Tập 1 – Chương 4 : Học Viện Anh Hùng

Tập 1 – Chương 4 : Học Viện Anh Hùng
3.91 (78.18%) 11 votes

Đã một tháng trôi qua kể từ khi đến thế giới này, tôi vẫn đang được một cô gái xinh đẹp, tóc bạch kim, tự nhận là anh hùng “bao” ăn ở. Ài “kiếp đẹp trai a”, tôi than thở cho số phận của mình

Một tháng trong căn phòng này, bị cô lập hoàn toàn tới giờ sẽ có người đưa cơm tới tận miệng, nhàn rỗi thì đếm đá tảng, nhòm trời qua song sắt, hoặc là tự kỉ chơi cờ không khí một mình. “Tận hưởng mọi thời gian”, đó là tiêu chí sống của tôi.Kì thật thì cũng không tính là ở một mình, lúc quá nhàm chán thì lại lôi cái tên tự gọi là quỷ vương ra chém gió.Đến tận bây giờ, vẫn chưa biết được tại sao cái tên đó xuất hiện, nhưng giờ nó không thuộc vấn đề tôi quan tâm, có thằng tán phét giết thời gian là được.

Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, tôi đang vẩn vơ ngắm nhìn đám mây lượn lờ trên trời, trong lòng thì phân vân không biết hôm nay cơm có thêm được chút nào không, bỗng cánh cửa sắt vang lên âm thanh kèn kẹt rồi mở ra. Tới giờ ăn, hôm nay thật tiến bộ nha ăn sớm hơn mọi ngày, tôi bật dậy nhìn ra cửa. Đứng trước cửa là cô nàng “bao” tôi ăn ở, anh hùng Thiên Hương, bình thường gặp gái đẹp thì tôi sẽ có phần thưởng thức nhưng giờ tôi đang đói rã ruột nên khi nhìn thấy cô nàng này tôi cảm thấy thất vọng, bèn buột miệng hỏi:

– Không mang đồ ăn sao?

Tôi giật mình ngay sau khi lên tiếng, sao tôi lại nói một câu ngu ngốc như vậy. Không ngoài dự đoán, khuôn mặt cô nàng đen lại, ánh mắt lạnh giá quét qua khiến tôi như rơi vào hầm băng.Cô nàng này dường như có thù hận với tên “quỷ vương”, mà bây giờ cái mác quỷ vương được gắn trên người tôi, có lẽ thấy tôi tận hưởng cuộc sống khiến cô ta khó chịu đây mà. Nở nụ cười lạnh, Thiên Hương lên tiếng:

– Không ngờ ngươi cũng vui vẻ quá nha, không hổ danh quỷ vương, có thể ngồi trong nhà giam mà vẫn nhàn nhã trực ăn, can đảm quả nhiên có thừa

Cười ngượng, có nhất thiết phải nói kháy nhau như vậy không chứ, cô cứ thử ở nhà giam một tháng xem, ngoài ngồi trực ăn thì cô còn có thể làm gì, không lẽ cô muốn tôi phải gào thét, đấm cửa sắt rồi kêu “oan uổng quá” hay sao, nếu làm vậy mà được thêm cơm nước thì tôi cũng làm rồi. Đương nhiên, lời này chỉ có thể nói trong lòng, tôi mà phát ngôn ra câu đó thì đảm bảo giây tiếp theo kết quả nhẹ thì tàn phế nặng thì có khi người về với đất luôn chứ chẳng chơi. Tôi cười cười cố gắng chuyển chủ đề:

– Cô tìm tôi có việc gì vậy?


Liếc mắt khó chịu nhìn tôi rồi nói:

– Theo ta ra ngoài

Tôi lùi nhanh lại góc tường vội xua tay, cười gượng nói:

– Không cần, không cần đâu, ở trong này rất tốt, không nhất thiết phải ra đâu

Nói đùa ra ngoài với cô nàng này liệu còn cơ hội trở về không làm sao mà biết được chứ.Cô nàng nhìn tôi một cách quái dị:

– Không phải ngươi ở trong tù tới nghiện rồi chứ

– Nơi này tốt lắm, có ăn có có ngủ lại không phải làm gì, nếu được tôi muốn tiếp tục ở lại

– Sao ta thấy ngươi có vẻ sợ ra ngoài vậy, ngươi nghĩ ta dẫn ngươi ra ngoài làm gì?

Trốn tránh ánh mắt soi mói của vị nữ anh hùng, tôi rụt rè hỏi:

– Cô sẽ không dẫn tôi tới chỗ vắng người rồi “xử” tôi chứ

Ngẩn người rồi khuôn mặt dần đỏ lên, giọng nói run run:

– Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao?

Tôi lập tức hăng hái gật đầu, khả năng đó cao lắm chứ, mặc dù không biết tại sao tôi vẫn sống tới giờ nhưng cô nàng này có thù hằn với quỷ vương thì chắc chắn rồi, ai mà biết cô ta sẽ làm gì nên tất nhiên tôi phải cẩn thận rồi.

Khuôn mặt tím lại, cô ta gằn giọng:

– Ngươi có tin ta lập tức bổ đôi ngươi ra không hả

Ách, cô ta điên lên rồi, tôi nói sai cái gì sao, không lẽ hiểu lầm cô nàng này rồi, nghĩ lại thì quả thật cô nàng này cũng không có khả năng làm việc đó chứ không tôi cũng có khối cơ hội về thăm ông bà rồi

Cố gắng cười làm hòa tôi nói:

– Hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi, không cần tức giận, sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc, cẩn thận nếp nhăn xuất hiện sớm

Gương mặt cô nàng càng trướng lên, hơi thở có chút dồn dập, tôi lập tức học khôn im miệng, không chút nghi ngờ tôi còn nói nữa cô nàng sẽ thực chẻ đôi tôi ra, thật quái lạ tôi nói đúng là câu kinh điển để làm nguôi giận phụ nữ nha, trong phim vẫn thường sử dụng mà quả nhiên phim và thực tế khác nhau quá xa rồi.

Sau một lúc rốt cục cũng bình tĩnh lại, cô nàng quay người đi ra cửa một giọng nói lạnh lùng truyền lại:

– Mau đi theo ta

Tôi lập tức ngoan ngoãn đứng lên, chạy theo sau cô nàng. Bước ra khỏi căn phòng mà tôi đã ở cả tháng, ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt khiến tôi có chút chói mắt, hít sâu một hơi, bầu không khí trong lành khiến tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Đánh giá mọi thứ xung quanh, không ngờ căn phòng giam của tôi lại là một nơi biệt lập, 100m xung quanh không tồn tại bất cứ thứ gì nên đương nhiên không lo bị tập kích, đằng trước là một mảnh rừng rậm rạp, đằng sau là một con sông chảy nhẹ nhàng, từng tốp lính liên tục đi tuần qua lại, khi nhìn thấy hai chúng tôi, ánh mắt họ nhìn tôi có chút hoài nghi cùng kiêng kị. Có vẻ cái tên “quỷ vương” rất nổi tiếng trong nhân tộc, ài, thở dài, cuộc sống tiếp theo của tôi có vẻ khó khăn đây.

– Khi đi ra ngoài, nếu không muốn phiền phức thì đừng nhận mình là quỷ vương

– Tôi chưa từng nhận mình là quỷ vương cái gì đó nha, mà khoan, tại sao?

– Việc ngươi là quỷ vương chỉ có một số người biết, nếu việc phong ấn quỷ vương bị phá hủy lộ ra sẽ khiến mọi người hoảng loạn, và sẽ dẫn phát cuộc chiến với quỷ tộc, ngoài ra có thể sẽ có một số người nghi ngờ nhưng chỉ cần ngươi không lộ dấu vết thì sẽ không sao. Nếu ngươi lộ ra mình là quỷ vương sẽ không ít người muốn cái đầu ngươi để trở nên nổi tiếng đâu.

– Ách, tôi không quen kẻ nào gọi là quỷ vương hết

Tôi lập tức thuận thế đưa ra phủ nhận, liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi, cô nàng gật đầu

– Vậy thì tốt

– Vậy bây giờ tôi được thả sao, người tốt như tôi mà bị bắt giam thì quả là oan uổng

– Hừ, ai nói ngươi được thả

Thiên Hương đang muốn nói tiếp thì một giọng nói truyền tới:

– Ra rồi sao

Một tên thanh niên trong bộ giáp đỏ rực tiến về phía chúng tôi sau đó lên tiếng chào hỏi.Tên này có khuôn mặt khá đẹp trai, cao 1m8, kết hợp với bộ giáp trên người tạo cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa nho nhã, đạt chuẩn hoàng tử trong mắt con gái rồi. Nhìn lại bản thân, bộ quần áo có chút nhếch nhác, người có chút gầy, khuôn mặt, ách thôi không so sánh nữa, con trai không thể dựa vào bề ngoài mà là bản lĩnh, chính xác, là bản lĩnh. Thuyết phục bản thân tôi tự tin hơn hẳn, mà nghĩ lại có vẻ bản lĩnh tên này chắc hơn tôi nhiều, chết tiệt.Khi tôi đang tìm lí do để đề cao giá trị bản thân thì tên kia quay ra nhìn tôi và nói:

– Ngươi là kẻ được ma vương coi trọng

Nhìn tôi chằm chằm tên đó ánh mắt dần lạnh lùng:

– Ngươi nhìn rất quen, giống như, giống như…Đúng, bức tượng quỷ vương, ngươi và quỷ vương có liên quan gì

Tên này lập tức rút thanh kiếm bản rộng bên hông, cảnh giác chỉ về phía tôi

– Đừng so sánh tôi với tên quỷ vương khốn kiếp đó

Tôi lập tức phủ nhận một cách không thương tiếc, trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng hừ của tên Satan – đó là tên của kẻ tự cho mình là quỷ vương trong người tôi, bên cạnh ánh mắt anh hùng quái dị nhìn, cái quái gì vậy đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, không phải cô nói tôi phải giấu sao, mà quả thật tôi cũng đâu phải quỷ vương.

Tên đó vẫn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, lúc này Thiên Hương cũng đứng ra nói:

– Bình tĩnh đi, Hỏa Thiên, nếu hắn thực sự liên quan đến quỷ vương thì anh nghĩ tôi còn để cho hắn đứng đây sao

– Cũng đúng, mà hắn là ai vậy?

– Hắn tên Mã Long, thân phận có chút đặc biệt

Có lẽ vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy Thiên Hương không muốn nói rõ nên cũng không tiếp tục hỏi, bỏ qua tôi tên đó quay lại mỉm cười nói:

– Giờ quay lại trường chứ

– Ừ, mọi việc cũng đã xong rồi, cũng nên quay lại trường

– Cũng nhờ cô mà cuộc chiến có thể kết thúc sớm

– Chỉ là may mắn thôi

Hai người đằng trước vẫn tiếp tục trò chuyện, tôi trực tiếp bị coi như không khí, cũng không để ý lắm, đây vốn là kĩ năng cần thiết của một kẻ ngại giao tiếp như tôi “hòa mình vào hư không”, một cái tên thật bá đạo, mà bỏ qua, dựa vào lời nói của hai người kia thì họ chuẩn bị trở lại nơi gọi là “trường”, và có vẻ đó là nơi tôi sắp tới. “Trường” cái quái gì, tưởng tượng hai người trước mặt ngồi ngoan ngoãn trong lớp làm bài tập tôi cảm thấy có chút buồn cười

Mà ngoài ra việc cô nàng Thiên Hương này dừng cả một cuộc chiến của nhân tộc và quỷ tộc thì cô ta đúng là hàng khủng boss cuối rồi, nhớ tới việc cô nàng cực kì căm ghét quỷ vương, tôi cảm thấy lạnh người.

Ra khỏi rừng rậm, có một cỗ xe chờ sẵn, chiếc xe không có gì kì lạ nếu không phải vật kéo là một con ngựa một sừng. Nhìn con vật vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết ở thế giới trước kia, được miêu tả là loài động vật thông minh, kiêu ngạo, vậy mà thế giới này lại chỉ đi kéo xe, truyền thuyết a, không thể tin được.

Rong ruổi ba ngày trên đường, cuối cùng chúng tôi đến một tòa thành rộng lớn.Chiếc xe ngựa vừa vào thành thì lập tức bị bu kín bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hô hào kích động:

– Anh hùng Thiên Hương về rồi

– Tiểu thư Thiên Hương về rồi, mau ra xem, cô ấy đã một mình đẩy lui cả tộc quỷ để cứu chúng ta đó

– Thần bảo hộ của chúng ta đã trở về, có cô ấy tộc quỷ sẽ không dám bén mảng tới đây

Bên ngoài từng trận hô hào kích động, bên trong xe khuôn mặt cô nàng anh hùng trở nên đỏ bừng, không ngờ cô nàng này lại có thể biểu hiện ra bộ dáng nữ nhân thế này nhưng lúc này cô ta trở nên cực kì xinh đẹp. Ngẩng mặt nhìn thấy ánh mắt của tôi, màu đỏ trên mặt nhanh chóng rút đi thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường ngày:

– Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra

Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác, tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi, cô nương này tuyệt đối là một con quỷ cái

Chật vật thoát khỏi đám đông, chiếc xe ngựa cũng không dừng lai trong thành mà tiến thẳng ra ngoài thành chui vào một khu rừng rậm. Sau một lúc, chiếc xe ngựa rốt cuộc dừng lại, chúng tôi bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là một tòa kiến trúc vô cùng to lớn và cổ kính, tòa nhà nay tọa lạc ngay giữa rừng, càng toát ra vẻ thần bí. Anh hùng quay mặt lại nhìn tôi:

– Chào mừng đến ”Trường học anh hùng”

               ………………………………………………………..

“Trường học anh hùng”, nơi tập trung những người có khả năng vượt trội hơn người thường, họ có thể cảm nhận điều khiển nguyên tố, có sức mạnh vượt trội, những người được ban phước bởi các vị thần, những người dân gọi họ là những anh hùng, chiến đấu với quỷ tộc để bảo vệ mọi người. Và tôi, kẻ được coi là quỷ vương – kẻ thù của các anh hùng, bằng một cách ngớ ngẩn nào đó hiện đã nhập học vào ngôi trường này

– Một tương lai mờ mịt đang chờ đợi chúng ta

Giọng nói tên Satan vang lên trong đầu tôi

– Câm ngay, cái tình cảnh này là tại ai mà ra hả

– Này đừng đổ oan nha, khi tao tỉnh lại thì mày không phải đang tận hưởng cuộc sống trong tù sao, đâu thể trách tao nha

Không tiếp tục để ý tới tên kia nữa, tôi quay sang hỏi cô nàng Thiên Hương bên cạnh:

– Có thể nói tôi biết rốt cuộc là tôi phải làm gì không?

– Không cần làm gì cả, ngươi chỉ cần đơn giản ngốc ở chỗ này thôi, ngoài ra, từ nay ta là người trực tiếp giám sát ngươi

– Ách có thể đổi người giám sát không?

– Ngươi nghĩ mình còn có thể có ý kiến à

Cô nàng này quá ngang ngược rồi.Tôi cũng không cố gắng đưa ý kiến nữa.Dẫn tôi tới trước một căn phòng đơn giản, đẩy cửa bước vào, trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc gì, chỉ có một tủ sách chật kín một bộ bàn ghế tiếp khách và một chiếc bàn làm việc. Ngồi sau bàn làm việc là một ông lão, râu tóc bạc trắng, gương mặt đầy những nếp nhăn, ánh mắt có chút mờ đục.Khi chúng tôi bước vào, ông lão ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hương sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói:

– Về rồi sao

– Con về rồi thưa hiệu trưởng

– Lần này cảm ơn con rồi, nhờ có con mà cuộc chiến này mới có thể dừng lại

– Hiệu trưởng, người đừng nói vậy mà, đó la việc con phải làm thôi

Không nói tiếp với Thiên Hương , ông ta quay lại nhìn tôi rồi cười cười nói:

– Cậu là quỷ vương phải không, gương mặt thật quen thuộc, thời gian trôi qua nhanh thật, cậu vẫn thế còn tôi đã già rồi

– Tôi không hiểu ông nói gì với lại tôi không quen ai gọi là quỷ vương cả

Lập tức lắc đầu phủ nhận sạch sẽ, giờ giống như trở thành phản xạ của tôi mỗi khi nhắc đến quỷ vương rồi

– Ha ha ha ha

Ông lão cất tiếng cười to, bên cạnh Thiên Hương bất mãn nói:

– Đây là hiệu trưởng của ngôi trường này, một trong “Tứ Thiên Vương”, cũng chính là bốn vị anh hùng mạnh nhất người đã trở về từ cuộc chiến phong ấn ngươi, “Mộc vương” Thanh Long

– Phong ấn tôi?

Lão già này mạnh như vậy sao, Thanh Long đừng nói là một trong “Tứ tượng” nha

– Những người còn lại sẽ không phải tên Bạch Hổ, Chu tước và Huyền Vũ chứ

– Ồ, cậu vẫn còn nhớ họ sao?

– Không, tôi không biết họ là ai cả, chỉ đoán mò thôi, mà tôi không phải quỷ vương đâu nha, ngài đừng có tìm tôi trả thù nha, oan uổng lắm đó

– Ha ha ha, thực sự bây giờ tôi cũng không biết cậu có thực là quỷ vương không nữa, khuôn mặt thì giống nhưng cảm giác thì khác hẳn, nên đừng có lo tôi tìm cậu gây phiền phức đâu, già rồi muốn nghỉ ngơi rồi, mọi việc để cho bọn trẻ đi

– Vậy thì cảm ơn ngài rồi

– Đi đi, thăm trường chút, từ giờ cậu phải ở đây một thời gian rôi

– Vậy con xin phép

Thiên Hương lên tiếng rồi đi ra ngoài, tôi cũng đi ra theo, tới cửa tôi quay lại nhìn một chút thì thấy ông lão đang chăm chú nhìn tôi, mỉm cười khó hiểu, tôi cũng không kịp để ý vội đuổi theo cô nàng đằng trước

Trong phòng còn một mình ông lão nhẹ giọng lẩm bẩm: “Đúng là cảm giác không giống quỷ vương nhưng lại giống tên đó, không hiểu tên đó cuối cùng muốn làm gì”

Vừa đi theo Thiên Hương, tôi vừa hỏi tên Satan:

– Mày quen lão ta chứ?

– Không biết

– Sao vậy, lão là một trong những người phong ấn mày nha, tao càng ngày càng nghi ngờ mày là quỷ vương rồi đó

Dẫn tôi đi hết một hành lang dài, đến một căn phòng rộng lớn khác, Thiên Hương dừng lại:

– Giờ ngươi cũng đã là học sinh của trường rồi, nên trước hết vào đây để kiểm tra sau đó sẽ được chia đến lớp học.

– Kiểm tra, kiểm tra gì?

– Không cần hỏi nhiều, chỉ cần vào là được rồi

Chúng tôi bước vào căn phòng, trong phòng có rất nhiều người, đang tập trung làm việc, khi thấy người bước vào là anh hùng Thiên Hương thì lập tức mọi người cũng rộn lên, tất cả đều hưng phấn, có vẻ có nàng này trong ngôi trường tập trung toàn người ưu tú thì cô ấy vẫn là người nổi bật, dù sao với cái chiến công đẩy lui ma vương thì được mọi người tôn sùng cũng phải.

Sau một lúc khi không khí yên tĩnh xuống, một người thanh niên đi ra từ đám đông, khuôn mặt đeo kính đầy vẻ tri thức, vóc người cao gầy, mẹ cái thế giới này sao nhiều tên “tốt mã” vậy, tôi tủi thân rồi đó. Hắn hướng về Thiên Hương mỉm cười:

– Vậy vị nữ anh hùng của chúng ta sao lại đến đây?

– Anh lại đùa em rồi, em mang tên này tới kiểm tra

Hướng về phía tôi, có chút tia sáng xẹt qua mắt, hắn nói:

– Tôi là Trọng Nghĩa, cậu chính là nguyên nhân chính khiến ma vương lui quân

Có vẻ như việc tôi là quỷ vương không bị tiết lộ, nhưng chỉ với việc mang khuôn mặt này, thêm cái thông tin vì tôi mà ma vương lui quân cũng đủ khiến tôi khốn đốn rồi, bởi vì vừa nghe tên Trọng Nghĩa nói vậy ánh mắt những người ở đây đều có chút lạnh lùng

– Tôi là Mã Long, cái kia chỉ là tin đồn thôi tôi làm sao có thể khiến ma vương lui quân được chứ, tất cả là nhờ Thiên Hương đó

Cười cười không đáp, hắn vỗ vai tôi:

– Dù sao cậu giờ cũng là học sinh của trường, cũng có thể trở thành một anh hùng, nên có gi không hiểu có thể đến hỏi tôi

Tên này có vẻ cũng không tệ, tôi mỉm cười đáp:

– Vậy sau này phải nhờ anh rồi

– Thôi, chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi

Sau đó tôi được dẫn đến trước một lồng kính, bước vào trong đó, bên ngoài một số người quây tròn quanh chiếc lồng, tay đặt trên tấm kính, miệng bắt đầu niệm chú ngữ, dưới chân họ từng vòng ma pháp hiện lên, sau đó kết nối với nhau thành một vòng ma pháp lớn, từng luồng sáng hiện ra rồi quét qua người tôi sau một lúc thì mọi người ngừng lại. Thiên Hương lên tiếng hỏi

– Thế nào?

– Mana cấp 1, thể trạng cấp 1, linh hồn cấp 8, khả năng cảm ứng nguyên tố: 10%

Một người trong số những người vừa kiểm tra tôi đứng ra đọc kết quả.Sau đó từng tiếng bàn luận vang lên:

– Cái chỉ số gì thế này, thấp đến thảm thương, ngoại trừ linh hồn đạt trên trung bình ra thì các chỉ số khác quá vô dụng rồi, vậy mà tớ tưởng hắn phải hàng khủng lắm chứ

– Linh hồn cao thì được ích lợi gì, chủ yếu là để điều khiển mana chính xác khi dùng phép, chỉ cần ở mức 5 là được rồi, mà khả năng cảm ứng nguyên tố quái gì kia, tên này thật sự có thể vận dụng mana để điều động nguyên tố sao, tớ nhớ tên thấp nhất trường cũng có khả năng cảm ứng là 40%, mà cái chỉ số mana cũng quá thảm hại rồi

– Thể chất của hắn còn không bằng một kị sĩ vương quốc nữa

– Phế vật

– Vô dụng

– Sao hắn vào được trường vậy

– ………………….

Mặt tôi cũng đỏ lên, tôi vốn chỉ là người bình thường mà, tự nhiên bị lôi tới thế giới này, ma thuật là cái gì tôi còn không biết thì chẳng lẽ mong muốn tôi thật bá đạo sao, nhưng lí do này cũng không thể nói với mấy người này

Lúc này trong đầu tôi vang lên tiếng tên Satan:

– Không sao đâu, ngay từ đầu tao đã biết mày là thằng vô dụng rồi, tao sẽ không bỏ bạn bè mà đi đâu, yên tâm nha

Tôi muốn đập tên khốn này, hắn còn dám thêm dầu vào lửa nữa

– Mày chung cơ thể với tao đó, thằng vô dụng ạ

– Hắc hắc, mana với khả năng cảm ứng nguyên tố không phụ thuộc vào cơ thể nha, đừng trốn tránh thực tế chứ

Quả đúng như vậy, trên đường đến đây tôi đã được Thiên Hương giảng cho một chút về ma thuật của thế giới này, đầu tiên là sử dụng mana cảm nhận nguyên tố sau đó nắm bắt nguyên tố, điều chỉnh một lượng mana điều khiển nguyên tố nắm bắt để thi triển các thuật, nói thì dài nhưng thật ra khi làm thì rất nhanh. Trên xe cô nàng không ít lần kiểm tra thử tôi về sử dụng ma thuật nhưng tôi chưa thành công lần nào cả. Không lẽ lão trời già muốn chơi tôi sao.Điên tiết, tôi hét lên với tên kia:

– Hừ, mày có giỏi thì kiểm tra thử xem tao cũng không tin mày khá hơn tao

– Hắc hắc hình như mày quên tao là quỷ vương sao, điều đó đủ nói tao mạnh thế nào rồi

– Đó chỉ là mày tự nhận mà thôi

Sau đó, tâm thần vừa động tôi xuất hiện trong thế giới màu trắng, còn tên quỷ vương tự phong điều khiển cơ thể tôi, dựa vào liên kết tôi cảm nhận một chút bên ngoài

Lúc này anh Nghĩa tiến lên vỗ nhẹ vào vai tôi:

– Không cần lo lắng, có rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời, nên không cần chán nản

Anh chàng này đúng là người tốt nha, “tôi” không để ý anh ta quay ra nói:

– Tôi muốn kiểm tra lại

– Chúng tôi kiểm tra tuyệt đối chính xác

Những người kiểm tra tôi có chút bất mãn, cũng đúng thôi ai bị phủ nhận kết quả làm việc của mình thì sẽ đều thế thôi.Lúc này anh Nghĩa lại đứng ra nói:

– Không sao, cứ thử kiểm tra thêm lần nữa đi

Mọi người có chút bất mãn nhưng vẫn làm theo chuẩn bị kiểm tra lại lần nữa, và kết quả:

– Mana cấp 2, thể trạng cấp 1, linh hồn cấp 7, khả năng thích ứng nguyên tố: 8%

Tiếng nghị luận lại rộ lên:

– Kết quả thay đổi thật kìa, nhưng cũng vẫn vô dụng như cũ

– Đúng a, vô dụng thật

– ……………..

Mặt tên “tôi” lúc này chắc cũng đen lại rồi, với tư cách một người bạn tôi nên an ủi hắn, cố nén cười, tôi nói với hắn:

– Tao thông cảm với thằng vô dụng như mày mà

– Tao là mày đó thằng khốn ạ

Đúng ha, sau đó thì cả tôi và hắn đều ảm đạm xuống.Thông tin từ phòng kiểm tra rất nhanh lan ra khắp trường, cộng thêm cái gương mặt của tôi, từ đó tôi có biệt danh mới: “Quỷ vương vô dụng”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel