Translator: God of D.
Tên cô bé phút chốc thay đổi.
Trong năm gia tộc thuộc dòng dõi hoàng gia của vương quốc, gia tộc Ryuke là đứng đầu. Vị vua hiện tại của Casalia, Neyas, cũng được gọi là vua Ryuke Neyas vào những dịp hệ trọng.
Về phần Ria, thì tên cô sẽ trở thành Ryuke Riana Crystal Casalia. Từ bao đời ngoài gia tộc của Ryuke Riana, chưa có gia tộc nào khác có thể gây dựng nên một vương quốc. Đế quốc quân phiệt của gia tộc Ryuke Riana từ hai ngàn năm nay vốn vô cùng có thế lực, nên không có ai dám xưng vương nổi. Nếu không vì lí do đó thì cái tên như Riana cũng sẽ không quá bất thường giữa dân chúng, mà sự thật thì Agatha chọn cái tên đó từ một nhân vật trong truyện.
Ria là con thứ ba của Neyas, là cô con gái duy nhất. Cô không có nhiều uy tín và quyền lực để thừa kế ngôi vua. Tuy rằng mẹ cô không phải là vợ lẽ (Trans: Đù, Hoàng Hậu hợp pháp luôn mới ghê), bà lại là một thường dân. Bà cũng là con một. Có lẽ nhà vua cảm thấy có lỗi khi không thể chăm sóc bà bằng chính đôi tay mình, ông quyết định là sẽ nuôi cô bé và yêu thương cô.
Theo như câu chuyện về lý do Agatha không sống trong hoàng cung, thì đó là do bà từ chối. Vì không có một cách nào bà có thể chịu được lối sống đó.
Tuy Rufus biết cha mẹ Ria yêu nhau đến nhường nào, nhưng ông không nói ra. Ông cho rằng điều đó vẫn còn quá sớm để tiết lộ. Mà Ria cũng không quá quan tâm đến điều đó nữa.
Ryuke Riana Crystal Casalia, mười tuổi.
Cô dậy rất sớm ngày hôm đó.
Tuy cô vẫn thường xuyên dậy sớm để hoàn thành bài tập luyện trước khi hửng đông, nhưng với những gift như Hạn Chế Ngủ và Hồi Phục Cấp Tốc, cô thức dậy còn sớm hơn bình thường.
Cô không hề có tý khó khăn gì trong việc quan sát căn phòng tối nhờ Gift Dạ Quang Nhãn. Cô nhanh chóng thay đồ ngủ, và mặc trang phục luyện tập của mình lên.
Nói đúng ra là, một chiếc quần đen và một chiếc váy trang nhã. Một cái áo đen bó sát ngực và áo giáp đen. Cô bé khá là ưa thích màu đen, bởi lẽ cô không thể kìm mình trước màu đó.
Cô bện tóc mình trước một cái gương lớn.
“Yeah, vẫn đáng yêu như ngày nào.”
Mang con dao và thanh kiếm gỗ để ở góc phòng lên hông, cô khoác một cái áo choàng màu cát lên mình và hoàn thành việc sửa soạn.
Cô mở cửa sổ và nhảy xuống từ tầng năm. Chạy qua hoa viên, và khi cô đến gần những bức tường cao năm mét của nội điện, cô nhảy ra qua nó mà không cần giúp đỡ của thứ gì.
Cô đang nhắm đến bước tường cao hai mươi mét kia. Đúng như dự đoán, cô không thể nào nhảy qua nó được. Và đơn giản cô chỉ việc bám lấy tường trèo lên, và nhảy qua khi nào vừa tầm bật.
Tuy là có người giám sát và tường phép bảo vệ, cô đều dùng sức đánh vỡ chúng. Nhanh không thể tả. Và chẳng có gì để bàn cãi về ma lực của cô. Cha cô, nhà vua, đã đầu hàng trong việc cố ép cô luyện tập.
Cô nhảy sau khi chạy lấy đà, phóng qua một con hào dài hai mươi mét một cách tuyệt diệu.
Bên ngoài con hào đó chính là thị trấn Anise.
Cơn gió màu đen đang phóng đến chính là Ria. Tốc độ của cô có thể sánh ngang với một huyền thoại trong đêm đó.
Hôm nay, Ria có một mục tiêu.
Là đập lũ yêu tinh cho đến chết.
Trong cái thế giới về kiếm và ma thuật này, quỷ có tồn tại. Thật kì lạ khi yêu tinh và quỷ lùn lại nổi tiếng ở Trái Đất, nhưng chuyện đó cũng chẳng có ích gì khi gợi lại nữa.
Nơi ở của lũ yêu tinh ở trong khu rừng cách hoàng cung mấy ngày đường, và chúng có vẻ rất hưng thịnh, theo như lời những người trong quán của Agatha bàn tán. Tuy yêu tinh chỉ là một lũ tép riu trong những sử thi, nhưng trong cuộc sống thì chúng khá là nguy hiểm.
Để loại bỏ khả năng chết mà còn “zin” của mình, Ria quyết tâm triệt hạ chúng.
Nhân tiện đây, theo như truyền thuyết thì có một làng của những yêu tinh tốt nằm đâu đó trong những dãy núi.
Dù thế nào thì, Ria đã băng qua thị trấn. Dễ dàng nhảy qua bức tường thành cao dựng nên để cản cô, cô rời khỏi Anise.
Từ giờ trở đi cô sẽ dùng toàn bộ sức mạnh. Dùng những kỹ năng và ma thuật để cường hóa cơ thể, cô đã vượt qua giới hạn của một con người.
Chạy qua vùng nông thôn ở ngoại ô Anise, cô tiếp tục chạy theo con đường dẫn đến rừng một cách an toàn. Mặt trời đã hửng đông từ lâu, và cô đang rảo bước trên con đường ra khỏi chỗ gò đầy quanh co của dãy núi.
“Huh?”
Có một người đang nằm gục bên đường.
Quần áo màu cát, nhiều khả năng là do bụi bẩn. Với một chiều cao khá khiêm tốn và một cái túi sau lưng, đây là một cô gái với mái tóc dài và thẳng. Trên tay cô gái còn có cả một cây gậy ba toong. (Trans: Gậy dùng khi đi rừng ấy)
“Xin chào-oo, cô còn sống chứ-?”
Không có câu đáp lại. Coi bộ chỉ là một cái xác thường thôi.
“… Bụng… rỗng…”
Vớ vẩn, sống nhăn răng đây này.
Tôi không thể bỏ cô ta ở đây được, vậy nên lúc này tôi giúp cô ta đứng dậy. Và rồi, từ chỗ hở của tóc, một đôi tai dài đắc trưng lộ ra.
Là Elf. Một chủng tộc sống trong rừng với ngoại hình tuyệt vời. Trong hoàng cung cũng có một người như thế này, nhưng đó lại là elf nam. Nhìn thấy một Elf nữ lần đầu, phải nói là họ đẹp y hệt như những gì tôi nghe kể trong truyện.
“Ăn và nhai cho kỹ nha-“
Ngay khi cô được đưa cho đồ ăn sau khi dịu đi nhờ nước, cô ta ăn chúng với một tốc độ đáng sợ. Coi bộ cô ta không ăn gì ngoài nhụy hoa trong năm ngày trời rồi.
Tuy rằng cô ta có mang đủ thực phẩm, nhưng cô lại bị lạc trong rừng sau khi đi đường tắt.
Đừng bao giờ bị lạc trong rừng nhé, cô tiên rừng ơi.
“Không, tôi là một half-elf.” (Trans: Thôi để Half-Elf luôn, dịch ra mất đi cái hay)
Cô gái half-elf đó nói cô tên là Lulu, và ngắn gọn tóm tắt lại cuộc sống của mình.
Tộc Elf sống chủ yếu trong rừng, nhưng những thành viên trẻ trong gia tộc thì lại có khao khát mãnh liệt với thế giới bên ngoài. Cha của Lulu là một trong số họ, ông gặp mẹ cô trong lúc đi phiêu lưu. Và khi mọi chuyện kết thúc, Lulu được sinh ra.
Trên đường thông báo cho ông ngoại cô rằng Lulu đã được sinh ra, ngôi làng đã bị quỷ tấn công. Trong lúc chiến đấu bảo vệ làng, cha cô đã hi sinh. Mẹ cô cũng bị thương, và qua đời sau khi đưa cô về quê nhà. Lulu được người ông ngoại pháp sư nuôi nấng.
Ông ngoại cô là một pháp sư bình thường, kiếm sống trong làng nhờ việc bào chế ma dược. Và rồi ngày ông ngoại cô qua đời, Lulu cùng những người trẻ tuổi đầy khao khát với nơi thành thị, đặt mục tiêu là đến hoàng thành.
“Cô có biết nơi nào có thể ở được trong hoàng thành không?”
“Không, nhưng tôi có thể kiếm tiền từ việc chữa thương. Bởi tôi có biết chút ma thuật.”
“Một Healer chui à? Nếu đã vậy, tôi nghĩ cô nên vào nhà thờ để hỗ trợ họ.”
“Không được đâu, vì Elf là sinh vật vô thần mà.”
Cái cô Elf này – Ish.
“Healer chui… cũng có lãnh thổ tốt nhất của họ, hơn nữa nếu là người nào đẹp như cô, chẳng phải như thấy hơi nguy hiểm sao?”
Vì cô ta có vẻ ngây ngô, với cả ngoại hình điện nước đầy đủ của nàng elf này nữa, cô ta sẽ bị bắt cóc luôn không chừng.
“Thành thị đáng sợ lắm đấy.”
“Đúng thế đấy-. Ngay cả việc bị biến thành gái chơi cũng dễ cực.”
“Điều đó thật là hết sức kinh tởm.”
Thì đương nhiên rồi.
“Hmm, tuy ta không thể giới thiệu một việc làm ngay cả ta cũng không làm được, một elf huh…”
“Tuy tôi chỉ là chỉ có nửa dòng máu đó, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn sẽ bị bạo hành sao?”
“Không, nó đúng hơn là giống như chuyện cô bị loài người dòm ngó đấy.”
Nếu không phải vì thế, tôi đã giới thiệu cô với quán của mẹ rồi.
“Nhưng mà này, tôi biết có người có thể thuê cô đấy.”
“Thật sao!?”
Cô bé nhớ có lần Rufus-jiichan từng nói thế này “Ta muốn một cô phụ tá xinh đẹp.”
Cái khả năng sống đến ba trăm tuổi mà không già đi của họ thật tuyệt vời.
“Vậy thì giờ, chúng ta đi chứ? Tôi sẽ cõng cô.”
“Không, tôi vẫn có thể tự đi được.”
“Nếu đi bộ bình thường, cô sẽ mất hai ngày đấy biết không? Đừng bận tâm chuyện đó, tôi dùng được ma thuật cường hóa mà.”
Và rồi, với Lulu trên lưng và một cái lấy đà đầy chắc chắn, cô phóng đi.
“Eh-n-nhanh-!”
Và dù là có bị chậm lại, nhưng cả hai đã về được Anise lúc trời lờ mờ tối.
Có lẽ chuyện tiêu diệt loài yêu tinh sẽ được tiến hành trong tuần sau vậy.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.