Tập 1 – Chương 5 : Kẻ thủ ác

Tokyo ngày 19 tháng 6 năm 2034

Chung cư Fuwa

“Izanagi-sensei, thầy làm gì ướt như chuột lột thế?

Tôi bước ra khỏi thang máy, quay về phía tiếng gọi dù đã biết tỏng cái người đó là ai chỉ bằng cách xưng hô kỳ cục đó.

Đứng trước căn hộ của mình, một cô gái đang chực bước vào cánh cửa vừa hé mở, đang quay lại và cười với tôi. Cô ấy có mái tóc dài vàng hoe bồng bềnh, ánh mắt khiêu khích và cái nụ cười ngông nghênh đó, nhìn kiểu gì cũng như đang thách thức người đối diện.

Hừm, không giống một người đẹp thân thiện cho lắm.

Cái váy ngắn đồng phục , áo sơ mi xanh có hình một nhân vật anime nào đó, áo khoác dài gần giống cái đang ướt sũng của tôi. Giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, cô ấy đi đâu với bộ dạng thế nhỉ? Cái ô bên tay, dù đã được xếp lại nhưng vẫn đang rỉ nước, hẳn đó là lý do vì sao trông cô ấy lại khô ráo đến thế.

“Thầy sao thế? Tự dưng ngây người ra nhìn người ta là sao?” –Cô ấy chống nạnh và hơi cúi người hướng về phía tôi.

“Đã bảo là đừng có gọi …. mà thôi, muốn gọi sao thì tùy cậu …” – Tôi định cằn nhằn , nhưng nhận ra ngay là sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cả.

“Hì hì …” – Cô ấy lè lưỡi tinh nghịch, xong lại trở về cái dáng điệu lúc nãy, trông cứ như đang lên lớp tôi vậy – “…Nhưng thầy vẫn chưa trả lời em đấy …”

“Hừm … hiện tôi không có tâm trạng …” – Tôi xua tay và quay đầu định đi về phía căn hộ của mình ngay bên cạnh – “…Để khi khác nhé.”

“Thầy này ….” – Cô ta reo lên giận dỗi nhưng tôi chẳng để ý lắm mà bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi quần của mình.

Việc gì phải dây dưa mất thời gian với cô ấy cơ chứ, tôi làm gì có tâm trạng tán nhảm vào lúc này.

Nhưng như người ta vẫn thường hay nói: “Chả có gì diễn ra theo ý muốn cả.”

Đột nhiên, cô ấy cười khúc khích và bắt đầu nói – “…Thầy không muốn hông khô người trước khi bước vào nhà sao? Để con bé thấy thầy ướt như thế chắc không tốt đâu nhỉ?”

“Con bé? Nó về rồi à?” – Tôi giật mình, ngay lúc tay vừa tìm thấy chiếc chìa khóa trong túi quần ướt sũng.

“Vâng, em vừa thấy cô y tá của nó ra về khi vừa vào tòa nhà, hẳn là con bé đang chờ thầy về đấy ….”

“Hừm …”- Tôi lưỡng lự, đúng là để con bé thấy tôi ướt nhem thế này, kiểu gì nó cũng sẽ lo lắng nhặng xị lên cho mà xem.

Nhưng chả nhẽ…

“Sao? Cần qua nhà em không?” – Cô ấy nghiêng người tựa vào tường, nhìn tôi và cười đắc thắng. Chậc, kiểu con gái gì thế này.

“Cậu… có thể …. cho mình mượn cái máy sấy chút không?”

“Vào nhà cơ …” – Cô ấy cười hì hì rồi ngún nguẩy đi vào trong, để cửa mở cứ như tôi đã đồng ý vào vậy.

Nhưng đúng thật là cũng chả còn cách nào khác, tôi đưa tay lên gãi đầu tóc ướt nhẹp.

Một lần nữa, kiểu con gái nào mà lại hào hứng mời một thằng con trai vào nhà như thế nhỉ?

Cô ấy là Shimae Ieiri, bạn cùng lớp với tôi. Ấn tượng của tôi về Shimae trước nay không có gì nhiều cho lắm, đúng hơn là vì cô ấy với vẻ ngoài cứ như một người đẹp hư hỏng, và bạn biết rằng tốt nhất đừng nên dây vào những người như thế mà. Vì lý do đó nên tôi cũng chẳng quan tâm hay tìm hiểu làm gì, dù chúng tôi học cùng nhau chắc cũng phải 4 hay 5 năm gì đó rồi.

Chúng tôi chả nói chuyện với nhau được bao lần suốt mấy năm đó, nhưng điều đó là trước khi tôi chuyển đến chung cư này vào ba tháng trước.

Tình cờ thế nào lại dọn đến ngay cạnh căn hộ của Shimae, không biết vì sao nhưng cô ấy lại sống một mình dù vẫn còn học trung học. Và kể từ đó, những chuyện kì cục xung quanh cô nàng bắt đầu diễn ra.

Đầu tiên, cô nàng bắt đầu gọi tôi là “sensei”, như kiểu “Izanagi-sensei” vừa nãy, cũng có lúc là “Hiro-sensei” nhưng ít hơn nhiều. Xưng hô thì thầy-em, không thể nào bảo cô ấy dừng lại được dù cho cả hai chỉ là bạn cùng lớp. Tuy nhiên, việc này chỉ diễn ra ở ngoài lớp học, trên lớp thì cô ấy vẫn gần như không hề quan tâm đến nhưng đôi lúc vẫn có cảm giác như cô ấy nhìn chăm chú tôi làm gì đó, chỉ quay đi khi tôi phát hiện ra.

Và tuyệt nhiên, cô nàng không hé răng giải thích nữa lời về việc này.

Tiếp theo, tôi thường bắt gặp cô ấy ở những nơi mình hay lui tới. Hiệu sách, thư viện, tiệm cà phê, cửa hàng game, siêu thị …. ở đâu tôi cũng có thể bắt gặp cô ấy loanh quanh xunh quanh mình. Chẳng biết có phải là do đến lúc này mới chú ý đến Shimae hay không nhưng như thế chẳng phải trùng hợp quá nhiều sao?

Về việc này, tôi vẫn chưa biết có phải do trùng hợp hay không, nếu không, thực tình tôi cũng không biết hỏi cô ấy bắt đầu từ đâu.

Và đều quan trọng nhất, dường như cô ấy biết về tôi rất nhiều trong khi tôi không biết gì về cô ấy cả. Thậm chí Shimae Ieiri còn biết về Ren, điều này làm tôi ban đầu vô cùng lo lắng. Nếu muốn, tôi có thể tìm thông tin về cô ấy, nhưng không hiểu sao cái cô nàng với vẻ thách thức và ương ngạnh này, lại làm tôi không cảm thấy bất an.

Nhưng trên hết, những kẻ coi tôi là cái gai trong mắt và biết rõ về Izanagi Hiro này, chắc không ít đâu.

Cảm nhận đầu tiên ngay khi bước vào căn hộ của Shimae, củng như bao lần khác, đó chính là một mùi hương hoa thoang thoảng nhẹ nhàng. Hoa oải hương, cô ấy đã nói thế nhỉ?

Đi vào phòng khách và đập ngay vào mắt tôi chính là Shimae vừa cởi áo sơ mi mình ra, chỉ còn áo lót và quay lưng về phía tôi, trên tay cô ấy hình như là một cái áo đang chuẩn bị tròng vào.

Khoang, sai rồi, sai rồi.

Tôi quay ngay đi nơi khác, mặt nóng ran khó xử. Không phải là tôi cố tình làm kẻ biến thái nhưng chẳng phải đột nhiên cô ấy lại thay đồ giữa phòng khách như thế này chẳng phải rất kì cục sao?

Và tình cờ, tôi nhìn thấy trên cái kệ trong góc, một tấm hình trong khung ảnh thu hút sự chú ý của tôi.

Dù ở khoảng cách không phải là gần lắm, nhưng vẫn có thể thấy được tấm ảnh đó chụp hai cô bé đang choàng vai nhau trông khá dễ thương. Cả hai đều đang mặc những bộ đồ khá khỏe khoắn, trên tay lại cầm vợt bắt côn trùng, hình như là họ đang đi leo núi hay đi dã ngoại gì đó. Cô bé thấp hơn, bên phải, có mái tóc vàng hoe buộc sang hai bên, ánh mắt đó, nụ cười đó … hình như đó chính là Shimae Ieiri lúc nhỏ. Vậy cô bé cao hơn một chút, mái tóc ngắn màu đỏ hung bên cạnh cô ấy là ai?

“Thầy đang nhìn gì trên kệ sách của em thế?”

Tôi giật bắn mình, nhìn sang thì Ieiri đã đứng bên từ lúc nào. Giờ cô ấy đã thay cái áo có hình anime thành một cái áo len đen. Mà cô ấy nói tôi mới để ý, cái kệ đó đúng là một cái kệ sách, có thể nhìn thấy mấy cuốn về phân tích tâm lý ngay gần tấm ảnh ban nãy.

Mà khoan đã, một cô nữ sinh trung học thì sao lại có số sách đó, phải đến hơn chục cuốn là ít, ý tôi là cô ấy dùng chúng vào việc gì cơ chứ.

“Tấm hình đó …” – Tôi chỉ vào tấm hình hai cô bé.

“À…đừng quan tâm đến nó….” – Ieiri với tay úp cái khung ảnh xuống lập tức, dường như cô ấy không muốn nói về nó.

Tôi cũng không muốn đào bới đời tư người khác, chỉ thắc mắc cô bé đứng cạnh Ieiri trong tấm ảnh đó là ai thôi, chị của cô ấy chăng?

“Chẳng phải thầy muốn hông khô quần áo sao? Sao thầy không đi tắm đi, em có thể chuẩn bị ít quần áo cho thầy, rồi sau đó ta có thể …”

“Này, cậu đi quá xa rồi đấy, cho mình mượn cái máy sấy là được rồi.” – Tôi chen ngang cô ấy.

“Hì hì …” – Cô ấy lè lưỡi tinh nghịch – “…Vậy thầy qua ghế ngồi đi, em đi lấy máy sấy ngay đây.”

Tôi đi đến và ngồi phịch xuống cái ghế dài giữa phòng khách trong khi Ieiri quay vào trong đi lấy cái máy sấy. Vừa ngồi xuống tôi đã giật mình mà dịch sang một bên vì tay lỡ chạm vào cái áo vừa thay ra của Ieiri. Cô nàng này bừa bãi đến mức nào chứ, quần áo thay cũng vứt bừa bãi thế này dc? Nhưng nhìn quanh thì nhà của cô ấy khá là sạch sẽ và ngăn nắp đấy chứ, một nữ sinh trung học sống một mình, tôi cứ nghĩ phải bừa bộn hơn một chút.

Để cái áo nắm ình ra thế cũng không ổn, tôi cầm nó lên và giũ mấy cái cho cô ấy. Chà, cái áo thậm chí vẫn còn ấm và từ nó vẫn đang tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, hử, hình như lại là hoa oải hương. Còn cái nhân vật anime in trên áo này … một cô bé tóc đỏ, mái tóc đỏ rực lửa buộc thành 2 bím à? Giũ mấy cái xong thì tôi nhanh chóng vắt nó lên thành ghế, để cô ấy thấy mình cầm cái áo như một tên biến thái thì không tốt chút nào.

Ngồi không cũng chả làm gì, tôi đưa tay vào túi lấy điện thoại ra thì mới hốt hoảng nhận ra cái túi quần ướt nhẹp nước mưa. Vội vã lôi ra, mong rằng nó không sao, nhưng đã quá trễ, màn hình tối thui. Tôi cố khởi động nhưng không được, thậm chí tháo pin ra và khởi động lại vẫn không được.

Hừm…thế này thì hẳn là…

“Điện thoại thầy bị vô nước à?” – Ieiri đi ra với cái máy sấy trên tay. – “Sấy bằng máy này ngay đi, không lại hỏng nặng hơn bây giờ.”

“Hừm …” – Tôi liếc Ieiri vẻ khó chịu, đưa tay nhận lấy cái máy sấy từ tay cô ấy và bắt đầu sấy cái áo trên người mình – “…Cậu muốn điện thoại mình hỏng lắm sao?”

“Izanagi-sensei? Thầy nói thế là sao?”

“Trước hết, điện thoại của mình được lắp đặt vi mạch chống nước, thậm chí nếu có ngâm nước vi mạch này thì vẫn có thể hoạt động bình thường sau khi khô. Nếu có bị vô nước dẫn đến không khởi động được chỉ có thể là do nước len vào các điểm tiếp xúc của máy và pin hoặc các khe cắm phụ kiện.”

“Nhưng chẳng phải thế thì càng nên sấy nó càng sớm càng tốt sao?”

“Vi mạch chống nước nhưng không chống nhiệt, trước khi hơi nước bay hết thì hơi nóng quá lớn từ những thứ như máy sấy tóc đã làm hỏng vi mạch bên trong rồi, hay chí ít cũng làm hỏng màn hình cảm ứng. Thay vì dùng máy sấy, máy hút bụi để hút nước ra khỏi các khe hở của máy mới là cách tốt nhất.”

“Thầy biết nhiều thật đấy, Izanagi-sensei.”

“Đó là kiến thức thường thức cơ bản …Nhưng quan trọng là nó không bị thấm nước gì cả, chỉ hết pin thôi.”

“Ơ…thế à?” – Ieiri chưng hửng. – “Thế thầy có cần sạc ngay không? Nhà em có jack sạc đa năng đấy …”

“Cái loại jack sạc đa năng năm ngàn yên bán lề đường đấy hả? Thôi thôi, cậu vứt nó đi là vừa đấy, tiếp xúc kém và hiệu năng mang lại vô cùng thấp, dùng mấy thứ đó có mà hại thêm cái điện thoại của mình thôi.”

“Hic … nguy hiểm đến thế sao?”

“Này này, đừng làm cái vẻ mặt như mình đang bắt nạt cậu chứ?”

“X…xin lỗi thầy nhưng em thật sự rất muốn gặp Ren, lâu rồi em không gặp em ấy nên thấy nhớ nó …”

Tôi dừng tay, đặt cái máy sấy lại trên bàn và quay sang nhìn Ieiri, lúc này cô nàng vừa đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh tôi. Cô gái nghiêng đầu thắc mắc, hẳn là sự ngờ vực và dè chừng đang hiện hữu rất rất rõ ràng trong ánh mắt tôi lúc này.

“Ren nó không thích cậu …”

“Sao cơ chứ, em chỉ thấy em ấy hơi rụt rè nhút nhát với em thôi mà?”

Hình như Ren đã nói thế này “Ánh mắt của Shimae Ieiri giống như đang săm soi dò xét từng milimet của người đối diện nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và tự tin, ánh mắt đó em không chịu được”, hay gì đó đại loại thế.

Cơ mà gượm đã, một AI nhân tạo lại có thể đưa ra một lời nhận xét đậm chất thám tử như thế sao? Càng ngày tôi càng cảm thấy mình đã lập trình cho Ren nhiều hơn những gì bản thân dự định.

“Ai biết …” – Tôi khá lúng túng trước phản ứng của Ieiri, thiết nghĩ hình như bản thân đang nghiêm trọng hóa vấn đề và làm cho không khí ngày càng mất tự nhiên nên quyết định làm nó thoải mái hơn một chút – “…Tính tình con gái mấy người ai mà biết.”

“Hì hì …chẳng phải chính Izanagi-sensei là người lập trình Ren sao?” – Cô ấy lại cười khúc khích, cá là hàng tá gã trai ngoài kia sẽ đổ rạp dưới chân cô ấy chỉ vì những nụ cười giản đơn đó.

“À…ừ nhỉ?” – Tôi đưa tay lên gãi đầu, chưa gì cuộc trò chuyện này không khí đã cải thiện đáng kể rồi.

Mà khoan đã, tôi đâu có mong muốn kéo dài cuộc trò chuyện này?

“Thầy …. vừa đi thăm Ayaka phải không?”

Ayaka cũng từng nói với tôi rằng cô ấy không thích Shimae Ieiri. Không những thế mà khá nhiều bạn nữ trong lớp cũng không thích Shimae Ieiri. Theo lời Ayaka thì đó là cảm thấy Ieiri đôi khi rất kỳ lạ, nhưng tôi cứ tự hỏi là liệu cũng cùng lý do với Ren không. Hay chỉ đơn giản là vì Ieiri lúc nào cũng trông như không có thiện cảm với người đối diện.

Ánh mắt của Shimae Ieiri?

“Ừ …”

“Nhỏ đó sao rồi? Nghe đâu bị tai nạn giao thông nặng lắm, em cũng chưa có dịp nào đến thăm nhỏ đó nữa, mấy lần cả nhóm đi thăm thì em đều bận cả.”

Nghe cứ như một lời nói dối.

“Sao cậu không đi một mình?” – Tôi gợi ý.

Để xem phản ứng của cô ấy ra sao.

“Hình như Ayaka không thích em lắm …” – Ieiri ủ rũ đáng thương.

Ra thế, cô nàng này cũng tự nhận thức được điều đó à?

“Hay hôm nào cậu đi cùng mình đi …” – Tôi hào hứng đề nghị – “…có thể sẽ là cơ hội tốt cho hai người tìm hiểu và làm bạn nhau đấy.”

“Th…thật không?” – Hai mắt Ieiri sáng rỡ, đủ thấy cô ấy háo hức đến mức nào dù những việc đó tôi chỉ mới nói suông.

Thực sự là đơn giản thế thôi sao?

“Tất nhiên là thật rồi, nhưng phải kèm theo một điều kiện, cậu phải trả lời một câu hỏi của mình.” – Tôi vẫn cười tươi

“Câu hỏi gì? Chỉ cần em biết em sẽ trả lời cho thầy.” – Ieiri vẫn tươi cười.

“Chắc chắn cậu biết mà …” – Tôi dập tắt nụ cười của chính mình, chống hai tay dưới cằm và nhìn thẳng vào cô ấy, tôi nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng từng chữ của mình – “…Shimae Ieiri, cậu là ai?”

Sự háo hức vui vẻ của Ieiri đột nhiên tắt ngắm, thay vào đó là sự ngỡ ngàng thể hiện rõ ra mặt.Cô ấy nhìn tôi, không nói nên lời, hai mắt mở to kinh ngạc.

Nhưng trước khi tôi quen với vẻ mặt đó, thậm chí là trước cả khi tôi nhận ra vẻ mặt đó.

Ieiri đột nhiên đưa tay lên che miệng, cười hi hi thích thú, đến mức nhắm tịt cả hai mắt lại.

“Cậu cười …cái gì thế?” – Giờ đến lượt tôi là kẻ ngớ người ra.

“Em cười thầy đấy.”

“Cậu cười mình?”

“Izanagi-sensei, thầy không biết là có 3 câu hỏi mà con người luôn tìm kiếm câu trả lời trong cuộc đời của mình ư?”

“Ba câu hỏi?”

Shimae Ieiri đứng dậy, cô nàng đi về phía tủ sách ban nãy lấy một quyển sách ra. Nhưng cô ấy không mở nó ra mà đặt nó vào nơi khác, bắt đầu sắp xếp những quyển sách lại không rõ lý do  vì sao.

“Thầy là ai? Thầy từ đâu đến? và Thầy đang đi tới đâu?”

“Là ai? Từ đâu? Đến đâu?”

“Hì hì, đừng hỏi em lấy chúng từ đâu, chỉ là trích dẫn từ sư phụ cũ của em thôi.”

“Sư phụ? Ý cậu là giáo viên cũ?”

“Không … mà thầy nói thế cũng được. Mà dù gì thì đừng hỏi em mấy câu khó như thế, con người tốn cả cuộc đời chỉ để tìm 3 câu trả lời đó nên đừng hy vọng em sẽ trả lời được lúc này chứ.”

“Mình…không hiểu …”

“Thôi nào, một thiên tài tin học như thầy thì sao lại không hiểu vấn đề cơ bản này chứ? Cứ cố tỏ ra ngây ngô như thế làm em cảm thấy có chút xấu hổ đấy.” – Ieiri lại lè lưỡi cười chọc quê tôi.

Cái cô nàng Shimae Ieiri này quả thực không phải một người đơn thuần, cái tấm màn đằng sau cô ấy, liệu một ngày nào đó có được vén lên?

Nhưng nghĩ về những gì mà cô ấy nói trong lúc đi về căn hộ của mình, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chúng không hề vô nghĩa.

Ba câu hỏi của loài người.

Bạn là ai?

Bạn đến từ đâu?

Bạn đang đi đến đâu?

****

“Ta sẽ đập tan mộng tưởng của ngươi …”

Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng ì xèo tivi phát ra từ phòng khách. Nhìn qua cái đồng hồ trên tường thì chỉ mới 8 giờ hơn, giờ này cũng có chiếu anime nữa à, trước giờ không để ý đấy.

“Renko! Vặn nhỏ truyền hình chút đi em.” – Tôi nói vọng vào trong.

“Vâng….” – Giọng trẻ con vang lên từ phòng khách, kéo dài lười biếng.

Vừa bước vào phòng khách, con bé đã chồm người khỏi sô pha, quay lại chào tôi với nụ cười hồn nhiên tươi tắn.

“Anh hai mới về.”

Izanagi Renko, con bé chính là em gái ruột của tôi.

Renko năm nay 8 tuổi, con bé có chiều cao khoảng một mét bốn mươi. Anh em chúng tôi đều có tóc bạch kim nhưng tóc nó gọn gàng chứ không bù xù như thằng anh. Lúc trước thì con bé cũng để tóc dài nhưng gần đây đã cắt ngắn, giờ đây mái tóc ôm lấy khuôn mặt tròn trỉnh đáng yêu. Đôi mắt ngây thơ nhưng lúc nào trông cũng lờ đờ, cái kiểu lờ đờ mà mọi người thường nói giống thằng anh hai của nó.

Cơ mà tôi lờ đờ vì thường xuyên thiếu ngủ, con bé này thì kiểu như bẩm sinh rồi, cứ như trời cho nó một cái vẻ bề ngoài chuẩn ….gì ấy nhỉ …loli kuudere ấy.

Và bạn có thấy có điểm gì đó quen thuộc về con bé Renko không ?

Ren, AI mà tôi tạo ra, là dựa trên hình mẫu của Renko, cả hai gần như chỉ khác kiểu tóc. Và nếu bạn hỏi vì sao tôi lại làm như vậy? Chẳng phải tạo ra một cộng sự có hình dáng giống hệt người mà bạn yêu quý và tận tâm bảo vệ sẽ rất tuyệt sao?

Không biết ở trường sao chứ Renko lúc ở nhà khá là thích xem anime, con bé có thể ngồi lỳ trước ti vi hàng giờ mà không chán, cả manga lẫn game cũng vậy. Tính tình thì hoạt bát có hoạt bát đấy, nhưng nhiều lúc nó cứ ngơ ngơ ra không nói gì nên tôi cũng chả hiểu được.

Trước tôi hay cằn nhằn con bé việc nó cắm mặt vào ti vi mọi lúc, mỗi lúc thế thì con bé lại lôi việc tôi cắm mặt vào máy tính suốt ngày. Ờ thì anh hai có lý do mà, cơ mà con bé cứ dùng cái cớ đó nên tôi cũng không cãi lại được.

Nhưng dạo gần đây, nhìn thấy con bé ngồi trước màn hình ti vi, tôi không còn cằn nhằn nữa.

Con bé còn ở đó, thì không có gỉ phải cằn nhằn cả.

“Em lại xem anime suốt ngày à? Không biết như vậy sẽ hại mắt sao?”

Ờ thì có một số thói quen không phải muốn thay đổi là thay đổi.

“Em chỉ xem chút thôi mà…” – Kèm theo câu nói nũng nịu đó là “ánh mắt mèo con” ngước lên nhìn tôi.

Renko, em biết cách điều khiển thằng anh của mình thật đấy.

Tôi không nói gì nữa, chỉ lắc đầu ra điều bó tay. Nhưng Renko thì biết cử chỉ như vậy của tôi đồng nghĩa với việc em ấy muốn làm gì thì làm. Đúng ra thì nó mang một hàm ý không được thoải mái cho lắm, nhưng không hiểu sao lúc nào con bé cũng cười hì hì khi tôi bó tay.

Tôi đi vào bếp, cúi người xuống mở tủ lạnh kiếm gì đó bỏ bụng. Hừm…xem ra không có thứ gì gọn nhẹ mà có thể ăn liền được ở đây, tôi sẽ lấy một hộp sữa tươi và tạm cái bánh mì trong tủ bếp lót dạ tạm vậy.

Cơ mà dù biết rồi nhưng cũng phải hỏi cái đã.

“Renko, em ăn tối chưa?”

“Dạ rồi, khi nãy ba dẫn em đi ăn gà rán rồi.” – Con bé hồn nhiên đáp.

*Rầm*

“C…có chuyện gì vậy anh hai?” – Renko giật bắn mình vì tiếng động lớn vừa rồi.

“Không có gì, chỉ là anh lỡ tay đóng cửa tủ lạnh mạnh một chút thôi.” – Tôi cố bình tĩnh.

“Hứ…anh chẳng được gì giỏi ngoài đập phá cả” – Con bé lên giọng dạy bảo tôi.

“Rồi rồi , anh biết mà…”

Cái người đàn ông đó, nếu không phải vì con bé Renko, tôi đã cắt đứt mọi liên hệ với ông ta rồi.

Người mà tôi không muốn nghe nhắc đến trong căn nhà này nhất, cũng là người mà tôi căm thù nhất, chính là cha của chúng tôi.

Mẹ chúng tôi qua đời khi Renko mới chỉ được một tuổi. Thậm chí cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ ông ta là người cha tuyệt nhất trên thế gian. Nhưng đến một ngày, một buổi sáng đó, ông ta đưa tôi và Renko đến gửi nhà một người dì và đi cưới một người phụ nữ khác. Thậm chí tôi nghe đâu họ đã quen nhau trước khi mẹ tôi qua đời, thậm chí là đã có hai đứa con còn lớn tuổi hơn cả Renko. Một người đàn ông như thế, sao tôi có thể không căm thù được cơ chứ?

Dạo này do vấn đề của con bé Renko, tôi đành phải chấp nhận việc ông ta đến và đưa con bé đi tái khám hoặc đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Dù gì thì…bạn biết đấy…con bé vẫn cần được cha nó quan tâm chăm sóc , nhất là những lúc thế này.

“Mà Renko này, chị Matsu tắm cho em chưa thế?”

Matsu là y tá riêng của Renko, được ông ấy thuê để chăm sóc con bé. Dù đã xuất viện nhưng tốt hơn hết vẫn nên có một ai đó chuyên nghiệp một chút chăm sóc cho nó.

Người y tá mà lúc nãy Ieiri nhìn thấy rời khỏi tòa nhà, hẳn là Matsu.

“Chưa…em tự tắm được mà, em đã tám tuổi rồi đấy.”

Con bé trả lời, trong giọng nói có gì đó khó chịu và bức bối. Mà cũng phải, con bé vốn không thích bị coi là trẻ con mà.

“Không được, thôi để anh hai tắm cho.”

Tôi đáp rồi bỏ cái túi bánh mì vừa lấy xuống bàn, đi ra khỏi bếp và tiến đến con bé, chẳng hiểu vì sao gò má lại ửng đỏ lên còn hai mắt thì mở to nhìn tôi vẻ kinh ngạc.

“A…anh làm gì vậy, đã bảo là không cần rồi mà?” – Con bé la lên khi tôi tiến đến gần hơn, nó chống tay ra sau lưng và cố chạy khỏi cái ghế đang ngồi.

Nhưng trước khi con bé kịp di chuyển, tôi đã chộp được vai của nó.

“Thôi nào, đừng cứng đầu nữa.”

Hai mắt con bé mở to nhìn tôi. Sự sợ hãi hiện rõ lên trong đôi mắt đang ngấn nước đó. Cứ như thể con bé đang nhìn tôi thành một thằng phê cần định xâm hại mình vậy. Này này, là anh hai, anh là anh hai đấy nhá.

Renko hiện đang mặc một cái đầm liền thân màu trắng, cái này sẽ dễ cởi thôi nên tôi quyết định sẽ bắt đầu với thứ khó nhằn hơn. Nghĩ là làm, tôi lập tức đưa hai bàn tay xuống bên dưới và cứ thế từ từ lần vào bên trong váy con bé.

Nhưng con bé lại không chịu ngồi yên.  Nó bổng cựa quậy một cái và cũng không biết là cố ý hay vô tình bàn tay của tôi đã chạm vào làn da đùi trắng nỏn mịn màng của em. Ngay lúc đó, con bé cũng giật nảy người lên như thể rất ghét nó. Điều này khiến tôi cũng cảm thấy rằng mình nên dừng lại nhưng… nếu cứ thế này thì bao giờ kết thúc được chứ.

Rồi khi ngước lên vì chút bất an, tôi đã thấy được một Renko đang nhắm nghiền hai mắt còn hai gò má thì đỏ ửng hết cả lên như một trái táo chín mọng. Vẻ mặt cắn rằng chịu đựng của Renko miễn cưỡng vô cùng. Cảm tưởng như tôi chỉ cần khẽ nới lỏng tay là con bé sẽ lập tức bỏ chạy khỏi đây.

Hai ngón tay giữa của tôi cùng lúc chạm vào hai bên quần lót của con bé, ngay khi cái tín hiệu xúc giác đó được truyền  đến não bộ, tôi lập tức rụt tay về.

Không thể hấp tấp được, muốn làm việc đó thì phải làm một việc khác trước đã.

Mà… đây cũng đâu phải lần đầu tôi làm chuyện này với nó đâu ? Sao lúc nào nó cũng có cái phản ứng như lần đầu tiên thế nhỉ ?

Hai ngón tay giữa của tôi cùng lúc chạm vào hai bên quần lót của con bé, chỉ là một lớp vải nhưng thân nhiệt của con bé được lưu lại đó lại hết sức rõ ràng. Ngay khi cái tín hiệu xúc giác đó được truyền đến não bộ, tôi lập tức rụt tay về.

“Không thể hấp tấp được, muốn làm việc đó thì phải làm một việc khác trước đã.”

Chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, tôi hít vào một hơi sâu rồi lại đưa hai  bàn tay của mình xuống dưới.

Lần này không phải là vô tình chạm phải do em ấy cựa quậy nữa mà tôi đã hoàn toàn chủ động. Khẽ đặt hai bàn tay của mình chạm vào làn da nóng ấm từ hai chiếc đùi trắng mịn màng của Renko, tôi từ từ lướt nhẹ hai bàn tay mình lên phía trên khi vẫn còn đang áp sát từng ngón tay da thịt con bé.

Lần nào cũng vậy, dường như động tác này luôn ảnh hưởng gì đó khác lạ đến với Renko. Chiếc miệng bé xíu dù cố mím lại chặt đến thế nào đi nữa thì vẫn không thể ngăn những tiếng rên khe khẽ lọt ra ngoài và hòa cùng với nhịp thở gấp gáp của mình.

Tất nhiên, tôi không chỉ đơn thuần xoa bàn tay mình trên làn da mềm mại dần lên phía trên. Từng đầu ngón tay của tôi còn nhịp nhàng mân mê mò mẫm từng chút một trên phần đùi đang lấp ló đằng sau chiếc váy trắng muốt.

Và hòa chung với từng nhịp từ ngón tay tôi là những tiếng  “Ư…ư…” phát ra từ chiếc miệng nhỏ xíu của Renko. Chúng ngày một trở nên dồn dập và gấp gáp hơn. Cứ như thể chỉ một chút nữa thôi, là chúng sẽ bật ra khỏi hai bờ môi mỏng manh kia vậy.

Và rồi gần như cùng lúc, hai ngón tay trỏ cùng đến đích mà tôi đang tìm kiếm.

Hai mảng da bé tí, có kích thước vào khoảng móng tay cái, nhưng lại cứng hơn cả chất sừng đó vì được làm bằng kim loại.

Tôi ấn nhẹ vào mảng da ấy và giữ tay mình yên vị. Chừng độ mười giây, một tiếng “bíp” vang lên từ bên trong hai đầu gối của Renko.

Từ từ và thận trọng, tôi tháo hai cái chân giả của em ấy ra và đặt lên ghế sopha ngay bên cạnh.

Khoảng gần hai tháng trước, vào ngày 25 tháng 4, Renko qua chơi nhà Nozayumi, lúc đó ở nhà có hai chị em Nozayumi Ayaka – bạn thuở nhỏ của tôi – và Nozayumi Ayame – em gái mới 8 tuổi của cô ấy và cũng là bạn học cùng trường với Renko. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu hôm đó đột nhiên có một đám người từ đâu xông vào nhà bắt cóc ba người bọn họ. Chúng liên lạc và tống tiền tôi, điều kiện là phải kê khai ra toàn bộ thành viên của nhóm Gray Coin mà tôi từng là thành viên.

Gray Coin là một nhóm tin tặc chuyên điều tra những tập đoàn lớn, moi móc những bằng chứng gian lận của họ và dùng chúng để kiếm tiền. Đúng thật tôi là một trong những thành viên đầu tiên của Gray Coin, được chiêu mộ từ một diễn đàn ở deep web, nhưng đã nhanh chóng cạch mặt nó sau một thời gian cảm thấy các thành viên đều vô cùng đáng ngờ và họ không hề tin tưởng lẫn nhau.

Tôi không biết vì sao họ lại biết tôi là cựu thành viên của Gray Coin, cũng như vì sao lại bắt cóc em gái mình mà lại liên lụy cả chị em Ayaka. Nhưng bảo tôi giữ nghĩa khí bảo vệ mấy con người nghi kị lẫn nhau mà bản thân đã cạch mặt từ rất lâu, để mà treo mạng sống của em gái và bạn thân lên chỉ mảnh, tôi không có điên mà chơi trò quân tử ở đây.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng đột nhiên, một biến cố đã xảy ra.

Vào cái đêm mà hôm sau chính là ngày bọn chúng trao trả ba con tin, tôi nhận được một tin nhắn văn bản từ một số điện thoại rác.

“Đáng lẽ chúng ta sẽ là đối tác tốt của nhau, nhưng có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy cần phải dằn mặt một kẻ đáng gờm như cậu một chút. Với cả tôi cũng không định làm quá thế này nếu cuộc làm ăn của chúng ta không có sự can thiệp của bên thứ ba.”

Cha tôi, và cả cha mẹ của Ayaka và Ayame, họ đã báo cảnh sát.

Cảnh sát đã theo dõi mọi hành động mà tôi không hề hay biết. Nhưng tôi thì không hay biết, còn những kẻ kia thì khác. Và mọi chuyện đã trở nên vô cùng tồi tệ.

Lần theo những manh mối cuối cùng của bọn bắt cóc, tôi và lực lượng cảnh sát tìm đến một nhà kho ở bến tàu. Mọi người có mặt tại hiện trường đều vô cùng kinh hoàng khi nhận ra ba cô bé đang bị nhốt ở đây đều đã bị tra tấn dã man đến bất tỉnh.

Nozayumi Ayame , 8 tuổi , cô bé bị đánh đập vào đầu đến mức biến dạng hộp sọ.

Nozayumi Ayaka , 16 tuổi , cô ấy bị đánh bằng gậy đến mức vỡ hốc mắt bên trái, mắt trái vì thế mà không thể nào giữ được.

Izanagi Renko, 8 tuổi, em gái tôi bị bọn khốn đó chặt đứt đôi chân dù đã đánh đập con bé vô cùng tàn nhẫn trước đó.

Ngay sau khi cả ba cô bé được chuyển đi trên những chiếc xe cấp cứu, quả bom hẹn giờ trong nhà kho đột nhiên phát nổ, thổi bay mọi dấu vết của bọn bắt cóc.

Vết thương của Ayame quá nghiêm trọng, cô bé đã qua đời ngay đêm hôm đó, Ayaka thì cứu được nhưng thương tích thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Renko nếu chỉ xét về mặt bị đánh đập.

Đôi chân giả của Renko – có giá trị bằng cả một gia tài – được tôi mang về từ một đường dây buôn bán chi nhân tạo ở deep web, và phải khó khăn lắm mới bưng bít được mọi thông tin mà tiến hành ghép đôi chân này cho con bé.

Tôi chỉ biết được hai manh mối dẫn đến bọn bắt cóc.

Một, chúng chắc chắn thuộc một tập đoàn tài chính lớn nào đó đã bị Gray Coin nắm thóp. Chỉ cần tôi biết được lúc đó đám người Gray Coin đang nắm thóp của ai, tôi có thể tìm ra những kẻ thủ ác. Nhưng vấn đề là tất cả những tài khoản deep web của các thành viên trong Gray Coin đều đã bị xóa, không biết vì lý do gì nhưng như thế đồng nghĩa với việc manh mối này vô dụng.

Hai, đó chính là lời kể của Renko, về cái huy hiệu mà kẻ trông như là thủ lĩnh của bọn mất nhân tính đó. Một cái huy hiệu hình chữ A sáng lấp lánh bạch kim. Tôi không dám hỏi nhiều về điều này, sợ nó sẽ làm con bé nhớ lại những hồi ức kinh hoàng, nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu thông tin thì chẳng thể nào giải quyết việc này cả.

Thôi kệ, việc trước mắt là phải điều trị cho hai người này đã, xong xuôi mới có thể tiến hành điều tra tiếp, xem ra phía cảnh sát cũng đang định làm thế khi mà mọi manh mối trong nhà kho đó đã nổ tung.

Nhắc đến cái huy hiệu mả Renko đề cập, chẳng phải rất lạ nếu kẻ nào đó đi bắt cóc mà đeo theo một thứ chỉ để trang trí hoặc ngẫu nhiên sao? Hơn nữa phải có thứ gì đó để mà Renko nhớ sâu sắc đến thứ đó, như kiểu kẻ đó cố tình khoe khoang cái thứ đó chẳng hạn, nếu thế thì hẳn cái huy hiệu kia không hề tầm thường được.

Mà nếu có gặp lại cái thứ đó lần nữa, hẳn là Renko sẽ chỉ ra ngay được thôi, dù không hay ho lắm nhưng ấn tượng của con bé về thứ đó chắc chắn là….

….rất….

….tệ….

….

Toàn thân của con bé Renko, đột nhiên run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi nhìn lên thì thấy đôi mắt nó đang giàn giụa nước nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi, miệng thì ú ớ không nói nên lời.

Tôi quay phắc lại cái ti vi nãy giờ vẫn để mở và tìm ra ngay được điều mà chính mình đang thầm nghĩ trong đầu.

Trên màn hình là một người thanh niên chừng hai mấy tuổi, mặc một bộ vest đen sang trọng, nhưng thứ quan trong nhất chính là cái vật chỉ cở nữa bàn tay đang gắn trên ngực áo anh ta: Một chiếc huy hiệu chữ A bằng bạc, sáng lấp lánh ánh bạch kim.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó.

Tôi không ngừng vỗ về an ủi Renko, cũng như hướng con bé quay về phía khác để không tiếp tục nhìn vào màn hình. Bản thân thì lại không rời mắt mà nhìn chăm chăm vào kẻ trên ti vi với sự giận dữ đang cuộn trào trong khí quản.

“Maeda Shoyo – Phó giám đốc phát triển mảng trò chơi điện tử của A.C.E.”

Maeda Shoyo? Đó chính là kẻ bắt cóc sao?

“Xin hỏi, vì lý do nào mà anh đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay, nghe nói anh vừa trở về nước sau hai năm công tác tại Anh?”

Hai năm công tác? Anh?

Chờ đã, vậy là sao?

***

Trên ti vi lúc đó, là buổi họp báo công bố việc ra mắt tựa game VRMMORPG của A.C.E có tên gọi: Revolution of the Heroes, được giới thiệu là một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp game với sự chuẩn bị kĩ càng và nguồn đầu tư khổng lồ.

Người đeo chiếc huy hiệu lúc đó, là người chịu trách nhiệm chính trong việc phát hành game này, Maeda Shoyo. Maeda Shoyo năm nay 27 tuổi và đã là một nhân viên thành đạt trong tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới A.C.E. Anh ta nổi tiếng vì đã có được hai bằng sáng chế về kỹ thuật khi còn học trung học, được biết đến như một trong những thiên tài thời bấy giờ. Shoyo nhanh chóng được tuyển vào “Team Trump” của tập đoàn A.C.E và nhanh chóng trở nên thành đạt và giàu có một cách kì diệu.

Maeda Shoyo vừa mới trở về từ Anh một tuần, sau khi công tác hai năm tại chi nhánh của A.C.E ở London. Không đời nào hắn ta xuất hiện cùng bọn bắt cóc hơn tháng trước được.

Nhưng, manh mối chưa hề kết thúc.

Mọi việc điều tra của tôi về Maeda Shoyo đều vì một lý do duy nhất.

Chiếc huy hiệu chữ A bằng bạc, sáng lấp lánh ánh bạch kim.

Về chiếc huy hiệu này, theo những gì mà tôi tìm hiểu được, nó là biệu tượng của “Team Trump”. Theo đó, khi được kết nạp vào “Team Trump”, mỗi thành viên sẽ được phát duy nhất một huy hiệu chữ A như thế, nó đại diện cho quyền lợi và danh dự của họ nên lúc nào cũng là vật bất ly thân.

Điều này chứng minh, kẻ mà Renko đã nhìn thấy trong bọn bắt cóc, là một thành viên của “Team Trump”.

Nhưng từ đây lại mọc ra một vấn đề khác, tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu nào về danh sách các thành viên của “Team Trump”, thậm chí cả ở deepweb, nơi bạn có thể tìm thấy bất kì thứ gì. Tất cả những gì tôi tìm được, chỉ là những lời đồn về “Team Trump” rằng đó là tập hợp những thiên tài và con người với siêu năng lực đặc biệt. Mà nếu thế thật, thì việc tìm kiếm danh sách thành viên, là một công việc khó khăn là chuyện có thể hiểu được.

Nhưng không có nghĩa là tôi đầu hàng.

Ngay ngày mai, tôi sẽ đột nhập vào tòa nhà thương mại Genza, nơi họ sẽ cho ra mắt Revolution of the Heroes vào sáng hôm sau. Tôi nhất quyết bắt cho được Maeda Shoyo để ép hắn ta khai ra những thành viên còn lại của “Team Trump” để tìm ra chân tướng kẻ thủ ác.

Thậm chí nếu kế hoạch điên rồ đó thất bại, tôi vẫn còn một phương kế khác.

“Nếu hoàn thành game Revolution of the Heroes và đạt một số tiêu chí khác, người chơi sẽ được tuyển vào team Trump.”

Một lời đề nghị được đưa ra bởi A.C.E, nó cứ như là một thông báo tuyển dụng. Tuy vô cùng đáng ngờ và khó tin, nhưng nếu kế hoạch khai thác từ Maeda Shoyo thất bại, đấy có lẽ là phương kế cuối cùng.

Chỉ khi nào kế hoạch này thất bại….

Không hiểu sao tôi cảm thấy bất an….

Không hiểu sao mỗi lần thiết lập một kế hoạch B, tôi điều phải dùng đến nó….

Hy vọng, lần này khác…

****

*Ting-ting*

Tôi bừng tỉnh khỏi những hồi ức của ba tháng trước bởi âm báo tin nhắn. Nhưng âm thanh đó không phát ra từ chiếc điện thoại di động quen thuộc nằm trên bàn hay từ máy tính, nó xuất hiện từ một biểu tượng đang lơ lửng trước mặt của tôi. Một biểu tượng báo thư mới đến.

Đây không phải thế giới thực, mà là thế giới ảo được tạo ra trong game Revolution of the Heroes.

Có gì đó sai sai đúng không? Phải, đây chính là kế hoạch B của tôi đấy.

Mà mặc kệ cái kế hoạch đó đi, cũng đã ba tháng hơn rồi còn gì.

Tôi đưa ngón tay về phía trước, chạm vào biểu tượng thư đến đang nhấp nháy.

Là một bức thư thông báo của hệ thống.

Event gì sao?

Tôi kéo bức thư xuống phần nội dung và bắt đầu ngâm cứu.

Vậy là họ định dẹp cái mục xếp hạng cá nhân và thay thế nó bằng hạng mục thi đua giữa các Guild với nhau để trao cái thứ gọi là “cơ hội dự tuyển và Team Trump”. Ban đầu thì tôi thấy cái chuyện vô duyên này cứ như là một cơ may trời ban, bởi lẽ cái Guild mà tôi đang lãnh đạo, bản thân nó đã nằm trong top từ trước giờ rồi. Nhưng thực tế thì không như vậy.

Họ không chỉ đơn thuần chọn lấy Guild tốt nhất, mà là chọn một số thành viên thích hợp từ cái Guild thích hợp.

Chà, xem ra có khá nhiều việc cần quan tâm đây, mà trước hết, có vẻ một cuộc họp mọi người trong Guild là cần thiết hơn cả.

Tôi hiện đang ngồi trên thảm cỏ, cạnh một bờ hồ lăn tăn gợn sóng, từng cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng lã lướt, quả là giúp tôi thư thái và suy nghĩ cũng dễ dàng hơn nhiều.

Bỗng nhiên có vài giọt nước bắn vào mặt tôi một cách thô bạo.

– Cái gì ! Mưa sa… Oái.

Ngay trên mặt hồ mới vài phút trước còn đang lăn tăn gợn sóng kia, đang có một sinh vật phóng thẳng về phía tôi với một vận tốc không tưởng. Thứ tốc độ kì dị đó chính là nguyên nhân khiến cho nước trong hồ đang bắn lên cả thước.

– Đợi… đợi đã nào.

Chẳng thèm nghe lấy một lời từ tôi, sinh vật kia vẫn phóng thẳng đến với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước. Và rồi bóng đen đột ngột bật lên cao, điểm tiếp đất của thứ đó là ngay chính giữa người tôi. Trước khi ruột gan lẫn lộn, tôi lăn người qua một bên.

Rầm.

– Này, em làm trò gì thế hả ? Bộ muốn giết người hay sao ?

– Hứ làm như tôi quan tâm ý ?

Quay lại phía tôi là một bé gái với mái tóc dài mềm mượt và mát mẻ như dòng suối mát lạnh đang chảy êm đềm. Trái với mái tóc mát mẻ đó là đôi mắt đỏ rực như những ngọn lửa nhưng lại rất hợp với khuôn mặt trẻ con đầy nhiệt huyết kia. Làn da trắng hồng tựa như những bông tuyết đang tan dưới sự ấm áp của mùa xuân kia lại chỉ được quấn lại trong một tấm vải rộng thùng thình. Chính vì sự rộng rãi quá đà đó mà thi thoảng những cơn gió xuân lại làm lộ ra những điểm không cần thiết…

Rõ ràng, con bé rất xinh, rất dễ thương… nếu như vừa nãy nó không định đạp thẳng xuống bụng tôi hay giờ không cầm lấy thanh liễu kiếm nhọn hoắt mà chĩa vào mặt tôi. Thứ đó đáng ra phải nằm yên vị sau lưng như một món trang sức mới đúng.

Con bé đó, không ai khác chính là Ren, AI do tôi lập trình. Khi bắt đầu vào game này, tôi đã lập một chương trình, cho phép em ấy tham gia vào game này với tư cách là một người chơi, mục đích là để hỗ trợ cho tôi.

Gì chứ, tôi không thể thất bại hai lần được.

Không thể.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel