“A.”
Amane nghe một giọng nói đẹp ngân lên như chuông sau lưng mình.
Dạo gần đây, cậu đã trở nên quen với việc nghe cái giọng đó, nhưng chỉ ở quanh dãy phòng trọ của mình thôi. Hiện tại cậu nghe thấy nó trong lúc đang đứng ở quầy đồ ngọt ở siêu thị gần nhà.
Amane chưa bao giờ mong đợi việc Mahiru sẽ thừa nhận mình ở ngoài chốn công cộng, nên có phần hoang mang cậu quay người lại thấy cô ấy đang tròn mắt đứng ở đó.
Bên tay cô ấy đeo một cái giỏ đi chợ, và bên trong nó có củ cải daikon và chút đậu phụ, cũng như gói hộp đùi gà và một hộp các-tông sữa. Đây chắc hẳn là những nguyên liệu cho bữa tối hôm nay của cô ấy.
Điều này không có gì đặc biệt cả. Amane chỉ tình cờ dừng lại ở quầy kẹo đúng lúc. Chỉ vậy thôi.
“Nói cho cậu biết, đây chỉ là tình cờ thôi nhé,” Amane khẳng định. “Không phải tôi đang bám đuôi cậu hay gì dâu.”
“Biết rồi, biết rồi.” Mahiru gật đầu. “Cả hai đều ở đây chỉ bởi vì đây là siêu thị gần nhất thôi.” Trước khi Amane kịp đồng ý, cậu đã nghe cô gái lẩm bẩm, “Mà thật sự, đó là điều đầu tiên cậu nghĩ đến hả…?” Cô liếc xuống quyển sổ tay đang cầm.
Mahiru có tính tỉ mỉ nghiêm túc ghi chép lại mọi thứ cô ấy cần. Phớt lờ Amane để chăm chú vào cuốn sổ tay trang trí hoa văn, Mahiru lướt qua chỗ đồ ngọt và bắt đầu tìm kiếm đồ gia vị trưng bày ở gian kế tiếp.
Có gì đó ở việc Mahiru tìm kiếm đồ nấu ăn ở các quầy và lẩm bẩm mấy thứ như kiểu xì dầu và mirin bằng chất giọng đáng yêu của cô ấy khiến Amane cảm thấy dễ thương. Song, rõ ràng là cô ấy ở vào một tâm trạng kì quặc.
“Mirin ở đây cơ. Nhìn nè,” Amane nói, chỉ ra.
“A, không phải cái đó—tôi đang tìm loại ít cồn cơ. Cái đó không mua được, vì tôi không đủ tuổi,” Mahiru đáp.
“Cái này là rượu á hả?”
“Thì mirin là rượu gạo ngọt mà. Những loại chuyên dành để nấu ăn vẫn có cồn, nhưng họ bỏ muối vào để khiến nó ghê không uống được, nên người chưa đủ tuổi cũng có thể mua.”
Amane đã định đưa cho cô ấy một lọ mirin khi cô chợt từ chối nó, lắc đầu, và thay vào đó bỏ lọ ít cồn hơn vào giỏ của mình.
“Đi một ngày đàng học một sàng khôn…” Tất cả những điều này đều mới mẻ với Amane, người làm nội trợ ít tới nỗi đến cả những điều nhỏ nhặt này cũng như thể khai sáng. Cậu nhìn Mahiru bước nhanh qua gian hàng, dừng lại trước một kệ toàn xì dầu.
Mahiru cau mày, như thể vừa với nhận ra nhãn giá tiền. “…Giá rẻ, giới hạn một chai một người…” Có vẻ là cô ấy đã định mua dư. Mahiru càu nhàu thất vọng và quay sang liếc Amane.
“Có khi… tớ cũng có thể mua một lọ?” Amane nhanh chóng nhận ra điều Mahiru cố truyền tải bằng ánh mắt của mình, và nở nụ cười nhăn nhó, cậu nhấc một lọ xì dầu. Khi cậu làm vậy, môi cô ấy tạo thành một đường cong mãn nguyện.
“Có một người thấu hiểu thật hữu ích,” cô nói.
“…Cậu tiết kiệm hơn tôi tưởng đấy,” Amane bình luận.
“Thì, tôi không thấy có lí do gì để không chọn giá tốt nhất có thể. Cắt giảm chi phí không cần thiết, đúng không?”
“Không biết có phải người ta gọi cái đó là tư tưởng tằn tiện không ta. Mà, chừng nào còn sống bằng trợ cấp của bố mẹ, thì như vậy là tốt nhất rồi.”
Về mặt ngoài thì Amane có thể sống một mình, nhưng trên thực tế, bố mẹ vẫn hỗ trợ cho cậu. Gia đình của cậu tương đối giàu, và họ chi trả phí thuê căn hộ sạch sẽ, an toàn của cậu, đóng học phí, và cho cậu một khoản trợ cấp còn hơn cả đủ. Amane chưa bao giờ phải lo lắng về việc chi tiêu, nhưng cậu biết ơn vì những gì cha mẹ đã làm, nên cậu cố không lãng phí tiền bạc.
“…Phải rồi. Chúng ta phụ thuộc vào sự hỗ trợ của họ, nên việc tiết kiệm là quan trọng,” Mahiru đáp đúng sự thật, xem xét lại những thứ trong giỏ của mình. Giọng cô ấy lạnh lẽo, như thể điều gì đó đã cướp đi hơi ấm của nó.
Amane nao núng trước giọng thẳng băng của Mahiru, nhưng khi ngước nhìn khỏi đống tạp phẩm, biểu cảm của cô đã trở lại bình thường. Ánh mắt u ám cậu vừa thấy trong một khắc ngắn ngủi đã biến đâu mất.
“…Mà nói chung là, cậu thực sự định mua cái đó hả?” Mahiru hỏi, như để đổi chủ đề, nhìn mấy gói cơm ăn liền và hộp đựng sa-lát khoai tây trong cái giỏ Amane đang cầm.
Những bữa ăn Mahiru chia sẻ cho cậu, tất nhiên, rất ngon, nhưng chỉ mình chúng thì không đủ. Để bù lại, Amane sẽ mua thức ăn tinh bột và sa-lát ăn kèm như cậu làm hôm nay.
“Thì, bữa tối thôi mà,” Amane giải thích.
“Nó không tốt cho sức khỏe,” Mahiru vặc lại.
“Gì om sòm quá vậy. Tớ chỉ đang mua sa-lát thôi mà?”
“Sa-lát khoai tây… Thế nào mà cơ thể cậu còn hoạt động vậy?”
“Lo thân mình trước đi.”
Mahiru tạo áp lực vô hình lên cậu, tăm tia cậu bằng ánh mắt trách mắng cậu và bảo cậu ăn rau nhiều hơn đi. Amane bèn quay người và để Mahiru đi trước.
Nói một thôi một hồi, hai người mua những món của riêng mình. Amane đã bắt đầu bỏ đồ mua vào một cái túi bóng, nhưng Mahiru lôi ra một cái túi tái sử dụng mang theo và nhanh chóng bỏ mọi thứ vào trong.
Cô ấy thực sự là một thiên thần có ý thức bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, Mahiru chỉ mang theo một cái túi, và Amane có hơi lo rằng chỗ đồ tạp phẩm có lẽ là quá nhiều cho nó.
Có sữa, xì dầu, và mirin ít cồn để nấu ăn, như vậy tất cả là bốn lít chất lỏng, và nếu chúng nặng đâu đó như nước, thì tức là 4 kí lô lận. Lại còn cả đống củ cải daikon và các nguyên liệu khác nữa. Cái túi chắc phải nặng lắm. Mọi thứ được xếp vào khá gọn gàng, song, việc mang nó quay trở lại dãy nhà của Amane và Mahiru chắc chắn sẽ nặng nhọc.
Cô ấy đã nấu ăn cho mình, nên chắc là đang phải dùng đến nhiều gia vị và nguyên liệu hơn bình thường.
Cô ấy phải làm rất nhiều để còn chia cho mình nữa. Phần cô ấy đưa lúc nào cũng gần bằng cả một bữa ăn. Mahiru bảo chỉ là dư ra thôi, nhưng chắc hẳn cô ấy đã cố tình làm đồ ăn thật nhiều.
Sau khi Mahiru đã phải trải qua nhiều rắc rối như vậy để chăm sóc cho Amane, nếu giờ mà cậu không giúp gì thì lòng tự trọng của cậu sẽ bị tổn thương mất.
Ngay khi Mahiru gói ghém xong cái túi tái sử dụng, Amane liền nắm lấy tay cầm và nhấc nó lên. Tất nhiên với cậu nó không nặng lắm, nhưng cậu biết chắc chắn sẽ khó để cô ấy mang nó trong một khoảng thời gian dài.
Có thể Mahiru rất giỏi thể thao, nhưng sức tay thuần túy thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Amane nghĩ, ánh mắt lướt theo thân hình mảnh khảnh của cô ấy dưới lớp quần áo, chắc chắn cái cánh tay khẳng khiu kia không thể nào có đủ sức để nhấc đống tạp phẩm nặng trĩu này được.
Đôi mắt màu caramen nhanh chớp. Trông Mahiru ngạc nhiên—hoặc có lẽ là hơi lo ngại.
“…Đây không có tính ăn cắp đâu,” Amane nói để tự vệ.
“Tôi không lo chuyện đó,” Mahiru đáp. “Chỉ là… Thì tôi cũng có thể tự xách túi của mình mà?”
“Giữ im lặng và để tôi chăm sóc xem chừng sẽ duyên dáng hơn đấy,” Amane châm chọc.
“Thế có khác nảo bảo tôi không duyên dáng không,” Mahiru trả lời thẳng thừng.
“Thì, thử nghĩ về cách cậu hành xử ở trường, rồi so sánh với cách cậu hành xử với tôi xem.”
Mahiru lùi lại một bước. Có lẽ Amane đã vô tình đụng phải dây thần kinh nào đó. Phiên bản cô ấy thể hiện ở trường—cô gái tốt bụng, nhẹ nhàng, khiêm tốn ai cũng quen thuộc—không phải là người Amane biết. Đúng, Mahiru luôn tốt bụng với cậu, nhưng cô ấy cũng trực tiếp hơn nhiều. Cô ấy chưa bao giờ nói giảm nói tránh hay tỏ ra tế nhị. Mọi điều cô ấy nói với cậu đều thẳng thừng và ngắn gọn.
Amane nhân lúc Mahiru lặng người vì choáng thơ thẩn bước về phía lối ra của siêu thị, một tay cầm cặp sách và tay còn lại cầm cái túi tái sử dụng chứa đầy đồ tạp phẩm. Cậu đang bỏ cô lại đằng sau, nhưng cậu chẳng quan tâm. Vô tư lự, cậu bước tiếp trong lúc khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Cậu không chậm lại hay cho cô cơ hội để theo kịp.
Xét cho cùng, họ đã đứng cạnh nhau ở siêu thị rồi. Nếu còn bước sánh vai nhau trên đường về nhà nữa và để bị ai thấy, thì sẽ có tin đồn mất.
Vậy nên thực sự, khoảng cách này là tốt nhất cho cả hai người họ.
Amane bước nhanh cùng gánh nặng của mình trong lúc giả vờ không biết đến Mahiru.
Trong lúc bước dài từng bước, cậu nghĩ mình có nghe loáng thoáng ai đó lẩm bẩm nói “Cảm ơn” đằng sau lưng.
Lời của dịch giả:
Chào mọi người, mình Nekko đây. Tại project chính của mình (No Game No Life) đang sắp sửa hoàn thành (sớm thôi nếu lão mèo không quyết định dìm hàng quá lâu) nên dạo này mình cũng đang để ý đến những con hàng mới. Và đây là 1 trong số đó, 1 trong 2 con hàng mình đã lựa ra để thực hiện trong thời gian sắp tới.
Và kiểu, đang ủ bom thì có thông báo bản quyền… Thế là thôi, project bị toang, đến và đi như một cơn gió. Nhưng thôi trên đời này vẫn còn nhiều bộ truyện đang chờ mình dịch, nên không có gì phải buồn. Nếu có ai thấy hay, thấy thích phong cách dịch của mình qua vài chap ngắn ngủi này thì cứ tự nhiên để lại một lời bên dưới, như vậy là vui rồi.
Đối với mình thì bộ này như kiểu một sự giải tỏa sau những giây phút căng não bên NGNL – một bộ truyện khét tiếng là không có một trang nào đọc mà không có 1 từ in nghiêng! Nội dung kiểu nhẹ nhàng, có vị trí trên bảng xếp hạng và nếu nói riêng tập 1 thì khá ngắn chỉ 161 trang (nhìn chung là một lựa chọn rất an toàn cho các nxb nên nhà nào ẵm được thì ngon). Giờ không làm tiếp nữa thì lại ngồi nhai raw một mình vậy (cười).
Oke nói vậy thôi. Cảm ơn vì đã đọc và mong các bạn ủng hộ mình với những project sắp tới! Xin cảm ơn! À với cả Giáng sinh vui vẻ!
Nekko
25/12/2020
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.