Tập 1 – Chương 5 : Siêu Cấp

Tập 1 – Chương 5 : Siêu Cấp
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Solo : Cá Ngừ

Chủ Clan Hung Thành — Khải Cự Nhân Barbaroy Bad Burn.

Trong Dendro, có hai cách để người chơi giao chiến lẫn nhau.

Cách thứ nhất là quyết đấu.

Người chơi sẽ tụ tập tại một đấu trường, chấp thuận một số điều khoản và luật lệ, quyết định xem người thắng sẽ nhận vật phẩm gì và khai chiến. Vì không ai chết dù HP tụt xuống 0 và mọi sát thương được bồi hoàn khi trận đấu kết thúc, những trận kiểu thế chẳng khác gì một trò tiêu khiển thông thường.

Cách thứ hai là PK.

Người chơi sẽ tấn công người chơi khác ngoài đấu trường và cho chúng nếm mùi death penalty. Những người chơi chết theo cách này sẽ làm rơi tiền và vật phẩm ngẫu nhiên… hệt như lũ quái.

Một trong những điểm khác biệt giữa thua một trận quyết đấu và chết vì PK là cách đầu cho phép ta chọn mất vật phẩm nào, còn cách sau thì bị mất ngẫu nhiên. Điểm khác biệt khác là phe bại trận có bị mất mạng hay không.

Đây là nguyên nhân vì sao có những người chuyên về lĩnh vực quyết đấu…

…và những người chuyên về lĩnh vực PK, như bọn ta.

Ta, chủ clan ‘Hung Thành’ — Barbaroy Bad Burn — rất là yêu thích PK.

Thật ra, ta cùng mấy tên trong clan hiện đang thưởng thức một trận PK để đời đây, ta nghĩ.

“Uwaaa! Uwaaaa!” Một tên tân thủ bề ngoài trông có vẻ — và hình như là — một học sinh tiểu học đang vừa khóc vừa tấn công ta tới tấp bằng bộ trang bị khởi điểm của hắn. Song, dù đánh bao nhiêu đi nữa, sát thương do hắn gây ra vẫn bằng 0.

“Khửa khửa! Sao vậy nhãi ranh? Đánh ông mất 1 HP thì ông mới tha mạng mày kia mà!” ta cười ngạo.

Đời nào chuyện ấy xảy ra chứ. Bởi chức nghiệp của ta thuộc diện thượng cấp chú trọng vào sức chống chịu — Khải Cự Nhân đó mậy.

Không chỉ thế, ta đây còn thủ sẵn kỹ năng Giảm Thiểu Sát Thương làm giảm 20% tổng sát thương gánh chịu và Khuynh Giảm Sát Thương tước đi 500 sát thương từ mọi đòn đánh, nên thằng tân thủ như nó dù có đánh trúng một đòn chí mạng cũng không sao làm ta xây xước được.

“Huhu! Huhuhu!” Vẫn khóc, thằng tân thủ vừa đánh vừa cố tìm đường thoát. Song, ta nhanh chân ngáng đường không để nó kịp đánh bài chuồn.

Tuy trang bị một chức nghiệp cốt đột thô kệch, ta vẫn nhanh nhẹn hơn một thằng tân thủ cắc ké nhiều, chưa kể tới năng lực của Embryo trong tay. Ta cũng đảm bảo sao cho nó không thể đăng xuất ra khỏi đây.

Để đăng xuất game, người chơi phải mất khoảng ba mươi giây. Trừ phi không bị kẻ khác đụng chạm hay tấn công trong vòng ba mươi giây ấy thì không ai có thể đăng xuất được. Tính năng này trong game nhằm để ngăn ngừa hành vi phạm pháp, nhưng nó cũng có thể bị lợi dụng cho mục đích phi pháp.

Cơ mà, tính ra PK không bị cấm, nên cũng không hẳn là “phạm pháp” theo đúng nghĩa.

Với lại, vì một nguyên do nào đó — nhiều khi là biện pháp đối phó trước nạn quấy rối — người chơi được phép tự vẫn. Dù bị khống chế không thể cử động nổi đến một ngón tay, người chơi vẫn có thể tự mình lĩnh án death penalty. Song, làm thế thành ra đánh rơi nhiều tiền và vật phẩm hơn hẳn lúc bị một tên PK giết, nên không mấy ai dám sử dụng tính năng ấy.

“Hết thời gian rồi oắt con,” ta nói.

“Á!” thằng tân thủ há hốc. Lúc nó tiếp tục chống cự vô ích, ta hai tay cầm tấm khiên to bản của mình và vung thẳng xuống đầu nó.

Chiếc khiên bán kính một mét của ta hóa thành một con ấn ngoại cỡ và để lại một dấu tích trên mặt đất. Mực ấn là thằng nhãi ranh. Dĩ nhiên, vì đã chết rồi, những gì tàn dư của nhãi tân thủ nhanh chóng biến mất.

Hên là mình chỉnh đồ họa sang CG. Chứ chơi siêu thực chắc cảnh này tởm bỏ mẹ.

Mấy thằng chọn đồ họa siêu thực nhất định là đầu óc có vấn đề, ta nghĩ. Chế độ ấy mà đi đánh với quái undead thì gớm khỏi kể.

“Ihiihii! Lão đại ác ôn thật! Làm tôi thấy tội nghiệp thằng nhãi quá!” một hội viên trong clan cười lớn.

“Khửa khửa! Đụ má, bữa nay chắc nhịn khỏi ăn cà chua rồi,” một tên hùa vào.

“Thế tối nay mày xực hamburger pho mát nhé?” ta nhe răng cười. “Tao quất một phát là bao nhiêu thịt băm cũng có.”

“Thôi thôi cho tôi xin, há há.” Đám đệ trong clan dưới trướng ta bắt đầu cuộc tám chuyện thường lệ, và ta nhập bọn, giọng điệu đê tiện hết sức có thể.

Đóng vai kẻ xấu vui thật, ta nghĩ. Có thể vì mình đang phơi bày một bộ mặt của bản thân mà ở chỗ khác không phải cứ muốn phơi là phơi ngay được.”

Ví như, ngoài đời thực, Ban-blu — người đang cười xếch bên cạnh ta — là một công nhân viên chức đã có chồng con, nhưng chuyện ấy không quan trọng tí tẹo gì tại đây.

Phương châm của Hung Thành là: “Đời thực quên đi, enjoy, và exciting PK.”

Bọn này sẵn biết lũ toi mạng thì chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng, trong cái game mà ai ai cũng cạnh tranh giành lấy sức mạnh này — lỗi đều do lũ kém cỏi vì đã quá kém cỏi thôi.

“Tao nghe nói có mấy đứa bị ám ảnh bởi tụi PK đến mức bỏ game kìa,” một tên đệ của ta nói.

“Ông đây đếch quan tâm,” ta nói. Thiệt tình, hơi đâu ta để tâm tới ba cái chuyện tào lao ấy.

“Giết” và “bị giết” đều là một phần của game cơ mà.

“Vậy, đại ca, tính cả thằng oắt hồi nãy, tới giờ chúng ta giết cả thảy bao nhiêu mạng rồi?” một tên hội viên hỏi.

“Giết tới năm mươi là tao ngừng đếm luôn,” ta trả lời.

Clan Hung Thành của ta hiện tại đang chiếm đóng khu Sơn Đạo Sauda phía nam vương đô, hễ gặp tên người chơi nào đi ngang qua là lập tức giết bỏ. Bọn ta chỉ nhắm tới những con mồi dễ xơi, nhưng hồi đó tới giờ toàn gặp mấy đứa cùi bắp nên một mình ta solo gọn nhẹ.

Từng có một băng kéo cả quân đến đây hòng ngăn chặn chúng ta, nhưng ta và clan của ta dư sức xử đẹp bọn đó.

“Phải công nhận, mối làm ăn này ngon quá trời,” một thằng đệ bảo. “Bọn mình chỉ việc giết vài người chơi là tiền túi chảy vào như nước sông Đà.”

“Ờ, khỏe thật,” ta đáp.

Mối làm ăn. Gọi vậy rất đúng, ta nghĩ. Chúng ta vốn dĩ PK ở đây là vì một phi vụ thỏa thuận trước đó. Cho mỗi death penalty giáng xuống, bọn ta nhận ngay 10,000 lir chẵn. Và thời hạn kéo dài nguyên một tháng trong game.

Điều kiện như thế ai chẳng ham. Chưa kể bãi săn quái tân thủ này đầy ắp một lũ tôm tép để bọn ta đè bẹp như sâu bọ.

Ngày đầu tiên bắt tay vào công việc thuận lợi đến nỗi bọn ta kiếm về hơn 1,000,000 lir. Nghĩ lại thấy mắc cười.

Cười đau ruột nhất là cái lúc vụ này được đăng lên bản tin nóng.

Không như lũ clan phía bắc, chúng ta không che giấu thân phận. Làm vậy chỉ tổ để người khác biết mình là ai, nhưng đối với đám diễn viên phản diện như chúng ta, ấy lại là một cái diễm phúc.

“Cơ mà, chán bỏ xừ, bọn mình không thịt được nhiều thằng như hồi đầu,” một thằng hội viên kêu. “Chắc giờ lũ tụi nó sợ mất mật rồi. À. Tối hôm qua ở quán rượu, tao nghe nói mấy tên ở phía đông cũng không có việc gì để làm.”

Ba bãi săn quái quanh thành kia cũng đang bị chiếm bởi những tay PK khác. Như clan bọn ta, lũ phía đông và phía tây rặt toàn một lũ du côn đéo quan tâm người khác nghĩ gì mà chỉ muốn làm gỏi dăm ba tên người chơi cho sướng tay.

“Có điều tao hóng hớt dạo này đám Goblin Street phía tây kiếm thêm khoản thu nhập ghê lắm,” một tên khác chêm vào.

“Thì, bởi vì tụi nó cũng nhắm vào NPC,” ta nói.

“Làm vậy không thấy sợ hả?” hắn bảo.

“Ai biết,” ta nói.

PK không phải là hành vi phạm pháp. Luật lệ trong Dendro không hề đếm xỉa tới những mâu thuẫn nổ ra giữa các Master. Thế nhưng, sát hại NPC là một tội ác nghiêm trọng.

Kết liễu mạng sống của một NPC mà không có lý do chính đáng — giả sử như tự vệ, đối phương là phạm nhân, hay đang trong sự kiện chiến trận — sẽ khiến đám NPC coi người chơi phạm tội là một phạm nhân và treo đầu hắn lên danh sách truy nã.

Dính mặt vào bảng truy nã của một đất nước khiến người chơi không dùng được điểm save tại nước đó.

Nếu chỉ nhường vầy, đổi sang điểm save nước khác là xong chuyện, nhưng giết chóc quá trớn sẽ đưa người chơi lên danh sách truy nã của mọi quốc gia. Một khi đã ở trên cả bảy danh sách, người chơi ấy coi nhưng xong đời. Hắn sẽ không thể dùng bất kỳ điểm save tại bất kỳ quốc gia nào nữa.

Xét chuyện bị dính death penalty trong một tình huống như thế là ta sẽ bị đưa đến chỗ đó, độ rủi ro quá sức cao.

Tụi bên Goblin Street chắc có đặt sẵn điểm save tại Caldina hay gì đấy, nhưng bọn này không định sẽ cất công đến thế chỉ để giết NPC đâu.

Thật ra, giết NPC không làm ta thấy sung sướng gì sất.

Hồi trước ta từng giết một tên tội nhân NPC, giết xong bụng dạ ngán tận cổ — như mình vừa lỡ tay làm vỡ một bình hoa đắt tiền ấy. Đó là tại sao bọn ta quyết định không động tới đám người NPC muốn băng qua bãi săn này.

Mà thằng nào cũng hãi quá nên đâu dám thử, ta nghĩ.

“Thôi, tao yên vị PK được rồi. Vừa an toàn lại vừa vui,” một tên hội viên trong clan lên tiếng lần nữa.

“Chí phải,” một tên khác đáp lại. “Bọn phía tây đúng là bệnh hoạn chết mẹ. Tuy cùng là dân PK, nhưng tao chả muốn giao du với tụi ấy tẹo nào.”

Ta lặng thinh lắng nghe. Thật ra mà nói, ta sợ gã ở phía bắc hơn là đám phía tây, ta nghĩ.

Cái gã đang trú trong Rừng Noz rất đáng sợ.

Không như nơi khác, chỗ đó không có clan, chỉ độc nhất một tên PK. Ta không biết tên hắn. Ta chỉ biết hắn là một tay cực kỳ giỏi về khoản ẩn nấp, trong công việc thường nhật hắn toàn làm thế suốt.

Không còn cụm từ nào mô tả hay hơn nữa — công việc thường nhật.

Hắn đã luôn chơi trò sát thủ kể từ thuở nổi danh trong Dendro tới giờ.

Những người chơi bị giết hay bị quấy rối bởi người chơi khác đôi lúc sẽ nảy sinh lòng oán hận. Ám sát người chơi theo yêu cầu từ những kẻ này là một phần trong cuộc sống thường nhật của hắn ta. Ta thậm chí còn nghe đồn hắn đã từng một lần nhận yêu cầu ám sát một tên Siêu Cấp trên danh sách truy nã.

“Siêu Cấp” là những người chơi đã tiến hóa Embryo của mình lên thể thứ bảy — cao thủ trong những hàng cao thủ. Làm gì có ai dám mơ tưởng tới chuyện đối đầu với mấy kẻ như thế chứ. Ta đây cũng không phải ngoại lệ.

Song, dù phải chịu thương tích nặng nề, gã người chơi đã giáng được một quả death penalty lên đầu tên Siêu Cấp và tống hắn vào chỗ đó. Nhờ vậy, hắn ta nhận được danh hiệu là “Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp.”

Tuy bây giờ đã là đồng nghiệp, ta thật chẳng hề muốn gặp mặt hắn.

Ta không nghĩ mình sẽ thua hắn, nhưng lũ sát thủ đeo đẳng như hắn xem ra còn tệ hơn đám PK hay đám đồ sát NPC nhiều. Không dây vào hắn mới là thượng sách.

“Đại ca, con mồi tiếp theo đến rồi,” một tên hội viên gọi ta. Gã đang liên lạc với ta bằng một vật phẩm cho phép các thành viên cùng clan liên lạc với nhau.

Chúng ta có sáu tổ đội bao gồm sáu người mỗi tổ. Thành viên của mỗi tổ tiếp tục chia nhau ra và lập thành nhóm sáu người với thành viên của tổ đội khác trước khi đi vào vị trí phân bố rải rác trên khắp khu vực của mình.

Theo hướng bố trí này, nếu một nhóm bị đột kích, những thành viên thật sự sẽ biết khi nào có chuyện gì bất thường xảy ra lúc nhìn lên bảng trạng thái tổ đội. Đây là một chiến thuật diện rộng mà bọn ta đã hằng quen sử dụng.

“Ooa, ghê, thằng cù lần này đeo trang bị nhìn ngon vãi,” gã nói qua vật phẩm liên lạc từ xa.

“Hê, nếu không phải tân thủ, bộ hắn ở đây là để săn chúng ta à?” ta hỏi.

“Chắc vậy,” gã trả lời. “Cơ mà có một mình hắn thôi.”

“Một mình hả? Thế thì không thành vấn đề,” ta nói. “Cứ việc ra tay, dọa hắn lột hết trang bị, rồi xử luôn thể.”

“Hì hì hì, nghe được đấy, lão đại,” gã cười. “Hôm nay, bọn mình sẽ đem bán đống trang bị đó rồi nhậu một trận tưng bừ—”

[Thành viên tổ đội “Jordan α” đã tử vong]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Do Death Penalty, “Jordan α” đã đăng xuất]

Hả?

“N-Nè! Bớt đùa đi Jordan! Mày đột nhiên giở mấy trò khỉ như vầy làm tao thót tim lắ—”

[Thành viên tổ đội “Lowered Beltmars” đã tử vong]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Do Death Penalty, “Lowered Beltmars” đã đăng xuất]

Lại một thành viên tổ đội khác mà ta đang bắt liên lạc mất mạng.

“Thời hạn hồi sinh” là khoảng thời gian khi vật phẩm và ma pháp hồi sinh vẫn còn hiệu lực. Nếu ai đó hồi sinh thành công người chơi trước khi thời hạn kết thúc, người chơi đó sẽ tránh khỏi death penalty. Tuy nhiên, thời gian chờ còn phụ thuộc vào tình trạng của xác chết.

Hai cái chết vừa rồi xảy ra tức thời không để lại chút thời hạn hồi sinh nào. Ta đoán lũ chúng nó đã bị biến thành thịt băm trong một nốt nhạc rồi.

Ngoảnh mặt nhìn đám hội viên clan bên cạnh mình, ta thấy tên nào tên nấy mặt mày trắng bệch cả ra.

Lúc ta hỏi có chuyện gì, chúng liền bảo thành viên đội chúng ở cùng chỗ với Jordan α và Lowered Beltmars cũng vừa tử nạn.

Tức là, mười hai thành viên cắm chốt tại cả hai chỗ vừa đồng loạt toi đời như không.

Chúng bị băng người chơi nào gank ư? ta nghĩ. Làm gì có chuyện đó chứ.

Dù sao mỗi chỗ cũng được bố trí một người mang kỹ năng “Dò Địch” ưu việt. Không thể nào có chuyện một nhóm người chơi chuẩn bị tập kích lại không hề bị phát hiện.

Nhưng nếu hung thủ đã sẵn bị thấy từ trước… và nếu thật sự chỉ có một tên, thì…

“M-một người chơi! Là người phe Altar!” một thành viên cùng đội cắm tại vị trí khác bắt liên lạc với ta. “Tao thấy sợi xích! Nó hạ Marlo và—“

[Thành viên tổ đội “Ma-mdoh” đã tử vong]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Do Death Penalty, “Ma-mdoh” đã đăng xuất]

Tiếng hét vang tới từ bên kia bãi săn trước khi ngưng bặt là dấu hiệu cho thấy nhóm thứ ba đã bị xóa sổ.

Tuy nhiên, trước khi chết, tên thành viên trong đội đã cho ta biết một vài thông tin quý báu. Hắn có đề cập vụ tên người chơi ấy xài một sợi dây xích. Đây rành rành là chính cái gã “cù lần” trang bị đồ ngon mà chúng đã thấy trước khi bán muối cả lũ.

Giờ gã “cù lần” này đang đơn phương tàn sát đám thành viên đội ta dễ như trở bàn tay, ta nghĩ. Kẻ này rõ ràng không phải thuộc hạng tầm thường.

Vương quốc Altar tình cờ thay cũng có một người chơi nổi tiếng chuyên sử dụng xiềng xích. Tên của hắn là…

“L-Là Figarooooo!” một tên thành viên tổ đội khác hét. “Tại sao Siêu Đấu Sĩ lại ở đây?! Hắn—”

[Thành viên tổ đội “Mohawk X” đã tử vong]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Do Death Penalty, “Mohawk X” đã đăng xuất]

…Siêu Đấu Sĩ Figaro.

“Vô Hạn Liên Tỏa,” “Một trong Tam Cự Đầu của Vương Quốc Altair,” “Lưu Thủ Vương của Thành Phố Quyết Đấu,” vân vân.. Hắn được đặt cho nhiều cái tên và là một trong những người chơi mạnh nhất không chỉ của vương quốc Altair, mà của cả trò chơi.

Hắn là một Siêu Cấp, và thậm chí có cả những tin đồn về chuyện tên lập dị ấy chuyên môn chạy solo trong đống dungeon thần tạo.

Thằng điên hiện tại đang ở chung chỗ với chúng ta, trên quả núi này…

…và hắn tới đây rõ ràng là để xử bọn ta.

Đây không phải một tình huống bất ngờ gì.

Chúng ta đang thực hiện hành vi khủng bố đối với người chơi của vương quốc, trước sau cũng sẽ có mấy tên sừng sỏ trên bảng xếp hạng vương quốc đích thân tới đây để giải quyết chúng ta.

Thế nhưng, lời đồn cho hay Figaro không phải là hạng người dính dáng tới mấy sự kiện kiểu này. Ta nghe nói hắn dành hầu hết thời gian chơi game hoặc là để đi cày dungeon hoặc là để đi đánh đối kháng tại Colosseum.

Kể ra, thuở trước hắn còn chẳng thèm tham dự cuộc chiến, vậy mà bây giờ…

[Thành viên tổ đội “Mushoku Goro” đã tử vong]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Do Death Penalty, “Mushoku Goro” đã đăng xuất]

Đột nhiên, ta nghe thứ gì đó kêu lách cách. Một tiếng rên rỉ hậm hực thoát ra từ kẽ miệng ta. Ngay sau khi ta nhận thông báo cho biết hội viên tại vị trí thứ năm đã bị xóa sổ — tức bọn ta là những người cuối cùng — kỹ năng “Cảm Biến Sát Khí” liền dội tiếng cảnh báo ta về đòn tấn công sắp sửa ập tới.

Ta không biết nó đang đến từ phía nào. Song, ta chỉ cần biết nó đến hay không để có cách đối phó.

Giây lát sau, ta thấy một chuỗi xích mũi hình kim tự tháp bay thẳng tới chỗ ta.

“Astro Guard!” Ta kích hoạt một kỹ năng phòng ngự của Khải Cự Nhân. Kỹ năng này buộc ta không thể di chuyển, đổi lại sức phòng thủ của ta sẽ nhân lên gấp năm.

Với chiêu này, tổng sức thủ của ta giờ đã lên đến hơn 15,000 —cao nhất mà ta có thể đạt được.

Sợi xích đâm sầm vào tấm khiên của ta kèm theo một uy lực vô cùng ghê gớm.

“…Oa!” Ta hô. HP của ta vừa tụt xuống.

Sức thủ ta cao hơn 15,000, ta có một kỹ năng giảm 20% sát thương và một cái tước thêm 500 nữa, ấy vậy mà hắn vẫn có thể xuyên phá toàn bộ lớp phòng ngự ấy và gây sát thương lên người ta. Tụi cắm chốt tại những chỗ kia chết không kịp hồi máu cũng đúng thôi.

Dây xích bị ta bật lại…

“Gueeaaaaa!”

…liền bay về phía Ban-blu và đâm nát cô ta.

Cơ mà không chỉ riêng cô ả — trừ ta, mọi người cắm quân ở đây đều bị đống xích tấn công và nghiền nát thành trăm nghìn mảnh.

“…Xin lỗi,” ta nói. “Tao không di chuyển được, nên tao không thể bảo vệ tụi bây.”

Thế là, những người sống sót xung quanh ta biến mất, và ta không thể bắt liên lạc với ai nữa.

Coi bộ mọi người đều chết và lãnh án death penalty cả rồi, ta nghĩ. Vẫn bất động, ta giữ nguyên thế Astro Guard.

Ngoài đống xích phát tiếng kim loại liên hồi lúc chúng đâm và cấu rỉa ta từng chút — vật thể chuyển động duy nhất bây giờ là Siêu Đấu Sĩ, Figaro. Ta thấy hắn đi lên sơn đạo hồi căng mắt toan lần xem đống xích bay từ đâu ra.

Hắn sở hữu một khuôn mặt cân đối, nên — không như ta — nếu hắn đã không đầu tư một lượng thời gian đáng kể trong mục kiến tạo nhân vật và chọn mặc định, thì có thể nói ngoài đời hắn cũng bảnh trai y vậy.

Trang phục của hắn kỳ lạ hết chỗ, nhưng bằng “Giám Định Nhãn” — một kỹ năng cho phép ta thấy tên và giá trị của vật phẩm — ta phát hiện mọi thứ hắn mặc trên người đều cực mạnh và cực hiếm. Thật ra, vài cái trong số chúng hiếm tới mức cấp độ Giám Định Nhãn của ta không đủ cao để nhận dạng chúng.

“Thằng ôn vật này thậm chí còn mặc vài món phần thưởng đặc biệt của UBM như chẳng phải thứ gì to tát…” ta lầm bầm.

Phần thưởng đặc biệt dành cho MVP trong những trận UBM — Unique Boss Monster — bị ràng buộc với MVP nên không thể giao dịch hay đánh rơi. Bởi vậy, mạnh thì mạnh khủng, nhưng đối với bọn ta vẫn vô giá trị.

Tuy tướng tá tên Figaro này đáng để bình luận một hai câu, nhưng có một điểm không thể phớt lờ ở hắn. Đó là xích đỏ — rất nhiều xích đỏ — quấn quanh hai cánh tay của hắn.

Game này có giới hạn về số vũ khí mà chúng ta có thể trang bị. Con số cơ bản là một cái cầm bằng hai tay hoặc một cái trên tay này và một cái trên tay kia — như ta với tấm khiên của ta. Ngoài ra, người chơi bình thường có thể sử dụng ám khí hay vật phẩm như Gem, nhưng đấy là giới hạn của số vũ khí mà chúng có thể tận dụng.

Vậy mà, cái gã Figaro này đang đeo tới tận sáu chuỗi xích — ba sợi mỗi tay.

Đúng, ta hoàn toàn chắc chắn là có sáu sợi — không chỉ hai sợi trông riêng rẽ. Chúng mang chung một cái tên — “Hồng Liên Tỏa Ngục Khán Thủ”(Crimson Dead Keeper) — nhưng chúng không hề nối liền nhau.

Mặc dù Figaro dường như không điều khiển toàn bộ số xích, chúng lại tự động vươn dài và phóng thẳng tới ta.

Nhiều người sẽ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng chúng sai bét cả lũ, ta nghĩ.

Phỏng theo kết quả của Giám Định Nhãn, Hồng Liên Tỏa Ngục Khán Thủ có năng lực “Tự Động Dò Địch” và “Mở Rộng Phạm Vi.” Muốn kiếm ra món vũ khí nào sướng hơn thế thì có mà kiếm trên trời.

Xét việc Giám Định Nhãn công hiệu, rõ ràng chúng không phải là Embryo của hắn. Từ đó càng rõ hơn rằng hắn thật sự đang đeo cả thảy sáu món vũ khí.

Vậy là quá giới hạn trang bị cơ bản, nhưng ta đã biết từ lâu nhóm nghề Đấu Sĩ có một kỹ năng cho phép người chơi đeo thêm vũ khí. Giới hạn tối đa đáng lẽ chỉ vỏn vẹn ba cái, nhưng bởi Siêu Đấu Sĩ là một chức nghiệp Siêu Cấp của nhóm đó, nên chẳng trách nó lại sở hữu một phiên bản mạnh hơn của thứ kỹ năng này.

Tóm lại, thế tức là hắn ta đã triệt hạ toàn bộ hội viên trong clan của ta chỉ bằng kỹ năng Siêu Đấu Sĩ và vũ khí trong tay mà không cần phải dùng đến Embryo của mình.

“Hôm nay mình bị chặn đòn nhiều thật.”

Câu đầu tiên Figaro nói ta nghe chả lọt tai gì sất.

“Anh thủ cừ đấy, nhưng chắc với Khải Cự Nhân thì bình thường thôi nhỉ,” hắn nói tiếp. “Cơ mà, hiếm khi có ai trâu cỡ này lắm. Bộ Embryo của anh chuyên về phòng ngự hay gì hả?”

Ta im lặng. Hắn đang bày tỏ cảm tưởng của mình, nhưng ta không có nghĩa vụ phải trả lời. Ta có thể thử gạt hắn, nhưng nếu hắn mà có “Thật Giả Phán Định” — một kỹ năng cho người sử dụng biết khi nào đối phương đang nói dối — hắn sẽ bắt bài được ta và ta rốt cuộc lại cho không hắn thông tin…

…như chuyện sức mạnh của Embryo trong tay ta hoàn toàn không thiên về phòng ngự.

“…Hừm. Coi bộ tôi đã giải quyết hết đám PK ngoại trừ anh rồi,” hắn bảo.

Không biết chỉ nhờ mỗi linh cảm hay vì năng lực Tự Động Dò Địch của sợi xích không phát hiện được ai khác ngoài ta, hắn kết luận ta là người cuối cùng còn sót lại. Và thông qua câu nói ấy, việc hắn đến đây để giết bọn ta — băng đảng PK gần vương đô — đã quá sức hiển nhiên.

“Vậy, tôi cho anh là đầu đảng của nhóm PK này?” hắn hỏi.

“…Nếu tao nói ‘phải’ thì sao?” ta đáp.

“Mục đích của tôi chỉ là mở lại giao thông giữa thành phố quyết đấu và vương đô,” hắn giải thích. “Nếu anh cam kết đi khỏi vùng sơn đạo này, tôi sẽ vui vẻ thả anh đi.”

“…Mày giết sạch thành viên trong clan của tao rồi còn mở miệng nói vậy hả?” ta hỏi.

“Tôi mà không làm vậy thì các anh đâu sẵn lòng thương lượng.”

Hắn nói không sai, ta nghĩ.

Trước khi hắn quét sạch chúng ta, ai nấy đều xem hắn chỉ làm một tên cắc ké dễ bắt nạt, nên dù hắn có điều gì muốn thưa gởi thì cả bọn cũng sẽ nhào vô làm thịt. Bọn ta đã không hề biết rằng giữa chúng ta và một Siêu Cấp lại tồn tại một sự chênh lệch thực lực to lớn đến nhường ấy.

Song, điều này làm ta tính đến một chuyện.

Rốt cuộc hắn ta mạnh hơn mình — một Master sở hữu Embryo thể thứ sáu —  tới mức nào? Nếu mình có thể cho hắn lãnh trọn một quả tất sát từ Embryo của mình… mình nhiều khi còn giết được hắn. Mình biết là với chức nghiệp Siêu Cấp, level hắn cao hơn mình nhiều. Level của mình là 500 — level cao nhất với chức nghiệp hạng thấp và hạng cao — và nếu thích hắn có thể thăng lên gấp hai lần hơn thế. Song, kết quả từ những trận PvP không định đoạt dựa theo level hay chỉ số. Điều quan trọng là ta thuần thục việc ngăn không để đối phương sử dụng sức mạnh một cách hiệu quả và tấn công hắn bằng sức mạnh của mình. Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp làm nên tên tuổi không phải vô duyên vô cớ. Mình thử sức cũng chưa chắc đã là bất khả thi.

“Được rồi,” ta nói. “Tao sẽ cuốn gói rời khỏi nơi này sớm nhất có thể. Bọn tao, clan Hung Thành, sẽ không săn lùng tân thủ ở đây nữa.”

Đó không phải là một lời nói dối. Bị mấy tay cao thủ cỡ này truy lùng, bữa tiệc PK nho nhỏ của bọn ta ở khu vực đây coi như chấm hết.

Vì bọn ta sẽ trở lại… ngay sau khi ta xử gã này.

“Tao có mang theo một Giấy Khế Ước đây. Xài không?” Ta mò tay vào túi đồ và rút ra một miếng giấy.

Đây là “Giấy Khế Ước” — một loại vật phẩm dùng để thiết lập thỏa thuận giữa các người chơi. Bất cứ ai làm trái với điều khoản sẽ bị mất chỉ số tạm thời, dính vài debuff, hay chịu cả án death penalty.

“Phải nhỉ…” Figaro nói. “Tôi không phản đối. Ta làm đi.”

“…Rồi, tao điền xong rồi đây,” ta nói. “Mày xem thử.”

Đoạn nói vậy, ta đem Khế Ước tới chỗ Figaro.

Năm mét.

Bốn mét.

Ba mét.

Hai mét — hắn đã vào trong cự ly.

Một ma pháp trận hình xuất hiện dưới chân ta và lan rộng bốn phía. Đây chính là Embryo của ta — Atlas.

“Thiên Trọng Thạch!”(Heaven’s Weight) Một trong số các kỹ năng của Atlas là gia tăng sức nặng.

Nó có thể gây sát thương liên tục lên tất cả những gì nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng bằng cách tăng cường trọng lực ở chung quanh.

Phạm vi càng gần năng lực phát huy càng hiệu quả, cực đại ở mức hai mét, khi đó trọng lực sẽ mạnh gấp 500 lần bình thường. Đồng thời, nó còn gây trạng thái “Trói Buộc”, khiến Figaro không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay.

Sợi xích tự động công kích ta, nhưng trọng lực cường đại đè chúng xuống sát đất, làm chúng bò lê khổ sở.

Một người chơi thượng cấp bình thường hẳn đã bị ép thành sinh tố từ lâu, nhưng ta không dại gì đi tin rằng gã Siêu Cấp trước mặt mình sẽ bị tử ẹo một cách dễ dàng đến vậy.

Giờ là lúc dùng tới tất sát kỹ của Atlas.

“Astro Guard!”

Ta kích hoạt “Astro Guard” lần nữa để nhân sức phòng thủ của mình lên năm…

“Giải Phóng Cự Nhân – Atlas!”

…tiếp nối sau đó là kỹ năng được đặt theo chính cái tên của Atlas.

Nó sẽ hoán chuyển lực phòng ngự của ta thành lực công kích và nhân lực công kích của ta lên mười lần trong vòng mười giây. Sức công của ta bây giờ là hơn 150,000.

Một kích trực diện cũng đủ để ngay lập tức kết liễu bất cứ ai — kể cả một tên Siêu Cấp.

Và nhân lúc Figaro vẫn chưa thể cử động, ta bắt đầu một tràng liên đả tới tấp vào người hắn bằng đòn mạnh nhất của Atlas.

“Tao đập chết mày!” ta gầm.

Nền đất dưới chân ta nứt toạc, sụt lún, và hóa thành một miệng hố lớn. Nhưng ta kệ thây hết.

Hắn ta lắm lúc mang bên mình nhiều món trang sức yểm phép hồi sinh hay đại loại vậy. Ta phải tận dụng từng khoảnh khắc trong mười giây để đánh chết hắn.

Bất chợt, có tiếng động.

Lúc ta tiếp tục trận liên đả của mình, một sợi xích quấn quanh cổ ta. Ta đâm cứng họng vì thất kinh.

Ta nhìn xuống. Những gì ta thấy là nền đất mình vừa cày nát sau trận liên đả, nhưng Figaro đã biến đi đâu.

Nếu hắn không ở trước mặt ta, thì hắn chỉ có thể ở một chỗ duy nhất. Ý ta là “đằng đuôi của sợi dây xích đang siết chặt cổ ta.”

Dây xích gióng thẳng, nên ta ngẩng mặt và thấy Figaro đang treo mình lơ lửng giữa không trung ở độ cao tầm mười mét.

“S-Sao có thể?!” ta rú lên trong cơn sửng sốt. Hắn đã bị ảnh hưởng bởi trọng lực nặng gấp năm trăm lần bình thường và chịu debuff Trói Buộc — không lý gì hắn nhảy cao như vậy được.

“…Á,” ta nói.

Đột nhiên, ta ngộ ra một điều.

Ta từng nghe nhiều lời đồn về Figaro. Trong số ấy là, đối với tên Siêu Đấu Sĩ này, cày solo dungeon thần tạo luôn là một phần trong đời sống thường nhật của hắn. Đi cày solo đã ngu ngốc lắm rồi, nhưng bất kỳ tên điên nào muốn thử sức đều phải đảm bảo rằng chúng đáp ứng đủ một điều kiện nhất định.

Không phải chỉ số cao.

Cũng không phải biện pháp hồi máu.

Mà là những đối sách trước đống trạng thái debuff.

Tê Liệt, Ngủ, Hóa Đá, và dĩ nhiên, Tức Tử.

Khi chạy solo, người chơi không có đồng bạn để giúp mình chữa những debuff như thế, nên lãnh một cái trong số chúng đồng nghĩa với cái chết.

Do đó, bất cứ ai cày solo sẽ cần có biện pháp đối phó với debuff. Thế nên, tên Siêu Cấp chuyên solo này đương nhiên sẽ thủ sẵn cách thoát hiểm.

Hắn mang trên người vài món trang bị ta không thể giám định. Một trong số chúng có lẽ đã vô hiệu hóa toàn bộ hiệu ứng Trói Buộc.

“Không…Không đời nào!” Ta hét toáng.

Trong một chốc ta đã toan sẽ chấp nhận kết luận ấy, nhưng ta không thể. Phép Trói Buộc từ chiêu Thiên Trọng Thạch của ta là kỹ năng riêng của một Embryo thượng cấp. Nó không thể bị hóa giải dễ dàng như vậy được.

Đột nhiên, ta ngộ ra điều khác.

Ta cứ ngỡ hắn không sử dụng Embryo. Nhưng nhỡ đâu ta sai? Nhỡ đâu Embryo Siêu Cấp của hắn đã được kích hoạt ngay từ đầu? Nhỡ đâu đây chính là nguyên nhân tại vì sao hắn vô hiệu được trạng thái Trói Buộc của ta và nhảy nhót như thể trọng lực mạnh gấp 500 lần chẳng là cái thá gì—?

Một tiếng động khác, ta ngay lập tức ngước nhìn Figaro.

Do ánh sáng hắt từ sau lưng hắn, ta không sao nhìn ra biểu cảm của hắn.

Song, trong bụng ta cảm thấy một cơn rùng mình không thể tả nổi.

Khi hắn đáp xuống, ta thấy rõ mồn một bản mặt của hắn, khiến cho cơn rùng mình của ta càng thêm tệ.

Lại cái tiếng ấy. Đôi mắt híp của hắn đang mở to và rực đỏ. Miệng hắn đang nở một nụ cười — sắc lẻm như vầng trăng lưỡi liềm và banh đủ rộng để hé lộ cả vòm họng. Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn rõ ràng không phải tiếng người. Nó gợi nhớ cho ta đến tiếng tru réo của một con quái vật — vô nghĩa và đậm đầy sát ý.

Một tiếng hét ngắn ngủn thoát ra từ miệng ta. Khoảnh khắc ấy, hắn giơ cả hai cánh tay đầy xích lên trời.

Cử chỉ đó khiến sợi xích quấn quanh cổ ta bắt đầu kéo lên.

Thân thể ta — nguyên một xác thịt bọc giáp cao gần hai mét — bị kéo phắt đi và xa khỏi mặt đất.

Tai ta bị lấn áp bởi tiếng gió lướt qua người.

Rất có thể bằng kỹ năng Mở Rộng Phạm Vi, hắn đã phát động chúng tung ta lên với một vận tốc chóng mặt không biết khi nào mới chịu ngừng. Figaro giờ đây chỉ còn là một chấm nhỏ dưới mặt đất. Một lúc sau, ta đã ở trên đỉnh núi, xuyên thủng qua tầng mây trời.

Chẳng bao lâu, xung quanh ta không còn chút không khí nào nữa. Ta ép hai lá phổi mình hoạt động hết công suất, nhưng mãi vẫn không hít được gì. Hai chữ “ngạt thở” tự khắc nảy lên trong đầu ta.

Tuy Dendro cho phép người chơi giảm toàn bộ đau đớn xuống chỉ còn những dòng xung kích vô hại, nó lại chẳng làm gì với nỗi thống khổ đến từ cơn thiếu oxy.

Song, ta không cần phải lo bị ngạt thở, bởi đang sắp xảy đến một chuyện còn đáng sợ hơn thế.

Như rất đỗi là hiển nhiên, sợi xích bắt đầu kéo tụt xuống đất.

Cảnh tượng ta thấy lúc bay lên giờ lại lướt qua ta với một vận tốc nhanh hơn lúc trước, khiến ta những tưởng ai đó vừa tua lại cuộc đời của mình.

“HYAAAAAA!” một tiếng thét tuyệt vọng cất lên từ miệng ta.

Ta ở trong game cũng chẳng quan trọng. Cú rơi tự do ta đang trải nghiệm ngấn đầy nỗi sợ trước cái chết.

Ta không đau đớn cũng chẳng quan trọng. Hình bóng của nỗi sợ hãi mà một sinh mệnh cảm thấy khi đối mặt với cái chết cập kề vẫn còn đó.

Tính siêu thực của game truyền đạt nỗi sợ cái chết quá sức chân thật.

Từ trên trời cao với một vận tốc nhanh đến lố bịch, ta đang rơi xuống đáy mồ chôn của mình.

Vẫn một nụ cười quái vật trên gương mặt, Figaro đang đứng đấy đợi ta.

Một lần nữa, hắn lại phát thứ thanh âm tà ác, vô nghĩa ấy. Một sợi xích của hắn đã được thay thế bằng một món vũ khí khác — một thanh đại kiếm hình răng cưa.

Hắn vung thẳng lưỡi cưa vào chỗ ta rơi xuống.

Khắc sau, một tiếng động kỳ dị, giòn giã toát ra từ thân thể ta, và ta…

[Sát thương chí tử]

[Tổ đội bị xóa sổ]

[Đã hết thời hạn hồi sinh]

[Death Penalty: Ban Đăng Nhập 24 Giờ]

 

Nhà Hàng Rangyu, Vương Quốc Altar — Thánh Kỵ Sĩ Ray Starling.

“…Một trận chiến tàn khốc.” Sau khi xem đoạn phim trong quả cầu thủy tinh của Marie, tôi thật sự bàng hoàng. Đoạn phim tạm dừng ở khúc gã mặc giáp đô con — đầu sỏ băng PK — bị cưa làm hai nửa.

Marie cho biết, gã mặc giáp là một tay người chơi khét tiếng là sở hữu sức phòng thủ cao và một tất sát kỹ dạng phản công đầy uy lực.

Nghe lời miêu tả ấy, tôi thấy gã ta ít nhiều giống mình và nảy sinh cảm giác rằng cái chết của gã — cỗ xác bị phanh thây kia — chính là một cái nhìn thoáng qua tương lai tôi nếu tôi mà dám đối đầu với Figaro.

“Và thế là mọi người trong Hung Thành đều gặp một kết cuộc thê thảm,” Marie nói. “Dù tái xuất sau chuyện này, bọn họ cũng không bao giờ dám giở trò PK trong khu vực ấy nữa đâu.

Có lý, nếu gây gián đoạn giao thông ở chỗ đó, Figaro sẽ lại ra mặt can thiệp ngay.

“Khi nào ghé qua thành phố quyết đấu, tôi nhất định phải cảm ơn anh Figaro một tiếng,” tôi nói.

“Thật vậy,” Nemesis lẩm bẩm.

“Hửm?” tôi nhìn nhỏ.

Chẳng biết vì sao, nhỏ trông hơi buồn bực. Không đoái hoài đến quả cầu thủy tinh, nhỏ chỉ quay mặt ngồi ăn với cô Babi kia cũng chả thèm quan tâm gì ráo.

Lượng thức ăn Nemesis xực vào nhiều bằng thường lệ, nhưng nhìn cứ như là nhỏ đang ăn giải sầu vậy.

Tại sao nhỉ? Tôi nghĩ.

“Rồi, giờ để tôi cho các cậu xem cái tiếp theo.” Lần này, quả cầu thủy tinh của Marie chiếu một chỗ quen thuộc. Đó là bãi săn quái đầu tiên tôi tới luyện cấp — Bình Nguyên Easter.

Hiển nhiên, ở đó có một đoàn PK. Tuy đang nấp mai phục người chơi, chúng vẫn không tránh khỏi tầm quay của chiếc camera.

Lúc sau, một đoàn người khác khá là kỳ quái bước ra từ hướng vương đô.

Tôi không biết số lượng chính xác, nhưng chắc chắn có hơn một trăm người — toàn bộ đang hành quân đến chỗ lũ PK.

Từng người trong đoàn đều mặc trang phục biểu tượng hình trăng lưỡi liềm và một con mắt khép kín. Thiết kế này trông rất quen, nhưng tôi không nhớ mình đã thấy nó ở đâu.

Trước sự xuất hiện bất ngờ của đoàn người ấy, đám PK hoang mang thấy rõ và chỉ tiếp tục ẩn mình.

Sau đó, một người phụ nữ bước ra từ đoàn người quái dị.

Cô ấy mang một mái tóc đen tựa bóng đêm dài tới tận khuỷu chân, ẩn đằng sau chiếc kimono lễ phục của cô.

Sắc đẹp của cô khiến tôi cảm tưởng như thể mình đang tận mắt chiêm ngưỡng nàng Công Chúa Kaguya bước ra từ câu truyện cổ tích.

Đột nhiên, mỹ nữ giơ tay lên, làm cả thế gian như tấm bục sân khấu vừa tắt đèn chuyển cảnh.

Mới mấy khắc trước mặt trời vẫn còn mọc trên cao, nhưng cô ấy bằng cách nào đã kéo đến cả một “màn đêm.” Một buổi đêm kèm theo một vầng trăng xanh lam rõ ràng không thể xuất hiện ở ngoài đời thực và có lẽ ngay cả ở trong game.

Giây lát sau, đám PK bị ánh trăng xanh chiếu rọi liền ôm lấy cổ mình mà quằn quại thống khổ, không sao cử động nổi.

Rồi như đã hằng chờ đợi điều này, đoàn người kỳ dị chia nhau ra và bắt đầu quy trình giết sạch băng đảng PK đang quằn quại. Nạn nhân của họ không thể cử động như thế, đây trông không giống một trận chiến mà như một công việc buồn tẻ hơn.

Nhưng, có một ngoại lệ.

Một tay PK — một nữ người chơi tộc Thú Nhân tai sói đuôi sói — vẫn cử động được dưới ánh trăng.

Phỏng theo Marie, đó là một trong hai thủ lĩnh của clan K&R.

Bằng trảo và nanh, cô ta điên cuồng giày xéo mở vòng vây và xông tới chỗ Công Chúa Kaguya.

Song, mọi nỗ lực đều vô nghĩa.

Sức mấy cũng không thể đọ hết hàng trăm người bao vây mình, nên rốt cuộc cô ả tử trận dưới một mũi thương.

Quang cảnh ấy làm cô mỹ nữ đẹp tựa hằng nga kia cất một điệu cười khúc khích ớn lạnh.

“Đó là ‘Nguyệt Thế Giới’ Fuso Tsukuyo,” Marie giải thích. “Cô ta là chủ clan của ‘Nguyệt Thế Hội’… nhưng chắc cụm từ ‘người sáng lập’ hay ‘giáo chủ’ sẽ hợp với ngữ cảnh hơn.”

“Giáo chủ?” tôi nhướn mày. Danh xưng lạ ghê, nhưng nó làm tôi nhớ tới chức nghiệp của cô ấy là “Nữ Giáo Hoàng.”

Mặc vậy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa hợp lý…

“Cho em hỏi, Nguyệt Thế Hội này có liên quan gì tới nhóm tôn giáo cùng tên ở Nhật không ạ?” Rook hỏi.

“…A.” Lời cậu ta nói làm tôi nhớ ra mình đã nghe cái tên đó ở đâu. “Nguyệt Thế Hội” là tên của một tổ chức tôn giáo có thực.

“Vâng,” Marie đáp. “Clan ‘Nguyệt Thế Hội là một phần — hay chính xác hơn, là trụ sở của tôn giáo cùng tên.”

“…Vì sao họ lại bành trướng giáo phái của mình trong một trò chơi chứ không phải chỗ khác?” tôi hỏi.

“Lời giáo huấn thứ nhất của Nguyệt Thế Hội là “Thoát ly khỏi chốn tù lao nhục thể và hòa nhập vào thế giới linh hồn chân chính,” cổ giải thích. “Tôi đoán họ xem Dendro là thế giới ấy.”

…Mình biết rõ tính siêu thực của thế giới này, tôi nghĩ. Năm giác quan của chúng ta và những tian mà ta tiếp xúc không khác gì hàng thật. Nhưng… lý do này có đủ để làm tới mức đó không?

“Nếu mục tiêu của họ là ‘hòa nhập vào thế giới linh hồn chân chính’ và họ đã đạt được điều ấy bằng cách vào đây… thì bây giờ họ đang làm gì?” tôi gặng hỏi.

“À phải. Lời giáo huấn thứ hai của họ mới là cái chính,” Marie nói. “Đại loại như, ‘Đón nhận thế giới tự do này và thỏa hồn ca tụng sự tự do của các ngươi.’”

…Nghe như bài giáo lý của ông thần hắc ám nào ấy, tôi nghĩ.

“Nguyệt Thế Hội được đông đảo người chơi nể sợ,” cổ kể tiếp. “Bọn họ không chỉ có vài ngàn cao thủ, mà thế lực còn bắt rễ sang cả đời thực, nên nhiều người chơi sợ nhỡ đâu mình có động chạm gì tới giáo hội thì tới khi ra ngoài hội sẽ hãm hại lại mình.”

Viễn cảnh hãi hùng thật, tôi nghĩ. Nếu có khả năng bọn họ bắt cóc mình hay gì đó, thì mình thà không dính líu tới họ cho khỏe.

“Nhân tiện, theo chúng tôi được biết, lý do bọn họ thảo phạt băng nhóm PK là vì một trong những môn đồ của họ đã bị chúng giết hại,” Marie thêm. “Một chuyện như vầy có thể khiến nguyên một clan kéo quân đi truy sát cậu, nghe khiếp nhỉ?”

…Liệu phải chăng — ngoài chiến tranh ra — giáo hội này chính là một lý do khác khiến người ta rời bỏ vương quốc? Tôi nghĩ.

Tiếp theo, Marie cho chúng tôi xem chuyện xảy ra ở phía tây.

Cái tôi thấy là Lei-Lei cô gái từng tham gia bữa tiệc chúng tôi mở vào ngày đầu tôi chơi. Như hồi đó, cổ đang mặc một chiếc váy Trung Hoa dù sở hữu một khuôn mặt Bắc Âu. Theo như anh tôi kể, ngoài đời thực cổ cũng đến từ đó.

Phong cách chiến đấu của Lei-Lei mà tôi thấy trong cầu thủy tinh cực kỳ đơn giản. Cổ không hất tung đối phương lên trời để rồi đón đầu chúng bằng lưỡi cưa, hay khiến chúng phải quằn quại để rồi phái người đâm chết chúng.

Cổ chỉ việc rảo bước tới chỗ trú ẩn của bọn PK và cho chúng ăn đấm. Thế thôi. Song, kết quả lại vô cùng lố bịch.

Xích của anh Figaro biến đối phương thành thịt băm, nhưng cái này nằm trên cả một đẳng cấp khác.

Lũ PK bị biến thành dịch thể hoàn toàn. Chúng nổ toạc ngon ơ tới nỗi, tôi những tưởng chúng không phải người, mà là những quả bong bóng nước hình người kia. Lúc Lei-Lei động vào chúng, huyết nhục chúng liền đổ nhão bằng sạch, chỉ để lại một chất dịch máu me ngũ tạng và bộ da từng chứa nó.

Nói tới da, da người văng đi khắp nơi, tô điểm gần hết cây cối chung quanh. Vì đám PK chết ngay tức thì, chúng nhanh chóng biến mất, nhưng cảnh tượng ấy vẫn không chịu biến khỏi tâm trí tôi.

Mình nghĩ mình hiểu vì sao cổ được gọi là Tửu Trì Nhục Lâm rồi, tôi nghĩ. Đã mở yến tiệc thì không thể thiếu rượu thịt, và cổ cung cấp cả hai. … Ghê quá đi mất.

Tuy hồi ăn tiệc Lei-Lei trông như một người tính tình vui vẻ thoải mái, cách chiến đấu của cổ lại quá sức đáng sợ.

Marie không biết tại sao Lei-Lei quyết định diệt trừ đám người PK.

Sau khi tường tận những gì đã xảy ra ở phía nam, đông, và tây, chỉ còn lại mỗi phía bắc — Rừng Noz.

Đây là địa điểm mà tôi tò mò nhất. Suy cho cùng, chính tôi từng chết một lần tại nơi ấy.

“Giờ thì, về phía bắc…” Trông Marie hơi do dự.

Cổ sắp cho chúng ta xem cái gì nhỉ? Tôi nghĩ.

“Thôi. Tạm thời cứ mở rồi tính.” Marie bật quả cầu chiếu lên hình ảnh cánh rừng.

Đoạn phim quay vào ban đêm, khi tôi vẫn đang cày Mê Cung Hầm Mộ. Xem ra đây là cuộc thảo phạt xảy ra sớm nhất trong bốn đợt.

Tuy nhiên, tôi không thấy tên PK đâu cả.

Rừng cây và màn đêm đương nhiên sẽ rất là khó nhìn, nhưng hoàn toàn không có vết tích của hắn.

Lúc tôi căng mắt tìm hắn trong quả cầu thủy tinh, màn hình bỗng tắt cái rụp và clip kết thúc.

Quả cầu liền chuyển sang clip từ một chiếc camera khác, nhưng hệt như lần trước, nó liền tắt ngúm.

Đoạn clip tiếp theo không quay ở trong rừng, mà quay toàn cảnh khu vực. Chiếc camera này có lẽ được lắp đặt trên mặt ngoài tường thành vương đô.

Nói chung, nó cho ta thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng.

Cánh rừng đang bị oanh tạc bởi đạn pháo và thiêu cháy dưới cơn mưa đạn lửa.

Không hiển thị dù chỉ một người, đoạn clip cứ thế kết thúc — một cánh rừng rực lửa, tựa hồ cảnh quay chui ra từ một bộ phim chiến tranh nào đấy.

“Ưm… gì đây ạ?” Câu hỏi của Rook làm Marie cười khó xử.

“Ahaha… Cái này, ờ… trận chiến giữa Danh Tính Bất Minh Vua Hủy Diệt và tay PK không rõ lai lịch được mệnh danh là ‘Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp’…” giọng điệu giải thích của cổ nghe có vẻ cổ không hề tự tin về những gì mình đang trình bày.

Mình hiểu tại sao, tôi nghĩ. Đoạn phim không chiếu hình tên PK hay Vua Hủy Diệt triệt hạ hắn. Đây chỉ là một loạt cảnh tàn phá môi trường.

“…Nếu nó không chiếu Vua Hủy Diệt, thì sao cô dám chắc hắn ta là người làm chuyện này?” Tôi hỏi Marie. “Chúng ta còn chả thấy mặt mũi tên PK, biết đâu hắn cũng không phải là “Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp’.”

“Cậu nói đúng,” cổ đáp. “Theo những gì chúng tôi biết về hắn, tên PK đã được xác thực là Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp, nhưng chúng tôi không có vật chứng quyết định nào cho thấy người tấn công hắn là Vua Hủy Diệt. Đây chỉ là một phỏng đoán dựa trên quy mô tàn phá được chiếu trong này. Nhưng cậu thấy đấy, Vua Hủy Diệt đã luôn là một nhân vật bí ẩn không để bất kỳ ai biết nhiều điều về mình.

À, tôi nghĩ. Lý do hắn không tham gia chiến tranh là vì hắn không muốn bị “nổi bật.” Mặc dù nghe câu ấy từ một người vừa biến cả cánh rừng thành tro bụi tôi thấy chả có tính thuyết phục chút nào hết.

“A, nhưng người ta đồn rằng Embryo của Vua Hủy Diệt là một chiến hạm! Xem kỹ đoạn này nè!” Marie chỉ trỏ vào một chỗ trên quả cầu.

Đằng sau cánh rừng cháy rực, che phủ bởi màn đêm âm u, là một bóng đen to tướng. Đường nét nó quá góc cạnh để gọi là đường viền thiên của núi, và quả thực, nhiều người sẽ cho rằng đấy là một chiến hạm.

“Vậy là Embryo chiến hạm tồn tại à?” tôi nói, trong lòng không ngạc nhiên gì lắm. Embryo của thằng anh tôi là một cỗ xe tăng, nên thứ này cũng không vượt ngoài sức tưởng tượng.

Thật ra, Embryo của Fuso Tsukuyo làm tôi kinh ngạc hơn nhiều. Cảm tưởng như nó chính là “ban đêm” vậy.

“Mà khoan, không phải một cuộc công kích quy mô lớn như thế sẽ làm tổn hại nhiều thứ hơn là mỗi tên Đồ Sát Siêu Cấp ư?” Tôi hỏi. Lỡ có vài tian thiệt mạng thì biết tính sao…?

“Tôi không nghĩ chúng ta cần lo về chuyện đó,” Marie trả lời. “Trước tình trạng PK, hầu như không một ai dám bén mảng tới nơi ấy nữa. Thật ra, tôi nghĩ Vua Hủy Diệt chỉ ra tay một cách hào nhoáng như vầy khi anh ta đã biết chắc rằng người khác sẽ không bị liên lụy.”

“Vậy à.” Tôi gật đầu. Hay có lẽ hắn đốt cánh rừng ra tro chỉ đơn giản bởi vì không tìm thấy người nào hết. Theo như tôi đọc trên mạng, không ai ngoài tôi từng thấy tên Đồ Sát Siêu Cấp cả.

Nhắc mới nhớ, DIN lấy đâu ra thông tin khiến họ tin rằng tên PK là Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp nhỉ? Tôi thắc mắc.

“Cô có biết lý do vì sao Vua Hủy Diệt tập kích tên Đồ Sát Siêu Cấp không?” tôi hỏi.

“Chúng tôi không rõ nữa.” Marie giơ tay chịu thua. “Tuy là một người chơi tiêu điểm trong nhiều sự kiện của nhiều nước, danh tính và hầu hết lý do tham dự của anh ta vẫn hoàn toàn là một ẩn số.

“Thế nên hắn mới được gọi là ‘Danh Tính Bất Minh’ phải không?” tôi hỏi.

“Vâng,” cổ gật đầu. “Chúng tôi hoàn toàn không biết điều gì đã khiến anh ta gây nên một cuộc tàn phá diện rộng cỡ này…”

…Không biết cái gì đã chọc tức hắn nhỉ, tôi nghĩ.

“Khoan, sao tình báo ở phía bắc thiếu sót nhiều vậy? Chỗ thông tin này hơi mơ hồ quá thì phải?” Rook hỏi.

Tôi tán thành với Rook. Giá đặt cọc là 600 lir mỗi khu, nhưng thông tin vừa rồi về Rừng Noz thật chẳng đáng tiền túi bỏ ra.

“Ặc…?! Cậu nhắc tôi mới để ý…” Marie lẩm bẩm. “Á! Mà khoan! Có một chút thông tin khuyến mãi đi kèm nữa!”

“Tin khuyến mãi?” tôi hỏi.

“Phải! Là thế này: Kẻ Đồ Sát Siêu Cấp đã sống sót rời khỏi đám cháy!”

Trước câu nói của Marie…

“Hô?”

…Nemesis nãy giờ ngồi ăn với Babi chẳng thèm bận tâm đến quả cầu thủy tinh cuối cùng cũng tỏ ra chút hứng thú.

Tôi có thể phần nào hiểu được vì sao Nemesis lại đang cư xử như thế. Nhỏ ấy bất mãn vì bè đảng PK đã bị xóa sổ cả lũ. Nhỏ không thích bị ai khác cuỗm mất kẻ mà nhỏ đã thề là sẽ báo thù bằng được. Cả tôi cũng có thể đồng cảm.

Tuy nhiên…

“Một tin đáng mừng,” Nemesis nói.

…hắn còn sống.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel