Tập 1 – Chương 5: Nhận được trang bị mới cứ như là lừa đảo mà dễ dàng qua vòng, thật sảng khoái

Chương 5: Nhận được trang bị mới cứ như là lừa đảo mà dễ dàng qua vòng, thật sảng khoái


Thứ bảy đi với Hinami xong, chủ nhật, tôi tập trung luyện tập biểu cảm gương mặt và tư thế như trước giờ vẫn làm, sẵn thực hành luôn mấy thứ  Hinami vừa dạy “học thuộc lòng đề tài nói chuyện” và “luyện tập phối hợp ngữ điệu ”

Về vụ học thuộc lòng đề tài nói chuyện thì cứ như học bài thôi, dùng viết đỏ ghi lại nội dung cần học rồi dùng bìa nhựa trong màu đỏ che lại. Tôi vắt óc nghĩ ra mấy cái đề tài rồi tự mình học thuộc. Về vụ luyện ngữ điệu phối hợp, tôi vốn chẳng có lấy 1 người để nói chuyện, nên đành thử nói chuyện với cha mẹ…thực ra với 2 người đó cũng chẳng có gì nhiều để nói. Bí quá tôi đành mở chương trình talk show trên tivi mà thử phối hợp theo, cùng MC chương trình phối diễn, đúng là thảm hết sức !

Nhờ đó mà tôi mới phát hiện ra 1 điều, vì tôi chỉ có thể dùng “A I U E O”, để đáp lại nên phản ứng có hơi lố, nhưng khi đem so sánh với phản ứng của các nghệ sĩ trên tivi, thì thấy cũng chẳng khác biệt mấy.

Mà từ góc độ người xem, tôi không thấy phản ứng và cách diễn đạt có gì là quá lố

—Nói một cách khác, cái mà tôi vẫn cho là phản ứng quá lố, ở góc độ của người khác thực tế lại là phản ứng bình thường. Mà ngược lại, phản ứng của bản thân từ trước tới giờ trong các cuộc nói chuyện phải nói là quá nhạt, thiếu muối, u ám .

“Ây da, tôi thật sự không biết mà!”

nói những lời này với giọng điệu hòa nhã gương mặt tươi tắn trong khi ưỡng ngực, thẳng lưng, môi mím lại, nhìn sao cũng chẳng giống tác phong của bản thân chút nào, khiến tôi thấy mắc ói.

–Cho nên, xét trên nhiều phương diện tôi bây giờ so với trước kia, đã khá hơn rất nhiều rồi mới phải .

Thứ hai, trong lớp học.

“Izumi-san này, bài tập dịch tiếng Anh cậu đã làm xong chưa?”

Câu này nghe như chào hỏi nhẹ nhàng  giữa bạn bè ngày thường ít gặp với nhau, mà nếu thật sự nghe giống như vậy thì quá tốt rồi, nhưng tim tôi thì cứ đập bình bịch muốn vỡ ngực. Đoạn đường từ phòng trang phục số 2 trở về lớp học, tôi cứ không ngừng cổ vũ bản thân, nói đi nói đi nói đi, cổ vũ rồi lại cổ vũ, kết quả là, vừa ngồi vào chỗ không lâu tôi đã có thể tự nhiên mà nói ra. Đương nhiên chủ đề bài tập tiếng Anh là 1 trong số những đề tài  tôi đã chuẩn bị từ trước

“Hả? Ơ, Tomozaki-kun? Sao vậy? Cậu chưa làm hả?”

“Ơ? Sao vậy?”Hẳn là vì người bắt chuyện là tôi nên cô ấy mới kinh ngạc như thế

“Không không không, mình có làm.”

Izumi-san trong 1 thoáng như bị đơ ra, Nhưng mà hôm nay tôi không giống như mọi khi.

“Ơ, sao thế?”

Izumi-san từ từ lùi lại, nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng có chút cảnh giác. Ấy? Tình hình không ổn? Không, hiện tại vẫn ok. Phải nói gì tiếp đây, trong đầu chứa không ít chủ đề nói chuyện vừa học xong!

“Cậu nghĩ coi tự nhiên có cái tên kì quái như McCosh Poody xuất hiện không phải là rất buồn cười sao? ”Tôi vừa nói vừa cố hết sức nặn ra vẻ mặt tự nhiên nhất?

“Makkos…? Xin lỗi cậu nói gì thế? Mình nghe chẳng hiểu gì cả? Mà tớ cũng chưa làm bài tập  dịch”

…Ớ, vậy mình phải đối đáp thế nào đây? Ấy? Mình còn nhớ được chủ đề nào không nhỉ? Đợi chút. Ầy? Ơ—Đáng lẽ phải có ít nhất tầm chục cái mới đúng. Ây? Đầu óc sao tự dưng trống rỗng vậy nè

Chút bình tĩnh ít ỏi lúc bắt đầu giờ đã bị đánh tan tác, chỉ còn lại sự kích động dồn dập trong tim.

Tôi vốn định tươi cười mà nói “Ah, vậy sao!”, nhưng giờ bởi vì quá căng thẳng không biết đã biến thành thứ quỷ gì rồi .

“A, mà cậu đột nhiên đến bắt chuyện thế, chỉ để hỏi vậy thôi à?”

“À, ờ, xin lỗi.”tôi hoàn toàn không còn tâm trạng để tiếp tục vui vẻ nói chuyện nữa rồi

“Cũng không có gì…,cậu nói xong chưa? ”

“Ah, đợi đã”

“Hở?”

“À…ừm, không, không có gì”

Nghe được mấy tiếng trả lời ấp úng của  tôi, Izumi-san xoay đầu , nhanh chóng đi về phía cửa sổ sau lưng, nơi tụ tập quen thuộc của  riajuus.

“Ấy?”

–Tuy rằng rất muốn nói dù gì cũng đã cố gắng hết sức, thì nhất định sẽ dễ dàng làm được thôi , nhưng mà thực tế thì chút thành quả cũng chẳng có. Hahahahaha. Thế này là thế nào? Thật ra, không không không, chuyện hiển nhiên mà, vì là tôi mà. Có gì lạ đâu, đừng vội đắc ý ảo tưởng, tôi vốn dĩ là người như vậy mà. Từ trước tới giờ vẫn thế, không làm được là không làm được, cũng hết cách. Muốn tôi thực hiện bài tập này thật sự là còn quá sớm.

Với tinh thần rệu rã mất hết tự tin lẫn ý chí chiến đấu, tôi chẳng còn lòng dạ nào để nghe giảng, trong đầu chỉ luẩn quẩn với suy nghĩ, phải ăn nói sao với Hinami san trong buổi phản tỉnh sau khi tan học đây. Trong lúc nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3, sau khi đi vệ sinh xong quay trở về, thì tôi thấy ghi trên tờ giấy bài tập để trên bàn của tôi 1 đoạn ghi chú nhỏ.

“1 ngày HAI LẦN”

Thiệt hay giỡn vậy Hinami san, cậu muốn tôi 1 lần nữa trải nghiệm cảm giác địa ngục sao…?

“phù”

Dù tự tin đã tan vỡ và có lúc đánh  mất nhưng việc bản thân đã quyết thì phải làm tới cùng. Tôi miễn cưỡng xốc lại tinh thần bằng ý chí bất khuất được tôi luyện từ AttaFami và những game khác. Giờ mà bỏ cuộc là tự đầu hàng bản thân. Bốp, tôi lấy cả 2 tay vả mặt. Một khi đã quyết thì phải làm tới cũng, một khi đã quyết thì phải làm tới cùng. Muốn ngừng thì cũng là sau khi xác định được cuộc đời này có đúng là phế phẩm hay không, cho đến thời khắc đó thì mình chỉ có thể tiếp tục tiến lên.

Dù sao thì cô ấy cũng không phải là nữ chính, quan hệ trước giờ cũng đã chẳng mấy tốt đẹp, nên cô ấy có nghĩ gì cũng chẳng sao! Nên không cần phải xoắn lên! Dù có hơi kì quái, thì cũng chỉ là xấu hổ 1 thoáng thôi! Không thành vấn đề!

Tôi thầm nhủ như thế để tự ám thị bản thân vừa tìm cơ hội. Nhưng mà sau tiết thứ 3, nghỉ trưa, sau tiết 5, tôi liên tục lỡ mất 3 cơ hội bắt chuyện

Nếu là do bị ngoại cảnh ngăn cản thì cũng bỏ đi, nhưng nếu là do bản thân sợ hãi nên tránh né làm lỡ mất cơ hội thì thật quả là ngu ngốc hết sức. Tôi cảm thấy việc này vốn không nên diễn ra như thế. Vận hết ý chí chiến đấu, tôi bắt cơ thể phải tiến lên.

Vì thế, khi tiết học cuối cùng kết thúc, ngay sau khi vừa cuối chào giáo viên xong. Nếu tôi mà lỡ mất lần này thì Izumi Yuzu sẽ lại đi đến cuối lớp để tụ lại với nhóm rajuus và cùng nhau ra về. Đây quả thực là cơ hội cuối cùng. Mấy chủ đề mà mình đã học thuộc vẫn còn có thể đem ra dùng, đại khái sẽ không thiếu tự nhiên quá mức. Không sao đâu!

“Izumi san này!”

–âm lượng nhỏ tới mức chỉ mình tôi nghe được

Đương nhiên, Izumi san cũng chẳng nghe ra chữ nào với cái âm lượng như muỗi kêu kia, nên cứ như mọi khi mà tụ hợp với nhóm, rồi cùng đi về nhà.

“Chà, cậu lết đến đây được cũng coi như là đáng nể lắm rồi đấy.”

Tại phòng trang phục thứ 2 sau giờ học. Hinami cứ như nhìn thấu tâm tư của tôi mà nói những lời đó.

“…vô cùng xin lỗi”

Từ tận đáy lòng tôi thật tâm cảm thấy vô cùng áy náy, nói tinh thần sa sút cũng không quá.

“Nếu tôi là bạn cậu, thì lúc này nên nói vài câu an ủi” Quá sa sút tinh thần, tôi chẳng cách nào mà nhìn mặt Hinami. “Nhưng tôi hiện đang đứng trên lập trường là người hướng dẫn của cậu mà dù có là bạn thì cũng chỉ có thể là chiến hữu, nên cùng lắm cũng chỉ có thể đưa ra chỉ dẫn cho cậu thôi”

Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì cô ấy vừa nói.

“Buổi phản tỉnh hôm nay ngắn gọn, tôi chỉ có 2 ý muốn nói”

“chỉ có 2 ý?”

“Đúng, đầu tiên, ý thứ nhất. Nếu chỉ biết ăn vạ, hờn dỗi thì mọi chuyện chấm hết, viện lý lý trấu cũng là trực tiếp chấm hết, nên cậu tự đi phản tỉnh cho tốt  ”

Hinami nói ra những lời này với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị

“…Được, đã rõ”

Tiếng lòng tôi vang vọng

“Tiếp theo, ý thứ 2.”bắt đầu từ ngày mai, cứ như hôm nay tiếp tục cố gắng””

“…Hả?”

“Mọi hành động ngày hôm nay của cậu đều nằm cả trong dự tính của tôi. Khi tôi ra đề này thì tôi cũng đã lường trước việc này có thể xảy ra. Không sao đâu, chuyện này cũng mang lại kinh nghiệm thực tiễn. Nhưng luôn phải nhớ hoàn thành nhiệm vụ 1 ngày 2 lần. và chỉ cần như vậy thôi. Rõ chứ”

“nằm cả  trong dự tính?”

“Đúng thế. Nên từ mai trở đi cậu vẫn phải đều đặn thực hiện  nhiệm vụ”

“Kh…không đúng, nói thật là tôi không đủ tự tin để bắt chuyện nữa đâu…  Dù gì thì mấy cái chủ đề đều fail cả”

“Chuyện hôm nay chỉ là ngãu nhiên thôi. Trùng hợp Yuzu không có làm bài luyện dịch, nên cậu mới bị fail, mấy cái chủ đề mà cậu chuẩn bị thật ra không tệ lắm đâu, lời nói và biểu hiện của cậu cũng được lắm. Cứ tính là vừa đủ điểm qua ải ”

“Th…thật vậy sao?”

“Ừ”

“Nhưng, mấy cái chủ đề mà tôi chuẩn bị sẵn cũng chưa kịp nói, làm sao khẳng định được…”

“Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Căn bản thì nói gì mà chả được. Nếu thật sự là chả có gì để nói thì cứ lấy biểu cảm gương mặt hay kiểu tóc đối phương ra mà nói, đem’những gì có liên quan đến đối tượng giao tiếp’ ra làm chủ đề nói chuyện thế nào cũng có chuyện để nói. Nói tóm lại, cậu muốn nói gì cũng được ”

“Thế hả?”

“Chứ sao. Mai cậu cứ tiếp tục duy trì tư thế tiến công như hôm nay, khả năng bắt chuyện thành công rất cao ”

“…Nhưng.”

“Trời ạ, cậu thật là, Nhưng với chả nhị phiền quá đi! Nghe này. “Nhưng” cái từ này, không phải là dùng để bao biện cho mấy hành động chạy trốn nhá, mà là dùng để đưa ra đề nghị hay biện pháp cải thiện. Tôi có từng lừa dối qua cậu chưa? Cậu giờ chỉ cần ngậm miệng lại và làm theo những gì tôi dặn là được  ”

Rồi bỗng dưng mông tôi bị bóp lấy một cách thô bạo.

“Á aaa!?”

“Đến cả khi bị rầy la mà vẫn nghiêm túc duy trì tư thế luyện tập, việc này không phải đã đủ chứng minh cậu đang nỗ lực sao? Nghe rõ chửa? Tuy tôi không thể nói, mọi nỗ lực của cậu đều sẽ được đền đáp, nhưng với mục tiêu tầm này, cậu cứ tiếp tục nỗ lực, chỉ cần làm đúng cách thì ai cũng sẽ được đền đáp ”

“Hinami…”

Cậu thật là…

“…Gì? Ngây người ra đó làm gì. Cậu lại nghĩ ngợi lung tung nữa phải không? Rảnh như vậy sao không tự kiểm điểm lại bản thân hay nghĩ xem tiếp theo phải làm gì đi.  Cậu có biết là tình hình của cậu hiện giờ nghiêm trọng thế nào không? Cái tên đầu đất với trang bị chỉ có tiêu cực, hỗn loạn, nguyền rủa ”

…là một người rất ân cần…suýt nữa tôi đã nghĩ vậy. Thật nguy hiểm, nguy hiểm quá.

Sang ngày hôm sau. Nếu Hinami đã nói thế thì chính là như thế, cứ tiếp tục duy trì tư thế như cũ mà đi bắt chuyện, khả năng thành công vốn rất cao.  Cô ấy nói đúng, “nói chuyện với nhau” việc này vốn cũng chẳng có gì quá khó. Ngay cả bản thân tôi cũng có thể cùng người nhà và cả Hinami nữa, nói chuyện kia mà, còn từng cùng Mimimi tâm sự nữa đấy thôi. Quan trọng là cần có chủ đề để nói và nói 1 cách tự nhiên, tiếp đó là dũng khí… tôi nghĩ.

Hôm qua, sau khi ủ rũ mà lết về đến nhà, tôi nhắn tin hỏi Hinami về bạn bè của Yuzu. Rồi lập ra thêm chục cái chủ đề nói chuyện nữa, tiếp đó học thuộc. Để tránh lặp lại vụ vì sợ quá mà chủ đề bay hơi, lần này tôi càng cố học lấy học để. Lần này sẽ không sao đâu…tôi mong mình có thể nghĩ vậy

buổi sáng vào lớp không có cơ hội bắt chuyện, nhưng sau khi kết thúc tiết 1 cơ hội đến.

Cứ nhắm mắt mà làm thôi.

“Izumi san này”

Izumi Yuzu quay đầu nhìn tôi. Vẻ mặt của tôi chắc là hơi lố — tự đặt mình vào vị trí của người thứ ba mà đánh giá thì sẽ không thấy có gì là quá lố cả — tôi hạ giọng hỏi

“Cho mình hỏi Nakamura có còn giận mình không?”

“Hở?” Sau một thoáng ngơ ngác, Izumi cũng vừa khẽ cười vừa hạ giọng đáp lại: “Ahaha, nói gì thế? Sao bỗng dưng lại hỏi tớ chuyện này?”

Nụ cười vô tư của cô ấy xoa dịu phần nào sự căng thẳng trong tôi, tôi  nhanh chóng đáp lời.

“À… tại tớ nghe nói cậu với Nakamura chơi thân với nhau”

“Cái gì? Ai nói thế?”

“Ấy–” tôi thành thật “Hinami”

Vì cả hai đều nhỏ giọng nói chuyện nên tôi chẳng thể nào lên giọng xuống giọng cả, nên đành dùng nét mặt để biểu đạt.

“A—Tomozaki kun, gần đây cậu thân với Hinami ghê ta? Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

“Không…đâu có chuyên gì đâu”

“Ồ– thật chứ~?” Cô ấy bày ra vẻ mặt tin không nổi “Mà thôi, cứ coi như là vậy đi. Cậu muốn hỏi Shuuji có còn giận không hả?”

“Đúng đúng vậy”

“Thay vì nói là tức giận thì phải nói là không cam tâm mới phải, cái bộ dạng đó của cậu ta”

“Không cam tâm?” tôi vừa chau mày lại vừa hỏi

“Đúng vậy, cậu ta giờ đang điên cuồng cày AttaFami. Tới mức nhìn mà phát ớn ấy”

Tôi vừa kinh ngạc vì không ngờ tới  Nakamura thế mà lại luyện AttaFami, vừa cảm thấy bị tổn thương sâu sắc khi nghe nói cày AttaFami vậy mà lại là làm người khác phát ớn ư.

“A—thì ra là như thế.” Rồi dựa theo những gì đã học sẵn mà đáp “Tớ cứ nghĩ đánh thắng Nakamura  trong AttaFami xong, đến lớp thế nào cũng bị bắt nạt”

“Gì chứ, cậu nghĩ vậy hả?” Cô ấy vừa cười vừa đáp khẽ “vậy thì căng thật quá”

“Ừ, nên tớ cứ canh cánh vụ này mãi”

“Cậu lo lắng thái quá rồi. Sẽ không thành ra như thế đâu, vốn chẳng phải là chuyện gì lớn”

“Phù. Thật chứ? Vậy thì tốt quá. ” Tôi làm ra bộ dáng nhẹ cả người.

“Ahaha, tốt quá rồi còn gì.”

“Ừ”

Tốt ! Vậy là ổn rôi! Cuối cùng đã làm được! Qua ải rồi! Cuộc nói chuyện đã tới hồi kết, nếu còn miễn cưỡng nói tiếp không chừng sẽ xuất hiện sơ hở, nên tạm rút thôi. 1 ngày phải bắt chuyện 2 lần, vậy là từ đây tới cuối tuần còn phải làm vậy thêm 7 lần nữa. Cứ từ từ, cứ từ từ.

Cứ như vậy mà làm, 7 lần nói chuyện sau đó, có lúc thì tám nhảm linh tinh, có khi cả 2 rơi vào trạng thái ngượng ngùng, nhưng tôi cố vượt qua. Ngẫm lại, đoạn nói chuyện về Nakamura vừa rồi là đoạn nói chuyện dài nhất, mấy đoạn nói chuyện khác đều chỉ ở mức “tôi bắt chuyện là được tính 1 lần”, cố gắng chấp vá được vài câu độc thoại, thật sự chẳng thể nào tính là đạt chuẩn nổi. đại khái là có 3, 4 lần  không đạt đi. “Này, Izumi san, cái áo len này không giống cái hôm qua nhỉ?”/ “Hở? Là cùng 1 cái mà…”/”A, hóa ra là do tôi nhìn nhầm sao?” ”À ừ” /“…” /“…” Nếu cuộc nói chuyện này mà tính là đạt, thì coi như là 3 lần đi. Ờ thì, tính tổng điểm lại thì vẫn trên trung bình mà, phải không nào? Hahahaha. Haah. Đúng là tệ hại mà.

“Đạt chuẩn rồi”

“Giỡn hay thật vậy?”

Trong phòng trang phục 2. Vốn luôn nghĩ lần này mình toang rồi, vì vậy mà tôi bị dọa đến hồn vía lên mây.

“thành thật mà nói, chỉ riêng việc cậu nghiêm chỉnh thực hành mỗi ngày bắt chuyện 2 lần đã là đạt chuẩn rồi”

“… … là vậy sao? Ý là dù cho đối thoại thất bại  cũng sao à? ”

“Đúng vậy” tôi bỗng dưng hiểu ra.

“Nói thế … … bài thực hành này chủ yếu là để kiểm tra xem tôi có đủ can đảm để bắt chuyện không phải không?”

“Sai”

“Hả.. ..? Vậy việc này đến cuối cùng là thế nào?”

Tôi nói xong, thì Hinami giơ ngón tay tạo thành hình chữ “V” rồi nói”

“Cậu có biết bản chất của”Game Over” tổng cộng có 2 loại”

“lại đột ngột chuyển sang nói mấy chuyện này. “Game Over có 2 loại… …? Là cái vẹo gì thế này? Không biết.””

“Đó chính là..” Vừa nói Hinami vừa lần lượt giơ tay phải rồi tay trái ra, lòng bàn tay ngửa lên hướng về trước. “nhân vật sau khi chết sẽ được hồi sinh tại thời điểm cuối cùng game được  save thanh máu và trang bị cũng sẽ được reset lại về trạng thái ban đầu. Hoặc hồi sinh tại đúng thời điểm nhân vật vừa chết, trạng thái và điểm kinh nghiệm giữ nguyên như lúc vừa bị giết”

“A, thì ra là thế, cái này đúng là tùy theo đặc tính của từng game… nhưng mà, thế thì có lan quyên gì?”

“Gần đây cậu với Yuzu nói chuyện, mỗi câu nói qua lại tính là 1 lần so chiêu. trong cuộc đấu, sẽ có những lúc cậu bị trúng đòn và  trọng thương, mất máu dần dẫn đến Game Over   ”

“A, thật sự là thất bại ”

“chứ sao nữa. mới nói có vài ba câu mà đã nói xong, căn bản không thể tính là đối thoại”

“…cậu nói ..nói..vậy cũng đúng”

“Vậy nên, cậu có biết GAME OVER trong trò chơi đối thoại mà cậu đang chơi thuộc loại nào không? ”

“…À…hẳn là loại hồi sinh tại đúng thời điểm nhân vật vừa chết, trạng thái giữ nguyên như khi bị giết”

“Đúng thế! Vì đời người làm gì có thời điểm nào được save lại, mà cậu có bị thua thì cũng đâu bị trừ mất nửa số tiền trong túi. Cho nên, dù cậu thua thì cũng chẳng bị mất mát gì. Cứ tiếp tục chiến đấu thì mới có cơ hội gỡ gạc. Mà trong nhiều lần chơi đó, biết đâu có 1 lần ăn may, thắng lớn thì sao?”

“…À, cậu nói vậy cũng có lý đấy chứ”

“Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. nghe rõ không? Game over trong “Cuộc Đời” chỉ có 1 điểm khác biệt so với những game khác… …Cậu có biết đó là gì không?”

Hinami nhìn tôi cười gian manh

“Dù cậu có hỏi tôi thì…phạm vi quá rộng, tôi không thể bao quát hết được”

Khi tôi còn đang trầm tư, Hinami đã bắt đầu nói tiếp với mở đầu quen thuộc “đó chính là…”

“Trong ”Cuộc sống” kinh nghiệm thu được không phải khi cậu chiến thắng mà là khi cậu thất bại”

“……Chà”

Nghe có vẻ là một chủ đề vô cùng thú vị.

“Vì vậy nên trong tuần này. Tuy rằng phải đối phó với một đối thủ mạnh tên Izumi Yuzu nên liên tiếp bị đánh bại, nhưng những thất bại đó đã trở thành kinh nghiệm được tích lũy dần bên trong cậu. Mà cậu ngẫm lại mà xem, không phải cậu đã đầu tư rất nhiều thời gian để suy xét nên làm cách này hay cách kia, để tìm ra chiến lược phản công đó sao?  ”

“A, đúng là thế thật.” Sự tín nhiệm từ Hinami làm tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên.

“Nói thật , tôi nghĩ hẳn cậu đã để lại cho Izumi ấn tượng “anh chàng tự dưng tới bắt chuyện ” ”

“À, đúng là thế thật nhỉ?”

“cậu cũng đã gặt hái được rất nhiều, việc này cậu cũng tự nhận ra được còn gì? Bắt đầu từ nửa cuối nhiệm vụ, bớt căng thẳng , mà việc giao tiếp cũng trở nên thành thạo hơn ”

“đúng thế, cậu nói không sai”

Đúng là, dù cho nói chuyện cũng chẳng nhiều hơn mấy câu, 2 lần nói chuyện cuối cùng còn vô cùng thảm, nhưng mà phải nói thế nào nhỉ. Cái cảm giác “ai nhìn cũng thấy chướng mắt” từ khi cha sinh mẹ đẻ của tôi, về sau dần dần tan biến. nhưng mà khi tự mình nói ra việc này thì thấy chút…chà

“Vì lý do đó nên, 1 tuần “ăn hành tích lũy kinh nghiệm thực tiễn” của cậu đã kết thúc rồi đó…. Cậu còn có gì vướng mắc nữa không? ”

“A, việc đó hả.” đúng là có đó. “cậu từng nói Kikuchi-san có chút thích tôi?”

“Ừ, đúng là tôi từng nói vậy. thì sao?”

“Ưm, tuy rằng tôi không nghĩ là tới mức thích …nhưng tôi nghĩ là mình đoán ra nguyên do rồi”

Hinami xoay phắt người áp về phía tôi. Quá gần rồi, quá gần rồi, chắc tôi lên cơn đau tim quá, đừng làm vậy chứ.

“Ý cậu là sao?”

Hinami tuy rằng chau mày, nhưng trong mắt lại sáng lên đầy mong chờ.

Đó là vào tiết 4 của ngày thứ sáu.  Khi đó còn 1 lần nữa mới đạt đủ chỉ tiêu số lần giao tiếp với Izumi Yuzu. Vốn chỉ đơn giản là muốn bắt chuyện với cô ấy, được mấy lần thì việc này dường như trở thành thói quen. Hẳn là tôi cũng đã đạt tới cảnh giới trơ lì, chai sạn rồi. Nên dù rằng cuộc nói chuyện không thành, thì cũng chỉ nghĩ rằng, à, lại nữa rồi, dù sao cũng chẳng có gì khác biệt. Thế nên tôi cũng dần thả lỏng.

Cho nên này biến thành, chỉ cần  bắt chuyện 1 lần nữa thôi là được, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ  thì nhiệm vụ có thể nhẹ nhàng hoàn thành rồi, thế nên tôi cứ trong tâm thế cưỡi ngựa xem hoa. Với tâm thế này, trong lúc đổi lớp học, tôi lại như theo thói quen đến thư viện để giết thời gian. Đợi đến khi sắp tới giờ lên lớp thì mới rời khỏi. Nói thế vì bình thường tôi chỉ giả vờ đến đó đọc sách chứ thật ra là để suy nghĩ chiến lược đấu AttaFami. Riêng hôm đó tôi đến thư viện để ôn lại mấy chủ đề nói chuyện cho cuộc đối thoại sắp tới.

—-Chính là vào lúc đó

“Tomozaki-kun”

“Á ớ?!”

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo đáng sợ gọi tên tôi. Tôi vội quay sang hướng phát ra âm thanh đó, một thiên thần ánh sáng tay ôm sách đang nhìn thẳng vào tôi, không phải, là Kikuchi Fuuka san

“Ah? Kikuchi-san? Sao cậu lại ở đây?”

“Cũng không có lý do gì, như mọi khi thôi… …?”

“…như mọi khi?”

Ý cô ấy là sao. Tôi vắt óc tìm xem có tí đầu mối nào không, nhưng trong đầu tôi đã bị hương thơm như hoa cỏ nơi  cao nguyên tỏa ra từ người Kikuchi-san xâm chiếm, chẳng thể nghĩ ngợi được gì.

“Cậu nhớ lại xem .. .. mỗi khi đổi lớp, chỉ có Tomozaki-kun  là cùng tớ , tới đây … …?”

“Hả … … đổi lớp lần nào cũng thế sao?”

“Hả… … không lẽ… cậu không nhận ra sao?”

Như thế nghĩa là —

“…. A — nói thế thì”

“khi tụi mình đổi lớp, cậu lúc nào cũng sẽ đến đây sao?”

“Ừ, đúng vậy”

“Tớ cũng thế, lúc sau nghĩ ra, a, cậu cũng đến đây nữa à, vậy đó…. ”

“A, thì ra là thế à? xin lỗi nha, tớ tập trung quá nên……”

Là tập trung suy nghĩ chiến lược đấu AttaFami. Nhìn kĩ, thì nhận ra Kikuchi-san đã nhìn sang quyển sách mà mình đang mở ra.

“…Cậu thích tác phẩm của Michael Andys phải không?”

“Ơ?”

“A .. …? Là tớ hiểu sai sao? Vì lần nào cậu tới cũng để đọc sách của ông ấy……”

Ah, thì ra là vậy, do tôi giả vờ đang đọc sách. Trong thư viện tôi lúc nào cũng dành trước 1 chỗ ngồi quen thuộc, nên mỗi lần tới đây đều tìm góc kệ sách gần đó nhất để đọc, nói không chừng vì nhờ đó mà thành ra chỉ đọc chuyên về 1 loại sách — nhưng mà, tôi cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho khéo, nên cứ nói thế đi.

“Ừ, đúng vậy. Nhưng mà thú thật là, cũng không phải là rất thích… …”

Tiếp theo, phải làm gì đây. Trước mắt phải tìm cách nắm bắt nội dung cuộc nói chuyện này cái đã. Tôi vừa nghĩ vừa đưa mắt quét qua xem tiêu đề mấy quyển sách trên kệ, đây là lần đầu tiên tôi chú ý đến chúng, đập vào mắt là “Ebi Daite!” “Mouzun Rekuku” toàn mấy câu chữ tối nghĩa, nghe cứ như ám hiệu ấy, mà cũng có thể là cả hai, tôi đau đớn nhận ra là ra trận mà không mang theo vũ khí thì đánh thế nào được.

“Quả nhiên… …” cặp mắt của Kikuchi-san bình thường vốn đã luôn tỏa sáng óng ánh đầy ma thuật nay lại càng rực rỡ hơn. “Mình cũng thế, rất thích, tác phẩm của Andys”

“Ah, thì ra là vậy.” Nguy to rồi phải làm gì đây. “Th..thật khéo… …”

“Đúng thế! Thật khéo!”

Kikuchi-san nho nhã đặt 2 bàn tay lên trước bờ môi.

“Như thế này, nhìn có giống “Poporu và đảo chim mồi” không?”

“Hơ? Chim mồi… …?”

“Là 1 tác phẩm của Andys … … A, cậu chưa đọc qua sao … …? Cũng đúng, trong thư viện không có quyển này… …”

“Ơ? A, đúng thế đúng thế! Ý, đúng rồi, thật ra mình cũng muốn đọc nhưng mà tìm hoài không ra … … Ahaha.”

Sau khi tôi nói ra mấy lời lấp liếm đó, Kikuchi-san như thể sử dụng ma lực của nước để tăng sức mạnh lên gấp đôi, mắt càng lúc càng sáng lung linh hơn.

“Đúng thế! Khó tìm lắm! ”

“Ơ?”

“Quyến sách đó, ngoài bản dịch cách đây 20 năm thì không có tái bản thêm lần nào nữa, nên cũng không được bày trên kệ, rõ ràng là 1 trong những tác phẩm tiêu biểu nhất … …! Đáng lẽ ra phải có vài quyển mới đúng ”

Ngay cả việc “vẫn chưa đọc quyển sách đó” mà cô ấy cũng có thể đẩy đi xa tới vậy, tôi thật sự là không còn đường lui.

“Ây? A, đúng, là thế đó ! chính là thế không sai, ahaha… …”

“thế , thế thì…” Rồi vẻ mặt Kikuchi-san bỗng đổi tựa như đã hạ quyết tâm 1 chuyện gì đó “Nếu như là Tomozaki-kun … thì hẳn là có thể ”

Cô ấy nói lí nhí trong miệng, tựa hồ nói cho riêng bản thân nghe.

A … cái , cái này phải nói thế nào đây, tôi cảm thấy bầu không khí cứ như có 1 bí mật vô cùng to lớn sắp được tiết lộ vậy. nếu như là trong mấy game tình yêu hay trong tiểu thuyết ngôn tình, thì đây là loại tình tiết bật FLAG (Chú thích: “FLAG” chỉ 1 bước ngoặc quan trọng dẫn tới phát triển cao trào trong tác phẩm). Nhưng cô ấy hẳn xem mình như 1 người bạn cùng yêu thích tác gia Andys gì gì đó, nên mới có kiểu suy nghĩ đó. Vậy có phải là mình nên nghe cô ấy nói thì tốt hơn không. Tôi đang nghĩ vậy thì Kikuchi-san mở lời.

“Thật ra tớ… …đang viết tiểu thuyết… … nhưng đều chịu ảnh hưởng của Andys … nếu tiện thì, có thể phiền cậu đọc thử không?”

“Ầy? A, Ơ, tiểu thuyết !? Cậu đang viết !? ”

Tôi bị cái pha cua khét đầy bất ngờ này, cùng với cặp mắt lấp lánh sóng sánh ánh nước như của thần mộc, làm cho choáng váng đầu óc.

“Phải … … thì ra, không được sao … …? Mà nói cũng đúng, khi không làm … phiền, xin … …”

“A, không hề, không hề, làm gì có chuyện đó ! được chứ ! được chứ ! cứ để tớ đọc không sao cả !”

Tôi theo phản xạ mà nói thế. Gương mặt của Kikuchi-san cười lên còn rạng rỡ hơn cả mặt trời.

“Thật, thật chứ? Cảm ơn cậu ! Lần sau mình đưa nha… …!”

“Ừ, Ừ ! Ấy … … mình cũng cảm ơn cậu .”

“Ư !” Giọng Kikuchi-san lảnh lót, không nén nổi vui mừng “… … Mình chưa từng, đưa cho ai đọc cả”

“A, Thì ra là thế à … …? Có, có thể sao? Để cho người như tớ đọc ấy … …? ”

Trái ngược với Kikuchi-san sau lưng như tỏa ra hào quang thần thánh ấm áp, sau lưng tôi vì cảm giác tội lỗi mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

“ Đương nhiên là có thể ! Phải nói là, vì là Tomozaki-kun nên mới … … không, không có gì ! cái, cái đó … …! Việc này … … là bí mật nha ?”

Đối mặt với kiểu câu nghi vấn kì quái này, tôi cứ như bị tẩy não.

“Ừ , ừ . mình biết rồi, là bí mật.”

Sau đó Kikuchi-san chỉ nói “… cứ như vậy trước đi.” Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, bước ra ngoài, khi gần đến cửa thì xoay người lại, lộ ra bộ dáng ranh mãnh, thốt lên.

“Ebi Daite!”

Ahaha, không xong rồi, kiểu này thì không thể quay đầu lại nữa rồi. Thôi kệ vậy ! Đã phóng lao thì đành theo lao !

“Mouzun Rekuku!”

Nghe xong câu này, Kikuchi-san dáng người nhỏ nhắn như tinh linh rừng xanh, cất tiếng cười như tiếng suối chảy róc rách, tỏa sáng cả 1 góc thư viện, rồi từng bước, từng bước nhỏ rời đi.

Còn 1 lúc nữa mới tới giờ lên lớp. phải nói sao nhỉ, có phải là có cùng tâm trạng với tôi mấy ngày nay thấy cuộc nói chuyện đã diễn ra thuận lợi nên muốn rút lui để tránh việc nói tiếp sẽ lỡ lời không. Dù rất muốn làm 1 cuộc phân tích nhưng hiện giờ đầu óc tôi lại trống rỗng, chỉ muốn chạy trốn khỏi hiện thực. Thật xoắn xít. Tôi phải làm sao đây.

 

“Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra… ”

Tôi kể lại cho Hinami nghe tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và Kikuchi-san, trừ việc cô ấy đang viết tiểu thuyết.

“Hừ, không thể tin được. Việc này không phải là quá may mắn đối với 1 tên ngố như cậu sao? Cứ thế thì chỉ tầm 1 tuần là cậu có thể sẽ hoàn thành mục tiêu tầm trung rồi.”

Chả có nổi tí hứng thú nào trong lời nói của Hinami. Không đúng, không đúng, không đúng.

Không, không, không cô đợi chút. Chỉ dựa vào đó mà muốn hẹn hò, căn bản là không thể được. Trong tình huống đó mà làm thế, không phải là lừa gạt cô ấy sao. Mà dù như thế thật, không lẽ chỉ vì cùng yêu thích 1 tác gia mà cô ấy chịu hẹn hò với 1 đứa như tôi. Mà tôi đối với Kikuchi-san, cũng chưa, tới mức, thích.

“Ây da, lừa gạt con gái người ta, rồi dụ dỗ để người ta thích cậu, nói sao mà khó nghe thế.”

“Khoan đã, cô nói vậy dễ gây hiểu lầm đó”

“1 chút cũng không có hiểu lầm á. Trong thư viện luôn để ý 1 bạn nam, không biết từ lúc nào đã luôn tìm kiếm hình bóng của đối phương. Rồi lấy hết can đảm, trong thư viện thử bắt chuyện với bạn nam ấy, không ngờ nói đến vô cùng hào hứng, tâm tình trở nên rất vui vẻ. Mà vào giây cuối cùng, còn có thể cùng đối phương trao đổi mật ngữ trong tác phẩm của tác gia đó trao đổi… nói ra thì, nếu như cô ấy không hề có kinh nghiệm yêu đương gì, thì việc đem lòng yêu đối phương cũng không có gì bất ngờ. ”

“Xì top, đừng có chỉ lọc ra 1 vài chi tiết để kể chứ. Còn chi tiết đáng xấu hổ tôi mượn khăn giấy, bị cô ấy nhìn thấy tôi nước mũi lòng thòng ”

“Bí mật chỉ 2 người biết?”

“Đừng có trêu chọc tôi”

“… được rồi, lúc nãy chỉ là nói giỡn thôi, nhưng từ bây giờ là thật nè. Nói cô ấy “đổ” cậu rồi thì hơi quá, nhưng khả năng cô ấy có hơi bị nhiều tình cảm với cậu lại rất cao nha. Tuy rằng, trước mắt vẫn chưa xác định được”

Ánh mắt của Hinami nghiêm túc.

“Cho nên, mặc cảm tự ti “không thể nào thích 1 người như tôi” cùng với hành vi chạy trốn hiện thực là vô cùng hèn nhát”

…Thú thật, thì tôi vẫn cảm thấy những gì mà cô ấy nói là không tưởng, nên tôi không thể đặt nó vào trong hoàn cảnh thực tế mà xem xét. Nếu như đúng như Hinami nói thì việc chạy trốn quả thật là hành vi tồi. Hơn nữa Hinami đâu có biết vụ tiểu thuyết. Nếu cộng thêm chi tiết này nữa, thì khả năng Kikuchi-san có tình cảm với mình không phải là càng cao sao? Nhưng, nếu là thật thì tôi phải làm sao? Phải nghĩ như thế nào mới phải?

“Tóm lại, nếu như lời cô nói là thật … thì là do tôi không tốt ”

“A? Chỗ nào không tốt.”

“Còn chỗ nào nữa, chính là ngay lúc đó phải nói thật là tôi không có đọc sách.”

“… Cuối cùng thì có gì không tốt? Cậu cũng đâu có phải cố ý lừa gạt cô ấy đâu?”

“Không, tuy rằng không có ý lừa dối nhưng cuối cùng vẫn là nói dối đó thôi…”

“Cậu không cần phải quá chú ý cái vấn đề đó. Cứ chăm chăm vào những chuyện đã qua có ích gì chứ. Phiền chết được. Quan trọng là từ giờ về sau phải làm thế nào”

“… Nói thế cũng đúng. Vẫn là nên thành thật thú nhận với cô ấy.”

“Hẹn cô ấy đi.”

“A?”

“Cho nên, cậu đi hẹn Kikuchi-san đi . ”

“Không, tôi đã nói với cô rồi, làm thế thật sự là quá ác rồi.”

“Ác ở đâu nào? Bộ nghe mà vẫn chưa thông hả? “Cùng yêu thích 1 tác giả” cùng lắm chỉ là 1 cái cớ. Đâu phải chỉ vì thế mà sẽ thích một người, tình cảm của con người không có đơn giản vậy. Trọng điểm là, 2 người giao tiếp với nhau thế nào, thấu hiểu đối phương ra sao, còn có tạo nên kỷ niệm của riêng hai người như thế nào ? Cứ cho là lúc ban đầu 2 người quen biết là do hiểu lầm, nhưng đó không phải là trọng điểm. Nếu như sau buổi hẹn, ngoại trừ việc có cùng tác giả yêu thích, thì cả 2 vẫn cảm thấy bên nhau rất vui, thế đó không phải là bản chất thật của mối quan hệ 2 người sao?   ”

“Cái .. cái đó… nói không chừng là đúng thế”

“Có rất ít cơ hội để có thể thẩu hiểu 1 ai đó. Nên mới nói dù lúc đầu thật ra là do nói dối mà thành, đây vẫn là một cơ duyên, cậu không phải vẫn nên nắm bắt sao? ”

“Không, lý luận này tôi có thể hiểu…. nhưng làm như thế thật thiếu chân thành … ”

“Nếu như đã hiểu lý luận là đúng thì còn nói mấy lời như xử nam (trai tân) đó làm gì ?”

“Phiền phức, tôi thật sự là xử nam mà”

… Tôi biết Hinami muốn nói gì. Nhưng tôi vẫn chăm chăm lo nghĩ mãi cái phần ngoài lý luận đó, cảm thấy như vậy không phải là thiếu chân thành hay sao?

“… Thôi, bỏ đi. Tôi có thể hiểu suy nghĩ của kiếm sĩ thích sử dụng thanh kiếm quen thuộc mà luyện kiếm sư luyện cho đầu tiên hơn là sử dụng thanh kiếm mạnh nhất. Việc này dù theo lý là  đúng, nhưng mà đó chưa chắc là đáp án chính xác. Tôi cùng lắm chỉ là quân sư cho cậu, người quyết định có thực hiện chính là cậu. ”

… Tôi muốn …

Cứ do dự mãi không thể đưa ra đáp án, nên buổi gặp mặt kết thúc ở đó. Chào tạm biệt Hinami, tôi một mình đi đến tủ đựng giày thì thấy Izumi Yuzu  từ trong lớp học đi ra bộ dáng bơ phờ. Ặc—phải làm sao đây. Hôm nay đã hoàn thành mục tiêu bắt chuyện 2 lần rồi nên cũng không bắt buộc phải chào hỏi nữa… nhưng mà, trong game, làm gì có chuyện chỉ làm theo chỉ dẫn. Thân là game thủ số 1 Nhật Bản, mà làm như thế thì thật chẳng ra làm sao. Cứ nghĩ mọi thứ đều dựa vào cô ấy thì bản thân tôi chẳng vui nổi.

Vậy thì, được thôi, cứ thử xem, kích hoạt thuộc tính Tự hành động “Level up”

Kiểm tra 1 lượt tư thế, biểu tình, ngữ điệu, tôi mở lời cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

「Izumi-san?」

Izumi Yuzu người khẽ run, quay đầu lại nhìn về phía tôi.

「……Tomozaki……?」

Giọng cô ấy hơi thất vọng nhưng xen lẫn chút nhẹ nhõm… cảm thấy hơi khác so với ngày thường. phải nói là lời nói có khó chịu, xẵng giọng? Mà cô ấy bình thường đâu có kêu thẳng tên mình như thế.

… Giờ mới nhận ra tình hình không ổn. Ách—Dù đã học thuộc mấy đề bài, nhưng không thể chọn ra cái nào để áp dụng cho bắt chuyện sau khi tan học cả. Ah – Vậy thì nguy rồi. đầu óc lại trống rỗng. Nguy quá ! Nguy quá ! Nhanh nghĩ ra cách nào. – Công sức mình tập luyện từ trước tới giờ, đáng lẽ ra phải có cách để phá vỡ thế bế tắc này chứ. Trong những sách lược của Hinami, hoặc trong những bài luyện tập của mình, nhất định phải có.

— “ nói về biểu cảm hay kiểu tóc ấy, dùng ‘những chuyện có liên quan đến đối phương’ để làm đề tài nói chuyện, ít nhiều cũng có thể nói”

Nhớ ra rồi. đúng rồi, vào lần ôn tập đầu tiên của tuần này Hinami có nói, nếu tôi nghĩ  không ra đề tài để nói thì có thể làm thế. Dù rằng không có đề tài gì, nhưng mà cứ nói như thế cũng có thể tiếp tục cuộc đối thoại, biểu cảm của đối phương…

“…Izumi-san, cậu nhìn ủ dột ghê.”

Sao lại nói như thế. Nếu như là soái ca thì sẽ từ tốn nói “cậu bị làm sao thế?” “Ít nhất mình có thể nghe bạn tâm sự ” những câu đại loại như thế. Tiếc lại, hiện tại chỉ có tôi ! Nên sẽ không xuất hiện những câu như thế.

“hở !? Tôi làm gì có ủ dột! Sao nào? ”

“Ah, không có gì, xin lỗi.” Cô ấy nổi giận rồi

“….Cậu nhìn gì mà nhìn ?”

“ah, không có. ’

“….”

“….”

Ah— lại làm hư bột hư đường cả rồi. Mình thật là tệ. Có mỗi việc bắt chuyện loay hoay mãi mà còn không xong, vậy mà còn muốn tự ý hành động. Bản thân ngay cả trình độ sơ cấp còn chưa đạt.

“….Này”

“Ừ?”

“….……Tomozaki, cậu chơi AttaFami rất giỏi phải không?”

“Ơ?”

Tại sao lại hỏi chuyện đó vào lúc này?

“….đi”

Cô ấy vừa cúi đầu vừa lí nhí nói cái gì đó.

“… Ơ? Cậu nói gì?”

“….tôi đi.”

“Xin lỗi, Cậu nói gì?”

“Ahh…, thật là ! Tôi nói này! ”

Izumi lớn tiếng nói, trừng mắt nhìn tôi, trong mắt sóng sánh ánh nước. Á đệt !?

“Tôi là muốn nhờ cậu chỉ tôi chơi AttaFami đi”

Thật không hiểu nổi cậu nói cái gì !

****

— sau khi sắp xếp lại thì chuyện của Izumi Yuzu là như thế này.  Izumi Yuzu và Nakamura trước giờ vốn luôn thân thiết với nhau, tan học cũng thường đi về chung. Nhưng, gần đây sau khi tan học Nakamura đều mang theo máy chơi game, tìm 1 phòng học trống , cùng 1 đám bạn học cày game, hoặc sử dụng mạng wiki trong phòng nhân viên ở trường để trực chiến AttaFami. Dù Izumi Yuzu có chạy đến phòng học đó để rủ Nakamura cùng về, thì cậu ấy cũng chỉ nói “phiền chết được, đừng làm phiền tôi” rồi chăm chăm cày game chứ không thèm quan tâm đến người khác.

Thấy thế, Izumi Yuzu đề nghị cùng Nakamura chơi AttaFami. Nhưng chơi không được bao lâu thì cô ấy đã bị đánh bại thảm thương. Bởi vì chênh lệch thực lực quá lớn, khiến cho Nakamura phải thốt lên “ngay cả làm đối thủ luyện tập cũng không xứng, phiền chết được. Cậu hiểu chuyện 1 chút đừng lúc nào cũng quấn lấy tôi” cứ thế đá cô ấy sang 1 bên.

“ah – thì ra là vậy.”

Nhưng mà, với trình độ Nakamura mà đi đấu với 1 cô gái, thực sự dù là luyện tập cũng không xứng, hơn nữa tên đó cũng đâu có yếu.

“ây da — phải nói sao nhỉ, thật là thảm quá à ”

“…Tôi đâu có bảo cậu phát biểu cảm nghĩ !” Mặt Yuzu đỏ cả lên, nói chuyện còn lên giọng “rồi sao!? Cậu chỉ tôi !? hay không chỉ !? ”

Phải nói sao nhỉ, tôi đoán chắc cô ấy cho là dù sao tôi cũng đã nhìn thấy bộ dáng thê thảm của cô ấy rồi, giờ còn cần gì phải tỏ ra lo mất mặt nữa chứ, cũng chả cần quan tâm người khác đánh giá, thế nên thái độ thay đổi rõ rệch.

“ừ, cũng không phải không được…”

“Hả ! Thật sao? Có thể à ?”

Mắt cô ấy sáng lên, sáp đến gần nhìn tôi chằm chằm. Quá gần, quá gần rồi. Hinami cũng như thế, sao rajuu có thể kéo sát khoảng cách giữa hai người đến mức gần như thế. Đối với 1 đứa trạch nam thì đây là khoảng cách chí mạng đó.

“Nhưng mà Izumi san có mang theo AttaFami không?“

“Ơ ?  Không có, nhưng đâu có sao, cứ dùng của cậu là được rồi? Còn về máy chơi game thì tôi có đây.”

“… cũng phải, vậy cũng được.” Nếu thế thì có 1 vấn đề cực lớn. “… Nhưng giờ mình chơi ở đâu ?”

“……!”

Izumi san mắt trợn lớn, mặt đỏ bừng. Ấy. Trưng ra vẻ mặt vô tội đó là sao. Khiến người ta chột dạ.

“Không có chỗ nào để chơi cả.”

Nhưng, đúng là thế thật. Nếu mà Izumi có sẵn AttaFami thì có thể online so chiêu, nếu không thì bắt buộc phải qua nhà tôi, hoặc nhà Yuzu Izumi. 1 nam 1 nữ chung 1 phòng.

“…nhưng…” vẻ mặt khẩn khoản, không cách nào buông xuôi.

“Ây, qua nhà ai cũng không ổn …”

“… đừng nói nữa. không sao cả.”

Dù Izumi đã có phần trấn tĩnh lại, nhưng nếu nhìn kỹ 1 chút sẽ thấy mắt vẫn ngân ngấn nước, rõ ràng là cô ấy đang ép buộc chính mình mà. Nên mới nói, cô ấy thực sự rất ghét phải ở chung với 1 đứa như mình mà. Tổn thương sâu sắc.

“….Vậy cũng được …” Tôi đem tất cả nghi ngờ hỏi ra“Nhưng mà tại sao cậu lại phải làm tới mức này cơ chứ ?”

Yuzu Izumi liền trừng tôi mặt tràn đầy giận dữ và kinh ngạc.

“Sao? Cậu hỏi như thế !? Bình thường nghe tôi kể như vậy cậu cũng phải tự hiểu ra chứ !?  ”

“Bình thường nghe vậy … ”

“Cậu bị ngốc hả? Sao chậm tiêu vậy, ghê tởm !”

Sao gần đây mấy thanh niên cứ thích xài cái từ “ghê tởm”  thế.

“Chậm tiêu…?” nói thế thì, chính là về mặt đó sao? “….A”

“A ? Sao thế ?”

Tôi hiểu rồi. Sau khi hiểu ra thì lỡ miệng nói ra.

“Hóa ra Izumi san thích Nakamura !”

Vừa nhìn sang thì đã thấy Yuzu Izumi mặt đỏ như gấc, đến mức có thể thấy khói bốc lên từ đỉnh đầu.

“ thật đáng ghê tởm ! Sao có thể có loại người như vậy chứ !”

Izumi xoay người, làm cho cà vạt và váy tung bay, đồng thời cặp sách trở thành vũ khí phang thẳng vào mặt tôi.

“…ây….này, … á—”

“A, xin , xin lỗi … … nhưng mà, cũng là tại Tomozaki nói năng kì cục …! Không sao chứ ?”

Yuzu Izumi lo lắng cúi đầu nhìn tôi, nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô ấy áp sát, tôi không tự chủ được mà nói “không sao cả, không sao cả !” vừa vội vàng nghiêng người ra sau.

“Thật sao? Aizz… Nhưng mà ! Thật sự là không hiểu nổi Shouji đang nghĩ gì nữa ! không phải có Erika sao ? cô ấy tỏ tình với Shouji nhưng bị từ chối rồi.  là Erika đó đó  ? Cho nên, cậu ấy hay chơi với tôi … vậy, có phải là thích tôi không? Thích theo kiểu ấy đó …  Ồ —! Không phải thế ! A, nhưng mà nghĩ theo hướng đó cũng bình thường mà phải không ?  nhưng cậu ấy lại đột nhiên chê tôi phiền phức, đừng đến làm phiền cậu ấy nữa, là thế nào !? Cậu thấy sao ? ”

“Tôi , tôi thấy sao à ? Ặc , phải nói sao đây, hẳn là, không hiểu nổi cậu ấy đang nghĩ gì nữa ?”

“đúng đó !? còn nữa!?”

… bị dắt mũi chạy — tận hưởng tuổi trẻ là đây — Con gái mà không vui thì ai cũng đừng hòng yên cả.

Tôi 1 bên xoa xoa cái mũi bị phang trúng, 1 bên suy nghĩ. Yuzu Izumi thì phẫn nộ mà tuôn ra những ấm ức còn nữa, còn nữa…

Rồi còn thao thao bất tuyệt kể lể 1 đống , nhưng tôi chẳng để cái nào vô đầu cả. Chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Yuzu Izumi dù gì cũng là rajuu chính cống, hơn nữa còn rất thân với Nakamura, nên uy lực vô cùng lớn, người vừa đáng yêu, ngực lại lớn. Cùng với 1 cô gái như vậy 2 người qua nhà người kia ở chung phòng? Cái quái quỉ gì thế này, quá kì quái. Aizz, Hinami san, tôi lúc nào cũng chọc tức cô thật xin lỗi, tình huống này tôi phải làm sao đây ?

“Vậy … ặc — qua nhà ai đây ?”

“ây… qua nhà Tomozaki được không ? nhà tôi không tiện lắm . ”

“A— nhà tôi sao … nhà Izumi san không được à ?”

“cái , cái này đương nhiên là không được rồi …! Tôi làm sao giải thích với cha mẹ đây … xin lỗi nha.”

“…Tôi hiểu rồi ”

Ban đầu giọng điệu Yuzu Izumi còn khá kịch liệt, nhưng dần dần chuyển thành uyển chuyển xin lỗi. xem ra cô ấy bản chất cũng không xấu.

… nhắc mới nhớ, ơ … ? cha mẹ …? Lúc này tôi mới phát hiện 1 việc hết sức nghiêm trọng.

“A, Khoan, khoan. Nhà tôi không được. chỉ có thể qua nhà của Izumi san thôi.”

“Hả !? tại sao ? Vừa nãy không phải đã đồng ý rồi sao ?”

“Không sai vào đâu được … Izumi san, cậu có tham gia câu lạc bộ cầu lông phải không ? ”

“ơ ? Tôi ? đúng thế ”

“Cậu chắc có quen biết 1 học sinh năm nhất tên Tomozaki phải không ? 2 người còn khá thân với nhau nữa ? ”

Tôi thỉnh thoảng có nghe đương sự (em gái ổng) kể

“Ờ, ừ, đang nói về Zakki hả ? quen thì có quen, … ơ ớ? “Tomozaki” ”

“Ừ là nó, em gái tôi đó .”

“….Hả —-!?”

Câu “đâu cần phải ngạc nhiên đến thế ” mà tôi nói hoàn toàn bị cô ấy lấn át.

“Đợi đã, 2 người chả giống nhau chút nào cả ! đặc biệt là tính cách ! Sao có thể như thế ! Tôi hoàn toàn không hiểu nổi !”

“Tôi hiểu mà, ngay cả bản thân còn nghĩ chắc tôi với nó thể không có quan hệ máu mủ.”

“Zakki là 1 đứa trẻ cởi mở lại vô cùng tươi tắn, mà Tomozaki thì lại u ám. ầy !? Thật khó mà tin nổi ! Kì quái hết sức”

“A—! Tôi biết rồi ! đừng nói như vậy nữa được không ! tôi cũng sẽ buồn đấy !”

“… Ah, xin.. xin lỗi nha.” Sau khi bình tĩnh lại thì Yuzu Izumi mới phát hiện ra vấn đề .  “… hết cách rồi . ”

“đúng thế.”

Đúng là hết cách thật. Hơn nữa còn là đàn em cùng trường, so với cha mẹ còn khó giải thích hơn .

“Thế, thế thì … chỉ còn cách qua nhà tôi …”

“… ừ thì, đành thôi vậy.”

“không, không sao cả, có thể. Cứ qua nhà tôi đi”

Izumi nhìn tôi ánh mắt kiên quyết dường như đã hạ quyết tâm dù phải uống thuốc độc cũng không từ. Con gái khi yêu thật mạnh mẽ mà. Vì người mình yêu, bao nhiêu khó khăn thử thách cũng có thể chịu đựng. Việc tôi qua nhà thật sự khiến cô ấy khó chịu tới vậy sao. Tôi cố gắng bỏ qua nghi vấn này.

“… Cái này…”

“Nhưng mà, có tiện cho Tomozaki không ?”

Cô ấy hỏi ý tôi. Xem ra cô ấy quan tâm đến suy nghĩ của người khác hơn tôi nghĩ. Xem ra có thể từ chối.

…Tôi phải làm sao cho tốt đây. Hiện giờ tôi chỉ có thể sử dụng các loại vũ khí như biểu cảm gương mặt, tư thế, âm thanh ngữ điệu, với lại mấy cái đề bài đã học thuộc lòng. Thật ra thì có thể chỉ dựa vào mấy cái vũ khí chiến đấu đó mà thành công vượt qua được vòng “nhà Yuzu Izumi” không? Ân, suy đi tính lại thì không qua nổi, cứ tiếp tục tiến về phía trước thì chỉ có thảm bại mà thôi.  Thế thì, không được rồi. Chạy trốn vẫn tốt hơn. Chạy trốn, mình trước giờ vẫn thế mà, chạy trốn khi gặp kẻ địch mạnh, khi chuẩn bị tốt thì quay trở lại tái chiến. đây chính là nguyên tắc cơ bản trong game.

“Trong ”Cuộc sống” kinh nghiệm thu được không phải khi cậu chiến thắng mà là khi cậu thất bại”

Lại nhớ lại những lời đó

Ah, chính là như thế, không sai vào đâu được. Tôi không phải là ngu ngốc mà đi tin ngay những lời đó, mà trên thực tế, vừa nãy bản thân cùng Yuzu Izumi đã có 1 đoạn “đối thoại” ở 1 mức độ nào đó. Mà đó là điều mà trước giờ tôi không bao giờ tưởng tượng được. “Nguyên nhân” sản sinh kết quả như hiện tại, phải nói là do nhiều lần thất bại tích lũy kinh nghiệm, nhờ thế mà thăng cấp. A, đúng là thế thật. Mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Tôi cũng là 1 game thủ. Hinami này, cô nhìn cho rõ này. Nếu thế thật thì có khi nào vì để kiểm chứng lời cô nói “Khi thất bại mới có được kinh nghiệm” mà sẽ bị thảm bại không? Đến lúc đó dù có phải ôm mặt khóc hu hu hu tôi cũng mặc.

“…Không, không có gì. Mình qua nhà cậu.” Sau khi nghĩ thông, tôi bình tĩnh hỏi “Nhà cậu, ở đâu ?”

Yuzu Izumi dường như có chút khó chịu nhìn sang

“…Tomozaki sao cậu có thể bình tĩnh như vậy ? sao thế ? Bộ từng qua nhà bạn nữ nào rồi sao ?”

“Ơ, không…” đang định trả lời là không có thì, gương mặt của Hinami chợt hiện ra trong đầu “Ah, không đúng, có thể tính là từng đi qua đi. ”

“Hả? đùa nhau à ! Rõ ràng là Tomozaki, đến tôi mà còn … thế mà nói. ”

Cái gì mà “Rõ ràng là Tomozaki”. Cô nói vậy là có ý gì đây, cô muốn nói là 1 đứa phi rajuu như tôi thì làm gì có cửa được qua nhà con gái chơi, mà có thật sự là có từng đi qua thì chắc là bất đắc dĩ lắm phải không? Dù rằng tôi đúng thật chẳng phải là Rajuu nhưng cũng không đến mức như cô nói đâu. Bụng nghĩ sao thì tôi liền nói vậy

“Cái kiểu nói chuyện kì quặc của cậu thật làm người khác khó chịu… thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, cậu đi theo tôi”

“Ah đợi lát, tôi phải đi lấy AttaFami trước đã”

“Ah, vậy à”

Tôi về nhà lấy AttaFami, sẵn tiện chuẩn bị 1 số thứ, rồi rời đi luôn.

“ở đây này, theo tôi”

Chính là như thế, tôi đã bị cuốn đến tầng mê cung có độ khó cực cao. Hinami, nhìn kĩ nha. Tôi sắp bị thua xấp mặt đây.

***

Vì chỉ từng qua phòng Hinami, nên tôi chỉ có thể dùng đó làm hình mẫu so sánh, ấn tượng ban đầu là phòng của Yuzu khá là lộn xộn. Cũng không phải là bừa bộn, trên giường là mấy con thú bông hình nhân vật, cũng không biết trên bàn để gì, bìa màu bắt mắt, có vẻ như là tạp chí thời trang xếp thành 1 chồng chật ních, nhìn sao cũng cảm thấy phòng của Yuzu rất sống động và hoa lệ. có nhiều nhân vật và tạp chí mà ngay cả tôi cũng biết tên, phải nói sao nhỉ, tạo cho người ta cảm giác mấy món này được mua chỉ vì hơi nổi. Trên tường treo một tấm bảng ghim ảnh chụp và hình sticker chụp chung với những Rajuu khác. Đây chắc là cái mà người ta hay gọi là đồ vật tượng trưng “BFF – Best Friend Forever ”

“Tomozaki cậu nhìn hơi lố rồi đó”

“Ah, xin lỗi.”

Trên khay Yuzu Izumi mang vào bày 1 cốc sứ xinh xắn và 1 ly giấy.

“…” Sự chênh lệch này làm tôi bất giác đưa mắt nhìn sang, cảm giác được ánh nhìn của tôi, cô ấy gắt “phiền chết đi được, đừng có kén chọn.”  không có, tôi chưa nói tiếng nào mà.

“cái này … phải bắt đầu từ đâu đây”

Izumi tay nắm điều khiển, ngồi ngay ngắn, mặt nghiêm túc nhìn về màn hình đang hiện lên phần mở màn. Cùng lúc đó, hình ảnh trò chơi phản chiếu vào trong đôi mắt to đen láy của cô ấy.

“để tôi nghĩ đã… vậy thì” Tôi tìm 1 chỗ có khoảng cách phù hợp, tránh không bị khí tức của rajuu làm cho nghẹt thở, mà ngồi xuống, tay nắm điều khiển. “thử đánh 1 trận xem”

“Ấy !? không được, không được đâu ! Tomozaki còn mạnh hơn cả Shuuji ? mình làm sao đấu với cậu được !”

“Chậc, đúng là thế thật… nhưng nếu tôi không biết năng lực hiện tại của Izumi đang ở mức nào thì…”

Tôi cứ thế mà gọi thẳng tên Izumi. Việc này có thể là do bị thua nhiều quá mà thành, cũng có thể là nhờ phúc của AttaFami, lại có thể liên quan tới việc bị cặp sách phang thẳng mặt. không thèm quan tâm nữa. Tôi không thể xác định được tâm tình mình có phải thế không nữa.

“thì, thì ra phải làm thế trước à…? Vậy thì được ”

Izumi 1 bộ dáng căng thẳng tới mức lắp bắp, vai run run, miệng mím chặt, hàng lông mày nhíu lại, vô cùng nghiêm túc. Kì lạ là biểu cảm này đặt trên người Izumi lại rất phù hợp.

Khi tôi chọn nhân vật Foxy mà Nakamura hay chơi xong, Izumi cũng  từ trong số các nhân vật trong game chọn ra nhân vật nữ kiếm sĩ xinh đẹp đáng yêu nhất.

“ah, đợi đã.”

“ơ? Sao thế ? thế này không được sao?”

Nếu Izumi chỉ đơn giản là vì thích “AttaFami mà muốn trở nên mạnh hơn” thì dùng nhân vật mà cô ấy yêu thích là tốt nhất.

Nhưng mục đích lần này của Izumi là “trở thành đối thủ tập luyện của Nakamura” , nếu thế thì….

“chọn nhân vật này đi.” Tôi hướng mũi tên chọn nhân vật tới Found. “Vì đây là nhân vật mà tôi luôn chơi”

“ơ? Nhân vật của Tomozaki? Chọn thế này thì tốt hơn sao?”

“không phải, Nakamura vì thua tôi nên mới luyện tập, vì thế hẳn là sẽ nghĩ đối sách phản công tôi, nên chọn nhân vật này đi. ”

“ah… ra là thế. ” Izumi trầm mặc gật đầu. “Tomozaki không ngờ lại thông minh thế”

“ây, vậy, vậy ư…?” tôi được khen mà cả kinh “thế thì, mình bắt đầu thôi”

「OK!」

Bầu không khí dần thả lỏng, chơi trò chơi điện tử trong phòng 1 bạn nữ, có cảm giác như mình đang trong tình huống của 1 rajuu, việc này có phải là đại diện cho việc tôi đã có tiến bộ vượt bật không ? Trong lòng có chút cảm khái.

“…Không thể nào…”

Izumi cả người choáng váng

“thì ra là thế… nếu đã như vậy, vấn đề là…”

“…vấn đề gì chứ? Vừa nãy là như thế nào? Động tác của Tomozaki thật sự là khiến người khác chán ghét mà !?”

4 mạng của tôi vẫn còn đủ, cộng thêm không chịu bất cứ tổn thương nào sau trận đấu. Do đó không khí vốn thả lỏng được đôi chút vừa nãy cũng bay biến, cứ như đang muốn cười lớn chỉ thẳng vào mặt tôi tiến với chả bộ.

“Uhm, cậu mắc những lỗi khá điển hình của người mới chơi. Tùy tiện ra chiêu không theo sát từng bước của đối thủ, khiến cho bản thân để lộ sơ hở. tôi ngay đến cả cũng sách lược ứng chiến cũng không cần nghĩ, chỉ cần ngắm chuẩn điểm sơ hở mà đánh là được ”

Tôi vừa chỉnh lại mắt kính vừa liệt kê ra 1 loạt vấn đề.

“ơ, gì thế ? đợi chút, Tomozaki, cậu làm cho người khác thấy khó chịu đấy ”

Tôi lờ đi Izumi đang từ từ lui về sau, mà chỉ chăm chăm nói ra từng chi tiết mà bản thân đã phân tích.

“Thú vị là cậu có thể áp dụng những chiêu thức cơ bản rất tốt như công kích mạnh khi chiến đấu và tái nhập trận chiến… Nên vấn đề hẳn là ở việc di chuyển đi. Cậu hay lạm dụng sát chiêu, nên tém lại 1 chút, dùng những chiêu thức thông thường nhiều hơn…”

“ơ, này, sao thế ? thật khiến người ta ớn lạnh !”

“Izumi!”

“có!?”

Izumi đang ngồi tư thế bắt chéo chân lập tức đổi sang tư thế quỳ, lưng thẳng tắp. thần kinh vận động thật tốt mà.

“Tóm lại, tôi đã quyết định xong những việc cậu cần làm rồi”

“ơ !? Cái gì !?”

Yuzu Izumi mắt sáng lấp lánh, chồm cả người về phía tôi. Gương mặt xinh xắn, ngực to lại còn rất thơm nữa chứ, tình cảnh này có chút nguy hiểm.  Nhưng mà chỉ cần có liên quan tới AttaFami, nên những chi tiết đó tôi không hề để vào mắt, nhưng mũi thì vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm.

Tôi chọn chế độ tập luyện, tiến hành thao tác điều khiển nhân vật cho cô ấy xem.

“nhân vật khi nãy cậu sử dụng, thông thường khi nhảy lên sẽ như thế này”

Found nhảy cao lên, cặp mắt đen láy của Izumi ghim chặt vào từng hành động của nhân vật.

“nhưng nếu như chỉ ấn nút nhảy lên 1 lần thì sẽ biến thành như thế này”

“…Ah, thấp quá”

Found nhẹ nhàng nhảy lên, độ cao chỉ bằng 1/3 khi nãy.

Đây được gọi là nhảy bước nhỏ small jump, nếu cậu nghiên cứu kĩ, AttaFami là 1 game thi đấu thông qua việc điều chỉnh động tác dựa trên thời gian xuất chiêu và  sơ hở của đối thủ, ngoài ra còn phải tính toán làm sao để  giảm bớt nguy hiểm khi công kích đối thủ. Vì thế, bắt buộc phải nắm bắt những kĩ xảo làm thay đổi thời gian, khoảng cách xuất chiêu như thế này, luyện tới mức bách phát bách trúng,  .

“đợi, đợi chút”

Izumi đứng lên đi tới bàn học

“đau quá ! chân tê hết cả rồi !” Cô ấy vừa kéo lê từng bước, vừa mở ngăn kéo lấy ra tập và bút bi, rồi quay lại chỗ ngồi cũ, “… rồi, rồi sau đó.”

Izumi đem những gì tôi vừa nói ghi vào trong tập, sau đó nhìn tôi vẻ mặt tuy có chút thấp thỏm nhưng vẫn nghiêm túc. Đúng là chuyên tâm học tập mà, đã quỳ lại như lúc đầu rồi, như thế thật không sao chứ

“Cậu thử đi”

“A, ừ”

Izumi vô cần thận trọng nhận lấy điều khiển rồi ấn nút nhảy 1 hồi

“ấy ?”

“… đúng là thế thật”

Found nhảy vọt lên cao

“đợi đợi chút ! để tôi làm lại lần nữa”

Nhảy cao, nhảy cao, nhảy thấp, nhảy cao, nhảy thấp. tỉ lệ thành công tầm khoảng 30 – 40%

“đúng, động tác này khá khó thực hiện. nhưng, nếu không làm được thì, muốn đạt đến trình có thể  đánh tay với Nakamura, căn bản là không thể nào”

“căn bản là không thể nào ư……? Vậy , vậy thì tôi phải luyện tập”

“đúng là phải luyện tập, nhưng không phải là như thế này, Izumi ”

“ơ ?”

Miệng lưỡi vô cùng lưu loát, AttaFami đúng là sân nhà của mình.

“Do không phải lúc nào cũng có thể chơi AttaFami, nếu chỉ dành thời gian để luyện tập động tác nhảy bước nhỏ, nên dành để cho việc luyện thực chiến thì tốt hơn. Như thế thì thực lực của cậu sẽ ngày càng được mở rộng   ”

“Việc, việc này…ơ, việc luyện nhảy bước nhỏ này phải làm sao đây?”

Mở đầu với câu “về việc này”, tôi nói tiếp

“việc nhảy bước nhỏ vẫn phải luyện tập. nhưng khi chơi AttaFami nên luyện tác chiến thực tiễn thì tốt hơn. Cho nên phải xử lý vấn đề này như  thế nào… đáp án chỉ có 1 phải không?”

Sau đó, tôi bày ra vẻ mặt đắc ý và biểu tình mà bản thân nhìn đến quen cùng, rồi nói

“Chỉ cần luyện tập khi không chơi AttaFami là được”

“ý, ý cậu là sao?”

“Thì chính là..” tôi từ trong túi lấy ra đồ vật đã chuẩn bị trước đó “…dùng cái này.”

“…. Đồng hồ bấm giờ? Izumi  ngơ ngác trợn to mắt ”

“đúng thế, cậu nhìn cho kĩ. Tôi ấn ấn nút, bắt đầu tính giờ, rồi bấm nút dừng phát ra tiếng “click” ”

“đấy, cậu xem”

“… ơ? Không có ngừng lại… vừa nãy rõ ràng có phát ra tiếng “click” mà?”

“… Izumi, cậu thử đi”

“ừ ừ” Izumi giống như đang tiếp nhận một món hàng điện tử tinh xảo, vô cùng thận trọng mà nhận lấy đồng hồ bấm giờ, toàn bộ thân thể cũng nhấp nhỏm theo, vừa phát ra tiếng “ei” vừa bấm nút tính giờ, rồi lại bấm nút dừng.

“…ấy, ớ…? Dừng lại rồi”

“đúng… cái đồng hồ bấm giờ này “có chút” trục trặc !”

Tôi nhận lại đồng hồ bắt đầu bấm giờ. Rồi *click*, *click*, *click*, *click để Izumi nhìn thấy rõ mặt đồng hồ cũng như động tác bấm nút

“ớ? Sao không ngừng lại”

“đúng thế. Cái đồng hồ này, nếu như thời gian ấn nút dừng quá ngắn, thì dù có thể ấn vào đủ lâu để phát ra tiếng nhưng vẫn không hề dừng tính giờ”

“ấy, ơ, thì ra là thế….? Nhưng, nhưng mà thế thì đã sao?”

“rất đơn giản” bắt chước một người nào đó (Hinami chứ ai), tôi giơ ngón trỏ ra. “Từ nay trở đi, ngoại trừ khi nói chuyện cùng người khác, mỗi ngày khi đi học và đi về, trong khi di chuyển và xem tivi, đều phải luyện tập bấm đồng hồ ngừng lại rõ chứ! như thế thì có thể luyện được nhảy bước nhỏ rồi đó!”

“ơ !?”

Izumi ngạc nhiên tới đơ người. chắc là bởi vì phần nội dung và giọng điệu đi. Có phải mình hơi lố khi học theo giọng điệu của người nào đó không.

“Khi làm những việc khác thì dùng máy bấm giờ luyện tập, khi chơi AttaFami ở nhà thì luyện kỹ năng thực chiến, đó chính là cách nâng cao hiệu suất tập luyện”

“đúng, đúng là như thế thật…! Nhưng mà cái giọng điệu bà cô đanh đá khi nãy là như thế nào vậy !?”

Izumi vừa lẩm bẩm mấy lời đó, vừa cắm cúi ghi chép. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô ấy cũng không biết là có thật sự hiểu rõ không, nhưng mà nhìn bộ dáng “dù thế nào cũng tiếp thu tới cùng” làm tôi thấy vui vui không nhịn được mà cười khẽ. Còn về phần giọng điệu thì tôi chỉ nói ‘không có gì, tôi lỡ miệng thôi’ sau đó Izumi cũng chỉ ‘ừ ừ ’ tiếp thu, học trò thành thực thì sẽ nhanh tiếp bộ ”

“Tiếp theo về phương pháp rèn luyện kĩ năng thực chiến…cái này thật rất đơn giản.” Izumi hít một hơi thật sâu. “chính là học thuộc lòng”

“học, học thuộc lòng?”

“đúng thế, cậu xem nhé”

Tôi điều chỉnh chế độ phát lại, rồi bỏ thẻ nhớ của mình vào khe cắm thẻ, chọn 1 trận chiến rồi bắt đầu phát.

“đây là clip quay lại trận chiến của 2 game thủ hàng đầu ”

“Ah- nanashi?còn có NO -”

“ừ, trước mắt không cần phải quan tâm tới những điểm đó. Found vốn  là nhân vật mà 2 người đó đều ưu thích dùng, nhưng trong trận đấu này nanashi thử dùng Foxy, còn bên kia dùng Found”

Izumi kinh ngạc chau mày lại

“… lợi hại quá. Giống hệt như Tomozaki khi nãy, động tác thật ác liệt ”

“đúng thế, nhân vật Found này mạnh đến đáng sợ, lại không có bất kì động tác dư thừa nào. Không giống như tôi… à không, không như nanashi chiến đấu dựa vào trực giác, No name dựa trên lý luận để rèn luyện và trau dồi kĩ năng. Cậu dựa vào đây mà tham khảo là tốt nhất ”

“…vậy ra, ý cậu là xem đi xem lại clip này nhiều lần, để từ từ tự ghi nhớ”

“gần đúng, nhưng cũng không đúng” tôi đưa điều khiển cho Izumi “không phải là từ từ tự ghi nhớ, mà Izumi cậu bắt buộc phải ghi nhớ toàn bộ quá trình của trận chiến từ lúc mở đầu cho tới khi kết thúc, từ đó sao chép lại phối hợp nhịp nhàng với động tác trên tay cầm điều khiển”

“……thật hay giả vậy?”

Thật 100% đó

“trận này có tổng cộng 4 mạng. Vì cả 2 bên gần như không có kì sơ hở nào nên trận này đấu tới hơn 10 phút. Muốn học hết thật sự có phần khó khăn, nhưng trong đây cũng bao gồm hết toàn bộ những kĩ năng trong game. Để khai thác triệt để toàn bộ khả năng của Foxy, tôi … à không nanashi đã thử áp dụng nhiều dạng chiến thuật khác nhau, vì vậy cậu có thể tham chiếu nhiều động tác biến hóa và đối sách để ứng chiến Found”

“thì, thì ra là thế ”

Tôi dường như có thể nghe thấy các tế bào não của cô ấy đang lạch cạch hoạt động. nhưng xem ra cũng không phải là miễn cưỡng tiếp thu, nên tôi lại nói tiếp.

“Sau khi đã học thuộc toàn bộ động tác của Found, tiếp đến là của Foxy. Tôi ước chừng, khi Izumi đã nhớ hết toàn bộ thì hẳn cậu đã có năng lực để đấu ngang tay với Nakamura”

“Thật, thật chứ?”

Một nụ cười chân thành phát ra từ tận đáy lòng hiện lên trên gương mặt của Izumi. Đây chính là nụ cười của thiếu nữ đang yêu sao?

Tôi gật đầu đáp lại

“… Thưng mà…” nét mặt Izumi trầm xuống. “ Tôi, nếu chỉ xem clip, thì tôi không biết được phải thao tác như thế nào, cũng không biết mấy chiêu đó nên dùng khi nào… ”

Đúng là như thế thật. Dù muốn bắt chước thì cũng có lúc làm không được. Vậy phải làm sao đây. Thật ra rất đơn giản

“Đúng thế, nên như mới nói khi nãy — học thuộc lòng”

“Hở?”

Bỏ qua cái nhìn ngờ vực của Izumi, tôi lấy từ trong cặp ra hộp đựng viết và quyển tập có thể tháo rời từng trang, rồi vẽ ra 1 loạt bảng và các sơ đồ

“…cậu cứ học thuộc lòng cái này”

“Đây là gì …? Bảng chiêu thức?”

“Đúng thế.” Tôi vừa điền vào các cột trong bảng vừa giải thích thêm “những cột này gọi là 『chỉ lệnh』. Cậu cần phải nhập những lệnh này vào mới có thể xuất ra chiêu. Tiếp đến, cái hình nhân que này tượng trưng cho tư thế nhân vật khi xuất chiêu, cái vùng được viền xanh dương này là phạm vi công kích của chiêu thức, còn viền đỏ thì là vùng vô địch 。『tốc độ phát sinh』là khoảng thời gian chiêu thức đó được triển khai sau khi cậu nhập xong chỉ lệnh.

“Ặc…?” xem ra mình nói nhanh quá, cô ấy theo không kịp “…. Cậu ghi chữ F ở đây là có nghĩa gì…”

“F là viết tắt của Frame. Trong AttaFami, một frame = 1/60 giây, cậu cứ tưởng tượng là frame càng ngắn thì thời 1 chiêu được hiện thực hóa càng nhanh, còn có 『lượng máu tiêu hao』thể hiện mức độ tổn thương cậu gây ra cho đối thủ

『lực văng』cho biết cậu có thể đánh văng đối thủ bao xa. Có những chiêu có lực sát thương cao nhưng chỉ đánh đối thủ văng gần đó, cũng có những chiêu có hiệu ứng ngược lại, cái này cũng cần phải chú ý.」

“ừ… ừ”

Dù đáp lại rất nhiệt tình, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ 3 chữ ‘theo không kịp’

“Ừ, những gì tôi mới nói vừa nãy không hiểu cũng không sao. Cứ cùng lúc học thuộc toàn bộ clip và chiêu thức, rồi từ từ cậu sẽ nắm được đặc tính của từng chiêu thức. Còn về việc vì sao phải vào thời điểm nhất định áp dụng chiêu 1 chiêu nhất định nào đó. Thì không bằng nói, tôi hi vọng cậu có thể vừa học thuộc vừa nghiền ngẫm vấn đề này, nhưng… chỉ cần cậu đơn giản là nhớ và luyện tập tới mức trở thành phản xạ tự nhiên thì năng lực của cậu đã có tiến bộ đáng kể rồi, cho nên chỉ làm thế cũng không sao  ”

“tôi, tôi biết rồi…” Izumi viết xong “….nói đi cũng phải nói lại, Tomozaki cậu sao thế? Cậu đã học thuộc hết bảng chiêu thức này rồi sao? Nãy giờ mình chỉ thấy cậu cắm đầu chép đâu có nhìn gì đâu…”

“ơ? À, cái này là đương nhiên rồi.” câu này của tôi làm cho Izumi há mồm trợn mắt, nhưng tôi vẫn tiếp tục “không chỉ có Foxy và Found, toàn bộ chiêu thức của 38 nhân vật trong game tôi đều học thuộc nằm lòng cả”

“… thật, thật chứ ?”

“ừ, có cần phải ghi ra cho cậu xem không?”

Izumi lộ ra vẻ mặt không tưởng tượng nổi vội lùi về sau 3 bước, sau đó vượt lên trên kinh ngạc, sự bội phục dần như lan ra khắp gương mặt.

“Này, từ khi nãy cậu đã vô cùng lợi hại rồi đấy? ” Izumi lộ ra vẻ nghi hoặc

 

“Ờ ?”

“Phải nói sao nhỉ? Thật sự là quá lợi hại… nhưng dù có làm đến mức đó thì cũng đâu có ích lợi gì? Vậy thì sao cậu phải làm đến mức đó chứ?”

Tự nhiên sao lại nói vậy? Đang phê bình Otaku này hả?

“Ah? ‘Tại sao phải làm vậy’ là có ý gì? Tôi thích chơi AttaFami, không phải vì muốn lôi kéo mối quan hệ với mọi người? Cũng không phải để được mọi người tán dương?”

Nghe tôi nói ra câu này với vẻ đương nhiên Izumi “Ah” 1 tiếng mở to mắt

“Chỉ vậy thôi sao? Rõ ràng chỉ là 1 trò chơi thôi mà?”

“Hiển nhiên rồi. Cậu cho rằng vì sao người ta lại chơi.”

Ah, mà mấy người trẻ dạo này hay vì kết bạn mà chơi game nhỉ.

“Vì, khi cậu mạnh tới mức đó, người khác sẽ không muốn tiếp cận cậu nữa. Vì không cách nào tiến hành đối chiến được. Tôi vừa nãy cũng bị cậu dọa sợ. Nếu chỉ là mạnh ở mức thường thường thôi, không chừng sẽ cảm thấy cậu rất mạnh. Nhưng nếu mạnh quá mức, thì sẽ khiến người ta nảy sinh cảm giác chán ghét. Không lẽ cậu…không phiền lòng sao? ”

Biểu tình của Izumi vô cùng chân thành vào lúc đó, tôi hồi tưởng lại đoạn nói chuyện gần đây tương tự như thế này.

Đoạn nói chuyện với Mimimi khi cả 2 cùng đi về và những lời vừa nói ra đây. Rõ ràng là cùng nói về 1 điểm.

Cũng không phải là tôi không thấy phiền lòng gì. Phải nói là so với việc bị mọi người xa lánh, mà vì tôi thấy không thể thực hiện được mục tiêu mà mình đã quyết trở nên mạnh mẽ hơn còn khiến tôi đau khổ hơn.

“Ah… thì ra là vậy sao?”

Để xác nhận phán đoán của bản thân, tôi hỏi.

“Cậu muốn hỏi tôi có để ý tới cái nhìn của người khác về mình không phải không?”

“Ừ, đúng thế !”

Đúng thế thật. Mimimi từng nói vì để giữ hòa khí và để mọi người được vui nên cô ấy lựa chọn để bản thân chịu thiệt thòi, Izumi cũng giống như Mimimi vậy, phải nói là đã chịu mãi thành quen, trở thành 1 phần tính cách. Nếu như xét trên phương diện game, thì là cùng 1 thuộc tính.

Nếu nói chuyện này là trùng hợp, thì chẳng bằng như cách nói của Hinami, có rất nhiều người như thế, bản thân không có chính kiến, đối với 1 phương diện bất ổn nào đó của chính mìnlúc nào cũng tràn đầy nghi hoặc. Tình hình chính là như vậy.

“Cũng không phải là không để tâm… phải nói là vì có chuyện quan trọng hơn thôi…”

“Nhưng mà, nếu không có cách nào hòa hợp với mọi người, không phải rất mệt sao? Giờ ra chơi cũng không vui vẻ nổi, ngày nào cũng ủ ê.  Mà sự thực là tôi… chưa bao giờ thấy Tomozaki vui vẻ trong lớp cả”

“Tha cho tôi đi”

“Ahahaha!”

Bầu không khí thả lỏng trở lại. Nhưng vấn đề này thật sự là vô cùng nhức nhối. Thật đấy.

“Nhưng mà, cùng bạn bè vui vẻ cũng không phải là tất cả trong cuộc sống này…”

Hòa thuận với mọi người, được mọi người đánh giá, không khác biệt so với mọi người, không để mọi người xa lánh. Làm tất cả những thứ đó để không bị bài xích, và được tiếp nhận vào trong 1 đoàn thể nào đó, thuận theo giá trị quan chung của mọi người—thứ đó chính là 『bầu không khí 』, Hinami hình như có nói qua – mà sống qua ngày. Trước mắt, đối với Izumi mà nói đó chính là hạnh phúc, chính là như thế.

“ây, ơ, thật lợi hại quá… tôi hẳn là không thể nghĩ được như thế. Không biết tại sao lại như vậy nữa. Tôi từ trước đã như vậy rồi, giờ muốn sửa cũng sửa không được…ơ xin lỗi! Mình đang nói gì thế này? Những gì mình nói nãy giờ không tính nha! Nói tóm lại thì, ai cũng có nỗi khổ riêng ! đời người vốn muôn hình vạn trạng mà ”

Izumi vẫy vẫy tay cố gắng xoa dịu bầu không khí. Đồng thời nhoẻn miệng tươi cười, nhưng mắt lại ngân ngấn nước nhìn về xa xăm. Tuy rằng tỏ vẻ xấu hổ, nhưng vẻ mặt lại cho thấy đây là 1 việc quan trọng nhất với Izumi.

Vào lúc đó, trong lòng tôi nổi lên 1 nghi vấn. Mimimi và Izumi, cả 2 đều rất phiền muộn về vấn đề này. Nhưng tại sao chỉ Izumi là trầm trọng như thế?

Mimimi nói “Vì bảo vệ Tama–’ hoặc là ‘có thể vui vẻ vẫn tốt hơn, cho nên cứ như vậy đi’ đại loại như thế, cảm giác rất là nhẹ nhàng. Nhưng Izumi lúc này sao lại hoang mang như thế, dường như rất khổ tâm.

Cuối cùng thì, có gì khác biệt chứ.

Hay nên nói, chỉ là Mimimi giỏi che giấu hơn?

Bây giờ tôi mới nhận ra, sau khi nói chuyện với Mimimi xong, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Có 1 kết luận vô căn cứ “cảm giác người thực sự được hỗ trợ là Mimimi ”

Nhưng, hiện giờ tôi bỗng hiểu ra lý do lúc đó lại có loại trực cảm này.

–Tôi cảm thấy, quả nhiên thực sự Mimimi vẫn luôn được Tama-chan nâng đỡ.

Tôi nhớ lại sự kiện ở lớp Gia chánh

“… Chuyện khi nãy, thật sự rất cảm ơn Mimi nha.” “…có gì đâu mà cảm ơn? Mình không có làm gì cả ~”

Có tính liên hệ.

“Hanabi lúc nào cũng thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của bản thân, nội tâm mỏng manh không có bất kì phòng vệ nào. Cho nên nếu không có ai làm lá chắn che chở và đánh bật những lời lẽ công kích,  thì rất nhanh trái tim của cô ấy sẽ bị tan vỡ thành trăm ngàn mảnh”

Phân tích của Hinami. Suy luận của bản thân, sau khi suy đi xét lại tôi rút ra kết luận là

Tama-chan đúng là có nhận được sự giúp đỡ từ Mimimi. Nhưng quan trọng hơn cả là—

Mimimi tìm thấy ý nghĩa tồn tại của bản thân khi dùng hết sức mình giúp đỡ Tama-chan. Như mục tiêu của tôi khi không ngừng chơi AttaFami, như mục tiêu phải đạt được hạng 1 trong tất cả các lĩnh vực của Hinami, việc này đã trở thành mục tiêu của Mimimi. Từ mục tiêu đó, và từ những kết quả đạt được, Mimimi tìm thấy ý nghĩa của riêng bản thân mình. Cho nên, cô ấy sẽ không hoang mang.

Nhưng, Izumi có vẻ như không có thứ đó. Cô ấy không tìm thấy ý nghĩ gì khi phải chịu thiệt thòi. Không có mục đích, phải thuận theo số đông. Cô ấy chắc cũng có rất nhiều bạn bè. Nhưng trong lòng cô ấy nhất định không có 1 người bạn nào có tầm quan trọng như Tama chan trong lòng Mimimi, có thể vì người đó mà chịu thiệt chòi cũng thấy xứng đáng. Nên cô ấy vẫn luôn trong tình trạng bất ổn và hoang mang, cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.

Tuy chỉ là phân tích của người ngoài cuộc, hơn nữa cũng chỉ dựa trên những chuyện xảy ra trong 1 tuần, nhưng tôi dựa vào kinh nghiệm cá nhân mà cảm thấy như thế.

Nhưng cũng dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi có 1 suy nghĩ là dù được người khác giúp đỡ hay là giúp đỡ người khác. Thì mỗi người cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào sức lực của chính mình, mà tự hoàn thiện bản thân.

“không, đâu phải là không thể thay đổi”

“ơ?”

“Bởi vì, cậu có thể bắt đầu ngay từ bây giờ, chỉ cần cậu muốn thay đổi.”

“Ơ ? Tính cách? Không thể nào, không thể nào! Cậu đang nói gì thế! Mình đã 17 tuổi rồi? Đã quá trễ rồi! Thật đó, thôi nào, chủ đề này tới đây là kết thúc được rồi! ”

Izumi treo lên mặt 1 nụ cười ngụy trang hoàn hảo như mọi khi, cố khiến xoa dịu bầu không khí lúc này. Nhìn biểu hiện của Izumi, dù chưa từng bắt gặp qua, tôi có thể lờ mờ nhận ra đây là các mà cô ấy thường dùng để vượt qua chiến trường có tên là lớp học.

—-Sau đó nên nói gì đây, tôi đắn đo, dựa trên cuộc nói chuyện với Mimimi, và những phân tích ưu khuyết điểm của Tama chan mà tôi nghe được từ Hinami, cùng những lời lẽ càng lấp liếm càng làm lộ suy nghĩ nội tâm của Izumi. Ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ lại câu nói của Hinami

“Bản chất thật của đối thoại trao đổi với người khác ‘những gì bản thân nghĩ trong đầu’ ”

“Xem ra sở trường của cậu là ‘đem tất cả những gì mình nghĩ nói ‘ đó ”

Nếu thật sự là như vậy, nếu như đây là bản chất thật của đối thoại, tôi hiện muốn đem “tất cả những gì đang nghĩ trong đầu” truyền đạt đến Izumi. Tôi nghĩ, cửa ải có độ khó cao, nếu muốn đánh thì phải huy động toàn lực. Chính là cảm giác đó.

“…  Từ khi sinh ra tới giờ tôi luôn có 1 cái tính không thể sửa, gần giống với 1 suy nghĩ hơn ”

“Ơ ?”

Không biết có phải là do tôi bỗng đổi sang giọng điệu nghiêm túc hay không, nụ cười chuyên nghiệp treo trên gương mặt của Izumi bỗng khựng lại. Ý thức được điều này, tôi gắng điều chỉnh sao cho “giọng điệu” của mình trở nên nghiêm túc nhất có thế. Tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với hiệu quả đạt được, phần nhiều bởi vì đối tượng ảnh hưởng còn là riajuu, tôi tiếp tục nói.

“ Tôi luôn nghĩ là “cuộc sống là phế phẩm” . “Cuộc sống” thì vô lý. Mạnh được, yếu thua. Căn bản chẳng có chút quy tắc nào cả, hoàn toàn dựa vào may rủi. Chẳng đáng để bản thân phải lãng phí thời gian và nhiệt huyết, mà cũng chẳng cần. Đó chính là suy nghĩ của tôi”

“Ơ, uhm…” từ tươi cười Izumi chuyển sang ngạc nhiên tới há hốc mồm

“Cho nên, dù cho có thua trong cuộc chơi cuộc sống – trong lớp bị chúng bạn kì thị, không quen được bạn gái, không có bạn bè, địa vị trong lớp cực thấp, những việc như thế có hề gì. Dù sao cũng là phế phẩm. Ngược lại, AttaFami chính là thần tác, so với việc giành chiến thắng trong cuộc sống thì chiến thắng trong AttaFami đáng giá hơn nhiều, lại rất là tuyệt nữa, quan trọng nhất là đối với tôi đó mới là hạnh phúc đích thực. Đó chính là suy nghĩ của tôi. Ngay từ khi sinh ra đã vậy rồi ”

Ánh mắt của Izumi rời khỏi người tôi, một mực giữ im lặng, trầm mặc.

“Nhưng mà gần đây tôi gặp phải 1 người rất xấu tính, nhưng lại là 1 game thủ lợi hại chẳng kém gì tôi. Sau đó, người đó nói với tôi rằng “cuộc sống là thần tác”. Thú thật, lúc đó tôi đã nghĩ trong bụng cái tên này đang lảm nhảm gì vậy. Thân là game thủ mà không biết cuộc đời này có bao nhiêu shit thì cũng coi như bỏ đi. Nhưng người đó nói rất nhiều chuyện để thuyết phục tôi, tôi vẫn không tin, nhưng dù sao đối phương cũng là 1 game thủ có tầm cỡ, ít ra cũng phải kiểm chứng coi những lời này là thật hay giả. Tôi cũng dần nghiêm túc mà tham dự vào trò chơi “cuộc sống”.  ”

Izumi chớp chớp mắt

“Rồi người đó dạy tôi chiến lược, và chỉ tôi nên đầu tư công sức vào đâu. Tôi cũng cố gắng hết sức mà làm theo. Nên nói sao nhỉ, tôi nghĩ về những việc này, tuy rằng không cam lòng nhưng quả thực, những lời của người đó nói có chút đáng tin. ”

Sau đó, tôi nói mặt đối mặt với Izumi, nên nói là đối mặt với 1 người nào đó nỗ lực nhất thế giới, tự tin nhất thế giới, và cũng xấu tính  thế giới, nói.

“Tuy rằng tôi vẫn chưa thể khẳng định cuộc sống có phải là thần tác hay không, nhưng ít nhất cuộc sống là 1 LƯƠNG TÁC (lương trong lương thiện, tốt đẹp)  ”

Izumi há hốc mồm kinh ngạc, rồi bật cười to nói.

“—không phải là ‘thần tác’ sao?”

Tôi nở nụ cười không chút gượng ép, nói

“Đúng, dù sao trước mắt tôi vẫn chưa kiểm chứng được toàn bộ, nhưng tôi cũng không thể nói là không có nghĩ tới ”

“…Thật lợi hại mà”

Izumi lại nở nụ cười

“…nhưng 1 kẻ sống trên đời hơn 16 năm luôn nhìn nhận ‘cuộc sống là phế phẩm’, chỉ qua 1 cuộc gặp gỡ, mà có thể dần thay đổi quan điểm thành ‘cuộc sống là lương tác ’ đã là 1 chuyển biến cực lớn rồi”

“Ahaha, hẳn là vậy nhỉ? Ahaha, thật là kì cục quá đi”

Ahaha gì chứ. Tôi đã nói hết đâu.

“Vì thế, không có liên quan. Cái gì mà tính cách đã qua bao nhiêu năm không đổi, vốn dĩ không hề liên quan với nhau ”

Dường như đã hiểu được ý của tôi, Izumi nhìn thẳng vào mắt tôi có chút bất ngờ.

“Nên Izumi à, nếu thật sự muốn thay đổi thì nhất định có thể thay đổi”

Tôi miễn cưỡng nhìn thẳng vào mắt của Izumi

“… Dù tới bây giờ mới bắt đầu, thì vẫn có thể”

— Khiêu chiến với cửa ải cực khó cứ thế mà kết thúc, không có cách nào phân định thắng thua, tôi khá bất ngờ với cái kết mở kiểu “thần dụ kết cục” này

* * *

“vậy à…?”

Izumi mắt sáng long lanh nhìn tôi. Sau khi nói hết những gì mình nghĩ, tôi trở về với bản chất giao tiếp kém thường ngày.

“uhm, chắc thế, hẳn vậy đi”

Izumi cười phụt

“Ahaha, nói gì thế, thật là không đáng tin cậy mà”

“…thật xin lỗi mà.”

Trong khoảng thời gian sang nhà Izumi, do việc nói chuyện luôn diễn ra 1 cách tự nhiên, tôi tự hỏi có phải kĩ năng giao tiếp của mình đã tiến bộ nhiều rồi hay không. tuy có nghĩ vậy nhưng sự thực lại không phải thế, chỉ là do chuyện đó có liên quan tới AttaFami và tôi dùng sở trường của mình nói ra những gì nghĩ trong đầu thôi.

“…Nhưng….nói cũng phải, mình sẽ thử”

“Ơ?”

“Mình sẽ luyện tập AttaFami…, còn ánh nhìn của mọi người? Tôi sẽ cố không quá để tâm, làm thử xem mọi chuyện sẽ như thế nào…nếu như không thử thì sẽ không biết kết quả, chính là thế ”

“… Việc này”

“Ân…a, phải rồi, phải rồi.” Izumi lấy điện thoại thông minh ra. “Cho mình phương thức liên lạc với cậu đi. Nếu có gì không biết mình còn hỏi”

“Ây !? không, tôi không cách đối phó với ánh nhìn của mọi người”

“không, không phải chuyện đó, là AttaFami cơ”

“ah, nói cũng phải…”

Tôi vừa chịu đựng ánh nhìn kiểu “tên này đang nói cái gì vậy” của Izumi, vừa trao đổi phương thức liên lạc

“OK”

“Ah, ây, vậy… cũng đến lúc tôi phải về rồi”

Dù sao những gì liên quan tới AttaFami cũng đã dạy hết.

“ừ, a, cái phần mềm này’

“ah, không có gì, cái đó là Sub ROM, thẻ nhớ cũng chỉ là Back-up thôi”

“Sub ROM?Back-u?”

“…không, coi như tôi chưa nói gì đi, ý là tôi còn 1 phần nữa. ” (chú thích: khi trong 1 game chỉ có 1 file lưu trữ, vài game thủ có thể vì mục đích đặc biệt mà mua 2 phần, phần dùng để chơi game gọi là Main ROM, Sub Rom để chỉ phần mua chơi vì mục đích đặc biệt. Back-up dùng để chỉ phần sao lưu dự phòng)

“Vậy ư? Nhưng…nếu cậu cho tôi mượn cái này, không phải mình sẽ có thể lên mạng chơi sao…?”

“Ah! Đúng thế… xin lỗi”

“Ahaha. Cũng đúng! Nhưng mà nhờ thế mà tụi mình nói nhiều thêm 1 chút. Đâu có sao! ”

“Haha” cô ấy nói vậy làm tôi cũng yên tâm không ít. “Trước mắt cứ vậy đi”

“Ah, ân, đi đường cẩn thận nha! Ah – đợi đã… ưm , còn có—”

“Hở ? ”

“…Ah, không có gì! Bỏ đi !”

Cô ấy muốn nói gì vậy? Tôi tự hỏi, nhưng vẫn im lặng rời khỏi nhà Izumi

Sau khi tôi rời đi chừng 5 phút, Izumi gửi đến 1 đoạn tin nhắn.

“Cảm ơn nha”

Không có thêm bất kì biểu tượng cảm xúc nào, chỉ có mấy chữ đơn giản. Vừa nãy muốn nói mà không thể nói ra được là mấy lời này à.

Có phải vì nói không được nên mới phải nhắn tin không. Phải nói sao đây, rõ ràng là Rajuu nhưng vẫn có điểm dễ gần đấy chứ.

Do tin nhắn có nội dung như thế, tôi xem xong thì lập tức gửi tin nhắn đi

— gửi cho Hinami, mà nội dung tin nhắn là hỏi cô ấy, giờ phải hồi âm như thế nào.

* * *

“Tình cờ phát hiện trang bị mình luôn mang theo bên người, kiếm thì có thuộc tính đánh vào điểm yếu của boss, còn khiên thì thuộc tính công kích chống lại chiêu tấn công của boss, hẳn sẽ có cảm giác kì dị như thế đây ”

Thứ bảy. sau khi gửi mail báo cáo toàn bộ sự việc cho Hinami xong, cô ấy nhắn tin lại “báo cáo trực tiếp với tôi”, nối tiếp chính là buổi họp khẩn hôm nay.

“Đây đúng là rất kì dị mà”

Đặt trên bàn  là ly kem parfait khủng bố tới mức tôi nhìn mà bó tay chịu trói cảm thán

“Nghĩ lại, tôi cảm thấy, gần đây mọi chuyện diễn ra có phải là quá suôn sẻ không? Chuyện của Izumi và Kikuchi san đều như thế cả. Hinami này, cậu không có âm thầm động chân động tay chuẩn bị trước gì đấy chứ?”

Sẵn nói luôn, lần này hai đứa gặp mặt ở 1 khu phố sầm uất trong lòng Tokyo, cách Saitama khá xa. Lúc này, Hinami đang ung dung ngồi khiêu chiến với món kem parfait ngọt lịm vị dâu, chuối, dưa lưới bên trên phủ 1 lớp kem tươi sữa đặc rưới quanh.

“Cậu đang nói gì thế. Tôi đâu có làm gì đâu, người chuẩn bị trước là cậu đó ”

“Hả? Tôi á?”

“Đúng thế. Là vì, nếu trong lúc đổi lớp cậu không ghé qua thư viện, cũng không có trong lúc nói chuyện với Izumi Yuzu được Kikuchi cho mượn khăn giấy, thì sẽ không có chuyện Kikuchi đến bắt chuyện. Cũng như nếu cậu không đánh Nakamura bại thảm thương trong AttaFami và kiên nhẫn bắt chuyện với Izumi Yuzu trong suốt 1 tuần thì hôm qua, dù cho có bất ngờ chạm mặt Izumi lúc đang buồn bực thì mọi chuyện cũng sẽ không thể phát triển thành đi qua nhà được. Toàn bộ mọi chuyện, đều là kết quả của những hành động trước đó của cậu ”

‘Cậu chọn món này đi ’  tôi theo chỉ dẫn của Hinami mà cũng gọi 1 ly kem khổng lồ, sau đó ly này cũng bị Hinami mang tiếng là ‘chia đôi’ mà lấy đi 8/10 ly kem.

Ăn được ghê. Tôi chỉ ăn có 2/10 còn lại mà đã ngán tận cổ. Sẵn nói luôn, phần kem khủng bố này được gọi là kem Parfait đào sữa béo gì đó.

“uhm, nói như vậy cũng không sai”

“Cậu quá nghiêm khắc với chính mình rồi. Dù cậu có đánh giá cao những nỗ lực của bản thân 1 chút cũng không sao? Nhưng, dù không làm thế vẫn có thể duy trì động lực cũng không tồi”

Tại sao cái tên này có thể vừa ngậm thức ăn trong miệng mà vẫn có thể nói năng rõ ràng rành mạch như thế chứ

“Ở một mức độ nào đó… tôi cũng có tự đánh giá bản thân ”

Nghe thế, Hinami dừng tay đang múc kem lại

“…vậy sao?” có vẻ rất vui, nói không chừng là vì kem quá ngon “vậy thì tốt rồi. Thử xem sau đó cảm thấy như thế nào? Có thấy nhờ những nỗ lực của bản thân mà đời mình có chuyển biến tốt không? Có thấy tuyệt vời không?”

Hinami nhìn vào mắt tôi cười khúc khích, khiến tôi lúng ta lúng túng quay mặt đi.

“… Cũng tàm tạm”

“ah, hóa ra cậu có thể vì những thứ như vậy mà đỏ mặt ”

“Phiền chết được”

“Ây, không sao. Điều này chứng tỏ cậu cách mục tiêu tầm trung còn không xa”

“…Cậu có nghe tôi nói không đó? Izumi là vì thích Nakamura mà cố gắng đấy”

“Nói thì nói như thế, giữa Izumi và Nakamura chưa chắc từng tâm sự chủ đề sâu sắc như vậy. Mà cậu thì có thứ mà Izumi không có. Dù nói thế, muốn cô ấy thích người như cậu thì không chỉ đơn thuần vì nguyên nhân này. Ít nhất thì sẽ không thích bộ dáng hiện tại của cậu ”

“Bộ dáng hiện tại của tôi? ”

“Dù cậu cũng coi là có chút tiến bộ, nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều. Nhìn xa thì, nếu cậu tiếp tục nỗ lực, không ngừng trưởng thành, khả năng trong năm có thể đạt được mục tiêu rất cao.”

“Thật hay giỡn vậy…”

Là Izumi Yuzu đó nha. Là 1 rajuu đó, ư, tuy rằng thật ra rất yếu đuối.

“Đúng.” Cô ấy vừa nói vừa ăn sạch sẽ ly kem khổng lồ “tôi nói là có khả năng thôi ”

“cô ăn khá nhỉ, chén sạch nguyên ly”

“Vậy thì, cậu quyết định xong chưa? Chuyện của Kikuchi đó”

“uhm, coi như là rồi đi, dù còn hơi do dự, nhưng, cứ coi là quyết định xong rồi đi”

“… Vậy à, ừ, tôi sẽ không hỏi cậu đáp án, đợi cậu làm xong xuôi thì báo cáo với tôi.” Cô ấy vừa nói vừa rút ví ra “Nếu cậu muốn hẹn cô ấy, thì có thể dùng cái này, không sao cả”

“…Vé xem phim?”

“Đúng. Vào chủ nhật tuần sau, buổi chiếu thử của Mary Jone ”

“Chiếu thử…? Không phải hẹn cô ấy đi xem phim sẽ tốt hơn sao?”

“Đúng là thế thật. Nhưng trọng điểm là, dù sao cũng là lần đầu tiên hẹn cô ấy đi chơi, nếu ép quá thì sẽ để lại ấn tượng không tốt. dùng cái này thì ngoài mặt có thể nói, mới vừa lấy được vé nhưng không tìm được ai đi cùng nên hẹn cô ấy, hơn nữa có ngày tháng cố định, nếu cô ấy không thích có thể dễ dàng viện cớ là hôm đó bận rồi mà từ chối. Còn nếu cô ấy muốn đi, xem phim so với mấy kiểu hẹn hò khác, không nói chuyện gì nhiều cũng chẳng sao, sau khi xem phim thì không phải sẽ có  chung chủ đề để nói sao?”

“Thì, thì ra là thế….”

“Ngoài ra, nếu như cô ấy thực sự muốn đi chơi với cậu, thì dù ngày đó không đi được, thì sẽ bảo là đổi ngày, đi nơi nào đó khác chơi đại loại như vậy, chủ động hẹn ngược lại cậu cũng rất cao. Nói tóm lại, rủi ro cực thấp”

“thì, thì ra là thế….à, tuy rằng tôi vẫn không biết sẽ làm như thế nào nhưng tôi sẽ nhận vé trước, cảm ơn nha.”

“Tốt” nói xong thì Hinami cầm ví đứng lên. “xin lỗi, hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi. Tôi cũng có nhiều việc khác cần phải làm. Dù sao thì mấy thứ này đều là do tôi ăn, cậu tới đây theo ý tôi cũng tốn không ít tiền xe, tiền ăn lần này cứ để tôi trả cho”

Tôi muốn nói “không, không sao đâu mà”, nhưng mà cái tên này nói xong thì cũng không để lời người khác vào tai, nên tôi đành phải thuận theo mà nói “vậy thì, ngại quá ”

* * *

Tối hôm đó. Như mọi khi, tôi đem máy ghi âm mượn của Hinami ra nghe lại đoạn ghi âm giọng nói của mình, vừa nghe vừa tiến hành luyện tập điều chỉnh ngữ điệu.

Vào lúc tôi muốn phát lại đoạn ghi âm thì ấn nhầm vào 1 nút lạ.

“ah, chết rồi, sao đây? file dữ liệu bị đổi rồi sao ”

Đáng lẽ trên màn hình phải hiện file số “63”, nhưng giờ lại hiện “781”

Chậc – phải làm sao đây, phải làm sao để đổi về như trước?

Tôi thử nhắm mắt bấm đại mấy nút, thì máy bắt đầu phát đoạn ghi âm. Nguy rồi ! Tự ý nghe như thế không hay lắm ! Tôi vừa nghĩ thế vừa vội muốn bấm nút ngừng, nhưng khi nghe được mấy câu đầu thì cả người ngạc nhiên tới tay cũng quên bấm nút luôn.

“Bởi vậy cậu mới bị Shimano-senpai đá ! Nhỏ tuổi hơn đúng là không đáng tin cậy mà… Không đúng.”

Hở? Đây là.

“Nhỏ tuổi hơn đúng là …a a! Nhỏ tuổi hơn….a…a…a… Nhỏ tuổi hơn đúng là…a.. ”

Đây là , khi ở phòng học lớp Gia chánh, đã giúp tôi, Mimimi và cả Tama-chan.

“「Bởi vậy cậu mới bị Shimano-senpai đá ! Nhỏ tuổi hơn đúng là không đáng tin cậy mà … cậu bị nói vậy chứ gì」… Là thế đấy. ! Nhỏ tuổi hơn đúng là không đáng tin cậy mà, ! Nhỏ tuổi hơn đúng là không đáng tin cậy mà  ”

Tới đây thì đoạn ghi âm bị ngắt

Dù sao cũng là bí mật cá nhân của người khác, tôi cũng ngại nghe tiếp. nhưng, chỉ với đoạn ghi âm trước cũng đã truyền đạt đủ ý rồi. khiến tôi biết được tên này lợi hại tới mức nào. Tuy rằng từ trước tới nay tôi ít nhiều cũng có thể nghiệm qua, nhưng khi nãy tôi mới chân chính cảm nhận rõ.

Cái tên này lợi hại ở chỗ không ngừng kiên trì cho đến khi bản thân trở nên lợi hại mới thôi.

* *

Cách 1 tuần sau

2 ngày thứ hai và thứ ba đầu tuần, chỉ cần đến ra chơi là tôi và Izumi sẽ cùng bàn về AttaFami, người ngoài nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ tỏ ra bất ngờ, cũng không xảy ra chuyện gì khác.

Ngoài dự đoán là Izumi học thuộc và phối hợp được gần như toàn bộ các chiêu thức và động tác tay, sau khi tôi nói với cô ấy “cứ tiếp tục thế này thì trong tuần này là có thể đạt đến trình có thể đối chiến với Nakamura” cô ấy vô cùng vui sướng. Thu được 1 học trò giỏi, lại còn ngồi cạnh dễ nói chuyện.

Họp hội nghị tác chiến với Hinami cũng không có gì nhiều để nói, nội dung vẫn giống như trước, phải luyện tập tư thế, ngữ điệu, còn chủ đề thì nhất định không được lơ là một mực học thuộc lòng, ngoài ra phải nắm bắt mọi cơ hội nói chuyện với Izumi và Kikuchi.

Tiếp theo là ngày thứ tư, chính là hôm nay,  là ngày có nhiều biến động nhất, kể từ khi gặp Hinami.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel