Tập 1 – Chương 4: Ngày Thứ Tư (2) – Bi Kịch 0.14

Tập 1 – Chương 4: Ngày Thứ Tư (2) – Bi Kịch 0.14
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Ngày Thứ Tư (2)

Bi Kịch 0.14

Nhân vật:

Sonoyama Akane. Thiên Tài – Thất Ngu Nhân


“Rốt cuộc thì bạn muốn làm cái gì?”

1

Bữa trưa là do Hikari-san làm. Hình như do Yayoi-san cảm thấy không khỏe lắm và đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Lúc chúng tôi gặp cô ấy ban nãy ở hành lang thì đúng là trông nét mặt của cô ấy không tốt thật.

 

“Tuy rằng món ăn của tôi không được như của Yayoi-san, nhưng xin mời mọi người thưởng thức.”

 

Hikari-san nói như vậy và mỉm cười xấu hổ. Rồi cô ấy liền rời khỏi phòng, bỏ lại đằng sau Kunagisa, tôi,… và cùng với Maki-san tại phòng ăn. Maki-san thì đang ăn trưa, nhưng tôi gắng hết sức để không đếm sỉa đến cô ấy, cố nuốt thức ăn do Hikari-san làm qua cổ họng. Kunagisa có vẻ cũng không muốn ăn lắm, chỉ đi theo tôi tới nhà ăn, đang chẳng có gì làm và không ngừng nhìn xung quanh.

 

“Này, chàng thiếu niên.” Đúng y như dự đoán, Maki-san lên tiếng gọi tôi. “Trông có vẻ như cậu đang làm chuyện thú vị nhỉ? Hửm? Hửm? Hửm?”

“Ý chị là chuyện đó à?”

“Hửm? Chuyện gì cơ?”

“《Một hồi sóng gió》ấy. Chẳng phải bữa ăn tối qua chị đã nói như vậy sao? Precognition tuyệt đấy.”

“Lời của cậu nghe có vẻ giễu cợt, nhưng tôi sẽ coi đó như lời khen vậy.”

“Nếu chị đã có thể dự đoán được, thì chẳng phải chị cũng có thể ngăn được chuyện đó xảy ra sao?”

“Không thể.” Cô ấy nói, hoàn toàn thẳng thừng. “Tôi chỉ có thể nhìn thấy và lắng nghe thôi. Hình như cậu đang hiểu lầm thì phải? Siêu Tri Giác không thuận tiện đến như vậy đâu. Không phải tôi đã từng nói sao, nó giống như là đang xem ti vi vậy. Cậu có thể thay đổi được nội dung trong ti vi không?”

 

Maki-san mỉm cười vô tư rồi tiếp tục bỏ thức ăn vô miệng.

Người này cũng có vài phần giống Kunagisa, tôi nghĩ. Về tinh thần thì cực kỳ giống con nít, nhưng ở chỗ nào đó lại già dặn không ngờ. Rõ ràng là cô ấy đang ở trong vòng xoáy của một sự kiện giết người, nhưng trông cô ấy có vẻ không quan tâm chút nào. Không, có khi nào ngay từ đầu người này đã chẳng thèm quan tâm rồi không?

 

“Vậy thì, xin hãy tiên đoán cho chúng tôi biết chuyện này sau đó sẽ trở nên như thế nào đi.”

“Được thôi. Nếu cậu trả tiền cho tôi.”

 

Đột nhiên, Maki-san quặm mặt lại, cô ấy đứng dậy, bước nhanh chân rời khỏi phòng ăn. Rõ ràng là cô ấy đang tức giận vì chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì vậy?

 

“Unii. Ii-chan thiếu nhạy cảm quá đấy~.”

“Cái gì?”

“Không biết đâu~. Khi cậu ăn xong, chúng ta trở về phòng thôi. Còn việc phải làm đấy.”

“À,… Phải rồi.”

 

Chắc Maki-san là người có tính khí thất thường, tôi tự đưa ra kết luận đó theo một cách lạc quan. Mà thực ra, tôi cũng đã ngừng suy nghĩ đến chuyện đó rồi. Tôi làm sao có thể nhìn thông suốt mặt tối trong cảm xúc của một người biết tất cả mọi thứ được chứ.

 

Chúng tôi trở về phòng của Kunagisa. Cô ấy dùng đầu cắm USB để truyền dữ liệu từ chiếc máy ảnh kỹ thuật số vào máy tính. Sau đó, Kunagisa bật nguồn chiếc máy trạm, và bỏ một cái đĩa mềm (floppy disc) vào máy.

 

“Trong cái đĩa đó có gì vậy?”

“Công cụ (Tool) đấy. Đương nhiên là do đích thân Boku-sama-chan thiết kế rồi. Bởi vì chỉ có thể đọc được trên chiếc máy trạm này thôi, nên có bị mất cũng không lo đâu. Được rồi, nhanh làm cho xong việc này nào.”

 

Nói chung, việc mà Kunagisa định làm bây giờ chính là việc làm trái phép.

Nếu nói một cách chính xác, thì đó là《Điều Tra》.

Có mười hai người ở trong dinh thự này, nếu tính cả Kanami-san. Nếu bỏ tôi và Kunagisa ra thì còn mười người. Cô ấy định điều tra xem quá khứ của toàn bộ mười người này có liên quan đến nhau hay không.

Kanami-san đã bị giết. Bởi vì cô ấy bị giết, chắc chắn là phải có lý do nên mới bị giết. Đương nhiên, cũng có những kẻ giết người mà chẳng vì lý do gì to tát cả, tuy nhiên khi nói về hiện thực, những người như vậy tuyệt đối là hiếm… và trong số đó, những người tuyệt vọng chiếm nhiều hơn.

Những người khách tụ tập về đây đều mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng có lẽ cũng không phải là như vậy. Về khả năng cũng có rất nhiều. Tuy nhiên, cho dù tôi có nghĩ đến chuyện đó thì cũng chẳng để làm gì.

Bởi vì, thủ lĩnh của《Team》đã làm rối loạn cả Cyber Ground ở thế kỷ trước —— Kunagisa Tomo đã lên sàn.

 

“Cậu định làm gì vậy?”

“Đầu tiên, là kết nối với chiếc máy tính có cấu hình cao ở nhà của Boku-sama-chan. Bởi vì cái tên này làm gì có đủ chức năng để xử lý đâu.”

“Mặc dù là Terabyte à?”

“Dung lượng thì có liên quan gì chứ. Ii-chan, thật sự thì Ii-chan cái gì cũng không biết sao.”

“Đừng nói như vậy. Cho dù tớ không biết được nhiều như cậu nhưng tớ cũng biết được một chút. Ít ra tớ cũng có học một lớp công nghệ điện tử ở Houston mà.”

“Thật sao? Đáng nghi quá. Trước đây Boku-sama-chan có nhờ Ii-chan là《copy giùm người ta cái đĩa mềm này đi》, kết quả là Ii-chan nói《cứ giao cho tớ》rồi cầm đồng 10 Yên đi tới cửa hàng tiện lợi.”

“Đó là trước khi tớ tới Houston mà.”

 

Đây chính là lý do tại sao mà mấy tên có trí nhớ tốt thật đáng ghét.

 

“Mà, sao cũng được. Ii-chan chính là như thế mà.” Kunagisa nói. “Tóm lại, người ta định xuyên qua 10 Server hệ thống UG (Underground) để có thể liên lạc được với Chii-kun.”

“Chii-kun? Lần đầu tiên tớ nghe thấy cái tên đó đấy.”

Tuy nhiên, tôi có thể tưởng tượng được rằng đó là một thành viên của《Team》.

Kunagisa gật đầu. “Công việc mà Chii-kun đảm nhiệm chủ yếu là Seeker. Miễn là việc xảy ra ở trong hệ ngân hà, thì không việc gì là Chii-kun không tìm thấy được.” (Note: Seeker : Người tìm kiếm/sưu tầm thông tin.)

 

Hệ ngân hà á. Số người ở trong cái hệ đó nhiều lắm đấy.

 

“Tính cách tuy hơi có vấn đề, nhưng anh ấy là người tốt.”

“Hử. Không phải là người đã chế tạo ra cái OS của cậu à? À, người đó tên là At-chan chứ nhỉ. Vậy thì cái người tên là Chii-kun ấy, đang làm gì và ở đâu vậy?”

“Bị giam trong tù rồi. Bị phạt 150 năm, à không, cộng thêm 8 năm nữa. Là 158 năm. Sau khi Team giải tán, anh ấy vẫn tiếp tục hoạt động một mình. Hack vào cơ sở dữ liệu G8 của Liên Hợp Quốc và bị bắt. Anh ta gần như đã phá thủng được toàn bộ các lớp bảo vệ, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện ở tuyến phòng vệ thứ 87. Một người quá thành thạo trái lại sẽ dễ dàng bỏ qua một cái bẫy đơn giản nhất. A ha ha.”

“Cậu có vẻ biết rõ một cách kỳ lạ đấy nhỉ.”

“Đương nhiên rồi. Bởi vì người đã làm tuyến phòng vệ đó là Boku-sama-chan mà lị.”

“……”

“Nghe thấy Chii-kun đang nhắm vào Top Secrets (Tối Mật) của Liên Hợp Quốc, đương nhiên là người ta không thể bỏ qua được rồi. Boku-sama-chan đã gọi mấy người bạn về cùng ngăn anh ta lại. Thế mà cũng suýt nữa bị anh ấy phá được. Chii-kun đúng là ghê thiệt.”

“Vậy ra đó là lý do anh ta ở trong tù à? Thế nhưng anh ta sẽ giúp người đã tặng anh ta một vé vào tù miễn phí chắc? Và ở trong tù thì giúp thế nào được? Họ sẽ không để cho anh ta dùng Net, đúng không?”

“Chuyện gì cũng đều có ngoại lệ mà. Trong trường hợp của Chii-kun thì lại càng đặc biệt nữa. Hơn nữa, anh ấy sẽ giúp thôi. Chii-kun không phải kiểu người sẽ tính toán những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu.”

 

Dù đang nói chuyện nhưng nãy giờ Kunagisa vẫn chưa hề dừng công việc lại. Việc cô ấy đang làm là gì, chuyện đó đã nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi.

 

“Tại sao lại gọi anh ta là Chii-kun.”

“Bởi vì tên dùng trên mạng của anh ấy là Cheetah, nên gọi là Chii-kun.” (Note: Nếu đúng theo tiếng Anh thì phải rút gọn thành Chee-kun mới đúng. Nhưng từ Cheetah (báo gê pa) phiên âm tiếng Nhật là Chiitaa, mình thì thích dùng nguyên gốc hơn :D.)

“Đúng là người giống như tên nhỉ.”

“Đúng vậy. Anh ấy chạy nhanh lắm. Đã từng chạy đâm vào xe ô tô, vậy nên mới gọi là Cheetah.”

“Chạy đâm vào ư? Không phải bị đâm sao?”

“Chạy đâm vào. Bởi vậy nên Chii-kun là người Nhật Bản đầu tiên bị phạt trả tiền bồi thường cho tài xế vì tai nạn người-tông-xe đấy.”

 

Đúng thật là lập dị.

Đây chính là thứ mà người ta gọi là “bạn bè cùng một giuộc với nhau” à.

Không, phải là “cùng một giuộc nên mới thành bạn bè” mới đúng.

 

“Tuyệt đối đừng có giới thiệu tớ cho người đó đấy.”

 

Đó là kiểu người mà tôi chỉ muốn đứng nhìn một cách yên bình ở phía xa thôi.

 

“Đừng lo.” Kunagisa gật đầu. ”Giữa những người Boku-sama-chan cũng có quy tắc mà. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được giới thiệu bạn bè cho người khác. Bạn bè không phải là thông tin. Ii-chan cũng phải vậy đấy. Đừng có giới thiệu Boku-sama-chan cho người khác đấy.”

“Được thôi. Vậy thì, công việc giao lại cho cậu nhé. Khi nói chuyện với cái người kia mà không có tớ ở gần thì vẫn tốt hơn, đúng không? Tớ cũng có vài việc muốn kiểm tra xem.”

“Tuân lệnh!”, Kunagisa cúi chào tôi.

 

Tôi rời phòng và đi xuống chiếc cầu thang xoắn ốc. Hít một hơi dài, rồi tôi bước theo hành lang. Nơi tôi định tới là phòng của Ilia-san. Bởi vì trước đó tôi có hỏi qua Hikari-san rồi nên tôi biết được căn phòng đó nằm ở chỗ nào.

Toàn bộ mọi thứ ở bên trong dinh thự này đều được trang hoàng rất xa hoa. Thế nhưng, cánh cửa này cao cấp một cách cực kỳ dễ thấy. Với cánh cửa dày đến như vậy, tôi không dám chắc là tiếng gõ cửa có thể truyền được vào bên trong phòng. Cho dù là vậy, tôi vẫn thử gõ cửa xem, và hình như sóng âm đúng là có thể xuyên qua được thật, bởi vì một tiếng nói “Xin mời vào” vang lên.

Tôi mở cửa và bước vào bên trong. Căn phòng rộng ít nhất cũng phải gấp đôi phòng của Kunagisa. Nếu như nói rằng, căn phòng của Kunagisa là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, thì căn phòng của Ilia-san lại gợi cho tôi cảm giác cứ như là mình vừa mới bước vào một thế giới trong phim. Giống như tôi vừa trở thành Urashima Tarou ấy.

Yết kiến.

Đó là từ vừa mới hiện lên trong đầu tôi.

 

Hầu gái trưởng, Rei-san, đang ngồi trên chiếc ghế sô pha, và Ilia-san đang đứng ở bên cạnh cô ấy. Bọn họ hình như đang nói chuyện với nhau.

Ilia-san nghiêng đầu nhìn tôi bất ngờ và hỏi, “Có chuyện gì vậy? À ừm…”. Có vẻ như cô ấy không thể nhớ được tên tôi là gì. À không, ngẫm lại thì tôi nhớ là mình chưa từng tự giới thiệu tên của tôi cho bất cứ ai kể từ khi tới hòn đảo này.

 

“Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, Ilia-san.”

“Vậy sao. Vậy thì cậu ngồi ở đó đi.”

 

Tôi cứ nghĩ là sẽ phải nói chuyện mất một lúc mới được, nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý dễ dàng đến vậy, tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha theo lời cô ấy. Chiếc ghế này còn cao cấp hơn cả chiếc ở trong phòng của Kunagisa nữa, có cảm giác như là tôi đang ngồi trên không khí ấy.

 

“Tôi đã phải thức trắng cả đêm nên bây giờ tôi khá mệt và muốn đi nghỉ sớm. Nếu có thể, xin cậu hãy nói ngắn gọn”.

 

Cô ấy vừa nói vừa bắt đầu cởi váy, hình như định thay sang đồ ngủ. Rei-san đang ngồi đối diện với tôi bỗng đứng lên, nhưng có lẽ là vì không dám có ý kiến với hành động của Ilia-san nên cô ấy không nói gì cả.

Wow. Quả đúng là Tiểu Thư chính cống. Không thèm quan tâm tới ánh mắt của một thị dân vô giá trị luôn.

Đúng là lời nói đùa.

 

“Ilia-san, tại sao cô không báo cảnh sát?”

“……” Ilia-san khi nghe thấy lời nói của tôi thì liền dừng động tác lại. “Tôi nghĩ là mình đã có giải thích rồi. Nếu như chúng ta gọi cảnh sát, họ sẽ coi Sonoyama-san là hung thủ…”

“Nhưng như thế thì có khác gì với tình huống hiện tại chứ? Chúng ta đã giam cầm cô ấy rồi. Ilia-san, việc chúng ta đang làm chính là hành động phạm pháp.”

“Che giấu tội phạm, giam cầm, còn có phi tang xác chết à.” Ilia-san nói, tiếp tục thay quần áo. “Thì sao? Tội ác mà ngoài giết người và trộm cắp thì chẳng là cái gì hết. Không thể coi việc chúng ta đang giam giữ Sonoyama-san là chống lại ý muốn của cô ấy được. Bản thân cô ấy cũng đã đồng ý rồi. Hơn nữa, đó không phải là ý kiến của cậu sao?”

Đó là sự thực. Tôi không thể bắt bẻ lại được.

“Những người tôi mời đến đây đều là VIP đối với thế giới.” Ilia-san tiếp tục. “Tôi từ chối để họ trở thành con mồi cho cái quyền lực quốc gia đần độn này. Chẳng ai thích bị người khác nghi ngờ chuyện mình không hề làm cả. Vả lại,…” Cô ấy mỉm cười. “… bất kể hung thủ là ai, tôi cũng không có ý định giao người đó cho pháp luật phán quyết đâu. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh của Tài Phiệt Akagami để bảo vệ họ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì thiên tài ở dưới pháp luật không bình đẳng.”

 

Cô ấy nói bằng giọng quả quyết. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Nói như thế, nếu như thủ phạm là tôi hoặc Shinya-san thì khi ấy, cô ấy chắc chắn là sẽ không bảo vệ cho chúng tôi.

 

Cảm giác khó chịu.

Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu.

 

“Cậu định nghĩa thiên tài thế nào?” Bỗng nhiên, Ilia-san hỏi tôi.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. “Kretschmer từng nói《Nhân cách có thể kéo dài vĩnh viễn, hơn nữa còn có thể đánh thức giá trị cảm xúc tích cực của mỗi người trong phạm vi rộng lớn theo cách mạnh mẽ đến mức hiếm thấy》.” [1]

“Tôi đang hỏi ý kiến của cậu.”

 

Đúng thật sự là rất khó chịu.

Mặc dù tôi phải thừa nhận là cô ấy nói đúng. Tôi suy nghĩ lâu hơn một chút, rồi nói.

 

”Những người ở rất xa.”

“Đúng vậy.” Ilia-san nói. “Câu trả lời đó quả thực rất đúng chính xác.”

“Nhưng tôi có cảm giác cô vẫn còn lý do khác nên mới không báo cảnh sát.”

“Ý cậu là sao?”

“Tôi chỉ nói thế thôi. Không có ý gì khác cả.”

“Vậy thì cậu nói xong rồi chứ? Tôi buồn ngủ rồi.”

 

Thế đấy, chẳng biết được điều gì. Tôi cứ như thể vừa tham gia vào một cuộc tranh luận được dựng sẵn từ trước vậy. Tôi nhún vai, nói “Làm phiền cô rồi”, và rời đi.

Rei-san cũng đứng dậy. “Tôi sẽ đưa tiễn cậu.”

“Không cần, Rei.”

“Không, đây là công việc của tôi. Xin thứ lỗi, thưa Tiểu Thư.”

 

Rei-san đưa tiễn tôi ra khỏi phòng.

Tôi đã nghĩ thể nào cũng vậy mà, nhưng ít nhất, Ilia-san cũng đã nói chuyện với tôi rõ ràng trước khi đuổi tôi đi.

Chắc phải cần đến sức mạnh như Hercules mới đủ sức thuyết phục được người này, tôi nghĩ.

 

“Xin cậu đừng để ý lời nói của Tiểu Thư.” Rei-san nói khẽ. “Cô ấy không phải là kiểu người tế nhị cho lắm.”

“À.” Hình như đây là lần đầu tiên Rei-san nói chuyện với tôi. “Tôi không để bụng đâu.”

“Thực ra, tiểu thư rất ngưỡng mộ Aikawa-san. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những lý do mà tiểu thư không muốn báo cảnh sát.”

“Aikawa? A, là người đàn ông sẽ tới trong 6 ngày nữa à?”

“Đối với tiểu thư thì đây có vẻ như là hành động chào mừng Aikawa-san. Bởi vì tính cách của Aikawa-san rất thích hợp với những sự kiện như vậy… Tiểu thư đã so sánh người đó như một vị thám tử cũng không phải chỉ là chuyện ngẫu nhiên.”

 

Thì ra là vậy. Dùng sự kiện sát nhân này để làm món quà tặng cho《Aikawa-san》à. Nếu là sự thực thì người đó đúng thật là thái quá rồi.

Không.

Nếu như phải nói một cách rõ ràng thì đối với Ilia-san, sự kiện này có vẻ là một ý tưởng hay để giải tỏa cơn buồn chán của cô ấy. Bị lưu đày ở ngoài đảo, một vị tiểu thư bị tước đi quyền thừa kế của Tài Phiệt Akagami, không thiếu tiền bạc và cũng không thiếu sự buồn chán. Bởi vậy nên cô ấy mới tập trung những thiên tài lại để giết thời gian và bí ẩn này sẽ là… một trò giải trí lý tưởng?

Tôi lắc đầu, cố rũ bỏ đi cái suy nghĩ đó. Tôi đã nghĩ quá xa rồi. Thế giới không thể nào có người như vậy tồn tại được. Chắc là không…

 

Khi chúng tôi đi đến trước cửa phòng của Kunagisa, Rei-san cúi chào và quay trở lại con đường chúng tôi vừa đi. Cô ấy có vẻ tốt hơn là tôi nghĩ. Cứ nghe Hikari-san phàn nàn miết làm tôi còn tưởng cô ấy là một người đòi hỏi khắt khe, nhưng khi nói chuyện trực tiếp với cô ấy thì lại cho tôi một ấn tượng khác hẳn.

Tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Vừa bối rối về nó, tôi vừa mở cửa phòng. Kunagisa vẫn ngồi ở trước chiếc máy tính… và không hiểu sao, vị thầy bói vô địch thiên hạ cũng ở đây! Tại sao?

Maki-san đang hút thuốc, nhưng khi nhận thấy tôi bước vào phòng, cô ấy dùng ngón trỏ của mình để đè tắt điếu thuốc. Sau đó, cô ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha, bước đi ngang qua qua tôi mà không hề nói một lời nào. Thế nhưng cô ấy bỗng nhiên thay đổi ý định, húc đầu vào ngực tôi và đẩy tôi ra hành lang, rồi giơ tay về phía sau đóng cửa lại.

 

Kinh ngạc, tôi nhìn Maki-san.

He he he, Maki-san mỉm cười y như con nít, nhưng mà cô ấy vẫn không hề nói gì.

“… Tâm trạng của chị đã tốt hơn rồi à?” Tôi hỏi.

“Tâm trạng của tôi không phải là thứ duy nhất tốt hơn đâu. Hì hì hì. Cậu là người cẩu thả ngu ngốc, hay là người cẩu thả không biết suy nghĩ vậy?”

“… Chị đang nói về cái gì vậy?”

“Cậu có yêu thích tiểu thuyết gia nào không?”

Đề tài của cuộc nói chuyện đột nhiên thay đổi như chong chóng.

“Không có.”

“Diễn viên?”

“Không có.”

“Đúng là một người đàn ông chán ngắt. Nói ví dụ chút nhé, có những người tôn kính một thiên tài nào đó, và những người đó có thể phân ra làm ba loại. Loại đầu tiên là thật lòng rất thích thiên tài, ngưỡng mộ, tôn trọng và mong muốn được như người đó, có lẽ còn muốn được trở thành người đó luôn. Ngây thơ và đơn giản. Loại thứ hai thì giống loại thứ nhất, nhưng hoàn toàn loại bỏ bản thân khỏi người đó, luôn cảm thấy đối tượng thật sự rất tuyệt vời, và luôn ưu tiên cho người đó hơn là bản thân. Và loại cuối cùng ư? Họ chỉ yêu thích những《người tuyệt vời》đó, muốn dựa vào sự tuyệt vời của họ để mà tăng giá trị của bản thân lên. Bộ não và tâm trí của những kẻ đó quá thối nát rồi nên mới coi người khác thành lẽ sống. Được rồi, trong ba loại này, cậu thuộc loại nào?”

“… Loại hai.”

“Đúng vậy. Tuy rằng có hơi lệch lạc một chút, nhưng cậu lại có tấm lòng hiến dâng đối với Kunagisa-chan, về chuyện này tôi cũng cảm thấy nể cậu đấy.” Maki-san nhếch miệng cười. “Nhưng mà cậu cũng bất cẩn lắm đấy, cậu biết chứ. Để Kunagisa-chan ở trong phòng một mình như vậy. Giả sử như tôi là thủ phạm giết người thì sao?”

“……” Tôi không biết nên nói gì.

“Nếu như cậu thực sự quý trọng ai đó, thì đừng có bao giờ dời mắt khỏi người ấy. Hãy nhớ kỹ đấy, cậu thiếu niên.”

 

Bộp bộp.

Maki-san vỗ lên vai tôi hai lần, rồi vừa rời đi vừa hát. Bỏ mặc tôi một mình ở hành lang.

 

“Haaa…”

 

Chết tiệt.

Sau khi thầm chửi bản thân, tôi mở cửa và bước vào phòng.

2

Quy tắc duy nhất trên đảo có vẻ như vẫn còn hiệu lực, vậy nên gần như toàn bộ người ở trên đảo đều tập trung về phòng ăn.

Gần như.

Đương nhiên, Kanami-san không ở đây; Akane-san đang bị giam giữ cũng vắng mặt và đang ăn tối ở trong nhà giam. Ghế của Akari-san và Teruko-san cũng bị bỏ trống; có vẻ như hai người họ đã trở về đất liền. Nếu như bạn hỏi tôi hai người đó đi về đất liền để làm gì, thì hình như là để liên lạc với người được so sánh như thám tử《Aikawa-san》.

 

“Không thể gọi điện thoại hay gửi mail được sao?”

“Không.” Hikari-san là người trả lời câu hỏi của tôi. “Aikawa-san nổi tiếng là người khó liên lạc. Là do quá bận bịu với công việc. Chúng tôi mới nghe nói là gần đây Aikawa-san ở Aichi, vậy nên hai người chị em của tôi sẽ không trở về cho tới ngày mai đâu.”

“Công việc bận rộn à… Người tên Aikawa-san đó làm nghề gì vậy?”

“Người nhận thầu.”[2]

 

Đó là nghề gì vậy.

Tôi chưa nghe bao giờ.

Nhân tiện, bữa tối hôm nay là toàn bộ món ăn Trung Hoa. Theo như vị giác thiên tài Sashirono Yayoi, món ăn Trung Hoa tốn ít thời gian và công sức để nấu nhất. Đương nhiên, phải là ai đó có khả năng gần với Yayoi-san mới có thể đưa ra ý kiến được, chứ còn của loại thường dân như tôi thì đúng là chẳng hề có giá trị tham khảo nào.

 

“Đúng rồi, Kunagisa-san.” Ilia-san nói, ngay khi bữa tối kết thúc. “Vào ban ngày, cô đã thực hiện vài hành động bí mật, phải không? Tôi cứ tưởng chuyên môn của cô là máy móc chứ, hóa ra cũng có cả điều tra nữa à.”

“Boku-sama-chan chuyện gì cũng đều làm cả.” Kunagisa nói, khi mà trong miệng vẫn còn đầy ắp thịt lợn xào chua ngọt. “Boku-sama-chan ghét nhất là bị bó buộc bởi chuyên môn.”

 

Hình như câu này tôi nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

À, phải rồi. Triết lý sống của Kanami-san.

Lời nói của một họa sĩ từ bỏ phong cách.

 

Cho dù có cái gọi là hiểu biết hay không hiểu biết, có sở trường hay không sở trường, thì cũng không cần thứ như là chuyên môn vốn có, đó là lý niệm cơ bản của ER3 Program. Tuy rằng khi ở trong cái thế giới khốc liệt bị phân loại này, chúng ta vẫn có thể sống được kiểu đó, thế nhưng chẳng hề dễ dàng chút nào. Để có thể đạt được thành tựu theo cách như vậy, thì phải có được tài năng như Kunagisa Tomo, Ibuki Kanami, hay là Sonoyama Akane.

Tôi thì không bao giờ có thể làm được.

 

“Vậy thì xin hãy nói cho chúng tôi biết cô đã tìm được gì đi. Cô đã giải quyết được vấn đề phòng kín kia rồi chứ? Hay là đã xác định được hung thủ?”

 

Theo giọng điệu của Ilia-san, nghe giống như là cô ấy đang hy vọng Kunagisa vẫn chưa phát hiện được điều gì. Tôi nhớ đến lời nói của Rei-san khi nãy, nếu như sự kiện này bị giải quyết trước khi《Aikawa-san》đến đây thì hẳn đó là điều Ilia-san không mong muốn nhất.

 

“Boku-sama-chan đều biết hết tất cả đấy. Bởi vì biết nhiều quá nên không biết gì cả, cần phải tốn một khoảng thời gian để quyết định làm gì.”

 

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, dường như không ai hiểu Kunagisa đang nói gì.

 

“Himena-san.” Sau một lúc im lặng, Ilia-san quyết định chuyển mũi tấn công từ kỹ sư sang thầy bói. “Cô kể từ khi đến đảo này chỉ toàn chế giễu những người khách khác mà chưa một lần bói toán nào. Thế nào? Bây giờ tôi có thể nhờ cô dự đoán xem chuyện này sẽ trở nên như thế nào được không?”

“Tôi muốn thu tiền.”

 

Người này, đã ăn chùa ở chùa ở đây, còn được nhận tiền đều đặn, vậy mà vẫn mở miệng ra đòi tiền được nữa à. Rốt cuộc thì cô ta có thể keo kiệt bủn xỉn đến mức nào vậy? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người nào tồi tệ như thế trong đời, quả thực đúng là quỷ.

 

“Cậu dựa vào đâu mà nói tôi như vậy.” Maki-san trừng mắt nhìn tôi.

Tôi chưa có nói gì hết nhá!

“Tôi á, bằng cảm giác cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi bán năng lực của mình để kiếm tiền. Tôi chẳng còn trẻ để mà hành động theo đạo nghĩa tình người nữa. Ít nhất, là đã qua độ tuổi đó theo tinh thần.”

 

Tôi hiểu ý của cô ấy, nhưng mà cô ấy chẳng phải đã có đủ tiền để mua đứt mười cái Nhà Vòm Tokyo rồi sao, thế nên rốt cuộc thì cô ấy còn muốn cái gì nữa chứ? Bói toán miễn phí cho người ta một lần thì cũng có sao đâu.

 

“Cậu thích nghĩ gì cũng được.” Maki-san quay sang phía Ilia-san.

“Tôi đương nhiên là sẽ trả tiền.” Ilia-san nói, đan hai tay lại với nhau. “Vậy thì, xin nhờ cô.”

“Sẽ kết thúc sớm thôi.” Vẫn không hề thay đổi giọng điệu, Maki-san nói.

Tất cả chúng tôi đều đợi cô ấy tiếp tục, thế nhưng cô ấy đang có vẻ hứng thú muốn kết thúc món Hồi Oa Nhục hơn. Xem ra lời tiên đoán của cô ấy chỉ có một câu là đã kết thúc rồi. (Note: Hồi Oa Nhục, hay còn gọi là món “Chín 2 Lần”, món ăn của tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc.)

 

“… Chỉ như vậy thôi sao?” Ilia-san cũng có vẻ bất ngờ, với nét mặt phức tạp hỏi Maki-san. “Nếu như thế thì có chút…”

“Vừa rồi là Volunteer. Bởi vì một người nào đó ở đây cứ càm ràm miết nên tôi mới cho một chút phục vụ. Không cần để ý làm gì. Nó không hề liên quan đến chuyện chính.”

“……”

 

Himena Maki.

Cái cảm giác biết tất cả nhưng vẫn im lặng, rốt cuộc nó là như thế nào? Do tôi không biết gì cả nên tôi cũng chẳng thể tưởng tượng ra được. Thế nên có thể nói rằng, Maki-san là tồn tại bí ẩn nhất ở trên hòn đảo này. Hơn cả dòng sông sơn và cả cái xác không đầu kia.

Kết cuộc là sau đó Maki-san cũng không nói thêm gì, và bữa tối ngày thứ tư trên đảo đã chấm dứt mà chẳng hề có thu hoạch lớn nào. Vẫn như mọi khi, cả Kunagisa và Maki-san đều phát biểu những câu có hơi kỳ lạ. Và thế là hết.

Tuy nhiên, có một chuyện thu hút sự chú ý của tôi. Trong suốt cả bữa ăn, có hai người không nói một câu nào, và hình như thậm chí còn không lắng nghe lời của những người khác nói. Shinya-san và Yayoi-san. Họ chỉ ngồi đó yên lặng, đưa thức ăn ở trước mặt vô miệng một cách máy móc. Đó chắc chắn không phải là một hành động khó để hiểu gì, nhưng mà cả hai người này, làm cho tôi có cảm giác ở chỗ nào đó không được tự nhiên. Chưa nói tới Shinya-san đang đau buồn vì cái chết của Kanami-san, cơ mà tại sao Yayoi-san cũng giống như vậy? Đúng là cô ấy đã nói mình cảm thấy không khỏe cho lắm, thế nhưng——

3

Hơn chín giờ tối.

Tôi một mình ở trong phòng của Kunagisa, kể cả với cái kỹ năng nghèo nàn của mình, đương nhiên là tôi vẫn có thể khởi động và sử dụng được máy vi tính để xem lướt qua dữ liệu trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Không hề dễ dàng chút nào, bởi vì không có chuột, thế nhưng cũng chẳng đến mức không thể sử dụng.

Thi thể của Kanami-san. Ảnh chụp toàn thân, ảnh chụp cận cảnh, ảnh chụp vết chém đầu, dòng sông sơn. Chiếc áo khoác của Kunagisa đang nổi ở giữa dòng sông. Bởi vì sơn đã khô nên chiếc áo bị dính chặt vào dòng sông. Nếu chúng tôi cố kéo thì cũng có thể lấy được chiếc áo, nhưng mà nó cũng đã bị dính đầy sơn nên không thể nào mặc lại được nữa.

Và…

Bức tranh mà Kanami-san đã vẽ với tôi là người mẫu.

Lúc tôi đi điều tra hiện trường cùng với Kunagisa, thì tôi có cảm giác bức tranh không được tự nhiên cho lắm.

Không phù hợp.

Sự khác biệt…

Tuy rằng đó chỉ là trực giác của tôi thôi, nhưng…

 

“Aaa. Ra vậy. Mình hiểu rồi.”

 

Thì ra là vậy. Chỉ cần hiểu được thứ đó thì chuyện này rất đơn giản. Đơn giản đến nỗi khó mà tin được rằng tại sao đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Quả thực là một đáp án rất sáng tỏ và dễ dàng trả lời.

 

“Hmm.”

 

Chỉ là, nếu như vậy thì lại có một nghi vấn khác xuất hiện.

Tại sao chuyện này có thể xảy ra được? Chuyện như vậy đáng lẽ không thể nào xảy ra mới phải. Với một họa sĩ thiên tài như Kanami-san đáng lẽ không thể nào mắc phải một lỗi rõ ràng như vậy được.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Trời ạ.”

 

Ắt hẳn Maki-san lại đến gây sự với tôi nữa rồi. Với cảm giác mong đợi như vậy, tôi đứng dậy mở cửa, tuy nhiên người đứng ở đó là Hikari-san. Bởi vì sự khác biệt quá lớn so với tưởng tượng của tôi, thế nên tâm tình của tôi bị lệch đi, chức năng não của tôi bị ngừng hoạt động trong khoảng 2, 3 giây đồng hồ.

 

“Aa… chào chị. Hikari-san.” Cuối cùng tôi cũng thốt ra được một câu. “À ừm, chị vào đi.”

“Làm phiền rồi.” Hikari-san nói, cúi đầu và bước vào bên trong. Cô ấy nhìn xung quanh phòng rồi hỏi tôi. “Ưm, Tomo-san không ở đây sao?”

“Ồ, Kunagisa à? Kunagisa phải không, ban nãy mới bị tôi trói tay trói chân lại và ném vào bồn tắm rồi.”

“Hả?”

“Con nhỏ ấy giống như mèo vậy. Ghét tắm. Tóc của nhỏ đó vốn chỉ là màu xanh nhạt. Nhưng bởi vì không bao giờ chịu gội đầu nên lúc bình thường mới có màu đậm như thế. Nhỏ đó cũng không giỏi thoát khỏi bị trói cho lắm, nên một khi bị ướt hết thì nhỏ ấy sẽ từ bỏ thôi, và lúc nào cũng tắm lâu hết.”

“Haa… À, Tomo-san giống như giống mèo Nga Xanh (Russian Blue) ấy nhỉ.” Hikari-san nghiêm túc nói, không hiểu tại sao lại phụ họa với tôi. Không, tôi đúng thực là không hiểu ý của cô ấy thật. Nhưng thôi kệ vậy.

“À ừm. Nếu chị cần nói chuyện với Kunagisa thì chị phải đợi một chút đấy.” Khi nói đến đó, tôi bỗng nhiên nghĩ lại, đây có thể là một cơ hội tốt. “… A, đúng rồi. Giờ chị có rảnh không, Hikari-san.”

“Vâng?… À, có. Tôi đã hoàn thành hết việc của ngày hôm nay rồi.”

“Vậy thì phiền chị đợi ở đây một chút được không? Bởi vì để Kunagisa một mình ở lại đây có thể sẽ nguy hiểm lắm.” Tôi vừa nhớ lại lời cảnh báo của Maki-san lúc ban ngày, vừa nói. “Mặc dù đã tạo ra tình trạng đối lập, nhưng để đề phòng, tôi có thể nhờ chị được chứ?”

“Tôi không phiền đâu.” Hikari-san trông có vẻ bối rối. ”Đương nhiên là không vấn đề. Nhưng như vậy được chứ? Cậu chắc là muốn để tôi lại với Tomo-san không?”

“Tôi không nghĩ là sẽ có một kẻ nào đó lại tấn công ở nơi có hai người đâu.”

“Ý tôi không phải vậy.”

Ah, là ý kia à.

“Không sao đâu.” Tôi nhẹ gật đầu. “Maki-san thì không chắc. Nhưng tôi tin tưởng chị.”

 

Nói xong, tôi cám ơn Hikari-san, đóng cửa lại và đi thẳng tới hành lang. Bước xuống cầu thang để tới lầu một.

 

“Nhưng mà,” Tôi tự lẩm bẩm với mình. “《Tin tưởng》à.”

 

Kể từ lúc nào mà mình có thể nói được một câu như vậy nhỉ?

 

Câu hỏi:

Tin tưởng nghĩa là gì?

Trả lời:

Là cảm thấy cho dù có bị phản bội cũng không sao cả.

Là cảm thấy cho dù có bị phản bội cũng không hề hối hận.

 

“Cho dù có là cái nào, thì cũng đều là lời nói đùa cả.”

 

Tôi đã tới được nơi cần đến – căn phòng cũ của tôi, nhưng hiện tại là phòng giam Sonoyama Akane.

 

Gõ cửa nhẹ. “Là tôi đây,” tôi nói.

Sau một lúc im lặng, “A, là cậu à?”, cô ấy đáp lại, giọng nói của cô ấy có vẻ bình tĩnh không ngờ. “Có chuyện gì vậy? Không phải cậu luôn ở bên cạnh Kunagisa-chan sao? Thật không giống cậu chút nào.”

“À ừm… Em đã lưỡng lự một chút. Nhưng em muốn xin lỗi chị, Akane-san.”

“Vì lý do quái gì cậu lại muốn xin lỗi tôi?” Từ phía bên trong cánh cửa vang lên một giọng nói nghe có vẻ không vui. “Cậu đã bảo vệ tôi. Và bây giờ cậu lại xin lỗi tôi, việc đó giống như là đang sỉ nhục tôi vậy, coi tôi như kẻ ngu dốt, đần độn đến mức không đoán ra được ý định của cậu sao. Đáng ra tôi nên cám ơn cậu mới đúng. Ngoài ra chẳng còn gì nữa.”

“……”

“Tự tôi cũng có thể nói ra đề nghị đó. Nhưng mà có vẻ đó đúng là ý kiến tồi. Bởi vậy, khi cậu đề xuất ý tưởng này thay cho tôi, tôi đã rất biết ơn cậu. Và bây giờ tôi nên diễn đạt lòng biết ơn đó bằng từ ngữ.” Và sau khi ngừng lại một chút, Akane-san nói. “Cám ơn cậu.”

“… Không có gì.”

 

Quả nhiên là người này không phải tự nhiên mà leo lên được vị trí Thất Ngu Nhân của ER3. Để có thể giành được vị trí đó, không phải chỉ dựa vào thông minh hay đọc nhiều sách là được.

 

“Tôi đã nghe được từ Hikari-san lúc cô ấy đưa bữa tối đến cho tôi, nói rằng cậu đang mò mẫm gì đó quanh đây. Cùng với Kunagisa-chan. Thế cậu có thể nói cho tôi biết là cậu đã tìm thấy gì rồi không?”

“Về cá nhân tôi, vẫn chưa biết được hung thủ là ai.”

“Về cá nhân cậu ư? Hah. Lời nói của cậu nghe có ý nghĩa lắm. Tôi thích cách nhấn mạnh như thế đấy. Được rồi, vậy thì để tôi đổi câu hỏi nhé. Cậu nghĩ gì về phòng kín?”

“Còn Akane-san thì sao?”

“Là post hoc fallacy.”

“Tiếng Anh à?”

“Là tiếng La tinh. Tôi không biết tiếng Nhật nên nói như thế nào. Nếu tôi không nhầm thì là ‘tự làm tự chịu’.”

 

Aa…

Tôi thở dài.

Ra là vậy sao? Nếu nói như vậy, nghĩa là người này đã hoàn toàn hiểu được chuyện căn phòng kín. Và ngoài việc đã giải được bí ẩn phòng kín, người này bởi vì muốn duy trì trạng thái đối lập nên vẫn chấp nhận chờ ở đây. Cô ấy quả thật là người tuyệt vời, tôi nghĩ.

 

“Fufufu.” Akane-san mỉm cười.

“Người yêu thích của Ilia-san…《Aikawa-san》phải không? Duy trì trạng thái đối lập cho tới khi người đó đến có vẻ là tốt nhất. Đối với tôi cũng chẳng phải là chuyện đau khổ gì cho lắm. Tôi khi còn trẻ thường đọc sách ở trong những căn phòng nhỏ như thế này mà. À thực ra, căn phòng này vẫn còn to chán khi so với những căn phòng đó.”

“Akane-san đã biết hung thủ là ai rồi sao?”

“Cái đó thì tôi không biết. Thật đấy, không lừa cậu đâu. Tôi cũng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tuy rằng tôi cũng từng đọc nhiều tiểu thuyết suy luận, nhưng mà chỉ để cho vui thôi… Cậu từng đọc truyện của Mushakoji Saneatsu chưa?”

 

Akane-san thay đổi trọng tâm của cuộc trò chuyện mà chẳng hề có một dấu hiệu báo trước nào. Mà, Mushakoji Saneatsu là nhà tiểu thuyết gia viết truyện suy luận à?

Cho dù đang nghiêng đầu bối rối, tôi vẫn đáp lại câu hỏi của Akane-san. “Chỉ có đọc tuyển tập truyện mà thôi.”

“Vậy cậu biết《Shinri-sensei》chứ?” (Note: Shinri: Chân lý)

Ít ra thì tôi cũng đã từng nghe qua cái tên đó.

“Tôi đã từng nghĩ rằng cậu đã đọc qua truyện của Mari-sensei, và tôi rất tức giận với người phụ nữ thiên về nữ quyền cực kỳ kiêu căng đó… Thôi, không nói về chuyện người đó nữa. Mở đầu của quyển tiểu thuyết, Shinri-sensei có viết rằng《Lý do không thể giết người》, cậu có nhớ không?”

“Có…《Bạn có bao giờ đồng ý để người khác giết mình không? Phải là điều kiện thế nào thì bạn mới chấp nhận bị giết? Xin hãy nói cho tôi biết đi. Nếu mà bạn dù bất kể là lúc nào cũng đều không muốn mình bị giết, thì ít nhất bạn cũng không có quyền giết người khác》, đúng không?”

 

Cho dù là tôi có trí nhớ kém, nhưng cũng chưa tệ đến mức có thể quên được một điều như vậy.

 

“Đúng vậy.” Akane-san nói. “Vậy thì tôi sẽ hỏi cậu cùng một một câu hỏi như của Shinri-sensei. Cậu có điều kiện để chấp nhận bị giết không?”

“Không.”

“Ví dụ như phải lựa chọn giữa mạng sống của cậu và mạng sống của Kunagisa-chan, cậu sẽ ưu tiên cái nào?”

“Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Akane-san mỉm cười vui vẻ. “Cho đến cuối cùng, ra cậu là loại người như thế nhỉ. Cậu rất ghét lựa chọn, đúng không? Căm ghét thứ có tên gọi là 《lựa chọn》kia. Hôm qua Himena-san hình như cũng có nói giống vậy, thế nhưng cô ấy nói thực sự rất đúng chính xác. Cậu chỉ để bản thân trôi theo đám đông. Cậu không thích ganh đua. Không thích phải làm rõ ràng sự việc. Là một người theo chủ nghĩa mập mờ.”

“Tôi không phủ định điều đó.”

“Cậu không phủ định, nhưng mà cậu cũng không hề khẳng định. Cậu chỉ đồng ý chơi cờ tướng với tôi là bởi vì cậu đã biết chắc chắn rằng mình sẽ thua. Nếu như có cơ hội chiến thắng, cậu sẽ không bao giờ đồng ý cạnh tranh hay thi đấu.”

 

Tôi không ghét thất bại, mà tôi chỉ không thích thứ hành động với tên gọi là cạnh tranh.

Căm ghét đến triệt để việc cạnh tranh với người khác. Không kết bạn bởi vì tôi sẽ không phải cãi nhau với bạn bè.

 

“Cậu ghét con người à?”

“Không hẳn.”

“Vậy thì có thích không?”

“Cũng không đến mức đó.”

“Phải rồi. Nền tảng giá trị quan của cậu chính là《con người nên sống một mình》. Ý kiến này… không, là ý chí mới đúng. Bản thân cậu là do ý chí một cách tuyệt đối tạo nên. Cậu cố hết sức để không liên quan đến người khác, tránh cho mình bị tổn thương. Đương nhiên, cậu rất vui lòng cùng tham gia chia sẻ những điều vui vẻ và đáng mừng với người khác, nhưng cậu lại thấy không cần thiết phải cùng chia sẻ những chuyện đau khổ hay đau buồn.”

 

Những cặp tình nhân suốt ngày cãi nhau nhưng lại vẫn duy trì mối quan hệ giống y như lũ ngốc.

Tại sao họ không cố gắng để hòa thuận với nhau?

Tại sao họ không muốn hòa thuận với nhau?

Tại sao họ không thể hòa thuận với nhau?

 

“——Từ khi nào mà chị trở thành nhà tâm lý học rồi vậy, Akane-san?”

“Thật đáng tiếc, tôi là một học giả của Đại Thống Hợp Toàn Nhất Học. Chuyện phân biệt ngành học như vậy đối với tôi chẳng hề có ý nghĩa gì. Ha ha. Cho dù không hề cường điệu hóa đi chăng nữa thì cậu thực sự cũng thích một mình hơn nhỉ.”

“Đó là đương nhiên. Dù sao thì cũng là người bạn có quan hệ với nhau lâu nhất mà.”

“Quả đúng như vậy. Kể cả là tôi hay bất cứ ai, bản thân mình mới chính là người bạn thân nhất… Vậy thì Kunagisa-chan thì như thế nào đây? Nếu tính gộp toàn bộ số ngày mà hai người ở cùng với nhau lại, thì chắc chắn là ngắn đến nỗi chưa tới một năm, đúng chứ?”

“………”

“Cậu yêu Kunagisa-chan à?”

 

Câu hỏi rất trực tiếp.

Đó là câu hỏi mà năm năm trước cũng từng có người hỏi tôi. Người đó là anh trai của Kunagisa.

Tuy nhiên… câu trả lời vào bây giờ vẫn giống như vậy.

 

“Không. Không hề có chuyện đó.”

 

Quả thực, tôi không rõ đây có đúng là giọng nói của mình hay không, một thanh âm lạnh lùng đến tuyệt vọng.

Tại sao?

Tại sao tôi lại…

… như vậy?

 

“Ồ, vậy sao…” Akane-san có vẻ hơi bất ngờ. “Nhưng Kunagisa yêu cậu. Tôi chắc chắn điều đó.”

“Có lẽ vậy. Bản thân cô ấy cũng đã nói với tôi rất nhiều lần rồi.”

“Bàn tán về chuyện như vậy cũng không phải là sở thích của tôi, nhưng cậu đã bao giờ ngừng tự hỏi là tại sao trên thế giới lại có nhiều cặp tình nhân như vậy, có nhiều người yêu nhau như vậy không?”

“………”

“Cậu không thấy kỳ lạ sao? Nói một cách hợp lý, người mình thích cũng thích mình, trên đời làm gì có lắm chuyện thuận tiện đến vậy. Hiện thực không giống như Shoujo Manga. Nếu hỏi một trăm người thì một trăm người đó đều có người yêu. Cậu cảm thấy là tại sao?”

“Tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Như là theo quy luật đại số.” (Quy luật số lượng lớn)

“Không đúng, không thể có chuyện tình cờ thế được. Tôi rút ra kết luận đó là bởi vì—— đối phương đồng ý yêu chính mình. Đó không phải là chuyện rất hạnh phúc sao, chỉ cần đối phương nói yêu mình thì đó là đủ để cho con người bắt đầu yêu rồi.”

 

Giọng nói của Akane-san nghe có vẻ rất quả quyết. Mặc dù bị ngăn cách bởi một cánh cửa, nhưng tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười tự đắc. Càng lúc càng khó hơn cho tôi khi phải tiếp tục cuộc nói chuyện này. Tôi có dự cảm là nó sẽ đè ép rồi nghiền tôi cho đến chết.

 

“Thì sao, vì cái gì mà chị nói vậy?”

“Không, không không. Chính do kết luận đó đã làm tôi tự hỏi tại sao cậu lại không động lòng với Kunagisa-chan. Tôi là một học giả, bởi vậy nên tôi không thích những chuyện mà mình không hiểu.”

“Dù có là ai thì cô ấy cũng đều thích cả. Thực sự rất thích họ. Bởi vậy cũng không nhất thiết phải là tôi ở bên cạnh cô ấy.”

 

Những từ này, tôi gần như là không thể thốt nên thành lời.

 

“Đúng thế.” Akane-san nói. “Cậu không muốn được Kunagisa-chan yêu cậu. Đó không phải là điều mà cậu mong đợi. Cậu muốn được Kunagisa-chan chọn cậu. Cậu và chỉ mình cậu.”

“……”

 

Tôi không thể…

… phủ nhận được điều đó.

 

“Hmm. Nhưng tại sao phải là Kunagisa-chan? Đó là điều mà tôi không hiểu. Tôi luôn cảm thấy phải có một lý do rõ ràng. Cho dù là ở cùng với Kunagisa-chan thì đôi khi cũng phải có những lúc không vui, đúng chứ? Không, ở cùng một chỗ với người nữ du đãng kiểu như vậy, chắc hẳn là cậu sẽ tránh xa mới đúng.”

 

Người nữ du đãng?

Chúng tôi đang nói về ai vậy?

 

“Ý chị là lơ đãng à?”

“À, đúng rồi. Nói tóm lại, những người có tính cách như cậu thường sẽ không thể chịu đựng được một người khác phái giỏi hơn mình nhưng tuổi tác theo tinh thần lại thấp hơn (ít trưởng thành hơn). Huống chi cậu còn là nam nữa.”

“Tôi thích ở cùng với cô ấy. Không,… không phải…” Tôi phải chọn từ ngữ thật cẩn thận. “Không phải như vậy. Đúng rồi, tôi thích ở bên cạnh cô ấy.”

 

Nơi mà tôi thích nhất,

… là ở bên cạnh Kunagisa.

Chính bởi vì muốn ở bên cạnh cô ấy,

… nên tôi mới quay về Nhật Bản.

 

“Hmm.” Akane-san lẩm bẩm. “Vậy ra cậu là kiểu người có sở thích bị ngược đãi à.”

“Tôi từng bị bắt nạt hồi tiểu học. Nên về cơ bản chắc là vậy.”

“Bị bắt nạt à? Không phải chứ. Cậu bị xa lánh mới đúng. Xa lánh và ngược đãi không giống nhau đâu. Bởi vì trẻ con thường sẽ ngược đãi những người yếu đuối và những kẻ nói dối, xa lánh những con người khác thường. Nhưng tôi hiểu được cảm giác của cậu. Hồi còn học cao trung, tôi có cảm giác như mình đang học cùng lớp với người ngoài hành tinh ấy. Những người này làm bài kiểm tra mà với mục tiêu chỉ để lấy điểm trung bình, chứ không phải là điểm cao nhất. Khi chạy Maratông thì nói những câu như là 《chúng ta chạy cùng nhau nhé》. Chấm bài kiểm tra mà cứ như không dùng dấu sai (X) ấy… Cái gì mà chủ nghĩa bình đẳng chứ, tốt cũng được mà xấu cũng được. Số Pi chắc cũng bị làm tròn xuống làm 3 luôn. Sáu người Thất Ngu Nhân khác hình như cũng từng có trải nghiệm tương tự vậy. Bi kịch 0.14 đấy. Chính là bởi vì chủ nghĩa bình đẳng đến mức triệt để, thế nên những con người không thể hòa mình vào đám đông càng phải nếm trải cảm giác bị xa lánh hơn. Thiên tài được sinh ra từ sự khác thường. Nhưng không phải toàn bộ những người khác thường đều trở thành thiên tài.”

“Đó là một điều kiện cần thiết, nhưng không phải là điều kiện nhất định, đúng không? Và tôi không phải là thiên tài.”

We are not genius à? Có lẽ vậy… Bởi vì cậu có trí thông minh để có thể hiểu được sự khác biệt giữa lời khuyên và ép buộc, nên tôi sẽ cho cậu một lời khuyên. Nếu cậu muốn được Kunagisa-chan chọn cậu, thì cậu nên khẩn cấp ‘đè’ cô ấy xuống đi. Như vậy thì cậu sẽ trở thành người có một không hai đối với cô ấy. Kunagisa-chan nhất định sẽ không chống cự lại đâu. Cho dù là cậu có hướng nội hay tính cách có lệch lạc xấu xa đến thế nào đi chăng nữa, hoặc là tính cách cậu trầm lắng tới nỗi không hề có độ tuổi dậy thì hay là thời kỳ chống đối, thì chắc là cậu vẫn có được cái can đảm để làm chuyện đó chứ?”

“Không có.”

“Đúng là đồ gan báo.”

 

Đó là ai vậy? Chii-kun à?

 

“À ừm, cái này thì tôi không tự tin cho lắm, ý chị là nhát gan à?”

“Ồ, đúng rồi, xin lỗi. Ha ha. Tôi bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy. Nếu như cậu là phụ nữ thì tốt rồi.”

 

Tại sao cuộc nói chuyện trở thành thế này rồi vậy?

Tôi bắt đầu không hiểu được Akane-san đang muốn nói gì luôn. Không,… cô ấy chỉ đơn giản là đang đâm vào chỗ đau của tôi rất nhiều lần, và trạng thái tinh thần của tôi bắt đầu cảm thấy bất ổn rồi.

Tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy thì…

 

“Thôi thế nào cũng được. Câu trả lời sẽ xuất hiện sớm thôi, chúng ta hãy giao cho thời gian giải quyết đi. À phải rồi, lúc nãy tôi đã đề cập đến cờ tướng,… vậy thì cậu có từng nghe qua một lý luận rằng, những loại trò chơi Zero-Sum như cờ tướng và cờ vua luôn luôn có một nước đi thích hợp nhất không?”

“Lý luận game… giống như là Prisoner’s Dilemma à?”[3]

“Đúng vậy, chính là nó. Tính theo toán học thì số nước đi của một con cờ trong cờ tướng là có giới hạn. Vì vậy, nhất định sẽ có《một nước đi thích hợp nhất》. Còn nói theo cách cực đoan, thắng thua đã được quyết định ngay vào lúc di chuyển con cờ đầu tiên. Tuy nhiên, lý luận này chỉ đúng khi người chơi mạnh nhất đấu với người chơi giỏi nhất mà thôi. Như vậy, trong trường hợp của chúng ta, thủ phạm sẽ làm gì đây? Và người ứng chiến《Aikawa-san》sẽ làm như thế nào? Quả thật đây là vấn đề mà tôi rất hứng thú muốn biết. Mặc dù sự kiện này không phải là trên bàn cờ nữa, mà là một mê cung.”

“Mê cung à? Thế nhưng mê cung không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần đặt tay lên tường và đi thì nhất định sẽ đến được lối ra, mặc dù hơi tốn thời gian.”

“Chỉ đúng khi mà ở trong mê cung liên kết đơn mà thôi. Còn trong trường hợp nhiều mê cung liên kết với nhau thì không thể làm như vậy được. Tôi nghĩ sự kiện này chính là mê cung thuộc loại sau. Về cơ bản, kể cả là loại nhiều mê cung được liên kết với nhau thì cũng sẽ có phương pháp tất thắng,… tuy nhiên để giải thích được thì lại rất khó. Nếu có cơ hội thì cậu thử điều tra xem. Nhưng mà… cậu không muốn sao? Nghĩ rằng trò chơi không có phương pháp tất thắng à?”

 

Trò chơi không có phương pháp tất thắng. Phương pháp tất thắng…

Vậy nên…

Theo như cô ấy nói, thì sự kiện này không phải chỉ có mỗi như vậy thôi sao?

Một cảm giác không yên tâm.

Cảm giác như mặt đất ở dưới chân tôi đang lung lay. Tôi cảm thấy…

…khó chịu.

 

“Giờ ngẫm lại thì…”

 

Có vẻ như Akane-san vẫn còn muốn tiếp tục.

Tiếp tục cái đề tài khó chịu này.

Và cảm giác khó chịu của tôi vẫn chưa thể kết thúc được.

 

“Ưm, Akane-san.” Tôi…

… không thể chịu được nữa.

“Tôi rất muốn đứng đây và nói chuyện với chị cả ngày, thế nhưng có người đang ở trong phòng đợi tôi.”

 

Gắng gượng cố phát ra những lời đó. Cố nhịn xuống cái cảm giác buồn nôn đi.

 

“Đến lúc tôi phải đi rồi.”

“À, vậy sao? Thật xin lỗi.” Akane-san nói. Tôi không ngờ cô ấy lại dễ dàng đồng ý đến vậy. “Vậy thì lần sau đến nữa nhé. Cậu đã giúp tôi cảm thấy bớt buồn chán đi nhiều rồi đấy.”

“Cám ơn vì đã khen. Tạm biệt.” Tôi đang chuẩn bị bước tới hành lang, thế nhưng bỗng có một thứ chợt hiện lên trong đầu tôi, vì vậy tôi gõ cửa nhà kho một lần nữa. “À ừm, về câu hỏi lúc ban đầu…”

“Hửm? Cái gì?”

“Còn chị thì sao, Akane-san? Chị có tự nguyện để người khác giết chị không? Dù chỉ trong nháy mắt?”

“Trong nháy mắt? Cậu nói trong nháy mắt ư? Tôi lúc nào cũng đều như vậy.” Akane-san lập tức trả lời. ”Khi đến thời điểm phải chết thì đó chính lúc tốt nhất để chết. Tôi, Sonoyama Akane, cho dù là khi nào, ở đâu, bị ai, dùng cách thức nào hay là vì lý do nào để giết tôi, thì tôi cũng sẽ không hề nói một câu phàn nàn nào.”

 

Tôi trở về phòng của Kunagisa, không bao giờ ngờ được rằng đó lại là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Sonoyama Akane, một trong Thất Ngu Nhân của sở nghiên cứu Đại Thống Hợp Toàn Nhất Học – ER3 System, nữ học giả nổi tiếng nhất và có trí thông minh cao nhất của Nhật Bản, một nhà nghiên cứu được người khác tôn xưng là thiên tài trong thiên tài.

4

“Ii-chan. Chào mừng trở về.”

 

Kunagisa đang ngồi ở trên giường, với một chiếc áo tắm màu trắng tinh được trùm quanh người. Hikari-san ngồi ở trên ghế sô pha, khi cô ấy nhìn thấy tôi trở về thì yên tâm thở ra một hơi. Sau khi tắm xong, tâm trạng của Kunagisa luôn rất phấn khởi và có hơi hiếu động thái quá, đối với người không quen với cô ấy thì có lẽ sẽ hơi khó khăn, tôi có thể hiểu được cảm giác của Hikari-san.

 

“Ii-chan! Nhìn này, người ta đã gội đầu rồi này. Khen tớ đi, khen tớ đi.”

“Trông đáng yêu lắm.”

 

Mái tóc của Kunagisa đã trở thành một màu xanh lam trong suốt tuyệt đẹp. Đó là màu tóc vốn có của Kunagisa. Cô ấy trước đây từng nói với tôi rằng: “Người có gien tính lặn cực khổ lắm đấy~”.

 

“Ii-chan cũng đi tắm luôn đi. Biết đâu lại có được ý tưởng gì hay thì sao. Giống như Archimedes (Át-si-mét) ấy! Sau đó Ii-chan có thể cởi truồng chạy quanh dinh thư.”

“Tôi mong là… cậu ấy không làm như vậy.” Hikari-san nghiêm túc trả lời. Chẳng lẽ cô ấy cho rằng tôi có thể làm chuyện như vậy thiệt sao? Tôi cứ nghĩ bình thường mình không gợi ra một ấn tượng kỳ quái nào mới phải chứ. “Ngẫm lại thì Archimedes cũng là một người kỳ lạ. Chẳng lẽ toàn bộ thiên tài đều như vậy.”

 

Hikari-san nghiêng đầu suy nghĩ.  Trong đầu của cô ấy đang nghĩ tới một người nào đó ở bên trong dinh thự à? Tôi có cảm giác như đó có thể là tất cả mọi người, nhưng cũng có thể chẳng phải là một ai cả.

 

“Vào thời đại đó, khỏa thân tập thể dục là một việc hoàn toàn bình thường, Hikari-san. Cũng không phải là do Archimedes kỳ lạ một cách riêng biệt đâu.”

“Uni, Ii-chan đúng thực là bác học.”

“À, mình thấy giống ít học thì đúng hơn. Mà, Hikari-san, chị tới đây có chuyện gì vậy?”

“A, phải rồi. Tiểu thư bảo tôi tới đây để thăm dò tình hình của cậu và Tomo-san.”

 

Đúng là một người thành thực. Chuyện như vậy thì cô ấy nên giấu kín mới phải, bởi vì người khác biết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Khi tôi nói như vậy với cô ấy thì Hikari-san chỉ mỉm cười xấu hổ.

 

“Vâng. Akari giỏi những chuyện như vậy hơn tôi, nhưng chị ấy đêm nay đã ra ngoài rồi, đến sáng sớm hôm sau mới trở về.”

“Họ đi tìm vị thám tử à?” Bởi vì hơi tò mò nên tôi hỏi. “Người tên Aikawa đó là như thế nào vậy? Nghe điệu bộ của chị thì hình như chị từng gặp người đó rồi.”

“Vâng… Đúng như vậy. Lúc ấy chúng tôi từng được người đó giúp đỡ một chút. Vào lúc… xảy ra sự kiện đó.”

 

Hikari-san nói ậm ờ. Tôi có cảm giác không phải là vì cô ấy đang muốn giữ bí mật, mà hình như là vì cô ấy không muốn giải thích nhiều hơn nữa.

 

“Fuu. Sự kiện à? Ở trên hòn đảo này sao?”

“Đúng vậy. Ngay lúc Tiểu Thư vừa mới bị trục xuất khỏi gia tộc, trước cả khi chúng tôi bắt đầu tổ chức Salon, chúng tôi đã mời Aikawa-san đến để giải quyết sự kiện lần đó.” Hikari-san nồng nhiệt trả lời. “Tôi không chắc nên miêu tả Aikawa-san như thế nào nữa,…… Là một con người có tính cách cực kỳ quyết liệt. Thích chế giễu người khác, hành động theo cảm tính, hiếu chiến. Tôi có cảm giác như là người đó đã giao phó cho tức giận để giải quyết sự kiện vậy.”

“Hả?”

 

Hikari-san vừa lựa chọn từ ngữ vừa nói, nhưng cách lựa chọn lời nói của cô ấy không được thành công cho lắm. Tôi hoàn toàn chẳng thể tượng tượng cụ thể được vị《Aikawa-san》đó rốt cuộc là như thế nào.

 

“Nói tóm lại, là một người rất dễ tức giận à?”

“Nếu phải nói là dễ tức giận thì nhìn giống như《luôn luôn tức giận》thì đúng hơn. Kể cả khi mỉm cười cũng thế. Tựa như là lúc bình thường luôn căm thù thứ gì đó… Xin lỗi, tôi không giỏi miêu tả cho lắm. Nói tóm lại, người đó trông giống như là《Không thể tha thứ cho toàn bộ thế giới》.”

“Thì ra là vậy.” Tôi gật đầu, mặc dù không hiểu rõ cho lắm. “Trong những quyển tiểu thuyết tôi từng đọc cho đến bây giờ, thám tử toàn là những người rất bình tĩnh và trầm tĩnh. Bọn họ thường nói《chuyện như vậy mà cũng không hiểu à?》. Nhưng tám mươi phần trăm của cuộc nói chuyện chắc chắn bị thay đổi thành câu《Bạn là đồ ngốc à?》. Theo như lời chị vừa nói thì tôi có cảm giác Aikawa-san hình như là đồng minh của chính nghĩa, một người đàn ông nhiệt huyết. Hay nói đúng hơn là không thể tha thứ cho kẻ phạm tội.”

“A, không phải, ý tôi không phải là vậy đâu. Người đó không phải là không thể tha thứ kẻ phạm tội,… mà là không thể tha thứ cho toàn bộ thế giới. Như là《Thế giới này! Loài người! Chắc chắn là các người có thể tốt hơn, tốt hơn nhiều nữa. Thế nhưng rốt cuộc vì sao mà các người vẫn cứ lười biếng thế hả!》. Thường thì người đó sẽ nói một câu như thế đấy.”

 

Quả đúng là người quyết liệt. Đó là kiểu người rất hiếm thấy vào ngày nay. Hoàn toàn tương phản với người sử dụng lời nói đùa theo chủ nghĩa mập mờ như tôi.

 

“Bởi vậy nên người đó không thể tha thứ được cho thế giới, luôn luôn không vui, tuy nhiên lại cảm thấy những người lười biếng không đủ giá trị để làm bản thân tức giận. Chính bởi vậy nên người đó mới thường hay có nụ cười chế nhạo như vậy. Ít nhất, là kiểu người không giống như cậu và Tomo-san.”

 

Khi Hikari-san nói về vị thám tử đó, không hiểu sao trông cô ấy có hơi hạnh phúc. Giống như là đang giới thiệu và khoe khoang về người bạn thân của mình. Không, nếu như nói là bạn thân,… thì thà nói là anh hùng còn đúng hơn. Giống y như cách diễn tả con người của Ilia-san.

 

“Vậy sao… Mà, nếu người đó quả đúng là như thế thì thật tốt.” Tôi nói. “Chúng ta có thể tin cậy vào người đó được chứ?”

“Vâng, chuyện đó là đương nhiên.”

“Nghe thấy lời đó của chị, tôi thấy yên tâm hơn rồi. Kể cả đến sáu ngày sau mà chúng ta vẫn chưa thể giải quyết được sự kiện này thì người đó cũng có thể thay chúng ta giải quyết mà.”

“…… Trông cậu không có vẻ tự tin lắm nhỉ.”

“Chỉ là thận trọng mà thôi. Không, hay là nhát gan thì đúng hơn? Nhưng nói thực lòng, tôi cũng không thực sự quan tâm cho lắm.”

“Cậu không… quan tâm ư?” Hikari-san lặp lại lời của tôi, và thể hiện một nét mặt phức tạp. “… Tại sao vậy?… Tuy rằng lời này là do tôi nói nghe có vẻ kỳ lạ nhưng làm sao mà hai người có vẻ bình tĩnh thế?”

“Đó lại là một câu hỏi căn bản khác.”

“Xin lỗi. Nhưng mà… đã có người chết đấy. Bị giết. Làm sao mà hai người…?”

“Bởi vì chúng tôi đã quen với nó rồi.”

 

Ít nhất, tôi là vậy.

Chỉ là tôi không biết giữa sự quen thuộc với say ma túy có khác gì nhau hay không.

 

“Uni. Tuy nhiên cả Shinya-chan và Yayoi-chan đều phản ứng khá bình thường.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, nếu nói như vậy thì chẳng phải Hikari-san và những người hầu gái khác cũng rất bình tĩnh hay sao. Cũng giống chúng tôi thôi.”

“Đó là bởi vì chúng tôi đã được huấn luyện.” Hikari-san nói, nghe giọng nói của cô ấy có vẻ hơi cô độc.

Hai mươi bảy năm cuộc đời. Hình như cũng không phải chỉ toàn là thuận buồn xuôi gió.

 

“À, đúng rồi.” Hikari-san vỗ tay, phá vỡ bầu không khí trầm lặng khó chịu. “Tiểu thư đã dặn tôi là nhất định phải hỏi hai người về mánh khóe của căn phòng kín. Do Tomo-san đã nói rằng《bởi vì biết quá nhiều nên không biết gì cả》, vậy nên… Tomo-san, cô chắc chắn là biết gì đó, phải không?”

 

Mánh khóe của căn phòng kín. Không gian bị ngăn cách bởi dòng sông sơn.

Vị tiểu thư không biết thế gian khó khăn đến nhường nào kia, bỗng dưng lại nhạy bén đến không ngờ.

 

“Thực ra chúng tôi cũng không phải cố làm ra vẻ như vậy đâu. Đó chỉ là một mánh khóe đơn giản, bất cứ ai đọc nhiều tiểu thuyết suy luận cũng đều có thể nhìn thấu được nó. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp trong thực tế thì đó lại là một câu chuyện khác rồi. Mùi của máu, sự hiện diện của cái chết… chúng ta sẽ bị đắm chìm vào trong đó.”

“Ahaha, Ii-chan, cách miêu tả kỳ lạ quá đấy~!”

 

Kunagisa bật cười. Một nụ cười giống như của một đứa trẻ ngây thơ, không hề có chút đề phòng nào.

Nhìn cô ấy, tôi bỗng trật dòng suy nghĩ.

Tôi…

… thực sự muốn…

… cô ấy chọn mình sao?

 

“…? À ừm, Tomo-san.” Do tôi bỗng nhiên im lặng, nên Hikari-san nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, rồi sau đó cô ấy nhìn qua Kunagisa. “Nếu như cô biết thì có thể nói cho tôi không?”

“Hửm, được thôi. Mặc dù tốn chút thời gian để sàng lọc lại, nhưng Boku-sama-chan cuối cùng đã hiểu rồi.” Kunagisa gật đầu. “Mà… Nên giải thích từ đâu đây nhỉ?”

“… À ừm, trước đó thì. Mặc dù chuyện này không quan trọng lắm, nhưng ý cô là gì khi nói bởi vì biết quá nhiều nên không biết gì cả?”

“Là sự khác biệt của từ dưới lên và từ trên xuống.” Tôi nói, biết chắc rằng Kunagisa sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích rõ ràng được. “Hikari-san, ví dụ như cái bàn này là bãi cát và chị muốn làm một núi cát cao nhất có thể. Chị sẽ làm như thế nào?”

“… Lấy cát từ bên cạnh, và đắp lên dần dần.”

“Đúng vậy. Cả tôi cũng như vậy. Nhưng Kunagisa thì không. Cô ấy sẽ lấy cát đổ thật nhiều lên trên bàn. Cô ấy cũng sẽ làm một núi cát có hình dạng giống như của chúng ta, nhưng chúng ta là đắp lên cao dần dần, từng chút từng chút một để tạo ra hình dạng cuối cùng. Còn Kunagisa sẽ lấy thật nhiều cát và gọt đi dần dần cho tới khi tạo ra được hình dạng cuối cùng. Đó chính là phương pháp lý giải của Kunagisa. Đúng không, cô bạn?”

“Nghe không hiểu ví dụ của Ii-chan lắm.”

 

Bị con nhỏ này nói như vậy thì quả thực là mất mặt thật.

Nhưng hình như Hikari-san đã hiểu được lời tôi. Cô ấy gật đầu liên tục và nói: “Thì ra là như vậy.”

 

“Được rồi, tôi đã hiểu rồi, vậy thì có thể nhờ cô nói cho tôi biết mánh khóe đó được chứ, Tomo-san?”

“Được thôi. Giả sử như Hikari-chan có thể trả lời được câu hỏi của Boku-sama-chan.”

 

Hikari-san ngẩn người, không để hiểu được lời Kunagisa vừa nói là có ý gì. Đương nhiên, Kunagisa làm gì quan tâm đến phản ứng của cô ấy, chỉ nhảy xuống khỏi giường và đi tới chiếc giá để máy tính. Cô ấy đứng bên cạnh chiếc máy tính mà ban nãy tôi mới dùng, và chỉ vào màn hình.

 

“Đầu tiên là hãy xem lại hiện trường đã. Ta-da! Đây là xưởng vẽ tranh này!”

 

Sử dụng một phần mềm xem hình ảnh, Kunagisa mở một bức ảnh toàn cảnh. Dòng sông Tam Đồ[4] màu đá cẩm thạch, và xác chết bị chặt đầu nằm ở phía xa của bờ bên kia… Những hình ảnh đó gợi lại cho chúng tôi  mmột cách thực tế ký ức của buổi sáng sớm ngày hôm nay. Không hề để ý đến chuyện đó chút nào, Kunagisa bắt đầu giải thích.

 

“Vấn đề đầu tiên… là số sơn này. Động đất đã xảy ra lúc một giờ sáng, chiếc kệ đã đổ sập và đây chính là kết quả. Nguyên nhân đã rõ ràng rồi! Con sông quá rộng để có thể nhảy qua. Chẳng ai trong số chúng ta có thể làm được. Nếu Kanami-chan bị giết sau khi động đất xảy ra, vậy thì hung thủ đã làm như thế nào để có thể xâm nhập vào được? Cho dù không phải là như vậy, ít nhất thì chúng ta cũng cần phải tìm ra được con đường thoát ra của hung thủ là gì. Tới đây theo kịp chứ?”

“Vâng, chúng tôi cũng chỉ biết được tới đó.”

“Đương nhiên nếu thủ phạm là yêu quái Tay Dài Chân Dài thì chuyện này đơn giản rồi. Nhưng đó rõ ràng chỉ là lời nói dối.”

 

Hikari-san cười thầm. Có thể là cô ấy chưa bao giờ nghe tới yêu quái Tay Dài Chân Dài, hoặc có thể cũng đã biết rồi, nhưng đó vẫn là một nụ cười mập mờ. Tuy nhiên, dù có ra sao thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.

 

“Bởi vậy, kết luận tự nhiên chính là vụ giết người phải diễn ra trước khi động đất xảy ra. Như vậy việc xâm nhập và thoát ra đều rất dễ dàng. Không lưu lại dấu chân, phòng vẽ tranh cũng không còn bị khóa kín nữa. Và Akane-chan, người duy nhất không có chứng cớ ngoại phạm vào trước khi có động đất sẽ bị coi như thủ phạm, đó chính là câu trả lời thích đáng nhất,… cho tới khi lời làm chứng của Shinya-chan xuất hiện. Shinya-chan đã nói chuyện với Kanami-chan qua điện thoại sau khi có động đất. Nói cách khác, Kanami-chan vẫn còn sống ít nhất vài phút đồng hồ sau khi động đất xảy ra. Được rồi, Hikari-chan, làm như thế nào đây?”

“Làm như thế nào à, làm như thế nào nhỉ…” Hikari-san nghiêng đầu. Hành động đó trông đáng yêu thật. “Từ cửa sổ chăng? Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài cách đó được. Nhưng mà cửa sổ cũng bị khóa mà.”

“Từ cửa sổ? Cũng là một khả năng. Dựa trên khái niệm, bởi vì thủy tinh gần với thể lỏng hơn là thể rắn, cho nên nói cách nhìn nhận căn phòng có bị khóa hay không bị khóa chẳng còn quan trọng nữa cũng không hẳn là sai. Chúng ta có thể dùng Hiệu Ứng Đường Hầm[5] để giải thích cũng được đấy.”

 

Không, chúng ta không thể đâu.

 

“Đến đây chắc chị đã hiểu rồi chứ? Hikari-chan.”

“Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.”

“Đó là post hoc fallacy đấy, Hikari-san.” Tôi lên tiếng giúp đỡ cô ấy. Bởi vì bộ dáng hoang mang của Hikari-san trông rất thú vị nên tôi vẫn im lặng quan sát từ nãy đến giờ, nhưng dù sao cô ấy vẫn rất đáng thương.

Kunagisa gật đầu. “Un.《Post hoc ergo propter hoc》. Tiếng Nhật có nghĩa là《Sai Lầm của Nhân Quả》(Nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả). Một sai lầm trong Tam Đoạn Luận[6]. Là tiền đề đấy, tiền đề! Thế giới vốn không được tạo thành có trật tự như vậy đâu.”

“Tôi không biết tiếng La tinh…”

“Làm sao mà chị biết đó là tiếng La tinh vậy?”

“À, bởi vì tôi nghe thấy có chữ ergo.”

 

Tôi tư duy, bởi vậy nên tôi tồn tại à? (Cogito ergo sum) [7]

Không ngờ suy nghĩ của Hikari-san lại nhanh nhạy như vậy.

 

“Ví dụ nhé, Hikari-chan. Đây là đồng xu 100 Yên. Boku-sama-chan đoán nó sẽ ra mặt ngửa. Rồi ném thử xem… Là mặt ngửa. Chị nghĩ thế nào? Rõ ràng, chỉ là ngẫu nhiên. Đó là một suy nghĩ bình thường. Thế nhưng chắc chắn sẽ có vài người có những kết luận sai lầm, cho rằng bởi vì Boku-sama-chan nói là mặt ngửa nên đồng xu mới xuất hiện mặt ngửa. Do đó, họ sẽ nghĩ rằng Boku-sama-chan có siêu năng lực làm đồng xu xuất hiện mặt ngửa.”

 

Thực tế, Kunagisa đã dùng đồng xu có hai mặt đều là mặt ngửa. Để đề phòng.

 

“Uống rượu là để chữa cảm lạnh. Ồ! Vậy là rượu có thể chữa được cảm lạnh. Bật nguồn máy tính lên và có điện thoại, bởi vậy máy tính có khả năng làm người khác gọi điện thoại đến cho mình! Đàn ông nhìn phụ nữ, khi ấy người phụ nữ nhìn về phía đàn ông, thế nên người phụ nữ chắc chắn thích người đàn ông! Cá trê nhảy, và có động đất, cho nên động đất là do cá trê gây ra…[8] Đương nhiên, làm gì có chuyện như vậy chứ, Hikari-chan. Nói cách khác, bởi vì B xảy ra sau A không có nghĩa là giữa A và B là có quan hệ nhân quả. Hai sự việc xảy ra tuần tự nhưng chưa chắc đã liên quan đến nhau. Được rồi, Hikari-chan, không phải chúng ta nên suy nghĩ một chút sao? Động đất xảy ra và dòng sông sơn, hai việc này thực sự có quan hệ nhân quả không?”

“A…”

 

Thì ra là như vậy sao.

 

“Ý cô là… dòng sông sơn kia, không phải là do động đất đã làm sơn đổ ra và tạo thành như vậy à?”

“Unii. Chiếc kệ có thể đã bị đổ sập thật. Và có lẽ đã làm đổ ít sơn ra. Bởi thế nên Kanami-chan mới nói như vậy qua điện thoại. Nhưng mà lượng sơn chảy ra cũng không thể tạo ra một dòng sông lớn như vậy được. Bình sơn nằm tán loạn, và vài bình trong số chúng đã bị chảy ra, nhưng chỉ có vậy thôi. Và nắp của bình sơn cũng không yếu đến vậy đâu, không thể chỉ bằng một trận động đất là có thể làm toàn bộ sơn chảy ra hết được. Tuy nhiên, dù chỉ có một ít sơn cũng đủ để làm một người dùng xe lăn như Kanami-chan không thể rời khỏi xưởng vẽ rồi.”

“Ra vậy… Tôi nghĩ là tôi đã hiểu được phần còn lại rồi.” Hikari-san nói. “Quả đúng là như vậy. Vậy ra《Thủ phạm-san》đã đi vào căn phòng sau khi động đất xảy ra và sát hại Ibuki-san. Và khi rời đi, người đó đã cố ý đổ sơn ra để làm lượng sơn chảy ra trông nhiều hơn. Chỉ cần làm một cách cẩn thận và chậm rãi thì sẽ không để lại dấu chân nào. Để có thể làm dòng sông đó trông thật tự nhiên cũng không khó đến thế.”

 

Trông Hikari-san giống như thể cô ấy vừa nhìn thấy hung thủ đang cầm bình sơn bước lùi về phía sau vậy.

Đúng thế. Tất cả chúng tôi đều tự nhận định rằng dòng sông sơn kia là do động đất tạo thành, và đã suy luận dựa trên tiền đề đó. Nhưng mà, chẳng cần tới một cơn động đất thiên tai hay là một họa sĩ thiên tài để có thể tạo ra được dòng sông đó, mà là bất cứ ai cũng đều có thể làm được.

Bởi vì ở đó chẳng cần bất kỳ một tính nghệ thuật nào.

Và để làm việc đó cũng chỉ cần có vài phút.

 

“Nhưng tại sao thủ phạm lại…”

“Là để làm chúng ta nghĩ rằng vụ giết người đã xảy ra trước khi có động đất.” Tôi nói. “Thủ phạm chắc hẳn không biết rằng Shinya-san đã nói chuyện với Kanami-san trên điện thoại. Người đó nghĩ là chỉ cần làm ra dòng sông sơn kia thì có thể làm cho chúng ta tự nhiên đoán rằng thời gian gây án là trước khi có động đất. Ngược lại, đương nhiên là cũng có khả năng thủ phạm đã cố tình dẫn chúng ta đi theo hướng đó.”

“Vậy ý của cậu là…”

“Đúng vậy. Dù có là cái nào,” Tôi vỗ hai tay vào nhau, và sau đó giang tay rộng ra. “Số lượng nghi phạm đã tăng lên rất nhiều.”

 

Chỉ có 4 người có chứng cớ ngoại phạm sau khi động đất xảy ra. Ilia-san và Rei-san, Maki-san và Shinya-san. Điều kiện không thể bị nghi ngờ của bảy người khác đã không còn.

 

“Vậy thì, không còn lý do nào để chúng ta giam giữ Akane-san nữa đúng không?” Hikari-san vui vẻ nói. “Bởi vì cô ấy không còn là đối tượng bị tình nghi duy nhất nữa rồi, nên…”

 

Có vẻ như Hikari-san đã cảm thấy áy náy đối với việc Akane-san, một vị khách mời lại bị giam lỏng như vậy. Cô ấy quả là kiểu người mà không thể tính toán bằng toán học để hiểu thấu cuộc đời người được.

So sánh với Sonoyama Akane, quả thật người này chỉ là một con số hữu tỷ. Tôi giải thích chuyện đó cho Hikari-san.

 

“Akane-san đã nhận ra được bí mật của căn phòng kín rồi. Mặc dù đã biết, nhưng cô ấy vẫn giả vờ như mình không biết.”

“… Tại sao?” Với nét mặt giống như là cô ấy hoàn toàn không biết lý do thật, Hikari-san nói. ”Chẳng hợp lý chút nào. Tại sao cô ấy phải làm chuyện đó?”

“Để duy trì trạng thái đối lập. Người đó đúng thực sự là, rất thông minh.”

 

Để có thể tạo ra được trạng thái tốt nhất, cô ấy không hề đắn đo để đưa mình vào trạng thái xấu nhất. Tuy rằng cách suy nghĩ đó là nằm ngoài định nghĩa của con người rồi, nhưng đó vẫn là một hành động đáng kính trọng.

 

“Vậy thì, chúng ta nên giữ bí mật chuyện này thì tốt hơn…”

“Đúng vậy. Chúng ta vẫn chưa biết được thủ phạm là ai, nếu như làm tình hình trở nên hỗn loạn thì sẽ mạo hiểm lắm. Ilia-san cũng có quyền được biết, vậy nên chị hãy làm những gì chị muốn, Hikari-san.”

 

Tôi cũng chẳng hề có ý định muốn can thiệp vào chuyện như vậy.

 

Ưmm, Hikari-san kêu lên một tiếng, lo lắng nói. “… Nhưng mà, cho dù nói rằng dòng sông sơn không phải là do động đất gây ra, nhưng như vậy lại đơn giản quá mức rồi, cảm giác giống như nói《À, vậy sao》 ấy.”

“Chính xác là cả tôi cũng có cảm giác rất muốn nói《Chờ đã, chờ đã》. Thế nhưng hầu hết mánh khóe đều như vậy, một khi mánh khóe bị lật tẩy thì nó trở thành một thứ quá đỗi bình thường. Trước đây, tôi cũng đã nhìn thấy rất nhiều mánh khóe còn tệ hơn, so với những cái đó, thủ phạm lần này còn thông minh hơn nhiều.” Hikari-san trông có vẻ thất vọng khi thấy tôi khen ngợi hung thủ. “Về cơ bản, mánh khóe là thứ chỉ có thể dùng một lần.”

“Nhưng mà… có ai đó có thể nghĩ ra một mánh khóe như vậy ngay sau khi động đất xảy ra sao?” Hikari-san nói, có vẻ như cô ấy vẫn rất bất mãn. “Hơn nữa, người đó không thể nào biết được sẽ có động đất xảy ra. Chuyện đó không phải là trùng hợp à? Làm sao có chuyện thuận tiện đến vậy được.”

“Đó là quy luật số lượng lớn đấy, Hikari-chan!”

“Đó là cái gì vậy?” Đối với danh từ riêng của Kunagisa, Hikari-san khó hiểu hỏi lại. ”Quy luật số lượng lớn… à?”

“Un. Những thứ nhìn trông có vẻ vô cùng ngẫu nhiên, nhưng khi xem xét kỹ càng lại thì nó cũng chẳng phải ngẫu nhiên nhiều đến vậy nữa. Ví dụ, khi nhìn thấy người khác trúng xổ số, Hikari-chan sẽ cảm thấy ngạc nhiên đúng không? Người ta thường nói tỉ lệ trúng giải độc đắc của xổ số cũng thấp như bị thiên thạch rơi trúng vậy. Nhưng khi nghĩ kỹ càng lại, điều kỳ lạ đó chỉ đúng khi người đó chỉ mua duy nhất một chiếc vé số. Không có nhiều người chỉ mua duy nhất một chiếc vé số, rồi không bao giờ mua thêm một chiếc vé nào khác nữa đâu. Giả sử như 23 người cùng ở trong một căn phòng, tỉ lệ sẽ có 2 người sinh trùng ngày trong tháng là 50%. Tuy nhiên, khi chúng ta phát hiện được rằng trong phòng đó có được hai người với ngày sinh trong tháng trùng nhau thì điều đó quả thật trùng hợp, đúng chứ? Những chuyện như vậy được gọi là Quy Luật Số Lượng Lớn. Có khả năng là động đất sẽ xảy ra vào ngày hôm nay, nhưng cũng có thể xảy ra vào ngày mai. Và mánh khóe đó cũng không nhất định phải liên quan đến động đất nữa. Boku-sama-chan cho rằng thủ phạm cũng đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ đến nhiều kế hoạch khác nữa. Như mọi người thường làm.”

“Ý cô là chỉ dựa vào kết quả, không thể biết được quá trình à…?”

“Đúng vậy, đúng vậy. Đó chính là《Sai Lầm của Nhân Quả》(post hoc fallacy).” Kunagisa nói, giơ ngón tay chỉ vào Hikari-chan. “Được rồi, Hikari-chan! Lần này là tới lượt Boku-sama-chan hỏi.”

“À, vâng. Phải rồi. Chúng ta đã ước định như vậy mà.” Hikari-san ngồi thẳng người và nói. “Đừng ngại, xin hãy hỏi bất cứ điều gì.”

“Tại sao Ilia-chan lại ở đây?”

 

Câu hỏi ngay lập tức làm thay đổi bầu không khí trong phòng.

Ở đây.

Ở trên hòn đảo này.

Hòn đảo Nha Nhu Vũ. Tại sao Akagami Ilia lại ở đây?

 

Trong nháy mắt, nụ cười làm người khác cảm thấy thoải mái của Hikari-san biến mất. Cơ thể của cô ấy cứng đờ lại trên ghế, hoàn toàn không lay động. Câu hỏi không làm cô ấy ngạc nhiên, không làm cô ấy bối rối… mà là đã làm cô ấy hoảng sợ, một cơn hoảng sợ đơn thuần, cực kỳ đơn thuần, và hoàn toàn thuần túy.

Chuyện đó nghiêm trọng đến như vậy sao?

 

“À, ừm. Cái đó…” Hikari-san lắp bắp, giọng nói của cô ấy run rẩy. “… Cái đó… à ừm… tôi…”

“Không trả lời cho người ta được sao, Hikari-chan?”

“Chỉ có chuyện đó là… không thể. Xin thứ lỗi cho tôi, Tomo-san.” Hikari-san nói, trông cô ấy thực sự rất đau khổ, cúi gằm mặt, tư thế ngồi bị lệch đi. Nếu vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô ấy có bị té ngã thì cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì. “Tôi sẽ trả lời bất cứ thứ gì ngoại trừ câu hỏi đó.”

 

Dáng vẻ đó của cô ấy, thực sự quá mức bi thương. Cứ như thể chúng tôi là ác ma, đang ép buộc cô ấy thực hiện một cuộc giao dịch phi pháp. Hãy dùng linh hồn của ngươi để trao đổi đi! Mau giao cho ta thứ quan trọng nhất của ngươi…… Đúng là lời nói đùa vô nghĩa.

 

“Không, không sao đâu. Chị đừng để ý.” Tôi nói chen vào bầu không khí giữa hai người. “Cô bạn, cậu, cũng bỏ đi được chứ?”

“… Un, được rồi. Ii-chan. Nếu đã như vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác.”

 

Kể cả Kunagisa, một Kunagisa ích kỷ, cũng ngoan ngoãn từ bỏ một cách không ngờ.

 

“Xin lỗi nha, Hikari-chan.”

“Không, ý tôi là… cô đã trả lời hết câu hỏi của tôi, vậy mà tôi…” Hikari-san đứng dậy, cúi đầu và bước vài bước về phía cửa phòng. Sau đó cô ấy dừng lại, và quay người. “Còn một điều nữa.” Cô ấy nói. Giống y như thám tử Columbo, tuy nhiên lại không hề có một cảm giác khó chịu nào, bởi vì cô ấy chính là một nữ hầu gái đáng yêu. “Chuyện này không liên quan đến Tiểu Thư, chỉ là câu hỏi của riêng cá nhân tôi thôi… Hai người có tin vào Siêu Năng Lực của Himena-san không?”

 

Chúng tôi có tin vào…?

… ESP của Maki-san không ư.

Siêu Năng Lực biết toàn bộ mọi thứ.

 

Tôi suy nghĩ một lúc. “Nếu không nằm ngoài vấn đề thường thức, thì tôi không có lý do gì để nghi ngờ lời của cô ấy.” Ngày hôm qua Kunagisa cũng có nói một câu như vậy. “Dù chúng có tồn tại hay không tồn tại, đối với tôi cũng không quan trọng.”

“Vậy sao… Có lẽ đúng vậy.”

 

Hikari-san gật đầu, rồi rời khỏi phòng. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, nhớ lại Hikari-san đã mất bình tĩnh như thế nào khi bị hỏi về chuyện của Ilia-san.

 

“…… Mà, vậy cũng được sao……”

 

Việc đó hẳn là không liên quan gì đến sự kiện lần này. Lý do bị trục xuất của Ilia-san, thực sự thì tôi không thấy mối liên kết gì với cái chết của Kanami-san cả. Tôi chuyển ánh mắt đang nhìn về phía cửa phòng sang Kunagisa.《Bo~yon Bo~yon》, vào ngay lúc đó, chiếc máy trạm của cô ấy phát ra một âm thanh kỳ lạ. Tôi thử nhìn xem là có chuyện gì, thì thấy cô ấy đang bắt đầu làm gì đó.

 

“Gì vậy? Gì vậy? Có chuyện gì sao?”

“Là mail. Từ Chii-kun. Quả đúng như mong đợi, anh ấy làm việc nhanh thật! Boku-sama-chan trước đây cũng thường hay nói Chii-kun là người đàn ông bỏ qua Thuyết Tương Đối giống y như việc mấy người Boku-sama-chan mặc kệ tín hiệu đèn giao thông vậy.”

 

Kunagisa đã nhờ anh ta điều tra vào khoảng ban ngày, vậy nên quả thực là rất nhanh. Đặc biệt là “Chii-kun” còn đang ở trong tù nữa.

 

“… Hể. Tên thật của Himena-chan là Himena Shinari. Sốc! Cái tên này nghe còn hay hơn. Tại sao cô ấy lại dùng tên Nghệ Danh nhỉ?”

“Tên khai sinh của Maki-san ư? Này, này! Cái người tên Chii-kun đó tại sao lại điều tra cả chuyện không liên quan như thế nữa vậy?”

“Uni. Người ta chắc chắn là đã bảo anh ta chỉ tìm kiếm mối liên kết giữa mọi người thôi mà… Tính nết tệ thật. Coi bộ không giáo dục đàng hoàng lại là không được rồi. Mà thực sự thì Chii-kun đúng là người hoàn toàn chẳng biết giao thiệp gì cả… A, nhìn này… Ii-chan. Có một điểm tiếp xúc nè.”

 

Tôi bước lại gần Kunagisa, và nhìn vào màn hình. Thế nhưng văn bản toàn bộ là bằng tiếng Anh, thế nên tôi chẳng hiểu gì cả.

 

“Tại sao lại không thể đọc được tiếng Anh chứ? Ii-chan đã đi du học ở đâu vậy? Nam Cực à? Hay sao Hỏa?”

“Quên mà. Ba, bốn tháng không dùng thì ai mà nhớ được… Hơn nữa, nói chuyện thì còn được, chứ tớ chẳng giỏi đọc viết lắm đâu.”

“Bài thi tuyển bắt buộc của ER Program là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nga. Ii-chan làm thế nào để qua được vậy? Cửa sau à!?”

“Bởi vì lúc ấy tớ còn nhớ mà.”

“Đáng nghi quá… Được rồi, người ta sẽ dịch lại.《Ibuki Kanami và Sonoyama Akane đã dùng bữa cùng với nhau tại một quán cà phê ở Chicago》. Vào khoảng nửa năm trước, và có người chứng kiến. Tại sao hai người đó lại dùng bữa cùng với nhau? Chẳng phải họ ghét nhau sao?”

“Ăn cùng với nhau…”

 

……….。

Chúng tôi đã đúng. Có một mối liên quan. Nhưng tại sao lại là Akane-san và Kanami-san? Phạm vi hoạt động chủ yếu của Akane-san là ở US, và Kanami-san là họa sĩ đẳng cấp thế giới, vậy nên việc cả hai người bọn họ cùng ở Chicago thì cũng không có gì đáng để nghi vấn. Tuy nhiên, Akane-san và Kanami-san, hai người bọn họ không giống như là kiểu người tình cờ gặp gỡ trên đường, và rồi quyết định đi dùng bữa với nhau.

 

“Un. Và đó cũng chẳng phải là bữa ăn tình cờ. Mà ở đó là một câu lạc bộ bí mật!”

“Câu lạc bộ bí mật?”

 

Thứ đó mới là đáng nghi ấy.

 

“Ừ.” Kunagisa gật đầu. “Nhưng mà chúng có tồn tại đấy. Kể cả ở Nhật Bản. Những nơi như thế là dành cho… Chính Trị Gia-san nè! Nghệ Thuật Gia-san nè! Người Nổi Tiếng-san hoặc là những Con Cái-san của họ nữa! Có lẽ dùng từ ‘Câu Lạc Bộ Cao Cấp’ thì đúng hơn là ‘Bí Mật’. Đó là một nơi được bảo vệ rất nghiêm ngặt đấy.”

 

Có lẽ tốt hơn hết là tôi không nên hỏi Chii-kun kiếm đâu ra những thông tin đó. Ở trong thế giới này, có những thứ tốt hơn hết là không nên nhắc tới.

 

“… Thông tin đó không sai chứ?”

“Chii-kun không bao giờ nói dối đâu. Nhưng cũng có lúc anh ta sẽ không nói thật. Giống như Ii-chan ấy.”

“Hửm… Nhưng tớ lúc nào cũng nói dối mà.”

 

À thì, chuyện đó cũng không quan trọng.

Sonoyama Akane và Ibuki Kanami có điểm kết nối với nhau.

Bất kể chuyện đó có trọng yếu hay không, đây cũng là một thông tin đáng để ý. Và ngày mai tôi sẽ đi hỏi Akane-san xem. Mặc dù lúc đó tôi đã dự định như vậy, nhưng không ngờ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được.

 

“Ngoài ra cũng có rất nhiều ghi chép về tình hình gần đây… Na-chan vẫn như mọi khi. Sa-chan hình như đang gặp chút khó khăn. Hii-chan… mất tích. Chẳng ngạc nhiên cho lắm. Đề Đốc kiếm được việc làm à? Ồ, công việc tốt đấy nhỉ. Aa-chan thì… ra là vậy à. Un~. Tất cả những người khác cũng đều rất khỏe mạnh. Cả Chii-kun cũng rất tốt nữa! Boku-sama-chan yên tâm rồi, dù sao người ta cũng có chút cảm giác tội lỗi mà.”

 

Kunagisa đang chìm đắm vào trong hồi ức của quá khứ mà với tôi không thuộc một phần của nó. Có cảm giác như bị xa lánh, tôi nằm lên trên chiếc ghế sô pha, thầm nói với chính mình, “có vẻ như đến giờ ngủ rồi nhỉ”. Bởi vì nhà kho phải cung cấp cho Akane-san, thế nên tôi giờ đây chẳng còn phòng riêng nữa, phải ngủ trên ghế sô pha của Kunagisa.

Kunagisa hình như đã đọc xong mail của Chii-kun, và tắt nguồn chiếc máy trạm. Cô ấy xuống khỏi chiếc ghế xoay, rồi nhào người vào chiếc giường. Đứng trên giường bằng đầu gối, cô ấy nói. “Ii-chan, hôm nay ngủ chung với nhau đi!”

“Từ chối.”

“Buổi tối lạnh lắm. Ngủ ở đó cậu sẽ bị cảm lạnh đấy! Chiếc giường này cỡ vua mà, rộng lắm.”

“Từ chối.”

“Người ta hứa sẽ không làm gì đâu~! Chỉ nằm ngủ ở trên giường thôi. Không còn gì khác nữa. Không chạm vào luôn! Nằm xoay lưng với nhau cũng được! Nhé, được chứ?”

“Từ chối.”

“Làm ơn đi mà. Người ta cô đơn lắm.”

 

… Cái con nhỏ chết tiệt này.

Sao lần này dai dẳng thế không biết.

Tôi ngồi người dậy từ chiếc sô pha, và nhìn trực tiếp Kunagisa.

 

“Cậu đảm bảo sẽ không làm gì hết?”

“Ừ.”

“Nhớ giữ lời đấy. Tớ sẽ tin cậu vậy.”

“Không thành vấn đề.” Kunagisa gật đầu hạnh phúc. “Boku-sama-chan tuyệt đối sẽ không phản bội Ii-chan.”

 

Như vậy vào đêm hôm đó, đã rất, rất lâu rồi tôi mới được ngủ ở trên giường. Mặc dù tôi vốn cũng chẳng mong đợi gì, nhưng Kunagisa đúng thực đã giữ lời hứa. Tôi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy từ sau lưng. Dù xoay người lại, tôi cũng không chắc là cô ấy đã ngủ thật rồi hay chưa.

 

“…………….”

 

Tôi không khỏi nghĩ đến chuyện trước kia.

Chuyện vào khi đó.

Năm năm trước.

Năm năm trước sao?

 

“Ii-chan.”

 

Kể từ lúc đó, Kunagisa vẫn luôn dùng cách gọi thân mật quá mức như thế để gọi tôi.

Kunagisa, cứ như thể chẳng hề nhận ra cái khoảng trống năm năm kia, vẫn mở rộng trái tim mình ra với tôi.

Chưa bao giờ khép lại chút nào, hoàn toàn nhìn thấy rõ bên trong.

 

Năm năm.

Thực ra, tôi rất không thích gặp lại những người quen cũ. Bất kể đối phương có thay đổi hay không.

Bởi vì điều đó rất cô quạnh.

Nhưng khi trở về Nhật Bản, nơi đầu tiên tôi tới là đi thẳng tới nhà của Kunagisa, chứ không phải là về nhà của mình.

Cô gái với mái tóc xanh.

Khuôn mặt vẫn y chang như lúc đó.

Như thể quãng thời gian năm năm là chưa bao giờ tồn tại.

 

Tôi nhắm mắt lại.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nằm ngủ ở bên cạnh một ai đó.

Akane-san đã bảo với tôi rằng, hãy đè cô ấy xuống…

… nếu như tôi muốn trở thành người duy nhất đối với Kunagisa Tomo.

Tôi không muốn cô ấy yêu tôi…

… mà là tôi muốn cô ấy chọn tôi.

 

“… Đúng là lời nói đùa…”

 

Nếu như là……

Nếu như,

Tôi nói rằng mình đã làm chuyện đó từ lâu,

Liệu Akane-san có khinh thường tôi không? Hơn nữa, việc đó cũng không phải là bởi vì yêu…

… mà chỉ đơn thuần là phá hoại.

 

“………………..”

 

Nhưng mà, Akane-san…

Chuyện đó vốn chẳng hề có chút ý nghĩa nào.

Thật đấy.

Thực sự không hề có một ý nghĩa nào. Nếu đã như vậy…

Tôi nên làm gì đây? Xin hãy nói cho tôi biết đi.

Chú thích


[1] Mình không chắc là câu này mình có dịch đúng không, nhưng mình cũng có dịch một câu trong LN bản Eng (được trích dẫn từ phần mở đầu của quyển sách The Psychology of Men of Genius của Ernst Kretschmer nói về Thiên Tài): “Thiên tài là người sở hữu một bộ máy trí óc đặc biệt và riêng biệt, là một loại công cụ với cấp bậc cao hơn những loại công cụ khác, có thể tạo ra những giá trị mới trong cuộc sống và hạnh phúc, toàn bộ những giá trị mới mẻ đó chứa đựng dấu ấn đặc trưng thuần túy của cá tính kỳ lạ và độc nhất đó”.

Câu tiếng Nhật và tiếng Anh cho bạn nào muốn xem lại, và nếu có thể thì góp ý cho mình:

積極的な価値感情を広い範囲の人々に永続的に、しかも稀に見るほど強く呼び起こすことのできる人格

A genius is a possessor of a special and peculiar intellectual apparatus, an instrument which, in a higher degree than others, is able to create new values in life and happiness, all of which bear the purely personal stamp of his strange and unique individuality.

[2] Nguyên gốc là Thỉnh Phụ Nhân (請負人), nghĩa là người ký kết hợp đồng với người khác, và phải có trách nhiệm hoàn thành công việc đã nhận, công việc có thể là bất cứ việc gì tùy vào yêu cầu của người chủ hợp đồng.

[3] Prison’s Dilemma (Thế tiến thoái lưỡng nan của người tù): một dạng trò chơi Zero-sum. Các bạn có thể tham khảo tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Song_%C4%91%E1%BB%81_t%C3%B9_nh%C3%A2n

[4] Sông Tam Đồ: trong Phật Giáo là dòng sông ngăn cách giữa kiếp này và thế giới bên kia. Con người khi chết trong vòng bảy ngày phải băng qua dòng sông đó để tới được miền cực lạc.

[5] Hiệu Ứng Đường Hầm (Tunnel Effect) hay còn gọi là Chui Hầm Lượng Tử (Quantum Tunneling): là hiện tượng vật chất có thể đi xuyên qua vật ngăn cách mà theo quy luật vật lý vốn đáng lẽ không thể thực hiện được. Các bạn có thể tham khảo tại đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Xuy%C3%AAn_h%E1%BA%A7m_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%E1%BB%AD

[6] Tam đoạn luận: là suy luận đi từ hai mệnh đề để tiến đến một kết luận tất yếu đã ngầm chứa trong hai mệnh đề đó. Tam đoạn luận gồm 3 bộ phận: tiền đề lớn, tiền đề nhỏ, và kết luận.

[7] Đây là một câu mệnh đề nổi tiếng trong sách Discours de la méthode (Bàn luận về phương pháp) của nhà triết học người Pháp René Descartes (Rơ-nê Đề-các). Nguyên gốc tiếng Pháp là “Je pense, donc je suis”, còn “Cogito ergo sum” là phiên dịch theo tiếng La Tinh.

[8] Trong tiếng Nhật, từ Cá Trê cũng có nghĩa là động đất.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel