Tập 1 – Chương 5 : Kết thúc chuỗi ngày bình thường của tôi

Tập 1 – Chương 5 : Kết thúc chuỗi ngày bình thường của tôi
3.9 (78.89%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Hahahahaha~ Mày cũng hài hước vãi ra, thằng đần!”

 

Suốt tiết 2 môn toán, Ike trò chuyện ầm ĩ với Yamauchi. Đã ba tuần từ lễ khai giảng; trong khoảng thời gian ấy, hai người đó, cùng với Sudou đã được cả lớp đặt cho cái tên ‘ba tên ngớ ngẩn’.

 

“Ne ne, bà muốn đi hát karaoke chút không?” “Ừ, đi luôn—”

 

Gần đó, nhóm nữ sinh đang lên kế hoạch sau giờ học.

 

“Mặc dù mọi người có hoang mang một thời gian nhưng xem ra ai nấy đều đã cởi mở với nhau nhanh chóng ha…”

 

“Ayanokouji-kun, chẳng phải cậu cũng kiếm thêm được bạn rồi sao?”

 

Horikita hỏi tôi với tay còn đang bận ghi lại bài học trên bảng.

 

“Ế, cũng phần nào.”

 

Tuy ban đầu cũng lo lắng nhưng tôi đã quen biết được với Sudou từ cuộc gặp mặt ở cửa hàng tiện lợi, cùng Ike và Yamauchi trong sự kiện ở bể bơi. Bọn tôi thỉnh thoảng cũng ăn trưa cùng nhau.

 

Mặc dù tôi cách việc có bạn ‘thân’ còn xa xôi lắm nhưng có vài người bạn thế này cũng vui rồi.

 

Thế nhưng, mối quan hệ con người là một thứ huyền bí lắm nên cũng không rõ lúc nào họ mới là bạn của tôi nữa.

 

“Chào.”

 

Giữa giờ học, Sudou kéo cửa cái rầm rồi nghênh ngang bước vào lớp.

 

Lờ đi lúc này hiện đang giữa giờ học, cậu ta ngồi phịch xuống chỗ của mình cùng một tiếng ngáp rõ to.

 

“Này, Sudou. Ah, chút mày có muốn ăn trưa không?”

 

Ike cao giọng cất tiếng từ phía bên kia lớp.

 

Giáo viên vẫn tiếp tục bài giảng mà chẳng hề nói nửa lời với Sudou. Trong một lớp học bình thường thì đã có một viên phấn phóng tới rồi, nhưng giáo viên này dường như đang ngậm bồ hòn làm ngọt trước cách hành xử của bọn họ. Thoạt đầu, lớp học yên tĩnh và dè dặt hơn nhiều, nhưng hiện tại mọi đều đang buông thả một cách quá đáng.

 

Tất nhiên, vẫn có số ít người như Horikita đang chăm chỉ học tập và chú ý bài giảng.

 

Túi quần tôi rung lên, báo hiệu tôi vừa nhận được một tin nhắn. Là từ group chat. Xem ra bọn họ quyết định đến nhà ăn vào bữa trưa nay rồi.

 

“Nè Horikita. Bà có muốn ăn trưa chung không?”

 

“Thôi miễn đi. Dù gì đám các cậu cũng tục tằn lắm.”

 

“…Không phủ định chuyện đó.”

 

Dù sao thì khi tụi con trai ở riêng với nhau thì đều bàn tán về gái và mấy trò quậy phá thôi. Ai dễ thương, ai hẹn hò với ai, đại loại như thế. Nhét con gái vào mấy thể loại đối thoại thế thì không được tốt lắm.

 

“Wow… nó đã cặp với nhỏ đó rồi à? Ghê thật.”

 

Từ cuộc trò chuyện của bọn họ thì nghe như Hirata đang hẹn hò với Karuizawa. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy từ xa, rõ ràng Karuizawa đang bắn những ánh mắt tình tứ tới Hirata.

 

Nhỏ ấy đúng dễ thương nhưng lại mang dáng vẻ khó tiếp cận không thuộc về một người tay mơ tình trường. Nói cách khác, nhỏ ấy thuộc dạng gái ‘gal’.

 

Ở sơ trung, chắc hẳn cô ấy cũng đã hẹn hò với một đứa đẹp mã như Hirata rồi. Đó là một đẳng cấp khác nhưng tôi khá chắc là mình chẳng chênh lệch bao nhiêu đâu ha. Ấy, lỡ miệng nói xấu cô ấy mất rồi.

 

Tôi âm thầm xin lỗi cô ấy.

 

“Tôi ghét cái biểu cảm trên mặt cậu.”

 

Horikita đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang. Xem ra cô ấy đã nhìn thấu tôi mất rồi.

 

Bạn phải làm thế nào mà mới ngay sau khai giảng là đã có gấu rồi chứ? Tôi còn đang vật vã kiếm bạn đây này.

 

Nếu tôi vác mặt tới trước Horikita mà nói câu, “Bà sẽ hẹn hò với tôi chứ?”-Tôi sẽ ăn đấm ngay cho mà xem.

 

Bên cạnh đó, nếu tôi mà có bạn gái ấy mà thì tôi cũng muốn một ai đó trang nhã và hiền dịu hơn cơ.

 

 

Tiết ba, lịch sử, lớp của Chiyabashira-sensei. Tiết chuông vào lớp vừa vang lên thì cô cũng bước chân vào. Song thái độ đám học sinh vẫn cứ như thế.

 

“Các em, im lặng nào- Lớp học hôm nay sẽ nghiêm túc hơn đấy.”

 

“Ý cô là sao dạ~ Sae-chan-sensei~”

 

Cô cũng đã bị lớp đặt biệt danh rồi.

 

“Giờ đã cuối tháng rồi. Chúng ta sẽ có bài kiểm tra ngắn. Truyền cái này xuống dưới nào.”

 

Cô đưa một xấp giấy cho hàng ghế đầu. Cuối cùng thì bài kiểm cũng tới tay tôi. Bài kiểm tra gồm nhiều câu hỏi về mỗi một trong 5 chủ đề lớn.

 

“Ế~ Em có nghe thấy gì đâu chứ~. Em không muốn thi đâu~”

 

“Bình tĩnh nào. Bài kiểm này chỉ là bài tham khảo trước thôi. Nó sẽ không được ghi lại vào thẻ thành tích học tập của các em. Không có rủi ro nào hết, nên cứ yên tâm mà làm. Tuy nhiên, gian lận thì hiển nhiên sẽ bị cấm tiệt.”

 

Có một cụm từ hơi là lạ trong câu nói của cô ấy. Thông thường thì các điểm số chỉ được ghi lại trên thẻ thành tích. Nhưng lời của Chiyabashira-sensei lại có hơi khác thường. Giống như cô ấy đang ám chỉ là những điểm số này sẽ không báo cáo vào thẻ thành tích nhưng sẽ được ghi lại bằng một cách nào đó khác vậy. Mà… có lẽ là tôi nghĩ nhiều thôi. Không đụng tới phiếu thành tích thì chẳng có gì phải hoang mang cả.

 

Khi bài kiểm tra bắt đầu, tôi nhìn lướt qua các câu hỏi. 20 câu hỏi, mỗi phần 4 câu, mỗi câu 5 điểm trên thang điểm 100. Thế mà, mấy câu hỏi lại dễ ác, thành ra lại gây cảm giác thật thất vọng.

 

Các câu hỏi trong bài kiểm này ở khoảng dưới 2 mức so với các câu hỏi kỳ thi đầu vào. Mọi thứ trong này đều dễ như bỡn.

 

Nghĩ là thế, nhưng cũng có khoảng 3 câu trong bài khó hơn so với các câu khác. Câu toán cuối không xài các công thức phức tạp là không đường nào xử lý được.

 

“Không… Thế éo nào mà mấy câu này khó thế…”

 

Rõ ràng không phải dành cho các học sinh cao trung năm nhất. Ba câu hỏi cuối cùng thuộc về một loại khác rồi; nếu nói là họ ra đề nhầm cũng không có gì ngạc nhiên.

 

Tại sao họ lại đánh giá năng lực của chúng tôi qua bài kiểm thế này được chứ?

 

Thôi, tôi cứ giải quyết mấy câu này giống như hồi làm bài kiểm đầu vào thôi.

 

Chiyabashira-sensei bước quanh lớp để quan sát các học sinh. Tôi liếc mắt sang Horikita, nhìn cô ấy cứ đều đều điền câu trả lời cho các câu hỏi. Coi ra cô ấy sẽ đạt được con điểm tuyệt đối rồi.

 

Tôi tiếp tục nhìn vào bài kiểm cho đến tiếng chuông cuối cùng vang lên.

 

 

“Nè, thành thật khai báo thì sẽ được khoan hồng.”

 

“Ý ông nói ‘thành thật’ là sao hả?”

 

Sau khi ăn xong, tôi tán nhảm cùng Sudou và những người khác ở máy bán nước tự động.

 

Bỗng dưng, Ike bước lại gần tôi.

 

“…Chúng ta là bạn, đúng chứ? Anh em sẽ gắn bó cùng nhau suốt ba năm tới?”

 

“Ừ… ừm. Phải, nhưng…”

 

“Vậy… khi ông có gấu thì sẽ nói với tụi này, nhỉ?”

 

“Hah? Gấu á? Ờm, nếu có chuyện đó xảy ra được.”

 

Ike đặt tay lên vai tôi.

 

“Chú đang hẹn hò với Horikita đúng không? Ông mà đi trước bọn này là bọn này không tha đâu đó.”

 

“…Ha?”

 

Tôi phát giác Sudou và Yamauchi đang ngờ hoặc nhìn tôi.

 

“Đần à, bọn này không có hẹn hò. Không hẹn hò hẹn hiếc gì cả. Không hề, thật đó.”

 

“Thế hai người cứ lén la lén lút tán chuyện với nhau suốt lúc học là sao đây? Đó là những chuyện mà bọn này không được quyền nghe, phải chớ. Là về chuyện hẹn hò, hoặc hẹn hò hoặc hứa với nhau đi hò hẹn chứ gì? Aahh, ghen tỵ vãi ra!”

 

“Không, không. Dù sao thì Horikita đâu phải loại con gái đó chứ.”

 

“Tôi không biết. Dù sao bọn này cũng có bao giờ có dịp nói chuyện với nhỏ đó đâu. Nếu không phải qua Kushida thì đến tên nhỏ đó bọn này còn chả biết nữa là. Nhỏ ấy chẳng hề hiện hữu hay nói chuyện lấy một lời nào cả.”

 

Như vậy sao? Ừm, mình cũng chưa từng thấy cô ấy nói chuyện với ai khác ngoại trừ mình và Kushida bao giờ.

 

“Đến tên cũng không biết luôn, ông kỳ thật.”

 

“Thế ông có biết hết tên bạn cùng lớp không hả?”

 

…Tôi ráng vắt óc ra nhưng cũng chỉ nhớ được phân nửa tên. Có lý nhờ.

 

“Cơ mà mặt nhỏ dễ thương mà ha? Thế nên bọn này cũng đang để ý tới nhỏ.”

 

Họ gật gù cái đầu.

 

“Mà tính cách thì lại khó nhằn quá. Tao chả mê cái kiểu ấy.”

 

Sudou nói sau khi buông miệng khỏi lon cà phê.

 

“Ừ, tính cách nhỏ đó- nói sao ấy nhờ-cọc tính và nóng nảy? Tao thích quen mấy đứa mà tao có thể trò chuyện thoải mái ấy. Dĩ nhiên, nhỏ đó cũng dễ thương nữa. Nhỏ nào như Kushida-chan ý.”

 

Hiển nhiên, Ike mê mẩn vẫn là Kushida thôi.

 

“Ah~ Hẹn hò với Kushida-chan—rồi làm mấy chuyện ecchi!”

 

Yamauchi gào thét.

 

“Đần độn, chú nghĩ chú mà hẹn hò được với Kushida-chan sao? Mà ảo tưởng cũng đâu có bị cấm đâu ha!”

 

“Mày cũng mơ mộng muốn hẹn hò với nhỏ phải không Ike? Trong giấc mơ của tao thì tao đã ngủ với nhỏ luôn rồi đấy nhá!”

 

“Há! Nhỏ còn làm một tư thế gợi cảm trong giấc mộng của tao đây này!”

 

Đôi bên so kè ảo tưởng. Nè, nè. Hai ông là học sinh cao trung nên có thể mơ tưởng cái gì mình muốn cũng được, nhưng thế thì mạo phạm đến Kushida rồi đấy.

 

“Sudou, mày thì nhắm tới ai rồi? Trong câu lạc bộ bóng rổ có đồn đại ra mấy nhỏ nào xinh xinh không?”

 

“Hử? Ờ, không có ai. Dù sao mấy con nhỏ đó chẳng có cửa mấy đâu.”

 

“Thiệt à…? Tốt hơn là mày đừng có lén lút đi hò hẹn đứa nào đấy, tuyệt đối đó nhé!”

 

“Rồi, rồi.”

 

Cậu ta cứ gật đầu cho qua trước mấy lời lẽ phiền nhiễu ấy. Nói tới bạn gái, tôi chợt nhớ đến Hirata.

 

“Này, chẳng phải Hirata đang quen với Karuizawa sao?”

 

“Ồ, phải. Hôm kia Hondou đã thấy hai đứa đó tay nắm tay kia mà.”

 

“Mẹ nó, hai đứa đó đúng là đang quen nhau thật. Vừa đi vừa chạm vai nhau như thế.”

 

“Ra là có, huh. Không biết họ có làm chuyện abc xyz gì chưa.”

 

“Tất nhiên là rồi. Ah, ghen tỵ chết mất~!”

 

Khó tin nổi học sinh cao trung năm nhất mà đã làm chuyện bậy bạ rồi. Nhưng tôi thấy cũng đúng.

 

…Tôi thấy thật xấu hổ khi có cùng cách nghĩ với mấy tên này quá.

 

“Này, tốt hơn là ông nên nghe mấy lời mà tôi sắp nói đây-Tôi đây có kinh nghiệm nhất trong loại chuyện này đó.”

 

Yamauchi nằm ườn trên đất, cất tiếng.

 

“Thử nghe Hirata nói xem sao.”

 

“Bộ chú nghĩ Hirata sẽ thành thật nói hết ra khi được hỏi sao? ‘Ngực nhỏ ấy ra sao, còn trinh không, hoặc mày có sướng không?’ – Bộ chú thật sự nghĩ hắn ta sẽ trả lời à?”

 

Ông muốn nghe cái thể loại kinh nghiệm gì vậy chứ…

 

Tôi bước đến máy bán nước gần bên để mua một lon. Yamauchi gọi với theo nhờ vả.

 

“Lấy cho tôi lon ca cao—”

 

“Đừng có đẩy qua tôi chứ. Tự đi mà mua.”

 

“Đâu, tôi xài gần hết điểm mất tiêu rồi. Tôi còn khoảng 2,000 thôi hà.”

 

“…Ông xài thế quái nào hơn 90,000 điểm trong có 3 tuần thế hả?”

 

“Đó là tại tôi thấy thích cái gì là cứ mua cái nấy mà. Nè, đây. Chẳng phải đã lắm sao?”

 

Yamauchi lấy ra một máy game cầm tay.

 

“Tôi đi mua cái này với Ike đấy. Là một PS Viva, PS Viva đấy. Thật tuyệt là trường cũng có bán mấy thứ này nữa.”

 

“Bao nhiêu vậy?”

 

“Khoảng 20k điểm. Tính hết lựa chọn vào thì khoảng 25k.”

 

Này, đừng có vung tiền liền tay thế chứ…

 

“Thường thì tôi không chơi game đâu, nhưng vì giờ đã sống trong ký túc rồi thì tôi đã có thể chơi với mấy người khác. Với lại, ông biết Miyamoto trong lớp ta không? Cậu ta chơi game giỏi lắm đấy.”

 

Miyamoto là một cậu chàng khá mập trong lớp tôi. Tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy bao giờ nhưng cậu ta hình như là người cứ nói liên miên về game và anime suốt.

 

“Ông cũng nên mua một cái rồi nhập hội đi. Sudou nói hắn sẽ mua ngay một cái khi nhận được tiền cấp tháng tới đấy.”

 

Họ bắt đầu chèo kéo luôn tôi. Yamauchi đưa tôi cái máy của cậu ấy qua cho tôi thử. Nó nhẹ hơn nhiều so với tôi tưởng. Trên màn hình là một người lính đang cầm một thanh katana to đùng chém một con heo. Thế giới gì mà kỳ quái thế này…

 

“Ề, thú thực, tôi thật không có hứng thú. Cái này là…một loại game chiến đấu sao?”

 

“Chẳng lẽ, ông chưa từng nghe tới Hunter Watch sao? Nó đã bán ra 4.8 triệu bản trên khắp thế giới đó. Từ lúc còn nhỏ thì tôi đã có cảm quan chơi game giỏi rồi nên tôi được nhiều tên chuyên nghiệp ngoài nước lùng tìm lắm đó. Mà, tôi đã từ chối hết mấy lời mời mọc đó rồi.”

 

Tôi chả biết 4.8 triệu có là con số tuyệt vời gì hay không. Trên thế giới thì có khoảng 7 tỉ người.

 

Nói cách khác, những người đã mua game này vào khoảng ít hơn 0.1% dân số.

 

“Vả lại, sao cô gái thanh nhã kia lại đi mặc đống trang bị nặng nề như vậy chứ? Bộ mấy cái đó làm từ nhựa à?  Nếu mà làm từ kim loại thì cả Sudou còn gặp khó nữa ấy chứ.”

 

“…Ayanokouji, ông xem ra thích có một cách nhìn thực tế trong game ha.

 

Ông là người nước ngoài chắc? Vậy, tái sinh tự động thì ông chịu chứ? Ông thích mấy game phương tây bắn người, trốn đi rồi lập tức hồi phục thể lực sao? Mấy cái game đó còn phi thực tế hơn nữa ấy chứ.”

 

Tôi chả hiểu Yamauchi đang nói cái mô tê gì nữa.

 

“Người ta nói là thấy mới tin đúng không? Mua đi rồi chơi với tụi này. Nhé? Nhé? Chừng nào ông bắt đầu chơi thì tụi này sẽ farm đồ cho. Thu thập mật ong cũng khó xơi lắm đấy nhé? Thế nên, ông có thể mua cho tôi một lon ca cao trước đi nha~”

 

“Ôi trời…”

 

Tôi thật chẳng cần mật ông gì đó, nhưng tôi cứ mua lon ca cao để hả dạ cậu ta vậy.

 

“Đây mới là bạn bè chứ! Cảm ơn nhá~!”

 

Tôi chẳng ao ước cái thể loại bạn bè này đâu. Quẳng cái lon cho cậu ta, Yamauchi đưa bụng đỡ lấy nó.

 

Giờ thì, tôi thì uống gì giờ đây? Trong lúc đang phân vân thì tôi phát hiện một cái nút.

 

“Ồ, ra là ở đây cũng có sao.”

 

Có một lựa chọn là nước tinh khiết, miễn phí.

 

“Có gì à?”

 

“À, không. Này, ở căn tin có cho phần ăn nào miễn phí không?”

 

“Ông đang nói cái phần ăn rau không ấy à? Cái đó miễn phí đấy. Ah, tôi không muốn một cuộc sống trường học mà toàn ăn rau củ với uống nước đâu~”

 

Vừa uống ca cao của mình Yamauchi vừa cười khì.

 

Do đã dùng sạch hết điểm số nên cậu ấy đành phải ăn rau quả và uống nước cho qua ngày.

 

Thế nhưng, đó là tình cảnh nếu bạn cẩn thận thì tránh né dễ ợt. Miễn bạn không xài sạch số tiền của mình như Yamauchi là được.

 

“…Nè, cũng có kha khá người cũng ăn phần ăn miễn phí đấy.”

 

Vì tôi đến căn tin cũng thường xuyên nên tôi nhớ có thấy rất nhiều học sinh cũng ăn rau quả.

 

“Chắc là do giờ là cuối tháng ấy mà.”

 

“Nếu là như vậy thì tốt…”

 

Cảm giác có chút lo lắng, tôi quyết định lấy một lon sữa. Tôi lấy chiếc lon ra khỏi khe.

 

“Sao tháng kế không đến nhanh nhanh chút đi chứ, tôi muốn cuộc sống học đường như trong mộng của mình quay lại cơ!”

 

Cả ba chán nản gào toáng cả lên.

 

 

“Này, chút nữa bọn này sẽ đi chơi với Kushida với bạn bè của nhỏ, ông đi chung không?”

 

Vào một tiết học buổi chiều, tôi đang thơ thẫn viết bài từ trên bảng thì nhận được một tin nhắn.

 

Ồ… Đây là cái mà người ta gọi là cuộc sống học sinh thanh xuân sao? Đây là lần đầu tiên tôi được bạn bè mời đi đâu đó sau giờ học đấy. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả, nhưng tôi vẫn hỏi những ai sẽ đi.

 

Nếu có quá nhiều người tôi không quen thì chắc tôi xin kiếu. Thế thì sẽ có phần lúng túng lắm.

 

Tôi nhanh chóng nhận được câu trả lời. Tất nhiên, Ike, Yamauchi và Kushida sẽ đi. Rồi, tính luôn tôi, năm mạng khác nữa. Những người mà tôi không quen biết mấy. Nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì tôi thấy cũng ổn. Tôi trả lời là sẽ đi, rồi một câu trả lời khác liền đáp lại.

 

“Kushida-chan là của tôi nên đừng có cản đường cản lối đấy! –Ike-sama.”

 

“Không, không, Kushida-chan là của bố, mày bấm nút đi. – Yamauchi”

 

“Haa? Mày nói là mày đang tăm tia nhỏ á? Mày tính va chạm với tao đấy à? – Ike-sama”

 

Tôi mong là họ thân thiết với nhau, nhưng ai dè lại đi gây chiến với nhau vì Kushida.

 

Những tưởng việc đi chơi sau giờ học sẽ vui lắm, nhưng bây giờ coi ra sẽ lu bu lắm đây.

 

Khi hết buổi học, tôi rời khỏi trường cùng Ike và Yamauchi.

 

Vì khuôn viên trường rất lớn nên tôi vẫn chưa khám phá được bao nhiêu cả.

 

“Chúng ta học chung lớp thế mà lại chẳng thể đi cùng với Kushida…”

 

“Nhỏ phải nói chuyện cùng một người bạn ở lớp khác. Dù sao thì Kushida-chan cũng là người nổi tiếng cơ mà.”

 

“Lẽ nào… nhỏ đang nói chuyện với thằng nào à?”

 

“Không sao, Ike, xác nhận rồi. Nhỏ đang nói chuyện với một cô gái thôi.”

 

“Ngon, ngon.”

 

“Mấy ông nghiêm túc theo đuổi Kushida đó à?”

 

“Tất nhiên. Nhỏ quả thật là tham muốn của trái tim tôi đấy.”

 

Yamauchi chắc cũng có chung ý kiến vì cậu ấy cứ gật gù đầu tỏ vẻ đồng tình.

 

“Mà, ông đang theo đuổi Horikita nhỉ? Nhỏ đó đẹp đấy, tôi trao cho ông.”

 

“Đâu, không có gì xảy ra đâu mà. Thật đó.”

 

“Thiệt hả? Lúc đang học chẳng phải hai người liếc mắt đưa tình với nhau, còn thản nhiên nắm tay nữa chứ? Cái kiểu sự kiện ngọt bùi gây ức chế người xem ấy?”

 

Trong lúc Ike đang ép tôi trả lời, tôi nhìn thấy Kushida đang chạy đến.

 

“Xin lỗi đã đến muộn. Cảm ơn đã chờ mình!”

 

“Ồ, bọn mình đang chờ Kushida đây! Khoan, thế nào mà Hirata lại ở đây!?”

 

Ike đang phấn khởi nhảy lên nhảy xuống chợt chưng hửng rồi ngã sụp xuống. Đúng là tên quái gở.

 

“Ồ, cậu ấy sẵn rảnh nên đi cùng luôn ấy mà. Cậu ấy có hỏi mình là họ có thể đi chung được chứ. Có chuyện gì sao?”

 

Kushida dẫn theo Hirata, (người trông có vẻ) bạn gái của cậu ấy, Karuizawa và hai cô gái khác. Hai nữ sinh đó là Matsushita và Mori, là cái đuôi theo sau của Karuizawa.

 

“Này, có cách nào để từ chối Hirata và cho hắn biến đi không?”

 

Ike vòng tay qua vai tôi, thì thầm.

 

“Tôi không nghĩ ra lý do nào để tiễn vong cậu ấy cả.”

 

“Nếu có mặt của một gã soái ca thì sự hiện hữu của bọn mình sẽ bị lu mờ! Lỡ đâu xui xẻo mà Kushida yêu luôn Hirata thế chú tính sao đây? Nếu chúng ta làm cho tên soái ca này cách xa nhỏ thì vụ ấy chẳng đời nào mà xảy ra được nữa?”

 

“Không, tôi không biết… Huống hồ, chẳng phải Hirata đang quen với Karuizawa sao? Đừng lo.”

 

“Có bạn gái chẳng đảm bảo được chuyện gì hết. Nếu ông so một con nhỏ hàng xài rồi, bẩn thỉu và lòe loẹt như Karuizawa với thiên thần xinh đẹp Kushida-chan thì ai mà không chọn Kushida-chan chứ!”

 

Trong khi cậu ấy cứ mở mồm nói một cách sôi nổi thì nước bọt lại cứ xa xả vào tai tôi-tởm kinh. Mấy lời lẽ phun từ mồm cậu ấy cũng tởm không kém.

 

Đúng là Karuizawa trông lòe loẹt thật nhưng cô ấy vẫn dễ thương mà.

 

“Nhưng Ike… mày cũng biết việc một cô gái dễ thương như Kushida-chan có còn là gái trinh hay không cũng chưa chắc mà hả?”

 

Yamauchi tham gia vào cuộc xì xầm nói chuyện của bọn tôi với giọng lo ngại.

 

“Uu, cái đó… có lẽ đúng… kh-không, Kushida-chan chắc chắn là gái trinh!”

 

Các chàng trai mải mê bàng quan mọi thứ trong lúc đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân. Tôi tự hỏi có thể gọi cái này là phân biệt đối xử đối với phụ nữ được hay chưa nữa. Nếu được thì tôi thà chẳng dính vào trong cuộc tán gẫu này đâu.

 

“Ừm, nếu bọn này có chen ngang thì chúng ta tách nhóm ra cũng được mà.”

 

Hirata nói với đám ike bằng giọng dè dặt. Cậu ấy đã để ý đến cuộc thì thầm to nhỏ của chúng tôi.

 

“Đ-Đâu có, được hết mà! Đúng không, Yamauchi?”

 

“Ư-Ừ. Chúng ta cùng đi thôi. Càng đông càng vui. Ha?”

 

Hai đứa bây phiền gớm! Họ đâu thể làm gì được, mà, tại nếu họ thử mà đá bọn Hirata ra thì có lẽ Kushida sẽ thất vọng với họ lắm.

 

“Wow, câu trả lời đó khá bình thường đấy. Thế tại sao ba người cứ lén la lén lút to nhỏ với nhau vậy?”

 

Lời của Karuizawa có lý thật, nhưng tôi đã nghệch mặt ra khi cô ấy đánh đồng tôi với bọn họ.

 

“Rồi, thế này. Tôi thấy thế này. Nếu ta bỏ Hirata và Karuizawa sang một bên thì số lượng con gái và con trai là ngang nhau. Nói cách khác thì đây chả khác gì cuộc hẹn hò cặp ba cả. Ayanokouji, đây là cơ hội cho chú đấy nhé?”

 

“Yamauchi, mày thì với Matsushira là được rồi ha? Tao thì sẽ cùng tán gẫu với Kushida-chan.”

 

“Hey, đùa nhau chắc? Tao đang tia nhỏ đấy! Bọn này sẽ đám cưới và trao lời nguyện thề dưới cây hoa anh đào! Đó là định mệnh đang chờ đón bọn tao phía trước!”

 

“Chém gió! Tao đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi, nhưng mọi thứ mày nói ra đều là chém hết cả!”

 

“Há? Hàng thật cả đấy!”

 

Nếu đi tin hết chuyện Yamauchi Haruki nói ra thì cậu ta chính là một game thủ cực giỏi được các gamer chuyên nghiệp truy lùng, một người chơi bóng bàn đến cấp quốc gia hồi tiểu học, con át chủ bài ở đội bóng chày hồi sơ trung và là một tài năng tương lai tiềm ẩn không nhầm đi đâu được. Một gã với chỉ số cực cao.

 

Cơ mà mấy lời tuyên bố ấy lại chẳng thấy bằng cớ đâu cả.

 

Tôi không biết cả bọn đang đi đến đâu nên tôi cứ lặng lẽ bám theo ở phía sau.

 

Ike và Yamauchi đều đã quá say mê trong ảo tưởng trong khi Hirata đã bị kèm chặt ở tứ phía.

 

“Để tôi hỏi thẳng nhé Hirata. Cậu đang hẹn hò với Karuizawa à?”

 

Nhằm để xem coi Hirata có phải là địch thủ của mình hay không, Ike không nói vòng vo mà hỏi thẳng ra.

 

“Ế… cậu nghe từ đâu ra vậy?”

 

Hirata tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

 

“Ồ, xem ra bị lộ mất rồi. Bọn này đang hẹn hò đấy.”

 

Trước khi Hirata kịp trả lời, Karuizawa đã bước đến và ôm lấy tay của Hirata.

 

Hết đường chống cự, Hirata ngượng ngùng lấy ngón tay gãi gãi má thừa nhận quan hệ giữa hai người.

 

“Thật sao? Cậu được hẹn hò với cô gái dễ thương như Karuizawa làm tôi ghen tỵ quá đi!”

 

Yamauchi giả giọng ghen tức. Ba xạo mà không nhận thức được thật khó ghê ấy nhờ.

 

“Kushida-chan, cậu có bạn trai chưa?”

 

Tiện đà, Ike bẻ lái sang Kushida. Láu lỉnh gớm.

 

“Mình á? Không, mình chưa hẹn hò với ai cả.”

 

Ike và Yamauchi đang thầm bung lụa trong lòng, vẻ mặt cũng hân hoan cả lên. Niềm vui của mấy ông đang hiện ra luôn rồi kìa…

 

Nhỏ có lẽ đang che giấu, nhưng cơ hồ là Kushida đã xác nhận bản thân vẫn chưa quen ai rồi. Tôi cũng có chút mừng rỡ.

 

“Ôi không, tao đang khóc rồi…!”

 

“Đừng khóc, Yamauchi! Hi vọng của chúng ta đang ngay trước mắt!”

 

Không còn là một ngọn núi vô phương vượt qua nữa mà là một con đường dốc phía trước.

 

Hirata, Karuizawa, Ike và Yamauchi đi chung với nhau, bao quanh Kushida. Matsushita và Mori không ở chung nhóm đó.

 

Họ đang bước theo ở phía sau. Tôi thì còn đi ở tít sau nữa, một thân một mình.

 

“Nè Ike, cậu tính đi đâu?”

 

Một giọng nói cất lên hỏi về chỗ đến. Ike nhìn lại và cọc cằn đáp.

 

“Vì cũng chưa qua lễ khai giảng được bao lâu nên chúng ta chỉ đi xem thử cơ sở vật chất ở đây thôi.”

 

Không có chỗ đến cụ thể. Nói cách khác, cảm giác lúng túng này chắc sẽ còn tiếp diễn thêm một lúc nữa.

 

Mong đợi của tôi đã bị tan vỡ theo chiều hướng không ngờ.

 

“Ne ne, Matsushita-san, Mori-san. Hai cậu có muốn xem qua chỗ nào không?”

 

Trong lúc Ike và Yamauchi còn đang phơi phới chuyện trò thì Kushida đã tụt về phía sau và nói chuyện cùng hai cô gái.

 

“Ế? Ờ, ừm, tớ lúc nào cũng muốn đến rạp chiếu phim một lần.

 

“Ừm. Giờ học cũng hết rồi nên tớ cũng muốn đến đó.”

 

“Ồ, phải rồi! Tớ cũng luôn muốn tới đi nhưng vẫn chưa có dịp. Karuizawa-san, các cậu thì sao? Có muốn đi đâu không?”

 

Kushida bắt đầu gắn kết ba nhóm. Quả đúng là nhỏ. Tôi chắc hẳn chẳng thể làm được thế dẫu có cố đi nữa. Vả lại, thỉnh thoảng nhỏ cũng quanh sang và cười với tôi. Tôi không ngờ đến việc này.

 

Mặc dù tôi đã cố làm lơ nhỏ nhưng vì nhỏ cứ nhìn tôi mãi nên tôi cảm thấy rất lúng túng. Tôi cố bày tỏ rằng mình không phải đang cố tình làm lơ nhỏ mà đó là tính cách và lối suy nghĩ của tôi nó vậy. Nếu Kushida mà chẳng thể đọc được không khí và chỉ là thích làm trung tâm của mọi thứ thì nhỏ sẽ chẳng nhận được lời nhắn của tôi.

 

Thế nhưng, cũng có kiểu người quăng câu “Gì, bộ cậu không đọc được không khí sao?” sau khi bạn từ chối lời mời hát mặc cho bạn chỉ đi theo chơi mà chẳng hề mang ý định hát.

 

Dẫu sao thì những con người tự phụ nghĩ việc hát hò là vui = mọi người đều nên thích việc hát đúng là ngớ ngẩn. Họ chẳng thể nào hiểu được những người đơn giản là không thích việc hát.

 

Trong lúc tôi còn chìm đắm trong màn độc thoại nội tâm đầy cay đắng thì xung quanh bỗng ồn ào và náo nhiệt hẳn lên.

 

Chúng tôi không hiểu sao đã đến bên cạnh một tiệm quần áo… hình như cả bọn đã đến một cửa hàng thời trang rồi.

 

Mọi người dường như đã đến đây đôi ba lần trước đó rồi nên tôi cũng chẳng ngần ngại gì mà bước vào. Tôi chỉ ra ngoài vào ngày thường để đến trường còn cuối tuần thì rúc trong ký túc nên tôi chưa mua một bộ thường phục nào cả.

 

Bên trong có rất nhiều học sinh, tuy trong đó chỉ có một số ít là các năm trên, còn lại đều là năm nhất. Có lẽ là vì đây là lần đầu tiên nên tôi cứ thấy lóng ngóng và lạc lõng trong tiệm.

 

Sau khi đã xem qua một ít đồ, cả nhóm bước đến một tiệm cafe gần đó.

 

Hirata đang cầm đồ đạc mua từ cửa hàng của Karuizawa. Số đồ đạc ấy khoảng 30,000 điểm.

 

“Các cậu đã quen với trường rồi chứ?”

 

“Lúc đầu thì cũng rối rắm lắm nhưng giờ thì cũng quen rồi. Đây chính là ngôi trường trong mộng của tớ, không muốn ra trường chút nào hết~”

 

“Ahaha, xem ra Ike-kun đang tận hưởng triệt để cuộc sống học đường của mình, huh”

 

“Biết gì chúng ta có thêm nhiều điểm nữa. Khoảng 200,000… 300,000 điểm? Sau khi mua đồ đạc và mỹ phẩm thì điểm số của tớ kiệt quệ rồi.”

 

“Không phải việc một học sinh cao trung có 300,000 điểm mỗi tháng làm tiền sinh hoạt chẳng phải lạ lắm sao?”

 

“Cậu nói thế thì 100,000 nghe mới hợp lí ha. Tớ có chút sợ đấy. Nếu cuộc sống học đường của tớ mà cứ thế này thì tớ lo không biết sẽ sống sao sau khi ra trường đây nữa.”

 

“Cậu đang nói về chuyện mất cảm giác tiền bạc ấy à? Cái đó nghe đáng sợ thật ấy.”

 

Các học sinh đều có những quan điểm riêng về 100,000 điểm chu cấp. Karuizawa và Ike thì muốn có thêm điểm, trong khi Hirata và Kushida lại lo ngại cuộc sống sau khi quãng kinh nghiệm xa hoa tại trường kết thúc.

 

“Còn cậu thì sao, Ayanokouji-kun? Cậu thấy 100,000 là quá nhiều? Quá ít?”

 

Tuy tôi lúc đầu chỉ làm người nghe, Kushida vẫn đặt một câu hỏi để kéo tôi vào cuộc trò chuyện.

 

“Hmm… Tớ chưa thấy mình hiểu thấu được nó lắm. Tớ thật chẳng biết nữa.”

 

“Câu trả lời gì vậy chứ?”

 

“Ma~, tớ có thể hiểu được ý của Ayanokoiji-kun. Việc này cách cuộc sống học sinh bình thường rất xa. Tớ cũng chẳng cách nào hiểu được khi không có một điểm so sánh tốt nào.”

 

“Thôi, bận tâm việc đó làm gì. Thật là sướng khi vào được đây. Tớ có thể mua bất cứ cái gì mình muốn. Mới ngày hôm qua tớ còn mua cho mình vài bộ đồ mới này.”

 

Ike sống một cuộc sống tích cực, chẳng bao giờ nhìn lại lấy một lần.

 

“Ồ phải rồi, Kushida-chan, Hirata, Ike và Karuizawa đều đã vào cả, đúng chứ? Sao các cậu vào được đây? Chẳng phải các cậu khá ngốc sao?”

 

“Yamauchi, mày cũng chẳng thông minh hơn ai đâu.”

 

“Ha? Tao được 900 điểm APEC đó nhé.”

 

“APEC là cái giề?”

 

“Mày còn chẳng biết cái đó nữa hả? Đó là một bài thi tiếng anh khó nuốt lắm đó.”

 

“Ủa, không phải đó là TOEIC sao, chẳng phải APEC đâu?”

 

Kushida chèn vào một câu tsukkomi. Tiện thể, APEC là Asian-Pacific Economic Cooperation (Tổ chức kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương).

 

“C-Cũng liên quan nhau thôi mà.”

 

Tôi thấy chả liên quan cái khỉ gì cả…

 

“Ừm, mục tiêu của ngôi trường ày là nuôi dưỡng các măng non có tiềm năng, thế nên chắc hẳn họ không chọn người chỉ dựa trên điểm số không đâu. Thú thực, nếu chỉ đánh giá trên điểm số thì tớ đã chẳng được nhận.”

 

“Đó đó. Cái phần ‘măng non có tiềm năng’ ấy. Những lời ấy miêu tả chính xác chúng ta rồi đó.”

 

Ike khoanh tay, gật đầu.

 

Mặc dù là ngôi trường ưu tú tại Nhật Bản với tỉ lệ nghề nghiệp cao, họ lại nhận học sinh không chỉ trên điểm số bài thi.

 

Nhưng ngôi trường thấy tiềm năng cái quỷ gì ở những con người này chứ?

 

Câu hỏi ấy bỗng trỗi lên trong đầu của tôi.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel