Tập 1 – Chương 5 : Hôm nay tôi có cuộc gặp gỡ với cậu ta, cậu thề sẽ trả thù

Tập 1 – Chương 5 : Hôm nay tôi có cuộc gặp gỡ với cậu ta, cậu thề sẽ trả thù
4.7 (94.55%) 11 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Dạo gần đây Yumesaki Hikari có vẻ bất thường.

Và vào một buổi sáng tháng Sáu,những nghi ngờ của tôi trờ thành sự thật.

Đó là một mùa mưa nhiều và ảm đạm.

Sau khi đọc xong những gì được ghi ở cuốn sổ, tôi thấy có gì đó sai sai.

“Nhỏ bị cảm lạnh à?”

Và ngay lập tức tôi nhận ra điều đó là không thể.

Những dòng nhật kí trong cuốn vở trông thờ ơ một cách bất thường,hay cụ thể hơn,những gì được viết như kiểu viết cho có thôi.Trước đây,nhỏ toàn viết thiếu thông tin,nhưng bây giờ,những gì nhỏ viết rất giản dị,bình thường.

Sở trường của nhỏ,vẽ tranh minh họa,gần đây đã biến mất và nhỏ có vẻ ngoan ngoãn hơn khi đi học.Đến mức thậm chí mấy đứa trong lớp còn tới gặp tôi để động viên “Phấn chấn lên nào”

Kể cả cái xếp hình trắng nhỏ hay nghịch bị bỏ xó ở góc phòng và không bao giờ tiếp tục hoàn thành nó.

“Tui sẽ cảm thấy xấu hổ nếu đó là quần lót nhưng đồ bơi thì không sao! Nói cách khác,tôi nghĩ điều này nghĩa là vấn đề không phải ở quần áo.”

Sau khi hoàn thành trò xếp hình đến mức này thì dường như nhỏ không còn hứng để tiếp túc chơi nữa.

Bỏ chuyện đó qua một bên, do quá lo lắng nên hai ngày trước tôi đã viết “Bà ổn chứ? Đang gặp rắc rối gì à?”

Ông không cần phải lo đâu

Đó là câu trả lời của nhỏ.

“Không phải lo à?”

Mỗi lẩn bà này nói câu ‘không cần lo đâu’thì xui cho tôi, đó luôn là lời nói dối. Đó là điều nhỏ sẽ nói khi liên quan đến việc tiêu tiền một cách phung phí và gạ gẫm em gái tôi. Sau cùng thì chúng tôi ở trong  cùng một cơ thể mà. Vậy nên tôi có thể biết ngay là nhỏ đang nói dối.

“Dù tôi rất muốn nói là yên tâm…nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể.”

Tôi không biết là tốt hay không nhưng với cái tính cách nhạy cảm của tôi thì tôi sẽ không thể để nửa kia của mình như thế này được.

Đồng thời điều này có thể làm tôi liên lụy .Dù gì thì nhỏ cũng chính là tôi.

Tôi dùng lí do mơ hồ này để thuyết phục bản thân và quyết định nhờ sự trợ giúp của người con gái gần gũi với tôi thứ nhì.

“…Ừm,anh vừa nói gì cơ?”

“Thì như anh nói,em có thể cho anh biết là dạo này anh có cư xử lạ thường không?”

Đó là cô em gái của tôi, Sakamoto Yukiko.

Không biết là nó trông gợi cảm hơn từ khi vào sơ trung hay là Yumesaki Hikari đã cho nó vài lời khuyên về thời trang. Dù sao thì tôi thấy kiểu tóc với quần áo của nó ra dáng người lớn hơn trước. Tuy nhiên điều đó không quan trọng lắm đối với một học sinh sơ trung.

“Về việc đó,thì…em nghĩ anh đáng yêu hơn trước…và…chúng ta…cùng nhau…nhưng anh em ruột làm như thế thì…nuuu…”

“Hử?”

Con bé đã chuyển kiểu tóc từ nguyên bobcut thành straight short hair,đang nói một cách bồn chồn và lắp ba lắp bắp. (llaW: 2 cái này đều là tóc ngắn và thực sự mình cũng chẳng biết khác biệt ở đâu, các bạn nêu muốn bik thì GG hình ảnh nha :V )

Tôi cảm thấy hơi mông lung, nhưng đây không phải điều tôi muốn biết.

“Có gì thay đổi rõ ràng hay đại loại thế không? Như là anh có làm gì khác việc anh thường làm không?”

“…Câu hỏi của anh mới kì lạ ấy nhưng em không thể thực sự nghĩ được điều gì cả.”

“Vậy à…?”

Nếu chuyện là nhỏ muốn giấu tôi cái gì đó thì nhỏ chắc chắn sẽ có vài mánh khóe để qua mặt tôi. Tch, có vẻ như lúc này tôi đang bị Dead End nhỉ?

Nhưng khi chúng tôi đang chung sống trong hoàn cảnh kì lạ này, tôi không nghĩ là nhỏ giấu được mấy.

Có lẽ tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc tự tìm hiểu.

“Cám ơn Yukiko. Xin lỗi vì đã hỏi em câu hỏi kì quặc. Quên những gì anh đã nói đi nhé?”

“Hửm?”

Tôi quay đi khỏi cô em gái đa nghi và định về thẳng phòng mình.

Tuy nhiên, sau lưng lại truyền đến một câu cực khó đỡ.

“Nói về chuyện này thì người con trai đó là ai vậy? Hai người trông khá là thân thiết.”

“Hử?”

Tôi vừa nghe được gì đó khiến tôi rùng mình.

Khoan đã, vừa rồi…

“À, ừm, chuyện đó xảy ra khi nào?Chính xác thì anh đã gặp ai?”

Tôi cố dùng những từ ngữ bình thường để nói khi quay lại chỗ Yukiko, cố gắng không trông như là đang gượng gạo. Tuy tôi đã quen với loại diễn biến này nhưng những câu từ giật gân của Yukiko khiến tôi chấn động.

“Khi nào à? Em thấy anh nói chuyện với một học sinh trường khác ở quán café. Theo em nhớ thì đó là bộ đồng phục của trường cao trung Taki đúng không?”

Cao trung Taki. Nghĩa là trường cao trung Takiou chăng?

Đó là một trường tư thục mà tôi không dính líu tới, nhưng tôi nhớ là-

“Em nghĩ khá hiếm khi anh có bạn đấy,Onii-chan. Cái anh vừa đẹp trai vừa biết ăn nói đấy là người quen của anh từ hồi sơ trung à?”

Phập, phập, phập.

Trái tim của chàng trai trẻ này đang bị đâm bởi những những cây kim,giáo mác và những cây thương vô hình.

Và nhờ tất cả những điều đó, trái tim tôi bây giờ đang phát ra những âm thanh chói tai của một chiếc súng máy.

“…A, về chuyện này thì anh nghĩ anh gặp cậu ta tuần trước. Để xem nào. Em bảo là quán café nào ấy nhỉ?”

Tôi vờ quơ tay lung tung để Yukiko không để ý,cố gắng lắng tai nghe trong khi moi thêm thông tin.

“Anh thậm chí quên cả quán cafe mà anh đã đến? Anh có thể dốt đến mức nào vậy? Quán ‘Sao Nam Cực’. Một quán được nổi tiếng bởi các cặp đôi thường lui tới.

Cặp đ…

“……Bà đùa tôi đấy à…”

“Onii-chan?”

“…Yukiko, em đã lớn rồi phải không?”

“Gì cơ?”

“Thằng anh này rất hạnh phúc khi được sống mà có thể thấy em trưởng thành nhiều như vậy.”

“Anh b-bị sao thế? A-Anh muốn chết à? Đồ ngốc…”

“Ừ…anh cảm thấy như đang chết dần đây…”

Sau khi nói những từ này, tôi quay về phòng mà không nhìn lại.

Tôi cảm thấy bối rối và bị phản bội, tâm trí tôi giờ như một bãi chiến trường,  thầm nghĩ

Cái cảm giác đau khổ này là sao đây…

“Mà sao Yukiko biết về mình nhỉ?”

Tôi chôn vùi đầu mình xuống giường và lặng lẽ khóc trong vài phút.

Khi đã bình tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu đặt ra những câu hỏi.

Nhưng tôi đoán bây giờ nó không quan trọng vì có nhiều vấn đề bức thiết hơn.

Ngay lúc này, tôi đang nhìn vào trang chủ của ‘Sao Nam Cực’ với đôi mắt ướt đẫm.

Theo như những gì tôi thấy ở trang chính thức, đây là quán cafe được thiết kế kiểu cách. Trong lúc đó, tôi kiểm tra‘blog của khách hàng’,và tìm thấy những lời bình như ‘tôi đã đến cửa hàng này sau khi xem phim với bạn gái,và nó thực sự tuyệt!’, rồi ‘thật thư giãn khi nghe nhạc nền êm như thế. Bạn trai mình cũng vui’. Tôi đọc tất cả những lời bình luận này với giọng vô vị. Cái gì thế này, những lời bình châm chọc à?

“Một bộ đồng phục trường cao trung Takiou…”

Tôi nhớ lại bài báo cáo trên một tờ báo tập san.

Nữ sinh cao trung Takiou chết trong một vụ tai nạn.

Đó là mục tin người bị chết về Yumesaki Hikari.

Và nhỏ Yumesaki Hikari đó đã gặp một cậu thanh niên ăn mặc như học sinh trường cao trung Takiou.

Cao trung Takiou, trai, quán café đầy các cặp đôi, ngọt ngào, đẹp trai, đẹp trai.

Cậu xếp thứ hai trong những người làm tim tôi rung động đấy Sakamoto!

Một câu nói nào đó từ trước lại hiện lên trong đầu tôi.

Xếp thứ hai, thứ hai, dự phòng, ứng cử viên thứ hai, số hai, guaahhh.

“Giờ mình hiểu rồi. Cuối cùng cũng đã hiểu rồi…”

Nhỏ cũng là một nữ sinh cao trung ở độ tuổi đó.

Thực ra thì những việc thế này có lẽ khá bình thường.

Đậu móa nó…đùa mình à…?

Trở thành kẻ thứ ba là không tốt, đúng không?

Nhưng chả nhẽ nhỏ không thể nói chuyện này với tôi ngay từ đầu à?Tôi đoán tôi quá bị ám ảnh lúc này. ( Trans anh main ghen à? :v )

Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn.

Tôi thực sự muốn điều tra tên này nhưng  chỉ biết cậu ta biết ăn nói và đẹp trai thì thế bất nào tìm được. Đồng thời hỏi em gái tôi cũng không ổn lắm.

Argh, không có cách nào giải quyết chuyện này sao?

Nhưng dù nói vậy, tôi tiếp tục chật vật tìm cách và đọc blog của người dùng với căm giận trong lòng. Và rồi, tôi dừng lại ở một blog rất lạ.

“Hở? Gì đây?”

Một blog có font chữ đáng yêu,các biểu tượng cặp đôi và giao diện cổ tích.

Những thứ riêng lẻ này vẫn là bình thường.

Nhật kí theo dõi Onii-chan của Yukirin

Nhưng đây là tiêu đề của blog.

Sao mình có cảm giác xấu về chuyện này nhỉ? Người mở ra cái blog này biến thái đến mức nào vậy?

Mặc dù đang băn khoăn, tôi vẫn chọn ngẫu nhiên một đoạn nhật kí và tiếp tục đọc từ đầu đến cuối những đoạn tôi thấy hứng thú.

Những gì được viết là:

Onii-chan của Yukirin đang cư xử rất lạ! Liệu có phải anh ấy rất thích Yukirin nên mới thế không?

Onii-chan hỏi Yukirin nghĩ gì về anh ấy! Cái gì đang diễn ra vậy?

Onii-chan đang ôm chặt Yukirin!M-Mùi hương của Onii-chan!

Yukirin đang mặc đồ bơi và tắm chung với Onii-chan!!!Anh ấy còn kì lưng cho Yukirin nữa-kyaa.

Tôi thấy cặp anh em này quá ghê tởm…chẳng phải đây chỉ là một brocon ở cùng với một siscon thôi sao?Chúa ơi,bố mẹ chúng đã nuôi dạy kiểu quái gì vậy?

Do cảm thấy tò mò,tôi đọc lướt qua vài trang khác và tìm thấy thứ còn tệ hơn,

Onii-chan đã trộm áo ngực của Yukirin. Yukirin thực sự đã mong rằng anh ấy sẽ dùng nó để làm việc đó nhưng anh ấy lại mặc lên người.Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

Yukirin thấy Onii-chan đang ngủ cạnh mình chỉ với một mảnh đồ lót. Yukirin vội đuổi anh ấy đi nhưng dường như Yukirin đã làm hơi quá…liệu Yukirin có thực sự ổn không?

Yukirin đã bị Onii-chan hôn… Yukirin muốn chết quá…

Ôi vler, hết nói nổi cặp anh em này.

Thật sự thì bố mẹ chúng bị sao vậy…

Có câu hỏi nào cho Yukirin không,ai sẽ bị Onii-chan NTR đây?

(Tin sốt dẻo!),Onii-chan  vào một căn phòng với một chị tóc bện,có cả những âm thanh dâm dục từ trong đó phát ra nữa.

(Onii-chan keo kiệt)Onii-chan, với , gái, 4 tiếng ,những âm thanh dâm dục, em gái nổi điên gửi tin nhắn.

……

Có người tỏ tình với Onii-chan. Không sao cả, Onii-chan sẽ không vứt bỏ Yukirin đâu. Chắc chắn là không.

Anh ấy bị từ chối rồi!!! Onii-chan đã bị đá. Thật xấu hổ!!! Wahey!! LOLOLOLOLO!!!

Onii-chan gửi một tin nhắn cho Yukirin rằng anh ấy muốn được an ủi!Ah,Yukirin nhanh chóng từ chối,nhưng đây là cơ hội để làm một tác giả người nhớn mà …ahhh … Yukirin là đồ ngốc!!!

“………………………Phù.”

Lúc đọc đến tận đoạn này,tôi tình cờ thở dài.

Và sau đó,tôi hét lên

“YUKIIIKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!??????”(llaW: giờ mới để ý à -_-“ )

Kho-Khoa-Khoan đã….ehhhh!?

“Không… không không không không không!!”

Khoan đã, khoan đã nào!Đang đùa thôi phải không!?”

Không, tôi sẽ gặp rắc rối nếu đây không phải chuyện đùa! Nhưng, hàng tiếp theo

Anh không thể làm thế,Onii-chan…Anh với Yukirin là anh em ruột mà…

…CON NHỎ ĐÓ ĐÃ LÀM GÌ!!!!!!??

“C-Con ngu đó đã làm gì…?”

Tôi hoàn toàn không nói lên lời. Thế quái nào mà Yukiko lại viết một blog như thế này?

Tuy nhiên, nếu ta để ý những nhân vật và những sự việc đã diễn ra, điều đó là chắc chắn.

“Không-không, không được nghĩ về nó…phải dừng ngay nghĩ về chuyện đó…”

Tôi vừa kịp kéo nhận thức đang bị trôi đến Sao Hỏa lại và tiếp tục đọc.

Không có chuyện gì quan trọng ở đây cả.

Nếu đây là blog của em gái tôi, chắc chắn có gợi ý ở đây-

O-Onii-chan đang uống café với một anh đẹp trai lạ hoắc!Đây rồi!Điều không thể lí giải đã xuất hiện!Xem ra làm kẻ bám đuôi có lợi của nó!

Có rồi! Gợi ý đây rồi! Mà em gái này, sao em lại có thói quen như thế!? Kệ đi, sao cũng được!

Và phần sau đó?

Yukirin chưa từng nghĩ rằng Onii-chan có sở thích như thế!Anh ấy gọi tên đẹp trai là Kazeshiro.Mọi người nghĩ sao!?Có phải không?

Và ở dưới đoạn văn là bức chụp hai người với đôi mắt bị che mờ.

Tôi không thể khẳng định rõ vì nó hơi xa nhưng người ngồi phía này chắc chắn là tôi. Còn người có kiểu tóc giống tôi ngồi đối diện đang uống café là,

“Tên này là Kazeshiro?”

Do mắt đã bị che mờ đi nên tôi không thể nhìn ra toàn bộ ngoại hình cậu ta,nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tên này thực sự đẹp trai.

……Cái tên này.

“Chết tiệt.”

Tôi đột nhiên mất hết nghị lực, ngay lập tức tắt máy tính đi, ngồi xuống cạnh cái bàn và gục đầu xuống.

Tôi có nên viết vào cuốn sổ ‘Ai là Kazeshiro?’không nhỉ?

Nhưng nếu tôi hỏi, nhỏ sẽ hỏi sao tôi biết.

“Vậy là mình không thể tiến xa hơn à…?”

Cuối cùng thì tôi không viết gì về chuyện này, chỉ là những câu chữ thông thường và chán ngắt.

Tôi nghĩ tôi nên từ bỏ. Nếu nhỏ đó không bao giờ nói gì về chuyện này nghĩa là nhỏ không muốn tôi dính vào. Dù tôi với nhỏ có thân thiết tới mức nào chăng nữa thì con tim hai đứa không thể thực sự hòa làm một được.

Vì nhỏ đã chọn dấu chuyện này đi.

“Đây chắc chắn không phải chuyện tốt rồi.”

Hôm nay là thứ Sáu, giờ là 3 rưỡi chiều.

Và tôi đang đứng lẩm bẩm một mình ở trước trường cao trung Takiou.

Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng đã tới đây.

Điều đầu tiên tôi thắc mắc là sao thời tiết xấu thế nhỉ ?

Khắp nơi là mây mù , cứ như là làn khói xám hay thứ gì đó đang che mắt tôi.

Không khí thì ẩm như mưa, cũng giống như tâm trạng tôi bây giờ.

Tôi không phải người duy nhất khó chịu ở đây; đám học sinh mặc đồng phục kia cũng cảm thấy thế, trông rất mệt mỏi. Khoảnh khắc họ ra khỏi cổng trường và nhìn thấy tôi, họ ngay lập tức tránh sang một bên-ahh, bị người khác đối xử như thế này thật hoài niệm. Tôi vẫn có kí ức về những học sinh lảng tránh tôi, họ cúi mặt khi đi về nhà.

“Tôi đoán tôi sẽ khiến nhỏ bực. Mà thế nào cũng được.”

Tôi cố hết sức để đưa ra một cái cớ nhưng không nghĩ ra gì được. Sau cùng thì chỉ là ghen thôi.

Nhiều lần tôi cố thuyết phục bản thân từ bỏ kể từ hôm đó, nhưng tôi vẫn không thể. Tất cả những gì tôi nhận thấy là làm việc này thật không tốt.

Sau cùng thì tôi thực sự muốn nhìn mặt tên đó. Mà sao cũng được, tôi nghĩ vậy.Tôi đang thực sự mất bình tĩnh đây. Đếch đùa đâu.

“Cậu ta là Kazeshiro phải không nhỉ?”

Tôi vừa nhìn vào bức ảnh trên điện thoại mà tôi đã copy từ blog của đứa em gái vừa lẩm bẩm,

Mình phải làm gì sau khi gặp cậu ta nhỉ?

-Mối quan hệ giữa cậu với Yumesaki Hikari là gì?

Có lẽ tôi sẽ hỏi câu này, nhưng, nếu, vào lúc đó,

–Chúng tớ đang yêu nhau~☆

Nếu cậu ta trả lời như vậy thì tôi phải đáp lại sao đây? Tôi đoán tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu đập cậu ta nhừ tử, nhưng liệu tôi có đủ can đảm để làm việc xấu hổ như thế không? Tôi có thể kết luận là không, tôi không có can đảm đến thế. Có lẽ sau cùng thì tôi sẽ cố hết sức nở một nụ cười ngốc nghếch,nói “V-Vậy à?”rồi chạy về nhà,xả hết sự thất vọng lên gối.

“Không, mình không thể làm chuyện này được.”

Tôi đã bỏ công sức đi đến tận đây mà giờ tôi vẫn còn nhút nhát. Uwah, tệ rồi đây. Tôi thật đáng thương hại. Rốt cục thì tôi đang làm gì ở đây thế này?

Mình có quay về không? Sau cùng thì mình có nên quay về không?

Giờ không quá muộn để rút lui, phải không?

Được, đúng rồi, mình đoán mình sẽ quay lại-

“–Sakamoto?”

“HAAAAAAAAAAAAAA!!??”

Vai tôi đột nhiên bị đập mạnh một cái,tôi tưởng tôi suýt chết rồi.

Trong lúc cảm thấy sợ hãi, tôi quay lại để nhìn… ah, tên đẹp trai?

“Anh đang làm gì ở đây? Mọi người đều bị anh làm cho sợ chết khiếp đấy.

“Eh, ah, oh, oh.”

Im mồm đi đồ ngốc. Đừng có tự dưng chào tôi ở đây chứ ! Bộ nghĩ mình đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm à? Bởi vậy mới nói mấy thằng đẹp mã bao giờ cũng xấu như nhau?

“Y-yo, khá là trùng hợp.”

Tôi trả lời anh chàng vừa chào tôi một cách thân thiện và quan sát cậu ta.

Cậu ta gầy nhưng trông cũng cường tráng đó, và có lẽ cậu ta thấp hơn tôi. Mái tóc cậu gọn gàng và tự nhiên, khuôn mặt đẹp trai toát ra một vẻ tươi tỉnh. Tay đang cầm cặp của cậu ta rất trắng, trắng như tay con gái vậy. Tuy nhiên, trên tay hiện lên những gân xanh khiến cậu ta trông không được khỏe mạnh lắm.

Tôi đoán đó chính là người mà tôi đã nhìn thấy trên bức ảnh.

Vậy ra tên này là Kazeshiro.

“Có thật là anh đang đợi tôi không?”

“Ừm, đúng vậy.”

Giờ thì, tôi có kiểu quan hệ gì với tên này? Đến tận đây rồi mà chẳng biết gì thì đúng là ngại quá. Tôi có nên nói “Tôi thực sự muốn gặp cậu đó,*hôn gió*”? Và lỡ đâu cậu ta trả lời “Tôi cũng thế,*hôn gió*.” Thì chắc tôi chết ngay tại đây quá.

“Sakamoto,  anh đến đây rồi thì tìm nơi nào nói chuyện đi. Quán café kia được không?”

“À, ưm, ừ.”

Tôi trả lời ngắn nhất có thể và ít nhất đã tương tác mà không gây nghi ngờ nào.

Giờ thì đến vấn đề chính.

Bầu trời hoàn toàn bị mây phủ kín. Kazeshiro đưa tôi đến quán cafe ‘Sao Nam Cực’. Tôi đã tìm hiểu về quán này và có biết chút chút về nó, nhưng tận mắt chứng kiến thì mới thấy nó đúng là quán café độc lạ. Nó thực sự không phải là nơi một tên đực rựa độc thân tới. Nói cách khác,nơi này là kiểu như thế, đúng không? Như thế? Như thế là như thế nào nhỉ?

 

Dù là một buổi chiều của một ngày trong tuần nhưng quán vẫn đông đúc. Vài phút sau khi một gã viết tên ‘Kazeshiro’ lên danh sách hàng chờ, phục vụ của quán gọi chúng tôi vào ngồi. Tôi thực sự không quen với môi trường như thế này nên tôi chỉ có thể giả vờ ngồi xuống bình tĩnh.

Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy cái máy pha cà phê cổ và quầy rượu đầy lôi cuốn. Có đủ loại hình các chòm sao dán khắp cửa hàng, và nhìn kĩ hơn, ta có thể thấy một quả cầu thiên văn lớn treo lủng lẳng trên trần nhà.

Tôi chăm chú nhìn chiếc kính thiên văn đã cũ trông giống cái Galileo từng dùng, được đặt ở cửa ra vào.“Dù sao thì hãy gọi gì đó trước đã”. Lúc này tôi nghe thấy Kazeshiro nói vài từ có lí. Có một menu được đưa cho tôi nhưng những từ viết trên nó đều quá nguy hiểm để hiểu được. Thôi thì gọi đại cái gì đó vậy.

Chiếc hộp nhạc cô độc tiếp tục vang vọng khắp quán, và khi người bồi bàn đến chỗ tôi, tôi bèn chỉ vào mục trên cùng của menu. Trái với tôi, Kazeshiro chỉ đơn giản đọc thẳng ra những từ nghe gợi tình. Khỉ thật, tên này cool ngầu vãi. Mình đếch làm thế được.

Khi người bồi bàn đi, chúng tôi im lặng một lúc.  Giờ thì đến lúc dành cho tiết mục chính rồi.

Hồi trước tên này đã hẹn hò với Yumesaki Hikari à? Nếu họ đã hẹn hõ thì giờ sao? Tôi không nghĩ nhỏ đã tiết lộ danh tính thật của mình, và tôi không nghĩ nhỏ cố liên lạc với người khác bằng cơ thể của tôi. Nhưng có khả năng tên này là gay–

“Kazeshiro.”

Và thế là,

“Sao?”

Tôi hỏi.

“Cậu có đang hẹn hò với ai không?”

“Thật là một câu hỏi bất ngờ. Dù sao thì, không phải bây giờ. Chuyện đó làm sao à?”

Bây giờ ?

Cậu nhấn giọng chỗ đó làm gì? Đừng có trả lời một cách mơ hồ như thế!

“V-vậy à? Không phải bây giờ?”

“Ừ. Tôi không hứng thú với chuyện đó.”

Đậu xanh rau má. Câu trả lời đó là sao? Cậu không nói cụ thể được à?

Tôi đang cố gắng tìm kiếm cơ hội, cố xem là tôi có thể moi được thông tin gì từ chuyện này không, nhưng dường như Kazeshiro cho rằng chủ đề này đã kết thúc khi cậu ta cầm tờ câu hỏi đặt trên bàn lên và tôi không thể hỏi rõ về những câu trả lời mập mờ kia. Trời đ*.

Nhưng thôi, có vẻ như tất cả nghi ngờ rằng cậu ta đang hẹn hò với tôi giờ đã biến mất, tôi đoán vậy.

Và lúc tôi đang lẩm bẩm một mình,

“–Hm?”

Kazeshiro lơ đãng ngước đầu lên. Hử? Gì đây?

“…Khoan đã. Sao bây giờ anh thư thản quá vậy?”

“Hử? Ahh, tôi chỉ tò mò chút thôi. Không có gì hơn đâu.”

“Không, anh tò mò á? Này, anh đang đùa tôi à?”

“Ể? S-Sao cậu phải lo lắng thế?”

“Không phải, tại con trai–……m-mà thôi, không có gì đâu.”

Kazeshiro lẩm bẩm và đưa cà phê lên môi với ánh nhìn cay đắng.Cậu ta bị sao thế?Trông cậu ta khá tệ lúc này.

“Sao đấy, Kazeshiro? Tôi vừa nói gì tệ à?”

“Không, đừng để ý làm gì. Tôi chỉ nghĩ về vài chuyện trong quá khứ thôi. Trước kia có người thường hay bảo là Kazeshiro có khuôn mặt dành cho việc đó.”

Hử?

“Ý cậu là gì khi nói việc đó?”

“Anh biết đấy, chuyện đó. Chuyện đó, ừ thì là, giữa con trai với nhau… có một người quen của tôi từng nói khuôn mặt tôi nổi tiếng với bọn con trai. Chúng tôi lúc đó đang nói về kiểu khuôn mặt nào.”

Có thể lờ mờ thấy đôi mắt xa xăm dưới mái tóc đen lúc Kazeshiro ngập ngừng nói. Ahh, thì…tôi hiểu tại sao cậu bị mọi người nói như thế rồi. Vừa mới đây tôi cũng có nghi ngờ như vậy mà.

“Đậu móa. Nếu tôi mà giống bố tôi thì làm gì có ai nói vậy chứ. Còn anh, Sakamoto, anh có giống bố mình không?”

“Không đâu. Bố tôi là một người làm công ăn lương thấp bé còn nhưng tôi lại cao lớn một cách không cần thiết.”

Tôi trả lời trong khi bỏ đường vào cà phê còn Kazeshiro ngơ ngác nhìn tôi.

“Ế? Chẳng phải hôm trước anh bảo bố anh là cầu thủ bóng bầu dục vạm vỡ sao?”

Ôi thần linh ơi! Con nhỏ ngu ngốc đó! Bớt cho tôi nhờ!

“À, không, đấy là ông bố khác…”

“Bố khác á? …Ah.”

Đếu ổn rồi, cái lí do ngu người vãi.“…Xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên hỏi chuyện đó.Thực sự xin lỗi.”Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó đâu Kazeshiro.

“Hahaha…haha…”

Tôi kịp xoay xở cùng cười một tiếng, nhưng tôi cảm thấy phiền muộn hơn bao giờ hết. Mà nói về điều này,tôi vẫn chưa biết tên này là ai, quan hệ với Yumesaki Hikari là gì và không biết giữa cậu ta và tôi có quan hệ gì, khiến việc này không thể xử lí được. Tôi phải tiếp tục tấn công bằng cách nào đây?

Do cảm thấy bồn chồn, tôi chỉ đang tán phét với cậu ta về thứ như bài kiểm tra, tivi. Tôi sợ bị lộ thân phận lúc này quá.

“…Giờ thì.”

Đúng lúc tôi đang chửi thầm bản thân mình.

Kazeshiro vuốt ve tờ biên lai tính tiền,và phát ra một giọng trầm ngâm.

“Anh đã đi đến tận trường của tôi. Anh thực sự muốn biết đến vậy sao Sakamoto?”

….Ôi trời, chẳng phải cậu đang nói những thứ khá kì lạ sao, Kazeshiro?

Đây thực là một cơ hội không ngờ tới.Mình nên trả lời là–

“–À, tất nhiên rồi.”

Dù sao thì, để xem cậu ta muốn nói gì đã.

Tất nhiên là tôi không có kế hoạch nào cả.Từ giờ trở đi,tôi đành phải tiếp tục chủ đề này thôi.

“Thường thì tôi sẽ không để ý chuyện rắc rồi như vầy đâu. Nhưng cậu là người đã cứu tôi khỏi gã say rượu nên tôi rất cảm động, Sakamoto.

Hình như tôi đã cứu cậu ta một lần.

“Anh còn làm việc đó không? Sexy Dream ấy.”

……Tôi đoán là tôi vẫn làm.

“Không, à thì, đấy là lúc tôi rảnh, tôi đoán thế.”

“Tôi rất ghen tị với việc anh có thể bảo vệ người khác mà không cần suy nghĩ.”

Nhìn thoáng qua cũng thấy khuôn mặt đáng thương của Kazeshiro trong đẹp đến phát hờn.

Móa nó, nhỏ đổ vì cái khuôn mặt này ư?

“Nhưng sao cậu phải tò mò về chuyện đó? T–… tôi không hiểu lí do tại sao anh hứng thú với việc trả thù của tôi.”

“–Hở?”

Mặc dù có chút mất tập trung nhưng những câu từ rõ rệt đó lọt thẳng vào tai tôi.

Trả thủ?  Tên này vừa nói thế phải không?

Khoan đã, khoan đã, sao tôi lại thấy chuyện này đang tiếp tục theo hướng kì quặc–

“À, không, chuyện đó thì… Tôi đang tự hỏi sao cậu lại muốn trả thù…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta đồng thời mở miệng để tiếp cận chủ đề.

Mà khoan, chủ đề đang được tiếp diễn theo một hướng rắc rối hơn tôi nghĩ.

Chuyện gì đang xảy ra thế này…?

“Tôi biết là họa từ lời nói. Chỉ vì tôi lỡ nói ra mà anh phải làm phiền tớ như này. Kể từ hôm đó, anh đã liên lạc với tôi mọi lúc. Anh quan tâm đến vậy à?”

Kazeshiro tiếp tục chăm chú nhìn cốc cà phê đen bóng loáng lúc cậu hỏi tôi với giọng lo sợ.

Bảo cậu ta tôi sẽ không tiếp tục làm phiền nữa à?

Nhưng tôi không thể nói vậy.

Nhỏ mới là người làm phiền cậu ta, thế nên nói cách khác, phải làm gì đó với cậu ta.

“Dù quen anh chưa lâu nhưng tôi biết anh không phải người xấu. Tuy nhiên, tôi phải can đảm và nói điều này với anh. Xin lỗi nhưng hãy từ bỏ đi.

Trả thù. Người xấu. Cam đảm. Tôi lạc trôi lời trước những thuật ngữ xa lạ như này.

“…”

Kazeshiro nhìn tôi đang câm lặng với khuôn mặt nhiều cảm xúc, và tiếp tục uống cà phê.

Cuối cùng tôi chả nghe được gì nữa ngoài chuyện đó. Sau khoảnh khắc đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện về những đề tài khác một cách vụng về, cố bỏ qua cuộc đối thoại khó chịu vừa rồi trong khi thời gian lặng lẽ trôi qua.

Tôi có thể nói chuyện với tên này tốt hơn tôi tưởng. Cậu ta giỏi lắng nghe và có hiểu biết kha khá. Cậu ta còn rất hài hước nữa, và dù sao thì, tôi nhận ra sự thật trớ trêu là tôi đã hoàn toàn xiêu lòng trước cậu ta với tư cách là một người đàn ông. Mẹ kiếp, chả trách Yumesaki Hikari thích cậu ta. Haa…

Dường như cách tôi nói có khác với con nhỏ kia, làm cho cậu ta bảo rằng,“Sakamoto, cậu thay đổi nhiều rồi.”

Vậy là thái độ hoan nghênh như thế cũng là một nhân tố để được yêu thích ?

Trời đ*.

Khi đang đóng vai Sexy Dream, tui tình cờ gặp lại bạn cũ cùng trường cao trung. Ờ, là khoảng một tháng trước. Tui muốn biết cậu ấy có ổn không nên đã đi chơi với cậu ấy vài lần. Xin lỗi vì đã giấu ông . Có lẽ Kazeshiro đã nói vài điều kì quặc nhưng làm ơn đừng quan tâm về việc đó. Cậu ấy có khuynh hướng hay hiểu lầm mọi thứ.

“Nhưng kể cả bà nói thế, chả có cách nào mà tui lại không liên quan cả, đúng chứ?”

Tôi đã gặp Kazeshiro hôm kia.

Tôi biết đây là một thứ cảm xúc thảm hại xuất phát từ ghen tuông, nên tôi đã do dự không biết có nên viết sự việc này vào cuốn sổ hay không.Tuy nhiên, tôi đoán chắc chắn nhỏ sẽ biết chuyện nên tôi chỉ viết ra toàn bộ sự việc một cách thành thực.

Và hồi đáp của Yumesaki Hikari là những gì vừa viết trên kia.

Tuy nhiên,tôi vẫn không thể chấp nhận lời giải thích như thế được.

Con nhỏ đó tình cờ cứu được cậu bạn Kazeshiro khi đang dạo chơi trong vai Sexy Dream. Sau đó nhỏ quan tâm tới cậu ta và gặp mặt vài lần trong khi giữ bí mật với tôi. Tuy nhiên, hôm đó Kazeshiro đã bất cẩn nhắc đến từ ‘trả thù’, còn Yumesaki Hikari thì chắc đã biết chút ít về chuyện đó và đang tò mò… có lẽ tất tần tật mọi thứ là như vậy.

Dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì cuốn nhật kí căn bản là đang bảo tôi ‘đừng có xía vào chuyện này’. Thậm chí câu kết luận còn là,

Dù sao thì đừng lo về Kazeshiro.Tôi vẫn ổn.

“Bà vẫn ổn hả…?

Nếu đây là câu thoại trong một cuốn manga dành cho bọn con trai thì tôi có thể trả lời thật ngầu như ‘đã hiểu, tớ tin cậu…’.Tuy nhiên, thực tại là một bức tranh gồm nhiều tạp chất tạo nên, và tôi thì quá nhút nhát để lấy hết can đảm mà nói ra những lời đó.

“Có vẻ như mọi chuyện đang trở nên rắc rối hơn mình tưởng chăng?”

Tôi đoán có lẽ Kazeshiro là bạn trai cũ của Yumesaki Hikari. Dù có lo lắng như vậy nhưng tôi nghĩ mọi chuyện ở đây không đơn giản như vậy. À không, tất nhiên tôi chỉ tò mò về sự thật đằng sau mọi chuyện thôi nhá.

Vấn đề ở đây chính là cái từ‘trả thù’đấy.

Do không biết gì về cái‘trả thù’mà  Yumesaki Hikari đang dồn hết tâm trí vào nên không tài nào chúng tôi có thể bàn bạc để cùng giải quyết được.

Mà tôi cũng chả biết phải làm gì với Yumesaki Hikari. Có lẽ có một khả năng hai chuyện đó không liên quan đến nhau.

Tuy nhiên, kiểu gì thì cậu ta sẽ không nói ra đâu.

Mà dù Kazeshiro có nói ra thì cùng lắm là tôi chỉ thấy buồn thôi. Tuy nhiên, tôi sẽ thực sự gặp rắc rối nếu nhỏ nghiêm túc về chuyện này. Nhỏ và tôi cùng một cơ thể mà. Thậm chí gạt chuyện này qua một bên, tôi muốn ngăn nhỏ có những giây phút buồn phiền nhiều nhất có thể. Tôi không thể để nhỏ thế này được ngay cả khi tình yêu của tôi là không thể.

“Trả thù hả?”

Tôi lôi bộ đồng phục sơ trung bị vứt vào góc tủ quần áo ra.

Nó là chiến hữu cũ mà tôi đã bỏ lại vì lí do nào đó.

Tôi lấy ra cuốn sổ tay học sinh bị giấu trong túi áo và mở nó ra.Tiếng giấy loạt xoạt vang vọng trong tôi.

Đây là cuốn sổ tay học sinh của Yumesaki Hikari.

Đây chính là bằng chứng rằng nhỏ đã từng được sống, bằng chứng rằng nhỏ đã chết. (llaW cái cuốn sổ ở chương mở đầu thằng main lượm đó )

Người con gái đã chết trong một vụ tai nạn.

Dựa trên thông tin được cung cấp bởi người tài xế và tường thuật của nhân chứng, cảnh sát cho rằng đây là một cái chết bất ngờ do cẩu thả. Nhỏ băng qua đường bằng đường dành cho người đi bộ mà không chú ý, kết quả là một vụ tai nạn không may.

“Kazeshiro…cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?”

Bởi vì những gì đã xảy ra,những đám mây đen bao phủ bầu trời suốt hai ngày sau đó.

Sau khi mở cuốn nhật kí ra một cách trang nghiêm, tôi cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp.

Tui tìm được vài bức ảnh khiêu gợi sẽ làm ông vui! Mở ngăn bàn thứ hai từ dưới lên đi! Hãy viết ra suy nghĩ của ông!(một trang gồm 34 dòng,mỗi dòng 42 từ,viết 15~30 trang như vậy) (llaW: đây là quy tắc viết LN nha các bạn)

“Bộ bắt tui viết LN chắc?”

Những hi vọng của tôi tan thành mây khói,tôi chán nản mở ngăn kéo ra thì chỉ thấy một bức tranh minh họa với dòng chữ,‘ông thực sự đã nghĩ rằng chúng là những tấm hình khiêu gợi hả? quá đen! là Hikari đấy. Có một bức minh họa kì lạ vẽ một cô gái tóc đen xinh xắn ngồi trên ghế dài, mặc chiếc áo liền quần với cái móc được gỡ ra, để lộ da. Tuy nhiên, bức minh họa này trông khá quen. Tôi đoán nhỏ đã vẽ manga về mấy thằng đàn ông với nhau. Nhỏ thực sự thích mấy thứ như thế à?

Mà còn nữa,thật là phí thời gian khi bức vẽ lại khá đẹp.

“Trời đất, nhỏ toàn làm những việc ngu ngốc như thế này.”

Tuy nhiên đồng thời tôi cảm thấy an tâm một chút.

Thật tốt khi nhỏ không buồn bã và nghiền ngẫm về chuyện này.

Gần đây nhỏ trông rất lạ nên làm tôi lo lắng; tuy nhiên, cũng có lúc tâm trạng của nhỏ xấu chứ, và nếu nhỏ thế này thì tôi đoán nhỏ đang ổn.

“Đừng làm cho tôi phải lo lắng quá nhiều chứ. Bà là người luôn luôn làm mấy trò ngu ngốc hết ngày này qua ngày khác.

Tôi lẩm bẩm một mình rồi chuẩn bị đi học.

Thế nhưng, tôi đã quá ngây thơ.

Mà không, tôi đoán tôi sẵn nhận ra rồi, rằng nhỏ chỉ đang bịp tôi thôi. Nhỏ làm thế này bởi vì nhỏ quan tâm tới tôi.

Nhưng tôi muốn nhắm mắt và bỏ chạy khỏi rắc rối, mặc dù tôi biết tôi sẽ hối hận vì chuyện này.

Đêm nay, tôi nhận ra mình đã ngu đến mức nào mà lại nghĩ như thế. Nhỏ thực sự thích mấy chuyện kiểu thế này.

“Hở?”

Đang là ban đêm. Giữa một đêm bình thường.

Tôi đang nằm ngủ trong phòng với đèn ngủ đang bật (Yumesaki Hikari ghét ngủ trong phòng tối đen và kiên quyết chống lại.) Lúc đó, có một người lẻn vào phòng tôi mà không báo trước, gọi tôi dậy.

“Ưm…ai đấy”

“Ha, waah!”

Khi tôi lật tấm nệm lên, tôi thấy một thực thể ngoằn nghoèo trong căn phòng tối mờ mờ.

Và danh tính người đó đáng ngạc nhiên đối với tôi.

“Yukiko…?”

“…Ah, về chuyện đó…”

Đờ hợi?  Kẻ lẻn vào phòng tôi là đứa em gái tôi, Yukiko.

“Em đang làm gì đấy? Hử? Đấy là–”

“Ah! Không! Đ-đây là, đó…”

Tôi nhìn kĩ thứ Yukiko đang cầm một cách quý báu bằng cả hai tay.

Trong khi hoảng hốt, con bé cố giấu ra đằng sau. Ehh thật sự đấy, cứ cho anh xem đi. Sao lại phải giấu đi?

Tôi kéo tay con bé, và thứ mà nó đang cầm bằng hai tay là–

“Cái gì? ‘Mt vé mi đi tour du lch sang trng, c hết mình tn hưng mùa hè Nht đi!Hãy mang theo ngưi bn thích!’…đây là?

“Đ-đó là tại sao,em nói…về chuyện đó…”

Đó là một vé mời đi tour du lịch.

Và nhìn kĩ hơn, bên cạnh chữ ‘Mang theo người bạn thích’ tôi thấy có viết‘Nhưng mang theo em gái cũng rất tuyệt!’.Ờm…

“Em muốn đưa anh cái này?”

“Uu…em muốn lẻn vào phòng và âm thầm đưa cho anh…dù sao thì, cứ vui lòng nhận lấy đi! Nhanh lên và cảm ơn em đi!”

Yukiko đỏ mặt ưỡn ngực ra khi nói với tôi. Ừ thì,tôi cảm kích về chuyện này, nhưng tại sao lại là vé đi tour du lịch? Nó đắt mà, đúng không?

“Đừ-đừng lo lắng về nó. Nó không đắt mấy đâu miễn là anh cảm thấy tốt hơn, Onii-chan! Vì thế nên, vì thế nên–anh đừng có rầu rỉ nữa!”

“Rầu rỉ?”

Đúng lúc tôi định hỏi tôi đã rầu rỉ lúc nào? Tôi chợt nhận ra.

Tôi hiểu ra những từ đó nghĩa là gì.

“T-trời ạ. Gần đây, anh trông rất bồn chồn, Onii-chan, luôn lảng vảng một mình trong nhà. Anh ăn không ngon miệng và anh đi ngủ rất muộn vào ban đêm. Thi thoảng thậm chí ngồi ôm đầu gối, ánh mắt suy nghĩ xa xăm. Em không thể nhìn cảnh này thêm được nữa! Em không biết anh đang nghĩ ngợi gì, nhưng hãy vui vẻ lên ngay đi! Nếu anh đi tour du lịch, anh chắc chắn sẽ có thể giải tỏa stress của mình.”

“…”

Yukiko, trông hờn dỗi, khoanh tay khi nói vậy.

Và tôi nhận ra mình đã khờ khạo đến dường nào.

Tôi nghĩ tôi hiểu Yumesaki Hikari hơn bất cứ ai khác.

Nhưng tôi không thể thấy rằng lúc này đây nhỏ đang tự ép bản thân mình.

Trước khi đứa em gái của tôi nói cho tôi biết, tôi không hề biết rằng nhỏ giữ mọi suy nghĩ trong riêng mình.

Tôi hiểu rồi. Sau cùng thì không có cách nào nhỏ có thể ổn được.

Nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cố trông cứng rắn thôi.

“…Yukiko.”

Tôi nói khẽ với đứa em gái đang im lặng trong bóng tối,

“Em nói đúng. Hôm qua anh đã hơi buồn chán, và anh của ngày mai cũng sẽ bị ảnh hưởng?”

Em gái tôi tiếp tục chăm chú nhìn tôi.

“Anh của ngày mai chắc chắn sẽ thức dậy với tâm trạng chán nản. Ngay lúc này anh có một rắc rối rất lớn. Tuy nhiên, anh sẽ tiếp tục phải chịu đau khổ. Sau cùng thì giữ chuyện đó một mình là điều quá sức chịu đựng.”

“Thế thì mai anh hãy nói hết ra đi. Anh sẽ thấy đỡ hơn một chút.”

“Xin lỗi em, anh sẽ không làm vậy được. Anh của ngày mai đã quyết định chiến đấu một mình rồi.

“……Nhưng điều đó.”

Một giọng nói đau khổ thốt ra. Xin đừng làm bộ mặt như vậy. Nó sẽ làm hỏng khuôn mặt đáng yêu của em.

“Tuy nhiên, anh đoán là quá đau khổ để chiến đấu một mình. Nó quá sức chịu đựng khi thức dậy với một cảm xúc đau buồn. Đó là lí do tại sao,Yukiko–”

Tôi nhìn thẳng vào mắt của đứa em gái mình, và quả quyết nói,

“Ngày mai, khi anh thức dậy, em không phiền nói rằng‘chào buổi sáng, em yêu anh’chứ?”

“–Woah!?”

……

Sự im lặng của đêm đang vang lên.

Tất cả mọi biểu cảm đều biến mất khỏi gương mặt của đứa em gái tôi như haniwa,và tôi tiếp tục nói.

(haniwa:loại tượng bằng đất nung hoặc đất sét, được coi như là giữ linh hồn của người chết, được đặt ở nghĩa trang)

“Anh xin em đấy. Anh của ngày mai thực sự yêu em. Nếu em có thể đánh thức anh của ngày mai thì anh của ngày mai chắc chắn sẽ hạnh phúc vì điều đó.”

“N-nhưng–”

“Và nếu được thì xin em có thể ở bên anh của ngày mai không? Khi mà ăn cùng nhau, tắm cùng nhau…dù sao thì, đừng để anh cô đơn.”

“A–”

“Mà hãy ngủ với anh của ngày mai nữa. Lúc đó em có thể sẽ bị anh chọc ghẹo, nhưng anh thực mong sẽ có thể dựa vào em lúc đó. Hãy dùng ngực của em ấy.”(Trans WTF?)

“–”

“Đó là tại sao, dành cho anh của ngày mai……Yukiko?”

Hử? Giờ sao?

Khuôn mặt kaniwa đang đỏ dần. Eh,gì thế? Con bé đang tiến hóa à?

“C-cuối cùng…thời điểm đó đã tới rồi…”

“Eh?”

“Giây phút này cuối cùng đã tới… cho thấy rằng mọi nỗ lực của em đã được báo đáp… bàn tay em giờ có thể chạm tới mặt trăng rồi! Apollo!”

A-Apollo?

‘Ơ-Ờm,anh có thể để chuyện này cho em được không?

“Tất nhiên rồi! Em chắc chắn sẽ dậy sớm hơn anh và nói chào buổi sáng với anh! Có thể đêm nay em sẽ không ngủ luôn!”

Rồi Yukiko đưa vé đi tour du lịch cho tôi trong vui sướng và lau nước miếng khỏi môi khi ra khỏi phòng. Vừa mới giận lúc trước mà lúc sau đã cười rồi. Mà sao chả được, bây giờ đây không phải là vấn đề duy nhất.

“Mình còn phải nhận một vụ khó hơn vào lúc này…”

Tuy tôi không biết nhỏ đó đang lo lắng chuyện gì, nhưng tôi không thể để nhỏ cô đơn thế này được.

Lúc này đây nhỏ đang đau khổ, không có nghi ngờ gì về điều đó nữa. Tôi không thể cứ để nhỏ cô đơn như thế này được. Tôi phải biết về Yumesaki Hikari.

Nhưng tôi phải làm gì? Làm cách nào để tôi hiểu nhỏ hơn?

Tôi không biết tí gì về Yumesaki Hikari. Tôi không biết về ngoại hình, giọng nói, màu da hay màu tóc của nhỏ. Tôi không biết về gia đình cũng như bạn bè của nhỏ. Tất cả những gì tôi biết lúc này là Kazeshiro và sự thật rằng họ học cùng một trường…

“Ah–”

Tôi bèn hét lên khi nghĩ về chuyện này,

“Có lẽ–”

Kí ức của đầu tháng Tư hiện lên trong tâm trí tôi.

Được, nó đây rồi.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra điều này, và bây giờ, tôi sẽ tự làm.

Tôi chưa bao giờ thử tìm kiếm về bí mật của Yumesaki Hikari, và bây giờ, tôi sẽ tiến sâu vào nó.

Tôi không muốn làm việc này nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

“Hãy đợi tôi, Yumesaki Hikari…Kazeshiro.”

Với trái tim đang tràn đầy quyết tâm, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm ấm áp.

Hai ngày sau, sau khi tan trường.

Một ít ánh sáng chiếu qua bầu trời nhiều mây, và ở bên dưới, tôi đi đến ruộng dưa hấu.

Khi cuộc sống chung kì quặc của bọn tôi bắt đầu, trước cả lúc chúng tôi đang trao đổi nhật kí.

Tôi thức dậy ở đây hai lần liên tiếp, và tôi nghĩ nó thực sự lạ lùng.

Người đó chắc chắn đã đến đây vì lí do nào đó. Đây là nơi trú ẩn của nhỏ.

Và vì vậy, đây là lí do tại sao nhỏ không rời nơi này kể cả trong lúc giữa đêm.

“Xin lỗi vì đến muộn.”

Tôi mở cuốn sổ tay học sinh nhàu nát ra để kiểm tra địa chỉ. Nó là một mảnh đất nằm ở vỉa hè giữa những ruộng lúa gần trường cao trung Takiou.

Không nghi ngờ gì nữa. Ở giữa những ngôi nhà nhựa vinyl, tôi có thể thấy một ngôi nhà nhỏ.

Đây là nơi mà Yumesaki Hikari đã được sinh ra và lớn lên.

Bằng cơ thể của tôi, thứ mà nhỏ vẫn còn xa lạ, nhỏ cố nhờ gia đình mình giúp đỡ.

Có lẽ nhỏ đã hoảng sợ, run rẩy, khóc lóc, chiến đấu một mình trong thế giới này.

Trong lòng nhỏ không hề mạnh mẽ chút nào, chỉ tiếp tục chịu đựng tất cả.

“Nếu có một cơ hội, cơ hội để tôi biết bất cứ gì về nhỏ…”

Cố lên, bước vào nào–

Dù trước đây tôi đã nghĩ về chuyện này,có một vấn đề ngay trước mắt.

Tôi đã thức dậy ở đây tận hai lần.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn sau khi nhỏ chết, nhỏ đã dùng cơ thể tôi để đến đây hai lần.

“Nhỏ có làm hỏng chuyện gì không…?”

Có vẻ như nhỏ đã làm thế thật.

Vào lúc đó, tôi chưa hiểu rõ được vấn đề. Đó cũng là hồi tôi bị nghi là có nhiều nhân cách, khiến tôi phải khóc lóc than thở.

Liệu tôi có thực sự muốn gặp gia đình nhỏ?

Nếu rốt cục tôi gặp họ thì tôi phải đối mặt với họ như thế nào đây? Dù là cách nào thì tôi không nghĩ đó là ý hay.

Đếu ổn rồi, tôi làm gì bây giờ? Tôi không nghĩ ra gì cả.

Mà nói về chuyện này thì tôi không biết tí gì về gia đình nhỏ thế nào.Tôi phải làm gì…?

“Ah.”

“Hử?”

Giữa sự im lặng bỗng có tiếng nói phát ra, và theo bản năng tôi quay lại để nhìn.

Ở bên đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần.

Mái tóc và đôi mắt cô ấy màu đen, có lẽ bởi vì thế mà da của cô ấy cực kì trắng. Dáng người cô ấy mảnh khảnh như búp măng vậy, hoặc là mỗi tôi thấy thế.

Trông cô ấy giống một người vợ nội trợ,đang thong thả đẩy chiếc xe đẩy hàng với những cái túi mua sắm. Cô ấy cô ấy…

“A, ưm, có phải cô là mẹ của–”

Đúng lúc tôi định nói tiếp.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!”

Cô ấy hét lên.

Bỏ mọe… Cuối cùng thì tôi đã làm hỏng rồi, phải không?

‘Kh-khoan đã, cô hiểu lầm rồi! Ừm, cháu.”

“Ai đó cứu tôi với! Chính là đứa trẻ mặc đồ phụ nữ lúc trước–! Ai đó cứu tôi với–!”

Đứa trẻ mặc đồ phụ nữ? Từ đấy nghĩa là thế nào?

Tôi lúng túng không thể làm gì,não như không hoạt động nữa.

Và rồi, những người qua đường- một lô một lốc các ông bác xúm lại, bề ngoài là đang xúm lại gần bà cô hoảng sợ này. Họ toàn là các ông bác cả.

Và rồi, họ nắm mạnh lấy vai tôi–

“Ah, khoan đã, làm ơn thả cháu ra!Cháu không phải kẻ kì quặc–”

“Mày là đứa trẻ mặc đồ phụ nữ đúng không?”

“Chú mày còn dám đánh cô Hinako ngay cả khi cô ấy đang đau thương!”

“Thậm chí chú mày cón hét‘cứu con với,mama!’. Bọn tao chưa xóa hết nợ nần của chú mày đâu!”

“Đúng đấy. Nói chuyện với mày cũng khó nữa!”

Tôi đang bị tra hỏi bởi đủ loại người vì lí do gì đó tôi không hiểu. Bà cô đó đang che mặt bằng cả hai tay, trông cực kì sợ hãi. Argh, quá đủ rồi.

“Nghe cháu nói đã! Dù sao đi nữa thì cháu có vài thứ cần phải nói. Hãy bỏ những chuyện xảy ra trong quá khứ sang một bên vào cứ nghe cháu nói đi đã!”

Tôi cố hết sức để hét lên, nhưng mấy ông bác vẫn tiếp tục chất vấn tôi.

Và những ông bác giận dữ hét lại,mấy câu kiểu như‘Mày đang đùa à!’ , ‘bọn ta đang bảo vệ cô Hinako đấy!’

Chết tiệt, nếu thế thì…

“Cháu muốn nói chuyện về ‘bạn Hikari’! Làm ơn đi!”

Tôi vô tình nói ra tên nhỏ.

Và rồi, tôi đã hối hận.

Không khí xung quanh ngay lập tức thay đổi.

Không ai càu nhàu về tôi nữa mà chỉ tỏ ra lạnh lùng.

Và bằng chứng là cú đấm bất ngờ bay thẳng vào mặt tôi từ điểm mù.

Quả đấm đấy thốn thật. Nếu không phải vì cơ thể cường tráng của tôi thì tôi đã sấp mặt ngay tức khắc rồi.

Phía sau mấy ông bác hoàn toàn điên cuồng là người phụ nữ, khuôn mặt hoàn  toàn tái nhợt đi, nhẹ nhàng gục xuống mặt đất. Tệ rồi đây.

“Đủ rồi đấy, đồ ranh con mất dạy…”

“Mày có biết cô Hinako đã chịu đựng biết nhường nào không?”

Cơn thịnh nộ của họ tiếp tục đổ lên tôi.

Tôi biết chứ. Tất nhiên là tôi biết chuyện đó chứ. Tuy nhiên, cô ấy là người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này.

Tôi không biết tí gì về Yumesaki Hikari cả.

Tôi không cách nào hiểu về nhỏ cả. Về vấn đề này, tôi hoàn toàn khác biệt mẹ nhỏ. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ về cơ bản là quỳ gối xuống đất.

Tôi nuốt nước bọt và cam đảm lên, rồi úp mặt xuống sàn nhà.

Tôi đoán đây là hành động quỳ xuống để cầu xin. Và thế là, với tất cả sức mạnh của mình, tôi hét lên,

“Một trong những quy định của nhà Yumesaki! Chỉ được làm số ③ sau 18 tuổi.

Câu nói của tôi làm cho mọi người xung quanh bối rối.

Mày đang nói gì vậy? Có vẻ đó là điều họ đang tự hỏi.

Tuy nhiên, phản ứng của cô Hinako khác họ, và bằng chứng là cô ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì lạ.

“Làm ơn! Hãy nghe cháu nói một lần thôi! Cháu xin cô!”

“Cháu xin phép vào nhà…”

Được thả bởi mấy ông bác bao vây, tôi băng qua ruộng dưa hấu và được mời vào nhà Yumesaki.

Mấy ông bác vẫn còn cảnh giác tôi, nhưng cô Hinako bất ngờ kêu lên,

“Xin lỗi mấy bác, đây là hiểu nhầm thôi! Cháu là bạn của Hikari,cậu Đáng-Sợ đúng không?A, cái biểu cảm đó đáng sợ như mọi khi nhỉ~”

Và phải nhờ tới câu nói đầy vi diệu kia tôi mới được thả. Tóm lại, theo những gì vừa mới nói, tôi có thể thực sự nói“A, đây đúng là mẹ của Yumesaki Hikari rồi”. Tôi đoán cái khiếu đặt biệt hiệu thực sự đã được truyền lại cho cô con gái.

“Ồ.”

Chúng tôi đi qua mảnh đất khô cằn, và khi đi trên hành lang ọp ẹp đã cũ, tôi thấy một con mèo. Là một con mèo đen. Đôi mắt xám của nó đang nhìn tôi chằm chằm. Nói mới nhớ, tôi có nhớ là nhỏ bảo nhỏ đã từng nuôi một con mèo trước đây.

“Cháu cứ vào đi. Để cô đi pha ít trà.”

Tôi cúi đầu chào tế nhị với cô Hinako, người vừa đi ra ngoài, và bước qua cánh cửa ngắn.

Trong khi ánh sáng mặt trời yếu ớt chiếu vào phòng, tôi bèn ngồi quỳ xuống. Tôi có thể nghe thấy tim mình đang đập trong căn phòng yên ắng này. Ahh, tôi cảm thấy căng thẳng quá.

Sau một lúc, cô Hinako trở lại cùng với một cái khay trên tay.

Cô ấy vừa pha lục trà, thơm phưng phức.

“Cháu thực sự làm cô ngạc nhiên lúc đó đấy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ai biết về những quy định của nhà Yumesaki. Cháu đã nghe nó từ Hikari à?”

“Dạ vâng, cháu xin lỗi.”

Tôi cúi đầu ngoan ngoãn nhận lấy chén trà.“Đừng lo lắng làm gì”, cô ấy bảo tôi, nên tôi có thể thả lỏng chân. Bình tĩnh đi nào.

Sau khi nhấp một ngụm trà, cô ấy mỉm cười với tôi với khuôn mặt dịu dàng.

Do cảm thấy hơi xấu hổ, tôi cúi đầu xuống, rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích.

“Nè, cháu có thể cho cô biết tên được chứ?”

“A, cháu là Sakamoto Akitsuki. Ừm, trước kia cháu từng thân với Hikari.”

Cô ấy khẽ gật đầu để đáp lại lời nói của tôi. Khuôn mặt tươi cười cùng biểu cảm u ám làm khuôn mặt cô mang vẻ đượm buồn, mong cảm giác này của tôi là sai.

“À, cháu thực sự xin lỗi về chuyện trước đây. Cháu đã không mời mà đến và gây nhầm lẫn…”

Tôi đoán tốt hơn hết là tôi phải xin lỗi trước đã.

Tôi có thể đoán là nhỏ đã dùng cơ thể tôi và gây ra rắc rối khá lớn. Dù sao thì, tôi nghĩ lúc đó cô Hinako đang bối rối về cái chết của Yumesaki Hikari. Vì chuyện đó mà mọi chuyện rối tung rối mù hết cả lên.

“Ohoho, cháu đừng bận tâm chuyện đó. Cô mới phải xin lỗi vì lúc đó đã đạp vào vùng quan trọng của cháu. Giờ cháu đã ổn chưa? Cháu vẫn dùng được nó chứ?

“Hử? Ế, sao cơ?”

S-sao giờ?

“Nó vẫn đang sưng lên phải không? Cô có thể xem nó thế nào được chứ?”

“Kh-không sao,bây giờ cháu khỏe! Nó vẫn ổn mặc dù hơi bị sưng.”

Tuy không hiểu cô nói gì nhưng chắc là chuyện gì đó rất shock. Mà thôi, không nói chuyện này nữa.

“Vậy à? Thế cháu là bạn của Hikari…”

“Vâng…”

“Hmmmm.”

“…?”

S-sao giờ?

“Con bé đó thực sự giỏi đấy.”

“Hở?”

“Ô hô. Bạn à? Vậy nói cách khác…”

Cô Hinako nói nhỏ trong khi tự ôm bản thân. Rồi cô ấy chĩa ngón trỏ–

“Là loại quan hệ đó ha ?”

“Hảảảảảảảảảảảảảảả!!?”

Tôi sặc một cái. Khoan đã, đờ hợi!

“Cô h-hiểu nhầm rồi!

“Cháu lại chém gió. Con bé dễ thương, đúng chứ? Nó đáng yêu phải không nào?”

“Không phải, chuyện đó–!”

“Nhưng con bé có vài sở thích quái đản. Cháu có chắc là nó chưa làm gì kì quặc với cháu chứ?”

“Không, khoan đã, chuyện đó–”

“Thật chứ? Con bé đã đọc mấy cuốn tiểu thuyết kỳ lạ. Cô tưởng nó đang đọc tiểu thuyết viết về tình yêu giữa các cô gái, nhưng khi cô đọc, cô thấy rằng nó là cuốn tiểu thuyết về 5 cô bé đang chơi bóng rổ. Ngoài ra, tiểu thuyết dạo này có xu hướng xuất hiện mấy thằng đẹp trai trên đó. Cô đang định chôn chúng cùng với con bé luôn~”

“Ặc, cô đừng nói ra!”

Cái con người này bị sao vậy!? Cô-cô ấy thực sự đọc mấy thứ đó! Lại còn bình tĩnh nói về nó nữa chứ.

Bị áp lực bởi cô cư chỉ thẳng ngón trỏ vào, tôi chỉ biết cười gượng. Không hổ danh là mẹ của Yumesaki;  sở thích của cô ấy cũng thực sự khác xa bình thường.

“E hèm.”

Tôi hắng giọng và trở lại trạng thái bình thường. Không phải không phải, tôi không đến đây để nghe cô ấy nói những thứ đấy.

“Cháu đến đây để trả lại thứ này.”

Cố hết sức để không nhìn vào mắt cô ấy, tôi chìa cuốn sổ tay học sinh ra.

Cả cuốn sổ đã bị nhàu nát, nhưng nó vẫn là thứ nhỏ đã để lại, và nó không phải thứ mà tôi nên có.

Tuy nhiên, lúc trước tôi không thể đem trả nó.

Vì tôi đã không đủ cam đảm để chấp nhận những gì được viết bên trong.

“…Ồ. Cảm ơn cháu, Akitsuki.”

Cô Hinako chậm rãi nhận lấy cuốn sổ tay và nhẹ nhàng lật từng trang giấy, trông như là đang vuốt ve nó, như đang sợ làm tổn thương chính mình.

“Có lẽ cháu phải rất can đảm để đem thứ này đến phải không?”

“Đ-điều đấy không quan trọng…”

“Nếu con bé đã nói quy định của gia đình cô cho cháu biết ,cô nghĩ nó thực sự thích cháu đấy, Akitsuki.”

Giọng nói trầm tĩnh dịu dàng lọt vào tai tôi.

Một giọng nói êm dịu, nhẹ nhàng mà không biết là nó có thể khiến người khác đau đớn. Chắc rằng giọng nhỏ cũng như vậy.

“Nè Akitsuki, cháu nghĩ gì về con bé?”

“Ế? À thì…”

Tôi đột nhiên phải đối mặt với câu hỏi không lường trước. À-ừm, mình phải trả lời thế nào đây…

“Nhỏ vui vẻ, năng động… và cháu dính vào đủ loại rắc rối vì nhỏ… nhưng dù sao, cháu không bao giờ buồn chán khi ở bên nhỏ, và…”

Dù tôi còn vài điều muốn nói nhưng tôi không thể nói ra vì xấu hổ.

Tôi cũng biết có vài điều chỉ có nhân cơ hội này để nói ra. Tuy nhiên đây lại là thứ duy nhất tôi có thể nói.

“Con bé thực ra khá yếu đuối.”

“Hơ?”

“Hikari chỉ đang tỏ ra như vậy thôi. Nó là đứa trẻ khá tinh quái, nhưng nó thực sự đã khóc rất nhiều hồi còn bé. Con bé luôn nhút nhát và chán nản.”

“…”

“Hikari luôn nói rằng nó muốn thay đổi bản thân bởi vì chính bản thân mình. Cứ như thần thánh hiển linh vậy, hình như là vào ngày đầu tiên con bé vào học sơ trung hoặc hôm sau đó đã xảy ra chuyện, nó nói nó muốn trở thành anh hùng có thể cứu người khác.Tuy nhiên, con người không thể thay đổi nhanh như thế được. Cứ mỗi khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn, hay thất bại, con bé lại khóc.Cứ mỗi khi con bé nói nó sẽ mạnh mẽ hơn, hôm sau nó lại khóc. Thật là một đứa trẻ vô dụng.”

Cô Hinako mở vài trang của cuốn sổ tay học sinh ra, nhìn vào nó và nói tiếp,

“Trông con bé có vẻ đã thay đổi một chút khi vào cao trung. Ô hô hô, từ khi trở thành học sinh cao trung, con bé cứ ra vào lén lút, làm việc gì đó. Và rồi, khi cô nhìn thử, cô tìm thấy một đống light novel với manga kì quặc. Cô cho rằng sau cùng thì nó thực sự  là một đứa cực kì tò mò; nó sưu tầm những buổi biểu diễn anime có nhiều cô gái xuất hiện và những tiểu thuyết chỉ có zai, và trông con bé rất vui, giống như nó cuối cùng đã tìm ra thứ mình thích. Nó chơi với những đứa bạn có cùng sở thích, và bắt đầu cười nhiều hơn. Khi còn bé, nó rất hay tiếp xúc với người khác, nên nó có tính cách tinh nghịch, luôn tìm cách trêu người khác và thích thú. Nó vẫn là đứa hay khóc nhè lúc trước, nhưng hôm sau nó sẽ trở lại làm một đứa trẻ năng động với nụ cười trên môi. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng chắc chắn con bé đang mạnh mẽ dần lên theo từng khoảnh khắc, và điều đó khiến cô rất vui. Miễn là nó cứ năng động mọi lúc mọi nơi, cô sẽ thực sự cảm thấy hạnh phúc. Đó là tại sao cô luôn muốn chăm sóc con bé, lặng thầm giúp đỡ con bé, thậm chí nếu nó có đau khổ, nó phải tiếp tục nỗ lực, và không được nhục chí. Cô thực sự, thực sự yêu quý con bé, nhưng vào ngày hôm đó–”

Cô Hinako đã mở trang đó ra.

Tôi không biết là do vô tình hay cố ý.

Nhờ có bìa nhựa nên trang cuối của cuốn sổ tay học sinh không bị ướt và không bị hư hỏng. Đó là lí do tại sao tôi không thể đem trả cuốn sổ tay học sinh này được. Lời nhắn cuối cùng của nhỏ được viết trên đó.

Tôi không thể sống cô độc trên thế giới này nữa. Những thứ kết nối cuộc sống của tôi với thế giới này là những con mắt lạnh lùng nhưng lại hiền dịu.

Đây là lời nhắn cuối cùng tới thế giới thiếu vắng nhỏ.

Đúng vậy, đây chính là mong muốn của nhỏ.

Nhỏ chắc chắn đã không chết do tai nạn.

Nhỏ–đã quyết định tự sát.

Đó là những dòng chữ cuối cùng được viết trên cuốn sổ tay. Tôi đã thấy Yumesaki Hikari vào giây phút cuối cùng của nhỏ.

Nhỏ luôn luôn cố gắng giấu đi bí mật của mình.

Và sự thật là tôi không thể chấp nhận chuyện đó.

Tuy nhiên, tôi không thể cho phép bản thân chỉ đứng ngoài cuộc được nữa.

Nếu tôi muốn tiếp tục, tôi sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận mọi thứ.

“…Cô đã biết chưa. Rằng…bạn Hikari, cuộc sống của cậu ấy…”

Cô Hinako đã sẵn sàng chấp nhận sự thật này hơn những gì tôi có thể dự trước. Khuôn mặt đang cười ấy đối với tôi trông đau khổ hơn bao giờ hết.

“Cô cũng không chắc nữa. Có lẽ sau cùng cô đã có cảm xúc. Con bé không thực sự làm tốt khi ở trường.”

“…”

“Cô thật là ngốc? Dẫu biết về  chuyện đó nhưng cô lại không làm gì cả. Cô đã thất bại trong việc làm một người mẹ.”

“Nhưng chuyện đó…”

Không được. Tôi ngăn mình nói ra những từ đó.

Tôi không biết gì về Yumesaki Hikari, và tất nhiên, tôi chả biết gì về mẹ của nhỏ cả.

Như thế thì tôi có thể nói được gì vào lúc này? Liệu tôi có quyền nói về những người khác không? Tôi tuyệt nhiên chỉ là người ngoài cuộc, là người xuất hiện trong danh sách nhân viên khi tiệc đã tàn mọi người đã đi hết, một người mà chỉ xuất hiện sau khi chẳng còn ai cả. Thế thì tôi biết gì được?

Tuy nhiên,  sự thật vẫn là nhỏ cần cô. Vì nhỏ không thể dựa dẫm vào cô, cố sự giúp đỡ của cô, nên nhỏ đã nhốt mình vào trong tôi như một cái quan tài. Nhỏ chỉ biết khóc mà thôi.

“Xin lỗi cháu, nhưng lúc này cô ổn. Cô đã luôn chấp nhận sự thật là con bé đã không còn ở đây nữa rồi.”

“…Có thật thế không?”

“Thật đấy. Có một người bạn hồi sơ trung của con bé đã đến đấy một lần. Cậu ta thực sự đẹp trai và đã cố hết sức để động viên cô khi đang tuyệt vọng. Vào khoảnh khắc đó, cô đã quyết định rằng vì lợi ích của con bé, cô sẽ tiếp tục sống. Cô chắc chắn sẽ tiếp tục sống.

Cô tiếp tục nói đi nói lại, nói cho tôi nghe cũng như cho cô nghe.

Đừng nói nữa. Hãy ngưng nói những điều như vậy đi.

Bởi vì, tôi cũng không mạnh mẽ đến vậy.

“…”

Giữa lúc im lặng, tôi nhớ lại những từ cô Hinako đã nói.

–Con bé thực ra khá yếu đuối.

Tôi đã hoàn toàn sai lầm suốt thời gian qua.

Tôi tưởng nhỏ luôn luôn luôn luôn là một đứa ngốc trước khi xuất hiện trong cuộc đời tôi, luôn làm những việc ngu ngốc.Tôi tưởng nhỏ là loại người ngoan cố, rằng nhỏ là Yumesaki Hikari.

Nhưng điều đó không phải.

Sẽ có lúc nhỏ buồn lòng vì cái chết của chính mình.

Sẽ có lúc nhỏ hối hận những gì đã xảy ra với Kasumi.

Và  nhỏ đang có những lo lắng về sự trả thù của Kazeshiro.

Và nhỏ đã muốn được gặp mẹ của mình, nhưng lại không thể nên đành phải ngủ một mình ở ruộng dưa.

Nhỏ đang giữ tất cả những giọt nước mắt trong lòng, không thể giống như một đứa trẻ được nuông chiều, chỉ có thể tỏ ra cứng rắn một cách vụng về.

“…”

–Cuối cùng mình đã có một cơ thể của một gã lưu manh mà mình hằng mong muốn! Giờ mình đếch sợ gì hết!

Tôi nhớ lại những lời của nhỏ.

Tôi đoán lúc đó nhỏ không đùa.

Nhỏ muốn được mạnh mẽ hơn. Đó là tại sao nhỏ cảm thấy bất tài khi nhỏ hồi sinh trong cơ thể tôi, và lại muốn cố gắng sống tiếp, không phải với tư cách là Yumesaki Hikari, mà là Akitsuki Sakamoto, như là nửa còn lại của tôi.

Nhỏ đó chưa từng nói gì về bản thân khi còn sống. Có lẽ nhỏ đã cố gắng từ bỏ quá khứ, và vì thế nên nhỏ vẫn ở lại ruộng dưa hấu, không muốn tiếp tục. Nhỏ không muốn người quan trọng nhất này, người mà nhỏ đang sống cùng, bị liên lụy, nhưng bởi vì số phận, nhỏ đã gặp Kazeshiro, người muốn trả thù.

“Cô sẽ giao lại thứ này cho cháu.”

Một giọng nói nghiêm trang lướt qua đầu cuốn sổ tay được đặt trên bàn.

“Con bé đó thực sự yếu đuối, luôn muốn mạnh mẽ hơn và cứ khóc lóc rất nhiều mỗi khi không làm được. Nhưng nó lại tốt bụng hơn bất cứ ai.

Vâng, cháu biết điều đó.

“Khi có một đứa con nít khóc, con bé sẽ khóc cùng và sẽ bảo vệ những đứa yếu hơn mình. Nó là một cô gái tốt bụng, tốt bụng hơn bất cứ ai, tốt bụng nhất thế giới.

Cháu biết chứ. Cháu biết rất rõ.

“Vì vậy cô mong rằng cháu sẽ không quên đi lòng tốt của con bé. Khi cháu nhìn vào cuốn sổ tay đó, cô hi vọng cháu sẽ không quên con bé, dù chỉ một ít.

“…”

Một người con gái tốt bụng.

Một người con gái tốt bụng hơn bất cứ ai.

Và đó là tại sao kết quả là nhỏ chịu đau đớn.

Chịu đựng một mình, cô độc ở một nơi tôi không hề hay biết.

“…Cháu có thể lại đến đây nữa được không ạ?”

Giọng tôi run run ngẹn ngào của tôi bởi những giọt lệ.

“Cháu đã có một người bạn luôn luôn chịu đựng, vượt qua khó khăn. Cậu ấy thực sự tốt bụng, nhưng cũng rất yếu đuối. Tuy nhiên, cháu thậm chí còn không thể an ủi cậu ấy. Là do cháu quá mềm yếu–. Vì vậy, cho đến khi cháu trở nên mạnh mẽ hơn, cho đến khi cháu trở nên đủ mạnh mẽ để hỗ trợ cậu ấy, xin hãy cho cháu được trở lại, trở lại nơi mà Yumesaki Hikari đã yên nghỉ.

Giương đôi mắt nhìn vào cái thế giới nơi mà ánh mặt trời xuyên thủng những tầng mây thật dày.

Mắt tôi lòe đi vì lệ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang ấp úng nói.

“Akitsuki.”

Giọng nói trong trẻo đó đi xuyên qua trái tim tôi.

“Xin cháu hãy quay lại đây. Cô sẽ luôn luôn chờ cháu.”

Chắc chắn rồi.

Dù là khóc hay là buồn, tôi sẽ luôn để nhỏ được gần bên mẹ mình.

Tôi sẽ để mẹ nhỏ lau đi những giọt nước mắt của nhỏ thay cho tôi, vì tôi không thể làm được.

Và rồi trong thế giới mờ ảo, rực rỡ, tôi ngẹn ngào

“Mời vào.”

Tôi bước vào.

Mùi của những tấm chiếu tatami cùng sự im lặng gây buồn ngủ của thế giới này chạm vào tôi.

“A…”

Ở bên kia có một bàn thờ Phật.

Có vài cái bóng do ánh sáng chiếu theo hướng ngược, và nhỏ trông như là đang ngủ.

“…Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi.”

Tôi mỉm cười với cái thế giới trắng tinh này.

Bức ảnh của cô gái được đặt sau bát hương.

Nhỏ rất đẹp, đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng.

Yumesaki Hikari.

Người con gái cô đơn từ nửa bên kia của tôi.

Tôi thấy rằng nhỏ thừa hưởng mái tóc đen, dày và đẹp của mẹ. Đôi mắt to toát ra nét ngây thơ, đôi bờ môi mỏng có vẻ nhếch lên đã miêu tả toàn bộ các trò mà nhỏ bày ra cho đến thời điểm này.Tôi có thể thấy sự quả quyết từ sống mũi mỏng manh của nhỏ và đôi lông mày tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng nhỏ mạnh mẽ được.

Tôi đoán đó là ảnh chụp tốt nghiệp của nhỏ. Nó là một bức ảnh tôi không giải thích được vì có vẻ nhỏ vẫn cố gắng nói gì đó. Nhỏ mặc đồng phục và đang nắm nhẹ bằng tốt nghiệp, tạo dáng kì lạ. Chính là cái dáng anime đã từng nổi một thời. Tôi cũng từng bắt chước nữa cơ.

Và rồi, tôi nhận ra.

Yumesaki Hikari đã ra đi bởi vì chính thế giới này.

Còn cô Hinako thì đã mất đi người con gái quý giá của mình vì chuyện đó.

Câu chuyện về Yumesaki Hikari trong cô ấy đã kết thúc.

Và Yumesaki Hikari sẽ không còn gọi cô ấy là ‘mẹ’lần nào nữa.

Đó thực là một sự thật cay nghiệt.

“Hô hô, có vẻ con bé thực sự thích kiểu tạo dáng này. Có khá nhiều bức ảnh với tư thế đó. Đây này, cháu nhìn xem.”

Cô Hinako cẩn thận đưa cho tôi cuốn album màu trắng.

Nó chứa đựng tất cả kí ức từ ngày nhỏ sinh ra cho tới khi mất đi.

“Yumesaki Hikari à…?”

Nhỏ khóc khi được sinh ra.

Ngủ mà vẫn há miệng.

Cười ngây thơ khi biết đứng.

Đeo chiếc ba lô rực rỡ.

Khóc trong hạnh phúc khi biết mình đỗ lúc kết quả công bố.

Vẻ ngoài trưởng thành khi mặc đồng phục.

Đây là cuộc sống của Yumesaki Hikari mà tôi không biết đến.

Ít nhất thì tôi cuối cũng đã để ý.

Hình dạng thật sự của sự đáng yêu này.

Tôi đã nghĩ về Yumesaki Hikari  nhiều đến mức nào.

Tôi đã yêu nhỏ mất rồi.

Tôi đã yêu người con gái tôi chưa từng gặp.

Và đó là tại sao tôi đau khổ.

Đó là tại sao–

“Hử? Đây là–”

Tôi chỉ vào một khoảng trống bất thường trong album.

Có một khoảng trống bất ngờ xuất hiện trong cuốn album hoàn toàn đầy ắp.

“Ahh,‘Cháu muốn có một bức ảnh của cậu ấy’, đó là những gì một người bạn của Hikari đã nói. Và thế nên cô đã cho cậu ta bức ảnh chụp mọi người trong lớp cậu ta.‘Cháu sẽ làm cho mọi người nhớ về Hikari’, cô nhớ đó là những gì cậu ta nói. Cháu có biết ý của cậu ta là gì khi nói thế không? A, cháu lấy một tấm cũng được. Nếu cháu muốn một tấm, hãy lấy đi.”

“…Cô có thể nói cho cháu biết về cậu bạn đó được không?”

“Hửm? Về cái cậu Kazeshiro á? Giống như Hikari, cậu ta học trường cao trung  Takiou. Cậu ta khá lễ phép và thực sự đẹp trai. Cô còn nghĩ là con bé đã đổ vì có tầm ngắm như vậy cơ.

“…”

Mọi chuyện đều đã sáng tỏ.

Sự trả thù của Kazeshiro.

Vụ tự sát của Yumesaki Hikari.

Những lời Kazeshiro đã để lại, tấm ảnh cậu ta đã lấy đi.

Và trường cao trung Takiou.

–Cô cũng không chắc nữa. Sau cùng, cô có hơi cảm thấy. Con bé không thực sự làm tốt khi ở trường.

Tôi nhớ lại những lời của cô Hinako.

Và rồi, tôi nhớ lại làn da xanh xao của tên đó.

Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định đứng ngoài xem nữa.

Tôi không biết cậu đang lên kế hoạch gì ở đây, nhưng nếu cậu đã làm Yumesaki Hikari đau khổ, tôi sẽ không để cậu yên đâu.

“Kazeshiro…hả…?”

Thời gian ngừng lại khi tôi đứng trước Yumesaki Hikari và quyết tâm.

Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ tìm được cách.

Chắc chắn, chắc chắn đấy.

Còn giờ thì chúng ta nói về việc xảy ra sau đó ha.

Cô Hinako cứ dần dần cao hứng hơn mỗi lần lật qua cuốn album ảnh và nói về đứa con gái một cách tự hào, rồi nhồi nhét đầy bụng tôi với những cái bánh và đồ ngọt khi chuyển chủ đề thành cuộc sống học đường và thời trẻ tuổi của cô ấy. Vài giờ trôi qua, chỉ khi bà mẹ này hết năng lượng thì tôi mới được thả. Mệt chết mất.

Như một món quà, cô ấy tặng tôi ba quả dưa hấu được trồng ở ngôi nhà vinyl, nhưng khi tôi cố từ chối,

“Cháu là một con trai đúng không~? Bản thân Hikari sẽ không hài lòng chỉ với chuyện này đâu, cháu có nghĩ thế không? Mặc dù con bé không còn ở quanh đây nữa~?”

Không thể bình luận gì, tôi không có cách nào khác ngoài mang chúng về. Đây thực sự là một món quà nặng, cả nghĩa đen lần nghĩa bóng.

“Chào cháu nhé. Làm ơn hãy quay lại đây nhé cậu Akitsuki! Cơ hội để có một soap opera ngăn cấm đấy! Fufu.”

(soap opera:một chương trình truyền hình chiếu nhiều lần trong một tuần)

“À, hở…?”

Đấy là lời thoại phổ biến hay gì thế? Mình nhớ là nhỏ cũng từng đã nói gì đó đại loại như thế. Đây thực sự là một bà mẹ vui tính.

Mặt trời lại bị những đám mây che đi, còn bên dưới, tôi cúi chào cô Hinako trước khi ra về.

Câu nói lạc chủ đề mà cô ấy bất ngờ nói là thứ tôi sẽ không bao giờ quên, tôi nghĩ vậy.

“Cháu thực sự là một người tốt đấy.”

Cô ấy đang nói gì vậy?

Tôi mở cuốn sổ ra khi thời gian như ngừng lại.

Nhẹ nhàng ngồi lên ghế, tôi quyết định đọc từ trang đầu tiên.

Nhỏ và tôi đang sống chung với nhau. Có những lúc chúng tôi tức giận, có những lúc chúng tôi vui vẻ. Giận, vui, giận, giận…giờ nhìn lại mới thấy, chúng tôi luôn cãi nhau ầm ĩ.

Và rồi, đến một trang,tôi dừng lại.

Ông làm được rồi, anh hùng.

“…”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào những từ nhỏ đã viết.

“Anh hùng à?”

Cô gái mong ước trở thành anh hùng đã ra đi. Tuy nhiên, cô ấy đã dám đứng lên và lại chiến đấu. Lần này, chỉ lần này thôi, tôi cũng phải sẵn sàng.

Thế nên,để trở thành anh hùng–

“Mình quyết định rồi.”

Anh thề với em, người đã không còn trên cõi đời này.

Anh sẽ không bao giờ trốn chạy. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

Nếu em tốt bụng hơn bất cứ ai, thì với tư cách là một nửa của em, anh đã quyết định.

“Anh chắc chắn, chắc chắn sẽ ngăn tên đó lại. Cứ chờ xem.”

Trong căn phòng mơ hồ của chúng tôi.

Tôi với tay mình tới mặt trời mà không thể nhìn thấy.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel