Tập 1 – Chương 5 : Cô nhóc, Cuộc sống hàng ngày ngập tràn Bạn bè và Ma thuật

Tập 1 – Chương 5 : Cô nhóc, Cuộc sống hàng ngày ngập tràn Bạn bè và Ma thuật
4.2 (84%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Nhìn cái dáng vẻ nhảy chân sáo khi bước đi của cô nhóc, là có thể thấy ngay em ấy đang rất vui. Mái tóc màu bạch kim xinh đẹp của cô nhóc, được buộc bằng những chiếc ruy băng xanh rực rỡ, lắc lư qua lại cùng với nhịp di chuyển, thi thoảng lại ánh lên trong ánh nắng. Có vẻ như gần đây em ấy khá thích chiếc váy sọc vuông màu xanh sáng này, và đồng thời, hôm nay em ấy còn cầm theo một chiếc giỏ đan nhỏ màu trắng theo nữa.

Vẻ mặt em ấy còn rạng rỡ hơn nữa khi nhìn thấy bạn của mình đang chơi đùa trong quảng trường.

“Chloe!”

Latina kêu lên, vẫy vẫy tay và chạy về phía cô nhóc.

Quận phía nam của Kreuz, nơi Latina sống, bao gồm một khu vực bất ổn nơi những người dân bình thường sinh sống, cũng như khu vực dành cho các cửa hàng phục vụ mạo hiểm giả và khách lữ hành. Nhưng gì thì gì, đây cũng không phải nơi thích hợp cho trẻ em chơi đùa. Có những nhà trọ giá cả phải chăng phục vụ cho những người không thích bị dò xét, cũng như những quán rượu phục vụ những mạo hiểm giả không tìm được việc đến uống say quắc cần câu giữa ban ngày ban mặt, và cả những cửa hàng sặc mùi nước hoa rẻ tiền để thỏa mãn thú vui của đàn ông. Những loại hình kinh doanh đó nằm vây quanh Lều Cẩm miêu Vũ.

Vì vậy nên, Latina chỉ được phép đi chơi một mình tại khu vực phía nam của con phố chính và những con đường từ Lều Cẩm miêu Vũ dẫn tới đó. May mắn thay, Lều Cẩm miêu Vũ nằm gần trung tâm của khu phố phía Nam. Có rất nhiều cửa hàng nhắm tới mạo hiểm giả và khách du hành nằm gần cổng của thị trấn, và những cửa hàng giao giá thấp nhưng bù lại thì chất lượng cũng phải chăng rất phổ biến. Chủ sở hữu Lều Cẩm miêu Vũ chọn địa điểm này để tách biệt ra khỏi những thứ đó.

Cho đến dạo gần đây, Latina vẫn bị cấm không được ra ngoài một mình, nhưng vì em ấy đã đủ lớn để có thể sớm đến trường, nên lệnh cấm này cũng sắp đến giới hạn. Đây chắc chắn là những việc em ấy tuyệt đối phải làm quen khi lớn lên.

Có một quảng trường nằm ở trung tâm thị trấn, và gần đây, một trong những việc yêu thích của Latina là gặp bạn bè sống tại khu phố phía đông ở đó và chơi cùng nhau. Thông thường có một khu chợ tại trung tâm quảng trường, nên mặc dù khu vực này rất thích hợp để đi lòng vòng và xem xét hàng hóa, đây lại không phải nơi phù hợp để chơi đùa.

Có một công viên ở khá gần đó, nên đấy cũng là nơi lũ trẻ đi tới. Dân trong thị trấn cũng sử dụng nơi này để thư giãn. Vì Kreuz là một thành phố, nên hẳn nhiên là nơi đây khá thiếu thốn cây xanh, nên mặc dù công viên này chỉ là một vườn hoa tạp nham giữa bãi cỏ, cây cối và thảm hoa, thì cũng luôn luôn đầy người tới tận hưởng việc đi dạo, hay những đứa trẻ hò hét vui đùa.

Không có nhiều đứa trẻ chơi đùa tại quảng trường này mà Latina không nhận ra. Vừa lách qua chúng và tìm đường đến chỗ những người bạn của mình, cô nhóc liền nở một nụ cười tươi roi rói.

“Sao vậy, Latina? Cậu nhìn vui quá ta.”

“Có gì vui xảy ra à?”

Đáp lại lời Chloe và Marcel, Latina nói một cách đầy hạnh phúc.

“Dale về rồi!”

“Vậy à?”

“Tốt quá rồi nhỉ, Latina.”

Bạn của Latina đều nhận ra em ấy chán nản đến mức nào khi người bảo hộ của mình không ở đây. Đây đều là những lời vui mừng thực sự khi nhìn thấy người bạn bé nhỏ của mình cuối cùng cũng mỉm cười vui vẻ hết mức một lần nữa.

“Dale nói đây là quà lưu niệm dành cho mọi người. Muốn ăn quà vặt không?”

Latina mỉm cười và giơ ra một chiếc giỏ chứa đầy bánh kẹo. Rudy nhận ra đấy là đồ ăn và nhìn chăm chú một cách đầy mừng rỡ, khiến cho Anthony nở một nụ cười chọc ghẹo.

“Woa, nhìn đắt tiền thật đó! Tớ ăn hết được không?”

“Cẩn thận đó, Latina. Rudy sẽ tọng hết tất cả nếu cậu cho phép đó.”

Bốn đứa nhóc này là những người bạn thân nhất của Latina. Người đứng đầu nhóm và đóng vai trò cầm đầu chính là cô nhóc duy nhất, Chloe. Em ấy và Latina đã thân nhau đến mức có thể gọi nhau là bạn thân. Đối với Latina, Chloe là một người em ấy tôn trọng. Em ấy nắm giữ danh hiệu mạnh nhất một cách đầy mạnh mẽ và chắc chắn trong một nhóm toàn con trai, nên Latina thấy em ấy rất tuyệt vời. Và Chloe, ngược lại, cũng nghĩ Latina là một cô nhóc thông minh biết rất nhiều điều mà em ấy không biết. Cả hai đều tôn trọng lẫn nhau, như những phần mà mình còn thiếu sót. Bởi vậy nên cả hai có thể trở nên thân thiết nhanh đến vậy, mặc cho việc tính cách hoàn toàn khác nhau. Hay có lẽ nên nói rằng chính những khác biệt đó đã kéo cả hai lại gần nhau hơn. Thay vì cảm thấy ghen tị, thì chúng lại cảm phục nhau.

Latina cũng nhanh chóng thân hơn với cậu nhóc tên Marcel, với tính cách khá tử tế và khuôn mặt bầu bầu nhìn chỉ hơi hơi béo một chút. Vì cậu luôn luôn đối tốt với Latina và cẩn thận để không khiến cho em ấy sợ, cậu ta chính là người em ấy thân thứ hai, sau Chloe.

Còn nếu hỏi về cậu nhóc mảnh khảnh với mái tóc nâu tên Anthonny, Latina sẽ trả lời rằng em ấy cũng không rõ về cậu ta cho lắm. Nhưng có vẻ như em ấy cũng không ghét cậu ta. Cậu ta là kiểu người Chloe gọi là thông minh, còn người lớn sẽ nói là cậu ta rất bình tĩnh.

Và cuối cùng, là cậu nhóc cao lớn nhất nhóm. Latina không hẳn là có cảm tình với cậu nhóc Rudy này lắm (tên thật của cậu ta là Rudolf, nhưng bạn bè đều gọi cậu bằng biệt danh này). Lần gặp gỡ đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu, và ngay cả sau đó, thì cậu ta vẫn hay chọc ghẹo và quấy phá cô nhóc quỷ nhân này. Tất cả đều bị phản kháng rất mãnh liệt bởi Chloe, nhưng cậu ta không cho thấy rằng mình đã hối cải tí nào. Không tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ cùng tuổi, nên Latina không biết phải phản ứng với cậu nhóc trẻ con nhất nhóm tên Rudy ra sao.

Vì đều sinh ra và lớn lên tại Kreuz, bốn đứa nhóc này trong thị trấn có rất nhiều người biết, nên miễn là Latina đi theo chúng, thì em ấy sẽ dễ dàng được chấp nhận, ngay cả với nhómnhững đứa trẻ khác mà em ấy chưa từng gặp. Và như vậy, Latina có thể chơi cùng với những người bạn lần đầu tiên.

“Hôm nay chúng ta nên chơi gì đây?”

“Chúng ta sẽ chơi đuổi bắt bạch tuộc nhé.”

“Cùng với những đứa trẻ đằng kia đó. Cậu muốn tham gia chứ, Latina?”

“Ừm!”

Cả bốn dạy cho Latina cách chơi. Đây là một biến thể của trò đuổi bắt đặc biệt, mà khi người nào bị “ma” bắt thì phải nắm tay nhau, và rồi cùng nhau đuổi theo những người khác. Chơi vui nhất là khi có một nhóm lớn.

Thêm cả Latina tham gia cùng, nhóm năm người chạy thẳng về phía những đứa trẻ khác đang chơi ở trong công viên.

Đây chính là dấu hiệu sự thịnh vượng và hạnh phúc của Kreuz, khi những đứa trẻ có thể chạy nhảy chơi đùa hò hét vui vẻ trên đường phố như vậy. Không có gì thực sự đe dọa đến những đứa trẻ vào giữa ban ngày ban mặt, mặc dù lưu lượng giao thông của khách lữ hành vào thị trấn dày đặc. Một phần là bởi vì quảng trường này nằm gần dinh thự của lãnh chúa, cũng là nơi đặt chính quyền địa phương.

Kreuz cũng có những khu phố ổ chuột, mặc dù chính xác ra chúng nằm ở bên ngoài tường thành và liên kết lại với nhau. Cũng có những đứa trẻ trong thị trấn có mức sống khá tệ, bị bắt buộc phải làm việc từ khi còn nhỏ, nhưng ngay cả vậy, đại đa số trẻ con nơi đây đều có thể chơi đùa, và tận hưởng tuổi thơ của mình, có thể là hơn bất kỳ nơi nào tại Laband.

Sau khi chơi kha khá ván đuổi bắt bạch tuộc và chạy vòng vòng đến lúc mệt lả, mấy đứa nhóc tự động tản mát ra hết. Sau khi nói lời tạm biệt với những đứa nhóc khác, Latina và đám bạn của mình ngồi xuống ở trên thảm cỏ phía bên, và chúng lôi những gì đựng trong giỏ ra. Sau khi chơi đùa thỏa thích, thì cơn thèm ăn sẽ lên ngôi, nên giờ là lúc ăn vặt.

Bánh brownie bọc trong lớp giấy mỏng trông vô cùng ngon miệng, nhưng trong lúc Latina đưa chúng cho đám bạn của mình, em ấy nhìn không giống người đang thích thú vì được ăn đồ ngọt cho lắm. Hai má em ấy đang phồng lên, thể hiện sự không vui của mình. Dù đang cố hết sức để thể hiện cảm xúc, nhưng điều đó lại chỉ khiến em ấy trông như một con thú nhỏ dễ thương mà thôi.

“Vui lên đi, Latina.”

“Mấy món đồ ngọt này ngon lắm đó.”

Anthonny và Marcel cố gắng để động viên Latina cùng với những lời bình luận như thế trong lúc thưởng thức đống đồ ăn vặt. Tuy nhiên, đôi má phồng phồng của Latina vẫn không xẹp đi tí nào.

“Tại sao Rudy cứ đuổi theo Latina thế chứ?”

Cô nhóc hỏi một cách không vui.

“Hửm? Bởi vì cậu vừa nhỏ vừa chậm chứ sao.”

Không hề suy chuyển trước lời phàn nàn của Latina, Rudy tiếp tục nuốt số bánh brownie mà cậu đang giữ trong cả hai tay.

Đây là những sản phẩm thượng hạng từ những cửa hàng nổi tiếng thường được quý tộc ở thủ đô ghé qua, nhưng đối với trẻ con, thì chúng chỉ là những món đồ ngọt ngon lành và bắt mắt thôi.

“Còn những bạn nhỏ hơn Latina cơ mà.”

“Nhưng cho dù có bé hơn thì cũng chả đứa nào chậm bằng cậu cả.”

“Latina không có chậm mà!”

Vừa nói, hai má Latina lại vừa phồng lên hệt như quả bóng bay một lần nữa. Em ấy đang thấy không vui, vì Rudy đã làm tổn thương sâu sắc danh dự của em ấy.

“Đấy là vì Rudy toàn đuổi theo Latina thôi!”

Latina khẳng định, khiến cho Anthony cười một cách ái ngại, còn Chloe thì chau mày. Marcel cũng cứ bình thản nói “Phải rồi đó.” Khó có thể nắm được phản ứng của Marcel có ý gì, nhưng Rudy thì vẫn cứ điềm nhiên, và rồi bóc vỏ một cái bánh brownie nữa.

“Bản thân cậu ta không để ý có hơi kỳ lạ quá không?”

“Dù sao Rudy vẫn là một đứa trẻ thôi mà.”

Chloe thì thầm, và Anthony cũng được lại một cách lặng lẽ.

Có thể cả bọn đều vẫn là trẻ con, nhưng hành động của Ruy thì lại quá dễ để nhìn thấy. Thật ra, chính mấy đứa cũng cảm thấy khá ngượng khi thấy người bạn lâu năm của chúng hành xử lộ liễu đến mức này.

Phần còn lại trong chủ đề của cuộc trò chuyện, là Latina, sau khi cắn một miếng vào chiếc bánh brownie, thì vẻ mặt của em ấy sáng bừng lên, như thể không còn bận tâm đến Rudy chút nào nữa.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Chloe và mấy đứa còn lại đều coi Latina như một người đặc biệt. Một cô nhóc với mái tóc bạch kim óng ánh tuyệt đẹp và đeo những chiếc ruy băng xinh xắn mà những đứa nhóc bình thường khác chỉ có thể mong được đeo vào dịp lễ hội. Hồi đầu, cô nhóc vô cùng gầy gò xơ xác, nhưng giờ khi đã đầy đặn trở lại, cô nhóc vô cùng dễ thương và lôi cuốn. Cứ như thể một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô nhóc sinh ra tại một đất nước xa xôi, nên cách nói chuyện có hơi ngòng ngọng, nhưng cô nhóc lại có thể sử dụng ma thuật. Tuy không có cha mẹ đẻ, nhưng cô nhóc đang sống cùng những người bảo hộ của mình tại một cửa hàng tập trung rất nhiều mạo hiểm giả. Chỉ cần có một trong các điểm đó thôi đã là vô cùng đáng chú ý trong số những đứa nhóc, ấy vậy mà Latina lại tụ hội tất cả.

Cả bốn đứa nhóc cũng đều biết về cái sừng của em ấy. Thật ra, chính Latina là người chỉ cho chúng cái sừng đen be bé ẩn dưới chiếc ruy băng của mình. Latina thậm chí còn để Chloe chạm vào, và cô nhóc cảm thấy chiếc sừng khi chạm vào khá mịn màng, cùng với thoang thoảng chút hơi ấm. Từ vẻ mặt buồn bã của Latina, những đứa nhóc đều biết rằng chúng không nên hỏi về chiếc sừng bị gãy của em ấy. Ngay cả Rudy, dù khá là đầu đất, cũng hiểu như vậy.

Không như những người trưởng thành, sự dễ tính của trẻ con khiến chúng chấp nhận rằng quỷ nhân với đôi chút khác biệt với chúng, vẫn là những con người.

Dù ban đầu đúng là chúng chú ý đến em ấy vì sự đặc biệt này, nhưng giờ cô bạn nhỏ xíu đáng yêu Latina đã trở thành một người vô cùng đáng quý với cả bọn. Và bởi vì em ấy cũng biết vậy, nên cả đám cũng rất quý giá đối với Latina.

 

Những người bạn của Latina biết rằng Latina có thể sử dụng ma thuật từ lần đầu gặp mặt, nhưng Dale thì không. Dẫu sao thì ngay từ đầu, cậu cũng không ngờ rằng một cô nhóc mới từng này tuổi đã có thể sử dụng ma thuật. Cậu chưa từng cân nhắc đến khả năng đó.

Khi chủ đề này bỗng nhiên xuất hiện trong bữa tối, cậu ngạc nhiên tới mức vô ý đánh rơi cái thìa.

“Hử? Em có thể dùng ma thuật sao, Latina?”

“Ưm. Nhưng chỉ là phép hồi phục cơ bản thôi.”

Kể từ cuộc trò chuyện đó, Dale đã không ngừng tự hỏi liệu cậu có nên cho em ấy luyện tập ma thuật một cách bài bản không. Nói trắng ra, cậu đang băn khoăn về khoản ma thuật tấn công.

Hừm… Ma thuật tấn công rất nguy hiểm, nhưng mình cũng khá muốn cho em ấy học cách tự phòng vệ nữa…

Điều khiến cậu lo lắng hơn nữa chính là chiếc sừng bị gãy của em ấy. Dẫu thế nào, thì em ấy cũng là một cô nhóc dễ thương mà. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng đến chuyện sẽ có lúc có kẻ độc địa nào đó để mắt đến em ấy. Miễn là em ấy có khả năng sử dụng ma thuật, thì cậu nên dạy cho em ấy những kỹ năng em ấy sẽ cần để tự bản vệ bản thân.

Thừa hiểu Latina, nên cậu biết em ấy sẽ không sử dụng chúng một cách bất cẩn và làm ai đó bị thương đâu…

Và thế nên, cậu đi đến quyết định sẽ dạy cho em ấy ma thuật, ngay cả khi đã biết nguy cơ như một thứ vũ khí tiềm ẩn bên trong chúng.

Vào một ngày khác, khoảng tầm sớm của buổi chiều.

Dale lôi ra một quyển vở cậu từng dùng để luyện ma thuật, và gọi Latina.

“Latina, em có thể sử dụng phép hồi phục thuộc nguyên tố nào?”

“Ưmm… lấp lánh.”

“ ‘Quang’ hử…? Vậy thì, em có thuộc tính đối nghịch hay cận kề nào không?”

“Ưm, Latina không biết.”

Thấy Latina lắc đầu, Dale bắt đầu suy ngẫm.

Khả năng sử dụng ma lực để tạo ra các hiện tượng được gọi là ma thuật. Số lượng thì vô cùng, nhưng nguồn năng lượng ma tên ma lực này thì hiện diện trong mọi vật. Bởi vì vậy, hầu như không thể nào có chuyện có người không hề có chút ma lực nào được. Nhưng nếu xét đến ma thuật thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay từ đầu, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng ma thuật tương ứng với những nguyên tố tương thích với bản thân mà thôi.

Có bảy nguyên tố: Quang, Thủy, Thổ, Ám, Hỏa, Phong và cuối cùng là Trung.

Danh sách tương quan được nhắc đến là “Trung độc nhất”, “Cặp đối nghịch” và “Cặp cận kề”. Đúng như cái tên đã chỉ ra, ngoài những người chỉ sử dụng ma thuật Trung, thì một người sẽ hoặc sở hữu hai thuộc tính đối nghịch nhau, hoặc sở hữu ba thuộc tính tương thích cao với nhau.

Trong trường hợp của Dale, thì cậu tương thích với Thủy, Thổ và Ám.

“Vậy thì, chúng ta phải kiểm tra cái này trước vậy…”

Thuộc tính tương thích có thể sử dụng có ảnh hưởng rất lớn đến ma thuật mà một người có thể triển khai. Lấy ví dụ là phép hồi phục.Phép đó chỉ có thể mang thuộc tính Quang, Thủy và Thổ, và sẽ không thể sử dụng nếu không tương thích. Và mặc dù đều là phép hồi phục, hồi phục Thủy hệ hiệu quả nhất đối với vết thương ngoài và bệnh tật. Mặt khác, hồi phục Thổ hệ đem lại hiệu quả cao nhất trong hồi phục thể lực và chữa trị các thương tật nặng. Và cuối cùng, hồi phục Quang hệ rất đa dụng, có thể xử lý với mọi tình huống, đồng nghĩa với việc chúng đều có điểm mạnh riêng.

“Hỡi Nước.”

Dale cất lời, tạo thành một câu thần chú quá ngắn để tính là pháp chú. Đáp lại, một đóm ma lực lờ mờ chớt tắt trên bàn tay cậu.

“Ồ ồ…”

“Em hiểu rồi chứ? Nếu em có phản ứng ma lực khi em triệu gọi một nguyên tố như anh vừa làm, đồng nghĩa là em tương thích với nguyên tố đó. Em là một quỷ nhân, nên thuật chú ngôn không phải là vấn đề với em đâu nhỉ…”

“Hưm? Là sao ạ?”

Vừa nghiêng đầu bối rối, Latina vừa hỏi.

“À. Những chủng tộc khác gọi quỷ nhân tộc là ‘Những ma đạo sĩ bẩm sinh’. Bởi lẽ ngôn ngữ mà quỷ nhân tộc sử dụng giống với thuật chú ngôn dùng trong pháp chú. Nói thật, hầu hết mọi người không có năng khiếu với nó. Họ thậm chí còn chẳng phát âm nổi nữa là. ‘Người dùng được ma thuật’ hầu như đều đồng nghĩa với ‘Người có thể kiểm soát thuật chú ngôn’…… có khó hiểu quá không?”

“Hưm… Vậy Latina dùng được ma thuật vì Latina phát âm được ư?”

“Đúng rồi, tất cả quỷ nhân đều thế.”

Dale nắm lấy tay Latina, và giúp em ấy triệu gọi nguyên tố. Kết quả của quá trình này là, họ phát hiện rằng em ấy tương thích với hệ Quang và Ám.

“Vì em đã dùng được phép hồi phục, nên chắc em đã biết điều này rồi, nhưng một pháp chú được tạo ra bằng cách chọn thuộc tính, tuyên bố quyền năng của mình với chúng, và định nghĩa hiện tượng sẽ xảy ra. Và rồi cuối cùng, em kết thúc bằng tên của pháp chú.”

“Hư…?”

Từ phản ứng của em ấy, có vẻ như mặc dù em ấy dùng được ma thuật, em ấy vẫn chưa được học về lý thuyết đằng sau đó. Mà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì thông thường việc một cô nhóc nhỏ như thế này đã dùng được ma thuật ngay từ đầu đã khó tin rồi. Mà Dale cũng không biết thế có phải ‘Bình thường’ với quỷ nhân tộc không nữa.

“Khi em học phép hồi phục đó, em đã được dạy như thế nào?”

“Latina nhớ hết mọi thứ. Và Latina được dạy cách dùng ma lực.”

“Ghi nhớ đơn thuần à? Em cho anh xem phép hồi phục của mình được không, Latina?”

“Vâng.”

Latina trả lời, vẻ mặt vô cùng tập trung. Cô nhóc niệm thuật chú nhuần nhuyễn đến mức cứ như thể em ấy đang ngâm một bài thơ vậy.

[“Hỡi ánh sáng thiên đường, hãy hoàn thành ước nguyện dưới cái tên của ta, và hồi phục cho những người bị thương.〈〈Quang dũ〉〉.” (Ánh sáng Hồi phục)

Nhìn thấy ánh sáng dịu dàng tỏa ra, Dale thở ra một cách nhẹ nhõm.

“Một pháp chú tuyệt vời. Mặc dù không có dụng cụ nào, em vẫn kiểm soát rất tốt.”

“Thật ư? Latina làm tốt?”

“Ừ. Tuyệt vời lắm đó, Latina.”

Dale nói đoạn, nhặt quyển vở lên. Cậu lật qua các trang giấy, ánh mắt đảo một lượt cho đến khi cuối cùng cậu cũng tìm thấy thứ mình đang tìm.

“Vậy, hiện giờ cứ tạm thời gác lại việc học lý thuyết đã nhé… Sao em không thử ghi nhớ một vài pháp chú hệ Ám đơn giản, cũng như ma thuật kết học của hệ Ám và Quang đã nhỉ?”

Vì em ấy là một quỷ nhân, nên đương nhiên Latina sẽ thành thạo pháp chú ngôn thôi, vì dẫu sao đó cũng là tiếng mẹ đẻ của em ấy mà. Mặc dù đáng ra Dale mới là người đang dạy ở đây, nhưng rút cục cậu lại phải hỏi em ấy những từ mà mình không biết.

“Dù sao thì pháp chú cũng là một loại ngôn ngữ. Hẳn nhiên, nếu thêm từ vào và kéo dài câu chú ra, thì kết quả sẽ là một ma pháp mạnh hơn. Nhưng đổi lại, lượng ma lực tiêu tốn sẽ nhiều hơn và khó kiểm soát hơn.”

“Thật ư?”

“Ừ. Ví dụ với phép〈〈Quang dũ〉〉mà em vừa dùng, phiên bản đơn giản hơn sẽ đại khái như ‘Hỡi thiên đàng, dưới cái tên của ta, hãy chữa lành vết thương.〈〈Quang dũ〉〉’, và như thế vẫn sẽ kích hoạt. Với mấy vết xước thì như thế là đủ, và như thế cũng sẽ dùng ít ma lực hơn nữa.”

“Vậy nếu Latina niệm dài hơn, sẽ chữa được vết thương lớn hơn?”

“Sẽ khó kiểm sóa thơn, cơ mà… anh nghĩ dùng thêm dụng cụ hỗn trợ là được rồi.”

Ma pháp sư sử dụng những công cụ như gậy phép hay nhẫn để trợ giúp kiểm soát pháp chú của mình. Nhờ việc luyện tập kiểm soát chính xác, họ có thể tùy chỉnh lượng ma lực tiêu tốn, khiến họ đạt được hiệu quả lớn nhất có thể.

Có tồn tại những ma pháp tấn công mạnh mẽ có thể quét sạch một khu vực rộng lớn, và trên lý thuyết, thì có khả năng thực hiện một pháp chú tiêu diệt cả đội quân chỉ trong một đòn. Nhưng đổi lại, cần một lượng ma lực khủng khiếp, cũng như kỹ năng kiểm soát, cộng thêm một câu thần chú siêu rườm rà nữa. Về cơ bản là không hề thiết thực chút nào. Cứ tưởng tượng việc đứng giữa chiến trường đọc nguyên một câu truyện sử thi, là đã thấy thực hiện chuyện này không tưởng thế nào rồi.

Nhiệm vụ chủ yếu của ma pháp sư là phóng một lượng lớn pháp chú cơ bản để tấn công hay hỗ trợ tiền tuyến với những ma thuật phù hợp với tình thế trong lúc đứng an toàn ở hậu phương.

“Nhưng mà Dale, Latina chưa từng nhìn thấy ma cụ bao giờ.”

“Quỷ nhân tộc khá là biệt lập, nên họ không tương tác nhiều với các chủng tộc khác. Và nhân tộc cũng không biết gì nhiều về tập tục hay cách sống của quỷ nhân. Ma cụ là những dụng cụ cho phép người dùng thao túng ma lực, Và năng lực tạo ra ma cụ, hay nói cách khác là sức mạnh ‘ếm’, là điểm đặc trưng của nhân tộc.”

Cũng như mọi quỷ nhân tộc đều dùng được ma thuật, mỗi chủng tộc đều có những đặc trưng riêng. Thiên dực tộc có cánh ở sau lưng để bay lượn trên bầu trời, và ngư nhân tộc bao phủ trong lớp vảy có khả năng thở dưới nước. Đấy đều là những đặc trưng chủng tộc. Nhân tộc không có những đặc trưng thể chất nổi trội nào, nhưng lại có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ.

Ngay cả ngoài bảy nhân chủng tộc, vẫn có những loài có khả năng tạo ra những hiện tượng siêu việt vượt xa ‘ma thuật’ thông thường, đa phần là nhờ vào đặc trưng chủng tộc của họ.Đây là lý do ngay cả những ma thú lớn như loài rồng có thể bay trên bầu trời. Dù sao thì cũng không có pháp chú nào có thể bay lượn. Cũng có thể nói, mang đặc trưng chủng tộc như vậy khiến chúng trở thành bá chủ của bầu trời.

“Chúng là sản phẩm của nhân tộc, nên nếu không giao thương thì sẽ không có được. Là vậy đó.”

“Nhưng mà chúng tiện lắm mà. Sao quỷ nhân không hòa thuận với người khác ạ?”

“… Ừm, anh cũng thắc mắc đây.”

Dale biết một lý do cho việc đó, nhưng cậu không thể nào nói ra được.

Những kẻ biệt lập đều có đặc điểm chung.

— Về sau, Dale sẽ cảm thấy hối hận vì đã không nói ra chuyện này.

 

Latina sinh vào tháng thứ sáu.

Vì có bảy vị thần chủ chốt cai trị thế giới, nên đại đa số mọi thứ đều được phân thành bảy phần. Vậy nên, một năm cũng được tách ra dựa theo quy luật bảy phần đó. Nói cách khác, thời gian để các mùa đi hết một vòng được phân ra theo cấp số bảy, một năm có 14 tháng. Ngày cũng được chia thành 14 phần, và đặt tên theo rút gọn tên của những vị thần, chả hạn như giờ Mar và giờ Saj. Hơn nữa, giờ vào buổi sáng được gọi là “tiền”, còn giờ buổi tối sẽ gọi là “hậu”. Lúc mặt trời mọc là “Giờ tiền Mar”, khi mặt trời lặn sẽ là “Giờ hậu Mar”, hoàng hôn sẽ là “Giờ tiền Saj” và lúc rạng đông là “Giờ hậu Saj”.

(TN: Thật chứ, bày vẽ quá…)

Để chuẩn bị cho tháng sinh nhật của Latina, Dale đã đưa ra một yêu cầu cho ba mẹ của Chloe.

Tại thế giới này, vẫn chưa có thứ gọi là giấy khai sinh, nên khái niệm “ngày sinh nhật” thường không rõ ràng. Nên mặc dù vẫn có tập tục kỷ niệm sinh nhật, thường sẽ là theo tháng.

Ba mẹ của Chloe là thợ may. Có thể họ là những người làm công không sở hữu cửa hàng riêng, nhưng chắc chắn họ rất lành nghề. Và vì vậy, Dale đã đưa ra yêu cầu cho cửa hàng của họ tại khu phố chính, và chỉ đích danh họ.

Latina có hứng thú với cách quần áo được tạo ra. Có vẻ như, em ấy muốn xem xem đồ của mình được may ra sao, nên sau khi hỏi Chloe, em ấy đã mau chóng đến để quan sát. Đấy là cách Latina học được cách may vá cơ bản. Dale không định để Dale làm phiền gia đình Chloe quá, nên cậu đã mau chóng mang quà tới để tỏ lòng biết ơn, và cũng có chút bối rối.

Tuy nhiên, mẹ của Chloe chỉ vừa cười vừa nói.

“Khi ở cùng Latina, Chloe luôn cố gắng để chứng minh mình giỏi ra sao. Con bé có tài năng, nhưng mà dễ từ bỏ và không hề cố gắng luyện tập tí nào. Tôi là người nên cảm ơn mới phải.”

Dale muốn đặt may một chiếc váy màu hồng sáng với hình thêu hoa. Khi chiếc váy hoàn thành, cũng là lúc mùa hè nhanh chóng tới với thị trấn Kreuz.

[“Hỡi bóng tối, hoàn thành ước nguyện dưới cái tên ta, hãy tước đi cái nóng và hạ thấp nhiệt độ.〈〈Giảm nhiệt〉〉.”] [ẢNH MINH HỌA chăng?]

Với tiếng lạch cạch khe khẽ, phần bên trong cái bát đặt ở trước mặt Latina đóng băng. Sau khi kiểm tra, cô nhóc bắt đầu trộn nguyên liệu bằng một cái cần xúc. Tạo ra đá cần có ma thuật kết hợp giữa thuộc tính Ám và Thủy, nên Latina không thể làm được, vì em ấy không có tương thích thuộc tính cần thiết. Tuy nhiên vẫn có thể hạ thấp nhiệt độ và đóng băng vật thể nhờ vào mỗi nguyên tố Ám mà thôi. Dẫu sao thì, nguyên tố Ám thường mang khả năng giảm thứ gì đó, còn Quang thì khiến những thứ đó tăng lên.

(TN: Spatula/cần xúc là cái này :v mị cũng không rõ chính xác thì tiếng việt gọi là cái gì nữa J) )

Dale đã chỉnh sửa lại các pháp chú để dễ sử dụng hơn, và dạy chúng cho Latina, nên giờ em ấy có thể sử dụng ma thuật trong đời sống thường nhật. Vì hè đang đến, nên Latina đang định làm vài món ăn vặt đóng đá mà em ấy thích. Với nguyên liệu để làm những món như sherbet hay kem đã sẵn sàng, cô nhóc làm những món khác nhau mỗi ngày.Đương nhiên, em ấy học công thức từ Kenneth. Anh làm thì tốn thời gian một chút vì anh cần phải sử dụng ma cụ, nhưng vì Latina có thể sử dụng ma thuật, nên em ấy làm nhanh hơn nhiều.

(TN: Sherbet/Sorbet: là những món tráng miệng đông đá được làm từ nước chiết xuất có vị, thường là hoa quả, hoa quả nấu, rượu vang, bia hoa quả, và thi thoảng là mật ong.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sorbet#Distinction_from_sherbet )

Có thể nói nấu ăn khá phù hợp với ma đạo sĩ, nhưng Kenneth không thể nào tự nhiên gửi yêu cầu tới họ để giúp anh việc này được.

Sau khi làm lạnh và trộn vô số lần, cuối cùng Latina cũng tạo ra được món sherbet mềm mềm xốp xốp, và cô nhóc hào hứng mang món đó ra bên ngoài cửa hàng.

“Rita, chị vất vả rồi. Nghỉ tí đi nhé?”

“Cảm ơn, Latina.”

Rita vẫn đang giải quyết mớ giấy tờ tại vị trí thông thường của chị ở sau quầy, và có vẻ như đang kiệt sức trước cái nóng. Mặc dù cửa sổ và cửa ra vào đã để mở toang, không phải lúc nào cũng có gió thổi qua, và với cả thể loại khách quen như thế này, thì chỉ nhìn quanh cửa hàng thôi cũng thấy nóng hơn rồi. Mặc dù Rita đã giải quyết mấy cái công việc kiểu này theo cách này hay cách khác ngay từ khi sinh ra, như vậy vẫn quá sức đối với chị.

Trong lúc chị cắn một miếng món ăn vặt mà Latina đã cẩn thận chuẩn bị, vẻ mặt của chị tỏ ra hạnh phúc thấy rõ.

“A~… ngon quá đi. Ngay cả khi chị bảo Kenneth, thì anh ta cũng chỉ thi thoảng mới làm thôi. Cảm ơn Latina. Thực sự rất ngon đó.”

“Không có gì ạ.”

Vừa nhâm nhi phần của mình, Latina vừa mỉm cười thật tươi.

“Nhưng mà Kenneth làm vẫn ngon hơn. Latina không biết tại sao nữa.”

“Bởi vì anh ấy không muốn thua em đó, Latina.”

Rita vừa cười khúc khích vừa đáp lại, khi chị nhìn thấy vẻ mặt có phần không thỏa mãn của Latina.

“Kenneth cũng phải cố gắng?”

“Hửm?”

Có vẻ như Latina có hơi bối rối trước lời nói của Rita, nhưng trước khi cô nhóc tới cửa hàng này, Kenneth rất hiếm khi làm đồ ngọt. Rita biết rõ việc chồng của chị đã phải cố gắng hết mình để phát triển ra công thức mới cho Latina, nhiều đến mức giờ món của anh đã đủ ngon để anh có thể mở một cửa hàng bánh kẹo. Dù anh luôn giữ vẻ điềm tĩnh và trầm trầm, nhưng thật ra anh chưa từng bỏ lấy một ngày, để có thể luôn làm mục tiêu cho sự ngưỡng mộ của cô nhóc. Hẳn nhiên Rita không ghét việc nhìn chồng mình biến mong muốn trẻ con không để lỡ cơ hội cải thiện bản thân của anh như thế này.

“Em không hề kén cá chọn canh chút nào nhỉ, Latina? Mà đồ cay thì có hơi khó ăn nhỉ?”

“Khi Latina ăn thứ gì đó cay, miệng Latina cảm thấy kỳ kỳ. Nhưng nếu chỉ là ớt thôi thì Latina chịu được á.”

Vừa nói, cô nhóc vừa phồng mồm ra thổi phù phù, như thể đang cố làm mát.

Có lần Dale gọi ra một món có chút cay đã thu hút sự chú ý của Latina, nhưng chỉ một miếng thôi là thấy rằng như thế hơi quá so với em ấy. Mặt em ấy đỏ au và em ấy tu ừng ực cái cốc nước chỉ trong một hơi, và như vậy vẫn là chưa đủ, nên em ấy chạy một mạch vào trong bếp để đổ đầy cốc. Tuy nhiên có vẻ như vì lúc đó cô nhóc đang hoảng loạn quá nên em ấy không mang theo gì để đựng trước khi kích hoạt ma cụ. Và khi những người lớn vào theo, thì họ thấy em ấy đang luống cuống nhảy tưng tưng phía trước dòng nước chảy.

Dù thấy tội, nhưng họ vẫn không thể không cười lớn.

“Em thích món gì nhất, Latina? Trứng, chăng?”

“Latina thích trứng, nhất là khi mềm mềm mịn mịn. Và Latina cũng thích sốt phô mai và kem nữa.”

Khi cô nhóc mới đến cửa hàng, Kenneth thường làm cho em ấy rất nhiều món từ trứng, vì chúng có nhiều chất dinh dưỡng và dễ ăn. Có vẻ như, điều đó có ảnh hưởng rất lớn tới em ấy.

“Bánh mì cũng ngon khi chúng mềm mềm xốp xốp nữa, nhưng trứng omelet thì ngon hơn.”

Ngay cả giờ, bánh mì nướng kiểu Pháp vẫn là một trong cách bữa sáng chuẩn mực của em ấy.

“Hồi còn ở quê nhà thì em ăn đồ ăn như thế nào vậy, Latina?”

“Ưmm? [“***”] và [“******”].”

Có thể tại vì em ấy không có từ nào thích hợp, nên thay vào đó Latina sử dụng những từ thuộc ngôn ngữ của quỷ nhân tộc.

“Ừm… Vị của chúng ra sao?”

“Ưm… chúng không có vị gì lắm. Latina chỉ ăn mấy món đó, nên đồ ăn của Kenneth thực sự khiến Latina ngạc nhiên. Anh ấy làm được mọi thứ, và chúng đều ngon.”

Latina cười rạng rỡ, không nhận ra rằng Rita đang lặng người không biết nói gì.

“Vậy nên Latina muốn học cách làm những món ăn ngon, vì chúng có thể khiến mọi người hạnh phúc.”

 

“Mỗi năm tôi đều phải tự hỏi mình có phải đồ ngốc không, mà lại đi mặc áo khoác đen dài vào cái lúc này cơ chứ.”

Dale rên rỉ, hoàn toàn kiệt sức sau khi trở về sau một ngày làm việc tiêu diệt ma thú.

“Cứ thử nói thế trước mặt ai mặc nguyên bộ giáp sắt đi.”

Kenneth khiển trách, trong lúc đổ đầy nước mát vào một cái cốc.

Áo khoác của Dale nhuộm đầy ma pháp, nên không chỉ nhẹ hơn hẳn một bộ giáp sắt, mà nó còn có khả năng phòng ngự rất tốt. Khi mặc chung với chiếc áo dài chống đâm kia, khả năng bảo vệ mà trang bị của cậu mang lại không xoàng chút nào.

Nhưng ngay cả vậy, thì giữa cái trời mùa hè này vẫn nóng chảy mỡ. Cực kỳ, cực kỳ nóng nực.

“Dale, mừng trở về nhà. Món này mát lắm, ăn đi nhé.”

“Anh về rồi, Latina. Cảm ơn nhé.”

Mặc dù một khắc trước thôi cậu vẫn còn đang khó chịu, ngay lập tức Dale đã nở nụ cười. Latina đang mang món tráng miệng đông lạnh trên một chiếc khay.

“Em đã làm món này khá nhiều rồi nhỉ, Latina. Em không có dùng ma lực nhiều quá và cảm thấy mệt đấy chứ, đúng không?”

Lượng tiêu tốn ma lực không phải thứ mắt thường nhìn thấy được, nhưng vẫn có thể nhận ra nhờ vào cảm giác mệt mỏi hay kiệt sức. Nếu một người dùng ma thuật quá độ, thì sẽ không thể nào tập trung đủ để thao túng ma lực được nữa. Thậm chí còn có thể khiến người đó ngất xỉu nữa, nên trên chiến trường để ý giới hạn sử dụng ma lực là một việc tối quan trọng.

Và vì vậy, Dale hỏi trong lúc nhận lấy cái bát từ tay Latina, và cô nhóc trả lời bằng một cái gật đầu.

“Latina vẫn ổn mà. Latina đã luyện tập rất nhiều, và học được cách sử dụng chỉ ở trên một khu vực nhỏ.”

“… Ra vậy.”

Thấy vẻ mặt của Dale khi nhìn Latina nghiêm trọng hơn so với thường ngày, Kenneth thấy nghi ngờ.

“Sao đấy, Dale?”

“Ừm… tôi đang tự hỏi không biết có phải mọi quỷ nhân đều rất giỏi kiểm soát ma lực hay không. Có vẻ Latina đã thành thạo việc điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng rồi.”

“… Như thế đáng kinh ngạc lắm hả?”

Kenneth là một chiến binh thuần, nên anh không biết gì về sử dụng ma thuật hết.

“Em ấy vẫn là một đứa trẻ, và em ấy còn chưa học về lý thuyết nữa. Ấy vậy mà chỉ từ luyện tập thôi, em ấy đã có thể thu gọn phạm vi ảnh hưởng ma thuật của mình, và em ấy còn tối ưu hóa cân bằng giữa lượng ma lực và sức mạnh nữa. Đúng là tôi đã từng dạy em ấy rằng có thể làm được như thế, nhưng tôi chưa hề dạy em ấy làm như thế nào mà…”

Kenneth nhìn chằm chằm thật kỹ về phía Latina, và em ấy liếc nhìn lại một cách khó hiểu.

Dale tiếp lời.

“Và với pháp chú, em ấy có thể áp dụng những kỹ thuật đầy tinh tế từ phép hồi phục mà em ấy đã biết, thay vì loại giản lược mà tôi dạy. Thông thường, gánh nặng khi kiểm soát chúng sẽ gia tăng theo đó.”

“Latina học được là nhờ Dale dạy đó. Hồi trước, Latina dùng cả đống ma lực trong một lần. Giờ, Latina chỉ dùng những gì mình cần. Dễ hơn nhiều rồi.”

“… Thấy không?”

“Phải rồi. Latina có lẽ thực sự là một thiên tài đó. Dù sao thì em ấy cũng học mọi thứ rất nhanh mà.”

“Thật á?”

Dale đáp lại, khiến cho Kenneth nhìn cậu như thể muốn nói rằng giờ này mới nhận ra á thôi.

“Ừ, cả nấu ăn lẫn việc dọn dẹp, và gần đây là cả việc may vá nữa. Ngay cả khi chỉ dạy cho em ấy một lần thôi, là Latina đã hiểu nhanh đến khó tin rồi. Việc có vẻ như em ấy từng được nuôi dạy trong một môi trường khiến em ấy không thể làm được việc gì như thế này, dù em ấy sắc sảo đến vậy còn khiến tôi thấy lạ hơn kìa.”

“Hử?”

“Thì, nghĩ mà xem. Em ấy học nhanh như thế, nên tại sao mà không có ai dạy cho em ấy về ma thuật và việc nhà cho đến tận bây giờ chứ? Em ấy thông minh đến thế này, thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu thấy em ấy học được cả những thứ không có ai dạy kìa. Cho dù có là chủng tộc khác đi nữa, thì thế cũng là quá khác biệt rồi.”

Khi lần đầu đến cửa hàng, Latina chỉ biết mỗi cách làm thế nào để tự chăm sóc bản thân. Nhưng ngay cả thế, vẫn còn rất nhiều việc cô nhóc không làm được. Kenneth đã phải cẩn thận dạy cho em ấy những việc cơ bản như làm thế nào để cầm dao hay cách vắt giẻ lau. Anh không thể tin được là cách sống của quỷ nhân tộc lại khác biệt đến thế.

“Đúng rồi nhỉ…”

Dale đáp lại chỉ vỏn vẹn như vậy, nhận ra rằng quả nhiên là như vậy.

Nhìn những người lớn nhìn mình chăm chú, Latina nghiêng nghiêng đầu, như mọi khi em ấy vẫn làm.

“Sao vậy ạ?”

“Vậy là em sống trong một môi trường không được dạy cho thứ gì, hoặc là không cần phải làm gì cả nhỉ…?”

“Ưmm? Latina ấy ạ?”

“Ừ. Có ai từng dạy em cái gì như bọn anh từng làm hồi em còn ở quê nhà không?”

“Ưm… Latina vẫn chưa được quyết định.”

Với một câu trả lời có phần khó hiểu của Latina, lần này đến lượt những người lớn nghiêng đầu.

“‘Chưa được quyết định’ là sao cơ?”

“Latina cũng không biết, nhưng mà… Không, Latina không biết gì hết.”

Dù vừa mới định nói gì đó, nhưng cô nhóc liền lấy tay che miệng lại và lắc đầu nguây nguẩy.

Cả Kenneth và Dale đều nhận ra rằng giờ Latina sẽ không nói thêm gì nữa. Mặc dù nhìn vậy thôi, chứ cô nhóc cũng khá là cứng đầu mà.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel