ chỉ ngoảnh mặt đi.

Chắc nhỏ sợ nhưng không muốn nói ra, tôi nghĩ.

Nemesis lúc nào cũng ăn to nói lớn, tính tình hơi kiêu. Vậy mà lại nhát ma. Dù hai đứa đã gần gũi hơn hồi trước, tôi vẫn chưa tường con người của nhỏ.

“Nếu sợ đến vậy, sao cô không đổi thể ngay bây giờ luôn đi?” tôi gợi ý.

“…Vâng.” Vẫn nắm tay tôi không buông, Nemesis hóa thành thanh đại kiếm. Chẳng biết vì sao, tôi cảm thấy nhỏ đã bình tĩnh hơn trước.

Chắc hình thể của nhỏ có ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý, tôi nghĩ. Bảo hộ tinh thần cho nhỏ thành ra lại khiến mình trông như thằng ngố tàu cầm đại kiếm trong tay lang thang tận ngoài nghĩa địa, nhưng thôi kệ. Cứ đi tới cổng vào trước khi ai đó để ý là ổn thỏa.

Tôi cuối cùng đã đến cổng vào của Mê Cung Hầm Mộ. Mất chừng mười phút, nghe vậy đủ biết nghĩa địa rộng tới cỡ nào rồi.

Có nguyên một mê cung lớn nằm dưới lòng đất, nên ấy là điều đương nhiên thôi mà, tôi nghĩ. Và bởi giờ đã đứng gần cổng vào dungeon rồi, tôi khỏi sợ bị chửi vì tội cầm vũ khí ngoài đường nữa.

Cánh cổng dẫn vào Mê Cung Hầm Mộ được dựng bằng đá trông rất vững chãi. Có một anh lính đứng gác kế bên. Anh ta liền thấy hai chúng tôi.

“Ngài Master muốn thám hiểm Mê Cung Hầm Mộ phải không ạ? Ngài cần có ‘Giấy Phép Thám Hiểm Mê Cung Hầm Mộ’ mới vào được,” anh ta nói.

Một giấy phép thám hiểm Mê Cung Hầm Mộ. Món vật phẩm này chính là nguyên nhân tại vì sao không có tân thủ nào màng đến việc thám hiểm Mê Cung Hầm Mộ.

Đó là một phần thưởng có khả năng kiếm được từ nhiệm vụ độ khó cấp ba hoặc đồ rớt ngẫu nhiên từ quái boss. Chúng cũng được bán trên chợ trời, nhưng một cái giá trung bình lên đến 100,000 lir. Đây không phải là số tiền mà một tân thủ bình thường có thể kiếm được. Tóm lại, nơi đây là một bãi săn tân thủ khắt khe yêu cầu người chơi phải bỏ tiền lệ phí ra vào.

May mắn thay, tôi vẫn giữ số tiền thừa kiếm từ hồi bán đồ rớt của Demi-Dragon Worm. Nên, trước khi tới khu nghĩa địa này, tôi đã mua giấy phép cho mình. Tôi còn điền đầy đủ để giấy phép có hiệu lực, nên giờ tôi có thể đi.

Khi tay trái mò mẫm trong đống vật phẩm để tìm giấy phép…

“Ồ? Ngài là một Thánh Kỵ Sĩ phải không ạ?” anh lính hỏi. “Thế thì khỏi. Mời ngài vào trong.”

Anh ta bước sang một bên mà không yêu cầu tôi cho xem giấy phép nữa.

…Cái gì cơ? tôi nghĩ.

“…Vậy còn giấy phép thám hiểm Mê Cung Hầm Mộ?” tôi hỏi.

“Thánh Kỵ Sĩ thì không cần đâu ạ,” anh ta trả lời.

…Đùa tôi đấy hả?

“Ôi trời, đúng là lãng phí 100,000 lir,” Nemesis chêm vào.

“Ôôôii…” Miệng rên rỉ, tôi quỵ gối.

Death penalty cũng không sao sánh bằng, vụ mất tiền oan uổng này đã khiến tôi gục ngã ngay tắp lự.

Cơn sốc rất khủng bố. Nếu ước lượng, tôi đoán phải tệ gấp ba lần lúc chơi mấy game RPG thời xưa, xài hàng giờ để kiếm đủ tiền mua một thanh kiếm sắt, để rồi rinh một cái từ hòm châu báu tiếp theo.

Mẹ nó, số tiền ấy đáng giá 1000,000 yen lận… tôi nghĩ. Mình cũng điền hết rồi, vậy là giờ nó chỉ dành riêng cho mình không bán lại được nữa…

Tại sao ông anh không dặn mình trước chứ…? Cơ mà, chắc tại không phải Thánh Kỵ Sĩ nên ảnh không biết.

Lúc tôi đang khuỵu gối xuống đất vì cơn sốc, anh lính gọi tôi bằng giọng điệu lo lắng. “N-Ngài có sao không ạ?”

Nemesis chêm vào, “Em biết anh rất sốc, nhưng ủ rũ mãi cũng chẳng được gì đâu.”

“…Ư-Ừ, cô nói phải,” tôi đáp.

Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ. Mình chỉ cần cày dungeon này để bù lỗ là được mà.

“Vậy, tôi vào được chứ?” tôi hỏi.

“V-Vâng. Xin ngài hãy bảo trọng.” Anh lính niệm phép mở cổng. Đằng sâu bên trong, tôi chỉ thấy một bóng tối âm u và một dãy cầu thang dẫn xuống.

“Đi thôi,” tôi nói.

“Xuất phát,” Nemesis tán thành.

Chúng tôi tiến một bước đầu tiên vào Mê Cung Hầm Mộ.

Hồi nghỉ giải lao giữa lúc đang mua trang bị cho tôi, anh tôi từng kể với tôi về Mê Cung Hầm Mộ.

“Chú nhớ lấy một điều: dungeon lớn nhất trong đất nước này nằm ở bên trong vương đô,” ảnh nói.

Anh tôi vừa dặn dò xong về những bãi quái tân thủ xung quanh thành, nên thông tin này giống như một bonus nho nhỏ.

Bên trong vương đô? Ý anh là sao?” tôi hỏi.

“Dưới chúng ta vài chục mét, có một dungeon tên là ‘Mê Cung Hầm Mộ’, đây là cái lớn nhất trong Vương Quốc Altar — không, trong cả lục địa này, gấu,” ảnh giải thích.

Nemesis và tôi ngây ngốc nhìn xuống nền đất mình đang đứng.

“Vậy thì Dryfe đâu cần ra mặt để hủy diệt đất nước này làm gì nữa,” Nemesis nói.

“Nghe anh nói đã nào. Mê Cung Hầm Mộ là một dungeon thần tạo, gấu,” anh tôi nói tiếp. “Lũ quái bên trong sẽ không bao giờ tràn ra — mấy đứa cứ tin anh lần này đi, gấu.”

“‘Dungeon thần tạo?’” Tôi lặp lại cụm từ chẳng mấy quen thuộc, và anh tôi ngay lập tức đi vào giải thích.

Dendro có hai loại dungeon, gấu,” ảnh bắt đầu kể.

Anh khoái vụ giảng giải này quá nhỉ, anh hai? tôi nghĩ.

“Loại đầu là ‘dungeon tự nhiên,’” ảnh tiếp. “Cái tên được dùng cho những nơi trước đây không phải là dungeon, nhưng sau này vì hoàn cảnh mà nảy sinh loại chức năng ấy. Vườn Quả Cũ là một ví dụ điển hình, gấu.”

Ảnh kể thêm cả chuyện các dungeon tự nhiên cũng bao gồm sào huyệt được tạo ra bởi đám sinh vật có trí tuệ và những cỗ pháo đài bị đàn quái chiếm đóng.

“Loại kia là ‘dungeon thần tạo,’” ảnh tiếp. “Như cái tên ám chỉ, đây là những chỗ được tạo ra duy chỉ vì mục đích thực hiện chức năng của dungeon. Anh nói mà mấy đứa biết rồi thì cũng ráng chịu nhé, chúng bản chất chính là những dungeon được đội lập trình game tạo ra đấy.”

“Ô?” tôi cảm thán, ý tò mò muốn biết thêm.

“Có ba điểm khác biệt chính giữa dungeon tự nhiên và thần tạo mà chú cần phải luôn luôn ghi nhớ,” ảnh đáp. “Đầu tiên, quái vật trong dungeon thần tạo không bao giờ bén mảng ra ngoài.”

Nghe có lý, tôi nghĩ. Ngược lại thử hỏi có ai dám sống trong vương đô nữa.

“Điểm khác biệt thứ nhì là lũ quái vật tự động tái sinh bất chấp hệ sinh thái hay nguyên nhân hợp lý nào khác,” ảnh kể tiếp.

Con người trong thế giới này có nhân cách và đời sống rất chân thực, và quái vật thường sẽ không khác gì về mặt đó, vì chúng sống lệ thuộc vào hệ sinh thái hẳn hoi. Chúng sẽ không chỉ xuất hiện vô duyên vô cớ. Như những tian chết đi không thể sống lại, nguyên một loài quái vật có thể bị sa vào cảnh tuyệt chủng.

Tuy nhiên, điều ấy không áp dụng với những dungeon thần tạo, một địa điểm mà lũ quái vật có thể tái sinh vô hạn định. Lũ quái hệ undead có xuất hiện không cần xác chết thì âu cũng là lẽ tự nhiên nơi đây.

“Điểm khác biệt thứ ba là trong một vài tầng chú mà gặp một quái boss — cùng với đồ rớt căn bản — nó sẽ đi kèm thêm những phần thưởng khác,” ảnh kể.

Quái vô hạn đồng nghĩa với bảo vật vô hạn. Cấp hạng đồ rớt càng đi xuống càng tăng, và — trong các tầng sâu hơn — những món vật phẩm có thể bán với giá 1,000,000 lir không phải là hiếm gặp.

Dungeon này là một mỏ vàng thực thụ.

“Còn nhiều dungeon thần tạo khác, nhưng chỗ có yêu cầu vào cửa dễ thở nhất vẫn là Mê Cung Hầm Mộ, gấu,” anh tôi nói thêm. “Nếu xem Dendro theo khía cạnh trò chơi, đây hiển nhiên là lý do tốt nhất để chọn Vương Quốc Altar. Vì nếu muốn vào, chú chỉ cần một tấm giấy phép và gia nhập vương quốc là xong.”

Anh tôi ngưng một giây lát, rồi tiếp tục.

“Như mảnh đất màu mỡ quanh đây, đó là một trong những lý do Dryfe muốn xâm chiếm đất nước này. Bởi dù gì họ cũng không thể tiến vào Mê Cung Hầm Mộ chừng nào còn chưa chiếm được nước ta.”

Vậy là, đối với Dryfe, Vương Quốc Altar chẳng khác gì một kho châu báu với nguồn cung cấp trân phẩm vô hạn? Tôi nghĩ.

“Anh ở lại vương quốc cũng là để cày Mê Cung Hầm Mộ ạ?” tôi hỏi. “Đây là lý do vì sao anh không đổi sang nước khác dù đã kiếm được đồ che mặt ư?”

“Anh chưa đến đó bao giờ, gấu,” ảnh đáp.

Tôi không ngờ trước câu trả lời này.

“Vì sao?” tôi hỏi.

“…Tại thể năm trở lên của Baldr to quá đem vào dungeon không được,” ảnh thú thực.

Nghe xong tôi im bặt. Thành ngữ “nhỏ là nhất” tự khắc nảy lên trong đầu. Tôi không biết liệu có đúng với trường hợp của ảnh không, nhưng đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy luôn luôn có cái lợi và cái hại trong mọi thứ.

Kể cũng khiếp, Embryo loại gì mà to hơn cả cỗ xe tăng thế? tôi nghĩ.

◇◇◇

Và hiện tại, Nemesis cùng tôi đang thám hiểm chính nơi Mê Cung Hầm Mộ mà anh và tôi từng bàn đến, Vì đang ở dưới đất ngầm, tôi những tưởng bên trong sẽ tối như hũ nút, nhưng hóa ra điện đóm đầy đủ phết. Do trên tường và trần đều lấp đầy quang thạch.

Hành lang trong mê cung khá rộng rãi — đủ để mười người sánh vai đi thành hàng. Song, trần nhà lại không cao. Như anh tôi từng bảo — thứ gì to quá đem vào đây sẽ rất vướng.

Tôi tưởng chỉ cần phá trần là giải quyết xong vấn đề, nhưng đòn tấn công của tôi không làm trần nhà xây xát gì cả. Mê cung này xác định bất khả phá hủy rồi.

“Nơi đây mang từ ghê rợn như ‘hầm mộ’ trong cái tên mà cũng khá sạch sẽ đó chớ,” Nemesis bình.

“Có lẽ vì nó được lau dọn tự động,” tôi nói. Tôi chỉ có thể giả thuyết rằng, thay vì tính thực tế, năng lực siêu nhiên trong dungeon này vận hành thuận theo ý muốn của đội ngũ lập trình game.

“Em cứ sợ không biết liệu mình sẽ chịu nổi một hầm mộ không, nhưng nếu tầng nào cũng như vầy thì không việc gì phải lo nữa,” Nemesis nói, giọng phấn chấn hẳn ra. “Con quái nào dám xông vô chúng mình em phanh đôi hết!”

“Xin lỗi vì phải làm cô mất hứng, quái tầng này chỉ có bọn undead thôi,” tôi nói.

“…Ể?” Nhỏ lộ một biểu cảm sửng sốt lẫn bàng hoàng.

Tôi chỉ về tận sâu dãy hành lang. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo giá đáo liền.

Phủ trên người một lớp y phục rách rưới, là một người — hay, đúng hơn, một con quái vật trông giống bộ hài cốt người. Chuyện đó là một con quái vật được minh chứng bởi cái tên hiện trên đầu — Civilian Skeleton.

Như cái tên cho hay, đây rõ ràng là bộ khô lâu của một thường dân chứ không phải binh lính hay hiệp sĩ. Không mang vũ khí, nó chỉ biết vươn cánh tay xương xẩu tiến gần tới tôi, vang lên liên hồi hai tiếng lạch cạch.

Do Infinite Dendrogram có đồ họa siêu thực, bộ xương trắng trông rất kinh dị. Điểm đỏ điểm vàng trên thân xương — nhiều khả năng là vết tích dịch cơ thể khô đi — làm cảnh tượng càng thêm rõ rệt và đượm chút ớn lạnh.

Những lúc thế này làm mình ước chi hồi đó đã chọn quách anime hay CG trong phần thiết lập đồ họa, tôi nghĩ.

Trước sự hiện diện gớm ghiếc ấy, Nemesis chẳng nói chẳng rằng.

“Nemesis?” tôi gọi nhỏ.

Chỉ một bầu yên lặng. Nhỏ không đáp lại.

Nhỏ đang cố không nghĩ ngợi gì hết đây mà, tôi nghĩ. Bởi vì, tôi đây sắp dùng nhỏ để tấn công nó.

“Lên thôi,” tôi nói, tay vung đại kiếm. Thường thì tôi muốn hạn chế đánh đập hài cốt người ta, nhưng đây là bất đắc dĩ, tôi xông vào con quái vật.

Đòn tấn công của tôi khiến tay và vai của quái skeleton vỡ vụn. Rồi tôi vung mặt kiếm về phía đầu nó.

Quả sọ nát thành cám, con skeleton biến thành bụi sáng và bay đi mất dạng.

“Anh không làm sao để em bớt chạm vào nó được hả?” Nemesis than phiền.

“Chúng ta còn cách chiến đấu nào ngoài chém và đập không?” tôi hỏi. Tôi không có ma pháp công kích, kỹ năng của Nemesis chỉ vỏn vẹn cái Counter Absorption để phòng thủ với Vegeance is Mine để phản công. Tuy tôi đem theo vài vật phẩm tiêu thụ ma pháp, nhưng lượng dùng lại có hạn.

Đòn vật lý cận chiến là lựa chọn duy nhất của mình trước đám quái này, tôi nghĩ.

“Đúng vậy thật, nhưng… em dễ tổn thọ lắm,” Nemesis than.

“Cũng may chúng ta giao chiến với lũ khô lâu dưới đây chứ không phải chỗ khác,” tôi nói.

Khi nói “dưới đây”, tôi muốn chỉ tới việc chúng tôi đang ở trong một dungeon thần tạo. Đám Civilian Skeleton nơi này không phải là di hài thật sự, mà là quái sinh ra để cày cuốc. Dù ghê rợn, chúng vẫn không phải là quỷ nhập tà.

Giờ mình mới thấy, lũ quái này sạch đến lạ kỳ, tôi nghĩ. Trông chúng còn khô và mới chán.

“Muu… vậy thì còn dễ chịu đựng hơn chút,” Nemesis tán thành.

“Tốt,” tôi nói. “A, có một con khác kì—”

Tôi ngắt câu và nghe thấy tiếng Nemesis há hốc. Con quái vật lộ diện từ góc hành lang làm cả hai tự khắc á khẩu.

Như con skeleton, đây là quái hệ undead. Song, không giống bộ xương trần trụi của con quái trước, thứ này…phổng phao hơn. Đó là bởi xương nó được bọc trong một lớp thịt thối rữa lúc nhúc giòi bọ.

Thế nhưng, thịt bọc không hết, và ta có thể thấy đống mủ đen mủ vàng chảy từ những chỗ khuyết đi phần huyết nhục. Do năm giác quan của tôi trong game sinh động như ngoài đời, tôi thậm chí còn ngửi thấy một thứ mùi thối hoắc nồng nặc bốc lên từ người nó.

Trên đầu nó, tôi có thể thấy cái tên — Wounded Zombie.

Thế là, cảnh tượng một sinh vật dị giới đáng kinh tởm khiến cho nhà thám hiểm trẻ tuổi phải chấm điểm D6 trong bài kiểm thử tính bình thường và…

“…Woa! Thứ này rợn đến mức làm hồn phách mình lạc sang game khác luôn!” tôi hô.

Thiệt tình, thế này hơi quá, tôi nghĩ. Nhưng một sào huyệt undead đương nhiên sẽ có bọn zombie cặp kè với skeleton.

Khác với con skeleton hồi nãy chỉ im ỉm phát hai tiếng lạch cạch — con zombie này rút ngắn cự ly với chúng tôi, vừa rên rỉ vừa hắt dịch nhầy trên người xuống nền đất.

“Coi bộ chúng ta phải xử thêm con nữa,” tôi nói.

“Hơ?! K-Khoan! Anh định dùng em để chém thứ ấy thật á?!” Nemesis hét.

“…Tôi nói rồi, con đó không phải là người khuất,” tôi nói. “Chỉ là quái dành cho dungeon này thôi.”

“Không không không không! Em chả quan tâm nó sinh ra cách nào, em chỉ đơn giản là không muốn chém thứ ấy thôi!” nhỏ nài.

“Nemesis…” tôi mở lời. Xem ra nhỏ thật sự không muốn làm việc này, nên…

“Về nhà tôi sẽ đánh bóng cô sạch sẽ, nên ráng chịu đi.”

“Khôôôôôôông!”

Tôi giương Nemesis lên cao, cao hệt tiếng thét thất thanh của nhỏ và xông vào con quái zombie.

Tiếng híc híc vang dọc hành lang. Nguồn không phải ai khác ngoài Nemesis ra. Vẫn nằm trên tay tôi, nhỏ đang thút thít như một món vũ khí bị nguyền rủa lúc tôi tiếp tục đi sâu vào Mê Cung Hầm Mộ.

Từ hồi vào đây, bọn tôi đã hạ mười hai zombie, ba mươi con skeleton, và năm con quái tên “Haunted Spirit.” Nhờ đó tôi thăng được hai cấp thành level 7. Tổng HP bây giờ của tôi là trên 1,000.

“T-Thịt thối… lũ giòi…” Nemesis nức nở tiếp. Trận giao chiến với lũ zombie vừa rồi đã làm chấn động đến tâm thần nhỏ.

Nhưng trong cái rủi có cái may, xác chết của bọn quái vật đã biến mất hết, để lại toàn đồ rớt nằm la liệt. Nếu không, cả Nemesis và tôi bộ dạng có lẽ đã nhem nhuốc đầy thịt thối máu me.

“Ưưư…Em nào ngờ anh là một tên vũ phu như vậy…” Nemesis rên.

“Nè, đâu phải tôi đây muốn làm thế,” tôi trả lời. “Bất đắc dĩ cả thôi.”

“…Nhưng em có cảm giác tay anh làm cú full swing nhiều đến lạ thường,” nhỏ sinh nghi.

“Do cô tự tưởng tượng ra đó,” tôi nói. Tuy bộ dạng mình vừa rồi trông hệt vai phản diện của phim kinh dị nào đấy, mấy cú full swing bằng thanh đại kiếm cực kỳ hiệu quả để giã nát lũ undead yếu ớt quanh đây. Khiến tôi cảm tưởng như mình đang ở trong một game hành động phương tây thứ thiệt.

Với lại, tuy không liên quan gì, tiếng rên rỉ nãy giờ của đám zombie đều bị nhận chìm bởi tiếng hét của Nemesis lúc nhỏ dính phải đống thịt thối tung tóe. Tôi nghe là tự khắc quen tai, coi ấy chẳng khác gì nhạc nền.

“Chết, trận cuối làm mình tốn hơn nửa số Gem,” tôi nói. Gem là một loại vật phẩm tôi đã chuẩn bị để dành cho những trận chiến với lũ spirit.

Như cái tên, lũ spirit là loại quái vong linh mang đặc tính miễn dịch sát thương vật lý đầy phiền toái. Không chỉ vậy, chúng còn hút MP hoặc SP thay vì HP và có mấy đòn đánh gây debuff lên mục tiêu nữa.

Tôi không có ma pháp công kích, nên tôi chịu chẳng làm gì được chúng. Mặc dù Vegeance is Mine có thể gây thương tổn bọn spirit, đòn đó chỉ có thể phản công theo số HP tôi đã mất — không phải MP hay SP. Đi đánh với chúng mà trang bị của tôi nghèo nàn thấy thương.

Song, tôi đã đọc trang wiki về Mê Cung Hầm Mộ, và tôi biết mình sẽ đụng độ bọn spirit ở đây. Nên tôi hiểu là mình cần một biện pháp để đấu lại chúng, và đã đem đống Gem tới vì chính mục đích này.

Khi sử dụng, White Lance Gem sẽ phóng ra một thanh thánh ma thương sáng chói, rất hiệu quả để chọi với lũ spirit.

Có điều, chúng chỉ có thể được sử dụng một lần, và mỗi cái đáng giá 1,000 lir. Tôi đem theo cả thảy mười, nhưng những lần chạm trán tới giờ đã làm tôi hao tổn một nửa.

Cơ mà vẫn tồn tại một vấn đề nho nhỏ… tôi nghĩ.

“Không biết chúng ta kiếm được bao nhiêu từ đống đồ thu lượm nãy giờ nhỉ,” Nemesis nói.

Nhỏ dứt dòng suy nghĩ hộ tôi. Rõ ràng tôi vẫn chưa thu đủ: dù chỉ là 10% số tiền đầu tư vào đống Gem. Để có thể liên tục săn quái trong dungeon này, tôi đã định sẽ bù lỗ số lir bị mất, nhưng tiền thu về quá sức ít ỏi.

Đám zombie và skeleton làm rơi những vật phẩm như Trang Phục Rách Rưới hay Mảnh Xương, tôi thậm chí còn chả biết liệu có thể quy đổi chúng thành tiền không. Bọn spirit còn tệ hơn, bởi chúng không rớt ra thứ gì hết.

Nếu chí ít, lũ quái ở đây thuộc hệ animal, tôi đã có thể kiếm chút xèng từ da và nanh của chúng. Nhưng cứ theo cái đà hiện giờ, tôi sớm muộn cũng gặp cảnh viêm màng túi mất.

“Thử tiến sâu vào xem,” tôi nói. “Chúng ta dù gì cũng chưa tìm thấy cầu thang tới tầng tiếp theo.”

Có khi đi tiếp sẽ tìm thấy rương châu báu, tôi nghĩ. Mặc dù đang ở trong một dungeon, bọn tôi vẫn chưa gặp một cái như vậy.

“Hiểu rồi,” Nemesis đồng ý. “Mà nè Master?”

“Gì?” tôi hỏi.

“Khi chúng mình quay về, anh nhớ phải giữ lời vụ đánh bóng em đó,” nhỏ nói.

“Ờ, rồi,” tôi đáp.

Xem ra thịt thối máu me biến mất vẫn không làm tâm trạng của nhỏ tốt lên.

Vài phút sau, chúng tôi đi ngang qua một dãy cầu thang giống với thiết kế của cái chúng tôi từng sử dụng tại cổng.

“Coi bộ đến đây là hết tầng,” tôi nói.

“Không thấy boss đâu cả,” Nemesis bổ sung. “Em nghe bảo mỗi năm tầng ta sẽ gặp một con.”

Các tầng trong Mê Cung Hầm Mộ được phân thành bộ năm cái. Năm tầng đầu là sào huyệt của quái undead, và tầng năm có một con boss undead.

Hạ được nó sẽ mở cổng vào tầng sáu, một chỗ tràn ngập một loại quái khác tới tận tầng mười, và từ đó, quy luật lặp đi lặp lại liên miên.

Trang hướng dẫn mô tả tới tầng 415 là lãnh địa của bầy dragon. Boss tầng đó quá mạnh để bị đánh bại, nên bất cứ cái gì bên dưới nữa chỉ được gọi là khu vực chưa khám phá.

Mà cụm từ ấy vẫn chưa đúng, vì đây là do không một ai trong số những người quản lý trang hướng dẫn hay đóng góp cho wiki từng vượt qua tầng đó. Hoàn toàn có khả năng có người biết về những gì bên dưới tầng 415, nhưng lại giấu nhẹm đi để nắm lợi thế chút đỉnh.

Thôi dẹp, mình mắc mớ gì lại đi suy tư về mấy chỗ mình không mò tới được, tôi nghĩ. Cứ rời khỏi tầng này trước đã. Cơ mà, biết tính sao với kiểu lỗ nặng lãi thấp của cái dungeon này đây…?

Lúc tôi đang lạc vào dòng suy nghĩ, Nemesis gọi tôi. “Master!”

Tông giọng khe khẽ của nhỏ là tín hiệu để tôi tỏ ra cảnh giác.

“Chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Ai đó đang lên tầng này,” nhỏ đáp.

Tôi lập tức đổ ánh mắt về phía cầu thang.

Tôi gióng tay và loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân vang vọng của một người đang đi lên bậc thang.

Quái không thể qua lại giữa các tầng, nên đó rõ ràng là một người chơi. Xong xuôi công việc ở đây, y đang rời khỏi bằng cầu thang.

Song kỳ lạ thay, chỉ có tiếng chân của một người. Nếu một ai tới đây để thám hiểm thay vì cày cấp như tôi trong những tầng level thấp, người đó ắt hẳn sẽ đi cùng một tổ đội.

Lúc tôi bận suy nghĩ, tiếng bước chân chợt dừng lại.

Một khắc sau, từ màn đêm tối mực bên dưới, một thứ vươn dài tới chỗ tôi. Nhanh đến độ tôi suýt chút nữa không kịp nhận ra.

Giữa tôi và nguồn bắn cách một cự ly kha khá, nên tôi có thể cảm thấy nó đang đến. Thế nhưng, khi nhận ra đó là cái gì, nó đã ở ngay trước mặt tôi.

“Counter Absorption!” Nemesis và tôi cùng hét, và một thứ liền đâm sầm vào lớp kết giới ánh sáng mới dựng.

Thứ ấy là… một sợi xích.

Đuôi xích mang hình thể của một khối kim tự tháp. Tuy bị chắn bởi kết giới Counter Absorption, nó vẫn tiếp tục tác động vào một lượng áp lực không tưởng, khiến tôi hiểu rõ phát xích đã có thể một phát nghiền nát sọ mình.

“S-Sức mạnh này…!” giọng Nemesis rõ ràng cho thấy đòn tấn công quá sức chịu đựng. Nhỏ không phản ứng như thế hồi phòng ngự trước những đòn đánh của Demi-Dragon Worm, hay của con quái đạn.

Vậy có nghĩa đòn công kích này còn mạnh hơn cả hai thứ kia! tôi bàng hoàng.

“Em…Em không đỡ được…!” Nemesis rên. Lớp kết giới ánh sáng hằng bảo vệ tôi khỏi những đợt công kích cường đại bắt đầu rạn nứt, và…

Một chuyển biến bất ngờ. Ngay trước khi kết giới bị vỡ, dây xích bỗng tự thu về.

Bọn tôi có một phút nghỉ lấy hơi.

Nhưng, đối phương hành động như vậy chỉ có thể đồng nghĩa với một điều.

“Hắn sắp tấn công lần nữa! Hãy sẵn sàng!” Nemesis thét.

Như nhỏ vừa bảo, hắn đang chuẩn bị tấn công đợt hai.

Tôi gấp rút nhảy lui về, tạo khoảng cách giữa hai phía.

“…Giờ chúng ta làm gì đây?” tôi hỏi Nemesis lẫn chính mình.

Bọn tôi còn một lần sử dụng Counter Absorption, nhưng chỉ chừng ấy. Sau đòn tấn công tiếp theo sẽ không đỡ được đòn nào nữa.

Tôi thủ thế sẵn sàng chiến đấu và chờ sợi xích khác phóng tới.

Lúc lâu sau, tôi đâm khó hiểu. Đợt công kích tiếp theo vẫn chưa có dấu hiệu xảy đến.

Tôi không cảm thấy sợi xích nào, nhưng tôi có thể nghe tiếng bước chân của kẻ tấn công tiếp tục đi lên cầu thang.

“Master… anh chọn cách nào?”

Tôi lập tức hiểu ý Nemesis.

Chỉ có hai sự lựa chọn dành cho tôi: hoặc là quay đầu bỏ chạy, hoặc là đối mặt với kẻ sắp xuất đầu lộ diện.

Xét theo đòn tấn công thứ nhất, sự chênh lệch sức mạnh giữa hai chúng tôi lớn đến độ tôi còn không mong là mình sẽ chiến thắng. Tôi linh cảm người này còn mạnh hơn tên PK mà chúng tôi đã thề sẽ báo thù.

Nếu được, tôi không muốn phải đấu với y, nhưng khả năng bị sợi xích tấn công từ đằng sau nảy lên trong tâm trí tôi, khiến tôi không tài nào dám rời khỏi tư thế sẵn sàng tiếp chiến.

Nếu không cử động được thì tính kế bỏ chạy làm gì, tôi nghĩ.

Trong lòng lưỡng lự, phương án nào tôi cũng không nghĩ là có tỉ lệ thành công cao, nên tôi chỉ còn nước đánh cuộc một phen.

Khi hắn đi lên, mình sẽ vô hiệu đòn công kích tiếp theo của hắn, nhân đôi toàn bộ số sát thương hắn định đánh vào mình, và xuất một đòn phản công, tôi dàn soạn kế hoạch trong đầu. Mình không biết liệu mình sẽ đánh trúng hay đòn của mình có đủ để giết hắn không, nhưng đây là cơ hội duy nhất.

Biết suy nghĩ trong đầu tôi, Nemesis cũng chuẩn bị tinh thần, tâm tư hòa làm một với tôi.

Tiếng bước chân càng lúc càng to, và — chuyện gì đến cũng sẽ đến — kẻ ấy lọt vào trong tầm mắt.

Đó là một người thanh niên có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Mặc dù dung mạo ưa nhìn, anh ta lại trông như thể đang lườm nguýt cái gì đó. Tôi thậm chí còn toan gọi ảnh là mắt ti hí.

Phục trang của người thanh niên đặc biệt khác thường. Tuy bộ giáp sắt nửa thân trên thuộc dòng Riot — giống tôi — chẳng biết tại vì sao, nửa thân dưới của ảnh lại phủ một lớp hakama. Rồi còn mấy miếng giáp chân, sáu sợi dây xích quen thuộc — ba cái trên mỗi bàn tay — nhẫn đeo đầy ngón, và một chiếc mũ lông chim đội trên đầu.

Nhưng khủng nhất phải kể đến tấm áo choàng dài màu xanh dương trên đôi vai anh chàng.

Không mảnh trang phục nào của ảnh có lối thiết kế kỳ quặc, nhưng cách phối hợp giữa chúng đã cho ra kết quả là một combo hết sức khác người.

Dường như đây là một trường hợp điển hình của vụ “tôi trang bị toàn đồ chất lượng tốt nhất để rồi thành ra bộ dạng kỳ quặc này” mà mọi game thủ đều lấy làm quen thuộc ngán ngẩm.

Lý do tôi phỏng đoán bộ giáp chất lượng cao chỉ đơn giản là bởi chúng trông đều được chế tác rất tinh xảo, ngay cả con mắt nghiệp dư như tôi cũng biết.

Vị thanh niên trong bộ trang phục kỳ quặc đánh sang tôi một ánh nhìn…

“…Hóa ra đúng là người thật.”

…và thở dài một tiếng.

Một lúc sau…

“Lúc nãy tôi lỡ tay tấn công cậu vì tưởng cậu là quái vật! Tôi vô cùng xin lỗi! Là lỗi tại tôi cả!” Anh ta cúi đầu trước mặt tôi và xin lỗi hết nước.

“…Ể?” tôi thốt.

Vẫn ở trong căn phòng có cầu thang, người thanh niên ăn mặc lập dị và tôi bắt đầu trò chuyện.

Nemesis đã trở về hình dạng con người.

Căn phòng chúng tôi đang ở được bảo vệ bởi một vật phẩm kết giới của người thanh niên đặt vào để cấm cửa bọn quái vật, nên chúng tôi trong này bình an vô sự.

Điều đầu tiên tôi được biết lúc nói chuyện với anh chàng là việc ảnh không phải là một tay PK. Thêm vào đó, cách ứng xử và cách nói năng của ảnh cho tôi ấn tượng rằng ảnh… hình như là người tốt.

Còn nguyên nhân vì sao một người tốt thế mà lại tấn công tôi…

“Vậy là, anh nhầm em với quái?” tôi lặp lại lý do của ảnh.

“Ừ… tôi rất xin lỗi,” ảnh nói.

Lúc lên cầu thang tới tận đây, ảnh cảm thấy ai đó đang rình sẵn sự hiện diện của ảnh. Ánh sáng hắt từ sau lưng tôi làm chiếc bóng của tôi trông rất kỳ dị, nên, để cho chắc ăn, ảnh đã tiền trảm hậu tấu.

…Tôi thật tình không thể trách anh ta. Dù gì thì, trong hình thể hắc đại kiếm của Nemesis, nhỏ cao tới tận vai tôi. Bóng đen của tôi từ bên ngoài nhìn vào trông quái gở cũng phải.

“Quái g—?!” Nemesis la toáng.

Quan sát của tôi dường như là một cú sốc nặng nề đối với Nemesis, nhưng tôi quyết định mặc kệ.

“Vậy cho tôi biết, vì sao cậu đi solo trong một tầng nông như thế này?” Người thanh niên lạ mặt hỏi.

“À, chả là em đang luyện cấp,” tôi trả lời.

“Luyện cấp? Sao lại chọn chỗ đây?” Anh chàng tỏ ra khó hiểu. “Level tổng của cậu là… 7 nhỉ? Mấy người cấp cậu không phải nên luyện bên ngoài hả? Như thế vừa dễ vừa lời hơn. Tôi biết cậu là Thánh Kỵ Sĩ nên không cần mua giấy phép, nhưng mà.”

…Mình đã mua một cái thật, tôi nghĩ và lại đâm tiếc nuối số tiền bị lãng phí. Tôi cũng nhận ra việc anh chàng có thể thấy level của tôi.

“Anh không biết ư? Không một ai có thể sử dụng bãi săn tân thủ do tình trạng khủng bố ngoài đó nữa,” tôi giải thích.

“Khủng bố?” ảnh hỏi.

“Vâng, đám người PK đang lộng hành tại những bãi săn quái tân thủ nằm quanh vương đô. Tình trạng này kéo dài đã hơn ba ngày trong game rồi.”

“…Năm ngày nay tôi ở trong dungeon suốt nên không biết.” Ảnh bổ sung thêm là ảnh còn chẳng thèm lên mạng coi tin tức về game.

Tôi không kiềm nổi sự ngạc nhiên của mình. “Anh ở trong Mê Cung Hầm Mộ trọn năm ngày trời?! Anh làm cái quái gì ở đây thế?!”

“Chạy phó bản tí ấy mà,” ảnh nói. “Tôi muốn xem thử mình chơi solo xuống sâu được tới đâu, rồi quay lên lại thôi.”

Cố quá không sợ quá cố hở? tôi nghĩ. Trang bị và uy lực trong đòn tấn công của ảnh là bằng chứng cho việc level của ảnh rất cao.

“Lần này anh xuống được mấy tầng?” tôi hỏi vì trong bụng sinh tò mò.

“Tôi xuống tới tầng 418 rồi,” ảnh nói. “Hơn một tầng so với thành tích trước của tôi.”

Người thanh niên vừa thốt ra một con số gần như không thể tin nổi.

“…Cái gì.” Tôi chỉ biết phản ứng có vậy. Dù đã lập tổ đội, những tay cao thủ bên trang hướng dẫn vẫn chỉ có thể mò xuống tầng 415 là cùng.

Thật khó tin được là anh chàng này chạy solo mà đã có thể vượt quá tầng sâu nhất của bọn họ và đặt chân tới miền lãnh địa chưa được khám phá.

“Anh là…?” Nemesis hỏi tên ảnh.

“À phải, tên tôi là Figaro,” ảnh đáp. “Rất hân hạnh được gặp cô cậu.”

“Em là Ray Starling,” tôi nói. “Đây là Embryo của em — Nemesis — và… á!”

Lúc tự giới thiệu bản thân, tôi rốt cuộc cũng nhớ ra mình từng nghe tên ảnh ở đâu rồi.

Figaro — Siêu Đấu Sĩ Figaro.

Đó là cái tên của nhà vô địch đứng top rank quyết đấu của Vương Quốc Altar.

“Anh là Figaro ấy ư? Là tay ranker ấy á?” tôi hỏi.

“Ừ, tôi đấy,” ảnh đáp. “Tôi thường đấu nhiều trận ở đấu trường mà.”

“Đấu trường? Trận?” lời của ảnh làm tôi ngỡ ngàng một chút.

“Phải. Đấu trường,” ảnh nói. “Trong vương quốc, ở Gideon, thành phố quyết đấu. Khi giao đấu trong một đấu trường, chúng ta không mất mạng, ngay cả khi bị giết, thậm chí nếu thu hút khán giả còn được thưởng bộn tiền. Vui lắm.”

“Không mất mạng, dù bị giết?” tôi nhướn một hàng mày.

“Có một kết giới ma thuật được thiết lập như thế,” ảnh giải thích. “như hoạt động giao lưu đánh trận giả kèm theo cá cược chút đỉnh ấy. Nơi đó có nhiều địa điểm du lịch, và phố phường lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp, nếu thấy thích thì ngày nào đó cậu cứ ghé thăm một chuyến.”

Coi bộ bản tính ham vui của con người vẫn hoạt động như thường kể cả khi đất nước mình đang đứng trên bờ diệt vong, tôi nghĩ.

“Băng qua dãy núi phía nam là cách Gideon không xa, và… à, phải rồi.” Ảnh bỗng khựng lại. “Nếu lũ khủng bố cản trở việc sử dụng bãi săn tân thủ, thì Sơn Đạo Sauda cũng không được. Nếu chỗ đó mà giao thông ùn tắc thì… phiền đây.”

Figaro lặng thinh ngẫm nghĩ…

“Rồi. Tôi sẽ lo chuyện này.”

…và nói vậy.

“Tôi cũng phải chuộc lỗi cho vụ tấn công cậu nữa,” ảnh nói thêm. “Tôi sẽ giải quyết đám người PK trong Sơn Đạo Sauda.”

“Giải quyết? Bằng cách nào cơ?” Nemesis hỏi. “…Thỏa hiệp?”

Cảm tưởng có thể thấy nguyên cả một dấu hỏi to đùng trong câu nói vừa rồi.

“Cô cậu ngày mai sẽ dùng được sơn đạo, nên cứ thăng vài cấp rồi hãy tới thăm Gideon,” Figaro bảo. “Hầu hết thời gian, hai người sẽ tìm thấy tôi ở đấy hoặc trong dungeon này.”

“À, vâng,” tôi gật đầu.

“Rồi, vậy tôi đi đây,” ảnh nói, chuẩn bị rời đi. “À, cậu nhận cái này đã.”

Figara đun tay vào túi và móc ra một viên đá nhỏ. Đó là Gem — giống cái tôi dùng — nhưng viên này có màu khác và chứa một loại ma pháp khác.

“Nó được yểm phép ‘Escape Gate’ — một phép giúp cậu rời khỏi dungeon thần tạo,” Figaro giải thích. “Gắng cày cấp cao nhất có thể rồi hẵng xài nó để ra khỏi dungeon nhé.”

“Anh cho em thật ạ?” tôi hỏi.

“Thật,” ảnh nói. “Đây là một cách chuộc lỗi khác cho vụ tấn công tôi gây ra. Nói đi nói lại, nếu tôi mà lỡ tay giáng quả death penalty lên một tân thủ như cậu thì ác quá.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ,” tôi nói. Tôi vô cùng cảm kích. Với món vật phẩm này, tôi có thể tiếp tục cuộc săn quái mà không cần lo nghĩ về những mối hiểm họa mình phải đối mặt trên đường về nữa.

Figaro đúng là một người tốt.

“Cơ mà, hai người cũng lợi hại đấy,” ảnh chêm vào.

Tôi nhướn mày.

“Hai người đã đỡ được một đòn của tôi đúng không?” ảnh hỏi.

“Thì, đúng là vậy, nhưng tại kỹ năng của bọn em nó thế,” tôi nói.

“Tôi không nói đến sát thương,” ảnh bảo. “Hai cô cậu đã không nhụt chí khi tôi bước lên cầu thang.”

Không nhụt chí? tôi nghĩ. Ý anh ta là sao?

“Tôi ưa mấy tên cứng đầu lắm,” ảnh tiếp. “Tôi khoái cậu rồi đấy. Mong sao sẽ có một ngày chúng ta được đấu tay đôi tại đấu trường.”

“Vậy thì tốt quá,” tôi nói. Nếu — như Figaro vừa kể — không có death penalty ở đó, tôi có thể thỏa mãn trí tò mò của mình và đấu với ảnh để xem thực lực của một ranker cao hạng mạnh tới mức nào.

“Ừ, tôi mong lắm,” Figaro nói. “Chuyến này dọn dẹp hết mình coi như là để sau này gặt hái thù lao một thể đi.”

“Dọn dẹp?” tôi hỏi.

Figaro đứng dậy.

“Rồi, hẹn gặp lại hai người,” ảnh nói, không màng giải thích cụm từ kỳ lạ ban nãy.

“Hẹn gặp lại. Cảm ơn anh vì viên Gem,” tôi nói, quyết định không tra hỏi thêm nữa.

Miệng nở một nụ cười tươi rói, Figaro vẫy tay chào tạm biệt bọn tôi và rời khỏi căn phòng.

“Siêu Đấu Sĩ Figaro à?” Nemesis nói. “Không phải loại người như em nghĩ.”

“Phải,” tôi đồng ý. “Dựa theo những gì anh tôi kể, tôi cứ ngỡ anh ấy phải thuộc thành phần bất hảo chứ.”

Anh tôi từng kể lý do Figaro không chịu tham gia cuộc chiến là vì anh ta “không hứng thú với mấy trận đánh lôi thôi.” Một câu nói đậm chất bất hảo và bất trị, nhưng sau khi gặp mặt trực tiếp, tôi chỉ có thể cho rằng ảnh có lý do riêng của mình.

“Được, vậy bắt đầu thôi,” tôi nói. “Chúng ta vừa nhận một Gem cho phép an toàn rời khỏi đây, nên giờ cứ toàn lực mà chiến.”

“Ừ, cùng làm đi,” Nemesis tán thành. “Không con undead nào có thể đáng sợ hơn đòn tấn công khi nãy.”

Dường như, chuyện xảy ra lúc trước đã làm đứt dây thần kinh sợ hãi của nhỏ.

Hoàn hảo, tôi nghĩ. Thế này chúng ta càng tiến bộ nhanh. Lúc trước, tôi còn nương tay một phần vì sợ làm khó Nemesis. Giờ thì mình có thể biến cuộc phiêu lưu nho nhỏ này thành một bộ phim kinh dị máu me thứ thiệt.

“Cuộc săn tiếp tục!” tôi gào.

“Lên đê!” nhỏ hưởng ứng.

Vài tiếng sau, tôi đang đánh bóng Nemesis vẫn đang ở thể kiếm, còn nhỏ chỉ biết nằm đó sụt sùi khóc.

Chuyện này tiếp diễn tới rạng sáng hôm sau.

Hiện tại là mười giờ sáng, một ngày sau lần chúng tôi thám hiểm Mê Cung Hầm Mộ.

Đã tới lúc trả phòng, nên tôi gật gà gật gù dụi mắt bước ra khỏi nhà trọ.

Nguyên nhân cho cơn buồn ngủ này là vì tôi đã phải thức nguyên đêm để đánh bóng Nemesis đang ngủ ngon lành.

Thay vì giữ hình dạng con người hay đại kiếm, nhỏ hiện tại đang trú trong con ấn trên tay trái tôi. Nemesis ở bên ngoài phần lớn thời gian, nhưng đối với đa số người chơi, Embryo là thứ để trữ trong dấu ấn của họ.

Tất nhiên rồi. Nếu không, thằng anh nhà tôi thành ra sẽ dắt Súng Nòng Xoay đi dạo hay lái xe tăng ngoài đường mất.

Và ảnh sẽ bị công an mời lên phường uống trà ngay, tôi nghĩ.

Tính Nemesis thường thích ở bên ngoài hầu hết thời gian, nhưng giờ, nhỏ lại đang ngủ say trong con ấn.

Hình như chầu zombie 18+ làm tinh thần nhỏ mệt mỏi lắm, tôi nghĩ.

Song, nhờ chuyến cày quái ấy, tôi đã lên level 12 và nhận hai kỹ năng mới toanh.

Chúng là “Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ” và “Trang Bị Tức Thời.”

Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ là một kỹ năng luôn trong trạng thái kích hoạt. Kỹ năng này khá tốt, vì nó giảm thiểu mọi sát thương cho ta — dù là công phép hay vật lý — đến tận 10%. Một Thánh Kỵ Sĩ không thể thiếu cái này. Vì nó không tốn chút MP nào, nên ta có thể kích hoạt rồi coi nó như một kỹ năng bị động.

Kỹ năng còn lại — Trang Bị Tức Thời — cho phép người sử dụng nhanh chóng đổi sang trang bị một món vũ khí khác trong hành trang. Không nhất thiết phải lục lọi đồ đạc trong túi 4D làm gì. Kỹ năng này không dành riêng cho Thánh Kỵ Sĩ — ai ai sử dụng vũ khí bất kỳ trước sau gì cũng được nhận.

Cơ mà cả hai kỹ năng đều có nhược điểm. Ví dụ như, Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ chỉ có thể được sử dụng bởi những chức nghiệp nằm trong nhóm nghề kỵ sĩ, còn Trang Bị Tức Thời có CD lâu những năm phút.

…Cơ mà cũng không phải là mình có món vũ khí nào để đổi bằng Trang Bị Tức Thời, tôi nghĩ. Mình kiếm một cái là Nemesis đánh ghen ngay.

“Em quyết không để anh… giở trò ngoại tình… với một vũ khí khác…” Nemesis lầm bầm trong cơn ngủ say.

…Nhỏ nói mớ à? tôi tự hỏi.

Điều đầu tiên tôi làm khi bước ra ngoài là tìm kiếm thông tin về tình trạng PK tại các bãi săn tân thủ.

Figaro từng bảo giờ này Sơn Đạo Sauda sẽ sạch bóng PK, nhưng tôi phải đi xác nhận cho chắc. Và, rõ ràng rằng, hiểm họa PK trong khu vực ấy đã chấm dứt. Thật ra, ở các khu vực khác cũng vậy.

“Phía nam thì mình hiểu, nhưng cả những chỗ khác ư…?” tôi lẩm bẩm. Thậm chí bao gồm cả chỗ tôi từng bỏ mạng — Rừng Noz.

Xét theo thời điểm, phía nam đã được lo liệu bởi Figaro, nhưng còn những nơi khác? Khi những câu hỏi ấy lấp kín tâm trí tôi…

“A, anh Ray!” một ai đó gọi tên tôi. “Chào anh ạ!”

“Hửm?” tôi quay người về phía giọng nói quen thuộc. Đằng trước một cửa tiệm bên phố.

Trong tích tắc, tôi nhận ra ngay đó là Rook — cậu trai tôi từng gặp tại một bãi săn tân thủ. Không như lần trước, gương mặt thanh tú của cậu không bị lấm lem bùn đất, và cậu đang mỉm cười với tôi trong — vì một lý do nào đó — một bộ đồng phục của một cửa tiệm do tian làm chủ.

“Chào,” tôi chào cậu ta. “Cậu sao lại mặc cái này?”

“Vừa kiếm kỹ năng vừa làm bán thời gian ạ,” cậu ta đáp.

Chẳng là, chức nghiệp thích hợp Rook chọn có liên hệ với nhóm thương nhân. Do đó, cậu ta đã học được nhiều loại kỹ năng thương gia bằng công việc tại các cửa hàng. Như tôi, cậu ấy đã kiếm kỹ năng mà không phải dựa dẫm vào bãi săn quái vật.

“Vậy, cậu chọn nghề gì rồi?” tôi hỏi.

“Nữ Huyễn(Pimp) ạ!” cậu chàng phấn khởi trả lời.

“Nữ Huyễn… như là… mấy tay ma cô hả? tôi băn khoăn. Tại sao chức nghiệp ấy tồn tại vậy? Và vì cớ gì một cậu nhóc vị thành niên lại nhận nó? Cơ mà, rốt cuộc “nghề thích hợp” của cậu nhóc là cái gì mới được cơ chứ?

“Em đoán do hắn là chủ sở hữu của một ả succubus,” Nemesis trong con ấn uể oải lên tiếng.

Ừ thì, cô nói có lý, tôi nghĩ. Trông đôi mắt sáng rỡ chưa kìa. Cậu Rook này biết từ “Nữ Huyễn” nghĩa là gì không thế?

“…Mà mấy tay Nữ Huyễn các cậu có loại kỹ năng gì?” tôi hỏi.

“Đến giờ em có chừng này đây ạ!” Rook hớn hở thưa và cho tôi xem thông tin kỹ năng của cậu.

Nemesis và tôi lẳng lặng lướt mắt đọc qua.

Kết luận — cậu ta đích thực là một Nữ Huyễn.

Nào là Hùng Tính Dụ Hoặc (Male Temptation) — một kỹ năng mê hoặc giới nữ và có cơ hội thuần hóa quái vật. Rồi còn Cường Hóa Ma Nữ với Cường Hóa Nữ Nô, chức năng như cái tên. Tôi cũng không thể bỏ qua kỹ năng Trung Gian làm tăng thù lao từ công việc và khiến cho bức tranh toàn thể nhìn rất ư là… thiên hướng “master.”

Cái bình thường trong đống này chỉ có duy nhất “Giám Định Nhãn”, hình như là kỹ năng phụ đi kèm.

Cơ mà, debuff “Mê Hoặc” đáng sợ thật, tôi nghĩ

Theo mục hỗ trợ người chơi của game, đây là phiên bản mạnh hơn của debuff “Hỗn Loạn.” Lũ quái bị mê hoặc sẽ bảo vệ người mê hoặc chúng và tấn công kẻ địch của người đó. Tóm lại, chiêu này khiến chúng phải bảo vệ kẻ thù và đối đầu bằng hữu. Người chơi cũng không thuộc diện ngoại lệ — cơ thể của họ sẽ tự chuyển động.

“Có chủ đề phải không ạ?” Rook nói. “Em đoán Nữ Huyễn là loại chức nghiệp thuần hóa quái vật nhỉ?”

“…Kiểu kiểu như vậy,” tôi trả lời. Đàn bà tính ra cũng là một loại quái vật nắng mưa mà.

Để đáp lễ cậu ấy vì đã cho tôi xem kỹ năng, tôi cho cậu xem cái của mình.

Lúc thấy Thánh Kỵ Sĩ Gia Hộ và Trang Bị Tức Thời, đôi mắt Rook liền bừng lên. Cậu chàng thốt, “Oai quá!”

…Tại sao một cậu bé ngoan hiền như vầy mà phải làm Nữ Huyễn hở trời? tôi tự hỏi.

Rook nghỉ làm bán thời gian ở cửa hàng, nên tôi đợi cậu ta thu xếp việc cần làm, rồi đi ăn trưa chung. Cậu nhóc sở dĩ làm thêm tại đó là do tình trạng PK, nên không ai ý kiến gì với chuyện cậu nghỉ khi mà giờ đây vấn nạn đã được dẹp yên.

Thật ra, chủ cửa hàng còn cám ơn cậu rối rít. Đây là vì trong suốt ba ngày nay Rook đứng chào hàng trước tiệm, lượng khách ghé thăm đã tăng lên gấp năm lần so với những lúc bình thường. Khách hàng mới toàn nữ là nữ, tính cả Master lẫn tian.

Khi hai đứa đi bộ trên con phố, tôi có thể cảm thấy mọi người đang nhìn bọn tôi chằm chằm. Hay đúng hơn, cánh phụ nữ xung quanh đều đang dán mắt vào Rook.

“Nhìn mỹ nam đó kìa … dễ thương quá, tớ ngất xỉu mất thôi,” một người trong số họ nói.

“Tay nghề kiến tạo nhân vật lợi hại phết. Mà khoan, làm sao tạo được một cậu đáng yêu đến nhường vầy chứ?!” người khác nhập hội.

“Dung mạo cậu ấy hơi quá tự nhiên so với nhân vật kiến tạo,” người thứ ba chêm vào.

Nghe họ khen lấy khen để làm tôi bất giác nhìn Rook một cái.

“…Hừm,” tôi ngẫm. Hồi mới gặp, cậu ấy trông chỉ như một cậu xinh trai dính đất lúc đánh nhau, nhưng giờ mình mẩy sạch sẽ rồi, rõ ràng cậu ta là một trong số những chàng trai khôi ngô tuấn tú nhất quả đất. Có cảm tưởng bản thân cậu chính là trái quả của một kỳ tích xảy ra trong quá trình lột xác từ một “cậu bé” trở thành “đấng nam nhi.” Mái tóc bạc kim trên đầu làm cậu trông hệt như một chàng yêu tinh tượng trưng bản chất yểu mệnh của làn tuyết.

“…Master nè,” Nemesis đọc suy nghĩ của tôi xong nói. “Hình như bài miêu tả của anh về diện mạo hắn nghe còn hay hơn cái của em hồi chúng mình gặp nhau lần đầu thì phải?”

Miễn bình luận vụ đó.

“Mà Rook này,” tôi nói, “Lúc bắt đầu game cậu chỉnh ngoại hình nhân vật nhiều cỡ nào?”

“Em đổi màu tóc của em ạ,” cậu ta trả lời.

“…Thế thôi ư?”

“Dạ.”

Hóa ra một gã bảnh đến nhường này tồn tại trên đời thật, tức là Embryo Babi và nghề Nữ Huyển đều được chỉ định theo việc cậu chàng đẹp mã.

Coi bộ ngành Nữ Huyễn chỉ toàn thu nạp trai xinh gái đẹp, tôi nghĩ.

“Cậu nghĩ quan hệ giữa mỹ nam với gã tóc vàng đi cạnh là gì?” đám con gái bà tám tiếp.

“Tớ nghĩ họ đang làm vụ ấy,” một cô suy luận.

“Ai đóng vai thụ?” cô thứ ba hỏi.

“Đầu vàng hoe,” hai cô kia đồng thanh trả lời.

“Tớ cũng nghĩ thế!” cô ba hét. “Nụ cười của mỹ nam rõ ràng là của một chàng quỷ súc công!” (TN: Quỷ súc công = sáng ngoan hiền, tối bạo dâm)

Lời qua tiếng lại bên đó làm tôi lạnh sống lưng, nhưng giả vờ không nghe gì hết.

“Giờ mới để ý, tôi chưa thấy Babi. Cổ đâu rồi? tôi hỏi. Cô ta cũng trú trong con ấn như Nemesis sao?

“Babi cũng đang làm thêm,” Rook đáp. “Cô ấy ở một tiệm massage gần đây ạ.”

“Tiệm massage…?” Chuyện một succubus làm những dịch vụ như thế khiến tôi tự khắc hình dung ra toàn mấy thứ bẩn bựa.

Song, khi tới nơi, tôi liền hiểu rằng đấy là một nơi đàng hoàng không cần phải kiếm lời từ những công việc làm ăn bất chính.

“…Ừ, rõ là tiệm massage thật,” tôi nói.

“Vâng,” Rook xác nhận. “Có vấn đề gì ạ?”

“Rook ơi! Em làm xong bên đây rồi nè!” Thật đúng lúc, Babi chạy ra khỏi tiệm massage và đứng bên cạnh Rook.

“A, chào Ray! Chào Nemesis!” thấy chúng tôi, cô ấy liền cất tiếng chào hỏi.

“Xin chào.” tôi chào lại.

“Umu, lâu ngày không gặp.” Nemesis không còn ngụ trong con ấn bên tay trái tôi và hiện đang đứng cạnh tôi trong hình thể con người.

Cả bọn đã tụ tập đông đủ, chúng tôi rủ nhau đi ăn.

Anh tôi từng kể về một tiệm ăn gần đây, nên tôi bèn chọn chỗ đó luôn. Vì suy cho cùng, ảnh đã giới thiệu chỗ nào là rất hiếm khi thất vọng.

Lúc dùng bữa, chúng tôi tiếp tục trao đổi chuyện trò.

Rook với Babi kể về quãng thời gian làm thêm của họ, còn tôi kể họ nghe về các bãi săn quái và Mê Cung Hầm Mộ.

“Hôm nay em nhận một kỹ năng mới nè!” Babi báo.

Cô ấy đã nhận kỹ năng mới dù rời xa Rook. Embryo Guardian dạng người có thể nhận kỹ năng mới thông qua công việc, tập luyện, và học hỏi trong thời gian cách xa Master của mình.

Nhân tiện, bộ kỹ năng hiện tại của Babi bao gồm một cái mang tên Tiểu Dâm Ma Dụ Hoặc(Lilim Temptation), chiêu này có thể mê hoặc phái nam. Trái ngược Hùng Tính Dụ Hoặc công hiệu với mỗi phái nữ của Rook. Sát cánh liên thủ, bọn họ có thể mê hoặc cả hai giới tính, mang lại một lợi thế to lớn trong vô số tình huống. Một kỹ năng thú vị nữa là Tiểu Dâm Ma Hấp Tinh(Lilim Drain), cho phép cổ hút HP, MP và SP từ kẻ địch bị mê hoặc.

Về kỹ năng cổ nhận từ tiệm mát-xa, đó là Buổi Massage của Thiên Sứ, có tác dụng tiêu trừ hiệu ứng Mệt Mỏi.

“Anh này, kỹ năng của Nemesis làm em tò mò mãi. Cô ấy có thể tự sử dụng Counter Absorption và Vengeance is Mine không ạ?” Rook hỏi.

Một câu hỏi hay. Tôi nhớ nhỏ từng tự phát động Counter Absorption, nhưng còn Vengeance?

“Em không thể tự mình dùng Vengeance is Mine,” nhỏ đáp. “Cái đó chỉ có thể xài khi em biến thành vũ khí và được trang bị.”

“Ra vậy.’ tôi hiểu lời nhỏ. Nemesis cho hay, Vegeance is Mine giống kỹ năng của loại Arms nhất. Guardian hành động độc lập, nhưng Arms và Chariot có nhiều kỹ năng chỉ hiệu lực khi chúng được trang bị.

“Giờ mới nhớ lúc xem kỹ năng, tôi chưa hỏi cậu level mấy. Cậu lên bao nhiêu rồi?” tôi nhìn Rook mà hỏi. Mấy ngày qua cậu ta không cày cuốc được nhiều, nên tính từ lần cuối gặp mặt, cậu ta giờ chắc cỡ level 5.

“25 ạ,” cậu ấy nói.

“25 á?!” tôi không kiềm nổi cơn sửng sốt. Hơn gấp đôi level của mình còn gì! “Làm thế nào?! Cậu luyện cấp ở đâu? Bãi săn quái bị chiếm đóng, vậy—”

Vả lại cậu ta chưa chắc thăng được chừng ấy cấp dù có thể dùng bãi săn đi nữa! tôi nghĩ.

“Vâng,” cậu chàng tán thành. “Em không đi săn được, nhưng em đã kiếm rất nhiều XP khi làm xong một nhiệm vụ guild Nữ Huyễn.”

“Một nhiệm vụ guild Nữ Huyễn?” tôi ngơ ngác.

Tôi đã không hề biết, sau khi nhận chức nghiệp xong sẽ mở khóa nhiệm vụ guild của nhóm chức nghiệp ấy, và người chơi hoàn thành chúng sẽ được thưởng điểm kinh nghiệm. Song, trừ những nhiệm vụ giao cho các chức nghiệp giao thương sản xuất, đa số nhiệm vụ trong guild yêu cầu người chơi đi tiêu diệt hoặc bảo kê cái gì đó, nên lũ ma mới như tôi không thể bơi vô kiếm cơm.

Chưa kể mình đây là Thánh Kỵ Sĩ — một chức nghiệp cao hạng — nên đối với mình nhiều khi còn tệ hơn, tôi nghĩ.

“Ra vậy… nhưng mà…” có một điều tôi đang tò mò. “…Một công việc chỉ có Nữ Huyễn mới có thể làm được ư?” tôi hỏi.

Lĩnh vực ấy có cái gì ngoài 18+ ra không?

“Nhiệm vụ em đã hoàn thành là tìm kiếm một người mẫu chân dung,” Rook giải thích. “Bản sao đây ạ.”

“Để xem…” tôi nhìn vào.

Nhà hội họa Grantzian Valleno tuyển mộ người mẫu, độ khó cấp 6.

Một trong số những họa sĩ tài ba nhất Vương Quốc Altar — Grantzian — đang tìm kiếm một người mẫu cho bức vẽ mới của ông.

Hãy đem đến một người mà ông ta sẽ ưng ý.

Tùy vào người mẫu, người đó có thể sẽ được yêu cầu tạo dáng lõa thể.

Lưu ý rằng Grantzian là loại người kén chọn và tiêu chuẩn của ông ta cao tận trời xanh.

Tôi không biết phải nói gì. Độ khó của nhiệm vụ này thật sự cao hơn hồi tôi đi giúp Milianne những một cấp.

“Vậy, cậu hoàn thành nó bằng cách đưa Babi tới cho ông ta xem hả?” tôi hỏi.

“Dạ, không, lúc đầu em cũng định thế, nhưng mà…”

◇◇◇

“Làm phiền mọi người rồi ạ. Tôi là Rook đến từ guild Nữ Huyễn, và tôi có mang theo một người mẫu.”

“Hừ, lại một tên vô năng các người chỉ biết xài hạ bộ là giỏi. Lũ phế vật các ngươi toàn đem mấy con mụ già xấu xí tới chỗ ta. Vậy, còn mỹ nhân đâu…”

“Ưm, có vấn đề gì không ạ?”

“Thuê!”

◇◇◇

“Vì lý do nào đó, em lại phải làm người mẫu,” Rook nói. “Thì, nhờ vậy mà em kiếm được vài cấp và ông Grantzian cũng cảm thấy hài lòng, nên em không có ý kiến gì ạ.”
“…Ừ. Tốt cho cậu quá,” tôi nói.

Trời ơi, đời sao mà ưu đãi mỹ nam lắm thế…

Lúc ăn xong bữa trưa, cuộc đàm đạo giữa tôi và Rook cũng gần tới hồi kết.

Tôi cứ ngỡ tôi đây đã trải qua nhiều chuyện kỳ lạ kể từ hồi bắt đầu game, nhưng những cuộc phiêu lưu của cậu ta cũng ghê gớm không kém. Tôi không biết liệu có phải chỉ riêng mỗi hai chúng tôi hay vướng vào những sự kiện bất thường đã hằng là chuyện cơm bữa trong thế giới này.

“Nhân tiện, anh Ray này,” Rook gọi tên tôi.

“Hửm? Gì vậy?” tôi đáp.

“Bọn mình vừa bàn về đám người PK, nhưng có một điều làm em phân vân,” cậu ta nói.

…Đây có lẽ cũng là vụ mình đang trăn trở, tôi nghĩ.

“Hồi anh gặp Figaro, ảnh từng bảo ảnh sẽ lo đám người PK phía nam, phải không?” cậu nhóc hỏi.

“Ừ, ảnh từng nói gì đó về vụ bãi săn bên ấy là thông đạo dẫn tới thành phố quyết đấu,” tôi trả lời.

“Nhưng vụ PK đã chấm dứt trên toàn bộ bãi săn đúng chứ?” cậu hỏi tiếp.

Biết ngay mà, tôi nghĩ. Câu hỏi này đã hằng vướng mắc trong tâm trí tôi kể từ lúc hội ngộ với Rook.

Không gì đáng ngạc nhiên nếu Figaro — cao thủ đứng top rank quyết đấu — đã ra tay dập tắt nạn PK trên các bãi săn. Thật ra, chỉ cần anh ấy bắt bọn chúng nếm mùi death penalty, tình trạng PK sẽ không tiếp diễn trong ba ngày tới ngay. Có điều, Figaro chỉ nhắc tới Sơn Đạo Sauda phía nam. Cho nên, chuyện tệ nạn PK cũng chấm dứt tại những chỗ khác rất là kỳ lạ.

“Tôi nghĩ ra được ba trường hợp khả thi,” tôi nói

“Kể đi ạ,” Rook tỏ vẻ hứng thú.

“Trường hợp số một: Figaro cũng đã giải quyết ba hướng còn lại,” tôi nói.

Cơ mà trường hợp này ít khả năng lắm, tôi nghĩ. Ảnh có lẽ đã quét sạch đám PK phía nam để khai thông con đường nối tiếp vương đô và thành phố quyết đấu — địa bàn chính của ảnh. Thế nhưng, ảnh không có lý do gì để lo nốt vấn đề tại những khu vực khác.

“Trường hợp số hai: sau khi biết tin ai đó đã xử nhanh gọn nhẹ băng PK phía nam, những tên khác cũng thôi lộng hành luôn.”

Cái này hơi đáng bàn cãi, tôi nghĩ. Tất nhiên bị giết chết sẽ vô hiệu hoạt động của lũ PK trong ba ngày liền ở nơi đây, nhưng sự cố này chính là một âm mưu khủng bố nhằm áp chế không cho người chơi của Vương Quốc Altar tấn cấp.

Từ cái cách phong bế bốn phía của vương quốc, rõ ràng bọn chúng hành động như một đoàn thể. Do vậy, khó mà tin được là chúng sẽ bặt vô âm tín chỉ vì một phía bị dẹp. Thật ra, tôi nghĩ chúng sẽ đền bù tổn thất bằng cách phái đi vài tên sát thủ tới những khu vực còn lại.

Bỗng dưng, một khả năng khác nảy lên trong đầu tôi.

Nhỡ đâu biện pháp của anh Figaro quy mô không nhỏ và bừa bãi như mình tưởng? Tôi nghĩ. Nếu anh ấy đã thật sự thỏa hiệp với bọn PK thì sao?”

Nếu đúng vậy, tình trạng PK chấm dứt đồng loạt cũng không có gì đáng để ngạc nhiên cả.

Song, đấy cũng là một giả thuyết khó xảy ra, tôi nghĩ. Figaro là một gã tốt, nhưng anh ta dường như không phải hạng người hành xử như vậy. Mình không trò chuyện với ảnh được lâu, nhưng ấn tượng ảnh để lại cho mình không ăn khớp với trường hợp đó. Suy cho cùng, ảnh cũng từng cố hạ thủ mình chỉ vì không rõ mình là thứ gì. Xét theo vụ ấy thì ảnh lấn sang diện “đầu bị thịt” nhiều hơn… hay một người từ bé đã chuyên đối nhân xử thế một cách thô bạo.”

“Ưm, anh Ray,” Rook nói, “Trường hợp thứ ba là gì?”

Ối chết, mải nghĩ quá quên béng, tôi ngộ ra.

Sau một quá trình loại trừ ngắn ngủi, tôi rút ra khả năng thứ ba.

“Trường hợp thứ ba: cùng thời điểm khi Figaro hành sự tại phía nam, những chỗ kia đã được người khác giải quyết,” tôi nói.

Nếu Figaro không phải là người xử hết bọn chúng và nếu chúng không chịu bỏ cuộc, vậy tức là một ai khác đã đi tới những bãi săn còn lại đồng thời với anh ta. Tính ra thì, chúng là hội PK, chắc hẳn phải có nhiều người muốn chúng biến mất. Thế nên, ta có thể cho rằng một ai đó đã đi xử lý bọn chúng cùng lúc với Figaro.

Tôi nghĩ ấy là nguyên nhân hợp lý duy nhất đã dẫn tới một sự ngẫu nhiên về thời điểm — một synchronicity, hay đại loại vậy.

“Anh bạn nói hoàn toàn đúng!” một giọng nói xa lạ chen vào.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tự lúc nào, một người phụ nữ tôi không quen biết đã ngồi vào chiếc bàn tròn của bọn tôi — trên chiếc ghế đặt giữa tôi và Rook.

Dù cô ta ở ngay bên cạnh, tôi vẫn không hề nhận ra cho tới khi cổ lên tiếng. Điều này rất kỳ lạ, vì vẻ ngoài của cổ hết sức độc đáo, không lý nào lại không ai để ý được.

Mái tóc đen dài khuất cổ, khuôn mặt nom cùng lứa với tôi, nhưng hai điểm ấy đều bình thường khỏi kể. Toàn bộ tính chất kỳ quặc của cổ bắt nguồn từ trang phục. Song, lý do lại khác hẳn với bộ của anh Figaro.

Anh ta sở hữu một y phục đậm chất fantasy, nhưng cách ăn biện nhìn chung không hề thống nhất. Song, người phụ nữ này mặc nguyên cả một bộ đồng phục. Lại tình cờ là bộ đồng phục công sở nam không phù hợp với bối cảnh fantasy chút nào mới chết chứ.

Không chỉ có thế, trên mắt cô ta còn đeo một hàng kính râm. Nếu đây là ngoài đời chứ không phải trong game, tôi sẽ không thấy tướng tá của cổ lập dị. Có điều, dù ở ngoài đời thực, đeo kính râm trong nhà tính ra vẫn hơi bị kỳ cục.

““Ưm… Cô là…?” lúc tôi thăm dò người phụ nữ, Rook hỏi.

“Á, thất lễ rồi,” cổ nói. “ Chả là tôi thấy cuộc hội đàm của hai anh bạn thú vị quá nên mạn phép nhập hội luôn. Đây là tên của tôi.”

Lúc tôi để ý thấy kiểu nói năng của cổ hơi nam tính (TN: bả xưng “boku”), cổ rút ra một tờ danh thiếp… thực chất chỉ là bảng trạng thái mang tên, nghề nghiệp, vân vân, nhưng thôi kệ.

Tên: Marie Adler

Chức nghiệp: Ký Giả trực thuộc nhà xuất bản <DIN>.

Sự tồn tại của nghề “Nữ Huyễn” đã đủ ngạc nhiên lắm rồi, giờ lại gặp thêm một bà nhà báo, tôi nghĩ. Game này đúng là có đủ thể loại nghề ngỗng.

“DIN là cái gì?” tôi hỏi.

“Từ viết tắt cho Dendrogram Information Network,” Marie trả lời. “Một số người gọi chúng tôi là nhà báo. Tuy nhiên, khi nào muốn cho oách, chúng tôi lại thích dùng cái tên ‘cơ quan tình báo không biên giới’ hơn. Chúng tôi thu thập tin tức từ các nước trên mọi miền quốc tế để rồi đem bán chúng cho những nước khác.”

“…Làm vậy có an toàn trong môi trường hiện tại không?” tôi hỏi. Vương quốc hiện đang giao tranh với nước láng giềng. Những người tiết lộ thông tin cho kẻ thù dễ trở thành đối tượng bắt giữ hàng đầu như chơi.

“Đều nhờ hãng DIN chúng tôi có nhiều fan hâm mộ nắm quyền cao chức trọng trong mỗi quốc gia,” cổ đáp. “Tuy tôi là lính nên chỉ chuyên về khoản tin tức dành cho cộng đồng và Master.”

“Có ví dụ nào không?” tôi hỏi.

“Về phương diện cộng đồng, chúng tôi dạo gần đây có chụp ảnh và viết bài về sự kiện đàn gấu trúc sinh sôi nhiều đến nỗi phủ nguyên một quả núi tại Hoàng Hà.”

…À phải, mình từng thấy tin ấy trên trang mạng, tôi nghĩ.

“Còn về phương diện Master, chúng tôi gần đây đã thu thập tin tức về hiện trạng băng đảng PK hoành hành trên các khu vực lân cận quanh Vương Quốc Altar,” cổ kể tiếp.

“…Hừm,” tôi ngẫm. Nếu thu thập thông tin như thế, hẳn cô ta cũng biết đầu dây mối nhợ trong chuyện này.

“Cô từng bảo anh ấy nói hoàn toàn đúng. Vậy là cô biết về sự thật đằng sau vụ việc?” Nemesis hỏi.

“Muốn biết hả? Cho tôi xin 600 lir mỗi khu,” Marie nói. “Các cô cậu cũng có thể mua trọn bộ thông tin của cả bốn khu với giá chỉ 2,000.”

Hiểu rồi. Vậy cô ta thừa dịp xuất hiện trước mặt bọn mình cốt là để bán thông tin kiếm lời, tôi nghĩ. Tuy ghét phải thừa nhận, mình vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở đó, nên…

“…Tôi trả,” tôi nói.

“Á! Anh Ray, để em chi một nửa!” Rook nhập cuộc.

Bọn tôi mỗi đứa góp 1,000 lir.

“Cảm ơn quý khách,” cổ nói. “Tôi sẽ bắt đầu từ kết quả: bè đảng PK chiếm cứ bãi săn quanh vương đô Altea đã bị xóa sổ hoàn toàn.”

Dùng từ ngữ ác liệt thật, tôi nghĩ.

“Xóa sổ?” tôi hỏi lại.

“Hầu như toàn bộ những tay PK trong các bãi săn đều đang chịu án death penalty,” cổ trả lời. “Nếm phải một chuyện khủng khiếp đến vậy, tôi không nghĩ bọn họ sẽ dám nhúng tay vào công việc đâm thuê chém mướn này nữa đâu. Thậm chí một vài clan liên quan còn có khả năng bị tan rã cơ.”

Clan? Đâm thuê chém mướn?

“Ưm…” tôi tỏ vẻ khó hiểu.

“À, phải rồi nhỉ,” cổ nói. “Băng PK chịu trách nhiệm cho vụ việc này thực chất là một mối liên minh giữa nhiều PK clan.”

“Liên minh…?” tôi nhướn mày. Cổ vừa bảo đây không phải chỉ mỗi một người, mà cả một mối liên minh giữa các PK clan ư? tôi nghĩ. …Khoan, nước ta có đủ PK clan để hợp thành một liên minh thật sao?

“Vâng,” cổ đáp. “Bình Nguyên Easter tại phía đông bị chiếm bởi K&R. Sơn Đạo Sauda phía nam bị chiếm bởi Hung Thành(Mad Castle). Hải Đạo Wez phía tây bị chiếm bởi Goblin Street. Ba clan này chính là thủ phạm gây ra những vụ PK hàng loạt gần đây.”

Hai trong ba clan tên nghe rõ là phản diện, tôi nghĩ. Chúng chọn mấy cái tên đó nhất định là có chủ ý. Vậy còn phía bắc? Chỗ này mới là cái mình quan tâm nhất kia.

“Về động cơ thì… Sở dĩ, bọn họ PK hàng loạt là do có kẻ đã mướn họ,” Marie thêm vào.

“Dryfe phải không ạ?” Rook hỏi.

Câu hỏi này khiến cô ấy khẽ giơ tay và lắc đầu. “Thiên hạ đồn vậy, nhưng bên DIN chúng tôi chưa có bằng chứng xác thực, nên tôi chỉ có thể đáp là chúng tôi không biết,” cổ trả lời.

Mà, với tình thế bây giờ, kẻ duy nhất lấy làm vui sướng khi biết nước Altar bị tổn hại chỉ có mỗi nước Dryfe đang giao tranh với chúng ta thôi nên nhiều khả năng lắm, tôi nghĩ. Tuy thế này đúng là hơi trực tiếp quá.

“Theo quan điểm của họ, đây có lẽ là một cái lợi trước mắt đầy hấp dẫn khi mà chỉ việc đổi bãi săn là có thể kiếm thêm tí thù lao từ những vụ PK của mình, nhưng trên đời đâu chỉ có mấy câu chuyện đẹp như mơ,” cổ tiếp. “Bọn họ đã bị xóa sổ bởi bốn Master.”

“Bốn…” tôi nhẩm lại con số. Chỉ bốn Master mà đã có thể diệt trừ bè lũ PK đóng quân ở cả bốn khu vực.

Khả thi thật không đấy? tôi tự hỏi. Phía nam thì chắc đúng rồi, do có anh Figaro.

Nhưng thế có nghĩa, những bãi săn khác cũng…

“Phải, nhờ có bốn vị Siêu Cấp đầu quân Vương Quốc Altar ra tay,” cổ bảo. “Họ là những người đã xóa sổ tất cả PK clan.”

Siêu Cấp.

Một thuật ngữ dùng để mô tả những người sở hữu Embryo tiến hóa tới thể cuối cùng — thể thứ bảy. Cao thủ trong hàng cao thủ, và tổng số lượng của họ vẫn chưa cán quá mốc một trăm.

“‘Danh Tính Bất Minh’ ‘Vua Hủy Diệt’(King Of Destruction), ‘Vô Hạn Liên Tỏa’ Figaro, ‘Nguyệt Thế Giới’ Fuso Tsukuyo, và ‘Tửu Trì Nhục Lâm’ Lei Lei,” cổ liệt kê bốn cái tên của bộ tứ. “Bọn họ đã đồng loạt mỗi người đến một bãi săn và xóa sổ toàn bộ PK clan đóng quân tại đó. À, Fuso Tsukuyo được clan của cổ hộ tống nữa.”

“Oa…” tôi tỏ vẻ hứng thú.

Vậy biệt danh của anh Figaro là “Vô Hạn Liên Tỏa”? Do anh ấy dùng xích ư? tôi ngẫm. Với lại biệt danh của Vua Hủy Diệt chỉ là “Danh Tính Bất Minh” thật sao? Cái quái gì vậy? Tên tuổi còn chẳng rõ, hắn dễ là một tên lập dị hạng nặng nào lắm.

“Giờ thì, mời mọi người nhìn xem.” Marie lôi ra một quả cầu pha lê và đặt lên bàn.

“Cái gì vậy?” tôi hỏi.

“Thì, về cơ bản đây là một vật phẩm hiển thị hình ảnh,” cổ giải thích. “Nó cho ta xem những gì được lưu trữ trên camera ma pháp.”

Camera ma pháp? tôi nhướn hàng mày. Mà, đây rõ ràng là một cái camera vận hành bằng ma pháp, bộ phía nhà sản xuất tưởng chỉ cần đặt vào hai chữ ma pháp là xong chắc.

“Do tình hình dạo này trong Vương Quốc Altar, bên DIN chúng tôi đã tăng số lượng camera ẩn…ý tôi là, trang thiết bị thu thập thông tin mà chúng tôi lắp đặt ở đây,” cổ nói.

…ra là quay lén bất hợp pháp hả? tôi nghĩ.

“Một vài cái trong số chúng tình cờ đã quay được kết cuộc của các vụ khủng bố,” Marie kể tiếp như chẳng phải chuyện gì to tát. “ Thứ này thu đầy đủ chi tiết vụ việc đấy.”

Cổ kích hoạt quả cầu pha lê.

“Vì hai cậu đang bàn về phía nam, chúng ta hãy bắt đầu bằng một cái nhìn cận cảnh ở phía nam trước, nơi có sự hiện diện của ‘Siêu Đấu Sĩ’, Vô Hạn Liên Tỏa Figaro…”


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel