Tập 1 – Chương 4: Khi bạn thân đầu tiên là nữ, cuộc đời tạm thời giống như 1 cuộc hẹn hò

4. Khi bạn thân đầu tiên là nữ, cuộc đời tạm thời giống như 1 cuộc hẹn hò

Người Dịch: Dung Từ


Vào thứ bảy, tôi đến Omiya, một trong những quận lớn nhất Nhật Bản, người ta thường đến đây khi họ không có đủ hơi sức lặn lội đến Tokyo để đi Ikebukuro, Shinjuku hay nơi nào khác. Ngẫu nhiên là, nếu quận Omiya phát hiện bạn đến Ikebukuro trong khi có thể chỉ cần đến Omiya, Kobaton, linh vật của tỉnh Saitama, sẽ trừng trị bạn vì tội phản bội.

“Hộc…hộc…Cậu đợi có lâu không?”

“Không, chỉ vừa đến đây thôi,” Hinami nói giọng đều đều còn hơn cả phần mềm đọc văn bản, nghe giọng là biết ngay cô ấy đang khó chịu.

“Xin lỗi!” Tôi trễ 1 phút

“…Tôi chắc là cậu đã tốn thời giờ cố tìm cái gì đó  ra hồn để mặc cho đỡ nhục mặt, dù căn bản cậu vốn chẳng có lấy 1 bộ quần áo đàng hoàng nào. Thật vô dụng ”

“ Cậu hiểu tôi thật đấy”

Khi một ai đó hiểu bạn rõ như lòng bàn tay, thì bản thân cũng chẳng còn hơi sức để buồn tủi. Cô ấy nhìn thấu tôi đến mức đó đấy

“Chà, tôi thấy thái độ cậu có cải thiện đôi chút, so với lần đầu gặp”

“Ờ, sao cũng được”

Nói thật, giữa ban ngày ban mặt mà đi bên Aoi Hinami  là một việc hết sức là khủng bố. Không biết cô ấy có nhận ra độ khủng bố của việc đó không ? Tôi chỉ cố tỏ ra biết điều thôi.

“Ok, ta đi thôi”

“Đợi đã. Nói tôi biết mục tiêu hôm nay là gì đi”

Cho đến giờ, cô ấy chả nói gì thêm ngoài việc gặp mặt

“Chà… Cậu nghĩ mục đích đó là gì? Tại sao chúng ta tới Omiya để luyện trở thành nam thần ? ”

“Hử? Hỏi tôi sao?”

Cô ấy muốn mình tự nghĩ sao? Được thôi. Hưm.

Khi đang nghiền ngẫm, tôi đưa mắt nhìn Hinami. Cô ấy vẫn đang đứng trước tượng đài Mame no Ki[1] ngay nhà ga, nơi 2 đứa hẹn gặp.

Nghiêm túc mà nói, chỉ đứng thôi mà cũng nổi bật là việc bình thường sao? Cô ấy mặc 1 cái váy kiểu như áo thun 2 lớp, khoác bên ngoài là 1 cái áo mỏng dài tay màu xanh da trời. Đơn giản mà lại tinh tế. Kiểu này bảo dễ thương cũng đúng mà nói đẹp cũng chẳng sai. Tôi không biết đó là do chất vải hay do cách ăn mặc, nhưng nhìn cô ấy làm tôi có cảm giác cứ như là đang đối mặt với 1 nghệ sĩ ấy.

Khi còn đang mải nghĩ và thừ người ra nhìn Hinami, tôi nghe loáng thoáng 2 thằng có vẻ là sinh viên đang đứng đối diện bọn tôi, thì thầm.

“Đó là…Hinami… sao?” 1 người nói nhỏ, người kia đáp,”…đúng là cô ấy rồi…  ”Ừa này, tôi hay so sánh cô ấy với dân nghệ sĩ, nhưng không chừng cô ấy là  nghệ sĩ thật  …” Cô ấy vốn đã vượt bật về mọi mặt trong cuộc sống, việc này cũng không phải là không có thể.

“…Này, Hinami, cậu chắc không phải là nghệ sĩ đó chứ?” Tôi thì thầm với Hinami, giờ đang tỏ ra thất vọng.

“Sao tự dưng cậu hỏi vậy?”

“Thấy 2 người bên đó không?” Tôi bắt đầu giải thích tình hình.

“À…ra vậy, tôi không phải là nghệ sĩ, nhưng đúng là tôi có chút danh tiếng, đặc biệt là ở khu vực này”

“ có chút danh tiếng? Có gì khác nghệ sĩ chứ?”

“Tôi không ở trong giới giải trí, nhưng tôi nổi tiếng”

“Ý cậu là sao?”

“Chà, điểm số các bài thi cấp quốc gia của tôi luôn nằm trong top đầu, hơn nữa năm ngoái tôi hoàn thành vài cuộc thi chạy việt dã cấp quốc gia” nhờ có chút nhan sắc nên tôi được nhiều người biết đến“

Top đầu kì thi cấp quốc gia? Hoàn thành chạy việt dã cấp quốc gia? Mấy việc như thế người bình thường sẽ tìm thời cơ để bật mí và rồi dành hàng giờ huyên thuyên. Nhưng cô ấy lại gói gọn tất cả chỉ trong 1 câu nói hờ hững. Tôi choáng.

“Đợi tí, tôi biết là cậu rất tuyệt, nhưng không ngờ lại tuyệt đến thế ! “

Bất quá là đỉnh nhất trường thôi, nhưng mà cấp quốc gia sao?

“Tôi đã nhắc cậu mãi còn gì. Tôi tự tin tôi có thể thắng trong bất cứ lĩnh vực gì”

Cô ấy nói thế hoàn toàn không phải để khoe khoang – ngược lại, cô ấy thấy những câu hỏi của tôi phiền phức

“…Làm thế quái nào mà cậu đạt được tất cả những thành tích đó thể”

“Chả có gì to tát. So với những người khác tôi chỉ suy nghĩ lâu hơn 1 chút và chăm chỉ hơn 1 chút trong tất cả các lĩnh vực . Dù sao thì,  bỏ qua việc đó đi và nói cho tôi biết cậu nghĩ mục tiêu của cậu hôm nay là gì”

Cô ấy nói như thể việc đó đơn giản lắm vậy, nhưng…

Có vẻ tôi đang đi bên 1 nhân vật lớn, lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều

“Chúng ta đến đây để… tôi có thể làm quen với việc… ở giữa đám đông”

“Tôi nghĩ… trình của cậu thấp hơn tôi tưởng… ”

Cô ấy day day huyệt thái dương như thể quá sức chịu đựng

* * *

Nơi đầu tiên cô ấy dẫn tôi đến là 1 nhà sách. Nhưng tại sao lại là nhà sách?

“Vậy cậu nghĩ tại sao chúng ta lại ở đây?”

“Học hành… Nên nói là định hướng cho cậu “

“Định hướng?”

Hinami bước thoăn thoắt đến khu tạp chí và dừng ở  mục thời trang.

“Nếu cậu phải dạy 1 người mới bắt đầu chơi Atafami, cậu có thay họ chọn nhân vật không ? ”

Đến lúc này thì tôi đã quen với việc lâu lâu cô ấy lại chuyển sang nói về game

“Không, nhưng nếu thấy nhân vật họ chọn có thể khiến cho họ lâm vào thế bất lợi, thì tôi sẽ khuyên can họ. Nhưng căn bản là tôi muốn họ chọn 1 nhân vật mà họ yêu thích và dễ chơi. Tôi hiển nhiên sẽ chỉ cho họ biết nhân vật họ chọn có những ưu khuyết điểm gì ”

Hinami gật gù. “ Đúng thế, mà tại sao phải làm vậy”

“Làm thế thì chơi mới vui chứ. Chơi mà không vui thì mất cả hứng. Sau này có khi còn mất cả chì lẫn chài”

“Chính xác. Thế nên ta mới phải đến nhà sách”

“…Hả?”

“Cậu thấy kiểu nào đẹp? Cứ theo ý thích của cậu là được”

Cô lật 1 cuốn tạp chí ra xem

“Khó chọn quá.”

“Hôm nay ta sẽ mua vài bộ quần áo theo ý thích của cậu. Cậu thấy sao?”

“Ừ, được thôi”

Vậy là mình đang chọn nhân vật à

“Để tôi chọn, cô có chắc là ổn không đó? Tôi làm gì có gu thời trang”

“Lo gì. Tất cả những bộ quần áo trong tạp chí này đều rất hợp thời. Chắc sẽ có vài bộ không hợp với cậu, nhưng tôi sẽ nói cho cậu biết”

“Rõ”

Tôi thấy quần áo bộ nào cũng rất hợp thời và quá sức mình. Không đủ cao thì cũng bị này bị kia. Tôi mất gần 5 phút để lướt qua các mẫu, cuối cùng chọn lấy 1 mẫu mà tôi nghĩ Bộ này chắc hợp với mình nhỉ?

“Hên xui, tôi đoán bộ này ổn”

Tôi không chắc lắm. Khi đang chỉ vào mẫu quần áo, tôi mới để ý thấy giá của cái áo khoát là  44,800 yên. Giá này vượt quaaá túi tiền của tôi.

“Chà, lựa chọn thú vị đây…được thôi” Hinami nói, đóng lại quyển tạp chí và mở ra 1 ứng dụng bản đồ trên điện thoại . “Đi thôi”

“Hả? Đi đâu?”

“Còn phải hỏi? Thì đi tới cửa hàng bán bộ quần áo đó”

T-tôi trả sao nổi hở trời!

Cửa hàng thời trang mà chúng tôi đến là cửa hàng bài trí bắt mắt nhất tôi từng thấy. Hóa ra 1 shop thời trang trông như thế này…Trên đường đi, Hinami chỉ tay vào 1 cây ATM, tôi miễn cưỡng đi rút tiền. Chỉ nghĩ tới việc mua 1 cái áo khoác thôi mà đã ngốn gần hết số tiền dành dụm ít ỏi của mình, tôi không khỏi đắn đo.

“Hinami này, tôi mạt rồi, tôi không mua nổi mấy bộ quần áo đắt tiền đó đâu”

“Đừng lo,” vừa nói cô ấy vừa đưa tôi cái áo khoác

“Tôi không thể chi đến  40,000 yen…. Hả?”

Giá tiền ghi trên mác là 9,720 yên

“Ủa…nhưng cô nói là chúng ta đến tiệm quần áo bán mẫu quần áo đó mà”

“Thì đúng thế”

“Vậy tại sao…Không lẽ 1 tiệm có nhiều mức giá khác nhau à?”

“Không, Cửa hàng này bán áo sơ mi trong bộ đó”

“…à, thì ra là thế”

Cô ấy đúng là không có nói cả hai sẽ đến tiệm bán áo khoác. Gì đây ? Đang gài hàng nhau à ?

“Trên tạp chí thời trang thường có đăng nhãn hiệu và giá của những bộ quần áo. Khi chấm bộ nào rồi, thì cậu dọ giá, tìm coi có hiệu nào vừa túi tiền không, rồi mới đến đó ”

Nếu tất cả đều thuộc mấy thương hiệu đắt tiền thì tôi nên tìm bộ khác, cho tới khi thấy 1 bộ vừa ý thì thôi – Hinami dặn tôi.

“Cậu cứ làm theo cách này thì không sai vào đâu được. Trong bộ đồ mà cậu chọn từ tạp chí, cửa hiệu này chỉ bán có cái áo sơ mi, nhưng đã có thể đăng trên tạp chí thì dù chỉ là 1 cái áo sơ mi cũng có thể phối thành 1 bộ coi được. Nên cậu cứ ở đây thoải mái chọn thêm cho đủ bộ ”

Đơn giản và dễ hiểu

“…OK. Cái này cứ để tôi ”

“Nói hay lắm. Có vẻ như cậu có đủ tự tin để tự lo cho bản thân rồi đấy”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Trong game thì tôi không qua loa đâu”

“Cậu đúng là có nói thế” Hinami có vẻ vui hơn

“…Và tôi vẫn chưa học được phần trọng yếu nhất”

“Ý cậu là cách chọn quần áo à?”

“Đúng thế. Giữa nhiều kiểu quần áo như vậy tôi  không biết chọn kiểu nào, làm sao đây ? ”

“ phần đó là dễ nhất đấy”

“Dễ nhất? không đời nào. Khi chọn quần áo, không phải cần phải dựa vào kinh nghiệm và sở thích cá nhân sao. Tôi không thể nghĩ ra đối sách dễ dàng nào cho việc này…”

“Tất nhiên, nếu không có sở thích và kinh nghiệm cậu sẽ khó mà chọn được bộ nào hợp thời trang. Ăn mặc hợp thời không phải là việc cậu có thể nắm bắt được trong 1 sớm 1 chiều”

“…cho nên…”

“ Cậu biết đó là gì không”

Hinami cắt ngang và chỉ lên ngay trước mặt cả 2 đứa. Trên người đang mặc 1 áo sơ mi, 1 áo khoác và 1 quần dài là…

“Ma nơ canh…”

“Cậu đoán ra tôi muốn nói gì tiếp rồi chứ” Ngón tay đang hướng về ma nơ canh giờ chỉ về phía tôi. “ Cậu sẽ mua nguyên bộ đó ”

Giờ cô ấy nhắc thì đây đúng là một thủ thuật gian lận đơn giản. Cô ấy nói đúng với cách này thì khó mà sai đi đâu cho được.

 

“Cậu thử nghĩ xem ai đã chọn bộ trang phục này mặc lên cho ma nơ canh”

“Nhân viên cửa hàng này”

“Chuẩn. Và những nhân viên làm trong cửa hàng quần áo thì thường có gu thời trang hơn so với những người bình thường, không phải sao? Có tự tin về mảng này thì mới dám nhận công việc này ”

“  Đúng vậy, tôi thì không bao giờ dám làm một công việc như vậy.”

“ Việc chọn trang phục cho ma nơ canh cũng là một cách thức quảng cáo trong cửa hàng,  giúp thúc đẩy việc bán quần áo. Những nhân viên nắm rõ xu hướng thời trang và dành nhiều công sức đắn đo suy nghĩ để chọn quần áo mặc lên người ma nơ canh”

“…thì ra là thế”

“Hơn nữa chắc hẳn đã có nhiều nhân viên cùng thảo luận với nhau. Một bộ quần áo đã nhận sự chấp thuận của nhiều chuyên gia thời trang  như vậy thì không thể sai vào đâu được, cậu nghĩ xem phải không nào ?”

“À… đúng vậy” Tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

“Hiểu chưa? Khi nãy cậu có nói nếu không có phong cách thời trang riêng và kinh nghiệm thì rất khó để ăn mặc hợp thời trang. ”

“Ừ”

“Trong trường hợp đó, cậu chỉ cần mượn đỡ phong cách và kinh nghiệm của người ăn mặc sành điệu là được. Đơn giản thế thôi”

“ …Thì ra là như vậy”

Sao chép cũng là cách nhanh nhất để tiến bộ ở Atafami, trong trường hợp này là mô phỏng tuyệt kỹ của những cao thủ khác

“Cậu chỉ việc mua nguyên bộ mà mặc, chẳng cần tốn tí công sức nào. Làm như vậy vài lần thì cậu sẽ từ từ có chút cảm nhận về thời trang, đến lúc đó thì cậu không cần phải mua cả bộ ma nơ canh nữa”

“Đã rõ… mà tôi có thể hỏi câu này không?”

“Gì?”

“cậu nói “mua cả bộ ma nơ canh” nghĩa là phải mua cả quần áo lẫn ma nơ canh hả?”

“… đồ ngốc?”

Câu trả lời của cô ấy không phải là đúng hay sai, mà lại là một câu mắng, khiến cho tôi nhận ra rằng mình đã sai rồi.

Rồi Hinami bảo tôi chọn 1 bộ ưng ý nhất trong số trang phục mà 3 ma-nơ-canh đang mặc, tôi tùy hứng mà chọn lấy.

“… Ok, cậu mặc thử đi.” Cô ấy nói nghe dễ nhỉ.

“Cái gì?! Mặc thử hả?”

Kh…không đời nào! Tôi mà được phép thử mấy thứ đó sao? Sao tôi có thể nói chuyện với những người ăn mặc thời trang ngay trong lãnh địa của họ được chứ. Rõ ràng là bất khả thi!

“Làm gì mà phải xoắn? Cậu tự ti thái quá rồi đó. Nhân viên cửa hàng chả quan tâm nhiều thế đâu, nhanh đi thử đi ”

“Đợi 1 lát! Không phải chỉ cần mua trang phục mà ma nơ canh mặc là được rồi sao! Tại sao tôi còn phải mặc thử chứ?”

“Trang phục thì ổn rồi, nhưng còn size thì có thể không vừa. Tướng tá cậu thì chắc tầm size M, nhưng vẫn phải mặc thử cho chắc. Để lần sau cậu còn biết ”

“Không…nhưng, mà…”

Vụ size này không thuộc về lĩnh vực hiểu biết của tôi, nên tôi không cách nào phản bác lại cô ấy.

“Đi đi”

“C..cậu kêu tôi đi hỏi cô ấy hả?”

“Đương nhiên, Tôi muốn cậu sau này đi mua quần áo phải tự biết thử đồ. Cậu phải tự luyện tập từ bây giờ đi chứ.”

“ Sau này cậu, cậu còn muốn tôi thử đồ nữa sao?”

“Tất nhiên”

Giọng nói lạnh lùng ấy đã thể hiện quá rõ ràng, hỏi nhiều cũng vô ích. Tôi không còn có lựa chọn nào khác…

“Tôi phải nói g..gì… đây?” Giọng tôi run như cầy sấy. Cái quái gì thế này ? Khách quan mà nói, việc này tệ thật.

“Cứ nói, ‘tôi muốn mua bộ quần áo được trưng bày trên ma nơ canh đó. Tôi có thể mặc thử được không ?’ đại khái là vậy đó”

“À, ừm, vậy ‘Tôi muốn mua bộ quần áo trên ma nơ canh đó”

“ Tôi có thể mặc thử không? ”

“ “ Tôi muốn mua bộ quần áo của ma nơ canh đó. Có thể để tôi mặc thử không? ”  Vậy hả?”

“Đúng rồi”

Cái việc nhờ cậy, làm phiền người khác quá mức này làm tôi thấy bản thân cứ như là bệnh nhân đang hồi phục sau một vụ tai nạn nghiêm trọng hay là điều trị tại nhà ấy. Thật tội lỗi quá. Xin lỗi, Hinami …

“…Tôi muốn mua bộ quần áo trên ma nơ canh đó. Có thể để tôi mặc thử không?” Ok, tôi hiểu rồi!”

Tôi xốc lại tinh thần rồi bước tới chỗ nhân viên của cửa tiệm. Đó là một cô gái trẻ còn trong độ tuổi thiếu niên, cột tóc đuôi gà, để lộ cần cổ tinh tế. Ý.

“À, làm phiền cô”

Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn!

“Tôi giúp gì được cho anh ạ?”

“À, cái đó, cái đó—” Tôi lắp ba lắp bắp, chỉ về hướng ma nơ canh.

“Anh chỉ cái đó hả?”

“Đúng rồi, à.. Tôi muốn mua ma nơ canh đó”

Đẹp mặt chưa? Tôi thế mà lại đi hỏi mua ma nơ canh. Quá thảm hại. Nhưng…

“…Ơ, anh thích bộ quần áo mà ma nơ canh đó đang mặc hả? Anh muốn mặc thử không ?”

“Vâng, làm phiền cô nhé”

May nhờ cô nhân viên  hết sức tâm lý này, mà mọi việc diễn ra suôn sẻ, tuy rằng có chút ngoài dự tính.

Sau khi loay hoay mặc thử quần áo một hồi, tôi cũng đã nhận được cái gật đầu đồng ý của Hinami, cùng  một bộ quần áo hợp thời trang giá khoảng hết 30,000 yên

“Này, hay giờ cậu mặc bộ quần áo mới mua luôn đi ?”

Sau khi trả tiền quần áo xong, tôi nghe bên tại 1 giọng nói vô cùng phấn khích. Ai vậy nhỉ?  À phải rồi, đó là giọng Hinami đang đóng kịch.

“Quý khách có muốn mặc bộ quần áo này luôn không ạ?” nhân viên cửa hàng hỏi

“Vâng, làm phiền cô!”

Cô ấy hướng về tôi tỏa ra nụ cười hoàn hảo miễn chê, ý quá rõ ràng : Mặc lên cho bà, ngay.

“…à vâng, phiền cô”

Cô nhân viên dẫn tôi đến phòng thử đồ, tôi mặc lên người bộ quần áo mới mua. Quần áo tôi thay ra được gấp lại bỏ vào trong túi

“Bộ quần áo này rất hợp với anh” Khi thấy tôi bước ra từ phòng thay cô ấy khen khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ

Trong lúc tôi còn đang ngầm tán dương thái độ phục vụ tuyệt vời ở đây, thì cô nhân viên nói khẽ vào tai tôi khi đi ngang qua, khẽ đến mức Hinami khó có thể nghe được.

“Bạn gái anh rất dễ thương và tỉ mỉ ! Anh phải biết trân trọng cô ấy đó !” Cô nhân viên nhìn tôi cười lém lỉnh

“Ơ, cô ấy không phải là bạn gái tôi” Tôi bối rối nói

“À đúng rồi, tất nhiên là không phải” Cô nhân viên trả lời

Này này! Tại sao lại là ‘Tất nhiên’ không ? Được rồi, tuy đó là sự thật nhưng vẫn !

“Được rồi, cho tới giờ hẹn làm tóc, chúng ta còn chút ít thời gian ”

“…Cậu đã đặt lịch trước rồi hả?”

Cho tới lúc này thì tôi cũng không còn quá ngạc nhiên với cái tính hay lên kế hoạch tỉ mỉ từ đầu tới cuối cho tất cả mọi thứ này của Hinami.

Cô ấy đề nghị “ Hay là để giết thời gian… chúng ta đi ăn chút gì đi ? ”

Đáng lý ra đến lúc này tim tôi phải đập loạn cả lên mới phải, nhưng không biết vì cái gì mọi việc lại không như thế.

“Ồ, ý hay đấy. Tôi cũng đói  rồi. Mình kiếm gì đó ăn đi? Mà bọn mình đang ở Omiya, hay thử mấy món đặc sản ở Omiya nhỉ? Khoan đã, tôi quên mất, Omiya làm gì có món đặc sản. Tiếc là quanh đây không có bán món cơm viên Sakitama. Ha ha”

Không hiểu vì sao, đáp lại câu nói đùa kia lại là cái lườm đầy vẻ khinh miệt của Hinami. Nhân tiện, Cơm viên sakitama là món ăn đặc sản của vùng Saitama : Một bánh gạo nướng tròn vo viên. Như gạo là lương thực chính ở Nhật bản, khoai môn là lương thực chính ở một số nước đông nam á, ở Saitama cơm viên Sakitama[2] là lương thực được ưa chuộng

“Nghe đây. Cậu sắp đi ăn với một cô gái đấy nha, mà không ai khác, còn là Aoi Hinami. Cậu nghĩ sao mà lại tùy tiện chọn đại 1 quán ăn gia đình vậy hả, chẳng có chút không khí hẹn hò gì sất”

“Không, nhưng mà giữa chúng ta đâu có gì ”

“Thôi đừng nói nữa, Có 1 tiệm Hamburger gần đây”

“Thật hả? Cậu từng ăn ở đó chưa?”

“Chưa”

“À, vậy. Cậu có định đưa ra bài huấn luyện đặc biệt ở tiệm Hamburger không?”

“Không có”

“Không có? Thật hả? Vậy sao phải vô tiệm Hamburger vậy?”

“Bởi vì tôi muốn ăn ở đây”

“Thế à?”

“…Thế đó”

“Cậu chỉ muốn ăn hambuger thôi sao? Aoi Hinami mà chỉ cần 1 cái hamburger?”

“…Gì? Thế thì có gì sai?”

“Không, nhưng…” Tôi cứ đinh ninh là hẳn cô ấy phải có ý định huấn luyện gì đó khi chọn tiệm ăn đó. “Vậy cậu thích hamburger hả?”

“Im đi! Cậu định hỏi đi hỏi lại tới khi nào?…Mấy đứa bạn của tôi thích tiệm này đó được chưa. Đi thôi ”

Cô ấy đi thẳng một mạch. Hử. Cô ấy chỉ muốn ăn ở đó. Bình thường đến mức bất thường. Thật không ngờ tới.

Tiệm hamburger mà Hinami dẫn tới là một cửa tiệm bé bé xinh xinh, rất hợp với lời quảng cáo “nơi ẩn náu trong rừng”. Một cái bàn tròn được bày trước tiệm, che phía trên là cây  dù lớn, xung quanh bày vài cái ghế đẩu hình thù như gốc cây. Tất cả cứ như là đến từ thế giới cổ tích ấy.

Chúng tôi bước vào và ngồi vào bàn dành cho 2 người. Tôi liếc qua menu rồi chọn món chỉ trong 2 giây, rồi đợi Hinami gọi món. Hơn 3 phút trôi qua mà cô ấy vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào menu mà đắn đo.

“…Mình nên gọi món nào đây”

“Thật sự khó ra quyết định vậy sao?”

“Cậu chọn xong rồi à… món nào vậy?”

Cách nói chuyện do dự vậy thật không giống với tính cách của cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói, “ Cậu gọi món gì kệ cậu, tôi chỉ đang chọn món tôi thích thôi ”

“Hamburger phô mai cà chua”

“Um, được đấy, món đó có vẻ ngon”

Cô ấy đặt đầu ngón tay lên môi, gật gù nghiêm trang như một thám tử đang cố phá án.

“H-Hinami…?”

“Fumiya Tomozaki-kun, tôi muốn đưa ra 1 đề nghị.

“Hử?” Sao tự dưng cô ấy lại gọi cả tên lẫn họ của mình vậy? Cô ấy trông nghiêm trọng quá đi

“Tôi sẽ kêu 1 hamburger nhồi phô mai và sốt theo phong cách Nhật Bản. cho nên…”

“vâng?”

“Cậu nghĩ sao về việc ta chia nhau phần burger của cả hai?” Cô ấy nói, giờ thì cứ như một thám tử đang tuyên bố hung khí đã được tìm thấy. Tôi bật cười, không thể nhịn nổi nữa

“… Cười cái gì mà cười? Cậu định chọc tức tôi đó hả?”

“À, xin lỗi,” Tôi vừa cười vừa nói

“Tôi vừa muốn burger phô mai cà chua vừa muốn ăn burger nhồi. Tôi chỉ đưa ra đề nghị để có thể dàn xếp ổn thỏa vướng mắc này thôi mà. Có gì đáng để cười ”

“Cậu nói đúng lắm. Cứ chia vậy đi. Cạu thích phô mai hả” Tôi đáp, nhớ tới việc lần trước cô ấy gọi món mì carbonara ở tiệm mì Ý

“Im đi! Tôi thích thì tôi chọn thôi! Quyết định vậy đi, chúng ta sẽ chia mỗi thứ làm đôi?…Và cậu còn định cười tới khi nào hả? Thật chướng mắt mà. Gọi món lẹ lên”

Lúc này  mà còn cười nữa thì thật khiếm nhã nên tôi nén nhịn cười rồi gọi món. Trong khi đợi hamburger lên, chúng tôi nhấp vài ngụm nước mà nhân viên vừa mang ra.

“Tiện thể, cậu nghe đoạn ghi âm giọng nói chưa?”

Cô ấy đang nhắc tới đoạn ghi âm cô ấy đã đưa trong cuộc diễn tập gặp mặt ngày hôm qua. Tôi đã nghe nó trước khi đi ngủ như những gì cô ấy hướng dẫn.

“Có chứ”

“Thế nào? Cậu có để ý thấy gì không?”

“Như là gì?”

Nó cũng giống với cái mà tôi đã nghe đi nghe lại sau khi tan học hôm trước thôi mà, tôi nghe mà gần như thuộc hết, nên cũng đâu có để ý thấy gì đâu…

“Có lẽ tôi nên đổi câu hỏi. Cậu có thấy cái gì khác ngoài nội dung ra không?”

“Ngoài nội dung …? A…”

“Có nhỉ?”

“…Giọng của chúng ta”

“Tôi có để ý. Nội dung cơ bản vẫn như những gì mình đã nhớ, nhưng có một thứ lại khác so với lần nói chuyện trước ”

“Giọng nói của tôi – hay có lẽ là cách nói chuyện. Hoàn toàn khác biệt”

“Phải không?” Cô ấy nói, như đang chờ tôi nói ra những điều đó

“Phải. Người ta thường nói giọng nói của bản thân thực ra rất khác với những gì mình nghĩ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe một cuộc đối thoại hàng ngày nào lâu như vậy trước đây… ngạc nhiên thật đấy, tôi nói chuyện cứ lí nhí như muỗi kêu, phải không ?  ”

“…Ừ. Nếu ngay từ đầu cậu đã nghe ra, thì cũng còn sửa được”

“Cậu nghĩ vậy hả?”

“Chắc chắn. Nếu cậu có thể nhận ra giọng nói của chính mình kỳ lạ, thì cậu có thể luyện tập để khắc phục. cho đến một mức độ nào đó. Người ta vẫn thường nói vậy mà”

“À”

Hình như trước đây tôi đã nghe câu tương tự — Kẻ bị mù âm điệu là những kẻ không nghe ra điểm khác lạ.

“…Nhưng cậu nói chuyện thật sự là đặc biệt khó nghe, cứ lầm bà lầm bầm, chỉ cần luyện tập một chút sẽ khá lên thôi”

“Tôi nói chuyện khó nghe đến vậy sao?”

“Chứ sao, cậu quá chú trọng câu chữ”

“Tôi quá chú trọng câu chữ?”

“Để tôi chỉ cho cậu rõ, cậu cứ có mấy câu nói dùng đi dùng lại mãi, như ’Nghe có lý đấy’ với ‘Thật sao ?’ ”

“Tôi có nói vậy thật sao?”

“Ừ, chắc cậu cũng không nhận ra. Chà, hẳn cậu cũng nhận ra cứ nói đi nói lại 1 câu thì khá là bất lịch sự… nên cậu cũng có thay đổi câu chữ, nhưng ngữ điệu thì vẫn y như cũ”

“Ngữ điệu không đổi sao”

“Phải. Cậu nói chuyện mà chẳng có tí biểu cảm, nhịp điệu, hay cử chỉ gì cả. Ngữ điệu ngang phè phè ”

“Ồ” Cô ấy có thể đúng

“Tôi sẽ giao cho cậu 1 bài tập khi ta dùng bữa trưa ”

“Bài tập?”

“Đúng vậy. Bài tập tôi muốn cậu làm là…”

“Ừ?”

“Bắt đầu từ bây giờ, cậu chỉ có thể dùng nguyên âm để đáp lại tôi ”

“Chỉ dùng nguyên âm?” Thế thì có liên quan gì đến ngữ âm chứ ?

“Cậu vẫn chưa rõ phải không? Nghe này chỉ dùng nguyên âm có nghĩa là cậu chỉ có thể dùng âm “A I U E O” thôi”

“Được thôi… ờ, chúng ta chưa bắt đầu mà, phải không?”

“Chưa. Mà khi bị giới hạn từ ngữ như vậy điều gì sẽ xảy ra không? Cậu có nghĩ ra cách nào để truyền đạt suy nghĩ tới tôi không?”

“À, tôi hiểu rồi”

“Cậu phải thông qua biểu cảm gương mặt, ngữ điệu, âm lượng và động tác để diễn đạt chứ sao?”

“…Đúng thế thật”

“Nói cách khác…”

Hinami vừa chau mày vừa kêu lên “Ô ?” giọng hâm he, rồi lại mở to mắt miệng thốt “Ô !” như thể vưa phát hiện ra việc gì. Tiếp theo, cô ấy làm ra vẻ ngây ngốc, rồi bật lên chữ “Ô …” đầy thấu hiểu. Cuối cùng, cô ấy dùng cả 2 tay ôm đầu và  rên rĩ “Ô ! ”

“Nhìn rõ chưa, cậu có thể diễn đạt rất nhiều thứ chỉ với chữ “Ô”, khi cậu bắt đầu quen với việc thể hiện cảm xúc qua biểu cảm gương mặt, nhịp điệu, cử chỉ, và âm lượng thì lỗi nói chuyện lầm bầm trong miệng sẽ tự cải thiện thôi ”

“…Cậu đúng là giỏi khoản này thật đấy”

Giờ tôi mới nhận ra kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô ấy. cũng như cách cô ấy làm mẫu ví dụ. Vô cùng đáng yêu !

“Đây là cách giúp cậu bỏ bớt chữ và tập trung hơn vào việc thể hiện cảm xúc bản thân, rồi từ từ cậu sẽ cải thiện thôi. Nói cách khác, bởi vì cậu cứ lạm dụng việc sử dụng từ ngữ khi nói chuyện nên những hình thức diễn đạt phi ngôn ngữ mới bị mai một dần”

“…À, tôi hiểu rồi”

“Tốt, Vậy giờ ta bắt đầu. Quy định này chỉ áp dụng trong 1 số hoàn cảnh thích hợp thôi, còn khi cậu đang nói về vấn đề của bản thân thì không bắt buộc.”

Có vẻ như tôi phải bắt đầu một việc mới bằng cách sử dụng nguyên âm rồi…

“Ồ!” Tôi vươn bàn tay nắm chặt lên trước mặt, Hăng hái nói.

“Mới bắt đầu mà đã hăng hái như vậy tôi rất thích. Cậu có lẽ cũng có khiếu đấy chứ”

Cô ấy đang khen mình sao… làm thế nào mà

Sau 1 hồi đắn đo lựa chọn, tôi hào hứng vung tay hô “Yee”.

“Tuyệt. Cứ như  thằng ngốc vậy. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu sẽ vì xấu hổ mà chỉ làm được mấy động tác nhỏ”

Cô ấy lại châm chọc, tôi muốn nói cho cô ấy biết     “Đừng có đùa chứ”

“Ứ?” Tôi gằn giọng, chau mày tỏ vẻ khó chịu

“Cậu như cá gặp nước nhỉ? Bực bội à. Nhưng cậu thấy thế nào ? Bài luyện tập này khá đấy chứ ? Sao cậu không trả bữa trưa này coi như cảm ơn tôi đi”

Để thể hiện Ê, đợi chút!…

“A” Tôi kêu lên, xòe tay ra phe phẩy. Ngay lúc đó…

“Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. 1 hamburger kiểu Nhật… Ơ ? Tomozaki…kun?”

Đột nhiên, nữ phục vụ gọi tên tôi.

“Ơ!” Tôi đáp vẫn đang nhập tâm vào việc luyện dùng ngữ âm. Tôi ngước lên nhìn cô gái đang cầm hamburger, nửa như bước ra từ trong tranh lại như nhân vật nữ trong truyện manga, là Fuka Kikuchi-san, học cùng lớp. 2 đứa quen biết nhau từ vụ hắt xì. Thường thì cô không đeo kính, giờ đeo lên nhìn thật tuyệt.

“A?!” Tôi thốt lên. Tự nhiên thuận miệng dùng “A I U EO” đáp lại

“Fuka-chan?! Ồ tớ không biết cậu làm ở đây đó. Thật trùng hợp”

Tôi cứ ngỡ là có thêm bạn cùng lớp nào nữa xuất hiện thì chợt nhận ra đó là  Hinami, đổi vai diễn nhanh đến thần sầu.

“À phải… Tuần trước tớ mới xin vào làm vì nghe mọi người đánh giá về nó khá tốt ”

“Gần đây ở trường mọi người cứ bàn tán về quán này mãi! Tớ cũng muốn thử, hôm nay là lần đầu tụi mình ghé quán này đấy”

“ Ừ, đúng là vậy đấy!” Tôi vừa nói vừa làm vài động tác cường điệu, dư âm của việc luyện tập khi nãy.

“À, vậy ư…nhưng…tại sao?”

“”Tại sao cái gì? Hinami hỏi ngược. Tôi tin chắc là cô ấy biết rõ Kikuchi-san đang muốn hỏi gì, nhưng vẫn làm ra vẻ không biết. Kikuchi-san cứ đưa mắt nhìn qua nhìn lại 2 đứa bọn tôi cứ như nhìn 2 con yêu tinh mà chỉ có cô ấy nhìn thấy vậy.

“…Vậy ra 2 cậu là bạn thân à…Thật không ngờ đó…”

“Đúng thế! Tụi này mới quen biết nhau gần đây, trong tiết Gia Chính (lớp học gia đình/nội trợ),” Hinami trả lời ngay tắp lự. Cô nàng nói dối quá tài.

“…À, thì ra là vào lúc đó”

Kikuchi-san cười khúc khích. Hàng lông mi dài khẽ rung lên đầy mị hoặc sau lớp mắt kính

“A, xin lỗi! Cái kia là của tớ,” Hinami vừa nói vừa chỉ tay vào cái dĩa mà Kikuchi-san đang cầm

“À phải. Của cậu đây… Chúc quý khách ngon miệng…” đoạn mỉm cười hiền hòa, nụ cười của cô ấy hoàn toàn hài hòa với phối cảnh rừng cây của quán

“…Cô ấy đi chưa?”

“Rồi”

“Ơ… Cô có nghĩ là cô ấy phát hiện rồi không? Ý tôi là, mọi chuyện”

Hinami im lặng trong chốt lát. “Tôi nghĩ chúng ta vẫn ổn. Dù cô ấy có loáng thoáng nghe được giọng của tôi, thì chắc cũng nghĩ là tôi đang bắt chước ai đó thôi. Tôi không để cô ấy nghe được hết cuộc nói chuyện của chúng ta đâu. Dù sao thì cũng có nhiều học sinh trong trường biết quán này, tôi cũng đã đề phòng việc chúng ta chạm mặt người quen ở đây. ”

“Ồ, thế à”

Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Đặc tính của mấy đứa ngại giao tiếp.

“Nhưng tôi khá ngạc nhiên về việc cô ấy làm ở đây. Tôi không lường trước được việc này nên phản ứng có hơi chậm. Cô ấy còn đeo kính nữa, nên… Nhưng giờ thì biết rồi, cũng không có việc gì. Tôi không bị lộ đâu”

…Tôi hiểu quá rõ nếu cô ấy nói không việc gì thì chính là không việc gì.

“Giờ khó mà tiếp tục. Nếu là bạn cùng lớp bình thường thì chúng ta có tiếp tục cũng chẳng sao, nhưng đây là Fuka Kikuchi, thì lại là chuyện khác ”

“…Ý cô là sao? Nếu là bạn cùng lớp bình thường?”

“Kikuchi-san có gì đặc biệt sao?”

“Trong suốt buổi tập tuần trước, tôi đã hơi nghi nghi – dựa trên phản ứng mà tôi mới vừa nhìn thấy, giờ thì tôi chắc rồi”

“Chắc cái gì?”

Hinami cười toe toét

“Fuka Kikuchi sẽ là đối tượng đầu tiên mà cậu cưa đổ”

***

Chẳng cần phải nói cũng biết được rằng tôi không thể nhìn vào mắt Kikuchi-san khi cô ấy bưng miếng bánh hamburger phô mai sốt cà chua trở lại trong vài phút sau đó, dù trước đó trong lòng tôi vốn đã loạn cào cào rồi

“Đ..đơ..đợi 1 chút! Cô nói vậy là có ý gì?”

“Nhìn cậu lúng túng như vậy, tôi nghĩ cậu phải hiểu rõ rồi chứ,” Hinami nói giọng nhẹ bẫng, tay cầm cốc khẽ nghiêng

“Y-y-ý cô là tôi h-h-hẹn hò với Kikuchi-san…?”

Xúc động cực điểm, nhưng lại không thể nói to, câu trả lời của tôi thốt lên hết sức quái dị.

“Chuẩn không cần chỉnh. Mục tiêu tầm trung của cậu chính là hết năm học này phải có bạn gái. Cô ấy sẽ là người đó”

Hinami có vẻ như đang cố giữ giọng bình tĩnh. Rõ ràng là đang muốn trêu chọc tôi vì làm quá mọi chuyện lên. Nhưng vào lúc này thì tôi không biết phải nói gì, cứ lắp bắp “T-t-tại sao?”

“Có rất nhiều nguyên nhân”

Hinami chậm rãi cắn 1 miếng hamburger, nhai kỹ rồi nuốt xuống. Rõ ràng là cố ý muốn khiến tôi căng cứng người.

“Lý do chính là trong số 4 cô gái mà cậu nói chuyện, cậu có cơ hội cao nhất với cô ấy”

“Cơ hội?”

Tôi có cơ hội? Với Kikuchi-san?

“Phân nửa”

“Hả?” Tôi đang bối rối với câu nói chẳng ăn nhập gì đó

“phần burger của cậu?”

“À phải”

Cô ấy rõ ràng đang muốn kéo dài cuộc nói chuyện này. Chọc ghẹo. Hay có lẽ cô ấy thật sự muốn phần bánh burger của tôi. Trong chốc lát, tôi tập trung vào việc chia bánh.

“Tôi không rõ tại sao, nhưng tôi thoáng thấy khi cậu nói chuyện với Yuzu,” cô ấy nói, chỉ tay vào mũi tôi. “Khi Yuzu hỏi xin Fuka chan khăn giấy, cô ấy phản ứng khá nhanh, phải không?”

“À, giờ cô nói…đúng thế…nhưng, tại sao thế”

“Ngay khi cậu hỏi Yuzu xin khăn giấy, Fuka-chan cũng lục tìm khăn, dù cô ấy chỉ đang đứng bên nghe thôi”

“Woah…” Tôi không hề để ý đến việc này. “…chỉ có vậy thôi sao?” Tôi hỏi.

“Không, lúc đó tôi chỉ nhìn thoáng qua. Về sau dù tôi cảm thấy có chút khác thường nhưng cô ấy có lẽ  với ai cũng tốt như vậy – chứ không phải là có tình cảm gì với cậu. Nhưng như vậy cũng cho thấy cô ấy không ghét cậu”

“Nói vậy cũng đúng. Vậy cô làm sao biết được?”

“Đó là vì,” Hinami nói, chỉ về cái bánh burger phô mai. “Khi cô ấy mang thức ăn ra và nhận ra chúng ta, cậu có nhớ cô ấy nói gì không?”

“Ơ…? Cô ấy có nói gì quan trọng hả?”

“Có đấy, cô ấy nói, “Hả? ? Tomozaki-kun ” ”

Cô ấy chỉ vào tôi như thể nắm chắc chắn manh mối gì đó.

“….Vậy thì đã sao? Bạn bè gọi thẳng tên nhau là chuyện bình thường mà”

Hinami thở dài, rồi đặt tay lên ngực “Dù cho Aoi Hinami nổi tiếng cũng có mặt ở đó sao?”

“À. ra là vậy.”

Đúng là điểm này quá thuyết phục. Tuy vậy vẫn không khỏi ngưỡng mộ sự tự tin của cô nàng

“Tôi ở trong trường dù sao cũng được xem là một ngôi sao lớn. Hơn nữa lại dễ tiếp cận. Bình thường, nếu ai tình cờ gặp phải tôi đang đi chung trong nhóm thế nào cũng kêu tên tôi đầu tiên. Nhưng Fuka chan lại gọi ‘Tomozaki-kun?’. Nghe thì chả có gì là quan trọng, nhưng đó lại là điểm mang tính quyết định.”

Cô ấy nói giọng cực kì nghiêm túc. Tôi bị sự tự tin tuyệt đối này của cô ấy dọa sợ.

“Không quan trọng tới mức đó chứ?”

“Chính là quan trọng như vậy đấy. Dù không phải là ngôi sao nổi tiếng như tôi đi, nếu đổi lại cậu là một đứa con gái, mà gặp 2 đứa bạn, một nam một nữ, thì đầu tiên thế nào cũng gọi tên bạn nữ trước phải không? Nếu cô ấy gọi tên bạn trai trước thì cậu thấy thế nào?”

“Cô nói vậy cũng có lý”

“Rõ ràng là đi 2 người chúng ta mà cô ấy lại gọi tên cậu trước. nghe có vẻ bình thường, nhưng thật ra lại bất thường. Đương nhiên nếu cô ấy chỉ nhìn thấy có mình cậu thì không nói làm gì. Nhưng sự tồn tại của tôi mạnh như vậy, việc không nhìn thấy tôi rõ ràng là không thể nào. Vậy nên có  khả năng là cậu có chút cơ hội, Fuka-chan đối với cậu có chút đặc biệt để ý hoặc Fuka-chan có cách quan sách khác biệt so với phần lớn những người khác ” Hinami vừa nói vừa giải quyết gọn phần burger của cô ấy.

“Cô có chắc là ta nên bỏ qua khả năng cô ấy thực sự không nhìn thấy cô vào lúc đó?”

Hinami lơ đi câu hỏi của tôi mà nói tiếp. “Nhưng mà từ trước tới giờ theo tôi được biết thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi… nên cậu chắc cũng có chút hi vọng…Mà cậu có phát hiện được gì không?”

“Phát hiện được gì cơ chứ?” Tôi nói, rồi vặn óc suy nghĩ “Chẳng có gì cả”

“Hừm,” Hinami đáp, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối “ Có khi nào tôi đang bị nhầm không…?”

Hiếm khi nào cô ấy tỏ rõ sự thiếu tự tin như thế.

“Nếu như cậu đã nhầm thì vụ cưa cẩm gì đó cũng bỏ qua đi ha?”

“Không hề” giọng kiên quyết. “Dù gì hiện nay cô ấy cũng là hợp với cậu nhất. Dù tôi có lầm, thì mục tiêu hẹn hò cưa cẩm của cậu cũng phải là cô ấy”

“Nhưng tôi còn không biết bản thân tôi có thích cô ấy hay không.” Nói cho cùng, thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc này.

“…Cậu không thấy cô ấy dễ thương hả?” Hinami đột nhiên hỏi ngược lại tôi.

“Ơ?”

“ Fuka-chan , tôi thấy cô ấy hết sức dễ thương, còn cậu thì sao ?”

“À…ờ…Tôi cũng thấy vậy, nhưng…”

“Đấy. Thế thì đúng rồi. Giờ cậu vẫn không biết bản thân có thích cô ấy không, nhưng cậu thấy cô ấy đáng yêu nên có chút để ý, vậy sao không thử tiếp cận người ta, có như vậy cậu mới biết được bản thân có thật sự thích cô ấy không…Vậy có gì sai sao ?”

“Nếu như cậu nói như vậy thì…”

“Cậu cũng đừng nghĩ tới nghĩ lui về mấy cái chi tết vụn vặt đó vậy chứ.”

“Chi tiết vụn vặt?” Cảm xúc của tôi chẳng lẽ không đáng xu nào? Tôi dằn vặt. Tôi vốn chẳng ưa gì việc không có tình cảm mà đi tán tỉnh con gái người ta, hơn nữa bản thân chỉ nghĩ tới việc tiếp cận người khác là đã thấy hãi. Nhưng thân là một game thủ kiên trì thành quen. Suy đi nghĩ lại một hồi….

“…Tôi quyết định rồi. Trò chơi này tôi quyết chơi hết mình tới cùng. Tôi sẽ làm” Tôi tuyên bố. Đã quyết tâm, thì tôi cũng cần phải dẹp bỏ lưỡng lự và thử xem. Còn quá sớm để từ bỏ…phải không nào?

“Tuyệt, phải vậy mới là cậu chứ” Hinami nói, vươn tay với lấy thực đơn

“Cậu muốn ăn chút đồ ngọt không?”

“Ừ, cậu muốn ăn gì không? Nghe nói bánh ở đây ngon lắm đấy”

“Thật hả?” Tôi đưa mắt nhìn thực đơn “Vậy tôi lấy 1 phần tiramisu”

“Tôi muốn phô…”Hinami giữa chừng tắt ngấm, mặt ửng đỏ

“Phô..?”

Tôi hỏi lại lần nữa. Hinami từ từ bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh một cách kì lạ.  Giả tạo.

“Tôi muốn bông lan phô mai”, cô ấy nói nét mặt và giọng nói bình tĩnh đến mức lạ thường

Chưa kịp mở miệng cười, thì dưới gầm bàn, chân tôi đã bị đạp 1 cú đau điếng.

Ăn trưa xong thì chúng tôi tới salon tóc. Mọi thứ trôi qua hết sức thuận lợi. Tôi theo lời Hinami dặn mà nhờ thợ làm tóc ’cắt sao cho dễ coi là được’, phần còn lại thì giao hết cho thợ làm tóc. Cô ấy còn bắt tôi phải tỉa cả chân mày. Dù sao ở tiệm quần áo cũng đã nghe theo rồi. Giờ đành đâm lao thì phải theo lao thôi. Tổng cộng tốn hết 4,800 yên, đắt hơn so với bình thường tôi cắt 3,800 yên

Tôi nhìn vào gương, thấy cái bộ dáng xấu không chỗ nào chê ngày thường đã được thay bằng một quả đầu khá là phong cách. Mình đã làm được rồi. Giờ tôi thật sự có chút bi thương.

Ngày thứ bảy sau khi đã học cách chọn quần áo, yêu cầu kiểu tóc, tỉa lông mày và cải thiện giọng điệu nói chuyện, đến chiều Hinami mới thả tôi.

Tôi về nhà, kể từ khi bắt đầu tham gia trò chơi, rốt cuộc đây là lần đầu tiên tôi thấy bản thân có chút tiến bộ.

“Con về rồi đây!”

Tôi cởi phăng giày, cảm thấy bản thân so với ngày thường vô cùng mệt mỏi, lê bước vô phòng khách. Ba mẹ không có ở nhà, chỉ có con nhỏ em nằm sải lai trên ghế sô pha như bị down, mặc cái quần short ngắn đến cũn cỡn

“… Mày đúng thật là nhếch nhác,” Tôi mắng thẳng mặt, chẳng cần vòng vo gì sất. Con bé chẳng thèm liếc tôi một cái.

“Hả? Làm như anh có quyền nói tôi vậy đó. Nhìn lại bản thân mình đi…” Con bé vừa nói vừa quay đầu lại nhìn tôi “…Hả?”

Mắt nó trợn tròn kinh dị như thể nó nhìn thấy cái thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng. Nó nhìn tôi từ đầu tới chân.

“…Fumiya…em nói này…”

****

“Hinami! Hinami!”

Sáng thứ hai tuần sau. Tôi vọt thẳng đi tìm Hinami vốn đã ở Phòng trang phục số 2 từ trước.

“… Ngưng ngay cho tôi nhờ? Cậu cứ như một con chó dính người quá mức ấy”

“So sánh gì mà độc mồm độc miệng vậy?”

“Chà chà, mới sáng sớm mà đã có nhiều thứ muốn để kể đến thế à?”

“Mục tiêu nhỏ đầu tiên của tôi đã làm hoàn thành rồi” Tôi dõng dạt tuyên bố

Mắt Hinami bỗng sáng lên “Thật hả? Là người nhà ông phải không ? Họ nói gì ?”

Hinami mắt sáng long lanh, thấy vậy không hiểu sao làm tôi cũng thấy vui lây.

Ừ, là em tôi! Cô nghe xem có tính là qua vòng không nhá!”

“Được thôi, nhưng cậu có chắc là không nhầm đó chứ ?”

“Hẳn vậy!”

“Vậy em ông nói gì?”

“Nó nói…”

Giờ nghĩ lại mà tim tôi vẫn còn đập như trống chầu

“…Fumiya…em nói này…cái kiểu này của anh, một mình anh thì không thể tạo nên thay đổi lớn như thế này…? Sao vậy ? Hay anh đã đọc mấy cuốn sách hướng dẫn để trở nên hấp dẫn hơn, với mấy cuốn làm sao thoát kiếp neet hả ?”

Hinami lộ ra một vẻ mặt không thể diễn tả bằng lời, vừa giống nghi hoặc cũng vừa giống như cười khổ.

“…Ờ, cậu qua vòng rồi, nhưng em cậu chỉ nói thế mà cậu đã mừng tới vậy hả ?”

“Im đi! Thắng nào chả là thắng”

“Được thôi, chúc mừng cậu đạt được mục tiêu đầu tiên. Làm tốt lắm“

“C..cảm ơn,” Tôi đáp có phần e dè

“Cậu có lẽ vẫn đang cho rằng bản thân mình chẳng làm gì cả, nhưng không phải vậy đâu. Tất nhiên đúng là quần áo là lấy từ trên ma nơ canh xuống, tóc cũng là do thợ cắt, nhưng cậu là người đã quyết định nghe và làm theo mọi chỉ dẫn của tôi, cũng chính cậu là người mỗi ngày cố gắng tập luyện để cải thiện biểu cảm và tư thế của bản thân. Tuy rằng đó không chỉ là nhờ nỗ lực của mỗi mình cậu, nhưng cậu là người đã nắm lấy và làm mọi thứ để có được kết quả như bây giờ. Không có gì phải nghi ngờ”

Hinami nhìn thẳng vào mắt tôi, đem tất cả những hoài nghi trong lòng tôi nói thẳng ra.

“Cho nên tôi nói lại 1 lần nữa: Chúc mừng”

“Woa. Cảm ơn”

Bởi vì cô ấy đã nói ra tất cả, nên lần thứ hai nói cảm ơn này, tôi nói với giọng chân thành hơn. Tôi đã đạt được 1 mục tiêu trong trò chơi cuộc sống rồi

“Được rồi, vậy tiếp theo,” Hinami nhanh chóng chuyển chủ đề chẳng cho tôi thời gian để tận hưởng chút thành công nhỏ bé. “Tôi sắp thông báo nhiệm vụ nhỏ tiếp theo”

“Hả, nhanh vậy sao?”

“Tất nhiên rồi. Chúng ta phải liên tục tiến lên thì mới đạt được kết quả. Phải ngày ngày từng bước từng bước một ”

“Tôi biết rồi.”

“Vậy tôi sẽ thông báo nhiệm vụ. Hết sức đơn giản”

Tôi thậm chí không có thời gian để nuốt nước miếng

“Nhiệm vụ của cậu là cùng với một bạn gái cùng trường, trừ tôi ra, đi đến 1 nơi khác. Chỉ 2 người”

“Đợi chút”

Tôi theo phản xạ vươn tay ra ngăn cô ấy lại

“…Gì? Cậu đang định mở miệng cãi nói mấy lời vô nghĩa để thiên hạ đều biết cậu cùi bắp và nhát gan như thế nào hả? ”

“Không, nhưng mà nhiệm vụ này quái gở quá!”

“Tại sao?”

“Bởi vì nếu tôi ở một mình với một cô gái. Là hẹn hò rồi còn gì !”

Sau khi tôi tự tin thốt ra mấy lời chống chế vô cùng hợp lý này, không hiểu sao Hinami nhìn tôi với một ánh mắt sửng sốt tột độ rồi dần chuyển thành thương hại cảm thông

“Hửm? Tôi tin là cậu chưa từng hẹn hò với ai, nhưng không lẽ cậu chưa bao giờ xem qua mấy bộ phim hay truyên tranh tình cảm lãng mạn sao?”

“Ừ, thì cũng đôi lần”

“Thế thì cậu nên biết. Ở cái thời này, ngay cả trẻ con cũng không nghĩ là 2 người đang hẹn hò chỉ vì cả 2 cùng đi đâu đó cùng nhau đâu”

“…Th..thật hả?” Tôi mất dần tự tin

“Thật. Đương nhiên là nhiều khi 2 người đi với nhau như vậy để xem xem có thử thích đối phương đến mức đi đến hẹn hò không”

“Thử xem…” Tôi có gắng níu lấy sợi tơ nhện được buông xuống trước mặt

“Cậu còn muốn nói gì nữa?”

Dưới ánh nhìn găm găm của cô ấy, tôi càng lúc càng trở nên nhỏ bé.

“Ờ ừm…, nếu đã vậy thì cứ thế ha?”

“Phải, dù thế nào thì cậu cũng phải tiến lên thực hiện nhiệm vụ. Sẵn sàng chưa ? Có nhiệm vụ cho cậu hôm nay đó”

Hinami tiếp tục nói chẳng nghỉ một giây.

“Nói chuyện với Yuzu Izumi ít nhất 2 lần”

“Đợi lát” Lần này thì tôi thộp được đuôi cô rồi nhá.

“Có thể đừng cắt ngang lúc tôi đang nói được không”

“Không phải vậy! Không phải lạ lắm sao! Hôm trước không phải cô nói Fuka Kikuchi mới là mục tiêu hẹn hò của tôi sao? Đáng lẽ tôi phải nói chuyện với cô ấy thay vì Yuzu chứ”? Tôi cố cãi, rồi nhận ra có chút ngu ngơ. “Ý tôi là, tôi nghĩ cô nói nhầm tên”

Tôi hơi xấu hổ sao bản thân lại thấy phấn khích chỉ vì bắt bẻ được Hinami mới lỡ lời chứ. Nhưng mà tôi thật sự muốn cho cô ấy thử cảm giác như lúc tôi bị cô ấy gây tổn thương là như thế nào. Trong lúc tôi  đang nghĩ như vậy thì cô ấy phản đòn.

“Cậu nói gì thế! Tôi muốn cậu nói chuyện  với Yuzu Izumi, không phải Fuka Kikuchi”

“Hả?…Cô không cần phải xấu hổ –  cô nói nhầm chứ gì ?”

“… Nghe này. Cậu đang nói chuyện với Aoi Hinami đấy. Cậu nghĩ tôi có thể nói nhầm sao?”

“Ý cô là cô không nhầm sao?”

“Rửa tai mà nghe nhá. Fuka Kikuchi đúng là đối tượng hẹn hò của cậu, nhưng mà tình yêu trong trò chơi cuộc đời thì khác hoàn toàn với game hẹn hò SIM”

“Ý cô là sao?”

“Là thế này” Cô ấy bắt đầu “Trong game hẹn hò SIM, một khi cậu đã xác định đối tượng hẹn hò, tất cả những gì cậu cần làm là làm sao để đối tượng ngày càng thích mình vậy là xong”

“Đúng thế”

“Nhưng trong đời thật mọi chuyện lại không như thế. Không có một lộ tuyến nhất định”

“Cô nói không sai, nhưng tại sao tôi phải nói chuyện với Yuzu Izumi?”

“Để tôi lấy trò bắn súng làm ví dụ nhá”

Cô ấy lại bắt đầu rồi

“Khi cậu còn duy nhất một mạng với khi cậu còn nhiều mạng, khi nào cậu ngắm bắn tốt hơn”

“Ờ?” Tôi thoáng bối rối. “Cái đó còn tùy theo tính cách mỗi người, nhưng… tôi nghĩ hầu hết mọi người ai cũng sẽ cảm thấy căng thẳng và không thể chơi tốt khi mất gần hết mạng.Tôi cũng thế thôi”

“Chính xác”

“Là như thế đó”

“Thông thường cậu hành động thoải mái hơn khi cậu có nhiều mạng”

“Thế ý chính của cô là sao?”

Cô ấy thở dài như vẫn thường làm “Trong yêu đương cũng vậy”

“Ý là…?”

“Vẫn chưa hiểu? Nếu chỉ có một cô thì cậu chỉ có một mạng, và lỡ như việc không thành thì coi như mọi thứ đi tong, như vậy chẳng khác gì chỉ có 1 mạng”

“À phải”

“Nói như vậy nếu như cậu có nhiều người để hẹn hò thì lỡ như người này không hợp thì nhìn chung cậu vẫn tự tin và không bị tổn hại gì nhiều, không phải sao ?”

“Ồ, thì ra ý cô là như vậy.” Giờ tôi hiểu rồi, nhưng… “Cô đang nói về việc có thêm dự bị phải không ? Nhưng, Hinami – Yuzu Izumi ? Thật sự có thể sao? Tôi làm sao được chứ ” Tôi nói tự tin lạ thường

“Tôi đâu có bảo cậu cưa cẩm là Yuzu Izumi. Tôi chỉ bảo cậu có thể dùng cách đó để giữ vững tinh thần và tâm trạng thôi”

“Nhưng mà như vậy không phải là không thật lòng sao?”

Việc có dự bị đối với tôi chẳng khác gì hai mang.

“Cậu đâu có nói dối ai. Cậu chỉ là có vài cô bạn có thể phát triển lên trên mức tình bạn thôi mà. Việc đó giúp cậu đỡ lo ”

“Nhưng vậy thì tôi làm sao có thể hết lòng yêu thương cô ấy”

“Ôi chào, thôi nào, đừng có khờ như vậy. Lý do mà chính sách đối ngoại của Nhật Bản ngày càng trở nên lạc hậu hơn những nước khác chính là vì mù quáng tin vào mấy từ vô nghĩa như “Chân thành” và “hết lòng” nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng chẳng làm được gì khác ngoài trừ làm giảm tỉ lệ sinh sản ”

Hả, tại sao chúng ta bỗng dưng lại chuyển sang bàn về vấn đề quốc tế thế ?

Tôi đắn đó giây lát rồi hỏi “Nhưng làm như vậy lỡ phản tác dụng làm Kikuchi san thấy chán ghét tôi thì sao ? ”

“Không đâu. Đúng là trong game hẹn hò SIM, khi cậu làm cho một đối tượng khách thích cậu hơn thì tình cảm của cậu với đối tượng hẹn hò sẽ đi xuống”

“Đúng đó?”

“Nhưng đời thực thì khác. Khi tình cảm của một cô gái dành cho cậu tăng, thì độ hảo cảm của những cô gái khác đối với cậu cũng tăng theo”

Ơ, vậy… “Ý cô là độ hảo cảm của các cô gái dành cho tôi sẽ tăng”

“Phải, đơn giản mà nói càng có nhiều cô gái muốn có được cậu thì càng nâng cao phẩm giá đàn ông của cậu, ngoài ra cũng có nhiều hiệu quả khác.”

“Hả, thật sao…? Tôi hiểu rồi” Tôi thật sự nghi ngờ việc phẩm giá của mình sẽ được nâng cao trong mắt các bạn nữ, nhưng dù sao thì “…vậy tôi không cần làm gì với Kikuchi san hết sao ? dù sao cô ấy cũng là đối tượng yêu đương chính của tôi mà”

“Không, không cần làm gì cả” Hinami đáp vậy rồi im lặng. Chà cô ấy chắc đang âm mưu gì đây

“Được thôi. Nhưng tôi sẽ không làm gì mà tôi cảm thấy là không chân thành đâu đấy”

“Quyền tự do của cậu thôi. Nhưng cậu đừng lấy đó làm lý do để sau này trốn việc đó nha”

Thật ra tôi chả lo vụ đó. Để trở thành loại đàn ông bị buộc tội bay bướm lăng nhăng thì trước tiên phải là người được nhiều người yêu thích cái đã, mà tôi thì chưa thể tưởng tượng bản thân trong cái bộ dáng đó.

“Đã rõ. Sau khi cân đo đong đếm, thì cách này hiệu quả cao…hơn nữa nếu không làm thế thì khó mà đạt được mục tiêu tầm trung”

Có bạn gái trước khi lên lớp, việc này thật sự là quá sức điên rồ

“Chính xác,” Hinami gật gù “Xác định và giữ vũng mục tiêu là vô cùng cần thiết”

“OK… tôi sẽ thử”

“Ngoài ra, còn có mấy câu hỏi về việc cậu nên nói gì với cô ấy nữa”

“À, tôi có nhớ mấy chủ đề…”

Hinami hơi ngạc nhiên, rồi lại cười vui vẻ “Vậy thì giao cho cậu cả đó”

Nói chuyện với Yuzu Izumi 2 lần…Nếu là tôi của trước kia thì đã sớm giơ cờ đầu hàng rồi. Nhưng giờ một hạt giống tự tin đang dần nảy mầm, thì thầm rằng chỉ cần tôi cố gắng không chừng sẽ làm được thôi. Cảm giác đó thật lạ.

“À, sẵn nói luôn đây là bài tập hàng ngày của cậu trong tuần này đó”

“Cái gì?!”

Cái hạt giống tự tin gì đó đã bị bóp nát từ trong trứng nước rồi.


[1] tượng đài Mame no Ki – nguyên vănまめの木: một tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại lớn được đặt ở ga Omiya

 

[2] さきたまライスボールCơm nắm sakitama (thực ra ライスボール là tự mượn tiếng Anh của Rice Ball, vì vậy ở đây nếu dịch sát và giữ nguyên tiếng Anh, là Sakitama Rice Ball

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel