Tập 1 – Chương 4 : ‘Vật tế’

Tập 1 – Chương 4 : ‘Vật tế’
4.7 (93.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Hi-kun, thế có nghĩa là ngày nào anh cũng chơi mấy trò hư hỏng với cô nàng Thuần Huyết bị mất trí nhớ đó đúng không?”

“Thế quái nào mà cô lại kết luận thành ra như thế được hả? Tôi chỉ để cho cô ấy hút máu thôi. Và điều đó cũng chả có gì kì diệu như cô tưởng tượng đâu.”

“Thế thì chúng ta làm “chuyện đó” đi? Về đứa con của chúng ta ấy, anh đã sẵn sàng cho nó chưa?”

“Làm ơn bỏ cái ý tưởng đó ra khỏi đầu ít nhất là năm phút được không? Xin cô đấy, chẳng lẽ cô không có lấy nổi một câu bình thường à??”

Sau khi hết tiết, Hisui đang nằm bẹp trên bàn học.

Tính từ hôm cuối tuần cũng đã vài ngày trôi qua. Rushella bắt đầu chính thức đi học. Hisui vẫn tiếp tục bị cả lớp thù địch ra mặt và chỉ bắt chuyện đuợc với mỗi Mei.

Hôm nay cũng vậy, Hisui cố gắng dò hỏi ý kiến cô về gốc gác của Rushella nhưng xem ra Frankenstein cũng không biết gì nhiều về ma cà rồng.

“…Cô ấy chui từ chỗ nào ra không biết?”

Cả dịp cuối tuần vừa rồi, Hisui đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc nguồn gốc của Rushella nhưng vẫn chưa có gì sáng tỏ.

Cậu đã đi đến khu rừng mà Rushella thức giấc. Có lẽ vì nơi này không có người ở nên khả năng bị ai đó bắt gặp không cao. Hisui cũng tìm được nơi đặt chiếc quan tài và những dấu vết còn sót lại nhưng cũng không kết luận được gì về thời gian chiếc quan tài được đặt ở đó.

Hisui còn đem đồng vàng mà Rushella đưa đi kiểm tra ở một cửa tiệm đồ cổ nhưng ngoài một điều chắc chắn đó là một đồng vàng thật, cũng không kết luận được gì về thời gian, địa điểm, quốc gia mà đồng vàng ấy được đúc ra. Theo như chủ tiệm đồ cổ, đồng vàng này được đúc khá đơn giản nhưng có lẽ chưa bao giờ được lưu thông trong lịch sử.

“Và ngày cuối tuần trôi qua như vậy đấy. Chết tiệt, tôi đã vứt ngày nghỉ quý giá của mình vào sọt rác rồi.”

“Nhưng anh yêu, chẳng phải anh cũng rất vui vẻ đi dạo với cô ta sao. Khi mà cô nàng thử quần áo, anh lại còn khen nó hợp với cô ta nữa chứ. Tệ hơn nữa là anh cũng dắt cô ta vào cả cửa hàng đồ lót”

“Không phải như thế! Chỉ là cô ấy buộc tôi phải sắm cho một vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày thôi. Dù đã mua cho cô ấy rồi nhưng ngày nào cô ấy cũng lôi áo sơ mi của tôi ra mặc….. Mà khoan! Cái đó bỏ sang một bên, làm thế quái nào mà cô lại biết được những chuyện này???”

“Em chỉ đi mua đồ rồi tình cờ bắt gặp thôi. Rồi em tiện đường nên rình theo. Tehehehe…..”

“Tiện đường cái búa ấy!!! Đừng có nói đến việc theo dõi đời tư người khác một cách tỉnh bơ như thế!!!”

“Đừng coi thường em. Từ tổ tiên cho đến nhiều đời truyền lại, rình mò là truyền thống của người nhân tạo rồi. Từ lúc sinh ra, để báo thù kẻ đã tạo ra mình, cụ tổ đã coi nó như vũ khí tối thượng của mình. Cứ nghĩ nếu áp dụng vào tình cảm giữa hai đứa mình, chắc anh cũng đoán được kết quả rồi chứ?”

Hisui chả muốn nghĩ tới viễn cảnh đó chút nào.

Theo như cuốn tiểu thuyết về Frankenstein, mặc dù đã trốn đến tận Bắc Cực, nhà khoa học vẫn bị bám theo bởi con quái vật của mình.

“…Tôi thấy thế này là quá nhiều để gọi là một “nữ sinh trung học bình thường” rồi.””.

“Hể…. Ý anh là em còn thiếu sót chỗ nào phải không?”

Mei áp sát mặt mình vào Hisui.

Hai nút áo trên đã bị mở ra nên đập vào mắt cậu không gì khác ngoài bộ ngực căng tròn và mép áo ngực màu hồng nhạt của Mei.

Nguy hiểm nhất là vẻ đẹp lộng lẫy của cô nàng thậm chí có thể làm đối thủ với Rushella.

Chỉ một chút nữa thôi, nếu Mei cứ làm tới như vậy, Hisui có lẽ không còn dám khẳng định mình sẽ không thể theo nguyện vọng “sinh con” cho cô nàng.

Cậu vội quay khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của mình đi chỗ khác. Cùng lúc đó, một vị cứu tinh không mời mà đến xuất hiện.

“Nhanh về nhà thôi, Hisui ……. Khoan đã, tại sao cô lại ngồi đây??!”

Thoáng thấy Mei, cô nàng ma cà rồng Rushella nhăn mặt và tiến lại.

Cô đang mặc bộ đồng phục vừa mới may cuối tuần trước. Không mang dù trong tay, Rushella chẳng khác gì một nữ sinh trung học bình thường.

“Tôi ở đâu hình như không liên quan tới cô. Khi nào tôi xong việc với Hi-kun, tôi sẽ đi”.

“Hi-kun là cái khỉ gì thế”

“Hisui. Vì anh ấy là Hisui nên tôi sẽ gọi là Hi-kun? Một ngày nào đó, tôi sẽ gọi anh ấy là Hii-hii?”

“KHÔNG BAO GIỜ!!!”

Mặc cho Hisui ra sức chống cự cái biệt danh nực cười vừa mới được đặt, nhưng dường như Mei không có ý định rút nó lại. Trường hợp tệ nhất à cậu sẽ bị cái tên đó ám đến cuối đời.

Mei nở một nụ cười đắc thắng và bước tới sát sạt Rushella.

“Hehe, dù cô có ăn mặc thế nào cũng vậy thôi. Một ma cà rồng nên ngoan ngoãn tu sữa trong quan tài và chờ đêm xuống đi.”.

“Con búp bê nhà ngươi cũng vậy. Tốt nhất là ngươi nên bớt lời và yên phận làm vật trang trí đi” .

Hai người nhìn thẳng vào nhau, và một trận chiến sinh tử có thể nổ ra bất cứ lúc nào.

Nhưng trái với dự đoán, cả hai chỉ “hừm” một tiếng rồi bước qua nhau.

Mei đi thẳng tới lối ra. Cô quay đầu lại và cảnh báo:

“Anh nên cẩn thận đi Hi-kun. Dù cho thể chất của anh vẫn còn là một bí ẩn với mọi người, nhưng nếu anh cứ luẩn quẩn bên cô nàng ma cà rồng đó, kết cục của anh cũng sẽ như chúng thôi.”

“Chắc thế.”

Cậu học sinh vốn được nuôi dưỡng bởi Ma cà rồng thẫn thờ đáp lại ,trông theo dáng Mei khuất dần sau cánh cửa.

Rushella đùng đùng bước tới trước mặt, chặn tầm nhìn của cậu.

“Sao thế?”

“Cậu .. thích loại con gái đó à?”

Từ hồi tuần trước, cô đã bắt đầu xưng “tôi-cậu” thay vì gọi xách mé “ta-ngươi” như trước, mặc dù Hisui cũng không biết cậu có cảm thấy khá hơn không. Bản tính kiêu ngạo của cô vẫn chẳng giảm xuống chút nào.

“Ai mà yêu nổi một người đè mình ra giữa sàn nhà…. Cô ấy chỉ muốn cơ thể tôi thôi. Và tôi thì chắc chắn chẳng phải một gã cuồng chịch, thế nên câu trả lời là không.”

“Thế thì tốt….. Về nhà thôi”

Rushella gật đầu, mặt không dấu được vẻ sung sướng. Cô vòng ra phía sau và đẩy đẩy lưng Hisui.

Một lát sau, hai người đã ra khỏi cổng trường.

“Nhân tiện, cậu có tham gia vào “câu nhạc bộ”[1] nào chưa?”

Rushella hỏi điều đó vì cô vừa tham dự buổi giới thiệu câu lạc bộ. Buổi giới thiệu này là do anh chị khóa trên tổ chức để thu hút học sinh mới.

Hisui vốn chẳng quan tâm đến những chuyện đó. Thế nên cậu chán chường trả lời:

“Không. Nếu có thể, tôi tham gia câu lạc bộ về nhà.

“Cái gì thế? Tôi chưa hề nghe ai nhắc tới nó?”

“Cô sẽ biết ngay thôi”.

Rushella đã dần quen với lối suy nghĩ hiện đại nên càng ngày càng khó lừa cô ấy.

Mặc dù điểm số có hơi ì ạch nhưng bắt kịp mọi người có lẽ chỉ là việc thời gian.

“Giáo viên bảo vài ngày tới sẽ có một buổi thực tế để tham quan các “câu nhạc bộ”. Cậu có định đi không?”.

“Tôi chả quan tâm. Eh, mà nói vậy nghĩa là cô muốn đi xem hả?”

“Tôi chỉ muốn xem qua thôi…. Mấy tên tham gia chúng có vẻ phởn. Tôi hơi tò mò một chút… Chắc thế.”

Mặc dù cố làm ra vẻ thờ ơ nhưng xem ra cô nàng khá tò mò và hứng thú với hoạt động ngoại khóa kiểu này.

Cho dù thế nào đi nữa, giờ Rushella không phải lo về nơi ăn chốn ở, vậy nên cô tỏ ra thích thú với mọi thứ có thể khám phá. Có điều với một ma cà rồng mà nói, tham gia vào câu lạc bộ nào đó thì hơi…

“Nhưng mà cô là…..”

“Biết rồi. Không tham gia hoạt động vận động ngoài trời chứ gì. À, cả hoạt động thể thao nữa. Tôi không ngốc đến vậy đâu.”

Con người và ma cà rồng khác xa nhau về mặt thể chất nên sẽ là một sự bất công to tổ chảng nếu Rushella tham gia vào câu lạc bộ thể thao nào đó. Chưa kể đến việc cô không thể tự do chạy dưới ánh mặt trời trừ khi muốn biến thành thịt cháy.

“Uhm… một câu lạc bộ truyền thống thì sao. Muốn đi xem không?”

“OK~”

Rushella không dấu được vẻ sung sướng. Cô ôm chặt lấy tay Hisui.

“N-Này, cô làm gì thế?”

“Huh? Hộ tống chủ nhân chả phải việc của cậu sao?”

“Uhm, nhưng mà giờ đã tan học rồi, nếu cô đang định đi đâu thì để mai được không?”

“Muu~ Thế cũng được.”

Mặc dù nói vậy nhưng Rushella không hề buông tay ra.

“…Này, Rushella-san”

“Sao?”

“Nói thế nào nhỉ….Cô làm thế này có hơi….”

Cả người cô ấy đang cọ xát vào Hisui. Chỉ bộ ngực thôi. Ngực, ngực, ngực hay cái gì đó mềm mềm.

“Gì thế? Chẳng phải khi nam nữ đi chung họ phải đi kiểu này sao. Nhìn những người xung quanh đi?”

Những cặp đôi xung quanh lọt vào tầm mắt Rushella. Nơi này cũng khá xa trường và gần ga tàu điện nên nhiều cặp tình tứ cũng không lạ.

Hisui thực lòng muốn khai thật cho Rushella nhưng lại sợ cô nàng nổi cơn nên thôi. Dù sao thì cô chủ kiêu căng ngạo mạn này cũng rất dễ xấu hổ trước đám đông.

Ở nhà Rushella chỉ toàn mặc độc cái áo sơ mi và quấn khắn tắm. Và nếu chỉ lỡ mồm phun ra cái ý nghĩ đó thôi, cô nàng chắc chắn sẽ đỏ bừng mặt và sẵn sàng nện Hisui để giải tỏa.

Tốt nhất là ngậm mồm lại, và tay trong tay thế này. Chả sao cả.

“Ah, tôi phải đi mua đồ. Sữa hết rồi thì phải.”

“Uhm, mua cả thịt nữa. À, nhớ mua thêm rượu vang đỏ nhé.”

“Không, rượu càng không.”

“Cậu có bị sao không hả? Tôi biết cậu nấu ăn cũng không tệ nhưng mà nó quá đạm bạc. Tôi muốn ăn cái gì tươi sống một chút!”

Tóm lại thì với một ma cà rồng như cô nàng, thịt rõ ràng phải là món chính, thậm chí còn phải không được quá chín. Mà cũng có vẻ vì thích máu, Rushella rất khoái những món từ bơ và đồ ngọt.

Ngoài ra, rượu vang đỏ là một trong những món khoái khẩu của cô. Hisui rõ ràng không thể đáp ứng điều đó và dùng nước cam ép để thay thế.

“Hôm nay chúng ta sẽ ăn cá nướng. Tốt nhất là nên có chút củ cải băm nhỏ.”

“Và sau đó đưa cổ để ta hút máu. Sáng nay bụng ta rỗng tuếch rồi.”

“Đó là do cô ngủ muộn. Dù sao thì ơn chúa, chứ nó đau vl ra.”

“Dâng máu cho ta là nghĩa vụ của nhà ngươi. Dù có là ta đi nữa thì cũng không có gì đảm bảo an toàn khi cơn khát máu trào lên. Ai biết khi đó ta có tấn công mọi người không”

“Rồi, rồi… tôi hiểu rổi cô chủ”

Hisui hiểu hơn bất kỳ ai, rằng ma cà rồng là một loài như vậy.

Rushella cũng bỏ tay cậu ra và ngúng nguẩy:

“Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn để ta hút máu là đủ rồi.”

“Nhưng mà nói thật, chuyện đó lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi. Bao nhiêu lần hút máu rồi cơ mà cô chả khá lên tý nào—”

“!!!”

Hisui đưa tay bịt miệng, nhưng cậu đã lỡ nói ra điều không nên nói. Cậu hối hận nhìn Rushella đang cắn chặt môi.

Mặc dù thật sự là cô ấy rất vụng về, Hisui đã dặn lòng không bao giờ được phép đề cập đến điều đó…

“Về nhà thôi…”

“Uhm…”

“Khi nào ta lấy lại ký ức…”

Rushella bỏ dở câu nói với giọng giận dỗi rồi bất thần bỏ chạy.

“Này, khoan đã…”

Trước khi Hisui kịp nghĩ đến việc đuổi theo, bóng dáng cô đã mất hút sau biển người.

Tuy vậy, Hisui vẫn chạy theo .Cậu rẽ vào một con hẻm vắng.

Ngay khi cậu vừa dừng lại và nhìn quanh để tìm dấu vết của Rushella, một chiếc xe sang trọng màu đen đã đỗ cái ‘xịch’ ở ngay sau lưng Hisui.

Một gã đàn ông cao to bước ra.

“Cậu là Hisui Kujou?”

Hắn mặc một bộ đồ đen từ người đến chân, cứ như một gã mafia bước ra từ trong mấy phim hành động. Trên tay mang theo một cái vali bọc da thuộc. Trừ khuôn mặt ra, cả người hắn cứ như bị nhuộm đen vậy.

Với khuôn mặt khá điển trai, con người tầm ba mươi này toát ra vẻ cứng rắn và nghiêm nghị. Nhưng mái tóc được vuốt phẳng và ép chặt về một bên tạo cảm giác hơi thiếu phong cách.

“Đúng, có chuyện gì vậy?”

“Xin vui lòng đi với chúng tôi.”

“Tại sao?”

Hisui thận trọng hỏi lại, nhưng câu trả lời cậu nhận được là—

“Chúng tôi sẽ giải thích sau.”

Gã đàn ông lạnh lùng tung một cú đấm vào giữa bụng Hisui.

“Hự—!!”

Cậu gập người lại vì đau, và thêm một cú chặt bàn tay vào gáy khiến Hisui gục xuống. Cậu bất tỉnh ngay lập tức. Gã đàn ông khéo léo nhấc bổng cậu lên và quẳng vào trong xe.

Chiếc xe màu đen đó đến rồi đi trong chớp nhoáng, không để lại một dấu vết.

Thế nhưng vẫn có một người mục kích từ đầu đến cuối cảnh tượng đó.

“…Hey, mấy người xong việc chưa vậy?! Lũ bắt cóc!?”

Vài tiếng sau vụ việc, Hisui tức giận hét lên.

Cậu đang kẹt trong một căn phòng kín bưng, tối như nũ hút.

Trong phòng có một cái bàn, một chồng sách và một đống giấy tờ. Có lẽ đây là một văn phòng ở đâu đó.

Trước mắt cậu có lẽ là vị trí của tay quản lý. Thế nhưng cái người đang ngồi chống cằm ở đó lại trông chẳng hợp chút nào với căn phòng này.

“Vụ bắt cóc có vẻ hơi quá đáng phải không, Kujou Hisui-san?”

Giọng nói từ trên bàn nghe cực kì trẻ trung và dễ thương.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô gái nhỏ nhắn .

Cô bé tầm mười hai mười ba tuổi, đeo một cặp kính nửa gọng. Cái áo sơ mi có diềm xếp duyên dáng tạo cảm giác của một nữ đồng trinh. Khuôn mặt của cô bé quả thật đẹp như búp bê.

“Dùng bạo lực đánh ngất tôi giữa ban ngày ban mặt rồi không nói không rằng quẳng tôi vào đây….. Hẳn là HƠI quá đáng nhỉ?”

“Còn tôi thấy rằng chúng tôi đang hết sức để bảo vệ cậu”

“Ồ thế à, sao tôi không biết nhỉ? Bỏ đi, toàn bộ vụ lằng nhằng này là sao đây? Một trò chơi ngớ ngẩn nào đó à?”

Hisui hiển nhiên là đang rất tức giận.

Trước khi bị quẳng vào căn phòng này, cậu đã trải qua hàng loạt những cuộc kiểm tra vô lý.

Đầu tiên là bị lấy mẫu máu, sau đó đầu cậu lại bì dìm xuống một cái chậu nước làm bằng bạc. Tiếp đến là phải nhai tỏi sống và cuối cùng là bị ấn một cây thánh giá vào giữa trán.

Khi mà lòng kiên nhẫn đang đi đến giới hạn thì người ta mang đến cho cậu một bịch máu.

“Muốn uống gì không?”

Và giờ thì còn bị hỏi như thế nữa.

Rõ ràng, Hisui chả còn tâm trạng nào để uống và cậu lắc đầu một cách ngạc nhiên. Người đứng trước mặt cậu từ từ rót vào một cái cốc thủy tinh như thể muốn nói “cứ tự nhiên”.

“Không. Tôi nói rồi, tôi không khát”.

…Ngay khi vừa từ chối, chàng trai ngay lập tức hối hận vì tiếp sau đó là một chuỗi thử nghiệm vô nghĩa nữa. Sau cùng thì cậu bị tống vào phòng này. Tuy vậy nhưng hai tay cậu vẫn bị trói và Hisui hoàn toàn không cảm thấy thoải mái chút nào.

“Chuyện khỉ gì thế này… Các vị đang tính kiểm tra tôi về cái gì thế hả?”

“Cậu chưa nhận ra hả? Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ. Xem cậu là người hay ma cà rồng thôi.”

Cô gái lạnh lùng đáp, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trên tay.

Draculea_V01_-_138

“May mắn thay, cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Cậu hoàn toàn là người.”

“Tôi chả hiểu cô đang nói chuyện gì.”

Hisui vẫn không hề hạ giọng. Cô gái nheo mắt một cách không hài lòng.

“Kishida.”

Đứng cạnh cô, người đàn ông gật đầu. Hắn bước về phía Hisui, đưa cho cậu một tấm danh thiếp.

Chính gã này là thủ phạm khiến cậu bị đưa đến đây. Hisui chỉ vừa kịp nhận ra rồi đưa mắt lên tấm danh thiếp.

“…Metropolitan Police Department Supernatural Investigations Section Special Consultant[2]… Kariya Eruru… cái gì thế này?”.

“Thì nó đã rõ ràng rồi đấy. Nói một cách đơn giản, chúng tôi không quản lí người bình thường. Nhưng với kiến thức và mục đích của mình, tôi hoạt động như một chuyên gia. Chuyên môn của tôi là mà cà rồng. Rất vui được gặp cậu.”

Eruru nói với vẻ mặt lạnh như tiền.

Đối lập với cái bề ngoài đáng yêu, hành động của cô ta lại chả đáng yêu tí nào.

“Có vẻ như tôi đã đọc qua cái cục khỉ gió này trong vài tờ báo hay truyền thuyết đô thị nào đó… như là một đội chuyên giải quyết những hiện tượng siêu nhiên.”

“Đó đơn thuần là phần việc của cảnh sát. Công việc chính của chúng tôi là nghiên cứu, điều tra những vụ việc do những thế lực siêu nhiên gây ra và xử lí thủ phạm. Ngay khi nhận bài kiểm tra, lẽ ra cậu phải biết là vì sao mình bị nghi ngờ chứ? Đừng giả bộ nữa, Kujou-san”.

Eruru trông như một con búp bê Pháp. Vừa nói, đôi mắt to tròn của cô ghim chặt vào Hisui.

Dựa vào cái tên cố vấn đặc biệt này, tuổi tác cũng như những gì cô ta nói, Eruru có vẻ không phải là nhân viên chính thức của cảnh sát. Nhưng cái nhìn sắc lạnh đó rõ ràng không phù hợp với một kẻ thẩm vấn nghiệp dư.

“…Tôi cũng từng nghe về một cục điều tra đặc biệt của cảnh sát chuyên xử lí những vụ việc không giải thích được bằng khoa học. Uhm, MPD cũng có những văn phòng ẩn hay những phòng họp ngầm. Cô thuộc vào những tổ chức này phải không? Một bộ phận của MPD?”

“Đúng hơn là một phân nhánh bí mật. Rất nhiều quốc gia trên thế giới không thể công khai sự tồn tại của những thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên những thế lực đó vẫn tồn tại. Sự tồn tại của những loài đó thực sự là một cuộc khủng hoảng với nhiều quốc gia. Với ma cà rồng thậm chí còn hơn thế nữa. Sự việc tồi tệ kéo dài sẽ dễ dàng gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều thường dân. Chính vì thế, chúng phải được giám sát ngay khi được phát hiện. Nếu có nạn nhân, họ sẽ ngay lập tức được cách ly và bảo vệ. Ví dụ như cậu chẳng hạn”

“Tôi hiểu rồi… có vẻ như các người đã phát hiện ra Rushella. Tôi không nghĩ là có thể giấu cô ấy mãi nhưng qua thật việc lần này bại lộ nhanh bất thường”

“À, đó là do một cộng tác viên thông báo cho chúng tôi. Do đặc thù công việc, chúng tôi có một hệ thống cộng tác viên ở khắp mọi nơi.”

“…”

Hisui cảm thấy những giọt hôi lạnh chảy trên khuôn mặt.

Cậu cũng lờ mờ đoán được cái tên “cộng tác viên” chết dẫm này là ai, nhưng muốn hỏi lại cho chắc.

“…Cộng tác viên là ai thế?”

“Sudou Mei.”

“Con nhỏ hớt lẻo chết tiệt!”

Hisui cảm giác rã rời khắp cơ thể.

Giờ cậu chẳng biết phải tin tưởng ai nữa.

Eruru vẫn đều đều nói tiếp nhưng như thể chửi xéo cậu.

“Sao cậu phải ngạc nhiên như thế, đồ ngốc? Bảo vệ thường dân khỏi những loài quái vật là phận sự của chúng tôi. Được cung cấp thông tin bởi một loài không phải con người cũng dễ hiểu, đúng không?”

“Uh, hoàn toàn hợp lý. Nhưng cộng tác viên nghĩa là gì thế?”.

“Chính xác như những gì nó diễn tả. Những người đó muốn trở thành con người, vì thế họ muốn sinh con đẻ cái. Ma cà rồng lại khác. Lẽ tự nhiên là chúng tôi ủng hộ suy nghĩ của Mei. Để họ có thể sống cuộc sống của con người, chúng tôi đã cấp chứng minh cũng như giấy khai sinh cho họ. Và để đáp lại, họ sẽ hỗ trợ chúng tôi. Thắc mắc gì nữa không?”

“….Tôi chả muốn nói gì thêm vào lúc này nữa.”

“Sao cậu phải chán nản vậy? Cô ấy chỉ làm những việc cần làm vì con người thôi. Một người nhân tạo còn có phần “con người” hơn cậu. Cậu không cảm thấy xấu hổ hay sao?”

Từ ngữ thật quá tàn nhẫn.

Như bị xát muối vào vết thương, Hisui thẫn thờ thốt ra những gì cậu vừa nhận ra:

“Thế có nghĩa là vì báo cáo của Mei Sudou mà tôi bị nghi ngờ là một nạn nhân và đang luẩn quẩn bên một ma cà rồng?”

“Chính xác. Tuy nhiên để phân biệt một người bình thường và một ma cà rồng hay một người đang trong quá trình biến đổi là khá khó khăn nên một cuộc kiểm tra là cần thiêt”

“Thế à? Tôi thấy điều này chả có gì phức tạp cả.”

“Hiển nhiên là một kẻ với hiểu biết nửa vời như cậu sẽ nghĩ như vậy. Ma cà rồng thích nghi rất tốt với xã hội loài người. Cá nhân tôi nghĩ rằng một người bình thường cũng biết ma cà rồng sợ ánh sáng. Nhưng thời thế nay khác rồi. Với những tác nhân đặc biết kháng lại với ánh sáng mặt trời, việc tung tăng dưới ánh nắng giờ là chuyện trong tầm tay của nhiều ma cà rồng.”

“Nhưng những phương pháp đó không hoàn toàn hoàn hảo. Sau khi sử dụng những tác nhân đó, da họ sẽ sáng bóng lên và xuất hiện nhiều vệt lốm đốm. Dù có là một phương pháp cao cấp thì dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những dấu vết đó cũng dễ dàng bị phát hiện nếu tiếp xúc trực tiếp. Hơn nữa nó chỉ dùng được tối đa là 1 ngày. Chưa nói đến việc quá phụ thuộc vào những tác nhân đó khá nguy hiểm, riêng việc chuẩn bị chúng thôi đã rất phiền toái rồi. Vượt qua nhược điểm ánh sáng đối với ma cà rồng vẫn còn là một giấc mơ. Nếu họ muốn đi lại dưới ánh nắng, một chiếc ô là phương án khả thi nhất.”

“….Trời đất, cậu am hiểu nhiều hơn tôi tưởng đấy.”

Nét mặt của Eruru thay đổi. Và chỉ khi đó Hisui mới nhận ra là mình đã hơi lắm lời.

Kiến thức về lĩnh vực này của Hisui rất phong phú, nhưng nếu để ai đó biết được thì thật sự không phải chuyện gì đáng mừng. Chính vì vậy cậu luôn tránh để người khác biết được điều này.

“Tôi chỉ tình cờ nghe được chúng thôi. Nhưng mà không phải cuộc kiểm tra này quá phiền phức sao, kiểm tra mẫu máu là quá đủ rồi.”

“Những thủ tục đó sẽ giúp kết quả thu được chính xác hơn. Kiểm tra mẫu máu chỉ cho biết tình trạng của cậu thôi.. Một khi bị cắn bởi một ma cà rồng, toàn bộ dung tích máu của người đó sẽ giảm dần và sự cân bằng ban đầu sẽ bị phá vỡ.”

“Thế sao không so sánh máu của tôi với một ma cà rồng, như thế chưa rõ ràng sao?”

“Im mồm đi, đồ nghiệp dư ngu xuẩn. Máu của ma cà rồng và máu của người đang trong quá trình biến đổi là hoàn toàn tương đồng. Nếu buộc phải phân biệt chúng, chỉ những phương thức bí ẩn mới làm nổi”

Eruru “hứ” một tiếng rõ to như chế giễu Hisui.

Và dĩ nhiên nãy giờ Hisui cũng đang giả ngốc để thử cô nàng.

(Họ hiểu bản chất của ma cà rồng cơ bản vượt qua mọi hiểu biết của khoa học. Rắc rối quá…. Có lẽ đây là chuyên gia thật sự.)

Hisui không giấu được một tiếng thở dài và cố gắng chuyển chủ đề.

“… Uhm, nhưng cuối cùng thì bài kiểm tra đó đã chứng minh cho thân phận con người của tôi đúng không”

“Chính xác. Cậu hoàn toàn vô sự. Tuy nhiên luẩn quẩn bên một ma cà rồng thì không “vô sự” tí nào.”

Eruru nhấn mạnh một cách tức giận. Giọng điệu của cô ta làm Hisui nhận ra mục đích thật sự của vụ bắt cóc này.

Eruru muốn loại bỏ Rushella

“Nếu tôi có bất cứ biểu hiện gì của một ma cà rồng, các người sẽ làm gì cô ấy?”

“Xóa sổ. Chỉ đơn giản như thế thôi.”

Eruru đáp lại với giọng như muốn hét lên Sao ngươi vẫn còn thốt ra những câu hỏi ngu xuẩn như thế chứ?!

Đằng sau khuôn mặt và cặp kính đáng yêu ấy thực sự là một đôi mắt thù hận và lạnh lùng.

“Cướp đi bản tính con người, một hiểm họa ghê tởm. Chúng là ma cà rồng. Chúng đã bị loại bỏ bởi những vị thần nơi thiên đường. Tiêu diệt chúng là vì lợi ích của chúng ta. Nếu cậu bị cắn nhưng chưa hoàn toàn chuyển hóa thành ma cà rồng, đó là phương thức duy nhất để cậu giữ lại phần “con người” cho bản thân mình.”

“.. Và ngược lại nếu tôi đã hoàn toàn trở thành 1 ma cà rồng, giết cô ấy đồng nghĩa tôi cũng chết nhỉ?”

Đặc điểm thứ #5 của ma cà rồng: Một khi tiêu diệt 1 ma cà rồng, nô lệ của chúng cũng sẽ biến mất do một dây chuyền các phản ma thuật gây ra. Nói nôm na nghĩa là một ma cà rồng chết kéo theo những người bị chúng biến thành nô lệ chết theo.

“Thì sao? Thà chết đi vì nhân loại còn hơn để cái thứ tai ương đó sống sót. Tiêu diệt con đầu đàn và hàng loạt con khác chết theo. Nhìn lại thì ít ra ma cà rồng cũng có một vài đặc tính tốt đẹp.”

Eruru khẳng định quan điểm của cô ta một lần nữa.

Nếu Hisui là ma cà rồng thì cô ta sẵn sàng giết cậu ngay lúc này.

Vì vẫn là người, Hisui vẫn không sao.

Giả như cậu đang trong quá trình thành ma cà rồng, Eruru chắc chắn sẽ giúp cậu.

Nhưng ma cà rồng thì chắc chắn không được tha thứ.

Lí lẽ của cô ta quá đơn giản cho nên quan điểm của Eruru không có cách nào phản bác được.

“Nhưng không phải việc của cảnh sát là điều tra và bắt giữ tội phạm sao? Tử hình một người mà không qua bất cứ phiên tòa nào lẽ ra không nằm trong quyền hạn đó chứ?”

“Cậu chỉ nói đúng với trường hợp của con người. Nhưng chúng tôi lại khác. Ngoài ra chúng tôi chỉ là một nhánh nhỏ của sở cảnh sát hỗ trợ việc điều tra. Tùy thời điểm, nếu số lượng nạn nhân gia tăng, chúng tôi sẽ trở thành phân ban của MPD. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi hoàn toàn có thể đổi cấp trên và hành động. Tất cả chỉ là hình thức thôi.”

Chống cự bằng lý lẽ là vô ích, chúng tôi hoạt động ngoài vòng pháp luật và được sự phê chuẩn của các quốc gia… đó là những gì cô ta muốn truyền tải.

Cả người Eruru toát ra sát khí đáng sợ, và Hisui chẳng thể làm gì hơn ngoài thở dài.

“…Tôi hiểu rồi. Nhưng vẫn còn vài điều khó hiểu. Tôi có thể đang trong quá trình chuyển thành ma cà rồng, thế nên cô kiểm tra chứng điều đó. Nhưng cô nàng kia lại là 1 ma cà rồng. Sao cô không tiêu diệt cô ấy luôn? Rõ ràng các người đâu thiếu gì vũ khí đặc dụng cho ma cà rồng, đúng không?”

Câu hỏi của Hisui không khỏi khiến cô nheo mắt lại. Thậm chí cả gã mặt sắt Kishida cũng cũng hơi cau mày.

“Tôi cứ tưởng cậu chỉ là một tên ngốc bị mê hoặc bởi con ma cà rồng đó, nhưng hóa ra cậu vẫn giữ được bộ não.”

“Cô thực sự lắm lời đấy. Thế trả lời tôi đi?”

“….Dù có là ma cà rồng đi nữa, nếu không hại người thì hình phạt cho chúng sẽ hoãn lại…. do một vài tên thiếu não tin vào điều đó. Tuy nhiên những tên đó theo tôi hoặc không bị điều khiển thì cũng bị cắn mất rồi”

“Cái đó gọi là những tay bảo thủ và độc quyền đúng không? Xem ra nội bộ các người cũng không đoàn kết lắm. Nói tóm lại, muốn trừ khử một ma cà rồng, cần có đẩy đủ bằng chứng và những thủ tục cần thiết, đúng chứ?”

Hisui chỉ vào chính mình.

Eruru nhăn nhó gật đầu.

Nếu bây giờ Hisui có dấu hiệu chuyển hóa, Rushella sẽ bị khai tử.

Nhưng cậu lại là người 100%.

Đó chắc chắn là một điều gì đó đáng để ăn mừng với cậu, nhưng đồng thời làm Eruru mất đi một lý do hợp pháp để tiêu diệt Rushella, thế nên hiển nhiên là cô ta không lấy gì làm sung sướng.

“Thế thì đến lúc tôi được thả ra rồi chứ. Tôi hoàn toàn là con người “

“Chỉ bây giờ thôi. Một câu hỏi cuối cùng, sao cậu lại luẩn quẩn bên cạnh thứ của nợ đó?”

“Cô ta tự tiện sống ở nhà tôi.”

“… Tôi thật sự không hiểu. Con người và ma cà rồng không có gì hơn ngoài quan hệ bị hút máu và hút máu. Rõ ràng cậu không bị điều khiển bới Ma nhãn. Hay là cậu bị mê hoặc bởi sắc đẹp của con yêu nữ đó?”

“Đếu. Cô ấy chỉ coi tôi như một nô lệ thôi. Thật sự, cô ấy chả biết gì về thế giới loài người và tôi phải đóng vai trò chân chạy vặt cho cô ấy. Tôi về được chưa đấy?”

Hisui giấu nhẹm điều quan trọng nhất và giục Eruru trả tự do cho cậu.

Có vẻ như Mei chưa tiết lộ bí mật về thể chất của Hisui cho phía Eruru. Nếu giờ lại lỡ mồm lỡ miệng, không có gì đảm bảo là cậu không bị lôi ra phẩu thuật hay thí nghiệm. Tốt nhất là nên biết thân biết phận mà lấp liếm nó đi.

“Hiểu rồi. Hóa ra cô ta chỉ để một tên cặn bã không đáng để hút máu làm đồ chơi bên mình. Cậu mới thật đáng thương làm sao.”

Kết thúc cuộc nói chuyện như vậy, Eruru cũng không thèm tỏ vẻ thông cảm.

Rõ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hisui không thể không xỉa xói cô ta vài câu:

“Vâng, đúng thế, cuộc sống của học sinh cao trung rõ ràng là khó khăn rồi. Một cô bé trung học làm sao hiểu được. À mà bé thế này chắc gì đã lên trung học, chắc là tiểu học thì đúng hơn. Nghĩ lại thì học sinh tiểu học ngày nay phát triển thật đấy nh——-”

Trước khi kịp nói hết câu, Hisui thấy mắt tầm nhìn của mình quay một góc 90 độ.

Trán cậu nện không thương tiếc xuống sàn nhà.

Một đôi bốt tàn nhẫn dẫm mạnh lên đầu cậu. Và cậu được xỉ vả vô cùng nhiệt tình từ “cô bé” cậu vừa chọc ghẹo lúc nãy:

“Nhà ngươi vừa nói cái gì, đồ cặn bã? Thì ra ngươi cũng chỉ có cái vỏ “con người” bên ngoài. Đồ rác rưởi, đồ mất nết khốn khiếp….”

“Ê, này—Guh!”

Eruru tiếp tục dẫm lên đầu Hisui.

Hisui chỉ có thể nhớ đến lúc cậu đang nói giữa chừng và cô ta tiến về phía cậu.

Sau đó không nhớ đuợc gì khác.

Nhận một cú quét chân tuyệt đẹp, cậu nhanh chóng mất thằng bằng… hay cái gì đại loại thế. Đòn thế nhanh gọn và tự nhiên đến đó không còn gì đọng lại trong tiềm thức.

Thứ thực tế nghiệt ngã và rõ ràng nhất là cậu bị đập nằm chỏng gọng trên sàn nhà.

Thật là một tư thế thảm hại.

“Cô vừa làm gì thế…?”

“Ta ở một đẳng cấp khác hẳn ngươi. Chỉ có cái não bộ của loài rác rưởi ngươi mới dám lớn tiếng ta và ngươi ngang tuổi nhau.”

“Vô lý. Rõ ràng cô chỉ đáng tầm học sinh trung học—Guwaah!!”

Hisui tức giận buột miệng để nhận thêm một cú đạp nữa. Dính chặt vào mặt sàn, cậu chẳng thể nói gì hơn.

“Làm ơn bé bé cái miệng đần độn đó một chút. Ta đã tốt nghiệp đại học, và ngươi nên biết chưa đủ tuổi thì làm sao được MPD mời về được.”

Eruru vừa nói vừa nhấn mạnh chân xuống Hisui.

Bị hút máu bởi ma cà rồng, suýt mất “zin” bởi một con nhỏ người nhân tạo, giờ lại ăn hành của một bé loli.

Xem ra thần may mắn không mỉm cười với main chính nhà ta.

Mà lại toàn gặp rắc rối bởi phụ nữ, thật đen đủi làm sao.

“Sự xui xẻo này còn kéo dài bao lâu nữa chứ?”

“Chuỗi ngày vật vờ và lười biếng của ngươi chả ích gì với an ninh quốc gia cả”

“Nói thế mà nghe được hả? Là một công dân gương mẫu không hề trốn một xu tiền thuế, ít nhất tôi không muốn phải nằm mãi dưới đế giày vị đại diện pháp luật nào đó đâu.”

Có lẽ hơi động lòng bởi Hisui, Eruru nhấc chân lên.

Cậu ngẩng đầu dậy một cách khó khăn. Có lẽ định mệnh đã trêu ngươi nhưng từ góc nhìn của cậu, một mảnh vải trăng trắng lọt vào mắt Hisui.

“Ah, màu trắng”

“Chết đi.”

Eruru biến sắc và nhanh chóng đạp thẳng vào mặt Hisui.

“Ặc!!—Khỉ thật, đây là vô tình thôi mà!!”

“Câm miệng. Những gã háo sắc thối tha như ngươi là thứ làm ta kinh tởm nhất.”

“Rồi, tôi xin lỗi. Hình như có thứ gì chảy ra từ mũi tôi…. Đệt, máu mũi…”

Mặc dù không đau lắm nhưng cậu vẫn chảy máu mũi.

Một tay cậu che mũi nơi máu bắt đầu nhỏ giọt lên sàn.

“Đó là do ngươi cả thôi..”

Chắc là từ lúc Hisui chảy máu, Eruru có chút hoảng hồn. Cô lẩm bẩm rồi quay phắt đi.

“Chán thật, chỉ vì cô mà tôi như thằng hề cuồng pantsu xịt máu mũi vì thỏa mãn ấy. Này anh kia, có khăn tay không?”

Hisui nhờ Kishida giúp đỡ nhưng hệt như Eruru, tay này ngoảng mặt đi và làm như vô can.

“Guh… Đồ máu lạnh…”

“Nhanh nhanh và ngừng chảy máu đi được không?”

Eruru hét lên và quẳng một cái khăn về phía Hisui. Hisui nhặt nó lên và lau sạch tay và máu còn vương trên mũi.

“Ngừng chảy chưa?”

“Gần rồi.”

Mặc dù khá nhiều máu bị chảy nhưng quá trình cầm máu lại diễn ra rất nhanh. Điều đó là do thể chất đặc biệt của Hisui, điều mà Eruru không biết. Cô ta mở rộng cửa để gió đêm tràn vào phòng.

“Mùi máu mới tanh tưởi làm sao… Ước gì ngươi là 1 con ma cà rồng để ta có thể giết ngươi đi.”

“Đừng có nói với giọng điệu đáng sợ như vậy.”

“Dù sao thì buổi điều tra hôm nay đến đây là kết thúc. Ngươi có thể về nhà.”

“Huh?”

“Ta phải nhắc ngươi điều này: ngươi có thể bị con ma cà rồng đó xực bất cứ lúc nào. Ngươi có thực sự muốn quay về như thế không? Nếu muốn, bọn ta có thể bảo vệ ngươi cho đến khi diệt được con ma cà rồng đó. Dù sao đi nữa, sớm muộn ngươi của nằm gọn dưới cặp răng nanh của ả thôi.”

Eruru nói với vẻ mặt đầy tự tin.

Đôi mắt sắc lẹm ấy nhìn Hisui với cái nhìn có đôi chút thương cảm như với 1 chú cún nằm chung lồng với con mãnh thú đang rỗng bụng.

Tuy nhiên…

“Ờ, thế à. Tạm biệt. Tôi về nhà đây”

Hisui nói với giọng tỉnh bơ.

“….Tại sao?”

“Có ai cần lí do để về nhà không?”

“Ngươi thực sự tin tưởng mình sẽ an toàn… Hay con ả kia hứa sẽ không hút máu ngươi?”

“Kệ tôi. Có vấn đề gì không?”

“Ngớ ngẩn đến mức khó chịu. Ta đến phát bệnh vì cứ phải đôi co với ngươi… Sao cũng được, lần sau gặp lại, có lẽ ngươi cũng không phải con người nữa rồi. Vì thế cho nên đừng oán trách nếu ngươi trở thành mục tiêu của bọn ta.”

Dù cho lạnh lùng như vậy, nghe như vẫn còn chút thương cảm trong giọng nói của Eruru.

“Chắc vậy.”

Kishida đi trước dẫn đường và Hisui rời khỏi căn phòng.

Mãi đến khi ra ngoài và nhìn lại tòa nhà, Hisui mới tin những điều Eruru nói về tổ chức của cô ấy.

Tòa nhà cậu vừa mới bước ra là sở cảnh sát gần đây nhất: Sở cảnh sát Seidou.

“Mấy người đúng là cảnh sát thật…….. có lẽ thế giới này sắp tận thế rồi cũng nên.”

“Tôi sẽ chở cậu về.”

Kishida đề nghị. Hisui miễn cưỡng chui vào ghế trước của chiếc ô tô.

“Cô ta thực sự rất căm ghét ma cà rồng… ông có biết lí do không?”

“Tôi không biết cụ thể lắm… có lẽ người nhà cô ấy là nạn nhân? Tuy nhiên cho dù là thế nào đi chăng nữa, sếp của tôi luôn luôn hết mình vì nhiệm vụ”

Gã đàn ông có vẻ ít nói này bỗng dưng trả lời Hisui.

Chiếc xe tiếp tục lao nhanh giữa bầu trời đêm. Cậu lại hỏi:

“Bộ phận của mấy người có thuê ma cà rồng không?”

“….Sao cậu lại hỏi như thế?”

“Chỉ tò mò thôi. Vì mấy người cũng thuê cái của nợ của Frankenstein mà. Và các người khá am tường về ma cà rồng. Dĩ độc trị độc cũng là chuyện thường thấy. Ngoài ra, có vẻ như cũng có những ma cà rồng không bị tấn công dù cho có bị phát hiện…”

“Tinh tế đấy anh bạn. Tuy nhiên, bọn chúng vẫn quá nguy hiểm mặc dù đôi khi chúng cũng khá giống con người. Một vài người trong chúng thỏa mãn với những bịch máu đông lạnh, một số còn tình nguyện giúp bọn tôi nữa. Nhưng theo lệnh của Kariya sama, chúng đều bị tiêu diệt.”

“Tàn bạo vờ lờ.”

Hisui khẽ nhún vai. Kishida cũng dừng xe lại, xem đồng hồ rồi nói:

“Xin lỗi, tôi còn chút công chuyện. Tôi thả cậu ở đoạn này nhé.”

“Chắc rồi. Nếu cô nàng ma cà rồng kia thấy tôi với mấy người, tôi sẽ có chuyện mất”

“Tôi chỉ muốn nói điều này… xin hãy hỗ trợ chúng tôi. Tôi sẽ để lại địa chỉ liên lạc. Cậu có thể cho Kariya-sama là người quá câu nệ và thận trọng. Tuy nhiên cô ấy thực sự lo cho sự an toàn của cậu.”

“Dù là vậy đi nữa, cô ta chả đáng yêu tí nào.”

Hisui khẽ càu nhàu và trong theo chiếc xe của Kishida mất dạng trong đêm.

Bầu trời bây giờ đã tối đen. Nơi này cũng khá gần nhà cậu.

(Không biết Rushella đang làm gì nhỉ…)

Cậu thoáng nghĩ sẽ gọi điện cho cô nàng nhưng tiếc thay Rushella không có điện thoại.

Khi đi mua áo quần vào cuối tuần, Hisui đã đề nghị. Nhưng Rushella chỉ thốt lên: “ Cái gì thế này. Con người thực sự dùng những đồ vật kỳ lạ này sao.” Rồi bỏ đi.

Mà thôi, dù sao chắc cô nàng cũng về nhà từ lâu rồi.

Một khi về nhà, thể nào cô ấy cũng thét làm cơm tối.

Nghĩ đến bao nhiêu xui xẻo cứ lớp lớp bao quanh, Hisui đột nhiên thở dài. Đúng lúc đó, một giọng nữ phát ngay sau lưng cậu.

“Eh, Kujou-kun?”

“Reina?”

Quay đầu lại, Kujou nhìn thấy lớp trưởng vẫn đang trong bộ đồng phục. Cô ấy chưa về nhà.

“Cậu có ổn không?”

“Huh?”

“L-Lúc ở Nichoume cậu bị bắt cóc phải không??”

“!! Cậu thấy à?”

Hisui chỉ muốn đập đầu vào tường. Reina thực sự đã mục kích vụ “bắt cóc” đầy lố bịch đó.

“Tớ thấy vào ban nãy. Khi đầu tớ cứ tưởng là do mình tự tưởng tượng ra hoặc do nhận nhầm người…. thế nên tớ không dám gọi cảnh sát… Xin lỗi cậu. Thật sự tớ đã rất lo lắng. Mặc dù cậu đã đưa tớ số điện thoại nhưng tớ gọi mãi mà không được…”

“À à, chỉ là, là thế này. Đó là một người quen cho tớ đi nhờ xe thôi. Có lẽ ông ấy đang bận tuy nhiên cứ ép buộc mãi… Nói qua nói lại thế nào ông ấy vứt tọt tớ vào trong xe. Đúng thật là…”

“Thật hả?”

“Thật chứ. Tớ không đùa mà.”

“May thật…”

Ánh mắt của Hisui đảo lia lịa lúc nói chuyện nhưng xem ra Reina cũng không tỏ vẻ nghi ngờ. Thật là một cô bé ngây thơ trong sáng mà.

Có vẻ như nhà của hai người cùng đường nên họ sánh bước bên nhau.

“Kujou kun, hôm nay… tiết tiếng Anh, cảm ơn cậu nhé.”

“Tớ có làm gì sao?”

“Umm, hôm nay tớ bất ngờ bị hỏi bài, nếu không có cậu nhắc thì ………..”

“Uh nhỉ, đúng rồi”

Thật là một chuyện nhỏ nhặt mà đến cả người thực hiện cũng chả buồn để tâm. Thế mà Reina vẫn nhớ kĩ. Chỉ mỗi việc ghi nhớ hành động tốt của ai đó thôi cũng đã tốt rồi, thậm chí còn cảm ơn một cách đầy lịch sự. Quả thật Reina là một cô gái đoan trang và cao cả.

“Môn tớ tệ nhất là Tiếng Anh, vì thế tớ hơi ghen tỵ với cậu đấy. Làm thế nào mà cậu có thể trả lời trôi chảy thế, thậm chí phát âm của cậu không thua gì người bản xứ.”

“Ừ, tớ chỉ tốt mỗi môn đó thôi. Từ nhỏ tớ thường xuyên du lịch cùng với gia đình nên vốn tiếng Anh của tớ cũng không tệ lắm.”

“Oh, thế ra cậu vừa từ nước ngoài trở về hả? Ah, giống như Rushella-san phải không?”

“Ừ.”

Ngay ngày đầu tiên đi học, Hisui đã vẽ nên một câu chuyện tưởng tượng rằng Rushella là dân tại ngoại lâu năm vì thế chưa quen với phong tục ở Nhật… Chính vì thế nên mới dẫn đến câu hỏi trớ trêu này.

Dù thế nào đi nữa, dựa vào cách hành xử của Rushella, có lẽ cô ấy từng sống ở châu Âu, quê hương của loài ma cà rồng nhưng cụ thể thế nào thì vẫn là một dấu hỏi to đùng.

“Dù cô ấy có đôi chút kỳ lạ nhưng thật ra cô ấy rất gần gũi cậu. Tớ thấy hai người thường xuyên ăn trưa cùng nhau….”

“Uh, cũng kiểu kiểu thế.”

Thật ra, những việc đó chỉ để Hisui giám sát Rushella khỏi những trò ngổ ngáo của cô nàng. Nhưng dưới ánh mắt của lũ bạn trong lớp, họ là một cặp rất tình củm.

“Tuy thế nhưng tớ thấy Rushella không muốn giao tiếp với bất kỳ ai khác. Tớ luôn cảm thật khó khăn để bắt chuyện cùng cậu ấy.”

Rushella đúng là không muốn gần gũi với những nữ sinh khác. Cho dù Reina cùng nhiều bạn nữ khác cô gắng làm quen và nói chuyện nhưng xem ra Rushella hoàn toàn lãnh đạm với họ. Vẩn vơ nghĩ trong đầu, Hisui bỗng nghĩ đến Mei. Cô nàng cũng là một sinh vật đặc biệt, thế mà chuyện giao tiếp, ứng xử của cô ta còn hơn hẳn người bình thường. Dù cho mục tiêu tối thượng của Mei là “làm mẹ” nhưng cô nàng vẫn phải giao tiếp thân thiện với các bạn nữ khác, vì mục đích trở thành một con người của chính mình. Dù không thật sự quá thân thiết với ai nhưng nữ sinh nhân tạo ấy bao giờ cũng nở nụ cười.

“Rushella-san.. thi thoảng lại có cảm giác mang tâm sự gì đó. Có chuyện gì với cô ấy hả?”

“Chắc vì cô ấy phải xa nhà….. Có lẽ cô ấy gặp chút rắc rối.”

Và cô ấy thực sự đang gặp rắc rối. Một ma cà rồng mất đi trí nhớ, một mình tồn tại bơ vơ, cô đơn và yếu đuối. Rõ ràng cô gái ấy ấy cần một bờ vai, hay đúng hơn là cần một nô lệ sẵn sàng hi sinh vì mình. Tiếc thay, cô ấy lại chọn nhầm một sinh vật không thể nào trở thành ma cà rồng dù có bị hút máu thế nào đi chăng nữa. Càng đáng tiếc hơn khi mà bị trói buộc bởi luật lệ của giống loài, cô không được tìm bất cứ nô lệ nào khác. Thật đáng hận và đáng thương biết bao.”

Trong khi chìm trong suy nghĩ, Hisui không kịp nhận ra Reina đã biến mất tự khi nào.

1 bóng đen nuốt chửng lấy cô.

“Eh?”

Hisui phát hiện ra sự bất thường và tiến về phía cô.

Nhưng đã quá muộn. Reina ngập trong một màn đen dày đặc. Lớp lớp những con chim từ đâu bay đến chắn mất tầm nhìn của Hisui.

Chắc chắn, chắn chắn có một ma cà rồng đang hiện diện gần đây.

Dùng chim thay cho dơi, thật khó tin.

Nếu ma cà rồng nào cũng xài được chim thế này, có lẽ loài dơi sẽ trở thành hàng vứt đi mất.

“Tránh ra!!”

Hisui vung mạnh cặp sách của mình để xua đám chim. Chúng ngay lập tức tản ra, trả lại tầm nhìn cho cậu.

Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn. Mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu. Ánh đèn đường vẽ lên những vệt sáng tối đan xen như làm cho Reina chìm sâu trong bóng đêm.

Một bóng đen giữ chặt Reina từ đằng sau. Dù cho Reina đã chắn mất tầm nhìn của Hisui, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa.

Chắc chắn đó là con ma cà rồng.

Hắn đã xong bữa tối của mình và để lại trên người Reina hai vết răng.

“Ngươi…”

Hisui sấn ngay đến. Con mắt đỏ rực của kẻ vừa hút máu kia trừng trừng chĩa vào phía cậu. Đó chỉ có thể là “Ma nhãn” của kột ma cà rồng. Nhưng vô ích. Do thế chất phi thường của mình, Hisui không hề bị ảnh hưởng. Thoáng chút bất ngờ, Hisui chợt khựng lại nhưng rồi nhanh chóng chạy vọt tới trước.

Cũng lúc đó, cái bóng đen đó biến mất vào trong bóng đêm mà không để chút dấu vết nào.

Hisui điên cuồng bổ nhào đến và đón lấy Reina vừa bị thả rơi xuống mặt đất. May thay cậu đã kịp, và cô không bị đập đầu xuống đất. Cô nữ sinh nằm gục vào lòng Hisui.

“Hey, Reina! Cậu có sao không?!”

Reina không trả lời nổi. Vết thương ngoài da chỉ có 2 vết răng ở cổ nhưng toàn cơ thể cô tái nhợt hẳn đi do mất nhiều máu. Với lượng lớn như vậy, quá trình ma cà rồng hóa hẳn nhiên là đã bắt đầu.

Người con gái hiền hậu duyên dáng thường mỉm cười nơi cuối lớp sắp sửa biến thành một thực thể sống xa lạ. Nó chắc chắn sẽ đến trong phút chốc nữa thôi.

Khởi đầu trung học của cô ấy và của chính Hisui nữa đang phủ dần lớp màng màu đỏ.

Hisui cảm thấy một suy nghĩ bất an đang bùng lên dữ dội trong tim cậu.

Nghiến chặt răng mình, Hisui không rời mắt khỏi bóng hình thân thuộc đang lơ lửng trước tầm nhìn cậu.

“Cô..”

Rushella đang đứng ngay đó.

Tay phải cô đang nắm một con dao thấm đẫm máu.

Một dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ khóe miệng cô ấy.

Ngay cả hơi thở của Rushella cũng dồn dập bất thường.

(Không…. chẳng lẽ….?)

Hisui không nói nổi. Hay đúng hơn là sợ phải nói ra.

Rushella đứng lặng đi, khuôn mặt đờ ra không chút xúc cảm.

Trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi ấy, Reina đột nhiên chìa tay ra một cách yếu ớt. Cánh tay ấy rõ là đang run rẩy những vẫn chỉ thẳng về phía Rushella.

“Sao vậy” – Hisui hỏi

“Cô ấy….” – ngừng lại như đi lấy hơi, Reina tiếp tục- “…. cô ấy…. cắn cổ tớ.”.

Dứt lời, Reina bất tỉnh. Cánh tay xinh xắn bấy yếu ấy nặng nề buông phịch xuống nền nhà, cứ như thể cô vừa trút hơi thở cuối cùng vậy.

Hisui chỉ im lặng nhìn Rushella.

Reina nói những gì, rõ ràng Rushella cũng nghe được.

Hisui muốn biết Rushella sẽ phản ứng như thế nào.

Nhưng cô gái chỉ quay đi, hai tay bưng chặt miệng.

“Này..”

Rushella bỏ lại tiếng gọi đó, rời đi ngay chỉ trong khoảnh khắc.

Chỉ còn lại cơ thể người bạn cùng lớp đè nặng lên đôi tay Hisui.

Đầu óc cậu quay mòng mòng với những suy nghĩ mà cậu ước là nó đừng bao giờ tồn tại.

Thứ duy nhất cậu làm được lúc này là gọi cho Kishida, người mà vừa mới đây đã đưa cậu địa chỉ liên lạc. Chốc sau, Kishida đã tới hiện trường và nhanh chóng dàn xếp để đưa Reina vào viện. Riêng Hisui bị giữ lại vì tận mắt chứng kiến sự việc từ A đến Z.

Sau khi xong việc, cậu trở về nhà. Trời lúc này cũng đã tảng sáng.

Do không ngủ cả đêm, cậu loạng choạng bước vào trong. Giờ cũng đã vào học rồi, Rushella lại không có ở nhà.

Mặc dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng đầu óc cậu đã quá mệt mỏi. Hisui ngã xuống giường, không ngừng tự hỏi:

“Tại sao….?”

Cũng khó nói đó là cậu lẩm bẩm hay nói mê sảng trong giấc mơ, nhưng chắc chắn sau đó Hisui đã chìm vào giấc ngủ.

Chú thích

  1. nguyên văn tiếng Anh Rushella đọc “club” thành “klub”, mặc dù tuôi cũng chả biết nó khác nhau ở chỗ nào =v=
  2. dịch nôm na là Trung tâm cảnh sát, sở điều tra các hiện tượng tự nhiên, ban cố vấn đặc biệt

Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel