Tập 1 – Chương 4 : Thú Hạm

Tập 1 – Chương 4 : Thú Hạm
5 (100%) 6 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Tên chương dịch ra nghĩa là “Ngục nhốt thú”)

 

Hiiro cùng những người đồng hành, Arnold và Muir, đang trên đường tới thành phố biên giới 【Surge】. Trên đường đi họ quyết định dừng chân ở 【Wondo】 để nghỉ qua đêm.

Bầu không khí ở nơi đây có hơi kỳ lạ. Trông cứ như vừa có một cơn cuồng phong quét qua thị trấn vậy. Tất cả tòa nhà đều bị hủy hoại và dân làng thì đang đứng xung quanh bàn tán điều gì đó.

Arnold liền tới hỏi một dân làng chuyện gì đã xảy ra.

“Có một người thú đã nổi cơn điên ở đây.”

Khi nghe thấy những lời đó, bờ vai của Arnold bắt đầu giật nhẹ.

“……H-Hể, tại sao người thú đó lại nổi điên?”

Arnold cố gắng thu thập thêm thông tin trong khi cố giữ vẻ lãnh đạm.

“Có vẻ như người thú đó là một du hành giả, và thi thoảng lại ghé qua 【Wondo】. Hôm nay cũng thế, cậu người thú đó đã tới làng chúng tôi. Rồi đột nhiên, có ba cỗ xe rất lớn tiến vào trong làng.”

Khuôn mặt Arnold tái xanh ngay khi nghe thấy từ “cỗ xe”.

“N-Người bước ra từ mấy cỗ xe đó trông như thế nào?”

“Ah, giờ nghĩ lại thì, họ mặc một loại trang phục khá kỳ lạ.”

Khuôn mặt Arnold ngày càng xanh xao hơn khi nghe câu chuyện của dân làng. Hiiro và Muir thì không nắm được tình trạng của Arnold vì họ đứng cách đó một quãng khá xa.

“V-Vậy à……”

Arnold cố gắng đáp lại.

“Bọn họ bảo cậu người thú ngoan ngoãn phục tùng trong khi bắt giữ cậu ta lại. Dĩ nhiên, cậu người thú từ chối và ngay lúc ấy, họ liền tấn công cậu ta.”

Liền sau đó là một trận chiến giữa những kẻ bước ra từ cỗ xe và cậu người thú. Vì là một du hành giả, cộng thêm việc người thú vốn có thể lực cao, cậu ta mạnh đến nỗi trận chiến ngày một trở nên bạo lực.

Nhìn tình cảnh của ngồi làng cũng đủ thấy sự dữ dội của trận đấu. Phần mái của các ngôi nhà đã bị thổi bay, cái giếng thì bị phá hủy và ruộng vườn cũng bị tổn hại. Thật sự nhìn rất giống như có một cơn cuồng phong mới đi qua vậy.

“Cũng khá là phiền toái lắm đấy, nhưng không phải tại cậu người thú đâu. Dĩ nhiên, cậu ta cũng có lỗi vì đã chiến đấu ngay trong làng. Những kẻ có lỗi lớn nhất chính là cái đám đã ép cậu người thú mạnh mẽ ấy phải chiến đấu.”

Ông dân làng trở nên giận dữ mỗi lần nhớ lại việc làng của họ bị hủy hoại như thế nào. Theo lời của vị dân làng đây thì Arnold đã rõ rằng lũ người đó đã làm điều quá sức vô lý.

“Vậy…… cậu người thú đó như thế nào rồi?”

“À…… Mà, phải ha. Cũng khó nói lắm……”

Vị dân làng cất lời một cách chần chừ.

“Cậu ta đã bị bắt rồi sao?”

Câu trả lời cho câu hỏi đó hoàn toàn trái ngược so với những gì Arnold nghĩ tới.

“…………Không, cậu ta vẫn còn ở đây.”

T-Thật sao! Vậy thì tốt quá!”

Đó là cảm xúc thật sự của Arnold. Không đời nào ông lại thấy vui vẻ trước cái sự giam cầm vô lý đó khi cùng là người thú được.

Dù tình cảnh có là gì đi nữa, nếu cậu người thú đó chưa bị bắt đi và vẫn còn ở trong làng này thì cũng đủ tốt lành rồi.

“À, tôi có thể gặp cậu ta không?”

Arnold muốn trao đổi thông tin với cậu người thú đó. Khuôn mặt của vị dân làng tối hẳn đi khi nghe thấy lời của ông.

“……Ừm thì, anh có thể gặp cậu ta.”

Arnold thấy lo lắng về giọng điệu của ông dân làng và đứng hình.

“V-Vậy thì, tôi muốn được gặp cậu ấy.”

“…………Ở đằng này.”

Ông dân làng miễn cưỡng dẫn Arnold tới chỗ cậu người thú.”

“Này, tôi đi ra đằng này một chút nên là hai người tới nhà trọ trước đợi tôi nha!”

Arnold hét lớn, Hiiro cũng khẽ nhún vai và rời đi để tìm nhà trọ. Tuy nhiên, Muir lại chạy *Bạch bạch* về phía Arnold.

“Này Muir, cháu đi với Hiiro……”

“Không, cháu cũng đi nữa. Đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

Thấy Muir sắc sảo bất ngờ, ông gãi đầu một lúc và,

“Vậy à, ta đi thôi.”

“Vâng!”

Hai người họ liền bám theo vị dân làng.

 

Arnold kinh ngạc trước khung cảnh trước mặt mình và đứng hình tại chỗ.

“Đây chính là…… cậu ấy đấy.”

Vị dân làng chỉ về phía mộ phần của cậu người thú.

“V-Vậy là……”

“Cậu ấy vốn đã nằm ngoài địa phận của chúng ta rồi.” (Phoenix: ý là thằng chả không còn ở nhân gian nữa rồi đó.)

Muir chưa được nghe câu chuyện ban nãy nên vẫn không hiểu tình hình. Nhưng nhìn thái độ của Arnold, cô bé hiểu rằng đã có một bi kịch xảy ra.

“……Chú à?”

“……Muir.”

Arnold nhìn Muir đầy đau đớn.

Thấy Arnold như muốn bật khóc đến nơi, Muir cảm thấy như mình đã mất đi chỗ đứng và bắt đầu thấy lo lắng.

“Cậu ta không cảm thấy đau đớn lắm khi ra đi. Hẳn là cậu ta thấy hạnh phúc lắm.”

Vị dân làng hờ hửng nói thế như thể đó là chuyện của người khác. À không, đây đúng là vấn đề của người khác thật, nhưng vì lý do gì đó mà lúc này Arnold không muốn nghe những lời đó phát ra từ miệng của con người.

(Khốn nạn…… Thật là ức chế mà! Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự rồi đó thôi!)

Lỗi không phải tại dân làng. Ông thừa biết kẻ có lỗi là ai. Dù vậy, người duy nhất có thể thấu hiểu cảm xúc của cậu người thú đang yên nghỉ ở đây, chỉ có Arnold vì ông cũng là một người thú.

Arnold nhìn tấm bia mộ được cảm cẩu thả, dùng vài cây gậy gỗ tạo thành hình chữ thập và đặt nó lên trên mặt đất.

(Sao chúng có thể làm điều thất đức như vậy……? Cũng như mình hồi đó…… Và cả cô bé này lúc đó nữa……)

Arnold đặt tay lên đầu Muir và nghiến chặt răng. Muir cảm thấy bàn tay trên đầu mình đang khẽ run rẩy. Cô bé nhẹ nhàng nắm lấy áo của ông và xích lại gần hơn.

“Muir……”

Cảm xúc của Muir đã chạm tới được Arnold, và ông từ từ thả lỏng cơ thể.

“Cảm ơn cháu.”

Arnold xoa đầu Mui với vẻ trìu mến, và cô bé nhắm mắt lại vì cảm thấy khoái.

Tách tách tách tách……

Trời bắt đầu đổ mưa. Arnold nhìn lên bầu trời và liền quay mặt về phía ngôi mộ.

(Thật là vô lý phải không…… Chắc là ức chế lắm nhỉ. Cơn mưa này, có lẽ chính là những giọt lệ của cậu rồi.)

Arnold nhẹ nhàng chạm vào cây gậy gỗ mà mình đã đặt xuống như thể nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

(Tôi không thể nói rằng tôi sẽ trả thù cho cậu, nhưng hãy yên nghỉ nhé.)

Nhìn thấy Arnold siết chặt cả hai tay lại với nhau, Muir cũng làm y như vậy.

Sau khi xong việc, Arnold chậm rãi quay mặt về phía vị dân làng.

“Này, tôi có thể hỏi ông điều này không?”

“Gì thế?”

“Bọn người tới làng này bằng cỗ xe ấy, chúng được gọi là gì?”

“À, tôi dám chắc họ được gọi là……”

Arnold thừa biết những gì vị dân làng sắp nói nên ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng Muir vì không nghi ngờ điều chi thì có nét mặt hoảng hốt.

“Bọn họ tự xưng là… 《Thú Hạm》.”

Okamura Hiiro đang nằm thư giản trên giường ở nhà trọ được một lúc thì nhóm Arnold đã về tới.

Cả hai người họ đều có vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng có vẻ như họ không muốn nói ra điều gì đang làm họ khổ tâm nên Hiiro cũng chả buồn hỏi.

Vì trời đang mưa nên cậu không thể ra ngoài, thành ra cậu đã mượn một cuốn sách từ nhà trọ và hiện đang ngâm cứu nó.

Căn phòng trở nên im lặng hoàn toàn trong một thời gian dài. Và đột nhiên,

“Aaarrrrrrgggggh!”

Arnold hét lên như thể ông ta bị tẩu hỏa nhập ma. Muir cũng giật mình vì tiếng hét đó. Cả Hiiro cũng hết hồn và lỡ tay làm rơi quyển sách.

“Argh, đủ lắm rồi! Mình không thể làm gì cả khi cứ ngồi đây ủ rủ như thế! Hay đúng hơn là, như thế này chả giống mình gì cả! Muir, Hiiro! Đi ăn thôi!”

Arnold đang lo lắng về điều gì đó, nhưng ông không thể ngồi yên và cảm thấy chần chừ vì nó được. Thế nên ông ấy hét lớn lên để cổ vũ bản thân.

“Tôi không quan tâm, và đừng có hét bất thình linh như vậy. Xém nữa là tôi đã gọi bác sĩ và báo rằng ông nổi cơn điên rồi đấy.”

“Cái miệng mất dạy của cậu giờ đây lại khiến tôi tươi tỉnh hơn bao giờ hết này.”

“…………Thiệt luôn à?”

“Im đê! Dù sao thì, ta đi ăn thôi nào! Nào, cả Muir nữa!”

“Ể, ah, vâng!”

Muir hồ hởi đáp lại. Cô bé cũng thấy chán nản, nhưng khi thấy tinh thần Arnold đã được vực dậy, cô bé cũng không thể ủ rủ mãi được.

“Cũng được, nhưng cái làng này thì liệu có nổi một nhà hàng không?”

“Tìm thì chắc sẽ có thôi, phải chứ? Mà nếu không có, ta có thể hỏi nhà trọ chuẩn bị vài món cho ta mà!”

“Vẫn chưa tới giờ ăn tối mà?”

“Trả tiền đàng hoàng là họ sẽ xắn tay làm ngay à!”

“…………Ông trả tiền hả, ông chú?”

“Mỡ đó mà húp, tự trả tiền phần mình đê! À khoan, tôi là người mời cậu mà nhỉ. Thôi thì đành vậy, bữa nay tôi sẽ đãi!”

“Vậy thì tôi sẽ đi.”

Hiiro liền cắt quyển sách sang một bên.

“Đ-Đúng là một tên vụ lợi.”

“Cho thì nhận thôi. Chẳng có lý do nào không nên cả.”

“Haha, đúng là cậu mà.”

Theo như người tiếp tân thì trong làng này có một cái nhà hàng nên ba người họ liền hướng tới đó.

Đó chỉ là một nhà hàng nhỏ, nhưng thức ăn thì khá ngon. Nhà hàng cũng phục vụ những phần ăn tương đối tốt mặc dù giá của nó rất rẻ mạc.

Muir cảm thấy hạnh phúc liền nhét đầy thức ăn vào miệng. Hiiro nghĩ rằng con bé ăn khá nhiều so với một cơ thể bé tí như vậy. Cả Arnold cũng ăn rất nhiều nữa.

Có vẻ như tộc người thú là một lũ phàm ăn tục uống. Hiiro đã ngộ ra được một chút khi nhìn thấy một mặt mới của hai người này.

Ba người họ quay về nhà trọ với cảm giác thỏa mãn, và xác nhận đích đến sắp tới của mình.

“Vậy là chúng ta sẽ tới biên giới à?”

“Ờ, Hiiro cũng đang tới đó mà phải không? Thế cho nên chúng ta mới đi chung với nhau như vầy nè.”

Muir im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của họ.

“Chúng ta tới thẳng đó luôn hay sao?”

“Hừm~, tôi thì không cần vội lắm, nhưng có vài điều phiền phức mà tôi đang quan ngại đây.”

Mặc dù Arnold nói khẽ từ “phiền phức”, nhưng Muir vẫn nghe thấy. Cô bé biết là cả Hiiro cũng nghe thấy, nhưng không đề cập tới vì Hiiro không nói gì cả.

(Hay là chú không tin tưởng Hiiro-san……?)

Muir nghĩ thế. Nếu điều đó quan trọng thì Arnold sẽ đề cập tới ngay nên Muir vẫn giữ im lặng.

“Vậy thì, ta cứ tiếp tục với tốc độ như thường lệ vậy. Nếu có chuyện gì thì ta sẽ vượt qua cầu ngay khi tới đó.”

“Hừm, ông có vẻ lạc quan gớm nhỉ?”

“Phương châm của tôi là luôn đơn giản hóa vấn đề mà.”

“Vậy còn khi có liên quan tới nhóc Chibi?”

“Ta sẽ làm bất cứ điều gì!”

“Mồ…… chú này.”

Muir cất lời với vẻ kinh ngạc, nhưng trông cô bé khá hạnh phúc.

“……Ông bố ngốc biến thái đầy vũ phu và là Lolicon?”

“Dài quá! Bỏ ngay cái cụm ‘Ông bố ngốc’ ngay cho tôi! Và ta đã đồng ý rằng tôi không phải là Lolicon cơ mà!”

“M-Mồ, Hiiro-san kỳ quá nha! Em không phải là bé gái mà!”

Muir giận dữ nói thế trong khi phồng má lên, nhưng lời của cô bé không tới được chỗ Hiiro.

“Nhưng mà, nhìn nhóc chả giống 12 gì cả.”

“Ư ư ư~……”

Muir cảm thấy tự ti về cơ thể mình và không thể bật lại lời của Hiiro, nên là cô bé ôm chằm lấy chiếc gối và lẩm bẩm.

“Oho! Trông cháu lúc nãy dễ thương lắm đó Muir!”

“Ể, ah, v-vậy…… sao ạ?”

Muir cảm thấy xấu hổ trước lời của Arnold và liếc sang nhìn Hiiro.

“Oáp~.” (Phoenix: phũ chưa :v)

Muir hạ cả hai vai và ngã vật ra khi thấy Hiiro ngáp và hoàn toàn không để tâm gì đến mình.

(Muu~, mình chẳng hiểu gì cả.)

Muir không thể hiểu được tại sao cô bé lại quan tâm đến thái độ của Hiiro đến như vậy. Cô bé cảm thấy một chút hờn dỗi khi Hiiro hoàn toàn không có hứng thú với cô.

Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục chuyến đi dưới thời tiết trong lành.

Trước khi rời khỏi làng, họ đi tìm một công hội để trao đổi nguyên liệu từ quái vật, nhưng chẳng tìm thấy chỗ nào cả. Có vẻ như ngôi làng này không có Công hội.

Cái túi chứa đầy ắp các nguyên liệu từ quái vật và Hiiro tự hỏi bên trong đó là gì. Thường thì ta sẽ đổi nguyên liệu lấy tiền ở Công hội, nhưng nếu không có thì ta sẽ đổi ở các cửa hàng.

“Cũng đâu phải là ta đang thiếu tiền đâu? Sao ông không vứt nó đi cho rồi?”

“Này Hiiro, tôi không thể làm điều lãng phí như vậy được! Trong này phần lớn là 《Châm Frog Bee》, chúng đắt hơn là cậu nghĩ đấy.”

Arnold nhấc cái túi lên và giờ cho Hiiro xem. Vì Hiiro không bị ám ảnh về tiền bạc, nên cậu không nghĩ mình nên kiếm nhiều hơn mức cần thiết.

Nhưng lời nói tiếp theo của Arnold đã làm thay đổi suy nghĩ của Hiiro.

“Mà, nếu chúng ta có tiền thì có thể mua các nguyên liệu thực phẩm hiếm và sách mà cậu rất yêu quý đấy.”

Hiiro bắt đầu điên cuồng đi tìm một cửa hàng để bán đống nguyên liệu này sau khi nghe thấy lời của Arnold.

“……Sao thế Hiiro?”

“Ông còn thơ thẩn ở đó làm gì vậy hả? Mau đi tìm ai đó để trao đổi đống đó đi!”

“……Hả?”

Hiiro làm lơ Arnold đang ngơ ngáo nhìn mình và bước vào trong cửa hàng.

“……Ta đi thôi chú ơi.”

“U-Ừm.”

Ông miễn cưỡng gật đầu với Hiiro và bước vào cửa hàng. Ở bên trong là một người đàn ông to lớn đang tranh cãi với người chủ tiệm.

“Vậy là sao! Ở đây không có bán là nghĩa thế nào chứ?”

“Dù quý khách có nói vậy đi nữa, nếu tôi không có hàng thì cũng không thể bán cho ngài được.”

“Nhưng đây là một tiệm tạp hóa cơ mà? Ông phải có mấy thứ như là 《Châm Frog Bee》 chứ.”

Người đàn ông đó ghé qua cửa hàng để tìm thứ gì đó. Đầu ông ta cúi rạp xuống chán nản khi biết rẳng cửa hàng không bán thứ ông ấy cần. Muir nghe thấy câu chuyện liền thì thầm,

“C-Chú ơi, nếu là 《Châm Frog Bee》 thì…… ta có vài cái nhỉ?”

Người đàn ông kia dường như có đôi tai khá thính, vừa nghe thấy lời của Muir là đã chạy ồ tới trước mặt cô bé.

“Cô bé! Có thật là vậy không!?”

“Ể, ah, d-dạ…… auuuu……”

Cũng là lẽ thường tình khi Muir tỏ vẻ sợ hãi trước người đàn ông đầu nhẵn và có khuôn mặt dữ tợn này. Arnold liền đứng phía trước Muir và liếc người đàn ông đó.

“Ồ? Tôi xin lỗi vì lúc này có hơi quá khích.”

Người đàn ông lập tức xin lỗi sau khi thấy Muir sợ hãi như thế nào, và Arnold cũng thôi liếc xéo ông ta.

“Thôi, không sao đâu. Anh nói là đang cần 《Châm Frog Bee》 phải không?”

Thật may mắn khi người đàn ông đó được gặp nhóm họ vì họ có thứ này. Có vẻ như ông ta cần phải có nguyên liệu đó bằng mọi giá.

Con gái ông ấy hình như đã bị một con bọ độc cắn phải, và ông có thể chữa lành cho cô bé bằng cây kim này. Arnold cũng không vô tâm đến mức giữ im lặng sau khi lắng nghe một câu chuyện như thế.

Người đàn ông ấy đưa tiền cho Arnold và trông rất hài lòng. Hiiro mừng là ông ta cũng mua những thứ nguyên liệu khác như là lời cảm ơn.

“Cảm ơn anh! Giờ thì vợ và con gái tôi sẽ vui lắm đây!”

“Ồ, nếu vậy thì tốt rồi.”

“Ừm! Tôi là Raab! Lần sau gặp lại, chúng ta hãy nhậu một bữa nhé!”

Người đàn ông nói thế trước khi chạy đi đâu đó với tốc độ siêu tốc. Hiiro nhìn tấm lưng của ông ta và thầm nghĩ,

(Cứ như là một cơn bão vậy. Cái lão đầu hói này……)

Nhóm Hiiro nhìn người đàn ông đó, và vì họ đã đổi hết đống nguyên liệu thành tiền rồi nên họ cũng chẳng còn gì khác để nói cả.

 

Hiiro đã đi du hành cùng nhóm Arnold được vài ngày, nhưng vì sắp hết lượng thực dữ trữ nên họ quyết định dừng chân tại một thị trấn gần đó, 【Palestos】.

Ngay khi bước vào thị trấn, Arnold bắt đầu nhìn quanh một cách bồn chồn như thể đang tìm kiếm cái gì đó.

“Chúng không có ở đây……”

Arnold lầm bầm và mừng rỡ vuốt nhẹ ngực.

“Ông làm cái quái gì vậy?”

“À không, chẳng có gì hết.”

Arnold nói với một một nụ cười giả tạo. Muir đứng bên cạnh ông cũng trông bồn chồn thế nào ấy, nên chắc có điều gì đó mà chỉ hai người họ mới biết.

Hiiro cũng chẳng buồn nghe thêm nên không hỏi gì thêm nữa.

Vài cỗ xe đi ngang qua họ. Ba người họ đi về phía quãng trường, và mấy cô xe đi ngang qua họ lúc nãy cũng được đỗ tại đó.

Lần lượt tững gã mặc áo choàng trắng bước ra khỏi cỗ xe. Người dân trong trấn bắt đầu ngờ vực mấy cỗ xe này, tự hỏi rằng đang có chuyện gì.

Hiiro cũng tương tự như vậy. Rồi cậu đột nhiên thấy Arnold lẫn Muir tái xanh cả mặt, và vừa tính hỏi nguyên nhân thì cậu nghe thấy tiếng lầm bầm của Arnold,

“……Tại sao ở một nơi thế này cũng……”

Arnold nghiến răng căm phẫn. Muir cũng nép mình vào Arnold như thể để giấu bản thân mình đi. May mắn là có rất nhiều người tập trung ở quãng trường nên Arnold không dễ gì bị phát hiện, nhưng,

“Này Hiiro, mau rời khỏi đây—”

“Không được di chuyển!”

Khi Arnold thì thầm bên cạnh tai Hiiro, một trong số đám người mặc áo choàng trắng hét lớn lên.

Hắn ta không ám chỉ một ai cụ thể, hắn đang nói với tất cả mọi người đang tập trung ở quãng trường.

“Kể từ lúc này, đứa nào di chuyển sẽ bị kiểm tra đầu tiên.”

Hiiro nhíu lông mày nhìn cái tên ngạo mạn với vẻ khó chịu. Cậu đã nghĩ đến việc làm gì đó trước tình hình này, nhưng Arnold khẽ giật áo của cậu.

“Hiiro. Đừng di chuyển.”

“……?”

Trong khi đang suy nghĩ tại sao mình phải nghe theo điều đó, Hiiro nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của Arnold nên cậu biết ngay là phải có nguyên nhân gì đó.

Arnold và Muir dường như đang e sợ một cái gì đó.

Cậu cố hỏi Arnold cái câu đang luẩn quẩn trong tâm trí vì cậu thấy khó chịu khi không có lời giải đáp.

“Trong thị trấn này có 『Thú Tộc』! Bọn ta tới tận đây là để bắt chúng!”

Hiiro đã nắm được tình hình từ những lời đó. Bầu không khí này giúp cậu hiểu rằng lũ người đó có tiếng xấu. Và từ kinh nghiệm, cậu hiểu rằng bọn chúng rất căm ghét 『Thú Tộc』.

Thế cho nên hai người họ mới núp đi để không bị lộ thân phận. Phía bên kia dường như cũng quả quyết rằng trong thị trấn này có một 『Thú Tộc』.

(Bọn chúng đã phát hiện ra lớp vỏ bọc của nhóm Ông chú rồi sao……?)

Nếu vậy thì điều nên làm lúc này là chuồn khỏi nơi này hơn là cứ trốn kiểu đó. Tuy nhiên hai người họ lại không di chuyển.

Trong khi hai người họ còn đang sợ hãi, Hiiro kiểm tra lại cái lũ áo choàng trắng.

Ở phần lưng của lũ áo choàng trắng là hình vẽ giống con sói với ký hiệu chữ X vẽ đè lên nó.

(Một con sói với chữ X? Không…… ra thế. Đó không phải sói, mà là 『Thú Tộc』 với một chữ X.)

Hình con sói đó tượng trưng cho 『Thú Tộc』, và chữ X vẽ đè lên nghĩa là nhóm người này không công nhận sự tồn tại của người thú.

Lũ áo choàng trắng bắt đầu cho đi tìm người thú.

Hiiro nhìn sang bên cạnh thì thấy Arnold đang đổ mồ hôi đầy trán, và Muir thì bám lấy Arnold trong khi nhắm chặt mắt lại.

Cậu bình tĩnh nhìn quanh cái cỗ xe và chú ý tới mấy món đồ được chất ở phía sau.

(Đó là…… sách ư?)

Có khoảng 5 hoặc 6 quyển sách với kích thước khác nhau. Những cuốn sách đó hẳn là cũ lắm khi nhìn chúng cứ như là đã được sử dụng qua rồi ấy.

Đối với con mọt sách như Hiiro thì đó là thứ mà cậu muốn xem qua.

『視』 (Thị)

Thật khó tin là một người thường như Hiiro có thể dùng ma thuật, nhưng cậu sẽ không từ việc gì để thỏa mãn ham muốn của mình.

Cậu có thể kiểm tra phần bìa sách bằng cách dùng 『視』 (Thị); chữ cái này giúp cậu nhìn xa như thể đang nhìn qua kính viễn vọng vậy.

Hiiro khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy thứ được ghi trên quyển sách.

『Nhật ký Du hành của Dân sành ăn ~ Cách đi lại giữa các Lục địa ~ ①』

Cơ thể Hiiro run rẩy. Cậu phải đọc được quyển sách đó bằng mọi giá. Vì trên bìa sách có đề ①, nên cậu cũng nhìn sang mấy quyển sách khác và y như rằng, có cả phần tiếp theo của nó luôn.

Hơn nữa, cậu còn nhìn thấy một cuồn sách tên là 『Cấu trúc Ma thuật』 trong cái chồng đó và khiến cậu tò mò.

Hiiro liếc nhìn quyển sách cuối cùng, nhưng cậu chỉ có thể đọc được vài phần trong tiêu đề vì một gã áo choàng trắng di chuyển và đứng chắn trước quyển sách.

(……Kiểu này thì sao mà xem cái tiêu đề được. Mình thật sự muốn biết nó là gì rồi.)

Hiiro không thể hành động bất cẩn nên cậu liền nghĩ cách làm thế nào để đọc được cái phần tiêu đề, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời.

 

Lũ áo choàng trắng kiểm tra từng người một. Chúng đặc biệt cẩn thận mỗi khi kiểm tra những người đội mũ hoặc mặc trang phục rộng thùng thình.

Bởi vì họ có thể giấu đôi tai thú hoặc đuôi ở phía bên dưới. Người thú rất dễ che giấu những đặc điểm đó nên cũng khó mà phân biệt giữa họ với con người.

Phần lớn 『Thú Tộc』 nhìn giống hệt con người, với điểm khác biệt duy nhất là họ có tai thú và đuôi.

Và tuy có số lượng khá hiếm, nhưng cũng có người thú sở hữu đôi tai thú và tai người, được gọi là 《Tứ Nhĩ》 (Bốn tai).

Lũ người áo choàng trắng hướng ánh mắt sang phía nhóm Hiiro và bắt đầu đi về phía họ.

Hiiro có thể thấy nhóm Arnold đang lo lắng và cậu dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của họ.

Vì chuyện này không có liên quan gì tới Hiiro nên cậu vẫn bình thản như mọi khi, nhưng nhóm Arnold thì không được như vậy. Đám người đó vẫn đang tiến về phía họ.

Arnold nghiến chặt răng, từ từ đặt tay lên chuôi kiếm và chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Ông cũng đã nghĩ tới việc làm loạn ở quãng trường này, nhưng rồi ông liền chú ý tới hai người khác.

Nhìn họ giống như một cặp mẹ con; cả hai đều đội mũ và thể hiện thái độ đáng ngờ tương tự như Arnold.

(Có lẽ nào……)

Và chính ngay lúc ấy,

Bịch bịchhh!

Một âm thanh chạy bộ vang lên. Người đó khéo léo lướt qua đám người áo choàng trắng.

“Oi, nó chạy kìa!”

Đứa trẻ đang chạy khỏi quãng trường có đội một chiếc mũ và trông như ở độ tuổi của một đứa nhóc tiểu học.

“Là nó đó! Mau bắt nó lại!”

Đứa trẻ đó cố gắng chạy thoát, nhưng xui xẻo thay là đối phương quá đông. Chỉ trong nháy mắt, cô bé đã bị chặn đầu và bị bắt lại.

“Mày đừng hòng chạy thoát!”

“T-Thả tôi ra!”

Đứa trẻ ấy vùng vẫy và đấm vào tay của người đàn ông. Trong khi chống cự, mũ của nó rơi ra khỏi đầu và ta có thể thấy rõ rằng cô bé đó không phải là 『Nhân Tộc』 . Trên đầu cô bé là một đôi tai thú, biểu tượng của 『Thú Tộc』 .

“Con nhóc này, là một 『Thú Tộc』 !”

“Oi, đừng để nó chạy thoát!”

Lũ áo choàng trắng trao đổi qua lại.

“Mồ! Thả tôi ra!”

“Đừng có chống cự nữa coi!”

“Con oắt này, dám chống cự hả! Hừ, này thì!”

“Oi, nếu thấy rắc rối thì cứ đập nó ngất đi là xong.”

Ngay khi một trong đám người áo choàng trắng nói thế, một ai khác liền chạy ra trước mặt họ.

“Tôi xin các ông! Làm ơn hãy thả con bé ra đi mà!”

Một người phụ nữ đội mũ cần khẩn trong khi quỳ xuống trên mặt đất.

“Mi là ai!?”

Một trong đám người áo choàng trắng gặng hỏi với đôi mắt sắc bén.

“M-Mẹ! Con đã bảo mẹ chạy đi rồi cơ mà!”

Đứa bé đó hét lên. Dựa trên giọng nói và biểu hiện thì có vẻ đó là một cô bé. Cô nhóc này muốn giúp mẹ mình chạy thoát bằng cách thu hút sự chú ý của đám người áo choàng trắng.

Tuy nhiên, cô bé đã thất bại. Mẹ cô bé không phải loại người có thể đem con gái mình ra làm vật hy sinh để mình có thể chạy thoát. Hiiro cũng có nhìn thấy hai người này lúc nãy và đúng như cậu nghĩ, họ là một cặp mẹ con.

“Mẹ á? Oi, cởi nón ra mau!”

Chiếc mũ liền bị giật ra khỏi đầu người mẹ và ở đó xuất hiện một đôi tai thú lộng lẫy cũng như cô bé con.

“Theo như báo cáo thì ở đây có hai tên người thú. Chắc là chúng rồi. Được, mau dẫn chúng đi!”

Hai mẹ con họ liền bị cưỡng chế dẫn vào cỗ xe. Người dân ở quãng trường sửng sốt khi thấy hai 『Thú Tộc』 bị bắt.

Nỗi tuyệt vọng lập tức bao trùm lấy hai mẹ con và họ trông như thể đang bước tới cửa tử của mình vậy. Cảm thấy thương hai người họ, một người dân liền cất lời,

“Này! Hai mẹ con họ đã làm gì sai cơ chứ? Đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà?”

Đám người áo choàng trắng dừng di chuyển khi nghe những lời đó. Một trong số họ bước tới chỗ người dân vừa mới lên tiếng,

“Arghh?!”

Gã áo choàng trắng nắm lấy cổ áo của người đó và nhấc bỗng anh ta lên chỉ bằng một tay. Sau đó hắn cất lời với giọng điệu đe dọa,

“Mi đừng nên nói gì nữa thì hơn. Mà có nói thì ta sẽ không giết mi đâu, chỉ là sẽ khiến mi đau đớn đến nhớ đời thôi.”

“Ư…… a…… t-tôi biết rồi……”

Vì đang bị siết chặt cổ nên ông người dân đó chỉ có thể thốt ra vài từ trong khi nhăn mặt vì đau đớn.

Gã áo choàng trắng liền ném ông ấy xuống đất, liếc nhìn ông với đôi mắt lạnh lẽo rồi quay trở về cỗ xe.

Những người dân khác ở xung quanh cũng muốn phản kháng lại sự bạo lực của hắn ta, nhưng không ai dám lên tiếng cả. Họ đều sợ nhận phải kết cục giống như ông người dân trước đó.

Vì lũ áo choàng trắng đã tìm ra được thứ chúng đang tìm, nên họ không để ý tới nhóm Arnold nữa và hai người họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi một sự cố bất ngờ lại xảy ra.

“Ah~, cô bé này có đuôi này~. Ngộ quá đi~!”

Một giọng nói không xa chỗ Hiiro lắm vang lên. Cậu quay đầu lại thì thấy một đứa trẻ đang chỉ về phía Muir.

Ánh mắt Hiiro lập tức quay sang Muir. Không, chính xác hơn thì quay sang chiếc đuôi của cô bé.

Có vẻ như Muir đã căng thẳng đến mức dồn thêm sức vào chiếc đuôi và khiến nó lòi ra từ bên dưới lớp váy. Xui xẻo nữa là một đứa trẻ gần đó đã nhìn thấy và tố giác cô bé.

Arnold lập tức xanh cả mặt và quay sang nhìn phía trung tâm của quảng trường. Tại đó, ông nhìn thấy lũ người áo choàng trắng vừa bước lên cỗ xe và chuẩn bị rời đi đang nhìn về phía mình.

“Tên đằng kia! Không được di chuyển!”

Arnold lập tức ôm lấy Muir và chuẩn bị bỏ chạy. Tuy nhiên, đường phố lại chật kín người dân.

Lũ áo choàng trắng đang đứng canh ở xung quanh quãng trường lập tức tiến về phía Arnold như thể đang chuẩn bị cho thế tấn công gọng kìm.

Muir lập tức giấu đuôi mình đi nhưng đã quá trễ, đám áo choàng trắng đã tiến về phía họ rất gần rồi.

“C-Cháu xin lỗi chú…… Cháu xin lỗi!”

“Không phải lỗi tại cháu đâu! Chúng ta nên chuồn khỏi đây thôi!”

Kẻ địch xung quanh chưa gì đã tiến gần chỗ họ rồi. Cảm thấy bất lực, Arnold rút thanh đại kiếm giắt trên lưng ra.

“Đừng rời xa khỏi chú nhé, Muir!”

“V-Vâng!”

“Bọn mi đi kiểm tra nhóc đó…… Mà thôi, thấy tên kia rút kiếm ra là đã rõ rành rành rồi.”

Một tên áo choàng trắng nói thế trong khi cười mỉm và cũng rút thanh kiếm giắt bên hông ra. Những tên khác cũng làm tương tự.

Hiiro thì băn khoăn nên làm gì đây. Cậu chỉ đi du hành với hai người họ vì vài tình cảnh, và cũng không mấy thân thiết gì lắm.

Tuy nhiên, để mất một nguồn thông tin quý giá ở đây thì tiếc quá.

(Cơ mà chúng đông vãi……)

Hiiro thử đếm số lượng tên áo choàng trắng bằng mắt. Vì đã chiến đấu với quái vật liên tục nên cậu đã quen với việc chiến đấu. Dù vậy, cấp độ của cậu vẫn không cao cho lắm.

Dù cho Hiiro có sử dụng 《Văn Tự Ma Pháp》 đi nữa thì viết ký tự cũng rất tốn thời gian. Vì đối phương có số lượng áp đảo nên Hiiro khó mà hỗ trợ cho Arnold được.

Ngoài ra, có một gã trong đám người áo trắng mang thần khí hoàn toàn khác hẳn. Đó là tên ra hiệu lệnh từ nãy giờ, và hắn ta đang tiếp cận nhóm Arnold.

Hắn là một gã đàn ông ở độ tuổi 30 với bộ râu quai nón và khuôn mặt đáng sợ. Là một gã lực điền điển trai với đôi mắt sắc bén. Nhìn hắn cứ như lũ phản diện thường xuất hiện ở khúc giữa mấy bộ phim ấy.

Tên này đeo một cái bịt mắt màu đen bên mắt phải, và điểm đặc biệt của hắn có vẻ là búi tóc võ sĩ đạo ở trên đầu. Hiiro tự hỏi không biết nên gọi hắn là “Tên khốn bịt mắt” hay là “Búi tóc” đây. Và cậu quyết định gọi hắn là Búi tóc bởi vì nó hợp với tên này nhất.

 

Dựa vào vẻ ngoài, Hiiro biết ngay hắn không phải người thường, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được.

Nếu là một chọi một thì Hiiro có thể phần nào thoát nạn bằng ma thuật của mình. Nhưng chống lại số lượng này thì chẳng khác gì tự sát cả.

Hiiro tắc lưỡi và không hề di chuyển.  Arnold hẳn cũng nghĩ giống cậu khi mà ông vẫn giữ vẻ thận trọng khi liếc nhìn người đàn ông kia.

“Chậc……”

“Hồ, bọn ta có thể giết mi tại đây đấy, nhưng bọn ta chỉ có việc với con nhóc người thú đằng kia thôi. Trông mi không có vẻ là người thú gì cả.”

Vì không có đôi tai thú nên trông Arnold quả thật rất giống con người.

“Bảo vệ người thú không được tốt lành gì đâu.”

“Hừ! Có mà mi nông cạn quá thì có!”

“……Cái gì?”

“Bộ có vấn đề gì sao? Dù là người thú hay con người, quan trọng là tất cả chúng ta đều đang sống cả thôi!”

“……Có vấn đề đấy.”

“Cái gì!?”

“Ít nhất là ở lục địa này, 『Thú Tộc』 cũng đều bị ghê tởm giống như 『Ma Tộc』 cả thôi.”

“……”

“Ngay cả sự tồn tại của chúng cũng đã là đáng kinh tởm rồi.”

“M-Mi……”

“Ngay cả việc chúng có mặt ở nơi đây cũng đủ khiến ta muốn mửa rồi.”

“Mi luyên thuyên nhiều quá đấyyyyy!”

Arnold nổi điên và vung kiếm thẳng về phía người đàn ông kia.

XOẸTTTTTTTT!

Hắn ta cũng rút kiếm ra và dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của Arnold.

“H-Hự!”

“Hừ! Sức mạnh kinh khủng thế!”

Arnold dồn nhiều lực vào thanh kiếm hơn dự đoán khiến tên kia bất ngờ.

“Kyyaaaaaah!”

Tiếng thét khốn khổ của Muir vang khắp cả quảng trường. Arnold kinh ngạc và lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Muir đã bị kẻ địch bắt giữ.

Một tên khác gỡ nón của Muir ra và làm lộ đôi tai thú của cô bé. Người dân trong trấn bắt đầu nháo nhào cả lên. Búi tóc nhìn về phía Muir và thì thầm, “Quả nhiên nó là người thú”.

“Muuuuiiir!”

BỐP!

“Urgh?!”

Arnold bị tấn công từ phía sau và đánh rơi thanh kiếm, nó rớt xuống mặt đất một cái “keng”.

Người đàn ông kia tra lại kiếm vào vỏ, nhìn Arnold và nói,

“Là con người thì không nên vứt bỏ mạng sống của mình đâu.”

“Urgh…”

“Dẫn nó theo.”

“-K-Không! Chú ơi! Chú ơiiiii!”

Muir khóc lóc hét lên trong khi bị dẫn đi. Hiiro vẫn không có động thái gì, cậu chỉ điềm tĩnh quan sát tình hình.

Ý thức của Arnold bắt đầu mờ nhạt đi, và điều cuối cùng ông thấy là đứa con gái yêu dấu của mình bị ném vào trong cỗ xe.

“Muir…… Khốn nạn…… Khốn…… nạn……”

 

“Ư…… ư……”

“Tỉnh rồi đó hả?”

Khi thấy Arnold cuối cùng đã lấy lại ý thức, Hiiro thở dài và nói thế.

“……Nơi đây là………?”

Arnold vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn và ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Sau khi lũ áo choàng trắng rời đi, Hiiro không thể bỏ mặc Arnold đang bất tỉnh ngay giữa quảng trường, nên đã cõng ông ta tới nhà trọ.

“Ta đang ở nhà trọ. Ngủ suốt hai tiếng liền thì có hơi quá rồi đấy.”

“Hai tiếng…… Hai tiếng à…… Những hai tiếng!?”

Arnold đột nhiên thét lên và cố rời khỏi giường.

“Hự!”

Arnold cảm thấy một cơn đau ở sau gáy như thể mới bị chích điện. Ông lập tức sờ lên phần gáy và cả cơ thể liền cứng đơ. Ông cố rời khỏi giường lần nữa, nhưng vẫn không thể và ngã phịch xuống.

“Xem ra ông bị đánh khá mạnh đấy. Có hẳn một vết bầm ở đây này.”

Một vết bầm đen hiện lên sau gáy của Arnold, có lẽ vì ông bị cán kiếm đánh vào đó.

“Gừ…… Tên khốn đó……”

Arnold nghiến răng nói thế. Ông vẫn xoa xoa phần gáy trong khi cố gắng rời khỏi giường. Ông nhìn quanh để tìm thanh kiếm của mình và đeo nó lên.

“Ông tính đi đâu đó?”

“Còn phải hỏi sao, đi cứu Muir chứ gì nữa!”

Vì vẫn chưa phục hồi hoàn toàn nên Arnold đứng còn không vững. Hiiro thở dài và nói,

“Tốt thôi, nhưng ông có biết chúng ở đâu không?”

Arnold dừng lại khi nghe thấy lời Hiiro. Sự nôn nóng của ông lộ hẳn ra mặc dù cậu chỉ nhìn thấy lưng của ông. Muir quan trọng với Arnold như thế đấy.

Nhưng ông không có thông tin gì về đám người áo choàng trắng nên ông cũng chẳng biết vị trí của chúng.

“Chỉ mới hai tiếng thì chúng chưa đi xa được đâu! Nếu tìm kiếm kỹ lưỡng thì tôi sẽ tìm ra con bé!”

“Làm như thế không có hiệu quả đâu.”

“Vậy chứ cậu có kế hoạch nào tốt hơn không!?”

Arnold lập tức lao tới chỗ Hiiro và nắm lấy cổ áo cậu. Ông ta đang điên tiết lên và mờ mắt vì cơn giận dữ.

“……Trước hết.”

BỐP!

“Hự……?”

“Thả tôi ra cái.”

Hiiro đấm mạnh vào bụng Arnold, khiến ông ngã quỵ xuống và ôm bụng.

“Ặc…… m-mi……”

Ồ hô, đổi cách gọi từ “cậu” thành “mi” lẹ thế. Cơ mà, cơn đau đã giúp Arnold bình tĩnh trở lại, và Hiiro ngồi xuống giường.

“Đến tôi còn cho ông một đấm được thì ông chả làm được trò trống gì đâu.”

“T-Ta biết chứ! Nhưng dù vậy, lúc này Muir…… Bọn chúng sẽ…… Kuh……”

Arnold lại nổi nóng lần nữa. Hiiro nhận thấy là giữa Arnold với đám người kia có một sự liên hệ sâu nặng gì đó.

Vì Arnold đã ở lục địa con người này một thời gian dài rồi, nên cũng chẳng lạ gì nếu ông đã từng chạm mặt với bọn chúng.

“Rốt cuộc bọn chúng là ai vậy?”

“……Tôi kể thì cậu có giúp tôi một tay không, Hiiro?”

“Tôi không phải là loại người đó.”

Arnold cũng đã đoán được câu trả lời đó từ Hiiro và tắc lưỡi.

“Vậy thì chả có lý do gì để kể cho cậu hết!”

“Nhưng mà tôi muốn biết. Nên là kể nghe coi.”

“Tôi từ chối!”

“……Bộ quên rồi hả, Ông chú?”

“……Cái gì?”

“Ông đã nằm bất tỉnh ngay tại quãng trường đó, Ông chú.”

“Ờ.”

“Lúc đó tôi có thể bỏ mặc ông, người giống như con cóc chết, nằm ở đó luôn đấy.”

“Urgh!”

“Ông nghĩ ai đã đưa ông tới đây hả?”

“Hự………… Hà, thôi được rồi. Nhưng mà, lúc này chúng ta không có thời gian tám nhảm đâu. Tôi phải mau chóng đi tìm chúng!”

Arnold nói thế cũng là lẽ tự nhiên. Với ông ta, không có cái gì khác quan trọng hơn Muir cả.

Hiiro đã biết điều đó từ lần đầu gặp mặt, và sự tương tác ở quảng trường cũng đã chứng thức cho điều đó.

Nên là để giúp Arnold bình tâm và tiếp tục cuộc đối thoại, Hiiro quyết định nói cho ông một vài thông tin,

“…………Chớ lo. Bọn chúng vẫn còn ở thị trấn này.”

“Thật không!?”

Arnold kéo mặt lại sát Hiiro, và cậu nhìn trừng trừng ông trong khi cố lui ra xa.

“N-Nè, thật không đó Hiiro! Muir vẫn còn ở trong thị trấn này sao?”

Nếu đôi mắt Arnold chỉ sáng lên với vẻ phấn khích thì không sao, đằng này mắt ông ta như nổi gân máu lên và lỗ mũi thì phồng to ra. Cứ đà này chắc cậu sẽ bị tên biến thái này tấn công thiệt quá.

“Ờ, nghe đồn là chúng có cuộc hẹn gặp ai đó ở đây. Chúng đang đóng quân ở phía đông của thị trấn, tại cái người đó vẫn chưa tới.”

“Nếu vậy thì chúng ta phải đi ngay thôi!”

“Gượm đã.”

“Cái gì nữa!?”

“Tôi đã cho ông thông tin, thêm vào đó còn dẫn ông về tận đây. Nên là đền bù cho tôi đi, Ông chú.”

“Gừ…… Nhưng mà Muir……”

“Câu chuyện cũng đâu có dài đâu phải không? Giờ ông còn thời gian để chần chừ nữa hả, Ông chú?”

“Ư~ Ah mou! Thôi được rồi! Nghe cho kỹ đây nè.”

Arnold bắt đầu kể về đám người mặc áo choàng trắng trong sự tuyệt vọng.

Tên của tổ chức đó là 《Thú Hạm》. Mục tiêu của nó là kiểm soát và loại bỏ người thú khỏi lục địa con người.

Các thành viên trong tổ chức này đều có thành kiến và kinh tởm 『Thú Tộc』.

Chúng đi khắp cả lục địa để tìm kiếm người thú và khi tìm ra, chúng sẽ hành động theo nguyên tắc của mình. Lần này, có vẻ chúng có được thông tin về hai mẹ con kia và tới thị trấn này nhằm bắt giữ họ.

Arnold cũng từng bị chúng bắt giữ trong quá khứ và bị bán đi như nô lệ. Đúng như Hiiro nghĩ, họ đã từng đụng độ nhau trước đây rồi.

Vì Arnold hiểu rõ sự nguy hiểm của đám người áo choàng trắng đó hơn ai hết, nên ông mới muốn giải cứu cho Muir thật nhanh có thể.

Trong Thú Hạm có rất nhiều tên xuất sắc về chiến đấu. Arnold cũng đã từng trải nghiệm sự đáng sợ và mạnh mẽ của chúng.

Đám người áo choàng trắng đó buộc phải xuất sắc để có thể bắt giữ người thú vốn có thể lực cao hơn hẳn 『Nhân Tộc』

Nói chung đó là tổ chức nơi tập hợp những người mạnh mẽ. Cũng có nhiều du hành giả chuyên nghiệp trong tổ chức đó, như cái tên đã đánh bại Arnold ấy.

“Hiểu rồi, vậy là chúng đã đi khắp cả lục địa……”

“……Mà nè, chẳng phải cậu không có hứng thú với kẻ khác sao? Cái gì đã kích thích cậu vào lần này vậy?”

Arnold hỏi câu đó cũng là lẽ tự nhiên. Từ khi gặp Hiiro đến giờ, cậu ta luôn quả quyết rằng mình không có hứng thú gì với người khác.

Cậu ta thậm chí cũng không có thành kiến với nhóm Arnold vốn là người thú. Với Arnold, Hiiro trông chẳng giống con người gì cả, vì cậu chẳng biết gì về những lẽ thường của thế giới này.

Nên thật lạ khi Hiiro lại có hứng thú với một tổ chức mình chỉ mới gặp như 《Thú Hạm》. Sau đó, Hiiro trả lời câu hỏi của Arnold,

“Hở? Tôi cũng đâu quan tâm gì tới bọn chúng.”

“Hả? Nhưng mà cậu hỏi chuyện về bọn chúng kia mà!”

“Tôi chỉ quan tâm tới mấy quyển sách mà chúng có thôi.”

“……Nách?”

“Là sách thưa cha nội. Mắc mớ gì tôi lại quan tâm tới nách chứ? Bớt nhây đi.”

“Ồ, xin lỗi xin lỗi. Té ra là cậu đang nói tới sách. Mà sao tự dưng cậu lại nhắc tới nó?”

“Trong cỗ xe của chúng có vài cuốn sách. Tôi đã thấy được tựa vài cuốn, một trong số đó được gọi là 『Nhật ký Du hành của Dân sành ăn』, và tôi rất muốn đọc nó.”

“H-Hả……”

“Nhưng có một cuốn mà tôi chưa xác nhận được. Tôi chỉ đọc được dòng 『Số 1 thế giới! Xếp……』. Tôi nghĩ là mình có thể đoán được tiêu đề của nó nếu nghe câu chuyện của Ông chú.”

Tất cả là để thỏa mãn ham muốn của Hiiro thôi. Cậu chẳng bao giờ thay đổi cả. Arnold cảm thấy an tâm và kinh ngạc cùng một lúc.

“Xếp…… Này…… là cái đó đúng không? Cậu không tự đoán ra được à?” (Phoenix: chắc ý lão là “Xếp hình” đấy mà :v :v)

“Mà, chúng đã đi khắp thế giới nên khó nói lắm. Tôi muốn xem qua nội dung kìa……”

Hiiro nói với vẻ nghiêm túc. Thấy thế, Arnold trở nên khó chịu và băn khoăn về việc có nên bỏ Hiiro ở lại hay không. Nhưng thay vào đó, ông lại hỏi,

“N-Nè Hiiro, tôi đã kể hết rồi đó, giờ chúng ta mau đi thôi!”

Arnold muốn giải cứu Muir thật nhanh có thể. Hiiro ậm ừ động ý và nhìn chằm chằm vào Arnold.

“G-Gì vậy?”

Hiiro suy nghĩ một hồi lâu. Cậu có thể tách ra khỏi nhóm họ và đi một mình, nhưng thế thì cậu sẽ mất những thông tin quý giá về lục địa người thú.

Arnold cũng có kiến thức uyên bác về thức ăn và còn biết cách chế biến những món ăn ngon, nên cậu cũng sẽ mất cơ hội thưởng thức đồ ăn của ông.

Nếu cậu đi cùng họ, cậu sẽ được tiếp tục ăn đồ ăn ngon. Dĩ nhiên là đi một mình sẽ được tự do hơn, nhưng đi cùng nhóm Arnold sẽ có nhiều điểm lợi hơn.

Hiiro cũng rất tò mò về đống sách đó, một quyển sách dày như thế chắc chắn sẽ có thông tin về lục địa này.

Và vì quyển sách đó cũng có phần tiếp theo, nên nó hẳn chứa một lượng lớn thông tin về thế giới này. Hiiro bắt đầu bị thôi thúc muốn đọc nó.

Mặc dù đúng là rõ phiền toái khi giúp Arnold một tay, vì khả năng cao là họ sẽ phải chiến đấu với cái gã to lớn đã đánh bại Arnold.

(Có lẽ mình nên lợi dụng lúc hỗn loạn để chôm mấy cuốn sách……)

Bọn chúng săn lùng người thú, nên cậu cũng không áy náy nếu có chôm đồ chúng.

Khi nghĩ như thế, Hiiro gật đầu và đứng dậy khỏi giường.

“N-Này Hiiro……?”

Arnold giữ im lặng từ nãy đến giờ, nhưng khi thấy Hiiro đứng dậy, ông liền gọi tên cậu.

“Được rồi, đi chôm mấy cuốn sách đó thôi, Ông chú.”

“Phải ưu tiên Muir lên trước chứ!”

Giọng của Arnold vang vọng khắp cả căn nhà trọ.

 

Hiện tại Muir đang ngồi khóc ở bên trong cỗ xe. Cô bé không thể di chuyển vì chân mình đang bị cùm lại với một quả cầu.

(Hức…… Uoah…… Chú ơi.)

Cô bé đang trong tình trạng khốn khổ, và không thể không cảm thấy ức. Tại sao mình lúc nào cũng là thứ cản trở vậy chứ?

Arnold lúc nào cũng tới cứu cô. Không chỉ về mặt thể xác mà còn cả trái tim cô nữa.

Ngay khi cô nghĩ rằng mình có thể báo đáp lại tấm chân tình đó thì lại xảy ra chuyện này, và kết cục còn khiến Arnold bị thương.

(Mình không tồn tại thì sẽ tốt hơn chăng…? Với chú ấy thì sẽ tốt hơn…… phải không?)

Đôi mắt Muir dần trở nên mờ đi. Nếu như cô bị giết ở đây, Arnold sẽ được giải thoát khỏi những sợi xích đang giam giữ ông.

Khi đó, ông sẽ được sống như ý mình muốn. Sự tồn tại của cô, không hề cần thiết ở nơi thế giới này.

(Chú ơi…… Xin lỗi…… cháu xin lỗi……)

Muir từ bỏ mọi cảm xúc của mình và cúi đầu xuống trong tuyệt vọng.

Nhưng ngay trước khi cô trở nên hoàn toàn trống rỗng,

“Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao?”

Những lời đó đã kéo Muir trở về thực tại. Cô bé từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đang bấu chặt lấy mẹ mình.

Người mẹ khẽ xoa đầu đứa bé trong khi nở nụ cười hiền từ, nhưng Muir có thể nhìn thấy cơ thể của người mẹ đó đang khẽ run rẩy.

“Là người thú bộ xấu lắm sao? Chúng ta chỉ trông khác nhau có tí tẹo thôi mà?”

Người mẹ nở một nụ cười khó xử, nhưng vẫn tiếp tục xoa đầu cô con gái.

“Mẹ xin lỗi Uru. Nếu như mẹ không khăng khăng đi thăm thú thị trấn này thì……”

“Không phải đâu, tại vì bố……”

“Uru……”

Bây giờ Muir mới nhận ra là họ đang mặc trang phục mỏng dùng để đi xa.

Có vẻ như họ ghé ngang qua thị trấn này trong lúc đi, và xui xẻo thay lại bị bọn 《Thú Hạm》 bắt phải.

“Cô thành thật xin lỗi. Tại bọn cô mà cháu bị liên lụy.”

“Ể…… À, không ạ.”

Muir đáp lại đầy căng thẳng khi đột ngột bị hỏi.

“Em xin lỗi ạ.”

Cô bé tên Uru cũng lên tiếng với giọng điệu xin lỗi như mẹ mình.

Nhìn thấy cô bé đầy lo lắng và đôi mắt thì sung lên vì khóc, Muir biết là mình không thể khóc trong vô vọng mãi được.

Cô tự trách móc bản thân vì ban nãy đã có những suy nghĩ tiêu cực như thế.

Sao cô lại có thể nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu mình chết đi chứ, Arnold mà biết thì nhất định sẽ buồn lắm cho xem. Cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và bản thân cô cũng không muốn chết ở nơi như thế này. Nếu điều đó mà xảy ra,

(Mẹ và bố sẽ giận mình cho xem!)

Bố mẹ cô đã dặn rằng phải sống hạnh phúc và sống thật trọn vẹn vì họ.

Cô không nên để phụ lòng họ và suy nghĩ như thế. Hai người đó vẫn còn ở trong thị trấn; và người đó nhất định sẽ tới cứu cô.

Muir sẽ xin lỗi đàng hoàng vì đã tạo gánh nặng cho họ. Tinh thần cô đã được vực dậy và cô cảm thấy một sức mạnh đang sục sôi từ bên trong. Rồi Muir quay sang Uru, nở một nụ cười nhạt và nói,

“Đáng sợ thật nhỉ……Ừm, chị cũng sợ lắm. Nhưng mà, sẽ không sao đâu!”

“……Ể?”

“Ở thị trấn này á, có một Anh hùng đấy.”

“Anh hùng ư……?”

Muir vô thức thốt ra từ ấy. Arnold luôn tới giải cứu cô, nên ông cũng như một Anh hùng đối với Muir vậy.

Thế nên cô sẽ tin tưởng vào ông ấy. Đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.

“Ừm, nên là hãy chờ đợi và tin tưởng vào ông ấy nhé? Chỉ cần tin tưởng, ông ấy nhất định sẽ tới cứu chúng ta.”

Muir cất lời cùng một nụ cười. Uru quay sang nhìn mẹ và bà ấy khẽ gật đầu đáp lại. Cô bé lập tức trở nên rạng rỡ hơn và cười theo.

“Vâng! Em tin chị! Anh hùng nhất định sẽ tới cứu chúng ta!”

“Ừm!”

“Ồn ào quá đấy, lũ người thú kia!”

Một người đàn ông thò mặt vào trong cỗ xe và hết lớn. Uru sợ hãi và hét lên “Hi!”, nhưng Muir vẫn điềm tĩnh lầm bầm.

“Không sao đâu. Chỉ một chút nữa thôi…… Không sao đâu mà.”

Muir nhẹ nhàng xoa đầu Uru như thể mình là chị ruột cô bé, giúp Uru khẽ dịu đi.

Cô vẫn còn đang run rẩy vì sợ, nhưng để cô vũ chính bản thân mình và Uru, cô tự nhủ rằng,

(Chú…… nhất định sẽ tới. Với cả…… cũng không chắc là người đó có tới không nữa, nhưng……)

Cô không rõ Hiiro lắm, cơ mà cậu không phải người sẽ hành động trừ khi có lợi cho bản thân. Nhưng nếu cậu tới thật, cô thấy cơ hội mình được cứu sẽ cao hơn.

(Tại…… Tại sao mình lại nghĩ là người đó sẽ tới đây nhỉ…… Hiiro-san……)

Thật tốt nếu như ở đây có thứ gì đó gây hứng thú với anh ấy. Cô chỉ có thể cầu nguyện là có thứ gì đó thôi. Phải, những gì mà cô có thể làm, là chờ đợi và cầu nguyện.

◊♦◊♦◊♦◊

“Ngài Abel đã tới rồi ạ, Folse-sama.”

Folse chính là người đàn ông chỉ huy 《Thú Hạm》, và cũng là người đã đánh bại Arnold.

“Ta biết rồi.”

Folse khẽ cúi đầu trước người mà thuộc hạ của hắn vừa dẫn tới.

“Đã lâu không gặp, Abel-dono.”

Abel là một người đàn ông trung niên quá khổ. Phần lớn mái tóc lão ta được chải sang hẳn một phía, và có làn da nhờn như dầu. Trông hắn cứ như một cây nấm ấy. (Phoenix: tóc lão này là kiểu 7:3 bên mình á)

“Không không, ngài lúc nào cũng giúp đỡ tôi cả mà. Nên là không cần trang trọng thế đâu. Hà, ở đây đúng là nóng thật đấy nhỉ?”

Tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ ‘Có mình lão thôi’. Abel không để tâm tới suy nghĩ của họ và lấy khăn tay để lau một lượng lớn mồ hôi trên khuôn mặt.

“Vậy, tôi có thể check hàng ngay và luôn không?”

“Vâng, xin mời.”

Folse liền dẫn Abel tới một cỗ xe.

“Oo-oh! Oho~!”

Ngay khi Abel nhìn thấy các 『Thú Tộc』 ở bên trong cỗ xe, lỗ mũi hắn liền phồng ra vì phấn khích. Dĩ nhiên, đó chính là nhóm của Muir.

Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy cả ba người họ khi thấy phản ứng bất thường của Abel.

Đó hẳn là vì Abel vừa nhìn vừa đếm ba người họ với vẻ mặt bẩn bựa. Hơn nữa, lão còn đang liếm môi nữa kìa.

“Chà, nhìn xem này, ushishi. Toàn là mỹ nhân cả~! Tôi lúc nào cũng ấn tượng trước kết quả của ngài cả đó, Folse-dono!”

“Tôi rất vinh dự nhận lời khen của ngài ạ.”

Khi Abel nhìn thấy mái tóc bạc của Muir, hắn liền cất tiếng thán phục.

“Ái chà chà~, cô bé nào đây? Tóc bạc? Hiếm thật đấy~. Có lẽ nào bé nó là 『Ngân Lang』…… Nếu vậy thì em này thuộc dạng hiếm rồi! Mà nhìn kỹ mới thấy, chả phải hai bé này thuộc 『Miêu Nhân』 mà ta ưa thích sao? Ushishishishi!”

Abel nhìn họ với khuôn mặt đầy nhờn khiến Uru khẽ thốt ‘Tởm quá’, nhưng mẹ cô bé đã lấy tay che miệng lại kịp lúc.

“Vậy, ngài thấy hàng ổn chứ ạ?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi!”

Nhìn điệu cười của Abel khiến cho vào người trong 《Thú Hạm》 đứng xung quanh phải cảm thấy đồng cảm với nhóm Muir.

Đó là, chỉ nghĩ tới việc được Abel mua về thôi cũng đủ tạo một cảm giác thảm hại đến thế nào rồi.

“Vẫn như mọi khi, nếu có sơ suất gì thì xin ngài bỏ qua cho ạ.”

“Ushishishi! Ngài phải là người biết rõ nhất rằng tôi chưa bao giờ nghĩ thế chứ, không lẽ ngài đa nghi đến thế sao?”

“Phải rồi nhỉ. Giờ thì, phiền ngài ký vào bản hợp đồng nhé.”

“Được, được!”

Một thuộc hạ của Folse liền đưa bản hợp đồng cho hắn và giơ ra cho Abel xem.

“Chỉ cần ngài truyền ma lực vào đây là hợp đồng hoàn tất.”

“Tôi lúc nào cũng cảm tạ ngài hết đó! Ushishi.”

“Không cần đâu, đây cũng là một cách sử dụng lũ người thú dơ bẩn đó mà.”

“Ushishishishi! Ngài đúng là ác như quỷ mà.”

Ngay trước khi bàn tay Abel chạm vào tờ hợp đồng——

Phừng!

Có thứ gì đó đã trúng phải tờ hợp đồng, và một âm thanh lách tách vang lên trước khi nó bốc cháy.

Folse theo phản xạ liền rút tay trở về. Tờ giấy bốc cháy rơi xuống đầu Abel và mái tóc của hắn liền bắt lửa.

“Ushiiiii! C-C-Cái gì thế này!? Nónggggg!”

Abel lập tức dùng cánh tay ngắn cũn của mình để dập lửa.

Khỏi nói cũng biết, mọi người ở xung quanh đều ngơ ngác và đứng hình tại chỗ. Họ không theo kịp những gì đang xảy ra trước mặt mình.

Sau đó, có ai đó nhảy xuống từ mái của một tòa nhà.

“Ngươi là……”

Folse liếc nhìn người đó với ánh mắt đầy sát khí.

“Ta tới đón Muir về đây!”

Arnold nói thế trong khi chĩa kiếm về phía trước. Mái tóc lam của ông ta bay phất phơ và trông ông rất là giận dữ.

◊♦◊♦◊♦◊

“Chú ơi!”

Muir nhận ra giọng nói của Arnold và gọi đầy hạnh phúc từ bên trong cỗ xe.

“Muir! Cháu vẫn an toàn! Thật mừng quá đi~!”

Muir cảm thấy an tâm và thanh thản khi nghe thấy giọng nói tươi tỉnh của ông. Tuy nhiên, cô bé chợt nhận ra rằng ông chỉ có một mình và đã bị kẻ thù bao vây.

Dưới tình hình đó, Folse bật cười như thể muốn nhạo báng Arnold vì đã tới đây giải cứu cô bé.

“Muahaha, ta sẽ không hỏi vì sao mi tới đây đâu. Rõ ràng là mi tới để giải cứu đám người thú đằng kia, phải chứ?”

“Chuẩn rồi đó!”

“……Ta nhớ đã bảo mi phải biết quý mạng sống của mình mà nhỉ.”

“Ờ, thế nên ta sẽ đánh bại tất cả bọn mi, và an toàn rời khỏi thị trấn này!”

“……Mi bị ngu à?”

“Có mà mi bị ngu khi làm cái chuyện ngu si đó ấy!”

Folse tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau đó thở dài.

“Mi là con người, vậy sao không hành xử thông minh hơn chút đi?”

“Ta là!”

“……?”

Arnold tự dưng quay mông mình về phía Fole. Rồi một thứ gì đó lòi ra……

“Ta là người thú đó, đồ ngu!”

“!?”

Không chỉ Folse mà tất cả mọi người ở đó đều không giấu được vẻ ngạc nhiên. Họ không hề nghĩ rằng Arnold là người thú. Bởi vì ông không có……

“Nhưng mà mi…… không có tai thú?”

Abel lầm bầm. Arnold liền trả lời trong khi cười mỉm,

“Fufun, chính con người bọn mi đã xẻo mất tai ta đấy! Sẵn nói luôn, đây là đồ giả đấy!”

Ông ưỡn ngực ra như thể đang khoe khoang, nhưng thật ra là không. Vì ông đã bô bô mọi thứ với vẻ tươi rói, nên ông đã thu hút được sự chú ý của họ.

(Tốt, đúng như kế hoạch. Còn lại nhờ cậu cả đó, Hiiro!)

◊♦◊♦◊♦◊

“Có vẻ như mọi thứ đều xuôi chèo mát mái cả.”

Hiiro đứng đằng sau tòa nhà và gật đầu thỏa mãn khi thấy tờ hợp đồng bốc cháy. Phải, tờ giấy đã bị đốt bằng chữ 『火』 (Hỏa). Mà dù cho nó không trúng phải tờ hợp đồng thì cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Nếu nó trúng vào đâu khác, cái lũ đứng xung quanh Folse và Abel sẽ thấy hoang mang vì xảy ra cháy đột ngột. Khả năng cao là chúng sẽ làm rơi tờ hợp đồng trong cơn hoảng loạn và nó sẽ bị bén lửa ngay. Nên là Hiiro mới bắn con chữ ở gần chỗ Folse và Abel.

Việc ký tự trúng phải bản hợp đồng chỉ là do may mắn thôi.

Những gì Hiiro phải làm là chơi đợi và y như rằng, Arnold đã xuất hiện trước mặt tên Folse. Ông ta đã làm rất tốt công việc thu hút sự chú ý đúng như kế hoạch.

Đến cậu còn ngạc nhiên khi biết ông ta là người thú, nhưng hiệu quả ở đây lại lớn hơn cậu nghĩ, và mọi người đểu đổ dồn con mắt về phía Arnold.

“Được rồi, mình nên đi thôi.”

Hiiro viết chữ 『隠』 (Ẩn) lên mu bàn tay mình và kích hoạt nó. Chữ cái này sẽ xóa bỏ sự hiện diện của cậu và giúp mình không bị phát hiện. Nhưng tác dụng của nó chỉ kéo dài trong 1 phút nên cậu phải khẩn trương lên thôi.

Cậu lập tức di chuyển và tiến về phía cỗ xe có chứa mấy quyển sách. Cậu lặng lẽ vòng ra phía sau đám người trong đội 《Thú Hạm》.

Quả đúng là 《Văn Tự Ma Pháp》, cậu hoàn toàn không bị phát hiện. Đến Arnold còn phải kinh ngạc trước sức mạnh ma thuật của Hiiro mà.

Hiiro phóng lên cỗ xe và lấy ra một tấm vải bọc đồ từ trong túi.

(Rồi~, vầy là tạm ổn.)

Cậu bọc trước vài cuốn sách vào trong bọc đồ. Sau đó cậu quay sang nhìn quyển sách mà mình không thể xác nhận khi nãy.

『Số 1 thế giới! Xếp hạng các cô gái có V・Ế・U khủng nhất!』

Hiiro đứng hình. Cậu lập tức ném nó ra phía sau cỗ xe và làm như chưa từng thấy nó. Cậu bọc tổng cộng 5 quyển sách vào trong tấm vải. Và đã 1 phút trôi qua kể từ khi cậu sử dụng chữ 『隠』 (Ẩn).

《Văn Tự Ma Pháp》 cũng có giới hạn, cậu không thể viết cùng một chữ cái liên tục được. Cậu phải sử dụng một ký tự khác trước khi có thể dùng lại chữ 『隠』 (Ẩn) lần nữa.

Hiiro liền viết chữ 『送』 (Tống) lên bọc đồ và kích hoạt.

Tấm vải bọc đồ đột nhiên biến mất khỏi đó. Vì cậu đã thử nghiệm với ký tự này trước đây rồi nên cậu không hề hoảng loạn.

Hiiro đã gửi bọc đồ ấy tới một góc của vườn hoa ở ngôi nhà gần đây. Cậu nghĩ rằng để ở đó thì sẽ không bị phát hiện ra đâu.

Hiiro lại viết chữ 『隠』 (Ẩn) lên cơ thể và kích hoạt nó. Giờ đã tới lúc thực hiện yêu cầu của Arnold rồi.

Lúc họ vừa nói chuyện xong ở nhà trọ, Arnold đã bảo rằng ông sẽ nấu một thứ nguyên liệu hảo hạng cho cậu ăn để trả công cho việc giải cứu Muir. Chấp nhận một yêu cầu bằng thức ăn thì chỉ có Hiiro mà thôi.

Hiiro lập tức hướng tới chỗ cỗ xe mà Muir đang ở.

◊♦◊♦◊♦◊

Mặc dù đang ở chốn công cộng, Arnold vẫn vung vẩy chiếc đuôi của mình trong khi bị kẻ thù bao vây.

(Không biết Hiiro đã thành công chưa nữa……?)

Ông đang cảm thấy sốt ruột vì vẫn chưa nghe tin gì từ Hiiro cả.

Ông cũng không nghe thấy tiếng của Muir được một lúc nên liền nhìn sang phía cô bé, và có vẻ như mọi thứ ở bên phía Hiiro vẫn ổn thỏa. Arnold chỉ cần thu hút sự chú ý thêm một chút nữa thôi.

“Nếu mi là người thú thì đơn giản rồi. Abel-dono, ngài có cần một tên người thú nam không ạ?”

“Khôngggggg! Tôi không cần lũ đàn ông bẩn thỉu! Phải chịu một cảnh như thế thì…… không chịu đâu! Folse-dono, hãy dạy cho hắn một bài học đi!”

“Chuyện là thế đấy. Xem ra mi phải chết ở đây rồi. Đúng là thời này chẳng có mấy ai chịu mua người thú nam cả. Đừng trách ta nhé, có trách thì hãy trách việc mình được sinh ra là người thú ấy.”

Folse cười khinh khi và rút kiếm ra.

“Hề! Lần này ta sẽ không thua đâu!”

Arnold cũng giương cao thanh kiếm của mình và nhìn Folse. Tuy nhiên hắn cười khẩy, xem thường Arnold và cười một cách khinh miệt.

“……Coi cái giống loài không xài được ma thuật nói gì kìa.”

Folse lập tức giơ tay phải lên, và đám người xung quanh hắn liền quay về phía Arnold.

“Ta thậm chí còn không phải ra tay làm gì cả.”

Khi Folse hạ tay xuống, đám người xung quanh liền bắn ra ma thuật của chúng.

“Cái quái!?”

Những ma thuật nguyên tố như Fireball và Wind Cutter đồng loạt lao về phía Arnold.

“《Phong Trận Bộc Trảo》!”

Ông nhanh chóng vung kiếm lên xuống để tạo ra một luồng gió dữ dội, và dùng nó để đánh bật đống ma thuật đang lao tới phía mình lên trời cao.

“Hồ, 《Hóa Thuật》 à. Không tồi đâu, nhưng mi có thể giữ được trong bao lâu đây?”

Folse nở nụ cười lãnh lẽo trong khi đưa ra đánh giá.

“Ta sẽ nuốt trọn cả nhà ngươi luôn!”

Arnold định hút Folse vào bên trong Thuật của mình, nhưng hắn ta lui về phía sau một bước dài. Abel thấy thế cũng liền đi theo hắn ta.

“Nào, có ngon thì thử đi tên người thú.”

Arnold lập tức khựng lại.

“Đó là nếu như mi có thể kìa.”

Folse hiện đang đứng gần cái cỗ xe nhốt nhóm Muir.

Nếu Arnold dùng toàn lực tấn công Folse, quy mô của đòn công kích nhất định sẽ cuốn cả cỗ xe gần đó vào nữa.

“T-Tên hèn hạ!”

“Kukuku, ta thích gọi đó là chiến thuật hơn.”

“Ushishi! Quả đúng là Folse-dono. Ngài không phải là người có thể bị đánh bại dưới tay của người thú!”

Abel cười đắc thắng. Arnold muốn nổi điên lên khi thấy bản mặt hắn ta.

“K-Khốn nạn……!”

Ma thuật của địch vẫn tiếp tục bị đánh chệch lên không trung xung quanh Arnold.

“Rồi, để xem còn bao lâu nữa thì Thuật của mi sẽ kết thúc đây nhỉ?”

“Hộc hộc hộc hộc……”

《Phong Trận Bộc Trảo》 sử dụng thể lực của người dùng để kích hoạt, nên đây không phải là chiêu có thể xài liên tục được.

Mặt khác, kẻ địch chỉ dùng một lượng nhỏ ma lực để kích hoạt các ma thuật nguyên tốc của chúng. Nếu cứ thế này thì quá rõ để thấy bên nào sẽ gặp bất lợi.

“Hắn ta cũng sắp tới giới hạn rồi.”

“Ushishi, có vẻ là vậy.”

Có thể thấy rõ là Arnold đang đuối sức. Ông nhìn Folse và đánh giá rằng mình chỉ có thể dùng Thuật của mình thêm một lần nữa.

“Giờ thì, nếu mi không còn sức cản đòn nữa thì chiêu tiếp theo sẽ là đòn cuối cùng. Mi cũng đồng tình chứ nhỉ? Dù sao thì đó dường như là giới hạn của mi rồi. Chớ có lo, con nhóc nhà mi sẽ được Abel-dono chăm sóc chu đáo thôi.”

“Ushishi, nhóc đó là bé người thú dễ thương nhất ta từng thấy đó. Ah, thiệt nóng lòng~ muốn thấy khuôn mặt ngây thơ của bé nó chìm trong đau khổ ghê! Ushishishishishi!”

Arnold thở mạnh và nhìn hai tên đó với vẻ căm thù. Trong mắt của kẻ thù thì ông chẳng khác gì như đang đứng trước cửa tử và bị áp đảo thấy rõ.

“Hộc hộc hộc hộc………… !? He he he……”

Arnold bật cười, và Folse trở nên nghi ngờ khi thấy điều đó.

“Có gì buồn cười sao hử?”

“……Mi nghĩ là ta chịu đứng yên một chỗ trong bao lâu chứ hả?”

“……Ý ngươi là sao?”

“Ý ta là như thế này này!”

Arnold lao thẳng về phía Folse và toan sử dụng 《Phong Trận Bộc Trảo》.

“T-Tên ngốc này! Mi muốn đánh trúng cả cỗ xe luôn sao!?

“Ushiiii!”

“Đây chính là! 《Phong Trận Bộc Trảo》 mức toàn lựcccccccc!”

BOOOOOOM!

Một cơn cuồng phong đáng sợ bao trùm lấy xung quanh Arnold.

Nó nuốt chửng đám thành viên của 《Thú Hạm》 đứng xung quanh và hất bay lên trời, cỗ xe ngựa cũng bị hút vào và mọi thứ đều bị những thanh phong đao xẻ nát.

Đó cũng là điều tương tự đã xảy ra với đám Barbarous Bear.

Cơ thể đầy tơi tả của đám người đó rơi xuống như mưa, và các mảnh vụn của cỗ xe ngựa rơi đầy mọi nơi.

“Hộc hộc hộc hộc…… Chậc! Quả nhiên mi không phải là người thường mà……”

Arnold cố gắng nâng đỡ cơ thể đã quỵ xuống vì kiệt sức của mình lên, và nhìn cái gã đứng trước mặt đầy bực tức.

“……Không ngờ mi dám làm thế thật, ta phải ngả mũ trước mi đấy.”

Đó chính là Folse. Ngay trước khi bị tấn công, hắn đã cắm thanh kiếm xuống đất và chống chịu để không bị cuốn theo cơn cuồng phong.

Trên người hắn đầy vết thương gây ra bởi các thanh phong đao, nhưng vẫn chưa tới mức không thể chiến đấu.

(Hắn xử lý dễ dàng vãi…… Cái danh chỉ huy của hắn không phải chỉ để trưng rồi.)

Lần này tới lượt Arnold khuỵu gối. Ông đã tới giới hạn rồi. Ông đã dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn cuối cùng, nhưng nó vẫn chả là gì so với Folse.

Folse nhìn Arnold đầy khinh miệt và nói,

“Kuku, xem ra mi cũng chỉ là một tên người thú mọi rợ. Dám tấn công cả đồng đội mình như thế đấy.”

“……Ngươi đang mơ ngủ đấy hả?”

“Hả?”

“Ta không hề làm tổn thương một người thú nào trong chiêu lúc nãy cả.”

“……Cái gì?”

“Nhìn kỹ lại cái cỗ xe đi, tên ngu đần!”

Folse lập tức quay lại kiểm tra cỗ xe ngựa, và gần như câm nín khi phát hiện ra không hề có ai ở bên trong cả. Nhóm Muir đáng ra phải ở bên trong đó cũng không hề thấy đâu cả.

“Chú ơiiii!”

Folse sực tỉnh khi nghe thấy giọng nói đó. Hắn không dám tin vào điều đó nên chỉ biết từ từ quay sang phía phát ra tiếng nói.

“K-Không thể nào…… L-Làm thế nào……?”

Tại đó có Muir, Hiiro và cặp mẹ con đang đứng.

◊♦◊♦◊♦◊

Hiiro đã hoàn thành mục đích đầu tiên của mình là mấy quyển sách, và dùng chữ 『隠』 (Ẩn) lần nữa. Lúc này cậu đang đi tới cỗ xe ngựa nhốt Muir. Nhóm cô bé đã rất bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Hiiro.

“H-Hiiro-san!?”

“……Ể? Anh hùng ư?” (Phoenix: con bé nhầm giữa Hiiro với Hero, do hai chữ này đọc giống nhau quá mà :v)

“Trật tự đi.”

“Ah, v-vâng ạ.”

Hiiro nhìn thấy cái cùm ở mắt cá chân Muir và phong tỏa cử động của cô bé. Trên cái cùm đó có một cái ổ khóa.

Cậu xác nhận rằng tác dụng của chữ 『隠』 (Ẩn) đã biến mất và viết chữ 『開』 (Khai) lên cái khóa để mở nó ra.

Cái khóa đã được mở mà không cần chìa, và Muir không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trước hành động của Hiiro. Sau đó cô bé liền cầu xin cậu,

“A-Anou Hiiro-san, xin anh hãy tháo cùm của họ ra luôn được không ạ?”

Cậu khẽ liếc nhìn cặp mẹ con, và phát hiện ra rằng họ chính là người đã bị bắt lúc còn ở quảng trường.

Khi nhìn vào họ, cậu thấy ngay là họ đang cảm thấy lo lắng. Muir tiếp tục cầu xin để có thể cứu họ,

“Hiiro-san…… Hiiro-san, sẽ không cứu người trừ khi được trả công, em biết điều đó. N-Nhưng mà, xin anh đấy! Xin anh, hãy cứu họ!”

Bộ dạng của Muir lúc này rất chi là đau khổ. Mà cứu họ cũng chẳng tốn nhiều thời gian nên cậu nghĩ cứu luôn cả họ cũng chẳng hề gì.

Nhưng trước khi Hiiro kịp hành động, người mẹ đã lên tiếng,

“A-Anou, tôi xin cậu, hãy dẫn cô bé này tới một nơi an toàn. Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn!”

“K-Không thể nào! Nếu mẹ ở lại thì con cũng không đi đâu cả!”

Hiiro trùng vai xuống trước cái cảnh “gia đình đằm thắm” này. Nếu Hiiro được trả công gì đó bằng việc giúp đỡ họ, thì tại sao lại không nhỉ.

“Vậy thì, lát nữa đãi tôi một bữa ăn là được rồi.”

Ba người họ ngơ ra trước yêu cầu của Hiiro, và người mẹ bắt đầu cười.

“Fufu, vâng, tôi sẽ làm cho cậu những món ăn tủ của mình!”

“Uru cũng sẽ giúp một tay nữa!”

“……Vậy thì mau ra khỏi đây thôi.”

Hiiro không thể viết cùng một chữ cái hai lần, nên thay vào đó cậu viết chữ 『壊』 (Hoại) lên cái khóa của người mẹ và kích hoạt nó. Cái khóa liền vỡ ra đúng như cậu đã tưởng tượng.

“Onii-chan là…… Anh hùng sao ạ?”

Uru nhìn chằm chằm Hiiro như thể đang điều tra cậu. Cậu có hơi băn khoăn trước cách cô bé phát âm tên mình, nhưng nghĩ rằng có lẽ Muir đã nói ra tên cậu nên cậu cũng gật đầu.

“Đúng rồi.” (Phoenix: giờ thì chú mày chết danh Anh hùng rồi nhé :v)

Hiiro đơn giản trả lời. Lần này cậu viết chữ 『開』 (Khai) lên cái khóa của Uru.

“Quả nhiên là thế mà! Ehehe!”

Uru hồ hởi nói thế. Hiiro không thể hiểu vì sao cô bé lại vui đến vậy, nên cậu chỉ biết nheo lông mày. Vì lý do gì đó mà không khí ở đây bắt đầu cảm thấy khó đỡ rồi đấy.

“……Tuy không biết nhóc muốn nói cái gì, nhưng mau rời khỏi đây thôi.”

Hiiro dùng chữ 『隠』 (Ẩn) một lần nữa và nắm lấy tay Muir.

Vụt!

“Ể…… Ể!?”

Muir hét lên đầy kinh ngạc khi Hiiro bất ngờ nắm lấy tay cô. Cơ mà dù biết mình đang nắm tay với Hiiro thì Muir cũng chẳng thể làm được gì cả.

“E-Em xin lỗi…… N-Nhưng mà…… H-Hiiro-san……!”

“Này hai người, mau nắm lấy tay của con bé này đi.”

Hiiro làm lơ trước vẻ mặt xấu hổ của Muir và bảo cặp mẹ con nắm lấy tay Muir.

“Nhanh lên. Không có thời gian đâu.”

Hiiro đang rất là vội. Ba người kia không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nắm lấy tay nhau. Và cứ như thế, Hiiro rời khỏi cỗ xe ngựa.

Ba người họ cứ ngỡ rằng mình nhất định sẽ bị phát hiện vì đang bị bao vây như thế này, nhưng lạ thay là thẳng có một ai để ý tới họ cả.

Thật ra thì, tác dụng của chữ cái 『隠』 (Ẩn) cũng tác động lên những người chạm vào Hiiro.

Nhờ thế, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ giải cứu của mình một cách xuất sắc

◊♦◊♦◊♦◊

Nhóm Hiiro đã thoát ra khỏi cỗ xe ngựa thành công và ở bên ngoài phạm vi đòn tấn công của Arnold. Khi nhìn thấy điều đó, ông mới dồn toàn lực vào chiêu thức.

“……Hử? Thằng nhóc đó là ai vậy?”

Folse cuối cùng đã phát hiện ra Hiiro và đứng hình.

“Hehe……”

Tiếng cười nhạo của Arnold vang tới tai Folse, khiến hắn nghiến răng và trừng mắt nhìn ông.

“Thế này là sao! Thằng đó là ai! Mà làm thế nào mà nó trốn ra khỏi cỗ xe được vậy chứ!”

“……Hehe, làm sao ta biết được. Nhưng mà ta tin là cậu ấy sẽ thành công. Chỉ có thế thôi!”

“Thằng đó…… Thằng nhóc đó là cái gì vậy chứ……?”

“Ta cũng muốn biết lắm đấy…… Dù sao thì, giờ chỉ còn mình ngươi thôi đấy. Xem ra thế cờ đã được lật ngược rồi.”

Folse thể hiện một nét mặt bực tức rồi bắt đầu cười lớn,

“Kukuku, thân tài ma dại thế kia mà còn đòi hổ báo hả! Mình ta là đủ xử lý lũ bọn mi rồi!”

Từ Folse toát ra một luồng sát khí khiến cả bầu không khí phải chao đảo, và cơ thể Arnold liền phản ứng trước nó.

Hắn ta giương cao thanh kiếm của mình toàn ra chiêu tất sát.

“Chú ơi!”

Nhưng Muir đột nhiên chạy ra trước mặt Arnold và giang rộng hai tay của mình.

“……Mày tính làm gì vậy hả, con nhãi người thú kia.”

“Giờ đến lượt cháu bảo vệ cho chú!”

Folse nhìn sự quyết tâm của Muir và một thứ gì đó bên trong hắn vỡ ra. Bầu không khí ở đây lại thay đổi một lần nữa.

“…………Phù, chỉ nhìn mày thôi cũng đủ làm tao sôi máu rồi. Mi thậm chí còn thổi bay cả khách hàng của ta…… Giờ ta sẽ giết sạch lũ chúng mày.”

Folse giận dữ nhìn cơ thể đang e sợ của Muir và chuyển toàn bộ sát khí của hắn vào cô bé, hắn liền giơ tay ra và hét,

“Flame Bullet!”

Một ngọn lửa cỡ lớn kết lại với nhau thành hình viên đạn bắn ra từ tay Folse và lao thẳng về phía Muir.

“Cẩn thận, Muir!”

“Chú ơi!”

Arnold ôm lấy Muir và nhảy tránh đi trong đường tơ kẽ tóc.

Ngọn lửa liền trúng phải ngôi nhà ở phía sau họ và phát nổ.

◊♦◊♦◊♦◊

(Ma thuật đó khá mạnh đấy. Nó có thể dễ dàng hạ đo ván cả Ông chú nếu để trúng phải đấy.)

Hiiro đứng khoanh tay quan sát trận chiến diễn ra trước mặt mình.

(Đám kia đã ngất xỉu do trùng phải Thuật của Ông chú rồi, chỉ còn lại mỗi tên Búi tóc thôi.)

Folse quả thật rất giống một võ sĩ đạo với cái búi tóc của hắn, và trình đặt tên của Hiiro vẫn dở tệ như thế.

(Búi tóc hẳn phải có vài loại sức mạnh đặc biệt đây.)

Hiiro quyết định kiểm tra bảng 《Status》 của Folse nên cậu viết chữ 『覗』 (Tư) để tìm hiểu.

Wagner Folse
Lv 58
HP:      888/925
MP:     479/576
EXP:   172089
NEXT: 11001
ATK:  417 (453)
DEF:  382 (415)
AGI:  245 (255)
HIT:  205 (229)
INT: 219 (223)
《Thuộc tính Ma thuật》 Hỏa

《Ma thuật》Crimson Spear (Hỏa – Công kích)

Blazing Mist (Hỏa – Công kích/Hỗ trợ)

Flame Bullet (Hỏa – Công kích)

Burn Strike (Hỏa – Công kích)

《Danh hiệu》Du hành giả – Kẻ hận người thú – Thành viên của Thú Hạm – Kẻ sát nhân – Kẻ săn người thú – Kẻ gây thù chuốc oán – Kẻ xảo quyệt – Kẻ giết người thú với con mắt kép

Sau khi xác nhận 《Status》 của Folse, Hiiro bắt đầu tính toán độ chênh lệch cấp độ giữa hắn và Arnold.

(Ông chú ở cấp 31 còn Búi tóc thì cấp 58…… Ông chú bị dẫn xa rồi.)

Mặc dù cấp độ không phải là tất cả ở thế giới này, nó vẫn là một nhân tố quan trọng. Nó thể hiện kinh nghiệm của một người.

Folse cũng là một du hành giả nên Arnold không thể so với hắn về mặt kinh nghiệm rồi.

Kế hoạch của họ là để Arnold tìm cơ hội tẩu thoát ngay khi Hiiro giải cứu tù nhân. Nhưng dựa trên tình hình này thì có lẽ hơi khó khăn đây.

Hiiro đã bảo Arnold hãy thử tự tìm cách tẩu thoát và ông đã đồng ý, nhưng nhìn ông ta lúc này đang ở tình thế rất hiểm nghèo rồi.

Hiiro chỉ đứng đó và theo dõi diễn biến trước mặt. Trong khi đang suy nghĩ, cậu cảm nhận được vài giọt mồ hôi chảy xuống từ trán.

(Cơ mà, ở đây đúng là nóng với cái đám……)

Hiiro nhận ra điều gì đó và đứng hình.

“Aaaaaaaaaaaaaaahh!”

Một tiếng thét kinh thiên động địa vang khắp cả khu vực. Mọi người có mặt đều nhìn về phía phát ra âm thanh.

Và tại nơi đó, họ nhìn thấy Hiiro đang mở to miệng trong nỗi khiếp sợ.

 

*Ghi chú:

『視』 (Thị): Nhìn kỹ, hoặc kiểm tra

『火』 (Hỏa): Lửa

『隠』 (Ẩn): Ẩn nấp, trốn

『送』 (Tống): Đưa đi chỗ khác, tống khứ

『開』 (Khai): Mở ra

『壊』 (Hoại): Phá hoại, hủy hoại

『覗』 (Tư): Nhìn, ngó nghiêng, liếc trộm


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel