Tập 1 – Chương 4 : Trò chơi kết thúc HAY vẫn tiếp tục ?

Tập 1 – Chương 4 : Trò chơi kết thúc HAY vẫn tiếp tục ?
3 (60%) 2 votes

Part 1.

 

Chùm tia đó hẳn là đòn kết liễu cuối cùng của Wally Robot, nó ngã xuống và nổ tung. Add nắm chặt tay và chạy như bay về phía Eve.

“Sẽ ổn cả thôi. Cô ta là Nasod mà…”

Người bình thường có thể đã tiêu đời nhưng Eve là Nasod, cô ta hẳn phải có cách nào đấy chống đỡ nó. Cô ta hẳn phải có thứ gì đấy chẳng hạn như code phòng vệ khẩn cấp!!

Cô ta phải có! Nếu không mình sẽ nổi điên mất!

Cứ như đã qua một khoảng thời gian vô tận, Add cuối cùng cũng đến, cậu nhảy khỏi Dynamo của mình và chạy về phía Eve rơi xuống.

Đúng như hi vọng của cậu, Eve vẫn ổn. Cô ấy nằm lặng yên, đôi mắt khép lại và hai bàn tay nhỏ nhắn đặt nhẹ nhàng trên cơ thể.

Cô ấy chẳng hề có vết xây xước nào, dù đã lãnh trọn chùm năng lượng từ Wally Robot.


“…Ơn trời.”

Add ôm lấy hai đầu gối đang run rẩy của mình và thở phào nhẹ nhõm. May mà cô ấy là Nasod.

May mà cô ấy vẫn ổn…

Rắc.

Một tiếng động làm lung lay trái tim Add. Tiếng của một thứ đang nứt ra.

Rắc.

Tiếng của một thứ đang vỡ.

“…A.”

Add bắt đầu hốt hoảng. Cậu biết phần nào của Eve không ổn. Trên trán cô ấy, trên Core tỏa sáng xanh biếc, một vết nứt đang hình thành.

“K-Không…”

Core chính là cơ quan cốt lõi của Nasod. Nó giống như trái tim của con người. Tình huống hiện tại của Eve… nói theo cách của con người, chính là trái tim cô ấy đang vỡ nát.

Add lật đật dùng hai tay đè lên Core của Eve. Nhưng cậu biết rằng nó chẳng giúp được gì cả. Core càng phát ra những tiếng nứt ác liệt… và cuối cùng, như một dấu hiệu đã bị phá hủy hoàn toàn. Nó phát sáng một lúc trước khi mãi mãi phai màu.

“A…”

Add bỏ tay khỏi Core và bật khóc trong vô vọng. Có cả hàng nghìn vết nứt chằng chịt trên Core của Eve bây giờ.

Nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh chỉ với một cú chạm nhẹ bằng ngón tay.

“Ahaha.”

Add siết chặt đôi bàn tay và bật cười. Thật vô lý khi cười ngay lúc này nhỉ. Con búp bê máy tao nhã mà cuối cùng cậu cũng gần chạm đến, một kho báu độc nhất vô nhị đã tan nát ngay trước mắt cậu.

Hmm, phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào nhỉ? Giống như một kẻ sành rượu… giữ gìn một thứ rượu hảo hạng có một không hai và được đem đấu giá ngày mà hắn mở nắp thùng. Chỉ để thấy nó bị phá hủy ngay trước mắt?

Hay là cảm giác khi chứng kiến một kiệt tác được vẽ bởi một họa sĩ thiên tài sẽ không bao giờ tồn tại lần nữa… sau đó nhìn thấy tác phẩm tuyệt vời đó bị xé thành từng mảnh bởi một thằng nhóc tóc đỏ ngu ngốc?

“Kukukuk, kahahahaaha.”

Vai cậu run run. Add nhìn về phía bầu trời trong xanh. Trước mặt cậu là cơ thể của Eve, không là thi hài của cô ấy.

Core là cốt lõi của Nasod; đôi mắt của cô ấy sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Eve đã chết. Đó là theo cách nói của con người. Cậu có nên nói cô ta đã hỏng không nhỉ? Add lạnh lùng viết lại những định nghĩa trong đầu cậu.

Cậu cần phải giữ bản thân bình tĩnh. Nếu không, cậu thật sự rất muốn giết bỏ mọi thứ.

“Chuyện gì đã xảy ra với Ev-…”

Cậu nghe thấy tiếng kêu lo lắng từ một thằng nhóc tiến đến gần, Add đạp đất đứng dậy và ngay tức khắc đấm thật mạnh về phía cậu ta khiến cậu ta ngã ngửa trước khi kịp kêu lên một lời.

“Chết đi.”

Add di chuyển Dynamo không chút do dự. Elsword lau mặt và có chút bối rối.

Dù vậy, cậu ta vẫn hỏi không mảy may để tâm đến vết thương đang chảy máu.

“Eve có sao không?”

“Nếu mày không tự đập đầu chết đi, tao sẽ giết mày thay thế!!”

Nghe thằng đần đó gọi tên Eve càng khiến cậu cảm thấy chán ghét. Add tăng thêm năng lượng hòng xé xác Elsword thành từng mảnh. Bỗng một bóng người lao đến và vung thương đẩy những Dynamo của cậu ra xa.

“Các cậu, bình tĩnh.”

Ara, không là Eun đã hiện hình. Add lạnh nhạt nhìn cô và vung tay tiếp tục di chuyển Dynamo.

Cậu không quan tâm kẻ nào ngán đường, cậu chỉ cần loại bỏ tất cả bọn chúng.

Add không chút do dự. Bóng dáng Eun như mờ dần. Và đột nhiên, thanh thương của cô ta đang nhắm vào cổ cậu.

“Này chàng trai, tôi đã bảo cậu bình tĩnh lại.”

“…”

Add mặc kệ thanh thương đang chĩa ngay cổ mình và điều khiển Dynamo hướng về phía Elsword. Một luồng điện chấn đang được hình thành cùng với âm thanh của Dynamo đang hoạt động.

Cách khiến thằng đần đó chết đau đớn nhất có thể, Add định sẽ thổi bay từng phần cơ thể Elsword trong khi cậu ta vẫn còn tỉnh.

Thanh thương này? Nếu cô ta đã muốn đâm thì thứ đó đã ngậm trong cổ họng cậu. Eun, cũng không khác gì những người còn lại cả, đều quá mềm yếu. Eun đọc được suy nghĩ của cậu, cô nhíu mày và thu thương trở về.

“‘Mất bò mới lo làm chuồng’ có vẻ không hợp lúc này nhỉ. ‘Phá hủy một ngôi nhà sau khi mất đi tình nhân*’ hẳn sẽ được hơn chăng?”

[*Chỗ này mình không tìm được câu tục/thành ngữ Việt nào thích hợp nên dịch sát bên bản Eng. Mình cũng không có raw nên không tra cứu được. Bạn nào biết có thể góp ý mình edit.]

“Tránh ra.”

Cậu không thể nhìn thấy Elsword khi Eun cứ chắn tầm nhìn. Cậu phải nhìn thấy cậu ta chết.

“Chàng trai, cậu đoán đúng rồi, tôi không thể gây tổn thương cho cậu. Dù sao thì tôi cũng đứng về phía cậu mà. Cho dù cậu có đánh mất lý trí và giết cả cộng sự.”

“Tôi đã bảo cô tránh ra.”

Add mặc kệ lời nói của Eun, cậu nắm lấy bả vai và đẩy cô sang một bên. Cậu chẳng muốn nghe bất cứ lời thuyết giáo nào về việc Eve sẽ chẳng bao giờ trở lại, dù cho cậu có giết chết Elsword.

“Nhưng thay vào lãng phí cảm xúc ở đây, chàng trai, cậu đi cứu cô gái ấy chẳng phải tốt hơn sao?”

“…”

Add vừa định búng tay, nhưng chợt dừng lại. Những gì Eun vừa nói khiến cậu sững người.

“Cô vừa nói…”

“Chàng trai à, tôi biết mọi thứ. Về chuyện mà cậu không phải người của thời đại này.”

Eun nói ra bí mật mà Add đã chôn giấu bấy lâu mà chẳng lấy một cái nhếch mép. Đồng tử của cậu nở to, ngạc nhiên quá dỗi khi Eun thậm chí còn biết chuyện này. Chẳng có vẻ gì cô ta đang khoác lác cả.

“Tôi cũng biết cậu đang cần một công nghệ tân tiến hơn để có thể tiếp tục du hành thời gian. Thế nên chàng trai, cậu mới ra sức đoạt lấy Core của cô gái kia.”

“… Nhưng nó đã bị phá hủy.”

Add nhìn về phía Eve, mang chút hy vọng mỏng manh nhưng cậu nhanh chóng quay đầu. Cậu không thể nhìn cô ấy như thế lâu hơn được nữa.

“Nếu cô đang định nói tôi nên kiểm tra lại Core…”

“Không cần đâu.”

Eun rốt cuộc cũng nở nụ cười và ve vẩy những cái đuôi của cô. Cô rất tự tin trước Add đang giận dữ khát máu.

“Chàng trai, cậu ngẫu nhiên tình cờ đặt chân đến thời đại này, nên cậu không thể sơ ý tiếp tục du hành thời gian, cậu phải thận trọng, tôi biết tất cả những tính toán của cậu… Dù sao thì, nếu tôi cần phải đưa ra ý kiến với vai trò là một người có thể thấy trước tương lai…”

Eun nheo mắt.

“Một chuyến du hành đơn giản. Nếu chỉ cách một vài ngày, thì sẽ không có vấn đề gì.”

“Đừng khiến tôi cười. Dynamo hiện giờ không thể phiên dịch hàm sóng* thời gian. Nếu tôi muốn du hành 1 giây thì tôi có thể đặt chân đến thời đại cách 10 năm thay thế…”

[*Hàm sóng: Hiểu nôm na là một công cụ toán học dùng trong cơ học lượng tử để mô tả trạng thái của một hệ vật lý bất kì.]

“Nhưng nếu cùng với tôi thì sẽ khác…”

Eun đưa tay đáp lại lời cự tuyệt của Add. Đây đã là lần thứ 3 cô đưa bàn tay mình về phía cậu.

“Tôi đã nói rồi mà? Tôi đứng về phía cậu, chàng trai. Tôi sẽ giúp cậu đến được thời điểm cậu mong muốn. Thời điểm mà cô gái kia vẫn tồn tại.”

“…”

Add vẫn không nhanh chóng nắm lấy bàn tay Eun. Thấy vậy, Eun khẽ bĩu môi và đưa đuôi mình cù má cậu.

Khó chịu, Add di chuyển những Dynamo ra sau hòng lừa Eun. Nhưng cô vẫn không thu đuôi lại, thay vào đó, cô hạ người và đánh ánh mắt quyến rũ về cậu. Cô đang chờ đợi quyết định của Add.

“Sao, ý cậu thế nào?”

“…Tại sao cô lại giúp tôi.”

“Tôi có năng lực nhìn thấu tương lai. Như vậy đủ rồi chứ?”

Eun coi lời này như một lời giải thích. Không đời nào cô ta lại giúp đỡ người khác miễn phí; hẳn là Eun đã có những tính toán của riêng mình.

Nhưng hiện tại không có chỗ để lường trước hậu quả.

“Cụ thể tôi cần phải làm những gì?”

“Đầu tiên dùng Dynamo mở ra một không gian xoay chiều*. Sau đó hãy tạo một sóng thời gian để hình thành một lỗ đen. Tôi sẽ xác định tọa độ không thời gian. Thời điểm mọi thứ đang náo loạn được chứ?”

[Ở đây bản Eng là “alternate space”, mình không tìm được định nghĩa chính xác nên dịch như vầy. Bạn nào biết có thể góp ý mình edit.]

Add im lặng gật đầu và tạo ra một lỗ đen trong dòng chảy thời gian như Eun đã nói. Sâu chừng 10 mét. Có thể nhìn thấy nó từ bên ngoài nhưng chỉ toàn là bóng tối bên trong.

Add đặt chân đến thời đại này nhờ du hành thời gian, cậu rõ ràng biết chuyến du hành hoạt động như thế nào.

Chỉ là cậu không có thứ công nghệ cho phép cậu chọn lấy thời điểm mà mình muốn đến. Add rất không tin tưởng Eun… Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài chấp nhận đề nghị của cô ta.

Hai mắt khép lại, Eun vẫy bàn tay phát sáng của cô trước lỗ đen thật nhiều lần trước khi mở to đôi mắt.

“Được rồi, đã xong. Bước vào đó trong vòng mười giây.”

Add không hề gật đầu lấy một cái, cậu đứng trước lỗ đen.

“Lần thứ hai hửm…”

Nếu bảo cậu không hề lo lắng liệu có đến đúng thời điểm không là nói dối. Add tặc lưỡi và nhìn về phía Elsword vẫn đang nằm một đống ở đó, sau đó chuyển hướng sang Eve đã ngừng hoạt động.

Giống như cậu đã nghĩ, thời đại này, nếu thiếu Eve thì thật vô nghĩa.

“Lần này hãy cứu lấy cô gái ấy. Nếu có thể…”

Đưa lưng về phía Eun đang nói những thứ ám ảnh kì quặc, Add ném mình vào bên trong một dòng thời gian khác.

Part 2.

 

“Cậu đang làm gì thế? Hay đây là một hành động để ngắt chức năng bay?”

Add chớp chớp mắt khi nghe một âm thanh lạnh lùng rơi vào tai. Vị trí hiện tại là bên trong tòa lâu đài. Một thân hình búp bê máy tiếp đất nhẹ nhàng và vô cảm nhìn về phía Add.

Đôi mắt trong veo ánh vàng.

“… Eve.”

Nghe thấy tên mình, Eve nghiêng đầu, có vẻ như cô không hiểu lắm. Đôi gear bay quanh cô cũng bắt chước mà nghiêng mình theo, thật đáng yêu.

“Có chuyện gì-…”

Add lập tức nhảy khỏi Dynamo và đưa tay chạm vào mặt Eve. Đầu tiên là kiểm tra Core ở trước trán, sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn, cậu dời tay vuốt ve hai má cô.

Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào chúng, cậu không biết nói gì trừ việc chúng thật mềm mại. Nếu Add có cơ hội trước đó, cậu hẳn đã tìm ra điều khác thường.

“Cậu…”

“Được rồi. Core không có việc gì. Vi mạch cảm giác dường như vẫn ổn. Tiếp theo tôi muốn tiến hành nội chẩn. Vậy nên cởi quần áo của cô ra…”

“Thật khiếm nhã!”

Chát! Add lắp bắp lùi về sau. Eve đang rất tức giận.

“Cậu dám! Xem lại hành động của mình đi!”

“Ow, owowow….”

Má Add bỏng rát, Eve không hề đùa. Nhưng cơn đau này lại làm cậu vui mừng.

Giúp cậu xác nhận rằng đây không hề là mơ.

Core của Eve đã thật sự bị phá hủy trước đó. Nhưng tình huống bây giờ vẫn là hiện thực. Với vai trò là nhóm trưởng, Add định sẽ xông vào cùng với Eve.

Đúng vậy, Eve hiện tại vẫn bình an vô sự.

Eve khó chịu, cô xoa xoa bên má mà Add đã chạm vào. Cô đang cực kì bực bội.

“Tin tưởng cậu chỉ một chút cũng đúng thật là sai lầm. Tôi sẽ nhớ kĩ điều này.”

“…Chờ đã.”

Cứ như là thứ gì đó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Add vờ ho một vài tiếng, và di chuyển một chút. Cậu đã quá bốc đồng khi gặp lại Eve, cậu phải kiềm chế bình thường trở lại.

“Kukuku, chỉ là sai lầm nho nhỏ mà thôi. Quên nó đi.”

Eve không trả lời và lườm Add giận dữ. Ai cũng sẽ tức giận nếu một người bỗng nhiên đến gần và vuốt ve khuôn mặt họ.

“Tôi tưởng cô không có cảm xúc cơ mà. Sao cô có vẻ giận dữ lắm nhờ?”

“Tôi không giận. Rõ ràng đó là trừng phạt người nào đó đã cư xử quá thô lỗ.”

Add chỉ nói vậy để giải tỏa tâm trạng một chút, nhưng dường như lại làm Eve tức giận thêm. Nhận ra tình hình khá nghiêm trọng, Add ngẫm nghĩ.

Không phải Elsword cũng khiến cô ta bực mình nhiều lắm sao? Thằng nhóc đó làm sao dập tắt lửa giận của Eve nhỉ?

…Add không biết bằng cách nào. Cậu mặc kệ Elsword. Thật ra thì, cảm xúc của Eve hiện tại (dù cô ta luôn miệng bảo rằng mình không có) cũng chẳng quan trọng.

“Giờ không phải lúc. Tôi sẽ giải chuyện này sau. Từ giờ hãy nghe lời tôi. Chúng ta phải rời khỏi tòa lâu đài này.”

Việc quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Eve đến nơi an toàn. Cậu hoàn toàn không muốn nhìn thấy chuyện đó xảy ra lần nữa.

“Tôi không đồng ý.”

“Sao?”

“…Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chuyện đã hứa với Rena thì sao?”

Vẻ mặt của Eve dường như còn hơn cả tức giận. Cô chỉ lặng người tại đó. Add cố đưa cô đến một nơi khác an toàn hơn trước khi chuyện đó sẽ diễn ra… Nhưng Eve không biết gì cả.

“Kugh…”

Chỉ riêng Add biết vì cậu đã du hành xuyên thời gian. Dù cậu có dỗ dành Eve như thế nào cũng không thể thuyết phục cô cùng mình chạy khỏi tòa lâu đài.

Nghĩa là bỏ lại Rena… và Elsword.

“…”

Cậu có nên dùng vũ lực bắt cô đi? Add lập tức nghĩ đến cách này nhưng Eve lại khá đề phòng cậu vì lần động tay động chân trước.

Và cô ta cũng sẽ chẳng tin lời cậu nếu Add nói ra những chuyện sẽ xảy đến.

“Hai người, có chuyện gì sao?”

Ara đã đánh bại tất cả những tên lính canh, cô chạy đến cùng với thanh thương trên tay. Add giật mình một chút khi nhìn thấy mái tóc trắng của cô nhưng Ara nhìn về phía cả hai với vẻ mặt ngây thơ.

Là Ara, không phải Eun.

“Không có gì. Mau lên. Sẽ dễ dàng hơn cho Rena nếu chúng ta gây náo loạn ở xa tòa lâu đài chính hơn.”

“Được! Để tôi dẫn đường!”

Hai cô gái kết thúc cuộc trò chuyện và vừa định tiến lên bỗng dừng lại. Eve nghiêm nghị và Ara lo lắng nhìn Add.

“Add? Có gì không ổn sao?”

“…Tôi chỉ hơi đau đầu một chút.”

Cậu ấy không thể đem Eve rời khỏi đây. Và Add cũng không muốn lựa chọn phải bỏ lại Rena và chạy trốn một mình.

“Kuku, tôi sẽ quét bay bọn chúng.”

“Phải vậy chứ! Thấy Add cười cũng khiến tôi vui lây!”

Ara cười rạng rỡ dù không hiểu gì. Eve đưa ánh mắt thương hại về phía hai người và nhanh chóng tiến về phía bọn lính gác.

“…”

Add không thích cách Eve bình tĩnh tiến về phía bọn chúng nhưng cậu không biết phải làm gì.

Cậu muốn trùm Eve vào một cái túi và bắt cô đi hơn. Nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu làm vậy.

“Không sao. Mình chỉ cần coi chừng thứ đó.”

Wally Robot. Mọi thứ sẽ ổn thỏa nếu cậu phá hủy nó.

 

Như dự tính, bọn lính nhép chẳng là gì với nhóm gây náo loạn. Add hít sâu một hơi sau khi căng thẳng bước vào khu vườn.

“Từ giờ hãy cẩn thận.”

“Hửm? Oh, được thôi.”

Ara gật đầu cho dù không hiểu ý Add là gì khi thấy cậu bỗng trở nên rất nghiêm túc dù trước mặt chỉ 20 tên lính canh tầm thường. Eve cũng bối rối nhìn Add. Nhưng không còn thời gian để giải thích nữa.

– Khởi động.

Lại là tiếng máy móc ồn ào kinh khủng mà Add đã nghe trước đó. Những tên lính cũng giống như lúc đó, chạy loạn xạ và la hét khi những bước chân nặng nề rung chuyển khu vườn.

Đó là đống phế liệu thô kệch đó. Wally Robot No.44 xuất hiện.

“Đó là…”

“Không có đường lui. Tôi sẽ giải quyết nó.”

Add ngắt lời Eve – người đang rất kinh ngạc. Cho dù ngay bây giờ họ có rút lui, Eve cũng sẽ không chịu rời khỏi tòa lâu đài.

Nên tốt hơn là tận lực phá hủy nó.

“Ara, đừng bất cẩn xông lên trước. Cái thứ đó có tầm tấn công rất xa bằng hai nắm đấm của nó.”

“Hả? Sao cậu biết?”

Ara vừa định lao vào nhưng dừng lại và ngạc nhiên đáp lời Add. Cậu nhấn mạnh.

“Không có thời gian để giải thích. Tôi dự định sẽ sử dụng kĩ năng mạnh nhất của mình để kết liễu thứ đó nên hai người hãy yên lặng nghe theo tôi hướng dẫn.”

“…”

Đẩy Ara sang một bên, Add đã nghĩ rằng Eve sẽ phản đối nhưng cô chỉ im lặng nhìn Add một lúc và ngoài trông đợi gật đầu.

“Tôi sẽ để cậu phụ trách chuyện này.”

“Tôi không chắc lắm nhưng tôi cũng sẽ cố hết sức.”

“…Kukuku, tuyệt lắm!”

Dù bật cười to nhưng Add vẫn giữ cảnh giác. Wally Robot đang tiến đến gần bọn họ. Kẻ mà cả ba người bọn họ phải vất vả đối đầu.

“Chúng ta phải phá hủy thứ đó triệt để hết mức có thể. Nếu nó vẫn trụ được sau kĩ năng của tôi, thì Ara, cô xông lên và hạ gục nó. Eve, cô giữ khoảng cách bảo vệ bọn tôi.”

“…Bảo vệ. Hiểu rồi.”

“Tôi sẽ cố!”

“Tôi đếm đến ba và bắt đầu.”

Két. Két. Wally Robot đang đến gần. Bình thường thì ham muốn tìm hiểu làm sao có thể một thứ như chỉ bằng thứ công nghệ xoàng xĩnh sẽ dâng trào trong Add. Nhưng không phải lúc này.

 

Thứ đã phá hủy Eve.

Lần này cậu sẽ kết liễu nó thay thế.

 

“…Ba! Mọi người tản ra!!”

Theo lời Add, Eve và Ara phân ra sang hai bên trái phải. Wally Robot bỗng ngừng lại trong một khắc. Lợi dụng cơ hội đó, Add lập tức tăng tối đa công suất của Dynamo.

Một khoảng không màu tím mở ra ngay trên đầu Wally Robot.

“Lần này ngươi không thoát được nữa đâu!”

Đây là kĩ năng bí mật Add đã định giấu cho đến phút cuối cùng. Nhưng giờ thì không nữa. Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh đó lần nào nữa.

– …!

Wally Robot hẳn là đã cảm nhận được thứ gì đó và cố di chuyển nhưng… Add đã nhanh hơn một bước.

“Stardust Shower!!”

Hàng loạt những quả cầu trọng lực rơi xuống như mưa từ cánh cổng mở ra trên đầu Wally Robot. Mỗi quả cầu là một tập hợp năng lượng bị nén đến mức mà chúng có thể được nhìn thấy bằng mắt thường.

Boom! Boom!

Bị oanh tạc bởi một trận mưa trọng lực, Wally Robot không thể phản kháng khi mà nó đã bắt đầu hư hỏng. Nó có thể chặn được những can thiệp về không gian… Nhưng  rốt cuộc nó cũng chỉ có thể cản hướng can thiệp. Wally Robot không thể tránh những cú tấn công từ những thứ đến từ chiều không gian khác.

Cũng giống như cách nó bó tay chịu chết với Junk Break của Eve.

Rắc!

Add đóng lại khoảng không khi quả cầu cuối cùng rơi xuống. Kĩ năng này chính là quân át chủ bài của Add và giữ kín nó đến tận bây giờ đã là giới hạn của cậu.

“Phù, phù…”

Mồ hôi của Add tuôn như mưa. Nhưng dù cho hứng trọn cả đòn át chủ bài của Add, Wally Robot chỉ mất một tay, một chân cùng một vài bộ phận của nó.

Thứ đó vẫn còn hoạt động!

“Kết liễu nó, Ara!!”

Nhưng điều này cũng nằm trong tính toán của Add. Đó là một thứ mà cả ba phải xoay sở lắm để chống lại; cậu chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc chỉ với Stardust Shower.

“Falling Dragon!!”

Ara vào vị trí, với hai tay nắm chặt đánh vào mặt đất. Đất như rung chuyển một chút và chân còn lại của Wally Robot cũng đã bị phá hỏng. Nó ngã xuống.

Nhưng nó vẫn còn hoạt động.

“Không đủ…”

Ngoài dự tính, đòn tấn công của Ara vẫn chưa đủ! Nghĩ kĩ thì, Ara thuộc kiểu ra đòn khéo léo nhanh nhẹn len lỏi qua nhiều đổi thủ. Cô ta chưa bao giờ dồn một loạt sát thương cùng lúc. Add vừa định tiến lên nhanh nhất có thể,

“Tôi đến đây!”

Eve dù không nhận được lời nào từ Add, cô nhảy vào trước mặt Wally Robot. Khung cảnh quen thuộc lại lướt qua tâm trí Add. Cậu hét lên theo bản năng.

“Eveeeeeeeeee!!”

“Junk Break!!”

Part 3.

 

Tiếng thét đẫm máu của Add bị nhấn chìm trong tràn âm thanh phát ra từ trục dao của Eve. Wally Robot không thể chống cự được sức mạnh của những trục dao xoay và rung chuyển dữ dội. Nó ngã về sau và phát nổ.

Trông nó chẳng có thể di chuyển được nữa.

“…Kết thúc rồi sao?”

Không thể trấn tĩnh trái tim của mình, Add dùng Dynamo tiến lại gần Wally Robot để kiểm tra. Chỉ còn lại một cánh tay. So với khó khăn họ đã vướng phải thì kết cục này thật chán ngắt.

Thật ra thì lần đó vất vả như vậy vì cả ba quá kinh ngạc với kẻ thù xuất hiện bất ngờ và không thể tổ chức tấn công chính xác. Lần này họ có thể chiến thắng khá dễ dàng như vậy nhờ Add đã quyết định sử dụng kĩ năng bí mật cùng Ara và Eve kịp thời phối hợp nhịp nhàng.

“…Phew.”

Eve quệt trán và thở phào sau khi thu lại những trục dao của mình.

“Hình như có ai đã hét tên tôi rất to. Đúng không?”

“Add đó.”

Eve im lặng nhìn Add khi nghe Ara mách lẻo(?). Cuối cùng cũng có thể thả lỏng Add bật cười điên cuồng như cậu chưa nghe thấy gì cả.

“Kukuku, được lắm. Rất hoàn hảo!”

“Tại sao cậu lại gọi tên tôi?”

“Cậu ấy hét tên cô rất tuyệt vọng luôn đó.”

Ai đó bịt miệng Ara lại giùm đi. Eve tiếp tục nhìn chằm chằm Add và sau đó cúi thấp đầu.

“Tôi xin lỗi. Tôi đã tự tiện khi không có lệnh từ cậu. Tôi suýt chút nữa đã phá hỏng kế hoạch.”

“…”

Nhận lời xin lỗi từ Eve… Add quá bất ngờ và không biết phải làm sao, cậu lẩm bẩm.

“Kuku, kết cục là tất cả. Chúng ta thắng nên không sao cả.”

“Tên đó thật sự rất mạnh. Mừng vì không ai bị thương.”

“Ừ, đúng vậy.”

Vẫn còn những tên lính rải rác bao quanh ba người họ, nhưng không ai mảy may chú ý. Chúng có thể dễ dàng dọn sạch.

“Flame Geyser!!”

Một ngọn lửa bùng lên và kèm theo đó là tiếng kêu la của những tên lính gác.

“Mọi người ổn chứ? Tôi tới để trợ giúp!!”

Elsword gọi to và tiến về phía bọn họ. Ara nhảy cẫng và vẫy tay với Elsword. Eve không nói gì nhưng có vẻ như cô cũng rất chào đón cậu ta và Add thì…

“…Chậc.”

Add quay đầu cố không để ý đến Elsword. Trước kia, dùng “trước kia” có vẻ không đúng lắm nhưng sao cũng được, Add nhớ lại xúc động muốn giết Elsword.

Khi đó cậu thực sự đã lên kế hoạch để thủ tiêu thằng nhóc đó… Nhưng hiện tại Eve đã an toàn nên cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục.

“Tại sao cậu lại ở đây? Còn Rena thì sao?”

“Chúng tôi nghe được tiếng động rất lớn nên Rena để tôi đi. Mọi người không sao cả chứ?”

Add không thích nhìn thấy Elsword trò chuyện với Eve như thế này. Nhưng chẳng bao lâu nữa Eve sẽ là của cậu thôi.

Từ giờ cậu sẽ mặc kệ…

“Một kẻ rất mạnh xuất hiện nhưng chúng tôi đã đánh bại nó một cách dễ dàng nhờ có chiến lược của Add.”

“Tôi hiểu. Đúng như mong đợi, ông anh Add rất đáng tin cậy.”

“…”

Add không biết nói gì, Elsword thành thật nhìn cậu bằng một ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ… Không phải một thằng nít ranh như cậu ta phải ấm ức lắm khi Add luôn bày tỏ sự chán ghét đối với mình chứ?

Elsword của dòng thời gian chắc chắn không hề biết… Add thậm chí đã từng muốn giết cậu.

Cậu thấy khó chịu. Nhưng dường như Elsword chẳng hề bận tâm những điều đã diễn ra. Thật ra thì, Elsword… Mặc cho vô số lời châm chọc từ Add, chỉ nổi giận một lúc; cậu ta chưa bao giờ để bụng thù dai.

Đó là một trạng thái tâm lý mà Add không tài nào hiểu được cho dù đã suy nghĩ nhiều như thế nào…

“Này, Elsword.”

“Hm? Chuyện gì hả ông anh Add.”

“…”

Từ bao giờ mà Elsword đã sử dụng kính ngữ “ông anh” để gọi cậu? Add cào cào mặt sau đó đột ngột quay đầu lại.

“Tao… xin lỗi về lúc trước.”

“Lúc trước? Nhưng khi đó tôi ở với Rena mà.”

Elsword trông chẳng có vẻ gì là hiểu Add đang nói gì. Ara và Eve cũng thế. Nhưng Add chỉ muốn nói ra điều đó.

Không đời nào cậu nói lời xin lỗi với Elsword ở dòng thời gian mà Eve đã bị phá hủy, cậu chỉ có thể nói ngay lúc này.

“Vậy thì tất cả chúng ta cùng…”

Ara đang cất tiếng nói bỗng im bặt. Không chỉ Ara mà tất cả đều đang dồn mắt về phía sau lưng Add.

Trái tim cậu đột ngột rớt nhịp. Chuyện gì vậy? Tại sao nét mặt mọi người đều vô cùng sợ hãi?

 

“Bóng tối… Tai họa… Cái chết!!”

 

Một giọng nói như đến từ sâu thẳm địa ngục. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống Add, cậu quay đầu lại và nhìn thấy một thứ bản chất chỉ là cái bóng khổng lồ.

Và cánh cổng cuộn xoáy đằng sau nó rõ ràng là… Dimension Gate.

“Là quỷ! Mọi người hãy cẩn thận!!”

Cùng với tiếng la cảnh báo của Ara, mười con quỷ bước ra từ cánh cổng!!

 

“C-cái gì?!!”

Dimension Gate mở ra không hề báo trước và ác quỷ tuôn ra từ đó?! Add kinh sợ đứng dậy nhưng Ara đã xông thẳng đến lũ quỷ không chút do dự.

“Ta sẽ không để các ngươi vượt qua đâu!”

“Ngu ngốc!!”

Cả ba đã kiệt sức sau khi đánh bại Wally Robot. Chỉ một cái liếc mắt cũng biết được mỗi một con quỷ đều rất ghê gớm.

“Elsword, ở cạnh tôi!”

Eve không lộ vẻ gì là sẽ rút lui; thay vào đó cô triệu hồi lưỡi gươm Nasod* và vung nó về phía lũ quỷ. Đương nhiên rồi… Có thể sẽ khác nếu chỉ có một mình nhưng hiện giờ bên cạnh cô là Elsword, không đời nào cô sẽ chạy trốn.

[Bản Eng là: “Nasod blades”. Mình hơi phân vân chỗ này chút tại mình nhớ Code Exotic làm gì có skill hay combo nào như vầy]

“Void Impact!!”

Add cũng theo bản thân xé xác bọn quỷ cùng với đòn tấn công không gian xoay chiều. Cậu có cảm giác như tình hình hiện tại đã chuyển biến rất nghiêm trọng nhưng quá muộn để quay đầu.

Bằng cách nào? Dimension Gate không phải thứ có thể dễ dàng mở ra như vậy. Không những thế, không phải chỉ một hai con quỷ mà là hàng trăm con thoát ra từ cánh cổng!!

Add tất bật di chuyển Dynamo trong sợ hãi. Ngay bây giờ cậu đang phải vật vã lo lắng về mạng sống của mình.

Những con quỷ này dường như có một khả năng nhất định. Một trong số chúng cận chiến cùng nắm đấm, vài tên thì tấn công bằng cách phóng ra những ngọn giáo, những tên khác thì giải quyết bằng cơ thể của mình và rất ít kẻ phóng những chùm tia từ xa.

Cách tổ chức di chuyển của nhóm quỷ này như một đội quân đã được huấn luyện; và chỉ huy của chúng… Là con quỷ khổng lồ xuất hiện đầu tiên!

Add liếc nhìn con quỷ kia, Shadow Master, nhưng cậu không thể làm gì bây giờ cả.

Cậu quá tập trung vào việc né tránh và những đòn tấn công của cậu thậm chí còn chẳng hướng đến bọn quỷ. Cậu không muốn thừa nhận… Nhưng dù cho Add có phục hồi toàn bộ sức mạnh thì cùng một lúc đối đầu với mười tên đã rất khó khăn.

Không thể sánh chúng với lũ lính gác của tòa lâu đài. Nếu cứ tiếp tục thế này họ sẽ gục mất.

“Kugh!!”

“Ahhhh!”

Eve và Ara cũng thế. Chưa tính đến Shadow Master, chỉ duy trì tấn công chống lại bọn quỷ tay chân cũng đã là giới hạn của El Search Party khi thiếu vắng Rena. Không, cho dù Rena có ở đây cũng rất khó để đảm bảo mọi người đều an toàn.

Elsword – người có ít kĩ năng nhất đã thấm đẫm máu và gần như đang chật vật giữ lại mạng sống. Bọn họ phải tìm cách thoát thân… Nhưng họ đã bị bao vây bởi lũ quỷ khắp bốn phương tám hướng.

Một mình Add có thể chạy thoát bằng cách sử dụng chức năng bay, nhưng cậu không dư dả chút thời gian nào để cứu Eve.

“Kugh…”

Cậu nên làm gì đây? Khi Add bị dồn ép cố gắng để nghĩ ra một cách thoát khỏi đây, Shadow Master vươn tay. Hàng loạt những quả cầu tối xuất hiện trên mặt đất.

“Darkfire Orbs, nổ!!”

“Coi chừng!”

Add cảnh báo mọi người và theo phản xạ kích hoạt chế độ biến dạng chiều không gian. Cậu có thể giảm thiếu lực sát thương vật lý với cái này.

Booom! Boooom!

Nghe thấy âm thanh khủng khiếp liên tiếp của những cú nổ… Add nhìn thấy rõ ràng bằng cả hai mắt.

Khi Darkfire Orbs phát nổ và bao trùm lên mọi thứ,

 

Eve lấy thân mình che chở cho Elsword.

 

“……Ah.”

Những cú nổ chấm dứt khi Add cất tiếng. Cậu hủy bỏ chế độ biến dạng chiều không gian không mảy may suy nghĩ. Kì lạ, tên Shadow Master cũng không tấn công cậu.

“E….ve?”

Eve một lần nữa nằm yên trên mặt đất.

“Ahahahaha, Hahahahaha!! Tất cả… Rút!!”

Shadow Master bật cười thõa mãn và biến mất sau Dimension Gate cùng với bọn quỷ. Không gian trở nên yên tĩnh… cứ như là mười con quỷ tấn công bọn họ chỉ là nói dối vậy.

Giữa sự im lặng tột cùng mà chẳng có thứ gì di chuyển, Add chầm chậm tiến về phía Eve. Cậu không để kiềm chế nhịp đập trái tim mình, cậu muốn chạy sang đó kiểm tra ngay lập tức… nhưng cùng đó cậu lo sợ khi biết được sự thật.

“Eve……”

Cơ thể cô bao phủ toàn những vết thương, Add rên rỉ khi đến nơi và nhìn thấy cảnh tượng đó.

Hai mắt Eve nhắm chặt.

Trên Nasod Core là vô số những vết nứt.

Ngừng hoạt động, xác nhận đã chết. Cậu có nên viết thêm nguyên nhân gây ra cái chết là Core bị phá hủy do chịu đựng quá mức những cú sốc từ bên ngoài?

 

“……Ah.”

Thứ duy nhất khác với lần trước là Elsword cũng nằm cạnh Eve. Add đè nén xúc động muốn nổ tan xác thằng nhóc phủ đầy máu đó.

Eve… một lần nữa lại cứu Elsword.

Nếu như cả Elsword cũng xong đời, vậy cậu phải kiếm chỗ nào để xả cơn thịnh nộ đang khiến cậu như muốn điên lên đây?! Điều duy nhất Add có thể làm là cuốn chặt nắm đấm và run rẩy trong giận dữ. Trái tim cậu như thể sẽ phát nổ. Nhưng cậu không biết nơi nào để tống khứ cái cảm xúc này ra ngoài.

“Chà, cậu sẽ định sẽ làm gì đây?”

Nghe thấy một giọng nói lạnh nhạt sau lưng, Add sững người tại chỗ một chút. Cậu chầm chậm quay đầu. Mái tóc trắng và đôi tai cáo, Eun đánh cái nhìn ớn lạnh về phía cậu.

“Chàng trai, cậu sẽ định sẽ làm gì đây?”

“…Cô.”

Add cố đè lại những xúc động đang bên rìa bùng nổ. Có lẽ là vì cậu đã nhìn thấy Eve như vậy trước kia, Add dễ dàng giữ bình tĩnh hơn.

Cũng không thể du hành đến một khoảng thời gian chính xác nếu thiếu Eun. Cậu cần sự hợp tác của cô ta.

“Hỗ trợ tôi…”

“Đương nhiên là tôi sẽ hỗ trợ cậu. Nhưng tôi phải giúp như thế nào đây?”

“…”

Dù cho họ có đánh bại Wally Robot, vẫn không thể có cách nào để bảo vệ Eve nếu bọn quỷ lại phục kích đột ngột như vừa rồi. Họ hoàn toàn bị áp đảo.

Nhưng Add không cần một dòng thời gian không có Eve.

“Không phải quá rõ ràng rồi sao?! Tôi sẽ du hành thời gian một lần nữa!!”

Đó là lý do tại sao cậu quay trở lại!!

Part 4.

 

Thời điểm cậu đến là lúc Rena đang đứng trước mặt cậu.

“Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?”

“…Tôi đến đây như thế nào? Hôm nay là ngày mấy? Đây là đâu?”

Add nhìn quanh. Là Elder, cậu đang ở tầng một của nhà trọ mà El Search Party trú lại. Chỉ có Rena, không còn ai nữa.

“Cậu đột ngột xuất hiện trên cái đó. Ở trong nhà cậu đừng sử dụng nó nữa được không? Sẽ làm người khác giật mình đấy.”

“…”

Add nhận ra mình đang đứng trên Dynamo. Đương nhiên rồi… du hành qua lỗ hổng thời gian cậu cần chế độ biến dạng chiều không gian của Dynamo để đảm bảo an toàn.

Dynamo có rất nhiều tính năng khác nhau, nhưng cái chính vẫn là du hành thời gian. Những thứ như chiến đấu, bay, quét, ngụy trang chỉ là những tính năng được mở rộng thêm.

“…Hiểu rồi. Ra đó là cách họ nhận thức mình xuất hiện ở đây.”

Có vẻ đối với những người khác, Add hiện ra từ không thời gian giống cậu xuất hiện bất ngờ trên Dynamo. Ghi chép lại điều này trong đầu, Add nhảy khỏi Dynamo, ngồi đối diện Rena và cẩn trọng nhìn xung quanh.

Rena nhìn Add căng thẳng quá độ và bật cười.

“Có chuyện gì khiến cậu lo lắng sao? Trông cậu không ổn lắm.”

“Đó là…”

Có vẻ như chuyến du hành đã kết thúc thuận lợi. Ngay sau khi cậu rút ra kết luận này, Add nhận ra chuyện gì sẽ tiếp diễn trong dòng thời gian này.

Chút nữa thôi Hoffman sẽ đến. Và bọn họ sẽ đồng ý yêu cầu của ông ta, El Search Party sẽ lần theo Underground Waterway để đột nhập vào Wally’s Castle.

 

Sau đó chính là Core của Eve bị phá hủy và cô ấy ngưng hoạt động.

“…”

Cho dù có phá hủy được Wally Robot, cậu không thể chống lại lũ quỷ. Cho dù Rena có ở đó cũng không thể đảm bảo an toàn cho Eve.

Vậy thì phải làm sao để tránh khỏi kết cục Eve bị phá hoại? Rena khẽ gọi Add khi cậu vẫn còn chìm trong suy tư.

“Add, nếu cậu mắc phải chuyện rắc rối gì, cậu có thể tin tưởng và kể cho bà chị này được không?”

“Tôi đâu có gặp chuyện gì rắc rối.”

Add thẳng thừng đáp lại và tiếp tục tính toán. Đơn giản thôi. Eve sẽ không thể nào được phép bước vào Wally’s Castle.

Nếu không, chắc chắn cô ấy sẽ bị phá hủy.

Bảo vệ Eve trong tình huống đó? Chỉ một mình sức mạnh của Add thì không đủ. Cậu thậm chí không thể làm được gì và buộc phải trơ mắt nhìn Eve bị lũ quỷ tàn sát. Và Add chẳng có chút tự tin nào để che chở cho Eve dù cho có cậu có thử lại lần nữa.

Wally Robot No.44, Shadow Master và lũ tay chân của hắn.

Chúng không phải là những kẻ mà El Search Party hiện tại có thể đối đầu cùng một lúc.

Thế nên tại sao Add muốn đưa Eve thoát khỏi chỗ đó… Nhưng làm thế nào? Đây chính là vấn đề. Eve không thích cậu cho lắm và dùng vũ lực buộc cô rời khỏi đó chẳng dễ dàng gì.

Và những người khác không biết gì sẽ đứng về phía Eve.

“…Chốc lát nữa, Hoffman sẽ đến.”

“Hm? Ngài ấy đến sao?”

Chỉ còn một cách duy nhất. Add khẽ mở mắt và nhìn về phía Rena.

“Tôi sẽ đoán những điều ông ta nói sắp đến. Đổi lại là… Nếu tôi đoán chính xác, sau khi ông ta trò chuyện xong, đồng ý với một trong những yêu cầu của tôi mà không thắc mắc hay phản đối gì, hoàn toàn tuyệt đối.”

“Được rồi, tôi sẽ làm. Vậy ngài Hoffman sẽ nói những gì?”

Rena ung dung mỉm cười và gật đầu. Add có chút do dự vì cô chấp thuận quá dễ dàng. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao* thôi.

[Bản Eng là: “But Add had already asked, might as well go with it.”. Mình biết là dịch thế này khác nhiều so với nghĩa gốc nhưng nếu xét thoáng ra thì vẫn đồng nghĩa và mình nghĩ là nó đỡ vụng hơn khi dịch sát nghĩa câu văn.]

 

Cậu cần sự trợ giúp của Rena.

Ngay sau khi Add kết thúc trò chuyện với Rena, Hoffman đến và khẩn cầu họ ra tay giải cứu những cô gái bị bắt cóc, El Search Party đồng ý như lần trước. Khác biệt duy nhất là họ đưa ra quyết định nhanh hơn khi Add không cố gắng khiến các cô gái từ bỏ như trước nữa.

Ban công phòng của nam sau khi Hoffman đã rời đi.

Add đứng ở đó và nhìn về phía bầu trời đêm. Những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh không làm cậu cảm thấy khá hơn chút nào.

“Hm, không ngờ luôn đó.”

Và cũng trên ban công đó, một cô gái xinh đẹp đang ngồi với hông đặt trên thành lan can. Cô ấy có thể rơi thẳng xuống đất nếu vô ý để mất thăng bằng. Dù vậy, cô ấy vẫn cươi tươi bình thường.

 

octoman-c-3

“Đúng y như Add nói luôn ha. Ngài Hoffman đưa ra cho chúng ta một thỉnh cầu. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“Tôi đã bảo cô không thắc mắc hay phản đối gì mà. Tuân theo yêu cầu của tôi là tất cả.”

Cách Add nói giống như là một mệnh lệnh hơn là một yêu cầu. Nhưng Rena trông không có vẻ gì là bất mãn cả. Đúng hơn là, Add lại giật mình vì giọng điệu của mình.

“…Tôi không có ý nói như thế.”

“Không sao đâu. Dường như cậu có lý do không thể nói cho tôi. Tôi sẽ nghe theo cậu nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi. Cậu muốn tôi làm gì nào?”

“Ngày mai hãy bỏ tôi và Eve ra.”

Rena nhìn chằm chằm cậu, Add ngây người giải thích.

“Chỉ ba người các cô đột nhập vào Wally’s Castle qua Underground Waterway.”

“Hmm…”

Rena có chút bối rối. Cả hai đã được giao… Add và Eve có vai trò như thắt lưng của El Search Party vậy.

Họ đều có khả năng chiến đấu và đánh giá cục diện rất xuất sắc. Đối với El Search Party, mất đi không chỉ một mà cả hai người có nghĩa sức mạnh của đội chỉ còn một nửa, không, thậm chí còn ít hơn.

Trong lúc Rena cân nhắc, Add nắm chặt tay.

“Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện như thế này xảy ra nữa. Chỉ lần này thôi… chúng tôi không tham dự.”

“Được, tôi hiểu rồi.”

Add khá ngạc nhiên, lại một lời đồng ý dễ dàng từ Rena. Cậu cho rằng trước đó Rena nói cô sẽ nghe theo cậu mà không cần phải biết chi tiết vì cô ta quá khờ dại… Nhưng không ngờ Rena lại chấp thuận quá dễ dàng dù đã được nghe cụ thể yêu cầu vô lý của cậu về việc ngày mai hai người họ sẽ không tham gia.

“…Cô thật sự bằng lòng ư?”

Rena mỉm cười rạng rỡ khi Add hỏi lại để xác nhận.

“Add muốn thú thật với Eve, đương nhiên tôi sẽ giúp một tay rồi. Đừng lo; tôi sẽ thuyết phục cô ấy ở lại.”

“…”

Hoàn toàn nhầm lẫn rồi, nhưng cũng chẳng sao nếu cô ta hiểu theo cách đó. Điều quan trọng lúc này là không thể để Eve đến Wally’s Castle.

“Hm, tôi chỉ đùa chút thôi, làm cậu giận hả?”

Không nghĩ đến Rena lại trở nên bối rối và lo lắng hỏi. Khi Add im lặng lắc đầu, Rena cười dịu dàng.

“Cậu không cần phải cho tôi biết lý do. Có vẻ như Add đang cố làm gì đó vì Eve nhỉ.”

“…Không phải thứ khập khiễng gì như một lời thú nhận.”

“Ừ, chỉ đùa thôi.”

Rena mỉm cười khó xử khi rút lại những lời trước đó của mình.

“Tôi biết Add sẽ không gay gắt như thế nếu không phải chuyện gì cực kì nghiêm trọng. Và tôi cũng hiểu cậu đang cảm thấy có lỗi vì điều đó.”

Eve sẽ nghe theo nếu người nói với cô là Rena. Cô ấy sẽ không đến Wally’s Castle mà ở lại cùng Add.

“Ah, tôi xin lỗi. Dùng gay gắt là không đúng. Tôi không tình huống cậu mắc phải như thế nào nhưng… Hm, nên nói thế nào nhỉ?”

Rena nhấc tay khỏi lan can và khoanh vào nhau suy ngẫm.

Dáng ngồi của cô hiện tại trông cực kì nguy hiểm. Bộ ngực to quyến rũ của Rena càng được nhấn mạnh thêm nhưng dường như cô chẳng quan tâm mấy.

“Hmm, vì Add đang cố gắng hết sức nên đương nhiên tôi phải ủng hộ. Giải thích như thế được chứ?”

Add không biết phải trả lời sao. Cậu nên gọi cảm xúc mà sâu bên trong trái tim như bị ai cù lấy và mặt cậu thì chuyển đỏ?

“Eve là một đứa trẻ tốt. Mọi việc sẽ tốt thôi nếu cậu thành thật với cô ấy.”

“Tôi đã bảo không phải thế.”

Giọng Add trở nên chói hơn nhưng nụ cười của Rena vẫn không hề lung lay.

“Dù cho tôi không nói. Cậu muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với Eve không phải sao?”

“Tôi không hề có hứng thú với những thứ đó. Tôi…”

Add không phải người thuộc thời đại này. Cậu chỉ đơn thuần là một kẻ lang thang trong thời gian với “Thời điểm phải trở về”.

Lý do duy nhất cậu ở lại dòng thời gian này là gặp phải Eve, một manh mối có thể cho phép cậu du hành một cách chính xác. Add không còn ham muốn gì ngoài điều đó.

Nếu một người nào đó trong đội thế mạng trong Wally’s Castle thay cho Eve… Add không cần phải du hành thời gian để thay đổi kết cục nữa.

“Còn nữa, tôi nghĩ Eve cũng muốn hòa hợp với Add đấy.”

“Vô lý…”

Eve chỉ nhìn về Elsword. Không, thật ra Eve cũng có mối quan hệ khá tốt với những người khác. Chỉ với Add là lạnh nhạt.

Thành thật mà nói Add luôn tìm kiếm cơ hội cướp lấy Core của Eve nên cũng chẳng muốn cải thiện quan hệ với những người khác lắm.

“Hai người lạ như bọn tôi sẽ hòa hợp chỉ trong một thời gian ngắn quen biết nhau sao?”

“Hmm, tôi không nghĩ thời gian là vấn đề. Điều quan trọng hơn là cả hai tương thích với nhau như thế nào? Và…”

Giọng Rena bỗng có chút hoài niệm.

“Vì một vài lý do mọi người không phải là kẻ lạ mặt đối với tôi.”

“…Cô hiểu lầm rồi.”

Add lòng vòng*. Nhưng Rena không nghĩ đến lại gật đầu đồng tình với ý của cậu, sau đó nhìn thẳng vào Add.

[Câu này bên Eng là “Add didn’t feel too great answering so crookedly” thú thật là mình không hiểu mấy nên chỉ dịch đại khái. Mong bạn nào giúp mình edit.]

“Bà chị này sẽ cổ vũ cho Add bất cứ việc gì cậu ấy muốn làm. Nhưng trước đó phải hứa với tôi một điều. Không bao giờ…”

“Làm điều khiến cô ấy khóc. Tôi sẽ cố, ít nhất là ngày mai. Như vậy được rồi chứ?”

Rena ngạc nhiên vì Add cắt ngang lời cô nhưng nhanh chóng cười rạng rỡ.

“Đúng thế. Hai người nên hòa thuận khi chúng tôi đi đấy.”

“Tôi không dám chắc về chuyện này lắm.”

“Đây là cơ hội quý giá để hai người dành thời gian với nhau đó. Can đảm lên nào.”

“Đã bảo cô là không phải…”

Add lẩm bẩm như Rena vẫn cười như thể chưa nghe thấy gì. Thiệt tình, thể loại hiểu lầm gì vậy chứ?

Dù sao thì, cậu có thể ở lại với Eve tại Elder. Sau khi đạt được mục đích, Add chợt nhớ ra điều gì đó và nói với Rena.

“Ngày mai, đừng có tức giận khi ở Underground Waterway.”

“Hm? Cậu nói gì vậy?”

“Tôi sẽ cố hòa hợp với Eve hết mức có thể nên đừng có nổi giận khi ở Underground Waterway.”

Add nhớ lại Rena cực kì giận dữ khi Banthus hả hê với Nasod Arm của hắn. Cậu tìm cách ngăn chặn điều đó trước một ngày nó xảy ra.

Rena không biết gì như vẫn gật đầu.

“Được, hiểu rồi. Tôi hứa sẽ không tức giận.”

“Giờ thì trở về phòng đi nếu cô không còn gì để nói với tôi nữa.”

“Cậu không chúc tôi ngủ ngon.”

Yêu cầu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Add cau mày khi Rena nhìn cậu cười toe toét.

“Tôi không phải con nít.”

“Ừm, xin lỗi. Cậu cư xử đáng yêu quá làm tôi cứ muốn trêu mãi.”

Rena nhanh chóng xin lỗi nhưng vẫn cười nhăn nhở như thể đang rất vui. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, hẳn là đã hiểu lầm lời của Add như một nỗ lực để cải thiện quan hệ với Eve.

Có lẽ là thứ gì đó như Add luôn giữ mình tách biệt với đội nhưng bây giờ lại cởi mở cố làm cho mối quan hệ giữa mình với những người khác tốt hơn?

Nhìn thấy Rena như thế, Add vô thức nói.

“Chạy đi nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm.”

“Hm?”

“…Vì ở đó chỉ có ba người các cô.”

Rena mỉm cười và gật đầu.

“Tôi sẽ. Nên đừng lo lắng cho bọn tôi quá. Đừng đánh nhau khi tôi đi đấy. Nhớ là phải ăn uổng đầy đủ. Cũng phải hòa thuận với nhau. Nếu hai người có làm sai điều gì đối với người kia thì phải xin lỗi. Và còn nữa…”

“Thôi nhiều chuyện và về phòng đi. Cô định ở trong phòng của một đứa con trai bao lâu nữa khi mà trễ thế này rồi hả?”

Rena “phì” một cái và bật cười.

“Vậy thì nhớ chăm sóc Eve thật tốt đến khi bọn tôi trở lại.”

Nói những lời cuối cùng, Rena xoay lưng lại. Add hoảng hốt khi thấy cô đột ngột rơi xuống. Cậu nhìn xuống ban công như Rena đã điêu luyện năm lấy sàn lan can và nhảy vào phòng của nữ.

Những động tác vừa rồi đã cho thấy phòng của các cô gái ở ngay dưới phòng con trai. Rena thực hiện khá dễ dàng nhưng Add chỉ cảm thấy như cô sắp ngã và trái tim cậu gần như ngừng đập.

“Vừa rồi mình…”

Add mạnh bạo lắc đầu. Tính cách yếu đuối của Rena đã ảnh hưởng đến cậu sao?

Bây giờ cậu đang cố đẩy những thành viên còn lại vào cái hố tử thần thay cho bản thân mình và Eve.

Part 5.

 

Có một kẻ rất mạnh ở trong Wally’s Castle, là Wally Robot. Lũ quỷ cũng sẽ lại xuất hiện từ Dimension Gate. Đến đó cực kì nguy hiểm cho dù Rena có giỏi đến mức nào.

Nhưng Add không thể nói điều này với họ… Nếu muốn giải thích, trước tiên cậu phải tiết lộ khả năng du hành thời gian của mình. Sau đó thuyết phục Eve đừng đến Wally’s Castle thì Add phải kể đến việc cô ấy bị phá hủy.

Họ sẽ không đời nào tin.

“…Nếu họ tin cũng khá là rắc rối đấy.”

Đối với Add, thành viên của El Search Party chỉ là những người cậu trùng hợp vướng phải. Đại khái là, trừ bỏ Eve cậu chẳng thiết tha gì đến những người còn lại.

Họ chỉ ngáng chân cậu cướp lấy Core của Eve thôi, đây là cơ hội tốt để cắt bớt những vật cản đường. Một kế hoạch ám sát gián tiếp. Chuyện này rất có lợi cho cậu không phải sao?

Đúng hơn cậu nên nghĩ theo hướng này…

“Chậc.”

Nhưng vì vài lý do nào đó, nó cho cậu cảm giác thật kinh khủng. Add lẩm bẩm và nhìn về phía bầu trời đầy sao.

“Cái thứ kì lạ Eun kia theo cùng bọn họ… Sẽ ổn thôi.”

Nếu Eun va Rena ở cùng nhau ít nhất họ cũng có thể thoát ra không quá khó khăn. Vả lại những chuyển động của bọn quỷ rất kì lạ.

“…Tại sao chúng rời đi chỉ sau khi phá hủy Eve?”

Dimension Gate có giới hạn thời gian mở sao? Hàng trăm con quỷ xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước hay chuẩn bị gì, thật không hợp lý. Vậy giả thuyết giới hạn thời gian có vẻ có lý.

“Chậc.”

Dù sao thì, tại sao cậu phải suy nghĩ về những việc sẽ xảy ra khi nhóm bọn họ tiến vào Wally’s Castle?

Add đấm nhẹ vào thành lan can, cậu giận chính mình.

Cậu có thể phần nào kiềm chế bản thân khi cảm giác được bàn tay mình tê liệt trong đau đớn.

“Ngủ thôi.”

Nhịp sinh học của Add đã rối tung lên vì cậu phải du hành thời gian những hai lần. Nhưng hiện tại cậu buộc mình phải nghỉ ngơi. Cậu cần phải ở cạnh Eve cả ngày hôm sau.

Cầu cho những việc đã diễn ra trước mắt mình những lần trước đừng xuất hiện trong giấc mơ.

 

Khi Add mở mắt đã không còn ai trong phòng. Chỉ còn một chiếc chăn nhăn nhúm chỗ Elsword nằm.

Mặt trời đã lên cao. Trưa rồi.

“Đói ghê…”

Add vô thức lẩm bẩm. Bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu cậu, ngay lập tức, Add đá chân và ngồi dậy.

Đúng rồi, Eve! Cô ấy có nghe lời Rena và ở lại Elder không?

Không đợi được, Add lao ra khỏi phòng và vội vã xuống tầng dưới. Cậu xô mạnh cửa mà chẳng thèm gõ cho dù đó là phòng của con gái.

“Eve!!”

“…”

Mắt Eve mở to nhìn Add vừa chạy vào cứ như muốn phá hư cái cửa luôn vậy.

Tốt lắm! Cô ấy ở đây! Add hò hét trong lòng, cuối cùng cũng có thể làm dịu tâm trí của cậu… Nhưng vì lý do nào đấy, mặt của Eve càng lúc càng đỏ.

Quá tải nhiệt? Suy giảm chức năng? Add giờ đã có thể bình tĩnh khơi gợi trí tò mò của mình… Sau đó cậu nhận ra Eve đang lộ ra làn da trần nhiều hơn bình thường.

Cô ấy thậm chí còn không mặc quần lót.

 

evecodeexoticchangingnovel

Hiểu rồi. Ra Nasod bây giờ khá là đồi bại nhỉ. Nasod trước kia không hề như thế này.

Trẻ con bây giờ thật…

 

Add lắc lắc đầu thất vọng hiện thực tồi tệ này mà bản thân cậu không hề nhận ra. Đúng vậy, Ancient Nasods những ngày trước rất coi trọng sự thanh lịch và phẩm giá.

Có vẻ như cho dù Eve có những tính năng vượt trội, cô ta không quan tâm đến nhân phẩm lắm.

“Làm sao, làm sao mà…”

“Nếu là về phép xã giao, tôi có thể dạy cô. Ít nhất lần sau nhớ mặc quần lót nhé.”

Một gear bay để công kích Add trong khi cậu luyên thuyên đầy kiêu ngạo.

“Đồ vô lễ!!”

Cuối cùng lại có cảm giác như hàng loạt cú đánh dừng lại. Nhưng bất ngờ một bàn tay tát vào bên má Add. Đau đến kinh ngạc.

Rầm!!

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Add khi cậu tỉnh lại từ cú sốc. Cậu ngồi bệt xuống hành lang, xoa xoa má của mình.

“…Sao cô dám… cô chỉ là một Nasod ti tiện.”

– …

Gear vừa giúp Eve bay đến trước mặt Add. Có vẻ như nó phản chiếu lại cảm xúc của Eve vì trông nó rất thù địch.

“Mày nghĩ mày là ai mà có thể tức giận trước mặt tao?”

Add nắm lấy hai bên của gear và đẩy nó ra ngoài. Nó bất ngờ và cố loay hoay để thoát khỏi Add. Nhưng cậu rất bực và không hề có ý định thả tay.

Bam!

Add đang chọc tức gear của Eve khi cửa phòng lần nữa mở ra. Lần này thì cô ấy có mặc quần áo.

“Đừng có bắt nạt Reby*.”

[Mình nhớ là drones của Eve tên là Roby và Remy mà nhỉ. Không hiểu tại sao chỗ này 2nafish để là Reby.]

“Tôi chỉ đang đùa với…”

Add vừa định bào chữa nhưng chợt ngừng lại và thả tay ra. Cậu không biết nói gì khi nhìn thấy trang phục của Eve khác với mọi ngày. Vẻ đẹp thanh lịch toát ra từ bộ đồng phục đen trông khá giống quân phục của cô.

Rất hợp với khuôn mặt vô cảm của Eve.

 

octoman-c-4

“Bộ quần áo này là do Rena chuẩn bị. Có chuyện gì sao?”

“…Không.”

Cậu không thể nói với Eve rằng mình như mất hồn khi thấy cô. Eve nhìn Add lạnh lùng khi thấy cậu che đậy nó và đứng lên.

“Có gì muốn nói với tôi không?”

“…”

Có phải cô ta muốn Add nhận ra mình đã đổi trang phục? Thật ra, Add chưa bao giờ có hứng thú với mấy thứ quần áo của con gái.

Cậu chưa bao giờ khen ngợi vẻ ngoài một cô gái nào.

“Chà, trông cô không tệ lắm. Được hơn tôi nghĩ.”

“…”

Ánh nhìn của Eve càng lạnh lẽo hơn.

“Tôi không thừa nhận những thứ vô dụng như cảm xúc nhưng tôi nghĩ ai ít nhất cũng có chút lịch sự. Cậu là người kém nhất.”

“Tại sao cô lại đột nhiên nói chuyện này.”

“Quên đi. Tôi chẳng đời nào ở lại với cậu nếu Rena không yêu cầu.”

Eve bước đi với vẻ mặt rất thất vọng. Đương nhiên Add không thể để cô một mình nên nhanh chóng theo sau.

Nghĩ cho cùng thì, Rena đã nói gì khiến Eve ở lại Elder nhỉ?

Tối qua cô thể hiện rất rõ mình muốn cứu những cô gái bị bắt giữ.

“Rena bảo rằng tôi nghe chi tiết cụ thể từ chỗ cô, Eve. Chúng ta làm gì ở Elder đây?”

“Tuần tra. Đi theo tôi.”

Eve nói cứ như thể chẳng muốn trả lời. Có vẻ cô khá buồn bực như Add chẳng bận tâm.

Eve không thích cậu chẳng phải là điều gì mới mẻ. Kể từ khi mà Add khiến cô tức giận và chế nhiễu cô.

“Nên có lẽ mình chỉ là một tên con trai thô lỗ và khó chịu đối với Eve.”

Lần đầu tiên cậu nghĩ mình như thế nào khi Add đặt bản thân dưới góc nhìn của Eve. Dù cho cậu có suy nghĩ thế này thì ý nghĩ đầu tiên này vẫn là câu trả lời duy nhất cậu tìm được.

“Kukukuk…”

Add cười khẩy. Cậu không nghĩ cần phải chiếm thiện cảm từ Eve. Tất cả cậu cần là Nasod Core của Eve, và thứ công nghệ đã tạo nên cô.

Nhờ Eve không đến Wally’s Castle, cậu có thể tránh được tình huống tệ nhất đó là Core của cô ta bị phá hủy. Chuyện này làm dịu tâm trí Add hẳn.

“Kukuk.”

Eve vẫn không quay đầu lại dù Add có cười lớn thế nào.

Chắc hẳn Rena đã bảo rằng sẽ có trường hợp khẩn cấp ở Elder, Eve nên ở lại canh chừng.

Cô ngoan ngoãn nghe theo Rena và ra sức tuần tra quanh thành phố, chú ý những hành vi bất thường nào.

“Ừm…”

Add theo chân Eve, chỉ giữ một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Niềm vui khi Eve ở lại Elder chẳng kéo dài bao lâu. Bọn họ đã đi tuần được một lúc và bắt đầu cảm thấy chán.

Nghĩ lại thì. Đây là dịp hiếm có cậu ở một mình với Eve. Không phải là cơ hội tốt để thỏa mãn sự tò mò của mình sao?

“…hoặc cướp lấy Core của Eve ngay bây giờ.”

Eve đang xoay lưng bước đi ngay trước mặt cậu. Không chỉ thế, Add còn biết được kĩ năng bí mật của Eve – Junk Break nhưng Eve không hề biết gì về Stardust Shower của Add.

Cậu và Eve xem như ngang nhau về khả năng chiến đấu. Nhưng Add lại có lợi thế ở vị trí và thông tin.

Nếu cậu ra tay, nếu cậu điều khiển Dynamo tấn công phủ đầu… Cậu có thể giành chiến thắng.

 

Hãy chăm sóc Eve thật tốt đến khi bọn tôi trở lại.

 

Add vừa định mở tay bỗng cau mày. Tại sao cậu lại nhớ những lời tạm biệt của Rena ngay lúc này?

“Chậc…”

Có gì đó làm rối loạn tâm trí của Add. Cậu cuốn chặt nắm đấm, một vị chua xót tràn lên khoang miệng. Đây là thời cơ hoàn hảo nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng.

Eve nhìn về sau đầy nghi hoặc khi Add dừng bước và đứng nguyên tại chỗ.

“Đến khu vực tiếp theo thôi.”

“Chờ đã.”

Add lầm bầm và ngồi xuống chỗ đài phun nước.

“Tôi nhớ ra rồi, con người là loài cần nghỉ ngơi. Nếu vậy thì tôi tiếp tục tuần tra một mình vậy.”

“Đã bảo cô chờ chút đã.”

Add điều khiển những Dynamo của mình tách ra theo những hướng khác nhau. Đó là tính năng trinh sát khu vực rộng.

“Cái này sẽ làm thay. Nó có thể bao phủ toàn bộ thành phố vì vậy tôi có thể biết ngay nếu có chuyện gì xảy ra.”

“Tại sao cậu không sử dụng nó sớm hơn?”

Eve khiến trách Add sao không sử dụng tính năng tiện lợi này sớm hơn. Nhưng cậu có lý do cho việc đó. Trinh sát khu vực rộng này sử dụng tất cả các Dynamo của cậu và trong khoảng thời gian đó khả năng chiến đấu của Add trở về con số không. Nó là một con dao hai lưỡi.

Theo giả thiết thì… nếu bây giờ Eve tấn công cậu, cậu sẽ không thể làm gì và bỏ mạng ngay.

Nhưng chỉ trên lý thuyết mà thôi. Add sẽ không sử dụng tính năng đó nếu cậu không tin tưởng Eve. Lý do thật sự mà cậu tống khứ những Dynamo của mình trước tiên… là loại bỏ cám dỗ muốn phục kích Eve.

“Tôi không thể sử dụng nó một cách bất cẩn.”

“Hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đợi với cậu.”

Part 6.

 

Eve ngồi xuống cạnh Add nhưng có vẻ như cô không muốn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Cô ngồi trên gear của mình thay thế và gear biến đổi thành hình dạng phù hợp để Eve cảm thấy thoải mái.

Thật khoa trương. Add nghĩ thầm… Cậu nhớ lại cách Eve tuyên bố cô là Nữ hoàng Nasod.

Nữ hoàng Nasod. Quả là một danh hiệu kiêu sa rất hợp với cô. Xét với công nghệ sử dụng để chế tạo nên Eve, một danh hiệu hoàn hảo.

“Tôi sẽ không nói với Ara Haan.”

Hai người chìm vào im lặng cho tới khi Eve cất tiếng. Cô bất thình lình gợi một chủ đề kì quặc trong khi ngắm dòng người qua lại. Cô vẫn không nhìn về phía Add.

“Tôi không rõ lắm về mối quan hệ nam nữ nhưng có lẽ không tốt gì nếu như Ara biết chuyện vừa rồi nhỉ?”

“?”

Ý cô ta là sao? Add ngẩn người nhìn chằm chằm. Hai má Eve dần dần nhuộm màu hồng nhạt. Cậu ngẫm nghĩ một lúc. Rốt cuộc cũng đưa ra một khả năng.

Có phải cô ta… xấu hổ vì bị trông thấy mình khỏa thân?

Đó là phản ứng hiển nhiên của người bình thường nhưng chẳng phải cô ta là Nasod sao? Không nhẽ cô ta thật sự có thứ cảm xúc gọi là xấu hổ? Add chỉ biết bất ngờ và kinh ngạc.

“…Tại sao tự dưng cô lại nhắc đến Ara?”

Add vẫn ngạc nhiên khó hiểu Ara thì có dính dáng gì.

“Vì hai người cùng trở về lúc chúng ta cắm trại hôm qua.”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì hết.”

“Nhưng tôi đã được học rằng nếu một chàng trai và cô gái qua đêm cùng nhau thì mối quan hệ của họ phải rất sâu sắc.”

“Đơn giản chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đang đi dạo và bắt gặp Ara bị lạc. Thế nên bọn tôi mới về cùng nhau.”

Add giải thích rõ ràng. Eve nhìn chằm chằm cậu một lúc sau đó từ từ gật đầu. Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên và lặng lẽ ngắt lời.

Cậu nên gọi phản ứng này là gì nhỉ…? Cảm xúc của một cô gái đang trò chuyện về đời sống tình cảm của người khác?

Là một tên con trai, Add không thể nào hiểu được. Nhưng cậu không hề thích mình đặt chung với Ara và bị hiểu lầm.

“Tôi thậm chí còn có tiêu chuẩn cho một cô gái kia. Quá ngu ngốc không phải là mẫu người tôi thích. Kukuk”

“Vậy cậu thích kiểu con gái như thế nào?”

Add không ngờ Eve sẽ hỏi chuyện này, tức thì cậu không biết phải trả lời sao. Cậu chưa bao giờ nhận thức những cô gái cậu đã gặp là người khác giới nên chẳng có chút sở thích nào.

“Con gái tốt nhất là nên im lặng và điềm tĩnh.”

“Thật cổ lỗ sĩ và phân biệt giới tính. Hiểu rồi. Hóa ra lũ con trai là thế.”

Eve lạnh lùng. Add cảm thấy có chút tức giận khi câu trả lời mình đã bỏ ra chút đắn đo lại bị bác bỏ như thế này.

“Thế sao? Vậy Nữ hoàng Nasod của chúng ta có gu đàn ông như thế nào nhỉ?”

“Nasod không hề có mấy thứ đó. Tình yêu chỉ là sự va chạm của những cảm xúc không cần thiết.”

“Không phải vì cô không biết liệu chừng tụi con trai sao? Giải thích tại sao cô luôn nhìn về Elsword…”

“Tôi không hiểu sao cậu lại đề cập đến Elsword ở đây.”

Eve cắt đứt cuộc trò chuyện. Không giống như bác bỏ khoa trương lúc trước, cô dường như thể hiện chút cảm xúc.

“Phản ứng hiện tại của cô là câu trả lời.”

“Đừng nói những chuyện vô nghĩa nữa.”

Chắc hẳn Eve nhận ra mình có chút hỗn loạn nên điều chỉnh giọng điệu trở lại bình thường. Một lần nữa.

Bất cứ khi nào Elsword được nhắc đến, những xúc cảm mà Eve chối bỏ lại thể hiện ra.

“Kukuk, cô có chắc là mình không hề giả vờ không hiểu không đó? Sau tất cả mọi chuyện thì thứ duy nhất trong mắt cô là Elsword.”

“Không phải.”

“Đó là sự thật. Thiệt tình, tình nguyện trao cả trái tim chỉ vì một câu nói ‘Tôi sẽ là bạn của cô.’…”

Hai mắt Eve mở to. Phản ứng của cô làm Add hồi tưởng lại lúc nghe thấy chuyện này từ Eve khi bọn họ đến Wally’s Castle.

Đáng lẽ Add không nên biết.

“Làm sao cậu…”

“Elsword nói với tôi. Cô quả là ngu ngốc bị lừa chỉ bằng thằng nhóc kia nói rằng nó sẽ trở thành bạn cô. Giờ thì nó có thể dễ dàng điều khiển cô…”

Chát!

Eve tát cậu không thương tiếc.

“…Đồ khiếm nhã.”

Add thừa biết Eve sẽ cư xử như thế này từ trải nghiệm lần trước nếu cậu động đến phần “Bạn bè” của cô ta. Lần này cậu đã có chuẩn bị để khỏi bị ngã, cậu biết mà.

Add cố tình lộ bên má bỏng rát và bật cười thành tiếng.

“Kukukuk, thế sao? Chẳng đau chút nào cả.”

“Tôi chẳng hiểu ý cậu muốn nói gì. Đồ dối trá. Elsword không phải người sẽ nói những thứ đó.”

“Cô nói đúng. Đó là kết cục. Đúng vậy, cô giận dữ. Nên là như thế.”

Add toàn tâm toàn ý thừa nhận và đứng dậy. Có thứ gì đó phồng lên bên trong cậu, cậu không thể chịu đựng được nữa.

“Cô nói rất đúng. Elsword không phải hạng người sẽ nói những điều đó. Tôi luôn là kẻ dối trá! Cô luôn nhìn về phía thằng nhóc đó! Và tôi luôn phải nhìn về cô như thể… Và tôi!”

Luôn phải chứng kiến cô bị phá hủy. Bất chấp tất cả tôi vẫn đên dòng thời gian này để ngăn chặn chuyện đó xảy ra lần nữa!!… Add gần như nuốt chửng những lời xúc động vừa định bật ra khỏi miệng cậu.

Vô ích thôi cho dù cậu có nói với Eve nhiều như thế nào.

 

Sự kiện hồi đó đã không còn tồn tại. Tựa như một giấc mơ. Eve chẳng thể nào hiểu được dù Add có giải thích với cô thế nào. Cách mà cậu ôm lấy cô trong vòng tay khi bọn họ ở trên Dynamo cùng nhau.

Cách mà cậu theo bản năng chụp lấy cô khi cô rời vòng tay cậu.

Cách mà cô bị phá hủy khi che chở cho Elsword. Và cách mà Add phẫn nộ muốn giết chết Elsword.

Cách mà cậu tung ra hết những thứ mình có để đánh bại Wally Robot, nhưng vẫn không thể bảo vệ Eve khi bọn quỷ tràn đến…

Và cả cách mà cậu buộc phải lặng nhìn Eve bảo bọc cho Elsword đến phút cuối cùng lần nữa.

Add im lặng. Cậu đã bình tĩnh hơn sau khi xả hết những cảm xúc dồn ứ và sưng phồng trong lòng mình.

“Tôi dạo một vòng đây.”

Add trùm mũ lên và rời khỏi đài phun nước không mảy may quay đầu lại nhìn biểu cảm của Eve.

Cậu không muốn.

Đi dạo một vòng chỉ là cái cớ để rời khỏi chỗ đó. Add bước đi vô định.

Đường xá của Elder cũng chỉ giống những thành phố bình thường nếu bỏ qua việc không thể nhìn thấy bất cứ một cô gái trẻ nào. Add đến trước lối vào thị trấn và đột nhiên nhớ lại phản ứng của El Search Party vừa đặt chân đến đây. Mọi người đều mải mê nhìn ngắm thị trấn nhộn nhịp này.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu phố như thế này, thật tráng lệ!”

“Mua 2 phần nước táo rẻ hơn nhiều!!”

“Không, tôi muốn uống nước chanh. Nó cũng rẻ hơn nếu cậu mua 2.”

“Add, trông chừng mấy đứa nhóc giúp tôi, đừng để bọn họ chạy lung tung được chứ?”

 

“Kukuk…”

Còn chưa hết hai ngày mà cứ như đã qua một khoảng thời gian dài. Khi đó họ không bao giờ tưởng tượng được rằng một kẻ rất mạnh đang chờ ở Wally’s Castle, hay việc Eve bị phá hủy.

Khi đó mọi người đều cười nói vui vẻ.

Thật lòng thì… Add cũng thể. Đối thủ của cậu chỉ là những tên nhãi nhép và cậu chỉ mải kiếm tìm cơ hội để cướp lấy Nasod Core của Eve.

Add không bao giờ tưởng tượng ra việc cậu sẽ du hành thời gian để ngăn Eve bị phá hủy.

“…Haiz.”

Nhớ lại những kí ức đó, cậu xoa xoa hai tay lên má. Chỗ Eve tát cậu lúc nãy vẫn còn sưng đỏ.

“Chậc, nó vẫn rát như thế dù có bị đánh bao nhiêu lần…”

Add âu sầu thốt ra, cậu khẽ ngẫm nghĩ về hành động của mình.

Cậu đã trải nghiệm trực tiếp sự phẫn nộ của Eve nếu Add đề cập đến mối quan hệ của họ. Tuy vậy cậu vẫn phạm phải sai lầm ấy lần nữa.

“Mình đang làm gì thế này?”

Add lẩm bẩm và thở dài. Vương vấn quá khứ và bộc lộ hết cảm xúc của mình, chẳng khôn ngoan tí nào cả.

Ngăn Eve tiến vào Wally’s Castle, cậu đã tránh được việc cô ấy bị phá hủy. Hiện tại chỉ có cậu một mình cùng với Eve. Cậu hẳn nên sử dụng cơ hội này để khiến Eve có thiện cảm với mình và tìm lợi thế cho kế hoạch tương lai. Tuy nhiên, thay vào đó cậu lại rốt cuộc lại phá hỏng mối quan hệ giữa hai người.

“Kukukuk, thôi được.”

Add thu lại những Dynamo nằm rải rác khắp thị trấn và leo lên chúng. Lướt trên không trung, cậu bật ra một nụ cười nhạt.

“Nước chanh hửm…”

Cơn gió lật tung chiếc mũ trùm của cậu. Lộ ra khuôn mặt cùng nụ cười thỏa mãn.

 

Add trở về chỗ đài phun nước sau khi đến cửa hàng trước kia mua một phần nước chanh. Eve vẫn ngồi dịu dàng chờ đợi ở chỗ cũ.

“Kukukuk.”

Add nhảy khỏi Dynamo sau khi dừng lại trước mặt cô. Eve liếc nhìn cậu lạnh lùng nhưng cậu chẳng hề hấn gì.

“Này, uống đi.”

“…”

Eve đột ngột quay đầu khi Add đưa ra cốc nước chanh. Nhưng cậu không hề bỏ lỡ chút ngại ngần trước đó của cô.

“Cô không thích sao? Nước chanh ấy?”

“Tôi không đặc biệt thích nó. Nasod không cần thiết phải ăn hay uống.”

“Vậy tôi ném nó đi cũng không có vấn đề gì phải chứ?”

Add khẽ nghiêng cốc nước. Cái cốc lắc lư như thể nước bên trong sẽ đổ xuống đất bất cứ lúc nào. Eve thận trọng nhìn sang một bên bỗng trở nên vô cùng bất ngờ.

“…Lãng phí thức ăn là một tội nghiêm trọng.”

“Tôi không thích nước chanh. Kukukuk. Nếu cô không uống thì chỉ còn cách vứt nó đi.”

Eve suy nghĩ một chút sau đó đưa tay cầm lấy. Add không nói gì và ngồi xuống cạnh cô.

Eve lặng lẽ nhấm nháp cốc nước chanh. Dù không nói lời nào nhưng có thể thấy tâm trạng cô tốt lên rõ rệt.

“Những lời vừa nãy chỉ là chuyện bậy bạ thôi. Xin lỗi đã xúc phạm đến cô.”

“Tôi không có cảm xúc. Nên tôi không cảm thấy bực bội hay gì đâu.”

“Ừ, cũng như lúc trước.”

Eve cũng từng chấp nhận lời xin lỗi của cậu như vậy. Add cười cười, Eve lộ ra vẻ mặt bối rối.

“Đây là lần đầu tiên tôi uống nước chanh ở chỗ này, ngọt thật.”

“Không phải cô đã uống cùng Elsword khi chúng ta vừa đến đây sao?”

“Làm gì có chuyện đó.”

Cô ta lại làm bộ như mình không có cảm xúc nữa chắc? Add bật cười và nhìn chằm chằm… nhưng Eve đáp lại cậu bằng ánh mắt giống như cô ấy không nhớ có chuyện đó xảy ra.

 

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Add.

Part 7.

 

Eve… thật sự chưa hề uống nước trái cây cùng với Elsword ngày họ đặt chân đến Elder. Cuộc tranh cãi nho nhỏ giữa Eve và Elsword về việc mua loại nước nào cũng chưa từng xảy ra.

Quá khứ đã thay đổi.

Và chỉ có một khả năng cho chuyện này. Add cuộn chặt bàn tay để trên thành của đài phun nước thành nắm đấm, mồ hôi chảy dọc lưng cậu.

“Bình tĩnh nào… Không được rối.”

Nhưng trái tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung… Theo như Add nhớ, đây là lần du hành thứ ba của cậu.

Lần đầu tiên là đặt chân đến dòng thời gian này từ quá khứ.

Lần thứ hai là sau khi Eve bị phá huy bởi Wally Robot.

Và đây là lần thứ ba mục đích để ngăn Eve đến Wally Castle.

Thứ rất có thể đã thay đổi quá khứ là lần du hành thứ hai và thứ ba… Nhưng cậu không thể dễ dàng chấp nhận nó. Theo như Time Wave Theory của Add, thời gian giống như một mặt hồ yên tĩnh. Khi một gợn sóng được tạo ra, nó sẽ nhanh chóng lan khắp mặt hồ.

Chẳng hạn như, khi Add du hành lần hai và đánh bại Wally Robot bằng mọi thứ cậu có, lũ quỷ xuất hiện như thể bọn chúng đã đợi từ trước. Chuyện này có thể giải thích phần nào bằng Time Wave Theory.

Du hành thời gian để thay đổi thực tại sẽ ảnh hưởng và thay đổi cả tương lai.

Vậy nên khi cậu không thể cản được Eve bị phá hủy thì nguyên nhân gây nên chuyện đó đã thay đổi. Ít nhất thì chuyện này còn có thể chấp nhận được.

“Có chuyện gì sao, Add?”

Nhưng chuyện Eve chỉ ra đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. Rất lâu trước thời điểm mà Add du hành đến. Tuy nhiên, sự kiện đó đã biến mất.

Nó không đáng kể nhưng lại không hề hợp lý chút nào.

“Không, chuyện đó có thể giải thích… Vì nó quá tầm thường.”

Add không nhìn Eve lấy một cái, cậu lẩm bẩm với bản thân. Những thứ không quan trọng mấy như uống/không uống nước trái cây quyết định bởi tâm trạng của con người, những sự kiện tầm thường đó có thể thay đổi bất cứ khi nào cậu du hành thời gian.

Add xoay sở buộc bản thân phải tin tưởng câu trả lời đó là đúng nhưng thật sự rất khó chịu. Cậu bắt đầu nghiên cứu về du hành thời gian chỉ là một dịp tình cờ. Cậu luôn tìm cách để quay về dòng thời gian của bản thân mình. Cậu có hàng đống giả thuyết nhưng chẳng hề có một bằng chứng xác thực nào.

Có thể giả thuyết của cậu đã sai. Hay Eun – người đã đề nghị giúp đỡ cậu đang âm mưu gì đó.

“Không. Không…”

“Bình tĩnh nào.”

Có thứ gì đó đột nhiên giữ cậu lại. Add tự hỏi đó là gì và nhìn thấy một gear chui vào vòng tay cậu.

“Tôi không biết cậu hoảng loạn vì chuyện gì nhưng sẽ khá rắc rối đó.”

“…”

“Rena đặc biệt bố trí chúng ta ở đây phòng hờ nguy hiểm có thể xảy ra ở Elder. Nhớ lại đi.”

Eve thận trọng nói với Add, gear trong tay Add cũng lắc lên xuống. Cứ như nó đang gật đầu vậy.

“Chúng ta phải cố hết sức bảo vệ cư dân của Elder. Tập trung vào.”

“…Cô đang lo lắng cho tôi sao?”

“Không hề. Chỉ là cậu khiến tôi khó chịu.”

Lập luận bướng bỉnh của Eve làm Add bật cười. Nghĩ rằng có một ngày vật thí nghiệm của cậu sẽ lo lắng cho cậu… Thật đáng thương.

“Tôi ổn rồi. Tôi muốn dạo quanh một chút, đứng lên nào.”

“Không phải cậu đã thu thập tin tức cả thị trấn bằng những thứ đó rồi sao?”

Eve hỏi tại sao Add không sử dụng tính năng trinh sát khu vực rộng. Cậu nhún vai. Đúng là ban đầu cậu đã định sử dụng nó… cơ mà.

“Nhưng cũng phải nỗ lực một chút với những việc mình làm chứ. Ít nhất thì dạo xung quanh cũng không phải chuyện gì xấu.”

Eve hẳn cũng đã hiểu ý cậu và đứng dậy. Bên trong Add do dự một chút trước khi đưa tay về phía cô.

“?”

“…Trước tiên chúng ta sẽ quan sát từ trên không nên nắm lấy.”

Dynamo chỉ có một chỗ nên họ bảo dán chặt vào nhau nếu Eve cũng muốn lên. Nhưng bay bằng Dynamo không chỉ có hiệu quả hơn đi bộ, mà họ còn có thể đến nơi kịp thời nếu có chuyện xảy ra.

Thật sự không hề xuất phát từ những ham muốn không đứng đắn của Add.

“Đi bộ tốt hơn.”

“Tôi là con người nên di chuyển quá lâu thì chân tôi sẽ không chịu nổi đâu.”

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể và ngoắc ngoắc tay. Cậu không chắc Eve có nắm lấy tay mình hay không.

…Nghĩ cho cùng, trước giờ Add chỉ toàn làm những thứ khiến Eve càng thêm ghét cậu. Chẳng lạ gì nếu Eve phản đối lời biện bạch của Add.

“Đành vậy.”

Nhưng Eve… cho dù miễn cưỡng, nắm lấy tay Add. Khuôn mặt cậu bỗng bừng sáng hẳn, cầu vừa đi kéo Eve vào,

 

Thình thịch.

 

Trái tim cậu đập vồn vã như muốn cảnh báo. Vì Add khá quen thuộc với không gian, cậu có thể nhận ra điều bất thường nhanh hơn nhiều so với Eve.

“Dimension… Gate.”

Vùng không gian phía trước đài phun nước vỡ ra và cuộn xoáy thành một lỗ đen. Và đối diện với nó…

“Bám chặt!!”

Hàng loạt những con quỷ xuất hiện!!

 

“Chờ một chút!”

Add mặc kệ tiếng gọi của Eve và nhanh chóng bay lên cao. Cậu cần phải thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

“Add! Cậu chạy đi và bỏ lại cư dân của Elder sao?”

Eve nói rất đúng nhưng Add chẳng còn tâm trí nào để lắng nghe cô nữa. Quỷ ư? Tại sao? Làm thế nào bọn chúng lại có thể xuất hiện ở Elder?

Wally hợp tác với lũ quỷ, vậy nên có thể cho rằng có một thiết bị mờ ám nào đó được lắp đặt bên trong Wally’s Castle.Việc gần 100 con quỷ xuất hiện cùng lúc ở lâu đài cũng có thể giải thích được phần nào.

Nhưng mà ở Elder cũng có loại thiết bị đó sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Add!!”

“Im đi!! Chúng ta phải rút lui!!”

Cậu không ngại mạng sống của mình. Bây giờ, đối với cậu sự an toàn của cô gái treo người trên cổ quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Cư dân của Elder? Mặc xác bọn họ!!

Cậu không dám chần chừ một chút, lướt thật nhanh trên bầu trời hòng trốn thoát.

Nhưng… thật kì lạ.

“Ugh! Cao độ!”

Càng lúc càng lên cao.* Dynamo lung lay lảo đảo cứ như nó đang bị giữ chặt bởi một thứ gì đó.

[Đoạn này ở bản Eng là ““Ugh! The altitude!” It was rising on its own.” Mình thật sự không hiểu lắm chỗ này, bạn nào biết có thể góp ý mình edit.]

Kít, Kít!!

Âm thanh nguy hiểm phát ra từ Dynamo. Nó là gì vậy? Add không thể che giấu nỗi khiếp sợ của mình khi dò xét phía bên dưới.

“Bỏ tôi xuống!! Cậu định bỏ rơi mọi người thật sao?”

“Ngậm miệng lại và ở yên đó. Thứ bọn chúng thật ra đang nhắm đến là…!!”

Mặt Add tối sầm khi cậu hét về phía Eve. Con quỷ đen cậu nhìn thấy ở Wally’s Castle, đám lâu la của tên Shadow Master đang chuẩn bị bắn những tia năng lượng thẳng lên trời.

Bọn họ sẽ lãnh trọn mất!

“Kugh! Di chuyển đi! Dynamo!!”

Không thể ngồi đây chờ chết! Được rồi! Mình đặt cược mọi thứ với cái này!!

Add bỏ qua tiếng cót két phát ra từ gầm Dynamo và tăng nguồn năng lượng lên cực độ. Kiệt tác của cậu đang phát ra tiếng rít đầy nguy hại nhưng giờ không phải lúc để do dự.

Mình sẽ không để nó kết thúc như lần trước!!

“Bám chặt tôi!!”

Add vừa đủ thoát khỏi lực tác dụng của sự bay lên đã kiềm hãm Dynamo và chạy thoát bằng mọi giá. Lũ quỷ trên mặt đất đã nạp đầy năng lượng và bắn liên tiếp những chùm tia về phía cả hai.

“Kugh!!”

Chúng bắn thẳng lên bầu trời chẳng hề gãy khúc. Nhưng Add đã tránh thoát được tất cả nhờ di chuyển khéo léo theo hình chữ S. Tuy vậy, Dynamo dù sao cũng chỉ có một chỗ, nếu cậu cứ lảng tránh như thế này… người đi cùng sẽ không thể bám được nữa.

“A?!”

Sức nặng của hai cánh tay Eve bám chặt lấy cổ cậu như đã biến mất… Eve rơi khỏi Dynamo.

Ngay khi Add nhìn thấy Eve rơi xuống, cậu lập tức hạ Dynamo theo mà không cần suy nghĩ gì.

Một chùm tia nữa bắn về phía Add nhưng cậu không né đi nữa, chỉ chăm chăm lao dọc bầu trời về phía Eve.

Chỉ còn cách mặt đất 12 mét.

“Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa…!”

8 mét.

“Eve!! Bắt lấy tay tôi!!”

“Add!!”

Khuôn mặt Eve trắng bệch. Cô cũng giang tay về phía Add. Khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ vừa đủ để chạm.

Chỉ còn 4 mét, nếu Add không lập tức bay lên cậu cũng sẽ đâm vào mặt đất mất!

“Uwooooaaaah!!”

Nhưng Add không bay lên. Thay vào đó cậu chọn tiếp đất khẩn cấp. Cậu thà rơi xuống đất cùng Eve còn hơn là bỏ mặc cô ấy và chạy trốn một mình.

Bắt được rồi!!

Mong ước tuyệt vọng của Add đã được chấp thuận sao? Cậu kịp thời chụp lấy tay Eve và kéo cô lên trước kia đôi chân của cô chạm đất. Dynamo cố sức thực hiện một hạ cánh khẩn cấp trượt sang bên và mất thăng bằng. Cả hai văng ra và lăn trên mặt đất.

Rầm!!

Hai người rơi xuống từ không trung rốt cuộc cũng ngừng sau khi đập vào một bức tường.

Add thở hồng hộc khi kiểm tra Eve nằm bên cạnh cậu. Cô dường như bị sốc khi chỉ chớp chớp mắt với khuôn mặt trắng bệch.

“Eve, cô ổn chứ?”

“…Các chức năng không có bất thường gì.”

Người cô đầy mồ hôi lạnh. Cho dù Eve đã nói rằng mình không có cảm xúc, hẳn là cô cũng bị dọa một trận khi rơi tự do mà không có biện pháp an toàn nào như thế. Eve là Nasod, không phải con người, nên ngay cả nếu cô rớt thẳng xuống mặt đất chỉ có nước bị phá hủy…

“Kuku, tôi lại làm việc ngu ngốc không giống bản thân mình nữa rồi.”

Add lộ nụ cười trống rỗng khi dựa vào tường đứng dậy. Hẳn là cậu đã va phải thứ gì đó lúc lăn người trên mặt đất, xương sườn cậu đau nhức. Nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến vết thương của cậu.

Bịch, bịch!

Bọn quỷ Shadow đang tiến đến gần họ. Đúng như Add đã nghĩ, Charger đi đằng trước và theo sau cùng là Sniper.

“Mình nên làm gì đây?”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel