Tập 1 – Chương 4: Trận chiến mở màn

Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Phần 1

Giải đấu chọn đại diện tham gia Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ của học viện Hagun bắt đầu vào thứ hai, một ngày sau sự cố Rebellion.

「Trận đấu chuẩn bị bắt đầu! Theo như lịch trình dành cho ngày mở màn của chúng ta, đây là trận đấu của một tân sinh hạng B, hậu duệ của người anh hùng vĩ đại Kurogane Ryouma―cũng là trận đấu đầu tiên của đấu thủ Kurogane Shizuku!」

Lời thông báo từ phòng phát thanh của Học viện Hagun được tiếp nối bởi sự hoan hô nồng nhiệt từ rất nhiều học sinh, những người theo dõi tin tức về Shizuku, người đứng thứ hai trong số các tân sinh năm nay.

「Đối thủ của cô là một học sinh năm ba, người đã tham gia giải đấu liên trường vào mùa đông năm ngoái và đã đánh thắng đại diện tham gia Lễ hội của Học viện Donrou cùng năm là Yamamichiyuki Azuchi. Anh là một hiệp sĩ hạng C mà mọi người đều trông đợi trong Lễ hội năm nay, đấu thủ Shigenobu Suga! Một hiệp sĩ trẻ đấu với một đàn anh dày dạn kinh nghiệm, thật bất công! Liệu ngôi sao của thế hệ kế tiếp có cho chúng ta thấy sức mạnh của mình!? Bây giờ, là còi hiệu bắt đầu trận đấu… gì vậy!? Đấu thủ Suga đã bắt đầu rồi!」

Một Device dạng song kiếm với dòng điện chạy quanh xuất hiện trong tay Suga.

“Xui cho cô rồi, ‘ngôi sao mới nổi’! Khả năng của ta là điện, thuộc tính hữu hiệu nhất để chống lại nước mà cô dùng! Cô đùng là rất xui xẻo nên mới đụng phải ta, nhưng đừng oán trách ta vì điều đó! ―Hakuraijin (Bạch lôi đao).[1]

Với một nét mặt đắc thắng, Suga phóng một luồng điện về phía Shizuku đang đứng yên.

“Shouha Suiren (Chướng ba thủy liên).”

Shizuku dựng lên một bức tường nước để bảo vệ mình. Làm sao nước có thể bảo vệ cô khỏi dòng điện được được chứ? Vậy mà ma thuật của Shizuku vẫn chặn đứng đòn tấn công đó mà không gặp chút khó khăn nào.

“Cái gì!?”

「Bằng-bằng cách nào đó, dòng điện không hề có tác dụng! Thưa bình luận viên Oreki-sensei, chuyện gì đang xảy ra vậy!?」

*Khụ khụ* Đó có lẽ là nước siêu tinh khiết….」

「Nước siêu tinh khiết?」

「Đúng vậy… mọi người đều nghĩ nước sẽ thua điện, phải không? Nhưng không, nó chỉ đúng khi nước đó có lẫn các ion và vi sinh vật làm nó có khả năng dẫn điện thôi. Nước càng tinh khiết thì dẫn điện càng kém, khi đã đạt tới mức siêu tinh khiết rồi thì nó cách điện gần như hoàn toàn, do đó dòng điện không thể truyền qua được.」

「Em hiểu rồi… oh? Nếu vậy tại sao những người sử dụng nước khác không sử dụng cách này?」

「Không phải họ không dùng, mà là không thể dùng. Loại bỏ hoàn toàn các tạp chất của nước ở mức độ ion cũng giống như lọc bụi vàng từ cát sa mạc vậy. Chỉ có Shizuku-san với khả năng khống chế ma lực ở cấp độ cao như vậy mới có thể sử dụng phương pháp này thôi. Nếu một hiệp sĩ bình thường mà cố gắng bắt chước nó thì chắc chắn sẽ bị giật thành than trước khi thành công rồi. *Khụ* Quả đúng như kì vọng đối với một tân sinh đứng thứ hai… *ặc*!

「Whoa! Đây đã là lần thứ ba cô ho ra máu trong hôm nay rồi! Cô-Cô không sao chứ, Oreki-sensei!?」

「Aah, Tôi-tôi ổn mà. Chỉ cần uống thuốc vào là sẽ đỡ thôi. …Aah, tôi thấy hơi….」

「Oreki-sensei! Oreki-sensei! Thuốc sẽ làm giọng của cô khàn đi! Cô không sao thật chứ!?」

「Không sao đâu…. Đó là điều bất khả kháng với căn bệnh này mà.」

「Sensei! Cô đang gắng gượng quá đó!」

Khi cuộc đối thoại đó đang diễn ra tại phòng phát thanh, Shizuku đã hoàn toàn chặn đứng những cú tấn công bằng dòng điện. Dựa vào nét mặt của Suga lúc này, chắc anh ta đã hiểu ra rồi nhỉ?

“Chết tiệt, nếu đúng vậy thì mình cần kéo dãn khoảng cách.”

Nhưng Shizuku chỉ nhẹ nhàng nói.

“Giờ anh làm sao có thể lùi lại nữa chứ?”

「A! Thật bất ngờ! Chân của đấu thủ Suga đã bị đóng băng rồi! Như vậy, anh không thể di chuyển được nữa!」

Suiroudan (Thủy lao cầu) [2] .

Shizuku bắn ra một thủy cầu đường kính ba mươi centimet từ Yoishigure, và nó phóng thẳng vào mặt của Suga, bao phủ lấy đầu cậu ta. Suga cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái lồng giam bằng nước đó, nhưng nước này không phải ở thể rắn, nên cậu không thể kéo nó ra được. Cậu cố gắng tìm kiếm dưỡng khí một cách tuyệt vọng nhưng càng bị sặc nước và khiến tình hình tồi tệ hơn. Rất nhanh sau đó―

“…Ặc….”

Khi không khí trong phổi Suga cạn hết và tay cậu thõng xuống, Shizuku cũng giải phóng thủy cầu. Cậu đổ gục xuống sàn đấu, và cùng lúc đó, trọng tài tuyên bố.

“Shigenobu Suga không thể thi đấu được nữa! Người chiến thắng, Kurogane Shizuku!”

「Trận đấu kết thúc—! Dù phải đấu với một đối thủ có thuộc tính tương khắc với mình, đấu thủ năm nhất Kurogane vẫn giành chiến thắng áp đảo!」

Cúi chào một cách lịch sự, Shizuku quay đi và nhìn lên khán đài, chỗ Ikki ngồi, đáp lại cái vẫy tay mừng chiến thắng của cậu.

“Trận này chẳng khó khăn gì cả.”

Rồi cô quay nhìn bảng điểm của đấu trường.

…Thời điểm thích hợp để có những trận đấu khó hơn sẽ tới sớm thôi.

Phần 2

Khi Shizuku đang đấu ở đấu trường số mười lăm thì tại đấu trường số bảy, một lượng khán giả có lẽ phải nhiều gấp bốn lần đang có mặt để chứng kiến trận đấu của công chúa ngoại quốc Stella Vermillion. Cô là người đứng đầu tân sinh năm nay và đã có biệt danh do những học sinh khác đặt cho.

“Tiến lênnn! Momotaniiii!”

“Cậu là bất khả chiến bại trong một trận đấu cận chiến!”

“Hãy cho chúng em thấy sức mạnh của Senpai đi nào!”

「Một sự khích lệ tuyệt vời từ khu vực cổ vũ! Biệt danh ‘Chiến xa hạng nặng’ của đấu thủ Momotani, một trong mười người nổi tiếng nhất học viện, không phải chỉ để nói chơi! Lúc này đây, liệu những đòn tấn công siêu mạnh đã từng thổi bay rất nhiều hiệp sĩ ra khỏi đấu trường có tái hiện!? Những đòn tấn công đó đến từ Goliath, một Device dạng áo giáp hiếm gặp, của anh!」

Takeshi Momotani, một người khổng lồ cao 1m90 và đồ sộ như một tảng đá, là đối thủ của Stella trong trận đấu đầu tiên này. Cảm thấy áp lực từ phía những người cổ vũ và từ đối thủ của mình, cậu hạ thấp trọng tâm cơ thể đang được bao bọc trong áo giáp hạng nặng của mình, với một bên vai hướng về phía Stella, và chuẩn bị lao tới trước―nhưng sau khi thủ thế xong, Momotani lại bất động.

“Có chuyện gì vậy, Momotani!? Hãy thổi bay cô ta như cậu vẫn thường làm đi!”

“Cô gái đó đã thua một tên hạng F! Cậu dư sức hạ gục cô ta!”

Những người bạn của cậu lên tiếng thúc giục, nhưng bản thân Momotani lúc này―

Mấy người nói thì dễ lắm, nhưng phải làm cách nào mới được…?

―đang run rẩy vì biển lửa lan ra từ phía đối diện. Stella, đối thủ của cậu, đứng giữa trung tâm biển lửa đó với một tấm áo choàng cháy rực bao quanh người. Sức nóng từ ma thuật Hơi thở của rồng xuyên vào trong áo giáp của Momotani và thiêu đốt cậu, mặc dù hai người đứng cách nhau tới hơn mười mét. Đó là lần đầu tiên mà cậu hiểu ra, sức mạnh mà Stella đang nắm giữ kinh khủng tới mức nào. Chiến đấu với một đối thủ như vậy chẳng khác nào tự nhào vào hỏa ngục.

Stella nói với Momotani đang bất động.

“Có vẻ như anh có sự cân nhắc tốt hơn so với những kẻ ồn ào sau lưng mình đó. Trận đấu này là thực chiến, và nếu cứ thế lao lên, thì cái mà anh phải nhận không chỉ là đau đớn ảo giác thôi đâu. Nhớ lấy điều đó, anh nên suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động.”

Cho dù là vì sự do dự của bản thân hay những lời mà cậu vừa nghe, Momotani suy nghĩ rất nghiêm túc về lời khuyên của cô.

“…Tôi bỏ cuộc.”

「C-C-Chuyện gì vậy!? Đấu thủ Momotani, người vẫn chưa bước một bước nào kể từ khi trận đấu bắt đầu, đã bỏ cuộc!」

「Wahaha! Thảm hại làm sao! Thật kém cỏi! Nhưng cũng rất khôn ngoan đó~!」

Khi Momotani đưa ra quyết định, một giáo viên nhỏ nhắn trong bộ trang phục màu đỏ, ngồi tại ghế bình luận viên, cười phá lên một cách thô lỗ, và nói những điều khó có thể xác định là xúc phạm hay khen ngợi.

「Ý cô là sao, Saikyou-sensei?」

「Cậu ta không thể nào đấu lại được cô nàng quái vật kia đâu! Chẳng lẽ em muốn cậu ta bị đốt tới chết sao? Tất nhiên, cậu ta không thể dại dột như vậy được! Nhưng bỏ cuộc mà chưa hề bước lên một bước thì cũng tuyệt thật đó! Ahahaha!」

「U-Umm, Saikyou-sensei, em nghĩ cô nên lựa lời hơn một chút nữa….」

Những học sinh gần đó không thể để Saikyou nói những lời thô lỗ như vậy được. Nét mặt họ lúc này đầy vẻ hăm dọa.

「Wahaha. Ôi không, chuyện này tệ rồi đây. Cô sợ quá, cô phải chạy trốn thôi~」

Saikyou nhanh chóng chuồn khỏi vị trí bình luận viên.

「A, chờ đã, Saikyou-sensei! Vẫn còn những trận đấu khác mà! Cô đi sớm quá đó! Giờ thì lấy ai bình luận đây!?」

…Sao lại xảy ra vụ lộn xộn đó chứ?

Stella rời khỏi đấu trường trong sự thích thú. Đúng lúc đó—

「Err… lúc này, chúng tôi cũng vừa mới nhận được tin tân sinh đứng thứ hai năm nay, người thi đấu tại đấu trường số mười lăm, Kurogane Shizuku, đã có một chiến thắng hoàn hảo trước đối thủ của mình, Shigenobu Suga năm ba!」

—cô nghe được chiến thắng của Shizuku. Cô cũng chưa từng nghĩ Shizuku có thể thua một đấu thủ yếu như vậy được.

「Sức mạnh gì đây? Hai người đứng đầu tân sinh năm nay đều chiến thắng các đối thủ lớp trên của họ một cách tuyệt đối! Đối thủ trong trận đấu mở màn này thậm chí không thể đụng tới họ được! Tân sinh năm nay thực sự quá khác biệt! Có họ, chuyện đạt tới đỉnh cao của Thất Tinh Kiếm hoàn toàn khả thi!」

Phần 3

“Stella, chúc mừng em.”

Ikki chúc mừng Stella khi cô quay lại phòng kí túc sau khi ngày thi đấu thứ nhất kết thúc. Câu trả lời của cô rất bình thản, cánh mũi hơi giật, cô không nghĩ chuyện này đáng phải chúc mừng nhưng cũng không phủ nhận ý tốt của Ikki.

“Haa. Nếu em đã tham gia cuộc thi này thì ít nhất cũng phải thắng vài trận chứ.”

“Anh rất tiếc vì đã không theo dõi được trận đấu của em.”

“Em chỉ dùng ngọn lửa của mình đốt một vài thứ, giống như mọi lần thôi mà.”

“Nhưng anh vẫn rất thất vọng vì không được xem em đấu.”

“…Em mới là người thất vọng đó.”

“Hả? Em nói gì cơ?”

“K-Không có gì! Chúng ta cũng không có cách nào khác vì trận đấu của Shizuku được tổ chức cùng giờ. Nhưng lần sau anh phải tới xem em thi đấu đó!”

“Chắc chắn rồi. Nhưng sao em về trễ vậy?”

“Trận đấu đó khiến em thất vọng quá nên phải tới phòng tập thể lực để xả bực, nhân tiện tập luyện một chút.”

“Anh hiểu rồi. Nhưng thật tuyệt vời khi em, Shizuku, và cả Alice đều thắng.”

Trận đấu của Arisuin cũng diễn ra tại đấu trường số mười lăm, ngay sau trận của Shizuku, và cậu đã đánh bại đối thủ học năm hai lớp E của mình trong mười giây. Dù Arusuin nói cậu gặp bất lợi trong những trận đấu trực diện, nhưng màn trình diễn của cậu đã giải thích lí do vì sao mình lại được xếp chung phòng với tân sinh đứng thứ hai năm nay.

“Anh đã thấy sức mạnh của Alice trong trận chiến với bọn Rebellion. Cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra sự tấn công của bọn chúng, nhưng anh vẫn không rõ khả năng tấn công mà cậu ta vẫn giữ kín. Nếu hai người đối mặt, em phải cẩn thận.”

“Em sẽ không thua cho dù đối thủ có là ai chăng nữa. Anh… đừng lo cho em.”

“Ah, haha. Anh cũng đoán vậy.”

Sự tập trung của Ikki lại quay về với trận đấu trên TV, trận mà cậu đang xem dở trước khi Stella về phòng. Đó là một trận đấu của Shizuya Kirihara, đối thủ sắp tới của cậu.

“Anh lại xem băng hình về trận đấu của tên đó ư? Anh đã xem nó rất nhiều lần trong ngày hôm qua rồi mà, không phải sao?”

“Đúng vậy. Anh nghĩ mình cần phải hiểu cách chiến đấu của hắn một cách tốt nhất có thể.”

Cuộn băng ghi hình này là dữ liệu quan trọng mà Ikki nhận được từ chủ tịch câu lạc bộ báo chí Kagami Kusakabe. Nó ghi lại một trận trong vòng đấu thứ nhất của Thất Tinh Hội năm ngoái. Trong đó, Kirihara ẩn mình đâu đó xung quanh đối thủ của hắn và liên tiếp bắn những mũi tên ra. Đấu thủ đó chỉ có thể tìm kiếm hắn trong sự kinh hãi cho tới khi gục xuống vì mất máu, không thể tiếp tục đấu cho dù Kihihara đứng ngay ở đó. Vì sao? Vì người đó không thể nhìn thấy hắn.

“Một khả năng ngụy trang hoàn hảo, có thể che giấu hoàn toàn sự hiện diện của người sử dụng nó, Hunter’s Forest (Khu rừng thợ săn)[3] . Đó là sức mạnh từ Device của hắn, Oborotsuki (Ảo nguyệt)[4] .”

“Dù anh có xem lại cách đánh của hắn bao nhiêu lần đi nữa thì chưa đủ để thắng đâu.”

Stella nhìn vào băng hình với vẻ khó chịu, và Ikki hiểu tâm trạng đó của cô. Nội dung ghi lại gây ra rất nhiều tranh cãi; thay vì một trận đấu của hai đấu thủ, nó giống như người kia là một cái bia tập bắn hơn.

“Dù sao, cách đánh đó chắc chắn rất có hiệu quả. Hắn không hề dính một vết thương nào từ các trận đấu của năm ngoái. Kirihara-kun rất mạnh.”

“…Nhưng chẳng phải rất lạ sao? Hắn đã thi đấu ở Thất Tinh Hội năm ngoái, nhưng đâu có trở thành Thất Tinh Kiếm Vương. Có nghĩa hắn đã thua, phải không?”

“Ở vòng hai. Nhưng đó là thua do vắng mặt.”

“Vắng mặt?”

“Kirihara-kun không đấu với bất kì người nào có thể phá được Hunter’s Forest. Khả năng đặc biệt của hắn rất mạnh, nhưng đối thủ cũng có thể phản công bằng những đòn tấn công tầm xa. Kirihara-kun không thể đấu lại với những người có thể tấn công khắp toàn bộ đấu trường. Ví du, em có thể biến đấu trường thành biển lửa, phải không?”

“Em hiểu rồi. Vô hình không có tác dụng gì trước những đòn tấn công có thể bao phủ cả đấu trường.”

“Đúng, vậy nên anh không nghi ngờ gì chuyện hắn sẽ rút lui nếu phải đấu với một người như em. Bởi cách chiến đấu không phù hợp với một hiệp sĩ đó, mọi người gọi hắn bằng biệt danh ‘Thợ săn’.”

“…Hmph. Cái biệt danh đó chẳng hay ho gì. Đối với em, không có đối thủ nào là không thể đánh thắng. Cái tên đó giống như sự chế nhạo hơn. Thật ra mà nói, hắn hoàn toàn là một kẻ chết nhát.”

Kirihara chỉ mạnh khi hắn vẫn còn an toàn. Hơn nữa, hắn luôn dùng những đòn sát thủ để gây thương tích và đau đớn một cách không cần thiết cho đối thủ của mình. Điều đó làm Stella muốn phát bệnh.

“Nhưng… Em đã hiểu tại sao anh nói hắn là dạng đối thủ đáng sợ nhất với mình rồi.”

“Đúng. Hắn là một loại thiên địch của anh.”

Ikki cần một kĩ thuật tấn công tầm xa để đánh bại Hunter’s Forest, nhưng cậu lại không có nó. Đúng là cậu sở hữu những kiếm kĩ siêu hạng, sức bền cơ thể tuyệt vời, và cả những kĩ thuật đấu tay đôi khác, nhưng chúng chỉ dùng được ở tầm gần, nên tất nhiên chỉ phát huy hiệu quả khi cận chiến mà thôi. Device Oborotsuki của Kihihara là cung, một vũ khí tầm xa, nên hắn luôn có thể tấn công trước. Và hơn bất cứ điều gì khác, át chủ bài Ittou Shura của Ikki chỉ có thể sử dụng một lần trong ngày, với thời gian hạn là một phút. Nó vô dụng trước khả năng chuyên dùng để ẩn nấp và chạy trốn của Kirihara.

Trên màn hình, đối thủ của Kihihara đã được đưa đi bằng cáng cứu thương. Stella lo rằng đó là điều sẽ xảy ra cho Ikki vào ngày mai, nên cô cố trấn an cậu.

“Anh sẽ ổn thôi, Ikki.”

“Em đang lo lắng cho anh sao?”

Trước câu nói vô tư lự của cậu, gương mặt Stella nhanh chóng đỏ bừng.

“Không phải em lo cho anh mà là lo cho bản thân mình đó! Nếu anh không thắng, em sẽ phải làm bạn gái của tên đó! La người hầu của anh đã rất tệ rồi, nhưng làm bạn gái của cái tên vênh váo đó còn tồi tệ hơn nhiều!”

“Em đã chấp nhận vụ cá cược của hắn mà, phải không? Giờ em bắt anh chịu trách nhiệm cho chuyện đó thì có hơi vô lí đó. Cho dù anh đã can ngăn em.”

“Nhưng… nhưng… anh đúng là đồ ngốc, bực mình quá.”

“Hả? Cái…?”

“Không có gì hết!”

Stella bất ngờ quay đi, tránh ánh mắt của Ikki. Cho dù lời nói và thái độ của cô có hơi trẻ con, nhưng cậu hiểu Stella muốn mình chiến thắng.

“Anh không cần sự xin lỗi của Kirihara-kun, nhưng cũng không muốn em nhìn thấy mình bị đánh bại.”

“Anh có kế hoạch rồi sao?”

“Có chứ.”

Ikki khẳng định không chút do dự.

“Anh đã tìm ra cách để đánh bại hắn.”

Kirihara là một trong số những tân sinh đứng đầu năm Ikki nhập học. Một đối thủ khó nhằn, sở hữu khả năng quá mạnh, khiến cho hắn trở thành một đại diện tham gia Kiếm hội dù mới chỉ là năm nhất. Nhưng dù vậy, Kihihara đã không qua được vòng đấu thứ hai. Làm cách nào Ikki có thể trở thành Thất Tinh Kiếm Vương nếu cậu không thể thắng một đối thủ như vậy? Bên cạnh đó, đại diện tham gia Thất Tinh Hội năm nay của Hagun sẽ là sáu người mạnh nhất trường. Giáo viên chủ nhiệm Oreki đã nói mỗi học sinh sẽ phải đấu mười trận hoặc hơn. ĐIều đó có nghĩa mỗi người tham gia Lễ hội sẽ phải thắng khoảng hai mươi trận liên tiếp. Nếu thất bại, cậu có thể sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Một khi Ikki bị đánh bại ở đây, mọi đau khổ mà cậu phải chịu đựng từ trước đến nay sẽ thành vô nghĩa. Cậu không cho phép điều đó.

“Anh chắc chắn sẽ thắng.”

Dù giọng nói có hơi khác so với thường ngày, nhưng lời khẳng định của Ikki có vẻ đã khiến Stella hài lòng. Thực ra, trước khi Stella về phòng, Nagi Arisuin đã gọi cô ngay sau khi trận đấu của cậu ta kết thúc. Arisuin muốn Stella thăm dò tinh thần hiện tại của Ikki xem cậu có lo lắng trước trận đấu không, nhưng xem ra tất cả đều ổn. Stella hiểu rõ sức mạnh của Ikki hơn ai hết.

“Có vậy chứ. Anh chắc chắn phải đánh bại gã đó. Anh đã ném cái thìa đi rồi[5] .”

“Không, không, ném cái thìa đi là hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh muốn làm.”

Tiếng Nhật của Stella rất trôi chảy, nhưng sự hiểu biết và cách sử dụng tục ngữ của cô vẫn còn mơ hồ, nên nhiều lúc thường gây ra hiểu lầm.

“Sao cũng được, chẳng phải tới giờ ăn tối rồi sao? Em đói rồi.”

“Đúng vậy, anh đã mất quá nhiều thời gian để xem cuộn băng này rồi, chúng ta đi nào.”

“Người Nhật thường ăn cà ri và sườn heo vào những lúc thế này, phải không?”

“…Err, không, chúng ta không cần phải theo phong tục một cách máy móc đâu. Mì ăn liền như mọi khi là ổn rồi.”

Hai người rời khỏi kí túc rồi đi tới phòng ăn, và ngày thi đấu đầu tiên cũng kết thúc giống như những ngày thứ hai bình thường khác.

Phần 4

「XIn lỗi, Kurogane. Tôi không thể làm bạn với cậu được nữa.」

Ikki giật mình thức giấc bởi một giấc mơ tồi tệ. Hai tay cậu vô thức siết chặt lại, bàn tay thì đẫm mồ hôi.

Tại sao mình lại mơ về năm ngoái chứ?

Những lời xin lỗi vang vọng trong tâm trí Ikki. Không thể ngủ lại được nữa, để làm nguội đầu mình một chút, cậu xuống giường và rời khỏi phòng, cẩn thận để không đánh thức Stella đang ngủ say.

Vẫn còn hơi sớm để chạy bộ….

Nhiệt độ trước lúc bình minh vẫn còn hơi lạnh, nhưng vì hiện tại là đầu tháng tư nên cái se lạnh này lại thích hợp với một người đang cần làm mát.

“Tại sao mình lại nhớ lại nhớ về một chuyện xảy ra từ lâu rồi chứ?”

Dù không có xung quanh để trả lời cậu, nhưng Ikki vẫn thốt ra câu hỏi đó.

「Dường như hiệu trưởng nghi ngờ bất cứ ai làm bạn với tên đó.」

Tin đồn này đã bắt đầu được bao lâu? Từ khi nào cậu trở thành một học sinh cô độc không thể tham dự lớp học thực chiến, chỉ với một cái lí do “cậu ta không đủ khả năng, nên không phải sẽ rất nguy hiểm nếu để cậu ta luyện tập sao”? Cậu không có sự lựa chọn, và kể cả một vài giáo viên cũng nghi ngờ cậu.

「Chỉ cần có liên hệ với Ikki, cậu sẽ gặp rắc rối.」

Nếu một tin đồn như vậy lan ra, tất nhiên mọi người sẽ giữ khoảng cách với cậu.

“Giờ nhớ lại thì, chuyện xảy ra chính tại chỗ nơi đó.”

Ikki nhìn xuống bãi đất trống qua cửa sổ trên hành lang của kí túc, nơi đã mọc đầy cỏ dại. Khi mọi người bắt đầu tin vào những tin đồn đó, khi tất cả, ngoại trừ bạn cùng phòng xa lánh Ikki, một học sinh lạ mặt đã gọi cậu trong giờ ăn trưa. Người đó là Shizuya Kirihara, người đứng đầu lớp Ikki, và là siêu sao đã xuất hiện trong Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ mặc dù mới học năm nhất.

Thực ra, Ikki không có ấn tượng tốt về Kihihara. Không giống những học sinh khác, luôn lảng tránh Ikki và không muốn đấu với cậu, Kirihara—không ném thẳng những lời xúc phạm Ikki vào mặt cậu—mà lại lớn tiếng chế nhạo cậu với những người khác trong lớp học, tung ra những tin đồn ác ý, và làm phiền cậu bằng rất nhiều cách khác.

Tại sao? Ikki không nhớ mình đã làm chuyện gì gây ra sự thù địch của Kihihara. Họ không có thù hận gì với nhau cả. Lúc đó, không có ai bảo vệ Ikki, Kihihara liên tục tung ra ý kiến rằng những chuyện mọi người gây ra cho cậu chẳng có vấn đề gì cả, vì Ikki chỉ là người thừa, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Kirihara nghĩ rằng chuyện đối nghịch với Ikki là tự nhiên như mặt trời mọc đằng đông vậy.

Ikki nghĩ rằng họ không có chuyện gì để nói với nhau cả, và đó chính xác là một cuộc đối thoại vô giá trị.

「Cậu định chịu sự khinh thường của các giáo viên đến bao giờ nữa, khi họ không quan tâm nếu cậu có đau khổ cả đời đi chăng nữa? Giờ thì đấu với tôi nào.」

Nếu Ikki đấu một trận công bằng với Kihihara, người tham gia Thất Tinh Hội, các giáo viên chắc hẳn sẽ không thể phủ nhận khả năng của cậu. Đó là một cơ hội tuyệt vời nhưng Ikki không thể đồng ý. Họ đang ở trong trường, tự ý giao đấu mà không được phép của giáo viên chắc chắn sẽ bị phạt. Nếu Ikki gây rắc rối, hiệu trưởng, đang có sự liên hệ với gia tộc Kurogane, sẽ rất vui lòng mà đuổi học cậu. Và đó là mục đích của Kihihara. Lúc ấy, rất nhiều giáo viên là tay chân của hiệu trưởng có mặt trong sân. Có lẽ chính họ giật dây cho âm mưu của Kihihara. Hiểu được điều đó, Ikki từ chối và chuẩn bị rời đi. Nhưng―

「Đừng nói vậy. Là bạn cùng lớp với cậu, tôi rất lo lắng đó.」

―Kirihara triệu hồi Device của mình, Oborotsuki, và bắn vào lưng cậu. Ikki vẫn không triệu hồi vũ khí của mình.

“Lúc đó, mình thực sự rất bất ngờ….”

Cậu bất ngờ vì dù Kirihara là người gây hấn trước, nhưng không có ai đứng ra khiển trách hắn cả, dù là giáo viên hay học sinh. Đó cũng là lúc mà Ikki nhận ra mình cô độc tới mức nào.

Các giáo viên có vẻ mong Ikki rơi vào bẫy khiêu khích của Kirihara, vì đuổi học cậu là kết quả tốt nhất cho yêu cầu của gia tộc Kurogane: không để cho Ikki tốt nghiệp và trở thành một hiệp sĩ ma thuật. Tất nhiên Ikki biết điều đó, cậu hứng chịu rất nhiều mũi tên của Kirihara mà không hề triệu hồi Intetsu. Như vậy vẫn chưa đủ nếu có ai đó yêu cầu một lời giải thích về sự trốn tránh chiến đấu nên thậm chí Ikki còn không thèm tránh những mũi tên.

Ikki để mặc những mũi tên của Kihihara ghim vào người, và ngất đi… Vậy nên bằng chứng Ikki từ chối lời thách đấu đã được máy quay an ninh ghi lại, và cậu không bị khiển trách về sự cố đó. Nhưng hình phạt của Kirihara chỉ là cảnh cáo nghiêm khắc và ép phải xin lỗi mà thôi. Rất rõ ràng, hiệu trưởng và những giáo viên của ông ta đã có thỏa thuận bí mật với Kihihara từ trước rồi.

“Đúng là một năm vô ích…”

Sự phiền toái không dừng lại ở đó mà càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cuộc sống học đường của Ikki vô cùng tệ hại. Học sinh, giáo viên, nhóm của Kirihara ngày một quá đáng―không lâu sau, kể cả người bạn cuối cùng của Ikki, bạn cùng phòng của cậu cũng nói không thể làm bạn với cậu được nữa với một nét mặt đau xót. Cậu không giận dữ, nhưng những đau khổ dồn nén trong lòng đã gần như nổ tung. Sau đó Ikki phải học lại một năm, cậu tưởng mình đã quên đi tất cả những chuyện này, nhưng―

“Nhưng tại sao mình lại mơ về chuyện đó chứ?”

Tất cả đã kết thúc, chỉ là một giấc mơ cũng không khiến Ikki quá khó chịu. Có lẽ cậu nhớ lại chúng sau khi nói chuyện với Kirihara.

Không cần quá nghĩ ngợi về nó, phải không?

Nó không gây ảnh hưởng gì tới hiện tại. Hiệu trưỡng cũ đã đi rồi, và không còn ai gây khó dễ cho Ikki nữa. Giờ đây, tương lai hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của cậu.

Bất ngờ, những tia nắng ấm áp chiếu lên mặt Ikki. Những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã tới.

Ngày bắt đầu những trận đấu ở bảng H. Hôm nay, mọi điều về Kurogane Ikki sẽ được kiểm chứng.

Phần 5

Những hoạt động giảng dạy của học viện vẫn diễn ra như mọi buổi sáng bình thường khác, và những trận đấu tuyển chọn diễn ra từ chiếu tới tối. Trận đấu của Ikki bắt đầu vào một giờ ba mươi, một thời điểm lí tưởng khi mà bữa trưa đã được tiêu hóa hết. Sau khi ăn xong, Ikki cùng với Stella, Shizuku, và Arisuin tới đấu trường luyện tập số bốn.

Lúc này đã là gần một giờ. Trên sàn đấu, trận đấu ngay trước trận của Ikki đang diễn ra. Những người chuẩn bị thi đấu như cậu cần đến sớm và sẵn sàng khởi động, nhưng giờ vẫn còn sớm hai mươi phút. Ngồi trên khán đài, xem người khác thi đấu, cùng với bạn bè mình không phải là một ý tồi. Cả Stella và Shizuku đều có ý đó. Còn Ikki lại không.

“Mình tới phòng chờ đây.”

Stella chớp mắt.

“Hả? Anh không xem trận này sao?”

“Không, lúc này anh muốn tập trung vào trận đấu sắp tới của mình.”

Ikki đã sẵn sàng cho trận đấu với Kirihara. Cậu không muốn bị phân tâm vì trận đấu của người khác.

“Mình đi đây.”

“Hãy chiến thắng nhé, Onii-sama. Em tin ở anh.”

“Hôm qua anh đã nói chắc chắn sẽ thắng, em sẽ không bỏ qua cho một màn trình diễn kém cỏi đâu.”

“Cẩn thận đó.”

Gật đầu trước những lời khích lệ của ba người, Ikki đi thẳng tới phòng chờ.

Phần 6

“Kurogane Ikki năm nhất lớp Một? Danh tính đã được xác nhận. Đây là sổ tay học sinh của cậu.”

Người nữ tiếp tân đối diện phòng chờ đã hoàn tất thủ tục xác nhận trước trận đấu cho Ikki bằng máy vi tính của mình.

“Vì đây là trận đấu đầu tiên của cậu, nên tôi sẽ giải thích luật của những trận đấu tuyển chọn này. Những trận đấu này đều là thực chiến, giống như các trận chiến của Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ: thể thức một đối một. Không có giới hạn thời gian. Được phép đầu hàng trong khi thi đấu. Vì là thực chiến nên sẽ không sử dụng vũ khí ở dạng ảo ảnh, do đó tính mạng của các thí sinh có thể gặp nguy hiểm. Sẽ có rất nhiều nhân viên có mặt tại đấu trường để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc, và tùy thuộc tình huống mà trọng tài có thể tạm dừng trận đấu, nhưng sự an toàn tuyệt đối sẽ không được đảm bảo. Hãy cân nhắc tới sự nguy hiểm, nếu cậu khẳng định muốn dự thi, hãy nhấn nút ‘Yes’ trên màn hình. Nếu không, hãy nhấn nút ‘No’. Nhưng, một khi đã nhấn ‘No’, cậu sẽ không thể tham gia vào giải đấu năm nay được nữa, vậy nên hãy lựa chọn thật kĩ.”

Ikki nhấn “Yes” mà không mảy may do dự chút nào.

“Wahaha, tuổi trẻ thường quyết định rất mau chóng, thật tốt―♪”

Một giọng nói tinh nghịch vang lên làm Ikki quay người lại, và đứng phía sau cậu là một cô gái bé nhỏ trong bộ kimono với hoa văn hình bông hoa nổi bật trên nền trắng, và trên đầu là một dải buộc tóc màu đỏ bắt mắt. Thân hình nhỏ nhấn và bộ kimono rộng thùng thình không hợp với chiều cao làm người khác có cảm giác về một người cực kì trẻ con, nhưng Ikki biết cô không phải là học sinh.

” Cô là Nene Saikyou-san… Em nói đúng chứ ạ?”

“Ohh? Em biết tên ta sao?”

“Không chỉ em mà mọi người trong ngôi trường này đều biết về người đại điện cho Nhật Bản thi đấu ở Olympic năm ngoái, và cũng là một đấu thủ hàng đấu của giải đấu KOK, ‘Công chúa Dạ Xoa’ đó ạ.” [6]

“KOK” có nghĩa “King of Knights” (Hiệp sĩ chi vương), một giải đấu tay đôi của các Blazer. Nó là giải đấu nổi tiếng nhất trên thế giới, thu về tới ba ngàn tỷ yên trong một năm[7]. Tất cả hiệp sĩ ma thuật đều biết tới cô gái này, một ngôi sao của giải đấu và được gọi là người mạnh nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Sau đó, cô trở thành chủ đề cho rất nhiều buổi trò chuyện trên truyền hình, chủ yếu là về đời sống riêng tư của cô. Nhưng, nhắc tới chuyện đó trước mặt cô thì khôn ngoan cho lắm….

“Nhưng tại sao một nhà chuyên môn như cô lại tới nơi này vậy?”

“Tất nhiên ta tới gặp em rồi, Kurogane Ikki…-kun.”

“Gặp em?”

“Đúng vậy. Vì Kuu-chan… à, là Shinguuji chứ. Ta tự hỏi hiệp sĩ hạng F mà Kuu-chan để mắt tới có điểm gì đặc biệt, nên ta mới tới đây đó.”

“Ohh… nhưng em tưởng học viện nghiêm cấm người lạ ra vào chứ?”

“Chẳng hề gì. Sau khi Kuu-chan sa thải hàng loạt giáo viên thừa thãi, cô ấy không còn nhiều trợ lí cho lắm, vậy nên ta tới đây để giúp thôi, dù sao cũng đang rảnh rỗi mà. Hai người chúng ta học cùng nhau trước đây đó. Ta cũng vừa nhận được giấy bổ nhiệm giảng dạy tại đây thôi.”

“Em hiểu rồi, thì ra chuyện là vậy sao?”

Ikki lập tức hiểu ra, vì cậu đã biết chuyện Kurono sa thải hàng loạt giáo viên dưới thời hiệu trưởng tiền nhiệm khi vừa nhận chức. Saikyou gật đầu.

“Còn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội này gặp gỡ vài anh chàng điển trai… chờ chút, có lẽ không nên nói như vậy nhỉ? Cứ quên những gì ta vừa nói đi nhé.”

“Em-em không nghe thấy gì hết.”

“Wahaha. Ta thích những anh chàng khôn khéo và ga lăng. Những người đưa ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát rất hấp dẫn. Tất cả những trận đấu trong trường trước đây đều sử dụng dạng ảo ảnh, vậy nên khi chuyển sang thực chiến thế này, hẳn có rất nhiều bạn trẻ hoảng loạn, phải không?”

Thực chiến luôn song hành với sự đổ máu. Kể cả ở giải đấu KOK, chuyện tay đứt chân lìa bay trong không trung cũng không hiếm. Tuy những vết thương như vậy có thể chữa lành bằng iPS, nhưng quả thực cảm giác tứ chi đứt lìa không phải dễ chịu gì. Các tân sinh thường bị cái viễn cảnh đó ám ảnh gây ra tâm lý sợ hãi. Nhưng Ikki thì không.

“Em đã lường trước tất cả những chuyện này kể từ khi quyết định trở thành một hiệp sĩ ma thuật rồi.”

“Cho dù đã biết trước thì bản năng tự nhiên của con người vẫn không giấu được sự sợ hãi nguyên thủy. Dù sao, sự can đảm đó quả xứng với học sinh duy nhất mà Kuu-chan từng để mắt tới. Và, nhìn kĩ thì cậu có gương mặt rất dễ thương đó, chàng trai trẻ ạ!”

Ngay khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa Saikyou và Ikki biến mất.

“Hả―”

Ikki cực kì ngạc nhiên khi thấy cô đứng sát mình một cách đột ngột như vậy. Saikyou ngả người tới trước, thân hình cô ép sát vào ngực Ikki, và đôi mắt cô nhìn cậu một cách quyến rũ.

“Em có muốn một bài học đặc biệt tại phòng ta tối nay không―”

“Con nhóc này, cậu đang làm gì với học sinh của tôi vậy hả?”

Một giọng nói đe dọa vang lên phía sau Saikyou. Chủ nhân của nó là một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở, đang cau mày khó chịu, hiệu trưởng Kurono Shinguuji.

“Whoa, thật bất ngờ! Kuu-chan, lần sau đừng có đứng sau mình một cách đột ngột như vậy nữa. Mình có thể sẽ cho cậu đo ván trước khi mình kịp nhận ra là ai đó.”

“Cậu mà cho tôi đo ván được sao? Gạt cái đó qua một bên, cậu làm gì ở đây vậy? Tôi nói cậu làm bình luận viên kiêm giám sát ở đấu trường số bốn mà, phải không?”

“À, đúng thế, nhưng trận đấu đó chán ngắt nên mình mới có chút thời gian rảnh. Mình chỉ tới đây xem xét cậu học trò cưng của Kuu-chan chút thôi, và tiện thể ngó xem có cậu bé dễ thương nào không.”

“Ho-Học trò cưng gì chứ!”

Kurono có chút ái ngại nên cô nắm lấy dây buộc tóc của Saikyou và lôi cô đi thẳng, còn Ikki thì làm như không nghe không thấy gì hết.

“Xin lỗi, Kurogane. Đã gây phiền phức cho em rồi.”

“Kh-Không. Em chỉ ngạc nhiên chút thôi, mọi chuyện ổn mà.”

“Cô ấy phải trở về đấu trường ngay bây giờ, vậy nên đừng bận tâm về mấy lời nhảm nhí vừa rồi. Này, trở về với công việc của cậu đi, đồ trẻ con hay đi lung tung kia!”

“Rồi, rồi, mình hiểu rồi, hiểu rồi mà, đừng có kéo cổ áo mình nữa, nó sẽ tuột ra đó!”

Kurono kéo Saikyou rời đi, nỗ lực đó kéo theo một loạt âm thanh phản đối của cô ấy. Ikki đứng nhìn họ, cậu nghe thấy câu nói cuối cùng của Kurono.

“Tôi nói với cậu từ trước rồi, đừng có làm gì quá trớn, tối nay nó còn phải tham gia tiệc ăn mừng với những người khác nữa, vậy nên đừng gây thêm phiền toái.”

Những lời đó cho thấy cô tin tưởng rằng Ikki sẽ thắng.

“Wahaha. Nếu cậu nói vậy rồi thì mình cũng chẳng làm gì khác được.Tệ quá. Nè chàng trai, hãy cho ta thấy một trận đấu thú vị, ta rất mong chờ đó.”

Ngón tay trỏ thon thả của Saikyou thò ra ngoài ống tay áo dài và chỉ vào Ikki. Sau đó, cô cười khúc khích rồi rời đi cùng Kurono, chỉ còn tiếng guốc gỗ gõ lên mặt sàn vọng lại.

Cô ấy có nghiêm túc không vậy…? Đúng là một người khó đoán.

Nhưng, Ikki biết cô rất mạnh.

Khoảng khác đó, cô ấy áp sát mà mình không hề hay biết.

Ikki chưa bao giờ gặp tình cảnh đó trước đây, cảm giác có người tiến lại gần trước khi bản thân kịp phản ứng khiến cậu khó chịu. Kĩ thuật đó chắc hẳn là một kiểu cổ võ thuật, có lẽ là một loại bộ pháp trong võ thuật Nhật Bản cổ đại. Cậu không biết cách vận dụng nó thế nào, nhưng―

“…Kệ đi. Giờ cần phải tập trung vào trận đấu trước mắt đã.”

Bộ pháp này dùng cách nhìn thẳng vào mắt đối thủ để họ không thể cảm nhận được khoảng cách đang bị thu ngắn. Một kĩ thuật rất tuyệt nhưng hầu như không thể nào nắm được chỉ trong một thời gian ngắn, nên lúc này cậu phải nén lòng hiều kì xuống và tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu quan trọng của mình.

Tập trung tinh thần, Ikki ước vào phòng chờ. Trong đó có vài cái tủ, băng ghế và những tấm gương lớn gắn dọc các bức tường, ngoài ra hầu như không còn gì khác. Cuối căn phòng là một cánh cửa nhỏ, phát ra một áp lực kì lạ. Đằng sau cánh cửa đó, đấu trường diễn ra trận thực chiến đầu tiên của cậu đang chờ sẵn.

Mình đã đứng đây rồi sao?

Thất Tinh Kiếm Vương. Danh hiệu cao nhất đối với một hiệp sĩ học sinh. Sau cánh cửa, chính là nơi đầu tiên Ikki phải đi qua để đạt được danh hiệu này. Để có thể đứng ở đây… cậu đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Gia đình, tuổi thơ, bạn bè… cậu không hề có những thứ đó. Cho dù vậy, Ikki vẫn tiếp tục bước đi mà không hề từ bỏ, và cậu đã chờ được thời khắc này. Trận đấu với Kihihara đang đợi. Tất cả những đau khổ và mất mát mà cậu phải chịu đựng liệu có ý nghĩa gì hay không? Giờ chính là tìm ra câu trả lời, nhưng―

*Thình thịch*

“Hả―”

Tim cậu đột ngột đập loạn.

Ch-Chuyện gì… thế này?

Mọi thứ trong tầm nhìn bắt đầu chao đảo. Những màu sắc mờ dần như một bức tranh thủy mặc, và cậu thấy choáng váng. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể cậu thế này? Ikki không biết, nhưng cổ họng cậu thì khát kinh khủng. Nước. Chỉ cần uống nước thì sẽ―nghĩ vậy, cậu với tay lấy bình nước của mình. Nhưng, cánh tay không di chuyển đúng như ý muốn, và chai nước rơi xuống ghế. Nước tràn ra ngoài, làm ướt đôi giày dưới chân. Cậu cần lau nó đi. Bằng cái gì đây? Không, trước đó, cơn khát―

「Năm nhất Ikki Kurogane-kun. Năm hai Shizuya Kirihara-kun. Trận đấu của các bạn sắp bắt đầu, hãy tiến về lối vào của đấu trường.」

Tiếng nói của phát thanh viên kéo ý thức Ikki khỏi sự hỗn loạn đang diễn ra trong đầu. Cậu nhìn đồng hồ, đã một giờ ba mươi. Dù cậu đã đến sớm―

Chết tiệt, mình đứng đây bao lâu rồi…

“Khỉ thật….”

Không thể nào, mình đang run sao…?

Bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại nào. Ikki cố gắng làm trái tim mình đập chậm lại bằng cách tập trung suy nghĩ. Cậu đã thấy cách đánh của địch thủ từ cuộn băng, đã phân tích lực bắn của những mũi tên, góc bắn và các mánh khóe mà hắn dùng. Ikki đã tìm ra cách phá hủy Hunter’s Forest của Kirihara và đã luyện tập nhiều cách phản công rồi.

Run không phải vấn đề lớn, cậu chỉ cần chiến thắng thôi. Nếu làm được điều đó, nó sẽ là một minh chứng cho thấy những nỗ lực trước đây của cậu không hề vô ích―!

Với sự kiên định đó, Ikki dần bình tĩnh trở lại và cậu mở cửa, tiến vào sàn đấu.

Phần 7

「Được rồi, trận thứ ba đã kết thúc! Và giờ là trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Hiện đang có rất nhiều người trên khán đài chờ theo dõi trận đấu này. Người tường thuật lại diễn biến trận đấu vẫn là tôi, Tsukuyomi từ câu lạc bộ truyền thông, còn nình luận viên sẽ là Nene Saikyou-sensei! Giờ là lúc giới thiệu về hai đấu thủ! Đầu tiên là một trong những học sinh đứng đầu của năm ngoái, người đã tham gia Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ cùng năm. Chiến thắng đại diện năm ba của học viện Bunkyoku một cách ấn tượng, người trước đó được xem ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch, tại vòng đầu tiên. Đấu với bất kì ai mình có thể thắng, điều đó giúp anh giành được những chiến thắng hoàn hảo cả trong học viện và những trận đấu liên trường, phong cách này đem lại cho anh biệt danh “Thợ săn”! Anh hiện là một gương mặt sáng giá cho vị trí đại diện của trường, đấu thủ năm Shizuya Kirihara!」

Kirihara, người đang đứng dưới sàn đấu, đưa một tay lên cao. Đáp lại là hàng loạt những tiếng hò reo từ các khán đài.

「Không ngoài dự đoán, đấu thủ đẹp trai Kirihara cực kì nổi tiếng đối với các nữ sinh!」

「Còn ta thì thích những anh chàng hoang dã hơn―」

「Em không nghe rõ lời cô lắm, Saikyou-sensei.」

「Sao?」

Vẫn còn hậm hực với Saikyou vì đã bỏ dở công việc bình luận lúc trước, Tsukuyomi phớt lờ cô, và tiếp tục giới thiệu đối thủ của Kirihara.

「Và đối diện với Thợ săn là một hiệp sĩ hạng F! Nhưng đừng xem nhẹ người đó, vì anh không phải là một hiệp sĩ hạng F tầm thường! Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết về trận giả chiến của anh với hiệp sĩ hạng A, Xích Công chúa Stella Vermillion rồi, phải không? Liệu sức mạnh khó tin đó có đúng là sự thực!? Hay đúng như chúng ta nghĩ, anh chỉ là một “Kẻ tồi tệ nhất” bình thường!? Giờ là lúc chúng ta kiểm chứng rõ ràng sức mạnh của anh! Xin giới thiệu, đấu thủ năm nhất Ikki Kurogane!」

Ikki nhìn lên khán đài.

Số lượng khán giả thật ấn tượng.

Lần đầu tiên chiến đấu trước sự quan sát của đông người như vậy thật có chút không quen. Ikki cảm thấy sự thiếu đồng nhất giữa cơ thể và tâm trí, cứ như người đang đứng trên sàn đấu lúc này là ai đó khác chứ không phải chính bản thân mình nữa. Dòng suy nghĩ của cậu vẫn còn chút mơ hồ, chưa thể hoàn toàn tập trung được. Khi Ikki đang bối rối, Kirihara nói móc cậu.

“Ta không thể tin là ngươi thực sự dám tới đây. Lựa chọn như lần trước và bỏ chạy mới đúng là khôn ngoan đó.”

“…Đó đã là chuyện xưa rồi.”

“Thật sao? Rồi, nói sao cũng được. Nhưng, một khi đã đứng tại nơi này… ngươi đã chuẩn bị tinh thần rồi chứ?”

“Ta đã đến đây rồi. Ngươi còn cần phải hỏi sao?”

“Ha, được lắm.”

Sau khi châm chọc nhau, hai người bắt đầu thủ thế.

“Xuất hiện đi, Intetsu.”

“Đến giờ đi săn rồi, Oborotsuki.”

Cả hai triệu hồi Device của mình. Tay phải Ikki cầm một thanh katana bằng thép đen, còn trong tay Kirihara là một cây cung màu xanh lục.

「Bây giờ, trận chiến thứ tư của ngày hôm nay… Bắt đầu!」

Hiệu lệnh bắt đầu vang lên. Và cùng lúc, thân hình Kirihara biến mất khỏi sàn đấu.

「Ooh! Thật đột ngột, là Hunter’s Forest! Bằng cách này, đấu thủ Kirihara không thể bị phát hiện bằng mắt thường!」

「Thật là một khả năng phiền toái~. Nếu không có những đòn tấn công tầm xa thì không thể đối phó được với nó.」

「Đúng vậy! Ở vòng một của Thất Tinh Hội năm ngoái, đối thủ đến từ học viện Bunkyoku của đấu thủ Kirihara, một người chuyên về cận chiến, đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Điều này không hề phóng đại. Liệu đấu thủ Kurogane có những đòn tấn công tầm xa không!? Chúng ta hãy chờ xem.」

Thợ săn luôn che giấu bản thân tận sâu trong khu rừng của mình, và giương cung ngắm bắn những con mồi của mình từ trong đó. Nhìn thấy gã thợ săn này là điều bất khả thi, do đó chưa ai tránh được những mũi tên của hắn. Và từ điểm mù của Ikki, những mũi tên ma thuật đột ngột xuất hiện trong không trung, nhắm lưng cậu bay tới.

Những mũi tên đó đáng lẽ đã trúng đích.

“Ở đó!”

「Chặn được rồi! Đấu thủ Kurogane đã sử dụng thanh katana của mình chặn đứng những mũi tên của địch thủ mà anh không thể thấy!」

「Không, đâu chỉ có vậy~. Nhìn kìa!」

Đúng như Saikyou nói, Ikki không chỉ gạt được những mũi tên đó, mà cậu lập tức xoay người, lao tới vị trí mà các mũi tên vừa xuất phát.

Cậu chắc chắn không thể nhìn thấy Kirihara, nhưng những mũi tên thì khác.

Vị trí của Hunter’s Forest có thể tính toán được dựa trên điểm xuất phát của những mũi tên và quỹ đạo bay của chúng. Đó chính là điểm yếu của Hunter’s Forest!

Nếu có thể xác định chính xác thời điểm xuất hiện của mũi tên thì có thể tìm ra vị trí đó. Chiến thuất chống lại Hunter’s Forest của Ikki dựa trên sự tính toán về lực bắn và góc độ mũi tên để xác đinh phương hướng và cự li với Kirihara.

“Nhận lấy đi!”

Intetsu chém xuống nơi mà đối thủ đang đứng. Nhưng lưỡi kiếm chỉ chém vào khoảng không, và từ nơi đó, một mảnh áo đồng phục từ từ rơi xuống.

“Ha, gần trúng rồi đó. Ngươi không chỉ gạt được những mũi tên từ điểm mù mà còn có thể đoán ra vị trí ta đang đứng sau khi biến mất? Sự tập trung thật đáng nể. Đó là điều mà người ta vẫn nói là thấy mà không thấy, phải không?”

“Nó còn chưa được như vậy.”

Ikki nhìn về phía tiếng nói phát ra, từ tốn nói. Phương hướng và khoảng cách hiện tại của Kirihara đã thay đổi. Nhưng, không như vẻ bề ngoài, Ikki đang rất tự tin.

Có hiệu quả rồi!

Trước trận đấu, cậu gặp chút rắc rối với sự tập trung, nhưng chiến thuật đã luyện tập từ trước để chống lại Hunter’s Forest đã có hiệu quả bước đầu. Lần tới, cậu chắc rằng mình sẽ tóm được Kirihara. Với niềm tin kiên định đó, Ikki tập trung tinh thần, chờ đợi loạt tên thứ hai.

“Ooh, sợ quá. Nhìn bạn cùng lớp trước đây của ngươi bằng ánh mắt bạo lực đó thì không phù hợp đâu, biết chứ?”

“Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.”

“Hmph. Nói cách khác, ngươi muốn đánh bại ta?”

“Nếu không, ta đã không tới đây.”

“…Haha, hahaha! Thế mới giống ngươi chứ. Ta đã nghĩ học lại một năm sẽ khiến ngươi hiểu ra vị trí của mình, nhưng có vẻ cái sự ngu ngốc đó đã hết thuốc chữa rồi. Ngươi chẳng thay đổi chút nào, vẫn hành xử giống như quá khứ. Ta ghét nhất là những thằng như ngươi.”

Sự khát máu tràn ngập trọng giọng nói của Kirihara, và Ikki biết cần phải tập trung vì loạt tên thứ hai sắp đến. Cậu nới rộng ý thức, tập trung vào mọi góc độ có thể và sẵn sàng chặn đứng những đòn tấn công.

“Nếu đã vây, sao ngươi không giương cung lên và bắn đi? Ta sẽ gạt hết toàn bộ chúng.”

Cậu sẽ sử dụng Ittou Shura ngay khi loạt tên đó xuất hiện, và tóm được Kirihara trước khi hắn kịp trốn thoát. Đây là lúc quyết định thắng bại của trận đấu!

“Heh… tinh thần chiến đấu được lắm. Đúng là kiếm thuật của ngươi rất kinh khủng, chuyện đó đến ta cũng phải công nhận. Nhưng chỉ có những tên quê mùa mới coi trọng mấy thứ đó. Đối với các Blazer, sự lựa chọn mới của loài người, những trận chiến hoàn toàn thuộc về các khả năng đặc biệt! Làm sao một tên hạng F không hơn rác rưởi là bao có thể phá được Hunter’s Forest của ta chứ?”

“Chúng ta sẽ không biết được nếu không thử.”

“Đúng thế. Vậy hãy thử một chút nào.”

Đúng lúc đó, đùi phải Ikki xuất hiện một vết thương, máu tươi bắn ra.

“―Cái?”

Một cơn đau kinh khủng truyền thẳng từ vết thương lên não cậu.

“Guaaah!”

Ikki hét lên vì đau, nhưng hơn cả là vì sự kinh hãi.

Chuyện gì vừa xảy ra!?

Cho dù đã tập trung hết sức và đề phòng mọi góc độ có thể, nhưng bằng cách nào đó, cậu vẫn bị thương. Cố gắng bình tĩnh lại, Ikki nhìn xuống vết thương trên đùi mình. Ở đó, máu từ giữa không trung nhỏ giọt xuống một cách cực kì bất thường, giống như máu chảy xuống từ một thứ gì khác vậy. Vươn tay ra, cậu nắm được vật gì đó đang cắm trên chân mình.

“Chẳng lẽ….”

Đối với Ikki, đây chính là tình huống đáng sợ nhất.

“Chính xác. Năm nay, những mũi tên ta bắn ra cũng có thể trở nên vô hình. Ngươi có hiểu điều đó không? Nói cách khác, đòn tấn công của ta có thể ghim vào đối thủ mà chính chúng cũng không biết!”

Phần 8

Arisuin cau mày khi cậu theo dõi trận đấu từ ghế khán giả.

“Tình hình tệ rồi.”

“Phải. Onii-sama đã phát hiện được đường bay của những mũi tên lúc trước, và tìm ra cách đấu lại Kirihara. Nhưng… bây giờ, chiến thuật đó phá sản rồi. Nếu anh ấy không thể nhìn thấy chúng, đừng nói tới phản công, mà ngay cả phòng thủ hay né đòn cũng là bất khả thi…”

“Đúng là đại diện tham dự Lễ hội năm ngoái. Ma thuật thật áp đảo.”

Stella bất ngờ cắt ngang lời Arisuin.

“Không đúng!”

“Stella-chan?”

Hunter’s Forest đúng là rất hữu dụng, tới mức mà mình cũng phải ngạc nhiên, nhưng đó không phải là vấn đề! Mà quan trọng là…cách cư xử kì lạ của Ikki từ trước khi trận đấu diễn ra kia!”

“Onii-sama cư xử kì lạ sao?”

“Đúng vậy! Nếu không, sao anh ấy không tấn công ngay khi trận đấu vừa bắt đầu chứ!? Anh ấy đã biết đối thủ sẽ biến mất mà! Vậy chẳng phải ngay sau khi trận đấu bắt đầu chính là thời khắc quyết định sao!?”

Nghe vậy, Shizuku đáp lời với sự kinh ngạc.

“Cậu vẫn chưa học được gì từ vụ khủng bố lần trước, phải không? Cậu không nghĩ rằng lao vào đối thủ một cách bất cẩn là tự sát ư? Chiến thuật của Onii-sama là thấu hiểu cách đánh của đối thủ rồi vô hiệu hóa nó. Lần anh ấy đấu với cậu cũng vậy mà, không phải sao?”

Nhưng Stella lắc đầu.

“Lần này không giống. Đúng là Ikki luôn quan sát đối thủ và từ đó lập ra kế hoạch để giành chiến thắng, nhưng… đối thủ lần này có thể tàng hình, cậu nhớ chứ? Anh ấy chắc chắn sẽ phải đối mặt với những đòn tấn công của một kẻ địch vô hình. Cậu nghĩ áp lực anh ấy phải chịu lớn tới mức nào, và có thể duy trì được bao lâu trước khi kiệt sức chứ!?”

Shizuku đã hiểu ý của Stella. Sự căng thẳng tinh thần khi không rõ những mũi tên bắn ra từ đâu, áp lực khi phải liên tục đề phòng, chúng khiến sức lực và sự tỉnh táo tiêu hao nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong trường hợp này, chiến thuật mà Ikki thường dùng lại trở nên tồi tệ. Nếu vậy, chẳng thà cứ tấn công chớp nhoáng ngay từ lúc khởi đầu còn hơn. Nghe có vẻ liều lĩnh, nhưng nó lại là sự lựa chọn tốt nhất.

“Nếu vậy, tại sao…?”

Arisuin trả lời lí do của chuyện đó thay cho Stella đang cắn chặt răng.

“Không phải cậu ta không muốn mà là không thể làm được.”

“Một việc gì đó khó khăn không có nghĩa là chúng ta không thể thử làm nó! Không phải Ikki là người luôn không từ bỏ đó sao!?”

“Chưa từng từ bỏ không phải là sẽ không từ bỏ.”

“Không thể nào! Điều đó hoàn toàn…”

Không giống anh ấy chút nào. Đó là điều Stella muốn nói, nhưng cô không thể thốt ra được. Liệu cô có thực sự tin vào chúng?

「Anh chắc chắn sẽ thắng.」

Cách cư xử của Ikki đã có chút kì lạ từ hôm qua rồi. Cậu có giống một người sẽ dùng những lời khẳng định mạnh mẽ như “chắc chắn sẽ thắng” trước một trận đấu? Lần trận đấu của hai người diễn ra, lời nói của cậu rất khác.

「Nhưng cậu biết đó, chúng ta sẽ không biết rõ nếu không đấu thử đâu.」

Dù luôn nhắm tới chiến thắng, nhưng Ikki hiểu rất rõ sự nguy hiểm của trận đấu này. Phải chăng, những lời khẳng định đó chỉ là một cách để tạm quên đi áp lực của sự thất bại mà cậu cảm thấy lúc đó?

Arisuin gật đầu.

“Có vẻ cậu đã hiểu ý mình rồi. Nhưng đừng tự trách bản thân vô tâm, Stella-chan. Chuyện này xảy ra không phải do lỗi của cậu vì chính bản thân cậu ta cũng không ý thức được nó.”

“Chính bản thân anh ấy?”

“Đúng, Ikki đã quá quen với việc bị tổn thương. Cậu ấy không thể nghe thấy tiếng thét từ trái tim của chính mình. Càng nỗ lực để được tham dự cuộc thi này bao nhiêu thì cậu ta càng sợ thất bại bấy nhiêu.”

Những khó khăn Ikki đã trải qua để được dự thi. Nghĩ tới điều đó, Stella không thể nào phản bác được nữa. Không có ai hiểu cũng không có ai giúp cậu. Bị tước đi cơ hội tham gia thực chiến trong suốt một năm học… không, những điều như vậy đã diễn ra từ nhiều năm trước đó rồi. Cơ hội mà Ikki chờ đợi cuối cùng cũng tới, nhưng đồng thời cậu cũng phải đánh cược mọi thứ vào nó. Nếu thất bại tại đây, mọi đau khổ mà cậu phải chịu đựng sẽ tan thành mây khói. Và ngay tại trận đấu quan trọng này, cậu lại phải đối mặt với thiên địch của mình―

Tâm trí anh ấy chắc chắn rất căng thẳng….

Cư xử bình thường là không thể khi phải chịu một áp lực quá lớn như vậy. Nếu là người khác thì đã gục ngã rồi.

Tại sao mình có thể không chú ý tới điều đó? Cho dù mình là người luôn ở cạnh Ikki…?

Giờ thì đã quá muộn, cô dằn vặt vì sự vô tâm của mình. Và đúng như Arisuin đã nghĩ, sự căng thẳng dồn nén trong thời gian qua của Ikki đã bùng nổ vào thời khắc tệ hại nhất.

“Dù sao… giờ những mũi tên đã trở thành vô hình, mọi vũ khí của Ikki sẽ không thể chạm tới gã Thợ săn đang ẩn nấp trong khu rừng của hắn được nữa. Hai người hãy chuẩn bị tâm lí đi. Những gì sắp diễn ra không còn là một trận đấu nữa mà là một cuộc đi săn đó.”

Phần 9

「…Tàn nhẫn quá….」

Đã mười phút trôi qua kể từ khi trận đấu bắt đầu, và giọng nói của Tsukuyomi, người đang tường thuật lại diễn biến, càng lúc càng run. Trên sàn đấu, Ikki chỉ có thể hơi nâng thanh kiếm của mình lên bằng hai bàn tay đẫm máu. Kể từ khi những mũi tên trở nên vô hình, kế hoạch định trước đã phá sản, và cậu bị thương mỗi lúc một nhiều. Nhưng trận đấu vẫn tiếp diễn, vì những mũi tên chỉ ghim vào tứ chi mà không lần nào nhắm vào những chỗ yếu hại của cậu. Đó là sự thương xót ư? Không hề, những người đang theo dõi đều biết điều đó. Nó chỉ là sự hành hạ của một thợ săn với con mồi mà thôi.

Trong lúc trận đấu một chiều đang diễn ra, Tsukuyomi đã cố gắng năn nỉ Saikyou đang ngồi cạnh cô.

“Saikyou-sensei! Cứ tiếp tục trận đấu này cũng không có ý nghĩa gì cả! Em xin cô, làm ơn dừng nó lại đi! Em không thể nhìn sự tàn nhẫn này diễn ra được nữa!”

Nhưng Saikyou không trả lời. Sự hài hước, dễ gần thường thấy của cô đã không còn nữa. Lúc này, cô đang nhìn vào sàn đấu với nét mặt vô cùng đáng sợ, nên Tsukuyomi đành phải tiếp tục bình luận trong vô vọng.

「…Đấu thủ Kurogane đã gạt được loạt tên đầu tiên của Kirihara một cách ấn tượng, nhưng kể từ loạt tên vô hình thứ hai, anh đã không thể làm gì được, và trận đấu đang hoàn toàn bất lợi cho anh. Nhưng đấu thủ Kurogane vẫn chưa đầu hàng. Liệu anh có kế hoạch gì không?」

Ikki bật cười chua chát trước lời bình luận của Tsukuyomi.

Không phải mình không có. Nhưng kế hoạch đó quá thiển cận….

Giờ nghĩ lại, đã qua một năm, Kirihara hiển nhiên đã khác nhiều so với trước, vậy nên khoảnh khắc trận đấu vừa bắt đầu là lúc mà cậu có khả năng thắng nhiều nhất. Dù có nhận ra điều hiển nhiên đó thì cũng đã quá muộn, tâm trí Ikki càng lúc càng mệt moirvaf sự bình tĩnh cũng mất dần.

Quả đúng như lời Alice nói.

Có lẽ giấc mơ sáng nay chính là tiếng gào thét từ trái tim cậu mà Arisuin đã nhắc đến lúc trước, nhưng Ikki lại không nhận ra điều đó. Cậu đã quá quen với việc bị đối xử bất công, và đây là hệ quả là tất yếu.

…Không, giờ không phải lúc để lo nghĩ chuyện này.

Nhưng, đâu là giải pháp cho tình huống này? Lúc này cậu nên làm gì? Làm cách nào để phát hiện được một kẻ thù vô hình chứ?

“Heh heh heh. Vẫn không bỏ cuộc cho dù đã rơi vào tình trạng thảm hại này… Rất thú vị.”

“…Từ bỏ vào lúc này… còn tồi tệ hơn chuyện học lại một năm.”

“Phải, phải. rất giống ngươi đó. Được rồi. để bày tỏ chút tôn trọng, ta sẽ cho ngươi chút lợi thế. Ta sẽ nói nơi mà ta nhắm bắn tiếp theo. Hãy cố tránh thử xem. Bắt đầu nào. Là đùi trái.”

“Gah!”

“Chuyện gì vậy? Phản ứng của ngươi chậm quá đó. Rồi, vai phải!”

“Guh…!”

“Thôi nào, cố gắng tránh đi chứ! Tiếp đến là tai phải đó!”

“Uwa!”

“Chuyển động của ngươi quá chậm, Kurogane-kun! Không phải ngươi có thể tăng tốc chuyển động của mình sao? Hãy sử dụng nó và chạy đi nào! Rồi, vai trái! Đùi phải, bàn tay phải, bắp chân, gối phải, bụng! Gan! Thận! Chết đi! Nếu không tránh được thì nên chết đi!”

“Guaaaaaaah!”

Ikki cuối cùng cũng gục xuống khi những mũi tên của Kirihara ghim vào nội tạng của cậu.

“Hehehe, ahahahaha! Quá kem cỏi và hạ tiện! Gương mặt khốn khổ đó là sao vậy? Nào nào, hãy tiếp tục chiến đấu với một nụ cười như ngươi vẫn làm từ trước đến giờ cho ta xem đi. Ngươi có lí do để tiếp tục chiến đấu mà, phải không? Kurogane-kun, nếu ngươi muốn tốt nghiệp thì hãy đánh bại ta đi.”

「Hả…?」

Trước những lời nói bất ngờ của Kirihara, khán giả bắt đầu xôn xao.

「N-Này, cậu ta vừa nói gì về tốt nghiệp vậy?」

「Các giáo viên đã nói giải đấu chọn đại diện không ảnh hưởng tới tốt nghiệp mà, phải không?」

「Chờ một chút! Mình không tham gia vì nghĩ nó không ảnh hưởng chứ….」

“À, xin lỗi, xin lỗi mọi người. HÌnh như có chút hiểu lầm ở đây. Bình tĩnh đi. Chuyện tốt nghiệp tôi nói chỉ liên quan đến tên này thôi. Tên hạng F này, Kurogane Ikki-kun, có khả năng quá tệ và tầm thường, nên hắn không thể tốt nghiệp được. VÌ thế, cô Hiệu trưởng đã cho hắn một ngoại lệ: nếu có thể trở vô địch Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ, và trở thành Thất Tinh Kiếm Vương, hắn sẽ được tốt nghiệp.”

Nghe vậy, cả khán đài bất ngờ im bặt, và―

“…AHAHA HAHA HAHAHAHAHAHA!!!”

Những tràng cười đồng thời phát ra giống như nước vỡ bờ, và lan đi khắp đấu trường số bốn.

「Hắn sẽ tốt nghiệp nếu trở thành Thất Tinh Kiếm Vương!? Này này, đừng giỡn chứ!」

「Điều đó là không thể đối với một tên hạng F! Hiệu trưởng chắc chắn đang nói đùa!」

「Và thằng ngốc đó tưởng thật sao!?」

「Hahaha, quên mất vị trí của mình và dự thi. Thật đáng thương!」

「Làm sao một thằng thua ngay vòng đầu tiên có thể trở thành Thất Tinh Kiếm Vương được chứ!? Hahahahahaha!」

Thất Tinh Kiểm Vương là mục tiêu cao nhất của giới hiệp sĩ học sinh toàn Nhật Bản. Các thế hệ Kiếm Vương trong quá khứ hầu hết là hạng B, phần còn là C- và chỉ có vô cùng ít là hạng A. Một hạng F, có điểm số dưới trung bình và đang nằm gục trên sàn đấu, không thể làm vươn tới được điều đó. Dưới nhận thức chung, nó chỉ là một trò cười mà thôi.

Nhưng vẫn có những người lên tiếng phản bác những lời khinh miệt đó. Họ là bạn cùng lớp của Ikki.

「Không đúng! Kurogane-san thực sự rất mạnh!」

「Đúng vậy! Chúng tôi đã thấy Kurogane-san đánh bại năm người dùng Device chỉ bằng tay không!」

「Hơn thế nữa, Kurogane-kun đã đánh bại Vermillion-san, một hiệp sĩ hạng A, sao? Hạng A cực kì ít ỏi trong số Thất Tinh Kiếm Vương vì họ quá mạnh và hiếm gặp đó! Nếu vậy, cậu ấy cũng có thể đạt được!」

「Lũ ngốc. Không biết sao? Trận đấu đó rất mờ ám.」

「Các người ngốc thì có. Một công chúa sao có thể tham dự vào mấy chuyện mờ ám được chứ? Không thể có chuyện đó được.」

「Máy thì biết cái gì? Mày không biết thằng hạng hạng F đó là con trai của gia tộc Kurogane, gia tộc giàu có và luôn sản sinh ra các Blazer lừng danh thế giới sao?」

「Đúng thế, đúng thế. Gia tộc Kurogane đã tài trợ cho Vương quốc Vermillion và dàn xếp trận đấu đó để giúp cho thằng đó, làm người khác tưởng rằng hắn có thể đánh thắng một hạng A.」

「Cái… Cái đó không thể nào!」

「Nếu vậy, chuyện hạng F đánh thắng hạng A càng không thể. Tao không biết tại sao cô ta lại trợ giúp hắn, nhưng lũ ngốc thì cũng nên biết vài điều căn bản chứ.」

Những người bạn của Ikki không thể nói gì được nữa, cả khán đài chỉ còn những lời chế nhạo.

「Một thằng chiến thắng nhờ vào danh tiếng của cha mẹ mà cũng đòi trở thành Thất Tinh Kiếm Vương? Đừng làm tao chết cười chứ!」

「Thằng rác rưởi, mày là sự sỉ nhục cho hiệp sĩ bọn tao!」

「Hạng F, không phải mày có thể vượt qua giới hạn của mình sao? Đồ gian lận!」

Gia tộc Kurogane dàn xếp một trận đấu vì đứa con trai của họ? Đó chỉ là lời nói dối trong vô số tin đồn vô căn cứ, do kẻ vô danh trên các trang mạng tưởng tượng ra, nhưng nó đang ngày một lan rộng. Gia tộc Kurogane,những người đã luôn giày vò Ikki, không thể nào làm điều đó vì cậu Chuyện càng lố bịch hơn khi nói Hoàng gia Vermillion nhận được tiền hối lộ từ gia tộc đó.

Nhưng, điều tưởng tượng đó lại trở thành sự thật tại đây, chỉ đơn giản vì nó khiến họ dễ chịu. Đa số các học sinh đều là hạng E- và D, những người luôn đố kỵ khi ngước nhìn những ‘thần đồng’ tồn tại phía trên mình. Với hạng E- và D, hạng F là số ít những người kém cỏi hơn, là đối tượng để coi thường và khinh bỉ. Họ cần những người kém hơn mình để có thể vượt qua, điều đó khiến họ có cảm giác mình là thiên tài, là người đặc biệt. Vì tự bản thân coi chuyện đánh bại một hạng A là điều không thể, nên họ tự cho điều tưởng tượng là sự thật và lên tiếng xúc phạm.

Nghe những lời đó, Ikki nghiến chặt răng.

Mình thật kém cỏi….

Ikki không cần những người khác đánh giá, không cần bất cứ ai trong số những người đang lên tiếng coi trọng mình. Cậu chẳng buồn quan tâm họ nói gì về mình. Nhưng…những điều họ nói về Stella khiến cậu đau vô cùng, Ikki tự trách bản thân quá vô dụng.

“Ồ, có vẻ mọi người đang rất kích động. Nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Giấc mơ viển vông của ngươi đã khiến họ tức giận đó.”

Kirihara không ngừng thêm dầu vào lửa, khi Ikki đang gục đầu, cả người đầy máu.

“Sao ngươi không chấp nhận sự thật đi? Một tên không có gì ngoài tăng cường khả năng vật lí của cơ thể, mà vẫn muốn chiến đấu trong tình trạng này sao? Vì Hunter’s Forest của ta, tứ chi của ngươi đều không thể dùng được nữa. Đây chính là thực tế, hiểu không? Khả năng của một Blazer đã được quyết định ngay từ khi sinh ra, nỗ lực chẳng là gì so với tài năng thiên bẩm cả. Dù ngươi có nỗ lực thế nào, lúc này vẫn thật thảm hại. Này, mọi người có nghĩ vậy không!?”

「Đúng như Kirihara-kun nói!」

「Mày thực sự rất chướng mắt! Không phải Shizuya-kun hoàn toàn áp đảo sao!?」

「Chỉ là một thằng ỷ vào danh tiếng của gia tộc!」

「Mày chỉ là một thằng bất tài vô sỉ! Mày còn muốn kéo dài sự thảm hại đó tới bao giờ nữa?」

Dưới sự dẫn dắt của Kirihara, khán giả càng gây thêm sức ép cho Ikki đang thương tích đầy mình. Cảm giác này khiến cậu nhớ lại những ngày tháng còn ở ngôi nhà đó.

Mình rất thảm hại sao?

Chính xác, ít nhất là bề ngoài. Ngay lúc này, câu không có kế hoạch hữu dụng nào có thể chống lại Hunter’s Forest, một khả năng có thể che giấu hoàn toàn các âm thanh, dấu hiệu, mùi và hình dạng. Khi biết đòn tấn công đến từ hướng nào thì đã quá muộn. Liệu có thể làm gì để chống lại một đối thủ như thế này? Cậu không hề có chút ý tưởng nào, thực ra, cậu còn đứng được chỉ là nhờ ý chí mà thôi. Nhưng, ngay cả ý chí không đầu hàng cũng sắp tới giới hạn của nó rồi. Nếu lúc này từ bỏ, bóng ma thất bại sẽ không thể rũ bỏ được, nhưng có lẽ nó vẫn tốt hơn sự chua xót này chăng? Đúng vào khoảnh khắc Ikki muốn bỏ cuộc―

“TẤT CẢ CÂM HẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Một tiếng thét vang lên, át đi tất cả những lời chế nhạo, và tất cả không tự chủ mà quay đầu lại. Ở đó―

…Stella.

―Xích Công chúa đang đứng, sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt hồng ngọc và một ngọn lửa mãnh liệt bao phủ thân hình cô.

Phần 10

Shizuku và Arisuin nhìn cô đầy thắc mắc, nhưng Stella không quan tâm. Cô không thể chịu đựng nổi nữa. Nhìn khắp khán đài với ngọn lửa phẫn nộ cháy rực trong mắt, cô nói.

“Hạng F không thể thắng được hạng A? Điều đó do các người tự quyết định sao!? Đó chỉ là cái cớ để biện minh cho sự từ bỏ, tự cho rằng mình không thể vượt qua một thần đồng của các người! Chỉ là một cách tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Đừng dùng cái cớ đó để phủ nhận sức mạnh của Ikki!”

Cô không thể chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận điều đó, dù thứ hạng của Ikki thấp hơn tất cả những người ở đây, nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc! Chịu đựng tất cả những lời chế nhạo, bị lăng mạ là rác rưởi, và những lời như tài năng là không thể vượt qua, cậu vẫn không ngừng tin vào giá trị của bản thân. Cho dù phải nếm trải sự bất công khủng khiếp đó, cậu vẫn đạt được “một phút vô địch”, không thua bất kì tài năng nào. Ý chí của Ikki mà Stella thấy ngày hôm đó cũng mãnh liệt như ngọn lửa trong mắt cô lúc này vậy. Lòng kiêu hãnh của Stella vô cùng lớn, nhưng cô chưa từng suy tư về ai nhiều như thế, chưa từng ngưỡng mộ ai nhiều như thế trước đây―

“Anh ấy không có mấy thứ như tài năng, nhưng những kẻ chỉ biết bám víu vào thứ vô vị đó như các người thì không thể nào hiểu được sức mạnh của Ikki! Không thể nào thấy được nó! Những kẻ thùng rỗng kêu to các người, không có tư cách chế nhạo người mà ta yêu!!!”

“Stella….”

Những lời đó như một nhát búa tạ đập vào ngực Ikki, cậu ngước nhìn lên khán đài, nơi Stella đang đứng, gương mặt cô mang theo một thứ tình cảm không hề che giấu.

“Tại sao anh lại làm bản mặt khó coi như vậy chứ…!?”

Ikki lúc này cực kì yếu đuối, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Stella hiểu điều đó. Cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện, cậu vẫn còn rất trẻ. Dù tâm trí mạnh mẽ thế nào, quyết tâm kiên định cỡ nào―cậu vẫn là con người máu thịt có tình cảm, không phải sắt đá. Trái tim cậu đã bị những lời chế nhạo, khinh bỉ làm tổn thương quá nhiều. Nếu Kurogane Ikki có thất bại và gục ngã tại đây, có lẽ đó cũng là một cách để cậu nghỉ ngơi. Nhưng―nhưng…!

“Ikki, anh đã nói với em rồi mà, phải không? Mặc kệ người khác nói gì, anh sẽ không từ bỏ bản thân…! Em biết anh làm được, em sẽ luôn ở bên cho dù anh có đi tới nơi nào chăng nữa! Bọn họ chỉ biết nói những điều họ thích thôi, đừng chường cái mặt như anh sắp từ bỏ đó ra! Em không cho phép anh bỏ cuộc! Vì… người em ngưỡng mộ, người em yêu, người em luôn dõi theo, là người mà em luôn tự hào khi nhắc tới cái tên Kurogane Ikki! ―Vậy nên…

“KHI ĐỨNG TRƯỚC MẶT EM, HÃY LUÔN LÀ IKKI TUYỆT VỜI MÀ EM BIẾT, ĐỒ NGỐCCCCC!!!”

Có một nơi mà Stella muốn cùng Ikki đạt tới―đó là lí do tại sao cô dồn hết cảm xúc vào tiếng thét của mình như vậy. Lúc này, Ikki không còn là người duy nhất tin tưởng vào giá trị của Kurogane Ikki nữa. Vào khoảnh khắc đó―

*Bốp!* Ikki tự đấm vào má mình, mạnh tới mức âm thanh phát ra có thể nghe thấy từ xa.

「Cái!?」

Tất cả đều hét lên trước hành động đột ngột và kì quái của cậu. Cái quái gì vậy? Dưới những cái nhìn khó hiểu của họ, Ikki―

“Cảm ơn, Stella. Em đã cứu sống anh đó.”

―đứng đậy, từ từ nhưng vững vàng.

Phần 11

Sau khi đứng hẳn dậy, Ikki chăm chú nhìn vào cô gái tóc đỏ. Những giọt lệ tràn ngập trong đôi mắt hồng ngọc của Stella. Là ai đã khiến những giọt nước mắt đó rơi? Ai khiến cô phải đau buồn? Ikki cũng không đầu gỗ tới mức không hiểu được điều đó. Nhưng ngay cả khi đau đớn như vậy, Stella vẫn nói.

Chiến đấu.

Stella biết con đường mà Ikki chọn khó khăn như thế nào, nhưng cô vẫn muốn cậu tiếp tục chiến đấu.

Vậy là đã có một người khác ngoài Ryouma-san nói với mình như vậy….

Ikki đã nghĩ nếu thua trong trận đấu này, mọi đau khổ mà cậu phải chịu đựng sẽ trở thành vô nghĩa, và rất sợ thất bại. Nhưng cậu đã nhầm. Vì ước mơ trở thành hiệp sĩ ma thuật của mình, cậu đã nỗ lực rất nhiều, và cho tới lúc này, chúng không hề vô nghĩa chút nào.

Vì mình đã gặp được người con gái yêu cách sống của mình!

Ngay khi hiểu ra điều đó, *click*, Ikki cảm thấy tâm trí và cơ thể của cậu cuối cùng cũng hòa lại làm một. Tâm trí đầy căng thẳng và sợ hãi thua cuộc lúc trước, đã trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Cơ thể đầy máu và vết thương, sắp gục ngã, đã có thể di chuyển đúng như ý muốn của cậu. Khả năng chiến đấu của Ikki đã trở lại như lúc bình thường.

Vẫn còn quá sớm, vô cùng sớm, để từ bỏ. Cậu vẫn chưa thể bỏ cuộc được. Vẫn còn điều cần làm. Vẫn còn điều mà Kurogane Ikki phải làm. Cậu phải tiếp tục tiến về phía trước, dù xảy ra chuyện gì chăng nữa. Nếu bị đánh bại mặc dù đã dùng hết sức, cậu vẫn có thể hồi phục và tiếp tục chiến đấu, nhưng….

Nhưng nếu đánh mất sự can đảm và trốn chạy, đó sẽ là một vết nhơ lên hình tượng hiệp sĩ cậu theo đuổi, ám ảnh hết phần đời còn lại của cậu!

“Oooooooo!!!”

Ikki thét lên một tiếng hoang dại, và ép bản thân tiến lên. Cậu tụ hội toàn bộ ma lực, từ cơ bắp, máu, mọi tế bào trong cơ thể, và đẩy nó lên mức cực hạn. Cơ thể Kurogane Ikki bao bọc trong ngọn lửa màu xanh lam, dấu hiệu đặc trưng từ ma thuật Ittou Shura của cậu. Hiển nhiên, Ikki đã khẳng định cậu sẽ giải quyết trận đấu ngay lúc này.

“Bằng điểm yếu nhất của mình, ta sẽ phá tan thứ tự hào nhất của ngươi―đánh nào, Kirihara-kun!”

「Aaaaah! Đấu thủ Kurogane, người mà chúng tôi cho rằng đã bị đánh bại, đã đưa ra lời thách thức trực tiếp! Anh đã kích hoạt Ittou Shura, ma thuật đã đánh bại hiệp sĩ hạng A Stella Vermillion! Liệu kĩ thuật tuyệt vời, chỉ có thể dùng một lần trong ngày này, có thể phá hủy được Hunter’s Forest hay không!?」

Với sự thay đổi bất ngờ vừa diễn ra trong trận đấu mà Kirihara đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong, giọng tường thuật của Tsukuyomi hào hứng hẳn lên. Cô chán ghét cái cách đánh ghê tởm của Thợ săn. Cô hi vọng có sự thay đổi nào đó diễn ra trong trận đấu này, và cổ vũ cho Ikki từ tận đáy lòng. Nhưng lúc này, Ikki vẫn chưa có giải pháp xoay chuyển tình thế mà Tsukuyomi kì vọng. Hunter’s Forest có lẽ là ma thuật ẩn thân mạnh nhất, một thứ mà sức mạnh của một Hiệp sĩ lưu ban không thể nào phá được.

Và Kirihara cũng biết điều đó.

“Phá tan? ‘Kẻ tồi tệ nhất’ như ngươi mà cũng muốn phá hủy Hunter’s Forest của ta, ‘Thợ săn’ Shizuya Kirihara này sao? ĐIều đó quá xa vời đối với ngươi. Đang tự huyễn hoặc chính mình đó hả?”

Đúng vậy. Điều này nghe có vẻ như Ikki đang tự lừa dối bản thân. Hành động này là một sai lầm, và chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi. Cho đến giờ, Kurogane Ikki chỉ chặn được loạt tên đầu tiên.

“Ngươi đã chiến đấu trong vô vọng đủ lâu rồi đó. Ta cũng xem nó tới phát mệt rồi, giờ là lúc kết thúc trận đấu này.…Hmm, nói mới nhớ, ta đã hứa sẽ nói cho ngươi mục tiêu ngắm bắn rồi, phải không? Đúng thế… vậy tiếp theo sẽ là―”

Kirihara không hề che giấu sự khát máu trong giọng nói của mình khi hắn lắp tên vào cung. Có lẽ, tiếp theo đây sẽ là một đòn chí tử để định đoạt kết quả trận đấu.

“―cái đầu ngươi đó. Nếu không muốn chết, hãy cố mà tránh đi, đồ lưu ban thảm hại!”

Sát ý chứa trong mũi tên vô hình, một mũi tên có khả năng tước đoạt mạng sống, đang nhằm thẳng Ikki bay tới. Nhưng―sát ý cũng không còn quan trọng nữa. Mũi tên này không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, dù Ikki có cố gắng cách mấy cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi.

Nhớ lại nào―

Trật tự xuất hiện của các vết thương cậu đã nhận, phương hướng―

Nhớ lại đi―

Độ sâu của các vết thương, góc độ―

Nhớ lại tất cả―

Những lời nói của Kirihara, giọng nói của hắn―

Tất cả những gì đã xảy ra trong trận đấu đều tái hiện trong đầu Ikki. Như sự tập trung khi thấu hiểu lịch sử của một loại kiếm kĩ nào đó, cậu phân tích trật tự các vết thương, phương hướng của chúng. Như sự tìm tòi cách sử dụng kiếm kĩ, từ độ sâu các vết thương, góc độ, cậu truy ngược lại vị trí xuất phát của những mũi tên. Như cách đánh cắp bản chất kiếm kĩ từ cách sử dụng của kiếm thủ, Ikki hiểu ra dụng ý, suy nghĩ của Kirihara từ những lời nói và cách nói của hắn. Bằng cách phân tích, tìm hiểu, thấu hiểu triệt để những điều đó―cậu nắm rõ mọi thứ về người có tên Shizuya Kirihara!

Không lí nào cậu lại không thể làm được điều đó. Đối với Ikki lúc này, chuyện đó vô cùng dễ dàng. Vì đó phong cách chiến đấu của Kurogane Ikki từ rất lâu rồi!

Ngay lúc đó, mũi tên từ Oborotsuki bắn trúng Ikki. Đích đến của nó… không phải là đầu, mà là tim. Đúng vậy, Kirihara đã gài bẫy ở mũi tên cuối cùng này, dựa trên sự bình tĩnh và cái đầu lạnh của Thợ săn. Đối thủ đã rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, nhưng không có vết thương nào trí mạng, vậy nên hắn quyết định nhắm vào tim thay vì đầu Ikki. Một chiêu nghi binh cộng thêm mũi tên vô hình, đòn tấn công này không thể nào trượt được. Và đúng như kế hoạch của Thợ săn, mũi tên đã xuyên qua trái tim Ikki―

“…Oh?”

Âm thanh đó trượt khỏi miệng Shizuya Kirihara khi hắn thấy một điều không thể giải thích nổi ngay trước mắt mình. Đầu óc trống rỗng. Hắn đã bắn một mũi tên sát thủ, không thể né cũng không thể đỡ, nhưng―bàn tay trái của Ikki đã tóm được nó, ngay trước khi nó kịp đâm vào ngực cậu.

“Bằng-Bằng cách nào….”

Làm sao có thể? Chuyện này thực sự xảy ra sao? Thợ săn kinh hãi nhìn vào sự thực, điều vươt quá tầm hiểu biết của hắn, con mồi đẫm máu đang ho nhẹ và nói―

“…Đúng như ta nghĩ, điều ngươi nói không thể là sự thật được.”

“Ngươi… nói cái gì―!?”

Khoảnh khắc đó, Kirihara run lên, giống như có côn trùng bò trong da thịt vậy. Ánh mắt của Ikki, không hề có chút dao động nào, đang nhìn thẳng vào hắn, người mà cậu đáng lẽ không thể nhìn thấy được.

“Chẳng… lẽ….”

Hắn chưa từng trải qua chuyện này trước đây, và mồ hôi lạnh đang túa ra khắp người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tay chân run rẩy. Trước mắt hắn―

“…Đúng vậy. Ta đã tóm được ngươi rồi. Và lần này ngươi không thoát được đâu.”

―chàng hiệp sĩ đẫm máu đang mỉm cười đầy tự tin.

Phần 12

「Ch-Ch-Chuyện gì vừa xảy ra―!? Đấu thủ Kurogane đã bắt được mũi mũi tên mà anh không thể nhìn thấy! Là chuyện quỷ quái nào đang diễn ra vậy!? Cho dù là tôi, đang tường thuật trực tiếp từ vị trí này, cũng không thể nào thấy được đấu thủ Kirihara! Hunter’s Forest, ma thuật ẩn thân hoàn hảo, vẫn còn tác dụng, nhưng từ những gì mà camera của chúng tôi ghi được… chúng cho thấy đấu thủ Kurogane hoàn toàn xác định được hướng mà mũi tên bay tới! Làm cách nào anh thấy được trong khi chúng ta thì không!?」

「Aha, wahahaha! Cậu ta thực sự làm được rồi!」

Saikyou, người bình luận trận đấu, vỗ tay và phát ra một tràng cười sảng khoái.

「Saikyou-sensei? Cô biết được chuyện gì sao!?」

「Heh heh heh…! Đúng, tôi biết. Nó chính xác như những gì trước mắt đó. Hunter’s Forest đã vô dụng rồi.」

Kirihara phản đối lời countered Saikyou theo phản xạ.

“Đừng-Đừng có đùa! Hunter’s Forest của ta là bất khả chiến bại! Tên hạng F rác rưởi này không thể nào nhìn thấu nó được!”

「Ahaha. Phải, đúng vậy đó. Đó cũng là điều mà tôi nghĩ. Hunter’s Forest của Kiri-yan[8] là ma thuật mạnh nhất để chống lại những người kiểu cận chiến. Tự tin về nó như vậy cũng đúng thôi, bởi vì, Hunter’s Forest là thứ không thể nhìn thấy được. Điều bị nhìn thấu ở đây… là bản thân người Thợ săn đó.」

“Nghĩa là cái quái quỷ gì chứ!?”

「Ôi Chúa ơi, em ngốc hết thuốc chữa rồi, Kiri-yan. Em không thấy trận đấu của Công chúa và Kuro-bou[9]trước đây sao? Lần đó, Kuro-bou đã thấy và đánh cắp Kiếm kĩ Hoàng gia của Công chúa, nhưng những gì cậu ta làm được thì không chỉ có vậy. Với một loại kiếm thuật, cậu ta hiểu được cách sử dụng chúng của kiếm thủ, từ đó hiểu được suy nghĩ, bản ngã của họ. Đó mới là đánh cắp kiếm kĩ thực sự. Vừa rồi, cậu ta cũng làm giống hệt vậy với em đó. Trong trận đấu, cậu ta đã đánh cắp được bản ngã của người tên Shizuya Kirihara. Đúng chứ, Kuro-bou?」

Trước những lời có vẻ vô lí của Saikyou―

“Eh, nó cũng gần như vậy.”

Ikki khẳng định suy đoán của cô bằng một cái gật đầu. Cậu đã sử dụng kĩ năng độc nhất của mình, Đoạt kiếm, để chống lại Kirihara.

“Lố-Lố bịch! Chuyện đó làm sao xảy ra được!? Ta đã vô hình đối với ngươi rồi mà…!”

“Ta không thấy ngươi, nhưng để biết được ‘nơi Kirihara-kun đang đứng’ thì chẳng khó gì, vì ngươi đã để lại rất nhiều manh mối, biết chứ?”

“Manh mối…?”

“Chính là nhưng vết thương ngươi gây ra cho ta. Thứ tự xuất hiện của chúng. Góc bắn của ngươi. Khoảng cách của ngươi so với ta dựa vào lực bắn. Tất cả chúng đều nói rõ ngươi đang ở đâu. Truy tìm vị trí của Thợ săn rất dễ nếu ta lần theo các dấu vết này, nếu ta hiểu được toàn bộ chúng thì cũng như nhìn thấy ngươi vậy. Mà chuyện này cũng hệt những gì mà ta vẫn làm trước đây thôi. Dù là kiếm kĩ hay thứ gì khác, vẫn có những nguyên tắc chung nhất chi phối cách dùng của người sử dụng chúng. Đó chính là bản ngã của họ. Nắm được nó, tất cả những thứ khác như hành động,kế hoạch, suy nghĩ của một người đều rất dễ nhận biết. Từ đó, ta vạch ra cách di chuyển của mình, cách đối phó, nên tiến hay lùi, tấn công hay phòng thủ―cực kì dễ dàng. Như lúc này, ta biết ngươi vừa lùi ba bước.”

Kirihara chết cứng vì sợ hãi khi nghe những lời tuyên bố nhẹ nhàng của Ikki, hắn kêu không thành tiếng, vì điều cậu vừa nói không sai chút nào. Những nguyên tắc mà cậu nói không chỉ giới hạn tại đây hay vào lúc này. Bản ngã làm nên con người, nó đã bám rễ quá sâu vào trong suy nghĩ, không phải là một thứ có thể thay đổi ngay lập tức được, dù họ có muốn cách mấy chăng nữa. Lúc này, Ikki đã hoàn toàn nắm được cách suy nghĩ và hành động của Kirihara.

Nếu cậu phải đặt tên cho khả năng này, nó sẽ là Tuyệt nhãn[10]. Với những gì đang diễn ra trước mắt, Kirihara cuối cùng cũng hiểu được điều đáng sợ nhất của Kurogane Ikki là gì. Nó không phải là kiếm thuật, một phút vô địch, hay cái gì giống vậy. Đó chính là khả năng thấu hiểu và nắm giữ bản chất của mọi thứ hắn nhìn thấy, một đôi mắt giống như tấm gương ma thuật. Chính tấm gương đó đã thấy được Thợ săn vô hình―

“Ta đã thấy mọi thứ ngươi làm. Trận chiến này, kẻ thắng là ta!”

Với lời tuyên bố đó, Ikki lao lên như mãnh hổ vồ mồi, nhắm vào Thợ săn đã không còn khả năng lẩn trốn!

“Tr-Tránh raaaaa!!!”

Đáp lại, Kirahara nỗ lực phản kháng lần cuối cùng. Hắn quay mặt lên trời, kéo mạnh Oborotsuki đến mức nó sắp gãy, dồn hết ma lực còn lại vào đó, một mũi tên bắn ra. Ngay sau đó, khi vẫn còn đang ở trong không trung, nó vỡ ra thành vô số mũi tên nhỏ vô hình khác. Cơn mưa tên đó nhằm thẳng Ikki rơi xuống, khoan thủng sàn đá, biến một phần bề mặt đấu trường thành tổ ong.

Những mũi tên hắn bắn ra lúc trước không thể so với đòn này về sức phá hoại. Ma thuật Million Rain[11] (Mãn thiên vũ tiễn) là một đòn tấn công phân tán trên diện rộng, gồm hàng trăm mũi tên. Kirihara cho rằng, dù suy nghĩ bị nhìn thấu, hắn chỉ việc oach tạc bề mặt đấu trường là xong. Đáng lẽ ý đồ đã thành công, nhưng―

“Tại sao!? Sao lại không trúng!?”

―Ikki đã hoàn toàn tránh được cơn mưa tên vô hình, lướt đi bên dưới chúng, và xuyên qua lớp cát bụi sinh ra do sàn đấu bị phá hủy, mà không hề giảm tốc độ chút nào. Trên thực tế, cậu né được tất cả chúng.

“Vô dụng thôi. Dù có cố gắng gạt bỏ suy nghĩ thế nào chăng nữa, ngươi vẫn muốn đánh bại ta. Muốn giết ta. Sự thôi thúc đó khiến ngươi không thể kiềm chế được sát ý của mình. Dù muốn tấn công trong tình trạng không suy nghĩ đi nữa, sát ý của ngươi vẫn không hề thay đổi.”

Và sát ý đó không thể giấu được Tuyệt nhãn. Tấn công kẻ địch mà vẫn che giấu được sát ý của bản thân là một phương pháp rèn luyện tâm trí được nói đến trong một môn võ thuật khác, nhưng đó không phải là khả năng mà một người như Kirihara có thể dùng được, Hắn chỉ có thể tăng số lượng mũi tên mình bắn ra mà thôi.

“Cho dù là hàng trăm hay hàng ngàn mũi tên, Ittou Shura của ta đều tránh được!”

Mọi phản kháng của Kirihara lúc này đều vô nghĩa. Dự đoán được toàn bộ hành động của đối thủ, quyền quyết định trận đấu lúc này đã hoàn toàn nằm trong tay Ikki!

“Chờ đã, chờ đã! Dừng lại! Ta nói dừng lại! Ngươi không nghe thấy sao!? Đừng có đùa với ta! Ta lại phải chịu thua một tên hạng F lưu ban sao!? Không như ngươi, rất nhiều người kì vọng vào ta! Không như một tên rác rưởi vô giá trị, ta có rất nhiều thứ để mất! Người như ngươi chẳng có lí do gì để có thể thắng ta cả! Mau dừng lại!!!”

Ikki không dừng lại. Lúc này Kirihara đã không thể ngăn cậu!

“N-Này! Đây là một trò đùa thôi, phải không!? Đúng vậy! Dừng lại được rồi đó! Đó là một thanh kiếm à!? Nếu dùng nó chém người khác, cậu sẽ trở thành tội phạm đó! Vậy thì không tốt đâu! Vẫn còn cách khác để giải quyết mà! Được rồi! T-Tôi biết rồi! Chúng ta giải quyết bằng cách oẳn tù tì nhé! Thế là ổn cả! Này, Kurogane-kun! Chúng ta đã từng là bạn cùng lớp mà, phải không!?”

Ikki không hề cho những lời vô nghĩa đó vào tai. Kẻ nào đã nói cậu cần chuẩn bị tinh thần nếu đã tới đây? Một khi bước chân vào đấu trường, một hiệp sĩ cần phải hạ gục đối thủ hoặc là bị ha, vậy thôi. Thế nên, Ikki không hề nương tay. Lưỡi kiếm đen tuyền chém ra, nhằm thẳng vào Kirihara, và―

“Haaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“H-HIIIIIIIIIIIIIIII! D-DỪNG LẠI ĐIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Tôi hiểu rồi! Tôi bỏ cuộc! Dù có thua cũng không sao cả vậy nên ĐỪNG LÀM HẠI TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Đường kiếm của Ikki quét đi hệt như ánh chớp, và ngay sau đó, khoảng không trước mặt cậu bị xé rách. Thân hình Kirihara hiện ra, và đổ gục xuống sàn bất tỉnh. Hai mắt hắn trắng dã, nước miếng trào ra khỏi miệng, nhưng… trên người không hề có một thương nào. Vết cắt của Ikki nông tới mức hắn không hề đổ một giọt máu.

Ikki hiểu rằng Kirihara đã bỏ cuộc, và ngay từ đầu, cậu cũng chẳng hề có ý định chém hắn vài kiếm để trả thù rồi. Thế nhưng―

Khoảng cách vẫn bị chệch một milimet so với dự đoán.

―dù cậu không có ý định chém hắn bị thương, lưỡi kiếm vẫn chạm một chút vào da.

Có lẽ mình luyện tập vẫn chưa đủ, nhỉ? Con đường phải đi vẫn còn rất dài.

Và khi thấy Thợ săn đã bị đánh bại bởi quái vật sử dụng kiếm đánh bại―

“Shizuya Kirihara không thể chiến đấu tiếp được nữa! Người thắng cuộc,Ikki Kurogane!”

―trọng tài tuyên bố thắng lợi đầu tiên của Ikki.

Phần 13

[Trận đấu kết thúccc! Bằng cách nào đó, hiệp sĩ hạng F, đấu thủ Kurogane Ikki đã giành chiến thắng! Mặc dù bị cấm tham gia vào các lớp học thực chiến năm ngoái, nhưng trong một trận chiến sinh tử, anh đã đánh bại được hiệp sĩ mạnh nhất trong thế hệ của mình. Đây cũng là chiến thắng đầy ngoạn mục đầu tiên trong những trận đấu vòng loại này!]

Lúc kết quả trận đấu của Ikki được công bố, thì cũng là lúc những cơ bắp của cậu bắt đầu run lên. Tất cả cơn đau từ vết thương, máu chảy và cả sự mệt mỏi vô cùng sau khi sử dụng đòn phản công Ittou Shura, đang tràn ra cùng một lúc trên toàn cơ thể Ikki.

[Xin chúc mừng! Aaaaaah! Đấu thủ Kurogane vừa ngã xuống sàn đấu! Không phải quá vụng về khi ngã quỵ như vậy sau khi chiến thắng sao!?]

[Aw.. khỉ thật! Đội y tế! Hãy nhanh đưa cậu ta đến buồng điều trị!]

Theo sự hướng dẫn từ Saikyou, các nhân viên y tế nhanh chóng đặt Ikki lên cáng và đưa cậu đi. Vì tất cả các trường đấu đều đã được lắp đặt các buồng iPS (hỗ trợ và phục hồi cá nhân) nên có thể đối phó với mọi tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Sau khi người chiến thắng được đưa đi, trên sàn đấu chỉ còn Kirihara đang ngất xỉu, mãi cho đến một lát sau thì mới có một nhân viên đến kéo cậu ta đi.

[Đấu thủ Kirihara vừa rời sàn đấu. Anh ấy được coi là ứng cử viên hàng đầu cho Thất Tinh Kiếm vũ năm nay, nhưng lại bất ngờ bị đánh bại. Với cú sốc lớn như vậy, có thể sẽ rất khó để gượng dậy, mặc dù anh không phải chịu thương tổn gì nhiều!]

Một thành viên từ đội cổ vũ của Kirihara, người đã chứng kiến kết cục của trận đấu từ hàng ghế khán giả, ho nhẹ.

“Anh ấy chẳng ngầu gì cả.”

“Lúc cuối trận, anh ấy đã khóc sao? ‘Đừng làm hại tôi!’?”

“Thật thất vọng…”

“Về thôi, về thôi. Thật là… mất hết cả hứng.”

Tsukuyomi và Saikyou đã chứng kiến tất cả từ hàng ghế bình luận viên của mình.

[Uh-Oh, các cô gái trong đội cỗ vũ đang lần lượt bỏ về. Vâng, thật là khó khi để mất đi thần tượng của mình.]

[Dù sớm hay muộn, bạn biết đấy, họ cũng sẽ thấy được con người thật của anh ta thôi.]

[Đúng rồi nhỉ? Êhh … Vậy là bốn trận đấu của ngày hôm nay dừng tại đây. Trận đấu tiếp theo sẽ được bắt đầu ngay sau khi sàn đấu được dọn dẹp. Vậy nên những đấu thủ có trận đấu tiếp theo, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.]

Sau khi đưa ra thông báo. Tsukuyomi ngắt micrô của mình.

“Thật là một trận đấu tuyệt vời. Đấu thủ Kirihara với Hunter’s forest luôn chiến thắng mà không dính phải một vết thương nào, nay lại bị đánh bại bởi một hiệp sĩ hạng F. Thật không thể nào ngờ được!.”

Cô nói với Saikyou một cách thoải mái về điều đó. Nhưng khi nhìn lại, Saikyou đã bỏ đi từ bao giờ, trên bàn chỉ để lại một tin nhắn ngắn: [Trận đấu vừa rồi thật mãn nhãn, vậy nên… tôi đi đây.]

[Khôngggggg! Tôi không muốn làm việc này tí nàoooooo! Ai đó làm ơn thay thế tôi điiiii!]

Phần 14

Trong khi Tsukiyomi hét lên, thì các học viên cũng từng người một rời khỏi trường đấu số 4, vì phần lớn trong số họ đến đây chỉ để xem trận đấu này. Nhưng giữa dòng người đó vẫn có hai người đứng lại.

“Tớ cảm thấy xấu hổ thay cho cặp đấu tiếp theo, vì số khán giả rời đi đông thế này đấy.”

Arisuin cười nhẹ nhìn về phía đoàn người đang di chuyển, sau đó quay lại hỏi cô gái nhỏ nhắn đang đứng cạnh mình.

“Mặt khác… không phải là Shizuku nên đi đến phòng y tế rồi sao?”

Shizuku lắc đầu nhẹ.

“Kể cả khi tớ đến đó, thì anh ấy cũng chỉ ngủ thôi.”

<p.Có thể anh ấy đang ngủ, nhưng trái tim nói rằng cậu muốn được ở cùng anh ấy lúc này, đúng chứ? Stella-chan đã đến bên anh ấy rồi… Hay là lí trí nói với cậu rằng nên để hai người họ một mình?”

Cậu đã hỏi rất cẩn thận. Nhưng má của Shizuku đã phồng lên vì giận. Cô vừa nghiến răng vừa nói.

“Hôm nay… thì khác. Coi như là cô ta đã thắng đi.”

Shizuku có vẻ cực kì miễn cưỡng, nhưng cô cũng rất hạnh phúc. Không ai biết điều này, vì Stella đã công khai bày tỏ tình cảm của mình với anh trai cô, người mà trước giờ chưa có ai thấu hiểu. Shizuku rất muốn được chạy ngay đến bên Ikki, khi cậu được đưa đi. Nhưng cô chỉ đứng đây, bởi vì chí ít hôm nay, cô không muốn xen vào giữa hai người họ.

“Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.”

“Haha… Shizuku.”

“Cái gì? Cậu đang cười trên sự thất bại của tớ đấy à?”

“Không có gì. Cậu biết không Shizuku, tớ rất thích cá tính của cậu đấy.”

Đôi má nhợt nhạt của Shizuku chợt đỏ lên, sự hờn dỗi của cô lại tăng thêm nữa.

“Jeez! Làm ơn đừng có giỡn với tớ như thế!”

“Haha, xin lỗi, tớ sẽ không đề cập đến chủ đề này nữa, nên cười lên một chút đi nào! Giờ thì, chúng ta làm gì bây giờ nhỉ? Ta đã ở đây rồi thì sao không xem thử trận đấu tiếp theo?”

“…Tớ không có hứng thú.”

“Trong trường hợp đó, ta nên đi kiếm cái gì đó ngon ngon để ăn nhỉ, chỉ hai chúng ta thôi? Ikki bị thương nặng như thế, buổi tiệc mừng chiến thắng hôm nay chắc chắn sẽ bị hủy bỏ rồi.”

Sử dụng iPS sẽ giúp các vết thương lành một cách nhanh chóng. Nhưng còn sự mệt mỏi sẽ làm cho Ikki hôn mê cho đến cuối ngày. Và khi nào cậu còn chưa tỉnh lại thì Stella chắc chắn vẫn ở bên cạnh cậu ấy.

“Cậu đã để hai người họ ở riêng với nhau. Đổi lại, cậu không nghĩ nên tự thưởng cho mình một chút niềm vui nào sao?”

“Tốt nhất là đến nơi nào đó có rượu ấy. Tớ đã là người lớn rồi, vậy nên…”

“Hiểu rồi! Tớ biết một nơi có bầu không khí rất tốt. Sẽ không làm cậu thất vọng đâu.”

“Mặc dù nói vậy, nhưng tớ cực kì hối hận vì đã để con lợn nái đó cùng với anh trai tớ một mình, nghĩa là tớ sẽ cư xử rất tệ đấy. Xin lỗi, nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần đi.”

“Hahaha. Đừng lo. Tớ hiểu mà―♪”

Sau đó, hai người quyết định sẽ về phòng để thay đồ trước. Họ hòa vào dòng người đang rời đi. Nhìn những khán giả đi phía trước, Shizuku đột nhiên cười nhẹ.

“Những người này trước đây từng rất xem thường Onii-sama. Tớ tự hỏi, không biết họ đã tin rằng anh ấy rất mạnh hay chưa nhỉ?”

“Ai biết được? Có lẽ một số người vẫn không chấp nhận thực tế, ngay cả khi họ nhìn thấy tận mắt điều đó. Nhưng tất cả những người có sức mạnh và đang cố gắng tham gia Thất Tinh Kiếm Vũ chắc chắn sẽ để ý đến, và ghi nhớ cái tên Kurogane Ikki. Vì vậy, Ikki sẽ không trở lại là một Hiệp sĩ lưu ban như trước đây nữa. Chắc chắn là không. “

Arisuin nói hoàn toàn đúng. Hôm nay là một bước ngoặt, ngày mà Hiệp sĩ lưu ban được đặt cho một biệt danh hoàn toàn khác trên mạng.

Kiếm Vương không ngai.

Một cái tên như vậy chứng tỏ rằng Ikki đã không còn là Kẻ tồi tệ nhất nữa, bởi vì đã cậu hạ gục một trong những ứng cử viên hàng đầu cho Lễ hội Thất Tinh Kiếm Vũ.

Phần 15

“Chà, chà, thật là một cảnh tượng tuyệt vời của ngày hôm nay. Hiệp sĩ hạng F – Hiệp sĩ lưu ban, lại là người hạ gục Thợ săn, người sử dụng ma thuật ẩn thân mạnh nhất, với phương thức độc đáo như vậy? Nắm rõ được bản ngã của đối thủ ngay trong trận đấu, quả là ngoài sức tưởng tượng của con người. “

Từ hàng ghế khán giả của trường đấu số bốn, một cô gái nhỏ nhắn trong bộ y phục màu đỏ, đang nhảy lên từng bậc cầu thang tạo nên những tiếng lộp cộp nhỏ. Cô là người đã bỏ đi sau khi đưa ra một vài lời bình luận cho trận đấu, Saikyou Nene, và cũng là người đang thì thầm cảm nhận của mình về trận đấu vừa rồi một cách đầy phấn khích.

“Ngay cả những học sinh hạng A cũng không thể làm được điều gì tương tự như thế. Không, không, đó chắc hẳn là vũ khí bí mật của Kuu-chan rồi. Những trận đấu vòng loại sắp tới sẽ thú vị lắm đây~. Tuy nhiên, trong trận tiếp theo, mình muốn cậu ta đấu với ai đó mạnh hơn cơ. Như… phải rồi, Chủ tịch Hội học sinh của ngôi trường này chẳng hạn.”

Cô đi đến hàng ghế khán giả cao nhất của trường đấu.

“Các cô cậu là thành viên Hội học sinh của học viện Hagun, đúng không nhỉ?”

Cô bước đến nở một nụ cười đầy ẩn ý với bốn học viên đang ở đó. Có thể thấy rằng, bốn học viên này sở hữu một đẳng cấp ma thuật hoàn toàn khác so với những người vừa rời đi dưới kia, và họ là những người nắm giữ những biệt danh cho riêng mình.

Phó chủ tịch Hội học sinh “Năm mươi, năm mươi”, Misogi Utakata.

Thủ quỹ, “Scharlach Frau” (Quý cô đỏ thẫm), Toutokubara Kanata.

Thư ký , “Kẻ hủy diệt”, Sajiou Ikazuchi.

Quản lí, “Kẻ cuồng tốc độ”, Tomaru Renren.

Họ là những người có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Học viện Hagun này.

“Thật là tệ khi To~ka-chan không có mặt ở đây hôm nay, nhỉ? Cô ấy hẳn là rất muốn xem trận đấu này đó. Các em biết không, trực giác của tôi nói rằng rất có thể Kuro-bou sẽ trở thành đối thủ của To~ka-chan trong trận vòng loại sắp tới.”

Nghe những lời của Saikyou, Misogi Utakata, một học sinh tiểu học… à không, một cậu bé với vóc người nhỏ nhắn như học sinh mẫu giáo, phá lên cười.

“Ahaha- ☆ Saikyou-sensei, cô đang đùa đấy à?”

Toutokubara Kanata, cô gái dáng người cao cao với mái tóc vàng, mặc một bộ váy trắng tinh khôi, giống như một phụ nữ Pháp quí phái. Và ngay khi đang ở trong nhà, cô vẫn mang theo chiếc dù bên mình. Đứng bên cạnh Utakata, cô nhẹ nhàng mỉm cười.

“Hmm. Đúng vậy. Cậu ta đã phải chịu những vết thương khá nặng từ trận chiến này. Cô không nghĩa rằng sẽ thật đáng thương nếu để cậu ta chiến đấu với một người có đẳng cấp cao hơn nữa ư?”

“Heh, hai người có vẻ tự tin quá nhỉ? Khoảng cách của của những học viên bình thường và bộ tứ xuất sắc nhất Kiếm hội năm ngoái thực sự lớn tới vậy sao?”

“Ahaha- ☆. Saikyou-sensei, cô vẫn cố tình nói đùa ngay cả khi biết điều đó sao?”

“Hmm, chắc vậy nhỉ. Dù không nhìn vào những điều ở quá khứ, như thành tích thi đấu của năm ngoái chẳng hạn.”

“Cô nói gì cơ?”

Toutokubara hơi nghiêng đầu một chút. Đôi mắt xanh của cô nheo lại như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

“Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vỏ quýt dày, thì có móng tay nhọn mà… Làm sao mà một con chuột nhỏ bé có thể chiến thắng được sư tử mạnh mẽ cơ chứ? Cô ấy sẽ không bận tâm đến hắn đâu. Trình độ của Công chúa là vượt trội. Hắn ta vẫn chưa thể nào được chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự đâu.”

Chú thích

  1.  Hakuraijin, 白雷刃: “Bạch Lôi Đao”
  2.  Suiroudan, 水牢弾: “Thủy Lao Cầu”
  3.  Hunter’s Forest: “Khu rừng Thợ săn”
  4.  Oborotsuki, 朧月: “Ảo nguyệt”
  5.  Ném cái thìa đi: Một câu tục ngữ của Nhật Bản, có nghĩa là thừa nhận sự thất bại—nghĩa đen, một bác sĩ ném cái thìa thuốc của mình đi khi biết bênh nhân đã không thể chữa khỏi.
  6.  Dạ xoa: Một loại linh hồn sống trong tự nhiên được nhắc tới trong Đạo Hindu, Đạo Phật. Chúng có hai tính cách: một thiện, một ác.
  7.  Ba ngàn tỷ yên xấp xỉ ba mươi tỷ đô la Mĩ. Để so sánh, Olympic Luân Đôn 2012 thu về xấp xỉ ba tỷ đô la Mĩ tiền bản quyền truyền hình.
  8.  Kiri-yan: Cách nói ngắn gọn của “Kirihara-chan”. Không giống khính ngữ “-chan”, “-yan” thường dùng cho trẻ con.
  9.  Kuro-bou: Cách nói ngắn gọn của “Kurogane bouzu”, “bouzu” có nghĩa là “con trai”. Giống như Kiri-yan, đây là một cách gọi trẻ con, nhưng cách này chỉ dùng cho con trai.
  10.  Tuyệt nhãn: Đôi mắt nhìn thấu tất cả.
  11.  Million Rain: Vạn tiễn (Mưa tên đầy trời).

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel