Trans: PhucTH
Edit: NoiGay
Tiếng hô vui mừng vang vọng khắp thành phố.
Một ngôi làng Orc xuất hiện ngay vùng lân cận thị trấn họ đang sinh sống. Vậy nên một buổi diễu hành tôn vinh lực lượng chinh phục đã đập tan nó là chuyện hết sức bình thường.
「Này, nhìn người đang ngồi ở ghế đánh ngựa trên chiếc xe đầu tiên xem. Đó là thủ lĩnh tổ đội hạng A Lôi Thần Chiến Phủ, là Elk đấy.」
「Tôi biết rồi…… Đúng hơn thì, hey, đằng kia kìa!」
Một người gật đầu trước lời nói của người đàn ông đứng cạnh, và một hình bóng không ngờ xuất hiện trước mắt anh ta.
Một sinh vật nửa thân trên đại bàng, nửa thân dưới sư tử và đôi cánh lớn trên lưng. Nói cách khác, nó là…
「Griffon!?」
Đường đường khởi hành đi chinh phục Orc, tại sao giờ họ lại mang về một sinh vật còn nguy hiểm hơn như vậy? Mặc dù có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh chỉ trong giây lát và anh ta gần như bỏ chạy theo phản xạ… Cổ anh bị nắm lại bởi người bên cạnh vốn có quen biết Elk.
「Này, cậu làm gì thế? Chúng ta phải chạy khỏi đây ngay lập tức.」
「Bình tĩnh nào. Nó sẽ không tấn công con người đâu bởi vì con Griffon đó là quái vật bị thuần hóa.」
「Haa? Một con Griffon bị thuần hóa? Đùa sao!?」
「Không đùa đâu. Nghĩ kĩ tí đi. Nếu con Griffon đó là một con quái vật bình thường, tại sao nó lại đi chung với đoàn xe cơ chứ.」
「…」
Nếu nghĩ kĩ về nó, có thể thấy rằng người đàn ông đó đúng thật. Tuy nhiên, sự hiện diện của con Griffon quá choáng ngợp.
「Này, cậu có biết gì về cái đó không?」
「À. Cậu đã nghe chuyện tổ đội hạng D Móng Vuốt Chim Ưng bị đánh bại tơi tả ngay trước cửa hội đoàn bởi một tân binh vừa mới đăng kí chưa?」
「Bây giờ cậu nhắc tới tôi mới nhớ là đã từng nghe một câu chuyện như vậy…」
「Nói thật thì, tôi đã có mặt ở đó. Ờm, ý tôi là, tân binh đánh bại họ có thuần hóa một con Griffon. Là con Griffon đó đấy.」
「…… Thật sao?」
「À. Con Griffon đó đi dạo quanh thị trấn khá thường xuyên đấy. Nhìn xung quanh xem, cậu có thấy ai bỏ chạy không?」
Khi người đàn ông nghe nói thế, anh ta nhìn xung quanh, phần lớn người dân không hề cố tìm cách bỏ chạy. Trái ngược lại, có vẻ như họ đang giải thích cho những ai cố bỏ chạy khỏi tầm nhìn của con Griffon, giống như cậu vậy.
Ngoài ra, một vài người dân nhìn đoàn diễu hành còn quăng thịt khô đến chỗ con Griffon nữa.
Và con Griffon dùng mỏ chụp lấy những miếng thịt một cách đầy ngoạn mục, nuốt miếng thịt xong, nó vui vẻ và cất lên những tiếng kêu 「Gurururu~」 đầy hạnh phúc.
「…Cái gì?」
「À, à. Kể cả như vậy, một tân binh thuần hóa được một con Griffon… Thật là không tưởng quá mà.」
「Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Đối với những người lần đầu tiên nhìn thấy con Griffon đi dạo khắp thị trấn thì đúng là thế. Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe bất kì câu chuyện nào nói rằng con Griffon đó làm hại con người. Thêm nữa, nó cực kì nổi tiếng với những thương buôn có cửa hàng bán đồ ăn trên đường. Thật ra thì, do người chủ của con Griffon mua thực phẩm của họ như điên không kể giá cả ra sao.」
「Những thương buôn đó thật đáng kinh ngạc……」
Nếu đó là cậu, có lẽ cậu đã bỏ chạy ngay lập tức khi có con Griffon xuất hiện với tư cách là khách hàng. Đang nghĩ như thế… Cậu bỗng để ý điều gì đó.
「Này chờ chút đã. Không phải chủ nhân của con Griffon vừa mới đăng kí vào hội đoàn sao? Cậu ta tham gia lực lượng chinh phục Orc luôn cơ à?」
「Giờ cậu có nói thế thì, có vẻ như… Ừ thì có thể con Griffon ở đó để đối với lũ Orc?」
「À, tôi hiểu rồi…… Thật tuyệt quá mà. Mặc dù tôi không có con Griffon nào, nếu tôi có thể thu phục một con quái mạnh rồi trở thành một mạo hiểm giả, tôi có thể để cho con quái vật chiến đấu và ngồi hưởng lợi.」
「 Đồ ngốc. Cậu nghĩ cậu ta chỉ biết thuần hóa quái vật thôi sao?」
Trong khi cười nhăn nhó, người đàn ông gõ nhẹ vào đầu của anh chàng.
「Kya~, nhìn hướng này nè Onee-sama!」
Cùng lúc đó, họ nghe những tiếng hét của ai đó.
「Ouch, từ từ thôi nào… Ai vậy?」
Trong khi nhìn một vài cô gái cao giọng hân hoan chào đón một người phụ nữ trong đoàn diễu hành, anh hỏi người đàn ông kế bên mình.
「Đó chắc là… Tổ đội hạng C Hỏa Phong, dẫn đầu bởi Milein. Như cậu thấy, rất nhiều người trẻ tài năng đối xử với cô ấy như một bà chị gái.」
「Onee-sama phải không?」
Cứ như vậy, cuộc diễu hành của quân đoàn chinh phục Orc tiếp diễn cho tới khi tiến đến chỗ hội đoàn.
「A, mệt quá.」
Đi qua khu buôn bán trước mặt toàn thể đoàn diễu hành, Elk thở dài khi cuối cùng cũng đã đến được phía trước hội đoàn và ông xuống xe ngựa.
Trái ngược với vẻ ngoài hào hứng sau khi chiến đấu với lũ Orc cả đêm, vẻ mệt mỏi có thể thấy rõ trên khuôn mặt của ổng.
「Kukuku~. Làm người nổi tiếng khổ quá phải không?」
Hobbes cười khổ nhăn nhó trước tình trạng đó của Elk trong khi bước xuống cỗ xe.
「Ke, chắc cậu phải thoải moải lắm khi cứ ở trong xe mãi như thế nhỉ.」
「Không còn cách nào khác, vì ở chỗ đánh xe trước chỉ vừa cho 2 người ngồi. Người dân thị trấn khi nhìn thấy chú, thủ lĩnh nhóm Lôi Thần Chiến Phủ, sẽ không còn ai phải sợ mối họa từ lũ Orc nữa.」
「…… Tôi biết. Nhưng tôi không được phàn nàn hay than phiền gì sao? Trước tiên thì, đây không phải bản tính thường ngày của tôi.」
「Không còn lựa chọn nào khác. Sau cùng thì đó là mệnh lệnh trực tiếp từ Bá Tước Rowlocks, người lãnh đạo thị trấn Gimuru mà.」
「Hứ~!」
Khi Hobbes quay đi rời mắt khỏi khuôn mặt trẻ con của Elk, ông nói với những thành viên khác của lực lượng chinh phạt đang xuống xe ngựa.
「Mọi người, các bạn đã vất vả rồi. Nhờ vào mọi người và đoàn diễu hành, mối đe dọa từ lũ Orc đến thị trấn này đã kết thúc. Từ bây giờ, chúng ta sẽ giải tán. Các bạn không cần phải lo về phần thưởng của mình, các bạn sẽ nhận được nó ở quầy tiếp tân hội đoàn vào ngày mai. Cùng với đó, bằng chứng thu phục lũ Orc sẽ được bán được với giá 5 đồng bạc thay vì 3 đồng bạc như đã nói trước. Như thế, chủng quý hiếm cũng sẽ bán được với giá cao hơn bình thường. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cái giá đó chỉ là phần thưởng cho cuộc chinh phạt Orc lần này mà thôi.」
Mọi người gật đầu xác nhận, sau đó tất cả giải tán, người thì đi quán rượu, nhà trọ, người thì đi cửa hàng vũ khí và cửa hàng thu mua dụng cụ.
Còn về Rei, khi cậu định cùng với Set đến khu vực ăn uống và quầy thực phẩm gần đó để lấp đầy bao tử thì…
「Rei, cậu có thể ở lại đây một chút không? Chúng ta cần nói chuyện.」
Hobbes ngăn cậu lại.
「Guru~?」
「Có chuyện gì thế?」
Sau khi xoa đầu Set và nựng nó, Rei quay sang nhìn Hobbes.
「Không phải ông nói phần thưởng sẽ được giao vào ngày mai sao?」
「Đó là đối với những người khác. Không, cậu cũng nhận được phần thưởng vào ngày mai nhưng điều đó không quan trọng…… Tôi có chuyện muốn nói về thứ hạng của cậu một chút. 」
Mặc dù có vẻ như hơi do dự suy nghĩ về việc đó trong chốc lát, cậu lập tức lấy ra vài ổ sandwiches từ Nhẫn Sương Mù và xoa đầu Set.
「Xin lỗi, ta có chút việc phải làm. Ăn những món này trong lúc đợi ở chỗ đó như mọi khi nhé, Set.」
「Guru~…」
Rời xa Set có vẻ hơi bất mãn, Rei và Hobbes bước vào hội đoàn.
Set tiễn hai người, kêu lên một tiếng nhỏ rồi bước đến chỗ nghỉ ngơi thông thường cùng miếng sandwich trong miệng.
「A, Rei-san, chào mừng cậu đã trở về.」
「Rei-kun? Thấy cậu vẫn an toàn thật tốt quá.」
Khi Rei và Hobbes bước vào hội đoàn, hay đúng hơn là, khi nhìn thấy Rei, Lenora và Kenny vẫy tay gọi cậu cùng một khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.
「Xin lỗi, nhưng tôi cần phải nói chuyện với Rei. Các cô có thể đoàn tụ sau.」
Hobbes nói như vậy với 2 người bọn họ xong liền bước lên tầng hai của hội đoàn, Rei đi theo sau trong khi giơ tay chào.
Khi Kenny tiễn 2 người họ, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm.
「Ah, thật tốt quá. Rei-kun vẫn ổn.」
「Đúng thế, mặc dù đó chắc chắn là chuyện tốt…」
「Lenora?」
「Orc, chẳng phải vốn có khá nhiều người trong lực lượng chinh phạt sao? Mặc dù con số sẽ được thống kê sau, tớ khá chắc là sẽ có vài người không thể trở lại.」
「….. Đó vốn là chuyện không tránh khỏi mà. Luôn có những mối nguy hiểm tiềm tàng khi trở thành mạo hiểm giả và họ đã biết điều đó khi đăng kí với hội đoàn rồi.」
「Thì, mặc dù đúng là như thế….. Những khuôn mặt mà tớ nhớ sẽ giảm đi ít nhiều đây.」
Lenora thở dài.
Ngay từ đầu thì, chiến đấu là việc bắt buộc đối với những mạo hiểm giả làm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật, khám phá Đại mê cung hoặc hộ tống thương nhân. Mặc dù vẫn có những nhiệm vụ thu thập, người dân có thể dễ dàng tự mình tìm phần lớn chúng mà không cần phải dán yêu cầu nhiệm vụ. Còn với yêu cầu chính cho hội đoàn, chúng phần lớn là những công việc nguy hiểm mà khách hàng không thể tự mình làm được.
(Trans: Khúc này đơn giản là mấy công việc dán trên hội đoàn phần lớn là khó, lâu lâu mới có công việc kiểu việc nhẹ lương cao.)
(Edit: Giải thích cái mà ai cũng biết… Với lại việc nhẹ chưa chắc lương đã cao nhé.:v)
Chính vì những thứ nguy hiểm rình rập như vậy, thông thường, sẽ có những mạo hiểm giả mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ. Mặc dù hiểu rõ điều đó, Lenora vẫn không hoàn toàn chấp nhận được.
「Thôi nào, dù sao thì, chẳn phải phần lớn họ đã về rồi sao? Vui lên một chút đi. Chính vì thế mà cơ thể của cậu mới “nghèo nàn” như vậy đấy.」
“Nghèo nàn”, mặc dù hai gò má Lenora hơi giật giật trước những từ đó, cô vẫn giữ bình tĩnh và nói.
「Tớ căn bản không có “nghèo nàn”. Bình thường, cơ thể tớ bình thường. Trung bình. Tớ nghĩ như thế còn tốt hơn cơ thể ai đó chỉ biết dùng để quyến rũ đàn ông.」
「…Ara~, tớ thắc mắc đó là ai nhỉ?」
「Hê, tớ sẽ không nói cụ thế đó là ai đâu, cậu có ý kiến gì không?」
「Đúng thế, chắc chắn là thế. Đó là lý do tại sao người ta nói phụ nữ ngực phẳng thì não cũng phẳng nốt luôn. Mm,mm, tớ thấy tội cho Rei-kun khi phải làm việc với một người phụ nữ như thế. Nếu tớ mà là cậu, tớ sẽ bám chặt lấy cậu ta rồi nói và làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.」
「Kenny, cậu, thật là!」
Cứ như thế, hai người họ bắt đầu đùa giỡn với nhau như bao ngày khác. Bầu không khí rầu rĩ bao phủ lấy Lenora trước đó đã bay tăm hơi đi đâu mất và cô trở lại thành một Lenora như bình thường.
「Mời ngồi.」
Đây chính là căn phòng nơi mọi người trong lực lượng chinh phục Orc họp. Ở bên phải, Rei đang đối diện với Hobbes.
Bởi vì lần trước cậu vào phòng với tư cách là lực lượng chinh phục Orc, Rei cảm thấy khi chỉ ngồi hai người, phòng họp thật rộng rãi và nhàm chán.
Sau khi ngồi xuống ghế và nhìn nhau trong vài chục giây, Hobbes bắt đầu nói, phá vỡ bầu không khí im lặng.
「Có vài thứ cần làm rõ ràng sau việc này… Kể cả vấn đề về Hắc Dạ Tinh. Nhưng mà vắn tắt thì, cậu sẽ được thăng lên hạng E vào ngày mai.」
「Hạng E à. Thậm chí kể cả khi tăng hạng, tôi tưởng chỉ lên hạng F thôi chứ.」
「Dựa trên những đóng góp của cậu thì, thậm chí hạng E cũng không đủ. Vận chuyển hàng hóa, Set bảo vệ mọi người trong suốt chuyến đi, thực hiện vai trò của mình với tư cách là người cơ động nhất đoàn. Và trên hết là, đánh bại con Orc chúa. Với cái danh sách hàng đống thành tích như thế, không thể nào mà của chỉ lên có một bậc được. Dù sao thì, nếu cậu là rank C hoặc D mà không phải G thì còn có thể. Ngoài ra…」
Hobbes hơi do dự nói điều gì đó lúc cuối. Rei nhìn thấy ông như vậy cũng đành phải cười trừ trong tâm trí.
(Chi phí để bưng bít chuyện Hắc Dạ Tinh…… Phải vậy không nhỉ?)
Trường hợp đó có thể xem xét như là một mối nguy hại đến thị trấn Gimuru, cậu đã tấn công một tổ đội đồng minh vì lý do cá nhân. Nếu nghĩ rằng liệu việc này có khiến cho hội đoàn mạo hiểm giả mang tiếng xấu cũng như mất đi lòng tin hay không, hành động của Hobbes cũng chẳng lạ lắm.
「Thì, có vẻ như bình thường ở công hội, người ta chỉ có thể thăng hạng sau khi hoàn tất một nhiệm vụ nhất định, việc được thăng nhiều hạng một lần sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều, tôi cũng không có phàn nàn gì.」
「A. Tôi mừng vì cậu đã nói thế. Bởi vì cậu sẽ thực hiện một bài kiểm tra thăng cấp lên hạng D sớm thôi, hãy nhớ kĩ điều đó trong đầu.」
「…Cái gì?」
Rei hỏi lại, không tin vào những gì Hobbes vừa nói. Như thể đã đoán trước được phản ứng đó, Hobbes lặp lại một lần nữa.
「Tôi nói rồi, cậu sẽ được thực hiện một bài kiểm tra thăng cấp lên hạng D sớm thôi.」
「Tôi hiểu, hội đoàn khá là hào phóng đó chứ. Họ cho phép tôi thăng cấp một lần 3 bậc sao?」
「Ừ thì, đại loại là như thế. Ý tôi là, khi nghĩ về khả năng thuần hóa Set, năng lực của cậu chắc cũng phải ngang với hạng B… Tôi hy vọng rằng sẽ thuyết phục họ nâng cậu lên hạng D」
「Đó quả là những gì mà tôi mong đợi…… Như vậy ổn chứ?」
「Ổn mà. Thật lòng mà nói, việc một mạo hiểm giả hạng G có khả năng solo thắng một con Orc chúa mới là quái lạ.」
「…… Tôi hiểu. Vậy khi nào làm kiểm tra thăng hạng?」
「Ai biết được, thật khó để tôi có thể trả lời câu hỏi đó. Đó là điều mà những người cấp cao hơn và những viên chức quyết định, không phải tôi.」
Mặc dù ông nói như thế, Hobbes có cảm giác rằng ngày tới bài kiểm tra chắc chắn không xa. Sau cùng thì mọi người đều biết rằng hội đoàn mạo hiểm giả luôn thiếu hụt về nhân lực.
Hobbes nghĩ về lá thư ở trong túi áo mình. Lá thư nhận được từ người truyền tin Gimuru khi lực lượng chinh phục Orc đang trở về. Trong đó là những lời khen ngợi đến lực lượng và thông tin về đoàn diễu hành trước đó. Và nó cũng có viết về việc thăng cấp cho cậu lên hạng E và giới thiệu cho cậu làm bài kiểm tra thăng hạng ngay khi có thể khi cậu trở về hội đoàn.
(Mặc dù mình đã để cho vài người về thông báo trước, vẫn nhanh quá. Năng lực của Rei chắc chắn ở hạng B… Và có thể só sánh ngang với một hạng A vớt. Tuy nhiên, động thái này có hơi…..)
Đích thân Hobbes đã viết về việc thăng hạng lên E trong bức thư mà ông gửi về Gimuru trước đó, Ông cũng có dự định đưa ra đề nghị làm bài kiểm tra thăng hạng lên D với cấp trên. Tuy nhiên, ông chỉ đánh giá như thế vì ông đã thực hiện cùng một nhiệm vụ với Rei, ông không hề nghĩ những người ở cấp trên, những người chưa thấy rõ năng lực của cậu ta, sẽ thực hiện điều đó sớm đến thế. Nói cách khác thì…
(Hội đoàn trưởng và những thành viên cấp cao có hứng thú với Rei à…. Không, khi nghĩ về nó, có lẽ là lãnh chúa?)
Mặc dù bình thường, ông sẽ không thể khẳng định điều đó, Rei đồng hành bởi một con quái vật hạng A, Griffon. Nghĩ thế, ông cũng không cho rằng điều đó là bất khả thi.
「Dù sao thì tôi cũng hiểu thông tin rồi. Mà đó có phải việc tốt không khi tôi thực hiện bài kiểm tra thăng hạng D sớm như thế?」
「À, chỉ mới dự định là như vậy thôi.」
Rei gật đầu trước những lời của Hobbes, cậu đứng dậy.
Tiễn cậu đi, lòng Hobbes chợt cảm thấy rằng Rei sẽ tạo nên những biến động thú vị ở thị trấn Gimuru sau này.
Final Shot!
Xong Arc 1 nhé.:v
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.