Tập 1 – Chương 6 : Cô nhóc và『Tai nạn』

Tập 1 – Chương 6 : Cô nhóc và『Tai nạn』
5 (100%) 1 vote

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

6: Cô nhóc vàTai nạn

Nếu có ai hỏi tại sao anh lại đi xem em ấy ra sao, thì Kenneth sẽ khó có thể nghĩ ra câu trả lời. Đại khái thì, anh thấy lo lắng khi nhìn vào gương mặt xanh xao khủng khiếp của cô nhóc. Thế nên anh mới nghe được âm thanh nho nhỏ, kỳ lạ mà thông thường anh sẽ không để ý.

Hồi trước, Dale đã không nói ra một điều mà cậu vừa nhận ra. Bởi vì cậu không muốn làm tổn thương Latina. Nhưng theo một cách khác, điều đó có nghĩa cậu thừa hiểu rằng sự thật này sẽ làm tổn thương em ấy. Là người bảo hộ… là người cha của em ấy, cậu không nên nhắm mắt làm ngơ.

Latina là một cô nhóc cực kỳ thông minh. Tuy nhiên, em ấy vẫn còn quá trẻ. Cách nghĩ và cảm xúc của em ấy chưa thể phát triển đủ để tương ứng với sự thông minh đó được.

Có những dấu hiệu.

Nếu cậu có thể ngăn mọi chuyện xảy ra sẽ là tốt nhất.

Dù chỉ là một chút, nhưng mọi chuyện chắc chắn đã bắt đầu… Và mặc dù chỉ là một chút xíu thôi, tai nạn này chắc chắn sẽ tạo nên số mệnh của em ấy.

Mùa thu nhanh chóng tới thị trấn Kreuz.

Latina và bạn bè của mình bắt đầu đến trường tại đền của Kim thần Asfar tại trung tâm thị trấn. Kim thần Asfar là vị thần cai quản việc giáo dục. Tại một thị trấn cỡ Kreuz, đền hiện diện ở khắp nơi, và họ gánh vác trách nhiệm cung cấp giáo dục cần thiết cho trẻ nhỏ.

Đối với thị trấn Kreuz, thì trẻ em sẽ được tiếp nhận hai năm giáo dục, bắt đầu từ mùa xuân năm chúng sang tuổi thứ tám. Nếu thống kê chỉ tính đến những ai sống trong các thị trấn, thì tỉ lệ biết chữ tại Laband không tệ chút nào.

Trong thị trấn, sự luân chuyển thông tin dưới dạng chữ viết không chỉ đối với thương nhân, mà là với mọi người. Và vì vậy, đọc là một kỹ năng cần thiết ngay cả với những người lao động chân tay và mạo hiểm giả.

“Em đang buồn vì chuyện gì à, Latina?”

“Không, Latina vẫn ổn. Không xao cả.”

Thấy vẻ mặt dầu dĩ của Latina khi em ấy chuẩn bị để đi tới trường, Dale cảm thấy thắc mắc. Tuy nhiên, gương mặt Latina đột nhiên thay đổi, và em ấy mỉm cười một cách gượng gạo.

Khi lần đầu tiên em ấy tới trường, cô nhóc có vẻ thực sự đã tận hưởng mỗi ngày. Em ấy thích thú với việc học được điều mới, và em ấy hào hứng báo cáo lại những chuyện đó cho Dale. Nhưng vài ngày gần đây, mọi chuyện đã thay đổi một cách kỳ lạ.

Khi Dale ôm thật chặt lấy Latina, vẻ mặt em ấy tỏ ra vô cùng bối rối.

“Gần đây ở trường có gì khác à?”

Cơ thể nhỏ bé của Latina đột nhiên khẽ giật nảy lên vì kinh ngạc.

“… Có một cô giáo mới.”

Latina khẽ đáp lại, gương mặt thì cúi gằm xuống đất.

“Cô ấy có gì sao?”

“Không. Mọi người nói cô giáo cũ khiến việc học vui hơn, chỉ vậy thôi.”

Dale chau mày. Với cách hành xử của Latina, cậu không tin rằng sự việc chỉ có vậy. Nhưng đồng thời với sự cứng đầu của em ấy, thì sẽ không dễ để khiến em ấy nói ra.

“Latina, không có gì sai khi để người khác giúp đỡ em đâu. Em rất quan trọng đối với anh, nên sao em không dựa vào anh thêm một chút nữa nhỉ?”

“Dale… Latina ổn mà. Latina chỉ… hơi sợ cô giáo thôi.”

Sau đó Dale sẽ cảm thấy hối hận vì tại sao lúc đó cậu không để ý hơn. Cậu nên suy nghĩ kỹ hơn về chuyện điều gì sẽ khiến cho Latina, luôn không ngừng mỉm cười hay thậm chí là không tỏ ra nhút nhát một xíu nào khi em ấy tiếp xúc với đám du thủ du thực được gọi là mạo hiểm giả trong lúc cô nhóc sống tại Lều Cẩm miêu Vũ, phải cảm thấy “sợ”.

Vài ngày sau đó, Laitna trông còn dầu dĩ hơn cả trước nữa. Cô nhóc kể cho Dale về việc mỗi ngày em ấy vui đùa với bạn bè ra sao, và việc em ấy kết bạn mới như thế nào. Nhưng chưa từng một lần Latina nhắc đến giáo viên của em ấy.

Những người lớn nghĩ rằng em ấy đang cố gắng tránh nghĩ đến chuyện đó.

Một ngày, Latina trở về nhà với gương mặt trắng bệch ra, trông vô cùng tồi tệ. Trông em ấy tệ đến mức khi Kenneth định chào em ấy như mọi khi, giọng của anh nghẹn ứ ở trong cổ họng. Em ấy nhìn không ổn tới mức có thể ngã gục ra đó bất cứ lúc nào. Quần áo và đầu tóc của em ấy rối bù cả lên, và một chiếc ruy băng thì không được thắt. Nhưng hơn tất thảy, chính là vẻ mặt của em ấy đã bóp chặt lấy trái tim của Kenneth.

Latina mang vẻ mặt đầy hoang mang, cứ như thể em ấy đã đánh mất những gì em ấy trân trọng nhất vậy. Gương mặt em ấy trông vô cùng tuyệt vọng.

Kể từ khi Kenneth gặp cô nhóc, anh đã thấy được em ấy luôn luôn nở nụ cười.

Cho dù đã mất đi người cha, người duy nhất em ấy có thể dựa vào, trong khu rừng đó, em ấy đã phải tự mình sống sót. Đấy chính là những ký ức đau đớn, buồn bã và khó khăn mà ngay cả một người trưởng thành cũng chưa chắc đã chịu được, chứ đừng nói đến một đứa trẻ. Ấy vậy mà, Latina vẫn cười.

Khoảnh khắc đó, Kenneth cảm thấy dường như anh đã nhìn thấy những phần yếu đuối mà Latina chôn giấu sâu trong tim mình, đã lộ ra.

“Latina, chuyện gì xảy ra thế…?”

Đáp lại, Latina run rẩy một cách choáng váng như thể em ấy sắp bật khóc đến nơi.

“Không… sao ạ.”

Nếu là Dale, thì cậu đã có thể ôm chầm lấy em ấy mà không nói lời nào và trấn an em ấy cho đến khi tâm trí của em ấy hoàn toàn bình tĩnh lại.Cậu sẽ để phần lý do tại sao em ấy lại tổn thương cho đến lúc sau, và tập tủng vào việc khiến em ấy dịu đi trước. Đấy chắc chắn là những gì sẽ xảy ra, nếu Dale không phải ra ngoài làm việc. Nếu cậu là người chào Latina thay vì Kenneth, mọi chuyện chắc hẳn đã kết thúc khác đi.

Không lâu sau đó Kenneth nghe thấy tiếng động lạ vang lên từ phía trên. Một âm thanh trầm đục mà anh chưa bao giờ nghe thấy. Không khí có vẻ rung lên mãnh liệt. Âm thanh đủ để khiến cho anh cảm thấy thực sự bất an.

Hành động theo phản xạ, Kenneth chạy lên cầu thang vào trèo lên căn gác mái.

Ở đó, anh thấy Latina đang nằm gục trên sàn.

Chỉ với ánh sáng tới từ khung cửa sổ, căn phòng chỉ lờ mờ sáng.

Trong khoảnh khắc, anh không thể nhận ra chuyện gì đã xảy ra với cô nhóc.

Nhưng khi anh bước tới gần hơn một bước, Kenneth nhận ra đầu của Latina đang ở trên một vũng máu. Mái tóc màu bạch kim bị nhuộm trong sắc đỏ tươi.

“Latina!”

Lý do Kenneth bối rối đến mức đó, mặc dù đã quen với việc nhìn thấy thương tích từ công việc trước kia, là bởi vì Latina là người duy nhất bên trong căn phòng này. Nói cách khác, là do em ấy tự làm.

Kenneth bế em ấy lên và nhanh chóng chạy xuống dưới tầng, trong lúc ấn một bộ đồ sạch sẽ từ trong phòng của Dale vào vết thương của em ấy. Chỉ trong chớp mắt, bộ đồ đó chuyển sang màu đỏ. Chỉ ép vào thôi thì không đủ để ngăn máu chảy.

Việc duy nhất Kenneth có thể nghĩ ra là niệm phép hồi phục lên em ấy càng nhanh càng tốt, hoặc là tìm cách khép miệng vết thương lại.

Latina đã đập vỡ chiếc sừng còn lại của em ấy.

Trong sừng của quỷ nhân tộc có cả mạch máu và mạch thần kinh, và mặc dù nhìn qua thì chúng trông khá cứng, nhưng thật ra chúng là những cơ quan nhạy cảm. Nếu bị tổn thương, thì kết quả sẽ là một cơn đau dữ dội và máu chảy không ngừng.

Latina bất tỉnh và yếu ớt, không di chuyển lấy một li.

Kenneth chạy thẳng ra cửa hàng ở mặt ngoài Lều Cẩm miêu Vũ, giữ Latina trong tay. Vẻ mặt căng thẳng của anh khiến Rita, cũng như những khách quen đang nhàn rỗi nói chuyện, cảm thấy choáng váng.

“Kenneth, chuyện gì —”

“Ở đây có ai dùng được phép hồi phục không?!”

Khó có thể nói là họ có thể ngay lập tức nhận ra anh đang gào lên điều gì hay để ý thấy cô nhóc đang đầy máu ở trong tay anh.

“Latina?!”

“Cô nhóc bị thương?!”

Rita hét lên, và không hề hợp với tính cách mạnh mẽ thường này của chị, vẻ mặt của chị trắng bệch ra.

Người khách quen râu ria đứng dậy khỏi ghế kêu cái rầm, và đẩy một người đi cùng ông về phía trước. Một lão trung niên chạy thẳng đến chỗ Kenneth và chỉ tay về phía đầu của Latina.

“Phép của tôi không làm được gì nhiều đâu.”

“Đừng bận tâm. Làm ơn, ngăn máu chảy lại đi đã!”

Khi phép hồi phục được niệm ra, dù máu không ngừng chảy, nhưng ít nhất cũng đã chậm lại.

Trong lúc đó, Kenneth đi về phía Rita.

“Để đề phòng, anh sẽ đưa em ấy tới trạm xa tại đền của Lam thần Niili. Bảo Dale những gì xảy ra khi cậu ta về. Và cửa hàng hôm nay đóng cửa.”

“Đ-được rồi. Kenneth… Latina xảy ra chuyện gì vậy?”

“Anh cũng không biết chi tiết. Hiện giờ, chúng ta phải chữa trị cho em ấy đã. Anh đi đây!”

Bế Latina lên tay một lần nữa, Kenneth chạy thẳng đến đền của Lam thần Niili nhanh nhất có thể.

Sau đó, họ biết được chuyện này.

Latina có khả năng cảm nhận được điều gì sẽ gây hại đến em ấy một cách mơ hồ. Bởi vậy nên em ấy mới có thể sống sót một mình ở trong khu rừng. Bởi vậy nên em ấy mới có thể tìm thấy những thứ duy nhất mà em ấy có thể ăn, khi mà có rất nhiều thực vật có độc và động vật xung quanh. Và cũng bởi vậy em ấy mới biết trốn đi khi những con thú có thể gây hại đến mình đang ở gần đó.

Khi lần đầu gặp Dale, em ấy cảm nhận được rằng cậu sẽ không làm hại đến mình.

Có khả năng vô thức cảm nhận tất cả những điều đó, Latina có thể cảm nhận được “kẻ thù” của mình bằng bản năng.

Và ngay cả lần này, bản năng vẫn hoạt động hiệu quả.

 

Ba ngày sau vụ tai nạn diễn ra, Dale tới đền của Kim thần Asfar.

Thay vì bộ áo khoác và áo dài bằng da thông thường, mà là một chiếc áo choàng đen cao cấp, và cũng là một loại “chiến phục” khác của cậu. Và pháp ấn đeo trên cổ cậu cũng không phải là một phần trong trang phục thường ngày.

Pháp ấn với thiết kế tinh xảo, phức tạp thể hiện địa vị của cậu đối với nhà thờ. Không chỉ là để thể hiện rằng cậu đã nhận được thánh hộ. Dẫu sao thì, có những quy định nghiêm ngặt về loại nguyên loại có thể sử dụng để tạo ra một pháp ấn như thế, và những quy định đó dựa theo địa vị đối với nhà thờ. Chỉ nhìn vào cậu thôi, là có thể dễ dàng nhận ra rằng địa vị của Dale cao đến đâu. Nữ tu sĩ lớn tuổi điều hành nhà thờ của Kim thần Asfar tại Kreuz cũng nhận ra điều đó.

Dale là một mạo hiểm giả có quan hệ sâu sắc với nhà công tước mang chức vụ thủ tướng hiện thời. Tuy nhiên, nhà thờ được coi là một tổ chức phi lãnh thổ, hoàn toàn nằm ngoài thẩm quyền của một quốc gia. Mặc dù nhà thờ nằm trong quốc gia Laband, thì nơi đây không cần phải nghe theo lệnh từ hoàng tộc hay nhà công tước.

Khó có thể nói thực tế việc đó đúng đến mức độ nào, nhưng ít nhất, ngoài công chúng là như vậy.

Dale thừa hiểu chuyện đó, chính bởi vậy cậu mới đến đền của Kim thần Asfar, không phải dưới danh nghĩa một mạo hiểm giả dưới trướng nhà công tước, mà là một đại tu sĩ cấp cao.

Thông thường, cậu không thích để người khác biết được rằng mình nắm giữ thánh hộ. Dẫu sao thì, cũng không phải là cậu muốn được sinh ra như thế.

Thánh hộ mà Dale nắm giữ, là một sức mạnh màu nhiệm mà những vị thần ban cho những con người yếu ớt. Và vì vậy, nên không một nhà thờ nào có thể đối xử tồi tệ với những ai nắm giữ sức mạnh như thế, ngay cả khi đến từ một vị thần khác với thần mà họ thờ phụng. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, tất cả các vị thần đều đứng ngang hàng nhau.

Hơn thế nữa, thánh hộ của Dale ngẫu nhiên lại cực kỳ mạnh. Thứ sức mạnh thánh hộ đó không trực tiếp liên quan đến địa vị, mà là những người thuộc nhà thờ phục sự những vị thần đầy ngẫu hứng kia, không thể nào không kính sợ những cá nhân nắm giữ sức mạnh tương đương với bằng chứng chứng minh ân huệ mà những vị thần trao cho họ. Thêm nữa, không một tu sĩ nào là không nhận ra sức mạnh nằm trong thánh hộ của một người, và ngoài những người cấp thấp được thuê để làm việc vặt, tất cả những ai làm việc tại đền đều ít nhiều sở hữu thánh hộ.

Đền vốn ban đầu là một tổ chức được xây dựng nên nhằm tạo ra một nơi cư ngụ bảo vệ cho những con người sở hữu sức mạnh khác thường được gọi là thánh hộ. Thế nên, chỉ những ai sở hữu thánh hộ mới được quyền nắm giữ vị trí tu sĩ.

“Tôi không nghĩ mình cần phải nhắc lại lý do tại sao tôi đến đây. Tôi tin tôi có quyền được biết những gì đã xảy ra.”

“Vâng, hẳn nhiên là vậy rồi.”

Là nữ tu sĩ đứng đầu của đền, bà ấy đã được nghe báo cáo. Một cô gái quỷ nhân tộc đã được chàng trai trẻ đứng trước mặt bà đây nhận nuôi, đã bắt đầu tới trường mà đền điều hành vào mùa thu này. Vị nữ tu sĩ cũng nghe được về hành động đáng xấu hổ mà giáo viên đã làm với đứa tre đó.

“Bình thường, không cần biết nguyên tắc hay địa vị người kia nắm giữ là gì, tôi cũng không định chống lại họ. Và cũng không phải cái tư tưởng “nhân tộc thượng tôn” kia hiếm gặp gì. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng ít nhất đối với người dân của Kreuz, điều đó được coi như một quan điểm khá cổ hủ.”

“… Đúng như cậu nói.”

“Trong một thị trấn được xây dựng trên nền tảng lữ hành và giao thương như nơi đây, không cần biết địa vị của một người ra sao, thì người đó luôn phải tương tác rất nhiều với chủng tộc khác. Khó có thể tưởng tượng được một người phụng sự vị thần giáo dục lại không biết một điều hiển nhiên như thế.”

Ngoài mặt, Dale không thể hiện chút giận dữ nào. Nhưng đây là một người có thể khiến đối phương cảm nhận sự đáng sợ không thấy đáy, ngay cả khi gương mặt của cậu giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối. Mặc dù họ mới gặp nhau lần đầu, vị nữ tu sĩ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ngay cả là một nữ tu cấp cao, bà cũng không thường đối mặt với một người có thể thảm sát một lượng lớn quái vật và ma thú.

“Tôi được nghe rằng cô ta đã lôi em ấy ra trước mặt lũ trẻ và sỉ nhục em ấy vì thuộc chủng tộc khác, trong lúc mù quáng phun ra mớ ý kiến vô căn cứ của cô ta. Hay giờ đó là ý kiến của Kim thần Asfar rồi?”

“Cô ấy sinh ra gần vùng đất của quỷ nhân tộc, và… cô ấy mất gia đình trong một cuộc đụng độ với họ, nên là…”

“Nên là việc sỉ nhục một cô nhóc vô tội và đối xử với em ấy như một con quái vật là được sao? Đấy là cái cớ của đền sao? Cao quý thật đấy.”

“Không, tất nhiên là không rồi…”

Vừa lau mồ hôi trên trán, vị nữ tu sĩ vừa tìm lời để nói. Với những gì mà cậu vừa nói, rõ ràng là chàng trai đứng trước mặt bà đã biết toàn bộ câu chuyện xảy ra.

Dale không dành ba ngày trước khi cậu đến đây chỉ để nói chuyện phiếm. Tất nhiên là cậu lo cho tình trạng của Latina và không muốn rời bên cô nhóc. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

Cậu không chỉ có mỗi hỏi chuyện bạn của Latina. Cậu cũng nhờ đến sự giúp đỡ từ Rita, một chuyên gia trong lĩnh vực thu thập thông tin, và thậm chí còn dò la những người như mẹ của Chloe để biết xem có tin đồn nào trong thị trấn không. Sau khi đối chiếu và kiểm tra kỹ các thông tin cậu thu thập được, ít nhất cậu cũng có bằng chứng mà cậu cần. Từ đó, cậu suy luận có phần chính xác ra chuỗi sự việc. Dale mang đến ấn tượng rằng cậu sẽ xúc động mạnh đối với những việc liên quan tới Latina, nhưng cũng chính bởi vì cậu đang cực kỳ tức giận mà cậu có thể giữ tập trung. Nếu cậu không làm được như thế, thì thật không đáng được gọi là “hạng nhất”.

Có vẻ, vụ tai nạn này diễn ra như thế này.

Có vẻ như nữ tu sĩ đã trở thành giáo viên mới của Latina chỉ mới chuyển tới thị trấn từ đất nước lân cận.

Những đứa trẻ miêu tả cô ta là người luôn nói bằng thứ giọng chát chúa. Có thể không phải là ý định của cô ta, nhưng trẻ con rất nhạy cảm với những điều như thế, và thường không nói giảm nói tránh gì.

Dường như, Latina đã cố gắng giữ khoảng cách với nữ tu sĩ này ngay từ đầu. Em ấy rất thích người giáo viên trước, và em ấy chưa bao giờ cư xử như vậy với ai đó khác như cách em ấy làm với nữ tu sĩ mới này. Hình như, bạn của em ấy cũng thận trọng theo.

Và rồi ngày đó cũng tới.

Nữ tu sĩ đó nhận ra cái sừng của Latina.

“Một con quỷ…”

Lẩm bẩm một cách thì thầm, cô ta nắm lấy tóc của Latina. Khi chiếc sừng trơn nhẵn ẩn bên dưới chiếc ruy băng của em ấy lộ ra, nữ tu sĩ đó gào lên đầy thù hận, như thể một điều hiển nhiên.

“Cái thứ đáng ghê tởm như mày làm gì ở thị trấn của loài người hả!”

Trong lúc Latina còn choáng váng không nói nên lời, những lời độc địa của mụ ta tiếp tục.

“Những con thú sống hàng trăm năm mà không thay đổi ngoại hình chút nào thì không thể gọi là “người” được, đúng không hả?”

Nữ tu sĩ nói thật to những điều đó với những đứa trẻ vẫn còn đang hoang mang, nhìn hoàn toàn tự tin trước những gì mà cô ta nói.

Vẫn nắm lấy tóc của Latina và khiến cô nhóc không thể cử động, nữ tu sĩ đẩy Latina về phía trước, như thể đang khoe khoang con mồi mà cô ta vừa bắt.

“Những nhân chủng không thuộc nhân tộc thì không phải ‘Con người’. Những con quái vật dị dạng này chính là sự nhạo báng đối với vòng đời của loài người. Đừng để bị lừa, các em!”

Dân số của nhân tộc vượt xa so với những chủng tộc khác. Kết quả là, có rất nhiều người có thành kiến cực kỳ cách biệt thậm chí còn hơn cả những người thuộc chủng tộc họ gọi là “chủng tộc cách biệt” kia. Như đã nói, nữ tu sĩ kia ‘chỉ’ phun ra những quan điểm của mình mà thôi.

Nhưng tại thị trấn này, như thế là dị giáo.

Không hề nhận ra sự ghê tởm mà lũ trẻ cảm nhận, cô ta tiếp tục nói lớn.

“Và quỷ nhân chính là lũ quỷ dữ hèn hạ súc sinh, có quan hệ mật thiết với Ma vương! Các em không bao giờ được mất đề phòng. Cách mà nó ẩn giấu bản thân và lẻn vào bên trong thị trấn này chính là bằng chứng rõ ràng hơn tất thảy!”

“Ahh!”

Latina kêu lên, gương mặt em ấy trắng bệch đi khi cô ta nắm vào tóc em ấy chặt hơn nữa. Đấy chính là tín hiệu để bạn bè của em ấy hành động.

Chloe ném tấm thạch bản (một viên đá đen mà mỗi học sinh dùng để ghi chép) mạnh hết sức. Dù không trúng nữ tu sĩ kia, nhưng nó đập vào bức tường kêu lên điếng tai.

“Em làm cái gì thế?! Nguy hiểm lắm đó!”

Bị mất tập trung bởi hành động của Chloe, nắm tay của nữ tu sĩ kia lỏng ra, và Latina ngã xuống sàn.

Sau khi trao đổi ánh mắt, Anthonny và Marcel di chuyển để cứu bạn mình.

Cùng lúc đó, Rudy đạp vào bàn của cậu. Vì chiếc bàn dùng cho ba đứa trẻ, nên chỉ rung lên đôi chút với lực của có mình cậu, nhưng như thế là quá đủ để thu hút chú ý của cô ta.

“Dừng lại ngay! Em đang làm cái quái gì thế?!”

Khi cô ta gào lên, sự ghê tởm của những đứa trẻ trong lớp bắt đầu biến thành sợ hãi.

Những gì chúng chứng kiến là tiếng thét chát thúa của cô ta trong lúc người bạn tốt của chúng thì co rún người lại, nhìn như thể sắp bật khóc đến nơi. Với trẻ con, như thế là quá đủ rõ ràng để chỉ ra ai mới là quái vật ở đây.

Khi Rudy đá vào cái bàn một lần nữa, Chloe cũng đạp vào đầu còn lại cùng lúc. Lần này, âm thanh to khủng khiếp, và cái bàn đổ sập xuống sàn nhà.

“Dừng lại! Dừng lại!”

Đã quen đôi chút, cả hai đạp đổ từng cái bàn một, khiến cho giọng chát chúa của cô ta vang lên còn to hơn cả trước. Vài đứa nhóc bắt đầu khóc thét lên.

Cô ta gào lên, có vẻ như bị kích động ngay cả trước tiếng khóc của chúng.

“Dừng ngay! Dừng ngay! Dừng ngayyyyy!!!”

Chú ý đến tiếng động bất thường, những tu sĩ khác cũng chạy đến xem chuyện gì xảy ra. Những gì họ thấy là những đứa trẻ khóc lóc, sợ hãi trong lớp học nhìn như thể vừa bị một cơn bão quét qua. Và đứng ở giữa la hét chính là người ‘đồng nghiệp’ của họ, với vẻ mặt cứ như thể một con quỷ, và một nhóc những đứa trẻ đang nhìn vào cô ta, đứng chắn bảo vệ cho một cô nhóc nhìn trắng bệch như tờ giấy.

Những tu sĩ khác chạy thẳng vào lớp học và bắt cái người gọi là giáo viên, vẫn đang tiếp tục xa xả nói một cách khó coi kia ra.

“Cô giáo…”

Latina, với vẻ mặt yếu ớt, nói với tu sĩ mà mới dạo gần đây thôi còn là giáo viên của chúng, trong lúc ông ta dẫn người phụ nữ kia đi.

“Có gì khác biệt ạ?Latina… quỷ nhân khác với mọi người khác ạ?”

“Latina, điều đó…”

“Vòng đời của Latina khác biệt là thế nào ạ? Cô ấy nói, hàng trăm năm là thế nào ạ? … Latina khác biệt với mọi người ạ?”

Không thể đáp lại những lời buồn bã của em ấy bằng một lời nói dối, vị tu sĩ chau mày một cách đau khổ. Quỳ xuống một chân, ông nhìn vào mắt Latina.

“… Khác biệt lớn nhất giữa loài người và quỷ nhân không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Quỷ nhân tộc là một chủng tộc sống rất thọ, gấp vài lần so với loài người.”

Đôi mắt màu xám của Latina mở to ra. Em ấy đủ thông minh để có thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì.

Em ấy về nhà, không thể che dấu được sự choáng váng của mình. Thậm chí giọng nói lo lắng từ những người bạn của mình cũng không chạm đến em ấy.

Và như thế, cô nhóc đập vỡ chiếc sừng bằng ma thuật của chính em ấy.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel