Tập 1 – Chương 4 : Thanh niên đi vắng

Tập 1 – Chương 4 : Thanh niên đi vắng
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

“Latina dễ thương quá tôi chả muốn đi làm nữa!”

“Vẫn chưa thôi à cái tên ngốc này?”

Khi Dale tiếp tục rên rỉ câu nói hàng ngày của cậu bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Rita đáp lại một cách bình thường.

“Không muốn đâuuuuuu! Tôi không thể quay về trong đêm nay, và tôi còn không biết mình phải vắng nhà trong bao nhiêu ngày nữa! Tại sao tôi lại phải bỏ Latina ở nhà để đi đối phó với mấy con quỷ già nua quái dị kia cơ chứ?!”

Cậu đập thùm thụp xuống quầy tính tiền, và âm thanh nắm tay gõ xuống càng ngày càng to hơn. Không cần phải nói, khi cậu bắt đầu đập cả chân xuống nữa, thì trông cậu chẳng khác gì một tên nhãi ranh hư hỏng đang quậy phá. Đây chính là cách cậu thể hiện rằng tình huống này khó chịu đến mức nào.

“Nếu cậu thấy cân cấn đến vậy, thì soa không đưa cả Latina theo đến thủ đô chứ?”

“Ừ thì này nhé, nếu tôi để mấy tên khốn ở thủ đô chăm sóc Latina, thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ… Tôi không thể nghĩ đến gì khác ngoài rắc rối sẽ đến cả.”

Dale quay trở lại như mọi ngày chỉ trong khoảnh khắc, rồi lại nằm vật vã ra trên quầy tính tiền một lần nữa.

“Tôi hiểu chứ… vì công việc, nên tôi phải làm thôi. Và vì biết Latina sẽ chờ ở nhà, nên tôi còn cảm thấy động lực hơn bao giờ hết nữa kìa. Thêm nữa, hình như Latina đã kết bạn rồi, nên như thế sẽ khiến em ấy quên đi việc phải ở nhà một mình… Nên là tôi, đã, hiểu, rồi, mà!”

Cậu nắm tay lại thật chặt và các khớp tay trắng dã cả lên, như để thể hiện cảm xúc của mình dạt dào ra sao khi dẫn đến hành động như vậy.

“Cơ mà, tôi vẫn không muốn!”

Ây da, cậu ta thực sự vô vọng rồi.

Phản ứng với những lời than vãn của Dale, Rita nhìn cậu như thể muốn nói rằng ca này không thể cứu chữa được nữa rồi.

“Nếu đã hiểu rằng không thể làm gì được, thì sao cậu không mua ít quà lưu niệm mà cậu nghĩ Latina sẽ thích từ thủ đô về mà tặng em ấy?”

Dale quay mặt về phía Rita, vẻ mặt như thể trong tim bừng nắng hạ.

“Nếu mua quần áo thì cậu sẽ phải tính đến kích cỡ, mà chẳng mấy chốc thì em ấy cũng chẳng mặc vừa nữa đâu, nên đừng có mua. À phải rồi, em ấy rất thích đồ ngọt, nên sao không ghé qua mấy cửa hàng nổi tiếng trên thủ đô nhỉ?”

“Quà tặng… quà tặng, à…?”

Dale đến thủ đô để làm việc thường xuyên đến nỗi cậu không còn cân nhắc đến việc sẽ mua quà lưu niệm nữa. Lần gần nhất là những lần cậu được Kenneth nhờ mua vài thứ khó có thể kiếm được tại Kreuz khi cậu đang ở đó.

Latina chắc chắn sẽ nở nụ cười tươi roi rói khi em ấy thấy những món đồ ngọt nổi tiếng mới nhất tại thủ đô, và em ấy chắc chắn sẽ nói “Cảm ơn!” bằng chất giọng siêu siêu dễ thương của em ấy. Chắc chắn luôn. Không nghi ngờ gì luôn. Có thể em ấy còn thêm vào “Em yêu anh, Dale!” nữa. Cậu nên làm gì đây? Em ấy thực sự quá ư là dễ thương á! Khéo khi cậu thậm chí còn có thể sống sót qua ngày chỉ nhờ vào sự dễ thương đó thôi đấy.

“Tôi nghĩ là giờ tôi sẽ cố hết sức.”

“Ừ, phải rồi. Tốt lắm.”

Rita nói, trong lúc đã quay trở lại làm việc và không thèm nhìn cậu nữa.

Vào buổi sáng ngày Dale lên đường đến thủ đô, Latina thức dậy từ sớm để tiễn cậu đi. Mặt trời vẫn chưa ló rạng hoàn toàn, và giờ vẫn còn quá sớm so với lúc em ấy thường dậy.

“Đừng cố quá. Hay là em cứ vào ngủ tiếp đi?”

Dale nói với cô nhóc như vậy, nhưng em ấy chỉ lắc lắc đầu và bò ra khỏi giường.

Tuy nhiên, em ấy vẫn khá là ngái ngủ. Để em ấy tự mình đi xuống cầu thang trong tình trạng này khá là nguy hiểm, chưa kể đến việc phòng của họ ở trên gác xép, và phải treo lên xuống bằng một cái cầu thang bắc.

Dale nhấc em ấy lên và nở một nụ cười gượng gạo.

Mặc dù vẫn chưa được bao lâu kể từ lần đầu họ gặp nhau, cậu có thể thấy rằng em ấy đã tăng lên đến mức cân nặng kha khá.

Latina hiện giờ vẫn đang mắt nhắm mắt mở và liên tục gật gù, rồi lại cố hết sức để giữ bản thân tỉnh táo.

“Anh xin lỗi, Latina… Em sẽ phải ở nhà một mình ít lâu đó. Em làm được không?”

Cảm nhận thấy nắm tay của Dale ở sau lưng, đôi mắt cô nhóc mở bật ra, và em ấy trả lời với vẻ mặt quả quyết đầy nghiêm túc của mình.

“Latina sẽ cố gắng hết sức. Latina sẽ ở nhà với Rita và Kenneth. Nên, hãy quay về nhé.”

“Được rồi, và anh sẽ mang cả quà lưu niệm về nữa đó. Nhớ giữ gìn, và trông nhà cho anh nhé.”

Cậu ôm em ấy lần cuối cùng thật chặt, rồi để em ấy xuống. Rồi họ bước về phía cửa của cửa hàng, và Kenneth lãnh trách nhiệm trông coi Latina.

“Xin hãy chăm sóc cho Latina.”

“Được rồi. Còn cậu thì đừng có gắng sức quá đấy.”

Anh chưa từng nhìn thấy Dale đáp lại bằng một nụ cười như thế này bao giờ.

“Được rồi, anh đi đây.”

“Dale, đi đuồng cẩn thận nhé!”

Trong lúc lắng nghe thật kỹ những lời Latina vừa nói, Dale khởi hành khỏi thị trấn Kreuz.

(… Được rồi, cố gắng hết sức nào.)

 

Hành trình từ Kreuz đến Ausblick, thủ đô của vương quốc Laband, là ba ngày đường bằng ngựa hoặc một tuần đường bằng xe kéo. Con đường được bảo trì cẩn thận, cũng vì đây là tuyến đường quan trọng cho đất nước này và một số lượng thương nhân cũng như du khách không nhỏ qua lại tại đây.

Tuy nhiên, Dale hướng về phía rừng gỗ tại ngoại ô của thị trấn, thay vì đến tuyến đường quốc lộ này.

Tại một đồng cỏ mở rộng của Kreuz, có một con mãnh thú to lớn đang nghỉ ngơi tại đấy — một con phi long. Phi long được coi là khá nhỏ so với nhánh loài rồng, một loài được phân loại vào hàng ma thú. Thêm vào đó, chúng sở hữu khả năng bay lượn mà những loài rồng khác không có.

Ngay cả với phi long, thì con đang ở đồng cỏ này cũng khá là nhỏ, và từ đống trang bị màu đỏ rực gắn vào cơ thể, thì dù có nhìn từ xa cũng rõ rằng con thú này đang phục vụ cho vương quốc Laband.

Ở bên cạnh nó là một chàng trai trẻ đang đi tới đi lui, không thể giữ nổi bình tĩnh. Trang phục của cậu ta đang mặc cùng màu đỏ rực với con rồng.Bộ đồng phục đó cùng bộ giáp phục đen tuyền, đơn giản cậu ta mặc thể hiện rằng cậu là một kỵ sĩ rồng, có khả năng điều khiển một con phi long bằng các sử dụng thuộc tính ma thuật hiếm 『 Trung 』.

“Hự, tớ nên làm gì đây, Titi? Hình như anh ta thực sự rất khó đối phó đó…”

Chàng trai đó rên rỉ cùng người bạn đồng hành đứng bên cạnh.

Con rồng cái với bản chất dịu dàng đáp lại bằng tiếng kêu Koo?

Bộ đôi này không chuyên về chiến đấu, mà thay vào đó nhiệm vụ chính của họ là vận chuyển hàng hóa và con người, và bởi vì phi long không phù hợp với việc đi lặng trong bóng tối, nên họ đã dành cả đêm chờ đợi hành khách cần chở đến thủ đô của mình tại đây.

“Hình như anh ta là một mạo hiểm giả có giao ước với nhà công tước. Tớ được nghe rằng người kỵ sĩ tiền nhiệm đã xúc phạm anh ta và bị giáng chức xuống một đồn trú tại tiền tuyến… Chúng ta cuống cùng cũng có một công việc lương cao tại thủ đô, cơ mà… Hự, chúng ta có ổn không đây…?”

Nhiệm vụ hiện tại của cậu ta là hộ tống mạo hiểm giả đó tới thủ đô.

Mặc cho tuổi đời còn rất trẻ, mạo hiểm giả đó đã đạt được vài thành tựu đáng kinh ngạc và sở hữu sức ảnh hưởng không thể xem thường, vì anh ta nhận được sự bảo trợ từ nhà công tước mang chức vụ thủ tướng, cũng là cánh tay phải của Vua Laband. Mặc dù anh ta tuyệt nhiên chỉ là một mạo hiểm giả được công tước bảo trợ, nhưng nếu có kỵ sĩ nào mạo phạm đến anh ta, thì chuyện sẽ đến tai ngài công tước ngay. Thông thường những nhà lãnh đạo của đất nước sẽ không thèm để tâm đến lời của một mạo hiểm giả, nhưng có vẻ như mạo hiểm giả này lại là một trường hợp ngoại lệ.

Có tin đồn rằng người kỵ sĩ rồng tiền nhiệm đã coi thường mạo hiểm giả này bởi vì anh ta còn quá trẻ, nên kỵ sĩ đó đã phải lãnh nhận cơn thịnh nộ của cấp trên. Anh ta đã bị quẳng tới tiền tối bởi mệnh lệnh của chính ngài công tước.

Ngài công tước đã phái một con phi long chỉ để đến đón cái người đang sống tại Kreuz này, nên rất rõ ràng rằng anh ta rất được trọng dụng.

“…! Titi, anh ta đến rồi kìa!”

Lo lắng cho chủ của mình, con rồng kêu lên Koo để thể hiện rằng mình đã hiểu.

Một thanh niên khoác bộ áo khoác đen dài tiến đến trong lúc mặt trời chiếu rọi sau lưng. Âm thanh kim loại trầm đụng vang lên từ phía tay trái của anh ta chắc hẳn đến từ chiếc ma cụ hình găng tay kia. Anh ta còn đeo một thanh trường kiếm ở bên hông, hoàn toàn phù hợp với miêu tả mà người kỵ sĩ rồng này nhận được.

Mạo hiểm giả trẻ tuổi này đủ kỹ năng để có thể hạ gục người bạn đồng hành tên Titi của người kỵ sĩ chỉ với một nhát kiếm. Ngay cả khi Titi bản chất không hề hung bạo, thì nó vẫn là một con rồng, nên mạo hiểm giả thông thường sẽ cần đến cả một tổ đội để có thể đến gần.

“Dưới mệnh lệnh của Đức ngài Công tước Eldstedt, tôi đến đây để đón ngài!”

“Rồi. Tôi là Dale Reki.”

Chàng thanh niên đáp lại người kỵ sĩ bằng giọng trầm, khẽ và hoàn toàn thoải mái khi anh ta nhìn cậu và người bạn đồng hành. Cảm nhận được khí tức bản thân không thể nào bì kịp tỏa ra từ mạo hiểm giả thậm chí còn trẻ hơn cả mình, người kỵ sĩ rồng nuốt khan.

“Xin mời, đi lối này.”

Sau khi hướng dẫn anh ta về phía phần yên cưỡi trên lưng Titi, người kỵ sĩ vác hành lí của anh ta mang theo buộc xuống một cách cẩn thận. Mặc dù phần yên cưỡi của một con phi long cao hơn rất, rất nhiều so với ngựa, chàng thanh niên này dễ dàng trèo lên mà không hề mất thăng bằng. Nhìn cách anh ta thắt dây an toàn để chuẩn bị cho chuyến bay, rõ ràng là anh ta đã quen với việc này.

Người kỵ sĩ rồng nhanh chóng trèo lên yên cưỡi của mình và nắm lấy dây cương. Dây cương này được làm từ loại chất liệu đặc biệt có thể dễ dàng truyền ma lực vào. Chỉ cần nắm vào, người kỵ sĩ có thể ra lệnh chi tiết cho con rồng của mình, và chúng cũng truyền lại ý nghĩ của con rồng cho cậu ta. Đây là trang bị quan trọng và quý giá nhất của một kỵ sĩ rồng.

“Đi nào, Titi.”

Cậu nói, truyền mệnh lệnh ngắn gọn đó bằng ma lực của mình. Theo hướng dẫn của cậu, con rồng giang rộng đôi cánh, kêu lên Koo loo loo một cách kì dị, và tập trung phong thuật từ xung quanh lại. Nhờ sử dụng cả phong thuật bao bọc xung quanh cũng như đặc điểm của loài biết bay, con rồng nhấc cơ thể khổng lồ của mình lên khỏi mặt đất chỉ bằng một lần vỗ cánh. Lần vỗ cánh thứ hai, nó bay lên thật cao trên trời, và với lần thứ ba, nó bắt đầu bay về phía thủ đô.

Với tốc độ của một con phi long, hành trình đến thủ đô mất không tới nửa ngày. Đây là một trong những lí do những người có khả năng trở thành kỵ sĩ rồng được trả lương cao. Phương pháp bay lượn trong không trung cực kỳ giới hạn. Chỉ với ma thuật không thôi thì không thể nào làm được, nên đây là đặc quyền dành riêng cho những kẻ sinh ra đã có thể bay lượn trên bầu trời.

Bởi vậy nên, tài này này mang một ý nghĩa quân sự to lớn và bị giới hạn nghiêm ngặt. Đất nước nắm giữ thẩm quyền cực lớn trong những việc như luật phối giống hay việc bảo trì dụng cụ chuyên dụng như bộ dây cương. Không hề có thứ gọi là phi long cá nhân. Để được cưỡi một con rồng, thì người đó không có lựa chọn nào ngoài phục vụ đất nước.

(Hự, bí bách quá đi…)

Koo? Titi kêu lên, dường như đang lo lắng về người cầm lái đang hành xử lạ lùng của mình. Trên lưng của con phi long hoàn toàn tĩnh lặng, mặc dù vòng xoáy phong thuật đang xuyên qua bầu trời xung quanh. Không khác gì mắt bão cả.

Ấy vậy, chàng kỵ sĩ rồng đang cảm thấy hối hận vì điều đó. Nếu ít nhất có một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thì vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn.

(Chả nhẽ chúng ta thực sự sẽ đi cả quãng đường mà không nói chuyện sao? Bí bách quá đi…)

Chàng kỵ sĩ không tự tin rằng mình có thể chịu đựng sự im lặng đầy áp lực này trong cả nửa ngày trời. Cảm thấy áp lực từ chàng thanh niên phía sau mình, cổ họng cậu khô rát.

Cậu với xuống yên cưỡi của mình và lấy ra thứ gì đó. Vì đã quen với việc này, nên cậu có thể gỡ thứ đó ra chỉ với một tay một cách đầy thuần thục và thả một cái vào trong miệng.

Không hề có ý nghĩa sâu xa nào đằng sau hành động của cậu khi cậu cứ thứ mời người đang ngồi đằng sau mình thứ này. Thật ra, trong tình trạng hiện giờ, chàng kỵ sĩ rồng không còn có thể cân nhắc đến thứ gọi là ý nghĩa sâu xa gì gì đó nữa.

“Ngài có muốn dùng một chút không?”

“…Kẹo à?”

Hoàn toàn hóa đá, cậu khẽ hét lên.

(Thôi xong đời rồiiiiiiii!)

Điều cấm kỵ lớn nhất với người tên Dale Reki này là đối xử với anh ta như trẻ con.

Chàng kỵ sĩ rồng nở một nụ cười lo lắng, và tiếp tục nói liên hồi mong sao tình hình sẽ xoay chuyển, mà không hề nhận ra rằng người đằng sau cậu không nhìn thấy mặt cậu nữa.

“Hiện giờ chúng đang rất nổi tiếng tại kinh đô! Chúng có vị khác nhau dựa theo màu sắc. Và chúng mang đủ loại màu sắc vô cùng sống động! Cứ như thể những viên ngọc quý tuyệt đẹp ấy, khiến chúng nổi tiếng với mọi người từ quý tộc cho đến dân thường!”

Và như vậy, chiếc lọ đã bị lấy mất khỏi tay cậu.

Có vẻ như cậu đã thu hút được sự chú ý của người mạo hiểm giả, ít nhất là lúc này. Nắm lấy cơ hội thoát nạn, chàng kỵ sĩ rồng quyết định tiến lên.

“Ngay cả chiếc lọ cũng là một tác phẩm nghệ thuật, đúng không? Thiết kế chi tiết đến cả cái nắp lọ. Và dường như, phụ nữ và trẻ nhỏ rất thích dùng chiếc lọ rỗng này để đựng những vật nhỏ! Hơn thế nữa, vì chúng có đủ kích cỡ từ nhỏ, trung bình đến lớn, chúng trở thành một món quà có thể phù hợp với mọi nhu cầu và ví tiền. Chúng phù hợp với mọi người!”

Trong lúc người kỵ sĩ rồng nói liến thoắng một cách đầy tuyệt vọng khiến cậu không khác gì một người bán kẹo, mà không thấy được những gì diễn ra sau lưng.

(Ngẫm lại thì, mình chưa từng mua kẹo cho Latina nhỉ. Nếu em ấy bỏ một viên vào mồm, hai má của em ấy sẽ phồng lên đúng không? Và màu sắc cũng dễ thương nữa, trông đúng kiểu có thể khiến cho một cô nhóc thấy vui. Khi mình mua phụ kiện tóc cho Latina, em ấy luôn chọn mấy cái lấp lánh. Dù còn bé xíu, thì em ấy vẫn là một cô gái, nên mình chắc rằng em ấy sẽ thích. À phải rồi, một người bạn của Latina cũng là con gái nhỉ. Mình nên mua một ít cho nhóc ấy nữa. Latina chắc sẽ thấy vui nếu em ấy và bạn của mình đều có cùng một thứ. Và rồi…)

Ít nhất thì, chàng kỵ sĩ rồng sẽ nhận ra rằng cậu đang lo lắng về Dale trong chuyến hành trình tới thủ đô này quá mức cần thiết.

Gì thì gì, nếu Dale vẫn như hồi trước, thì những gì mà chàng kỵ sĩ rồng kia vừa làm chẳng khác gì giẫm lên bãi mìn cả. Tuy nhiên với Dale hiện giờ, xúc phạm như thế là chuyện nhỏ nhặt đến mức còn không đáng để bận tâm. Trong đầu mạo hiểm giả này giờ không còn đủ chỗ để quan tâm đến mấy thứ như thế.

Dù vậy, không ai biết được rằng, Latina đã cứu rỗi tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn của một chàng trai trẻ.

 

Khi họ đến được tới Ausblick, thủ đô của Laband, con phi long bắt đầu hạ cánh xuống. Sau khi người kỵ sĩ rồng liên lạc với một lính gác trên mặt đất bằng ánh sáng từ một ma cụ, họ hạ cánh xuống một bãi đỗ chuyên dụng. Bởi vì nếu tiếp cận thủ đô một cách bất cẩn có khả năng sẽ bị bắn hạ, nên họ cần phải tuân theo những thủ tục cần thiết.

Khi cậu đặt chân xuống mặt đất, cậu đi về phía một xe kéo luôn chờ đợi cậu như mọi khi, không thèm liếc lại nhìn người kỵ sĩ rồng hay con rồng lấy một khắc. Người lái xe mở cửa khoang chở khách ra cho cậu mà không cần phải hỏi xem cậu là ai nữa.

Dù không quá mức lòe loẹt, nhưng không ai trong thủ đô này là không nhận ra gia huy được thêu trên chiếc xe ngựa sang trọng này.

Gia tộc Công tước Eldstedt là hậu duệ của vua sáng lập ra đất nước này, và họ cũng đã từng thành thân với gia đình hoàng tộc vài lần trong quá khứ, khiến họ là gia tộc có phả hệ đứng đầu tại Laband. Họ không quá mức kiêu căng, mặc dù nổi tiếng với việc tạo ra không ít những người thừa kế tài năng, và công tước hiện tại đang là thủ tướng.

Nói họ là những người nắm quyền lực đứng thứ hai tại đất nước này cũng không có gì là quá. Chính bởi vì nhà vua và nhà công tước có thể tập trung điều hành đất nước cùng nhau thay vì chia bè kết cánh mà đất nước này có một sức mạnh không gì xoay chuyển nổi.

Tại quận nơi những trang viên của nhà các quý tộc xếp thành hàng dài, có một tòa lâu đài mang cảm giác khác biệt rõ rệt và nổi bật hơn hẳn so với những tòa nhà sang trọng khác. Không những tuyệt đẹp và có địa thế bằng phẳng, tòa lâu đài còn rất vững chắc và thiết thực. Đó chính là lâu đài của gia tộc Eldstedt.

Cỗ xe Dale đang đi chạy trên đất của trang viên đó và khẽ khàng dừng lại trước cổng. Như thể biết chính xác thời gian cậu tới, những người hầu đang đợi cậu mở cửa và chào đón cậu.

Bước xuống khỏi cỗ xe kéo, biểu cảm của Dale không hề thay đổi lấy một chút. Vẻ mặt điềm tĩnh và đầy tự chủ đó thể hiện khả năng của một mạo hiểm giả hàng đầu, và để lại ấn tượng sâu sắc cho những ai đã nhìn thấy cậu.

Trong một căn phòng của trang viên.

“Lâu rồi không gặp, Gregor. Thế, cậu có định giới thiệu vị hôn thê của mình cho tớ không?”

“Hừm, tốt thôi, Dale. Vậy ra cậu muốn tớ chém đôi cậu ra đó nhỉ?”

Với những lời quở trách như vậy, bầu không khí nghiêng trang kia biến mất tiêu.

Hiện giờ, họ đang ở trong phòng riêng của Gregor. Căn phòng phản ảnh tính cách của chủ nhân, với những nội thất chất lượng hàng đầu thấy rõ nhưng thiết kế bên trong thì hoàn toàn thiếu sự lộng lẫy.

Gregor là con trai thứ ba của công tước và là đứa con út. Tuy nhiên, không như những người anh của mình, cậu là con trai của người vợ thứ, và vì bà ấy là một người ngoại quốc đến từ một đất nước phương đông xa xôi, sự hậu thuẫn của cậu tại đất nước này khá yếu. Người con cả, già hơn cậu thấy rõ, đã cưới vợ và có một đứa con. Cân nhắc đến tình hình, thì khả năng Gregor trở thành người thừa kế cha mình đã nhanh chóng tan biến.

Nhờ vào sự ảnh hưởng từ dòng máu của mẹ mình, Gregor là một chàng trai trẻ tuổi với vẻ gan dạ cùng mái tóc dài thẳng (hiện giờ đã được buộc lại thành kiểu đuôi ngựa), và ngoại hình thì mang cảm giác ngoại quốc rõ ràng. Cậu cao hơn Dale nửa cái đầu, và hôm nay thì cơ thể mảnh khảng của cậu khoác trên mình bộ trang phục cao cấp phù hợp với một quý tộc, khác hẳn cậu thường ngày.

Trong lúc siêng năng học hỏi về đất nước của mình, Gregor còn mài giũa kiếm thuật ngoại quốc của bản thân và cậu nhắm tới khả năng sử dụng kiếm thuật để trở thành một mạo hiểm giả trogn tương lai gần. Vì cậu cũng không bị trói buộc mấy với địa vị quý tộc của mình, cậu cảm thấy không cần thiết phải ép bản thân trở thành người của những gia tộc khác.

Chính nhờ cái tình thế đó mà cậu trở nên thân thiết với một mạo hiểm giả đơn thuần như Dale. Cũng nhờ cả việc họ cùng tuổi và thừa nhận sức mạnh của nhau, mặc cho chuyên môn của họ hoàn toàn khác biệt.

“Dẫu sao thì Rose cũng không phải hôn thê của tớ.”

“Còn về quà lưu niệm… Tớ muốn tìm thứ gì đó có thể khiến một cô nhóc thấy vui. Cậu chả biết cô gái trẻ nào ngoài cô nàng hôn thê đó, đúng không?”

“Được rồi, đứng dậy. Tớ sẽ cho cậu một chém ngay lập tức.”

“Hôn thê” mà Dale đang trêu chọc cậu ta không phải là người mà cậu thực sự đã đính hôn. Greogor và Rose đã yêu nhau kể từ ngày họ còn trẻ, nhưng có không ít vấn đề đã ngăn cản họ chính thức đính hôn với nhau.

Mặc dù cô nàng nổi tiếng là một mỹ nhân đẹp không tì vết, thì cô ấy vẫn chưa bị sử dụng như quân cờ trong một cuộc hôn nhân chính trị, và hiếm khi xuất hiện trong giới quý tộc. Thay vào đó, cô nàng lặng lẽ dành thời gian ở sâu trong vùng đất của gia tộc.

Chắc chắn cô nàng chính là lý do chính yếu của việc Gregor không thể dễ dàng vứt bỏ vị trí quý tộc của mình.

“Cậu nghĩ quà lưu niệm thế nào thì ổn?”

“Quà lưu niệm á…? Cậu vừa đến, mà đã tính đến chuyện quay về rồi sao?”

“Nếu tớ mà về được, thì tớ đã chuồn thẳng rồi.”

“Một cô nhóc, ấy hả? Bộ cặp vợ chồng ở chỗ cậu thuê nhà có con rồi hả?”

“Không, của tớ đấy.”

Gregor chết lặng, nhưng Dale thậm chí còn chẳng nhận ra. Suy nghĩ của cậu chỉ có hình ảnh nụ cười của Latina mà thôi.

“Em ấy là một đứa trẻ tuyệt vời, và cực kỳ, cực kỳ, cựcccccccccccccc kỳ dễ thương luôn. Và em ấy cũng rất tuyệt nữa nhé. Bây giờ em ấy đang trông nhà một cách đầy dũng cảm đó. Em ấy vừa vẫy vẫy bàn tay bé xíu của mình vừa nói “Đi đường cẩn thận” nữa kìa. Nhớ lại thôi là tớ đã muốn khóc rồi. Ựgh, tớ muốn về nhà với em ấy luôn quá. Không biết giờ em ấy có thấy cô đơn không nữa? Nếu tớ làm em ấy khóc thì phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, em ấy đang trưởng thành lên. Em ấy sẽ học được những điều mới mỗi ngày. Trong lúc tớ đi có khi em ấy đã học được thêm nhiều điều nữa rồi kìa. Tớ nên làm gì đây? Phải bỏ lỡ giây phút Latina lớn lên thật là cực hình mà. Được rồi, tớ về đây. Tớ về ngay bây giờ đây. Nè, Gregor, công việc lần này như thế nào ấy nhỉ? Đi làm luôn nào. Tớ có thể về ngay nếu quét sạch mọi thứ luôn, đúng không?”

“Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy hả?”

Dù thế nào, thì phản ứng của Gregor là hoàn toàn hiển nhiên. Lần cuối cậu gặp Dale, cậu ta không có như thế này. Chuyện quái gì đã xảy ra khiến cậu ta rơi vào tình trạng bi thảm thế này cơ chứ? Lý do có lẽ là vì đứa trẻ cậu ta nói đến trong suốt cuộc trò chuyện vừa rồi. Cô nhóc này xuất hiện từ đâu vậy chứ?

Khi Gregor thiếu suy nghĩ mà hỏi câu hỏi đó, cùng lúc cậu đã đánh mất cơ hội duy nhất để dừng việc cậu bạn của mình luyên thuyên một cách đầy hứng khởi như thế này. Cậu chỉ biết ngây người ra mà không biết phải phản ứng ra làm sao nữa.

Và cậu ta định khi nào mới thôi khoe khoang về đứa nhóc của mình đây?

“Vậy… cậu nhận nuôi một đứa nhóc quỷ nhân chỉ có một sừng sao?”

Sau khi nghe xong câu chuyện về việc Dale đã nhận nuôi Latina ra làm sao và tất cả chi tiết những gì đã diễn ra cho đến giờ, Gregor không thể đếm được cái từ “dễ thương” đã được dùng bao nhiêu lần. Mặc dù cậu đã sớm nhận ra từ cuộc trò chuyện vừa rồi rằng khôn ngoan nhất chính là cứ hỏi hết trong một lần, nhưng cậu vẫn phải ngớ người ra khi nghe câu chuyên không ngờ tới đó. Nhưng Dale còn chả thèm để tâm đến phản ứng của người đang nghe cậu nói. Hiện giờ đối với cậu, toàn tâm toàn ý thảo luận về sự dễ thương của Latina chính là việc quan trọng nhất.

“Tớ cũng muốn cho cậu gặp Latina nữa, cơ mà… Tớ không biết phải giải quyết sao nếu gia đình hoàng tộc phát hiện ra em ấy dễ thương đến thế nào và để mắt đến em ấy. Ừm. Không thể nào. Nếu cậu muốn gặp em ấy, thì cậu phải đến chỗ bọn tớ thôi. Nghĩ đi nhé.”

Dale nói một cách đầy ngạo mạn trong lúc nhiệt tình tung hô em ấy.

(Thằng quái nào đây?)

Greogor lẩm bẩm trong đầu, tự hỏi phải trách ai về sự thay đổi của bạn mình đây.

“Mặc dù bọn tớ đã thử điều tra về Latina bằng Bảng thông báo của Lục thần Akhdar, nhưng vẫn không tìm được gì. Làng quỷ nhân không giao thiệp với người ngoài nhiều, và tớ đoán là từ nơi mà em ấy đến… có thể cũng chẳng còn người thân nào tìm kiếm em ấy nữa.”

“Ừ thì, đằng nào chúng ta cũng không biết gì nhiều về văn hóa của quỷ nhân tộc mà.”

“Tớ không tìm được gì trên người cha em ấy có manh mối về nơi họ đến, nên tớ không thể tìm quê nhà em ấy được. 『Tội』khiến cho em ấy bị khuyết mất một sừng chắc hẳn là một việc nằm ngoài kiểm soát của em ấy. Nhưng một kẻ khác chủng tộc như tớ chẳng có lý do gì để bỏ rơi em ấy cả.”

Gregor hiểu lý lẽ đó. Việc cậu không hiểu là sự thay đổi của Dale kìa. Cô nhóc quỷ nhân đó đã thay đổi tâm tính của cậu mạnh mẽ đến nhường nào rồi?

“Cho dù Latina có là quỷ, thì em ấy cũng không coi những người khác là kẻ thù. Chúng tớ sống cùng nhau không có vấn đề gì cả.”

“Không vấn đề, à…? Nếu là thế, thì tớ đoán em ấy không biết cậu đã từng tàn sát người trong tộc em ấy đâu, nhỉ?”

Gregor thì thầm. Dale ngồi lặng thinh trong một lúc.

“…Tớ cũng từng giết người vì công việc mà. Không cớ gì là quỷ nhân.”

“Ừ, cũng đúng.”

Sống nhờ thanh kiếm chính là như vậy. Ma thú không phải là thứ duy nhất hại người. Không hiếm trường hợp những quốc gia con người chạm trán với chủng tộc khác, và trên tất cả các chủng tộc, quỷ nhân là tộc có quan hệ sâu sắc nhất với ma vương.

Cả thế giới này có bảy ma vương, chúng được xếp hạng là 『Nhất Ma vương』, 『Nhị Ma vương』, và tiếp tục như thế. Khả năng và cách điều hành của chúng khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung: Tất cả ma vương đều có sừng, như quỷ nhân tộc vậy.

Hơn nữa, tất cả quỷ vương đứng đầu một『Quỷ tộc』. Không ai sinh ra đã là quỷ. Thay vào đó, chúng trở thành quỷ sau khi gia nhập vào gia tộc của ma vương và đổi lại là sức mạnh vượt xa khả năng bẩm sinh của chúng. Và quỷ không phải chỉ dừng lại ở các『Nhân tộc』. Chúng còn bao gồm cả những con huyễn thú — những sinh vật sở hữu trí thông minh cao mặc dù được coi là động vật.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì việc quỷ nhân tộc chiếm phần đông đảo trong ma tộc, và vì lý do đó mà ma vương còn được gọi là 『Vua của Quỷ nhân tộc』.

“Chúng ta đã xác nhận sự hiện diện của một kẻ có vẻ là thuộc hạ của Thất ma vương.”

“Một con quỷ ư? Hay chỉ là tùy tùng thôi?”

Sức mạnh của chúng có sự khác biệt rõ ràng phụ thuộc vào việc chúng có phải quỷ hay không. Thành thực mà nói, sự khác biệt về mức độ đe dọa giữa chúng thậm chí còn không thể so sách được nữa kìa.

“Tớ vẫn chưa biết rõ. Thế nên mới cần phải gọi cậu đấy.”

Gregor nói, bắt gặp ánh mắt của Dale.

“Tớ sẽ đi cùng.”

Dale thở dài đáp lại.

“Nếu có cả cậu, thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn…”

Họ hoàn toàn tự tin vào khả năng của mỗi người đến mức có thể tin tưởng người còn lại trông chừng phía sau lưng của mình.

Dale đứng dậy. Thời điểm cậu diện kiến ngài công tước đã đến gần. Mặc bộ áo khoác da bình thường của cậu là không phù hợp trong sự kiện thế này, nên cậu cần phải mặc trang phục phù hợp hơn. Thế nên cậu mới tới đấy trước khi gặp mặt ngài công tước trong thư phòng tại cung điện của ngài ấy. Không phải chỉ vì cậu muốn tán gẫu với bạn của mình.

“Dù sao thì, nhớ giữ bình tĩnh và hành xử đúng mực hơn trước mặt cha tớ đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Dale vẫy tay và hướng tới căn phòng được chuẩn bị cho cậu.

 

Lần này, chàng trai trẻ bước ra khỏi cỗ xe kéo của gia tộc Eldstedt mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân. Cậu không phải là một quý tộc, thể hiện từ cảm giác hoang dã cậu tỏa ra, và tuy tuổi còn trẻ, nhưng cậu có khí tức của một chiến binh đã kinh qua nhiều trận chiến. Khi lính gác cung điện nhận ra cậu là ai, họ đứng thẳng dậy. Ánh mắt cậu liếc nhìn những lính gác đang cúi chào và bước tới hướng dẫn cậu thật sự vô cùng điềm tĩnh. Đây chính là một chiến binh hàng đầu, nắm giữ ma thuật và thanh kiếm không khoan nhượng. Cậu chính là một vị anh hùng tương lai mà hiện tại đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, và một ngày nào đó có thể sẽ trở thành một huyền thoại.

Đấy chính là hình ảnh về cậu trong lời đồn, và từ ấn tượng cậu mang lại, thì điều đó cũng không hề là nói quá.

Trong lúc cảm nhận thấy những ánh nhìn có phần ghen tị từ lính gác, Gregor thấy mâu thuẫn — một phần thấy nhẹ nhõm một phần lại không — khi thấy Dale “thường ngày” đứng kế bên mình.

(Đây chính là người mang tên Dale Reki.)

Khi ai đó gặp cậu lần đầu, họ sẽ nói cậu rất cuốn hút và bình tĩnh, nhưng nếu họ gặp cậu trên chiến trường, họ sẽ thấy một chiến binh lạnh lùng, và cũng đầy tàn nhẫn.

Có người nói có lẽ một người trẻ như Dale cần phải trở nên như vậy để có thể thành công trong công việc này. Cách tốt nhất để bình tĩnh giải quyết với những gì cậu đã thấy chính là giết chết cảm xúc của bản thân. Những lính gác đang dẫn cậu qua cung điện này khi nhìn dáng vẻ hoàn toàn hiên ngang của cậu sẽ có cảm giác như thế.

Dẫu sao thì, với Dale, cung điện này cũng chính là một chiến trường khác.

 

Tại Kreuz, vài ngày sau khi Dale lên đường đến thủ đô.

Nhìn qua thôi là thấy Latina đang cảm thấy buồn. Thay vì chỉ là cảm thấy chán nản thôi, dường như em ấy bao phủ trong nỗi buồn. Cả người em ấy như thể hét lên rằng mình đang cảm thấy cô đơn.

“Latina… em ổn chứ?”

Dù Kenneth có nhìn kiểu gì đi nữa, thì rõ ràng là em ấy không ổn rồi, nhưng anh không thể nghĩ ra nên nói gì khác với em ấy.

“Latina, không xao cả… Vì Latina đang trông nhà, mà.”

Latina đáp lại trong lúc lặng lẽ ngồi bên cạnh Kenneth khi anh đang làm công việc chuẩn bị hàng ngày của mình. Giọng em ấy như đang trôi dạt đi tận nơi đâu vậy.

Em ấy vẫn cứ như vậy. Mặc dù biểu cảm và ngôn ngữ hình thể nói ngược lại, nhưng những gì em nói luôn luôn như thể một học sinh danh dự đầy lo lắng vậy.

Kenneth thở dài và nhìn em ấy.

“Ừ, đúng rồi. Em đang trông nhà mà nhỉ. Và rồi Dale chắc chắn sẽ quay trở về, vì em đang chờ cậu ta mà.”

Latina ngước mắt lên nhìn Kenneth và khẽ nghiêng nghiêng đầu. Kenneth mỉm cười đám lại. Nếu một người trưởng thành như anh mà cũng tỏ vẻ rầu rĩ, thì sẽ chỉ khiến Latina càng cảm thấy lo âu thêm mà thôi.

“Trước khi em đến, Dale chỉ xem nơi này như một nơi để đồ mà thôi. Nhưng giờ đây đã là 『Mái nhà』chào đón cậu ta trở về rồi.”

Kenneth biết Dale rất rõ. Dẫu sao thì, Kenneth cũng là người dạy cậu ta những điều cơ bản khi làm mạo hiểm giả vào cái hồi mà Dale vẫn còn là một cậu nhóc chỉ vừa bước chân ra khỏi làng.  Kenneth đã nhận cậu vào nhóm của mình và thoải mái dạy cậu tất cả mọi thứ từ những điều cơ bản khi du hành tới cách nhận công việc, cũng như tất cả những kỹ năng đối phó với ma thú. Với tư cách người hướng dẫn cậu, Kenneth hiểu rằng một người『Anh trai』để dựa dẫm vào có thể tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh cho một người khi họ lạc lối trong lúc không có bạn bè để hỗ trở mình.

“Dale luôn nói với em là ‘Anh đã về’, đúng không, Latina? Điều đó có nghĩa giờ đây nơi này đã là nhà của cậu ta rồi đó.”

“Dale luôn nói với Latina ‘Anh đã về’ mà?”

“Đúng rồi. Nhưng cậu ta chưa từng nói vậy trước khi em đến đâu. Em là một người đặc biệt của cậu ta đấy.”

Hẳn Dale luôn nghĩ chỗ của Kenneth như một cái cây trao cho chú chim mỏi mệt một chốn nghỉ chân, nhưng như thế không đủ quan trọng để có thể coi như một『Mái nhà』được. Với Dale, cô nhóc này rất quan trọng. Và vì thế, thân là “Anh trai”, nhiệm vụ của Kenneth chính là bảo vệ cho em ấy trong lúc cậu không ở đây.

“Latina là người đặc biệt của Dale?”

“Ừ, đúng rồi đó.”

Vẻ mặt của Latina căng lên, như thể em ấy phải cố lắm mới kìm nước mắt lại được, và em ấy nắm chặt lấy vạt váy của mình.

“Kenneth…”

“Sao vậy?”

“Latina có ở được cùng Dale mãi mãi có không…?”

“Nếu em biến mất, thì Dale sẽ lại điên cuồng chạy đi tìm em đó.”

“Điên cuồng ạ?”

Latina hỏi, nghiêng nghiêng đầu vì nghe thấy một từ mình không biết.

“Ý anh là cậu ta sẽ lo lắng lắm đó.”

Latina một lần nữa lựa từ để nói.

“Latina… bị đuổi ra khỏi nơi mình sinh ra bởi vì Latina là một đứa trẻ xấu. Mặc dù Latina là người duy nhất bị đuổi đi, Rag cũng đi cùng, và rồi chết.”

Kenneth tiếp tục làm việc một cách thờ ơ, có gắng hết sức để em ấy không thể nào thấy anh đang ngập ngừng. Vậy ra, em ấy thực sự hiểu rằng mình đã bị trục xuất ra khỏi làng.

“Rag là ai vậy?”

“Là cha mẹ của Latina. Ông ấy bị ốm, nhưng vẫn đi cùng Latina. Chỉ có gia đình của Latina nói Latina không xấu. Khi Rag chết, Latina đã nghĩ rằng quả nhiên mình thực sự là một đứa trẻ xấu.”

Latina nói, một lần nữa cúi gằm mặt xuống đất.

”Dale là người đầu tiên nói Latina một một đứa trẻ ngoan… Anh ấy là người đầu tiên nói vậy ngoài gia đình của Latina.”

Bằng giọng nói khe khẽ như thể em ấy đang nói cho anh một bí mật, cô nhóc tiếp tục nói.

”Dale, cũng là người đặc biệt của Latina.”

“…Vậy à?”

Kenneth nói, cảm thấy mình như thể là một người trưởng thành thảm hại, vì anh không thể đáp lại một cách tử tế một chút nào. Một cô nhóc như em ấy đã phải che giấu bao nhiêu thứ trong cái cơ thể nhỏ bé của mình cơ chứ?

“Tại sao em không tự mình nói với Dale những chuyện này vậy, Latina?”

Anh cũng nghe Dale từng hỏi em ấy trước đây, nhưng cô nhóc dường như không muốn nhắc đến những chuyện này. Vậy tại sao em ấy lại nói với Kenneth như thế này chứ?

Đáp lại câu hỏi của anh, Latina nói.

”Nếu Dale biết Latina là đứa trẻ xấu, anh ấy sẽ ghét Latina. Latina… sợ rằng Dale sẽ ghét mình…”

“Ra vậy à. Em không thể nói với Dale chính bởi vì cậu ấy quan trọng với em, à?”

Kenneth nói, và Latina gật đầu. Mặc dù Dale vốn đã đoán ra hết những gì em ấy vừa nói với anh, thì cậu vẫn muốn cô nhóc này ở bên cạnh mình.

Tuy nhiên Latina không biết điều đó, và em ấy sợ rằng cậu sẽ biết nên đã cố che giấu chúng đi một cách tuyệt vọng.

(Cơ mà, rút cục Latina lại nói hết với mình như thế này… Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Dale biết được đây ha…?)

Chắc chắn cậu ta sẽ trở nên vô cùng phiền phức, và chắc hẳn chứng kiến chuyện đó cũng rất thú vị. Dale thực sự cần học cách quan tâm đến người khác của cô nhóc này, dù chỉ một chút đi chăng nữa.

“Nè, latina, em có muốn thử học vài thứ trước khi Dale trở về không?”

“…Học ạ?”

Đột nhiên Kenneth gọi ý chuyện này, bởi vì anh lo rằng nếu không cô nhóc sẽ cứ tiếp tục buồn bã và ủ rũthế này cho đến khi Dale trở về. Khiến cho em ấy tập trung vào thứ gì đó khác sẽ tốt hơn. Tất nhiên, thứ giúp Latina có động lực nhất hẳn nhiên là Dale rồi.

“Chắc chắn Dale sẽ đói meo khi cậu ta trở về. Dù sao thì từ thủ đô trở về Kreuz cũng mất không ít thời gian mà. Em nói mình muốn học cách làm một bữa ăn cho cậu ta mà, đúng không? Đây là một cơ hội tốt, nên anh sẽ giúp em luyện tập. Dale sẽ hoàn toàn kinh ngạc và vui mừng khi cậu ta nghe được là do em làm đó.”

“…Latina có thể sao?”

“Em làm hết mọi thứ thì chắc vẫn hơi khó, cơ mà vẫn có những công đoạn em làm được. Thế thì sao? Có muốn thử không?”

Thấy Latina đã rạng rỡ lên đôi chút, Kenneth cảm thấy nhẹ nhõm từ tận trong lòng. Dù tốt hay xấu, thì rõ ràng là Dale vô cùng quan trọng đối với cô nhóc này.

“Latina muốn làm. Kenneth, làm ơn hãy dạy Latina với.”

Mặc dù cậu không phải cái loại cưng chiều ngu ngốc như Dale, cậu vẫn muốn làm thứ gì đó cho cô nhóc này sau khi nghe em ấy nói ‘Làm ơn”. Em ấy quá sức dễ thương mà.

 

Không lâu sau đó.

“Đây, một cái bánh shepherd. Tôi sẽ giảm giá cho, nên ăn đi.”

(TN: Bánh shepherd là loại bánh thịt băm nấu với khoai tây hầm.)

“Thế là cuối cùng cậu cũng bắt đầu sử dụng cách bán hàng cứng rồi đó hử?”

(TN: Bán hàng cứng/high-pressure selling có nghĩa là người bán gây áp lực mạnh cho người mua khiến họ phải ra quyết định mua hàng một cách nhanh chóng. Không phải chuyên ngành của mình nên mình cũng không cách lắm nhe.)

Kenneth đứng một cách khó chịu trước mặt một mạo hiểm giả khách quen râu ria xồm xoàm, tay cầm một đĩa thức ăn mà ông ta không gọi. Anh không hề lúng túng, ngay cả trước phản ứng đầy kinh ngạc của vị khách quen.

“Và tại sao cái bánh nhìn xiên xẹo thế kia? Và không phải phần nhân đang lòi ra ngoài à?”

“Này, cô nhóc vẫn đang tập mà. Đành chịu thôi.”

“Tập ấy hả?”

Mạo hiểm giả râu ria nhắc lại, và rồi nhận ra ai là người đang “Luyện tập” tại cửa hàng này. Dù sao cũng chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi. Chỉ có một cô gái nhỏ sống tại nhà trọ này, nên…

“Cô nhóc làm ra, à?”

“Phải, chiếc bánh này là thành quả luyện tập của Latina đó.”

“Được rồi. Để đó đi.”

Cuộc trò chuyện đó xảy ra nhiều lần nữa trong suốt ngày hôm đó.

Sau khi nghĩ xem Latina hiện giờ có thể làm gì, Kenneth cuối cùng đã quyết định cho em ấy làm một chiếc bánh shepherd. Để em ấy có thể giỏi lên càng nhanh càng tốt, cách tốt nhất là em ấy phải làm nhiều nhất có thể. Mặc dù suất ăn mà những người ở trọ cần thì có giới hạn nhất định, nhưng cửa hàng này cũng là nơi mấy gã lôm côm và không để tâm đến mấy thứ như bữa ăn được bài trí xấu đẹp ra sao tập hợp, nên họ chính là chuột thí nghiệm hoàn hảo nhất.

Bánh shepherd là món được làm bằng cách trải khoai tây nghiền lên trên sốt thịt và rồi nướng. Mặc dù tên là một loại bánh, nhưng món này không hề có vỏ bánh, và cũng chả phải là bánh ngọt.

Công việc của Latina làm nghiền khoai tây, trải chúng lên một cái đĩa cùng với sốt thịt mà Kenneth làm, và cuối cùng là rải phô mai lên trên. Kenneth cho chúng vào lò nướng và lấy chúng ra, nhưng Latina là người chú ý xem nướng trong bao lâu, bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Vì Kenneth là người làm ra sốt thịt, cũng là hương vị chính của món, nên không có gì gọi là hỏng ở đây cả. Nhưng mà, kết quả vẫn có chút xấu hổ lúc ban đầu, khi sốt chảy hết ra các bên, hay khoai tây nổi thành từng cục. Nhưng ngày qua ngày, Latina tiếp tục giỏi lên.

Sau ngày đầu tiên, tất cả khách quen đều chủ động giúp đỡ việc luyện tập của Latina mà không cần Kenneth mở lời. Dẫu sao thì, món này cũng kèm thêm cả một cô nàng phục vụ tí hon mang ra nữa mà. Latina cũng đã phụ giúp phục vụ bàn được một thời gian, nhưng Lều Cẩm miêu Vũ là nơi khách hàng trả tiền khi họ có đồ ăn, nên việc này không thể để cho một cô nhóc như em ấy làm được. Nhưng chiến dịch bánh shepherd này giới hạn chỉ cho khách quen. Cũng đồng nghĩa chỉ bao gồm những người đủ đáng tin để có thể thanh toán hóa đơn vào cuối bữa, nên Latina có thể làm việc này mà không đụng chạm gì đến tiền.

Kết quả là, Lều Cẩm miêu Vũ trải qua một cuộc bùng nổ bánh shepherd chưa từng có.

“Cảm ơn vì đã chờ!”

Rõ ràng được nhìn Latina cố gắng hết mình một cách nhiệt tình như thế này không tệ chút nào, đặc biệt khi cân nhắc đến chuyện em ấy đã buồn bã như thế nào kể từ khi Dale rời đi. Mỗi khi cô nhóc thấy cô đơn, bầu không khí chán nản lại tràn ngập Lều Cẩm miêu Vũ.

Chiếc bánh shepherd trên chiếc khay mà Latina đang cẩn thận bê trông khá là đẹp mắt. Dù vẫn còn chút vụng về, nhưng như thế này thì dù có phục vụ trong thực đơn cũng không có vấn đề gì nữa rồi.

“Vẫn còn nóng, nên hãy cẩn thận nhé.”

— Cô nhóc đang phục vụ cho khách này lịch sự hơn tất cả những ai có mặt trong cửa hàng này.

(Từ từ mà thưởng thức đi.)

Toàn bộ khách quen trong quán đồng thanh nói trong lòng, trong lúc Latina nở nụ cười và ôm lấy chiếc khay trống ở trong lòng.

Những gã thô lỗ chiếm phần lớn trong đám khách quen này ban đầu hẳn nhiên là không biết phải hành xử ra sao trước một cô nhóc nở nụ cười đáng yêu với cả những kẻ giống họ như Latina. Bình thường một đứa trẻ sẽ òa khóc nếu chúng gặp phải một người giống như họ, nên họ chưa từng thực sự được một cô nhóc dễ mến mỉm cười với mình như cách Latina đang làm.

Thi thoảng, cô nhóc cũng gặp phải vài gã ngu ngốc đến mức hành xử thô lỗ với em ấy, có lẽ bởi vì họ đang có tâm trạng xấu. Trong số cách mạo hiểm giả, thì những kẻ như thế sẽ bị coi chả bằng loại hạng hai. Nhưng đôi mắt to tròn của Latina chỉ mở ra tròn xoe vì kinh ngạc, và em ấy sẽ giữ khoảng cách với họ. Rồi em ấy sẽ quan sát họ từ xa, như thể vừa mới thấy một loại sinh vật to lớn, lạ lẫm nào đó.

“Chào mừng! Cảm ơn vì đã đợi!”

Món bánh shepherd đặc biệt của Latina ngày hôm nay lại tiếp tục cháy hàng.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel