Tập 1 – Chương 5: Ngày Thứ Năm (1) – Vụ Chặt Đầu Thứ Hai

Tập 1 – Chương 5: Ngày Thứ Năm (1) – Vụ Chặt Đầu Thứ Hai
5 (100%) 3 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Ngày Thứ Năm (1)

Vụ Chặt Đầu Thứ Hai


Nhân vật:

Chiga Akari: Bộ Ba Hầu Gái – Trưởng Nữ.

Chiga Hikari: Bộ Ba Hầu Gái – Thứ Nữ.


Sói chết rồi, heo cũng chết.

1

Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Vẫn trong tình trạng ngái ngủ, tôi ngồi người dậy, mở cửa, và Hikari-san lao vào bên trong phòng, túm lấy cổ áo tôi.

 

“Tên khốn kiếp này!” Đột nhiên, cô ấy gào lên.

 

Không đúng, không phải là Hikari-san. Cho dù thế giới có xoay năm nghìn vòng trong một giây thì Hikari-san cũng sẽ không bao giờ nói những câu như là《Tên khốn kiếp này》 được, và cô ấy lại càng không thể túm chặt cổ áo của tôi. Hikari-san không có năng lực như thế. Nói cách khác, đây… cũng không thể là Teruko-san, vậy là… Akari-san à?

 

“Hoàn toàn là do lỗi của ngươi! Tên chết tiệt! Tên khốn kiếp ghê tởm!”

 

Nhưng mà, kể cả người này có đúng là Akari-san, thì đây vẫn là một tình huống thật khó để mà tin được. Cô ấy hoàn toàn tức giận, và trông như thể cô ấy sắp sửa đánh tôi luôn vậy. Không, cô ấy đã đấm tôi mấy cái vào ngực rồi. Chỉ là, do đã quá chú ý đến trạng thái khác thường của Akari-san, thế nên tôi đã không cảm giác được đau đớn.

 

“Nó lại xảy ra nữa rồi… Đủ lắm rồi…” Akari-san thở hổn hển, bờ vai cô ấy run rẩy. “Đã đủ lắm rồi… Tại sao, tại sao… Tại sao!?”

“Bình tĩnh, Akari-san.” Tôi nắm chặt vai của Akari-san, và lắc nhẹ cơ thể của cô ấy. “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“………”

 

Akari-san trừng mắt nhìn tôi. Bằng một đôi mắt tràn đầy căm hận.

Ánh mắt giống như thể đang nhìn vào một kẻ thù đáng căm hận từ tận đáy lòng.

Thế nhưng đồng thời, cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào tôi hết sức bằng một đôi con ngươi với nỗi đau buồn từ tận đáy lòng.

 

Ngày hôm qua Hikari-san đã từng nói rằng “Chúng tôi đã được huấn luyện”. Akari-san hẳn là cũng nhận được một bài huấn luyện giống như Hikari-san. Thế nhưng bây giờ cô ấy hoàn toàn mất bình tĩnh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Sau một khoảng im lặng, cuối cùng Akari-san lắc đầu.

 

“…Xin lỗi. Xin thứ lỗi. Tôi đã mất tự chủ…” Sau đó, cô ấy đau khổ cúi đầu. “Không phải là lỗi của cậu… Tôi biết đó không phải là lỗi của cậu.”

“Tôi không trách cô đâu, thiệt đấy. Có chuyện gì vậy?” Tôi lặp lại câu hỏi khi nãy. “Xin hãy nói cho tôi biết đi, nếu như có chuyện gì đó đã xảy ra.”

 

Akari-san xoay lưng về phía tôi. “Xin mời hãy đến nhà kho ở lầu một”. Cô ấy nói như vậy, rồi rời đi.

Tôi đứng ngây ra tại đó.

 

“……Gì cơ?…. Cái đó là…?”

 

Đáng lẽ Akari-san và Teruko-san đã tới đất liền rồi mới phải chứ, họ đã trở về từ lúc nào vậy? Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ mà Kunagisa đã sửa cho tôi. Đã hơn mười giờ (với con số bị đảo ngược, tôi cũng không chắc chắn lắm). Tôi đã ngủ quên. Đúng thật là xấu hổ.

Không, giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Bất kể Akari-san đã trở về khi nào, bây giờ là mấy giờ, hay là tôi đã ngủ khuya đến cỡ nào? Đó chỉ là những việc nhỏ. Chuyện quan trọng bây giờ chính là——

Hơn cả những điều đó là.

“Akari-san vừa mới nói cái gì?”

 

Nhà kho ở lầu 1…?

Ai đang ở đó? Tôi có một dự cảm chẳng lành.

Chuyện gì đang diễn ra ở trên hòn đảo này thế này? Một dự cảm… khó chịu.

Nếu như dự đoán của tôi là đúng…

Dựa vào tiền lệ, chiếu theo thường ngày.

 

“Này, dậy đi, cô bạn.”

“… Uni…? … ào buổi sáng, Ii-chan.” Kunagisa ngẩng đầu, với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. Cô ấy đang có một vẻ mặt hạnh phúc trông thật kỳ lạ. Nhỏ này vừa có một giấc mộng đẹp nào à? “Giúp người ta buộc tóc.”

“Không có thời gian cho chuyện đó đâu, cô bạn.”

Nghe thấy lời nói của tôi, Kunagisa vừa dụi mắt vừa nói. “Vậy thì người ta cũng không cần rửa mặt đâu nhỉ?”

 

2

Cánh cửa mở về phía bên trong.

Akane-san ở bên trong căn phòng, nằm vuông góc về phía chúng tôi. Bởi vậy nên chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng mặt cắt bị chặt ngang của thịt, xương và mạch máu. Cảnh tượng lố bịch đó làm cho chúng tôi nhận ra được rằng con người cuối cùng thì cũng chỉ là một khối chất hữu cơ.

Đúng vậy.

Lại là một xác chết bị chặt đầu khác.

Giống y như thi thể của Kanami-san, cái đầu bị chặt đứt ngay tận gốc.

Cơ thể đó mặc một bộ âu phục. Một bộ âu phục đắt tiền màu xám. Nhưng mà, nó cũng đã bị nhuộm một màu máu, và cũng không thể nào được mặc lại lần nữa. Cho dù là có thể, thì cũng giống như bộ váy mà Kanami-san đã mặc ngày hôm qua, người đáng ra nên mặc nó đã không còn sống nữa.

 

Một căn phòng ảm đạm.

Tôi đã trải qua ba ngày ở đây.

Vậy mà Akane-san lại không thể trải qua được dù chỉ một đêm.

 

Một căn phòng trống rỗng.

Chẳng có gì khác ngoài một chiếc ghế gỗ được đặt gần tường, một chiếc điện thoại nội bộ nằm sát vách, một bộ futon, một vài quyển sách mà chắc là Akane-san đã mang theo tới đây và một chiếc đèn bàn.

 

“Căn phòng có khóa lại chứ?” Ilia-san hỏi. ”Hả, Hikari.”

“Vâng.” Hikari-san nói, tiếng trả lời của cô ấy nghe có vẻ hơi run rẩy. Tôi nhìn cô ấy, và thấy cả cơ thể cô ấy cũng run rẩy theo, giống y như một chiếc lá. “Tôi chắc chắn điều đó.”

“Như vậy là… vào từ cửa sổ sao?”

 

Tôi ngước mắt nhìn về phía chiếc cửa sổ theo lời của Ilia-san.

Ở trên bức tường phía xa đối diện với cửa phòng, cũng chính là vị trí hiện tại của tôi, có một chiếc cửa sổ hình chữ nhật.

Chỉ là, ngoài việc để ánh sáng có thể lọt vào bên trong phòng và lấy không khí để hít thở ra thì chiếc cửa sổ này chẳng thể nào có thêm một mục đích nào khác được. Nếu mà thủ phạm dùng nó để xâm nhập và thoát ra thì có hơi…

 

Tuy nhiên,

Cửa sổ đã mở.

Để có thể mở được chiếc cửa sổ này, thủ phạm bắt buộc phải kéo cần gạt (Lever) từ bên trong. Và đúng thật là chiếc cửa sổ này cũng vừa đủ lớn để một người có thể lách người vào được.

Nhưng mà, nó cũng quá… quá…

 

“Quá cao đi.” Tôi lẩm bẩm thành tiếng.

 

Xâm nhập vào căn phòng từ chiếc cửa sổ đó chẳng khác nào nhảy từ lầu hai xuống, nhưng mà khi muốn thoát ra khỏi căn phòng này, việc đó lại càng khó hơn nữa. Thực ra, việc tôi đã chọn căn phòng này làm phòng giam chính là bởi vì tôi chắc chắn là sẽ chẳng có một ai có thể thoát ra được từ cửa sổ cả.

Không thể với tới chiếc cửa sổ được. Và chưa hết…

Lối ra vào duy nhất là cửa phòng đã bị khóa. Điều đó có nghĩa là…

… đây lại là một căn phòng kín khác.

Hai xác chết không đầu, hai căn phòng kín.

Xác chết không đầu thứ hai, căn phòng kín thứ hai.

 

Uniyaa, tôi có thể nghe thấy Kunagisa đang đứng ở bên cạnh tôi kêu lên một tiếng.

Tội định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Xác chết không đầu ở ngay trước mắt là thuộc về một người mà chúng tôi vốn coi là hung thủ. Rốt cuộc thì ngoại trừ im lặng, chúng tôi bây giờ có thể nói cái gì đây?

Không nhìn thấy đầu đâu cả.

Cũng giống như Kanami-san, không thể nào là do tự sát hay bị tai nạn gì được.

 

“Xem ra, chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ rất nhiều.” Một lúc sau, Ilia-san nói. “Mọi người, xin hãy tập trung lại tại phòng ăn được chứ? Hikari, nhớ khóa cửa căn phòng này lại đấy.”

 

Lần này cũng vậy, Ilia-san rời khỏi hiện trường đầu tiên. Rei-san yên lặng bước theo sau cô ấy.

 

“Cần phải suy nghĩ rất nhiều à?” Tôi cay đắng tự nói với mình. Đúng như cô ấy nói, toàn bộ suy nghĩ hay suy đoán cho tới bây giờ của tôi đều cần phải xem xét lại. Hơn nữa, số chuyện mà chúng tôi cần phải cân nhắc lại tăng thêm rồi.

 

“Vậy ra, đây là một chuỗi sự kiện giết người liên tiếp à.” Tôi tự nói với mình một lần nữa.

 

Chuỗi sự kiện giết người liên tiếp.

Chính là để đề phòng chuyện như vậy xảy ra, nên tôi mới đề nghị giam Akane-san lại. Vậy mà, dựa theo kết quả thì, cô ấy đã trở thành nạn nhân thứ hai.

Tôi tạo ra trạng thái đối lập để rồi được gì vậy? Rốt cuộc là tôi đang chờ mong điều gì? Đối với hung thủ giết người, đối với kẻ đã chặt đầu người khác, rốt cuộc là tôi đã chờ mong điều gì? Tôi chờ mong rằng con người sẽ suy nghĩ và hành động y như tôi đã tính toán sao?

 

Tôi đã quá ngây thơ.

Ngây thơ một cách thảm hại.

Hoàn toàn ngu ngốc.

Tự cho rằng chỉ bằng phương pháp đó là có thể hạn chế được hành động của thủ phạm. Ngạo mạn. Tự cao tự đại. Coi thường người khác.

Tôi nhớ lại từng lời mà Akane-san đã nói vào đêm hôm qua. Cô ấy đã cám ơn tôi.

 

“………”

 

Cám ơn tôi? Vì chuyện này sao?

 

“Kết cuộc thì đó cũng chỉ là lời nói đùa.”

 

Tôi xoay người, quay lưng lại với hiện trường.

Khi ấy, nằm ở phía ngoài khóe mắt, tôi nhìn thấy Yayoi-san. Nét mặt của cô ấy trắng bệch, trông còn tệ hơn cả ngày hôm qua nữa. Con người mà phải nhìn thấy thi thể không đầu trong cả hai ngày liên tục như vậy thì ai mà chẳng thế, dù sao thì đây cũng đâu phải là thịt heo hay là thịt gà.

Cho dù là vậy… khi Yayoi-san nhận ra tôi đang nhìn cô ấy, giống như là đang muốn né tránh tôi, cô ấy nhanh chóng đi về phía phòng ăn.

 

“……?”

Khi tôi đang tự hỏi là có chuyện gì thế nhỉ thì Kunagisa kéo tay tôi. ”Ii-chan, đi thôi nào! Ilia-chan chắc đang ngồi đợi chúng ta đấy. Mọi người đã đi hết rồi. Chúng ta ở lại chỗ này cũng chẳng để làm gì cả.”

“À… Ừ, đúng vậy.”

 

Tôi gật đầu.

Mọi thứ đã thay đổi. Chúng tôi cần phải suy nghĩ kỹ càng lại một lần nữa.

Dù có như thế nào, buổi sáng ngày thứ năm khởi đầu thật tồi tệ.

 

3

“Vào khoảng hai giờ lúc nửa đêm.” Hikira-san nói.

 

Phòng ăn.

Bàn tròn.

Mới chỉ hơn hai ngày mà số người đã ít đi hai người.

 

《Họa Sĩ Thiên Tài》 Ibuki Kanami, và 《Thất Ngu Nhân》 Sonoyama Akane.

Hai người họ đã tranh cãi với nhau ở ngay trên bàn ăn vào buổi tối ngày hôm kia, và bây giờ thì chẳng một ai còn sống.

 

“Sonoyama-san đã gọi điện tới phòng tôi, và yêu cầu tôi mang cho cô ấy quyển sách mà cô ấy đã để lại ở trong phòng.”

“Và sau đó?” Ilia-san hỏi. “Cô cứ như vậy mà cầm theo quyển sách theo như cô ấy đã yêu cầu à?”

“Vâng.” Hikari-san gật đầu. “Đó là một quyển sách bìa mềm có hơi cũ, 《Một Tên Ngốc》 của Mushakoji Saneatsu.”

“Chuyện đó cũng không quan trọng lắm. Vấn đề là, khi ấy Akane-san vẫn còn sống phải không? Và vẫn còn đầu chứ?”

“Vâng. Khi ấy cô ấy vẫn còn sống.”

 

Vậy là Akane-san đã bị giết sau hai giờ sáng. Tôi cứ đinh ninh rằng mình là người cuối cùng đã gặp cô ấy, bởi vậy nên tôi có hơi ngạc nhiên. Không, nói một cách chính xác hơn, tôi chỉ nói chuyện với Akane-san thông qua cánh cửa nhà kho, nên xét theo thực tế thì tôi cũng chẳng phải là đã gặp cô ấy.

Thi thể của Akane-san được phát hiện vào khoảng 9 giờ 30 sáng nay. Akane-san luôn thức dậy rất sớm, và luôn luôn ăn sáng vào cùng một thời gian cố định, nên khi không thấy cô ấy gọi điện, Hikari-san liền đi kiểm tra xem có chuyện gì không, và thế là cô ấy trở thành người đầu tiên phát hiện ra thi thể của Akane-san.

Lúc đầu Hikari-san cho rằng Akane-san đã ngủ quên do không quen với chỗ ngủ mới… tuy nhiên sự thật lại không phải như vậy.  Nếu như lời của Hikari-san nói là đúng thì vụ giết người hẳn là đã xảy ra cho tới trước 7 giờ rưỡi. Trông thi thể của cô ấy thì cũng không giống như vừa mới bị giết, bởi vậy nên thời gian gây án là vào khoảng nửa đêm.

 

“Được rồi.” Ilia-san nói, nhìn quanh chiếc bàn. “Vậy thì sẽ giống như ngày hôm qua, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc điều tra chứng cứ ngoại phạm được chứ?”

 

Nghe giọng nói của cô ấy giống như là đang thưởng thức một trò chơi vậy. Mặc dù tôi không thể đoán được trong đầu Ilia-san đang nghĩ gì, thế nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy chẳng hề có một thứ cảm xúc nào như là thương xót hay đau buồn.

Okay. Dù sao thì tất cả chúng tôi cũng chỉ là những người xa lạ, và đây là chuyện của kẻ khác. Tôi không thể trách cứ cô ấy vì chuyện đó được.

 

“Lần này tôi không có chứng cứ ngoại phạm.” Bởi vì không có một ai mở miệng, nên tôi lại phải làm người mở màn. “Hikari-san đến phòng chúng tôi chắc là vào khoảng 10 hoặc 11 giờ. Sau đó, tôi và Kunagisa đều cùng nhau lên giường ngủ.”

“Ngủ cùng giường à?” Ilia-san vừa mỉm cười vừa hỏi.

“Làm sao có thể như vậy được. Đó chỉ là cách nói mà thôi. Tôi ngủ ở trên ghế sô pha.”

“Thật vậy sao… Nhưng nếu như cậu đã ngủ thì lỡ như có ai đó lẻn ra ngoài thì cậu cũng chẳng thể biết được.”

“Uni, uni. Boku-sama-chan là không thể đâu.” Kunagisa nói, vung tay trượt ngang cổ họng. “Nhà kho là ở lầu một mà? Boku-sama-chan không thể bước xuống cầu thang một mình được đâu.”

“Ể?”

 

Không chỉ mỗi Ilia-san mà là tất cả mọi người đều giật mình và nhìn chằm chằm vào Kunagisa. Không, chỉ có một người, chỉ có Maki-san là đang nhìn Kunagisa bằng ánh mắt chẳng hề quan tâm chút nào, ánh mắt của cô ấy giống như là 《đã biết điều đó từ trước rồi》. Tuy nhiên, Maki-san có lẽ là ngoại lệ.

 

“Bởi vậy nên Boku-sama-chan mới mang Ii-chan theo cùng đấy.”

 

Đúng vậy. Tôi cũng không phải chỉ đơn giản là do rãnh rỗi hay tò mò nên mới tới hòn đảo này. Đó là vì có một lý do đứng đắn và rõ ràng, vì Kunagisa cần tôi, thế nên tôi mới ở đây.

Kunagisa có rất nhiều tính chất gây trở ngại cho sinh hoạt hằng ngày. Có cả đặc trưng nữa, trong đó có 3 cái đáng nổi bật nhất. Và một trong số đó chính là không thể thực hiện được việc di chuyển lên xuống.

Đó là quy tắc.

Từ đó có lẽ sẽ diễn tả rõ ràng hơn là khi tôi dùng từ tính cách, tính chất hay là đặc trưng. Ở bên trong não của Kunagisa có một quy tắc nghiêm ngặt, đầy tính ép buộc đến mức siêu nhiên. Nếu như ép buộc cô ấy phải làm ngay lập tức thì cô ấy sẽ gào khóc inh ỏi, và không chịu thả tay của người khác ra. Cô ấy đã như vậy từ năm năm trước, tôi cứ nghĩ là bệnh này có khả năng chữa được, thế nhưng có vẻ như cũng không dễ dàng cho lắm.

 

“Thật vậy sao…?” Ilia-san nói, với một vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. “Nhưng mà, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đó đấy…”

“Dù sao thì đó cũng đâu phải là chuyện đáng để khoe gì đâu. Nhưng nếu như cô thường xuyên quan sát một chút thì cô cũng sẽ nhận ra thôi. Cô đã từng thấy Boku-sama-chan lên xuống cầu thang một mình lần nào chưa? Kể từ khi tới đảo này?”

 

Khi tới giờ ăn, cô ấy luôn luôn đi cùng với tôi. Còn ngoài những lúc đó thì toàn ở lì trong phòng.

Kunagisa Tomo.

 

“Ngẫm lại thì đúng là bạn của cô luôn đi đón cô trước bữa ăn. Nhưng mà, chúng tôi cũng không có cách nào xác nhận được chuyện đó cả.”

“Cô ấy có giấy chuẩn đoán bệnh của bác sĩ.” Tôi nói. “Đó là bệnh bắt nguồn từ tâm lý, một loại bệnh tâm thần. Tôi nghĩ rằng đó là đủ để đảm bảo chứng cứ ngoại phạm của cô ấy.”

 

Tuy nhiên, nó lại không thể nào làm chứng cứ ngoại phạm cho tôi.

 

“………” Ilia-san hình như đang suy nghĩ một chút, nhưng rồi cô ấy từ bỏ, và chuyển hướng suy nghĩ sang Maki-san, “Vậy thì, còn Himena-san thì sao?”, và nói như thế.

“Tôi ở trong phòng mình, uống rượu cả đêm.” Và cô ấy nhìn Shinya-san. “Cùng với quý ông đẹp trai kia kìa.”

“Thật sao, Sakaki-san?”

“Chưa nói tới chuyện tôi có thật là quý ông hay không, nhưng đúng là vậy.” Shinya gật đầu đồng ý với lời của Maki-san. “Tôi vốn chỉ định ngồi lại một chút,… nhưng kết quả là chúng tôi đã uống tới sáng.”

 

Nhậu nhẹt thâu đêm suốt cả hai ngày liên tục. Thể lực ghê thật đấy. Không, bên phía Shinya-san thì có lẽ không còn là vấn đề thể lực nữa rồi. Bởi vì chuyện xảy ra cho Kanami-san nên anh ấy không thể nào không uống được, có lẽ chuyện đó chính là như vậy.

Bây giờ tôi đã có thể tưởng tượng được rằng, đối với Shinya-san, Kanami-san quan trọng đến như thế nào. Anh ấy tự mình dạy cô ấy vẽ tranh, và rồi cô ấy đã trở nên giỏi hơn bản thân anh ấy, một người quan trọng.

Shinya-san quý trọng Kanami-san.

 

“Cả tôi và Himena-san đều không có quá say cho lắm, nên tôi nghĩ chúng tôi có thể làm chứng được cho nhau.” Shinya-san nói. “Vào khoảng 1 giờ đêm,… tôi không ngủ được, thế nên mới có chuyện đó xảy ra. Tôi đi tới phòng khách, và Himena-san đã ở đó. Và sau đó, Himena-san mời tôi tới phòng của cô ấy,  trước khi chúng tôi kịp nhận ra thì… trời đã sáng rồi.”

“………”

 

Vậy ra chuyện là như vậy. Nhưng cho dù không phải là như vậy, có thực là hai người họ đã ở trong phòng của Maki-san hay không. Nói tóm lại, dù có như thế nào, Maki-san và Shinya-san lại có được chứng cứ ngoại phạm xác thực một lần nữa.

 

“Tôi ngủ ở trong phòng trong suốt quãng thời gian đó.” Bởi vì trước kia cô ấy từng bị hỏi, nên Yayoi-san tự chen ngang thứ tự của mình, và nói. “Tôi không có chứng cứ ngoại phạm. Tôi dậy lúc sáu giờ, và bắt đầu làm bữa sáng… sau đó, Hikari-san có giúp đỡ tôi một chút, nên tôi nghĩ cô ấy có thể chứng minh cho tôi.”

 

Yayoi-san vừa nói một cách cẩn thận, vừa nhìn trộm vẻ mặt của Ilia-san. Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi có cảm giác thật kỳ lạ. Cô ấy giống như là đang băn khoăn chuyện gì đó. Tuy nhiên, tôi lại không biết điều gì đã làm cô ấy băn khoăn như vậy.

 

“Hưm.” Ilia-san chu miệng. “Vậy thì… Hikari?”

“Như tôi đã nói, tôi đã mang sách cho Sonoyama-san vào lúc hai giờ, và sau đó tôi trở lại ngủ. Cho đến khi tôi thức dậy vào lúc sáng sớm thì tôi không có chứng cứ ngoại phạm.”

“Vậy sao… À, đúng rồi. Tôi cũng phải nói về mình nữa chứ nhỉ. Tôi đã bàn bạc với Rei ở trong phòng của tôi cả đêm. Bao gồm cả chuyện gọi hai người Akari đi tìm Aikawa-san, và sau đó là kế hoạch cho sau này nữa. Đúng không, Rei?”

 

Rei-san im lặng gật đầu.

 

“Bởi vì ngày hôm qua chúng tôi đã đi ngủ vào buổi trưa, vậy nên buổi tối chúng tôi không thể ngủ được. Đến khi chúng tôi nói chuyện xong thì trời đã sáng rồi, khi ấy chúng tôi cũng có lưỡng lự xem có nên đi ngủ không, và sau đó làm nhiều chuyện nữa rồi chúng tôi đi ăn sáng. Tôi cho rằng thế là đủ để làm chứng cứ ngoại phạm cho chúng tôi rồi nhỉ. Thế nào?”

Ilia-san nói xong, chẳng biết vì sao lại nhìn tôi. Hơn nữa, đó còn là một ánh mắt đầy thách thức. Tôi nhún vai. “Đúng vậy, đúng như cô nói.”

“Akari-san và Teruko-san… trở về lúc nào vậy?”

“Khoảng 9 giờ.” Người trả lời là Akari-san. Cô ấy có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục so với lúc ‘hành hung’ tôi khi nãy ở trong phòng của Kunagisa. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy lại đang né tránh ánh mắt của tôi.

“Chín giờ à…?”

 

Giờ ngẫm lại thì, Akari-san đã nói một câu rất kỳ lạ. Cô ấy nói rằng đã đủ lắm rồi. Nhưng rốt cuộc thì cô ấy《đã chịu đủ cái gì rồi》vậy? Nhìn phản ứng của cô ấy cứ giống như là đang nhắc tới một cơn ám ảnh từ lâu.

Hình như cô ấy không phải đang nói về chuyện đã xảy ra cho Kanami-san.

 

“Vậy thì Akari và Teruko cũng có thể coi như là có chứng cứ ngoại phạm.” Ilia-san nói. “Như vậy là Sakaki-san và Himena-san, Rei và tôi, Akari và Teruko là có chứng cứ ngoại phạm. Và, tạm thời thì Kunagisa-san cũng coi như là có nhỉ? Tổng cộng là bảy người.”

 

Điều đó có nghĩa là chỉ còn ba người chúng tôi là không có. Sashirono Yayoi, Chiga Hikari, và tôi. Chứng cứ ngoại phạm đương nhiên là quan trọng, nhưng bây giờ lại có một điều còn quan trọng hơn nữa.

 

“À ừm, Hikari-san…”

“Vâng?” Hikari-san nhìn tôi.

“Chị có lẽ sẽ không nhớ, nhưng khi chị mang sách đến cho Akane-san vào lúc hai giờ thì cửa sổ của nhà kho có mở không? Hay nó vẫn đóng?”

Hikari-san nhìn chằm chằm vào trần nhà và suy nghĩ một lúc. “Tôi nghĩ là đóng”, rồi cô ấy trả lời như vậy.

“Được rồi. Vậy nó có dễ mở không?”

“Vâng. Cửa sổ đó vốn là dùng để thông gió mà… Cậu chỉ cần xoay cần gạt… như thế này nè thì có thể đóng mở được. Nhưng nó chỉ có thể mở được từ bên trong thôi. Nếu như muốn mở từ bên ngoài thì nó hoàn toàn bị cố định.”

“Vậy sao…”

 

Nếu như vậy thì vấn đề này càng hóc búa hơn. Hóc búa theo một phương hướng cực kỳ tồi tệ. Cửa sổ cao đến tận ba mét, nếu như không có thang thì không thể leo ra được, và việc xâm nhập vào lại càng hóc búa hơn nữa.

Nói cách khác, đây chính là《phòng kín》.

 

“… À, Hikari-san, chìa khóa của căn phòng đó được giữ ở đâu vậy? Có khi nào còn chìa khóa dự phòng không?”

“Tôi luôn mang chìa khóa theo bên mình trong suốt quãng thời gian đó. Không có chìa khóa dự phòng, và cũng không có chìa khóa cái (Master Key) đâu.”

 

Hikari-san nói có vẻ hơi miễn cưỡng. Đương nhiên rồi, bởi vì như thế có nghĩa là người gây án chẳng còn người nào khác ngoài một mình cô ấy. Không, nếu như nhìn theo góc độ khách quan cực đoan thì vào thời điểm hiện tại, khả năng đó là cao nhất.

Tuy nhiên, tôi không hề có ý định chỉ rõ điều đó ra. Bởi vì chúng tôi đã có đủ sai lầm với Akane-san rồi.

 

“Đó là loại chìa khóa gì vậy?”

“Là loại bình thường. Khi xoay một vòng thì chốt cửa trượt vào ổ khóa… Tôi không biết tên chính thức của nó là gì, nên gọi là gì đây nhỉ?”

“Chị chắc là vào lúc hai giờ có khóa lại chứ?”

“… Vâng. Tôi chắc chắn là đã khóa. Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần rồi mà…” Hikari-san nói, với chút khó khăn. “Tôi có thể khẳng định.”

“… Vậy sao.”

 

Cô ấy đúng thật là người ngay thẳng.

Những người ngay thẳng thường có cuộc sống rất khó khăn.

Như vậy là đủ để thuyết phục tôi rằng cô ấy không phải là thủ phạm rồi. Giả sử như Hikari-san là thủ phạm, thì cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình đã khóa cửa, lẫn sự thật rằng cô ấy đã tới căn phòng đó vào lúc nửa đêm. Cho dù có là người nào, chẳng có ai lại ngu ngốc đến thế.

Mặc dù, tất nhiên, có khả năng cô ấy nói vậy là để làm cho chúng tôi nghĩ như thế. Nhưng khi chúng tôi cứ bám theo cái khả năng đó thì việc này sẽ chẳng đi đến đâu hết.

 

“Vậy có người khác ở trong căn phòng đó lúc hai giờ không?” Tôi tiếp tục hỏi. “Căn phòng đó rất tối, nếu như có ai đó đang ẩn núp thì…”

“Tôi không cảm thấy sự hiện diện của người khác.” Hikari-san có vẻ như không hiểu ý của câu hỏi của tôi. “Nhưng mà tôi cũng không chắc chắn cho lắm. Bởi vì tôi không có vào bên trong phòng. Tôi chỉ đưa quyển sách cho cô ấy ở cửa vào mà thôi.”

“Cô không sợ à?” Yayoi-san đột nhiên hỏi, giọng nói của cô ấy nghe như thể có thể tiêu tan bất kỳ lúc nào. Lo lắng nhìn khuôn mặt của Hikari-san, cô ấy tiếp tục. “Sonoyama-san có thể là hung thủ… Gặp cô ấy một mình giữa đêm như vậy, cô không sợ sao?”

“… Không, không chút nào.” Do dự một chút, rồi Hikari-san trả lời. “Tôi không nghĩ Sonoyama-san là hung thủ.”

“Tại sao?” Không biết vì sao, Yayoi-san đột nhiên gặng hỏi Hikari-san. “Tại sao cô lại nghĩ như thế?”

“À ừm…” Hikari-san nhìn tôi.

 

À, phải rồi. Là bởi vì Kunagisa ngày hôm qua đã nói cho cô ấy biết. Rằng Akane-san không còn là tình nghi duy nhất nữa.

 

“……”

 

Trong khi lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện, tôi đã cố gắng suy nghĩ. Đã suy nghĩ, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Nếu như hỏi rằng tôi đã nghĩ ra gì đó, thì đó là có khả năng Hikari-san đưa sách cho Akane-san không phải là lúc《hai giờ》. Tuy nhiên, theo như lời nói của Hikari-san thì có vẻ không phải là như vậy.

Nếu trong trường hợp đó…

Tôi nên suy nghĩ như thế nào đây?

 

“Mà, chúng ta thực sự không thể gọi đó là phòng kín được, đúng không? Ý tôi là, bởi vì cửa sổ đã mở rồi.” Ilia-san nói. “Vào thời điểm đó, định nghĩa của phòng kín đã bị loại bỏ.”

“Nhưng, đâu thể ra vào bằng cửa sổ đó được.”

“Ở đó có ghế mà. Đứng ở trên ghế chắc sẽ với tới được chứ?”

“Vẫn không thể với tới được. Cho dù có nhảy lên cũng vậy. Shinya-san là người cao nhất trong số chúng ta, nhưng mà tôi nghi ngờ là anh ấy có thể làm được chuyện đó.”

“… Vậy à. Nói cách khác, vụ giết người của Ibuki-san là căn phòng kín do dòng sông sơn… Và lần này là phòng kín do độ cao sao…” Ilia-san thở dài, và duỗi hai tay ra. “Và cả hai người đều bị chặt đầu à?”

 

Đúng vậy, đó cũng là một bí ẩn.

Tại sao hung thủ lại phải chặt đầu Kanami-san và Akane-san? Tôi không tài nào nghĩ ra được lý do. Nguyên nhân chủ yếu thường là để đánh tráo thi thể. Ngoài mục đích đó thì có thể còn mục đích nào khác cần phải chặt đầu nạn nhân chứ? Chỉ đơn giản là do hiếu kỳ? Hay là do bị mất trí?

Và còn tệ hơn nữa là, hung thủ đã mang cái đầu bị chặt đi. Có thể bởi vì hung thủ muốn lấy đầu của nạn nhân nên mới chặt đầu. Chỉ là, rốt cuộc thì đầu của con người có thể được dùng để làm gì vậy?

Vào thời điểm tôi muốn hỏi ra miệng câu hỏi đó, một vấn đề khác lại xuất hiện là tại sao phải giết người… Tôi không biết. Có quá nhiều vấn đề mà tôi không biết. Một sự kiện hoàn toàn bí ẩn.

Khốn kiếp.

Kể từ khi nào mà tôi trở nên ngu ngốc như vậy?

 

“Ưm…” Ilia-san đột nhiên nói. “Nhìn theo góc độ khách quan thì người đáng nghi nhất là Hikari.”

“Ể…? À ừm… tôi à?”

“Cô là người giữ chìa khóa, và là một trong ba người không có chứng cứ ngoại phạm. Nếu như vào từ cửa sổ là không thể, vậy thì chỉ còn có thể vào từ cửa phòng. Và trong ba người không có chứng cứ ngoại phạm, chỉ Hikari là có chìa khóa.”

“Xin đợi một chút!” Tôi nói, ngắt lời cô ấy. “Như vậy là sai. Cô không thể buộc tội người khác như thế được, Ilia-san.”

“Buộc tội ư? Tôi chỉ đơn thuần là đang phát biểu suy luận của mình mà thôi.”

 

Hikari-san lo lắng nhìn qua nhìn lại tôi và Ilia-san, hình như cô ấy không biết nên nói gì hay là nên làm như thế nào.

 

“Như Akane-san đã nói vào ngày hôm qua, dùng phương pháp loại trừ và suy nghĩ có lựa chọn để quyết định là một chuyện rất ngu ngốc. Mặc dù bản thân tôi không định đi xa đến mức nói ra từ ngu ngốc, thế nhưng ít nhất thì tôi cũng không nghĩ đó là biện pháp sáng suốt. Tạm thời thì chưa nói tới người buộc tội, nhưng đối với người bị buộc tội thì đó là chuyện không thể nào chịu đựng được.”

“Vậy sao. Có lẽ đúng là như thế. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ vậy.”

“Chính bởi vì suy nghĩ như vậy mới dẫn đến việc chúng ta giam giữ Akane-san ở trong nhà kho, không phải sao? Và đây chính là kết quả đấy, Ilia-san. Đối với sai lầm đã phạm phải trong quá khứ, chúng ta chẳng còn có thể làm gì được nữa, thế nhưng chúng ta có thể tránh lặp lại sai lầm đó. Cô chắc hẳn là phải hiểu chứ? Ở một mình là rất nguy hiểm.”

“Bây giờ thì quá trễ rồi.” Ilia-san nói, nở một nụ cười ngọt ngào với tôi. Nếu trong một tình huống khác, đó có lẽ sẽ là một nụ cười xinh đẹp và rất quyến rũ. “Chẳng phải là cậu là người đã nói rằng nên giam giữ Akane-san… là để đảm bảo an toàn sao?”

“Đúng vậy. Tôi không có ý định bào chữa thêm gì về chuyện đó. Người đã đưa ra đề nghị giam giữ Akane-san chính là tôi, bởi vậy nên tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ tranh luận với cô. Nếu như tôi có trách nhiệm với việc đã giam giữ cô ấy, vậy thì việc chắc chắn rằng chúng ta không lặp lại sai lầm đó cũng chính là trách nhiệm của tôi. Chỉ đơn giản là việc buộc tội vào bây giờ là quá sớm. Vẫn còn nhiều chuyện mà chúng ta còn chưa suy nghĩ kỹ càng.”

 

Maki-san ngáp lớn một cái. Có thể là cô ấy đang cảm thấy buồn ngủ do hai đêm liền thức trắng, hoặc có thể là cuộc nói chuyện giữa chúng tôi đã làm cô ấy cảm thấy buồn chán. Mà cũng có thể là cả hai.

Người đứng xem.

 

“Hmm. Mặc dù như vậy, tôi vẫn chẳng thấy Hikari ít khả nghi đi chút nào.”

 

Giọng nói của Ilia-san chẳng hề thể hiện một chút mi-li-mét quan tâm nào đến người hầu gái đã phục vụ cô ấy dưới một mái nhà trong suốt nhiều năm liền. Hoàn toàn không có chút cảm tình nào. Giống như là đang trình bày lại sự thật, bằng một âm điệu không cảm xúc.

Tôi có cảm giác rằng mình đã biết…

… câu trả lời cho câu hỏi của Kunagisa ngày hôm qua.

Lý do người này bị trục xuất khỏi gia tộc Akagami.

Lý do cô ấy ở trên hòn đảo này.

 

Akagami Ilia nhìn thế giới và mọi thứ đều bình đẳng…, đều vô giá trị như nhau. Đó là tại sao cô ấy muốn tìm kiếm những thứ có giá trị. Tuy nhiên, lại không thể tìm thấy được thứ gì. Và cho dù đó có là gì, cô ấy đều có thể vứt bỏ không hề do dự.

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy đã làm chuyện gì đó.

Tôi cứ tưởng rằng cô ấy có khả năng làm được chuyện gì.

Tuy nhiên, đó chỉ là một hiểu nhầm quá lớn. Cho dù chẳng hề làm gì, Ilia-san cũng sẽ không ở lại gia tộc Akagami. Nếu như nghiên cứu sâu hơn, rốt cuộc thì gia tộc Akagami đã vứt bỏ Ilia-san, hay là Ilia-san đã vứt bỏ gia tộc Akagami? Có lẽ câu chuyện chính là như thế.

Tôi đã cho rằng…

… che chở cho Hikari-san chính là trách nhiệm của Ilia-san.

 

“Được rồi, vậy thì như thế này thì sao.” Tôi nói, không nhìn về phía Ilia-san. “Nói chung, kể từ bây giờ, ở một mình rất nguy hiểm. Chúng ta nên hành động theo nhóm. Cô không có phản đối gì chứ, Ilia-san? Và tôi chắc cũng không cần giải thích ý nghĩa của việc hành động theo nhóm đâu nhỉ? Như thế sẽ an toàn hơn là ở một mình. Chúng ta có thể giám sát lẫn nhau. Bởi vì tôi đã bênh vực cho Hikari-san, vậy nên tôi tình nguyện lập nhóm với cô ấy. Kunagisa, Hikari-san và tôi sẽ là Nhóm A. Như vậy thì thế nào?”

“Hmm. Tôi hiểu rồi.” Ilia-san nói, nghe giọng nói của cô ấy thì hình như cô ấy có hơi khâm phục tôi. “Không ngờ cậu lại thông minh hơn nhiều so với vẻ bề ngoài đấy. Cậu…… Đương nhiên là tôi sẽ cùng nhóm với Rei, Akari và Teruko. Bốn người chúng tôi. Còn lại Maki-san, Shinya-san và Yayoi-san sẽ là Nhóm C. Shinya-san và Maki-san đều đã chứng minh được họ không phải là hung thủ trong hai ngày liền, vậy nên Yayoi-san có thể cảm thấy an tâm hơn khi ở cùng nhóm với họ. Và nếu Yayoi-san là hung thủ, họ sẽ có lợi thế số đông, vậy nên hai người Maki-san cũng có thể cảm thấy an toàn. Có lời phản đối nào không?”

“Cho dù không làm như thế, tất cả chúng ta cũng có thể ở lại cùng với nhau trong một căn phòng được mà… ví dụ như là phòng ăn thì sao? Cho đến khi Aikawa-san tới đây.” Hikari-san vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. “Như vậy thì không ai trong chúng ta phải ở một mình nữa, cũng có thể duy trì trạng thái đối lập, và——“

“Không được. Phải ở lại đây á? Đừng có ngốc vậy.” Tôi tuyên bố, không phải chỉ với một mình Hikari-san, mà là với tất cả mọi người. “Bởi vì kể từ bây giờ, tôi và Kunagisa cần phải hành động.”

4

Việc đầu tiên mà chúng tôi cần phải làm đó chính là chôn cất Akane-san. Cũng giống như Kanami-san ngày hôm qua, chúng tôi không thể để cô ấy như vậy được. Ilia-san vẫn không chịu báo cảnh sát, như vậy thì đây là sự lựa chọn duy nhất của chúng tôi.

Giống như hôm qua, chúng tôi quyết định sẽ sử dụng máy ảnh kỹ thuật số của Kunagisa chụp lại hiện trường, rồi sau đó chôn cô ấy ở phía sau khu rừng. Bởi vì Hikari-san cùng nhóm với chúng tôi, thế nên cô ấy đi cùng chúng tôi về phòng của Kunagisa để lấy máy ảnh… Tuy nhiên, kế hoạch đó lại không được như mong đợi.

 

“Uniiii!”

 

Vừa mới bước vào trong phòng, Kunagisa liền kêu lên một tiếng. Tôi cứ nghĩ là có chuyện gì, nhưng khi nhìn vào bên trong, tôi ngay lập tức hiểu được nguyên nhân.

 

“Ồ. Chuyện này cũng thật là…”

“A… Uwaa…” Kể cả Hikari-san cũng kinh ngạc kêu lên một tiếng. “Thật kinh khủng…”

 

Phá hoại.

Chắc chắn là phá hoại.

Mọi thứ ở bên trong đều bị phá hoại. Ba chiếc máy tính của Kunagisa; hai chiếc PC và một chiếc máy trạm, đều bị đập nát bét.

 

“Waaaa! Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ!?” Kunagisa nửa-giận-dữ, chạy tới gần những chiếc máy tính đã không còn được hình dạng như ban đầu nữa, hoàn toàn lộ hết máy móc ở bên trong ra. “Xấu xa, xấu xa, xấu xa, thật quá xấu xa! Đồ bắt nạt! Ác ma! Có ác ma ở trên hòn đảo này! Là một kẻ Diabolos, Ii-chan! Là bi kịch đấy! Uwa! Nếu là con người thì chúng đã bị gãy hết xương trên người và lòi hết nội tạng ra ngoài rồi! Đến cả màn hình cũng bị hỏng luôn!? Sao lại thế này! Người ta vất vả lắm mới chế được cái bàn phím này đấy!! Bộ nhớ toàn ký! Và cả bo mạch chủ nữa! Tại sao lại như vậy!“

(Note: Diabolos là những tín đồ chuyên thờ phụng ác quỷ, ví dụ như quỷ Sa Tăng.)

 

Kunagisa suy sụp rồi. Công tắc mới được bật lên à? Đối với con nhỏ lúc nào cũng thảnh thơi và vô tâm này, lâm vào tình trạng như thế là khá hiếm. Ít nhất thì kể từ khi quay trở lại Nhật Bản, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến.

 

“Tại sao ai đó lại làm chuyện như vậy chứ? Aa… A… Thật tàn nhẫn… Ii-chan. Ii-chan Ii-chan Ii-chan Ii-chan, cậu nghĩ sao?”

“Thật bi thảm.” Cho dù mấy chiếc máy tính này có thù giết cha mẹ đi chăng nữa, cũng đâu cần phải phá hủy nó đến mức độ như vậy. Máy tính của Kunagisa hoàn toàn bị đập nát, theo mọi ý nghĩa. “Bị đập bằng gậy sắt à?… Đó cũng không phải là cách phá hoại tốt cho lắm… Không, hay là bằng rìu?”

“Nhưng tại sao lại phải làm chuyện như vậy…? Ai là người đã làm? Kẻ sát nhân chăng?” Hikari-san tự lẩm bẩm với bản thân.

 

Kẻ sát nhân ư? Hung thủ đã giết chết Kanami-san và Akane-san là người gây ra thảm trạng này à? Nhưng mà việc này thì có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc thủ phạm đạt được điều gì khi phá hủy máy tính của Kunagisa nhỉ?

 

“Uniii. Boku-sama-chan thật đáng thương. Người ta muốn khóc quá.” Kunagisa sụt sịt, nghe giọng nói của cô ấy thì có vẻ như sắp khóc thật, vừa tránh xa ra khỏi đống mảnh vỡ máy tính. “Haaa… Mà,… Không sao. Người ta đã back up lại toàn bộ dữ liệu về nhà rồi! Cơ mà~. Người ta cũng phải vất vả lắm mới làm được chúng đấy… Không thể tưởng tượng được chuyện như vậy lại xảy ra. Kể từ bây giờ, tất cả máy tính của Boku-sama-chan sẽ được làm bằng vật liệu không thể bị phá hủy, ít nhất là bo mạch chủ.”

“Cô đã back up lại rồi à? Đúng thật là may mắn. Nếu không phần mềm mà cô cố gắng lắm mới làm ra được cũng bị mất thì thật đáng tiếc.”

 

Thực ra thì chuyện đó cũng không được tính là may mắn cho lắm. Bởi vì mọi chiếc máy tính của Kunagisa sử dụng đều là hàng tự chế, khác hoàn toàn so với những chiếc máy tính mà dân chuyên bình thường vẫn dùng, bởi vậy nên phần cứng bên ngoài có giá trị hơn nhiều so với phần mềm bên trong.

 

“Uni. Giờ thì chúng ta không thể xem hình ảnh được lưu lại trong máy ảnh rồi. Bởi vì cả chiếc máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại của người ta đều bị ‘ám sát’ cả rồi mà… Thật quá đáng. Thủ phạm xem tiền là cái gì vậy chứ!?”

“Làm như nó có nhiều ý nghĩa với cậu lắm vậy.” Khi đang nói 1 câu Tsukkomi thì tôi chợt nhận ra một điều. “Hửm…? A, cái đó.”

 

Tôi búng ngón tay. Nhìn kỹ càng lại thì chiếc máy ảnh kỹ thuật số được ‘chăm sóc’ đặc biệt hơn hẳn những thứ khác. Nếu như vậy, xem ra mục đích của thủ phạm đã rõ ràng.

 

“Thì ra là như vậy à… Thì ra là như vậy. Đúng thật là cực kỳ dễ hiểu.” Tôi lẩm bẩm. “Ừ… Chuyện này thật dễ hiểu. Mình còn lo rằng chuyện này sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn nữa chứ.”

“À ừm, ý cậu là sao vậy?” Hikari-san hỏi. “Cậu đã biết được tại sao người đó lại làm chuyện như vậy à?”

“Đúng vậy. Cũng biết được một chút. Ngày hôm qua Hikari-san cũng nhìn thấy rồi mà, đúng không? Kunagisa đã chụp hình của Kanami-san và xưởng vẽ lại, và truyền chúng vào ổ cứng bằng dây cắm USB. Tạm thời chưa nói tới chuyện thủ phạm có biết chuyện đó hay không, nhưng có vẻ những hình ảnh mà cô ấy đã chụp chính là vấn đề.”

 

Chiếc máy trạm và điện thoại của Kunagisa cũng đều bị phá hủy chắc là để đề phòng.

Căn phòng của Kunagisa.

Những bức ảnh chụp kia.

 

“Tôi nghĩ đó chính là mục đích của thủ phạm.”

 

Chúng tôi chưa kể cho bất cứ ai về mail của Chii-kun, hay là thông tin ở bên trong nó. Nên hung thủ có thể không biết. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết về những bức ảnh.

 

“Aaa~. Biết như vậy thì Boku-sama-chan khỏi phải mã hóa lại phần mềm làm chi… Chẳng thể ngờ được rằng ai đó lại dùng bạo lực để phá hủy chúng!”

“Bởi vì căn phòng này không thể khóa được.” Hikari-san nói. “Đúng thật là không may.”

Tôi xoa đầu Kunagisa. “À… Bởi vậy, bây giờ chúng ta không thể lạc quan mà đợi vị thám tử nổi tiếng kia tới đây được nữa rồi.” Tôi đặt tay vòng qua vai của Kunagisa, và hơi ôm chặt cô ấy một chút. “Thật sự… Không thể lạc quan được nữa.”

 

Hung thủ là ai? Tôi không biết. Bởi vì không biết hung thủ là ai, thế nên mục đích của người đó tôi cũng không biết. Tuy nhiên, có một chuyện mà tôi biết, một chuyện vô cùng rõ ràng.

Tên khốn đó chỉ vì lý do ích kỷ của bản thân, đã phá hủy thứ quan trọng của Kunagisa.

Fine.

Nếu như ngươi đã muốn chơi thì bên này cũng theo đến cùng.

 

“Ể? Khoan đã, xin hãy đợi một chút.” Hikari-san đột nhiên nói. “À ừm, là ai đã làm chuyện này?”

“… là hung thủ chăng? Tuy nhiên, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết đó là ai…”

“Nhưng,… trong suốt quãng thời gian đó, tất cả chúng ta đều ở trong phòng ăn mà. Và chúng ta đã đi trực tiếp từ nơi đó tới đây. Ai trong số chúng ta lại có thời gian để có thể phá hủy một cách triệt để đến như vậy được chứ?”

 

Tôi giật mình nhìn Hikari-san.

Cho tới khi Akari-san xuất hiện, chúng tôi vẫn luôn ở trong căn phòng này, và chúng tôi cũng là người cuối cùng đi đến hiện trường ở nhà kho. Khi chúng tôi tới thì mọi người khác đã ở đó rồi. Và sau đó, tất cả chúng tôi đều đi đến phòng ăn.

Giả sử như—— Không, cho dù có giả sử thì vẫn vậy. Dựa trên lý thuyết, không ai trong số chúng tôi có thể phá hủy những chiếc máy tính này được.

 

“………? Nhưng đây chắc chắn là hành động của con người. Nếu như không một ai có thời gian để làm chuyện như vậy, thế thì rốt cuộc là…”

 

Tôi không hiểu. Lại là một cái bí ẩn khác. Giống như căn phòng kín của Kanami-san và cái xác không đầu của Akane-san… Không.

Lần này khác biệt. Bí ẩn này không hề giống so với những câu hỏi《không thể hiểu được》kia, nó không hề liên quan tới động cơ của hung thủ, hay là chứng cứ ngoại phạm. Cũng không phải là mánh khóe hay dùng công cụ gì, chỉ đơn giản là《chuyện không thể thực hiện được》.

Nếu như vậy…

 

“Nếu như vậy, đây chính là chìa khóa cho tất cả mọi thứ à…?”

 

Tôi nhìn Kunagisa, nhìn Hikari-san. Rồi sau đó tôi suy nghĩ.

 

“………”

 

Nếu đây là chìa khóa…

Vậy thì cánh cửa nằm ở đâu?

 

5

Bởi vì những chiếc máy tính chẳng còn có thể sửa chữa được nữa, nên chúng tôi tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch từ trước. Nói cách khác, chính là chôn cất Akane-san.

Chúng tôi đi tới nhà kho, đặt thi thể của Akane-san lên một chiếc băng ca cỡ lớn, và khiêng tới phía sau khu rừng. Chiếc băng ca có ở đây là để dùng vào trường hợp khẩn cấp, nhưng hẳn là người ta không nghĩ rằng nó lại được dùng vào trường hợp khẩn cấp như thế này.

Không…

Có khi họ đã dự đoán trước như thế rồi cũng nên.

Lần này, chúng tôi không chôn cất Akane-san trong một chiếc túi ngủ, mà là mai táng trực tiếp. Hikari-san cầm ở phía trước cái băng ca, còn tôi cầm ở phía sau. Hikari-san quả đúng là người đã làm công việc hầu gái trong nhiều năm liền, thể lực và sức khỏe của cô ấy đều hơn hẳn so với dáng người nhỏ bé đó. Kunagisa thì đang cầm chiếc xẻng, và bước đi theo sau chúng tôi.

Bởi vì tôi phải cầm phía sau của băng ca, thế nên cho dù không muốn thì tôi cũng phải nhìn vào thi thể không đầu của Akane-san. Dù rằng bản thân tôi từng nói là mình đã quen những chuyện như vậy, nhưng nhìn thứ này cũng chẳng làm tôi cảm thấy thoải mái chút nào.

 

Giữa chừng, đột nhiên tôi có một suy nghĩ, thế nên tôi hỏi, “Hikari-san, Akane-san cũng mặc bộ trang phục như thế này khi chị mang sách đến cho cô ấy à?”

“Đúng vậy, giống như thế.” Hikari-san nói. “Đương nhiên là khi ấy cô ấy vẫn còn đầu.”

 

Chẳng hài hước chút nào.

Bây giờ tôi không có tâm trạng để bật cười trước một trò đùa như thế.

Bởi vì chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã bị phá hỏng đến mức không thể nào sửa được, đương nhiên là chúng tôi cũng không thể chụp lại được hiện trường xảy ra vụ án mạng của Akane-san. Có lẽ đây cũng là mục đích của hung thủ.

Tuy nhiên, hung thủ chắc chắn là đã đánh giá thấp một thứ. Trí nhớ của Kunagisa Tomo.

 

“Uni. Uni uni. Nhưng mà~, cứ cho là hung thủ muốn phá hỏng những bức ảnh chụp tại hiện trường của Kanami-chan đi, nhưng rốt cuộc là tại sao vậy~? Chúng ta đã chụp lại chứng cứ mang tính quyết định nào à? Trong trí nhớ của Boku-sama-chan không có thứ gì như thế…”

 

Bên trong đầu của Kunagisa chứa khung cảnh hiện trường trong ngày hôm qua, và cả khung cảnh nhà kho mà chúng tôi vừa mới nhìn thấy sáng nay, ít nhất thì độ chính xác cũng bằng với hình ảnh được máy ảnh kỹ thuật số lưu lại. Người ta không gọi cô ấy là đứa trẻ Đại Học Giả (Savant) mà chẳng vì lý do gì.

 

“Cậu đang thắc mắc chuyện gì à?”

“Ưm, đúng vậy đấy. Cả một đống lớn luôn đấy. Người ta đang cố thu hẹp lại. À ừm… Đúng rồi nhỉ…” Kunagisa lẩm bẩm.

Nếu Kunagisa đã ở trong trạng thái như vậy thì không nên quấy rầy cô ấy là hơn. Tôi quay sang Hikari-san. “Chúng ta nên chôn cô ấy ở đâu đây, Hikari-san?”

“Chắc chắn là không phải ở bên cạnh Ibuki-san rồi…”

 

Cái này thì tôi hoàn toàn đồng ý.

Sau khi lang thang ở trong khu rừng một lúc, chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra được một chỗ trống thích hợp để mai táng một người. Ngày hôm qua, có hai người đàn ông cùng đào để chôn Kanami-san, nhưng hôm nay tôi chỉ có một mình, bởi vây nên công việc khá vất vả. Tôi rất muốn nhờ Shinya-san giúp đỡ, nhưng anh ấy lại ở trong một nhóm khác. Mà cũng không phải chỉ có mỗi nguyên nhân đó, phải chôn cất thi thể của những người quen biết trong hai ngày liên tục, thần kinh của người bình thường chắc khó có thể chịu đựng nổi.

Còn tôi thì chắc không còn nằm trong giới hạn loài người nữa rồi.

Nói đúng hơn, để có thể làm được việc như vậy, nhân cách của tôi quả là có khiếm khuyết.

 

“Đủ sâu rồi.” Tôi nói, gạt tóc trước trán qua một bên. Nếu bây giờ mà là mùa hè thì chắc chắn tôi đã ướt đẫm hết cả mồ hôi. Sau khi tôi leo ra khỏi hố, chúng tôi đặt cơ thể của Akane-san vào bên trong. Trong khoảng một lúc, chúng tôi im lặng. Tôi không chắc hành động này có ý nghĩa gì hay không, nhưng tôi nghĩ làm như vậy sẽ tốt hơn.

 

Tôi, Sonoyama Akane, cho dù là khi nào, ở đâu, bị ai, dùng cách thức nào hay là vì lý do nào để giết tôi, thì tôi cũng sẽ không hề nói một câu phàn nàn nào.

 

Đó là lời cuối cùng mà Akane-san đã nói với tôi. Nhưng đó có đúng là sự thật không? Và giờ thì cô ấy đã bị giết thật rồi, liệu cô ấy vẫn có thể giống như là thánh nhân, giống như là thánh giả, đi tới thế giới bên kia mà không hề có một chút bất mãn nào?

Tôi thì không bao giờ có thể làm được việc như thế.

 

“Ước gì có thể chôn đầu cùng với cô ấy luôn.” Hikari-san nói. “Ibuki-san cũng vậy. Tại sao hung thủ lại phải chặt đầu của họ nhỉ?”

“Câu hỏi này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. Đương nhiên, câu trả lời cũng vẫn sẽ được lặp lại như vậy.”

 

Nói cách khác, là《không biết》.

Tôi dùng xẻng xúc đất, và bắt đầu chôn thi thể của Akane-san. Ngày mai tôi chắc chắn là sẽ bị đau cơ cho coi. Không, có khi ngày mai thần kinh não của tôi không cảm nhận được nỗi đau đó cũng nên, dù sao thì tôi cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo mà. Tuy rằng xác suất không cao, nhưng cũng không thấp đến mức là không thể.

Giết người hàng loạt.

Cũng có thể chuyện này sẽ kết thúc với chỉ hai mạng người. Theo như thông tin của Chii-kun, bạn bè trước kia của Kunagisa, giữa hai người bọn họ có mối liên quan, cho dù đó là gì đi chăng nữa, vẫn có khả năng là vụ sát nhân này đã kết thúc. Tuy nhiên, tôi cũng không thể phủ nhận được rằng, cách suy nghĩ đó quả đúng là của một người theo chủ nghĩa cơ hội.[1]

Một lúc sau, Akane-san cuối cùng đã được chôn cất xong.

 

“Hikari-san, dù sao thì chúng ta cũng ra bên ngoài rồi, phiền chị dẫn chúng tôi đi xem phía bên ngoài cửa sổ nhà kho được không?”

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

 

Hikari-san bắt đầu bước đi.

Kunagisa đi theo sau cô ấy, mái tóc màu xanh cứ đung đưa. Nhắc mới nhớ, ngày hôm nay tôi vẫn chưa cột tóc cho cô ấy. Khi trở về phòng thì tôi sẽ giúp cô ấy cột lại tóc sau vậy.

 

Nửa chừng, Hikari-san quay đầu lại nhìn tôi. “Cảm ơn cậu.” Cô ấy nói, với vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì không hiểu cô ấy đang nói đến chuyện gì, thế nên tôi đã rất ngạc nhiên. “Không phải sáng nay cậu đã bảo vệ tôi hay sao? Vậy nên tôi mới cảm ơn cậu.”

“À… Cũng không hẳn vì đó là Hikari-san nên tôi mới bảo vệ chị đâu, tôi chỉ không muốn lặp lại một sai lầm tương tự mà thôi. Cho dù đó không phải là sai lầm, thì về cơ bản, tôi cũng không thích việc lặp lại.”

Có lẽ bởi vì vậy nên tôi mới có trí nhớ kém chăng.

“Đặc biệt là vào những lúc như thế này.”

“Nya ha ha, đúng thật là giống Ii-chan nhỉ!” Kunagisa bật cười, một nụ cười ngây thơ. “Nhưng mà~, thực sự thì vì đó là Hikari-chan nên cậu mới bảo vệ đúng không? Rồi Hikari-chan sẽ lặng lẽ rơi vào trong Strike Zone của Ii-chan.”

“Chính xác thì Strike Zone của tớ có cái gì vậy?” (Note: Strike Zone là khu vực đập bóng trong bóng chày. Câu đó có thể hiểu là rơi vào vòng tay của Ii-chan =))

“Lớn tuổi hơn nè~, là con gái nè~, dáng người nhỏ nhắn nè~, tóc dài nè~, thon thả nè~, ngón tay không đeo nhẫn nè~, và còn mặc váy có tạp dề nữa chứ!”

“Không có cái cuối cùng nhá.”

“Hoặc là mặc quần Jean với nửa trên khỏa thân nè~, thủ thư-san đeo kính và mặc đồ trắng của thư viện nữa nè~, hoặc như là một cô gái theo phong cách Yankee với mái tóc nhuộm nâu mặc đồ thể dục cao hơn chính mình nữa.”

“Cậu định phanh phui ra hết niềm ham mê của tớ đấy à?”

 

Đúng thật là. Đồ bẻm mép.

Tuy nhiên, Hikari-san đúng thực là kiểu tôi thích. Nếu xét theo phương diện tốc độ thì tôi thích cá tính mãnh liệt như của Akari-san hơn, tuy nhiên cũng không phải là tôi không thích kiểu banh chậm như của một Hikari-san tốt bụng. Còn Teruko-san là loại ma cầu có thể biến mất à?

Không, chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ.

 

“Haa…” Hikari-san xấu hổ, và mỉm cười lúng túng. “Dù sao, tôi đã muốn cảm ơn cậu. Tiểu thư… thỉnh thoảng khá là lạnh lùng. Và không giống như tình huống ngày hôm qua của Sonoyama-san, lần này chỉ có mình tôi là có thể gây án, đến cả tôi cũng nghĩ như thế nữa mà. Trong trường hợp của Sonoyama-san, tất cả chúng ta đều biết đó là phòng kín, nên không ai có thể làm được việc đó, nhưng lần này…”

“Chị không cần phải lặp lại đâu, Hikari-san.” Tôi nói, có hơi mất kiên nhẫn. “Chị đã nói cảm ơn với tôi. Không bao giờ nói dối tôi. Chị cũng đã thể hiện thành ý của mình đối với tôi. Bởi vậy, chị không cần phải nói cám ơn đối với từng việc nhỏ như vậy đâu.”

“Nhưng mà…”

“Nếu như vị trí của chúng ta đảo ngược lại, Hikari-san sẽ không mặc kệ tôi, đúng không? Chị chắc chắn cũng sẽ giúp tôi.”

“Nhưng tôi nghĩ lúc đó cậu cũng sẽ nói lời cám ơn với tôi.”

 

Ồ… Có cả chiêu này nữa à? Hikari-san quả là một người cương quyết.

 

“Nhưng mà, Hikari-chan, chúng ta không phải là bạn bè sao.” Kunagisa nói. “Boku-sama-chan sẽ không nghi ngờ bạn bè. Bởi vậy nên trong lòng của Boku-sama-chan, luôn chắc chắn rằng Ii-chan và Hikari-chan không phải là thủ phạm.”

“Bạn bè à?” Hikari-san gật đầu có vẻ cảm động. “Tôi chưa bao giờ có bạn. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, tôi luôn luôn ở bên cạnh tiểu thư…”

“Boku-sama-chan không có bạn. Và Ii-chan cũng thế. Bởi vậy nên Boku-sama-chan rất vui mừng khi Hikari-chan có thể trở thành bạn của chúng ta.”

 

Kunagisa nói xong, cầm tay của Hikari-san.

Đối với người ngoài thì quang cảnh này hẳn là rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng nói theo vấn đề thực tế, tôi nghĩ rằng, để có thể cho Kunagisa và Hikari-san duy trì được tình bạn này là rất khó. Kể từ bây giờ, Hikari-san phải luôn ở trên hòn đảo này, luôn ở bên cạnh Ilia-san, còn Kunagisa sẽ phải rời khỏi đây. Và khi trở về, Kunagisa cũng chỉ ở trong nhà của mình.

Kunagisa Tomo sống trong cô độc.

Có một câu nói cổ nói rằng “Thiên tài là người hoàn thành một mình”, nên theo ý nghĩa đó, Kunagisa Tomo chắc chắn là thiên tài. Mặc dù, đó khó có thể là điều kiện đầy đủ để một người trở thành thiên tài được.

Và có lẽ,…

…nếu giải thích theo cách như vậy,…

…tôi hẳn là người cô độc nhất trong tất cả.

 

“A, đây rồi. Chính là cửa sổ đó.”

 

Nghe thấy Hikari-san nói như vậy, tôi bối rối trong một thoáng chốc. Bởi vì tôi chưa từng thấy một cửa sổ nào như vậy.

 

“Khoan, ý chị là cái này à?” Tôi nói, chỉ vào chiếc cửa sổ chỉ cao đến ngực tôi.

“Đúng vậy.”

“Nhưng mà, ở vị trí thấp như vậy…”

“Nhìn ở bên trong thì thấy rất cao, nhưng phía này của dinh thự được chôn một nửa ở trong núi.”

 

Vừa nghe lời nói của Hikari-san, tôi vừa liếc nhìn vào bên trong cửa sổ đó. Tôi có thể nhìn thấy vũng máu, một chiếc ghế làm bằng gỗ, và cánh cửa phòng mở về phía bên trong. Cũng là căn nhà kho mà tôi từng ngủ và cũng là căn nhà kho mà Akane-san đã bị giết hại.

Thì ra là như vậy. Một phần của tòa dinh thự này là ăn vào núi, thế nên căn nhà kho này mới tối như vậy.

 

“Vậy nghĩa là người khác muốn xâm nhập vào bên trong thì cũng không khó cho lắm.”

“Nhưng mà, cửa sổ này không thể mở từ bên ngoài được đâu. Nó không phải là dùng ổ khóa, mà là dùng kiểu thiết kế như thế này, cho dù có lắc khung cửa thì cũng không thể mở ra được.”

“Vậy thì khả năng duy nhất còn lại chính là Akane-chan đã tự mở cửa sổ để cho hung thủ vào.” Kunagisa nói. “Cốc! Cốc! Akane-san mở cửa. ‘Mời vào!’. Giống thế đó.”

“Tớ không nghĩ rằng cô ấy lại ngốc đến nỗi để kẻ giết người đi vào. Ý tớ là, người đó là Akane-san mà. Hơn nữa, cửa sổ ở rất cao. Mới nhìn từ trên xuống thôi đã làm tớ chóng mặt rồi. Ít nhất thì tớ chẳng muốn nhảy từ trên này xuống đâu.”

 

Bởi vì cửa sổ mở theo đường chéo, thế nên không thể chọn tư thế để mà nhảy xuống được. Nếu như chạm đất không tốt thì có thể dễ dàng bị gãy xương. Còn nếu đầu đập xuống đất thì coi như xong rồi.

 

“Cho dù Akane-san đã mời kẻ giết người vào, nhưng vào thời điểm người đó định giết cô ấy thì Akane-san cũng có thể kêu cứu mà. Chiếc điện thoại nội bộ nằm ở ngay đó.”

“Có lẽ cô ấy bị tấn công khi đang ngủ chăng… A, không phải. Boku-sama-chan đúng là đại thất bại. Nếu cô ấy ngủ thì làm sao có thể để hung thủ vào được chứ.”

“Coi như bỏ qua chuyện cực kỳ thuận tiện đó đi, nhưng cũng không có cách nào để có thể thoát ra khỏi phòng được. Kể cả là dân chuyên leo vách núi thì cũng chẳng thể bám trên vách tường phẳng lì như thế này được đâu.”

“Biết đâu là thằn lằn thì sao? Hì hì hì!” Kunagisa đưa đầu vào trong cửa sổ và nhìn vào bên trong. “Hmm. Trông có vẻ nguy hiểm lắm. Ii-chan, dùng dây thừng thì sao?”

“Dây thừng à. Tuy nhiên, ở quanh đây làm gì có cái cây nào để cột đâu.”

 

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Không biết là do người ta đã chặt hết cây đi, hay vốn dĩ nơi này đã như vậy, khu vực xung quanh đây giống như là vùng đồng hoang, không có cây nào đủ lớn để cột dây thừng cả. Chứ không cần phải nói là có một thứ nào tương tự như thế.

 

“Bên cạnh đó, việc leo dây cũng không dễ dàng như nhìn bên ngoài đâu. Tớ đã từng có kinh nghiệm nên biết, khá là khó đấy. Da tay sẽ bị bóc ra, nên chỉ cần nhìn là chúng ta sẽ nhận ra ngay.”

“Chỉ cần đeo găng tay là được mà.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên, tớ nghĩ xác suất đó cũng rất nhỏ. Dùng thang để leo vào từ cửa sổ coi bộ còn có khả năng hơn đấy.”

“Nhưng mà, khe hở không đủ lớn để nhét thang vào. Nửa chừng sẽ bị mắc kẹt lại, và khi đã bị mắc kẹt rồi thì bản thân sẽ không thể vào được nữa.”

“Ừ. Có lẽ vậy… Hikari-san, ở trên đảo này có thang không?”

“Không có đâu…”

“Có khả năng là có ai đó mang thang theo không?”

“Tôi không nghĩ vậy. Nếu hành lý to như vậy thì chúng tôi đã nhận ra rồi.”

“Thang dây thì sao? Nếu dùng cái đó thì có thể cuộn cho nhỏ lại rồi mang tới đảo này. Nó cũng không bị mắc kẹt vào cửa sổ nữa.”

“Ii-chan, ngay cả bản thân cậu vừa nói gì mà cũng quên mất rồi hay sao. Nếu dùng dây thì làm gì có chỗ nào để cột đâu. Nếu dùng thứ như là lưỡi câu để móc vào tường thì có thể được đấy, nhưng mà làm như thế sẽ để lại dấu vết trên tường. Theo như người ta thấy thì bức tường này vẫn còn xinh đẹp lắm.”

 

Cô ấy nói đúng. Tất cả những thứ đó chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể suy ra được, không cần phải nói lớn ra làm gì. Tuy nhiên, việc xác nhận lại sự thật cũng rất có ý nghĩa, nên nói ra miệng vẫn tốt hơn. Cái này có lẽ cũng là một loại hòa giải để giúp cho mọi thứ được cân bằng.

 

Tôi quay về phía Hikari, “Chị có ý tưởng gì không?”, và hỏi như vậy.

“Không có gì đặc biệt cả…” Hikari-san nói và tiến lại gần cửa sổ. “Nhưng nếu không thể vào được từ cửa chính, vậy thì hung thủ chỉ có thể xâm nhập từ cửa sổ này.”

“Xâm nhập à… Không, có lẽ là người đó không cần phải xâm nhập.” Tôi nói những gì mà mình thực sự nghĩ. “Có một cái ghế ở dưới đó, và nếu Akane-san ngồi trên đó để đọc sách, vậy thì hung thủ chỉ cần ném dây thòng lọng như Cao Bồi từ đây xuống,… móc vào cổ Akane-san và kéo cô ấy lên. Do bị thắt cổ bằng dây thừng nên cô ấy sẽ bị siết đến chết, rồi sau đó kéo cô ấy lên cửa sổ, và chặt đầu cô ấy. Như thế có được không?”

 

Không thể sao? Không, ít nhất là cũng không có điểm mâu thuẫn. Như vậy thì hung thủ sẽ không cần phải xâm nhập vào từ cửa sổ, không cần phải tiến vào phòng mà vẫn có thể gây ra được hiện trường như vậy.

Điểm mâu thuẫn à…

 

“Không… Vẫn không thể.”

“… Tại sao? Tôi nghĩ ý tưởng đó cũng không tệ lắm đâu.” Hikari-san nói. “Nếu trong trường hợp như thế thì bất cứ ai cũng có thể làm được…”

“Đó là bởi vì cơ thể con người không nhẹ đến vậy.”

 

Akane-san thì khó có thể coi là người phụ nữ với vóc người nhỏ được. Cô ấy cao hơn mức trung bình, trọng lượng cơ thể cũng phải hơn 50 kg. Cho dù không được 60 kg, nhưng không thể là 40kg được. Để có thể ở vị trí này kéo cô ấy lên, sợi dây cần phải rất chắc chắn, và cánh tay cũng phải rất khỏe nữa. Ít nhất thì tôi không thể làm được. Để kéo một người lên tới chiều cao này chỉ bằng sức của hai cánh tay, người đó hẳn là phải khỏe kinh khủng.

 

“Người khỏe nhất trong số chúng ta… hẳn là Shinya-san, thế nhưng anh ấy có chứng cớ ngoại phạm. Nhưng cho dù anh ấy là người khỏe nhất đi chăng nữa, xét theo vấn đề ngược lại, tôi không nghĩ là Shinya-san có thể kéo được một người lên độ cao như thế. Hơn nữa, Akane-san cũng có thể sẽ chống cự lại.”

 

Chiếc điện thoại nội bộ nằm ở ngay bên cạnh cô ấy. Nếu trong trường hợp cô ấy vùng vẫy, nó có thể sẽ bị đá văng đi và hành vi gây án của hung thủ sẽ bị người khác phát hiện. Ít nhất thì đó cũng chẳng phải là kế hoạch thông minh cho lắm.

 

“Hơn nữa~, cửa sổ phải mở thì mới làm được chuyện đó chứ. Akane-chan mở cửa sổ ra, rồi quay lưng về phía cửa sổ à. Chuyện như thế có thể xảy ra được sao? Akane-chan đâu phải là đồ ngốc, mà vốn là một người thông minh, chắc chắn cô ấy cũng phải biết đề phòng nữa chứ.”

 

Quả đúng như cô ấy nói.

Chết tiệt. Cứ mỗi khi tôi tưởng đã đến gần chân tướng hơn một chút, thì tôi lại nhận ra rằng mình lại quay trở về điểm khởi đầu. Cảm giác thật khó chịu, giống như là tôi đang ở trong một chiều không gian bị bóp méo vậy. Cái cảm giác đó cũng giống như đang làm một bài toán tìm góc so le trong của một hình tròn, luôn cảm thấy có một cái gì đó tuyệt đối là sai lầm. Và chúng tôi đã phạm phải một sai lầm đến mức tuyệt vọng ở một chỗ nào đó. Nhưng rốt cuộc là chúng tôi đã sai cái gì và ở đâu?

Không biết sao, cảm giác cứ như là tôi đang nhảy múa trong lòng bàn tay của kẻ khác.

 

“… Tạm thời chúng ta hãy trở về phòng trước đi. Cho dù ở lại đây thì chúng ta cũng chẳng thể biết thêm được điều gì cả.”

 

Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ rằng khi trở về phòng của Kunagisa, chúng tôi sẽ có thể biết thêm được điều gì.

Kunagisa miễn cưỡng nhìn vào bên trong cửa sổ một lần nữa, nhưng cuối cùng cũng chạy theo sau chúng tôi.

 

“… Có gì sao?”

“Ưm hưm. Không có gì đâu. Mà có chuyện còn quan trọng hơn này, Ii-chan. Boku-sama-chan đói bụng rồi.”

“Vậy à…”

“Vậy thì tại sao chúng ta không đi ăn trưa nhỉ.” Hikari-san nói.

Được đấy, tôi gật đầu.

Chú thích


[1] Ghi chú luôn cho bạn nào không biết. Chủ nghĩa cơ hội là chủ trương từ bỏ con đường đấu tranh chân chính, không dám tiến hành đấu tranh triệt để, hy sinh cái cơ bản để đạt lợi ích trước mắt, và sẵn sàng thoả hiệp với kẻ thù.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel