Tập 1 Chương 6

– Tôi sẽ bắt đầu với câu chuyện về Ko-chan trước, – Yuu điềm đạm – bởi câu chuyện của tôi sẽ không thể bắt đầu nếu không có cậu ấy.

Căn phòng chỉ có hai người, và dù không ai thể hiện bất kì lo lắng nào trên gương mặt, sự căng thẳng vẫn có thể cảm nhận được rõ.

Đôi mắt đỏ vô hồn của Seraph nhìn thẳng vào Yuu khi cô Tà Sứ bắt đầu những lời đầu tiên:

– Kanzaki Kohaku, thành viên thuộc gia tộc Kanzaki, một trong những gia tộc DRA mạnh nhất Nhật Bản. Đặc điểm di truyền học của họ phải gọi là hoàn hảo trong việc sinh ra những thế hệ sau, mang trong mình sức mạnh của DRA từ khi mới chào đời. Chưa từng ghi nhận trường hợp nào người của dòng tộc đó lại không phải DRA cả. Dù mạnh hay yếu, họ đều đóng những vai trò nhất định trong gia đình.

Người ta đã tin rằng Kanzaki là Gia Tộc Được Chọn Bởi Chúa Trời, điều này hoàn toàn dễ hiểu và chẳng mấy chốc cái tên Kanzaki trở nên quyền lực trong cả kinh tế lẫn chính trị.

Tuy nhiên, 17 năm trước, khi mà Kanzaki Kohaku được sinh ra, định luật Kanzaki = DRA đã bị nghi ngờ nghiêm trọng. Con của Usami, một thiên tài DRA hiện đang không rõ tung tích, không hề có chút sức mạnh nào của một DRA cả.

Người nhà của họ đã cảm thấy có chút lo lắng, nhưng không hiếm trường hợp sức mạnh bộc lộ khi ngưởi ta lớn lên, nên họ bắt đầu sớm bằng cách cho cậu bé tập luyện. Những bài tập về thể lực, sức bền, nhanh nhạy, hàng đống lý thuyết về DRA được nhồi vào một cậu bé mới bắt đầu biết đọc. Người nhà Kanzaki cho rằng bằng cách đó, năng lực của cậu sẽ được bộc lộ sớm hơn.

Và nếu phải miêu tả tuổi thơ của Ko-chan, tôi sẽ dùng từ “không có.”

Nghỉ một lát để nhấp một chút trà, Yuu tiếp tục:

– Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, Ko-chan vượt qua tất cả những bài kiểm tra thể lực, phản xạ. Họ không những đã thả cậu ấy giữa 6 tên vệ sĩ được trang bị súng để tự tìm đường thoát, mà tôi nghe nói, bài kiểm tra đó nhà Kanzaki sử dụng đạn thật.

Ko-chan vượt qua, sức mạnh của cậu cho đến lúc đó là hoàn hảo. Nhưng, cô biết đấy, kể cả con người mạnh mẽ nhất hành tinh cũng không thể chống lại một DRA yếu nhất. Sai lầm của nhà Kanzaki là Kohaku không hề có chút dấu hiệu nào của việc trở thành DRA cả, kể cả khi cậu ấy 15 tuổi.

Ko-chan đã sống 15 năm mà không nhận được chút tình cảm nào từ chính những người thân của cậu.

Khi mà sự chịu đựng của họ gần đạt đỉnh điểm, thì tin vui đến. Trong một đêm tuyết rơi nặng, Ko-chan đã bỏ nhà chạy đi. Không ai biết cậu đi đâu, cũng chẳng ai quan tâm đi tìm. Họ đã sẵn sàng cho việc biến mất của Ko-chan từ lâu.

Vậy mà vào sáng hôm sau, Ko-chan đột ngột trở về nhà, mang theo hai thứ quan trọng, thứ đã giúp Kanzaki có một vị trí vững chắc trong chính phủ cho đến tận thời điểm này.

Seraph khẽ cau mày, một phản ứng rất đáng khen với khuôn mặt vô cảm của cô. Yuu thích thú ngừng lại quan sát và tiết lộ:

– Đó là một thanh kiếm mang bí ẩn mà gia tộc của họ đã giấu đi, và nguồn sức mạnh của DRA cuối cùng cũng bộc lộ bên trong Ko-chan.

– Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta? – Đột ngột Seraph đặt câu hỏi, phá vỡ buổi độc thoại của Yuu từ đầu đến giờ.

Đáp lại thái độ hiếm hoi đó, Yuu chỉ lắc đầu:

– Chịu, ngay đến Ko-chan cũng không kể với tôi về chuyện đó. Chỉ biết là, gia tộc của cậu đã rất vui mừng và công bố điều đó trước khi tiến hành tranh cử. Ko-chan được gửi vào Học Viện Crystal Tow vào năm cậu 16 tuổi.

Mọi chuyện nghe có vẻ tốt đẹp, cho đến lúc đó. Nhưng bất hạnh thay, sức mạnh của Ko-chan hoàn toàn vô dụng so với bạn học cùng khóa. Không phải là loại sức mạnh gì đặc biệt, cũng không phải nhà trường không có hệ thống đánh giá sức mạnh đúng với sở trường của Ko-chan, đơn thuần mà nói, sức mạnh của cậu quá yếu. Thậm chí, Ko-chan còn không thiết lập nổi Vũ Khí Linh Hồn của mình, thứ mà ít nhất DRA nào cũng phải có.

Sáu tháng sau khi nhập học, Ko-chan bị đuổi học. Cứ như chỉ đợi có thế, gia tộc Kanzaki quyết định ruồng bỏ cậu, mọi quan hệ giữa Ko-chan và họ Kanzaki bị xóa sạch. Họ đơn giản là đá cậu ấy ra khỏi nhà, bởi thật đơn giản, họ đã đạt được mục đích. Việc giữ Ko-chan ở lại chỉ làm tổn hại cho thanh danh gia tộc của họ mà thôi.

Seraph có hơi chút giật mình khi nghe đến đó, bằng chứng là miệng cô có hơi động đậy, chỉ thể thôi.

Kể đến đây, Yuu nhận ra trà đã nguội bởi cả hai quá chú tâm vào việc kể-nghe, bèn đứng lên pha một cốc trà khác. Trước khi kiểm tra bên ngoài cửa sổ, dẫu biết là còn lâu Kohaku mới quay về. Yuu đã nói dối về việc cần một chiếc dù, chỉ để Kohaku đi một quãng đường xa hơn nhằm phục vụ cho cuộc nói chuyện này mà thôi.

– Cám ơn. – Seraph lặng lẽ nhận lấy cốc trà, bất giá kéo chiếc áo mà Kohaku khoác cho cô ấy sát vào người.

– Có hơi lạnh nhỉ. – Yuu mỉm cười.

– Xin hãy tiếp tục câu chuyện.

– Cô thật là bất cẩn đấy, Sera-chan.

Nói một câu đầy ẩn ý, Yuu-san nhấp trà và tiếp tục câu chuyện về Kohaku:

– Bởi vì bị đuổi khỏi gia tộc, người bảo hộ của Ko-chan, một nữ giáo viên đã đưa cậu đến một thị trấn khác để sống. Tôi nghĩ điều đó là chính xác. Ở lại nơi này chỉ khiến cậu thêm đau lòng với những thứ không nên nhớ. Tất cả những gì Ko-chan nhận được sau ngần ấy năm làm người nhà Kanzaki, chỉ là sự khinh bỉ, thất vọng, xem cậu như kẻ thất bại, dẫu chính họ là người áp đặt cái tiêu chuẩn của một DRA lên người thường như Ko-chan.

– Thật tội nghiệp. – Seraph nhận xét.

Yuu thoáng xao nhãng bởi thái độ của Seraph. Cô đã kể đoạn vừa rồi với một thứ giọng đanh thép đầy uất hận, và Yuu chợt giãn cơ mặt ra và nụ cười trở lại với gương mặt đó:

– Và thị trấn đó cũng là nơi tôi gặp được Ko-chan.

Dẫu tôi không hề làm hại con người và đã cố giấu mặt, sức mạnh cấp 9 kèm với số tiền thưởng khổng lồ của tôi vẫn luôn khiến nhiều kẻ truy đuổi. Đó là khi mà tưởng chừng như tôi đã vong mạng trước một DRA trẻ tuổi nhưng thứ sức mạnh hoang dã của hắn thật kinh khủng, Kohaku xuất hiện giữa cuộc đi săn của tên DRA đó để bảo vệ tôi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi một con người lại ra mặt bảo vệ mình khi đó. Lúc đó Ko-chan như một con sói, không hề mở ra bất kì lời nào và chiến đấu thật đáng kinh ngạc. Tôi không biết bằng cách nào cậu trai ấy lại mạnh như thế, nhưng nhờ có cậu ta câu giờ, tôi đã kịp trốn thoát.

Ít hôm sau, tôi tìm đến Ko-chan để cám ơn, và thật bất ngờ khi cậu đề cập đến chuyện sống chung. Với hai con người quá khác biệt về giống loài, tuổi tác, mục đích sống, có lẽ sự cô đơn cùng cực đã khiến cả hai đồng ý.

Chuyện gì xảy ra với trận chiến đó, Ko-chan chưa bao giờ kể với tôi. Cậu ấy chỉ nói thế này: “Có lẽ sẽ chẳng bao giờ em dùng đến nó lần nữa.”. Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ câu nói đó có thể hiểu rằng: “Có thể em sẽ không bao giờ sử dụng được nó nữa.”. Bởi vì từ đó đến bây giờ, dẫu có vài lần Ko-chan bị đẩy vào thế sinh tử, sức mạnh ấy vẫn không hề trỗi dậy.

Tôi rất buồn khi phải nói câu này, dẫu cho nhìn Ko-chan có cách cư xử đôi lúc thật trẻ con, nhưng chắc chắn chính Ko-chan mới là người trưởng thành hơn ai hết. Và đôi khi, cậu lại để lộ ra một nét mặt đượm buồn, giống như đang có một bí mật mà Ko-chan cứ ôm mãi trong lòng vậy.

Đoạn Yuu duỗi thẳng hai tay và ngẩng mặt lên trần nhà, thì thầm cứ như tự nói cho mình nghe:

– Nhưng được chăm sóc Ko-chan như một đứa con trai, đối với tôi điều đó thật hạnh phúc.

Những kí ức về lần gặp gỡ ở đỉnh đồi mùa hạ của Yuu và Kohaku chợt hiện về. Cậu ấy mỉm cười, một nụ cười đầy nước mắt. Kohaku đã cho Yuu rất nhiều thứ, như một gia đình thật sự.

Nghĩ về chiều ngược lại, phải chăng lúc đó Kohaku đã đến giới hạn của sự khao khát tình yêu thương?

– Vậy, chuyện gì đã khiến cậu ấy trở về đây? – Seraph thắc mắc.

Yuu nhìn Seraph, đột nhiên kéo cốc trà của cô ấy về phía mình:

– Cô có biết vì sao Kohaku không đổi họ của mình không?

– Ở đây có thể đổi họ hả? Để làm gì?

Thắc mắc của Seraph thật… dễ thương, nhưng không hề hợp với không khí lúc này chút nào.

– Hưn… Đổi họ như là một minh chứng của sự cự tuyệt. – Chỉ giải thích có thế, Yuu đặt vấn đề – Giữa rất nhiều việc giải quyết thủ tục với gia tộc cũ, điều duy nhất Ko-chan nhờ người bảo hộ của mình là giữ lại cái họ Kanzaki cho mình. Cô ấy đã rất ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng đồng ý khi nghe lý do của cậu ấy.

“Em muốn giữ lại một mối liên kết với người duy nhất quan tâm đến em trong gia đình đó. ” Đó là những gì Ko-chan nói. Nhân tiện, người đó không phải là Usami, mẹ của Ko-chan.

– Vậy người đó là ai?

Yuu nhẹ nhàng nâng cốc nước chỉ còn gần một nửa của Seraph lên, xoay tròn vài vòng rồi trả lời:

– Là Kanzaki Yumeha, cô em gái ruột duy nhất của Kohaku, cô bé được mệnh danh là Hỏa Thuật Sư Thiên Tài. Và khoảng thời gian vài tháng trở lại đây, sức mạnh DRA của Kohaku đột nhiên mạnh lên một cách khó hiểu. Thêm vào đó, tin đồn về việc Kohaku đánh bại tay DRA đã cố giết tôi ngày đó được truyền đi một cách mạnh mẽ, khiến nhiều gia tộc khác có ý định kéo Kohaku về phía mình.

– Vậy lý do mà cậu ấy về lại đây… – Seraph hơi chồm người về phía trước, cô cũng đã đoán ra lý do.

Yuu gật đầu, từ từ rót nước trong chiếc cốc của Seraph vào cố của mình:

– Họ đang lợi dụng mối liên kết giữa Ko-chan và Yumeha, cũng như cái họ Kanzaki mà cậu đã giữ lại, nhằm buộc Ko-chan quay về phục vụ gia tộc một lần nữa.

Cốc của Yuu tràn đầy và nước chảy lên mặt bàn. Nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm nữa.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào.

Seraph, sau khi nghe xong câu chuyện của Kohaku, người mà cô được Usami giới thiệu để sống cùng, cô bắt đầu cảnh giác hơn với Yuu.

Một Tà Sứ cấp 9,dù sinh sống và có hình dáng như người bình thường, bắt người khác tin ngay lập tức kể cũng hơi khó. Nhưng Seraph có thể cảm nhận rõ được cảm xúc của Yuu, cô bỗng dưng hiểu được thứ cảm giác mà người ta gọi là “cảm thông”.

Nếu quả thật là thế, Seraph thầm nghĩ, thì Kohaku đáng thương hơn cô tưởng. Sống như một con rối, cho đến khi người khác đạt được mục đích thì vứt cậu đi. Và bây giờ khi chính những người tự nhận là “người thân” đó nhận ra rằng cậu vẫn còn có ích, họ lại tìm cách điều khiển cậu về một lần nữa.

Và, ai biết được khi sức mạnh của Kohaku không còn giá trị nữa, liệu họ có một lần nữa bỏ mặc cậu?

Có.

Không hiểu sao cô lại dám chắc như vậy.

Bên ngoài cậu không hiểu hiện những thứ cảm xúc của một kẻ bị bỏ rơi và lợi dụng, nhưng thật ra Kohaku đang suy nghĩ những gì?

– Vậy… – Yuu chỉnh lại tư thế, cứ như sẵn sàng đối mặt với một câu hỏi nào đó – Sera-chan, không có thắc mắc gì sao?

Và dường như Seraph cũng đã chuẩn bị câu hỏi của mình từ lâu:

– Tại sao cô lại kể cho tôi nghe câu chuyện của hai người?

– Vì từ giờ cô sẽ sống chung?

– Ô, ra là vậy.

– Này, đừng nói là cô tin mà không suy nghĩ gì đó nhé?

Nhận ra khuôn mặt ngây thơ cả tin của Seraph đang nhìn lại mình, Yuu thở dài mệt mỏi:

– Có lẽ cô cũng hơi ngơ ngơ thật. Mà thôi, tôi sẽ nói lý do luôn vậy. Dẫu quan hệ của tôi với Usami không có thân thiện lắm, nhưng tôi chắc chắn người mẹ đó sẽ không làm gì nguy hiểm đến con trai của mình. Vậy thì, Sera-chan, vì đã hiểu hết về quá khứ của Ko-chan, hãy nói cho tôi biết mục đích của cô là gì? Hay nói cách khác, đến lượt cô kể câu chuyện thứ ba đấy.

Yuu bỗng trở nên cực kì nghiêm túc, đôi mắt của cô chợt có chút xáo trộn, chúng trở nên đồng nhất một màu đỏ duy nhất.

– Tôi là Huyết Nguyệt Nha, và đôi mắt này không phải của người bình thường, từ lúc này nó có thể phán xét mọi lời cô nói. Chỉ cần cô nói dối thôi, tôi không chắc mình sẽ nương tay với cô, dù cô có là người do Usami gửi đến.

Một vòng tròn phát ra ánh sáng trắng xuất hiện nơi Yuu ngồi. Cô ấy đặt hai tay lên bàn, và một làn khói xuất hiện ngay mặt tiếp xúc, trước khi móng tay của Yuu dần chuyển sang màu đỏ.

Cảm nhận được một thứ sức mạnh to lớn sắp thoát ra từ Yuu, Seraph trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết. Việc để lộ sức mạnh của Tà Sứ vốn không phải điều Yuu thường xuyên làm, nhưng đây là trường hợp mà cô cảm thấy rất đáng để đánh đổi với nguy cơ bị bại lộ vị trí.

Cô cần làm mọi chuyện để chắc rằng Kohaku không bị tổn thương.

Tình huống này không thể đùa được. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng thái độ im lặng quan sát của Seraph cho thấy cô ấy đang tìm cách giải thích hợp lý.

– Cô… – Cuối cùng Seraph cũng lên tiếng – có phải đã biết tất cả về tôi?

– Tôi không biết. – Yuu lắc đầu thừa nhận – Nhưng ngay từ lúc đầu gặp mặt, tôi đã nhìn ra ngay cô không phải là một con người. Để tôi cho cô một thông tin, loài người hiện tại vẫn chưa biết gì về Tòa Tháp cả. Nơi đó vẫn chỉ là bí ẩn đối họ, thứ duy nhất họ biết là Tà Sứ từ trong đó mà ra.

Đó là sự thật.

Không một phương pháp nào, kể cả khoa học kĩ thuật lẫn ma thuật của DRA có thể giúp loài người tiến gần đến Toà Tháp đó. Thậm chí ngay cả vệ tinh cũng không định vị được nó, và tất nhiên khoảng không bên trên Tòa Tháp Ngược cũng trở thành bất khả xâm phạm với bất kì chuyến bay nào ngang qua.

Thế nhưng—

– Tôi biết chính xác tất cả những gì về Tòa Tháp đó, và hẳn là cô cũng vậy, Sera-chan. – Yuu nở nụ cười thường thấy của mình. – Bởi vì chúng ta đều như nhau, đều đến thế giới này bằng Tòa Tháp Ngược.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel