Tập 1 Chương 5: Boss Hàng Ngày Và Chàng Trai “Thánh Nhọ”

Tập 1 Chương 5: Boss Hàng Ngày Và Chàng Trai “Thánh Nhọ”
5 (100%) 40 votes

Author: God of D.

Phần 1

Đây đã là ngày từ tám kể từ khi tôi bắt đầu chơi S.E.O. Hơn một nửa thời gian của cái “lời nguyền” trôi qua, và cơ bản là tôi chẳng biết vui hay buồn với Class của bản thân nữa.

Trong ba ngày vừa qua, tôi đã nhanh chóng lên được Level 4. Nhưng rốt cuộc thì tôi chẳng được cái kỹ năng nào mới, trừ việc nâng Soul Beam lên Level 2. Sau khi nâng cấp, Soul Beam hiện nay có thể gây 140 sát thương trực tiếp và 50 sát thương độc trong 6 giây. Có thể nói là nó đỡ phế hơn được chút ít, nhưng chỉ đủ để gãi ngứa quái cấp 2 hay cấp 3.

Và cũng chỉ có như vậy. Deadman’s Call Level 2 cần tôi phải lên Level 5, trong khi chẳng có thêm một kỹ năng nào hữu ích cả. Mấy có ai lên Level 4 như tôi mà cứ lêu ngêu đi săn quái cấp 1 cấp 2 chứ. Tôi muốn một kỹ năng tấn công thật “khủng” cơ, tôi không cần mấy cái thứ kỹ năng hỗ trợ này.

Trớ trêu ở chỗ là tôi không có ghét Deadman’s Call cho được. Cũng nhờ có nó mà tốc độ săn quái của tôi nhanh gấp ba lần bình thường, lượng tiền và EXP thu được cũng vượt quá mức yêu cầu. Tôi đã có chút Coin để chi trả cho vụ Potion, cũng như mua thêm một món trang bị của bộ Soul, Soul Gloves. Hiện tại tôi đang có 6448 Coin (đã tính tất cả chi phí nêu trên). Con số đó vẫn đang đều đều tăng lên cho đến bây giờ.

Thêm một điều đáng khó chịu nữa, chuyện tôi “sống sót” trót lọt cho đến bây giờ trước “lời nguyền” của S.E.O đã được đồn ra khắp trường. Thử đoán xem nhờ ơn của ai nào? “Mitsuki, rồi sẽ có ngày anh xẻo mỏ chú” – Cứ mỗi lần gặp mặt tên lẻo mép ấy là tôi lại không ngừng rủa câu đó trong đầu.

Cũng vì cái “ơn” đó mà liên tục có những lời mời kết bạn với tôi. Cụ thể là bốn ngày vừa rồi đã có đến 146 người, tất cả đều là học sinh trường tôi. Bộ tôi được “ngưỡng mộ” đến như vậy sao?!

Trường học thì lắm điều phiền não, S.E.O thì không ngừng “thử độ bền thần kinh” của tôi. Thực tình, không đặt trước một giường ở bệnh viện tâm thần đã là một nỗ lực kinh hoàng của tôi rồi.


Quay trở lại thời điểm hiện tại. Tôi đang đứng trong quán của Mando-san và “chém gió” (đúng hơn là than phiền) về cái thành tích “đau khổ” mà tôi vừa kể.

“Uwahaha! Nhóc cũng nổi tiếng ra trò rồi đấy! Tốt, tốt lắm!” (Mando)

“À ờ… rốt cuộc thì nó tốt chỗ nào chứ?” (Kihaza)

Tôi tự tsukkomi trước cái lời nói vui của ông chú.

Gần đây, tôi đã trở thành khách quen của cái Bar này. Cứ mỗi lần đăng nhập là tôi phải ghé vào đây ít nhất một lần, và lần nào cũng có lý do để tôi nổi cáu khi bước vào. Nhưng xem ra là Mando-san cũng khó chịu chẳng kém, vì cứ mỗi lần tôi ghé thăm là cả một “tập đoàn” theo sau.

Cất 10 lọ Small Mana Potion và 10 lọ Small HP Potion vào kho, tôi lủi thủi rời khỏi quán. Liệu ai có ngờ nổi sự kiện ảo lòi sắp tới đây lại khiến tôi phải quay lại nơi này một lần nữa…

Phần 2

Một chuyện có gì đó lạ lẫm vô cùng. Hôm nay là ngày gì mà… không có ai ở các bãi săn quái cấp 2, thậm chí cấp 1 cũng chẳng có ai.

Ban nãy khi tôi ra khỏi quán của Mando-san, số lượng người tập trung ở quảng trường lớn rất đông, và trông như họ không hề có ý định rời khỏi đó.

Thôi thì cứ bỏ qua đi. Không ai đi thì tôi càng khỏe, tha hồ mà tung hoành.

Đằng sau tôi là cả một “đội quân” hộ tống, gồm 2 con Boar Cấp 1, 6 con Boar Cấp 2 và 4 con Wild Wolf.

Cả khu quái cấp 2 lặng đến không có một tiếng vũ khí, hay tiếng ma thuật phát nổ, chỉ có một chàng trai với 12 con quái vật theo sau.

[[ Wild Wolf Cấp 2
HP: 1800/1800]]

“Haizzz! Xem ra lại có kẻ xấu số rồi. Nhóm Wild Wolf, lên!” (Kihaza)

Vừa dứt lệnh, đồng loạt 4 con Wolf nhe nanh xông đến con đồng loại. Một cuộc “một vật bốn” bỗng chốc đã bùng lên.

“Soul Beam!” (Kihaza)

Tôi nện liên tiếp 4 đòn Soul Beam vào con quái vật. Vì bận xử lý với lũ tùy tùng của tôi nên cả bốn tia sáng đều trúng vào thân nó.

Định mệnh của con Wolf này coi như dứt. Độc của kỹ năng dần dà khiến cho HP của nó giảm xuống, và bốn con Wild Wolf không ngừng cấu xé HP của nó. Con quái vật cuối cùng cũng bị khuất phục.

[[ Last Hit

+ 1800 EXP

+ 854 Coin ]]

Tôi vung trượng và dùng Deadman’s Call lên con Wolf.

“13 tên lâu la rồi, đã đến lúc…?!” (Kihaza)

Một thứ cảm giác kì lạ ập đến khiến tôi phải ngoái đầu nhìn lại. Và ở đó…

[[ Boss

King Arthas Cấp 30

HP: 2500000/2500000 ]]

Một tên kỵ sĩ mặc một bộ hắc giáp khổng lồ, phải tầm 2.5 mét chứ không phải đùa. Trên tay phải của hắn là một thanh cự kiếm, và toàn bộ trang bị trên người hắn đều phát ra hào quang lam nhạt.

“Trang bị Perfect… lại còn là Boss?! Ở đây sao?! Thế quái nào cơ chứ?!” (Kihaza)

Một chữ “Boss” to tướng xuất hiện cùng với thông tin cơ bản của tên kỵ sĩ. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ từ trán tôi xuống cằm. Và đôi mắt đỏ ngầu của hắn đang nhìn về phía tôi. Không xong rồi, lần này thì đúng là “một đi không trở lại” rồi.

Tôi giơ trượng lên thủ thế, nhưng rồi…

*Xoẹt!*

Một tiếng lướt rất êm nhẹ và tiếng kiếm bén ngọt rít lên một hồi thật rùng rợn. Trước mắt tôi, tên King Arthas đã biến mất từ lúc nào, và ở đằng sau, một thứ ánh sáng đầy chết chóc phát ra từ thanh kiếm của một con Boss đúng nghĩa.

Tôi đưa mắt xuống dưới thân người. Và phần nửa dưới từ bụng tôi đi xuống biến mất tự lúc nào. Nói đúng hơn, nửa trên cơ thể tôi đang bay trong không trung.

Quá nhanh. Quá thần tốc. Tôi còn không kịp thở ra một hơi, chứ đừng nói đến việc xuất đòn.

*Xoẹt!*

Tiếng kiếm lại một lần nữa rít lên.

Tôi chẳng còn tý cảm giác gì cả. Thứ duy nhất xuất hiện trên “phần còn lại” của tôi lúc này… là một đường lằn kiếm dài từ đỉnh đầu xuống tận chỗ bị nhát kiếm đầu tiên cắt phăng. Ánh sáng trước mắt tôi, chỉ trong chốc lát, biến mất nhanh như tiếng thanh kiếm để lại trên con mồi “thảm hại” của nó.

Phần 3

“Nơi này là… Aqua Town?” (Kihaza)

Tôi lại đứng ở đây, nơi khởi đầu của tôi. Nhưng xung quanh tôi, chỉ toàn là người và người, không có lấy bóng dáng của một “tùy tùng” nào cả. Ai nấy đều đang rất hồi hộp, có người còn đang sợ run lên.

Tôi bắt đầu nhớ lại cái cảnh lúc nãy. Hai đường kiếm, mỗi đường chẻ cơ thể tôi thành hai mảnh. Và kẻ ra đòn là King Arthas, con Boss “trời ơi đất hỡi” bỗng dưng xuất hiện ở cái nơi “khỉ ho cò gáy” này. Mọi chuyện diễn ra như một cái băng cassette được tua với tốc độ nhanh nhất vậy.

“Kihaza!” (Mitsuki)

“Mitsuki…” (Kihaza)

Tôi ngơ ngác một hồi khi thấy Mitsuki xuất hiện tại thị trấn này. Tên này đã ở Level 13, cái Level vốn không phải dành cho tân thủ.

“Chú đã ra khỏi thị trấn chưa đấy?” (Mitsuki)

“À ờ… rồi, nhưng mà…” (Kihaza)

Nhìn cái kiểu ấp úng của tôi, Mitsuki chột dạ bằng một câu đâm ngay vào “chỗ hiểm”.

“Chú mày gặp con Boss đó rồi đúng không? King Arthas ấy?” (Mitsuki)

“Sao chú biết?!” (Kihaza)

“Thông báo hiện lên rộn ràng thế còn gì? Chú không thèm đọc sao?!” (Mitsuki)

Tôi bất ngờ trước lời “vỗ mặt” của Mitsuki và lập tức kiểm tra System Board. Trong đó quả đúng là có một thông báo chưa đọc.

[[ Tin từ: Hệ Thống S.E.O

Nội dung:
Daily Boss (tạm gọi là Boss hàng ngày) King Arthas đã xuất hiện ngoài Aqua Town. Xin mời mọi người đến khu vực ngoài Aqua Town đánh bại Boss để nhận vật phẩm hiếm. ]]

“Daily Boss?!” (Kihaza)

“Phải, nó là Boss xuất hiện hàng ngày tại bất cứ đâu trên S.E.O này, và hôm nay nó xuất hiện ở đây. Đừng có nói với anh là chú lờ thông báo đấy.” (Mitsuki)

“…” (Kihaza)

Thực sự là tôi lờ thông báo này suốt. Mỗi ngày tôi đều nhận được một tin như thế, nhưng rồi lại cho vào thùng rác ngay khi mới chỉ đọc đến chữ “Boss”. Đơn giản thôi, đã yếu như con sên rồi thì mong gì chuyện săn Boss. Nào ngờ hôm nay nó lại xuất hiện tại cái thị trấn này. Thảo nào từ lúc đó đến giờ không một tân thủ nào dám rời đi. Tôi vốn chẳng có ý định săn Boss, nhưng cái kiểu sắp đặt này đúng là khiến cho “oan gia” gặp nhau mà.

“Chú bị nó cho một hit rồi về đây phải không?” (Mitsuki)

Vẻ mặt Mitsuki chuyển từ trạng thái nghi vấn sang một sắc thái “troll” vô độ. Có vẻ như hắn đã biết trước chuyện “gặp Boss là thăng” đây mà.

Lại một lần nữa, tôi chỉ nước tự mình tsukkomi với lời nói “thẳng thắn” chọc vào “độ xui xẻo” khó tả của mình. Tôi muốn đấm vào mặt hắn mấy cái quá đi thôi.

“Tạm thời chú cứ ngưng việc săn quái lại đi. Một số thành viên ở các Guild săn Boss đang xuống thị trấn này tiêu diệt Arthas đấy, nên đừng có gây rắc rối gì.” (Mitsuki)

Trông tôi có phải tên gây rối không cơ chứ? Một hit là về đây, không cần bàn cãi. Vậy thì có đủ thời gian mà gây chuyện không hả tên não toàn gân này!

Nổi cáu, tôi bỏ Mitsuki lại và lủi thủi đến Potion Bar của Mando-san.

Phần 4

“Gì chứ?! Nhóc gặp Arthas và bị nó giết ngay tắp lự á? Ahaha, xui xẻo nhỉ.” (Mando)

“Xin chú đừng có cười nữa.” (Kihaza)

Tôi còn chưa đủ độ nhọ hay sao vậy nè. Thật tình, muốn kiếm gì đó xả “đen” ghê.

Mando-san làm bộ như việc tôi bị con Boss kia “hấp diêm” là điều đương nhiên, mà quả thực là đúng như vậy. Cũng vì thế mà tôi càng cảm thấy mình yếu bao nhiêu. Vừa rồi là một con Boss thực sự, và thực lực của nó thì quá ư là xa vời với một tên như tôi.

Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn còn một dòng cảm xúc nữa. Đó là cái niềm háo hức, háo hức muốn giết nó. Không phải là để tư thù gì, mà nó là động lực cho tôi tiếp tục duy trì cái tiến độ luyện cấp của mình. Nói cách khác, con Arthas này vừa vỗ vai mà vừa tát tai tôi đấy.

“Nhóc làm gì mà đăm chiêu thế?” (Mando)

“À, không, không có gì…” (Kihaza)

“Nhóc có để ý trang bị của nhóc không đấy?” (Mando)

“Sao cơ ạ? Trang bị của cháu có vấn đề sao?” (Kihaza)

“Độ bền của chúng giảm rõ rệt rồi không thấy sao. Mau đưa đây, ta sửa cho nhóc.” (Mando)

Oh ho, ra trong game này cũng có cái khái niệm “độ bền trang bị”. Cơ bản là trang bị dùng càng lâu thì độ hư hỏng của nó càng nặng, và khi nó hỏng 100% thì coi như vô dụng, đồng thời tiền sửa lại chúng còn khủng hơn cả tiền mua chúng nữa.

Tháo trang bị và gửi sang cho Mando-san, trên người tôi lúc này chỉ còn lại bộ trang phục cơ bản. Mando-san cũng nói rằng việc sửa chữa đồ sẽ mất khoảng 10 phút, nên có lẽ tôi có chút thời gian rảnh.

Bật System Board lên, tôi vào mục Map.

Một tấm bản đồ xuất hiện. Nó chính xác là bản đồ của S.E.O. Và phải công nhận là rộng kinh hoàng. Bao nhiêu vương quốc nhỏ lẻ và cả những vùng đất tân thủ nữa, tôi đếm sơ sơ thì phải có đến gần 200 nơi như thế rải rác khắp bản đồ. Nơi tôi đang ở là thị trấn Aqua, thuộc Pontus Kingdom. Cái tên này được đặt theo tên của loài Hydra thủy quái mạnh nhất phát hiện được tại “Poisedon Underwater Castle”.

Nơi tôi muốn đến nhất là Deathly Desert cơ. Đó là nơi mà “Anubis Temple”, một trong các World Dungeon khó hiểu nhất, và chưa có ai chinh phục được, tọa lạc. Theo như giới lão làng bật mí thì đây là mê cung mà các Necromancer rất thích chinh phục. Đáng tiếc, chẳng có ai có thể sống sót sau hai tuần cả, nói gì đến chuyện vào World Dungeon.

Tôi quyết rồi, tôi nhất định phải vào được đó. Vậy nên trước tiên, tôi phải mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa.

“Xong rồi này nhóc Ki. Mặc vào đi.” (Mando)

Mới thầm thì với bản thân có một chút mà đã xong rồi, nhanh thật. Ông chú này hẳn phải là một Alchemist chuyên nghiệp lắm đây. Tôi mặc trang bị của mình vào. Cảm giác và màu sắc của trang bị khiến tôi thấy dễ chịu hẳn. Có vẻ như nó đã hỏng hóc kha khá khi tôi liên tục săn quái vật suốt mấy ngày.

“Không có phải miễn phí đâu nhé. Phí sửa chữa có đàng hoàng đấy.” (Mando)

Thấy tôi tính lượn khỏi, Mando-san lập tức lên tiếng. Chà chà, quả nhiên là sửa đồ thôi cũng đã có tiền, Alchemist có khác. Chẳng trách cái Class này giàu nhất S.E.O.

Phí sửa đồ của tôi là 840 Coin. Đối với tôi mà nói, số tiền này chẳng ăn nhằm gì cả.

Thực hiện xong giao dịch, đầu óc tôi cũng bắt đầu co dãn bất thường. Sau đó, tôi đăng xuất khỏi S.E.O, kết thúc một ngày “đen như nhọ nồi” của tôi tại cái thế giới nguy hiểm này.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel