Tập 1 – Chương 4 : Thằng vô dụng

“Ông hãy nói rằng mình chưa cố gắng hết sức đi.”

Vị bác sĩ đông cứng người, thứ ông ta cảm nhận bây giờ chỉ là một vật sắc lạnh vô hồn đang áp vào thái dương của mình.

“C…cậu muốn gì?”

“Nói đi …” – Giọng cậu con trai đó như chực vỡ ra nức nở, lẫn vào đó là tiếng lạch cạch lên nòng lạnh lùng của khẩu súng trên tay – “…Nói rằng ông chưa cố gắng hết sức đi.”

Mọi người xung quanh đang trở nên cực kì hoảng loạn, những tiếng thét của các cô y tá thậm chí rơi vào hư vô khi đối diện với tình cảnh như thế. Người cảnh sát nằm sóng soài dưới đất tỏ ra vô cùng sợ hãi, sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu khẩu súng mà cậu nhóc đó vừa cướp của anh ta nổ ở đây.

Ánh mắt của cậu con trai tóc bạch kim đó trống rỗng, dường như mọi cảm xúc và lý trí đều chẳng còn tồn tại nữa. Giờ đây cậu ấy cứ như thể một cái xác vô hồn, đang lăm lăm khẩu súng trên tay không thể tự chủ.

Tuy thế, giữa những con người đang hoảng sợ và hoang mang cùng cực ấy, vị bác sĩ vẫn điềm nhiên, bình tĩnh. Ông ta từ từ tháo khẩu trang của mình cũng như chiếc găng tay dính đầy máu cho vào thúng cạnh đó một cách vô cùng thản nhiên, đến mức họng súng kia cũng phải run rẩy.

“Xin lỗi, nhưng thực sự, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.” – Ánh mắt bình tĩnh của bác sĩ bổng đượm buồn, hướng xuống đất trong tích tắc rồi lại hướng về giường bệnh nằm giữa căn phòng phẩu thuật – “Nozayumi … Cô bé bị xuất huyết nội quá nặng nề, thậm chí lúc đưa vào phòng mổ thì đã chết não rồi ….”

“Im đi!!!”

Cậu con trai hét lên, phòng phẩu thuật chợt im bặt, chỉ còn lại tiếng e e ma ám của chiếc máy điện tâm đồ nối vào cô bé nằm dưới tấm khăn trắng bên đó, tiếng khóc thút thít đâu đó và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng cậu ta.

Họng súng trong tay cậu ấy run rẩy, mọi người như nín thở theo dõi từng chuyển động của thứ chết chóc ấy, cả những người cảnh sát khác đang đứng đầy ngoài cửa phòng phẩu thuật cũng im lặng mà không dám hó hé nữa lời.

“Nếu cậu …”

“Im đi!!”

“….bắn tôi mà có thể …”

“Im đi!! Im đi!!”

“…cứu sống được cô bé này thì …”

“Im đi!! Im đi!! Tôi bảo im hết đi!!”

Vị bác sĩ đột nhiên quay phắt sang, ông đưa tay nắm lấy khẩu súng trên tay cậu ta cực nhanh rồi kéo nó chĩa thẳng vào giữa trán của mình. Ánh mắt đanh thép nhìn thẳng vào cậu con trai.

“…Bắn tôi đi.”

***

Tokyo, ngày 19 tháng 6 năm 2034

Bệnh viện trung tâm Haido

“Bác sĩ Kudo, bác sĩ Kudo!!”

“Hở? Có chuyện gì thế?”

Vị bác sĩ choáng tỉnh khỏi ghế vì tiếng gọi quen thuộc của cô y tá. Đưa tay lên sờ sờ cái đầu hói của mình và tiện thể chỉnh lại cặp kính lão.

Những gì xảy ra mấy tuần trước, đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí ông cứ như mới hôm qua vậy.

“Thật là, lại ngủ gật nữa sao? Sao bác sĩ không về nhà mà nghĩ cho khỏe?”

“Thôi nào, cô không định đuổi một bác sĩ tận tụy với công việc đấy chứ?”

Bác sĩ Kudo cười hề hề với cô y tá, ông ấy là thế, thường hay nói chuyện bông đùa vào mọi thời điểm có thể.

“Mà có chuyện gì lại gọi tôi thế, chưa đến phiên tôi trực mà nhỉ?”

“À, có người muốn gặp bác sĩ …”

“Khoan nào, để tôi đoán xem …” – Kudo chợt chen ngang cô y tá, ông nhắm nghiền mắt, ra vẻ cứ như một Esper đang cảm nhận những tín hiệu sóng điện học nhỏ nhất trong không gian xung quanh – “…là thằng nhóc Izanagi phải không?”

“Vâng, chính là Izanagi Hiro, cậu ta bảo muốn gặp bác sĩ. Nhưng làm sao mà …?”

“Hà hà, chỉ là cảm nhận kẻ từng dí súng vào đầu mình thôi mà, đâu khó lắm đâu, phải không?”

***

Tôi rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Kudo, đây không phải là lần đầu gặp ông ấy nhưng quả thật cái ấn tượng về người bác sĩ này là vô cùng kỳ lạ. Ông ta có sự cứng cỏi và mạnh mẽ nhưng không phải của một kẻ tri thức xáo rỗng mà là của một con người từng trãi và biết nhiều điều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Mà thôi sao cũng được, dù tôi không có ấn tượng xấu với bác sĩ Kudo, nhưng tôi cũng chẳng muốn gặp lại ông ấy quá nhiều lần. Thôi nào, ông ta là một bác sĩ đấy, ai mà muốn gặp bác sĩ hoài chứ?

Dừng bước trước cửa phòng bệnh cuối hành lang, tôi nhìn lên tấm bảng chỉ thấy một cái tên duy nhất dù cho đây là loại phòng bệnh có thể nằm đến 4 người.

“Nozayumi Ayaka”

Chỉnh lại một chút bó hoa trên tay, tôi đưa tay gõ nhẹ cánh cửa.

“Ai đấy?” – Một giọng con gái ngọt ngào vọng ra từ bên trong.

“Là mình, Hiro đây.”

“V…vào đi, cửa không khóa đâu …”

Tất nhiên là tôi biết cửa không khóa, tại sao một phòng bệnh trong bệnh viện lại khóa cửa chứ? Chẳng phải nếu thế thật thì sẽ giết chết bệnh nhân trong đó những lúc nguy cấp sao?

Tôi kéo nhẹ cánh cửa và bước vào phòng bệnh. Ở phía xa nhất của căn phòng, Ayaka đang ngồi trên giường của cô ấy, lặng lẽ, không một tiếng động, ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ bệnh viện. Nhìn cái tấm lưng mềm yếu, mái tóc đen dài, vóc dáng lặng thinh của Ayaka, chẳng hiểu sao dù đã hàng chục lần đối diện với sự thật này, nhưng tâm trạng của tôi chẳng thể nào thoải mái, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi cho được.

“Cậu thấy sao rồi, Ayaka?”

Tôi đi đến bên giường cô ấy, thoáng thấy trên bàn cạnh giường đã có một giỏ hoa quả cùng mấy quyển tạp chí mới chưa bóc vỏ. Liếc qua thì cái giỏ hoa quả đó có vẻ đắt tiền, còn về mấy quyển tạp chí trông cũng khá cao cấp, nhưng về mấy thứ tạp chí này chắc dành cho con gái vì tôi không thấy quen với cái tên bìa lắm.

À, hình như trong đó còn có một cuốn Jump mới nữa, nghĩ lại thì đâu có nhiều người biết Ayaka thích manga đâu nhỉ?

Ayaka quay người về phía tôi, cười tươi một cái mà làm tôi chẳng dám đối mặt, chút nữa là vô thức quay mặt đi tránh né.

Một dải băng trắng đang quấn quanh trán Ayaka, nó quấn chéo xuống và che khuất một bên mắt của cô ấy, ngay vị trí mắt bên đó lại có một miếng băng gạc khác. Cả hai tay của cô ấy đều băng bó kín từ cổ tay lên đến khuỷu tay, thậm chí băng kín cả bàn tay phải. Cổ chân, bàn chân và dài lên gần gối chân trái của Ayaka cũng băng bó kín mít. Cô ấy hiện đang mặc bộ pijama màu hồng cho bệnh nhân nữ, vô cùng kín đáo nhưng cũng có thể thấy thấp thoáng những lớp băng bó quanh bụng.

Hồi phục nhanh á, cái quái gì như thế hả?

“A, Hiro, cậu lại đến rồi …”

Gương mặt ửng đỏ lên đôi chút, thậm chí ngay cả trong khi toàn thân là vết thương và băng bó thế này, Ayaka vẫn là một cô nàng vô cùng xinh xắn.

“Cậu không thích mình đến nữa sao?” – Tôi cười cười chọc cô bạn.

“Không không, Hiro đến thăm mình vui lắm chứ …” – Ayaka vội vàng, cô bạn ngược lại dường như không xem lời nói của tôi như một trò đùa.

“Đừng lo lắng thế chứ, mình không có ý đó đâu …”

“Phù … làm mình cứ tưởng … Hiro sẽ bỏ rơi mình chứ …” – Cô ấy thở phào nhẹ nhỏm, rõ ràng cô ấy đã tin vào lời nói đùa vô ý vừa rồi của tôi. Điều này làm tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

“Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, đừng lo về chuyện đó.”

“Hiro …”

Ánh mắt ngấn lệ của cô ấy … rõ ràng tôi vừa nói gì đó rất sai, rất rất sai.

“Mặc kệ mình đi, hôm nay cậu có thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

“Mình khá hơn rồi, mấy cô ý tá nói vết thương mình mau lành lắm. Cả bác sĩ Kudo cũng nói tình hình của mình lạc quan hơn những gì ông ấy dự đoán. Nhìn này …” – Ayaka vươn hai tay lên trời, đung đưa qua lại – “…Thấy chưa, mình cử động bình thường được rồi này …”

Ayaka đang thở dốc.

Chỉ cái động tác vươn vai ngớ ngẩn đó, cô ấy phải thở dốc.

Chỉ để chứng minh cho tôi, chỉ để cho tôi bớt lo lắng.

Những nổi đau ấy … liệu tôi có xứng đáng?

“Còn …cậu nhìn bình thường chưa?” – Tôi ấp úng, quả thật đây chính là thứ làm tôi không dám đối mặt với Ayaka nhất.

“…” – Ayaka im lặng.

“X…xi…”

“M…mình cũng bắt đầu quen rồi …quả thực là khi ban đầu …. chỉ…chỉ còn…m…một…mắt thì nó có hơi….n…nhưng giờ thì không sao rồi ….”

Ayaka đang mỉm cười, nhưng giọng cô ấy thì nấc nghẹn mất rồi, dòng nước mắt cũng ròng ròng chảy xuống không ngừng. Tôi cắn chặt môi mình, tôi chẳng thể nào mạnh mẽ trước cảnh tượng này cả.

Tôi quay về phía cửa sổ, cố giấu đi ánh mắt của mình.

“Cậu đừng lo, y học giờ vô cùng tiến bộ, chắc chắn sẽ có cách mà …”

“Ư…ừ… Hiro nói phải, mình không nên buồn như vậy ….mình không nên làm Hiro lo lắng như vậy ….”

Tôi biết chứ!!! Tôi biết rõ lắm chứ!!! Làm quái gì có cái loại y học chết tiệt nào có thể khôi phục một con mắt đã mất cho con người được chứ!!! Làm quái gì có cái thứ chết tiệt nào như vậy cơ chứ.

Và Ayaka, cậu biết rõ điều đó đúng không??? Cậu không phải một cô bé mộng mơ trong lốt thiếu nữ 17, cậu phải biết thực tế là thế nào phải không??? Thế tại sao??? Tại sao cậu lại nói như thế???

Tại sao cậu lại mỉm cười với tôi???

Tại sao cậu lại mỉm cười???

Tại sao cơ chứ???

***

“Thôi, cũng tối rồi, mình chắc cũng phải về kẻo mấy chị y tá lại đuổi …”

“Ừ ….”

“Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, mình rất nhớ món cháo cá của cậu lắm đấy …”

“…”

“Thôi mình về đây …”

“Hiro này …”

Ayaka đột ngột gọi giật tôi lại khi tôi vừa chạm tay vào cánh cửa.

“…Mình…muốn cảm ơn Hiro …”

“Cảm ơn???”

“Chẳng phải Hiro đã cứu mạng mình sao? Nếu lúc đó Hiro không xuất hiện, mình đã chẳng còn sống nữa chứ đừng nói là bị thương thế này …”

“…”

“…Mình chẳng biết phải đến đáp Hiro thế nào, mình chẳng có gì quý giá ngoài tấm thân này cả … dù gì mạng của mình cũng do Hiro cứu về, nên mình muốn cả cuộc đời sau này, mình có thể …”

“Không!!!”

“Hả? Hiro ghét mình sao?”

“Không, không phải thế …ý mình là …”

“Vậy thì tại sao? Tại sao cậu lại không chấp nhận mình?”

“Không, mình không có ý đó … chỉ là mình … mình không đủ tư cách …”

“Hiro nói thế là sao?”

“Không sao cả, bây giờ cậu cứ nghĩ ngơi tịnh dưỡng đi, mọi chuyện để sau rồi tính.”

Tôi nói thế rồi vùng chạy thật nhanh, chẳng màn phía sau Ayaka đang nói gì. Tôi chẳng thể đối mặt với cô ấy thêm nữa, dù chỉ là một phút giây đi chăng nữa, ít nhất là vào lúc này.

Tôi vùng chạy khỏi bệnh viện, trời đột ngột lúc này lại đổ mưa. Cơn mưa như trút nước nhưng ai quan tâm chứ? Tôi cứ thế, cứ thế lao đi giữa cơn mưa, nước mưa xóa nhòa những giọt nước mắt hối hận, hối hận cho những gì đã không còn có thể sửa chữa.

Nếu không có tôi, mọi chuyện có thể sẽ rất khác.

Nếu không có tôi, ngày đó Ayaka sẽ không phải chịu nổi đau tra tấn đó.

Nếu không có tôi, Ayaka vẫn là một cô gái lành lặn vui tươi yêu đời.

Nếu không có tôi, Ayaka và em gái cô ấy đã không phải âm dương cách biệt.

Nếu không có tôi, sẽ chẳng có ai phải chịu đau khổ.

Hacker thì sao chứ? Lập trình AI thì sao chứ?

Thiên tài máy tính thì sao chứ?

Thì sao chứ? Thì sao chứ?

Tôi chẳng cứu được ai cả.

Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả.

Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả. Tôi chẳng cứu được ai cả.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………….”

Tôi dừng lại, đứng giữa trời mưa mà hét lên.

Hà, cuối cùng mày cũng chỉ là một thằng vô dụng mà.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel