Tập 1 – Chương 6 : Hèn nhát

Tập 1 – Chương 6 : Hèn nhát
5 (100%) 7 votes

Đã một tuần trôi qua và tôi bị cô nàng quỷ cái kia hành cho tơi tả. Rèn luyện thể lực

Ngày đầu tiên, chống đẩy 300 cái, với tôi một tên luôn cần cù luyện tay trên bàn phím, 300 cái chỉ là muỗi, 30 cái sau tôi gục, kết quả phạt 5 vòng quanh sân trường, cái sân trường không biết “ăn” cái khỉ gì mà to kinh, sau khi tôi cố gắng lê lết hết 5 vòng thì chưa kịp nghỉ cô nàng rất nhẹ nhàng vỗ vai tôi nở nụ cười thân thiện, đầy trìu mến đúng chất thiên sứ nhưng câu nói thì như quỷ sứ dưới địa ngục

– Tiếp tục tập luyện theo chương trình không hoàn thành một mục thì lại đi dạo quanh sân trường

Tôi muốn khóc, đi dạo sao, cô soi tôi như đúng rồi, hơi chậm lại là có “vật thể lạ” bay tới tiếp xúc thân mật với đầu tôi, tôi dám đi dạo sao. Đang muốn phản bác thì xung quanh tôi vang lên từng tiếng cười đùa

– Đúng là vô dụng, chỉ nhẹ nhàng như vậy mà cũng không làm nổi

– Hắc hắc, có hắn học lớp này tao thấy thật may mắn vì không bao giờ phải tự ti mình kém cỏi cả

– Ha ha ha, đúng đúng

Mẹ nó, tập vậy mà nhẹ nhàng sao, không chấp với lũ quái vật này tôi là người bình thường nha, mà hình như cái lớp tôi được coi là lớp kém cỏi nhất thì phải, vậy mà cũng dám cười cái gì chứ


– Nhưng cũng nhờ hắn mà chúng ta được cô Thiên Hương dạy đó chứ

– Không biết tên khốn này có quan hệ gì với cô Thiên Hương nhỉ, ghen tị vãi

Từng ánh mắt lạnh lùng chiếu tới, được cô nàng này “quan tâm” đáng ghen tị vậy sao, nếu được cô nàng bớt quan tâm tôi một chút chắc tôi mừng phát khóc về giết gà làm lễ mất.

Ngày hôm đó việc duy nhất của tôi là lê lết quanh sân trường

Ngày thứ hai: công việc chính, tiếp tục lê lết quanh sân trường

Ngày thứ ba: công việc chính,

……..

……..

Cuối tuần, tiếp tục xả hơi bằng cách lê lết hết sân trường.Tại sao?Lí do cực kì chính đáng, vì không lết đủ số vòng bị phạt trong mấy ngày trước, vậy mà tôi đã có chút cảm động khi cô nói tôi có thể về nghỉ mặc dù không chạy đủ vòng tôi thề là lúc đó tôi đã nhìn cô ấy như thiên sứ vậy, tất cả chỉ vì muốn phá luôn ngày yên bình duy nhất của tôi trong tuần sao. Thật đáng sợ, quá đáng sợ rồi

An ủi duy nhất của tôi là cô bé Diệp Thảo chăm sóc tôi rất kĩ càng, những đau nhức sau mỗi buổi tập được cô bé chăm sóc thì ngày hôm sau tôi đã khỏe như trâu, rồi tiếp tục làm cái công việc “cày” sân trường. Xem ra tôi nhặt được một chí bảo, may mà hôm đó không bị tinh trùng thượng não vì ngoại hình mà bỏ qua cô nhóc thật cảm ơn cái việc tự nhiên lại đại phát nhân tâm.

Một tuần cũng không chỉ thu hoạch được mỗi cái việc thuộc từng mét đất trên sân trường, cũng tìm hiểu được một chút về thế giới này từ Diệp Thảo và Trọng Nghĩa, anh chàng kiểm tra tôi khi mới nhập trường, anh ta là người duy nhất nói chuyện với tôi một cách bình thường không khinh bỉ hay lạnh lùng, quả là một người tốt nhưng chả hiểu sao tên Satan luôn thấy khó chịu với anh ta.

Theo tôi biết thế giới này có tên “Ma thuật giới”, giống như tên trên thế giới tồn tại những người có khả năng mana, một nguồn năng lượng kì lạ trong cơ thể nhờ nó có thể giao tiếp và nắm bắt các nguyên tố cần thiết trong việc sử dụng ma thuật. Mana đó chỉ tồn tại trong một số người, lượng mana trong người có thể tăng thêm nhưng cũng chỉ hữu hạn, đó là lí do tồn tại ngôi trường cho những anh hùng, ở đây không chỉ giúp họ luyện tập để tăng lượng mana lên tối đa mà còn cách chiến đấu dùng mana hiệu quả nhất, cũng vì lí do mana tăng hữu hạn nên những người có khởi đầu lượng mana cao rất được kì vọng. Mặc dù mana có thể liên kết với bất kì nguyên tố nào nhưng thông thường mana của mỗi người sẽ có khả năng điều khiển mạnh một nguyên tố nào đó trong ngũ hành, nhưng cũng tồn tại những người đặc biệt có thể điều khiển nhiều nguyên tố hay những nguyên tố không thuộc ngũ hành giống cô nàng Thiên Hương vậy, có vẻ cô nàng đó điều khiển được nguyên tố không gian, một nguyên tố cực mạnh.

Thế giới này có 2 lục địa lớn, lục địa trung ương nơi nhân tộc sinh sống và lục địa quỷ nơi quỷ tộc làm chủ, ngoài ra còn có những lục địa nhỏ khá đặc biệt không được nhắc đến. Trong nhân tộc thì có bốn vương quốc lớn, Thiên Hỏa quốc, Thiên Thủy quốc, Thiên Mộc quốc, Thiên Kim quốc, tại bốn vương quốc này đều tồn tại một “Trường học anh hùng”, đây cũng chính là lực lượng quân sự chính của mỗi quốc gia, điều hành mỗi trường học anh hùng kia chính là một trong bốn vị “Thiên vương”, ngoài ra tại trung tâm bốn quốc gia tồn tại một ngôi trường đặc biệt, nơi mà những người ưu tú nhất tập hợp, một nơi bí ẩn, và nơi này cũng là nơi sinh ra vị anh hùng huyền thoại sánh ngang quỷ vương, người đứng đầu “Tứ thiên vương”, không khi đó là “Ngũ thiên vương” mới đúng, “Thổ vương” Hoàng Lân, anh ấy chính là người đã hi sinh tính mạng để phong ấn quỷ vương. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về người sánh ngang quỷ vương tuy có vẻ yếu hơn quỷ vương một chút nhưng không thể phủ nhận anh ta rất mạnh, mà cái tên Hoàng Lân cũng chả gợi lên cho tên Satan suy nghĩ gì cả.Mà ngoài ra cô nàng Thiên Hương cũng được mời ra nhập ngôi trường kia nhưng có vẻ vì lí do giám sát tôi mà cô nàng này đã từ chối. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa tôi đã thoát khỏi tay cô nàng rồi, à không, phải là đáng tiếc vì tôi mà cô ấy phải từ bỏ một cơ hội tốt như thế, tôi là người nhân hậu nha, phải kiếm cơ hội khuyên nhủ cô nàng này mới được.

Trong quỷ tộc thì tôi cũng không được biết nhiều thông tin lắm, chỉ biết cũng tồn tại nhiều tộc quỷ khác nhau, tất cả được thống nhất dưới thời tên quỷ vương và bây giờ được dẫn dắt bởi kẻ gọi là ma vương, cũng không ai biết tại sao người đó lại không chịu kế thừa cái tên quỷ vương nữa, nhưng tên ma vương này cũng rất mạnh mẽ, thần bí bởi chưa ai nhìn rõ tên ma vương kẻ luôn giấu mình sau bộ giáp đen, khi quỷ vương bị phong ấn quỷ tộc cũng rục rịch muốn tan vỡ nhưng chính tên ma vương lại có thể đè ép sự tan vỡ đó, mặc dù có chút trợ giúp từ những kẻ trong Thất Đại Tội dưới trướng quỷ vương.

Nhân tộc và quỷ tộc đã chiến tranh với nhau từ lâu và luôn ở thế cân bằng cũng cho tới lúc tên quỷ vương xuất hiện, nhưng tên quỷ vương này cũng hành sự rất lạ lùng, cái này thì tạm thời tôi cũng chả quan tâm

Các anh hùng được chia làm 6 cấp S, A, B, C, D, E tùy vào năng lực và đóng góp, ngoài ra trên cấp S được coi là huyền thoại. Nói về ngôi trường này, hiện tại trong trường thì trừ hiệu trưởng ra, thì người mạnh nhất chính là cô nàng Thiên Hương, cũng là một anh hùng cấp S ngoài ra còn một số người nữa trong đó có một người mà tôi từng gặp, Hỏa Thiên, những người còn lại thì chưa trở về, tôi cũng được Trọng Nghĩa nhắc nhở cẩn thận một chút với tên Hỏa Thiên vì hắn có vẻ thích Thiên Hương nên việc tôi kè kè, không chính xác là cô nàng kè kè bên tôi khiến hắn khó chịu, vậy là khi không cô nàng đó lại rước cho tôi thêm một cái phiền toái. Khi tôi hỏi về việc anh Nghĩa liệu có thích cô nàng kia không thì anh ta cũng cho tôi biết có ái mộ nhưng cũng không có khả năng tranh giành a, thật may nếu anh ta cũng vì cô nàng quỷ quái kia mà có khúc mắc với tôi thì tôi đúng là khóc nha, anh ta thật là người tốt đó.

Ngoài ra trong thế giới này cũng không chỉ có nhân tộc và quỷ tộc sinh sống và chiến đấu mà còn có một số loài quái thú nữa

Sau khi đã tìm hiểu về thế giới này tôi lập tức đưa ra mục tiêu cho bản thân đó là “Cứ cố gắng an ổn mà sống”. Thiếu ý chí sao?Nói đùa, một kẻ bình thường như tôi sống giữa một bầy quái vật không an ổn mà sống thì sẽ làm gì chứ.Phản kháng?Ý nghĩ đó tạm thời chưa xuất hiện trong đầu mà có xuất hiện tôi cũng đập chết ngay. Đúng cứ theo tiêu chí “bình yên là nhất” đi.

Tuy suy nghĩ thì rất trong sáng và tích cực, nhưng cái bình yên của tôi có vẻ không được thuận lợi lắm khi luôn bị con quỷ sứ đội lốt anh hùng, Thiên Hương, đánh vỡ. Tuần tiếp theo thì cùng với việc huấn luyện thể lực thì còn thêm cả ma thuật nữa. Tôi thì tương đối có hứng thú với cái gọi là ma thuật vì dù sao thì thứ đó khá mới lạ, biết đâu tôi sẽ trở thành một thiên tài ma pháp, nghĩ tới đó đã thấy oách rồi, tôi đã hồn nhiên quên mất cái kết quả kiểm tra ban đầu của mình, và kết quả là khi bọn trong lớp đã tìm được nguyên tố thích ứng nhất cho mình và đã luyện tập tăng cường mana và thuần thục ma pháp thì tôi còn đang lẹt đẹt cảm ứng nguyên tố, cái gì mà dùng mana cảm ứng chứ, tôi còn chả biết mình đã phóng mana ra để cảm ứng hay chưa nữa. Và tất nhiên tôi lãnh từng ánh mắt trào phúng, cô nàng kia cũng nhìn tôi với cái ánh mắt ngày càng kì lạ

Không lẽ tôi lại quá vô dụng như thế, đáng lẽ ra lão trời già mang tôi qua đây thì ít ra cũng phải để lại ít năng lực phòng thân chứ, không được như siêu sức mạnh của siêu nhân hay “đảo chiều vecto” bá đạo, thì ít ra cũng phải được cái bàn tay phải “Imagine Breaker” chứ, mà không thực ra tôi cũng đặc biệt chứ tôi mang trong mình thêm một tên vô dụng nữa nè

– Này mày thật sự không có năng lực gì đặc biệt à?

Tự nhiên nghe tôi hỏi vậy tên kia cũng có chút giật mình, sau đó ưỡn ngực:

– Mày nghĩ tao là ai chứ, đương nhiên là có

– Là gì?

– Tạm thời chưa nhớ ra

– Mày, vậy mấy cái ma pháp có thu hoạch được gì không

– Hiện đang trong quá trình tìm hiểu

– Mày quá vô dụng rồi nuôi mày thật tốn cơm

– Nuôi cái khỉ gì, mày chỉ lấp đầy cái dạ dày của mày thôi, mà mày có thể không tin tưởng bản thân nhưng ít ra phải tin tưởng tao chứ

– Mày là cái thằng mà tao không tin tưởng nhất đó

Trong khi ngồi trên giường bàn bạc với tên Satan để tìm kiếm sự đặc biệt của bản thân, và cố gắng xem xét cái thứ mana chết tiệt trong cơ thể chạy đâu mất rồi, thì cô nàng hầu gái “dễ thương” của tôi lên tiếng

– Thưa anh, nếu anh vẫn chưa cách nào cảm nhận nguyên tố thì không nên phóng mana ra ngoài để cảm nhận mà hãy làm mana lưu chuyển dưới da dựa vào cơ thể để cảm nhận nguyên tố, điều đó sẽ dễ dàng hơn

Tôi giật mình đứng phắt dậy, cô bé có chút run rẩy khi thấy hành động đó của tôi. Thực ra thì các cô bé maid này đều theo chúng tôi đến lớp học nên cô bé đương nhiên biết tình hình của tôi. Từ khi cô bé đến phục vụ tôi thì cô bé được gọi với tên mới “maid của tên vô dụng” và cũng vì vậy mà ít người gọi cô nhóc là “đứa trẻ bị nguyền rủa” nữa, có vẻ bằng cách nào đó thì mọi người tập trung nói xấu về tôi hơn là để ý đến cô bé, tôi nghĩ đây có lẽ là điều tốt duy nhất tôi làm cho Diệp Thảo. Và mặc dù biết về sự vô dụng, à không, sự không giỏi giang- con người a đôi khi phải tự khích lệ bản thân mặc dù tôi làm điều này hơi nhiều- thì Diệp Thảo vẫn luôn chăm sóc tôi tận tình, cực kì chu đáo, cô nhóc đã trở thành một “thiên sứ” cứu giúp tôi nha. Lúc này tôi đang đặt tay trên vai Diệp Thảo và cơ thể cô bé đang run rẩy, tôi cũng không để ý hỏi:

– Em có vẻ rất giỏi ma pháp

Những cô bé maid này cũng biết chút ít về ma pháp nhưng có vẻ Diệp Thảo rất am hiểu. Cô bé nhìn tôi rồi chợt cắn môi gật gật đầu

– Cấp mấy

– Cấp, cấp 6 ạ, em thực sự không có ý định giấu hay chỉ dạy gì đâu ạ chỉ là, chỉ là…

Cũng không để ý đến cô bé đang cố gắng giải thích trong đầu tôi quay mòng mòng, cấp 6, ở tuổi này, thiên tài, tuyệt đối là thiên tài nha, wow tôi trúng độc đắc rồi. Điều này tương ứng với một anh hùng cấp B đó, nói ngoài lề một chút tôi được đánh giá là cấp F – một cái cấp đặc biệt dành riêng cho tôi. Tôi nở nụ cười được cho là quyến rũ nhất, lập tức cơ thể cô bé run rẩy nổi da gà, cái gì chứ nụ cười của tôi có kiểm định ISO đó, không để ý tới phản ứng của cô nhóc, tiếp tục nắm chặt tay cô bé tôi nói với giọng nhẹ nhàng truyền cảm nhất có thể:

– Xin em làm gia sư cho anh và mong em sau này sẽ bảo vệ anh

Cô bé nghệt mặt ra. Cái phản ứng gì vậy, rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý đây, tôi cũng chả để ý cái gì vô sỉ hay mặt dầy cả, hai thứ đó đều không ăn được nên không đáng quan tâm, rốt cuộc Diệp Thảo bật cười khúc khích, tôi bất mãn:

– Em nhất định phải đồng ý bảo vệ anh đó nha, nhất định không được từ chối đó

– Em, em biết rồi

Cố gắng nhịn cười, khuôn mặt cô bé trướng đỏ lên, rốt cuộc cô bé cho tôi câu trả lời tôi mong muốn. Hài lòng gật đầu, tôi hỏi:

– Thế điều em nói lúc nãy là gì vậy

– À, muốn cảm nhận nguyên tố thì nên dùng cơ thể cảm nhận sẽ dễ dàng hơn là phóng mana ra ngoài

– Khoan tạm thời chưa tới bước đó, quan trọng hơn giúp anh làm sao sử dụng mana đã

Cô bé trố mắt nhìn tôi giọng nói có chút khó tin hỏi

– Không lẽ anh không nhận thấy được mana trong cơ thể

– Ủa, như vậy kì lạ lắm sao

Cô bé lập tức hóa đá trước câu nói hồn nhiên của tôi, làm sao vậy nhỉ?Sau đó cô bé gian nan nói với tôi

– Anh có cảm thấy trong cơ thể có gì khác lạ không

– Không nha, hoàn toàn bình thường, à không giờ anh cảm thấy hơi đói

Khuôn mặt cô nhóc nhăn lại, tôi vội cười hề hề xin lỗi

– Thông thường một người có mana trong cơ thể thì đều có thể tự cảm nhận và sử dụng chứ không cần bất cứ thủ thuật nào cả

Lần này tới tôi cứng người, không lẽ tôi không có mana, cũng không đúng nha rõ ràng kết quả kiểm tra tôi cũng có mana cấp 1 mà, tuy hơi ít nhưng thịt muỗi cũng là thịt nha chả có nhẽ tôi lại không sử dụng được cả. Đau đầu suy nghĩ một chút tôi cảm thấy chút không ổn, có lẽ những người trên thế giới này đã vốn quen thuộc với mana nên khi nó tồn tại họ có thể cảm nhận được còn tôi thì tới từ thế giới kia nên mana đối với tôi rất khác lạ, chắc cũng chỉ có nguyên nhân đó. Vậy là tối hôm đó tôi có một tiết học đặc biệt với cô nàng hầu gái, tìm kiếm mana trong cơ thể và sau nhiều lần nghe cô nàng miêu tả về cái gọi là dòng mana cuối cùng khi mà bộ não siêu thông minh của tôi sắp bị cháy máy thì bất chợt tôi cũng cảm nhận được một chút khác lạ, điều đó khiến cho cô bé maid mừng tới phát khóc, lúc đó mặc dù mặt tôi cũng phải đỏ lên một chút. Tuy nhiên tìm được mana là một chuyện nhưng so với cảm nhận nguyên tố thì lại càng thêm xa vời, nhưng không sao với nghị lực và quyết tâm tuyệt vời của mình sau khi nhắm mắt cảm nhận nguyên tố trong nửa giờ thì tôi lăn quay ra ngủ, phải giữ sức khỏe nha mai tôi còn phải tiếp tục “kiểm tra” sân trường nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái cũng được một tháng từ khi nhập học, khả năng thể chất của tôi được cải thiện rõ rệt, biểu hiện rõ ràng nhất là tôi cũng dần tạm biệt được cái sân trường, thi thoảng nhớ tí thì lại ra “đi dạo” vài vòng, còn về ma thuật thì tôi có một bước tiến vô cùng lớn bây giờ tôi đã có thể tự do cảm nhận mana trong cơ thể, còn về cảm nhận nguyên tố cái này không đáng nhắc đến, hãy cứ nhìn vào thành tích còn khuyết điểm xin tự giác bỏ qua.

Hôm nay cũng khá đặc biệt bởi dù sao hôm nay cũng là buổi tập thực chiến đầu tiên, với trình độ của mình tôi chắc chắn sẽ dễ dàng lọt vào top 50 trong tổng số 50 đứa trong lớp. Ngồi dưới đài nhìn xem những kẻ này chiến đấu tôi càng cảm giác được sự bình thường của bản thân, những kẻ này cũng chỉ là những kẻ yếu nhất trong ngôi trường này nhưng cái cách thuần thục chiến đấu của họ tôi tuyệt đối không bì kịp, tôi càng nhận ra được sự khác biệt giữa thế giới tôi đang sống với cái thế giới yên bình tôi từng sống. Suy nghĩ vẩn vơ một chút thì cuối cùng cũng tới lượt tôi. Khi tôi bước lên đài thì từng tiếng nói chuyện truyền tới:

– Tên nào may mắn có đối thủ là tên vô dụng này vậy

– Không ngờ tên này cũng dám lên đài, tao thấy hình như hắn còn chẳng sử dụng được ma thuật cấp thấp nhất nữa

– Thật bất công nha tao lúc nãy mà gặp tên này thì thứ hạng cũng cao hơn rồi

Mặc kệ những tiếng nghị luận bàn tán bên dưới tôi đánh giá đối thủ của mình, một tên cao 1m9, thân hình vạm vỡ tôi mà so với hắn thì tuyệt đối giống một tên nhóc, theo thông tin bộ nhớ của tôi tên này là đứa có thể chất tốt nhất lớp, trình độ ma thuật cũng đạt trung bình, khả năng chiến thắng của tôi là 0%. Sau khi đánh giá được tình hình, tôi lập tức triển khai phương án dự trù cho ngày hôm nay

– Mày ra đánh đi Satan

Phương án 1: Yêu cầu cứu viện từ quỷ vương

– Mày nghĩ tao ngu sao, ra mà ăn đòn à

– Tao nuôi mày chỉ dành cho những lúc này thôi, yên tâm đi với sức mạnh quỷ vương bá đạo của mày thì tên này chỉ là muỗi

– Mày đúng là thằng hiểu tao đó, nhưng mày cũng biết tao quá mạnh nếu ra tay với tên này thì làm mất thân phận quỷ vương của tao quá

– Thằng khốn này, quỷ vương cái cờ hó gì mày, rốt cuộc mày có ra đánh không

Mềm dẻo không được thì tôi phải chơi cứng với thằng này rồi

– Mày nghĩ tao ngu vậy sao hả, thằng kia dù sao tao với mày là một mà mày cứ tự nhiên mà đánh đi có thua tao cũng không trách mày đâu

Lý do mà tôi muốn cái tên quỷ vương vô dụng kia ra đánh đương nhiên là vì tôi muốn trốn vào thế giới màu trắng rồi, tôi phát hiện ra tuy liên kết giữa chúng tôi truyền nhau cả cảm giác đau đớn nhưng đó là về mặt linh hồn còn đau đớn thể xác thì thằng nào điều khiển cơ thể thằng đó phải chịu nhiều đau đớn hơn tên còn lại, có vẻ thằng khốn kia cũng nhận ra điều đó và không chịu mắc mưu rồi. Chẳng chờ tôi thương lượng xong thì tên đối thủ của tôi lao tới một đấm thẳng tắp nhằm vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cú đấm của hắn, nhưng cơ thể thì cứng ngắc, không sao hoạt động như ý, cực kì chật vật tôi lăn lóc dưới sàn hiểm hiểm né được cú đó, vội giơ hai tay trước mặt tôi hét lên:

– Bình tĩnh tôi đầu hàng

Phương án 2: Đầu hàng

Nhưng vị trọng tài liêm chính của trận đấu lại nhàn nhạt nói:

– Trận đấu đã bắt đầu rồi, yêu cầu học viên Mã Long nghiêm túc

Sau khi nói xong lập tức quay đầu đi, đương nhiên vị trọng tài này chính là anh hùng Thiên Hương. Lúc này quả thật khóc không ra nước mắt, mẹ trẻ à, cô có cần chơi tôi trắng trợn vậy không chứ, tôi không nghiêm túc sao, may mà tôi không nghiêm túc chứ tôi mà nghiêm túc chẳng phải càng chọc giận tên kia sao, lúc đó kết quả chắc chắn càng thê thảm rồi. Hết cách tôi quyết định vận dụng kinh nghiệm 21 năm đúc kết khi sống tại thế giới kia, hai tay ôm sau gáy ngồi xổm xuống mặt úp vào đùi, hoàn thành tư thế phòng thủ hoàn hảo,tôi nói giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm:

– Xin hãy nhẹ nhàng một chút

Toàn căn phòng thi đấu chìm vào yên tĩnh sau đó thì bộc phát những tiếng cười to không ngừng, mà tên đối thủ của tôi cũng ngẩn ra sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả, từng ánh mắt khinh thường, chế nhạo, nhưng tôi mặc kệ sau khi suy xét thì đây là cách an toàn nhất để giảm thiểu thương tổn. Sau đó trận tấu hài cũng nhanh chóng kết thúc, tên kia cũng khinh thường không thèm đánh tôi hắn đơn giản bước tới xách tôi lên và ném khỏi sàn thi đấu. Nhổ nước bọt hắn chỉ đơn giản nói

– Phế vật

Lồm cồm bò dậy, xuổi đi bụi bẩn trên người tôi cũng chỉ nhếch miệng cười, phế vật sao, đương nhiên tôi là người nhận thức rõ điều đó nhất

– Đây là cách mày lựa chọn sao

Tiếng tên Satan vang lên trong đầu tôi

– Đúng vậy, cách này chính là cách an toàn nhất, nếu là mày thì mày chọn cách nào, sẽ đánh chứ

Tên Satan nhếch miệng cười:

– Không cần nói đểu vậy, mày đương nhiên hiểu tao cũng sẽ chọn cách giống mày thôi, bởi vì hai chúng ta là một mà

Tôi cười cười, chúng tôi không có sức mạnh để chiến thắng, liều mình để không chịu sỉ nhục, sau đó thì bộc phát sức mạnh kinh khủng rồi chiến thắng một cách hùng hồn, đó là một kịch bản kinh điển nhưng tôi không có quá nhiều tin tưởng vào cái tên mang “sức mạnh kinh điển” bên trong tôi và ngay cả bản thân tên Satan cũng chẳng tin như vậy, khi đó vẫn lựa chọn đánh sao, tiếp tục đánh đó cũng là một cách để lựa chọn, nhưng với tôi đó là một cách ngu ngốc, tôi không chọn cách đó đơn giản vì tôi là một kẻ hèn nhát, đó luôn là điều mà tôi nhận thức rõ ràng


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel