Mới mua xong 2 tá trứng, bơ, cà chua, sữa và sandwich, tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi nơi mà lẽ ra tôi phải bắt được con Tà Sứ cấp 2 ban đầu đó.
Thật không ngờ là chỉ vì bị hớt tay trên (dù có kiếm chác được chút), tôi lại bị vướng vào vụ của con Tà Sứ cấp 7 và suýt nữa vong mạng. Không biết là nên vui hay buồn vì chuyện đó nữa, dẫu tiền công chắc sẽ không nhỏ, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, và ai biết được sẽ có bao nhiêu người chết nếu tôi không đến đúng lúc chứ?
– Hà… Có khi Seraph nói đúng – Tôi xách bọc đồ và rảo bước – Có khi mạng mình nó rẻ thật.
Bây giờ phải đi quay ngược lại, rẽ theo hướng khác để đến tiệm mua ô nữa chứ. Thật ra nơi này cũng bán ô, nhưng không có loại bằng giấy như Yuu-san thích. Dù cô ấy không nói nhưng kinh nghiệm sống cùng Yuu-san cũng đủ để tôi không mua mấy loại phương tây này.
Tôi có nói Yuu-san là tuýp phụ nữ truyền thống chưa nhỉ?
– Tin mới cập nhật này – Chợt có hai người đàn ông đi ngược hướng tôi nói chuyện với nhau – Ban nãy có một vụ tấn công của Tà Sứ cấp 7 đấy.
– Hở? Cấp 7 cơ à?
– Và chỉ có một DRA và đám cảnh sát thôi cũng giải quyết xong, chỉ có 1 người chết, 5 người bị thương và hư hại một chiếc xe cảnh sát.
– Kinh nhỉ, tên DRA đó. Chắc cũng không phải dạng vừa.
Fu fu fu…
Dù rằng tôi không muốn được chú ý quá đâu, bằng chứng là đã yêu cầu không đưa hình mình lên báo rồi nhưng biết làm sao được khi người khác khen thưởng chứ?
Ờ thì tôi có nhận sự trợ giúp của Seraph, nhưng như thế cũng đâu có nghĩa là mọi nỗ lực của tôi bị phủ nhận. Tôi cũng suýt mất mạng để xử lí vụ đó chứ bộ.
Và vì vậy, tôi tự thưởng cho mình bằng một nụ cười đầy gian xảo khi hai người đó bước qua.
– Con gái thôi mà mạnh nhỉ? – Một tên lên tiếng.
– Ừ, cô ta chiến đấu bằng tay không đấy.
– Thật hả? Không dùng vũ khí như DRA thường sao?
– Vậy mới nói lứa DRA kế cận toàn quái vật mà. Chúng ta có lẽ lụt nghề rồi.
Cả người tôi run lên—
CÁI GÌ???
Hóa ra họ đưa Seraph lên báo thay vì tôi sao?
Ý tôi là, họ có thể chỉ cần bảo là một DRA học sinh thôi cũng được mà, có cần phải nói rõ là con gái không? Vậy tôi ở đâu rồi? Họ nghĩ tôi vô hình thật hả?
Như thế này… thật là đau đớn…
Tưởng như tôi đã bị đánh gục bởi một cơn trụy tim, nhưng tôi lại nghe được những lời đó:
– Mà cũng tại chúng ta mãi đánh bạc quá.
– Ờ, phải. Sòng bài căng thẳng quá làm tôi không chú ý đến điện thoại. Lúc mở ra xem thì chẳng còn thấy gì cả.
– Chúng ta ở gần vậy mà, giá mà chú ý hơn là có thể kiếm chút rồi.
– Ahaha… Phải, đáng tiếc.
Tôi đứng lặng.
Phải rồi, tôi đã quên mất anh ta. Anh ta ở ngay gần như vậy, vậy mà không hề đến ứng cứu, để mặc cho tôi sống chết xoay sở.
GIN!!! Anh ta chắc chắn vẫn còn ở sòng bạc gần đây. Có lẽ tôi nên đến thăm hỏi anh ta một chút cho phải đạo chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi rút điện thoại ra và gọi cho một người.
—
Sòng bạc ở chỉ cách nơi xảy ra vụ đụng độ Tà Sứ cấp 7 có vài trăm mét. Nó là một hẻm nhỏ sau một con phố buôn bán, cánh cửa hầm hố nặng nề được canh giữ bởi hai gã kính đen cao to.
Thường thì học sinh sẽ không được đến những nói thế này, nhưng nhờ Gin, tôi cũng có chút quen biết với những người ở nơi này. Và nhờ vậy, tôi đã biết vài bí mật mà tôi nghĩ mình không nên biết.
– Cậu đến chơi hả, Kohaku-chwan? – Gã bảo vệ bên trái hỏi, giọng quãng tám cao vút.
– À, vâng… – Tôi ấp úng – Thật ra em đến tìm Gin.
– Oh, Gin có vẻ gặp rắc rối ở trong đấy. – Gã bên phải lên tiếng – Hy vọng cậu có thể giúp được darli— ý tôi là cậu ta… Ưm Hừm…
Hình như là phản xạ, tôi giật lui vài bước và nhìn hai ông anh to con này với thái độ dè chừng:
– Vâng, cám ơn đã lưu ý… Em… vào đây…
Nói rồi tôi bước vào và khép cửa lại một cách nhẹ nhàng rồi mới dám rùng mình ớn lạnh. Gin, anh thật sự nổi tiếng đấy. Hãy hy vọng là tôi có thể ôm bí mật này xuống mồ đi.
Tôi không chắc lắm đâu.
Nơi này khá rộng, với đủ loại máy đánh bạc với điểm nhấn là bốn chiếc bàn lớn cho những tay chơi có điền kiện sát phạt lẫn nhau. Vẫn chưa đến giờ cao điểm nên số con bạc vẫn không đống mấy, vậy mà ba bàn đã kín các con bạc.
– Khốn thật, ván tiếp theo.
Và chẳng khó khăn để tôi định vị được vị trí của Gin nhờ vào phong cách chơi bài bằng mồm của anh ấy.
Bàn bên trái, phía trên.
– Gin. – Tôi cất tiếng gọi.
– Hể?
– Thanh niên có mái tóc ngắn màu đen với băng buộc đầu màu đỏ, khuôn mặt điển trai (đểu cáng) và đanh thua bạc kia là Gin— Tôi đang lầm bầm thì anh ta cắt ngang.
– NÀY, CHÚ MÀY ĐỪNG CÓ GIỚI THIỆU ANH KIỂU ĐÓ! MÀ SAO CHƯA XEM ĐÃ PHÁN ANH ĐANG THUA HẢ?
Tôi tiến lại gần, vài người ở gần Gin biết chúng tôi quen nhau nên tránh ra hai bên. Mấy vụ này xảy ra suốt ở sòng bạc ấy mà.
– Thế, anh đang thắng à?
– Không…
– Hô… – Trong một thoáng tôi đã đặt tay lên miệng và cười khinh bỉ.
– CHẾT TIỆT! VÁN TỚI ANH MÀY SẼ THẮNG CHO XEM!
– Trước đó thì nhỏ mồm lại, và nghe em hỏi đây. – Tôi đặt bọc đồ mới mua lên bàn và nhẹ nhàng rút súng ra – Đồ khốn! Tại sao anh không đến ứng cứu em trong khi ở gần vậy hả?
– ÉC!!! – Những người xung quanh há hốc mồm vì kinh ngạc.
Mặc kệ họ, tôi tiếp:
– Ban nãy có một vụ Tà Sứ cấp 7 ở cách đây 300m, vậy mà anh lại ngồi đây đánh bạc trong khi đàn em mình đang vật lộn một mình. Nói xem em nên xử anh thế nào đây? Ông anh-giết-quái-cấp-hai?
– A… Kohaku… Bình tĩnh lại nào… – Gin nhăn mặt nhượng bộ. – Xem nào, không phải chú vẫn lành lạnh đây sao? Anh không để ý thôi, chứ biết là anh chạy ra rồi.
– Vì anh gần cháy túi rồi phải không? – Tôi phũ phàng đáp lại rồi tra súng vào bao.
Gin là kẻ không biết dùng đầu, nên có đời nào thắng bạc được đâu. Tôi mà là Aya-chan chắc tôi đoạn tuyệt quan hệ với ông anh này từ lâu rồi.
– Ku ku ku…
– Hả?
Người Gin run run, rồi bỗng dưng anh ta cười lớn:
– HA HA HA… Chú tưởng anh chui vào đây mà không có kế hoạch gì sao? Kohaku, chú còn non lắm.
– Cái gì?
– Giống như những toán cướp chỉ hành động khi sương mù xuất hiện, thời khắc quyết định một trận đấu không phải là ván “đầu tiên”, mà là ván “cuối cùng”!
– Em không hiểu lắm nhưng có vẻ anh đã có kế hoạch để thắng rồi phải không?
Gin lấy lại phong độ ngay lập tức, dáng ngồi nghiêm túc này thật dễ khiến những tay chơi đối diện với anh ta cảm thấy lo sợ.
Phải chăng… anh ta biết mánh để chiến thắng?
– NÀO! CHIA BÀI ĐI! – Hét lên đầy tự tin, Gin lao vào ván bài cuối cùng.
—
– UHUHUHU… Kohaku, anh thua hết rồi! 200.000 yên của anh, tích cóp bấy lâu bay mất rồi!! HUHUHU…
– Khóc to lên đi anh. – Tôi an ủi, thật chẳng muốn nói gì nữa.
Gin thua ván bài cuối cùng một cách chóng vánh mà không hề thể hiện được gì, hết tiền và bị đá khỏi bàn để người khác vào thay.
Anh ta hiện giờ đang ôm đầu gối và khóc như một đứa trẻ, còn tôi thì tựa lưng vào tường, thỉnh thoảng ngó ra cửa chính.
– Kế hoạch của anh là thua liên tiếp để cho chúng chủ quan… – Gin thanh minh – Và rồi ván cuối có được Royal Straight Flash… UHUHU…
– Wa… Kế hoạch hoàn hảo quá… – Tôi đập tay vào mặt – Xin lỗi nhưng người Trái Đất không ai đủ trình độ chơi bài với anh đâu, xin hãy về đi.
Anh ta thực sự chỉ được cái mồm mà thôi.
– Kohaku!! Hãy cho anh mượn tiền! Aya phát hiện mất đi 200.000 thì chỉ có nước ra khỏi nhà mà thôi!
– Em từ chối. – Tôi đáp thẳng thừng.
– Nhưng mà—
– À, đừng lo. Vì em đã gọi cho cô ấy rồi.
Ngay lúc đó, bên ngoài cửa chính có tiếng xô xát:
– Này cô bé, nơi này không dành cho trẻ con đâu.
– Xin hai ông tránh ra, tôi phải vào đó.
– Không được, nếu cảnh sát biết, chúng tôi sẽ—
XOẸT!!!
RẦM!!!!
Nữa, cái âm thanh quen thuộc này lại đến nữa.
Không biết có phải là do thần giao cách cảm không, nhưng khi cúi xuống nhìn Gin, anh ta đã nằm ôm đầu trên sàn và run như chưa từng được run.
Phải, bởi vì cô bé đã cất công đến tận nơi này để bắt ông anh của mình về.
Cảnh cửa đổ sập xuống do bốn bản lề nhận những nhát chém cực ngọt. Toàn bộ người trong sòng bạc đều hoang mang cực độ, hướng sự chú ý của mình về phía cánh cửa, nơi một cô bé đang bước vào.
Mắt xanh dương, tóc đen dài với băng buộc đầu màu đen, cô bé mới chỉ 14 tuổi trông xinh xắn đến mức vô hại nếu không cầm thanh katana dài gần bằng chiều cao của mình. Với sự chững chạc thấy rõ từ ánh mắt và điệu bộ, Aya-chan, chỉ thanh katana của mình về phía trước trước khi hô lớn:
– GIN! ANH Ở ĐÂY PHẢI KHÔNG?
Tuyệt lắm Aya-chan ơi, Gin đang sợ đến mức muốn rụng tim đây này.
Dù tôi cũng có chút lạnh gáy khi thấy Aya xuất hiện như thế, cô bé DRA với sở trường kiếm thuật này quả là có sát khí đến đáng sợ. Thậm chí chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tưởng Aya đến đây để lấy mạng ai đó. Điều đó lý giải tại sao không ai dám ho hé điều gì, mà chỉ ngơ ngác nhìn nhau.
Họ đều hiểu đây là một tình huống nguy hiểm.
Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp cho Gin, anh ta hiện giờ không khác gì quả cam bị vắt kiệt nước, nhìn tôi với ánh mắt thành khẩn:
– K-Koha..ku… Làm ơn… tha cho.. anh…
Tôi có nên… tha cho anh ta không nhỉ? Dù gì thì Gin cũng sợ quắt queo rồi, tôi không chắc anh ta sẽ như thế nào nếu bị Aya lôi về nhà xử. Tôi thực sự không muốn đọc báo ngày mai, tin ở trang nhất lại là “Mâu thuẫn gia đình, em gái hạ sát anh trai trong đêm” chút nào.
Có lẽ tôi nên dừng lại.
Cuộc báo thù nào cũng nên có giới hạn, nếu không thì oán chỉ chồng oán mà thôi—
– KOHAKU, NẾU ANH Ở ĐÂY THÌ LÊN TIẾNG ĐI!!
– VÂNG! ANH VÀ GIN Ở ĐÂY!
Tôi đã đáp mà không kịp suy nghĩ khi nghe Aya hét lớn tên của mình, và Aya lập tức quay đầu về phía tôi, lầm lũi bước đến.
Thật đáng sợ! Con bé cứ như tử thần vậy. Ý tôi là, có mấy ai thoát được khi tử thần đã gọi tên mình chứ?
– Kohaku… Đồ khốn… – Gin gằn giọng đầy căm thù, nhưng lại run lên nhiều hơn.
– Xin lỗi! Em chỉ phản ứng theo bản năng.
– Bản năng của cậu là giết chết đàn anh của mình sao?
– Dù sao thì… – À, ừm… Tôi nên nói gì đây? – Xin hãy yên nghỉ.
XOẸT!
Ư…
Đến chính tôi cũng bất ngờ vì nhát chém đó. Không, không hẳn là một nhát chém, chỉ là Aya hạ kiếm tốc độ cao xuống mặt đất nơi Gin đang ngụy trang thành tấm thảm.
Anh ta nằm úp mặt xuống sàn cứ như nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra mình vậy.
XOẸT XOẸT!
Khả năng điều khiến kiếm của Aya thật điêu luyện. Chỉ với cái nhích tay nhẹ nhàng, một lọn tóc của Gin đã rơi xuống.
– Ư…
– Ngồi dậy. – Aya ra lệnh.
Sát khí của Aya đã buộc Gin cuống cuồng ngồi dậy. Anh ta quỳ hối lối trước mặt cô bé và bắt đầu nức nở:
– Anh xin lỗi, Aya. Nhưng anh thực sự đã thua hết rồi…
– Hờ… – Cô bé hững hờ đặt thanh kiếm lên cổ Gin, làm mọi người xung quanh nhốn nháo cả lên. – Anh đã thua bao nhiêu?
– N-Năm mươi ngàn… – Gin nói dối.
– Hà… – Aya thở dài mệt mỏi và ra vẻ “đành chịu vậy” – Em sẽ trích tiền của em để bù vào phần đó cho anh.
Aya tự nhiên tốt bụng đến không ngờ, nhưng chỉ trong 0,5 giây, tôi biết ngay đó là một cái bẫy!
Gin, anh cần phải cảnh gi—
– Xin lỗi, Aya, anh thua mất hai trăm nghìn lận! – Anh ta thừa nhận.
ĐỒ NGU!!! Tôi chỉ muốn hét lên như thế vào mặt tên đàn anh của mình. Anh ta thật sự không hề nghi ngờ gì sao?
Đúng như tôi dự đoán, mặt Aya tối sầm lại, còn cả người thì run lên vì tức giận:
– Ra là vậy… Những hai trăm ngàn… Anh có biết là chúng ta đang cần tìm chỗ ở mới không hả?
– Ế? Aya? Không phải em nói sẽ trợ cấp cho anh sao?
– Nói em nghe, anh có đáng được tha thứ không?
– Không. – Tôi chen vào phát biểu.
– ANH KHÔNG CẦN CHÚ MÀY TRẢ LỜI HỘ, KOHAKU! – Và Gin thét lên sợ hãi.
Tôi thờ ờ thở dài. Chứng kiến sự chênh lệnh quyền lực giữa hai anh em nhà Sakai, tự nhiên tôi thấy mình thật may mắn vì có một cô em gái hiền lành.
Ít ra, em ấy sẽ không bao giờ múa katana quanh người anh trai mình như Aya bây giờ. Mà tất cả cũng tại Gin, như quan điểm của tôi, những cô em gái không bao giờ sai cả.
– Vậy thôi anh về nhé. – Tôi còn phải đi mua đồ cho Yuu-san nữa. – Dù gì thì em cũng nên nhẹ tay với Gin thôi.
– Kohaku! Cậu định bỏ chạy tôi một mình sao? – Gin gào lên – Tôi sẽ không quên ai là người gây ra chuyện này đâu.
– A A… Biết rồi, biết rồi. Aya-chan, anh thấy cạo trọc Gin cũng không phải là ý tồi đâu!
– ANH NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHÚ!
– Chào nhé.
Chuyện còn lại thì tùy Aya xử lý vậy.
Nhưng bỗng dưng Aya kéo áo tôi lại, khuôn mặt cô bé trở nên nghiêm trọng một cách bất thường.
– C-Chuyện gì vậy? Aya-chan?
– Kohaku, anh có mang tiền không?
– Hở? Tiền? – Tôi ngớ người rồi kiểm tra ví, rút ra một tờ duy nhất – Anh chỉ có 10.000 yên thôi. Yuu-san đưa để anh đi mua—
VÚT!
Lưỡi kiếm của Aya lướt ngang người tôi, ánh thép lóe lên như một tia chớp. Và khi tôi định thần lại, tờ tiền đã biến mất.
– Tốt. – Aya-chan với tay lấy tờ tiền đang nằm nguyên vẹn trên lưỡi kiếm của mình – Em mượn ngần này. Sẽ nhanh thôi.
– EM MƯỢN TIỀN THEO PHONG CÁCH GÌ VẬY HẢ? – Tôi sợ hãi thốt lên, tim vẫn còn đập thình thịch khi nhận ra mấy ngón tay này vẫn còn nguyên vẹn.
Cô bé này còn có thể làm được những gì nữa chứ? Mà trước đó, có điều làm tôi thắc mắc hơn:
– Mà Aya-chan, em định làm gì với số tiền đó thế?
Tra kiếm vào vỏ bao, Aya vứt thanh kiếm đó cho Gin giữ và duyên dáng buộc tóc cao lên, miệng thì ngậm hờ tờ tiền:
– Anh còn phải hỏi sao?
– Hể?
Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.
Aya-chan tiến đến một trong 4 bàn đánh bạc chính với một bộ mặt vô cảm, những người khác tất nhiên tránh đường cho cô bé vừa làm loạn chỗ này. Và cũng có nhiều người lên tiếng ngăn cản:
– Này cô bé, đây không phải nơi một bé gái nên đến đâu.
– Cô nên về đi. Sòng bạc này toàn cáo già cả thôi.
– Về ư? – Aya-chan lặng lẽ ngồi xuống ghế – Tôi chưa thể về nếu chưa lấy lại số tiền mà anh tôi thua được.
Này, đừng nói là… Tôi và Gin ngơ ngác nhìn nhau, trước khi cô bé tuyên bố đầy dõng dạc:
– Bất kì ai có tiền, ngồi xuống và đấu với tôi – Đồng thời, Aya-chan quăng tờ 10.000 làm vốn xuống chính giữa bàn chơi – Nếu không thì về nhà ngủ đi cho khỏe.
Sự thật là tôi không còn biết được giới hạn của Aya-chan nữa rồi.
Nhưng tôi có nói rồi phải không? Những cô em gái dẫu có làm gì thì cũng không bao giờ sai cả.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.