Tập 1 – Chương 5 : Ngày 41 – 50

Tập 1 – Chương 5 : Ngày 41 – 50
5 (100%) 18 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

(Tình Trạng: Chưa Edit)

Ngày 41

Khi bình minh đến, tôi ra ngoài một mình và tìm con mồi mà mình chưa từng ăn trước kia ở những nơi chưa từng đến — tôi đang đi ở một vùng trống trong bản đồ tinh thần của mình và tôi quyết định gọi nó là 【Vùng chưa được khai phá】.

Cơ hội để quản lý buổi tập sáng càng ngày càng trở nên ít hơn, và đến nổi mà Gobukichi-kun nhận quản lý khi mà tôi không có mặt.

Nói cách khác, hiện giờ tôi sẽ rãnh vào buổi sáng.

Không có ai để đấu tập cùng, nên thời gian rãnh mà tôi có khá nhiều.

Mặc dù sẽ rắc rối nếu có chuyện xảy ra, như là có người bị thương trong thoáng chốc. Hiện tại, tôi đã nghĩ đến một biện pháp thay thế bằng cách dùng thời giờ để thực hiện những bài tập cơ bản, làm túi ngủ hoặc hoàn thành nốt những bộ quần áo và giáp. Không may rằng, cả quần áo và giáp cũng như túi ngủ đều được làm từ những chiếc vỏ đã được phân phối đi hết, nên kế hoạch tinh xảo của tôi giờ đã tan thành mây khói.

Nó dẫn tôi đến quyết định rằng, hiện giờ, tìm thêm những kĩ năng mới sẽ là một nổ lực đáng giá.

Con mồi đầu tiên của hôm nay là một con Argiope (một loài nhện) có kích cỡ 2m với một lớp vỏ đặc biệt được phù phép có màu vàng.

Tạo ra âm thanh xào xạc khi di chuyển, con nhện có thể chuyển động nhanh và loại tơ mà nó bắn ra thì rất mạnh và nhiều. Lớp vỏ vàng của nó bền đến mức không thể so sánh với Nhện quỷ.

Tôi đang chật vật với số tơ đó, nhưng tôi đáp trả bằng tơ của mình, rồi dùng lửa đốt nó và cuối cùng hoàn toàn hạ gục nó bằng cách đâm xuyên qua Argiope với cánh tay bạc của mình.

Khi con nhện chết, tôi lột phần vỏ trông đắt tiền vì của nó vì có thể dùng chúng để giao dịch thương mại và chế đồ, rồi ăn phần còn lại.

Tôi tìm và ăn được tổng cộng 8 con cùng loại.

Đã học được 【Tạo Tơ Vàng】
Đã học được 【Vỏ Cứng của Nhện Kim Cương】

Kết quả là, những kĩ năng tôi học được tăng khả năng phòng thủ cá nhân và sức mạnh cho tơ của mình.

Kĩ năng này làm tạo ra loại tơ khá đẹp—và tên của kĩ năng, hình như nó có liên quan đến màu vàng hoặc là bản thân sợi tơ chính là vàng?

Nó khá bắt mắt—nên tôi nghĩ rằng tôi có thể dùng nó để tặng cho Gobumi-chan và Tóc đỏ.

Tuy thế, tôi không chắc rằng dùng vàng để làm trang phục sẽ thích hợp, nên chắc là làm vài thứ nữ trang sẽ tốt hơn giống như mấy cái tôi tặng cho Gobumi-chan lúc trước.

Con mồi kế tiếp là một con Hươu đỏ có bốn mắt và bốn tai, có một cặp sừng trông như được làm từ Thạch anh hồng.

Thực chất con Hươu đỏ có tính khí hoang dã. Hai chiếc sừng sắc bén và tráng lệ trên đầu nó, đâm vào những hàng cây cản lối nó, khiến chúng vỡ vụn, nhưng tôi đè đầu nó xuống bằng cánh tay bạc bất hoại và từ đầu ngón tay tôi tiêm độc vào nó.

Con hươu đỏ bắt đầu sùi bọt mép và chết trong bốn giấy.

Ngoại trừ cặp sừng trông sẽ bán được với giá cao do vẻ đẹp của nó, thêm vào đó là phần da không hề bị thương tổn, trông rằng sẽ hữu dụng , nên tôi lột da và ném nó vào 【Hộp trang bị】 của mình cùng với cặp sừng kia, sau đó tôi ăn đi phần thịt.

Thật không may, tôi không có được kĩ năng nào, nhưng sau khi ăn thêm 2 – 3 con thì có một phản ứng không như sẽ học được kĩ năng mới, vì tôi có thể tăng thêm sức cho cơ thể mình nên tạm cho là được.

Sau đó, tôi thấy một người phụ nữ tuyệt đẹp, “Dryad”, sống trong rừng. Tuy nhiên tôi đã không giết cô gái khỏa thân có diện mạo như người Hy Lạp và tỉ lệ cơ thể đáng kinh ngạc ngay trước mắt mình, nên phải, tôi đã nghĩ lại về việc ăn cô ta.

Hiện giờ, cứ nói rằng đã trải nghiệm đủ thứ chuyện, 【Ham muốn tình dục】 của tôi cũng trổi dậy. Đối với tôi hiện giờ, thì cũng không thành vấn gì đề kể cả nếu tôi không làm nhưng có vẻ như Dryad-san có một kĩ năng riêng của chủng loài, Hấp thụ, nên tôi cố khắc chế nó bằng cách dùng 【Ham muốn tình dục】 không ngớt của mình.

Quả là quãng thời gian ngọt ngào.

Hơn nữa, cô ấy còn tựa lên người tôi và thì thào rằng “Đến nữa nhé~” vào tai tôi, biểu hiện thùy mị mà cô ấy trực tiếp nhắm vào tôi cực kì khiêu gợi.

Goburou đã có được 【Tình Yêu và Phước Lành của 【Dryad】】

Ờ thì, nó là thế đó.

Khi tôi chia tay Dryad-san và quay về, tôi thấy một con sông cỡ vừa. Khi, không vì lí do cụ thể nào, tôi đi theo thượng nguồn của dòng song, tôi thấy một thác nước lớn. Rồi tôi quyết định tắm rửa ở hồ nước nhỏ bên dưới nó; cơ thể tôi đã ướt đẫm mồ hôi và toát ra cái mùi khi làm chuyện đó.

Tôi cởi đồ để vào hồ, rồi tôi bị bao vây bởi những 【Người Thằn Lằn】 vảy xanh tiến đến chỗ tôi trong khi ở dưới mặt nước.

Tôi quá cẩu thả cũng là một lí do nhưng, với cấp độ hiện tại của 【Cảm Nhận Hiện Diện】, rõ ràng nếu như kẻ địch ở dưới nước thì phản ứng sẽ hơi chậm hơn.

Biết được hiện diện của chúng vào lúc này chỉ đơn thuần là nhờ vào vận may.

Do thế, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đang đối mặt với những kẻ thù mạnh mà bản thân không thể đối đầu trực diện, tôi bỗng ớn lạnh cả xương sống.

Ờm, bỏ những sự chuyện đã diễn ra qua một bên, tôi lập tức tập trung suy nghĩ. Dựa vào diện mạo, tôi quyết định gọi những Người thằn lằn trước mắt mình là Thằn lằn xanh.

Bọn Thằn lằn xanh mỗi tên cầm những thanh gươm có lưỡi cong được tân trang lại. Thêm vào đó, mỗi tên có một chiếc khiên trông như khiên tròn mặc dù rõ ràng là bị hư hại một tí những vẫn dùng được.

Không như Orcs hoặc Kobold, chúng không mặc giáp da hay giáp kim loại, cùng lắm thì, chúng chỉ mặc những tấm vải màu sáng được làm từ vải dày để che đi chỗ ấy.

Bọn Thằn lằn Xanh không mặc giáp. Nhưng, phần vảy xanh che phủ toàn bộ cơ thể chúng có thể không khác gì những bộ giáp, có lẽ chúng hữu ích hơn vẻ bề ngoài, và tôi không thể xem nhẹ những đòn tấn công từ điểm mù bằng những chiếc đuôi dài và săn chắc của chúng.

Tôi có thể nghĩ rằng những chiếc đuôi là cánh tay thứ ba. Và vì phần đuôi ở dưới nước, nên chúng là một mối hiểm họa vì rất khó để nhận ra.

Có 8 tên Thằn lằn xanh, khá là nhiều đấy, và trông chúng dường như đã quen với việc săn theo nhóm.

Hơn nữa, bọn chúng cứ nhấp nháy lưỡi và những thanh gươm tạo ra những tiếng ồn không thể hiểu nổi như ““hyacchahecchizo~ go~gyakutterowigya~ janbettenbachurua~”, nhưng tôi có thể đọc được bầu không khí này và nó chứa đầy sát ý.

Vì buổi săn này là chuyến solo để tôi có thể quen dần cánh tay bạc và xác nhận kĩ năng của nó, tôi không có bất kì sự hỗ trợ nào từ đồng minh. Chúng cũng có một lợi thế khác là phần thân dưới của tôi bị hạn chế bớt do đang ở dưới nước. Có lẽ chúng nghĩ rằng “Kể cả khi nó là Orge, chúng ta vẫn có thể giết nó.” —gợi cho tôi rằng, tôi vừa mới nhớ lại thôi, mặc dù hơi trễ tí, Gobujii chưa từng nhắc đến sự tồn tại của 【Những loài hiếm】. Tôi sẽ hỏi ông ta khi có cơ hội—, phải, chắc chắn là thế.

Với những kĩ năng hoạt động chồng chéo của mình, tôi bắt đầu.

Với phần thân dưới vẫn ở còn trong nước, tôi có thể dễ dàng đẩy cơ thể mình bằng 【Tay Hydro】, ngay từ đầu, lực chân của tôi đã được tăng thêm bằng cách chồng chéo những kĩ năng cho phép tôi có thể di chuyển nhanh chóng trong nước cho dù có lực nước cản lại lớn.

Tôi bùng nổ tốc độ bằng cách điều khiển nước và, cùng với sự giúp đỡ của dòng nước, tôi có thể dậm vào ngực của kẻ địch trong thoáng chốc. Tôi chuyển hai tay thành nấm đấm, dùng nhiều sức hơn bình thường, rồi gửi tặng chúng cho con Thằn lằn xanh.

Thằn lằn xanh phản ứng tốt, dùng khiên của nó để đỡ nấm tay bạc của tôi vào phút chót, nhưng tấm khiên tan vỡ trong nháy mắt và một sinh mạng đã bị nghiền nát.

Đòn tấn công từ cánh tay bạc tiễn cánh tay và tấm khiên của tên Thằn lằn xanh bay đi, tôi tấn công cơ thể nó mà không mất đà. Rồi cơ thể nó cũng trong tình trạng không khác gì cánh tay, với lớp vảy bị nghiền, rách thịt, và gãy xương, toàn bộ đều là kết quả của việc cánh tay bạc xuyên qua chúng trên đường đi của nó.

Tình cờ thay, nấm đấm bằng xương bằng thịt của tôi thì dừng lại sau khi nghiền nát lớp vảy, làm thịt bầm tím và khiến xương bị gãy. Quả là một đòn tuyệt đẹp, nhưng nó lại quá yếu so với cánh tay bạc.

Ờ thì, tôi phải nói rằng không ngoài dự tính.

Tấn công liên tục và thỉnh thoảng đá vài cú, giết hết bọn Thằn lằn xanh không mất đến 30 giây. Tôi đã bắt những tên cố chạy trốn bằng tơ và sét vào lúc nãy, nên tôi không mất đi bất cứ con mồi nào.

Sau khi giết bọn Thằn lằn xanh, tôi bỏ vũ khí của chúng vào hộp trang bị, và vì cơ thể chúng khá khó để chia làm từng phần, tôi ăn trọn cả con.

Đã học được 【Thủy Sinh】
Đã học được 【Ngôn Ngữ của Người Thằn Lằn】

Thịt và xương của bọn Thằn lằn xanh có vị khác thường và săn chắc, nó khá là ngon.

Tuy muốn ăn thêm nữa, nhưng không thể tìm được bất kì Thằn lằn xanh gần đây, tôi tạm thời từ bỏ vào lúc này.

Tôi bước đến Vùng chưa được khai phá trong bản đồ tinh thần được tự động tạo ra bởi 【Lập bản đồ tinh thần】.

Sau khi đi một tí trong khi ra khỏi rừng, từ đó tôi tìm thấy một vùng đồng cỏ rộng.

Đó là lần đầu tiên từ khi đầu thai tôi thấy được thứ khác ngoài rừng, núi hoặc sông. Những làn gió thổi qua quả thật rất tuyệt.

Trong khi đang nghĩ thế, tôi thấy một con bò đang đâm đầu đến mình, tôi quyết định đặt tên cho con bò mặt người với hai chiếc sừng sắc nhọn là Bicorn.

“Với những tên cứ đâm đầu chạy thẳng như Bicorn, mình sẽ không dùng gì khác trừ Jolt Counter!!” trong khi nghĩ thế, tôi đánh vào đầu nó với cánh tay bạc, và nó lún vào tới tận khuỷu tay và chỉ còn đó cái xác tung tóe của Bicorn.(Jolt Counter là từ Hajime no Ippo nhé)

Phải, hôm nay tôi đã xác nhận độ hữu dụng của cánh tay bạc đủ rồi. Cho dù có cảm ơn Velvet, cựu chủ nhân của cánh tay bạc, bao nhiêu lần thì vẫn không đủ.

“Nam mô”. Tôi một lần nữa cầu nguyện cho ông ta.

Chỉ có một Bicorn và mặc dù tôi ăn nó đến căng cả bụng, thì vẫn không nhận được bất cứ kĩ năng nào, nhưng tôi đã hài lòng khi có Yakiniku(Thịt nướng) mà trên hết là được cường hóa cơ thể. Thêm nữa, toàn thân của Bicorn đều ăn rất ngon.

Tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc Yakiniku với mọi người dùng con Bicorn mà tôi đã giết ngay khi quay lại. Sau đó, vì đúng lúc, tôi săn được thêm vài con Rắn đêm như quà lưu niệm, về nhà, ăn, và rồi ngủ.

Ngày 42

Trong số 5 Hobgoblin tay sai, tôi xác định được có 2 người thích hợp để trở thành Pháp sư.

Tôi ngay lập tức chuyển họ từ dưới quyền tôi đến quân đoàn <<Pháp sư>> của Hobusei-san để cho họ bắt đầu tập luyện.

Khi tôi đi cùng họ do hiếu kỳ, tôi phát hiện được rằng Hobusei-san đã tích trữ những quyển sách liên quan đến pháp thuật trong phòng ngủ của cô. Từ những gì nghe được, có vẻ như mỗi quyển trong số chúng đều được siêng năng thu thập từ hàng cướp bóc cho đến nay.

Nghe chuyện của cô ấy, có vẻ như kể cả Hobusei-san cũng không phải mới bắt đầu là biết được hết về ba hệ thống pháp thuật như hiện giờ.

Mỗi cá nhân với năng lực pháp thuật có câu chú cho hệ thống pháp thuật thích hợp nhất với bản thân—với tôi thì nó là 【Kết thúc】, với Hobusei-san thì có vẻ như là 【Viêm Nhiệt】—ghi trực tiếp trong đầu họ, như tôi vậy, và khi cấp độ của họ tăng, họ có thêm những câu chú khác, nhưng chỉ là những phiên bản cao hơn của các câu chú họ có vào lúc đầu; họ không thể xử lí những câu chú của hệ thống pháp thuật khác được.

Không ngoài dự đoán, vì họ không thể biết được những câu chú chủ chốt.

Tuy nhiên, như một kết quả của việc học từ đọc sách mà cô ấy thu thập được, Hobusei-san đã mở rộng những hệ thống pháp thuật cô ấy có thể dùng được. Đúng thật là một người chăm chỉ.

Rồi, có vẻ như Hobusei-san đã rất vui vì đây là lần đầu cô ấy có đệ tử, nên tâm trạng cô ấy trở nên hăng hái rồi dạy cho 2 Hobgoblins những căn bản về pháp thuật, và tôi lấy vài quyển sách rồi nằm xuống đọc nên không làm phiền gì buổi tập của họ.

“Hm hm, ooh, hiểu rồi~”, tôi nói thế trong khi học cách xử lí những hệ thống pháp thuật khác, như hệ thông pháp thuật 【Viêm Nhiệt】, hệ thống pháp thuật 【Thủy Băng】, ngoại trừ pháp thuật 【Kết thúc】 tôi dùng đến nay để tạo những ngọn giáo hủy diệt đầy ấn tượng.

Ờm, có vẻ như đặc tính 【Căn Nguyên】mà tôi có được rất tiện lợi vì nó cho phép tôi ngay lập tức dùng những hệ thống pháp thuật khác. Có người với độ tương thích hệ thống pháp thuật thấp và chỉ có thể dùng được phân nửa sức mạnh hoặc không thể dùng nó v.v, những người khác sẽ, không có ngoại lệ, gặp rắc rối, nhưng tôi có thể dễ dàng thực hiện nó. Nó đồng thời cũng tăng cường trí nhớ của tôi nữa, nên phải, chuyện trở nên dễ dàng hơn với tôi.

Ờ thì, để tiểu tiết qua một bên, vì giờ tôi có thể dùng nó nên không phàn nàn gì. 【Thuần hỏa】 và 【Thuần lôi】 có thể tốt hơn, vì có lợi thế là có thể dùng chúng mà không có dấu hiệu nào như pháp thuật, nên có thể rằng ghi nhớ câu chú sẽ vô nghĩa.

Tuy thế, cũng không thành vấn đề vì có lượng lớn số pháp thuật dùng được không phải là chuyện xấu.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ trôi qua, tôi nhặt một quyển sách mới lên từ bộ sưu tập của Hobusei-san và bắt đầu đọc nó, tôi cuối cùng cũng tìm được công dụng cho kĩ năng 【Nghề – Phó Gia Thuật Sư(Enchanter)】.

Ờ thì như bạn thấy đấy, 【Nghề – Tư Tế(Bishop)】 hơi khác so với 【Nghề – Sâm Tư Tế(Druid)】 (Sâm: Rừng) nhưng có vài phần tương tự nên tôi có thể nhanh chóng dùng nó, nhưng 【Nghề – Phó Gia Thuật Sư】 thì hoàn toàn khác với 【Nghề – Ma Thuật Sĩ(Mage)】 nên tôi không thể dùng nó thành thục.

Đó là lý do tại sao tôi bỏ nó cho đến nay.

Oh, phải rồi.

【Ma Thuật Sĩ】 thì căn bản là một chuyên môn giải phóng thứ gì đó vào khoảng không, trong khi 【Phó Gia Thuật Sư】 thì là một nghệ thuật can thiệp vào nguyên liệu.

Phải, nó là thế đó, trong khi những pháp sư có thể làm những thứ tương tự với Phó Gia Thuật Sư như cường hóa nguyên liệu, bỏ những vấn đề bổ trợ một bên, phù phép của một pháp sư yếu hơn nhiều so với một Phó Gia Thuật Sư, đổi lại, Phó Gia Thuật Sư thì hoàn toàn vô dụng trong chiến đấu.

Phải, hiện giờ thì tôi nghĩ rằng mình nên dùng nó khác với pháp thuật.

Bỏ những phần khó qua một bên trong một lúc, hiện giờ tôi có thể dùng kĩ năng 【Phó Gia Thuật Sư】. Vì cô ấy đã từng trải nghiệm trước kia, tôi đi đến chỗ Thợ rèn-san.

Ngay khi cô ấy thấy mặt tôi, cô liền bĩu môi một tí khiên hơi bối rối, rồi cô ấy để tôi dùng nhiều thứ mà mình đã làm để tập luyện.

Tôi phù phép lên một con dao được làm từ những hồn thạch tinh khiết và những thứ được làm từ sắt thép.

Kết quả là, những con dao được làm từ Hỏa hồn thạch có thể bắn ra lửa mạnh hơn, những cái được làm từ Thủy hồn thạch thì tát nước nhiều hơn, trong khi những con dao sắt thì được tăng sức mạnh và độ bén lên nhiều.

Phải, tôi đã bất ngờ với cách dùng dễ dàng của 【Phó Gia Thuật Sư】. Bạn có thể làm những vũ khí mạnh tương đối dễ dàng, hơn làm chúng với những cách thủ công.

Ờ thì, phía sau cánh gà là một lượng lớn mẫu thử đã bị vỡ vụn do phù phép thất bại…

Tỉ lệ thành công thấp nếu như Phó Gia Thuật Sư không quen với việc phù phép. Rồi chuyện này chuyện nọ xảy ra, thời gian trôi đi, tôi đi săn, ăn, và rồi đi ngủ.

Ngày 43

Gần đây trông Gobumi-chan không được vui lắm. Bắt đầu từ 2 ngày trước, tôi lần đầu nhận thấy thế khi trở về từ buổi săn một mình.

Sao lại thế? Tôi đã hỏi Gobukichi-kun và cậu ta chỉ nghiêng đầu mình nói rằng không biết, khi tôi xin lời tư vấn của Gobue-chan thì cô ấy bảo tôi làm gì thì tự biết, và khi tôi hỏi Hobusato-san và Hobusei-san, họ chỉ nói rằng “Tuổi trẻ thật tuyệt ~” và cứ thế, đến cuối thì ai cũng né tránh câu hỏi của tôi.

Khi tôi đến chỗ Tóc đỏ vì không hiểu được tại sao, cô ấy phùng má một cách dễ thương và quay đi. Thợ Rèn-san trông hơi ủ rũ khi tôi đến chỗ cô ấy,”Tôi đã thắc mắc chuyện này từ hồi hôm qua, Tại sao lại vậy?” ngay khi tôi hỏi cô ấy như thế, cô ấy trông kích động kèm theo thái độ đôi chút tức giận và đi chỗ khác.

Cảm thấy lo lắng, tôi thử đến chỗ đôi chị em, họ ép tôi ăn món có chút “gia vị” là ít chất độc trong đó vừa nói, “Đây là món thử nghiệm, xin hãy tự nhiên thưởng thức.” Không cảm xúc, tôi thử ăn nó, vị rất ngon— chỉ là để nhắc mọi người nhớ, độc dược không ảnh hưởng đến tôi—nên họ rất ngạc nhiên khi tôi bảo họ làm thêm cái nữa.

Tôi tự hỏi tại sao?

Cảm thấy cực kì căng thẳng, tôi đến chỗ Giả Kim-san và nói cô ấy cảm giác của bản thân, cô nói lí do cho tôi biết trong khi trông cô ấy vẫn hơi sốc.

Ra vậy, có vẻ như nguyên nhân là do ghen tuông. Ờ thì, khi tôi làm chuyện đó với Dryad-san, cô ấy để lại một dấu hôn trên cổ tôi và khi nhận thấy nó, họ trở nên khó chịu như vậy đấy.

Do nó vô hại nên tôi không bận tâm nó mấy.

Ra là vậy, tôi gật đầu khi hiểu được lí do nhưng Giả Kim-san đột nhiên ôm chặt lấy tôi và hôn tôi say đắm(tức là có sự tiếp xúc của lưỡi với nhau ấy).

Rất say đắm, lưỡi của bọn tôi gắn chặt lấy nhau~ khoan đã, bọn mình đang trao đổi nước bọt à?! Là những gì tôi đang nghĩ. Sau một hồi thì tôi được thả.

“Đây là lời cảm ơn vì đã cứu em và cảm xúc của em dành cho anh.” Là những gì cô ấy nói, tôi đáp lại rằng “Vậy sao?”. Cô gật đầu và nhìn tôi một lúc, với đôi mắt đẫm lệ và làn môi run rẩy, cô như chực té nên tôi ôm chặt lấy, và nghĩ nếu mình chạm vào đó thì sao, tôi bắt đầu hứng lên và tình huống cũng leo thang.

Nên để không làm đau cô ấy, tôi dịu dàng ôm thân thể đó và ngay khi chúng tôi bắt đầu tản tỉnh theo lối úp úp mở mở, Gobumi-chan xông vào.

Tôi trông như một thằng chồng bị bắt tại trận khi đang vụng trộm do cái cách hoảng loạn của mình, nhưng bất ngờ thay tôi lại bị ôm lấy.

Rồi cô ấy nói “Làm chuyện đó với em nữa!”

So với khi còn là Goblin, lúc cô ấy trở thành Hobgoblin thì cô trở dễ thương lên nhiều nên cảm xúc của tôi dành cho cô ấy cũng chẳng phải vấn đề, ngay khi chuẩn bị làm chuyện này chuyện nọ, có thêm vài người lần lượt đột nhập vào!!

Tôi chẳng muốn giải thích thêm về những gì xảy ra tiếp theo, quả thật thì tôi không thể làm thế. Tuy nhiên, Thợ Rèn-san, Tóc Đỏ và đôi chị em cùng lao vào, đã quyết định dành ra đêm nay để quẩy.

Dùng 【Hình Thái Biến Hóa】 và 【Kiểm Soát Chất Lỏng Cơ Thể】 quả là làm nên đại sự. Thậm chí ngay cả trong mơ thì tôi cũng không dám tưởng tượng rằng mình sẽ dùng chính những thứ như xúc tu ngọ nguậy của bản thân để làm chuyện thế này kể từ khi đầu thai.

Và tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ dùng nó với nhiều người cùng một lúc.

Tôi còn chẳng ngờ rằng có thể dùng 【Kiểm Soát Chất Lỏng Cơ Thể】 để biến các chất dịch cơ thể bản thân thành thuốc kích dục.

Nhân tiện, tôi chặn toàn bộ cửa ra của căn phòng bằng tơ để ngăn không cho những Goblin nhìn trộm; và dùng 【Tiết khí sư】 để ngăn âm thanh phát ra khỏi phòng.

Suy nghĩ của bản thân:

Phải, quả là một đêm đầy khoái lạc khiến bản thân cảm thấy cực tuyệt vời.

Chỉ thế, do thể lực vượt trội của mình, tôi chẳng hề cảm thấy đuối cho dù có ra bao nhiêu lần, trên hết, nó mạnh đến nổi nếu như không dùng đến 【Hình Thái Biến Hóa】 thì tôi sẽ khiến họ bị thương.

“Tuy nhiên, đếm nay đúng là nồng nhiệt.” Tôi nghĩ thế.

Giờ thì tôi đã có những người quan trọng cần bảo vệ.

Hmm…Tôi quả thật chưa trù tính được mấy cái chuyện này. Mà, cũng đành chịu. Tôi cũng rất hạnh phúc với chuyện như vậy.

Ngày 44

Tôi cảm thấy gì đó với 【Cảm Nhận Hiện Diện】 của mình.

Vì cấp độ của kĩ năng này gần đây được tăng lên, danh tính của loài—mặc dù chỉ là những cái tên tôi đặt tạm thời—sẽ hiện lên nếu tôi phát hiện được. Cái tên sẽ được thay đổi nếu tôi biết được tên thật của chúng. Hơn nữa, nó còn hiển thị xem đó là đồng minh hay kẻ địch. Quả là một kỹ năng hữu dụng.

Dựa vào kỹ năng này, dường như người đang tiến lại gần đây là Gobukichi-kun và hai thuộc cấp của cậu ta. Tôi bắt đầu ngồi dậy hỏi xem có chuyện gì, rồi tôi mới bất chợt nhận ra những người đang nằm xung quanh ôm chặt lấy tôi.

Do tôi không nỡ lòng đánh thức những cô gái đang ngủ say sưa do cơn đuối sức sau cuộc mây mưa mãnh liệt tối qua, Tôi dùng 【Hình Thái Biến Hóa】 để di chuyển mà không đánh thức họ.

Rồi tôi ra khỏi căn phòng được làm từ tơ và nói chuyện với Gobukichi-kun. Dựa theo những gì họ kể, có ba tên trông như con người với đôi tai nhọn đang vênh váo trước cửa hang.

Xét xem có nên đánh, giết hoặc mời chúng vào hang không là điều quan trọng cần một thủ lĩnh như tôi quyết định. Vì họ không thể tự quyết định, nên họ để những tên lạ mặt chờ ở ngoài.

Họ đã quyết định rất đúng đắn, không uổng công giáo dục của tôi. Nếu là trước kia, thì chắc chắn là nhào vào xúc luôn khỏi hỏi.

Giờ thì tôi lấy một chiếc bình(chứa đầy nước trong hồ) từ 【Hộp Vật Phẩm】, tôi tắm rửa sơ qua để ít nhất cũng phải chỉnh tề chút mà ra gặp chúng. Bọn lạ mặt đó là “Elf”( Tên Tạm Thời). Đó là một người đàn ông và hai người phụ nữ có trang bị, chắc là hộ vệ của hắn.

Cả ba đều trông khá ưa nhìn, cả bộ quần áo nghi lễ của tên đàn ông và giáp kim loại nhẹ của hai người phụ nữ kia đều là hàng chất lượng cao. Bỏ cái phong cách ăn mặc của chúng và mấy thứ khác sang một bên, nhìn thì dễ đoán được chúng có địa vị khá cao trong tộc.

Nhìn lướt qua, những thanh trường kiếm ở hông của hai cô gái ở phía sau đều là vật phẩm ma thuật cấp 【Hiếm】, ngoài ra còn có vật phẩm ma thuật dạng nhẫn và vòng đeo tay, toàn bộ đều là cấp 【Hiếm】.

Có được những trang bị chất lượng cỡ này là điều không thể, trừ khi có thân phận đặc thù.

Mặc dù tôi đã nghĩ “Mấy tên Du hành giả lần trước có vài món ngon nhỉ?”, thì hầu hết những món đồ chất lượng cao của chúng đều được lấy từ các hầm ngục(dungeon). Nên cũng hợp lý khi những Du hành giả cấp cao đều có những trang bị tốt như vậy.

Còn đối với những kẻ không dám liều mình và mạo hiểm trong các hầm ngục, thì phải rất giàu mới có thể sở hữu những món hàng chất lượng cỡ này. Như vậy đấy.

Cái thái độ kiêu căng, hống hách đó cũng là một nhân tố khác nói lên được địa vị của chúng. Mà,cũng có thể là đặc điểm chủng tộc.

Cố kìm nén những lời đầy phẫn nộ như “Với cái bọn tới mà không thèm hẹn trước, các ngươi chỉ là mấy tên chỉ biết lên mặt ta đây, phải xé xác từng đứa rồi ăn sạch.” trong tim, thì tôi hỏi lí do của chuyến viếng thăm này. Có vẻ như chúng tôi nằm trong vùng quản lý của chúng blah blah blah.

Tóm gọn lại những gì mà chúng nói sau một hồi chém gió lâu bỏ xừ, thì có vẻ như ý định chính của bọn này là muốn tất cả bọn tôi trở thành thuộc hạ của chúng—theo cái cách chúng nói thì ẩn ý làm nô lệ.

Còn nữa,”Có thông tin rằng bọn con người hạ đẳng đang chuẩn bị một đợt tấn công nhắm đến kho báu của loài Elf, và để chuẩn bị trước, chúng ta muốn có vài con chốt thí mạnh mẽ.”

Chúng kết luận rằng tôi sẽ là một con chốt hoàn hảo, vì tôi đã giết Chúa Tể của Ngọn Núi “Gấu Đỏ” —có vẻ như tin đồn mới nổi lên gần đây. Ờ thì, một tên Ogre màu da đen mặc bộ giáp được làm từ lông Gấu Đỏ sẽ trở nên nổi bật ở bất cứ đâu. Con Gấu Đỏ thậm chí còn là nỗi ám ảnh trong các thợ săn tộc Elf, nên tôi trở thành kẻ thích hợp nhất.

Phần thưởng chúng hứa với tôi là một lượng lớn thức ăn sẽ được phân phát cho những Goblin và một vật phẩm ma thuật cấp 【Độc Nhất】 cộng thêm 2 mĩ nhân Elf đến cùng với hắn.

Đây là phần thưởng đặc cách dành cho một Orge (đó là theo lời Gobujii).

Mua một vật phẩm cấp 【Độc Nhất】, kể cả tệ nhất, cũng có giá trên 10 triệu vàng. Và tất nhiên, giá trị phụ thuộc nhiều khả năng của nó. Hình như có vài món có giá hơn 30 triệu vàng.

Phần thưởng không phải là một 【Tạo Tác】 như tôi mong đợi, nhưng nó vẫn cực kì giá trị.

Hai cô gái Elf hắn mang theo rất xinh đẹp. Tôi nói thế này thật không phải, nhưng họ rõ ràng còn đẹp hơn so với Tóc Đỏ và những cô gái khác. Mà, đẹp hay không còn tùy vào quan niệm của từng người.

Tôi có đôi chút ngạc nhiên về phần thưởng, nhưng cũng không khó nhận ra chúng sẵn lòng đề nghị bấy nhiêu đây là do đã bị dồn vào đường cùng rồi. Trong khi ngoài mặt thì có vẻ điềm tĩnh, nhưng có thể chúng sẽ dễ dàng thất bại trước Con Người khi trở thành một cuộc chiến sức mạnh. Đây cũng chỉ là một chuyện bình thường.

Nếu thua thì mấy tên hoàng tộc Elf sẽ bị bắt thành nô lệ, đây không phải là vấn đề đáng cười với chúng.

Sau cùng thì chiến đấu đều dựa vào số lượng. Kể cả có những cá nhân với sức mạnh vượt trội, thì cũng chẳng hiếm chuyện những người như vậy bị đè nát do chúng quá đông và hung hãn.

Nếu là vài ngày trước, chắc tôi sẽ đồng ý, nhưng bọn tôi hiện giờ đã có được những vật phẩm ma thuật mạnh mẽ và chất lượng cao hơn từ kho tàng của Velvet, nên tôi chẳng thấy lung lay tí nào.

Quả thật hơi tiếc về chuyện 2 cô gái Elf, nhưng mà, tôi chẳng cần mấy tên gián điệp hay phản bội.

Bề ngoài quả thật đáng giá, nhưng với một mối quan hệ dài lâu, cảm xúc chân thành mới là điều quan trọng.

Cuối cùng, tôi dõng dạc từ chối lời đề nghị của bọn Elf.

Bỏ qua lí do thật sự, tôi giải quyết vấn đề này bằng câu nói “Tại sao ta phải quan tâm đến chuyện của các người?”

Bọn người hạ đẳng không phải rắc rối của tôi và tôi còn nhiều chuyện khác cần bận tâm, nên tôi chẳng muốn dính dáng gì tới xung đột nổ ra giữa chúng. Nhưng không tính đến chuyện chiến tranh là tốt hay xấu, thì cũng tiện khi tôi có thể kiếm được nhiều kĩ năng, và phần thưởng cũng không tệ.

Có nhiều cái lợi, khi mà chỉ có ít mặt hại.

Nhưng mà đứng mà chỉ tay năm ngón với cái thái độ chết tiệt đó, thằng nào không ghét? Hơn nữa việc này lại liên quan đến chuyện mạo hiểm mạng sống. Tôi muốn hét to và rõ lên rằng “Cho tao thấy một tí chân thành!”

“Ít nhất thì, các người có thể ngoan ngoãn biến đi.” Tôi cảnh báo nhẹ, mặc dù chẳng có ý nghĩa cụ thể nào.

Vài giây sau, tên Elf đó hiện rõ nét ngu ngốc trên khuôn mặt hắn. Hình như hắn nghĩ rằng chắc chắn lũ Orge không thể từ chối đề nghị này. Dùng phép ẩn dụ để gọi bọn tôi là lũ ngu, và nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra được—một tên Ogre bình thường sẽ có một cái óc bã đậu. Hắn nghĩ rằng tôi cũng giống hắn chắc. Hắn có một ánh nhìn khinh miệt khó mà quên nổi.

Khởi đầu lại— bỏ qua quãng thời gian có thể là lúc quyết định trên chiến trường—ngay từ đầu, tổng kết lại những gì hắn vừa thấy và nghe được để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khuôn mặt tên Elf chuyển thành đỏ gay do tức giận, trước khi hắn kịp nói lời nào, tôi nhìn thẳng vào hắn.

Tôi sử dụng đồng thời 【Xà Ma Nhãn】 và 【Trừng Mắt Đe Dọa】 rồi dùng 【Thị Oai của Kẻ Mạnh】, chúng kết hợp thật hoàn hảo.

Phải, không ngờ rằng các người không thể thở nổi cho đến khi ta dừng 【Thị Oai của Kẻ Mạnh】 đi.

Đến khi có thể hít thở trở lại, mặt hắn tái xanh do sợ hãi làm tôi nở một nụ cười giễu cợt, khiến hắn còn sợ thêm nữa.

Đó là do khi so với những loài khác, khuôn mặt của loài Orge rất đáng sợ.

Khiến hắn khủng hoảng như vậy làm tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Rồi tôi chộp lấy cổ của hắn bằng cánh tay bạc và ném hắn xuống. Tôi nhanh chóng bước vào tầm ngắm của những tên hộ vệ khác, kéo tai của tên Elf và lôi hắn đến nơi những tên hộ vệ đang ẩn núp có thể thấy được rồi lệnh cho chúng hạ cung xuống. Một mũi tên được bắn vào mặt tôi ngay lúc đó nhưng tôi đã chặn lại bằng cách cắn chặt lấy nó bằng răng mình.

Tiếng âm thanh răng rắc vang lên khi tôi nhai mũi tên. Tôi liếc nhìn cứ như bảo chúng rằng nếu còn làm gì nữa thì tao sẽ vặn cổ thằng này. Mà tôi chỉ đơn thuần đứng đó toác mồm ra mà cười.

Chúng gọi ra với giọng nói yếu đuối vô lực, nhưng tôi chỉ phớt lờ chúng đi và nói “Rồi, rồi, thì sao”, trong khi xiết chặt nắm tay để gửi một thông điệp. Tôi lại cười với tên Elf đang lớn tiếng ra lệnh trong khi khó tin chuyện vừa xảy ra, và tôi xác nhận xem những tên hộ vệ đang ẩn mình có làm theo lệnh không bằng sử dụng đồng thời 【Mở Rộng Tầm Nhìn】 và 【Dự Đoán】. Sau đó, tôi buông lời cảnh cáo chậm rãi ngay sát tai tên Elf mà vẫn chưa thả hắn ra.

“Tao không muốn tham gia vào cái “yêu cầu” của mày nên lần này tao từ chối, nhưng, nếu lãnh thổ của các ngươi bị bọn con người xâm phạm, thì tao sẽ không ngần ngại mà hợp tác. Vì dù sao chúng ta cũng sống chung trong một khu rừng, tao sẽ giải quyết chuyện này hợp lý. Tao đã quyết định chỉ làm bấy nhiêu đây thôi.”

“Nhưng, nếu như mày muốn trả thù chuyện ngày hôm nay và làm hại bất cứ thuộc hạ hay người quan trọng nào đối với tao, thì tao sẽ ăn sống mày. Mày và đồng bọn của mày sẽ bị giết sạch và vào bụng bọn tao.”, một lần nữa tôi dùng 【Thị Oai của Kẻ Mạnh】, tôi đã khắc ghi hết vào đầu chúng.

Và để khẳng định rằng tôi có thể làm thế, tôi lấy 【Kazikli Bey】 từ Hộp vật phẩm, đâm thanh hồng thương xuống đất, và dùng kĩ năng 【Đoàn Hồng Thương Nhuốm Máu(Tepes)】[1]

Những ngọn thương đỏ thình lình mọc lên trước mặt của toàn bộ số Elf. Kể cả những kẻ nằm ngoài tầm nhìn của tôi.

Sau khi thể hiện sức mạnh của mình, khuôn mặt của bọn Elf thay đổi hẳn. Trong khi nhìn chúng cong đuôi chạy về nhà, tôi nhìn vào cây thương trong tay mình.

Tôi không hiểu được nguyên lí hoạt động đằng sau nó, nhưng tôi có thể khiến những ngọn thương đỏ xuất hiện trên bất cứ thứ gì bị thanh Kazikli Bey đâm vào trong tầm bán kính 100m từ điểm đâm. Đây chỉ là lần thứ hai tôi dùng kĩ năng này, nhưng những ngọn thương đỏ xuất hiện khỏi mặt đất và cây trông hơi bị ảo.

Mà, độ bén cũng như độ dài của nó đều tốt, nên rất thích hợp dành cho một tên Orge như tôi đây sử dụng. Chẳng có gì để bất mãn vì nó là một vũ khí tối ưu hóa chuyên về khoảng “Đâm và thọc”.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều loại vật phẩm ma thuật mạnh như vậy và hơn nữa, thế giới này thật quá khó để lĩnh hội hết được.

Từ những gì tôi biết được qua cuộc đối thoại với Tóc Đỏ và những cô gái, nếu tôi nghĩ đây chỉ là một thế giới giả tưởng và nghi ngờ về cái cách phát triển của thế giới này, hiển nhiên với sự tồn tại của một mớ vô lí và các công nghệ vượt thời đại, thế giới này quả thật bất thường.

Vài người nói rằng 【Tạo Tác】 là di vật của chúa trời, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng nó không phù hợp với nền văn minh hiện tại.

Bỏ chuyện đó qua một bên, làm bấy nhiêu đây chuyện, tôi nghi rằng bọn Elf sẽ tính đến chuyện trả thù. Trông không hẳn vậy, nhưng không thể nói hoàn toàn không có khả năng được. Ừm, nước đến chân thì mới nhảy vậy.

Oh, phải.

Rõ ràng là tên Elf mà tôi dọa lúc nãy là một trong những ứng cử viên cho chức vị tộc trưởng kế tiếp, nó có vẻ hợp với thái độ của hắn.

Làng Elf ở sâu bên trong Vùng Chưa Khai Phá mà tôi vẫn chưa thám hiểm đến. Lần sau ghé chơi chút cũng thú vị lắm đây.

Nhận tiện, tôi có thể đoán và suy luận ra được ý nghĩa trong lời nói của bọn Elf với 【Ngôn ngữ loài Orc】.

Dùng những ngôn ngữ mà tôi đã học được bằng khả năng của mình với những loài có cách giao tiếp khác biệt lớn với bọn tôi như Thằn Lằn Xanh thật thuận tiện, nhưng có những loài dạng người có ngôn ngữ tương tự nhau như Orc, Goblin, và con người. Tôi chưa học được ngôn ngữ của họ, nhưng vẫn có thể nói chuyện được với họ.

Đó là lí do tôi giao tiếp được với loài Elf. Tôi vẫn chưa có khả năng ngôn ngữ vì tôi vẫn chưa xơi tên Elf nào hết. Nếu tôi hiểu được ngôn ngữ của chúng, mọi chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn. Phải, khả năng đó giúp tôi hiểu được chính xác ý nghĩa ngôn từ của chúng—cụ thể hơn đó là ý nghĩa của mấy cái thổ ngữ.

Ví dụ như 【Kinh Khủng】 trở thành 【Mệt mỏi】 và 【Đáng sợ】 trở thành 【Mệt mỏi】.(?) [2]

Ờ thì, vậy đó. Sau khi đuổi bọn Elf đi, tôi đi săn như thường lệ. Tối nay sẽ nóng bỏng và mãnh liệt lắm đây.

Ngày 45

Sáng sớm, hôm nay tôi lang thang một mình quanh khu rừng.

Đi đến Vùng Chưa Khai Phá theo bản đồ ghi lại trong đầu, tôi phát hiện một con Gray Slime –Nhầy Xám- (tên tạm thời) trông như một nhánh cao cấp của Green Slime(Nhầy Xanh) Lí do tôi cho nó cái tên tạm thời này là bởi màu sắc của nó. Nó to gấp đôi con Green Slime đầu tiên mà tôi gặp, tốc độ di chuyển nhanh hơn và mấy cái xúc tua ngọ nguậy đó khác biệt, và cả khả năng ăn mòn từ chất dịch cơ thể nó khi bị phân ra thành nhiều mảnh cũng vậy.

Ngay lúc tôi đấu với nó, tôi nhận ra rằng nó khá dai khi so với con Green Slime. Nó cứ là lạ thế nào ấy.

Tôi hình dung được nó là cùng một loại quái, nên tôi tấn công nó với pháp thuật hệ lửa nhưng không mấy hiệu quả, “Vậy thử 【Thuần Hỏa】 xem?” khi tôi làm vậy thì nó chết dễ dàng. [3] Dường như con Gray Slime có sức đề kháng với một số loại ma thuật hệ lửa nhất định. Tôi nhặt cái lõi bạc đang lăn lóc và bỏ nó vào Hộp Vật Phẩm, rồi tôi tìm thêm vài con Gray Slime nữa. Không biết mấy con này còn đặc tính gì khác không, tôi cần điều tra nó kĩ càng hơn, tôi tự nhủ.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, tôi săn được khoảng 20 con Gray Slime.

Hóa ra, không một hệ thống ma thuật nào hiệu quả với con Gray Slime trừ 【Kết Thúc】.

Gray Slime có khả năng đề kháng cao với ma thuật, không chỉ pháp thuật hệ lửa, nếu chưa đạt được một cấp độ nhất định, những ma thuật thấp hơn mức độ đó đều bị mất tác dụng. Nếu nó có thêm khả năng vô hiệu các đòn tấn công vật lí thì hai khả năng này phối hợp cực kỳ hoàn hảo với nhau.

Khả năng cơ bản của Slime là 【Giảm Sát Thương Vật Lí】 có thể giảm đáng kể hay vô hiệu những đòn tấn công vật lí ở một cấp độ nhất định. Bọn Slime thường yếu trước pháp thuật nhưng mấy con này có vài khả năng kháng. Với tốc độ kha khá và sức tiêu hóa cao của nó, thứ đáng lẽ là một kẻ địch bình thường lại trở thành một tên khó xơi.

Tuy thế nó vẫn lạ, tôi tự hỏi không biết sao chúng lại chết quá nhanh khi tôi dùng lửa của 【Thuần Hỏa】 và sét của 【Thuần Lôi】.

Chúng không được tính là pháp thuật à? Tôi không để ý vấn đề này, tôi cũng chẳng thể hiểu được “Điều thiết yếu/Cách Giết”, nhưng tôi không quan tâm nên đây chẳng phải là vấn đề với tôi.

Tôi lấy 20 lõi xám từ hộp dụng cụ và ăn hết chúng một lượt. Những cái lõi như kẹo có đường kính khoảng 5cm. Mặc dù nó không có vị, nó có cảm giác như kẹo khi tôi bỏ nó vào miệng và cho nó lăn qua lăn lại.

Đã học được 【Kháng Sát Thương Vật Lí】
Đã học được 【Tự Tạo Thành Phân Thể】
Đã học được 【Phục Hồi Chất Lỏng】

Kĩ năng tôi thu được từ con Gray Slime không phải là 【Giảm Sát Thương Vật Lí】 mà là một bản cao cấp hơn tên là 【Kháng Sát Thương Vật Lí】. Giờ tôi tin chắc, nó mạnh.

Nhân tiện, có vẻ như con Slime nhân lên bằng cách tăng dung tích bản thân lên một cấp độ nhất định rồi chia cơ thể làm hai.Tôi có thể hiểu nó ngay khi học được 【Tự Tạo Thành Phân Thể】.

Tôi cắn ngón tay mình cho máu chảy ra. Ngay sau khi dòng máu chảy lượn lờ, tôi tạo ra một phiên bản cỡ nhỏ của bản thân bằng máu. Và dường như tôi và phân thể nhỏ bé này có thể kết nối với nhau một mức độ nhất định. Có thể chia sẻ suy nghĩ và hình ảnh nhìn thấy với nhau.

Tôi có thể thấy được phân thể từ góc nhìn của mình và cũng có thể thấy được bản thân từ góc nhìn của phân thể. Quả là một tình huống lạ thường.

Cảm giác da thịt và xúc giác có vẻ như không thể chia sẻ với nhau được như tôi nghĩ. Nhưng đây là một khả năng tốt vì quá thuận tiện, kể cả tôi còn nghĩ đây đúng là chơi gian lận.

Đây không phải là kĩ năng tôi có thể đánh giá ngay được, nhưng nếu như có đủ thời gian để nhân bản nhiều lần thì độ hữu dụng của nó sẽ thể hiện ngay. Có thể sử dụng năng lực này để thu thập thông tin hay dễ dàng xác định lực lượng chiến đấu của đối phương.

Nguyên liệu cần có vẻ là máu,nhưng tôi có thể hút máu từ kẻ khác để hồi phục lượng máu đã mất ngay. Để kết thúc tốt ghi chép cho ngày hôm nay, tôi đi săn và xơi mấy con Nhện Quỷ, Argiope (Nhện Vàng) và Ngựa Ba Sừng.

Ngày 46

Hôm nay thay vì đi săn, tôi quyết định làm quà cho Gobumi-chan, Tóc Đỏ, Giả Kim-san, Thợ Rèn-san và đôi chị em.

Không phải giáp trụ, mà là những bộ quần áo dễ thương cho các chuyến đi chơi sẽ hay đấy, là điều tôi đang nghĩ. Tôi sẽ đo kích cỡ của họ. Tuy tôi đã nhìn thấy hết từng phần trên cơ thể của họ, tôi cũng chỉ có thể đoán đại số đo của họ thôi.

Không nên làm mấy bộ hào nhoáng quá để tránh thu hút mấy cái ánh nhìn dơ bẩn từ bọn lữ hành khi đến thị trấn, nhưng tôi cũng không nghĩ nên thiết kế quá bình thường. Cần có một chút khả năng phòng thủ hờ khi có chuyện xảy ra, nên tôi đan một tấm vải đẹp (với số hàng cướp được lúc trước) bằng những sợi chỉ bình thường.

Thêm nữa, tôi bí mật tạo một phân thể nhỏ của bản thân bằng máu và đặt vào phía sau những bộ quần áo hòng báo cho tôi biết khi có trường hợp khẩn cấp. Nếu như có chuyện xảy ra, nó có thể dùng để phân tâm và câu giờ trước khi tôi đến.

Re_Monster_Tap_1.7

Tôi làm vài bộ quần áo với tơ và mô phỏng lại để có khả năng phòng thủ tốt hơn so với những bộ giáp trước kia. Cảm thấy mấy bộ quần áo có chút đơn giản, nên tôi làm vài cái vòng tay và trang sức bằng sừng Thạch Anh Hồng của con Hươu Đỏ và vỏ Nhện Quỷ. Không quá lộng lẫy, nhưng dù sao vẫn rất đẹp.

Họ rất vui mừng, thấy họ hài lòng thế khiến cho bao nỗ lực tôi bỏ ra cũng đáng giá.

Đêm đó, mọi người có chút mãnh liệt quá mức.

Sau đó, Gobumi-chan và Tóc Đỏ mặc mấy bộ quần áo đó hằng ngày trong suốt buổi săn hay huấn luyện, tuy nhiên tôi nghĩ rằng họ nên mặc bộ quần áo tốt hơn vì họ có thể làm rách chúng mất. Ờ thì, thôi sao cũng được.

Ngày 47

Ngay khi tôi thức dậy thì 【Trực Giác】 của tôi được kích hoạt.

Nó đang bảo tôi rằng tôi nên ở trong hang và ẩn mình yên lặng, và nếu di chuyển thì tôi sẽ phải hối hận.

Tôi kích hoạt 【Ẩn Thân】 được khuếch đại bởi 【Nghề – Ám Sát Giả(Assasin)】, và 【Gián Đoạn Hiện Diện】 cùng lúc khi tôi tiến ra phía sau hang động. Chỗ đó là nơi Thợ Rèn-san, đôi chị em, Giả Kim-san và Tóc Đỏ coi như nhà mình.

Tôi thả lỏng, hiện giờ việc khám phá Vùng Chưa Khai Phá đã trở thành sở thích của tôi, hôm qua tôi đã tạo ra một phân thể của mình từ thịt và máu cao đến hông mình—khả năng tổng thể bị giảm một nửa, vì nó hành động theo một quy tắc được xác định trước, nên nó cũng có vài ý thức tự do—và gửi nó đi.

phân thể có năng lực 【Hồi Phục Chất Lỏng】 mà tôi thu được từ con Gray Slime. Nhờ vậy nếu tay chân nó có bị tổn hại hay bị đâm thủng, nó vẫn có thể hấp thụ một lượng nước để tự phục hồi đến một mức độ nhất định. Đó là tại sao tôi cố tạo ra nó.

Khả năng chiến đấu hiện giờ của nó quá thấp so với tôi, nhưng nó vẫn có lượng sức mạnh vừa đủ, nên sẽ không bị tiêu diệt dễ dàng được. Nó cũng có thể chạy khá nhanh.

Dùng 【Hình Thái Biến Hóa】, phân thể biến thành một con sói lớn và chạy ra ngoài. Sau khi nhìn nó đi khuất, tôi quay lại vào trong.

Tôi giao việc hỗ trợ Thợ Rèn-san cho vài Goblin thuộc thế hệ tôi từ nhóm hậu cần <<Patri>>, vì nếu để cô ấy làm mọi thứ một mình sẽ bất tiện lắm, rồi đến chỗ Cặp Chị Em cho ý kiến những món mới của họ. Sau đó tôi giám định số thuốc cũ thu được từ Velvet không biết vì sao vẫn chưa bị thoái hóa đi do thời gian dài ở chỗ của Giả Kim-san.

Và rồi nó xảy đến.

Nơi Gobukichi-kun và những Goblin đang tập luyện nối với lối vào hang động,tôi gọi chỗ đó là Đại Sảnh. Đây là nơi lớn nhất trong hang. Gobukichi-kun, Gobumi-chan, Tóc Đỏ và những Goblin khác đang khổ luyện ở đây, bằng việc vung những thanh kiếm gỗ.

Vào lúc đó 【Cảm Nhận Hiện Diện】 phát hiện vài đơn vị kẻ thù đang tiến đến lối vào. Tên loài được hiển thị là”Elf”. Hơn nữa, tên của gã Elf mà tôi đuổi đi hôm nọ cũng lẫn trong đám này. Kể cả tôi còn chẳng ngờ chúng sẽ xuất hiện sớm như vậy.

Tôi nhanh chóng gọi những Goblin bên trong và chuẩn bị. May mắn thay, vì đang tập luyện dang dở, họ đều trang bị đầy đủ, nên khâu chuẩn bị kết thúc nhanh chóng.

Sau một đợt kiểm tra trang bị đơn giản, bọn tôi ẩn mình vào những cái mương rãnh được chuẩn bị trước gần Đại Sảnh. Bọn tôi chỉ đơn giản chờ đợi ở nơi dễ dàng đánh phủ đầu bọn Elf dám xâm lấn. Tôi yêu cầu Gobue-chan tiếp tục khai thác, âm thanh phát ra vang khắp hang động sẽ được dùng che dấu chúng tôi và làm chúng bớt đề phòng.

Một lát sau, một nhóm Elf vũ trang đầy đủ tiến vào hang động.

Chưa tính những Hobgoblin như Gobukichi-kun, đối với những Goblin mà thắng được trước 25 tên Elf khát máu lén lút và nhanh nhẹn được vũ trang với những vũ khí chuyên dụng, kể cả khi 3 chọi 1 đi nữa, chúng vãn là đối thủ khó xơi.

Bầu không khí đang ngập tràn ý thù địch, nhưng, tôi cần bắt sống chúng và nghe chuyện của chúng cái đã.

Một mình tôi lao ra khỏi chỗ nấp trong khi dùng 【Tiếng Thét Dọa Nạt】 và 【Tiếng Ngựa Vảy Hí】 hét lớn khiến chúng nao núng, còn nữa tôi ngay lập tức kích hoạt 【Trừng Mắt Dọa Nạt】 và 【Xà Ma Nhãn】 tạo cho tôi cơ hội để bắt sống chúng bằng tơ.

Sau khi xếp những tên Elf bị bắt thành một hàng, tôi đập vỡ mồm tên tộc trưởng kế vị(hay có mấy danh hiệu khác nhưng tôi cũng đếch care) bằng thanh hồng thương trong khi tôi bắt đầu một cuộc tâm tình ngắn với chúng.

Phải, có vẻ như tôi đã làm tổn thương nặng lòng tự trọng của hắn vào hôm đó.

Sau khi hai ngày trôi qua, nỗi sợ về tôi của hắn dần phai đi một ít. Ngay khi hắn có thể suy nghĩ bình thường lại một chút, hắn quyết định rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài giết tên Orge đã khinh thường chúng và nghĩ rằng”Tại sao một quý tộc Elf như ta gì gì đấy…, nếu như ta không sợ mấy tên như Orge này nọ…”, nên hắn,bị chi phối bởi cảm xúc phẫn nộ, mang theo những tên Elf ưu tú trong số thuộc cấp của hắn, và tấn công. Còn về kết quả, tình thế bị đảo ngược và chúng lâm vào tình cảnh như hiện giờ.

Tôi cảm thấy tội nghiệp cho những tên Elf khác phải làm việc dưới trướng một tên thế này. Hai cô gái Elf hôm trước cũng đang ôm đầu mình trước mắt tôi. Tôi hơi hiếu kì và cố nói chuyện với hai người đó, nhưng họ lại từ chối lắng nghe lời tôi.

Nỗi khổ mà thuộc cấp phải chịu vì lợi ích của một tên chỉ huy bất tài đánh trúng tâm lí tôi, nên giết chúng vào lúc này quả thật không hợp với tôi, và tôi làm những thứ sau ít nhiều gì cũng là do đồng cảm với chúng.

1. Hãy từ bỏ tên trưởng tộc kế vị đi, hắn xong rồi.

2. Đấu một trận giả với những Goblin hoặc Hobgoblin ngoài ta. Không được quyền giết chết đối thủ, chỉ được đánh bất tỉnh hay mặt khác mất khả năng chiến đấu. Nếu các người thành công thì các người thắng.

3. Nếu như thắng trận giả, các người sẽ không bị giết, nếu các người thua, các người sẽ bị giết và ăn thịt.

Đó là những điểm chính.

Khi tôi giải thích xong, tôi cởi bỏ hết tơ cho họ trừ tên tộc trưởng Elf kế vị.

Một tên Elf có lòng trung thành cao lao đến cố giết tôi, nhưng tôi đấm vỡ cầm hắn khiến hắn choáng váng. Rồi tôi nắm lấy đầu và vai của tên Elf đang loạng choạng đó, và vẵn gãy cổ hắn.

Tôi bảo Tóc Đỏ, Thợ Rèn-san, và những cô gái khác hãy ở bên trong cho đến khi tôi quay lại, rồi ăn sống cái xác đó, tim và toàn bộ.

Đã học được 【Ngôn Ngữ Loài Elf】

Bọn Elf không ngừng run rẩy.

Vì cơ thể chúng cứng đơ lại do nỗi sợ, tôi nói “Trận chiến với loài người đang gần kề, thế mà các ngươi vẫn ổn với việc chết một cách lãng xẹt ở nơi thế này? Các người chán sống à?”, để khơi dậy tinh thần chiến đấu của chúng.

Đó đều là lời của tôi, nhưng mà nghe thật vô liêm sỉ.

Tuy thế, hiện giờ thì nó có tác dụng, cả bọn bắt đầu có động lực.

Và rồi, trận đấu giả bắt đầu.

Kết quả cuối, trong số 23 tên Elf tham gia, có 17 tên sống sót.

Tôi phải nói lời chia buồn với những kẻ chọn ngay Gobukichi-kun, Gobumi-chan, và Hobusato-san. Căn bản là nếu Elf và Hobgoblin đánh nhau, 10 lần thì hết 9 lần là Elf sẽ thắng, nhưng sức mạnh của Gobukichi-kun và những người khác có được do tập luyện không ngừng đã vượt qua những Hobgoblin bình thường.

Mặc dù hơi đáng tiếc cho những kẻ thua cuộc phải cầu xin tha mạng, nhưng vẫn không có từ khoan dung nào dành cho những kẻ dám đến giết bọn ta, tôi đã giết sạch chúng sau khi nói thế.

Hơi buồn một tí, nhưng đây là chiến tranh. Bên cạnh đó, bên kia mới là bên bóp cò trước. Thương hại là không cần thiết.

Sáu kẻ thua cuộc —đều là nam. Không, nó trở thành thế là do tôi sắp đặt trong mấy trận đấu vì cố tình giết gái đẹp thật không hay chút nào—đều rất ngon.

Đã học được 【Cư Dân Rừng】
Đã học được 【Điều Khiển Tinh Linh】
Đã học được 【Cung Thuật】
Đã học được 【Theo Dõi】
Đã học được 【Ẩn Thân】

Khi tôi ăn xong những kẻ thua cuộc, tôi chuyển hướng qua những tên Elf chiến thắng trong nỗi bàng hoàng, sau khi đặt những trang bị ma thuật của chúng vào một chỗ, tôi dùng tơ trói chúng lần nữa.

Chúng phàn nàn do không được thả, nhưng tôi chỉ ra rằng tôi chưa hề nói rằng chúng sẽ được “thả”.

Tôi chỉ nói rằng chúng sẽ không bị giết, nếu có hiểu nhầm cũng không phải lỗi của tôi. Mặc dù tôi có giúp những người gặp thế trận bị đàn áp một chiều như Tóc Đỏ, tôi cũng chẳng có một tí nhân từ nào cho “Kẻ địch” đã tấn công.

Lòng nhân từ này là”Không giết” họ.

Là vậy đấy… Giải thích rõ một tí thì, có 10 nam và 7 nữ, hãy cùng nhau hợp tác để tăng số lượng nhé. Ồ, tôi nói mình ghét làm chuyện đó bằng vũ lực trước đây, và tôi sẽ không bao giờ ép buộc. Thật đấy.

Nhưng tôi tặng chúng ít thuốc kích dục được làm từ dịch cơ thể tôi. Tôi ném toàn bộ vào nhà lao và ra một nghiêm lệnh rằng không được chạm vào chúng trừ phi chúng muốn được chạm vào.

Vì chúng có thể tự thỏa mãn bản thân nếu như được ở cùng phòng, nên tôi để từng đứa ở những phòng giam cách biệt.

Mặc dù bọn Elf nam chẳng thể sinh nở gì, mà, chúng vẫn có thể dùng để giải tỏa ham muốn của ai đó. Bọn đó dù sao nhìn cũng đẹp mã hết mà.

Nhưng mà ôi, tôi có lẽ nên cảm kích vì chúng đến thật đúng lúc. Những Goblin cùng thế hệ với tôi, và những Goblin lớn không thể chịu nổi ham muốn chỉ với những Goblin nữ, và căng thẳng đã tích tụ rất nhiều. Do cường độ tập luyện gian khổ của bọn tôi cho đến nay, họ có vẻ đã hơi lơ đểnh về vấn đề này, nhưng đã quá quen với việc huấn luyện nên cũng gần đạt đến giới hạn rồi.

Đó là lí do tôi rất cảm kích đấy.

…Bạn nói rằng tôi đang hành động như kẻ xấu ư? Không hề, bạn hiểu lầm khiến tôi hơi rắc rối đấy. Nhất là, bên kia mới là bên đánh trước.

Chúng đã thất bại khi cố giết bọn tôi, và thế mà bạn bảo bọn tôi, những người bị tấn công rằng, hãy thả tù binh? Thật không thể nào. Bọn tôi bị tấn công không lí do, nên nếu bọn tôi đánh trả lại thì không thể bị tính là kẻ xấu được.

Còn chẳng hề có luật lệ về tù nhân chiến tranh hết, nên kể cả làm mấy thứ như thế này cũng chẳng thành vấn đề. Điều ai có làm gì chúng thì đều là tùy thuộc vào suy nghĩ của bản thân chúng mà thôi.

Thêm nữa, mặc dù rằng tôi vẫn đang đánh giá bản thân, hãy để tôi nói thế này. Tôi vẫn tin rằng mình đưa ra luật lệ tương đối công bằng.

Thấy thế, tên Elf chỉ huy bắt đầu nói gì đó, nhưng tôi phớt lờ hắn.

Sau khi 17 Elf bị đưa tới nhà giam, một Elf bị bỏ lại phía sau trở thành nguyên liệu cho vài thứ. Mấy thứ đó như là phương pháp tra tấn mới và bài thuyết giảng cho lũ Goblin về điểm chí mạng của những loài dạng người.

Tất nhiên,số phận hắn cuối cùng là lọt vào bụng tôi.

Đã học được 【Tăng 30% Giá Bán】
Đã học được 【Giảm 30% Giá Mua】

Tôi đã ăn khá nhiều Elf. Những khả năng cá nhân của lũ mà tôi ăn khá cao và hơn hết là chúng đều có những kĩ năng hữu dụng mà tôi đã sở hữu và nâng cấp lên. Phải, tôi quá cảm kích nên đã cầu nguyện cho chúng.

Ngày 48

Hôm nay tôi ra ngoài săn gặp phải Kobold, Nhện quỷ, Hậu Hùng, Argiope(Nhện vàng), và những sinh vật khác; đúng là một buổi buffet quái vật.

Cũng được một lúc rồi kể từ khi tôi có những ngày an bình và trần tục thế này. Tất nhiên là buổi đêm…

Ngày 49

Khi tôi thức dậy thì Gobukichi-kun đã Thăng Cấp và trở thành một Orge.

Do gần đây cậu ta đã tự tay giết một con Hậu Hùng[4], nên tôi nghĩ là chuyện này rồi cũng sẽ sớm xảy ra và đúng là không ngoài dự tính của tôi.

Cậu ta cũng không trở thành một con Orge bình thường, mà là một phân loài.

Da cậu ta có màu “kim loại đỏ sẫm”.

Nước da giống với con Gấu Đỏ. Hầu hết việc sở hữu nước da đỏ chính là minh chứng được ban phước bởi 【Sự Bảo Hộ của Á Thần Lửa】.

Khi hỏi rằng xem cậu ta có thở ra lửa được không, cậu ta lại thổi phù phù như một khẩu súng phun lửa.

Có thể việc cậu ta trở thành một phân loài là do thói quen sử dụng vũ khí có những tính năng lửa như 【Rìu Bán Nguyệt】 khảm Hỏa hồn thạch và sau đó là một cây rìu chiến 2 lưỡi cao bằng người cậu ta. Đó là một vật phẩm ma thuật thu được từ kho tàng của Velvet mang tên 【Rìu Ma Nhiệt】.

Còn nữa, da cậu ta bóng như kim loại, có vẻ như là do 【Sự Bảo Hộ của Á Thần Chiến Tranh】 cộng với 【Sự Bảo Hộ của Á Thần Lửa】, Gobujii nói thế. Đánh nhẹ vào tay cậu ta thì phát ra tiếng vang như kim loại.

“Được hỗ trợ bởi tận hai sự phù hộ tuyệt quá phải không?”, tôi hỏi Gobukichi-kun thế. Rồi cậu ta nhận xét rằng “Đúng thật bất thường, mặc dù không bất thường bằng cậu.”

À, tài năng à?

“Vậy Gobukichi-kun, thử một trận chứ?”, tôi hỏi thế với một nụ cười trông khá hấp dẫn tuy đang mang hình dáng Orge. Kết quả của đợt Thăng Cấp: Gobukichi-kun quá mạnh.

Cậu ta cao 2m80cm, hơn tôi tận 30cm, với nước da Shakudou[5] và cơ thể cường tráng, chỉ với chỉ số cơ bản mà chưa tính đến năng lực của cậu ta đã dễ dàng vượt qua tôi về mặt sức mạnh thể chất và thể lực.

Re_Monster_Tap_1.8

Tôi đã tăng cường khả năng của cơ thể bằng 【Hấp Thụ】 và trên hết, tôi là một biến thể hiếm, nên tôi không nghĩ rằng mình sẽ thua một phân loài như Gobukichi-kun, nhưng đúng vậy, có vẻ như tôi thua về mặt sức mạnh do cách phân bổ chỉ số.

Nói một cách đơn giản, tôi theo kiểu đa năng khi dùng chỉ số của mình chia đều vào sức mạnh thể chất, chống chịu và trí tuệ, thì Gobukichi-kun lại theo kiểu chuyên tấn công khi dồn hết điểm vào những chỉ số liên quan đến chiến đấu.

Nhìn đống cơ bắp của cậu ta thì điều này cũng đủ rõ rồi.

Tuy nói vậy, tôi vẫn vượt mặt cậu ta về kĩ năng chiến đấu tay đôi. Đây là một trận suýt soát, nhưng Gobukichi-kun đúng là một đối thủ đáng giá.

Kết thúc trận, bọn tôi nắm chặt tay nhau và nói chuyện trực tiếp với nhau.

Lúc đầu tôi chỉ xem Gobukichi-kun như là một con chốt thí có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, nhưng cậu ta lại trưởng thành đến mức này, thành thật mà nói quả là vượt xa mong đợi của tôi.

Hiện giờ cậu ta là cánh tay phải, là người bạn thân, là người đồng đội không thể thiếu.

Để chúc mừng lần Thăng Cấp này, tôi đưa vài trang bị phù hợp cho Gobukichi-kun.

Vũ khí chính vẫn là chiếc 【Rìu Ma Nhiệt】 không đổi, nhưng so với khi còn là Hobgoblin, lúc đó nó nặng quá nên cậu ta phải cầm nó bằng cả hai tay, nhưng khi trở thành Orge thì cậu ta có thể dùng chiếc 【Rìu Ma Nhiệt】 nặng mấy chục kg bằng một tay, nên tôi lại một lần nữa trang bị cho cậu ta một chiếc khiên.

Chiếc khiên tôi đưa cho cậu ta là một tấm khiên lớn bằng hắc thiết thô có tên là 【Tấm Thớt của Hắc Quỷ】.

Nó là một trong những vật phẩm từ kho tàng của Velvet như chiếc rìu chiến, cấp của nó là 【Cổ Đại】.

Năng lực của nó là 【Giảm Trọng Lượng】, 【Bền Vững】, và 【Phản Chấn Động】 thêm vào đó là nó cực kì chắc chắn. Nếu Gobukichi-kun mà trang bị đầy đủ những thứ này, thì kể cả tôi cũng khó mà phá vỡ được lớp phòng thủ của cậu ta.

Giáp của cậu ta được làm từ tơ của tôi, lông của Hậu Hùng, và chất liệu khác do Gobukichi-kun tự săn được. Mấy thứ này tôi thay bằng những mảnh giáp kim loại cấp 【Độc nhất】 từ kho tàng của Velvet, đặc chế lại cho phù hợp với Gobukichi-kun.

Phải, sức mạnh của cậu ta khá khủng. Chính xác hơn, cậu ta có một sức mạnh quá phi lí.

Nhẹ nhàng cầm chiếc rìu chiến lớn hai lưỡi bằng một tay, thứ đáng lẽ phải cầm bằng hai tay. Tuy vậy, cậu ta vẫn khéo léo sử dụng chiếc rìu như một chiến binh đầy kinh nghiệm.

Thử mường tượng hình ảnh một tấm khiên đen, to lớn và chắc chắn che phủ 3/4 cái cơ thể khổng lồ đó khỏi những đòn tấn công của kẻ địch, lại còn được thêm nhiều vật phẩm ma thuật khác bổ trợ, cùng một chiếc áo khoác dài tôi làm bằng cách kết hợp bộ lông chắc chắn của con Hậu Hùng với tấm giáp ma thuật không kém cạnh gì con Gấu Đỏ, và là một con Orge. Tuyệt, cậu ta đã trở thành một tồn tại mà tôi, nếu là con người, còn chẳng muốn chạm mặt huống chi nói đến phang nhau.

Sức mạnh của Gobukichi-kun khi được vũ trang đầy đủ dĩ nhiên là mạnh hơn tôi lúc vừa mới thành Orge. Chưa tính đến mấy món trang bị, cậu ta đã khó chơi rồi. Ờ thì, thật sự cũng khó khi so với tôi.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu cậu ta khoảng một tiếng, cứ như thể cậu ta là một cỗ máy chiến binh ấy, hm. Đến cả tôi còn phải ngước lên mới có thể bắt gặp được ánh nhìn của cậu ta, nên nếu là một con người bình thường, không biết họ làm thế bằng cách nào nhỉ. Mà cũng dễ đoán thôi.

Tôi dùng số thời gian còn lại ở trong hang và làm mấy việc linh tinh khác.

Bọn Elf vẫn chưa ngã quỵ trước dục vọng, nên chúng vẫn bị cầm tù. Có thể là do lòng tự cao vượt qua ý muốn chăng, hoặc cũng có thể là đặc thù giống loài của chúng tự chống lại ý muốn của bản thân, hoặc là cả hai?

“Cho nên Gobujii, đừng có mỗi tí là chạy lại đây được không…”

Ngày 50

Tôi có một giấc mơ.

Giấc mơ đó khá lạ.

Một ông lão trông rất quen trong giấc mơ đó và nói mấy thứ như, “Xin lỗ—,cảm ơn—“ “—một đặc ân” “Đây là——Làm ơn”

Khi tôi thức dậy cứ như thể là tôi đã quên đi gì đó, tôi không kìm được nghĩ rằng đây là thứ gì đó rất quan trọng. Không phải là thường có chuyện gì đó xảy ra khi có mấy cảnh trông như dựng flag này xuất hiện sao?

Tôi nghiêng đầu cố nhớ đầy đủ chi tiết, nhưng chẳng thể được. Cảm giác như kí ức tôi bị che phủ bởi một lớp sương mù vậy.

Vì chẳng thể nhớ lại nên tôi quyết định tập trung vào chuyện khác. Vào buổi sáng tôi đấu tập với Gobukichi-kun, và vào buổi chiều tôi bắt cặp với Gobumi-chan đi săn trong khoảng hai giờ, bọn tôi tán tỉnh nhau ngay khi vừa bước ra ngoài.

Sau đó tôi đi kiểm tra những Goblin thuộc đội hậu cần <<Patri>> đang học rèn và nấu ăn.

Tôi đã vui vẻ với mọi người và lăn ra ngủ khì.

 Goburou đã nhận được 【■■■ của Thân Nhân】!

(■■■: tác giả dùng ở đây chỉ đơn giản ngụ ý rằng kỹ năng tạm thời chưa biết được)

Hửm? Có vẻ như thứ gì đó vừa hiện lên trước khi mình ngủ say…

Ý thức của tôi phai mờ dần đi theo bóng tối của giấc ngủ.

Chú thích

[1] Tepes: tiếng La mã có nghĩa là xiên hay gai,que nhọn.

[2] 『えらい』→『疲れた』『こわい』→『疲れた』. Chắc nói đơn giản như là “đậu phộng” đường với “lạc” đường chăng

[3] Pyrokinesis( tạm dịch: Thuần Hỏa) khả năng làm vật hay người bốc cháy hoặc là siêu năng lực phóng ra lửa bằng cách tập trung sức mạnh tâm linh .

[4] Biến thể hiếm của Hind Bear(Hậu Hùng) là Red Bear(Gấu Đỏ – Xích Hùng). Trước dịch là Gấu, giờ sẽ lấy tên là Hậu Hùng.

[5] Shakudou là hợp kim giữa vàng và đồng, có màu vàng đỏ, cũng có thể dùng để tạo màu cho đồ trang sức, vật dụng


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel