Tập 1 – Chương 5

Tập 1 – Chương 5
5 (100%) 5 votes

img_1972Phần 1

 

Trên bầu trời đầy mây.

 

Nơi mà ánh sáng của ngọn lửa sống vừa biến mất, hình bóng con Baphometđã tan biến.

 

Trên bản đồ chiến dịch, chấm sáng biểu hiện nó cũng tắt luôn.

 


Tất cả mọi người trên chiến trường đều gào lên đầy vui sướng trước sự thật đó

 

“Chúng ta làm được rồi!”

 

“Tuyệt cú mèo! Vậy ra đây là sức mạnh của một trong mười pháp sư cấp S trên thế giới sao?”

 

“Yo-sh! Chỉ còn một vài tên nữa thôi! Chúng ta sẽ tiêu diệt chúng trong một đợt quét!”

 

Với việc Sumika đánh bại con Baphomet, tinh thần của các chiến sĩ được đẩy lên mức cao nhất.

 

Mối đe dọa lớn nhất đã biến mất, các pháp sư của

 

Lực lượng Phòng vệ Quốc gia tập hợp sức mạnh và bắt đầu xử lí nốt những con còn lại.

 

Những dấu chấm của quân địch dần dần biến mất trên bản đồ chiến dịch.

 

Lực lượng Phòng vệ Quốc gia đang phản công.

 

Quân đội quỷ đang bị đánh tan, chúng bắt đầu đào thoát nhưng khó mà gọi đó là lui binh cho được.

 

Lúc này thì chiến thắng của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia đã rõ ràng.

 

Shiori, người đang quan sát từ xa trên trời, tin chắc điều đó.

 

Cùng lúc đó, một tín hiệu từ Sư đoàn trưởng Sư đoàn số 7, Hassad hiện ra trong tầm nhìn của cô

 

{Shiori, nếu tôi không nhầm! Thật sự cảm ơn vì sự trợ giúp của cô! Nhờ cô mà rất nhiều quân lính đã được cứu!}

 

Shiori khẽ gật đầu đáp lại lời cảm ơn đó.

 

{Dù chúng tôi vẫn là lính tập sự, nhưng chúng tôi cũng phải gánh vác nhiệm vụ tương đương. Nên ngài không cần cảm ơn.  Vả lại, tôi thấy tình hình hiện nay thì một mình sư đoàn số 7 cũng đủ giải quyết rồi. Chúng tôi có thể rút những pháp sư học viên về chứ?}

 

{Ồ được. Tất nhiên rồi. Tôi sẽ để cô lo phần chỉ dẫn việc rút lui nhé?}

 

{Vâng, tôi sẽ chịu trách nhiệm việc đó, và để phần iêu diệt những tên còn lại cho sư đoàn số 7}

 

{Hiểu rồi. Hôm nay cô đã giúp chúng tôi nhiều. Xin cảm ơn}

 

Với những lời cảm ơn đó, liên lạc bị cắt.

 

Cùng lúc, Shiori gửi tín hiệu và lộ tuyến rút lui cho các học viên.

 

Sau đó, những “Ảnh” của cô sẽ giúp họ rút đi.

Vì cô đã làm nhiều đến thế, Sumika chắc sẽ không phàn nàn nữa.

 

“Mọi việc xong rồi nhỉ?”

 

Shiori thở ra và tự thư giãn sau một hồi căng thẳng.

 

Sau đó, cô nhìn về vùng trời phía Bắc nơi mà sự đe dọa đã biến mất.

 

Cô nhìn vào người pháp sư cấp S trẻ tuổi đang lơ lửng nơi đó

 

“Chẳng có từ nào hơn ngoài “đúng như mong đợi”.”

 

Shiori, người đã chứng kiến toàn bộ trận chiến của Sumika và Baphomet thốt lên đầy thán phục.

 

Nếu là một pháp sư cấp S, việc đánh bại một con quỷ cấp <Tướng Quân> là bình thường.

 

Mọi sự phải được nhìn nhận theo cách ấy. Nhưng

 

Sở hữu sức mạnh như thế ở tầm tuổi này.

 

Thì đúng là hiếm thấy.

 

Sức mạnh đó, gợi cho Shiori nhớ tới <Hỏa Thư Đoàn> đã từng tồn tại trong <Kị sĩ đoàn không biên giới>.

 

Cô ấy thậm chí có thể ngang sức với biệt đội ưu tú đó, biệt đội có cả Homura hổi còn trẻ.

 

(Nếu là người đó, có lẽ…)

 

Ngay sau đó, khi mà Shiori ngừng cái suy nghĩ nhàn rỗi của mình, một cái gì đó đã thay đổi.

 

Part 2

 

“Haee–, Sumika-chan có khác, cô ấy mà nghiêm túc thì ghê nhỉ?

 

Ở xa bên dưới bầu trời.

 

Rozalind gật đầu đồng tình với Anna, người mới thì thầm khi đang nhìn lên trời từ giữa những tòa nhà nghiêng

 

“Phải. Một pháp sư với sức mạnh đó ở tuổi chúng ta…Chúng ta không thể thua được!”

 

“Đúng đó! Nhưng chỉ dẫn rút quân đã có rồi nên hôm nay đến đây thôi!”

 

Nói xong, Anna đưa ra chỉ dẫn cho hai cấp dưới Rozalind và Ayumi

 

“Rút thôi. Mắt chị mỏi lắm rồi!”

 

Sau đó cô quay sang Homura, người vừa cứu họ và cảm ơn

 

“Hôm nay thật cảm ơn cậu rất nhiều, Homura-kun. Chúng tôi chỉ thóat chết trong đường tơ kẽ tóc.”

 

“Thật sự, cảm ơn rất nhiều!”

 

Ayumi, người cũng được Homura cứu, nhanh chóng cúi đầu.

 

“Tôi bảo rồi mà, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn chỉ huy ấy.”

 

“Vâng, chúng tôi sẽ cảm ơn cả Hoshikawa-chan nữa, nhưng Homura-kun cũng giúp mà. Ah, phải rồi, hôm nay chúng ta có thể lui quân sớm, nên cậu có muốn ăn cùng chúng tôi không? Tôi sẽ đãi cậu như lời cảm ơn!”

 

“Oh! Thật sao?”

 

Chiêu đãi. Homura cho thấy phản ứng trước lời đó.

 

Bị mang danh [phản bội], tiền đối với cậu ta luôn là một vấn đề, nhất là khi cậu còn không thể tìm một

công việc tử tế, luôn chịu áp lực.

 

“Nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ vậy!”

 

“Thật tham lam!”

 

“Tôi sẽ nhận mọi thứ được tặng trừ bệnh tật.”

 

“Thế cùng về thôi, Homura-san”

 

“Ờ”

 

Homura gật đầu với Ayumi và theo sau ba người đang rút đi.

 

Không, cậu đã định đi theo họ.

 

Và dừng lại ngay tức khắc.

 

Sau đó, Homura nhìn lên trời với một ánh mắt sắc bén như thể đang lườm thứ gì đó.

 

“Có chuyện gì à?”

 

Rozalind hỏi Homura, người mới dừng lại.

 

Nhưng Homura không trả lời cô

 

“Này này, thiệt hả trời?”

 

Với một cú dậm mạnh khiến mặt đất nổ vang, Homura phóng lên trời

 

“C,cái gì…”

 

“Hình như cậu ấy đến chỗ Hoshikawa-chan, nhưng có gì xảy ra thế?”

 

Anna và Rozalind nhìn theo Homura đang bay lên với vẻ thắc mắc.

 

Dù cuộc chiến đã kết thúc, ho tự hỏi điều gì đã làm cậu hoảng hốt đến vậy.

 

Đó là điều họ nghĩ.

 

Nhưng, Ayumi mới tình cờ mở bản đồ chiến dịch vào lúc đó,

 

 

“Anna-chan, Rozalind-chan, nhìn bản đồ xem!”

 

–Cô nhìn thấy khoảnh khắc mà sự lạ diễn ra

 

Nhưng không chỉ có Ayumi chứng kiến điều đó

 

“Này, cái gì kia?”

 

“Oi, oi, cái gì đang diễn ra vậy?”

 

Sự hỗn loạn và những giọng nói bối rối xuất hiện khắp chiến trường.

 

VÌ sao vậy?

 

Lí do nằm ở bản đồ chiến dịch của họ.

 

Bầu trời bên trên chiến trường.

 

Ở đó, những dấu chấm thể hiện quân địch, một, hai, ba, bốn, năm, chúng đang tăng lên.

 

Số lượng chấm tăng lên nhanh chóng với đà như thể mưa rơi trên bản đồ, trong chốc lát đã có hơn năm mươi dấu.

 

Từ đó suy ra, địch đã có tiếp viện.

 

Nhưng sự chú ý của mọi người không dồn vào đó.

 

Lúc này thì đó là chỉ là chuyện nhỏ.

 

Thứ mà họ nhìn không phải là những dấu chấm đã tăng lên hơn năm mươi,

 

Mà là dấu có kích thước khổng lồ đang nhô lên ở giữa những dấu khác.

 

“-――!?”

 

Họ nhìn lên.

 

Cùng một lúc, tất cả ngước lên trời.

 

Ở cuối tầm nhìn, bầu trời nhiều mây xoắn vặn, những tia chớp trắng nháng lên, thứ xuất hiện là một đội quân quỷ mới

 

Một con rồng vàng khổng lồ…..to lớn được bao phủ trong sấm chớp và có một kích thước dễ gây ảo giác rằng nó phải dài đến hàng ngàn cây số, và

 

Xung quanh con rồng là hơn năm mươi con quỷ hình người đen thui.

 

Trong tâm trí đã chết lặng khi thấy thứ đó của mọi người, giọng nói mang chút nặng nề của Shiori vang vọng

 

{….TÌnh trạng khẩn cấp. Lực lượng chi viện của địch đã được xác định.

 

Chủng loại của đội hình, Baphomet cấp <Tướng Quân>, 66 con.

 

Và…một con quỷ khổng lồ dạng rồng chưa xác định, 1 con

 

Ước đoán khả năng của con quỷ khổng lồ đó ngang ngửa Typhon. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một con cấp <Quỷ Vương>.}

 

Con quỷ đó sau này được gọi là <Quỷ Vương Jambure>, nó là Quỷ Vương thứ hai đến xâm lược

trong lịch sử loài người.

 

“Đó là, nói dối, đúng không?”

 

“Kể cả là một con Baphomet,…đã là bất khả thi rồi.”

 

“Chẳng lẽ, thứ đó, <Đêm Walpurgis> lại tái diễn ư?”

 

Mọi người ở đây đều đã chứng kiến và biết <Đêm Walpurgis>

 

Họ biết một cấp <Quỷ Vương> sở hữu sức mạnh đáng kinh sợ như thế nào.

 

Điều đó giống như việc nhìn một ngôi sao chổi rơi xuống trái đất vậy.

 

Một dấu hiệu hủy diệt mà họ không thể làm gì để chống lại, họ chỉ biết cười mà thôi.

 

Một nhóm người đã mất hết ý chí chiến đấu, họ buông rơi vũ khí và quỳ sụp xuống.

 

Tuy thế, có ai có thể trách họ?

 

Với con rồng vàng khổng lồ cuộn xoắn trên không trung là kẻ thù, làm sao mà con người với chiều cao tối đa chỉ xấp xỉ hai mét có thể đánh bại nó.

 

Và-như thể cười nhạo con người, Jambure lắc cái cổ dài

 

Và nó mở cái hàm khổng lồ của mình.

 

Ngay lập tức, ánh sáng trắng xanh tràn ra từ lớp vảy vàng bao phủ người nó.

 

{Năng lượng ma thuật cao không thể đo được từ Quỷ Vương! Mọi người, chạy xa hết mức có thể

đi!}

 

Gần như cùng lúc Shiori đưa ra lời cảnh báo, một chùm được bện từ hang triệu tia chớp được bắn ra từ miệng Jambure.

 

“Hơi thở Sấm chớp-Hơi thở Thần thánh” (Divine Breath) đó xóa sạch màu sắc và nhuộm trắng thế giới, bắn thẳng từ miệng Jambure, hướng tới vị pháp sư cấp S ngay bên dưới, người vừa mới đánh bại Baphomet, cùng toàn thể những thành viên sống sót dưới chiến trường.

 

“A,…ah,”

 

Đối mặt với tia sáng trắng rực cháy đang lao tới, Sumika đang ở bên dưới thậm chí không thể chạy trốn được.

 

Cô đã bị choáng ngợp bởi áp lực của cấp <Quỷ Vương> mà cô đã chứng kiến lần đầu ở khoảng cách rất gần.

 

Đó là lí do mà cô chỉ biết chấp nhận đòn hủy diệt kia ở trên không –

 

“TRÁNH ĐIIIIIIII!”

 

Cả cơ thể bị đẩy bật ra bởi Homura, người vừa mới lao thẳng lên từ mặt đất.

 

“Ho, Homura-san.”

 

Sumika gọi tên cậu ta theo phản xạ.

 

Nhưng Homura thậm chí không nhìn cô, cậu đưa tay trái về phía Divine Breath đang tới gần, tạo ra một lá chắn ngũ giác <Dấu Trưởng lão- Cổ Ấn > to đến mức bao trùm toàn bộ chiến trường. nó chặn đứng trực tiếp đòn của Quỷ Vương .

 

 

“OOOOOOooOOoooOOooOoOoooooOO–!!!!”

img_1972

 

 

Thét lên một tiếng, Homura dốc toàn bộ sức mạnh mình có để duy trì lá chắn.

 

 

Divine Breath bị chặn lại bởi lá chắn ngũ giác bắn ra vô số tia sáng và xuyên thủng mặt đất.

 

Nó thổi bay những tòa nhà bỏ hoang, đục thủng mặt  đất, làm bốc hơi nước, và thổi bay những ngọn núi thiêng có thể nhìn thấy từ phía xa. (Trans: hình như là núi Fuji)

 

Một sức mạnh khổng lồ tới mức nó có thể biến đổi cả địa hình trái đất.

 

Nhưng, khi đối mặt với áp lực bất thường đó, Homura nghiến răng và đẩy trở lại.

 

Bằng cách nào đó, cậu đã trụ được cú đánh đó.

 

Tuy nhiên

 

“Chih,.. Đúng như dự đoán, đánh với một Quỷ Vương với <Aureole> thì có chút khó nhằn đây!”

 

Cái giả phải trả không nhỏ chút nào.

 

“Homura-sam! Tay, tay của cậu…-!”

 

{Chủ nhân…-!}

 

Sumika bên cạnh và Vel kêu lên.

 

Cánh tay trái của Homura đang chặn lại Divine Breath đã bị bỏng trầm trọng, phần lớn cánh tay đã

biến thành than đen.

 

Thịt trên đó đã tan ra, đôi chỗ lộ cả xương.

 

Đó là một thương tổn ở mức độ mà ngay cả ma thuật phục hồi cũng không thể chữa được, nhưng Homura

 

“Ah, khỏi bận tâm. Chẳng có gì to tát đâu.”

 

Homura nói dối trong khi trán cậu đổ mồ hôi vì nín chịu cơn đau

 

“S,Sao mà là chuyện nhỏ đươc..!”

 

{Chủ nhân, sao anh không lấy em để chống đỡ chứ…!?}

 

“Ahh geez, hai người ồn ào quá. Đây không phải lúc bàn cãi mấy chuyện như thế,”

 

Sau khi nạt hai người đang phàn nàn không ngớt, Homura nhìn thẳng lên trời.

 

Đúng, giờ không phải lúc để kêu ca về cơn đau.

 

Cuộc xâm lăng thứ hai của cấp <Quỷ Vương>. Đó là thứ đang thực sự diên ra.

 

Vậy, chỉ còn một cách để ngăn nó lại.

 

Cũng như là chỉ có một cách duy nhất để đánh bại

Typhon.

 

“Mình chỉ đi xa được tới mức này, huh!”

 

Homura nhỏ giọng nói, rồi cậu hỏi Shiori đang ở phía xa bằng liên lạc tinh thần

 

“Shiori. Mệnh lệnh cho phép giải phóng giới hạn đã có chưa?”

 

{Chưa, vẫn chưa tới. Otou-san và cả Kinugasa-san đang thúc giục, nhưng có vẻ những tên vẫn lưỡng lự}

 

(Ồ, mình đã nghĩ thế mà.)

 

“Thật là, đúng là một đám già vô vọng.”

 

Với sự phẫn nộ lặng lẽ cháy trong mắt, Homura tự mình đưa ra quyết định.

 

Quỷ Vương đang trôi lững lờ trên không trung đã chuẩn bị cho Divine Breath (Hơi Thần) thứ hai.

 

Cậu đoán lần chuẩn bị này sẽ lâu hơn bởi nó đang vận từng ấy năng lượng.

 

Nếu cứ thế này thì cậu sẽ không thể chống lại đợt tấn công thứ hai.

 

Có một cách mà cậu không muốn làm, nhưng sinh mạng đã mất thì không thể thay thế

 

“Shiori, tôi có một yêu cầu.”

 

Phần 3

 

Sự hiện diện của Jambure,  được cho là một cấp <Quy Vương> ở gần sinh cầu Tokyo ngay lập tức được thông báo cho tháp Orion, trụ sở của <Chính phủ Thế giới Thống Nhất> ở sinh cầu Detroit, Năm Lãnh tụ Vĩ đại đang có một cuộc họp cho <Kế hoạch một năm> chỉ trước khi nó trở thành một cuộc họp về cách chống trả con Quỷ Vương mới xuất hiện.

 

Nhưng họp chỉ là trên danh nghĩa.

 

Năm năm trước, khi mà vẫn còn hơn 100 quốc gia trên thế giới.

 

Ngay cả khi đã huy động toàn bộ pháp sư và quân đội của tất cả các quốc gia, họ cùng không thể thắng được cấp <Quỷ vương>.

 

Gần như không tồn tại một phương án nào khả dĩ chống lại

mối đe dọa đó cho nhân loại.

 

Họ chỉ có thể than khóc cho tình cảnh.

 

“Điều đó lại xảy ra….!Trong vòng năm năm, một cấp <Quỷ Vương> khác lại xuất hiện…!”

 

“Ngay cả thế, thật tốt khi chúng ta có năm năm cho đến khi nó trở lại…tự  hỏi nói thế có đúng hơn..”

 

Hình ảnh của Jambure hiển thị dưới dạng ba chiều ở trung tâm cái bàn tròn.

 

Tổng thống Mĩ, Joseph Franklin và thủ tướng Anh, Leti Chine đang xem xét với một biểu cảm nặng nề.

 

Ngược lại với người mới lên giọng là Tổng Thư kí của Đảng Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Wan Tairon.

 

“o,oi,! Các ngài đang cuống lên như thế là sao! <Kẻ Dùng Tà thần> đang ở ngay đó. Sẽ ổn nếu cứ để hắn ta đánh!”

 

“Ah, phải! Đúng rồi! Người duy nhất chống lại được cấp <Quỷ Vương> là cậu ta!”

 

“Nếu tôi nhớ đúng thì yêu cầu giải phóng giới hạn đã được đưa tới nhỉ?”

 

“Thế cho phép giải phóng giới hạn đó nhanh lên”

 

“Không cần thiết đâu!”

 

“”EH””

 

Bất thình lình, một giọng nói nặng nề phản đối ba người kia một cách thô bạo tới mức họ suýt cắn

phải lưỡi mình.

 

Đó là giọng của người đứng đầu Tòa thánh Linh Thiêng, Innocentius.

 

 

“Thưa đức ngài?”

 

“Này này, ngài có ý gì hả?”

 

“Nếu cứ tiếp tục thì sinh cầu Tokyo sẽ bị xóa khỏi bản đồ!? ngài có hiểu không hả?”

 

“Kể cả thế thì đã làm sao, có vấn đề à? Nó chẳng hơn gì việc xóa bỏ lũ dị giáo ở đó. Chúng bị xóa sổ chẳng phải là

chuyện tốt sao?”

 

Innocentius nói ra những lời tàn nhẫn đó với một giọng bình thản đến tận cùng.

 

Và như thể ủng hộ ý kiến đó, lãnh đạo tối cao của Xô-viết, Gregorio Rasputin, người không hề mở miệng cho tới lúc này nói theo Innocentius

 

“Thứ nhất, chẳng có mấy lợi ích ngay cả khi chúng ta giữ Nhật Bản. Ho rõ ràng là vật cản cho kế hoạch một năm. Có lẽ đó là một nước cờ đúng đắn khi để con Quỷ Vương nó tiêu diệt chúng cùng với <Kẻ dùng Tà Thần>

 

“Có lẽ…đúng như ngài nói”

 

“Nhưng, nhưng nếu <Kẻ dùng Tà Thần> chết, ai sẽ giải quyết <Quỷ Vương>?”

 

“Đừng lo gì cả. <Kế hoạch Tạo Đấng Cứu Thế”> đã hoàn thành đến 90% rồi”

 

Nghe được những lời của Innocentius, ba người ở đó ngoại trừ Gregorio đều bị sốc.

 

Đó cũng là lẽ thường thôi. Bởi <Kế hoạch Tạo Đấng Cứu thế > vừa được nhắc đến là một dự án tuyệt mật  sánh ngang với <kế hoạch một năm>, một dự án tạo ra một con tốt trung thành tuyệt đối với họ, mang sức mạnh sánh ngang với <Kẻ dùng Tà Thần>, và họ sẽ không cần dựa vào hắn ta mãi nữa.

 

“Kế hoạch đó đã tiến tới giai đoạn cho phép đưa vào sử dụng rồi sao?”

 

“Đúng thế, <Đấng cứu thế> đã thức tỉnh rồi!”

 

“o,ooh!”

 

“Thế nên, chả còn vấn đề nữa. Sự xâm lăng của Quỷ Vương chính là cơ may tuyệt hảo cho chúng ta. Một Quỷ Vương mới đã tiêu diệt đấng cứu thế trước đây. Và nó sẽ bị Đấng cứu thế của chúng ta tiêu diệt. Và với đó, lần này, chúng ta sẽ là những nhà cai trị thế giới mới, danh phù kì thực(cả trên danh nghĩa lẫn thực tế).”

 

“Tuyệt vời! Nếu <Đấng cứu thế> đã tiến tới bước đó, vậy <Kẻ dùng Tà thần> đã trở nên không cần thiết.

 

“Và chúng ta có thể loại bỏ cái tên khó chịu đó!”

 

Tin tức tốt mà Innocentius mang tới đã làm bầu không khí trong phòng trở nên hưng phấn hơn.

 

Và họ chẳng cần làm gì để đối phó với Jambure cả.

 

Sau khi họ xác nhận rằng Homura, người đang bị kiềm kẹp bằng <Aureole>, đã chết, họ có thể dễ dàng ra trận.

 

Đúng lúc Năm Lãnh tụ Vĩ đại đưa ra quyết định đó, thì

 

{Như mọi khi, các ông đang nghĩ đến những vấn đề vô bổ.}

 

Một giọng nói đầy khinh miệt vang lên trong căn phòng, phát ra từ máy chiếu hình ảnh ba chiều của Jambure.

 

Và tiếp sau đó, hình bóng <Kẻ dùng Tà thần> Kamashiro Homura xuất hiện thế chỗ Jambure trên màn hình chiếu từ lúc nãy.

 

“Cái–!”

 

“<Kẻ dùng tà thần>, làm sao ngươi lại sử dụng được màn hình này…!? hơn nữa, giọng nói đó…!”

 

{Có một chuyên gia về ma thuật truyền sóng, và nếu muốn thì cô ấy có thể sử dụng mang lưới thông tin ma thuật khắp thế giới từ bên này đấy. Tôi đã nhờ cô ấy kết nối đến tháp Orion một lúc.}

 

“…. Ra là cơ thể thí nghiệm đó”

 

Sự chắc chắn của cơ chế ma thuật truyền tin của tháp Orion là số một trên thế giới.

 

Ngay cả là Homura thì cũng không thể chiếm hữu nó một cách dễ dàng

 

Nhưng có một người, duy nhất một người trên thế giới với tài năng siêu việt vượt qua mặt bằng chung của nhân loại ở lĩnh vực này.

 

Nhận ra sự tồn tại đó, khuôn mặt Innocentius nhăn nhúm vì tức giận.

 

Vừa nhìn xuống Innocentius từ màn hình, Homura vừa nói

 

{Ừm, các ngươi lén lút làm chuyện gì đó ở đấy cũng không quan trọng, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Các ông hiểu lí do mà tôi đến đây chứ? Lúc này một Quỷ Vương đã xuất hiện cạnh sinh cầu Tokyo. Nếu không phải là tôi, <Kẻ dùng tà thần>, sẽ không gì đối phó được với nó. Thê nên nhanh chóng chấp thuận giải phóng giới hạn của <Aureole> đi, yêu cầu từ Kinusaga sẽ tới sớm thôi.}

 

Homura đưa ra một yêu cầu với giọng điều thiếu lễ độ.

 

Người trả lời yêu cầu đó là Joseph, ông ta vừa nói vừa lau mồ hôi với một cái khăn tay

 

“À, phải. Yêu cầu đã tới rồi. Nhưng giải phóng giới hạn của <Aureole> là một quyết định lớn đến không tưởng ngay cả với chúng tôi. Ở một mức độ nào đó, người ta sợ <Kẻ dùng Tà Thần> hơn cả một Quỷ Vương. Không thể tưởng tượng nổi sự hỗn loạn lớn nhường nào sẽ phát sinh trong cộng đồng nếu nguồn sức mạnh đó được giải phóng. Chúng tôi cần cân nhắc rất kĩ càng, để đưa ra một quyết định hợp lẽ cần phải tổng hợp mọi yếu tố. Ít nhất là một giờ nữa…”

 

Homura chế giễu lời đáp trả của Joseph

 

{Hah. Đừng cho tôi câu trả lời với mục đích hiển nhiên thế.—Nếu mấy tên khốn các người đã có ý định như thế thì hãy nghe đây. Tôi không có ý định để cho bất kì ai chết ngay trước mắt mình một lần nữa đâu. Vì thế nếu ngay bây giờ mấy tên khốn các người đã nói rằng sẽ không giải phóng <Aureole>, tự tôi sẽ làm điều đó!}

 

“Không, không đời nào cậu có thể –.”

 

{Ông nghĩ tôi không thể ư?}

 

Nói xong, Homura, người đang ở trên cao xa khỏi sinh cầu Detroit, cố ý vận năng lượng từ bàn tay phải.

 

Một áp lực đến nghẹt thở bao xung quanh cơ thể cậu như mọi lần, cảm giác như thể cậu đang ở đáy biển.

 

Cậu vận dụng năng lượng và bắt đầu cố gắng phá vỡ cái áp lực đó.

 

Khoảnh khắc đó – cả hành tinh rung động.

 

Như thể nó đang kêu kẽo kẹt

 

Như thể nó đang vỡ ra

 

Cùng với âm thanh của sự hủy diệt định mệnh mang đến sự sợ hãi chỉ bằng việc nghe chúng, Trái đất rung lên.

 

Cùng lúc, Joseph cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi.

 

(Nghĩ lại thì, <Aureole> là một ma thuật sử dụng năng lượng cùa trái đất để liên tục duy trì phong ấn lên sức mạnh của hắn)

 

“Thế, cơn rung đó là”, một cơn ớn lạnh gần như tuyên án chạy dọc cơ thể ông ta.

 

Và sau đó

 

{Đây, đây là một tai họa thưa tổng thống}

 

Do một thông báo khẩn cấp từ căn cứ ngầm tuyệt mật ở Nam cực nơi thiết đặt cấu trúc của phong ấn <Aureole>, sự ớn lạnh đó đã thành hiện thực.

 

{Áp lực từ <Kẻ dùng Tà Thần> bất ngờ tăng lên, đang trong quá trình vượt qua hạn mức của <Aureole> đặt tại căn cứ ngầm Nam cực! Cứ thế này thì năng lượng sẽ không thể kìm nén được nữa và sẽ phá tung <Aureole>! Xin hãy đưa ra mệnh lệnh di tản! Tổng thốnggg!}

 

Đó là một điện báo tràn ngập những tiếng báo động sắc nhọn đi kèm với những tiếng nổ.

 

Và giọng nói của người đang ở đầu bên kia của cuộc liên lạc, người đã không còn cách nào khác, đã thuyết phục được Năm Lãnh tụ Vĩ đại.

 

Homura không hề nói dối.

 

Rằng cậu có thể tóm cổ cả <Chính phủ Thế giới Thống Nhất> bằng chính sức mình bất cứ khi nào.

 

“Đó, không thể nào…!”

 

“Kh, không thể tin được. Thế tại sao cậu không cố gắng gỡ bỏ phong ấn từ đó tới nay? Ngay cả khi chiến đấu với quân đội của tôi, cậu có thể thắng  dễ dàng hơn thế!”

 

Tairon, người đã cố giết Homura bằng cách phái quân đội tới và kết quả là bị lật kèo, hỏi một cách ghê sợ với gương mặt cắt không còn giọt máu. Đáp lại câu hỏi đó

 

{Chẳng phải rõ ràng sao. – Bởi tôi hiểu chinh bản thân mình, tôi biết tôi là dạng tồn tại như thế nào.}

 

Chẳng giấu diếm điều gì, Homura tự bộc bạch suy nghĩ của mình.

 

Rằng sẽ có bao nhiêu kinh hoàng mà một tồn tại như cậu, người sỡ hữu sức mạnh phi thường, có thể gây ra cho người khác.

 

Homura hiểu rõ điều đó.

 

Và, cậu biết phản ứng như thế  chính xác tới mức nào, một thứ gì đó vượt quá khả năng của một sinh vật sống.

 

Vì thế, cậu giả vợ bị điều khiển bởi <Chính phủ thế giới thống nhất>.

 

 

Lãnh đạo của chính họ, đã đặt sự điều khiển lên sự tồn tại sở hữu sức mạnh phi phàm.

 

Đó là vì lợi ích của những người yếu đuối, những người không thể cảm thấy an tâm trừ phi họ tự thuyết phục mình như thế.

 

Sau cùng, Homura không hề có ý đe dọa mọi người một cách tùy tiện.

 

{Nhưng nó cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có cách thì khỏi cần. Chẳng cần giải phong ấn mỗi khi tôi chơi đùa với mấy tên khốn các người. Nhưng—lần này thì khác!}

 

Đối thủ là một cấp <Quỷ vương>

 

Sức mạnh của <Kẻ dùng Tà Thần> là cần thiết để đánh bại kẻ địch.

 

Nếu không có nó, cậu sẽ không thắng được.

 

Nếu cậu không thắng—cậu sẽ không thể bảo vệ.

 

Đó là lí do Homura hỏi—không, đe dọa một lần nữa

 

{Nếu các ông đã hiểu thì tôi sẽ hỏi lần nữa?}

 

Tôi sẽ phải phá tan <Aureole> và nghiền cái danh dự của các ông ra tro

 

Hay các ông sẽ tạm thời giải phóng <Aureole> cho tôi và yêu cầu tôi tiêu diệt Quỷ Vương dưới tư cách <Chính phủ thế giới thống nhất>.

 

–Các ông chọn cái nào?}

 

Đó là một giọng nói uy nghiêm đi kèm sát khí.

 

“Hiểu, hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận giải phóng giới hạn”

 

Người trả lời là Innocentius đang đổ mồ hôi trán.

 

“Thưa đức ngài, thế có ổn không?”

 

“Không sao cả. Nhưng hạn mức giải phóng là 30%, thời gian là 50 giây!”

 

Lắng nghe những điều kiện đó, Homura chấp thuận không do dự

 

{Thế là đủ rồi!}

 

 

Và sau khi xong việc, liên lạc bị cắt một chiều.

 

Cùng lúc, một sự im lặng đầy áp lực bao trùm phòng họp.

 

“Thưa Đức ngài…”

 

“….không thể khác được. Để tên đó nổi giận lúc này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh gắn kết của chúng ta.”

 

Innocentius nhấn mạnh với Joseph với một vẻ mặt sầu não

.

“Nhưng hãy thao túng thông tin kĩ càng. Rốt cuộc, hãy đảm bảo rằng chúng ta luôn là kẻ ra lệnh cho hắn ngay từ đầu!”

 

“Vâ,vâng..”

 

Giọng trả lời của Joseph cũng chẳng có chút giá trị nào.

 

Cảm giác hiện giờ bao trùm ông ta là bất lực.

 

Những người mà chỉ lúc nãy thôi còn đang nghĩ đến việc phân chia lại lãnh thổ của những đất nước đã bị tàn phá từ <Kế hoạch một năm>

 

Năm Lãnh tụ Vĩ đại nắm cả thế giới trong tay.

 

Vậy mà họ lại bất lực khi đối mặt với một thằng nhóc mười bảy tuổi. Sự thật đó cứ vất vưởng trong tâm trí bọn họ.

 

Tuy thế, sau một hồi, thứ cảm giác bất lực đó trở thành đố kị căm thù cháy bỏng trong tim họ.

 

Chỉ là một tên ranh con mà ngay cả quê quán cũng không rõ, lại dám khinh thường những lãnh tụ vĩ đại như họ, đó là điều không thể tha thứ.

 

Chắc chắn, không lâu nữa họ sẽ dạy cho con chuột đó biết vị trí của mình trên thế giới này.

 

Innocentius cắm những móng tay sâu xuống sofa và nghiến răng ken két.

 

Phần 4

{Homura. Chấp thuận giải phóng với hạn mức 30% đã có rồi.}

 

Cùng lúc Homura cắt liên lạc, lệnh cho phép đã tới Shiori.

 

“Geez, làm lãng phí thời gian của chúng ta”

 

Sau khi thốt ra ra những lời miệt thị, Homura bắt đầu tập trung ý thức vào toàn bộ cơ thể.

 

Sau đó, cậu cảm nhận Thập Nguyền vẫn luôn trói buộc cậu.

 

Cậu nhận thấy sự biến mất của ba trong số chúng.

 

Cảm giác áp lực luôn luôn xây quanh cậu giống như cậu đang ở

đáy đại dương được giảm bớt một chút.

 

“Giới hạn 50 giây. Phong trận của Thập Phiên (Malchut), Cửu Phiên (Yesod), Bát Phiên (Hod), giải phóng giới hạn, xác nhận” (Trans: Dựa trên Tree Of Life)

 

Ngay lập tức, những cơn gió màu đen tràn ra từ cơ thể Homura.

 

Sâu, đen ngòm và đặc tới mức có thể bao phủ cả thế giới, đó là sức mạnh ma thuật của Homura.

 

Đó là linh khí của bóng tối, dày đến độ có thể làm mờ cả ánh chớp của con rồng đang chiếu rọi bầu trời.

 

Trong một khoảnh khắc cực ngắn, linh khí đó bao trùm Homura và chữa lành hoàn toàn cái tay đã thành than của cậu.

 

Nó chẳng là gì so với toàn bộ sức mạnh của cậu, nhưng lúc này thì nhiêu đó là quá đủ.

 

Đúng vậy, sau khi xác nhận lại tình trạng của mình

 

“Giờ, tao sẽ quét sạch cái đám chúng mày.”

 

Homura nhìn trừng trừng vào Jambure đang lượn lờ trên không trung.

 

{█ █ █ █ █ █――!!!!}

 

Sức mạnh ma thuật của Homura bất thình lình tăng lên một mức độ cao hơn.

 

Giống như cảnh giác trước sự việc đó, những con Baphomet xung quanh Jambure không để yên và di chuyển cùng lúc.

 

Chúng đập đôi cánh dơi và lao về phía Homura.

 

Có 66 con cả thảy.

 

Một cảnh tượng cả đàn Baphomet lao xuống từ bầu trời mây.

 

Đó là một cơn ác mộng thừa đủ để gieo vào trong đầu những nhân chứng điềm báo về sự hủy diệt vào ngày Khải Huyền được ghi trong kinh thánh.

 

“Ah…!”

 

Bên cạnh Homura, Sumika trắng bệch vì nỗi tuyệt vọng đang phủ xuống.

 

Nhưng Homura lại không hề dao động dù chỉ chút ít

 

“Sẽ ổn thôi!”

 

Cậu chỉ nhẹ nhàng trấn an Sumika, và vẫy cánh tay trái về phía đó.

 

Ngay lập tức, một bầu trời đầy sao được tạo nên sau lưng cậu.

 

Không—đó là

 

“Đấy là, đừng nói là…Photon Bullet?”

 

Người bị sốc là Sumika đang bay ở gần đó

 

Chính xác. Thứ ở phía sau Homura không phải bầu trời sao, nó chỉ giống vậy thôi—một đám những ma thuật phi nguyên tố bậc một-Photon Bullet với sô lượng vượt quá mười ngàn.

 

Photon Bullet-Chế độ Tuyệt Diệt.

 

“Bắn hạ chúng!”

 

Cùng với mệnh lệnh của Homura, những viên đạn ánh sáng như bầu trời sao cùng lúc bắn ra.

 

Chúng phá vỡ bức tường âm thanh ngay khi được bắn ra, chặn đứng đám Baphomet đang lao xuống từ trên trời.

 

Bọn chúng còn không thể né đã cố gắng chặn lại bằng lá chắn ma thuật, nhưng tất cả đều vô nghĩa.

 

Dù chỉ có 30%, nhưng ma thuật của Homura, người mà sức mạnh nguyên bản đã được giải phóng, vẫn không thể bị chặn lại bởi lá chắn của những con cấp <Tướng Quân>.

 

Cơn thiên thạch với hắc khí dễ dàng xuyên thủng lá chắn như thể nó là giấy ướt.

 

Những con Baphomet lần lượt biến thành tổ ong

 

66…42…20…18…4…

 

Những chấm sáng của bọn chúng lần lượt tắt trên bản đồ chiến dịch.

 

Và cứ một chấm sáng biến mất, phần còn lại của con baphomet  đã bị bắn thành mảnh vải rách nát rơi xuống.

 

“Thật…thật đáng kinh ngạc…”

 

“Những con Baphomet mạnh như thế giờ đang rụng như lá mùa thu.”

 

“Chỉ là ma thuật cấp một, lại có sức mạnh thế sao?”

 

Những người đang quan sát trận đánh từ dưới đất nhìn cảnh đó câm lặng vì kinh ngạc.

 

Và Ayumi, người ở giữa đám đông, đã hiểu những lời Homura lẩm bẩm vào chiều nay

 

{Thật ra thì, chẳng có hiệu quả khi em dùng những thứ như tên lửa định hướng.}

 

(…Đúng như anh ấy nói)

 

Từ đầu, ý tưởng đạn theo dấu được nảy sinh từ việc đối phương có thể né.

 

Homura nghĩ.

 

Đã có sai vấn đề ngay với xuất phát điểm đó.

 

Thật phi lí khi đuổi theo một kẻ địch có thể tránh né.

 

Chống lại một kẻ thù như thế, tốt hơn cả là không cho chúng cơ hội tránh né ngay từ đầu.

 

Sẽ tốt hơn nếu bắn nát mọi thứ trên chiến trường đến mức không còn gì sót lại với lượng đạn nhiều như sao trên trời.

 

Nếu làm thế thì chẳng kẻ nào tránh né được. Không thể tránh né được

 

–Sau cùng, chẳng có chỗ mà né hay chạy trốn.

 

Trước khi kịp phản ứng thì những con Baphomet đã bị quét sạch khỏi chiến trường.

 

Cuộc tàn sát một chiều giống như giết kiến này diễn ra trong chưa đầy 20 giây.

 

Thứ còn lại chỉ còn là <Quỷ Vương> Jambure

 

{GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!}

 

Không nằm ngoài dự đoán, không thể đánh bại một Quỷ Vương chỉ bằng ma thuật cấp 1 được.

 

Nhưng nó cũng đã cảm thấy mối đe dọa từ những gì mới xảy ra trước mắt.

Rống lên đầy thịnh nộ, Jmbura tập trung sức mạnh sấm chớp suốt cơ thể lên họng, và chuẩn bị bắn phát Divine Breath với sức mạnh thay đổi cả địa hình thứ hai.

 

Nhưng

“Homura-san, xin hãy cẩn thận. Đòn đó lại đến nữa!”

 

“Tôi đã nói là cứ yên tâm mà.”

 

Chính xác, chẳng có gì phải sợ cả. Bởi vì

 

“Đời nào tôi lại cho nó cơ hội làm thế chứ!”

 

Ngay lúc đó, thân ảnh Homura biến mất trước mắt Sumika.

 

Và cùng lúc xuất hiện trước mắt Jambura khi nó mới ngẩng cái cổ dài.

 

Hai vị trí đó cách nhau khoảng 1km.

 

Homura đã di chuyển với tốc độ mắt thường không bắt kịp ư?

 

Câu trả lời lại khác

 

Sự thật là cậu [biến mất] trước khi [hiện ra]

 

Ma thuật tổng hợp nguyên tố không-thời gian cấp 5-Dịch Chuyển Số Ảo-Teloport.

 

Thứ mà <Aureole> phong ấn không chỉ là sức mạnh của Homura.

 

Không kể đến sức mạnh vật lí, mà ngay cả khả năng tư duy của cậu cũng luôn bị đè nặng như thể cậu đang bị sốt.

 

Nhưng, bây giờ dù chỉ có 30%, nhưng năng lực tư duy ban đầu-chính xác hơn là khả năng tính toán-đã trở lại. Khi Homura đã khôi phục sức mạnh tới mức này, cộng thêm tất cả mọi yếu tố, thì lực cản lên cơ thể khi phá vỡ bức tường âm thanh hay sự hụt tốc do lực cản không khí khi cậu di chuyển bình thường, cũng không có ảnh hưởng gì lắm đến tính toán của cậu.

 

Phân rã chính sự tồn tại của mình đến đơn vị số ảo, rồi tái tạo lại bằng cách dùng dịch chuyển lượng tử đến tọa độ định sẵn, và cậu có thể đi nhanh hơn cũng như hiệu quả hơn với phương pháp đó.

 

Và lợi thế lớn nhất của kiểu Teleport này, là 100% nắm được thời khắc đối thủ sơ sảy ngay sau khi thu ngắn khoảng cách.

 

{~~~~~~~~~~~~~!?!?!?}

Khi thấy Homura đột ngột xuất hiện, Jambure không kịp phản ứng.

 

Homura dùng Teleport tới trước cái hàm lấp lánh lóe sáng của Jambure, xoay thân hình theo trục dọc rồi đá mạnh vào hàm dưới của nó.

 

Cú đá đó nặng không tưởng nổi.

 

Sau khi lãnh trọn cú đá với sức mạnh không thể tưởng tượng ở cơ thể nhỏ bé kia, hai hàm trên và dưới của Jambure đập mạnh vào nhau.

 

Và đúng lúc đó Jambure chuẩn bị bắn Divine Breath, nên

 

Đột nhiên, chùm sáng có sức mạnh thay đổi địa hình ấy mất đường ra và nổ tung trong miệng Jambure.

 

{GIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAA!?!?!?!}

 

Tia chớp nổ tung trong miệng nó, xé toạc nướu, làm bốc hơi cái lưỡi, nghiền sọ thành những mảnh vụn.

 

Nó không đủ để giét con quỷ khổng lồ, nhưng đó là một vết thương đủ trí mạng.

 

Jambura gầm lên một tiếng đến được cả đường chân trời, bắt đầu rơi xuống trong lúc quằn quại đau đớn. Nếu cứ thế thì phản lực khi nó đập xuống đất sẽ làm nó bị thương rất nặng.

 

Nhưng điều đó không được phép xảy ra.

 

Nếu cơ thể khổng lồ che cả trời đó mà rơi xuống, không ai có thể an toàn được.

 

Nó phải chết-trước khi rơi xuống

 

Homura nhắm mắt lại và ngân nga

 

…Thứ cậu đang nói là linh hồn của ngôn ngữ liên kết với vị Tà

Thần gớm guốc có thể làm bất cứ ai e ngại

 

Nhìn lên   chốn cao vợi nơi trời xanh

 

Những ngôi sao sáng rọi trong sự bang bổ, cảnh báo về số mệnh của ngươi

 

Kẻ bộ hành cưỡi lên ngọn gió, ồ vị thần của sự im lặng màu trắng vĩ đại.

 

Đập tan những lời răn vĩnh hằng, đứng lên xé toạc bầu trời và đi tới

 

Từng nhanh cây, từng viên đá   vì mục đích hủy diệt với sức mạnh của ngươi.

 

Ngôn ngữ linh hồn vọng lên bầu trời đầy mây trong chớp khắc chưa đến một giây, tuy nhiên nó thốt ra từ mồm với giống như một bản ca với giai điệu mềm mại và chậm rãi.

 

Mỗi lần một giai điệu vọng lên, màu bầu trời thẫm đi

 

Những đám mây màu tro giờ trở nên đen kịt, điểm những tia chớp.

 

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bầu trời mây để chiếu rọi mặt đất, giờ cũng đã bị cản lại, bóng tối như màn đêm lan tràn.

 

Mọi người trên chiến trường đều cảm nhận được điềm báo về một sự thay đổi đột ngột trên thế giới.

 

–Thứ gì đó rất khủng khiếp sắp xảy ra.

 

Ngay cả một con Quỷ Vương cũng không thể so được, đó là dự cảm về một tồn tại kinh khiếp đang đến gần.

 

Và kia, ở giữa đám người, chỉ có duy nhất một cá nhân–một người không chỉ cảm nhận thấy mà còn tận mắt chứng kiến

 

Đó là Sumika

 

Cô ôm lấy vai mình và hụt hơi khi cơn lạnh ùa tới.

 

Cô biết. Thứ gì mà những từ ngữ trao đổi đó hướng tới

 

Cô cũng đã có cơ hội tiếp xúc với một phần sức mạnh đó trước đây. Và cô đã từng sử dụng nó

 

Người cưỡi lên ngọn gió. Vị thần của sự im lặng màu trắng vĩ đại.

Cái chết biết đi. Kẻ khuất phục bầu trời–

 

Vị Tà Thần được kính sợ dưới rất nhiều danh xưng, đó là <Great Old One>

 

Tên thật của người đó

“Cơn thịnh nộ điên cuồng.–<Cuồng Phong Thần> Ithaqua!”

 

Khoảnh khắc Homura xướng lên cái tên thật bị ẩn giấu của vị thần bằng tông giọng chuẩn

 

–Sấm thét gào và bầu trời đen bị xé toạc.

 

Phần 5

 

Vào lúc đó, mọi người đang nhìn lên trời đều thấy nó.

 

Mười ngón tay mang theo bóng đêm còn dày đặc hơn cả những đám mây đang che phủ bầu trời, vươn ra từ mây.

 

Sau đó, những ngón tay đó nắm lấy những đám mấy trước khi chậm rãi đẩy chúng ra.

 

Giống như một tấm màn được kéo ra, bầu trời bị xé toạc đến tận chân trời.

img_1987

 

Một lỗ hổng giữa thiên đường và mặt đất.  Thứ đang lộ ra từ đó là vũ trụ của một thế giới khác.

 

Những ngôi sao phát ra những tia sáng đáng ngại, màu đen đang lan tràn không có điểm cuối giống như chúng có thể nuốt chửng mọi thứ.

 

Và…

 

ở giữa vũ trụ nơi mọi thứ đều điên cuồng– nó đang ở đó.

 

Một hình dáng khổng lồ, khổng lồ đến mức phi lí có thể làm người ta không tìm nổi một khái niệm cho kích cỡ của nó, đó là một thân

hình bao phủ bởi mây đen và gió.

 

Những cái lỗ được coi là hốc mắt lấp đầy bởi bóng đen sâu hơn cả những đám mây, hai ngôi sao màu xanh lá giống nhau ẩn sâu trong những cái lỗ đó tỏa sáng chói lọi như thể một cặp mắt

 

Đó, chính xác là diện mạo của người đó.

 

Không phải chỉ là một hình đại diện thông qua một cuốn sách ma thuật như với <Grim Bullet> của cô.

 

Nó là diện mạo thực sự của kẻ cưỡi gió.

 

“a,aa…”

 

Đó đây, những pháp sư đang nhìn lên trời quỳ sụp xuống.

 

Sự xuất hiện của vị Tà Thần thật đáng kinh sợ, nó đóng băng mọi người với sự khiếp hãi.

 

Nỗi sợ đó còn vượt quá nỗi sợ khi thấy Jambure, ngay cả ham muốn sống sót, vốn là bản năng của mọi sinh thể, cũng bị quét sạch khỏi người.

 

Nếu có thể, họ mong trái tim của mình ngừng đập ngay lập tức.

 

Mong muốn đó lởn vởn trong tâm trí họ.

 

Họ có một niềm tin không lay chuyển với xuất hiện của vị thần quái lạ kia.

 

Thứ đó, tuyệt đối không phải người đứng về phe họ, niềm tin vậy đấy.

 

Đó là một tồn tại vượt qua giới hạn với sự tà ác tột bực cùng sự hiểm độc không diễn tả được, đến độ trí tưởng tượng của loài người bé nhỏ không thể chạm tới, đến độ ngay cả những con quỷ được gọi là Quỷ Vương cũng không thể so được.

 

Nhưng có một sự tồn tại ở đấy khiến những kẻ xấu xa như thế quy phục.

 

“Làm đi”

 

Chỉ với một từ của <Kẻ dùng Tà Thần> Kamishiro Homura, cậu ra lệnh cho <Great Old One> ở phía sau. Và rồi

 

{OOooooooooooo……………………..nn}

 

Cùng những lời đó, vị Tà Thần xuất hiện bằng cách xé đôi bầu trời bắt đầu di chuyển.

 

Nó giương nắm đấm trong lúc rống lên, đấm thẳng về phía con Jambure đang rơi.

 

Phong vân quyền giáng xuống như một cái búa từ vết rách nơi bầu trời, đập vào Jambure.

 

Ngay lập tức, cơ thể khổng lồ của Jambure đóng băng.

 

Sự đóng băng diễn ra tiếp nối nhau ở mọi nơi mà mây và gió của Ithaqua chạm tới.

 

Lớp vảy vàng bị đóng băng rã ra thành bụi bởi cơn lốc điên cuồng, tách ra khỏi da thịt, và bị cuốn vào vũ trụ của thế giới khác.

 

Sau vảy là thịt. Sau thịt là xương. Sự đóng băng diễn ra từ những nơi bị chạm vào, rồi nghiền nát.

 

Cuối cùng, trước khi cơ thể khổng lồ của Jambure đập xuống đất, nó đã bị cuốn vào vũ trụ của thế giới kia.

 

Quỷ Vương chết, vị thần rời đi.

 

Ở trên bầu trời cao xa, với cái khăn phấp phới như đôi cánh, chỉ còn lại một mình <Kẻ dùng Tà Thần>

 

Những thứ đó, chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.

 

Phần 6

 

Vào lúc không thể thấy thân ảnh của Ithaqua nữa.

 

Homura cảm giác thân thể cậu một lần nữa bị bọc trong áp lực như thể đang ở đáy biển sâu.

 

Vượt quá giới hạn cho phép, <Aureole> khởi động lần nữa.

 

“Chỉ 50 giây. Thật là một kì công nếu mình nói!”

 

Lẩm bẩm điều đó, Homura cất <Liber Legis> vào không gian phụ bằng ma thuật.

 

Chẳng cần vũ khí nữa.

 

Chỉ còn đồng minh hiện diện trên bản đồ.

 

Sau cùng thì Ithaqua cũng đã làm gỏi nốt mấy con quỷ lẻ tẻ trên mặt đất khi ông ta xuất hiện.

 

“Homura-san…”

 

Đột ngột, có ai gọi Homura sau khi trận chiến kết thúc

 

Đó là Sumika, với một vẻ căng thẳng lạ thường.

 

“Hm? Có chuyện gì thế? Cái mặt sợ hãi kia là sao hả?”

 

“…Chuyện vừa rồi, đó là sự thật hả?”

 

“Vừa xong?”

 

“Là việc cậu cố ý để năng lượng bị phong ấn, có phải thế không?”

 

Homura nhớ lại khi được hỏi.

 

Khi cậu đang nói chuyện với Năm Lãnh tụ Vĩ đại, Sumika đang ở bên cạnh.

 

“À, cậu nghe thấy vì cậu ở cạnh tôi mà. Giữ bí mật nhé. Sẽ rắc rối lắm nếu nó bị lan truyền ra!”

 

Chẳng ích gì khi cố giả ngu một khi bí mật đã bại lộ.

 

Đó là lí do Homura chân thành yêu cầu Sumika.

 

Nhưng Sumika còn căng cứng hơn khi Homura nói vậy.

 

“Sao cậu lại làm thế!? Tự phong ấn sức mạnh của mình ư? Thật vô lí! Nếu cậu đánh với toàn bộ khả năng ngay từ đầu…cậu đã không bị thương như thế!”

 

Cô đã chứng kiện trận chiến ở gần.

 

Cánh tay của Homura bị bỏng nghiêm trọng với phần lớn đã hóa thành than. Cô đã thấy cảnh tượng đau đớn ấy.

 

Và cả biểu cảm của cậu khi nhịn đau.

 

Vì thế cô không thể chấp nhận điều đó

.

Nếu lúc ấy tự thân cậu có thể dễ dàng phá tan <Aureole>, thì cậu có thể đánh với Quỷ Vương mà không cần nhận một vết thương nặng như vậy, và cậu không làm thế vì mục đích riêng.

 

Nghe thấy thế, Homura trả lời y hệt những gì cậu đã nói với Năm Lãnh tụ, rằng lí do cậu không phá vỡ cái vòng cổ dù cậu có thể làm thế bất kì lúc nào.

 

“Nếu chỉ tôi cứ tự do, mọi người sẽ tè ra vì sợ hãi!”

 

“Đây không phải lúc nói mấy thứ đó. Họ sẽ không chết vì thứ đó đâu-! Bên cạnh đó  Homura-san đã cứu cả loài người một lần phải không!? Tại sao lại phải để ý tới những người không thể tin tưởng Homura-san đến mức đặt mình vào trong nguy hiểm nhường đó!?”

 

Sumika nói rằng điều đó không quan trọng,

 

Nhưng ý kiến của Homura lại khác

 

“…Tôi hiểu điều Hoshikawa đang nói. Nhưng, một thứ đáng sợ chung quy lại vẫn đáng sợ!”

 

Cậu hướng mắt xuống mặt đất.

 

Cậu đang nhìn điều gì? Sumika nhìn theo hướng đó và nhận ra

Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ hướng về phía Homura.

 

Những kẻ đó, chính là những pháp sư của Lực lượng Phòng thủ Quốc gia, những kẻ cậu đã cứu mạng.

 

“Đó…nếu Homura-san không làm thế thì họ đã chết, vậy tại

sao…”

 

“Chẳng lạ lắm đâu. Không phải ai cũng mạnh mẽ như Hoshikawa hay Chikori. Những người nhìn tôi mà không hoảng sợ rất hiếm. Sợ hãi một tồn tại vượt ngoài khả năng hiểu biết của bản thân luôn là phản ứng chính xác của một sinh thể.”

 

— Họ đã thấy nó.

 

Hình dáng kì quái khó giải thích của vị Tà Thần, ngay cả nói thôi cũng đã thấy ngại rồi.

 

Đó là thứ mà họ đang sợ.

 

Thứ như thế không được coi là đồng minh của nhân loại.

 

Không đời nào một tồn tại có thể điều khiển thứ đó lại là người tốt.

 

Họ nghĩ vậy đấy.

 

“Thế nên nói với họ [quen với nó đi] đúng là tốn công vô ích hả?”

 

” Nhưng…cậu có bị hiểu lầm mãi không…-”

 

“Chẳng vấn đề gì đâu. Tôi chẳng muốn ai đó tung hô hay thần tượng mình…Hơn nữa, các cậu yếu quá. Mọi người sẽ chết nếu tôi

không bảo vệ họ.”

 

Cậu đã thấy đủ người chết trước mặt mình rồi.

 

Bởi Homura đã mất đi nhiều hơn bất cứ ai, suy nghĩ đó luôn tồn tại mạnh mẽ trong cậu.

 

Đó là lí do cậu phải bảo vệ.

 

Cậu chẳng cần sự thương cảm hay ngợi ca.

 

Cậu thậm chí chẳng nghĩ đến những thứ đó.

 

Chẳng sao cả nếu bị ghét. Thậm chí bị sợ hãi cũng vẫn ổn. Nếu cậu có thể bảo vệ dù chỉ là một người nữa với sức mạnh này thì —

 

Đó là lí do của Homura.

 

“…Tuy thế, đó…như kiểu cậu là nô lệ…!”

 

“Kể cả cậu có nói thế thì cậu cũng không hiểu là dù gì đi nữa, tôi cũng không có lí do nào hơn thế, và cũng không có câu trả lời nào khác.”

 

“…..”

 

Biểu cảm của Sumika cho thấy cô vẫn không chấp nhận điều đó, nhưng lại chẳng thể nói gì thêm.

 

Khi Homura nói vậy và kết thúc cuộc nói chuyện,

 

“Tôi về học viện trước đây. Giờ thì dù tôi có làm gì đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ hoảng lên thôi!”

 

Cậu bỏ lại mọi người và tự bay về phía học viện một mình.

 

Lưng cậu chậm rãi xa dần.

 

Nhìn bóng lưng không có ai bên cạnh…Sumika nghĩ

(…Thật là một người cô độc.)

 

Và thật là một con người với nỗi buồn mênh mang.

 

Không một ai ngang hàng được với cậu.

 

Bất kể địch ta, không ai có thể so sánh với sức mạnh của cậu.

 

Cô độc, mang trên vai cái danh người mạnh nhất-Ultimate One (Kẻ tối thượng).

 

Với Homura, bất kì ai ngoại trừ cậu đều yếu như nhau.

 

Và đó là lí do cậu bảo vệ họ.

 

Cậu không để ý mình phải nhận bao nhiêu sự đối xử vô lí, tha thứ cho mọi điều vì họ quá yếu và chẳng thể khác được.

 

(vậy, ra là thế.)

 

Lúc đó, Sumika đã hiểu ý nghĩa của những gì Shiori nói với cô chiều đó

 

(Tớ yêu anh ấy)

 

{Mặc dù tớ ghét anh ấy vô cùng}

 

{Ừm, sớm hay muộn rồi cậu cũng sẽ hiểu. Nếu cậu ở bên người đó, cậu sẽ hiểu cho dù cậu không muốn}

 

Lúc đó cô không hiểu, nhưng giờ thì đã rõ.

 

(Đó không chỉ là khát vọng. Như mình nghĩ…mình yêu Homura-san)

 

Và như thế–cô không thể tha thứ cho cậu. Cô thật sự tức giận.

 

Chấp nhận bị sợ hãi như thể đó là hiển nhiên, chấp nhận nó như điều không thể khác được.

 

Tạo nên những kì tích đáng được ca tụng nhưng lại không muốn đươc ca tụng, cậu hi sinh thân mình để bảo vệ kẻ yếu.

 

Như thế…cách sống đó chỉ bị sự mất mát đè nặng.

 

Cô thích cậu tuy thế cô lại ghét cậu.

 

Bởi cô yêu cậu, nên cô ghét cậu

 

Nó chắc chắn là ý nghĩa của những lời Shiori nói

 

Vậy

 

(Vậy…mình sẽ– –)

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel