Tập 1 – Chương 4 : Trò Chơi Đuổi Bắt

Tập 1 – Chương 4 : Trò Chơi Đuổi Bắt
4.92 (98.43%) 51 votes

Chương 4 : Trò Chơi Đuổi Bắt


Có rất nhiều lý do để giải thích vì sao Ma Tộc lại đến Nhân Giới.

Có loại đến để xâm lược Nhân Giới và cũng có loại bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Loại thì ngứa chân ngứa tay đi đập đồ lung tung. Loại thì trốn đến Nhân Giới sau khi thất bại trong trận chiến với Ma Pháp Sư… Nói chung là đủ loại.

Bình thường sẽ không có bất kỳ một chút khoan dung nào khi Ma Tộc đến với lý do đồ sát con người. Cũng có một số đến vì những lý do khác. Trong số đó, lý do của Lucia von Elde Fern là…

「Bởi vì Nhân Giới có vẻ vui.」

Và bởi thế cả Yukiha và Iuli cuối cùng đều giữ im lặng về chuyện của Lucia với Kỵ Sĩ Đoàn.

“Hm… cũng ổn mà. Lucia có nói cô ấy sẽ không gây rắc rối gì khi ở đây rồi.”

“Không ổn một chút nào. Tôi không tin cô ta lẫn những gì cô ta nói, nhưng mà… lỡ như Ma Nữ bị phát hiện thì chắc chắn họ sẽ gửi rất nhiều người bám theo. Tôi không biết Lucia mạnh đến mức nào nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có thương vong nếu như hai bên giao chiến. Thế nên tốt nhất là để cho cô ấy về Ma Giới rồi chơi gì thì chơi.”


“Cô quả thực rất tốt bụng nhỉ, Yukiha?”

“Cá-… đang không nói cái gì vậy…?”

“Khi phát hiện ra rằng Lucia là Ma Nữ, cô đã không màng đến chiến công của mình mà bảo vệ cô ấy còn gì.”

“Có vẻ là vậy… thế những tôi không có tốt đến thế đâu. Tôi cũng chỉ làm vậy vì bản thân thôi. Tôi nghĩ rằng sau khi cô ấy và chúng ta hợp tác sau đó tôi báo cáo lại với Kỵ Sĩ Đoàn thì sẽ có lợi hơn rất nhiều. Dù sao thì có thể tạo mối quan hệ với Ma Giới mà không cần phải thông qua Kỵ Sĩ Đoàn thì cũng có lợi với tôi.”

“Hmm… suy nghĩ sâu xa nhỉ?”

Và thế là chuyện về cô nàng Ma Nữ trở thành bí mật của riêng hai người. Việc Lucia có đột nhiên biến mất đến một nơi nào đó, hoặc là trở về Ma Giới thì cũng chẳng có ai biết chắc được. Có thể ngày hôm sau họ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, ít nhất là Iuli đã nghĩ vậy. Nhưng ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, ngày hôm sau nữa nữa, ngày hôm sau nữa nữa nữa,… bất cứ khi nào Iuli ngủ dậy thì cậu lại gặp tình cảnh một đôi mắt cứ nhìn đăm đăm vào mình.

“Iyann~~dậy mất rồi~”

Cô nàng Ma Nữ bĩu môi trông tiếc nuối. Lucia, người mà Iuli nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại thế nhưng ngay ngày hôm sau, Iuli đã được đặc cách tham gia chương trình “Như chưa từng có cuộc chia ly” cùng với Lucia.

Hiện giờ cô đang ở trên giường và bò về phía Iuli. Tư thế của cô giống như một con thú ăn thịt đang quyết định xem nên chơi đùa với con mồi như thế nào đây. Rồi Lucia ghé sát mặt lại đến nỗi Iuli có thể cảm thấy hơi thở của cô. Mắt của Iuli tự động di chuyển đến bộ ngực quyến rũ ấy. Qua lớp vải mỏng Iuli có thể thấy rõ rằng hình ảnh hai quả dưa cứ nảy nảy liên tục đập vào mặt. [Trans: Chân thành thông cảm với các bạn còn FA….trong đó có cả mình @@~]

“Thiệt tình, em đang định đánh thức anh bằng nụ hôn buổi sáng mà~”

“Đây là đâu? Mình đang ở thiên đường sao?”

“Ahaa, nó là địa ngục đó.”

“… Cô tránh ra được chưa?”

“A-n~ Đồ độc ác~~” – Iuli hất cô nàng ra khỏi giường. Cậu ngáp một cú rõ to và cằn nhằn.

“Tại sao cô lại ở trong phòng tôi?”

“Tại vì cửa không khoá mờ~~”

“À, phải rồi. Tôi đi ngủ mà quên không khóa cửa…” – Iuli thấy thật hối hận vì cái tính cách bất cẩn của mình.

“Nhưng mà chẳng có ai lại đột nhiên lẻn vào phòng người khác như vậy đâu.”

“Kệ chứ. Em là bạn gái của Iuli cơ mà~”

“Chẳng phải hôm qua tôi đã từ chối rồi sao?”

“Ehh… Từ chối lời tỏ tình của một cô gái dễ thương như vậy… Thật không thể tin được-”

“Loại phụ nữ dễ dãi không phải tuýp của tôi.”

Iuli nói vậy không phải vì Lucia không thuộc tuýp của cậu mà là cậu cho là cô ấy không nói thật.

“Bỏ đi. Giờ thì tôi có một điều cần phải hỏi. Lucia, làm thế nào cô lại vào được bên trong Học Viện?”

Học Viện Thánh Xuân được bao bọc hoàn toàn trong một vòng tròn Ma Thuật. Nó tạo nên một kết giới kháng ma cực mạnh. Vậy nên Ma Tộc — và đặc biệt là Ma Nữ sẽ không thể nào vào bên trong được.

“Aaa, cái đó thì là…” – Lucia đang ngồi trên giường bỗng đưa hai tay sờ sờ vào hai quả dưa của mình và bóp mạnh hết cỡ (Trans: Sặc sữa. Đang uống… )

(Whoaa..) – Lời duy nhất mà Iuli có thể nói bây giờ. Bất kỳ thằng đàn ông không thích đực nào cũng không thể quay mặt đi khi thấy cảnh này. Lucia càng nắm mạnh bao nhiêu thì cái khe càng lộ ra bấy nhiêu.

“Thấy thế nào? Cái này có thể kiếm tiền chứ?”

“Hahaa. Không phải kiếm cái gì đó khác sẽ tốt hơn sao?”

Lucia nở một nụ cười tinh nghịch rồi cô nhắm mắt lại và tập trung ý thức. Sau đó ở cái “khe núi” có một dấu ấn lạ xuất hiện, chính xác nó là một hình xăm màu đỏ thẫm với hai con rắn quấn lấy nhau

“…Cái đó là 『Ma Ấn』 hả?”

“Đúng vậy. Đây là một loại dấu phong ấn Ma Thuật. Nó hạn chế Ma Lực của em đến mức tuyệt đối và làm cho Ma Thuật của em không khác gì của con người cả.”

“Haizz… vậy ra đó là cách cô chẳng gặp bất kỳ vấn đề gì khi vượt qua kết giới. Cái kết giới này chỉ phát hiện được những Ma Tộc có lượng Ma Thuật lớn thôi”

“Đúng vậy. Có vô số người ở Ma Giới có thứ này. Điều này rất bí mật đó~” – Nói rồi Lucia bỏ tay xuống, dấu ấn biến mất và “cái đó” trở về chỗ cũ.

“Em… mà thật ra thì Ma Nữ có một lượng Ma Lực khổng lồ. Vì vậy nếu không có cái dấu ấn này thì em đã bị phát hiện từ khi đến thế giới này rồi” – Lucia trả lời. Cái Ma Ấn rõ ràng là để Ma Nữ lừa tình Kỵ Sĩ Đoàn, cho họ khả năng dù có ở gần thì những Ma Pháp Sư cũng không thể phát hiện được.

(Ra đây là lý do tại sao mà hôm qua mình không hề nhận ra cô ấy là Ma Nữ.) – Hài lòng với câu trả lời đó, Iuli tiếp tục hỏi.

“Nếu thế chẳng phải bây giờ cô rất yếu sao?”

“Phần nhiều là vậy. Bây giờ em rất yếu. Em vẫn có thể sử dụng Ma Thuật của riêng mình nhưng ngoài nó ra thì hoàn toàn không còn Ma Thuật nào nữa. Vậy nên kể cả gặp mấy tên “trẻ trâu manh động” thì chắc là em cũng không chịu nổi nhiệt. Và cái Ma Ấn này chỉ biến mất khi em về đến Ma Giới thôi à.”

“Tại sao cô lại đi xa đến mức đó…”

“Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em muốn đến Nhân Giới vì ở đây có vẻ rất vui”.

“……”

Iuli không nghĩ ra được gì để đáp lại lời của cô và sau một khoảng im lặng giữa họ,…

“Ma Giới là nơi tối tăm, lạnh lẽo, đi đến đâu cũng sực nức mùi máu tanh. Thực vật thì trông phát khiếp. Tất cả đều chả dễ thương tẹo nào. Về điểm đó thì không phải mọi thứ ở đây đều rất tuyệt vời sao? Mọi thứ đều được chiếu sáng, chưa kể đến việc quần áo và những trang sức ở đây đều rất dễ thương nữa!”

Mắt Lucia lấp lánh vẻ vô tư như trẻ con.

“Em với những con Ma Thú có thể chia sẻ tìm nhìn với nhau và rất nhiều lần em cho chúng đến Nhân Giới để tìm hiểu những thứ đó. Chúng còn đem về cả tạp chí và quần áo nữa cơ. Sau khi thấy những thứ đó, em đã không thể ở yên tại Ma Giới nữa. Dù sao thì trận chiến với Vampire cũng đã kết thúc rồi.”

“Nghĩa là…. cô ta đến đây để tham quan à.” – Iuli lẩm bẩm. – “Vậy cô đến đây chỉ vì vậy thôi sao? Chấp nhận quăng đi một nửa sức mạnh và trốn khỏi Ma Giới chỉ với lý do như vậy?”

“Đúng vậy. Chỉ vì vậy mà em vứt bỏ toàn bộ để đến đây đó.” – Lucia trả lời không một chút ngập ngừng.

“Thật ra thì không phải là em không có lòng tự trọng của Ma Nữ, nhưng mà… điều đó không quá quan trọng. Nếu có điều em muốn làm mà không thể làm được thì — hai từ «Sức Mạnh» cũng chẳng có chút ý nghĩa gì cả.” – Nàng Ma Nữ giải thích mà không cảm thấy chút xấu hổ nào.

“Ra là như vậy. Về điều đó thì cô hoàn toàn đúng.”

Khi có điều muốn làm mà không thể làm được thì «Sức Mạnh» cũng chỉ là thứ vứt đi. Điều Lucia nói Iuli hoàn toàn hiểu được.

“Được rồiii! Cuộc nói chuyện nghiêm túc đến đây là kết thúc. Nè nè Iuli-kun, chúng ta đến nơi nào đó để chơi đi.”

Lucia vươn vai, và vì hai tay đang vươn quá đầu cho nên cặp bưởi cứ thế lộ ra ngoài.

“Cái gì đây? Cô mời đang mời tôi ABCXYZ cô à?”

“Hah. Thích thì chị chiều.”

“…Thôi tôi xin kiếu.” – Iuli khó chịu trả lời. (Trans: đòe. Bố thằng gay.)

Lucia thấy vậy liền nở một nụ cười tinh nghịch rồi ép sát cơ thể cô vào người Iuli. (Trans: Đồ sát nó….)

“Thật ra em đã nghĩ điều này từ hôm qua nhưng mà … Iuli-kun rất bựa và luôn nói về mấy điều “đó” thế nhưng anh vẫn là trai nguyên “zin” 100% đúng không?”.

*Ực* (Tiếng nuốt nước bọt)

“Chẳng nhẽ là như vậy sao? Iuli-kun là một người thích quấy rối phụ nữ, nhưng lại té ngay khi một cô gái nghiêm túc. Hoặc là…” – Lucia dừng lại ở chữ «hoặc là» và nhìn chằm chằm vào Iuli.

“—— Iuli-kun cố tỏ ra vẻ người lớn nhưng thật ra anh lại chưa có kinh nghiệm chuyện giường chiếu đúng không?”

*Ực* *Ực* *Ực*

Tâm trí của Iuli đang cực kỳ hỗn loạn. Mọi chuyện đều từ sư phụ của cậu, Julius mà ra. Khi trước, ông đã lôi cậu đến đủ chỗ mà người ta làm tờ ìn…, và thế là Iuli biết tất cả 69 tư thế trong truyền thuyết và có cách nói chuyện bựa “râm” như bây giờ.

(Nhưng mà có một điều ông ấy chưa bao giờ nói với mình..)

Trong lúc Julius đang “tận hưởng niềm vui”, Iuli quyết định đưa Seria ra chỗ khác. Mặc dù cậu được “chào mừng” rất quyết liệt thế nhưng vì tương lai của Seria mà cậu hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó. Đó là tại sao mà mặc dù là thích phụ nữ, biết “xếp hình” và chưa đủ tuổi để không phải bị lôi cổ đi ăn cơm tù miễn phí mà cậu lại vẫn còn “zin”.

“Ahaa. Quả nhiên là như vậy. Iuli-kun dễ thương quá~” – Lucia nở nụ cười.

(Chết tiệt. Nếu như đây mà là Yukiha thì mình sẽ là người nắm quyền kiểm soát tình hình mới đúng…) – Iuli phát khùng với cô gái mà cậu chỉ vừa gặp và đáp trả.

“Th-thế còn cô thì sao hả?”

“Em hả? Uhuhu. Nói như nào nhỉ? Điều em có thể nói đó là em đã xem nó nhiều đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại là hình dung ra ngay.”

“THẾ CÔ KHÁC MỊA GÌ TÔI ĐÂU?!”

“Đúng là thế. Vậy hay bây giờ chúng ta chịch xã giao phát đi?” – Lucia nói ra một điều quá sức tưởng tượng rồi từ từ tiến gần đến “nó”. [Trans: Mình không biết là nên cười hay là nên khóc nữa ].

Tư thế của Lucia làm nổi bật cặp dưa của cô, hoặc chính xác hơn thì tư thế đó làm liên tưởng đến một loài dã thú ăn thịt. Iuli theo phản xạ trốn đến góc giường.

(Giờ nên làm thế nào đây (◎o◎)…) (Trans: còn thế nào nữa, hốt luôn đi. :v)

 

“Mình đang làm cái gì thế này…?”

Lúc này, Yukiha đang đứng ở lối vào của Ký túc xá nam và thở dài. Cô có chuyện đến tìm Iuli, người đang ở trên tầng bốn. Thế nhưng…

“Được rồi, lên nào. Gượm đã, kiểu gì thì kiểu…”

Yukiha đã loanh quanh 30 phút ở cửa ra vào Ký Túc Xá rồi. Trên tay cô là một hộp bìa các tông và có chứa chiếc bánh Mont Blanc ở trong đó.

Hơn nữa, đó là loại hàng không bán ở bất kỳ cửa hàng nào và là phần cho hai người. Có nghĩa là Yukiha đã không mua nó mà tự cô đã dậy sớm làm nó vào ban sáng.

(Ư… đáng lẽ mình nên ra cửa hàng mua cho xong…) – Làm đồ ngọt là một sở thích rất đỗi bình thường của con người. Nhưng vì xấu hổ mà Yukiha chẳng cho ai biết cả. Từ trước khi gặp Iuli, Yukiha đã luôn tìm cơ hội để làm một cái Mont Blanc. Đó là lý do tại sao cô lại dậy từ rất sớm để làm bánh cho Iuli …. nhưng cô cảm thấy mình đã hơi quá cố gắng khi làm nó.

(Mình nên làm gì đây…? Đột nhiên tặng cậu ta một chiếc bánh tự làm như thế này thì cậu ta sẽ nghĩ mấy điều kỳ lạ mất. Hi vọng rằng cậu ta không nghĩ quá lên…) – Yukiha làm nguyên một cái bánh to đùng mà không phải là một miếng. Đó là lý do tại mà Yukiha vẫn cứ loanh quanh ở đây.

(B-ban đầu mình chỉ muốn cảm ơn cậu ta về chuyện hôm qua… và mình đã tự làm một chiếc… và bây giờ rất giống với kiểu mình làm là vì… Uu… uuu.)

“….Đượ-được rồi. Giờ không phải lúc để nghĩ nữa” – Yukiha ngẩng đầu lên và tự nhủ rằng “Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi,…” và lấy dũng khí bước lên cầu thang của Ký Túc Xá Nam.

Sau khi đến trước cửa phòng của Iuli trên tầng bốn, Yukiha hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nghe thấy những tiếng ồn lạ trong phòng.

“Uhuhu. Thế này chẳng phải rất “sướng” đúng không.” (Trans: Bí từ @@~)

“Hự… Dừng lại đi! Tránh xa tôi ra! Đừng có đem hai “trái bom” đó lại đây!”

“Anh đang đỏ mặt kìa. Đáng yêu quá đi~”

“Kuu…đừng có mà đánh giá thấp tôi!”

“Kyan! Eh?! Cái—?! Không. Chờ đã. Thế này quá đột ngột rồi. Dừ…dừng lạiii~”

“Haha, hahaha… Vậy là biết rồi!”

“Ể?”

“Biết ngay mà, cô cũng giống tôi thôi. Đến thời điểm “quan trọng” cô lại hoảng hốt kêu tôi dừng lại.”

“….Cái—… không phải như vậy. Em hoàn hoàn không hoảng hốt gì cả!”

“Hahahaa. Còn tưởng cô định “ứ” xã giao chứ. Cô chỉ nói mồm thôi à.”

“Uuuu. Ahhh, giờ em giận thật rồi đó! Tạ-tại sao anh có thể nói vậy chứ?”

“Uhwhaa… Thô-thôi ngay đi! Thế này là phạm luật rồi!”

Yukiha bên ngoài nghe thấy vậy nghĩ rằng hai người đang đánh nhau. (Trans: Đánh nhau trên giường. Hểểể… :v)

“Kh-không sao chứ Iuli?!” – Yukiha lo lắng về chuyện đang xảy ra bên kia chiếc cửa nên vội vã chạy vào. Và trước mặt cô là Iuli cùng với Lucia đều gần như khỏa thân và đang trong tình trạng “trai dưới gái trên”.

“H-ha-hai người đang làm cái trò gì thế hả?!” – Yukiha hét lớn đến nỗi giọng cô vang khắp KTX nam. Iuli và Lucia đơ người rồi ngay lập tức tách nhau ra và chỉnh lại quần áo.

“Hai người định làm trò đồi trụy gì ở nơi linh thiêng này vậy? Điề-điề-điều “đó” là trái với đạo đức.”

“A… Cái đó thì cô thấy đấy…” –

“Ah-ah… Đang vui mà lại bị phá đám~” – Lucia ngồi bên cạnh Iuli chán nản bĩu môi.

“Có vẻ như phải để lần khác rồi, Iuli-kun.”

“…Cô vẫn còn nói vậy được à? Cô rủ tôi «chịch» rồi có làm gì đâu hả đồ 「Bích」giả mạo kém chất lượng!”

“Huh? Cái miệng nào vừa nói vậy hả? Cái nào?!”

“Tô-tôi không chịu nổi nữa rồi… Thôi được chưa!!!”

“Giờ là lúc nào mà hai người còn tán tỉnh nhau được hả?!” – Khi thấy Lucia véo má của Iuli, Yukiha càng ngày càng tức giận.

(Mình có tán tỉnh gì đâu nhỉ… Phắc, vậy là nãy giờ mình với Lucia đang tán tỉnh nhau à!)

Dù sao thì nó cũng đã vượt quá mức tán tỉnh rồi. Hai người có thể đã thành người lớn từ lâu nếu Yukiha không đến đúng lúc rồi cũng nên.

“Skinship đó, chỉ là skinship thôi. Vậy nên đừng có nổi quạu lên như vậy Yukiha-chan…” (Biên: Skinship: Tiếp xúc, va chạm cơ thể =]] )

“I-im lặng đi. Tại sao cô lại ở đây chứ?!”

Đối diện với một Lucia nói chuyện cứ như một người bạn cùng lớp thân thiện với mình, vậy nên với Lucia, Yukiha có hơi mất cảnh giác.

“Tôi đến đây chơi. Có vấn đề gì sao?”

“Tất nhiên là có rồi. Vấn đề lớn là đằng khác. Cô có biết đây là đâu không vậy? Đây là một Viện Đào Tạo của Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn, Hàng Ma Kỵ Sĩ Đoàn đó. Vậy nên đây là nơi mà đâu đâu cũng là kẻ địch của Ma Tộc…”

“Kệ chứ. Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rằng tôi sẽ không làm gì trừ khi bọn họ tấn công tôi trước. Vậy nên giờ tôi chỉ muốn đi chơi thôi.” – Lucia trêu chọc rồi nhìn nhìn trộm vào khuôn mặt Yukiha.

“À mà Yukiha-chan đến đây có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày nghỉ và cô lại đến phòng của Iuli-kun vào lúc giữa trưa như thế này… Bộ hai người có hẹn gì với nhau à?”

“Khô-không. Chúng tôi chẳng có hứa hẹn gì cả.”

“Hmmm. Vậy Yukiha-chan đến đây để làm gì?”

Yukiha ấp úng không biết nói gì, đảo mắt xung quanh, nhìn Iuli, nhìn xuống chân mình rồi nhìn vào cái hộp trắng trên tay.

“Hmm. Cái hộp đó là gì vậy?” – Iuli tò mò hỏi làm cho Yukiha hoảng loạn giấu hộp bánh ra sau lưng.

“N-nó chẳng có gì đặc biệt đâu.Đừng để ý đến nó.”

“Hể…ể…ể.”

“Um…Lý do tôi đến đây là vì…” – Yukiha có chút ngập ngừng nhưng rồi cô ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì đó.

“Đú-đúng rồi. Tôi đến là để hỏi Iuli về cách để 「thủ d**」.”

“…….”

“…….”

Cả hai người còn lại đều không thể thốt nên lời. Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Lucia hoàn toàn sững sờ còn Iuli tuyệt vọng tự vỗ mạnh vào đầu mình.

“Là một Ma pháp sư tôi không thể tùy tiện bỏ lỡ bất kỳ một buổi luyện tập nào để trở nên mạnh hơn. Vì vậy tôi mới đến nhờ Iuli dạy cho mình cách để «thủ d**», và đặc biệt là cách để sử dụng kỹ thuật huấn luyện tưởng tượng cao cấp của Iuli. Đó là lý do tôi đến hôm nay.”

Sự lúng túng trong căn phòng ngày càng leo thang. Duy nhất chỉ có Yukiha đang tự hào về bản thân mình. Trước đó Iuli đã lừa cô và bây giờ Yukiha vừa mới thẳng tuột nói ra một thứ như vậy mà không cảm thấy chút xấu hổ nào.

“Này Iuli-kun,…” – Lucia thì thầm vào tai của Iuli – “…anh đã làm gì với Yukiha-chan vậy?”

“Cái đó tôi cũng đang cần được biết đây này!”.

Thật ra Iuli đã gia cát dự là kiểu gì Yukiha cũng hỏi, thế nhưng cô hỏi kiểu này thì Iuli cũng hết đường để trả lời.

“Ooh. Uhuhu. Đại khái là tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi”.

Iuli đang rất xấu hổ thì Lucia nở một nụ cười như thể cô sẽ nói toạc móng heo toàn bộ mọi chuyện. Rồi Lucia lại gần Yukiha và thì thầm vào tai cô.

“Này Yukiha-chan, có muốn biết t●h●ủ d●*●m là gì không?”

Iuli hoảng loạn ngăn cản Lucia thế nhưng đã quá muộn. Yukiha rất tò mò về nó.

“Cô biết nó là gì à Lucia?”

“Uhu… Tôi biết. Thật ra thì thẩm d* là…” – Lucia cười tinh quái và sau đó cô nói những điều “ứ ừ ” vào tai Yukiha. Làm hại đời một cô gái trong sáng .

“Khi mà cô ✘✘✘✘✘ đó”

“Hmm…”

“Cô sẽ tự ✘✘✘✘.”

“Vậy là …. Ehh?”

“Hoặc là ✘✘✘”

“Hảả…. ehhh?!”

“Hoặc cô lúc mà cô ✘✘✘✘.”

“?!?!?!!”

“Và cả khi mà cô ✘✘✘✘✘ nữa.”

“~~~~~~~~~~?!”

Yukiha quá sốc. Mặt cô chuyển thành màu đỏ, rồi từ đỏ sang xanh, rồi từ xanh sang đỏ. Cảm xúc của cô hiện giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Mắt cô không còn tập trung và đôi vai bắt đầu rung lên. Sau khi nghe Lucia “giáo dục” một lần, Yukiha cảm thấy mình đã hiểu lầm thế nào.

(…Ừ hử, té thôi! )

Liếc nhìn về phía bên kia, Iuli nhận thấy rằng Yukiha bắt đầu cử động như một con rối bị đứt dây. Vì vậy cậu quyết định té một cách nhanh và xa nhất có thể. Khẽ mở cửa sổ, Iuli nhảy từ tầng bốn xuống. Sau khi nhẹ nhàng đáp xuống thảm cỏ cậu bắt đầu chạy khi cảm thấy có thứ sắp phun trào ở trong phòng của mình. Và trò chơi đuổi bắt giữa Iuli và Yukiha bắt đầu.

 

Mười phút sau…

“Đệch. Tự nhiên Lucia lại đi giải thích cái chuyện đó…. Uoo. Sợ vãi cả linh hồn.”

Iuli quay người lại do cảm thấy một cơn lạnh buốt sống lưng. Phía sau cậu là Yukiha đang tỏa ra một loại hào quang(Aura) như quỷ thần. Cái Aura nghiêm túc của cô trước giờ đã hoàn toàn biến mất. Yukiha đằng đằng sát khí và đang đuổi theo Iuli với tốc độ đáng kinh ngạc.

“Đứng ngay lại đó tên khốn Asagami Iulii…!”

“Ngu gì mà tôi đứng lại? Đứng lại để cô cho tôi lên trên bàn thờ ngồi à?”

“Sao ngươi dám…? Sao ngươi dám làm nhục ta như vậy hảả!”

“Uoo. Đừng có hét lên như vậy. Cô sẽ gây hiểu nhầm đó.”

“Câm miệng đi. Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!”

Cho dù Yukiha có giận dữ và xúc phạm như thế nào đi chăng nữa, Iuli vẫn cứ tiếp tục chạy.

Khi bị các tòa nhà chặn trước mặt, Iuli vẫn không thay đổi tốc độ và chỉ đơn giản là lợi dụng những chiếc máy điều hòa lắp bên ngoài những khung cửa sổ để trèo lên đỉnh của tòa nhà 6 tầng với tốc độ không khác gì khi chạy. Người bình thường không thể di chuyển theo cách này nhưng Iuli có thể thực hiện nó một cách rất dễ dàng.

(Thoát được cô ta chưa nhỉ?) – Iuli đứng trên mái nhà rồi nhìn về xuống. Thế nhưng đời lại chẳng bao giờ như mơ cả, và Yukiha ở ngay đó.

“Đừng hòng thoát!!” – Yukiha nắm lấy chiếc bao da ở đùi rồi lấy ra chiếc Artifact dạng đoản kiếm của cô, nắm chặt rồi truyền Ma Lực vào Artifact – công cụ hỗ trợ phát động ma pháp. Trên không trung xuất hiện một số vòng tròn ma pháp tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và chúng dẫn đến đỉnh của tòa nhà.

Yukiha nhảy vào môt vòng tròn, rồi cô tiếp tục nhảy vào một cái khác trong khi hướng đến mái nhà, chỗ Iuli đang đứng.

(Cô ta dùng 「Step」sao?!)

Ma Thuật mà Yukiha vừa sử dụng có tên gọi là 「Step」(Trụ Bộ). Nó là một loại Ma Thuật cơ bản sử dụng một lượng nhỏ Ma Lực rồi nén chúng để tạo ra những chỗ đứng trên không trung. Vì không cần biến đổi thuộc tính của Ma Thuật  nên đó là loại phép tương đối dễ phát động.

「Step」là lọai kỹ thuật chuyển động cơ bản nhất của Ma Pháp Sư. Thế nhưng với những ai thành thạo loại Ma pháp này, nó sẽ trở nên cực kỳ bá đạo. Khi sử dụng「Step」, tốc độ khởi tạo và sự chính xác của Yukiha đều bơ phệt. Cô nắm rõ được khoảng cách mà cô có thể nhảy và tốc độ của bản thân mình để tạo ra con đường tối ưu nhất.

Đây là một minh chứng cực kỳ thuyết phục về năng lực của Yukiha trong khả năng di chuyển hoàn mỹ đến vậy.

“Cũng được đấy chứ.” – Iuli nhảy sang nóc của toà nhà bên cạnh. Đương nhiên là Yukiha cũng liên tục sử dụng 「Step」 để đuổi theo. Sử dụng nóc và bức tường của tòa nhà bên cạnh làm điểm bật, và thế là trò chơi 【đuổi bắt không luật lệ】 lại tiếp tục.

“Aa…”

Đang sử dụng sức mạnh của cơ thể mình để tự do di chuyển trên không trung thì Iuli bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc của một cô gái ở bên dưới. Một khoảng sân có đài phun nước và rất nhiều những bông hoa hồng sặc sỡ đủ màu sắc. Và ở đó có một cô gái ngồi ung dung trên chiếc ghế dài.

Tsuji Yashiro – cô gái mà Iuli đã nói chuyện duy nhất một lần vào lúc hai người gặp nhau ở chỗ làm bài tái kiểm tra. (Trans: tận MỘT LẦN cơ à =.=).

Nhìn thấy cô, Iuli thôi chơi trò bỏ chạy trên không và trốn xuống bên dưới.

“Xin lỗi nhưng mà cho tớ trốn nhờ nha.” – Cô gái còn chưa kịp trả lời thì Iuli đã chui tọt xuống bên dưới chiếc ghế. Iuli nín thở còn Yukiha đang điên lên vì mất dấu cậu. Cô liếc mắt, láo liên nhìn xung quanh cho đến khi chắc chắn Iuli không ở đây mới chạy đi chỗ khác tìm “con mồi” của mình.

“Phuu. Cậu đã cứu tớ đó. Cảm ơn nha Yashiro.”

“Nếu vậy thì cậu nhanh nhanh chui ra khỏi đó đi.”

Yashiro chỉ thờ ơ đáp lại khi Iuli vừa thò đầu ra khỏi gầm ghế cám ơn cô. Sau đó Iuli mới nhận ra rằng cậu vừa thò đầu vào nơi có thể nhìn thấy tất tần tật những thứ dưới váy của Yashiro và vài chỗ đặc sắc khác.

“Oh, xin lỗi” – Iuli vội vàng xin lỗi và chui ra khỏi gầm ghế trong khi Yashiro nắm lấy gấu váy của mình. Khuôn mặt cô trông vô cảm nhưng thực sự có vẻ Yashiro đang cảm thấy xấu hổ.

“Cậu đã nhìn thấy gì chưa?”

“Chưa thấy gì cả… rất tiếc là tớ chưa thấy” – Iuli thành thật trả lời. Yashiro bối rối nghiêng đầu nhìn cậu.

“Rất tiếc có nghĩa là cậu thích nhìn lắm hả?”

“Aa… ờ thì tớ cũng là thanh niên “chuẩn men” chứ bộ.”

“Iuli biến thái” – Vẫn giọng điệu thờ ơ đó, gương mặt Yashiro  có chút ửng hồng, nhưng biểu hiện chẳng có chút thay đổi gì.

“Cứ như mỗi tớ là biến thái á. Đàn ông thì thằng nào cũng thế cả thôi.”

“Đàn ông đều biến thái, Iuli cũng là đàn ông vậy nên Iuli cũng biến thái.”

“Cái kiểu suy luận quái gì vậy?!!”

“Không có sai!”

Yashiro trông có chút tự hào, Iuli chẳng biết đáp lại thế nào và chỉ biết đứng đấy gãi đầu.

“Thế… Yashiro đang làm gì ở đây vậy?”

“Luyện tập. Bây giờ tớ đang nghỉ giải lao một chút.” – Yashiro vừa nói vừa giơ tấm thẻ học sinh lên.

“Ah! Cái này hẳn cũng là Ma Đạo Khí nhỉ?” – Iuli cũng thò tay vào túi quần và lấy ra chiếc thẻ học sinh.

Tất cả các học sinh ở Học viện Thánh Xuân đều được cấp cho một tấm thẻ học sinh – Ma đạo khí dạng thẻ. Do được chế tạo bằng một loại cẩm thạch nên nó nặng ngang một chiếc Smartphone. Với tân sinh mà nói thì nó chẳng khác gì một cục gạch hiển thị kết quả luyện tập cả. Mặc dù nói là mỗi người một cái như thế chứ thật ra nếu vứt ra ngoài đường thì ai thích cũng dùng được.

Nếu một người có đủ kỹ năng thì họ có thể tự cài đặt Ma đạo khí của mình để biến nó thành vũ khí. Những người bậc cao thủ như Kudoin Yukiha sẽ được bộ phận kỹ thuật của học viện phát cho một chiếc Artifact.

“Yashiro cũng làm bài tái kiểm tra nhỉ? Vậy kết quả như thế nào?”

“Tệ lắm. Vậy nên tớ mới đang luyện tập.”

Yashiro truyền Ma Lực vào trong chiếc thẻ học sinh. Trong không trung xuất hiện đốm sáng mờ nhạt. Chúng dần dần tụ lại thành một vòng tròn Ma Thuật. Tuy nhiên vòng tròng đó khá méo mó.

“Mnn”

Yashiro phát ra một tiếng kiệt lực khi kích hoạt Ma Thuật và tạo ra một quả cầu lửa nhỏ trong không khí.

Ngọn lửa không ổn định, yếu hơn cả nến và hơn hết là nó chỉ tồn tại trong vài giây — Hỏa Diễm Hệ Ma Thuật Cấp Thứ Nhất 『Fire』( Hỏa Ngọc ). Thế nhưng sức mạnh của ngọn lửa quá yếu.

“…”

Yashiro có một chút thất vọng khi thấy vậy.

Cái được gọi là Ma Thuật, chính là thứ được tạo ra bằng cách dùng loại năng lượng nguyên thủy – Ma Lực theo một quy luật nhất định. tùy vào người sử dụng, Ma Lực sẽ được tối ưu hóa và chuyển thành Ma Thuật.

Những quy luật đó nếu nói cho rõ rằng thì khi thực hiện một Ma Thuật cần phải biến đổi chúng thành những vòng tròn Ma Thuật và trước khi phát động, cần phải xác định được sức mạnh, vị trí cũng như khoảng cách đến mục tiêu. Về cơ bản là vậy, thế nhưng vòng tròn không hoàn chỉnh và dị dạng nên đương nhiên việc phát động Ma Thuật sẽ thất bại.

“Đừng có nản lòng như vậy. Yashiro còn có thể phát động Ma Thuật là giỏi hơn tớ nhiều rồi.”

Trên thế giới chia thành 2 loại Ma pháp sư : Ưu và Liệt. Và Iuli thuộc loại thứ hai.

(Trước đây mình chỉ có dùng Ma Thuật là dở tệ… giờ tự nhiên lòi đâu ra cả đống vấn đề khác.) – Iuli khẽ thở dài.

“Tìm thấy ngươi rồi Iuli!!”

Tiếng Yukiha hét lớn đầy giận dữ, nghe cứ như núi lửa sắp phun trào chẳng biết từ chỗ nào truyền đến.

Iuli giật mình. Đầu của Iuli di chuyển cứng ngắc như một cái máy khi cậu nhìn về phía phát ra tiếng hét và cậu nhìn thấy Yukiha đang lao đến với tốc độ bàn thờ.

“Âu sịt bây bi… Thôi tớ lượn đây. Gặp lại sau nha Yashiro.” – Iuli vẫy tay trong khi phắn với tốc độ ánh sáng. Yashiro khó hiểu nhìn cậu.

“Chàng trai lạ lùng.”

Và trò đuổi bắt giữa Yukiha và Iuli lại tiếp tục.

Yukiha là một ma pháp sư hạng A. Cô đã dùng những Ma Thuật cơ bản là『Step』,『Burst』(Gia Tốc) và『Full Burst』(Gia Tốc Cực Hạn). Thậm chí cô đi xa đến mức dùng cả『Warp』[1]. Mặc dù sử dụng ngần đó chiêu nhưng Yukiha vẫn không thể đuổi kịp Iuli. Thể lực của Iuli thực sự quá kinh khủng. Cậu chỉ chạy, nhảy và né tránh mà thôi. Kể cả vậy, Yukiha cũng không thể tóm được cậu.

Yukiha đã sử dụng tất cả các loại Ma Thuật buff tốc độ di chuyển nhưng vẫn không thể bắt được một người chỉ biết chạy. Và cách Iuli chạy cứ như cậu chưa dùng hết sức mình. Yukiha phải dốc hết sức ra để đuổi mà Iuli lại hành động như chế nhạo cô khi mà cậu cứ nhảy qua nhảy lại trong khi nói 「Nguy hiểm, nguy hiểm…」nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì là nguy cấp.

Cô gái tràn đầy quỷ khí đè ép và chàng trai chẳng hề bị áp lực trước nguy cơ như vậy. Trò đuổi bắt[2] giữa hai người cứ kéo dài lê thê. “Con quỷ” Yukiha dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể bắt được Iuli. Yukiha không thể. Đơn giản là cô chỉ không thể. Dù cố gắng bao nhiêu lần cô vẫn không thể. Cuối cùng,…

“U,u,uwaaaaaaah,…” – Yukiha ngồi thụp xuống và bắt đầu khóc. Cô khụy gối xuống trên một mái nhà và khóc như vừa mới bị “đá”.

(Ehhhh?!!…. Nh-nhỏ đó khóc ư?)

Iuli bất ngờ khi đột nhiên Yukiha lại bật khóc khi cậu đang chạy. Iuli phanh gấp. Cậu cua một đường hình chữ “↪” và chạy lại trước mặt Yukiha.

“Gượ-gượm đã… Yukiha-san?”

“Uu…Uu…Higuu…” (Tiếng nấc)

“… Thật ra cậu là cái gì vậy? Là cái gì vậy hả~~~~” – Với khuôn mặt đỏ bừng nức nở, Yukiha đấm thùm thụp vào ngực của Iuli.

“Không công bằng. Không công bằng. Tại sao cậu lại chạy nhanh đến thế?… Tôi làm sao có thể bắt được cậu được…”

“Ờ thì chả nhẽ tôi lại đứng im cho cô bắt”

“… Cậu đột nhiên rước một nàng Ma Nữ về rồi ABCXYZ với cô ta…”

“… Cái đó thì sao trách tôi được.”

“Và cậu còn đầu độc tôi bằng cái từ tụ-tục đó nữa… Đồ biến thái!”

“… Đó đúng là lỗi của tôi. Xin lỗi.”

“Uu…hu huu..”

Yukiha tiếp tục khóc như trẻ con làm Iuli rất khó chịu. Cậu cảm thấy thật tội lỗi khi làm một cô gái phải khóc.

“Tôi thực sự rất rất xin lỗi mà Yukiha. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì vậy nên hãy tha lỗi cho tôi.” – Iuli xin lỗi và cúi đầu xuống nhưng nhận ra Yukiha vẫn đang khóc.

“Tôi ghét cậu. Cực kỳ ghét cậu!” – Yukiha giận dỗi như trẻ con càng làm Iuli thêm có lỗi.

“À mà … còn vụ Mont Blanc thì…”

“Hả? Mont Blanc?”

“Lần trước cậu đã nhờ tôi mua một cái. Tôi đã mang đến và rồi….”

Sau khi nghe hai từ “Mont Blanc” não của Iuli lập tức hoạt động nhanh gấp chục lần bình thường.

(Cô ấy mang chiếc Mont Blanc đến => chiếc bánh ở bên trong hộp trắng => hiện giờ cô ấy không mang theo => chắc chắn ở trong phòng mình => với cái nhiệt độ trong tháng đầu của mùa hạ thì — á đù…)

“Sao cô ko nói sớm một chút!”

Iuli nhanh chóng thụp xuống bế Yukiha lên tay. Tư thế của hai người lúc này chính là hoàng tử bế công chúa trong truyền thuyểt.

One Turn v1 09

“Hyan!”

Yukiha phát ra một tiểng kêu dễ thương nhưng cô làm gì có thời gian để ý đến chuyện đó.

“Cá-! Chờ-! Thả ra, thả ra đồ biến thái!”

“Tôi sẽ nghiêm túc một chút nên nhớ ôm thật chặt nha.”

“Eh? U-uwaaaaaa!”

Yukiha hét lên thất thanh khi Iuli bế cô trên tay và chạy về KTX với tốc độ như hack speed. Lần này còn nhanh hơn lần mà hai người dồn nhau. Nhận ra Iuli hoàn toàn không nghiêm túc lúc trước càng làm Yukiha thêm thất vọng nhưng Iuli hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Rất may cho Iuli là ai đó đã để chiếc bánh vào trong tủ lạnh. Yukiha thì chắc chắn không phải, nên có lẽ chỉ có Lucia mà thôi. Trong thâm tâm Iuli rất cảm ơn Lucia khi đã cất chiếc bánh vào trong tủ lạnh cho Iuli mặc dù đột nhiên cậu chạy mất.

“Không biết bây giờ cô nàng Ma Nữ đó biến đi đâu rồi?”

“Có thể cô ấy đi chơi đâu đó chăng? Vì lý do đó mà cổ mới đến Nhân Giới mà.”

“….. Đúng vậy nhỉ. Chỉ mong cô ấy đừng có gây ra chuyện gì…”

“Kệ cơm mẹ nấu đi. Bao giờ nó xảy ra thì hẵng tính đến chuyện đó.” – Nói đến đó rồi Iuli thả chiếc thìa xuống cái đĩa trên bàn.

“Haa, nhìn ngon vỡi. Cảm ơn vì bữa ăn.” (Trans: ご馳走様( Gochisousama) đó)

“…..Đừng có nói là một mình cậu ăn hết cả cái bánh này nhé!”

Thấy vẻ mặt hạnh phúc của Iuli, Yukiha tin rằng một mình cậu có thể ăn hết cả cái bánh này cũng nên.

“Một người làm sao có thể ăn hết được ngần đó bánh…”

“Với tôi thì bao nhiêu đồ ngọt tôi cũng xúc hết, nên nhiêu đây đồ ngọt vẫn chưa là gì đâu. À, Yukiha muốn thử một miếng không?”

“Không cần đâu. Nhưng mà cậu ngốn ngần đó bánh mà không cần uống cà phê hay trà gì sao? ”

“Eh? Oi,oi Yukiha. Ăn đồ ngọt mà uống mấy cái nước đắng ngắt đó thì sẽ còn vị gì nữa.”

“……….”

Yukiha chẳng biết trả lời thế nào với thanh niên cùn này nữa. Cô lắc đầu chịu thua.

(Mình cãi không thể thắng được thằng này. Dù sao hắn cũng là sinh vật lạ mà.) – Yukiha tự nói với bản thân như vậy.

“Mà, mừng là cậu thích cái bánh. Ban đầu tôi có hơi lo lắng.”

“Cái này là nhất rồi. Từ trước đến giờ tôi chưa ăn cái Mont Blanc nào ngon như này.”

“Thậ-thật vậy hả?”

“Ou. Này Yukiha, cô mua cái này ở đâu vậy? Chỉ cho tôi đi.”

“Ah…cái đó thì…”

Yukiha hơi đỏ mặt. Cô rụt rè nói.

“Thực ra thì… tôi đã làm cái bánh đó.”

Yukiha nói vậy…. và Iuli tròn xoe mắt đứng hình trong vài giây.

“Thực-thực ra thì tôi rất thích làm đồ ngọt. Đây là lần đầu tiên tôi làm một chiếc Mont Blanc. Đúng là chuyện này vui lắm.”

“Gi-giữ bí mật chuyện này nhé. Xấu hổ lắm…”

“… Yukiha!”

Sau vài giây đứng hình, Iuli vẫn trả lời bình thường nhưng bây giờ trông cậu không còn dáng vẻ bất cần như khi nãy nữa mà thay vào đó là bộ mặt của một thanh niên nghiêm túc. Cậu đến trước mặt Yukiha và hỏi vô cùng chân thành.

“Yêu anh đi em anh không đòi quà.”

“Cái gìììì?!!”

“Và mỗi sáng sớm làm cho anh thật nhiều Gateau Chocalat.”

“Cậu sẽ ăn Chocolat hết ngày này qua ngày nọ sao? Mà ếu phải cái đó—”

Yukiha buột miệng nói một câu tsukkomi khi nhận ra rằng cô hiểu sai hoàn toàn vấn đề. Trong cơn hoảng loạn, Yukiha tự trấn an bản thân.

“Đ-độ-đột nhiên cậu nói cái gì vậy hả? Có biết đây là trò đùa rất tệ không…?”

“Tôi có đùa đâu, nói thiệt đó chứ. Tôi đã quyết định rằng vợ của tôi phải là người có thể làm ra thật nhiều đồ ngọt rồi.”

Iuli cực kỳ nghiêm túc khi nói điều này và không có vẻ cậu sẽ đột nhiên quay lại và nói “surprised mo đà phú kè, tôi chỉ đùa xíu thôi”.

Hai má của Yukiha đỏ đến tận mang tai.

“Cậ-cậu đùa đúng không? Chỉ vì có thế thôi sao….?”

“Với anh thì nó là chuyện cực kỳ quan trọng đó chứ.”

“Trê-trên hết, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau và bên cạnh đó thì e-em cũng không thể lãng phí thời gian vào ba cái chuyện tình cảm này được cho nên là …. etto…. tó-tóm lại là không thể được!” – Yukiha bắt chéo hai tay ra trước và làm ký hiệu 「NO」. (Trans: khúc này để anh-em thì hơn nhẩy =]] )

“Haa… Vậy là không được hả? Thật đáng tiếc…” – Iuli thất vọng não nề khi Yukiha từ chối cậu.

“Thật là … sao lúc nào cậu cũng cứ đùa giỡn vậy?”

“Tôi tuyệt đối không hề nói đùa!”

“Đừng nói xạo! Độ-đột nhiên đề nghị người khác chuyện như vậy… thì cái gì mà không nói đùa? Cái gì thì cũng phải có… trình tự chứ?”

“Tôi thực sự muốn kết hôn với Yukiha đó chứ. Nhưng mà Yukiha đã không thích thì cũng đành vậy. Cái bánh thực sự ngon lắm.” – Iuli bổ sung thêm. – “Tôi đang nghĩ có lẽ tôi nên chỉ cho Yukiha thêm vài từ 「ero」nữa.”

“Quên chuyện đó đi! Nhớ gì mà dai thế—”

“Và sau đó cô sẽ khóc.”

“Quên luôn cả cái đó đi không tôi thiến cậu bây giờ!!” – Yukiha hét lên đe dọa. – “Nói chung là…《thẩm **》bị cấm, hiểu chưa? Tôi nói cấm là cấm!”

“Hảả! Tôi bị cấm xem phim 3X và hoạt động tay?!! Bao lâu, phải trong bao lâu tôi mới được trở về 「Quay đạo」đây?”

“Tôi không nói tôi cấm cậu 「q*** t**」! Tôi chỉ cấm không được nói ra từ đó thôi.”

“Oooh? Vậy tôi muốn「quay」cũng không sao nhỉ?”

“Cá…chết tiệ… muốn hay không trình bày với tôi làm gì!”

Yukiha đã quá mệt với việc cứ phải hét lên như thế này. Cô thở phì phò tức giận, trợn mắt lườm Iuli.

“Này Iuli … cậu có thực sự cảm thấy có lỗi với tôi không thế?”

“Chắc chắn là có rồi!”

Phản ứng của Yukiha rất thú vị nên Iuli còn muốn chọc ghẹo cô nữa và có vẻ chuyện này không dừng lại tại đây đâu.

Sau khi hít vào một hơi thật sâu , Yukiha bước về phía góc của căn phòng và mở rộng chiếc cửa sổ ở đó. Những cơn gió lạnh vào ban đêm tràn vào trong phòng và thổi tung mái tóc óng mượt của cô. Bên ngoài trời tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió lùa vào phòng.

“Iuli…” – Yukiha lẩm bẩm gọi Iuli đang đứng ở phía sau trong khi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Giọng của cô rất nhẹ, như thể những lời chói tai ban nãy hoàn toàn chỉ là giả dối.

“Ban nãy cậu nói 『Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vậy nên thứ lỗi cho tôi!』đúng không?”

“Đúng vậy. Nhưng mà yêu cầu cái gì đó ecchi một chút nhé?”

Iuli nói như thể trêu tức Yukiha. Thế nhưng cô chẳng có biểu hiện gì của tức giận. Thay vào đó Yukiha im lặng một lúc lâu rồi quay lại nhìn thẳng vào Iuli.

“Vậy tôi có một yêu cầu.”

Yukiha lãnh đạm nhìn vào Iuli, một cái nhìn lạnh lùng. Ánh mắt đó dường như làm cho nhiệt độ trong căn phòng trở về độ không tuyệt đối.

“Đánh với tôi — Asagami Iuli.”

Chú thích


[1]  歪空 — Oa Không: bẻ cong không gian.

[2] Biên: Trò Đuổi Bắt là dùng cho dễ hình dung, trong Tiếng Nhật là Trò Giả Quỷ và Yukiha là “Quỷ” (〜 ̄▽ ̄)〜.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel