Tập 1 – Chương 5 : 5 năm sau

Tập 1 – Chương 5 : 5 năm sau
5 (100%) 4 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

(Trans: Phoenix)

 

Rio đã 12 tuổi và lên năm thứ sáu khối tiểu học của Học viện Hoàng gia.

Sau khi trở thành học sinh của những năm cuối, trừ vài môn học bắt buộc ra, đa số các môn học đều là tự chọn. Học sinh phải có đủ số tín chỉ cần thiết từ việc hoàn tất các môn học tự chọn để có thể tốt nghiệp.
(Phoenix: giống đại học bên ta vãi)

Đây là chuyện đã xảy ra ở lớp kiếm thuật mà Rio chọn.

Các học sinh lớp trên đang tập hợp dưới sân luyện tập của học viện.

“Giờ thì, có chuyện này thầy muốn thông báo với các em trước khi bắt đầu buổi tập hôm nay. Trận thi đấu thường niên với kỵ sĩ của vương quốc ấy mà, năm nay nó cũng sẽ được tổ chức.”

Học sinh liền trở nên ồn ào trước câu nói của người hướng dẫn.

Trận thi đấu giữa học sinh của học viện với kỵ sĩ trực thuộc vương quốc là một kiểu sự kiện lễ hội.

Khán giả từ bên ngoài học viện cũng sẽ được mời tới. Một cuộc thi giữa người tham gia là các học sinh được chọn đang theo học kiếm thuật ở học viện, với đội tinh anh trong các tinh anh của quân đội hay còn là đội kỵ sĩ của vương quốc.

Vì các kỵ sĩ được chọn tham gia sự kiện này đều thuộc dạng tinh anh, nên học sinh gần như không có cơ may chiến thắng khi thi đấu bình thường, nhưng các kỵ sĩ sẽ không đánh nghiêm túc và sẽ thể hiện những trận đấu đầy đẹp mắt vào mỗi năm.

Mục đích ở đây là để trao dồi nhân cách cho học sinh bằng cách đọ kiếm với đội tinh anh trong các tinh anh của quân đội và đúc kết kinh nghiệm.

Được tham gia cuộc thi với tư cách học sinh đại diện được xem như một niềm vinh hạnh cực kỳ to lớn. Đôi khi các học sinh tham gia cuộc thi và thể hiện phẩm chất tốt sẽ được kỵ sĩ đoàn “đặt hàng” trước vào lúc họ tốt nghiệp.

“Những người tham gia đại diện cho cấp tiểu học sẽ được chọn từ lớp này. Bây giờ thầy sẽ xướng tên của họ. Những ai được gọi tên nhớ đáp lại và bước về trước. Đầu tiên sẽ là từ khối năm sáu. Alphonse Rodin, Damian Basque, Jean Aaron—”

Người hướng dẫn gọi những cái tên khác nhau. Các học sinh được xướng tên thì hô hào như ăn mừng.

Mặt khác, Rio thì đang làm vẻ mặt như thể không phải chuyện của mình. Nhưng,

“Và cuối cùng là Rio.”

Khi thấy tên mình được gọi, đôi mắt của Rio mở to ra vì ngạc nhiên.

Các học sinh ở xung quanh cũng lập tức náo loạn.

“Và từ khối lớp năm, Stead Huguenot. Thế thôi.”

Làm ngơ trước sự kích động của học sinh, người hướng dẫn cố gắng chốt sổ. Tuy nhiên,

“Xin thầy chờ chút ạ! Em không thể chấp nhận việc này được!”

Một giọng nói chen vào. Chủ nhân của nó chính là Alphonse Rodin.

“Gì hả Alphonse? Em thấy bất mãn khi được chọn làm đại diện cho lớp à?”

Người hướng dẫn nhìn sang Alphonse và hỏi.

“Không phải chuyện đó ạ! Thứ em không thể chấp nhận chính là việc thằng thấp kém này được chọn làm đại diện lớp. Tên này mà tham gia vào trận thi đấu với kỵ sĩ như là đại diện lớp thì sẽ xấu hổ lắm ạ. Nó là một thằng ngu độn còn không dùng được ma pháp kia mà?”

Alphonse cất lên những lời đầy khinh miệt.

“Tiêu chuẩn khi lựa chọn không bao gồm năng khiếu về ma pháp. Đây là kết quả từ việc lấy kỹ năng về kiếm làm gốc để chọn đấy.”

“Kỹ năng về kiếm? Thầy muốn nói là thằng thấp kém đó có tài năng về kiếm à?”

Alphonse hỏi thế với vẻ khinh bỉ thấy rõ trên khuôn mặt.

“Đúng vậy”, người hướng dẫn gật đầu không chút do dự.

Và rồi, không chỉ Alphonse mà các học sinh khác cũng cau có đầy bất mãn.

“……Thật khó mà tin được. Nó chỉ là một thằng tầm thường không có điểm gì nổi trội kia mà.”

“Đó không phải chuyện của em. Tất cả đã được quyết định rồi. Thầy không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào đâu.”

“……Em rõ rồi ạ.”

Sau khi người hướng dẫn nói thẳng, Alphonse gật đầu với vẻ mặt sưng sỉa.

Lời nói của người hướng dẫn là tuyệt đối trong các lớp võ thuật bao gồm cả kiếm thuật. Mục đích là để dạy quy tắc trong quân đội: cấp bậc đánh chết tất cả.

Rio cũng muốn phản đối việc mình được chọn làm đại diện, nhưng cậu đành ngậm chặt mồm lại trước tình cảnh đó.

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu tập luyện thôi. Đầu tiên là hành quân 5 cây số trong khi cầm vũ khí. Đi mau!”

Chỉ thị của người hướng dẫn đã bắt đầu tiết học ngày hôm ấy.

¯¯¯

“Cô nghe tin rồi. Họ nói là em sẽ tham gia cuộc thi đấu với đội kỵ sĩ của vương quốc à?”

Sau giờ học của một ngày nào đó, Celia vui vẻ mở đầu câu chuyện tại bữa tiệc trà trong phòng nghiên cứu của cô.

“Vâng, bằng cách nào đó mà em đã được chọn.”

Rio trả lời mà không có vẻ nhiệt tình lắm.

“Được chọn rồi thì hăng hái lên một chút coi nào. Nếu em để lại vài kết quả trong trận đấu, có lẽ em sẽ được kỵ sĩ đoàn chiêu mộ trước cả khi tốt nghiệp đấy.”

“Mà, dù gì em cũng không có ý định trở thành kỵ sĩ mà.”

Rio đáp lại với nụ cười gượng gạo.

“Vậy sao? Nghe nói kỵ sĩ là một nghề rất vất vả, nhưng ta sẽ được ban tước vị kỵ sĩ đó. Nếu em đang theo đuổi tước vị và muốn có thu nhập ổn định thì đó không phải lựa chọn tồi đâu.”

“Em không có hứng thú với mấy thứ đó. Em có vài thứ mình muốn làm khi tốt nghiệp rồi ạ.”

Nói xong, Rio đưa trà lên miệng với động tác đầy tao nhã. Tư thế của cậu trông tuyệt đến mức đến Celia cũng phải trầm trồ trong vô thức.

“Hể, vậy sao……”

Celia đáp lại với chút hiếu kỳ. Cô đang lo rằng liệu đó có phải thứ mình nên đào sâu hơn hay không, nhưng rồi cô hạ quyết tâm và cố hỏi Rio.

“Chưa đầy một năm nữa là em sẽ tốt nghiệp rồi. Em muốn làm gì sau khi tốt nghiệp nè?”

“Em nghĩ chắc là mình sẽ đi du hành trong tương lai không xa. Có một nơi mà em rất muốn ghé qua từ đó tới giờ rồi.”

“Ể, em sẽ rời khỏi vương quốc này ư?”

Celia bị sốc trước câu trả lời của Rio. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ rời khỏi vương quốc này cả.

“Thì, cũng khó cho em khi ở lại vương quốc này mà.”

“Cũng, đúng là như vậy thật, nhưng……”

Nếu cậu ấy trở thành kỵ sĩ, chẳng phải mấy vấn đề đó sẽ được cải thiện sao? Ngoài ra—,

“……Nè, em chịu làm việc ở phòng nghiên cứu của cô không? Có vài thứ cô khó mà làm trôi chảy nếu không có Rio rồi.”

Celia nói thế trong khi nhìn quanh phòng nghiên cứu.

Đã 5 năm trôi qua từ khi Celia gặp Rio.

Ban đầu, Rio không thể chịu nổi cái cảnh bừa bộn trong phòng nghiên cứu của Celia. Sau khi ghé qua đây vài lần, Rio đã đề nghị rằng cậu sẽ tình nguyện dọn dẹp cho căn phòng.

Kết quả là, Celia đã nhận ra sự bá đạo của Rio về kỹ năng đời thường.

Ban đầu chỉ là việc dọn dẹp phòng, rồi dần dần cô cũng được giúp đỡ trong cuộc sống hằng ngày và cuối cùng là cả việc nghiên cứu. Với Celia, Rio đã trở thành một người giống như là cộng sự không thể thay thế vậy.

“Celia-sensei cũng tới độ tuổi phù hợp rồi, nên cũng hay được nhắc chuyện kết hôn lắm nhỉ? Nếu có một thường dân nam với tiểu sử không rõ ràng ở trong phòng thí nghiệm của cô thì sẽ không có gì tốt lành đâu ạ.”

“Lúc này cô không có ý định kết hôn đâu. Nhà cô cũng đang hối kìa, nhưng cô đã từ chối mọi lời đề nghị kết hôn bằng cách lấy việc nghiên cứu ra đỡ đạn rồi.”

Nghe thấy từ ‘kết hôn’, Celia cất lời đầy chán nản. Rio cười khúc khích khi thấy cô như vậy.

“Mà, em nghĩ Celia-sensei có quyền tự do quyết định khi nào mới kết hôn, nhưng……”

“Ah! Em đang nghĩ là cô sẽ bị ế nè phải không!?”

“Làm gì có ạ.”

Độ tuổi phù hợp để kết hôn đối với nữ quý tộc sống ở thế giới này là từ giữa độ tuổi thiếu niên cho tới 20 tuổi.

Hiện tại Celia đã 17 tuổi. Vì Rio vẫn còn mang tư tưởng của người Nhật trong mình nên cũng thấy rằng vẫn còn quá sớm để Celia kết hôn, nhưng Celia đã bước vào độ tuổi phù hợp để kết hôn của quý tộc rồi.

Cơ mà, với một người phụ nữ có tài năng lỗi lạc như Celia hay bất kỳ cô gái nào có địa vị cao, dù họ có vượt quá 20 tuổi thì vẫn có thể tìm bạn đời không khó gì cả.

“Hừm. Tại sao vậy chứ? Cái quan điểm ‘nếu một người con gái vượt quá 20 tuổi là coi như hết cửa rồi’ của đàn ông trong vương quốc này… Bộ gái trẻ tốt hơn hay sao vậy?”

Celia lầm bầm đầy oán trách. Xem ra cô ấy thật sự phiền muộn về chủ đề độ tuổi kết hôn.

“Mà, riêng em thì vẫn nghĩ độ tuổi kết hôn của phụ nữ quý tộc là quá sớm. Celia-sensei có vẻ ngoài tươi tắn và đáng yêu, nên chắc sẽ ổn thôi ạ.”

“……Nói vậy, tức là em đang ám chỉ vẻ ngoài của cô rất trẻ con đó hả?”

Celia vốn thấp người bẩm sinh, hình dáng cơ thể cũng rất trẻ con, chính vì thế mà vẻ ngoài cô ấy trông như mới vào độ tuổi thiếu niên vậy. Cơ thể cô ấy cũng chẳng lớn hơn tí nào từ lần đầu gặp Rio.

Xem ra cô ấy cũng khá phiền muộn về điều đó.

“Sensei là một người phụ nữ trưởng thành kia mà?”

Rio cười nhẹ trong khi nói thế. Khuôn mặt của Celia liền ửng đỏ.

“M-Mồ, dồ ngốc này. Đừng có chọc quê cô……”

Rio trông thích thú trước khuôn mặt đỏ chót của Celia và nhận ra ấm trà đã cạn. Cậu bắt đầu chuẩn bị pha một ấm mới. Giờ cậu đã nắm rõ khẩu vị của Celia rồi.

Nhờ quen thân với Celia vốn rất khó tính về trà, Rio khá tự tin rằng mình có thể pha tách trà ở mức độ giống một người quản gia vậy.

Đảm bảo là trà cậu pha sẽ làm vừa lòng mọi cô gái quý tộc ở bất kỳ đâu.

Giờ thì, mình nên pha loại trà nào tiếp theo đây— khi Rio đang nghĩ như thế,

“M-Mà này, nơi mà Rio muốn ghé thăm nằm ở đâu vậy?”

Celia hỏi thế, có lẽ để lấp liếm cho sự xấu hổ của mình.

“Nơi sinh thành của bố mẹ em— vùng Yagumo ạ.”

“……Ể? Vùng Yagumo? Nếu cô nhớ đúng thì…… đó là nơi nằm bên ngoài khu chưa được khai khẩn à?”

Celia mở to mắt vì ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời của Rio.

“Vâng, chắc cũng khoảng đó ạ.”

“Cô chỉ biết chút ít nhờ đọc vài cuốn sách, nhưng đó là nơi mà ta còn chưa có quan hệ ngoại giao nữa, em biết chứ? Nó rất xa, không có đường đi tới đó, và cũng chẳng có bản đồ nữa, chưa kể là mấy con thú nguy hiểm, nếu đi tới đó em sẽ phải đánh cược tính mạng đấy, biết không hả?”

Celia hỏi gắt vì muốn biết Rio có thật sự định tới đó hay không. Điều đó cho thấy vùng Yagumo hẻo lánh tới cỡ nào từ góc nhìn của người dân vùng Strahl.

Ở phía đông vùng Strahl có một vùng đất rộng trải dài được gọi là khu vực chưa khai khẩn. Đó là một nơi trống trải mà bàn tay con người chưa tới được, nhưng vùng Yagumo còn nằm ở xa hơn nơi đó nữa.

Cực hiếm có chuyện phái đại sứ hay đoàn thám hiểm tới vùng Yagumo vốn nằm ngoài khu vực chưa khai khẩn, nhưng đa số đều là do mấy đội đó bỏ cuộc giữa chừng và quay về. Một đội viễn chinh xác nhận được sự tồn tại của vùng Yagumo và quay về sẽ được ghi danh vào lịch sử. Đó là một nơi mà không người thường nào dám tới cả.

“Mà, đó vẫn chỉ là dự định thôi ạ. Dĩ nhiên em sẽ tới đó sau khi đã chuẩn bị đầy đủ. Bố mẹ em còn có thể tới đây được, nên cũng không hẳn là bất khả thi ạ.”

Rio cất lời với giọng bình thản.

“Xem ra, em không hề đùa chút nào nhưng, dù vậy thì, vùng Yagumo…… à.”

Có lẽ vì đây là vấn đề trong tương lai, hoặc có thể vì đó là một nơi không thật sự nắm bắt được, nên Celia không có chút cảm giác thực tế từ nó.

Ngoài ra, có thể vì đâu đó trong tim cô vẫn còn đang xem nhẹ, nghĩ rằng đến Rio cũng sẽ từ bỏ khi nhận ra chuyến đi khốc liệt cỡ nào, rằng ý chí muốn được đến đó của Rio không hề mạnh mẽ.

Đó là vì Celia không biết mục đích để tới vùng Yagumo của Rio— quá khứ của cậu.

¯¯¯

Và rồi, ngày diễn ra trận thi đấu đã tới.

“Này Rio, cấm mày thể hiện một trận đấu thảm hại đấy. Nếu mày làm thế, đánh giá của mọi người về chúng ta cũng sẽ giảm đi đấy. Phiền toáy lắm cơ.”

“Đúng rồi đấy. Tại sao mày lại được chọn tham gia dù yếu đuối thế chứ? Mặc dù lời của người hướng dẫn là tuyệt đối thật, nhưng điều này vẫn khó hiểu quá đi.”

Những lời miệt thị bay tứ tung trong phòng chờ nơi các học sinh tham gia cuộc thi đấu tập hợp.

Lớp 6 Alphonse và lớp 5 Stead Huguenot là những người khơi mào việc dè bỉu Rio.

Hai người họ là con cháu của các đại quý tộc đại diện cho cả vương quốc. Sức ảnh hưởng của họ trong học viện rất là lớn. Thật sự rất phiền toái vì hai người họ cứ thi nhau khơi mào và gây rắc rối cho Rio.

Cơ mà, Rio đã quá chín chắn để đối mặt với cái thể loại rắc rối này rồi. Cậu đã học được khá nhiều kỹ năng để rũ bỏ mấy lời miệt thị của đám quý tộc trong suốt mấy năm qua từ khi ghi danh vào học viện.

“Tôi hiểu rất rõ rằng đây là một vai trò quan trọng quá sức đối với tôi. Tôi sẽ thi đấu hết mình để không mang tới một trận đấu khó coi và bôi tro trét trấu lên thanh danh mọi người đâu, nên xin hãy rủ lòng từ bi ạ.”

“Hừ, bọn ta đã không có mong đợi gì ở mày từ ban đầu rồi, nhưng đừng nghĩ rằng mày sẽ được yên thân khi thể hiện một trận đấu khó coi và phá nát niềm kiêu hãnh của bọn ta đấy. Chỉ vậy thôi.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Rio chấp nhận lời khích bác của Alphonse như thể chỉ là cơn gió thoảng qua.

Và rồi đúng lúc ấy, cánh cửa phòng nghỉ  mở ra.

“Tới giờ rồi đấy. Đi nào, Rio.”

Rio đứng dậy, đặt tay lên ngực và đáp lại với phong thái đầy lịch sự.

 

Cuộc thi có tổng cộng 5 trận bắt đầu từ trận khai mạc, trận thứ hai, trận giữa, trận phó tướng và trận cuối. Đã có quyết định rằng Rio sẽ ra mặt ở trận khai mạc.

Khán đài của cái đấu trường được dùng làm nơi thi đấu chứa một lượng lớn học sinh và khán giả từ bên ngoài. Họ đang hướng mắt về phía trung tâm sân đấu.

Tại đó, Rio đứng đối mặt với người kỵ sĩ là đối thủ của mình, và đã có một cuộc trò chuyện ngay trước thềm trận đấu đầu tiên.

Khi kỵ sĩ đối địch nhìn thấy khuôn mặt của Rio, hắn mở to mắt vì sốc trước khi vẻ mặt hóa khó chịu.

“Hừ, tao biết là mày đã được ghi danh vào học viện, nhưng không ngờ đối thủ của tao lại là mày đấy.”

“Đã lâu không gặp.”

Rio cũng cảm thấy bất ngờ tương tự khi thấy khuôn mặt của đối thủ, nhưng cậu vẫn chào hỏi với giọng điệu bình thản.

“Hồ, ra là mày vẫn còn nhớ tao. Mặc dù đã 5 năm từ khi chúng ta gặp nhau rồi.”

“Vâng, lúc đó tôi được ngài ‘chăm sóc’ rất tốt mà, Charles-sama.”

Tên của viên kỵ sĩ đó là Charles Arbeau. Hắn chính là kẻ đã tra tấn Rio dưới danh nghĩa ‘thẩm vấn’ vào 5 năm trước.

“Xin lỗi nhá. Cái màn thẩm vấn hơi bạo lực đó chỉ là ta đang làm nghĩa vụ của mình mà thôi.”

Charles nhìn đểu Rio với nụ cười tàn ác.

“Ấy, ngài không cần phải lo nghĩ đâu ạ. Tôi nhớ lúc đó Charles-sama đang bực mình chuyện gì đó, nhưng xem ra tôi đã không giúp ích gì được cho ngài cả, nên tôi rất xin lỗi ạ.”

Nói xong, Rio nở một nụ cười vô cảm.

Vào lúc đó, Charles vẫn chưa lấy lại được thanh danh đã mất của mình vì vụ bắt cóc Flora, và cuối cùng đã chịu án phạt giáng chức đầy nặng nề. Hắn đã phục hồi địa vị của mình dù chỉ một chút trong 5 năm qua, dù vậy vẫn không thể bằng cái lúc mà hắn được cho là trưởng đội cảnh vệ hoàng gia đời kế tiếp được.

Mặc dù có thù ghét Rio cũng chẳng giúp được gì cho hắn, nhưng xét trên tình hình lúc đó, nếu Charles có oán hận Rio một cách phi lý thì cũng chẳng có gì lạ.

Quả nhiên, đôi mắt của Charles khẽ nheo lại và nhìn Rio đầy khó chịu. Có vẻ như hắn bất mãn trước câu nói có phần đá đểu của Rio.

“……Bữa nay hãy có một trận đấu đẹp mắt nhé. Giúp đỡ nhau nhé.”

Charles cất lời đầy lạnh lùng. Hắn cũng chẳng có vẻ gì là muốn xin bắt tay cả.

“Tôi cũng vậy. Ngày hôm nay hãy cho phép tôi được thi đấu toàn lực nhé.”

“Ta chấp nhận. Không cần phải e sợ trước tước hiệu kỵ sĩ trực thuộc đội cảnh vệ hoàng gia của ta đâu. Dù sao thì, do dự trong lúc đánh thật sẽ dẫn tới cái chết kia mà.”

Charles nở nụ cười lạnh lẽo và giáo huấn.

“Vâng, vậy tôi sẽ cứ thế mà làm vậy.”

Rio đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh đến mức bạo dạn. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Charles liền biết mất.

“Vậy, trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau đây. Cả hai bên, hãy lấy ra kiếm tập của mình đi.”

Khi vị trọng tài đứng giữa họ nói thế, Rio và Charles rút thanh kiếm giắt trên hông ra. Charles sử dụng kiếm đơn kết hợp với khiên, trái lại Rio chỉ sử dụng một thanh kiếm duy nhất.

“Một thanh gươm à. Hết sức phù hợp với mày đấy.”

Charles cất lời với nụ cười đầy khiêu khích.

Ta có thể dùng gươm bằng thế cầm một tay hay hay tay, nhưng mặt khác, nó là một thanh kiếm rất khó sử dụng và hay bị chê bai. Vì Rio không dùng khiên nên cậu chủ ý sử dụng thanh kiếm này.

“Luật thì như đã giải thích trước đó. Cấm sử dụng ma pháp, nên hãy thi đấu chỉ bằng kiếm kỹ thôi.”

“Đã rõ.”   “Tôi biết rồi.”

Sau khi xác nhận Rio và Charles đã gật đầu, vị giám khảo vung cánh tay trái của mình.

“Cả hai bên hãy tạo khoảng cách và vào thế.”

Sau khi đứng cách nhau khoảng 10m, Rio và Charles vào tư thế sẵn sàng.

“Vậy thì…… bắt đầu!”

Vị giám khảo ra tín hiệu khai trận và vung tay xuống.

“HAAAH!”

Charles tiếp cận Rio bằng tốc độ tối đa ngay khi trận đấu bắt đầu.

(Hắn không hề có ý định nhẹ tay mới mình luôn hử. Thích thì chiều.)

Rio cảm nhận thấy tinh thần của Charles và nở nụ cười lạnh lẽo.

Rio không phải là thánh. Cậu cũng cảm thấy tức giận như bao người khác trước sự bạo lực đầy vô lý của Charles trước đây. Cậu sẽ bỏ qua và quên đi nếu nhận được dù chỉ là một lời xin lỗi, nhưng cậu đã mất hết mọi ý định đó từ cuộc đối thoại ban nãy.

Ban đầy đây là một trận đấu mà cậu không có mấy động lực, nhưng nếu đằng nào cũng phải tham gia thì cậu quyết định sẽ khiến đối thủ của mình bẽ mặt. Lúc này, Charles đã hoàn toàn rút ngắn khoảng cách với Rio.

Trái lại Rio còn không di chuyển một bước từ khi trận đấu bắt đầu. Nhìn từ bên ngoài, trông như Rio đang chịu áp lực từ Charles vốn là một kỵ sĩ và không kịp trở tay.

Charles cũng nghĩ là thế. Hắn nở một nụ cười đắc thắng. Quả nhiên hắn không hề có ý định nhẹ tay. Charles tung một đòn chém nghiêng toàn lực về phía thân trên của Rio. Mặc dù thương tích có thể chữa làng bằng ma pháp, nhưng uy lực tấn công sẽ không để lại mỗi cơn đau nếu trúng phải thôi đâu.

Rio cất tiếng thở dài nhỏ, rồi cậu nhìn thấu được đòn tấn công và lùi lại nửa bước để tránh thanh kiếm của Charles chỉ trong gang tấc.

Ngay tức khắc, Rio nhìn thấy sơ hở ở phần thân bên phải của Charles. Cậu bước sang trái và đâm kiếm.

“Hự!”

Vẻ kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt Charles. Hắn chỉnh lại đòn vung kiếm để cản phá đòn tấn công trong khi thu kiếm về.

Nhưng, phần mũi của thanh kiếm trên tay trái Rio đã kề sát cổ Charle trước. Mặc dù đây là kiếm tập không có cạnh sắc, nhưng thanh kiếm vẫn sẽ đâm vào dao Charles nếu nó nhích tới thêm vài mm nữa.

Đây là một tình huống mà mọi chuyển động đã hoàn toàn bị ngưng lại.

Cả đấu trường chìm trong tĩnh lặng. Mọi người đều ngơ ngác trước kết quả bất ngờ của trận đấu.

“T-Thế đủ rồi! Người thắng, đại diện của học viện: Rio!”

Giám khảo công bố người thắng bằng giọng the thé. Nhưng,

“K-Khoan đã! Ban nãy chỉ là do ta bất cẩn thôi! Lần này mới là đánh thật nè!”

Xem ra Charles không thể chấp nhận việc mình thua hết sức dễ dàng. Hắn liền cất giọng phản đối với vẻ bàng hoàng.

Thua trận trước một học sinh nhỏ tuổi và còn yêu cầu đấu lại. Có vẻ như Charles sốc nặng tới mức không thể đưa ra nổi phán đoán chuẩn nữa.

Từ góc nhìn của khán giả thì hẳn phải trông như một bàn thua đầy nhục nhã. Nhưng nếu Charles viện cớ như là cố tình để cho Rio thắng, chắc hắn đã có thể rời khỏi đây mà không bị bẽ mặt rồi.

“Này, có gì đó sai lắm đấy. Không thể nào có chuyện này được!”

“K-Không, thua là thua nên……”

Vị trọng tài tỏ vẻ khó xử trước sự phản đối của Charles khi mất bình tĩnh. Và rồi,

“Thằng ngốc này! Thua là thua. Nếu ngươi là một cảnh vệ hoàng gia đầy kiêu hãnh, thì hãy chấp nhận thất bại của mình đi!

Một người bước lên sân và trách mắng Charles.

“A-Alfred…… À không, đội trưởng Aimard.”

Nhìn thấy người vừa lên tiếng, Charles làm vẻ mặt như thể đang ăn phải quả nho chua lè.

Alfred Aimard. Người được thăng chức trưởng đội cảnh vệ hoàng gia vốn dĩ phải thuộc về Charles bằng các mối quan hệ. Ông ta là cấp trên của Charles. Sẵn tiện, ông ấy cũng chính là anh trai của Vanessa đấy.

“Mặc dù ngươi đã quá tự tao tự đại, ngươi thật sự nhắm tới chiến thắng và bị lật kèo, quá sức thảm hai. Nếu nhìn thấy ánh mắt của khán giả, thì hãy chấp nhận thua cuộc như một quý ông và rời khỏi đây ngay lập tức cho ta.”

Alfred cất lời với giọng lạnh lùng.

Charles hoảng hốt và nhìn ra xung quanh, rồi khuôn mặt hắn lập tức hóa đỏ. Xem ra hắn đã nguội bớt đi rồi đấy. Sự xấu hổ chắc đang nhấn chìm lấy hắn nè.

“T-Tôi thua rồi.”

Charles công nhận thất bại của mình bằng giọng the thé và cúi đầu.

“Xin cảm ơn rất nhiều ạ.”

Rio cũng chào đáp lại. Sau đó, Charles lập tức quay người và vội vã rời khỏi sân đấu.

Sau đó, cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra mà không có sự cố gì và kết thúc đầy viên mãn.

Rốt cuộc, chỉ có mỗi Rio là giành chiến thắng trước đối thủ. Sau đó chẳng có lấy một kỵ sĩ nào thi đấu để hướng dẫn cho học sinh nhỏ tuổi hoặc là cố tình thua cả.

Nếu là những năm trước thì tỷ lệ thắng thua giữa học sinh và đội kỵ sĩ sẽ là vào khoảng 50-50, nhưng có lẽ sự khó coi của Charles đã làm ảnh hưởng đến kết quả này.

Và thế là, vì là người duy nhất có kết quả thắng trước một kỵ sĩ, Rio đã thu hút sự chú ý lên mình dù muốn hay không.

¯¯¯

Tại biệt thự của Công tước Arbeau nằm ở thủ đô hoàng gia Beltram.

Charles đang nốc rượu trong khi trao đổi ý kiến với một người đàn ông.

“Khốn nạn, đến ức chế đám tay chân của Huguenot mà. Dám chọc quê bố mày!”

Charles nốc cạn ly rượu và văng lời thô tục. Hắn đang cảm thấy tồi tệ vì bị hạ nhục công khai trong trận đấu hôm nay. Khuôn mặt của hắn đã đỏ gắt vì say khước.

“Fufu, đừng nổi nóng nữa và hạ hỏa đi.”

Người đang ông trong độ tuổi 30 ngồi trước mặt Charles cất lời với nụ cười nhẹ đầy điềm tĩnh.

“……Reis-dono. À, xin thứ lỗi. Đã để ngài thấy mặt khó coi của tôi rồi.”

Nói xong, khuôn mặt Charles lộ vẻ hổ thẹn.

“Ta hiểu cảm giác của cậu. Dù gì thì để học sinh thắng trong mấy trận đấu như thế cũng là bình thường thôi mà. Tức là tức việc mọi người xung quanh thích nói gì thì nói kìa.”

“Phải, đúng đấy! Không chắp nhặt việc thắng hay thua trong loại hình giải trí đó cũng là một điều tốt. Ấy vậy mà, lũ quý tộc thiếu quyết đoán cứ bám theo nhà Huguenot, mặc dù chẳng biết cái gì về kiếm thuật cả mà chúng vẫn trơ tráo……”

Charles bắt đầu nói sôi nổi hơn sau khi Reis chuyển sang một chủ đề khác.

“Tất cả là do chúng ghen tỵ với tài năng của Charles-sama đấy. Cứ để chúng muốn nói gì thì nói đi. Thời gian này cần phải biết kiên nhẫn.”

Sự kiêu ngạo của Charles có vẻ rất hả hê trước những lời đó. Khuôn mặt của hắn dần thả lỏng ra.

“Tuy nhiên, lúc này Công tước Huguenot đang như cá gặp nước. Dù là bệ hạ cũng không thể làm ngơ ý kiến của hắn được.”

Charles hướng ánh mắt thăm dò về phía Reis.

“Phải. Để Công tước Huguenot lấn lướt như thế thì thật không tốt cho vương quốc của tôi chút nào. Tài năng của hắn thật xuất sắc khi có thể xây dựng quyền lực của mình trong suốt 5 năm qua. Nhưng hẳn phải có lỗ hổng để mà tận dụng.”

“5 năm, à……”

Charles tỏ vẻ khó chịu trước con số thời gian đó. Khuôn mặt của hắn nhăn lại một cách khó chịu.

“Nghĩ lại thì, tai nạn 5 năm trước cũng là dấu mốc cho việc Công tước Huguenot lên nắm quyền nhỉ. Chẳng phải sự việc đó cũng gây ảnh hưởng nặng nề tới Charles-sama sao?”

“Ờ, đúng vậy. Thật ra đứa học sinh mà tôi đối mặt vào hôm nay cũng là kẻ tình nghi có liên quan tới vụ bắt cóc công chúa điện hạ đấy. Lúc đó, tôi là người đã thẩm vấn nó.”

“Hồ, ra là thằng nhóc ấy……”

Một vẻ hiếu kỳ xuất hiện trong đôi mắt của Reis.

“Thằng nhãi đó đúng là láo xược. Cho dù tôi có đánh đập cỡ nào, nó cũng không chịu hé răng. Có điều ám muội trong lời khai của nó và hiện trường lúc ấy, nên tôi nghĩ là nó sẽ khai ra sự thật nếu đánh đập thật mạnh, nhưng……”

“Thế, đã có chuyện gì vậy?”

“Ở khu ổ chuột, nó sống và làm việc cùng lũ côn đồ đã tham gia vào vụ bắt cóc đó. Tất cả đám côn đồ đã bị giết, thế mà chỉ có mình nó là sống sót. Nó nói rằng tên thích khách không rõ xuất xứ đã giết chúng, nhưng rốt cuộc tên thích khách đó có vẻ đã tự sát.”

“Ra vậy. Đúng là đáng ngờ thật.”

“Rốt cuộc, việc thẩm vấn đã phải dừng lại vì nó là ân nhân của công chúa điện hạ, nhưng lúc đó, phải chi mà thằng nhóc đó mở miệng và khai ra sự thật thì.”

Sự tức giận của lúc đó đã quay trở lại và khuôn mặt Charles càng méo mó hơn. Hắn đồ rượu vào cái ly thủy tinh đã trống rỗng và nốc hết.

“Vậy là, thằng nhóc đó là đối thủ định mệnh của ngài rồi.”

“Haha, nếu trận đấu hôm này là đánh thật thì tôi đã xử gọn nó rồi.”

Charles bắt đầu to mồm vì say khước và khoe khoang với tâm trạng tốt.

Reis nở nụ cười có thoáng chút thích thú trên môi và,

“Thật là hào hiệp. Vậy hãy khiến Công tước Huguenot nhận lấy thất bại bằng tinh thần đó nào.”

Nói xong, ông ta cụng ly với Charles.

¯¯¯

Ngay hôm sau của cái ngày kết thúc cuộc thi đấu.

Sau giờ học, Celia chuẩn bị chỗ lá trà quý giá của mình và đồ ăn vặt để chúc mừng chiến thắng của Rio. Trên đường đi tới phòng nghiên cứu từ dãy nhà khối sơ trung nơi cô vừa có tiết, cô phát hiện thấy Rio và lên tiếng gọi cậu.

“Ah, Ri…… o……”

Nhưng, cô phát hiện Rio đang đi cùng một nữ sinh và ngậm miệng lại theo phản xạ.

Nói rằng vị trí của Rio trong học viện đang ở mức tệ nhất cũng chẳng có gì là quá cả. Thế nên rất hiếm khi Rio có việc cần làm với học sinh khác. Vào những lúc này thì thường là cậu đang bị kéo vào rắc rối. Nếu đối phương là nữ sinh thì càng đúng hơn nữa.

Dòng suy nghĩ của Celia dừng lại trong một khắc khi gặp phải cảnh tượng bất ngờ này. Và trong thời gian đó Rio đã đi cùng cô nữ sinh đó tới một chỗ khác.

Có vẻ như họ đang tới một nơi không có người nào khác.

(L-Làm sao đây…… Cậu ấy lại kéo vào chuyện gì kỳ lạ nữa rồi hả?)

Celia bồn chồn nhìn ra xung quanh. Sau khi xác nhận rằng không còn ai khác ngoài mình, cô bí mật bám theo hai người họ.

 

Và giờ, khung cảnh đã thay đổi thành phía sau của tòa tháp có thư viện. Sau khi tới nơi mà rất hiếm có người qua lại, Rio và cô nữ sinh ngừng di chuyển và nhìn lẫn nhau.

“A-Anou! X-Xin hãy đọc cái này ạ!”

Cô nữ sinh ấy đột ngột lấy ra một lá thư và đưa cho Rio đầy cứng nhắc.

“……Vâng, được thôi, nhưng đây là?”

“T-Trận đấu ngày hôm qua, nó rất chi là tuyệt vời ạ.”

Rio cố hỏi nội dung của bức thư. Cô nữ sinh liền nói liến thoắng với gờ má ửng đỏ.

“À, vâng. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Rốt cuộc vẫn không rõ đây là bức thư gì nữa. Rio nói lời cảm ơn trong khi có hơi cuống quýt.

“P-Phần còn lại tớ đã viết trong thư rồi nên, vậy nhé!”

Cô nữ sinh không chịu nổi bầu không khí ở nơi đây và lập tức rời đi mà không chờ câu trả lời của Rio.

“Ể? Ah, c-chờ một chút đã!”

Rio vội gọi cô ấy quay lại, nhưng cô gái không dừng lại.

“Căng rồi nha……”

Rio bầm bầm với vẻ khó xử. Phong thư trong tay cậu có vẻ nặng đến bất thường.

Quả nhiên, dựa trên tình hình thì trong này hẳn là thư tình rồi. Cậu tự hỏi liệu mình có cần phải đọc qua và viết thư hồi âm không. Cảm xúc của cậu có hơi nặng nề trong khi đang có dự cảm về một vấn đề đầy rắc rối.

“Etou, anou, Rio ơi……”

Và đúng ngay lúc ấy, Celia xuất hiện từ đâu đó và gõi tên Rio.

“Sensei……, có lẽ nào cô thấy cả rồi à?”

“A, ahaha. Cô biết là làm vậy không tốt, nhưng khi nghĩ rằng có thể em lại đang bị kéo vào rắc rối gì đó…… C-Cô xin lỗi!”

Celia thừa nhận trong lúng túng và cúi đầu để xin lỗi.

Có lẽ nếu cô bình tĩnh rời khỏi đây mà không lộ diện thì chắc cô đã không bị phát hiện rồi, ấy thế mà cô vẫn thấy tội lỗi vì đã rình trộm và tự giác ra mặt. Rio nở một nụ cười gượng gạo.

“Xin cô ngước mặt lên đi ạ. Sensei cảm thấy lo cho em phải không?”

Celia bẽn lẽn ngước đầu lên khi nghe thấy lời của Rio.

“U-Ừm. Với cả…… thật ra cô đang định làm tiệc chúc mừng chiến thắng của Rio trong cuộc thi……”

“……Ể? Sensei không cần phải làm mấy việc đó đâu ạ.”

Celia cất lời có hơi chần chừ. Đôi mắt Rio mở to và làm ra vẻ dè dặt.

“V-Vậy đâu có được. Chỉ riêng việc được tham gia cuộc thi đó đã là một niềm vinh dự rồi. Bình thường đó là việc phải ăn mừng đó. Rio cũng phải được ăn mừng đàng hoàng chứ. Đặc biệt là khi em còn thắng cuộc nữa. Đi nào!”

Nói xong, Celia bị cuốn theo khí thế bản thân, nắm lấy tay Rio và bắt đầu bước đi thật nhanh.

“Ah, sensei, chờ đã ạ.”

Rio cũng bắt đầu bước đi sau khi bị kéo như vậy. Và tay cậu vẫn còn đang bị nắm.

Tốc độ đi của Celia nhanh hơn bình thường. Cậu cảm giác cô ấy hành xử có hơi kỳ lạ. Thêm cả là tay cô ấy cũng đầy mồ hôi nữa—, cậu tự hỏi là cô đang thấy căng thẳng hay gì.

Sự im lặng bao trùm lấy trong một lúc. Rio nhìn khuôn mặt của Celia từ góc nghiêng phía sau mà đầy hoài nghi.

Và rồi, cậu nhận thấy gờ má của Celia đang dần đỏ lên.

“Sensei, có lẽ nào cô bị sốt rồi không?”

Rio hỏi thế với vẻ quan tâm.

“Ể? L-Làm gì có chuyện đó chứ, chi vậy?”

“Dạ không, có vẻ như mặt cô hơi đỏ đấy ạ. Tay cô cũng hơi nóng nữa này.”

Rio nói thế và nhẹ nhàng siết lấy bàn tay của Celia.

“Ah, etou, xin lỗi! Em ghét như vậy lắm à?”

Celia lập tức bỏ tay cậu ấy ra.

“Không phải thế ạ. Chỉ là em không muốn sensei cố gượng như thế.”

Đôi mắt Rio hơi mở to ra. Rồi cậu cười nhẹ và lắc đầu.

“U-Ừm. Cảm ơn em. Nhưng cô thật sự không sao đâu mà.”

“Nếu thấy khó chịu thì chăm sóc cho mình trước sẽ tốt hơn đó cô à?”

“C-Cô ổn mà! Coi nào, mau đi thôi!”

Celia liền bước đi với tốc độ mau lẹ.

Bước đi của cô ấy còn nhanh hơn ban nãy và cả khuôn mặt cũng đỏ bừng hơn nữa.

 

Sau đó, hai người họ đã tới phòng thí nghiệm của Celia mà không gặp vấn đề gì.

Rio bắt đầu chuẩn bị trà bằng động tác đầy kinh nghiệm. Một cái bếp đơn giản đã được xây trong phòng thí nghiệm của Celia, và đặt trên đó là một bộ pha trà để họ có thể dùng trà bất cứ lúc nào.

“Vậy em sẽ pha loại trà mà hôm nay sensei đã chuẩn bị cho nhé.”

“Ừm, đó là lá trà được lấy từ Amour đấy, em biết không?”

“Sensei chuẩn bị nhiều loại trà thượng hạng ở đây thật đấy.”

Amour nổi tiếng là một nơi cung cấp lá trà. Lá trà ở đó được xem là hàng chất lượng cao.

“Dĩ nhiên rồi. Dù gì đây cũng là để chúc mừng chiến thắng của Rio mà lại. Cô cũng đã nấu báng quy phù hợp với trà rồi, nên em cứ thoải mái đi!”

Celia cất lời với giọng tươi vui. Có vẻ như cô ấy đã trở lại như cũ.

Rio nở một nụ cười. Cậu bắt đầu công việc của mình trong yên lặng một lúc lâu. Cậu đặt cái ấm đã được đong đầy trà và tách ấm lên khay và bưng ra bàn. Sau đó cậu ngồi xuống cái ghế được đặt ở chính giữa căn phòng. Celia liền cất lời khi Rio đang trút tiếng thở phào.

“Em vất vả rồi, cảm ơn em như mọi khi nhé.”

“Dạ không, quan trọng hơn là—”

Rio nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Celia.

“C-Chuyện gì vậy?”

Sau khi nhìn nhau khoảng vài giây, Celia hỏi lại với giọng hơi the thé.

“Có vẻ như sắc mặt của sensei đã tốt hơn rồi.”

“……Ể? A, à, ừm. Chắc là vậy rồi.”

Khuôn mặt của Celia đơ ra trong một lúc, nhưng rồi cô bắt đầu dùng cả hai tay để xoa xoa má.

“L-Lúc nãy thật sự không có gì cả đâu. Bản thân cô cũng không hiểu lắm, hay đúng hơn là cô có vài thứ cần nghĩ ấy mà, em đừng có bận tâm.”

Celia liền phủ nhận với vẻ bối rối và cử động tay thoăng thoắt.

“Hà…… nếu vậy thì tốt.”

Rio nghiêng đầu và nhìn Celia.

“Quan trọng hơn, còn cô gái lúc nãy kìa. Có khi nào cô bé ấy đang thổ lộ với em không?”

“Có, vẻ là vậy ạ. Đại loại thế. Cô ấy có đưa cho em một lá thư, nhưng……”

Rio trả lời với vẻ ngượng ngùng đến lạ trước cái chủ đề được lôi ra đầy bất ngờ đó.

“Chẳng phải rất tuyệt sao? Điều đó có nghĩa là dù xung quanh có nói gì nữa, vẫn có một cô gái là chịu nhìn nhận Rio một cách đường hoàng. Đầu tiên, cô nghĩ em nên bắt đầu từ việc làm bạn với em ấy nhỉ?”

Celia liếc nhìn phản ứng của Rio khi hỏi thế. Nhưng trái với lời nói, cô có cảm giác lồng ngực mình đang nhói đau. Nhưng,

“Dạ thôi, em nghĩ không có một mối quan hệ như thế sẽ tốt hơn ạ.”

“Ể, Eh? Tại sao?”

Celia bất ngờ trước phản ứng có hơi nhẹ nhàng của Rio.

“Nếu có một kẻ như em ở gần bên, cô ấy có thể trở thành đối tượng tẩy chay của những người khác mất.”

Rio cười gượng gạo trong khi cầm tách trà lên và rót trà vào tách. Trà được rót ra bắt đầu tỏa khói từ cái tách. Hương thơm ngầy ngậy dần phủ đầy căn phòng và kích thích mũi.

“Mời cô ạ.”

“……Cảm ơn em.”

Celia nói lời cảm ơn và lặng lẽ đưa trà lên miệng. Sau đó, cô nói tiếp.

“Nhưng mà, dù vậy cô bé đó vẫn muốn thân thiết với Rio hơn còn gì? Chẳng phải vì thế mà em ấy mới viết lá thư đó sao?”

“Bất khả thi, những người xung quanh sẽ không cho phép đâu ạ.”

Celia gặng hỏi với ánh mắt nghiêm trọng. Rio liền mỉm cười với vẻ khó xử.

Đánh giá của Rio vẫn điềm tĩnh và thực tế cho đến phút cuối. Khuôn mặt của Celia liền hóa lo lắng.

“Chắc, là thế…… Cơ mà. Em không có hứng thú sao? Rio cũng tới tuổi đó rồi, hẳn em cũng muốn thân thiết với một bạn gái hay gì đó chứ. Và trong học viện này còn có rất nhiều bạn gái dễ thương nữa.”

“Em không hạp với mấy thứ như thế, hay đúng hơn là em không có hứng thú.”

Rio cười gượng gạo và lắc đầu lia lịa không chút do dự.

Từ thái độ đó, Celia cũng đoán là cậu thật sự không có hứng thú. Tuy nhiên, một người ở độ tuổi của Rio đáng ra không thể ngó lơ được sự quan tâm tới giới tính khác mới đúng.

Đến cả Celia cũng đã từng ảo tưởng về một mối tình đẫy lãng mạn như bao người khác. Ấy thế mà, cậu bé trước mắt cô đây lại bình thản gạt phăng những điều đó.

Celia tự hỏi tại sao một điều như thế lại có thể xảy ra.

Là vì cậu ấy thuộc tuýp trầm lặng mà khó gần? Hay là vì cậu ấy đã có người mình thương, nên mới không thèm ngó ngàng tới các bạn gái khác?
(Phoenix: chính xác, cho bé nó 100 điểm nào các đồng chí)

‘Rio có thích một cô gái nào à?’— Celia đột nhiên nghĩ như thế.

Nhưng cô không hình dung được bất cứ ai như thế cả.

Dù sao thì Rio cũng đâu có bạn trong học viện này chứ.

(Người bạn tâm giao duy nhất của cậu ấy là mình.)

Phải, Rio không có người nào để nói chuyện cùng trừ Celia ra. Celia vốn dồn hết tâm huyết vào việc nghiên cứu cũng nghĩ như thế, nhưng cô lại không nhận ra thiếu sót của bản thân.

Rio thường tới thư viện khi không có tiết, đi ăn hay ngủ nghỉ, hoặc là cậu ấy sẽ tập kiếm ở bên ngoài. Nói chung là Rio luôn luôn ở một mình mỗi khi cô nhìn thấy cậu.

Chẳng có dấu hiệu của một nàng nào khác trừ cô ra cả. Thế cho nên, Celia mới không hình dung được nổi việc Rio có người mình thích. Khả năng cho sự tồn tại của ‘người thương’ đã bị loại trừ.

Rio thuộc tuýp người không thích bộc lộ bản thân, nên thật khó để đoán xem cậu đang nghĩ gì trong lòng.

Là do cậu ấy vô cảm trước ý tốt của người khác, hay là cậu ấy đã cảm thấy kinh tởm người khác vì bị những người xung quanh ghen ghét?

Dù là gì đi nữa, Celia vẫn nghĩ rằng điều đó hết sức buồn thảm.

Có thể cô chẳng có lý do gì để xen vào cả, nhưng trong 5 năm qua, chỉ có mỗi Celia là biết Rio đã chăm chỉ đến thế nào.

Chính vì thế mà, Celia muốn Rio được hạnh phúc.

Có thể việc cô để ý tới Rio như vậy là do cảm xúc của bậc cha mẹ. Chắc chắn là như vậy rồi. Và rồi, Celia cảm thấy một sự bối rối kỳ lạ ở lồng ngực trong khi đang cố thuyết phục bản thân. Cô uống hết trà để làm trái tim đang thổn thức của mình bình tĩnh lại và thở ra một hơi dài.

“Nghĩ lại thì, cũng sắp tới buổi thực hành ngoài trời rồi đấy. Không biết năm nay sẽ cho thực hành môn gì đây nhỉ?”

Celia liền đổi chủ đề.

Thực hành ngoài trời là một kỳ kiểm tra dưới hình thức đi thực tiễn để kiểm tra kết quả rèn luyện quân sự mà học sinh đã tích lũy trong học viện.

Môn thực hành và địa điểm kiểm tra đều khác nhau vào mỗi năm, nhưng ta sẽ thành lập vài đội với học sinh lớp 6 là trung tâm kết hợp với học sinh lớp 5. Nơi dùng để tổ chức bài kiểm tra thi đấu theo nhóm thì giống nhau ở mọi năm.

Bên ngoài vùng lãnh thổ mà con người kiểm soát, quái vật và sinh vật hung hãn, thậm chí cả lũ thổ phỉ đều đang làm loạn ở đó, nhưng vì những người tham gia gần như toàn là hoàng tộc với quý tộc, nên mảng an toàn sẽ được quan tâm đến nhất.

Trước bài kiểm tra sẽ có một cuộc điều tra để quyết định xem nên chọn nơi nào để làm kiểm tra cũng như xác nhận độ an toàn. Trong cuộc điều tra đó, những sinh vật nguy hiểm sẽ được xử lý và kỵ sĩ đoàn nào không bận việc sẽ quản lý khâu an ninh ở khu vực đó trong quá trình làm kiểm tra.

“Có vẻ như sẽ là hành quân trong rừng trên núi đấy ạ.”

“Sặc. Rừng trên núi à. Cô là bất khả thi rồi. Nội việc đi từ đây tới dãy lớp học cũng đã rất phiền toái rồi.”

Celia tỏ ra ẻo lả trên bàn như thể muốn nói rằng việc này thật tẻ nhạt dù chỉ mới tưởng tượng tới.

“Em nghĩ nếu Celia-sensei chịu khó vận động thì sẽ tốt hơn đấy ạ.”

Rio nói thế với nụ cười gượng gạo.

Celia gần như không bao giờ ra khỏi phòng nghiên cứu trừ khi có tiết. Mặc dù cô là một tiểu thư quý tốc, nhưng con người mà thiếu vận động như thế thì cũng phiền toái lắm.

“Ahaha, mà, cô sẽ làm thế khi nào việc nghiên cứu có tiển triển tốt đã.”

Celia cười cay đắng và trả lời như đang thoái thác.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel